Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 49 Chương 49Sau khi Thu Thu xuất viện vẫn thường xuyên sinh bệnh, bởi vì thường bệnh đến mức vào bệnh viện, cũng do Thu Thu là một đứa bé phản ứng tương đối chậm chạp, bảo bảo không thích khóc, cảm giác đau đớn của bé không nhạy cảm, mặc dù thân thể không thoải mái bé cũng không khóc, cho nên bọn họ rất khó phát hiện Thu Thu không thoải mái kịp lúc. Chuyện này cũng là nguyên nhân vì sao Sở Tấn hi vọng Thu Thu có thể làm ầm ĩ thích khóc cũng được. Sở Tấn lo lắng, thậm chí cảm thấy có phải là anh đã lây cảm mạo cho bảo bảo hay không. Cũng bởi vì anh không cách ly với bé! Biết rõ Thu Thu thân thể yếu, còn ôm Thu Thu nhiều lần. Mấy ngày nay Thu Thu quả thật có ho khan nhẹ, buổi tối và sáng sớm khụ khụ hai lần, ban ngày thì tốt hơn, sốt cũng không rõ ràng. Ban đầu bác sĩ chẩn đoán là viêm phổi, còn oán giận bọn họ không quan tâm đứa nhỏ, không chịu đưa tới sớm, ba người bọn họ đều rất xấu hổ, ba người sờ sờ chăm sóc bảo bảo còn có thể khiến bảo bảo sinh bệnh đến mức chuyển biến xấu, hôm kia bảo bảo còn đặc biệt có tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút chắc là mới nhiễm bệnh khoảng hai ngày nay, chuyển biến xấu quá nhanh, có thể bởi vì sức đề kháng của Thu Thu kém. Thu Thu cũng không phải lần đầu tiên bị viêm phổi, bé sinh non, tim phổi đều phát triển chưa hoàn toàn, lúc trước bị viêm phổi, cũng đã trị hết. Lần này sau khi Thu Thu nằm viện, trị liệu mấy ngày, vẫn không có chuyển biến tốt. Cảm xúc của Sở Tấn chập trùng theo bệnh tình của Thu Thu, sư phụ thấy anh hồn vía lên mây như vậy, đơn giản phê chuẩn cho anh nghĩ phép đến bệnh viện chăm sóc con trai: "Tôi không phải là một ông chủ ác độc cả con của nhân viên sinh bệnh cũng không cho nghỉ phép." Sở Tấn cũng không khách sáo với sư phụ. Bác sĩ lại kiểm tra cho Thu Thu một lần, kết hợp với bệnh trước đây, sửa lại nguyên nhân sinh bệnh, hẳn là do bệnh hen suyễn phát tác, chứ không phải viêm phổi. Sở Tấn lúc đó nghe bác sĩ nói Thu Thu còn nhỏ như vậy đã mắc bệnh hen suyễn, nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được trào ra, anh thật sự nghĩ... Dù mình sinh bệnh khó chịu cũng có thể nhịn, nhưng Thu Thu đang chịu đựng từng chút thống khổ, anh khó mà tiếp thu nổi. Cho dù bác sĩ nói bệnh hen suyễn của Thu Thu không nghiêm trọng lắm, nhưng đây là một căn bệnh mãn tính, mặc dù có thể từ từ chữa khỏi, Thu Thu cũng phải chịu khổ rất lâu. Vốn trái tim của Thu Thu đã có khiếm khuyết, tình buống bệnh cũng không lý tưởng, bác sĩ nói khi bé một tuổi sẽ làm phẫu thuật. Bệnh cũ không chữa khỏi, lại phát hiện thêm bệnh mới. Sở Tấn bị cảm mạo đã sớm khỏi rồi. Sở Tấn đến phòng bệnh nhìn Thu Thu, Thu Thu ngoan ngoãn ngủ, bé nhắm mắt lại, tay nhỏ nắm chặt, gương mặt vì bệnh mà đỏ ửng, khẽ nhếch miệng thở dốc. Thu Thu đang yên lặng chịu khổ, mấy ngày nay đều không có khẩu vị ăn uống. Nước mắt Sở Tấn sắp rớt xuống rồi. Sở Tấn ngồi ở bên giường, liếc mắt thất thần ngắm nhìn Thu Thu, anh nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu Thu Thu, anh nhớ tới thời điểm Lận Diễm Trần ngủ ở bên cạnh mình, anh cũng từng thấy đỉnh đầu Lận Diễm Trần, hắn giống như Thu Thu, đều có hai cái xoáy trên đỉnh đầu. Sở Tấn hít hít cái mũi, bỗng nhiên rất nhớ rất nhớ Lận Diễm Trần, nếu bây giờ lập tức đi tìm Lận Diễm Trần, nói cho hắn biết anh không chết, nói cho hắn biết bọn họ có đứa nhỏ, đứa nhỏ còn luôn sinh bệnh. Nhưng anh muốn tìm Lận Diễm Trần thật sự khó như lên trời. Sở Tấn thật sự sợ Thu Thu