Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 59 Chương 59Thầy Sở nhìn chằm chằm người trên hình rất lâu, càng già càng mơ hồ. Ông cầm báo, đến hỏi bạn già đang bế Thu Thu bú sữa: "Kính lão của tôi để chỗ nào?" Bạn già nói: "Không phải đặt ở trong tủ đầu giường sao." Thầy Sở tìm ra kính lão mang lên, còn đặc biệt tìm một chỗ sáng sủa, giơ ra sáng, một lần nữa xem báo, ông nhăn mặt lại: "... Nhìn qua vẫn rất là giống." Bạn già đi tới: "Cái gì giống?" Thầy Sở nói: "Bà xem một chút coi, người trong hình này có phải khá giống Lận Diễm Trần không a?" Thu Thu được bà nội ôm vào trong ngực, bé nhìn thấy trên báo có người, vui sướng, duỗi tay nhỏ ra chỉ chỉ Lận Diễm Trần trên tờ báo, cười: "Ba ba... Ba..." Thầy Sở: "Thu Thu của chúng ta cũng nói giống." Bị bạn già liếc mắt nhìn một cái: "Hẳn là không phải đâu, nếu như thật sự lợi hại như vậy, Quân Quân nhà chúng ta tại sao không biết?" Thầy Sở nghiêm túc đọc chi tiết tin tức, càng hoảng hơn: "Không đúng, trong đây nói người này cũng tên là Lận Diễm Trần, tên gì kỳ cục như thế, không có người thứ hai đâu." Bạn già nói: "Ngày hôm qua cậu ấy không phải đưa cho ông một tấm danh thiếp sao, ông lấy ra coi đúng không." Thầy Sở vỗ ót một cái: "Đúng, đúng." Ông lấy tấm danh thiếp Lận Diễm Trần cho ra, so sánh, tên người cũng giống, tên công ty cũng giống, chức vụ cũng giống. Ông... Ông cảm thấy tim mình sắp tắc nghẽn. Thầy Sở ôm ngực nói: "Là một người." Thầy Sở hỏi: "Cái tên... Cái tên họ Lận kia, dậy chưa?" Bạn già nói: "Vẫn chưa. Ai, thầy Sở, ông đi làm gì?" Thầy Sở vô cùng lo lắng: "Tôi lên trên mạng tra thông tin một chút a." Thầy Sở bình thường cũng không lên mạng, ngoại trừ trước đây còn đi dạy miễn cưỡng sử dụng máy tính để soạn giáo án, cũng sẽ lên website video xem phim truyền hình, vào game online đánh bài và mạt chược, lúc đánh chữ vẫn dùng hai ngón tay chọt chọt. Ông mở ra công cụ tìm kiếm, bắt đầu nhập: Lận Diễm Trần Nhấn enter. Chỉ chốc lát sau, một đống tin tức tương ứng phần phật toàn bộ nhảy ra. Thầy Sở tỉ mỉ kiểm tra từng cái từng cái một, kinh hồn bạt vía, trong lòng run sợ. "Thầy Sở, ông tới xem." Bạn già gọi ông. Thầy Sở đi qua, đến ban công, bạn già đang chuẩn bị giặt quần áo, bà nói: "Ông xem quần áo Tiểu Lận thay ra cũng giống trong hình y như đúc." Thầy Sở: "..." Cái gì gọi là chứng cứ như núi. Cái này chính là bằng chứng như núi. Lận Diễm Trần cảm thấy ngủ đủ, hắn đã rất lâu không thể thoải mái ngủ tới thẳng giấc như vậy. Ban đầu cũng không thể lật mình, cái giường này chật hẹp, lại còn cứng, không giống như giường lúc thường hắn ngủ lắm, sau đó phản ứng lại, đây là nhà Sở Tấn, hắn đang ngủ giường của Sở Tấn. Lận Diễm Trần có chút không muốn dậy. Hắn cảm thấy cuộc sống khổ sở của mình cuối cùng cũng coi như qua rồi, giải quyết xong công việc, cha vợ cũng chấp nhận hắn. A, cơm chiên ăn rất ngon. Hì hì. Ngày hôm qua Lận Diễm Trần cô độc, chạy tới như điên, không mang bất kỳ đồ dư thừa nào, cũng không có quần áo để thay. Kích cỡ quần áo của Sở Tấn hắn thực sự chui vào không lọt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mặc tạm áo lót của thầy Sở cha vợ hắn. Thầy Sở thích mặc vải bông, kiểu đường trang Trung Quốc có nút buộc, lỏng lỏng lẻo lẻo, dáng vẻ thư sinh. Quần áo chững chạc như vậy khoác lên trên người Lận Diễm Trần phảng phất như bị người bán lừa gạt, nhưng vẫn đẹp trai lai láng, anh tuấn bất phàm. Lận Diễm Trần rời giường ra ngoài. Phát hiện ánh mắt cha vợ nhìn mình không quá thân mật, doạ hắn nhảy dựng một cái, suy nghĩ kỹ lại thấy mình quá kỳ cục, lần đầu tiên đến nhà Sở Tấn chỉ lo ngủ say như chết, ngủ thẳng tới buổi trưa: "Xin lỗi, con ngủ quên..." Đặc biệt là bây giờ Sở Tấn không ở bên người, hắn mất đi chỗ dựa, không chống đỡ được cha vợ, nên làm gì đây? Thầy Sở trực tiếp mở tờ báo ra trước mặt hắn: "Trên tờ báo này chính là cậu?" Lận Diễm Trần đi tới xem, khác hoàn toàn với sự tự tin mạnh mẽ trong hình, thẹn thùng ngại ngùng mà nói: "Là con... Thứ sáu con đi xử lý hạng mục này, vốn là có người khác thay con đi bàn bạc, kết quả anh ta đột nhiên sinh bệnh phải vào bệnh viện, con cũng là một người phụ trách trong đó, lúc đó chỉ có con mới có thể đi. May là vẫn thành công." Thầy Sở : "..." Trọng điểm của tôi không phải chuyện này. Bầu không khí không đúng lắm, Lận Diễm Trần lát sau mới phát hiện. Thầy Sở cảm xúc nghiêm nghị, hỏi: "Sở Tấn biết rồi?" Lận Diễm Trần: "... Biết a." Thầy Sở: "Tôi vừa lên mạng tra. Nó không nói với chúng tôi cậu có tiền đến mức này, tối hôm qua cậu cũng không có nói." Lận Diễm Trần: "Con cũng không có cố che giấu, con cho rằng chuyện đó không quan trọng." Thầy Sở: "Cậu cảm thấy thế nào mới quan trọng?" Lận Diễm Trần: "Con cùng Sở Tấn yêu nhau em ấy yêu con, con cũng yêu em ấy." Thầy Sở cười nhạo một tiếng: "Thực sự là người trẻ tuổi." Lận Diễm Trần vô cùng sốt sắng, phảng phất như chờ đợi án tử hình, còn biết rõ thẩm phán có thành kiến với mình. Bên kia Thu Thu đang ngồi ở trên cái nôi trong phòng khách chơi, bé cầm lấy lan can, vểnh cái mông chơi, tò mò nhìn thầy Sở và Lận Diễm Trần đối chất: "Y y..." Thầy Sở thận trọng nói: "Lận tiên sinh, nhà cậu thực sự quá có tiền. Tôi phải suy nghĩ lại một lần nữa, tòa miếu nhỏ như nhà tôi, sợ là không tiếp nổi đại phật như cậu, sẽ bị đè vỡ. Sở Tấn còn trẻ, không hiểu lợi hại trong đó." Ông biết thằng con trai này của mình, ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, thậy ra là một người rất dễ dàng bị tình cảm chi