Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 64 Chương 64Sở Tấn sáng sớm đúng giờ bị tiếng chuông đồng hồ báo thức trên điện thoại di động đánh thức, anh duỗi tay cầm lên xem, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn, đã 7 giờ. Anh chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, nhưng vẫn phải rời giường đi làm. Sở Tấn mới vừa bò dậy, cả người đã bị ôm ngang giữ lại, Lận Diễm Trần ôm anh vào trong ngực, chôn đầu ở cổ của anh, hôn lung tung lên bờ vai anh: "Mấy giờ rồi?" Sở Tấn nắm mặt của hắn: "Bảy giờ, Tiểu Lận tổng, cậu buông tôi ra, tôi phải đi làm." Lận Diễm Trần hôn anh: "Dứt khoác xin nghỉ ốm đi, muộn một lát hãy đến công ty." Sở Tấn vừa tức vừa buồn cười: "Tôi phải ghi âm lại lời này của cậu, mang cho nhân viên công ty của cậu nghe, để bọn họ biết ông chủ của bọn họ dẫn đầu không làm việc đàng hoàng, nhìn xem công ty cậu còn có mở được nữa hay không." Sở Tấn cuối cùng cũng kéo tay Lận Diễm Trần ra, chui ra từ trong lồng ngực của hắn, còn chưa trốn khỏi giường, lại bị ôm eo níu lại. Lận Diễm Trần vươn mình đặt Sở Tấn ở dưới thân, vừa hôn vừa nói: "Vâng, phải rồi, tôi sẽ treo một tấm hoành phi lên, trên đó viết tôi 'Trầm mê Sở Tấn, không chịu làm việc đàng hoàng'." Sở Tấn bị hắn hôn đến bật cười. Đều là lời nói đùa vui. Lúc trước hai người bọn họ không có công việc, nhưng có tiền dư dả, có thể trắng trợn không kiêng dè chạy loạn khắp thế giới vui chơi, hiện tại cần phải làm một người trong xã hội rồi. Sở Tấn mặc quần áo tối hôm qua đi làm, bị người nhìn ra. Sở Tấn ở trong công ty được xem như là một nam sĩ mẫu mực, mỗi ngày tuyệt không mặc quần áo giống nhau, trên cổ áo tuyệt không hề có vết bẩn, còn dùng nước hoa dành cho nam. Các đồng nghiệp nữ còn thảo luận ngày hôm nay Sở Tấn mặc quần áo mới là nhãn hiệu gì, sao lại có phẩm vị như thế, có thể nói cách ăn mặc của anh đại diện cho nam giới, thuận tiện khinh bỉ những đồng nghiệp nam lôi thôi lếch thếch, muốn bọn họ nên học tập theo Sở Tấn. Cho nên hôm nay mặc dù quần áo Sở Tấn không có bất kỳ chỗ nào không sạch sẽ, chỉ là không thay quần áo, các cô vẫn tức khắc phát hiện, còn hết sức khiếp sợ. "Thư ký Sở tối hôm qua chắc là không về nhà?" "Anh ấy có bạn gái?" "Thật ra... Tôi nghe người ở công ty trước đây của thư ký Sở nói, anh ấy là đồng tính luyến ái." "Soạt! ! !" Lại là một vòng nhiều chuyện mới. Sở Tấn đi cùng quản lý phòng nhân sự bàn về công việc, nói một hồi lại phát hiện đối phương luôn nhìn chằm chằm cổ mình. Quản lý phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đã có vợ con, Sở Tấn cảm thấy đối phương sẽ không có ham muốn ở phương diện đó, trực tiếp hỏi: "Cổ tôi có gì sao?" Ông chú kia hiểu ý nở nụ cười với anh, vỗ vỗ bờ vai anh: "Bạn gái của cậu rất mạnh mẽ nha." Sở Tấn nhíu mày lại, sau một chốc mới kịp phản ứng, trong nháy mắt mặt anh đỏ bừng lên, miễn cưỡng trấn định lại, lúng túng nở nụ cười: "Ha ha... Chúng ta vẫn nên chuyên tâm bàn công việc thôi." Nói xong chuyện công việc, Sở Tấn lập tức vào toilet nam, nhìn gương coi sau gáy mình, phía trên in dấu hôn, bởi vì da anh trắng, dấu hôn đặc biệt rõ ràng. Sở Tấn vừa tức vừa xấu hổ. Sở Tấn tiến vào phòng riêng, khoá cửa lại, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gởi tin nhắn mắng Lận Diễm Trần, vừa đánh chữ: Sao cậu để lại dấu hôn trên cổ tôi? Bị người ta phát hiện! Tôi còn mặt mũi gì nữa? Vừa muốn gửi đi -- Sở Tấn đã nhận được tin nhắn trước một bước, là một tấm ảnh tự chụp. Lận Diễm Trần chụp một tấm hình, chỉ có bên vai, cái cổ và nửa khuôn mặt, Lận Diễm Trần hơi nghiêng đầu, lộ ra phần cổ, bên cạnh xương quai xanh có một dấu răng, ngón tay thon dài của Lận Diễm Trần chạm ở phía trên. Còn có một câu: Em cắn, bị thư ký của tôi phát hiện rồi. Sở Tấn: "..." Anh nhớ ra rồi, tối qua Lận Diễm Trần nhất định phải bắn ở bên trong, anh không chỉ cắn một cái, còn cào lưng Lận Diễm Trần. Sở Tấn yên lặng xóa bỏ tin nhắn vốn chuẩn bị gửi đi. Lận Diễm Trần: Tôi sợ anh ta nghĩ lung tung, nên nói đây là do vị hôn phu của tôi cắn, tôi không có ra ngoài làm loạn. Sở Tấn: Tôi đính hôn với cậu lúc nào? Lận Diễm Trần: Lúc bảo bảo sinh ra. Phối với biểu tình gà tặc đáng giận. Sở Tấn bị hắn chọc cười, kẻ dở hơi này, có lúc thật sự không đấu lại hắn. Sở Tấn cảm thấy mình thật sự không có biện pháp nào với Lận Diễm Trần, chàng trai như hắn làm người rất yêu thích. Sở Tấn đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiếp tục công việc, nghe thấy bên ngoài có người tiến vào, còn đang thảo luận chuyện của anh. "Đờ mờ, tôi mới vừa nghe được một chuyện, có liên quan tới thư ký Sở." "Chuyện gì? Chuyện gì?" "Nghe nói anh ta là đồng tính luyến!" "Thiệt hay giả... Chẳng qua tôi thật sự cảm thấy anh ta không giống như một thằng đàn ông, mặc áo quần trưng diện, chúng ta nào có phiền phức như vậy? Nghe nói còn dùng mỹ phẩm làm đẹp giống như phụ nữ, cho nên rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi, nhìn chỉ như mới hai mươi lăm, hai mươi sáu." "Các người nói xem Lưu tổng có biết hay không?" "Lưu tổng không phải đã biết anh ta từ rất lâu sao? Lại là sư phụ anh ta? Có thể không biết được sao?" "Bọn họ có phải là... hay không " "Lưu tổng có vợ con rồi mà?" "Có vợ con vậy thì thế nào? Nghe nói Sở Tấn cũng có con, nhưng anh ta không kết hôn không có vợ, đàn ông có con hay không không liên quan tới tính hướng..." "Thực sự là nhân phẩm bại hoại." "Nghe nói Lưu tổng chuẩn bị cuối tuần để anh ta lên làm quản lý, anh ta có thể nhân cơ hội quy tắc ngầm chúng ta hay không a?" "Ha ha ha, cậu muốn bán hậu môn để tăng tiền lương sao?" Lúc ở công ty