Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 54 Chương 54Lận Diễm Trần bi thương một chút, tại sao Sở Tấn lại do dự a? Hắn làm chưa tốt chỗ nào sao? Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện... Hắn hình như, tựa hồ, cần phải nói, vẫn không có nói với Sở Tấn, hắn kỳ thực không phải trai bao... Là bởi vì chuyện này sao? Chẳng trách Sở Tấn sẽ cảm thấy do dự khi kết hôn với hắn. Còn không đợi Sở Tấn nói nguyên do. Lận Diễm Trần đã mở miệng trước: "A Tấn, tôi có chuyện gạt em... Quên mất phải nói với em, lúc trước đã muốn nói với em, nhưng không tìm được cơ hội, em lại đi rồi. Tôi nói em không nên tức giận." Sở Tấn đại khái cũng có chút hiểu rõ hắn muốn nói gì, cũng không chọc thủng, chờ Lận Diễm Trần chủ động nói. Lận Diễm Trần nói: "Thật ra buổi tối ngày hôm ấy tôi uống rượu say đi nhầm phòng, tôi không phải trai bao. Hơn nữa, nhà tôi còn rất có tiền." Sở Tấn nghĩ thầm, nhà cậu có máy bay tư nhân, rừng cây, trang viên hồ nhân tạo, vậy gọi là "Rất có tiền" ? Lận Diễm Trần thấy Sở Tấn không phản ứng gì, hắn nói: "Em đang tức giận sao?" Sở Tấn cúi mặt, thấy Lận Diễm Trần đang rất hồi hộp, anh nở nụ cười: "Ừm... Tuy rằng tôi không rõ lắm trong nhà của cậu rốt cuộc làm gì, nhưng tôi cũng không ngốc đến mức ở cùng với cậu một tháng cũng không nhận ra kẽ hở, cậu còn lộ ra rất nhiều sơ sót. Tôi không giận cậu, tôi biết cậu không tiện nói." Anh nói tiếp: "Không phải tôi không muốn kết hôn với cậu, nhưng kết hôn cũng không phải chuyện dễ dàng như thế, tôi cảm thấy kết hôn cũng không chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta. Cha mẹ hai bên chúng ta còn chưa từng gặp, cậu xác định ba ba cậu sẽ chấp nhận tôi sao? Tôi cũng không xác định cha mẹ tôi có cho phép chúng ta kết hôn hay không." "Không nên gấp như vậy, Tiểu Lận." "Ngày sau còn dài, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ càng." Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút, thật sự ba hắn không nhất định sẽ tiếp nhận Sở Tấn, hắn làm dự tính xấu nhất, nói: "Cho dù ổng không chấp nhận, tôi cũng sẽ cùng với em, tôi cảm thấy kết hôn là chuyện của chúng ta, là chúng ta kết hôn, cũng không phải bọn họ kết hôn. Dù không có ổng, tôi cũng có thể nuôi được em và bảo bảo." Sở Tấn nở nụ cười: "Đừng nói như vậy, tôi không cần dựa vào cậu nuôi, tôi có thể nuôi sống mình và bảo bảo. Sau khi tôi sinh bệnh, đã hòa hảo với cha mẹ rồi. Thật ra tôi thật sự cảm thấy ba ba cậu không phải người xấu, cha mẹ tôi cũng rất tốt. Bởi vì tôi rất thích cậu, cho nên tôi mới không hy vọng bởi vì tôi mà làm cho cha con hai người có khúc mắc, tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc hơn, không chỉ có ái tình, còn có tình thân, tình bạn. Đúng, tôi cũng phải gặp gỡ bạn bè của cậu." Sở Tấn lôi kéo tay Lận Diễm Trần, ngẩng đầu hôn môi Lận Diễm Trần một cái: "Có được không?" Lận Diễm Trần ấm đầu vẫn chưa có tỉnh táo lại, hắn vừa gặp gỡ Sở Tấn, đầu không thể xài. Lời Sở Tấn nói cũng rất có lý, Sở Tấn không chịu đáp ứng một tiếng, cũng không phải do không yêu hắn hoặc là thế nào, hoàn toàn là bởi vì yêu hắn. So sánh như vậy, Lận Diễm Trần ngược lại cảm thấy được mình không đủ thành thục. Lận Diễm Trần gật đầu nói: "Em nói đúng lắm, là tôi quá nóng lòng. Tôi thu lại lời cầu hôn lần này, qua loa vội vàng như vậy cũng không đúng, lần sau tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp cầu hôn lại." Sở Tấn buồn cười hỏi: "Có cần bói một quẻ hay không, tìm một ngày lành tháng tốt." Lận Diễm Trần cũng cười: "Dĩ nhiên cần." Sở Tấn hỏi: "Bây giờ cậu đang làm việc tại B thành sao?" Lận Diễm Trần nói: "Ừm..." Hắn thành thật nói công việc công ty và chức vụ cho Sở Tấn. Đây cũng là một nan đề khác, hiện tại hắn đang cố gắng cần lao công tác, ngày hôm nay trốn một ngày còn được, vốn dĩ cũng không có cuộc hẹn khẩn cấp nào, nhưng không thể mỗi ngày đều trú đóng ở Y thành, sống không phải chỉ nói chuyện yêu đương, nếu ở cương vị đó, hắn phải phụ trách. Đó là một công ty đa quốc gia lớn, trong top 500 công ty thế giới, Sở Tấn bỗng nhớ lại vị lão tổng kia cũng họ Lận, anh thật là khờ, vậy cũng không đoán được, càng ngạc nhiên hơn chính là mình không quá kinh ngạc, còn có tâm tư đùa giỡn: "Há, vậy sau này tôi không thể gọi cậu là Tiểu Lận a. Sau này tôi phải gọi cậu là 'Tiểu Lận tổng'?" Sở Tấn nói: "Tiểu Lận tổng, xin lỗi, tạm thời tôi không có cách nào vì cậu mà đến B thành định cư, sư phụ đối với tôi ơn trọng như núi, bây giờ công ty của sư phụ đang trong giai đoạn chuyển mình, rất rất quan trọng, tôi không thể tùy tiện hất tay rời đi." Lận Diễm Trần có hơi thất vọng, hắn nói: "Tôi hiểu rồi." Sở Tấn khuyên bảo hắn: "Cậu làm rất tốt a. Chớ vì tôi mà làm ra chuyện không lý trí.' Tiểu Lận tổng' danh xưng này dễ nghe biết bao nhiêu." Điện thoại di động Sở Tấn lúc này vang lên. Là cha anh gọi tới: "Con đi đâu? Cha xuống dưới lầu không thấy con a. Trời cũng sắp tối, vẫn chưa về nhà sao?" Sở Tấn nói: "Được, bây giờ con về." Sở Tấn cúp điện thoại, dùng ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Lận Diễm Trần một cái: "Tôi phải về nhà." Lận Diễm Trần lưu luyến không rời thả Thu Thu lại trong xe đẩy, rồi lóng ngóng nhìn Sở Tấn. Sở Tấn nhìn thấy ánh mắt giống như chó con của hắn lập tức không chịu được, ôm lấy hắn, bọn họ chặt chẽ ôm nhau, Sở Tấn nói: "Tôi thật sự phải đi. Ngày mai cậu đi làm? Phải bay trở về sao?" Lận Diễm Trần buồn bực "Ừ" một tiếng. Sở Tấn nói: "Chúng ta từ từ tính toán. Không nên gấp gáp." Có lúc Lận Diễm Trần vẫn không hiểu, tại sao Sở Tấn luôn luôn bình tĩnh như vậy, không hề vội vã. Mẹ Sở Tấn ra ngoài chơi với chị và em gái đã trở