không sống nổi đến trưởng thành, anh không muốn cầu gì nhiều, cho dù Thu Thu là một thằng nhóc ngốc, sau này không có tiền đồ cũng không sao cả, chỉ mong bé sống sót, bình an lớn lên là đủ rồi. Sở Tấn nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tiểu Lận, cậu nói tôi nên làm gì mới tốt?" "Lần đầu tiên tôi làm ba ba... Tôi rất sợ mình chăm sóc không chu đáo." Sau khi tìm ra chứng bệnh chính xác, rồi kê thuốc, bệnh tình Thu Thu dần có chuyển biến, nhưng tiếp sau còn cần dùng phương pháp trị liệu bằng xông khí dung*, đồng thời phải phối hợp định kỳ đến bệnh viện tái khám. (*) Điều trị bằng xông khí dung chủ yếu đề cập đến liệu pháp hít khí dung. Aerosol dùng để chỉ các hạt rắn hoặc lỏng nhỏ lơ lửng trong không khí. Do đó, liệu pháp xông khí dung sử dụng một thiết bị nguyên tử hóa để phân tán thuốc thành các giọt hoặc hạt nhỏ, ngưng trọng trong khí, đi vào đường hô hấp và phổi để đường thở sạch, đường thở ẩm, điều trị tại chỗ hoặc toàn bộ cơ thể. Tùy vào mục đích điều trị.Sau khi khôi phục sức khỏe, bọn họ mang Thu Thu về nhà, chăm nom so với trước đây còn cẩn thận hơn, mỗi ngày sớm muộn đều phải đo nhiệt độ cơ thể làm ghi chép, Thu Thu thường xuyên phải uống thuốc, làm trị liệu, có thể nói bé như một ấm sắc thuốc nhỏ. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.} Sở Tấn có con trai phải chăm sóc, không có cách nào toàn tâm toàn ý tập trung vào trong công việc, chẳng qua năng lực làm việc của anh mạnh mẽ, lại là học trò một tay Lưu tổng đề bạt, được Lưu tổng coi trọng xem như phụ tá đắc lực. Lưu Sách tự lập môn hộ, không ít người đều nhìn trong mắt. Chuyện ông đi tìm Sở Tấn từ từ cũng được biết đến, còn có người nói lúc trước Sở Tấn đột nhiên từ chức không chừng chính là bị sư phụ anh đào đi, chẳng qua thời gian có chút không trùng khớp, coi như muốn ăn máng khác cũng không cần bẻ lái biến mất lâu như vậy. Nói thật, Sở Tấn vốn lo lắng Trang Hãn Học tên miệng rộng kia có mang chuyện anh bị bệnh nan y bêu rếu ra ngoài hay không, nếu như bị rất nhiều người biết, vậy sẽ rất lúng túng. Nhưng hẳn là hoàn toàn không có, xem đi, sư phụ anh cũng không biết đến chút nào. Ngược lại bớt đi không ít phiền phức. Xem ra Trang thiếu gia thỉnh thoảng vẫn có ưu điểm. Lưu tổng từ cấp dưới của Trang gia độc lập tách ra, cũng không có trở mặt với ông chủ trước đây, thậm chí quan hệ không tệ lắm. Hơn nữa, còn có nghiệp vụ muốn hợp tác với Trang thiếu. Có tiền vẫn nên cho người quen kiếm lời. Lưu tổng trực tiếp nghĩ đến Sở Tấn đã từng quản giáo Trang Hãn Học một năm, nên tìm Sở Tấn, rồi hỏi: "Quan hệ giữa cậu và Trang Hãn Học cũng không tệ lắm phải không?... Lúc trước tôi để cậu ở lại, chính là nghĩ cậu hài lòng với mức lương của cậu ta. Nhưng Trang Hãn Học, vừa nhìn đã biết là đần độn, vô cùng dễ dụ dễ gạt, cậu và cậu ta còn liên lạc chứ?" Sở Tấn oán thầm, Trang Hãn Học chắc cho là anh đã chết, liên lạc cái quỷ a. Hơn nữa, lúc đó anh nghĩ mình sắp chết, nên bẻ sim điện thoại di động, lúc nhớ ra, những số trước đây đều đã mất hết, điện thoại di động lại làm mất, may mắn anh là một người cẩn thận, thời đại này, anh còn có một quyển sổ ghi số điện thoại, phía trên ghi lại một vài số điện thoại quan trọng. Anh nhớ nhiều số điện thoại như vậy, cố tình lại không nhớ số Lận Diễm Trần. Sở Tấn nói: "Tôi cũng không biết có xem là tốt hay không. Cậu ta trước đây rất thiếu kiên nhẫn không muốn bị tôi quản." Lưu tổng trầm ngâm chốc lát: "Ừm... Ngược lại, người bên kia tới sẽ do cậu tiếp đón, cậu chắc chắn có quen