trước đây, cũng có những cuộc thảo luận lung tung thế này, Sở Tấn nghe thấy cũng làm như không nghe thấy. Nhưng bây giờ thì khác. Sở Tấn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài lúc bọn họ đang thảo luận vui vẻ nhất, mặt còn mỉm cười. Tập thể những người này trong nháy mắt biến thành người câm. Sở Tấn nở nụ cười mỉm: "Nói tiếp đi a? Tôi nghe một chút xem các người còn có thể bịa ra những thứ buồn nôn gì nữa." Bọn đàn ông mặc váy: "..." Sở Tấn hiểu rõ mà nói: "Các người không cần đoán tới đoán lui, Lưu tổng không có ham muốn ở phương diện này. Tôi là đồng tính luyến ái, chuyện đó không giả, nhưng tôi có bạn trai rồi." "Các người cố gắng mà soi gương đi, bình tĩnh xem kỹ gương mặt mấy người sáng sớm hôm nay thức dậy còn chưa có tỉ mỉ rửa sạch, mọc ra mụn bọc mụn cám, râu mép cũng không cạo sạch sẽ, tỉnh táo lại dùm đi, có được không?" Sở Tấn không giấu diếm sau khi trực tiếp thẳng thắn tính hướng, lời đồn đãi ngược lại ít đi rất nhiều. Anh chỉ là không có nói với sư phụ, không biết sau khi sư phụ biết thì như thế nào. Buổi chiều mở họp, Lưu tổng nói xong chuyện công việc, còn bổ sung một câu: "Gần đây tôi nghe một ít lời đồn, không cần biết xu hướng tính dục ra sao, chuyện đó không liên quan tới công việc, hi vọng mọi người ở công ty hãy đặt tâm tư vào trong công việc, không nên cả ngày truyền bá lời đồn nhảm." Sở Tấn liếc mắt, cảm thấy rất cảm động. Sở Tấn ngẫm lại, anh dám thoải mái nói ra, cũng có liên quan với Lận Diễm Trần. Trước đây anh căn bản không có bạn trai, dù sao cũng ngại ngùng. Sư phụ đối với anh thật tốt, biết anh thích đàn ông cũng không hoảng sợ, còn che chở anh. Sư phụ lén lút kéo anh lại hỏi: "Tiểu Sở cậu không biết điều gì cả, quen bạn trai cũng không nói với tôi? Dẫn tới cho sư phụ nhìn a. Không phải cậu có một đứa nhỏ sao? Chuyện gì thế này a? Đứa nhỏ thật ra là con nuôi?" Thật ra Lưu tổng một tay dạy Sở Tấn, ít nhiều gì cũng nhận ra xu hướng tính dục của Tiểu Sở hình như không đúng lắm, nhưng chuyện này dù sao cũng là việc riêng tư, Sở Tấn không chủ động nói, ông cũng chưa từng hỏi, trong công việc không mắc lỗi là được rồi. Lúc trước nghe Sở Tấn nói có con, ông còn rất bất ngờ, cho rằng Sở Tấn cũng giống như rất nhiều người đồng tính luyến ái ở trong nước luôn trốn tránh hiện thực, không thể không cưới vợ sinh con, dù không cưới vợ, cũng có thể nhờ mang thai hộ hoặc là nhận con nuôi. Sở Tấn vẫn ngại ngùng nói là do mình sinh, hàm hồ "Ừ" một tiếng. Sư phụ nói: "Lần trước bảo cậu dắt theo đứa nhỏ tới nhà của tôi ăn cơm, cậu còn chưa tới, cứ dứt khoát trực tiếp dẫn bạn trai cậu cùng nhau tới. Tôi nhìn người rất chuẩn, tôi nhìn một chút xem có phải là người tốt hay không." Sở Tấn suy nghĩ một chút, anh nói một cách uyển chuyển: "Tôi sợ dọa tới ngài..." Sư phụ sửng sốt một chút, cười rộ lên: "Ha ha ha ha, xấu lắm sao? Bạn trai cậu dung mạo rất dọa người à?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 65 Chương 65Sở Tấn sáng sớm lại vội vã đi làm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hết sức chăm chú tập trung vào công việc, chờ đến trưa mới nhớ lại... Anh quên uống thuốc rồi. Việc này chỉ có thể chính anh đi mua, bên cạnh công ty có tiệm thuốc nhưng sợ gặp phải người quen biết, còn phải chạy đi xa mua. Vì sảng khoái nhất thời, chuyện phiền toái thật nhiều. Sở Tấn có hơi hối hận, nhưng có lúc chính là không nhịn được a. Ý chí của anh căn bản không đủ mạnh mẽ, không chịu nổi mê hoặc. Đều do tên tiểu tử thúi Tiểu Lận, luôn câu dẫn anh! Sở Tấn khẩn cấp liên lạc với chủ nhiệm Trần, dò hỏi anh uống thuốc tránh thai trên thị trường có tác dụng hay không. Chủ nhiệm Trần lại không chắc chắn, nói: "Có thể có tác dụng... Cũng có thể không, cậu thử xem sao. Tôi cảm thấy hẳn là có tác dụng." Nói như vậy cũng như chưa nói, tâm tình Sở Tấn ngưng trọng: "Lỡ như không có hiệu quả?" Chủ nhiệm Trần giáo huấn anh: "Cậu sợ tại sao không làm biện pháp an toàn a." Không phải là tên ngu ngốc kia cố ý không làm sao? Sở Tấn tức giận nha. "Dù sao uống thuốc cũng hơn không uống, vừa lúc để tôi nhìn xem thuốc có hiệu quả hay không." Chủ nhiệm Trần lòng dạ độc ác mà nói, "Qua hai, ba tuần nữa cậu tới kiểm tra, nếu như lại tạo ra nhân mạng, cậu không muốn đứa nhỏ thì thừa dịp còn nhỏ tháng mà bỏ đi." Sở Tấn: "..." Anh có thể làm sao? Anh cảm thấy nếu như thuốc tránh thai không tác dụng, thật sự có, anh sẽ... Không cam lòng nạo thai đâu, thế nhưng xác suất trúng thưởng sẽ không cao như vậy chứ? Hi vọng là vậy. Sở Tấn về nhà, Thu Thu một ngày không gặp ba ba, vừa phát hiện anh trở về, mừng rỡ thiếu chút nữa không chịu nổi, cười đến mức sắp hét lên. Sở Tấn cảm thấy quá tội lỗi, sao anh lại bị 'sắc' mê đắm cơ chứ? Là bảo bảo không đáng yêu hay là công việc quá nhàn hạ, còn lăn giường cái gì chứ! Hơn nữa hai người bọn họ lăn giường lần này... Rõ ràng chính là quan hệ nam nam đúng nghĩa, sao lại giống như yêu đương vụng trộm. Thầy Sở hỏi anh: "Cái người... Cái người Lận Diễm Trần, không tới nữa sao? Cha cũng không thấy con gọi điện thoại cho nó, hai đứa chia tay? Đứa nhỏ cũng đã có..." Sở Tấn hơi bất ngờ: "Không phải con thấy cha không vui, nên tạm thời không cho cậu ấy tới nhà a." Thầy Sở trợn mắt lên: "Cha chỉ là không có lòng tin với nó, cũng không phải triệt để phản đối hai đứa, dù thế nào con cũng phải để cha tiếp xúc với nó nhiều một chút, mới có thể biết nó là người tốt hay không a." Sở Tấn suy nghĩ một chút, thẳng thắn bàn giao nói: "Qua mấy tháng nữa, cậu ấy sẽ đến Y thành công tác, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cơ hội." Thầy Sở nói: "A? Nó muốn