phối, luôn xử trí theo cảm tính. Nếu như Lận Diễm Trần là một phú nhị đại bình thường cũng thôi, hơi hơi có tiền hơn so với nhà bọn họ cũng có thể chấp nhận, dù sao người hai nhà thương lượng việc kết hôn cũng không thể mang điều kiện của hai bên lên so sánh hơn thua, để tranh bên cao bên thấp. Dù không thành, còn có thể dọn nhà bà ngoại Sở Tấn ra cáo mượn oai hùm một chút. Nhưng Lận gia và nhà bọn họ, không phải là cao với thấp, mà là trời với đất. Theo lí đời này bọn họ cũng không thể có liên quan gì tới Lận gia. Trong lòng Lận Diễm Trần rất phiền muộn: "Chú không thể bởi vì con có tiền liền kỳ thị con." Thầy Sở sửa chữa: "Nhà cậu vậy không phải là 'Có tiền', mà là 'Rất rất có tiền'." Lận Diễm Trần: "..." Thầy Sở nói: "Quần áo của cậu tôi đưa cho tiệm giặt quần áo rồi, tôi không dám giặt bừa, buổi chiều sẽ cầm về, cậu thay rồi đi đi. Hiện tại... Ăn cơm trước đi. Nhà tôi chỉ có cơm canh đạm bạc." Lận Diễm Trần bó tay toàn tập, nhà hắn có tiền hắn có thể làm sao? Cũng không thể đi làm cho phá sản. Hai người không nói gì. Thầy Sở lơ đãng liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, bỗng nhiên cả người chấn động, vẻ mặt kinh hỉ: "Ai!" Làm Lận Diễm Trần ở cạnh sợ hết hồn, làm sao vậy? Thầy Sở nhảy dựng lên, cơ hồ chạy tới: "Tiểu bảo bối của ông." Lận Diễm Trần quay đầu lại, nhìn thấy Thu Thu đỡ giường trẻ con đứng lên, có hơi đứng không vững, còn cười khanh khách, không bao lâu, lại đặt mông ngồi trở lại. Thầy Sở rất vui sướng: "Thu Thu biết tự đứng rồi a! Giỏi quá a!" Thu Thu ngẩng đầu, lộ ra cái răng nhỏ như hạt gạo, vỗ vỗ tay nhỏ. Lận Diễm Trần có loại cảm giác kỳ dị, đột nhiên xuất hiện một đứa con trai lớn như vậy, bây giờ mới gặp mặt lần thứ hai, thật ra đến nay hắn vẫn không có cảm giác chân thật. Hắn biết mình là ba ba Thu Thu, Thu Thu là con của hắn, nhưng giữa cha con bọn họ đã bỏ qua nhiều thứ lắm. Muốn đến gần lại không dám tới gần. Thu Thu nhìn hắn, bò đến đối diện hắn, lại cầm lấy lan can thử đứng lên, một đôi mắt to sáng lấp lánh, như là tràn ngập mong đợi, nói lung tung: "Pà pà pà pà..." Tay chân Lận Diễm Trần có chút luống cuống, Sở Tấn không ở đây, hắn nên làm sao? Bảo bảo muốn ôm một cái sao? Cần phải ôm ôm sao? Hắn nghĩ, đang chuẩn bị đi tới ôm đứa nhỏ, Thu Thu đã được ông nội bé ôm. Bà nội Thu Thu cũng quay về rồi, mang quần áo Lận Diễm Trần từ cửa hàng giặt ủi về. Thầy Sở bắt chuyện với hắn: "Lận tiên sinh, tới dùng cơm đi." Lận Diễm Trần chảy nước mắt trong lòng, đau khổ nghĩ: Đây là bữa cơm cuối cùng sao...
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 60 Chương 60Sở Tấn vừa tan sở về đến nhà, lập tức bị cha tai đề mặt lệnh*: "Tại sao con không nói Lận Diễm Trần có tiền như vậy?" (*) 耳提面令: mặt đối mặt nói chuyện. Chỉ sự dạy dỗ nhiệt tình của người lớn tuổiSở Tấn nói: "Con đã nói cậu ấy rất có tiền a." Thầy Sở sốt ruột: "Con dùng từ rất không đúng. Còn gọi là ' rất' sao? Người thừa kế gia sản cả trăm tỷ gọi là 'rất có tiền' ? Vậy nhà chúng ta không phải là nghèo rớt mùng tơi à. Không chừng nhà nó không chỉ có bao nhiêu tiền đó." Sở Tấn coi như đương nhiên: "Có tiền thì có tiền chứ. Cha gấp như vậy làm gì? Con còn chưa vội đây này." Thầy Sở nói: "Con không vội, con còn trách cha gấp gáp. Cha không phải suy nghĩ cho con sao? Trèo cao té đau a." Sở Tấn khoác khoác tay, cười cười: "Ha ha, được được, con biết cha sẽ nói như vậy mà." Thầy Sở: "..." Ông thực sự chỉ tiếc mài sắt không thành kim, thằng nhóc xui xẻo, cũng đã ba mươi, đời sống tình cảm rối tinh rối mù, làm đàn ông lại có thể sinh con cũng thôi, đã không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn là con ngoài giá thú, còn không có chút sốt ruột. Sở Tấn càng cười, sắc mặt thầy Sở càng khó xem. Thầy Sở nói: "Cười, con còn cười! Cười hả? Nó là người có tiền đến mức đó, duỗi ra ngón tay út cũng có thể ép chết chúng ta. Con dám xác định tình cảm người ta đối với con đến chết không rời? Người có tiền càng tham tiền, mấy ngày nay không phải có một ông chủ lớn đi ngoại tình bị bắt tại trận sao, hắn vẫn luôn nói rất yêu vợ, trên thực tế mức lương dự chi tính theo mười năm trước khi cưới, hàng năm chỉ nhận vài nhân dân tệ, dựa theo luật hôn nhân bây giờ, nếu vợ hắn ly hôn, chỉ có thể nhận được mấy đồng tiền. Bọn họ muốn đấu trí, đến khi đó con sẽ mất cả người lẫn của." Sở Tấn không dám cười, thái độ hơi hơi nghiêm chỉnh: "Cha, con biết băn khoăn của cha, cho nên con cũng không định kết hôn nhanh như vậy, phải xem lại một thời gian... Hơn nữa con cũng không phải kết hôn vì tiền của cậu ấy. Cha xem, nếu cậu ấy không có tiền, tình huống sẽ tốt hơn so với bây giờ." Thầy Sở mặt ủ mày chau: "Các người con cũng đã có, còn có thể thế nào? Lỡ như không thành... Bọn họ có đến cướp quyền nuôi nấng Thu Thu hay không a? Nếu thật sự như vậy, chúng ta nhất định giành không lại người ta." Sở Tấn nói: "Lận Diễm Trần là một người rất tốt, con cảm thấy dù tình huống tệ nhất cũng không tới bước đó." Lận Diễm Trần chạy về B thành. Lận Diễm Trần khẩn cấp liên lạc cho Sở Tấn: "Cha em có vẻ rất bất mãn tôi, tôi còn có thể cứu vãn sao?" Sở Tấn nói: "Có tôi che chở cậu, sợ cái gì? Ông ấy lo lắng cậu quá có tiền, sẽ bội tình bạc nghĩa." Lận Diễm Trần lên án: "... Khi đó tôi biết em không chết, còn cảm thấy em bội tình bạc nghĩa với tôi đây. Các người tại sao lại như vậy? Tôi lớn lên anh tuấn gia tài bạc triệu là lỗi của tôi sao?" Sở Tấn: "Ha ha ha ha." Lận Diễm Trần oán giận: "Em còn cười! Tôi rất nghiêm túc nói