biết." Sở Tấn chẳng qua là cảm thấy đối mặt với Trang Hãn Học sẽ có chút lúng túng, những nhân viên khác có lẽ không biết chuyện bệnh anh chẩn đoán sai. Bở bên kia. Trang Hãn Học biết đây là một cơ hội hợp tác không tệ, hạng mục này làm xong, anh hắn nhất định sẽ khen, cho nên!... Hắn bàn giao sự tình cho người hắn tín nhiệm nhất bây giờ Đoạn Hiểu Trân tiểu thư. Cô gái này không hổ là môn sinh đắc ý của Sở Tấn, cần lao chịu khó, sau khi Sở Tấn đi, Trang Hãn Học dựa theo lời anh nói để Đoạn Hiểu Trân phụ trách, vẫn luôn không xảy ra sai lầm. Hai năm trước còn có chút ngây thơ đơn thuần bây giờ cô đã rèn luyện thành bạch cốt tinh khôn khéo mạnh mẽ. Trang Hãn Học lười đi Y thành, nên giao cho Đoạn Hiểu Trân toàn quyền thay mặt: "Cô gắng nha, tôi ở nhà." Đoạn Hiểu Trân có thể nói cái gì đây? Người ông chủ này của cô tính tình luôn như vậy, lúc sư phụ cô mới vừa đi còn phấn khởi một trận, nhưng rất nhanh lại héo rũ, nói khó nghe chút, Trang Hãn Học người này chính là chó không thể bỏ được tính ăn shit, chắc là cả đời cũng sẽ không có tiền đồ gì. Cô tiếp nhận nhiệm vụ, đi công tác, bàn bạc công việc. Vừa đến Y thành, người của công ty Lưu tổng tổ chức tiệc ở khách sạn, đón gió tẩy trần cho bọn họ. Thật ra Đoạn Hiểu Trân chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Lưu tổng, nhưng suy cho cùng cô xem như là học trò của học trò Lưu tổng, cô còn muốn từ góc độ này thấy sang bắt quàng làm họ. Đoạn Hiểu Trân đến khách sạn, đẩy cửa đi vào thì ngay lập tức thấy một bóng người quen thuộc, vừa mới bắt đầu cô còn tưởng rằng là mình hoa mắt, khí thế thật vất vả luyện ra lập tức mềm nhũn. Cô mừng rỡ không thôi: "Sư phụ?" Sở Tấn dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón: "Là anh. Hiểu Trân." Thầy trò bọn họ gặp lại, nên rất là vui vẻ. Hàn huyên vài câu sau đó lập tức thân thiết hẳn lên. Đoạn Hiểu Trân rất oan ức: "Ngài trốn đi cũng không nói với em, đổi nghề cũng không dẫn theo em... Em có thể đi theo anh không? Em thật sự không muốn làm chung với Trang Hãn Học nữa, cái gì cũng giao cho em, mệt muốn chết. Em không có cả thời gian hẹn hò bạn trai." Sở Tấn cười nói: "Trang Hãn Học nếu biết em đi bàn nghiệp vụ lại đứng núi này trông núi nọ sẽ tức chết." Đoạn Hiểu Trân tỏ lòng trung thành nói: "Em đây không phải là đứng núi này trông núi nọ, em là chủ động đổi nghề. Em còn muốn cùng làm với sư phụ, vậy mới có tương lai." Sở Tấn quan sát cô một chút, anh nói: "Thật ra anh cảm thấy bây giờ em đã rất ưu tú, không cần anh dạy em gì cả, đã có thể xuất sư rồi." Hai người kia, không làm việc đàng hoàng, cứ nói việc riêng. Nói mãi, Đoạn Hiểu Trân nhớ tới một chuyện: "Sư phụ... Sau khi anh từ chức có người tới tìm anh, ấn tượng đối với em đặc biệt sâu đậm, em cảm thấy người kia rất yêu anh." Nụ cười của Sở Tấn dần tắt ngúm, anh mơ hồ ý thức được người Đoạn Hiểu Trân đang nói tới là ai. Đoạn Hiểu Trân nói: "Chủ yếu là anh ta tìm Trang tổng, cũng không biết nói cái gì, Trang tổng còn bị anh ta nói tới khóc, xong còn tìm giúp hồ sơ của anh. Em nhớ người kia họ... Họ..." Cách hơn một năm thời gian, lập tức cô không nhớ ra được. Sở Tấn nhẹ giọng nói: "Họ Lận đúng không?" Đoạn Hiểu Trân gật đầu: "Đúng, đúng, chính là họ Lận, em nhớ ra rồi. Em còn lưu số điện thoại di động của anh ta nữa."