lại, về nhà không thấy Sở Tấn và Thu Thu, thầy Sở nói con trai dẫn theo cháu nội ra ngoài tản bộ. Đúng lúc, Sở Tấn không ở, bọn họ có thể tính toán một chút. Thầy Sở hỏi: "Thế nào?" Mẹ Sở nói: "Chị em tôi đều nói có quen biết người kia, tuy rằng tuổi tác lớn hơn so với Sở Tấn nhà chúng ta một chút, thế nhưng làm người thật sự không tệ, còn tốt nghiệp đại học XX, đã sớm come out, bây giờ đang sống ở nước ngoài, nơi đó của bọn họ đàn ông và đàn ông cũng có thể kết hôn." Thầy Sở nói: "Tôi nghĩ phải tìm thêm mấy người, kiếm một người tốt nhất cho Quân Quân." Trước đây bởi vì Sở Tấn là đồng tính luyến ái làm ông nổi trận lôi đình, từ sau khi cảm nhận một lần thống khổ có thể mất đi con trai, ông đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chỉ có một chuyện Sở Tấn làm ông cảm thấy lo lắng. Ông vẫn hi vọng Sở Tấn có thể có một người bên cạnh, là nam cũng không sao, nhưng phải là một người có nhân phẩm tốt kinh tế không tệ, sau này chờ hai người bọn họ già rồi không còn trên đời nữa, bọn nhỏ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một bên khác của trái đất. Lão Lận tổng Lận Thiệu Nguyên đang nghỉ ngơi, ông ở một mình trong phòng, đang ngồi trên ghế sô pha, một chiếc đèn bàn đang sáng, cầm trên tay di ảnh của vong thê đã mất, vợ ông trong hình vẫn là dáng vẻ lúc ba mươi mấy tuổi, phong nhã hào hoa, trên kính mơ hồ phản chiếu mặt mũi ông, ông thì già rồi. Ông nhẹ giọng nói với bức ảnh: "A Bình a, Diễm Diễm bây giờ không phản nghịch nữa, nó có tiền đồ, tình cờ còn có thể nói vài câu cảm ơn ba ba." Ông thở dài: "Ai, nó đã đến tuổi thích hợp để kết hôn, rất nhiều người giới thiệu con dâu cho tôi, đều là những cô bé rất ưu tú. Bọn họ đều cho rằng tôi muốn tìm một con dâu gia thế tốt, học lực giỏi, đẹp đẽ hiền lành, nhưng thật ra tôi chỉ muốn tìm một người nó thích." "Những năm trước đây nó có yêu một người, kết quả người kia sinh bệnh qua đời. Đàn ông Lận gia chúng tôi... Có phải số mệnh an bài vợ sẽ chết trẻ a? Diễm Diễm tuổi còn trẻ, thương tâm đến tóc bạc rất nhiều, so với tôi còn bạc nhiều hơn." "Tôi nghĩ nó nhất định rất yêu người kia, giống như tôi yêu bà." "Tôi không dám ép nó." "Thật ra nó có kết hôn hay không tôi đều không ngại, nhưng tôi lại không muốn thấy nó cô độc tới cuối đời, đáng thương biết bao a. Nói không chừng nó và tôi không giống nhau, vẫn có thể thoát ra." "Tôi nên làm gì đây? A Bình."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 55 Chương 55Cửu biệt gặp lại, sao có thể kìm chế. Lận Diễm Trần căn bản không muốn đi, hiện tại hắn muốn ở lại bên người Sở Tấn. Ôn chuyện như vậy không đủ, còn không bằng một phần vạn thời điểm lúc trước bọn họ cùng nhau du lịch. Quá đơn giản. Lận Diễm Trần đưa Sở Tấn về nhà, cùng làm bạn một đoạn đường ngắn, Sở Tấn lơ đãng thoáng nhìn thái dương Lận Diễm Trần, giống như có mấy sợi tóc bạc? Tia sáng không có, thấy không rõ lắm, hay là phản quang? Sở Tấn nghe cách đó không xa có tiếng người, anh nói: "Đưa tới đây được rồi, cậu trở về đi thôi." Lận Diễm Trần: "... Được." Lận Diễm Trần đứng ở chỗ cũ, nhìn theo Sở Tấn rời đi, Sở Tấn bước đi chầm chậm, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi. Lận Diễm Trần vẫn nhớ tới ngày đó ở sân bay Sở Tấn vòng trở lại nhào vào trong ngực của hắn, hắn cảm thấy ngày hôm nay nói không chừng Sở Tấn cũng sẽ trở về, đợi một hồi lâu, đợi đến trời tối rồi, vẫn không có. Theo lí cần phải trở về B thành, nhưng Lận Diễm Trần không nỡ đi, hắn lén lút chạy đến dưới lầu nhà Sở Tấn, ngửa đầu nhìn, thấy trong nhà Sở Tấn có ánh đèn, sau rèm cửa sổ có bóng người đi qua, hắn rất muốn đi vào trong đó. Bắt đầu từ sáng sớm nhận được cú điện thoại kia, Lận Diễm Trần lại cảm thấy như mình đang bước vào trong mộng, đến bây giờ, trạng thái cả người vẫn giống như hồn vía lên mây. Sau khi nhìn thấy Sở Tấn lại hoảng hốt, càng hoảng hơn khi biết được sự tồn tại của Thu Thu. Thời điểm Sở Tấn đi, bọn họ vừa mới bắt đầu yêu đương, mới vừa tới giai đoạn nắm tay. Hắn cho rằng Sở Tấn chết rồi, Sở Tấn vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, còn sinh một bảo bảo chảy dòng máu của hai người bọn họ! Liên tục như bom, nổ tung làm hắn bối rối, đến nay vẫn chưa kịp phản ứng. Trước đây Lận Diễm Trần nghe những chuyện tương tự, hắn biết những nam sinh đùa bỡn nữ sinh, đối phương sinh đứa nhỏ ra tìm tới cửa yêu cầu phụ trách. Việc như vậy xảy ra với hắn, ngược lại hắn muốn phụ trách trước nhất, nhưng Sở Tấn còn không vui. Hiện tại là xảy ra chuyện gì? Sao cứ giống như vụng trộm... Còn phải bàn bạc kỹ càng. Mới trước mắt thôi, vui sướng khi người yêu khởi tử hoàn sinh vẫn áp đảo những cảm xúc khác. Lận Diễm Trần nghĩ, vẫn luôn lưu luyến như vậy cũng không phải biện pháp, Sở Tấn không tới, vậy hắn chỉ có thể qua đây. Sở Tấn mang theo Thu Thu về đến nhà, ngày hôm nay Thu Thu ra ngoài đi dạo một vòng rất hưng phấn, trở về lại hơi mệt, dỗ mười mấy phút bé đã ngoan ngoãn ngủ. Anh chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lận Diễm Trần: Bình an đến khách sạn thì gửi tin nhắn cho cho tôi. Lận Diễm Trần một tên đàn ông như thế còn có thể bị bắt cóc sao, chỉ là tìm cớ nói nhiều vài câu thôi. "Quân Quân... Quân Quân..." Sở Tấn nghe thấy tiếng cha nhỏ giọng gọi mình, quay đầu lại nhìn thấy thầy Sở ở cửa ngó dáo dác, vẫy tay với anh: "Tới đây một chút, có chuyện muốn nói với con." Sở Tấn đi tới, cha mẹ đang ngồi ở bàn bên cạnh phòng khách, trên bàn để một xấp giấy. Sở Tấn hỏi: "Đây là cái gì..." Thầy Sở ho nhẹ một tiếng: "Con nhìn một chút." Sở Tấn cau mày, mở tài liệu ra, là một phần CV, bên trong là CV của một người đàn ông ba mươi tám