tới Y thành a? Vậy rất tốt a, cha vốn còn lo lắng hai đứa đang yêu xa, nó dù tâm địa xấu xa, con cũng không phát hiện được, lần này tốt rồi... Ngay thẳng đúng lúc a, hai đứa nói chuyện yêu đương, nó trùng hợp được điều qua làm việc." Sở Tấn nói: "Không phải trùng hợp, là tự cậu ấy điều mình tới đây. Cậu ấy nói muốn sau khi tan làm có thể nhìn con và..... Thu Thu một chút" Thầy Sở ngẩn người: "Thiệt hay giả?" Sở Tấn rất phiền muộn: "Thật." Thầy Sở nói: "Nếu thật sự là vậy, coi như nó cũng rất có lòng với con." Mẹ Sở Tấn nghe toàn bộ cuộc nói chuyện khiến người ta sốt ruột của hai cha con bọn họ, đúng là đại biệt nữu gặp tiểu biệt nữu, biệt nữu ở cùng một chỗ. Mẹ Sở Tấn họ Lâm, tên Lâm Xảo Lệ, so với thầy Sở xuất thân nông dân chân đất hoàn toàn khác biệt, bà là con gái nhà giàu, năm đó là bạn học chung trường đại học với thầy Sở, không do dự gả cho ông. Thầy Sở đời này cũng không có được số tiền lớn, nhưng vợ chồng bọn họ tương kính như tân, chưa từng cãi nhau. Trước đây Sở Tấn luôn cảm thấy cha mẹ không quá yêu nhau, hai người không quá gần gũi, cũng không biết cha làm sao lừa gạt được mẹ. Mẹ là sinh viên khoa mỹ thuật, học hoạ sĩ, sau khi tốt nghiệp cũng không đi làm, ở nhà trồng trọt hoa cỏ, vẽ vời, bà rất kiên trì, một bức họa có thể vẽ tới mấy tháng thậm chí mấy năm. Sở Tấn cảm thấy mẹ của của anh vẽ rất đẹp, chẳng qua đến nay vẫn không có nhiều thành tựu lắm. Trong trí nhớ của anh lúc cha mẹ thân thiết nhất, chẳng qua là trong thư phòng, mẹ vẽ vời, cha chuẩn bị giáo án, hai người mỗi người quản lí phần việc của mình, không quấy rầy nhau, cũng không nói một lời. Mẹ đến tìm Sở Tấn: "Con thật sự yêu thích Tiểu Lận sao?" Sở Tấn đỏ mặt, anh ôm Thu Thu đang ăn ngón tay nhìn ba ba bé. Mẹ nói: "Mẹ cảm thấy Tiểu Lận vì con làm rất nhiều chuyện, không cần biết con có thích hay không, hai người yêu nhau, là cho nhau tình yêu, không có đạo lý một người trả giá. Tính tình của con, giống hệt ba con, đừng cảm thấy không thể bỏ xuống mặt mũi." "Mẹ đại khái cũng hiểu con và cha con đang lo lắng cái gì, gia cảnh Tiểu Lận tốt hơn nhiều so với nhà chúng ta. Nhưng chuyện đó có gì để sợ? Quá lắm chính là chia tay." "Năm đó lúc cha con theo đuổi mẹ, còn có mấy bạn học nam đeo đuổi mẹ nữa, họ đều có tiền hơn so với ông ấy, ông ấy không dám thổ lộ với mẹ, sau này còn nói cái gì cảm thấy không xứng với mẹ." Sở Tấn mặt càng đỏ hơn, mấy lời đó không phải anh đã nói với Lận Diễm Trần sao? Sở Tấn hỏi: "Mẹ, năm đó mẹ sao lại nhìn trúng cha?" Mẹ nói: "Cha con lúc còn trẻ, nhìn đặc biệt đẹp trai." Sở Tấn: "..." Mẹ nhìn anh, nói một cách tiếc nuối: "Lúc trước con mới vừa sinh ra mẹ còn rất thất vọng, không kế thừa được gương mặt của cha con gì cả." Sở Tấn: "......" Anh nên nói từ đâu đây? Anh nói tại sao anh lại mê trai đẹp, hóa ra là di truyền từ mẹ! Sở Tấn suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy, ba ba hiện tại như vậy, mẹ có hối hận không?" Mẹ nói: "Hối hận cái gì a? Ba con bây giờ xấu hơn mình trước đây, nhưng kéo ổng ra ngoài so với mấy ông già cùng tuổi ổng vẫn đẹp trai nhất có biết không?" Sở Tấn đầu óc mơ hồ, anh nhớ lại dáng vẻ bên ngoài của cha, cha đẹp trai? Có sao? Có sao? ? "Nói mãi lạc đề rồi, nói chung, con cũng nên cố gắng một chút, lúc trước cha con gan lớn một lần, sau đó mẹ và cha con thành. Con không thử xem sao? Tệ nhất còn có thể thế nào?" "Tiểu Lận rất có tiền, nhưng chúng ta không nói tới tiền, vậy quá tục." "Cậu ấy tuổi trẻ anh tuấn... Thu Thu sinh ra còn xinh đẹp như vậy, con có thể ăn thiệt gì nữa?" Sở Tấn bỗng nhiên nhớ lại, lúc mới vừa gặp Lận Diễm Trần, ước nguyện ban đầu của anh là có thể ngủ được với một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, đã thật sự có lời. Mẹ nói rất đúng, anh có thể tổn hại gì nữa? Sở Tấn ngẫm lại, Lận Diễm Trần tức giận với anh cũng không phải không có lý, Lận Diễm Trần luôn vì anh trả giá. Cho nên Sở Tấn quyết định cuối tuần chủ động đến B thành thăm Lận Diễm Trần. Chẳng qua anh không phải loại người có tính cách thích cho người khác niềm vui bất ngờ như Lận Diễm Trần, anh sớm thông báo chuyện sẽ đi thăm Lận Diễm Trần, để Lận Diễm Trần nói địa chỉ cho anh biết. Lận Diễm Trần rất vui vẻ, lập tức nói: "Em tới thăm tôi, tôi có thể yên tâm thoải mái, chờ em nhấc valy vượt qua nửa thành phố đến nhìn tôi? Dĩ nhiên tôi phải ra sân bay đón em!" Cách điện thoại, Sở Tấn cũng có thể cảm nhận sự mừng rỡ như điên của Lận Diễm Trần, hai má không khỏi nóng lên: "Tôi chỉ ở một ngày, thứ hai đã đi làm lại. Cậu muốn dẫn tôi đi đâu chơi sao?" Lời ngon tiếng ngọt của Lận Diễm Trần không cần tiền nhảy ra bên ngoài ào ạt: "Chỗ nào cũng không đi, chỉ hai chúng ta bên nhau, mỗi phút mỗi giây, em ở bên cạnh tôi, tôi đã rất hài lòng." Sở Tấn: "Cậu cũng quá dễ dỗ, kẻ ngốc." Lận Diễm Trần: "Kẻ ngốc thì có làm sao? Lẽ nào em kỳ thị kẻ ngốc hay sao? Tôi làm kẻ ngốc ở bên Sở Tấn rất quang vinh! Rất tự hào!" Sở Tấn: "Ha ha ha ha." Sở Tấn hết lòng tuân thủ cam kết, hơn tám giờ thứ sáu đến sân bay B thành. Lận Diễm Trần đi chơi, lần này hắn không tìm tài xế, tự mình lái xe tới, còn cố ý đổi một thân đồng phục, nhìn thấy Sở Tấn, làm bộ nói: "Sở tiên sinh, mời đến bên này." Sở Tấn nhìn thấy, hơi sửng sốt một chút, nhưng cố nín cười, phối hợp diễn với hắn: "Là ai phái cậu tới a?" Lận Diễm Trần: "Lận tiên sinh phái tôi tới, ông chủ để tôi đón ngài tới nhà hắn." Xe đỗ vào ga ra, Sở Tấn cố ý nói: "Tiểu tử, tôi cảm thấy cậu rất đẹp trai, thừa dịp ông chủ cậu còn chưa có trở lại, chúng ta vui đùa một chút có được hay không?" Lận Diễm Trần vô tội nhìn anh: "Chơi cái gì? Tôi