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 50 Chương 50"Đúng, đúng, chính là họ Lận, em nhớ ra rồi. Em còn lưu lại số điện thoại di động của anh ta nữa." Nói xong, Đoạn Hiểu Trân lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm danh bạ. Sở Tấn ngẩn người, bỗng hơi bối rối, anh muốn tìm Lận Diễm Trần, nhưng không giống như suy nghĩ của anh. Tại sao Lận Diễm Trần luôn quấy rầy kế hoạch của anh? Mỗi lần đều như vậy. Sở Tấn theo bản năng hỏi: "Em, em tại sao có thể có số điện thoại của cậu ấy?" Đoạn Hiểu Trân nói: "Anh ta tìm anh khắp nơi, còn nói nếu như em biết tin tức của anh thì liên lạc với anh ta." Lúc này cô mới nhớ: "Há, em quên hỏi anh, anh có muốn số điện thoại của anh ta hay không? Anh hẳn là muốn đúng không?" Điện thoại là một phát minh thần kỳ cỡ nào, nó kéo gần khoảng cách thế giới lại, mặc dù cách nửa vòng trái đất, chỉ cần bấm một dãy số là có thể nghe thấy giọng nói của người mà bạn tưởng niệm nhất. Nhưng cũng rất phiền phức, nếu như bạn không có dãy số này, không cẩn thận đánh mất, sẽ bó tay không biện pháp. Tim Sở Tấn đột nhiên đập nhanh, nói thật, anh thật sự rất vui vẻ, gương mặt già nua của anh hiếm thấy hơi nóng lên. Đoạn Hiểu Trân không nghe anh lập tức đáp lời, cô suy nghĩ có phải là mình làm chuyện dư thừa rồi hay không, cô hỏi: "Không muốn sao?" Sở Tấn lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời: "Muốn chứ, muốn chứ." Anh cũng lấy điện thoại di động ra, cúi đầu: "Em đọc số cho anh, để anh lưu." Sở Tấn lưu xong dãy số điện thoại di động, thoải mái đơn giản làm anh cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí sợ sệt có thể nhớ lầm dãy số hay không, lo lắng nhiều lần xác nhận nhiều lần, mới dám bảo đảm không ấn lầm số. Anh lập tức niệm lại dãy số này ở đáy lòng thật nhiều lần, chờ không được, hiện tại rất muốn lập tức gọi qua. Vừa sốt ruột vừa sợ hãi. Sở Tấn uống mấy ly rượu, mời rượu vài cấp trên, cả người đều lâng lâng. Tiệc rượu kết thúc, Sở Tấn không kịp chờ đợi trở lên trên xe mình, ngồi một mình, không bật đèn, ở trong bóng tối nhìn cách thức liên lạc với Lận Diễm Trần, màn hình xanh biếc chiếu sáng lên mặt của anh. Bây giờ Sở Tấn muốn lập tức gọi điện thoại cho Lận Diễm Trần, kế hoạch gì đó đều quăng hết ra sau đầu. Anh nhiều lần lừa mình dối người, thật ra ở trong hiện thực đối với việc tìm Lận Diễm Trần chỉ là lực bất tòng tâm, lại sợ bỏ qua hết thảy đi tìm, lỡ như Lận Diễm Trần không chấp nhận mình, vậy anh làm sao chịu nổi. Đã tròn mười bốn tháng rưỡi anh không nghe thấy tiếng Lận Diễm Trần. Bây giờ anh đã có số điện thoại di động. Sẽ gọi điện thoại sao? Gọi ngay bây giờ thôi. Đây là số cá nhân sao? Nói không chừng là số dùng trong công việc? Gọi tới rồi nên mở miệng như thế nào? Cứ nói là "Alo, xin chào, tôi là Sở Tấn." ? Lận Diễm Trần cho là anh đã chết rồi? Hơn nửa đêm, có thể bị xem là cú điện thoại ma quỷ hay không? Sau đó lại nói "Alo, thật ra khi đó bệnh nan y là chẩn đoán sai, tôi không chết, tôi còn cùng cậu sinh ra một đứa nhỏ. Đúng, tôi là đàn ông, nhưng tôi có thể sinh con." ? Mấy thứ lung ta lung tung a. Có lẽ là rượu vào lớn gan, Sở Tấn suy nghĩ một vòng, đột nhiên quyết tâm, thôi, không suy nghĩ nhiều như vậy, không thèm đếm xỉa nữa! Đưa đầu một đao, rụt đầu một đao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả sẽ có biện pháp giải quyết. Sở Tấn say khướt, nhìn chằm chằm cái biểu tượng "ống nghe" tròn tròn, lập tức muốn ấn xuống -- "Cộc cộc cộc." Có người đang gõ cửa sổ xe của anh. Sở Tấn thiếu chút nữa bị dọa hết hồn, quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Hiểu Trân ở ngoài cửa xe. Anh ngượng ngùng thu điện thoại di động lại, kéo cửa kính xe xuống, hỏi: "Còn có chuyện gì?" Đoạn Hiểu Trân nói: "Sư phụ, anh uống