tuổi, đang sống ở nước ngoài, tên tiếng Anh, tướng mạo ôn văn tuấn nhã, học lực khá là đẹp đẽ, lương hàng năm đều viết rõ ràng trên đây. Đây là cái gì? Có người muốn xin việc vào công ty bọn họ? Người này CV xinh đẹp như vậy, đi đâu không được chứ. Thầy Sở: "Con xem, vị tiên sinh này thế nào?" Sở Tấn nói thật: "Rất ưu tú." Thầy Sở nói: "Dáng vẻ bề ngoài thì sao?" Sở Tấn: "Anh tuấn trầm ổn." Anh nói xong lại cảm thấy không đúng lắm. Thầy Sở cuối cùng kết luận: "Cậu ta cũng là đồng tính luyến ái, con có hứng thú hay không." Sở Tấn: "..." Trong đầu của anh lập tức hiện ra khuôn mặt Lận Diễm Trần, tên kia rất thích ghen, thời điểm hai người bọn họ chưa chính thức nói chuyện yêu đương, anh nhìn những vũ công nam nhảy thoát y lâu một chút, Tiểu Lận thiếu chút nữa đã tức nổ phổi. Sở Tấn còn chưa nói, cha anh lại nói tiếp. Thầy Sở đếm điều kiện: "Thật ra cha xem cho con vài người, cha cảm thấy điều kiện người này là tốt nhất, cha còn lên mạng xem tài khoản mạng xã hội của cậu ta, không phải là loại người thích làm loạn. Cậu ta là người nước ngoài, đất nước của bọn họ còn cho phép đàn ông kết hôn với nhau..." Nhất thời Sở Tấn không biết nên nói chuyện này từ góc độ nào, anh không nhịn được nói: "Cha đang tìm người cho con xem mắt?" Trước đây người coi đồng tính luyến ái như hồng thủy mãnh thú - ba ba lại giới thiệu đàn ông cho anh kết hôn? Thầy Sở gật đầu: "A, đúng đấy, làm sao vậy? Sớm muộn con cũng phải tìm một người làm bạn a." Sở Tấn: "Thu Thu còn nhỏ mà..." Thầy Sở: "Chính vì nó còn nhỏ mới tìm a, thừa dịp nó còn nhỏ, con phải tìm kỹ một nửa kia, cùng nhau nuôi đứa nhỏ đến lớn." Sở Tấn trốn tránh không chịu: "Con không muốn đi..." Thầy Sở cũng không phải muốn ép anh, chỉ là không nghĩ tới ông nhọc nhằn khổ sở liên hệ, Sở Tấn quăng một câu "Không muốn đi". Thầy Sở không quá vui vẻ: "Tại sao?" "Con là một đứa chết tiệt, trước đây cha không cho con làm đồng tính luyến ái con nhất định phải làm, hiện giờ cha tiếp nhận, thu xếp tìm bạn cho, con lại không chịu đi, cha không ép con nhất định phải thành, con không thèm nhìn một chút... Con có biết tìm một người đàn ông thích hợp cho con xem mắt khó bao nhiêu hay không? So với xem mắt bình thường còn khó hơn gấp trăm lần! Cha và mẹ của con mất rất lâu mới tìm được người như thế..." Sở Tấn cũng không phục, đánh gãy lời ông nói: "Không hiểu ra làm sao, con cũng không bảo cha tìm cho con, là cha tự chủ trương còn trách con?" Thầy Sở nói: "Không phải cha đã hỏi con sao?" Sở Tấn hoàn toàn không nhớ ra được: "Cha hỏi con lúc nào?" Thầy Sở: "Cuối tuần trước, cha hỏi sau này con có muốn tìm một người bạn không a? Con nói muốn." Sở Tấn mơ hồ nhớ lại, hình như là có chuyện như thế, nhưng thời điểm đó anh đang nghĩ sẽ đi tìm Lận Diễm Trần a! Sở Tấn đơn giản nói thẳng: "Cha hiểu lầm... Con không phải ý đó." Thầy Sở hỏi: "Vậy con muốn thế nào?" Sở Tấn suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển: "Con... Con chỉ thích ba ba Thu Thu. Một ba ba khác của Thu Thu." Nói đến chuyện này thầy Sở càng giận: "Vậy cha càng không rõ, một người ba ba khác của Thu Thu ở đâu? Đứa nhỏ đã lớn như vậy, ngay cả bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Các người tại sao biết nhau?" Sở Tấn nghẹn họng, anh và Lận Diễm Trần tại sao biết? Nói anh dùng tiền bao trai sau đó quen biết... Mẹ nó làm sao anh nói thành lời được a? Anh nghĩ lại lúc còn cùng Lận Diễm Trần dựa theo chút sự thật, bịa ra một câu chuyện văn minh hài hòa, dỗ dành cha mẹ hai bên. Bằng không bọn họ, một bên bao trai, một bên bị bao, nghe sao đi nữa cũng không phải quan hệ nam nam đàng hoàng? Trên đời này có cha mẹ nào có thể chấp nhận? Sở Tấn suy nghĩ một chút, nói: "Chúng con... Lúc chúng con đi du lịch thì quen nhau, cậu ấy là một người cực kỳ tốt, sau khi ngài gặp là biết ngay." Thầy Sở : "Sau này có thể gặp?" Sở Tấn gật gật đầu: "Ừm..." Thầy Sở tức giận: "Đã liên lạc, vậy tại sao con mang thai sinh con, Thu Thu sinh bệnh nó cũng không đến?" Sở Tấn vội vàng giải thích giúp Lận Diễm Trần: "Trước đó liên lạc không được. Là lỗi của con, cậu ấy có tìm con, sau đó lại xảy ra chút hiểu lầm, cậu ấy cho rằng con chết rồi. Thật sự không thể trách cậu ấy." Thầy Sở phất tay áo bỏ đi, thở hồng hộc mà nói: "Vậy sớm tìm một thời gian dẫn người về cho chúng ta nhìn một chút!" Nếu ông không tính sai, người này nghe có vẻ không đáng tin chút nào. Không giống muốn gặp bạn trai con trai, mà như muốn gặp kẻ thù. Dưới lầu, Lận Diễm Trần ngây ngốc nhìn cửa sổ đột nhiên không hiểu ra sao hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa cái mũi. Điện thoại di động chấn động, Sở Tấn gửi tin nhắn đến: Đến khách sạn chưa? Cha tôi bảo cậu nếu như cuối tuần có rảnh rỗi, thì tới nhà ăn một bữa cơm. Thầy Sở nhớ tới một chuyện, quay lại, tức giận hỏi Sở Tấn: "Người kia tên gọi là gì?" Sở Tấn thật ngại ngùng: "... Lận Diễm Trần." Thầy Sở cảm thấy có chút quen tai, nhớ lại, chợt nghĩ ra: "Đó không phải người sáng sớm trong điện thoại di động sao? Con còn nói với cha chỉ là bạn bình thường?" Sở Tấn muốn nói lại thôi: "Con thẹn thùng..." Thầy Sở: "Thẹn thùng cái đầu anh." Sở Tấn:"..."