nghe không hiểu." Sở Tấn tới gần hôn hắn, mang theo ý cười hỏi: "Cậu nói xem chơi cái gì?" Lận Diễm Trần nhịn không nổi nữa, ôm người vào trong lồng ngực, hôn lung tung trên mặt anh, hôn đến khi Sở Tấn cười không ngừng, Lận Diễm Trần vừa hôn vừa nói: "A Tấn, em muốn đội nón xanh cho tôi sao?" Hai người náo loạn một trận, Lận Diễm Trần nghe bụng Sở Tấn ùng ục ùng ục kêu mới dừng lại, nói: "Em đói bụng rồi? Tôi nấu cơm cho em ăn nha!" Sở Tấn nhìn hắn với cặp mắt khác xưa: "Cậu còn biết làm cơm? !" Lận Diễm Trần nói: "Những ngày em không ở tôi không có chuyện gì để làm... Ba ngày không gặp kẻ sĩ đã nhìn với cặp mắt khác xưa, chúng ta đã cách biệt nhau một năm lẻ ba tháng mười bốn ngày." Sở Tấn: "..." Lận Diễm Trần lôi kéo anh: "Đi, đi, tôi dẫn em đi nhìn Đầu To, Đầu To bây giờ được tôi nuôi tới mập mạp. Thật ra tôi cảm thấy Đầu To là con lớn của chúng ta, Thu Thu là con thứ hai." Sở Tấn nghe hắn gộp Thu Thu chung với một con mèo, cũng không tức giận: "Hình như không sai, bên quê của mẹ tôi cũng hay kết nghĩa lung ta lung tung cho đứa nhỏ, đảo lộn thứ bậc, như vậy đứa nhỏ mới dễ nuôi." Sở Tấn còn muốn giúp đỡ một tay. Lận Diễm Trần không cho anh tiến vào nhà bếp: "Không được, không cần em hỗ trợ, tôi muốn cho em nhìn xem hiện tại tôi lợi hại ra sao." Sở Tấn vào phòng khách, gặp Đầu To, lần trước anh gặp Đầu To vẫn là mèo con, vốn nghe nói ký ức của mèo chỉ có năm giây, Đầu To đề phòng theo dõi anh. Chuông cửa vang lên. Sở Tấn đi ra xem, nhìn vào camera, trong hình xuất hiện một gương mặt đẹp trai nhìn rất quen mắt, tiếng nói cũng tương đối dễ nghe: "Lận Diễm Trần, tôi viết bài hát mới, ông nghe giúp tôi một chút." Sở Tấn đột nhiên nghĩ tới, người này không phải là tiểu sinh đang "hot" Triển Hồng Vũ sao? Lần đầu tiên nhìn thấy nghệ sĩ! Sống sờ sờ! Sở Tấn có chút kích động, anh nói: "Lận Diễm Trần đang nấu cơm, tôi nói với cậu ấy. Chờ một chút." Sở Tấn chạy đi hỏi Lận Diễm Trần: "Cậu và Triển Hồng Vũ quen nhau a? Cậu ấy ở bên ngoài nói tới tìm cậu." Lận Diễm Trần trọng sắc khinh bạn, không chút do dự mà nói: "Nói tôi không ở nhà!" Đây là khoảng thời gian của hắn và A Tấn. Sở Tấn: "Tôi... Tôi đã nói cho cậu ấy biết cậu ở nhà. Vậy không lễ phép đâu." Lận Diễm Trần không thể làm gì khác hơn là mặt tối sầm cho Triển Hồng Vũ vào cửa. Tên kỳ đà cản mũi to đùng này!
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 66 Chương 66Sở Tấn không cần hỏi, cũng biết tám phần mười Triển Hồng Vũ là bạn của Lận Diễm Trần, với gia thế của Lận Diễm Trần mà nói cũng không tính là ngạc nhiên, chỉ là không biết tại sao biết nhau. Sở Tấn rất hưng phấn, anh không hâm mộ idol, cũng không xem phim truyền hình, không thích nghe âm nhạc lưu hành hiện tại, nhưng mẹ của anh thích xem, từ sáng tới tối mở TV xem truyền hình, vừa xem ti vi vừa đan áo len cho Thu Thu, có lúc anh liếc nhìn vài lần, Triển Hồng Vũ đóng phim truyền hình rất đẹp. Gần đây có một bộ phim Dân quốc đang nổi rating cao do cậu diễn vai nam chính, nội dung bộ phim khá cũ rích, cậu ta là công tử du học nước ngoài trở về thế nhưng gia cảnh sa sút, ở vũ trường đánh đàn kiếm sống, nhìn bên ngoài ốm yếu nhiều bệnh, làm một nghệ sĩ ưu sầu, khiến những tiểu thư nhà giàu quân phiệt mê đắm đến thần hồn điên đảo, kỳ thực ngoại trừ với tổ chức bản tính bên ngoài của cậu kiên nghị lãnh khốc, là một tay súng thiện xạ, còn có thể vượt nóc băng tường, hiển nhiên là đầu lĩnh của tổ tình báo. Sở Tấn rảnh rỗi cũng xem một chút, sau khi về nhà thì ôm Thu Thu cùng xem, còn thảo luận với mẹ nội dung bộ phim, mấy tập gần đây trùng hợp liên tục chiếu đến đoạn cao trào. Sở Tấn thích nội dung bộ phim, mẹ của anh lại thích Triển Hồng Vũ, anh còn biết fan của Triển Hồng Vũ hình như gọi là lông chim nhỏ, mẹ anh còn tự xưng mình là lão lông chim, Sở Tấn cười chết. Rất muốn xin chữ kí a! Lận Diễm Trần lập tức chú ý sau khi Sở Tấn thấy Triển Hồng Vũ đôi mắt đều sáng lên. Thật là không bình thường! Hắn lập tức biết! Nếu trong câu lạc bộ nhan khống, Sở Tấn có thể là hội viên thâm niên. Trước đây anh xem trai đẹp lái máy bay, xem tiểu bạch kiểm tóc vàng khiêu vũ, căn bản không hề xấu hổ... Chẳng qua khi đó bọn họ còn chưa có chính thức xác lập quan hệ yêu đương, bây giờ con cũng đã có, Sở Tấn còn nhìn soái ca khác, Lận Diễm Trần cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bắt đầu hiện ra ánh sáng xanh lục rồi! Triển Hồng Vũ nghe một người đàn ông xa lạ trả lời, lúc đó trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau khi mở cửa, nhìn thấy Sở Tấn và Lận Diễm Trần đứng chung một chỗ, mặc dù bọn họ không có cử chỉ thân mật, nhưng chỉ đứng cách nửa bước, giữa hai người bọn họ lại phảng phất có sự hòa hợp không rõ, như một thế giới riêng, người khác không thể đi vào được, liếc mắt một cái lập tức có thể nhìn ra quan hệ hai người không bình thường.Lận Diễm Trần đã nói với cậu hắn yêu trúng một người đàn ông, còn muốn kết hôn với người đàn ông kia. Tuyệt đối chính là người đàn ông này. Triển Hồng Vũ chưa từng nghĩ đến sẽ nghe chính miệng Lận Diễm Trần nói hắn yêu đàn ông, thời điểm nghe được, Lận Diễm Trần đã dự định kết hôn luôn rồi. Cậu từng nghĩ đối phương sẽ là một người thế nào, lại làm Lận Diễm Trần mê đắm đến thần hồn điên đảo như vậy, có lẽ là một mỹ nhân khó gặp, có lẽ tính cách đặc biệt ôn nhu hiểu ý, có lẽ là một nghệ thuật gia khí chất xuất chúng, nhưng ở trong sự tưởng tượng của cậu, chắc hẳn không giống một người phàm. Mà người đàn ông trước mắt này, không cao lớn cũng không thấp bé, không mập nhưng cũng không tính gầy, tướng mạo chỉ có thể nói là trắng nõn thanh tú, một