nhiều rượu như vậy, có thể lái xe không? Tìm một người lái đi." {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Bắt đầu từ khi lấy được số điện thoại di động của Lận Diễm Trần đầy đầu Sở Tấn chỉ nghĩ đến chuyện về Lận Diễm Trần, quên mất phải lái xe trở về nhà, ở trong tiệc rượu anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ muốn ở một mình sớm một chút, chuyên chú gọi cú điện thoại này. Sở Tấn lễ phép nói: "A, đúng, đúng, phải tìm, cảm ơn em a." Đoạn Hiểu Trân hỏi: "Đã tìm xong rồi sao?" Sở Tấn nói: "Híc, vẫn chưa có..." Đoạn Hiểu Trân nói: "Vậy em để Tiểu Vương lái xe giúp anh, không cần trả tiền cho cậu ấy đâu." Sở Tấn không thể từ chối lòng tốt của cô, trong lòng tự an ủi mình phải hơi hơi bình tĩnh một chút, đừng gấp như vậy, cũng không thể không chờ thêm một lát, vừa lúc có thể suy nghĩ kỹ sau khi gặp lại nên nói cái gì. Sở Tấn báo địa chỉ nhà cho Tiểu Vương, anh ngồi vào ghế sau, tửu lượng của anh không tính quá tốt, hơn nữa đã rất lâu không uống rượu, từ sau khi anh sinh bảo bảo cảm thấy thân thể cũng trở nên yếu đi không ít. Phía trước có người khác đang ngồi. Sở Tấn không thể không biết ngại ngùng gọi điện thoại cho Lận Diễm Trần, anh sợ mình mất mặt xấu hổ, nói không chừng nghe tiếng Tiểu Lận anh sẽ lập tức khóc lên, anh cảm thấy mình có thể sẽ làm ra chuyện như vậy. Anh là một thằng đàn ông, như vậy rất mất mặt. Sở Tấn nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác say xông tới, càng ngày càng buồn ngủ, anh ngã xuống ghế phía sau, từ từ rơi vào giấc ngủ. Từ khách sạn đến nhà Sở Tấn không xa. Chỉ mất mười mấy phút lái xe. Đến địa chỉ, Tiểu Vương gọi Sở Tấn dậy, Sở Tấn đang buồn ngủ híp mắt, người đầy mùi rượu, được Tiểu Vương đỡ lên lầu, còn giúp đỡ gõ cửa. Thầy Sở tới mở cửa, vừa mở cửa đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc, nhìn thấy Sở Tấn say khướt được người nâng đỡ, vừa nhìn đã biết là uống rượu xã giao. Ông đỡ lấy Sở Tấn, nói cám ơn Tiểu Vương đã đưa Sở Tấn trở về, cậu rút ra chìa khóa đưa cho thầy Sở rồi đi ngay. Sở Tấn về đến nhà, nghe được tiếng cười của bảo bảo, bỏ cha anh qua một bên: "Thu Thu, ba ba trở về rồi..." Thầy Sở mắng anh: "Thu cái đầu anh chứ Thu, anh say thành như vậy không cho phép nhìn Thu Thu. Hôm nay Thu Thu ngủ với tôi." Sở Tấn không đi nổi hai bước, gục ở trên ghế sa lon, bị cha anh kéo về, cởi áo khoác cởi giầy, lau chùi đơn giản, đỡ lên giường ngủ, rồi đóng cửa lại, không thể thả con ma men này đi ra. Anh không chú ý tới điện thoại di động của mình, vừa nãy lúc ngã sấp xuống không cẩn thận đánh rơi trên ghế salông ở phòng khách. Thu Thu không biết tại sao ngày hôm nay tinh thần rất tốt, đã sắp chín giờ còn không chịu ngủ. Bé nghe ông nội kể chuyện, ha ha cười thoả mãn, vung vẩy tay nhỏ, nói: "Sữa, sữa." Bảo bảo nhỏ lại nghĩ đến ăn, đây là đang đòi sữa uống, chẳng qua lúc bé uống hết sữa nói như vậy là muốn ngủ. Hôm nay bà nội không ở nhà, chỉ có ông nội. Ông nội ôm Thu Thu ra phòng khách, thả Thu Thu ở trên ghế sa long, nói với bé: "Bé ngoan chờ nha, ông nội pha sữa cho con uống." Ông đi pha sữa, lại phát hiện không có nước sôi, vì vậy phải nấu nước. Thu Thu bò mấy bước ở trên ghế sa long, phát hiện điện thoại của ba ba, bé đã từng thấy ba ba gọi điện thoại. Thu Thu tùy tiện ấn loạn, màn hình chiếu ra khuôn mặt của bé, không hiểu ấn ấn như thế nào lại mở khóa, sau đó mở tới giao diện danh bạ có lưu tên Lận Diễm Trần. Thu Thu duỗi ngón tay nhỏ của bé ra, chọt tới chọt lui ở trên màn ảnh. Điện thoại gọi đi. Lận Diễm