chuyện với em." Sở Tấn lại không dám cười nữa: "Được, được. Cậu rảnh rỗi sao? Còn có thời gian nói chuyện với tôi?" Lận Diễm Trần nói: "Bận, buổi tối có một lễ khánh công, còn phải xã giao. Bây giờ tôi đang ngồi xe qua, trên đường thì gọi điện thoại cho em..." Lận Diễm Trần muốn dành thời gian, nghe tiếng Sở Tấn nhiều một chút, mãi đến trước khi xuống xe mấy giây, còn chưa nói được mấy câu, Sở Tấn bỗng nhiên nói: "Thu Thu khóc, tôi phải đi xem một chút. Cậu đi đường cẩn thận. Tôi cúp đây." Lận Diễm Trần sửng sốt một chút: "Ừm được, gặp..." Chữ "Sau" còn chưa kịp nói ra, Sở Tấn đã trực tiếp ngắt điện thoại, Lận Diễm Trần nhìn điện thoại di động, cảm thấy rất buồn bực. Thời điểm Lận Diễm Trần đến tiệc rượu đã có rất nhiều người đến. Hắn thật sự không thích xã giao, nhưng hắn hiểu cách giả vờ giả vịt, không cần kỹ xảo gì cả, với vị trí này này, hắn không cần phải đón ý nói hùa theo người khác, mà người khác sẽ đón ý hùa theo hắn. Triển Hồng Vũ cũng tới. Nhưng không chỉ có một mình cậu trong giới giải trí, trường hợp thế này, nói chung cũng phải tìm một vài nam nữ xinh đẹp đến làm bình hoa trang trí. Lận Diễm Trần đi theo bạn nói chuyện. Không hổ là bạn cũ, nghe lời là đoán được ý, Triển Hồng Vũ hỏi han ân cần: "Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt?" Lận Diễm Trần: "Ông cũng có thể nhìn ra tâm trạng tôi không tốt?" Triển Hồng Vũ cười nói: "Ông coi thường tôi, chúng ta đã quen biết từ nhỏ, dĩ nhiên tôi nhìn ra được. Không phải ông đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp? Sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, ngăn cơn sóng dữ, rất lợi hại, còn có chuyện gì không vui." Hai người bọn họ trốn ở sân thượng nói chuyện, không người nào khác, Lận Diễm Trần nín đã lâu, cuối cùng cũng có người để cho hắn thổ lộ lời thật lòng: "Thật ra... Tôi dự định kết hôn." Triển Hồng Vũ choáng váng, vẻ mặt mỉm cười hơi cứng ngắc: "Có... Có đúng không? Trước đây chưa nghe ông nhắc qua, quá đột ngột. Chờ chút, không phải ông rất thích một người sao, thế nhưng cô ấy qua đời rồi? Cậu lại yêu người khác." Cậu nói: "Cũng đúng, chuyện đã qua lâu như vậy, ông cũng nên buông xuống, cũng không có khả năng cả đời không yêu người khác." Lận Diễm Trần thành thật mà nói: "Không phải, chính là người kia. Tôi cho là em ấy chết rồi, thật ra em ấy chưa chết... Tôi cầu hôn em ấy, nhưng em ấy nói còn phải suy nghĩ lại." Triển Hồng Vũ: "... Từ từ, có chuyện gì xảy ra? Người làm ông vì cổ mà đầu bạc còn sống, ông dự định kết hôn với cô ấy. Kết quả cổ không vui? Còn có người nhìn không vừa mắt Lận đại thiếu ông?" Lận Diễm Trần gật đầu: "Cũng không phải không vừa mắt..." Hắn có chút phiền muộn: "Nhưng vấn đề bây giờ là, bởi vì tôi có tiền, cha em ấy không yên lòng với tình cảm của chúng tôi. Tôi còn phải đả động cha vợ." Triển Hồng Vũ thấy vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa ưu sầu của hắn, nhíu mày lại, muốn nói lại thôi, châm chước từ ngữ, vẫn nói ra khỏi miệng: "Chúng ta là bạn cũ, tôi mới thẳng thắn nói với ông, ông đừng cảm thấy tôi cố ý gây xích mích. Tôi biết ông rất thích cô gái kia, nhưng là, cô ấy và ông yêu nhau, lại đột nhiên rời khỏi, cũng không biết nói với ông một tiếng, ông thật sự cho rằng cô ấy là người tốt sao? Có phải là một cô gái rất cao tay hay không? Người như ông, chưa hẹn hò mấy lần, ở phương diện này quá ngây thơ rồi. Ông không hiểu nhân gian hiểm ác, không hiểu mình bây giờ chính là kim cương Vương lão ngũ, rất dễ bị lừa gạt." Lận Diễm Trần có chút không thoải mái, nhưng vẫn giải thích: "Em ấy không phải nữ, em ấy là nam." Triển Hồng Vũ không biết nên khiếp sợ trước hay là nghi hoặc: "Đàn ông? ? Ông thích đàn ông? Ông cong từ khi nào?" Lận Diễm Trần nói: "Có gì để giật mình chứ? Tôi vốn không kỳ thị đồng tính luyến ái." "Nhưng ông cũng chưa từng nói ông cũng có thể." Triển Hồng Vũ đè huyệt thái dương, "Tôi phải tỉnh táo một chút." Lận Diễm Trần nói xong lại có chút hối hận, bổ sung một câu: "A Vũ, việc này ông đừng nói cho người khác biết." Triển Hồng Vũ trả lời: "Chuyện ấy tôi vẫn biết chừng mực..." Theo bản năng Lận Diễm Trần cảm thấy suy nghĩ của Triển Hồng Vũ đối với Sở Tấn có phần phiến diện, hắn không muốn nghe người khác nói xấu Sở Tấn, hai người tuy rằng không cãi nhau, nhưng cũng xem như tan rã trong không vui. Lận Diễm Trần rời đi, lúc qua một ngã rẽ, đột ngột có một bóng người lao ra, nhào vào trong lồng ngực của hắn. Lận Diễm Trần đột ngột không kịp chuẩn bị, tránh qua một bên, đối phương vồ hụt, ngã xuống đất. Nhưng hắn thấy hình như là một cô gái không cẩn thận bị trẹo chân, hỏi: "Cô không sao chứ?" Người phụ nữ kia nói: "Tiên sinh, dìu tôi một chút có được không?" Dễ như ăn cháo, Lận Diễm Trần không nghĩ nhiều, ra tay giúp đỡ, cô gái kia lại giống như xà tinh thiếu chút nữa quấn lấy không buông. Hắn về nước chưa lâu, tình hình như thế này còn chưa từng thấy, lúc này mới đột nhiên hiểu được, ném người qua một bên, tức giận mắng một câu: "Cô có bệnh thoái hoá xương à?" Rồi vội vã ra đi ra ngoài. Ngày hôm sau Lận Diễm Trần thấy trên báo mới biết nữ nhân xa lạ kia chính là một minh tinh nhỏ không ai biết, được chụp một tấm hình nên leo lên báo, nói khoác là bạn gái của hắn. Bất kể có phải hay không, hậu quả ra sao scandal này đều thành công. Lận Diễm Trần thực sự là nghẹt thở, tức cười. Hắn là một người theo chủ nghĩa bình đẳng, không quản nam nữ, ai dám tính kế hắn, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng đi.