thân khói lửa.Nhìn thấy cậu khuôn mặt lập tức tươi cười. Triển Hồng Vũ ngẩn người, nụ cười của Sở Tấn dành cho cậu không phải là nụ cười lạnh lùng xa cách lễ phép khách sáo, mà mang theo vài phần sùng bái và hiếu kỳ, phảng phất thật lòng rất yêu thích cậu. Cậu còn nhìn thấy Lận Diễm Trần nhanh chóng ghen tức len lén liếc mắt nhìn Sở Tấn một cái, Lận Diễm Trần nhảy tới trước nửa bước, lạnh mặt tách hai bọn họ ra. Lận Diễm Trần cũng không dành cho cậu sắc mặt tốt, nhưng vẫn giới thiệu đàng hoàng: "A Tấn, đây là bạn của tôi, bạn thân, Triển Hồng Vũ." Vừa định giới thiệu Sở Tấn, Sở Tấn đã cướp lời trước. Đôi mắt Sở Tấn sáng lấp lánh, bật thốt lên: "Tôi biết tôi biết tôi biết! Triển Hồng Vũ, ảnh đế, ảnh đế, còn ra album nhạc, ngài sẽ ra tiếp album nhạc sao?" Lận Diễm Trần liếc mắt, chua xót mà nói: "Kêu 'ngài' gì a, không cần khách sáo với cậu ta , gọi ' lão Triển' là được rồi." Sở Tấn mặc kệ hắn, ngại ngùng cười nói: "Chào ngài, tôi là Sở Tấn." "Trùng hợp tiểu... Ừm, Lận Diễm Trần làm cơm, ngài vẫn chưa ăn cơm đúng không? Cùng ăn thôi?" Lận Diễm Trần cả người chấn động, hắn vốn đang dự định đuổi Triển Hồng Vũ đi trước khi ăn cơm, Sở Tấn ngược lại tốt rồi, trực tiếp gọi người ở lại dùng cơm. Kế hoạch bữa tối ngọt ngào hai người của hắn cứ như vậy ngâm nước. Lận Diễm Trần ai oán: "Đây là bạn trai tôi, Sở Tấn." Triển Hồng Vũ: "... Được. Vậy, cám ơn nhiều." Triển Hồng Vũ vào xem Lận Diễm Trần làm cơm: "Ông biết làm cơm hồi nào vậy?" Sở Tấn phụ họa: "Đúng vậy, cậu biết làm cơm lúc nào? Không tệ lắm, ra nghề rồi! Có thể xóc chảo hay không a?" Lận Diễm Trần lập tức nói khoác: "Biết a! Em xem!" Thật ra vốn là không biết, chỉ làm bừa thôi, xóc cái gì chảo, không rơi vào chảo, mà trực tiếp rơi mất một đống đồ ăn ra ngoài, Sở Tấn không chút do dự cười nhạo một trận. Lận Diễm Trần không xấu hổ, còn cười theo. Triển Hồng Vũ thấy hai bọn họ vui vẻ như thế a, tâm trạng cũng trở nên sáng ngời, từ hơn một năm trước, sau lần sự nghiệp và tình yêu đều thất bại, cậu chưa từng thấy Lận Diễm Trần cười vui vẻ như vậy. Nhưng cậu... Có chút không đành lòng nhìn nữa, Lận Diễm Trần thật sự thích người đàn ông tên Sở Tấn này. Triển Hồng Vũ lặng lẽ đi ra, vào phòng khách. Lận Diễm Trần thấy Triển Hồng Vũ đi, còn âm thầm đắc ý, ai cho cậu đến làm kỳ đà cản mũi quấy rầy chuyện tốt của tôi, tôi show ân ái chói mù mắt cẩu độc thân cậu. Lận Diễm Trần móc ra một quyển sổ ghi chép, cho Sở Tấn xem. Sở Tấn hỏi: "Làm sao vậy?" Lận Diễm Trần không nói, biểu cảm vẻ mặt "Cầu biểu dương". Sở Tấn lật nhìn vài tờ, là thực đơn, viết tay ghi lại cách làm các món ăn, còn được tô đậm bằng bút dạ quang màu đỏ, mới vừa xem cũng không kỳ lạ, nhìn một chút anh mới phát hiện mỗi một món ăn trong đây đều là món ăn anh yêu thích. Sở Tấn nói: "Thật là trùng hợp a, đều là đồ ăn tôi thích." Lận Diễm Trần sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Không phải trùng hợp! Thời điểm chúng ta cùng nhau lúc trước đều là món em thích ăn, lúc em không ở tôi đã học từng thứ từng thứ." Sở Tấn dĩ nhiên rõ ràng, lại cố ý chọc hắn, khen hắn: "Ngoan như vậy a, Tiểu Lận cậu đối với tôi thật tốt." Lận Diễm Trần bất mãn: "Chỉ như vậy a?" Sở Tấn: "Cậu muốn thế nào?" Lận Diễm Trần: "Cậu ta đi ra rồi, em hôn tôi một chút đi." Sở Tấn lườm hắn một cái, quay đầu lại nhìn một chút, Triển Hồng Vũ biến mất, anh hôn Lận Diễm Trần một cái thật nhanh. Lận Diễm Trần đột nhiên cảm thấy Triển Hồng Vũ bỗng nhiên tới đây cũng không tệ, chẳng trách tất cả mọi người đều thích tú ân tú ái, tuy rằng Triển Hồng Vũ không ở đây, nhưng vẫn có chút sảng khoái. Đồ ăn lên bàn một lượt. Triển Hồng Vũ lần đầu thấy Lận Diễm Trần làm cơm, lại là một bàn thịnh soạn như vậy. Hình tượng Lận Diễm Trần sâu sắc nhất trong lòng cậu, vẫn là dáng vẻ lúc Lận Diễm Trần mười sáu, mười bảy tuổi, khi đó Lận Diễm Trần nhuộm một đầu tóc ngắn màu vàng nhạt, giống như là mặt trời nhỏ, sức sống bắn ra bốn phía, đứng ở bên cạnh cậu đàn ghi ta điện, một bên trán đổ mồ hôi hột phảng phất như đang phát sáng. Chớp mắt đã biến thành một người đàn ông của gia đình rồi. Lận Diễm Trần gắp cho Sở Tấn một cái đùi gà: "Em ăn thử xem, ăn ngon chứ?" Sở Tấn ăn vài miếng, xác thực ăn ngon! Quay qua nói với Triển Hồng Vũ: "Triển tiên sinh, cậu cũng ăn thử xem, ăn ngon lắm." Triển Hồng Vũ ngượng ngùng nói: "Hả, được... Anh đã là bạn trai Lận Diễm Trần, không cần khách sáo như thế, cũng gọi tôi 'Lão Triển' là được rồi." Sở Tấn biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình: "Tôi đã xem qua gần hết phim truyền hình điện ảnh của cậu, gần đây đài xx phát "Phía trước ánh bình minh" tôi cũng có theo dõi, tôi và mẹ tôi đều rất yêu thích." Sở Tấn thuộc như lòng bàn tay tán gẫu về nội dung bộ phim. Triển Hồng Vũ phát hiện anh nói yêu thích là thật sự yêu thích, không phải lời khách sáo, trong lòng hơi nóng lên. Sở Tấn nói: "... Tôi có thể xin chữ kí của cậu sao? Tháng sau là sinh nhật mẹ tôi, bà ấy rất thích cậu, tôi muốn tặng cho bà ấy." Triển Hồng Vũ trò truyện rất hợp ý, đã quên mất nguyên nhân tới nơi này, thân thiết nói: "Dĩ nhiên có thể. Ký ở đâu?" Lận Diễm Trần bị bỏ quên ở một bên, lạnh lùng nói: "Tôi đi lấy máy ảnh." Triển Hồng Vũ và Sở Tấn chụp ảnh chung, ở sau lưng Triển Hồng Vũ còn viết: Chúc Lâm Xảo Lệ nữ sĩ sinh nhật vui vẻ. Triển Hồng Vũ "Cảm ơn!" Sở Tấn nói, "Cảm ơn! Cậu thật sự là một người tốt! Quá thân thiết!" Triển Hồng Vũ được anh khen rất ngại ngùng. Lận Diễm Trần: "Lão Triển, tôi cảm thấy ngày hôm nay ông có vẻ đặc biệt chướng mắt." Triển Hồng Vũ: "..." Qua chốc lát, Sở Tấn lại đến gần, nhét danh thiếp cho cậu, ngượng ngùng hỏi: "Triển tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, công ty có kế hoạch đẩy ra sản phẩm mới, đang tìm người làm đại diện, ngài xem... Có muốn tìm hiểu một chút hay không." Lận Diễm Trần: "..." Ngồi ở chỗ này chờ! Lận Diễm Trần cuối cùng cũng hiểu rõ, vợ của hắn vô cùng đam mê công việc! ! Triển Hồng Vũ nhìn thấy Sở Tấn đưa danh thiếp tới, ngẩn người, không khỏi nở nụ cười: "Anh thật là thú vị. Chẳng trách Lận Diễm Trần thích anh như vậy." Sở Tấn thấy tâm tình của cậu không tệ, được voi đòi tiên, lén lút mà nói: "Cậu có thể tiết lộ chút nội dung với tôi hay không, cuối cùng Vương Lê ở cùng một chỗ với ai? Tôi bảo đảm không tiết lộ, tôi chỉ lén lút nói với mẹ tôi..." Triển Hồng Vũ: "Ha ha ha ha ha ha."