Trần nhận được một cuộc gọi xa lạ, thông tin cuộc gọi hiển thị vị trí dãy số là Y thành. Bởi vì là số xa lạ, hắn trực tiếp từ chối.Sau đó số này lại gọi tới, Lận Diễm Trần do dự một chút, chuyển được cuộc gọi: "Alo? Là ai?" Một đầu khác điện thoại đáp lại hắn bằng một chuỗi tiếng cười lanh lảnh, vừa nghe đã biết là một bảo bảo nhỏ đang cười. Thu Thu cảm thấy được mình đang chơi, nghe điện thoại truyền lên tiếng nói, còn rất vui vẻ, vỗ vỗ tay nhỏ, cười khanh khách. Sau đó còn nói chuyện: "Y a y a... Ba, ba ba..." Thu Thu hay dùng mấy từ : "Ba" "Ông" "Sữa", bừa bãi linh tinh. Lận Diễm Trần run lên, đang buổi tối, bảo bảo nhỏ không biết là con ai gọi điện thoại cho hắn gọi "Ba ba" ? Thực sự là không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng không chán ghét, hắn cười cười, giọng nói của bảo bảo nhỏ rất đáng yêu, tiếng cười rất ngọt ngào, còn bi bô nói chuyện, giọng nói mềm nhũn. Hắn nghĩ, có thể là không cẩn thận gọi nhầm rồi. Lúc này, bên kia điện thoại lại vang lên tiếng của một người khác: "Ôi, Thu Thu, con đang làm gì a? Không thể nghịch điện thoại ba ba." Nói xong, cuộc điện thoại lập tức bị cúp. Lận Diễm Trần khó giải thích được cảm thấy được giọng nói kia rất giống như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng hắn lập tức không nhớ ra được. Sở Tấn gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mộng anh thấy mình thật vất vả lấy dũng khí bấm số điện thoại của Lận Diễm Trần, nhưng không ai nhận, anh không ngừng gọi, nhưng vẫn không nhận được đáp lại. Sau đó Sở Tấn tỉnh lại, đã là sáng sớm, cái trán cái cổ đều bị ác mộng doạ tuôn ra mồ hôi lạnh. Anh không nghĩ tới mình nằm mơ cả đêm. Điện thoại đâu? Anh còn muốn gọi điện thoại cho Tiểu Lận, sẽ gọi ngay bây giờ? Lận Diễm Trần nói không chừng đang ở nước ngoài, hắn có thể đang ngủ hay không? Sở Tấn dong dài lưỡng lự bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, kết quả sờ túi, điện thoại di động không có, lại đến đầu giường tìm, cũng không có. Điện thoại di động đâu? ? Sở Tấn ở phòng khách tìm được điện thoại di động, anh vốn còn đang do dự làm sao gọi điện thoại cho Lận Diễm Trần, vừa nhìn nhật ký cuộc gọi, trong nháy mắt giật mình tỉnh ngủ. A? Anh đã gọi điện thoại cho Tiểu Lận? Lịch sử trò chuyện 17 giây? Tối hôm qua anh có say thành như vậy sao? Tại sao anh không nhớ chút nào a? Nói gì vậy a? Sao chỉ có 17 giây?
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 51 Chương 51Sở Tấn tỉnh táo lại, không đúng, lúc anh thức dậy cửa phòng đóng, điện thoại di động thì đặt ở ghế sô pha phòng khách, anh nhớ mình trở về nhà, thì được ba ba dìu vào phòng ngủ a. Cũng không thể nào anh chạy đến gọi điện thoại, lại trở về phòng, nếu như anh quên hết mọi chuyện cũng quá khó rồi? Thầy Sở đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy anh thì nói: "Con đứng ngốc ở đó làm gì? Đi đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, ngày hôm nay cha làm xíu mại thịt heo, còn có tào phớ, con làm nước tương đi." Sở Tấn cau mày, gãi đầu một cái, lầm bầm lầu bầu: "Điện thoại di động con tại sao ở bên ngoài..." Thầy Sở ghét bỏ mà nói: "Hình như ngày hôm qua rơi ra lúc con ngã trên ghế sô pha." Sở Tấn còn nói: "Có một cuộc gọi con không nhớ rõ, con nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được." Thầy Sở đi tới liếc mắt nhìn, nhật ký cuộc gọi kia ghi là gọi cho một người "Lận Diễm Trần", ông nói: "Há, cái này a. Này là Thu Thu gọi. Tên người này thật là kỳ quái." Sở Tấn sửng sốt, khiếp sợ: "Thu Thu