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 56 Chương 56Cuối tuần sẽ gặp cha vợ, Lận Diễm Trần rất kích động, suy nghĩ xem phải tặng lễ vật gì. Tuy nói đắt cỡ nào hắn cũng mua nổi, nhưng cha Sở Tấn không nhất định yêu thích, nói không chừng còn dọa đến ông. Lận Diễm Trần hỏi Sở Tấn: "Cha em thích gì a?" Sở Tấn nhắc nhở hắn một chút: "Cậu không nên đưa thứ quá quý giá, cha tôi lúc thường thích viết chữ vẽ vời, đưa những thứ đó là được rồi. Ông ấy khá coi trọng tấm lòng." Lúc này mới khó, tâm ý nên làm sao cân nhắc? Lận Diễm Trần mặt ủ mày chau trở về đi làm. Hơn nữa hắn cũng không muốn cách xa hai nơi với Sở Tấn, coi như hắn bay qua, vậy một tuần cũng chỉ có thể gặp một lần, chắc chắn không đủ. Y thành cũng là một chỗ tốt, sang năm còn tổ chức hoạt động quốc tế. Hắn trở về nghiên cứu thêm, làm một kế hoạch phát triển đến Y thành, mở công ty con, hắn sẽ có cớ thường trú tại Y thành, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Sở Tấn. Sở Tấn đi làm như thường lệ, trong lòng thấp thỏm, không biết Lận Diễm Trần tới nhà thì như thế nào. Sở Tấn cảm thấy Lận Diễm Trần không có bất luận khuyết điểm gì, chỗ nào cũng tốt, khả năng duy nhất làm cho ba anh không hài lòng chính là quá có tiền... Có lẽ còn thêm một thứ là tuổi quá trẻ. Tuy rằng nói như vậy rất thực tế, nhưng địa vị gia đình và thực lực kinh tế có liên quan chặt chẽ. Trước đây anh từng nghe một quản lý cấp cao khóc lóc kể lể với mình, người nọ đã kết hôn hơn một năm, vợ là thanh mai trúc mã của y, tình cảm sâu đậm, vì y từ chức làm bà chủ gia đình, thời điểm kết hôn y thề son sắt nói "Anh sẽ nuôi em cả đời", y nói với Sở Tấn: "... Tôi cảm thấy tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy thật sự không hiểu tôi, tôi nghĩ đến cô ấy ăn của tôi uống của tôi, mỗi ngày đi dạo phố vui đùa, sau khi về nhà lại nói với tôi anh cực khổ rồi, trong lòng tôi lại không nhịn được nghĩ, em căn bản không biết anh khổ cực bao nhiêu, em chỉ là nhẹ nhàng qua loa nói một câu nói. Có lúc tôi thật sự không nhịn được phải xem thường cô ấy." Sau này tiếp tục nghe nói, người nọ ngoại tình, rồi ly hôn. Khi yêu đúng là thật sự rất yêu, nhưng lòng người sẽ thay đổi. Dù sao cũng phải làm dự tính xấu nhất. Đàn ông trên đời này, khi yêu bạn điều gì cũng có thể làm được, chuyện duy nhất không thể làm được cho bạn là vĩnh viễn yêu bạn. Nhưng anh và Lận Diễm Trần đều là đàn ông, tình huống có lẽ sẽ khác, ngược lại dù như thế nào, anh cũng không muốn vây quanh Lận Diễm Trần. Anh đã từng toàn tâm toàn ý vây quanh cuộc sống của một người, cuối cùng kết cục là gì chứ? Nhất định không thể giẫm lên vết xe đổ đó. Đến thứ năm, công ty mở họp. Sở Tấn ngồi ở bên cạnh Lưu tổng, hội nghị kết thúc, Sở Tấn liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động.Lưu tổng lơ đãng liếc mắt, nhìn thấy hình nền trên điện thoại di động của anh, kinh ngạc, hỏi: "Đó là đứa nhỏ của cậu?" Sở Tấn: "A?" Lưu tổng tò mò nói: "Đưa điện thoại di động của cậu cho tôi nhìn một chút." Sở Tấn mở khóa, trong album đều là ảnh của bảo bảo, Lưu tổng xem rồi hỏi: "Đứa nhỏ nhà cậu đẹp mắt như vậy sao? Còn có những bức ảnh khác không?" Sở Tấn... Đáy lòng Sở Tấn lặng lẽ bay lên cảm giác ưu việt vi diệu, chính anh không thích chụp ảnh, ngoại trừ những hình ảnh dành cho công việc, tất cả đều là ảnh và video của bảo bảo. Lưu tổng xem xong, oán giận: "Tiểu Sở, cậu không tử tế chút nào a, trước đây tại sao cậu không nói bảo bảo nhà cậu lớn lên đáng yêu như thế? Cũng không thấy cậu cho bạn bè xem." Sở Tấn khiêm tốn nói: "Kỳ thật... Lúc mới vừa sinh ra rất xấu, hiện tại mới dễ nhìn." Lưu tổng tràn đầy phấn khởi mà nói: "Ngày khác mang bảo bảo nhà cậu tới nhà của tôi chơi, gần đây cua tươi rất ngon, sư mẫu của cậu làm món này cực kỳ ngon." Sở Tấn đáp được. Ngày hôm sau Sở Tấn đến công ty, phát hiện việc bảo bảo nhà anh lớn lên đặc biệt đáng yêu đã truyền khắp công ty. Mỗi một người đều chạy tới vây xem hình ảnh. Sở Tấn: Trước đây không phát hiện sư phụ miệng rộng như vậy a... Đến thứ sáu ngày ấy. Thầy Sở sáng sớm đã thức dậy, chuẩn bị giống như đánh trận, hùng dũng oai vệ đi chợ mua thức ăn, ông đã nghiên cứu thực đơn hôm nay từ lâu, có món nguội có món nóng còn có hoa quả, còn chuẩn bị rượu. Ông tính toán với bạn già: "Đàn ông và đàn ông... Lần này xem như là con dâu tới cửa? Hay là con rể? Con rể nam tới nhà? Có cần cho tiền lì xì hay không? Nên cho bao nhiêu? Tôi nghe nói con dâu nhà lão Lý, lần đầu tiên tới cửa phải lì xì năm ngàn." "Tôi suy nghĩ, Thu Thu đã theo họ nhà chúng ta, nó đến coi như con dâu rồi? Ôi, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, bà có không? Nếu không còn phải đi rút tiền." Sở Tấn nhìn thấy ông thậm chí còn dùng củ cải tỉa hoa, không nhịn được phải nói: "Cha, không cần như vậy đâu, dựa theo lúc thường làm một bàn đã rất tốt rồi." Thầy Sở cũng không quay đầu, quật cường nói: "Không được, thua người không thể thua trận! Cha phải ra oai phủ đầu với nó mới được!" Sở Tấn: "..." Thầy Sở lúc thường thích nghiên cứu các món ăn, bạn già nhà ông mấy chục năm nay cơ hồ chưa từng đi vào phòng bếp. Ngày hôm nay thầy Sở lấy ra hết bản lĩnh sở trường, còn làm phật nhảy tường, dùng bí đao khắc rồng trang trí! ! Sở Tấn khiếp sợ, thực sự là phục ông rồi. Thầy Sở chuẩn bị đầy đủ, chờ đến năm sáu giờ, Lận Diễm Trần sẽ tới cửa. Hơn hai giờ chiều. Sở Tấn nhận được điện thoại của Lận Diễm Trần. Lận Diễm Trần khó có thể mở miệng nói ra: "Tôi... Hiện tại có một hạng mục của công ty xảy ra chút sơ suất, ngày hôm nay tôi không đến được. Tôi đã đến sân bay, chuẩn bị bay đi Paris." Sở Tấn: "..." Sở Tấn hiểu ý an ủi hắn: "Không sao, công việc quan trọng hơn, vậy chúng ta thay đổi một thời gian khác, ngày mai cậu cũng không rảnh... Vậy cuối tuần sau? Thôi, vẫn là xem thời gian của cậu? Lúc nào rảnh rỗi thì nói với tôi." Muốn nói Sở Tấn hoàn toàn không ngại thật ra là giả, nhưng trừ thông cảm có thể làm gì? Cũng không phải Lận Diễm Trần cố ý không đến, chẳng lẽ anh lại cố tình gây sự sao? Anh cũng không làm chuyện như thế được. Hơn nữa, tại sao Lận Diễm Trần đến sân bay mới gọi điện thoại