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 61 Chương 61Lận Diễm Trần tiếp nhận lời dạy bảo cùng tổng kết kinh nghiệm: So với che giấu không được tha thứ, không bằng thẳng thắn thú tội, mới không tạo thành hiểu lầm. Như sự kiện sân bay lần trước chính là một ví dụ đau đớn thê thảm. Cho nên hắn chủ động ra tòa tự thú. Sở Tấn nghe nói về scandal, vẫn là từ trong miệng Tiểu Lận tổng của mình. Lận Diễm Trần đau xót mà nói: "... Do tôi không có ý thức phòng bị, không cẩn thận bị chụp ảnh, sáng nay cô ả còn giả mù sa mưa gọi điện cho thư ký của tôi tỏ ra áy náy, nói không cẩn thận liên lụy tôi. Tôi tìm người hỏi, báo chí nói chính là do đoàn đội của cô ả chi tiền phát thông cáo. Tôi đã tìm người xóa bỏ tin đồn, em chớ tin nha." Còn khiến người hủy bỏ các quảng cáo, làm người mẫu, phim ảnh, nhắc nhở công ty của cô ả ẩn dật ít nhất một năm. Nhưng chuyện này tựa hồ không tiện nói với Sở Tấn, có vẻ hắn hơi tàn ác. "Có phải cha em đã thấy rồi? Tôi đây xong đời rồi." Cảm xúc Sở Tấn phức tạp: "Tôi cũng không phải loại người không nói đạo lý, ăn dấm chua bậy bạ, cậu còn sợ tôi nghi oan cậu hay sao?" Thời gian còn sớm, Sở Tấn còn chưa đi đến công ty, đang lật xem báo của cha, còn nói: "Ông ấy đặt báo ở địa phương, tin giải trí là phiên bản khác, cô gái kia có lẽ không được nổi tiếng lắm, còn chưa có thấy, không phải tin của cậu." Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn hỏi hắn: "Muốn tôi nói với cha tôi sao?" "Hay là thôi đi..." Lận Diễm Trần tiến thoái lưỡng nan, "Có lẽ nên chủ động thẳng thắn sẽ tốt hơn?" Sở Tấn nói: "Trước mắt cậu nên chuyên tâm làm việc, lãng phí tâm tư ở trên chuyện này rất đáng tiếc." Rõ ràng Sở Tấn không giận hắn, Lận Diễm Trần lại khó giải thích được cảm thấy thất vọng. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng Sở Tấn lại phản ứng như thế sao? Giữa người yêu thật sự là như vậy sao? Tại sao Sở Tấn luôn có thể lý trí bình tĩnh như vậy? Không phải nên mắng hắn hai câu, thậm chí bảo hắn sau này không nên tiếp cận gần với những cô gái khác? Hắn cũng nguyện ý làm. Sở Tấn đáp lại quá bình thản. Tuy rằng hắn biết Sở Tấn là một người như vậy, bọn họ cùng nhau một tháng đó, hắn lấy lòng bằng mọi cách, Sở Tấn chỉ quay đầu lại một lần. Lẽ nào là vì thời gian bọn họ tách ra đã hơn một năm rưỡi? Hắn đối với Sở Tấn nhớ mãi không quên, nhưng Sở Tấn kỳ thực đã không còn để hắn ở trong lòng?... Nói không chừng, tổng cộng hắn cũng không ở trong lòng Sở Tấn được mấy ngày đâu? Sở Tấn liên lạc cho hắn có phải chỉ là bởi vì đứa nhỏ? Nếu như không có đứa nhỏ, Sở Tấn còn có thể tìm hắn không? Lận Diễm Trần không dám nghĩ sâu. Bên kia, thầy Sở sau khi thức dậy thì tự nói với mình, không thể võ đoán vội kết luận tiết tháo của Lận Diễm Trần, không thể bởi vì Lận Diễm Trần có tiền liền kỳ thị hắn, nói không chừng hắn là một đứa nhỏ tốt. Thầy Sở khổ cực ở trên mạng tra xét một vòng bảng xếp hạng những đại phú hào có tiếng, căn bản không có mấy ai tốt đẹp, tam thê tứ thiếp chẳng qua cũng là chuyện thường. Thầy Sở tự an ủi mình: "Không nhất định, nói không chừng Lận Diễm Trần gia giáo nghiêm, không giống như những người này." Vì vậy thầy Sở lại điều tra ba ba Lận Diễm Trần, tra ra tên là Lận Thiệu Nguyên... Phát hiện ba ba Lận Diễm Trần có rất nhiều tin tức bên lề, vài năm gần đây thì không có, nhưng bốn, năm năm trước, từng có vài người bạn gái, cách mấy tháng lại đổi một người, cũng chỉ là bạn gái, không phải vợ. Xem ra ông nghĩ quá nhiều, ba ba Lận Diễm Trần tựa hồ là một Hoa Hoa lão công tử, ổng dạy dỗ con trai, thật sự có thể được chứ? Thầy Sở càng xem tâm càng thêm nguội lạnh. Thầy Sở gom góp chứng cớ cho Sở Tấn xem: "Xem đi, ba ba Lận Diễm Trần thường chuyên đổi bạn gái, thượng bất chính hạ tắc loạn..." Sở Tấn nhìn rồi nói: "Chuyện này con biết, cậu ấy đã nói với con. Có khi là thật, cũng có thể chưa chắc. Hơn nữa còn là sau khi mẹ của cậu ấy mất mới tìm bạn gái, cũng không phạm tới chuẩn mực đạo đức." Anh làm như lơ đãng mà nói: "Dù Lận Diễm Trần có scandal, cũng không phải cậu ấy cố ý, có lúc cậu ấy không gây sự, cũng có người bám lên cậu ấy." Thầy Sở trợn đôi mắt sắp rớt ra ngoài, thổi râu mép: "Cái gì? Nó có scandal? Nó còn dám có scandal!... Lòng con thật là rộng lượng." Sở Tấn cũng cảm thấy, anh thật dối trá, lại có thể giả dạng làm như không có chuyện gì xảy ra, còn nói: "Con chỉ không muốn cha nghĩ bậy nghĩ bạ, cậu ấy có ngoan ngoãn báo cáo với con, mấy tờ báo nhỏ đó thích nhất là nhắm mắt bịa chuyện viết lung tung, không thể tin được." Thật ra Sở Tấn rất tức giận, nhưng nghĩ rồi nghĩ lại, mình đã là một người ba mươi mấy tuổi, còn tùy hứng cái gì, nên trầm ổn một chút. Bởi vì kìm nén đầy một bụng lửa, thời điểm Sở Tấn ở công ty áp suất quanh thân so với lúc thường càng thấp hơn, làm nhân viên phía dưới sợ đến run lẩy bẩy, e sợ sẽ bị anh mắng. Lưu tổng nói: "Người công ty cũ của cậu bên X thành lại đến, lần này chính thức ký hợp đồng, cũng là do cậu đi tiếp." Sở Tấn nói như giải quyết việc chung: "Được, tôi biết rồi." Lưu tổng hỏi: "Ngày hôm nay cậu làm sao vậy? Tâm tình bết bát như thế." Sở Tấn nói: "Không có gì, phiền lòng một ít chuyện riêng, ngài biết tôi sẽ không mang cảm xúc cá nhân vào công việc, không cần phải lo lắng." Lưu tổng thở dài: "Tốt xấu gì tôi cũng xem như là sư phụ cậu, không phải lo lắng cho công việc của cậu, chỉ là lo lắng cho cậu a. Cậu người này, cái gì cũng tốt, chỉ là thích muộn tao một mình, không thích câu thông với người