gọi? ? ? ? ?" Thu Thu đang ngồi ở trong ghế tựa chuyên dụng cho trẻ nhỏ của mình, cầm lấy cái muỗng nhựa tự mình múc cháo ngô trong chén nhỏ ăn, bé mới vừa bắt đầu học, ăn đến đâu đâu cũng dính, bên miệng dính từng vòng cháo ngô. Không biết có phải là cảm giác được ba ba đang nhìn mình hay không, Thu Thu ngẩng đầu lên, nở nụ cười xán lạn với ba ba: "Ba ba." Thầy Sở không cho là hổ thẹn, còn vô cùng đắc ý nói: "Đúng a, Thu Thu thông minh hay không?" Sở Tấn nói: "Chắc chắn là nó ấn loạn rồi gọi đi." Thầy Sở nói: "Vậy đã rất thông minh rồi, Thu Thu nhà chúng ta còn biết chơi điện thoại di động." Thu Thu ăn món mình thích nên rất vui vẻ, giơ cái muỗng cười tươi như hoa, còn nhúc nhích cái mông đang ngồi: "Nha nha." Như đang đáp lại khích lệ của ông nội. Cảm xúc Sở Tấn phức tạp, không biết nên nói là tốt hay là không tốt. Thầy Sở hỏi: "Làm sao vậy? Không cẩn thận gọi cho người không nên gọi? Lúc cha phát hiện đã cúp điện thoại." Nhất thời Sở Tấn cũng không thể nói có nên cắt ngang cú điện thoại này hay không: "Ngược lại cũng không phải... Không sao, không có việc gì, con chỉ thấy có chút kỳ lạ." Trong lúc vô tình Thu Thu đã giúp anh bước ra bước đầu tiên, anh cũng không thể xoắn xuýt nữa. Ầy, đã gọi rồi. Vậy anh lại cẩn thận nói chuyện với Lận Diễm Trần thôi, hi vọng Lận Diễm Trần không có cho rằng đây là cuộc điện thoại quấy rầy kéo anh vào danh sách đen. Ừm... Trước tiên anh đánh răng rửa mặt. Qua một đêm, Lận Diễm Trần vẫn luôn nhớ tới cuộc gọi xa lạ không đầu không đuôi tối hôm qua, giọng người đàn ông nói chuyện với bảo bảo thật sự rất quen tai. Cuối cùng là nghe qua ở nơi nào đây? Hắn vốn là một người khá truy cứu nguyên do. Chỉ có phần mộ Sở Tấn hắn thực sự không dám đi, cũng từ sau khi mất đi Sở Tấn, Lận Diễm Trần mới bắt đầu hiểu ra một ít cách làm của ba ba. Năm đó mẹ vừa mới tạ thế, trong vòng sáu năm, ngoại trừ lần chôn cất mẹ ba ba chưa từng đi đến trước mộ phần mẹ tế bái, chỉ tỉ mỉ chuẩn bị đồ cúng cho hắn, hối thúc hắn mau đi tảo mộ cho mẹ, khi đó hắn rất tức giận, cảm thấy ba ba hơi quá đáng, bởi vậy càng chán ghét ba ba hơn. Sau đó hắn phát hiện hàng năm ngày đó, thật ra ba ba cũng không đi làm, ngày đó sẽ đặc biệt để trống công việc, ở một chỗ hẻo lánh trong vườn hoa nhỏ nhà cũ bọn họ, tỉa cành cho một gốc cây sơn trà, không ngại phiền phức mà làm cả ngày, hận không thể lau khô ráo mỗi cái lá cây. Cái cây đó là năm ấy mẹ qua đời ba ba tự tay gieo xuống. Hai năm qua hắn đã có thể hiểu được chút tâm tình của ba ba. Không lâu trước đây hắn từng đọc Hạng Tích Hiên kí, trong đó có câu: Đình có cây sơn trà, thê tử ta còn sống tự tay trồng, bây giờ đã cao vút như ô rồi. Không phải là không muốn đi, mà là không dám đi. Lận Diễm Trần vừa rán sủi cảo vừa suy nghĩ về cú điện thoại kia. Sủi cảo trong chảo dầu vang lên tiếng xì xì. Mấy năm qua thời điểm rỗi rảnh hắn bắt đầu học làm cơm, đặc biệt là làm sủi cảo, lúc trước Sở Tấn dạy hắn bao vài loại sủi cảo, hắn đều đã học xong. Nghĩ đi nghĩ lại, Lận Diễm Trần đột nhiên nghĩ ra. -- "Tôi cũng không biết nó sinh bệnh, cậu từ đâu biết nó sinh bệnh ? Sở Tấn ngã bệnh sao?" A, rất giống tiếng ba ba của Sở Tấn! {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Tiếng nói ba ba Sở Tấn chất phác, bởi vì là làm thầy giáo, có làn điệu, hơn nữa câu chữ rõ ràng, rất đặc biệt. Hắn nhớ ra rồi! A? Nhưng là tại sao cuộc điện thoại xa lạ đó lại xuất hiện giọng nói ba ba Sở Tấn còn có một bảo bảo nhỏ nói chuyện a? Lận Diễm Trần nghĩ mãi mà không ra. Hồi lâu hắn ngửi được một mùi khét. Sủi cảo rán hơi cháy, hắn lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân tắt lửa. Lúc này, điện thoại di động Lận Diễm Trần đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn, phía trên ghi là một cuộc gọi đến từ Y thành, chính là dãy số không rõ tối hôm qua. Lận Diễm Trần tiếp ngay, nhưng vội tắt lửa, lúc quay người không cẩn thận làm đổ hộp sủi cảo trên bàn. Hắn theo bản năng muốn nhặt lên, lại cảm thấy nhận điện thoại càng gấp hơn, luống cuống tay chân nhận điện thoại. Bên kia điện thoại không có âm thanh. Lận Diễm Trần bỗng nhiên thấp thỏm, tay chân luống cuống: "Alo? Xin chào?" Hắn không nhận được đáp lại, khó giải thích được có chút nóng nảy: "Nói một câu đi." Nghe bên trong loa truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Lận..." Lận Diễm Trần cảm thấy trái tim của mình quả thực muốn nổ tung, hắn như là bị nhấn công tắc ngừng hoạt động, đứng ngốc tại chỗ, cử động môi dưới, nhưng một chữ đều không phát ra được. Sở Tấn nói tiếp: "Tôi... Tôi biết cậu sẽ rất tức giận, trước tiên cậu không nên giận tôi, nghe tôi giải thích có được hay không?" "Cậu không nói lời nào tôi coi như cậu ngầm đồng ý." "Khi đó tôi thật sự bị chẩn đoán mắc phải bệnh nặng, tôi không muốn liên lụy cậu, cho nên mới bỏ đi, hơn nữa còn xóa bỏ phương thức liên lạc." "Sau đó bác sĩ nói tôi sẽ không chết, tôi cũng muốn tìm cậu, nhưng tôi còn đang bệnh, cũng không có cách nào liên lạc với cậu... Hơn một năm nay tôi luôn luôn ở nhà dưỡng bệnh, gần đây mới đi làm việc, ngày hôm qua từ chỗ người ở công ty trước đây biết cậu đi tìm tôi, cho nên tôi lấy được số điện thoại di động của cậu, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu." "Không biết cậu còn nhớ tôi hay không... Có thể bây giờ cậu cũng đã có người yêu khác rồi?!." "Ban đầu là tôi không từ mà biệt, thật sự xin lỗi cậu." "Tôi chỉ muốn nói như vậy. Nếu tôi quấy rầy đến cậu, vậy thì cho tôi xin lỗi." "Tiểu Lận... Tiểu Lận?" Lận Diễm Trần tàn nhẫn mà nhéo mình một chút, cảm thấy đau đớn, mới dám xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Hắn vẫn có chút lo lắng đây là cuộc gọi ma quỷ, chẳng qua hình như sẽ không xuất hiện vào ban ngày đâu nhỉ? Lận Diễm Trần cuối cùng cũng tìm về tiếng nói của mình, nghẹn ngào mà nói: "... Tôi không có." Sở Tấn hỏi: "Không có cái gì?" Lận Diễm Trần nói: "Tôi không có thích người khác, tôi chỉ thích em." Sở Tấn vừa chua xót trong lòng vừa đỏ mặt, không biết nên nói cái gì: "Xin lỗi..." Lận Diễm Trần hỏi: "Em bây giờ ở đâu? Ở chỗ nào của Y thành? Nói với tôi chỗ ở và nơi làm việc của em!" Sở Tấn một năm một mười nói rõ cho hắn biết, nghi ngờ mà hỏi: "Cậu chuẩn bị tới tìm tôi? Khi nào tới? Qua mấy ngày nữa sao?" Lận Diễm Trần không chút do dự nói ngay: "Bây giờ, bây giờ tôi lập tức đi tìm em ngay. Em chờ tôi." Sở Tấn: "Tôi phải đi làm... Cậu ở B thành sao, xa như vậy, tới kịp không? Cậu không cần đi làm sao?" Lận Diễm Trần nói: "Tôi xin nghỉ đi tìm em. Em chờ tôi. Tôi đến sẽ liên lạc với em." Giống như đã nói rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa nói. Tiểu Lận sắp tới tìm anh rồi! Tim Sở Tấn đập bịch bịch, nhưng anh quay lại, soi chiếc gương to mẹ đặt ở phòng khách, anh cảm thấy mình gần đây rất xấu, xấu như vậy, có thể gặp Tiểu Lận sao? Lại vén vạt áo lên, nhìn vết sẹo mổ còn lưu lại trên bụng một chút, kỳ thực tay nghề của chủ nhiệm Trần đã rất khá, anh cũng dùng thuốc trị sẹo, nhưng vẫn để lại dấu. Làm sao gặp Lận Diễm Trần a? Bây giờ trời nóng nực phải mặc đồ mