Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 74 Chương 74Bỗng nhiên Triển Hồng Vũ hỏi đám bạn một câu bất thình lình: Các ông tin đàn ông có thể sinh con không? Lữ Hạo: Lão Triển, ông mang thai sao? Ha ha ha ha ha ha Lữ Hạo: Nhưng không phải ông mới vừa nói đi tìm Lận Diễm Trần sao? Tại sao giờ lại thảo luận vấn đề đàn ông có sinh con được hay không? Trác Lâm Huy: Lão Triển, ông có ý gì? Đừng nói một câu không đầu không đuôi... Triển Hồng Vũ: Tôi đã đi tìm Lận Diễm Trần, rồi mới hỏi các ông vấn đề này Đàm Tu Minh: Lần này tôi theo kịp, thế nào rồi? Ông đi mắng Lận Diễm Trần sao? Hắn nói thế nào? Thừa nhận lỗi lầm? Định làm như thế nào? Tôi cảm thấy chịu trách nhiệm với mẹ đẻ của đứa bé sẽ tốt hơn, các ông nói có đúng hay không? Lữ Hạo: Chẳng lẽ là Lận Diễm Trần mang thai ha ha ha ha ha Triển Hồng Vũ: Không Triển Hồng Vũ: Sở Tấn chính là "Mẹ đẻ" của đứa nhỏ, thân thể của anh ấy khá đặc biệt, nên có thể sinh con Lữ Hạo: Không thể nào, lão Triển, ông đừng gạt tôi, ông thích nói giỡn như thế từ khi nào vậy? Triển Hồng Vũ:... Triển Hồng Vũ: Vừa nãy ông mới vừa nói Lận Diễm Trần mang thai, một lát lại nói tôi mang thai, hiện tại tôi nói Sở Tấn mang thai lại không được? Lữ Hạo: Lão Triển, cuối cùng ông đang đùa giỡn, hay là nghiêm túc a? Triển Hồng Vũ: Nghiêm túc. Nhìn đi, ban đầu tôi cũng cảm thấy các ông sẽ không tin. Lão Lận và anh Sở vừa mới nói với tôi, tôi cũng không thể tin được, sau đó tôi xem giấy khám thai của anh ấy... Đứa nhỏ thực sự là do anh ấy sinh... Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên không tiết lộ với bên ngoài Trác Lâm Huy: Tôi càng tức hơn. Lão Lận không có nghĩa khí gì cả? Đứa nhỏ lớn như vậy cũng không nói với chúng ta? Hắn không tin chúng ta sao? Cảm thấy nói với chúng ta, chúng ta sẽ tiết lộ ra ngoài? Đàm Tu Minh: Tôi nhớ ra rồi, lần trước chúng ta cùng lão Triển đến nhà nhìn bạn trai hắn xem là người thế nào, tôi nói mang quà cho Đầu To, nói là cho con trai lão Lận, phản ứng của hai người bọn họ có chút kỳ quái, tôi còn không hiểu ra sao, bây giờ đã rõ rồi.Triển Hồng Vũ: Lão Lận cho phép tôi nói cho các ông biết. Nhưng việc này là do tôi nghĩ sai, trách lầm lão Lận. Phải xin lỗi hắn. Tình cảnh nhất thời lúng túng yên tĩnh. Vừa nãy cả đám bọn họ cùng nhau mắng Lận Diễm Trần một trận thối đầu. Năm người bạn tốt bọn họ, gia đình cũng không tính là hạnh phúc. Lận Diễm Trần thì không cần phải nói, mẹ mất sớm, quan hệ với ba ba lại gay go; ba ba Triển Hồng Vũ dẫn tiểu tam về nhà, đuổi cậu và mẹ cậu tay không ra ngoài, mẹ cậu không lâu lắm lại sinh bệnh qua đời; ba mẹ Đàm Tu Minh, Lữ Hạo, Trác Lâm Huy cũng đã ly hôn, Đàm Tu Minh và Lữ Hạo theo ba ba, bây giờ còn đang đấu trí đấu dũng với mẹ kế em trai em gái, Trác Lâm Huy theo mẹ, mẹ của hắn kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, hắn theo nghiệp của mẹ. Cho nên mấy người bọn họ đều ghét cay ghét đắng bọn tiểu tam. Khi còn bé bọn họ đã nói tuyệt đối không thể biến thành một người đàn ông buồn nôn như những người trưởng bối đó, thật ra trước đây nhóm bọn họ có chơi chung với vài người, nhưng sau khi trưởng thành tính tình dần thay đổi. Những người này đều bị bọn họ từ từ xa lánh, đến bây giờ chỉ còn lại mấy người họ. Năm đó đi đầu cho chuyện này chính là Lận Diễm Trần, cho nên bọn họ cho rằng Lận Diễm Trần bắt cá nhiều tay bao tiểu Tam còn tạo ra mạng người mới chịu đả kích lớn như thế. May mắn chỉ là hiểu lầm. Chính là, quá xấu hổ. Trễ một chút, đã đi tìm Lận Diễm Trần tính sổ rồi. Lữ Hạo người này trời sinh đầu thiếu dây thần kinh, rất nhanh đã thích ứng kịp: Lão Triển, ông có chụp ảnh đứa nhỏ không? Tôi muốn nhìn một chút xem hình dáng con trai lão Lận ra sao, ông nói dáng vẻ rất giống hắn, gửi cho tôi xem một chút đi. Trác Lâm Huy: Ông tiếp nhận nhanh như vậy? Đàn ông sinh con, ông không cần đi xác nhận? Lữ Hạo: Lão Triển sẽ không gạt tôi, hơn nữa lão Triển cũng không dễ bị lừa. Nếu như lão Triển bị gạt, chắc chắn tôi càng bị lừa cho quay tít, đàn ông sinh con thì sinh con. Thế giới to lớn, không gì là không thể, thả lỏng... Ông luôn thích nghĩ đông nghĩ tây, tự tìm phiền não Triển Hồng Vũ: Tôi không chụp gần, nếu các ông muốn nhìn, tôi đi hỏi một chút xem có thể chụp hay không, chờ một chút Trác Lâm Huy: Ông còn ở đó? Triển Hồng Vũ: Ừm, ba mẹ Sở Tấn rất nhiệt tình, thịnh tình không thể chối từ, cho tôi ở lại ăn một bữa cơm... Triển Hồng Vũ ngẩng đầu lên, nghe giọng nói vang dội của hai ông bà: "Thầy Sở a! Rượu Mao Đài 30 năm của ông để ở đâu? Lấy ra lấy ra!" "Không phải vừa mua tôm hùm lớn Australia sao? Làm đi!" "Còn có bào ngư..." "Ai, nhưng đáng tiếc không có thời gian hầm phật nhảy tường, ông làm cái đó ăn ngon nhất." Lận Diễm Trần ngoan ngoãn làm phụ bếp cho cha vợ, xử lý nguyên liệu nấu ăn, trong lòng cực kỳ đố kị: Lần đầu hắn tới nhà chỉ ăn được cơm chiên, lão Triển sao lại may mắn như vậy? Thầy Sở cũng đang thấp giọng nói thầm, đau lòng nói: "Bình Mao Đài đó lúc thường tôi cũng không dám uống..." Lận Diễm Trần và ông chí lớn gặp nhau, an ủi ông: "Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi cũng sẽ trở lại*, ngày khác con sẽ mang cho ngài một bình Mao Đài ba mươi năm khác."(*) 千金散尽还复来 Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Một câu thơ trong bài <> của Lý BạchThầy Sở rất ủy khuất: "Cũng được." Lận Diễm Trần lén lút liếc nhìn ra phòng khách đối diện, Triển Hồng Vũ đang nói chuyện với Sở Tấn. Triển Hồng Vũ lễ phép hỏi một chút: "Tôi và mấy người bạn của lão Lận, chính là mấy người lần trước anh gặp, họ nói rất muốn thấy đứa nhỏ, tôi có thể chụp hình cho bọn họ xem không?" Sở Tấn gật đầu: "Dĩ nhiên có thể a." Triển Hồng Vũ đi tới bên cạnh Thu Thu, mở camera, cậu ngồi chồm hổm xuống, chiều cao so với Thu Thu ở trong xe học đi không chênh lệch lắm, Thu Thu không cần cố gắng ngước nhìn cậu. Gần đây Thu Thu bắt đầu dùng xe trượt học bước đi, nhìn thấy Triển Hồng Vũ tiếp cận, bé cũng không sợ, một đôi mắt trợn lên tròn tròn, tò mò nhìn Triển Hồng Vũ. Ánh mắt bảo bảo trong suốt như dòng suối nhỏ. Triển Hồng Vũ bị bé liếc mắt một cái, cảm thấy trái tim cũng giống như là được gột rửa. Thu Thu có hơi nhận ra người này, vì bé thường xuyên nhìn thấy, mỗi ngày bà nội đều ôm bé xem ti vi! Bé ngại ngùng cười cười. Thu Thu cười với Triển Hồng Vũ, làm cậu sửng sốt. Đệt! Thật là đáng yêu quá! So với Lận Diễm Trần khi còn bé còn đáng yêu hơn gấp trăm lần a! Cậu còn nhớ qua loa lúc đi nhà trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy Lận Diễm Trần là thế nào, Lận Diễm Trần khi còn bé rất cứng đầu, còn dám đối nghịch với người lớn. Trong ấn tượng của cậu chưa từng mềm mại như thế. Thu Thu và Lận Diễm Trần vừa nhìn đã biết là cha con, nhưng bé cũng giống Sở Tấn, bé đều dành lấy những nơi đẹp nhất của hai người cha mang lên người mình. Không nói khoa trương, Triển Hồng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bé con nào đáng yêu như thế, cậu cảm thấy chính mình khi còn bé lớn lên giống như một cây củ cải. Triển Hồng Vũ chụp vài tấm hình và quay clip, Thu Thu không sợ chụp ảnh, còn rất phối hợp. Gửi vào trong nhóm, trong lúc nhất thời gây nên tiếng vang nhiệt liệt. Lữ Hạo: Đờ mờ, con trai lão Lận đáng yêu như thế? ! Trác Lâm Huy: Thật sự rất giống... Đánh chết tôi cũng không nghĩ tới tên Lận chóa là người đầu tiên kết hôn sinh trong trong chúng ta, hắn quá ngu, nuôi đứa nhỏ có gì tốt ? Đừng nhìn dáng vẻ khả ái như vậy, đều là tiểu ác ma... Đàm Tu Minh: Bảo bảo Lão Lận tên gì a? Triển Hồng Vũ: Thu Thu Triển Hồng Vũ vào nhóm lần nữa, phát hiện tên nhóm đã được sửa lại -- Nhóm ba nuôi Thu ThuTriển Hồng Vũ: Ai đổi ? Đàm Tu Minh: Tôi! [ đeo kính râm ] Trác Lâm Huy: Tôi chưa muốn làm cha đâu... Triển Hồng Vũ: Không muốn thì thôi, vậy tôi đá ông ra, mấy người chúng tôi làm ba nuôi Thu Thu thôi. Lão Lữ, ông thấy sao? Lữ Hạo: Muốn muốn muốn muốn, tôi lập tức đặt làm khóa trường mệnh cho Thu Thu, mấy ngày trước trùng hợp mua được một khối pha lê cực kỳ tinh chấtTrác Lâm Huy: Chờ chút, ông đã hỏi lão Lận đồng ý cho chúng ta làm ba nuôi đứa nhỏ chưa? Đàm Tu Minh: Hắn dám không đồng ý? ? ? Đó không phải là ngầm thừa nhận sao? Lận Diễm Trần từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Triển Hồng Vũ đang chơi với Thu Thu, bên cạnh Sở Tiểu Béo vây quanh cậu, còn thân mật vẫy đuôi. Lận Diễm Trần ghen tỵ hết sức: "Dựa vào cái gì Sở Tiểu Béo không sủa cậu ta?" Triển Hồng Vũ vô tội nói: "Có thể là bởi vì tôi đẹp trai hơn so với ông." Sở Tấn cười trên sự đau khổ của người khác: "Ha ha ha ha!"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 75 Chương 75Bản tin thời sự chưa phát xong, Triển Hồng Vũ ăn bữa cơm, mấy ngày nay lịch trình gấp rút, phải lên máy bay. Mẹ Sở Tấn đặc biệt không nỡ, lúc từ biệt, còn đưa một tác phẩm hội họa tâm đắc của mình cho Triển Hồng Vũ. Đến khung giờ vàng tám giờ, phim truyền hình đang hot được phát sóng. Gương mặt Triển Hồng Vũ xuất hiện ở trên ti vi. Lận Diễm Trần vốn không hiểu một chuyện: Không phải nói Sở Tiểu Béo trừ người nhà, ai tiếp cận Thu Thu đều sủa sao? Tại sao không sủa Triển Hồng Vũ chứ? Lần này có thể coi như hiểu rõ, con Tiểu Béo kia, đàng hoàng nằm trên mặt đất, cũng xem ti vi, phảng phất như xem hiểu. Khi nhân vật Triển Hồng Vũ đóng gặp phải nguy hiểm, nó còn khẩn trương đến mức kêu gâu gâu. Fuck, chẳng trách không sủa Triển Hồng Vũ, mà còn vẫy đuôi với Triển Hồng Vũ nữaSở Tiểu Béo chưa tính, ngay cả Thu Thu cũng làm phản theo, khi có Triển Hồng Vũ xuất hiện trong ống kính bé lại kích động đến mức vỗ tay nhỏ. Lận Diễm Trần tức cười, quay video lại, gửi cho Triển Hồng Vũ: Con trai của tôi cũng là tiểu lông chim đấy. Triển Hồng Vũ bị moe không chịu nổi, chuyển tiếp đến trong đám ba nuôi để khoe khoang: Xem ra tôi đã bước ra một bước quan trọng trước các ông rồiLữ Hạo: Chà chà, Triển lão cẩu ông vẫn luôn là một tên nham hiểm như vậy a... Lận Diễm Trần hỏi mẹ vợ: "Sở Tiểu Béo mỗi ngày đều cùng ngài xem ti vi sao?" Mẹ vợ nói: "Đúng a, Tiểu Béo rất thông minh, nó cũng sẽ xem ti vi, khi nó nhìn thấy trong ti vi, có người xấu hại người, đều sẽ sủa." Trong lòng Lận Diễm Trần có linh cảm không lành: "Vậy còn Thu Thu?" Mẹ vợ nói: "Thu Thu cũng xem a, Thu Thu rất là thích xem." Lận Diễm Trần: "..." Chẳng trách Sở Tiểu Béo và Thu Thu thích Triển Hồng Vũ như vậy, bọn họ mỗi ngày xem ti vi đều nhìn thấy Triển Hồng Vũ, nói không chừng so với người ba ruột như hắn, còn không quen thuộc bằng Triển Hồng Vũ. Sở Tấn nhìn ra tâm tình phiền muộn của hắn, lén lút kéo tay hắn, nhỏ giọng nói chuyện với hắn: "Tiểu Lận, làm sao vậy nha." Lận Diễm Trần thất vọng nói: "Tôi vẫn cảm thấy mình rất được yêu thích, tại sao đến nơi này, lại trở nên người chê chó ghét, làm người phiền chán cỡ nào." Mặc dù có hơi cảm thấy có lỗi với Lận Diễm Trần, Sở Tấn lại thấy buồn cười, còn cảm thấy Tiểu Lận như vậy đặc biệt đáng yêu, anh nhìn hai bên một chút, mẹ thì đang xem ti vi một cách chăm chú, ba ba ở nhà bếp rửa bát. Sở Tấn nhích tới gần, thật nhanh hôn trên gò má Lận Diễm Trần một cái. Sở Tấn dỗ dành hắn: "Không cần nghi ngờ, cậu dĩ nhiên làm người yêu thích, làm tôi rất thích, tôi chỉ thích cậu." Lỗ tai Lận Diễm Trần hồng thấu, chỉ cần một cái hôn, tức giận uể oải đều tan thành mây khói. Hai người lén lút nắm tay, mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay dính vào nhau, bởi vì có cha mẹ ở đây, chỉ là dắt tay cũng có vẻ như đang vụng trộm. Sở Tấn hỏi hắn: "Tối nay ngủ lại không?" Lận Diễm Trần gật đầu, tâm sinh xấu xa: "Chúng ta ngủ chung." Sở Tấn nói: "Chúng ta ngủ chung với Thu Thu." Lận Diễm Trần: Cái bóng đèn nhỏ này... Không biết còn phải sáng bao lâu. Thu Thu vẫn là bảo bảo, không thể không ngủ sớm. Để thân thể mau lớn lên a. Bọn họ xem một tập phim truyền hình, đến tám giờ rưỡi, đã đến giờ Thu Thu đi ngủ. Sở Tấn bế Thu Thu dỗ ngủ, Thu Thu dựa sát ở trong ngực của anh, Sở Tấn đã có kinh nghiệm ru bé ngủ, không bao lâu Thu Thu lại dựa đầu vào bờ vai anh, mơ mơ màng màng ngủ. Sở Tấn rón rén thả bé vào trong giường trẻ em, Thu Thu ngủ với tư thế hình chữ X, vù vù, như con heo con, anh đắp kín mền cho bé. Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ đã có rảnh, Sở Tấn nhẹ giọng nói chuyện với Lận Diễm Trần, mang theo ý cười hỏi hắn: "Cả ngày hôm nay có cảm giác gì? Ba ba Tiểu Lận, có cảm thấy mình và bảo bảo gần gũi hơn chút nào không?" Lận Diễm Trần gật đầu, ngượng ngùng nói: "Cảm thấy... Cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đã gần gũi với bảo bảo hơn một ít." Cuối cùng dỗ đứa nhỏ ngủ rồi, hiện tại có tính là thế giới của hai người bọn họ hay không? Lận Diễm Trần ôn nhu nói: "A Tấn, ngày hôm nay cám ơn em..." Sở Tấn không hiểu ý hắn: "Cám ơn tôi? Cảm ơn tôi cái gì? Ngày hôm nay không phải cậu theo đứa nhỏ cả một ngày sao?" Lận Diễm Trần nói: "Cám ơn em ngày hôm nay đồng ý mang bí mật em mang thai sinh con nói với bạn của tôi... Lúc trước tôi chưa được sự đồng ý của em, dù sao vẫn có chút kinh thế hãi tục*, chưa nói cho bọn họ biết." (*) Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãiNói đến chuyện này, Sở Tấn lại muốn cười: "Không nói cho bọn họ biết, vậy chẳng phải cậu sẽ rất thảm, còn bị hiểu lầm là tra nam bắt cá nhiều tay. Bọn họ là mấy người bạn tốt nhất của cậu, không giống như những người bạn bình thường khác, cậu dám tin tưởng bọn họ, vậy tôi cũng dám." "Bây giờ không phải là rất tốt?" Đôi mắt Sở Tấn cười cong cong, "Thu Thu không duyên cớ có thêm mấy người ba nuôi thương yêu nó." Như là một dòng nước ấm trào dâng ở trong lòng, Lận Diễm Trần rất cảm động, không kìm lòng được, cúi đầu để lại trên gương mặt anh một nụ hôn. Sở Tấn mặt đỏ tim đập: "Được rồi, chúng ta cũng ngủ thôi, tôi bận bịu cả ngày, mệt mỏi quá." Rửa mặt, thay áo ngủ, lên giường, đắp chăn. Hiện giờ đang ở trong nhà Sở Tấn, cảm thấy hiệu quả cách âm của vách tường không quá tốt, trong phòng chỉ có Thu Thu, Lận Diễm Trần ngửi mùi thơm ở trên người Sở Tấn, cầm thú chôn vùi ở trong lòng dần rục rịch, vẫn phải kiềm chế lại thôi. Chẳng qua cũng không phải nhắm mắt lại là ngủ được, hắn chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Quân Quân, em đã ngủ chưa?" Sở Tấn như bị chọt trúng tử huyệt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm: "Cậu đang kêu loạn cái gì?" Phản ứng này có bao nhiêu thú vị! Có thể chọc Sở Tấn khí định thần nhàn tức giận xấu hổ không thôi, Lận Diễm Trần tiếp tục tìm đường chết, ôm lấy anh, kéo vào trong chăn, vừa hôn một bên tóc mai anh, vừa nhỏ giọng nói chuyện: "Tôi nghe cha em nói ra, đó là nhũ danh của em sao? Tôi cảm thấy rất đáng yêu, Quân Quân, Quân Quân, Quân Quân..." Gương mặt già nua của Sở Tấn đều đỏ bừng: "Đừng gọi cái tên này." Lận Diễm Trần hiếm thấy chiếm thượng phong, không thể từ bỏ ưu thế được, chơi xấu nói: "Tại sao, rất đáng yêu a, Quân Quân, rất là đáng yêu... Tại sao cha em lại đặt cho em nhũ danh này?" Sở Tấn nói: "Tôi cũng không có hỏi, có thể là hi vọng sau này sẽ trở thành chính nhân quân tử? Hoặc là chỉ bởi vì tôi là con trai." Lận Diễm Trần hỏi: "Quân Quân, sau này tôi cũng có thể gọi em là Quân Quân sao?" Một lát sau, Sở Tấn do dự nói: "Cậu thật sự rất thích? Nhưng là... Tôi càng yêu thích cậu gọi tôi là 'A Tấn' hơn." Lận Diễm Trần nói: " 'A Tấn' không đáng yêu bằng 'Quân Quân'?" Bọn họ mặt dán mặt nói chuyện, Lận Diễm Trần cảm thấy hai má Sở Tấn nóng lên, Sở Tấn nói: "Nhưng toàn thế giới chỉ có cậu kêu tôi là 'A Tấn', đó là tên cậu dành để gọi tôi, tôi rất thích..." Lận Diễm Trần sửng sốt một chút, vươn mình đặt Sở Tấn ở dưới thân, lừa gạt nói: "A Tấn, chúng ta nhẹ tiếng chút, tuyệt đối không đánh thức Thu Thu và cha mẹ em, có được hay không?" Sở Tấn mặt đỏ tới mang tai, đơn giản tắt đèn, thấy không rõ lắm. Lận Diễm Trần làm việc bất chính, đột nhiên cảm thấy được có chỗ nào đó không đúng, hắn thò đầu ra khỏi ổ chăn, quay đầu nhìn lại. Thu Thu không biết tỉnh vào lúc nào, đang vịn lan can đứng lên, bị Lận Diễm Trần phát hiện nhìn lén, bé cũng không biết ngại, còn cười khanh khách. Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn: "..." Sở Tấn: "Hay là yên phận ngủ thôi, cậu bế Thu Thu tới đi." Lận Diễm Trần đành phải coi như thôi, bế Thu Thu tới, thả bé ở giữa bọn họ. Thu Thu đạp đạp cẳng chân, vỗ vỗ tay nhỏ: "Ba ba, ba ba." Sở Tấn cười nói: "Đủ hai ba ba nha." Sở Tấn nghiêng người, vỗ vỗ Thu Thu, dỗ bé ngủ. Lận Diễm Trần nói: "Không phải có thể mở nhạc dỗ nó ngủ sao?" Sở Tấn chần chờ: "Cũng được... Vậy cậu thử xem." Lẽ nào lời thầy Sở nói không phải thật? Lận Diễm Trần download khúc nhạc của Mozart, hắn mở bằng âm lượng thấp, không bao lâu, Thu Thu ngáp một cái buồn ngủ. ... Sở Tấn cũng đang ngủ. Lận Diễm Trần ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Sở Tấn, cười cười. Thôi, hắn cũng ngủ thôi. Thu Thu dựa vào trong lồng ngực Sở Tấn, Sở Tấn ôm Thu Thu dựa vào trong ngực của hắn, bọn họ tựa sát vào nhau, cực kỳ an tâm và ấm áp. Đây là gia đình của hắn. Trên đời sao có những ngày tháng hạnh phúc như vậy, hắn mong mỗi tháng mỗi năm, mãi mãi về sau, mỗi một ngày đều trôi qua như ngày hôm nay vậy.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 76 Chương 76Lận Diễm Trần bận rộn nhiều việc, miễn cưỡng bỏ ra thời gian hơn một ngày, đến gặp Sở Tấn và Thu Thu, buổi chiều chủ nhật lập tức phải lên máy bay về B thành.Trong lúc này không phải thời gian trốn tránh, nhất định phải trở về công tác.Lận Diễm Trần lưu luyến không rời, làm phiền kéo dài đến giây phút cuối cùng, còn hỏi Sở Tấn: "Em sẽ nhớ tôi sao?"Sở Tấn thấy buồn cười: "Anh cũng không phải bị bắt đi nhốt lại, còn có thể gọi điện thoại gởi tin nhắn cho tôi, trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay đều phải nói với tôi một tiếng, đi đường cẩn thận."Lận Diễm Trần lại đến hỏi Thu Thu: "Thu Thu, con có muốn ba ba hay không ?"Sở Tấn nói: "Sao nó hiểu được?"Thu Thu đang chơi một bộ đồ chơi mở khóa gỡ rối đơn giản, bé không giải được, nên bỏ vào trong miệng liếm, nghe giống như có người đang gọi tên của mình, bé hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lận Diễm Trần.Sở Tấn lấy đồ chơi từ trong miệng bé ra: "Không thể ăn."Lận Diễm Trần ngồi chồm hổm xuống, đau lòng mà nói: "Ba ba đi nha, tạm biệt, Thu Thu.""Tạm biệt" từ này Thu Thu nghe hiểu nha, ông nội đã dạy bé, Thu Thu giơ một bàn tay nhỏ lên, giơ lên, vẫy vẫy, giơ lên còn cười khúc khích với Lận Diễm Trần.Lận Diễm Trần khó có thể tin, Thu Thu lại không chút do dự phất tay tạm biệt hắn!Sở Tấn an ủi hắn: "Anh đến thường xuyên, nó sẽ luyến tiếc khi anh đi. Tuần sau có đến không?"Lận Diễm Trần thở dài: "Tuần sau phải đến New York, có một buổi hội thảo giao lưu. Trễ nhất là tháng 8, tôi sẽ điều chỉnh lại."Sở Tấn nói: "Tiểu Lận tổng anh cũng bận trăm công nghìn việc nha."Sở Tấn không tiễn xa, đi tới giao lộ đưa Lận Diễm Trần lên xe, đợi đến khi không nhìn thấy xe Lận Diễm Trần nữa, Sở Tấn mới đi về nhà.Sở Tấn không phát hiện ở đường cái đối diện, có người đang cầm camera chụp anh.Người kia lật xem những bức ảnh mình vừa chụp được, Sở Tấn vịn cửa xe, cúi đầu nói chuyện với Lận Diễm Trần.Lận Diễm Trần trở lại B thành.Lữ Hạo là người đầu tiên tìm tới hắn: "Tôi muốn đi xem con nuôi của tôi, con nuôi tôi ở chỗ nào? Cũng phải sớm lên tiếng chào hỏi anh Sở chứ? Ông người này, không có nghĩa khí gì cả, có con cũng không nói với chúng tôi. Thu Thu đã lớn như vậy rồi."Lận Diễm Trần không khách sáo với y: "Ông còn gọi 'Thu Thu' nhanh như vậy?"Lữ Hạo không hề coi ai ra gì: "Con nuôi tôi tại sao tôi không thể gọi? Tôi đã đặt cho con nuôi tôi một bộ trang sức, có vòng tay, vòng đeo chân, khóa trường mệnh."Lận Diễm Trần nở nụ cười: "Sao ông tích cực quá vậy?"Lữ Hạo: "Tôi không giống như mấy người bọn họ, tôi rất muốn làm ba, nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là thời cơ tốt, giờ không thích hợp kết hôn sinh con. Tôi không cần kết hôn, không cần nuôi con, vô duyên vô cớ kiếm được một đứa con nuôi, quả thực rất có lời có biết không?"Lận Diễm Trần hỏi: "Các ông ở sau lưng nói xấu tôi sao? Mấy người bọn họ nói thế nào?"Lữ Hạo không chút do dự đã bán đứng anh em: "Là Trác Lâm Huy, chính là hắn, ở sau lưng cười nhạo ông tuổi còn trẻ đã hồ đồ, tự mình bước vào phần mộ hôn nhân, bản thân nhảy vào trong chỗ chết mà vẫn vui vẻ."Lận Diễm Trần không cho là đúng: "Ha ha ha ha, do các ông không gặp gỡ được người thích hợp mà thôi."Lữ Hạo nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, các ông khi nào làm lễ cưới? Tổ chức ở đâu? Cần tôi giúp đỡ không?"Nói đến chuyện này, Lận Diễm Trần không khỏi lúng túng, ngượng ngùng nói: "Tôi... Tôi còn chưa giới thiệu Sở Tấn và Thu Thu với ba tôi."Lữ Hạo: "! ! !"Lữ Hạo trợn mắt há hốc mồm: "Không ngờ ông lại là một người không tử tế như vậy! Con đã có, ông còn không dẫn người về ra mắt với ba mình."Lận Diễm Trần phiền lòng mà nói: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."Lữ Hạo không thể nào hiểu được: "Chuyện này cần gì phải chuẩn bị? Không phải chỉ cần nói hai câu, gõ cửa hỏi 'Ba ở đâu?', sau đó mở cửa đi vào, nói 'Ba, con có bạn trai, chúng con đã có đứa nhỏ, con muốn kết hôn'. Cần phải chuẩn bị cái gì nữa?"Lận Diễm Trần nói: "Nếu như ba ba tôi không đồng ý thì sao?"Ba ba không đồng ý, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lòng Lận Diễm Trần tràn ngập bóng ma.Nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ, dù lúc đó ba ba không đồng ý, sau khi hắn và Sở Tấn chạy trốn vẫn có thể duy trì cuộc sống.Thứ sáu, Lận Diễm Trần bay tới New York, bàn công việc, mở hội nghị, xã giao, liên tục suốt ba ngày.Thêm một ngày nữa coi như chấm dứt.Chờ công việc lần này kết thúc, hắn trống lịch một ngày, có thể nghỉ ngơi một chút rồi, ý nghĩ đầu tiên trog đầu hắn tất nhiên là đi tìm Sở Tấn khanh khanh ta ta, lần trước hắn nghĩ phải đi đánh Quý Thiên Trạch một trận, cũng đã để cho thư ký Hoài điều tra rõ ràng.Nhưng nếu chọn vế sau, cũng không thể có thời gian rảnh ở cùng Sở Tấn Thu Thu, Lận Diễm Trần cảm thấy trả thù tra nam không quan trọng bằng gặp Sở Tấn, nhưng cũng không thể khiến người khác thay hắn đi đánh người.Lận Diễm Trần bưng một ly rượu, ngẩn người.Không biết bây giờ Sở Tấn đang làm gì?Lữ Hạo đến gặp Sở Tấn, lái một chiếc xe sang dừng lại ở trong tiểu khu, còn làm nhiều người vây xem.Lữ Hạo có khuôn mặt đẹp trai mang nét trẻ con, mặt tròn, nhìn qua hàm hậu thành thật, trời sinh làm người yêu thích, đặc biệt là trưởng bối, Lận Diễm Trần tuy đẹp trai hơn so với y, nhưng cũng không khiến người cảm thấy gần gũi như y.Sở Tấn vốn đang lo lắng sẽ rất lúng túng, Lữ Hạo không nói mấy câu, đã làm không khí thay đổi, cứ như là người quen thuộc.Nhưng khi y lấy ra quà tặng mang theo, thầy Sở lại cảm thấy có chút áp lực.Lữ Hạo nói nghe rất dễ dàng: "Lần đầu gặp con nuôi con, nói chung cũng phải đưa quà? Chỉ là chút quà mọn, tùy tiện mang chơi, đợi đến Thu Thu tròn một tuổi, con sẽ mang đến thứ tốt hơn." Thầy Sở không hiểu về châu báu đồ trang sức lắm, nhưng ông nhớ bạn già có một ít đồ trang sức quý giá... So sánh với nhau, thì quà ra mắt tùy tiện đưa cho Thu Thu còn muốn quý giá hơn, nói không chừng còn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.Lữ Hạo đeo cái vòng cổ nhìn có vẻ là quý nhất ở trên cổ Thu Thu, trên vòng cổ có một cái mặt dây chuyền bằng ngọc, lại đeo trên tay của bé một cái vòng bạc nhỏ, trên vòng tay còn có chuông nhỏ.Thu Thu không biết đây là cái gì, nhưng khi lắc lắc tay nhỏ sẽ có tiếng chuông, rất thú vị, bé rất vui vẻ.Lữ Hạo cũng vui vẻ, nói với Sở Tấn: "Anh Sở, anh xem, Thu Thu rất thích đó!"Y ở nhà Sở Tấn chơi với đứa nhỏ một lúc, ăn bữa cơm, rời khỏi trước khi trời tối.Thầy Sở chờ sau khi Sở Tấn tiễn Lữ Hạo trở về, mới lôi Sở Tấn nói: "Cha lên mạng tra một chút, người kia là Lữ Hạo, là cháu nội của người sáng lập ra châu báu xx?"Sở Tấn gật đầu: "Đúng a."Anh trấn an thầy Sở đang hoảng hốt rống lên: "Cha, người cứ nghĩ đi, đó là bạn tốt của Lận Diễm Trần, có thể làm bạn tốt với cậu ấy... Đều là người gần giống như cậu ấy vậy."Thầy Sở nhíu chặt mày hỏi: "Mấy lời cậu ta vừa nói cha càng nghĩ càng thấy không đúng, Lận Diễm Trần còn có mấy người bạn như thế? Muốn tới làm ba nuôi Thu Thu."Sở Tấn nói: "Còn có... Hai người, bọn họ nói rảnh rỗi cũng sẽ tới."Thầy Sở che ngực: "Sao con không lo sợ chút nào vậy?"Sở Tấn nở nụ cười: "Con giống như đã chết một lần, thứ con sợ không nhiều."Nếu anh quyết định ở bên Lận Diễm Trần, chút can đảm nói chung cũng phải có a.Trong một quán cơm gần nhà Sở Tấn.Một người đàn ông đội mũ đang kiểm tra album trong camera, mỗi tấm hình đều có Sở Tấn, mà người cùng với anh trong hình lại không giống nhau.Có Trang Hãn Học, có Lận Diễm Trần... Còn có người mới vừa tới là Lữ Hạo.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 77 Chương 77Lận Diễm Trần đứng ngồi không yên. Ba ba dẫn hắn cùng đi bái phỏng một người, gần đây tập đoàn hai nhà sẽ có hợp tác. Nếu như chỉ có ông, hắn ngược lại có thể rất lạc quan. Nhưng người chú họ Lộ này có một cô con gái tuổi tác xấp xỉ hắn, ít hơn vài tuổi, hình như vẫn chưa tốt nghiệp đại học, văn tĩnh trí thức. Lúc ăn cơm, bọn họ luôn ngồi ở đối diện. Ba ba không nói gì, còn Lận Diễm Trần nghi ngờ đây là một buổi xem mắt trá hình. Lận Diễm Trần kiếm cớ tránh né. Cô gái tới tìm hắn tiếp lời: "Anh đang cố ý tránh né em, em cũng rất lúng túng, đó chỉ là mong muốn đơn phương của người lớn, không cần sốt sắng như vậy, em cũng sẽ không ăn anh." Lận Diễm Trần thở ra một hơi, lễ phép áy náy nói: "Xin lỗi, làm cô khó xử rồi..." Cô gái hỏi: "Anh thích người thế nào?" Lận Diễm Trần nghĩ đến Sở Tấn, ôn nhu mỉm cười: "Tôi thích người tuổi tác lớn hơn so với tôi một ít, đeo kính, nói chuyện có chút ác liệt thế nhưng trong lòng thật ra rất ôn nhu, còn biết làm cơm, có đôi khi quá mức hiếu thắng..." Cô gái khẽ cười, hỏi: "Anh đã có người yêu rồi? Tại sao không nói với chú?" Lận Diễm Trần nói: "Em ấy không có gia thế tốt như cô." Cô gái nói: "Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều, em cảm thấy ba ba anh là một người rất dễ nói chuyện." Lận Diễm Trần khó mà tin nổi: "Cô cảm thấy ba ba tôi dễ nói chuyện?" Cô gái gật đầu: "Đúng a, em còn cảm thấy ba ba anh là một người đàn ông tốt khó gặp." Lúc Lận Diễm Trần trở về, lại không nhịn được đánh giá ba ba. Ba hắn năm nay bốn mươi bảy tuổi, bởi vì được bảo dưỡng tốt, thêm tướng mạo anh tuấn trời sinh, thật ra nhìn nhiều lắm chỉ khoảng bốn mươi. Ý nghĩ giữa người và người thật sự không giống nhau, hắn nhìn chỉ cảm thấy ba ba là một con cáo già không bộc lộ ra, khi người khác nhìn, lại nói ba ba là một người đàn ông tốt. Ba Lận kỳ quái hỏi: "Trên mặt ba có cái gì sao?" Lận Diễm Trần nói: "Không có gì... Lần sau đừng làm thế, con không thích như vậy." Ba Lận hỏi: "Thế nào?" Lận Diễm Trần nói: "Lần trước không phải con đã nói con không vui sao? Đừng tiếp tục gạt con là nói chuyện làm ăn, nhưng thật ra là xem mắt. Ba hi vọng con cưới Đại tiểu thư nhà ai, tìm một thông gia tốt, để Lận gia tiến thêm một bước sao?" Ba Lận thở dài trả lời: "Ba chưa từng nghĩ như vậy." Lận Diễm Trần: "Nhưng ba đã làm như vậy, con không muốn dùng hôn nhân của mình làm lợi thế để kiếm tiền." Hai cha con không cãi nhau, nhưng Lận Diễm Trần chủ động bắt đầu chiến tranh lạnh. Vốn những năm gần đây quan hệ với ba ba dần chuyển biến tốt, bây giờ xem ra vẫn không được, ba ba như vậy, hắn muốn dẫn Sở Tấn về nhà còn phải chuẩn bị thêm một chút nữa, hắn không muốn để Sở Tấn chịu chút thương tổn nào. Sở Tấn phát hiện gần đây có người đang theo dõi, còn chụp trộm mình. Có lần anh suýt nữa đã bắt được người chụp ảnh, nhưng thể lực không bằng, vẫn để đối phương chạy thoát. Sở Tấn rất phiền muộn, có ai thích từ sáng đến tối bị người khác xâm phạm việc riêng tư chứ, cuộc sống riêng tư của anh lại khá mẫn cảm, anh vẫn luôn bảo vệ nghiêm mật. Không biết người kia do ai sai khiến, tại sao phải chụp trộm anh, đã chụp được những gì rồi. Không biết mới đáng sợ nhất. Thu Thu chơi mệt nên ngủ. Hôm nay bé ngủ với một tư thế kỳ lạ, bé bám vào quần áo ba ba, dựa vào trong ngực của ba ba, vểnh cái mông nhỏ lên ngủ. Sở Tấn ôm bảo bảo, ngửi được hỗn hợp mùi thơm sữa bột và phấn rôm trên người bé. Thầy Sở nhẹ giọng nói chuyện với anh: "Lận Diễm Trần sao còn không dẫn con đi gặp gia trưởng của nó? Nó còn chờ cái gì vậy?" Thật ra chính Sở Tấn cũng rất thấp thỏm, nhưng vẫn phải an ủi cha: "Mới hơn hai tháng, không cần gấp như vậy chứ. Cậu ấy đã giới thiệu con với bạn của mình a." Thầy Sở oán giận: "Sao tôi lại sinh ra một thằng con trai vươn cánh tay ra bên ngoài thế này, còn không gấp, cách ngày Thu Thu sinh nhật một tuổi còn chưa tới hai tháng!" Ông nói mấy lời thấm thía: "Cha biết muốn làm việc lớn phải gặp nhiều khó khăn, Tiểu Lận thật sự thích con, nó coi như cũng không tệ... Chỉ là... Ai, quá lắm, quá lắm cũng là tách ra, chúng ta cũng không xin nó cái gì." Sở Tấn càng nghĩ càng thấy người chụp ảnh kia không thích hợp, ai sẽ tốn công theo dõi, chụp trộm, điều tra anh chứ? Rất giống... Chỉ có ba ba Lận Diễm Trần. Nói không chừng Lận Diễm Trần đã nói chuyện của mình với trong nhà, thế nhưng ba hắn không đồng ý, cho nên Lận Diễm Trần kéo dài cũng không nói sẽ dẫn anh đi gặp gia trưởng bên kia. Sở Tấn chưa từng mở miệng hối thúc chuyện này, nửa chữ cũng không nhắc tới, anh hấp tấp đi hỏi làm gì? Vội tới bám lên cành cao sao? Có lúc anh lại hi vọng Lận Diễm Trần thật là Call Boy, tình huống sẽ không khiến người đau đầu giống như bây giờ. Đúng là họa vô đơn chí. Trong công ty cũng gặp phải kẻ ngáng chân. Mặc dù sư phụ rất tốt với anh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều một mực tin phục, có một tên quản lý họ Thang nhìn anh không vừa mắt, cố ý cản trở công việc của anh. Mọi người đi ra khỏi bữa tiệc, có người vỗ bả vai anh, quản lý Thang còn nói một câu quái gở: "Đừng như vậy, sao cậu lại táy máy tay chân với quản lý Sở, không biết quản lý Sở thích đàn ông sao, cậu đang quấy rối tình dục đấy?" Làm cho bọn họ thấy rất lúng túng. Chẳng qua, lúc đó Sở Tấn lập tức cãi lại: "Quản lý Thang, tôi cảm thấy rất kỳ quái, anh định nghĩa quấy rối tình dục thế nào? Lần trước anh sờ đùi nhân viên nữ, tôi bảo anh tay chân sạch sẽ một chút, anh còn nói tôi quá đứng đắn, ghét bỏ con gái nhà người ta không vừa mắt. Không phải sao?" Quản lý Thang: "..." Dù sao anh cũng là một tên gay tính tình không tốt, khách sáo làm cái gì? Lận Diễm Trần trước tiên báo thời gian với Sở Tấn, nói thứ tư rảnh rỗi, sẽ trở về Y thành gặp anh, rồi trông con. Nhưng không đợi Lận Diễm Trần đến, Sở Tấn lại "Nhìn thấy" Lận Diễm Trần ở nơi khác. Hiện giờ là thời đại của internet. Lận Diễm Trần tham gia buổi tiệc, bị truyền thông quay lại một đoạn phim, phát sóng trên ti vi. Theo lý thuyết cũng không có gì, cũng không phải lần đầu tiên hắn bị chụp được, nhưng lần này bị chụp rất nhiều, sự quan tâm khá lớn, một mình hắn ở giữa một đám người tướng mạo bình thường, trong một đám đàn ông trung niên, phong cách có vẻ không phù hợp, còn có một tấm ảnh hắn hơi nghiêng người, trong hình hắn rũ xuống hàng lông mi đang nói chuyện với thư ký bên người, lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêm túc thận trọng. Tấm hình này bỗng dưng hot không giải thích được, các trang web giải trí chạy theo sức hút, nhanh chóng moi ra những tin tức trước đây không được chú ý, tập hợp lại cùng nhau, mỗi bài viết đều có thể có mấy ngàn mấy vạn lượt chia sẻ. Không thể đếm hết người bình luận si mê trong đó. Trên đời lại có tổng tài vừa có nhiều tiền, lại tuổi trẻ anh tuấn còn giữ mình trong sạch như vậy, rất đáng giá để vây xem một chút. Nhóm bạn xấu nói cho Lận Diễm Trần hay trước tiên: Ha ha ha ha ha ha ông lên hot search rồi! Thật ra Lận Diễm Trần có một cái wechat dành cho công việc, là công ty tạo cho hắn, hắn tình cờ đi lên liếc mắt nhìn, phát hiện bình luận nổ tung, còn có rất nhiều người đùa giỡn tự xưng là Thiếu nãi nãi của hắn... Lận Diễm Trần đầu to ra, hắn xong đời rồi. Sở Tấn chắc chắn sẽ tức giận... Đờ mờ, những người này thực sự quá tẻ nhạt. Hắn chỉ đẹp trai lắm tiền thôi mà, có cần chuyện bé xé ra to như vậy sao...
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 78 Chương 78Sở Tấn đến công ty, nghe thấy có người bàn tán về Lận Diễm Trần. Đầu tiên là đồng nghiệp nữ: "Xem weibo đại công tử Lận gia chưa? Rất đẹp trai a..." "Cảm thấy còn đẹp trai hơn so với rất nhiều minh tinh, hơn nữa còn là soái ca tinh khiết tự nhiên!" "Bằng cấp lại cao, sinh viên vinh dự tốt nghiệp Y đại, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng thì thôi, còn thông minh lại biết cố gắng." "Anh ấy lại còn không có bất kỳ một scandal nào, lúc trước có một nữ minh tinh nhỏ dán vào ảnh, đã nhanh chóng bị xóa khỏi internet còn bị công ty tuyết tàng, nghe nói là do ảnh làm." "Ngầu quá a..." "Đúng vậy, gương mặt ảnh vừa nhìn đã thấy rất lạnh, là một chàng đẹp trai lạnh lùng? Đôi môi mỏng, nghe nói đàn ông như vậy đều rất bạc tình." Sở Tấn vừa nghe các cô bàn tán, vừa nhớ đến khuôn mặt tươi cười giống như chó ngốc của Lận Diễm Trần, chau mày, chấm hỏi đầy đầu. Lận Diễm Trần là một chàng đẹp trai lạnh lùng lúc nào vậy? ? ? Hắn và từ lãnh khốc a lạnh lùng có liên quan sao? "Không biết bạn gái chính thức của ảnh là ai?" "Với gia thế và bối cảnh của ảnh, nhất định là một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối a, là một bạch phú mỹ* cao quý."(*) Bạch phú mỹ (白富美): người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt"Trên internet nói có thể là đại tiểu thư tập đoàn xx hoặc là tập đoàn yy." "Ai, trước đây tôi từng gặp một cô bạch phú mỹ rất có tiền, dung mạo xinh đẹp, lại còn rất có giáo dưỡng, khi nói chuyện lại khiến người cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cả ghen tị cũng không ghen tị được." "Ngộ nhỡ người ta cũng không để ý chuyện này thì sao? Gia cảnh anh ấy đến mức đó, cũng không cần phải dùng hôn nhân để trao đổi tiền tài đâu? Cũng có thể tìm một cô người mẫu hoặc là một ngôi sao nữ nào đó?" "Tôi thấy thưởng thức của ảnh không tệ như vậy a." "Anh ấy năm nay mới 26 tuổi, tuổi còn trẻ như thế, nói không chừng tôi còn có cơ hội nha ha ha ha ha." "Vậy tôi cũng có thể ha ha ha." Sở Tấn phiền muộn: "..." Anh nghĩ lại cũng đúng, ai có thể nghĩ ra Lận Diễm Trần sẽ hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi, còn độc miệng, không có tiền tướng mạo lại bình thường như anh chứ? Anh vểnh tai lên, ghi nhớ lại những tin bát quái nhóm đồng nghiệp nữ đang nói, chuẩn bị chờ một lát lúc nghỉ ngơi sẽ lén lút lên mạng tra một chút. Tuy rằng anh biết quá nửa là sẽ tự rước lấy nhục, nhưng vẫn rất tò mò. Buổi chiều lúc ăn cơm ở nhà ăn công ty, Sở Tấn lại nghe thấy mấy đồng nghiệp nam tán gẫu về Lận Diễm Trần: "Đơn giản là hắn có một người ba giỏi, tuổi trẻ như vậy đã là tổng tài, cậu thật sự tin là do năng lực của chính hắn a?" "Hiện tại chính là thời đại tranh đấu của những người cha." "Nhìn dáng vẻ tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn là hoa hoa công tử." "Cuộc sống của người có tiền bọn họ đều loạn cực kì." "Ngây thơ, truyền thông không có đưa tin, là chứng minh cuộc sống riêng của hắn sạch sẻ? Hắn dùng tiền áp tin tức thôi." "Ầy, lúc trước không phải còn có scandal với một minh tinh nhỏ sao?" "Nói không chừng cô gái đó mang thai con trai hắn muốn gả vào hào môn, nhưng cô ta như vậy, vừa nhìn đã biết là dùng để tiết dục, vui đùa một chút a. Cho nên mới bị hắn phong sát. Thật là khờ." "Tôi cũng muốn có nhiều tiền như vậy, tôi nhất định sẽ ngủ với gái đẹp, mỗi ngày đổi một người, trò gì cũng phải chơi một lần. Còn giả dạng thân sĩ? Tôi khinh. Chính là một tên ngụy quân tử, bề ngoài ra vẻ đạo mạo, thật ra là hàng đêm sênh ca." Sở Tấn tức cười. Mấy người kia nghe anh cười, thì dừng lại, hỏi anh: "Quản lý Sở anh cười cái gì a?" Sở Tấn nói: "Cậu là chuột tinh tái thế sao?" Đối phương không hiểu: "Quản lý Sở, anh có ý gì?" Sở Tấn nói: "Há, tôi nghĩ cậu là chuột tinh tái thế. Mỗi ngày trốn ở dưới gầm giường của hắn, cho nên rõ ràng cuộc sống riêng hỗn loạn của hắn như thế, mới có thể nói năng hùng hồn như là tai nghe mắt thấy như vậy, tôi rất bội phục cậu a." Đối phương lập tức lúng túng: "Đó không phải là... Trên internet đều nói như vậy sao?" Sở Tấn cười lạnh: "Trên internet nói cái gì cậu sẽ tin cái đó a, tôi cho rằng một người trưởng thành có chỉ số thông minh bình thường đã có thể đưa ra phán đoán của mình, biết cái gì có thể tin, cái gì không thể tin." Sở Tấn nói xong, thì thu dọn cái đĩa bỏ đi. Còn lại mấy người nhân viên nam hai mặt nhìn nhau: "Quản lý Sở vậy là thế nào?" "Nói chuyện thật là chanh chua." "Đồ bóng già, tưởng làm được quản lý là ghê gớm lắm à..." "Luôn có những người như thế, mỗi lần đều là mọi người đều u mê chính ta mới tỉnh táo, ra vẻ rất thanh cao." Sở Tấn điều chỉnh cảm xúc của mình lại. Vừa dính tới chuyện của Lận Diễm Trần, anh sẽ thất thố, anh không nghe nổi người khác tán gẫu về những phụ nữ xứng đôi với Lận Diễm Trần, bởi vì anh sẽ đố kị, cũng không thể nghe bọn họ ác ý phỏng đoán Lận Diễm Trần, nói xấu Lận Diễm Trần, anh sẽ không nhịn được tức giận. Trên đời chính là có một người đàn ông tốt như vậy, bọn họ là những tên cặn bã suy bụng ta ra bụng người, không tin thật sự sẽ có đàn ông tốt. Buổi chiều tiếp tục công việc. Sở Tấn phát hiện hai cấp dưới của mình, Tiểu Cốc và Tiểu Phương cứ luôn nhìn lén anh, rất nhiều lần, anh mới mở miệng hỏi: "Hai người tại sao luôn nhìn tôi? Trên mặt tôi có dính thứ gì sao?" Tiểu Phương lại vội vàng lắc đầu: "Không có không có." Sở Tấn đầu óc mơ hồ: "Vậy thì chuyên tâm làm việc đi." Tiểu Cốc và Tiểu Phương nói nhỏ với nhau: "Em cũng cảm thấy giống sao?" Tiểu Phương nói: "Đúng a... Em thật sự cảm thấy người đó là Lận Diễm Trần, rất giống bạn trai của quản lý Sở a." Tiểu Cốc nói: "Cũng có thể mấy người đẹp trai đều giống nhau." Tiểu Phương im lặng: "Không phải đại thiếu gia họ Lận kia chính là bạn trai quản lý Sở chứ?" Tiểu Cốc run lẩy bẩy: "Không dám tưởng tượng..." Tiểu Phương: "Em cũng không dám..." Ngày hôm nay Sở Tấn kìm nén một bụng hờn dỗi, anh cảm thấy lòng dạ mình thật hẹp hòi, không nên ghen tuông, phải rộng lượng, nhưng cố tình lại không thể rộng lượng nổi.Anh nhớ trước đây nghĩ mình đã sắp chết, còn quyết định ngày tháng tương lai phải làm một người rộng rãi, không thể đặt những thứ phàm trần tục thế ở trong lòng, bây giờ lại không làm được. Anh vẫn là một người bình thường trên cõi đời này thôi, là người rất rất tầm thường. Thôi. Anh vẫn nên nghĩ về Thu Thu nhiều hơn, phải làm cho Thu Thu vui sướng! Sở Tấn nghĩ như thế, về đến nhà, vừa mở cửa, đã thấy được Lận Diễm Trần ở trước mặt. Lận Diễm Trần ôm Thu Thu, trên mặt hắn mang mặt nạ chú hề. Thu Thu cũng được thay một bộ đồ bé hề đủ mọi màu sắc, mang cái mũ hề có hai cái tai nhọn. Cái mặt nạ Lận Diễm Trần mang cũng như vậy, một cặp kính mắt không thấu kính, phía dưới là cái lỗ mũi hồng và chòm râu màu nâu, còn có cái kèn cuốn lại thành ống, hắn thổi một hơi, cái ống lập tức bị kéo thẳng ra, phát ra tiếng kêu. Bị hắn thổi đến mức vang lên "Nha", "Nha", Thu Thu vừa nghe lập tức cười vang, còn vỗ tay nhỏ. Sở Tấn nhìn thấy tên ba ba ngốc và con trai ngốc của hắn, run lên, xoa xoa thái dương của mình, nở nụ cười: "Anh đến đây lúc nào? Không phải còn có công việc sao?" Lận Diễm Trần: "Đã xong rồi, có một ngày để nghỉ ngơi, nên nhanh chóng đến đây giữ bảo bảo." Lúc hắn nói chuyện râu mép giả lại rung động, rất là mắc cười. Sở Tấn cười, đặt tay lên má hắn: "Ngoan như vậy a." Thu Thu nhìn thấy, cũng học theo ba ba, sờ một bên mặt kia của Lận Diễm Trần: "Nha nha nha nha." Sở Tấn: "Ha ha ha." Sở Tấn đi vào trong nhà, đóng kín cửa. Lận Diễm Trần dường như hiến vật quý nói: "A Tấn, tôi cho em xem sự lợi hại của tôi!" Sở Tấn mang theo ý cười, tò mò hỏi hắn: "Lợi hại thế nào?" Lận Diễm Trần kéo râu mép giả ra, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Thu Thu, vẫn là cách hôn như chó con của Lận Diễm Trần, ịn xuống vài cái hôn. Thu Thu bị hắn hôn đến cười rộ lên, ôm lại cổ của hắn, cũng ịn lên trên gương mặt hắn mấy ngụm nước bọt. Lận Diễm Trần thổi râu mép, vui mừng nói với Sở Tấn: "Thấy không! Thu Thu hôn tôi rồi! Lợi hại không?" Sở Tấn sắp bị hắn làm vui muốn chết rồi: "Lợi hại, lợi hại." Bọn họ ở cùng một chỗ, Sở Tấn lại cảm thấy được mình tràn ngập dũng khí. Anh cứ nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy có ích lợi gì, còn không bằng mở lòng ra, nói với Lận Diễm Trần một chút. Sở Tấn nắm chặt tay Lận Diễm Trần, nói: "Tiểu Lận, tôi có việc muốn nói với anh..." Một nơi khác trên trái đất vẫn là đêm khuya. Trong lòng Lận Thiệu Nguyên phiền muộn, rồi lại kể khổ với bức ảnh người vợ quá cố: "Ngày hôm nay tôi ăn món Trung, mì thịt bò, cũng chỉ có bà làm thịt bò hầm ăn ngon nhất." "Ai, A Bình, hai năm qua tôi vốn cảm thấy quan hệ của mình và Diễm Diễm đã khá hơn một chút, gần đây nó lại không muốn để ý tới tôi." "Hay là bởi vì từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên tính cách nó mới thất thường như vậy." "Lần trước nó nói không muốn xem mắt, tôi cũng không tìm cho nó nữa a." "Làm sao tôi biết Lộ Dương có ý đó chứ, không nói với tôi một tiếng, đã dẫn con gái của ổng tới gặp Diễm Diễm." "Người ta là con gái, cũng không thể nói nhà người ta, con gái da mặt mỏng." "Diễm Diễm gần đây không biết có phải lại muốn gây dựng sự nghiệp hay không, còn lén lút dời đi phần lớn tài sản, có vẻ là muốn tách ra. Không biết kế hoạch lần này có đáng tin hay không." "Nếu như thất bại thì sao bây giờ? Diễm Diễm quá kiêu ngạo..." "A Bình, tôi là một người ba ba quá thất bại. Không có bà, tôi không làm được cái gì cả." "Tôi rất nhớ bà a..."
|