khác." Sở Tấn mạnh miệng: "Chuyện công việc tôi sẽ làm rõ đúng lúc, không có làm lỡ." Lưu tổng chà chà vài tiếng: "Cậu xem lại ngữ khí của mình một chút đi, tất cả đều có mùi thuốc súng. Ánh mắt tôi rất chuẩn, năm đó cậu mới vừa vào công ty, còn là một sinh viên mới vừa bước ra khỏi trường đại học, rất nhiều người cảm thấy tuy rằng năng lực làm việc của cậu không tệ, tính tình chất phác. Nhưng tôi lại cảm thấy trong con ngươi của cậu bao hàm ánh sáng, thật ra rất quật cường không chịu thua. Nhưng có đôi khi đã mạnh mẽ rồi, không nên cố gắng, cũng không cần mạnh mẽ hơn nữa." Sở Tấn bực mình, cho dù anh cực lực điều chỉnh cảm xúc của mình, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, mặt tối sầm lại đi tiếp đối tác đến từ X thành. Bất ngờ gặp phải một người, những cũng đúng lý hợp tình. Trang Hãn Học nhìn thấy Sở Tấn, đặc biệt là gương mặt thối thối của Sở Tấn, hắn sợ đến hít sâu một hơi, thiếu chút nữa té ngửa: "Anh, anh, anh không có chết a? !" Sở Tấn nhẹ nhàng liếc hắn một cái, có trật tự mà nói: "Ba mẹ cậu không có dạy cậu, không nên tùy tiện lấy ngón tay chỉ vào người khác sao? Không biết lễ phép." Trang Hãn Học nhớ tới nỗi sợ hãi bị Sở Tấn chi phối, vội rụt tay về. Hắn cẩn thận từng li từng tí một, dùng Sở Tấn làm trung tâm, đi vòng quanh Sở Tấn một vòng, nhìn trước sau trái phải, thấy là một người sống, mới quay lại đối mặt anh. Sở Tấn cười hỏi: "Không phải cậu nói tôi là bồ tát sao? Sao thấy được tôi lại như nhìn thấy La Sát vậy?" Trang Hãn Học: "Không không không, ngài vẫn là bồ tát. Tôi chỉ là không, không hiểu, anh làm sao... Làm sao còn sống?" Sở Tấn chỉ nói hai chữ: "Chẩn đoán sai." Sở Tấn dẫn Trang Hãn Học đi ăn cơm uống rượu. Trang Hãn Học uống mấy ly rượu vào bụng, cái gì cũng lộ ra ngoài, nước mũi nước mắt tèm lem khóc lóc kể lể từ lúc Sở Tấn đi rồi hắn sống gian vất vả, nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Sở Tấn không chỉ không đồng tình, còn rất thoải mái mà cười ha ha. Trang Hãn Học càng đau lòng, nói thầm: "Tố chất kém cỏi." Sở Tấn hỏi: "Cậu nói người nào?" Trang Hãn Học lập tức kể: "Tôi nói mình, tôi chính là loại người tố chất thấp... Anh Sở, anh có thể giúp đỡ tôi hay không, trở về giải thoát sự cực khổ của tôi a? Sau này tôi không bao giờ làm anh giận nữa." "Anh ở công ty này lương bao nhiêu? Tôi cho gấp đôi? Gấp ba? Anh ra giá đi, khi tôi trở về, sẽ cho anh." "Tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi sẽ chia cho anh một nửa!" "Vậy quá nghĩa khí rồi! Tôi đã hết sức chân thành!" Sở Tấn không hề bị lay động: "Cậu cứ giữ lại cho mình dùng đi." Bởi vì Trang Hãn Học uống say, không mấy câu đã bị Sở Tấn dẫn đi, trời nam biển bắc nói lời vô nghĩa: "Há, đúng rồi, anh Sở, lúc trước có một người đàn ông họ Lận đến chỗ tôi tìm anh, là bạn trai anh sao? Anh có muốn liên hệ với hắn hay không, tôi cảm thấy hắn rất yêu anh a..." Sở Tấn lập tức ngây ngẩn cả người, mang theo vài phần chua xót hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 62 Chương 62Trang Hãn Học gãi đầu một cái, rồi cười khúc khích: "Thật ra tôi cũng nhớ không rõ." Sở Tấn: "..." Trang Hãn Học mơ hồ nhớ ra: "Hắn tới tìm tôi xin phương thức liên lạc của anh, nhưng con người của tôi đó, anh biết mà, tôi nghĩa khí ngút trời*! Anh đã đặc biệt bàn giao không cho tôi mang chuyện anh sinh bệnh nói ra, nên dĩ nhiên tôi không thể a. Tôi nói "Anh nói anh là bạn trai Sở Tấn vậy thì lấy chứng cứ ra a", hắn ngay cả một tấm ảnh cũng không có, tôi vốn dự định đuổi hắn đi. Kết quả hắn nói chuyện dễ nghe cực kỳ, còn rất cảm động, lại còn nói anh thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, nói một chuỗi dài, làm cho tôi cảm động quá chừng, nước mắt ào ào. Con người của tôi không chịu được chuyện như vậy. Tuy rằng tôi dốt nát, nhưng thật lòng hay giả ý tôi vẫn phân biệt được." (*) 义薄云天 Nghĩa Bạc Vân Thiên hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn.Nói xong, hắn còn bổ sung: "Nhất định phân biệt được.... Anh Sở, tôi không gây họa chứ." Sở Tấn miễn cưỡng nở nụ cười: "Không có. Ừm. Cám ơn cậu." Trang Hãn Học thụ sủng nhược kinh: "Đã rất lâu tôi không nghe thấy chữ "Cảm ơn" từ trong miệng anh".....Lận Diễm Trần gõ cửa tiến vào thư phòng: "Ba, gọi con đến có chuyện gì?" Lão Lận tổng nhìn thấy hắn, che giấu đi căng thẳng nói: "Há, con đã đến rồi a." Lận Diễm Trần vốn tìm ba ba có việc. Sở Tấn đã giới thiệu hắn với người lớn, vậy nên hắn cũng muốn giới thiệu Sở Tấn với ba ba, trước đó ba ba không ở nhà, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Lận Diễm Trần cho rằng ba ba sẽ nói với hắn chuyện công việc. Ba ba chau mày, nghiêm túc đưa cho hắn một quyển sổ ghi chép: "Con xem một chút." Lận Diễm Trần không rõ vì sao nhận lấy, mở ra, trang thứ nhất chính là bức ảnh một cô gái, hắn lật xem một lượt, mấy trang sau đều là thông tin của cô gái nọ, lại lật ra sau, tất cả đều là tư liệu của những cô gái, tuổi tác xấp xỉ hắn, gia cảnh cũng không tệ. Lận Diễm Trần không ngốc, lập tức phản ứng kịp. Ba giục hắn xem mắt, cũng có thể nói là giục kết hôn. Hắn nhìn thân thế bối cảnh của những cô gái này, mỗi người không giàu thì sang, lòng từ từ lạnh xuống... Chắc đây là tiêu chuẩn ba ba kén vợ cho hắn rồi, hắn nên nghĩ tới sớm, trước đây ba ba không đồng ý hắn gây dựng sự nghiệp cũng vậy, đây là tác phong của ba ba. Lận Diễm Trần nghe nói có một bạn học, thích một cô gái gia cảnh bình thường, cha mẹ người bạn kia ghét bỏ cô bé đó gia cảnh không tốt, không cho phép