cho anh? Có ý để ván đã đóng thuyền, bắt buộc anh không thể không đồng ý. Trong lòng Sở Tấn có chút không thoải mái. Lận Diễm Trần vừa khổ sở vừa áy náy: "Xin lỗi a, không phải tôi cố ý." Sở Tấn dối lòng mà nói: "Tôi biết không phải cậu cố ý, không sao cả, tôi có thể hiểu được." Lận Diễm Trần nói: "Tôi xem ngày mai có thể chạy về hay không ..." Sở Tấn lại nói: "Không cần miễn cưỡng, cậu bay tới bay lui cũng rất mệt, không cần vội vã. Nhanh lên máy bay đi? Đi đường cẩn thận. Không cần lo lắng cha mẹ tôi bên này, tôi sẽ giúp cậu giải thích." Lận Diễm Trần hỏi: "Em đang giận tôi sao? Xin lỗi." Sở Tấn nói: "Tôi không giận cậu a." Nói thì nói như thế, khi Sở Tấn thông báo cho thầy Sở nói hắn bởi vì công việc nên lỡ hẹn, thầy Sở lúc đó mặt lập tức đen thui. Dù sao đây là lần đầu tiên hẹn gặp, ông khẩn trương chừng mấy ngày, sáng sớm đã dậy tỉ mỉ làm một bàn đồ ăn, kết quả đột nhiên nói hắn tới không được? Ông không khỏi hoài nghi người này không có thành ý. Thầy Sở tức giận nói: "Vậy buổi sáng không biết nói trước một tiếng sao?" Sở Tấn nói: "Cũng do hôm nay cậu ấy có việc đột xuất, không thể bỏ mặc công ty, không phải đã gọi điện thoại đến sớm mấy tiếng cho chúng ta sao?" Thầy Sở vẫn không nguôi giận: "Vậy đổi tới khi nào? Nó tới cửa, chúng ta còn phải chờ nó có thời gian." Sở Tấn nói: "Cậu ấy bận rộn công việc... Còn chưa có xác định, tới lúc đó con sẽ nói với ngài." Thầy Sở nói: "Đừng đến lúc đó lại cho chúng ta leo cây." Sở Tấn không dám nói bảo đảm, anh thật sự không dám xác định dù có đổi lại thời gian đi nữa, Lận Diễm Trần có thể đúng giờ hay không. Lận Diễm Trần nhìn xuống từ cửa sổ máy bay, trong thành thị một mảnh đèn đuốc, mãi đến khi bị tầng mây nhấn chìm. Trở thành một màu đen kịt. Hắn rất ủ rũ, hắn còn chưa có đến nhà Sở Tấn, lại còn để lại ấn tượng xấu cho cha vợ... Hắn phải mua một phần lễ vật thật tốt, thời điểm khác trịnh trọng tới cửa nói xin lỗi mới được.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 57 Chương 57Lận Diễm Trần trong một đám người già đời vẫn cực kỳ điềm tĩnh anh tuấn, hắn bình tĩnh tự nhiên trò truyện với mấy vị có máu mặt trong giới kinh doanh. Hắn gặp nguy không loạn, sóng lớn không sợ, trải qua một ngày một đêm mất mười mấy tiếng đàm phán, cuối cùng cũng khép lại. Lận Diễm Trần khẽ mỉm cười, đứng dậy, bắt tay với người phụ trách hợp tác, phóng viên chụp ảnh. Ngày mai tấm hình này sẽ leo lên trang đầu các tờ báo lớn. Lận Diễm Trần vẫn tinh thần sáng láng như vậy, kết thúc hạng mục đầu tiên, hắn đã muốn chạy đi, nhưng bị người không thức thời ngăn lại, hàn huyên: "Không hổ là con trai của Lận Thiệu Nguyên, thực sự là tuổi trẻ tài cao, có hay không..." Lận Diễm Trần lá mặt lá trái, cười giả lả nói: "Cảm ơn... Xin hãy cho qua một chút." Hắn biết đối phương đang thấy sang bắt quàng làm họ với mình, đâu có ở không để tiếp lời, cười cười, vượt qua một bước, vội vã đi, hận không thể lao nhanh ra ngoài. Hoài Huy thư ký của Lận Diễm Trần chạy chậm đuổi kịp bước chân của hắn, nhìn thấy vẻ mặt Lận Diễm Trần lộ ra hoảng loạn, như là gỡ ra lớp vỏ bình tĩnh bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, tay cũng đang phát run, tuyệt đối khác hoàn toàn với vừa rồi, anh đến gần, còn nghe thấy miệng Lận Diễm Trần không ngừng nói linh tinh: "Xong xong, lần này tôi xong rồi." Thư ký Hoài sợ hết hồn: "Sao rồi? Hợp đồng còn có vấn đề gì sao? Xảy ra chuyện gì không may rồi?" Lận Diễm Trần vội nói: "Không phải vấn đề hợp đồng, so với hợp đồng còn nghiêm trọng hơn! Mau mau nhanh lên, chúng ta ra sân bay!" A? So với hợp đồng còn nghiêm trọng hơn? Nghiêm trọng hơn cả hợp đồng giá trị cả chục tỷ là chuyện gì a? Thư ký Hoài không nghĩ ra được, nhưng đó tuyệt đối là chuyện lớn a! Anh vội vàng chạy theo Lận Diễm Trần, một đường như đua xe đến sân bay. Lận Diễm Trần lên máy bay vẫn không an tâm, hắn hỏi thư ký Hoài: "Tôi hỏi anh một vấn đề, là một người bạn của tôi a... Cậu ta vốn hẹn thứ sáu đến gặp cha vợ mẹ vợ, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới nhà gặp mặt, kết quả bởi vì trong công việc có vấn đề đột ngột, không đến được, nên làm gì?" Thư ký Hoài sửng sốt một chút, nghĩ thầm: Ông chủ, anh nói như vậy không khác chỉ mặt gọi tên là mấy a. Thư ký Hoài suy nghĩ một chút, nói: "Nếu sự tình đã đã xảy ra, thời gian không thể quay lại, vậy cũng chỉ có thể lấy ra gấp đôi thành ý vào lần gặp mặt thứ hai." Lận Diễm Trần đau đầu, thế nào mới coi là gấp đôi thành ý? Lận Diễm Trần buồn rầu nói: "Chờ qua mười năm nữa, có lẽ căn bản tôi sẽ không nhớ tới lần hội nghị này tôi đã làm chuyện gì, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ nhớ kết quả lần đầu tiên đi gặp cha vợ mẹ vợ đã cho người ta leo cây... Nha, tôi nói người bạn của tôi nghĩ như vậy." Thư ký Hoài an ủi hắn: "Nhưng anh không làm như vậy, cũng không có mười năm sau a... Hãy chuyển lời này tới bạn của anh." Máy bay đáp xuống sân bay Y thành. Đã qua cuối tuần, bây giờ là hai giờ sáng thứ hai. Lận Diễm Trần đuổi tài xế đi, tự mình lái xe đi đến tiểu khu nhà Sở Tấn, ở dưới lầu nhà anh bồi hồi. Hắn hai ngày hai đêm không ngủ, tràn đầy dày vò lo sợ, căn bản không buồn ngủ, hắn thậm chí có chút mất lý trí mà cảm thấy cho dù hạng mục không hoàn thành cũng sẽ không làm cho hắn sợ sệt như vậy. Tuy rằng Sở Tấn hiểu rõ lí lẽ, không tức giận, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy Sở Tấn nhất định hết sức tức giận... Giận chắc chắn là rất giận rồi. Hắn nhớ lúc trước gặp được một cô gái ở cửa hàng mắt kính mình dùng tiếng Pháp nói chuyện sau lại tạo thành hiểu lầm, lúc đó Sở Tấn rõ ràng rất tức giận, thế nhưng cố tình giả