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 67 Chương 67Sở Tấn và Triển Hồng Vũ trò chuyện vui vẻ, có thể xưng là vừa gặp mà như đã quen. Sở Tấn suy nghĩ một chút, bỗng nói: "Không đúng, tuổi cậu còn nhỏ, tôi không thể gọi cậu 'Lão Triển' được, phải gọi cậu là 'Tiểu Triển' mới đúng." Triển Hồng Vũ hỏi: "Vậy anh gọi Lận Diễm Trần bằng gì?" Sở Tấn nói: " 'Tiểu Lận' a." Triển Hồng Vũ "Ồ" một tiếng, ý cười nơi khóe miệng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần giảo hoạt: "Anh không biết nhũ danh của Lận Diễm Trần sao?" Sở Tấn thật sự không biết: "Là gì?" Chuông cảnh báo trong lòng Lận Diễm Trần rung mãnh liệt, vội vàng ngăn cản: "Ông đừng nói bừa! Im miệng!" Sở Tấn vốn không có hứng thú, đột nhiên cũng cảm thấy hứng thú: "Là cái gì?" Nhũ danh của hắn là "Diễm Diễm" -- đây là sự sỉ nhục của Lận Diễm Trần, bình thường hắn không cho người khác gọi cái tên này, dù là bạn tốt cũng không được, nhất định sẽ trở mặt, mười ngày nửa tháng cũng không dỗ được. Lận Diễm Trần dữ tợn mà uy hiếp: "Ông dám nói?" Triển Hồng Vũ cười rộ lên: "Không dám không dám... Vậy hay là chờ sau này Lận Diễm Trần tự mình nói cho anh đi." Sở Tấn không miễn cưỡng, còn nói: "Cậu có thể gọi tôi là 'anh Sở' hoặc là 'Lão Sở', vậy mới thân thiết. Tuổi tôi lớn hơn cậu rất nhiều." Triển Hồng Vũ không tin được: "Lớn hơn nhiều nhất cũng chỉ vài tuổi? Tôi thấy anh nhiều nhất chỉ lớn hơn so với chúng tôi hai tuổi thôi." Sở Tấn thản nhiên nói: "Bây giờ tôi đã ba mươi mốt, lớn hơn các cậu năm sáu tuổi đấy." Triển Hồng Vũ rất bất ngờ: "Thật sự nhìn không ra..." Lận Diễm Trần thấy bọn họ trò chuyện, không thể không xen mồm: "Lão Triển cuối cùng ông tới làm chi? Tới tán gẫu với Sở Tấn sao?" Triển Hồng Vũ bị hắn nhắc nhở, cuối cùng nhớ lại mục đích ban đầu của mình: "Há, đúng, tôi vốn muốn cho ông xem ca khúc tôi mới viết." Lận Diễm Trần cũng không khách sáo với cậu: "Đem ra đi, chúng ta thảo luận một chút, chỉnh sửa xong ông có thể đi." Sở Tấn tò mò hỏi: "Lận Diễm Trần còn có thể viết nhạc sao?" Triển Hồng Vũ gật đầu nói: "Biết. Trước đây chúng tôi còn cùng nhau lập một ban nhạc, trong album debut của tôi có hai bài hát do chính cậu ta viết năm đó." Nói đến chuyện này cậu khá là thổn thức: "Ban đầu mục đích của tôi thật ra là làm ca sĩ, nhưng không nổi được, không thể làm gì khác hơn là đi đóng phim kiếm sống. Ngược lại là Đông phương không sáng Tây phương lại sáng." Sở Tấn đột nhiên nhớ lại, trước đây Lận Diễm Trần đã nói lúc hắn tuổi nhỏ từng chơi nhạc, còn có người thăm dò lôi kéo hắn gia nhập giới giải trí, lúc đó anh hoàn toàn không để ở trong lòng, cho rằng Lận Diễm Trần đang chọc cười mình, bây giờ suy nghĩ lại hẳn là không phải giả? Sở Tấn bán tín bán nghi hỏi Lận Diễm Trần: "Đừng nói trước đây thật sự có người thăm dò muốn mang cậu xuất đạo a?" Lận Diễm Trần cây ngay không sợ chết đứng nói: "Lời khi đó tôi nói với em không có nửa câu giả dối a." Triển Hồng Vũ chứng minh cho hắn: "Ừm, người đại diện lúc trước của tôi thật ra cũng từng lôi kéo lão Lận, nhưng cậu ta không vui, cuối cùng chỉ có tôi ra mắt. Cậu ta hiện đang giúp tôi viết lời soạn nhạc tôi có ghi tên của cậu ta, chẳng qua cậu ta dùng tên giả thôi." Lận Diễm Trần cầm đàn ghi ta ra, gảy thử bản nhạc của Triển Hồng Vũ, hắn vốn ôm mấy phần qua loa cho xong, ngẩng đầu lại thấy Sở Tấn nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái hiếm thấy, còn quay video. Lòng hư vinh của Lận Diễm Trần đột nhiên tăng cao, nghiêm túc biểu diễn, rơi xuống một nốt nhạc cuối cùng. Sở Tấn vỗ tay ba ba ba cho hắn: "Tiểu Lận thật là lợi hại!" Video anh chuẩn bị mang về cho Thu Thu xem, cho bé nhìn một chút để biết ba nhỏ rất lợi hại, còn biết đánh đàn ca hát. Triển Hồng Vũ lấy lại đoạn nhạc phổ Lận Diễm Trần đã cho ý kiến, cuối cùng cũng rời đi. Triển Hồng Vũ vừa đi, Lận Diễm Trần trở tay khoá cửa lại, mắt lom lom nhìn chằm chằm Sở Tấn. Sở Tấn: "Làm gì?" Lận Diễm Trần giống như hổ xuống núi, vồ tới ôm lấy anh: "Tôi mới biết thì ra em thích Triển Hồng Vũ như vậy! Ngày hôm nay em nhìn cậu ta một, hai ba, bốn năm, sáu bảy, tám vô số lần, tôi thì sao? Em bỏ quên tôi ở một bên, em đối xử với tôi vậy sao?" Sở Tấn cười nói: "Thường xuyên gặp cậu có gì mà ngạc nhiên? Tiểu Triển khó gặp, dĩ nhiên tôi phải nhìn thêm vài lần." Lận Diễm Trần chua xót mà nói: "Đã gọi cả 'Tiểu Triển' rồi a? Em cảm thấy được ư? Tôi là 'Tiểu Lận', cậu ta là 'Tiểu Triển', không có gì khác nhau." Sở Tấn nói: "Tôi gọi cậu 'Tiểu Lận' cũng không phải độc nhất vô nhị a, tôi còn có rất nhiều, nào là Tiểu Trân, Tiểu Trang, Tiểu Lâm, nhiều rất nhiều, tôi thường xưng hô như vậy với người quen." Lận Diễm Trần càng chua xót: "Tôi chỉ là một trong số nhiều người như vậy thôi sao?" Sở Tấn cười: "Cậu là Tiểu Lận duy nhất của tôi." Lận Diễm Trần vẫn nói: "Em phải dùng hành động chứng