bọn họ kết hôn, huyên náo đến mức người ngã ngựa đổ. Thôi, vẫn nên chờ một thời gian, mới giới thiệu Sở Tấn với ba ba. Lão Lận tổng nhìn vẻ mặt Lận Diễm Trần thay đổi, tâm trạng thấp thỏm, bởi vì quá sốt sắng, trái lại biểu tình có vẻ nghiêm túc: "Có chọn trúng ai hay không?" Lận Diễm Trần đặc biệt không thích giọng điệu này của ba ba mình, giống như đang tìm người lai giống. Vậy là xảy ra chuyện gì? Lận Diễm Trần trực tiếp từ chối thẳng: "Thế này không lễ phép. Ba ba, không cần giới thiệu người cho con, con không có tâm tư này." Trong lòng Lão Lận tổng hơi hồi hộp, biết lần này nói không chừng lại chữa lợn lành thành lợn què, cũng không ép hắn: "Cũng phải, con vẫn còn trẻ, không cần vội vã..." Không thể trực tiếp dẫn Sở Tấn đến, vậy thì vẫn còn cách cứu vãn tình hình. Lận Diễm Trần nghĩ tính khả thi để ba ba tiếp nhận Sở Tấn không dễ, hắn lấy ra một phần kế hoạch mình thức đêm viết ra, ở công ty hắn đặt chân hiện chưa có thâm nhập khai thác sâu vào lĩnh vực điện tử thông tin khoa học kỹ thuật, nên làm một công ty mới, địa điểm đặt tại Y thành. Y thành bây giờ là khu công nghệ cao số một số hai trong nước. Như vậy cũng không làm lão Lận tổng ngờ vực, thông tin điện tử khoa học kỹ thuật đúng là hướng phát triển bây giờ trên thị trường, chỉ là ông lớn tuổi, hiện tại tính chất vững vàng ổn định vẫn hơn. Nên để Lận Diễm Trần thử xem. Trước đây ông không đồng ý Lận Diễm Trần gây dựng sự nghiệp, là cảm thấy Diễm Diễm chưa trưởng thành lại kích động, nghĩ vừa mới bắt đầu, bằng một phen nhiệt tình xông về phía trước, lúc đó vài nhà muốn thâu tóm công ty Lận Diễm Trần, ông nghĩ, so với bị người khác chiếm tiện nghi, còn không bằng ông tiến hành ra tay thu mua. Lão Lận tổng nghiêm túc đọc bản kế hoạch của con trai, tán đồng nói: "Ba cảm thấy có thể, con thử xem, ba sẽ đẩy tiền cho con." Lận Diễm Trần nói: "Con muốn làm thật sớm, thông tin khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, thay đổi quá nhanh." Lão Lận tổng hơi nhận ra có gì đó không đúng, ông hỏi: "Gấp gáp như vậy sao?" Lận Diễm Trần không chớp mắt: "Ngành này chính là như vậy, chờ không được. Vậy nếu ba đồng ý, con sẽ lập tức đi chiêu binh mãi mã, gần đây sẽ bay đến Y thành vài lần." Lão Lận tổng nhìn Lận Diễm Trần, trực giác của ông nói cho ông biết đứa nhỏ này có chuyện gạt ông. Trước tiên cứ yên lặng xem tình hình thôi. Ít nhất kế hoạch đến Y thành đã thành công một nửa. Lận Diễm Trần được cổ vũ. Lận Diễm Trần quang minh chính đại mượn việc công làm chuyện riêng, hắn không thẹn với lương tâm, cảm thấy như vậy không có gì không đúng, việc công và việc tư cùng nhau quyết định, không cần phiền não không thể chiếm được cá và tay gấu cùng một lúc. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn chưa mang tin tức tốt này nói với Sở Tấn, chuẩn bị hai ngày nữa trực tiếp cho Sở Tấn niềm vui bất ngờ. Y thành vốn có công ty chi nhánh của của bọn họ, chỉ là không lớn lắm, nghe nói cuối tuần có một bữa tiệc rượu từ thiện, công ty Sở Tấn sẽ tham gia, Sở Tấn tám phần mười sẽ đi, đến lúc đó hắn sẽ xuất hiện, nói với Sở Tấn tin tức tốt này. Lận Diễm Trần cảm thấy sau khi gặp lại, Sở Tấn đối với hắn luôn nhàn nhạt, hắn muốn làm chút chuyện lãng mạn bất ngờ, một lần nữa dấy lên kích tình giữa bọn họ. Lận Diễm Trần không cho người của công ty con đem tên của hắn vào danh sách, đến lúc đó hắn dùng danh nghĩa công ty con cũng có thể trực tiếp tham gia. Trường hợp kết bạn giao thiệp quan trọng, Lưu tổng tất nhiên mang học trò giỏi tới. Trước đó ông giao cho Sở Tấn điều tra rõ những nhân vật đi tham gia, đó là công việc của thư ký, ông cũng muốn mượn cơ hội này, để Sở Tấn tìm hiểu nhiều bạn bè thêm một chút. Sở Tấn tỉ mỉ điều tra rõ từng người từng người, làm xong tư liệu, công việc này nói có khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, anh có thể tìm người phía dưới giúp đỡ điều tra, chẳng qua anh vẫn phải học thuộc, trừ lúc làm việc bình thường, sau khi tan việc về nhà lại đọc tư liệu, nhớ kỹ tướng mạo, tên, công ty vẫn chưa tính là xong, tình huống gia đình đối phương cũng phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, bằng không không thành bạn bè còn có thể kết thành thù. Việc này cũng không có nội dung kỹ thuật. Sở Tấn phải định liệu trước. Đến ngày ấy, sư phụ để anh đổi một bộ trang phục rồi dẫn anh tới. Sở Tấn ngược lại ăn mặc cũng không quá bắt mắt, anh chính là một thư ký, không nên giọng khách át giọng chủ. Trường hợp này Sở Tấn đi nhiều, không chút hoang mang, đi theo sau sư phụ nửa bước, sư phụ tình cờ hỏi anh một câu có biết người này người kia là ai hay không, Sở Tấn liếc mắt nhìn, lập tức có thể trả lời cặn kẽ như trên tư liệu. Lưu tổng hài lòng gật đầu, có mấy người ông không có tiếp xúc qua, Sở Tấn cũng có thể báo ra thông tin thỏa đáng, không làm cho ông đến nỗi đáp không nên lời. Lúc này, Lưu tổng nhìn thấy có một khuôn mặt mới không biết xuất hiện lúc nào. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn mỹ suất khí có vẻ hoàn toàn không hợp với một đám đại thúc tuổi trung niên bên người, tỏa sáng như hạc đứng trong bầy gà. Nhìn qua có chút quen mắt, rất giống như đã từng thấy ở đâu rồi, ông suy tư, rất nhanh nghĩ tới. Người này Sở Tấn có lẽ không quen biết, theo lí sẽ không xuất hiện ở đây, Lưu tổng có chút đắc ý, hỏi Sở Tấn: "Biết hắn là ai không?" Sở Tấn nói: "... Hắn cũng không có trong danh sách." Lưu tổng dạy anh: "Đúng a, không biết tại sao hắn lại ở đây, nhưng cũng không thể thất lễ với người ta. Mấy ngày trước hạng mục XX chính là do hắn hoàn thành, hắn là người thừa kế của tập đoàn Lận thị, hắn xuất hiện ở đây tuyệt đối có nguyên nhân, có thể là gần đây bọn họ sẽ có động tác ở Y thành. Không quan tâm thế nào, nhất định phải tạo mối quan hệ, đi, chúng ta qua thôi, nói với hắn vài câu." "Tôi nhớ không lầm, hắn tên là Lận Diễm Trần. Nhớ kỹ a." Sở Tấn im lặng, anh nói: "Sư phụ, tôi muốn đến phòng rửa tay một chuyến." Lưu tổng nói: "Há, vậy cậu đi đi, tôi chờ cậu trở lại." Phòng rửa tay nam không ai, sau khi Sở Tấn đi vào không bao lâu, Lận Diễm Trần chân sau cùng bước vào. Lận Diễm Trần vô cùng phấn khởi, vừa tới lập tức muốn ôm anh ngay: "A Tấn!" Sở Tấn tức giận hỏi: "Cậu chạy tới Y thành làm cái gì?"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 63 Chương 63Lận Diễm Trần bối rối, hắn cho rằng Sở Tấn ít nhiều cũng sẽ vui, không nghĩ tới Sở Tấn không chỉ không vui, còn giống như đang tức giận. Tại sao a? Đầu óc hắn mơ hồ. Sở Tấn ép hỏi hắn: "Cậu chỉ thuận tiện đến công tác rồi gặp mặt tôi một chuyến, hay là có ý định sau này sẽ phát triển nghiệp vụ ở Y thành." Lận Diễm Trần thẳng thắn bàn giao: "Tập đoàn chúng tôi dự định tiến quân vào lĩnh vực điện tử khoa học kỹ thuật, dự định xây dựng công ty mới ở Y thành, tôi là người phụ trách." Sở Tấn nghe xong, lập tức hiểu rõ: "Do cậu đề xuất ra chứ gì? Cậu nhất quyết phải làm đến mức này sao? Không phải tôi đã nói với cậu không nên đến đây nhiều sao? Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, tôi không thích gộp chung làm một. Cậu đang ở tổng bộ B thành làm rất tốt, phát triển thuận lợi như vậy, đột nhiên bỏ mặc không quan tâm, tới đây bắt đầu lại từ đầu? Đầu óc cậu bị cửa kẹp hả?" Sở Tấn không vui thì thôi, lại còn mắng hắn, bất mãn trong lòng Lận Diễm Trần tích lũy càng ngày càng nhiều: "Tôi đã suy xét điều kiện gia đình trước tiên, để chọn phương pháp không làm lỡ công việc, có cái gì không đúng chứ? Tôi còn không phải vì em." Chuyện này quả thật còn tưới dầu lên lửa, Sở Tấn càng tức giận hơn: "Cậu có thương lượng trước với tôi sao? Mở miệng ra lại nói là vì tôi." Lận Diễm Trần rất có niềm tin: "Tôi đã nói với em." Sở Tấn trả lời: "Tôi nói tôi không đồng ý. Bảo cậu đừng có đến." Lận Diễm Trần lạnh mặt, một bước cũng không nhường: "Em nói như vậy không tính là từ chối, tôi muốn qua ở gần em, em lại còn không vui sao?" Hắn đã làm nhiều, lần này cũng không thể nhượng bộ. Sở Tấn: "Tôi..." Lận Diễm Trần một hơi bộc phát ra, nói năng hùng hồn: "Sở Tấn, em không thể như vậy, rốt cuộc em có để tôi ở trong lòng hay không? Tôi biết em không yêu tôi như vậy, nhưng tôi yêu em nhiều hơn, tôi cũng không tính toán, tôi cam tâm tình nguyện trả giá vì em. Em nói em không chịu đến B thành, tôi hiểu, cũng được, tôi không ép em, vậy tôi đến đây, em vẫn không đồng ý. Em còn ghét bỏ tôi, còn nói tôi làm không đúng, em có còn lương tâm hay không? Em thật sự yêu tôi sao? Đây là thái độ em muốn ở bên tôi sao?" Sở Tấn bị hắn nói có chút chột dạ, nhưng vẫn cứ không phục: "Tôi cũng chỉ suy nghĩ cho tiền đồ công việc của cậu." Lận Diễm Trần nói: "Trước đây ba tôi luôn đặt công việc trước mẹ và tôi, khi đó tôi nghĩ, tôi tuyệt đối sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn ổng, tôi không phải vì em mà không đi làm, tôi chỉ muốn ở gần em nhiều hơn. Chẳng lẽ là tôi sai rồi?" Sở Tấn muốn nói chuyện, bên ngoài lại có người đến. Lận Diễm Trần lôi kéo anh tiến vào một phòng riêng tận cùng trong toilet nam, khoá cửa lại. Hai người lập tức ngừng há mồm cãi nhau, chỉ giận đùng đùng nhìn nhau. Người bên ngoài cuối cùng cũng đi. Sở Tấn hạ thấp giọng: "Cậu trở về cho tôi, không nên chìm trong trụy lạc." Lận Diễm Trần tức giận đến gan đau: "Sao em có thể nói tôi ở bên cạnh em là chìm trong trụy lạc." Sở Tấn nói: "Cậu không làm việc cho giỏi chính là chìm trong trụy lạc, cậu lý trí chút đi." Lận Diễm Trần nghe đến hai chữ "Lý trí" lập tức nổi nóng: "Lý trí. Lý trí! Lý trí! ! Mỗi lần đều là lý trí, em rất lý trí, em cũng rất tỉnh táo, trong chuyện tình cảm em cũng lý trí, Sở Tấn, rốt cuộc em có yêu tôi hay không?" Lận Diễm Trần đầy bụng căm tức, hắn chịu đựng Sở Tấn rất lâu, thật sự là nhịn không nổi nữa! Hắn đè Sở Tấn lên tường, cúi người hôn lên, mang theo sự quyết tâm, dường như muốn nuốt Sở Tấn vào bụng. Dục hỏa và lửa giận chẳng qua chỉ cách nhau một lằn ranh. ... Lận Diễm Trần ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "Vẫn còn lý trí sao? Sở tiên sinh." Sở Tấn mặt mày ửng đỏ: "Tên xấu xa cậu..." Lận Diễm Trần không đáp lại anh, trực tiếp gỡ kính mắt của anh xuống, Sở Tấn mất đi kính mắt, bỗng trở nên mềm yếu hơn, anh muốn cướp lại, nhưng bị Lận Diễm Trần trói lại hai tay, ấn lên đỉnh đầu, một tay khác của Lận Diễm Trần đem kính mắt của anh bỏ vào túi quần của mình, một tay kéo xuống cà vạt của mình, trói chặt tay Sở Tấn. Thân dưới Lận Diễm Trần đè chặt Sở Tấn, cố định anh ở trong ngực. ... Lận Diễm Trần nói: "Trước đây em còn nói em thích tôi làm như vậy, giờ không thích nữa? Cũng không còn thích tôi sao? Tại sao em lại đối với tôi như vậy? Rốt cuộc có em có yêu tôi hay không? Hay em chỉ yêu thân thể của tôi?" Sở Tấn khóc thút thít nói: "Nếu như tôi không yêu cậu, tôi sinh Thu Thu ra để làm gì? Thiếu chút nữa tôi đã chết rồi, Thu Thu cũng thiếu chút là chết. Khốn kiếp. Tôi chỉ là... Không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Người nhà của cậu nếu biết cậu bởi vì tôi mà từ bỏ công việc ở B thành chạy tới Y thành, vậy tôi sẽ thành người thế nào? Không phải tôi hại cậu sao? Cậu như vậy, là đang đặt tôi ở chỗ nào chứ?" Lận Diễm Trần nghe anh khóc thì nhẹ dạ, hôn lên nước mắt trên mặt anh: "Em chớ khóc... Em nói chuyện rõ ràng với tôi không được sao? Chúng ta cũng sẽ không cãi nhau. Tôi đặt em ở đâu hả, tôi đặt em trên đầu quả tim a." Sở Tấn cứng rắn nói: "Tôi luôn như vậy, tôi cứ làm người ta ghét như vậy, cậu có yêu có thích hay không. Không thích thì dẹp đi, cậu đừng yêu tôi nữa, vậy tôi cũng không cần thống khổ như vậy." Lận Diễm Trần trầm giọng hỏi: "Tôi làm cho em đau khổ điều gì?" Sở Tấn cũng nín rất lâu, anh nói: "Tôi biết chúng ta không xứng, tôi gia thế không tốt, công việc cũng vậy, tướng mạo bình thường, còn lớn hơn cậu sáu tuổi, tôi vốn không xứng với cậu, cũng do ma xui quỷ khiến cùng nhau hơn một tháng, cậu có thể yêu tôi bao nhiêu? Tôi lại còn tự ý sinh Thu Thu ra, không thương lượng với cậu, đột nhiên cho cậu lên làm ba ba." "Tôi muốn để lại cho mình chút thể diện, chút tôn nghiêm, cậu còn so đo với tôi mấy thứ đó. Cậu cũng không thể giữ lại giúp tôi sao?" Lận Diễm Trần không nghĩ tới Sở Tấn nghĩ như thế, hắn hỏi: "Em suy nghĩ vớ vẫn gì vậy? Tôi đã sớm nói, em nghi ngờ chuyện khác cũng thôi, em không thể nghi ngờ tôi không yêu em. Tôi còn chưa đủ yêu em sao? Em muốn tôi biểu đạt làm sao, em nói đi, tôi thực sự hận không thể móc trái tim ra cho em xem. Lúc trước chúng ta cùng nhau sao em lại không nghĩ mấy thứ lung ta lung tung thế này?" Khóe mắt Sở Tấn mang theo giọt nước mắt, anh nhíu mày mơ hồ nhìn Lận Diễm Trần, đúng lý hợp tình mà nói: "Kết hôn và yêu đương không giống nhau! Kết hôn là muốn sống hết đời, yêu đương lại không phải." Lận Diễm Trần ngẩn người, tức cười: "Hóa ra khi đó em bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng để chạy trốn a, căn bản không muốn cùng tôi sống hết đời a. A? Ngủ với tôi xong lại chuẩn bị chạy a? Còn nói không phải bội tình bạc nghĩa với tôi, em còn mặt mũi mắng tôi là khốn kiếp sao? Em là người không có lương tâm nhất." ... Sở Tấn có hơi giận: "Đã nói đừng bắn ở bên trong..." Việc này đúng là hắn không đúng, giọng Lận Diễm Trần dịu dàng xuống, hoang mang nói: "Tôi... Tôi đi mua thuốc tránh thai cho em." Khóe mắt Sở Tấn vẫn đỏ, mang theo giọt nước mắt, nhìn hắn chằm chằm, nháy mắt một cái, giọt lệ rơi xuống dưới, có một phen đặc biệt đáng yêu, anh sảng khoái xong lập tức trở mặt không quen biết, tàn bạo nói: "Cậu chính là cố ý." Lận Diễm Trần ôm anh hạ xuống trên gương mặt vài cái hôn, không tính toán với anh: "Tôi thật sự không phải cố ý, đừng giận tôi, có được hay không, A Tấn, Tiểu Lận của em không phải là cố ý." Sở Tấn chỉ trích hắn: "Cậu cố ý lột quần." Lận Diễm Trần hôn khóe miệng của anh: "Đúng đúng, quần quả thật cố ý lột." Sở Tấn rất tức giận: "Bây giờ cậu nói xem tôi làm sao đi ra ngoài gặp người?" Lận Diễm Trần: "Nếu không tôi lén lút đưa em ra từ cửa sau, em nói với sư phụ đột nhiên bụng em không thoải mái đi." Sở Tấn ngẫm lại, dáng vẻ mình rối tinh rối mù thế này, xác thực không có cách nào về bữa tiệc. Anh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại nói với sư phụ thân thể mình không khỏe, sư phụ cũng không hỏi nhiều, còn bảo anh đi gặp bác sĩ. Đôi cẩu nam nam bọn họ nhặt quần lên, quần áo ngổn ngang, cơ hồ là che mặt lén lút trực tiếp chạy ra cửa sau. Sở Tấn lên xe Lận Diễm Trần, hỏi hắn: "Tôi tự mình lái xe trở về cũng được, cậu phải về tiệc rượu sao?" Lận Diễm Trần nói: "Tôi chính là tới gặp em, trở vào làm gì? Tôi đưa em về nhà." Sở Tấn mặt già đỏ ửng. Vừa nãy vội vàng chạy, anh cảm thấy trên người vẫn dính nhơm nhớp, cũng không rảnh thanh lý. Đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm thật ra là anh vừa mới bị Lận Diễm Trần câu ra chút tư vị, chưa có tỉ mỉ nếm thử, đã kết thúc... Bây giờ lòng còn hơi ngứa ngáy khó nhịn. Sở Tấn do dự đã lâu, anh nhìn Lận Diễm Trần một lát, ngày hôm nay rất rất là đẹp trai, cuối cùng dục vọng to lớn chiếm thượng phong, bỗng nhiên áp đảo lý trí, làm cho anh bị ma xui quỷ khiến bật thốt lên: "Đừng về nhà tôi, tối nay tôi không về nhà." Lận Diễm Trần không phản ứng kịp: "Vậy đi chỗ nào? Không phải em còn chuẩn bị đến công ty tăng ca? Thân thể em không khỏe, không nên đi?" Tim Sở Tấn đập không thôi, hàm hồ nói: "Phía trước bên kia có một khách sạn, thấy không? Cậu dừng ở đó, tôi muốn vào khách sạn." Lận Diễm Trần vẫn chưa hiểu: "Em không trở về nhà mà vào khách sạn ở? Tại sao?" Tiểu tử thúi này thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Anh đã nói tới như vậy vẫn chưa hiểu? Sở Tấn đỏ mặt, nói: "Cậu vào ở cùng tôi! Không muốn thì thôi." Lận Diễm Trần run lên, hiểu ra... Quá hưng phấn, đôi mắt đều sáng lên. Hắn cũng cảm thấy chưa hết thòm thèm: "A? Được... Được a! Muốn, muốn, tôi muốn." Sở Tấn ảo não cho bản thân bất chấp tất cả mà nói: "Ngược lại phải uống thuốc, chúng ta lại làm nhiều thêm mấy lần." Sở Tấn gọi điện thoại về nhà: "Cha, tối nay con có công việc, trở về không được, nên ngủ ở công ty, hai người nhìn Thu Thu giúp con một chút... Ừm, được, con sẽ chú ý thân thể..." Sở Tấn rất hổ thẹn: Thu Thu, ba ba có lỗi với con... Lận Diễm Trần im lặng nghe xong, cười anh: "Chú ý thân thể nha." Sở Tấn liếc hắn một cái, nổi trận lôi đình, cười lạnh: "A, vậy thôi đi! Bây giờ tôi nói với cha không làm thêm giờ nữa, tôi về nhà!" Lận Diễm Trần cướp điện thoại di động của anh: "Ai, ai, A Tấn, tôi sai rồi, tôi nhận sai không được sao?"
|