dạng như không, còn thiếu chút nữa bỏ chạy. Cho nên hắn trực tiếp chạy thẳng đến đây, một giây cũng chờ không được. Nhưng giờ này hơn nửa đêm, Sở Tấn đang ngủ, hắn cũng không thể quấy rầy Sở Tấn. Hoặc là ở dưới lầu chờ một buổi tối. Đứng một hồi mệt, Lận Diễm Trần mặc âu phục mấy trăm ngàn, đeo đồng hồ hơn triệu, giày da mười mấy vạn tùy tiện đạp ở trong bùn, giống như một ông nông dân ngồi xổm ở dưới một gốc cây đại thụ, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hắn nhìn điện thoại di động, một tin nhắn cuối cùng của Sở Tấn vẫn là thứ sáu ngày đó, Sở Tấn nhắc hắn đi đường cẩn thận, sau đó một tin cũng không có. Hắn chăm chú đàm phán, trong lúc đi nhà vệ sinh, vội gửi mấy tin nhắn cho Sở Tấn, Sở Tấn không trả lời một tin nào. Tâm Lận Diễm Trần lạnh như tro tàn. Hắn ngồi xổm viết một tin: Tôi đã trở về, tôi đang ở dưới lầu nhà em. Lại không dám gửi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? "Meo!" Bên cạnh bụi cây đột nhiên nhảy ra một con mèo, Lận Diễm Trần bị doạ giật mình. Lấy lại tinh thần, phát hiện tin nhắn đã gửi đi rồi! ! A? A? ? Thôi... Gửi qua mất rồi, sáng sớm ngày mai Sở Tấn nhìn thấy là biết. Hắn vừa nghĩ, trên màn ảnh nhảy ra một tin trả lời: Bây giờ là hai giờ sáng cậu ở dưới lầu nhà tôi? ! Lận Diễm Trần càng hoảng hốt: Sở Tấn không ngủ? Sở Tấn ngủ không được, Lận Diễm Trần lỡ hẹn thì thôi, tại sao đến sân bay mới thông báo cho anh? Anh không nghĩ ra, hai ngày nay đều ngủ không ngon, biết rõ ngày mai phải đi làm, càng khuyên mình ngủ đi, thì lại càng ngủ không được. Đột nhiên nghe điện thoại di động có tiếng nhắc nhở nhận được tin nhắn "Ting", vừa nhìn, là Lận Diễm Trần gửi cho anh: Tôi đã trở về, đang ở dưới lầu nhà em. Sở Tấn lập tức trả lời, sau đó rời giường, rón rén đến bên cửa sổ phòng khách, không dám mở đèn phòng, chỉ bật đèn đèn pin chiếu ra bên ngoài, thật sự rọi thấy Lận Diễm Trần như một kẻ ngốc đang đứng bên gốc cây. Sở Tấn rón rén mở cửa xuống lầu. Lận Diễm Trần nhìn thấy sắc mặt Sở Tấn trong lòng bắt đầu bồn chồn: "Xin lỗi..." Sở Tấn tức giận hỏi hắn: "Mấy giờ về?" Lận Diễm Trần: "Nửa giờ trước đến sân bay, tôi vừa xuống máy bay lập tức về đây." Sở Tấn hỏi hắn: "Hạng mục làm xong chưa? Không bị hủy chứ?" Lận Diễm Trần gật đầu: "Làm xong làm xong rồi, ngày mai sẽ đăng báo." Sở Tấn "Ồ" một tiếng: "Làm xong là tốt rồi, vậy cậu không về nghỉ ngơi, hơn nửa đêm cậu chạy tới chỗ này của tôi làm chi? Tôi buồn ngủ a? Cậu người này thật sự rất không biết xem thời gian." Lận Diễm Trần hết sức cẩn thận nói: "Tôi nghĩ em đang giận tôi, tôi rất sợ..." Sở Tấn nói: "Tôi không giận, tôi là người không biết lý lẽ vậy sao?" Lận Diễm Trần im lặng, rồi lại không thể không nói "Tôi cảm thấy em rất hiểu lý lẽ, hơn nữa còn muộn tao", hắn nói: "Khi đó chúng ta từ trong cửa hàng mắt kính đi ra, biểu tình của em cũng giống như bây giờ. Em muốn mắng tôi, thì cứ mắng cứ chửi đi, tùy em mắng sao cũng được." Sở Tấn: "..." Lận Diễm Trần đưa tay định ôm anh, lại trực tiếp bị Sở Tấn đẩy ra. Sở Tấn quay mặt đi: "Được, tôi thừa nhận, tôi đang tức giận. Tôi không hiểu được, tại sao cậu đến sân bay rồi mới gọi điện thoại cho tôi, là lo lắng nói trước lại sợ tôi yêu cầu vô lý bảo cậu quăng công việc để đến chỗ tôi sao? Ở trong lòng cậu tôi là người như vậy?" Lận Diễm Trần run lên, hắn nhanh chóng giải thích, sốt sắng đến nỗi nói năng lộn xộn: "Tôi, tôi không phải, tôi vốn nghĩ có thể để người khác thay hay không, tìm rất lâu, giằng co đến thời khắc cuối cùng, thật sự không tìm được, lúc tôi đến sân bay còn ôm hy vọng, muốn nhìn một chút xem có thể không cần lên máy bay hay không, kết quả lại không tìm được. Em không tin, tôi cho em xem nhật ký cuộc gọi, còn có lịch sử trò chuyện trên mạng..." Lận Diễm Trần lập tức mang chứng cứ ra, chứng minh sự trong sạch của chính mình. Sở Tấn từ từ hết giận, anh nói: "Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào? Cha tôi làm rất nhiều đồ ăn, tôi cho cậu xem, ông ấy còn đặc biệt hầm phật nhảy tường, phải chuẩn bị hết hai ngày, còn dùng bí đao khắc rồng." Sở Tấn mở bức ảnh cho Lận Diễm Trần xem. Sau khi nhìn xong Lận Diễm Trần cảm thấy hai chân như nhũn ra, hắn xong rồi, ôi giời ạ làm sao cứu vãn đây? Sở Tấn nói: "Ông ấy rất tức giận, đem cho Sở Tiểu Béo ăn hết rồi." Lận Diễm Trần: "Sở Tiểu Béo là ai?" Sở Tấn: "Chó nhà chúng tôi nuôi." Lận Diễm Trần: "..." Lận Diễm Trần tay chân luống cuống, mặt ủ mày chau. Sở Tấn nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, bởi vì hiểu lầm cũng đã xóa bỏ, anh nở nụ cười: "Cậu mặc bộ quần áo này đi hợp tác làm ăn, hay là mặc tới gặp cha mẹ tôi?" Lận Diễm Trần nói: "Dĩ nhiên là vì gặp cha vợ mẹ vợ a, đi gặp mấy ông già đó tôi mặc đẹp như vậy làm gì." Sở Tấn vẫn nở nụ cười: "Ha ha ha ha." Lận Diễm Trần thấy anh không tức giận nữa, lớn gan nắm tay anh, thấy Sở Tấn không từ chối, lại ôm người vào trong lồng ngực: "A Tấn, tôi còn có thể lấy công chuộc tội không?" Sở Tấn ôm lại hắn: "Chắc là do ông trời làm khó dễ cậu. Nhưng tôi cảm thấy tương lai sau này còn dài như vậy, rồi sẽ có biện pháp. Lần sau cậu xác định rõ thời gian tới nhà, chúng ta chọn một ngày lành tháng tốt, cậu ăn mặc đẹp đẽ một chút, mang quà tới đây, nói xin lỗi, cha mẹ của tôi cũng không phải người không nói lý, bọn họ nhìn thấy thành ý của cậu, tuyệt đối sẽ thông cảm cho cậu... Hơn nữa, chúng ta con cũng đã có, ông ấy chắc chắn sẽ chấp nhận." Lận Diễm Trần liên tục đáp lại: "Được được được." Hắn một lần nữa nhóm lên tự tin, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là bị thất bại cản trở! Lần sau, lần sau hắn nhất định phải trịnh trọng đến nhà, tranh thủ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên gặp mặt cha vợ! Sở Tấn ngửi ngửi trên người hắn: "Cậu sao lại thối thối a?" Lận Diễm Trần tìm được cơ hội than thở: "Ngày đó tôi bay qua đàm phán, từ đó tới giờ cũng không được nhắm mắt ngủ." Sở Tấn ồ lên: "Đã hai ngày không ngủ a! Cậu ngốc hay sao! Vậy còn vừa xuống máy bay đã chạy tới." Lận Diễm Trần tội nghiệp mà nói: "Tôi cảm thấy nếu tôi không chạy tới, vợ con tôi lại muốn bỏ chạy." Sở Tấn: "Ai là vợ cậu a? Tôi là nam, gọi tôi là 'chồng'." Lận Diễm Trần: "..." Hai người hơn nửa đêm, một chút buồn ngủ cũng không có, tình chàng ý 'thiếp', liếc mắt đưa tình. Không chú ý có người đang tiếp cận. Đèn pin sáng ngời chói mắt chiếu đến bọn họ, bắt gian một đôi cẩu nam nam ở đây. "Đồng chí cảnh sát, chính là cậu ta!" Sở Tấn hoảng rồi: Không phải chứ? Hơn nửa đêm cùng bạn trai ở dưới lầu nói chuyện yêu đương cũng phạm pháp sao? Bọn họ cũng không có ở ngoài trời làm chuyện không thích hợp với trẻ em. "Cuối tuần trước tôi thấy cậu ta ở dưới lầu nhà chúng tôi đi tới đi lui, nhất định là đến nghiên địa hình để trộm đồ!" Sở Tấn: "? ? ?" Anh còn đang thắc mắc, hàng xóm đã chỉ ra và xác nhận Lận Diễm Trần: "Là người này. Dung mạo cũng không tồi, có tay có chân, còn ra dáng ra hình, không làm việc, lại làm ăn trộm." Lận Diễm Trần há hốc mồm: "A?" Thầy Sở ngủ không sâu, vừa nãy lúc ngủ, lúc ẩn lúc hiện nghe tiếng mở khóa cửa, ông đã tỉnh, nghe động tĩnh dưới lầu, ông mới ngồi dậy từ trên giường. Ông đi tới phòng khách, lại phát hiện cửa sổ phòng khách mở. Trong nháy mắt thầy Sở giật mình tỉnh lại! Ông nhớ rõ mình đóng chặt cửa sổ mới ngủ! Ông là một người rất tỉ mỉ. Không phải là có ăn trộm đi vào chứ? Ông đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, phía dưới nhao nhao ồn ào, cảnh sát đang giữ một người đàn ông trẻ tuổi. Còn nghe được chữ "Trộm". Mới vừa rồi không phải là trộm đồ từ trong nhà bọn họ ra ngoài rồi bị tóm chứ? Thầy Sở vội vàng đi xuống lầu, còn ở bên hàng hiên chưa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Sở Tấn cũng ở dưới lầu. Sở Tấn đang giải thích với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, cậu ấy không phải ăn trộm... Cậu ấy là bạn trai tôi." Thầy Sở hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi bị cảnh sát bắt lấy -- Cái gì? Tên tiểu bạch kiểm mới nhìn qua vừa lôi thôi vừa chật vật chính là một người ba ba khác của Thu Thu? ? ?
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 58 Chương 58Lận Diễm Trần ngồi ở trong nhà Sở Tấn, bên trái bàn ăn, sát bên người Sở Tấn, đối diện là cha vợ. Nửa ngày trước, hắn đối diện với nhiều ông lão cáo già cũng không sợ, hiện tại hai đùi lại run rẩy. Lận Diễm Trần nghĩ, hắn có phải thật sự nên đi tìm một ông thầy bói hay không? Hai ngày nay quá xui xẻo? Hay là do cuối tuần trước vợ con trở về quá may mắn, bởi vì vận may quá lớn, hiện tại lại bắt đầu xui xẻo rồi?Thầy Sở dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hắn, giỡn hả, ông đã luyện suốt hai mươi mấy năm, mỗi ngày không ngừng trừng học sinh của mình mà ra, trước đây học sinh dù phản nghịch cỡ nào, bị ông liếc mắt nhìn lập tức ngoan ngoãn như dê con.Ông đánh giá Lận Diễm Trần từ trên xuống dưới: Đầu tiên, mặt mày cũng không tệ lắm, khá đẹp trai, chính là vành mắt có hơi đen. Ngược lại có vẻ còn rất trẻ, năm nay khoảng hai mươi lăm thôi. Quần áo tuy rằng nhìn rất mắc, thế nhưng có hơi nhăn nhúm, không quá gọn gàng...Hừng đông hai giờ rưỡi, người cả nhà bọn họ đều ngồi ở phòng khách.Giống như đang thẩm vấn phạm nhân, bầu không khí nặng nề nghiêm túc.Thầy Sở hỏi hắn: "Sao ban ngày cậu không đến đây, hơn nửa đêm tới làm chi? Còn bị người coi là ăn trộm."Lận Diễm Trần há miệng run rẩy nói: "Con vừa xong công việc nên chạy về nước, mới xuống máy bay thì tới. Con... Con nhớ A Tấn."Thầy Sở trêu chọc: "A Tấn cũng gọi rồi? Cậu tự đặt?"Lận Diễm Trần: "..."Sở Tấn lên tiếng: "Thầy Sở cha không cần quá phận a, sao cha thích chọc người như thế, ngày mai con mua cá cho cha làm, cho cha vui vẻ."Thầy Sở: "..."Thầy Sở hầm hừ hỏi: "Năm nay mấy tuổi."Lận Diễm Trần ngồi nghiêm túc: "Tròn hai mươi sáu tuổi."Thầy Sở lại hỏi: "Làm công việc gì ?"Lận Diễm Trần: "Con làm về mậu dịch, có liên quan đến rất nhiều ngành nghề, coi như là làm đầu tư."Hắn đem hộp danh thiếp ra, lấy một tấm danh thiếp, cầm hai tay đưa cho cha vợ: "Người xem ạ." Thầy Sở nhìn tấm danh thiếp màu trắng thiếp vàng này, phía trên viết chức vụ là tổng tài gì đó, nghe có vẻ rất lợi hại, ông hỏi: "Cậu còn là tổng tài a? Tuổi còn trẻ lại làm đến tổng tài?"Lận Diễm Trần đột nhiên cảm thấy có chút đỏ mặt, vị trí tổng tài này chủ yếu vẫn là do ba hắn.Thầy Sở còn nói: "Địa chỉ công ty của cậu là ở B thành a. Cách chỗ chúng tôi rất xa. Các người ở cùng nhau, là muốn Sở Tấn và Thu Thu dọn qua đó ở chung sao?"Lận Diễm Trần thần kinh căng thẳng: "Chuyện này con sẽ nghĩ biện pháp?"Thầy Sở suy nghĩ một chút, hỏi một vấn đề khác trước: "Trong nhà của cậu làm cái gì? Tình huống ba mẹ thế nào?"Lận Diễm Trần nói: "Mẹ con đã qua đời khi con còn bé... Con lớn lên trong gia đình đơn thân, ba ba con... Ba ba con cũng mở công ty."Thầy Sở nói chung cũng hiểu hắn còn trẻ như vậy đã làm tổng tài là xảy ra chuyện gì, phú nhị đại a. Trước đây ông chủ công ty Quân Quân từng công tác không phải cũng là phú nhị đại sao, tốt nghiệp một cái lập tức được ba ba nhét vào trong công ty làm tổng tài, chắc là giống như người kia rồi.Nghĩ lại cũng đúng, Quân Quân nhà bọn họ trước đây cũng ở công ty làm Phó tổng tài, xã giao chính là như vậy, đẳng cấp của những người quen biết cũng sẽ không quá thấp, đoán chừng là như vậy nên quen nhau.Thầy Sở gật đầu, không tệ lắm, vẫn coi như môn đăng hộ đối.Thầy Sở người này chưa bao giờ mua hàng xa xỉ, một chút mánh lới cũng không hiểu, nếu như ông có thể nhận ra quần áo đồng hồ đeo tay giày trên người Lận Diễm Trần là nhãn hiệu gì, có lẽ ông sẽ không cảm thấy Lận Diễm Trần chỉ là một tên phú nhị đại nho nhỏ.Sở Tấn thấy Lận Diễm Trần vẫn rất hoảng loạn.