minh!" Sở Tấn hôn hắn một cái, Lận Diễm Trần hôn trả lại anh, trực tiếp đẩy ngã người. ... Sáng sớm hôm sau. Lận Diễm Trần ôm Sở Tấn vào trong ngực, thưởng thức tay anh, hỏi: "Ngày hôm nay tôi cũng nghỉ ngơi, em muốn đi chơi chỗ nào? Hay hai người chúng ta ở nhà chơi?" Sở Tấn nói: "Tôi rất nhớ Thu Thu a, không biết ngày hôm nay nó có ăn cơm ngon hay không, ai..." Lận Diễm Trần nói: "Mỗi tuần em có năm, sáu ngày thuộc về Thu Thu, dành chút thời gian còn lại cho tôi không được sao?" Sở Tấn sửng sốt một chút, trả lời: "Đâu có, tôi đã dành năm, sáu ngày cho công việc rồi." Lận Diễm Trần hỏi: "Tôi và công việc cái nào quan trọng hơn." Sở Tấn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự hỏi ngược lại: "Tôi và ba ba cậu rơi vào trong nước, cậu cứu ai trước?" Lận Diễm Trần: "Cứu em, ba ba... tôi biết bơi." Sở Tấn: "..." Cuối cùng Sở Tấn vẫn không định ra ngoài, ở trong nhà Lận Diễm Trần, làm một vài việc người yêu bình thường hay làm. Lận Diễm Trần cũng cảm thấy chủ ý này hay, vốn hơn một năm nay, vất vả lắm Sở Tấn mới nguyện ý ngủ với hắn, thừa dịp này hắn phải bổ sung dinh dưỡng nhiều một chút. Khà khà. Sau lần đầu nổi lên, Sở Tấn bị câu lên tình thú, ở phương diện này anh cực kỳ hòa hợp với Lận Diễm Trần, bọn họ ngược lại nên chơi đều đã chơi, không có gì để thẹn thùng cả. Lận Diễm Trần sảng khoái ăn no nê, hỏi anh: "Tuần sau tôi đi tìm em, em chạy tới lui sẽ mệt lắm." Sở Tấn hỏi: "Vẫn là khách sạn? Cậu muốn tới, đừng chỉ nghĩ cùng với tôi a, vậy tôi nhất định phải dẫn Thu Thu tới, cậu và Thu Thu ở chung nhiều một chút, nếu không, nó cũng không nhận ra người ba ba cậu." Hai người đang nói chuyện, chuông cửa lại vang lên. Lận Diễm Trần dùng chăn che hắn và Sở Tấn, quấn chăn thảo luận: "Chúng ta giả vờ không ở nhà." Sở Tấn nói: "Lỡ như là chuyện quan trọng thì sao? Hay là cậu xem một chút đi." Chuông cửa kiên nhẫn vang lên nhiều lần, leng keng leng keng keng. Sở Tấn lại giục hắn, Lận Diễm Trần không thể làm gì khác hơn là rời giường mặc quần áo đi ra, Sở Tấn cũng ngồi dậy. Lận Diễm Trần không lập tức mở cửa, mà nhìn xuống cảnh tượng của máy thu hình trên cửa trước, thấy một đám trai đẹp đứng cùng một chỗ. Đờ mờ, đám bạn bè hắn mẹ nó đều đến đông đủ. Lận Diễm Trần gọi điện thoại mắng bọn họ: "Các người tới làm chi?" Nhóm bạn xấu nói: "Nghe nói ông làm gay, chúng tôi tổ chức thành đoàn thể tới thăm vợ ông." Lận Diễm Trần tức muốn nổ phổi: "Cờ hó Triển nói?" Sở Tấn liếc mắt: "Cậu nói ai là chó?" Lận Diễm Trần: "..." Ngày hôm qua một tên kỳ đà cản mũi thì thôi, hôm nay tới cả một đám? ! !
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 68 Chương 68Lận Diễm Trần và đám bạn bè này đã quen biết từ nhỏ, ngoại trừ không cùng đi chơi gái, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đều kết phường đi chung, tình như huynh đệ. Hiện tại tuy rằng hướng phát triển của từng người hơi khác nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Tổng cộng có bốn người anh em tốt nhất, quan hệ thân thiết nhất: Một người chính là Triển Hồng Vũ, sau khi gia cảnh sa sút tiến vào giới giải trí phát triển, đóng phim truyền hình ca hát, mới nhận được danh hiệu ảnh đế quốc tế; một là Lữ Hạo, trong nhà kinh doanh kim ngân châu báu đồ trang sức, khá có tiền, Triển Hồng Vũ dự thảm đỏ đều mượn trang sức của y; một là Trác Lâm Huy, có công ty thời trang hàng đầu quốc tế, bản thân hắn cũng là nhà thiết kế thời trang; người cuối cùng là Đàm Tu Minh, nhà anh kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn, trong tay có rất nhiều cửa hàng nổi danh. Lận Diễm Trần là người lớn tuổi nhất trong mấy người bọn họ, chủ ý nhiều nhất, vẫn luôn là tiểu Ma vương bày mưu xấu, tự xưng lão đại. Lận Diễm Trần hoàn toàn không muốn cho bọn họ tiến vào. Sở Tấn mặc quần áo bình thường ở nhà, trên cổ tay đeo một chuỗi phật châu cha anh mua về, nghe nói đã từng khai quang, bảo đảm bình an cho anh, có vẻ không chính thức lắm. Sở Tấn nhìn Lận Diễm Trần: "Tôi mặc thành như vậy có thể sao? Cảm thấy không nghiêm túc, cậu cũng không nói bạn cậu sẽ tới nhà, sớm biết vậy tôi đã mang vài bộ chính trang." Lận Diễm Trần nói: "Tôi cũng không biết bọn họ sẽ tới nhà a! Tôi không để cho bọn họ biết, bọn họ từng người từng người chạy tới, còn nói tới thăm em. Chẳng lẽ em là gấu trúc trong vườn thú sao? Còn đặc biệt đến nhìn. Không cần phải để ý đến, tôi không mở cửa bọn họ không vào được, em hãy xem tôi đá từng người từng người bọn họ cút đi." Sở Tấn không đồng ý cách làm của Lận Diễm Trần, đá đi làm gì? Anh còn chưa gặp mặt bạn của Lận Diễm Trần, người ta bởi vì mình mà bị Lận Diễm Trần đánh đuổi, đó không phải là đắc tội với người ta sao? Đối phương sẽ không giận Lận Diễm Trần, nhưng nói không chừng sẽ oán anh, đến lúc đó anh vô duyên vô cớ gánh oan ức trên lưng. Sở Tấn tức giận nói: "Cậu hi vọng bọn họ chưa từng thấy tôi đã chán ghét tôi sao? Hiện tại tôi đang nghi ngờ dụng ý của cậu, lần kia ở nước Anh cậu gặp bạn đã từng nói 'Đừng nói cho người khác biết', sau này lại ngụy biện nói là bởi vì tôi không đáp ứng hẹn hò với cậu, còn nói nếu tôi nguyện ý có thể đăng báo công khai, nói nghe rất hay, tôi đã tin tưởng cậu. Hiện tại thế nào? Vì sao không cho tôi gặp người? Lận Diễm Trần, cậu nói rõ cho tôi." Lận Diễm Trần hoảng rồi: "Không, không, không, không phải không cho em gặp người.. Chúng ta chỉ có chút thời gian bên nhau, chỉ có hai ta tôi đều cảm thấy thời gian không đủ dùng, bọn họ lại đến làm bóng đèn. Tôi thật sự không phải ghét bỏ em." "Được." Sở Tấn nói, "Bây giờ bọn họ đều đã đến." Trên màn hình điện thoại, ba tên bạn xấu của hắn thay phiên đến trước màn ảnh nhục mạ hắn: "Trọng sắc khinh bạn!" "Thấy sắc quên nghĩa!" "Có đồng tính không nhân tính!" "Shame on you!" "Nếu ông không mở cửa tôi ở trước mặt vợ ông gọi nhũ danh của ông a, đếm ngược năm giây, năm, bốn, ba, hai..." Sở Tấn cảm thấy hứng thú: "Ai, cứ chờ một lát rồi hãy mở cửa." Lận Diễm Trần mở cửa, u oán nhìn bọn họ chằm chằm: "Vợ tôi bảo tôi mở cửa cho các người vào." Đám bạn xấu không khách khí với hắn, đẩy hắn ra, đi thẳng đến một người đàn ông xa lạ khác trong phòng: "Anh chính là Sở Tấn?" Sở Tấn bị mấy anh chàng đẹp trai vây nhốt, phảng phất bị quan sát giống như kỳ trân dị thú, anh có chút không dễ chịu. Lận Diễm Trần chen vào, nắm tay Sở Tấn, như đang bảo vệ anh, nói với bọn họ: "Các người đừng dọa đến em ấy." Lữ Hạo bĩu môi: "Một mùi tình yêu chua chua thối thối." Lận Diễm Trần tức cười: "Ai bảo ông một hai phải đến đây cảm nhận mùi chua thối a, tôi đây không chỉ yêu đương, tôi đây dùng tình yêu làm tiền đề rồi kết hôn đấy." Trên tay Trác Lâm Huy cầm theo một túi giấy nhỏ, quy củ nói với Sở Tấn: "Lận Diễm Trần lớn tuổi nhất trong mấy người chúng tôi, chúng tôi phải gọi ngài một tiếng' chị dâu', lần đầu gặp mặt, đây là lễ mọn, chút tấm lòng nho nhỏ, của ít lòng nhiều. Tôi tên là Trác Lâm Huy, chị dâu anh gọi tôi Tiểu Trác là được." Sở Tấn thản nhiên tiếp nhận, đúng mực: "Xin chào, Tiểu Trác." Lữ Hạo và Đàm Tu Minh cũng đưa quà tặng tới, tự giới thiệu mình. Sở Tấn xem như là thở phào nhẹ nhõm, tầng lớp của anh và Lận Diễm Trần thua nhau quá xa, tuy rằng trước đây lúc công tác cũng gặp qua người có tiền, bọn họ cũng sẽ không thô tục vô lễ, mà ngược lại rất lễ phép, nhưng anh có thể cảm giác được, trong sự lễ phép không chê vào đâu được của bọn họ vẫn ẩn giấu sự xem thường. Không quan tâm bạn Lận Diễm Trần có phải là giữ mặt mũi cho Lận Diễm Trần hay không, ít nhất mặt ngoài đã dụng tâm chu toàn, như vậy là đủ rồi, anh cũng không cần bạn Lận Diễm Trần thật lòng tôn trọng anh, anh sống cùng Lận Diễm Trần chứ không phải những người kia. Sau khi giới thiệu sơ sơ lẫn nhau. Lận Diễm Trần hỏi: "Lão Đàm ông còn mang theo cái túi làm gì. Túi đó đựng gì thế?" Đàm Tu Minh xách túi giơ lên: "Há, cái này a, mang cho con trai ông." Sở Tấn sợ hết hồn, tự động nhìn về phía Lận Diễm Trần, dùng ánh mắt hỏi hắn chuyện này là sao. Chính Lận Diễm Trần đầu óc cũng mơ hồ, chuyện Thu Thu hắn căn bản chưa nói với đám bạn mình a! Đàm Tu Minh móc móc túi, móc ra một cái hộp đồ ăn cho mèo: "Đồ hộp cao cấp dành cho mèo, tôi mang cho Đầu To nhà các ông, tôi thấy con mèo bạn gái của tôi nuôi rất thích ăn cái này, tôi lại mua mấy hộp." Thì ra là chính mình doạ mình, Sở Tấn thở phào một hơi. Trác Lâm Huy chú ý tới hành động vừa rồi giữa Sở Tấn và Lận Diễm Trần, không nhịn được cười: "Chị dâu anh không phải cho là lão Lận có con riêng gì chứ? Không có đâu, ở chuyện này hắn rất cổ lổ sĩ, sẽ không làm ra loại chuyện có con ngoài giá thú a." Sở Tấn: "..." Anh và Lận Diễm Trần còn chưa có kết hôn. Buổi chiều chủ nhật, Sở Tấn bay trở về Y thành. Thứ hai mở hợp đầu tuần, Lưu tổng chính thức lên chức cho anh, làm quản lý bộ kế hoạch. Chuyện này trước đó đã lén lút thương lượng xong, sư phụ trả cho anh cổ phần của công ty, nói bây giờ có chút oan ức anh, sau này sẽ từng bước nâng cao đãi ngộ cho anh. Sở Tấn không cảm thấy oan ức, trước mắt đã là đãi ngộ cao nhất sư phụ có thể mang ra được, tuy rằng lương không cao bằng trước đây, nhưng công việc rất thư thái, không có phế vật cản trở, còn có sư phụ làm chỗ dựa cho anh, anh là đồng tính luyến cũng không ai dám nói này nói nọ. Ngày thứ hai khi Sở Tấn phi ngựa thăng quan, thì nhận được điện thoại của Triển Hồng Vũ. Tuy rằng anh cho Triển Hồng Vũ danh thiếp của mình, còn hỏi có muốn làm người đại diện cho công ty bọn họ hay không, thế nhưng thật ra anh không ôm hi vọng lớn. Bởi vì Triển Hồng Vũ rất có tiếng, hơn nữa sau khi cậu đạt ảnh đế vẫn không có nhận quảng cáo và làm người đại diện. Triển Hồng Vũ nhẹ giọng hỏi: "Không phải là anh nói công ty của các anh đang tìm người đại diện sao? Tôi tới hỏi có cơ hội cho tôi làm việc hay không." Triển Hồng Vũ nói vậy là lời khách sáo, lịch trình công việc của mình chật ních, làm sao thiếu công việc, chẳng qua anh coi như thuận miệng nói ra cũng không nghiêm túc để ở trong lòng. Sở Tấn nói cám ơn liên tục, tràn ngập vui vẻ. Nhưng mà, cứ như vậy, không biết dự toán có đủ hay không. Triển Hồng Vũ là bạn Lận Diễm Trần, cậu là người tốt, mình cũng không thể chiếm tiện nghi, Sở Tấn uyển chuyển dò hỏi chi phí làm người đại diện. Triển Hồng Vũ nói: "Dựa theo dự toán của các anh đi, anh là bạn trai Lận Diễm Trần, hắn đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thu tiền phát ngôn cũng không sao cả." Sở Tấn nhanh chóng nói: "Không không, vẫn phải dựa theo giá thị trường." Anh suy nghĩ vốn dự toán một chút, cắn răng tăng giá, cho một con số không thấp: "Như vậy được không? Không đủ tôi lại bàn với công ty." Triển Hồng Vũ không từ chối: "Có thể a." Cậu nghĩ muốn tiếp xúc với Sở Tấn nhiều một chút, chỉ là gặp mặt quá ít, cậu muốn tìm hiểu thêm về nhân phẩm Sở Tấn rốt cuộc ra sao. Xem như đã nói xong rồi, hai bên thỏa thuận, sau lại lập hợp đồng chi tiết ký kết nữa là xong. Sở Tấn tươi cười rạng rỡ, hùng dũng oai vệ đi tìm sư phụ, mười phần phấn khích, muốn tăng cao dự toán. Sư phụ nghe Sở Tấn tìm được Triển Hồng Vũ làm người đại diện cho bọn họ thì giật nảy cả mình: "Cậu làm sao hẹn được? Với cái giá này? Hơn nữa không phải quảng cáo gì cậu ta cũng không nhận sao." Sở Tấn hàm súc nói: "Tôi có chút quen biết..."
|