Ở phía dưới bàn, nắm chặt tay Lận Diễm Trần, hai người mười ngón đan vào nhau.Thầy Sở cuối cùng hỏi: "Cậu rất thích Sở Tấn sao? Nếu như cậu thích nó, tại sao lúc trước không đến tìm nó?"Lận Diễm Trần nghĩ đến ngày trước cứ cho là Sở Tấn chết rồi, đáy mắt không khỏi có nước mắt tràn lan.Sở Tấn trước tiên giúp hắn giải thích: "Không phải con đã nói rồi sao? Là con nghĩ mình sắp chết, nên mới rời đi, xóa bỏ cách thức liên lạc, cậu ấy mới không tìm được con."Lận Diễm Trần nói: "Phải trách con, do con không tìm kĩ... Chú, lúc trước con có gọi cho ngài một cú điện thoại, ngài có nhớ không? Con hỏi ngài Sở Tấn ngã bệnh nằm viện ở đâu..."Thầy Sở sửng sốt một chút.Sở Tấn cũng sửng sốt, anh hoàn toàn không biết còn có chuyện này.Sở Tấn nhìn về phía cha mình.Thầy Sở cau mày, suy nghĩ một phút chốc, từ từ mới nhớ lại, ôi, hình như là có chuyện như thế thật...Sở Tấn: "Cha?"Thầy Sở: "Lúc đó không phải con nói tuyệt đối không được để cho bạn bè con biết sao? Mỗi người gọi tới hỏi, cha đều nói từ chối như thế."Sở Tấn: "..."Lận Diễm Trần không chút do dự nịnh bợ cha vợ: "Đúng, không thể trách ngài, ngài cũng vì muốn tốt cho A Tấn. Là con không tốt, con cần phải tìm cách kiểm chứng nhiều hơn một chút nữa."Thầy Sở thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lận Diễm Trần một chút, thằng nhóc này vẫn biết chút lý lẽ.Được lắm, được lắm.Tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng.Lúng túng hơn chính là, bụng Lận Diễm Trần vang lên, trước đó hắn gấp đến độ không cảm thấy đói bụng, chứ thật ra bụng đã đói cồn cào.Ùng ục ùng ục.Thầy Sở hỏi: "Không ăn cơm à?"Lận Diễm Trần đỏ cả mặt, hắn thật sự quá mất mặt, xấu hổ gật đầu.Thầy Sở nói: "Ngày hôm nay còn lại một ít cơm, tôi làm cho cậu một bát cơm chiên, cái khác không có, nếu cậu ghét bỏ thì thôi."Lận Diễm Trần run lên, vội vàng nói tạ ơn: "Cảm ơn, cảm ơn!"Thầy Sở không được tự nhiên mà nói: "Tôi chỉ không muốn thấy người khác đói bụng thôi a, cậu đừng suy nghĩ nhiều."Lận Diễm Trần ân cần mà nói: "Con làm phụ ngài."Thầy Sở nói: "Làm cơm chiên có gì phải phụ, không phải cậu đi công tác về mệt lắm sao? Nghỉ ngơi đi."Thầy Sở mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn làm cơm.Lận Diễm Trần tiến thối lưỡng nan, cầu cứu Sở Tấn: "Tôi thật sự không cần vào nhà bếp hỗ trợ sao?"Sở Tấn lặng lẽ nói với Lận Diễm Trần: "Không sao. Tính tình cha tôi chính là như vậy, cậu yên tâm. Ông ấy làm cơm chiên ăn rất ngon, còn ngon hơn tôi làm. Ông ấy không chán ghét cậu.""Tôi nói rồi thật ra ông ấy không phải người xấu? Tính cách ông ấy chỉ hơi biệt nữu."Thầy Sở nhanh chóng làm cho Lận Diễm Trần một đĩa cơm chiên thịt bò.Còn lấy thêm một bát canh rong biển.Tuy rằng không sánh bằng một bàn lớn phong phú, nhưng Lận Diễm Trần ăn rất ngon, hắn thật sự đói bụng, ăn như hùm như sói: "Chú, người làm rất ngon, so với đầu bếp chuyên nghiệp còn hoàn hảo hơn."Thầy Sở được khen tặng cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại không muốn biểu lộ ra để Lận Diễm Trần biết được, biểu tình thoáng vặn vẹo: "Vẫn được chứ. Chỉ tùy tiện xào xào."Lận Diễm Trần cơm nước xong.Sở Tấn nói: "Cha, cậu ấy rất mệt mỏi, để cho cậu ấy ngủ đi. Bắt đầu từ thứ sáu tới nay cậu ấy đã không ngủ."Lận Diễm Trần nhỏ giọng nói: "Trên đường về lúc trên máy bay có chợp mắt một phút chốc."Cũng bởi vì ở trên máy bay ngã đầu ngủ quên, vốn muốn tắm, cũng quên mất.Thầy Sở nói: "Há, vậy tắm rửa rồi ngủ đi."Một lát sau.Mẹ Sở Tấn cầm một chiếc chăn mới dép lê mới đem qua, còn có bàn chải đánh răng mới, bà nói: "Cha con nói với mẹ là đừng nói cho con biết ổng kêu mẹ lấy cho hai đứa."Sở Tấn: "Ha ha ha ha ha."Thầy Sở nghe thấy tiếng cười, xông ra cửa hỏi: "Các người đang nói xấu tôi gì đó?"Lận Diễm Trần: "Không không không có." Hắn không dám cười.Lận Diễm Trần cuối cùng cũng có thể ngủ, ngủ cùng một phòng với Sở Tấn.Sở Tấn hỏi hắn: "Sáng sớm ngày mai cậu phải về? Cần tôi gọi cậu rời giường không?"Lận Diễm Trần: "Bây giờ không cần vội vã, chiều mai rồi trở về."Quá mệt mỏi, hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt, trở về nằm vào ổ chăn, hình như đầu vừa dính vào gối đã ngủ mê man. Hai nan đề khó khăn đều được giải quyết, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.Lận Diễm Trần ngủ quá say, sáng sớm Sở Tấn rời giường đi làm cũng không biết.Trước khi Sở Tấn đi còn nói với cha mẹ, Lận Diễm Trần rất mệt, nói bọn họ đừng làm ồn để Lận Diễm Trần ngủ, buổi trưa hãy gọi hắn dậy ăn cơm.Thầy Sở tán gẫu với bạn già về Lận Diễm Trần.Mẹ Sở Tấn nói: "Không phải là một thằng nhóc rất tốt sao?"Thầy Sở nói: "Cứ như vậy đi."Còn nói: "Chờ một lát đi mua thêm thức ăn." Một đĩa cơm chiên thật sự không thể hiện được công lực của ông, chờ sau khi Lận Diễm Trần dậy, phải làm cho hắn mở mang tầm mắt.Thật ra ông ít nhiều cũng đã tiếp nhận Lận Diễm Trần, có thành ý hay không ông vẫn cảm nhận được, Lận Diễm Trần không phải là một người xấu.Lúc này, ông "Rọat" một cái mở ra tờ báo sáng nay vừa đưa đến, ông liếc mắt lập tức thấy một tấm ảnh bìa to tướng, tiêu đề:Hai công ty XX và XXX hợp tác một hạng mục xuyên quốc gia giá trị cả chục tỷ.Chờ chút?Thầy Sở chớp mắt, xem lại một lần nữa.Sao ông cảm thấy... Bức ảnh người này rất giống Lận Diễm Trần vậy?
|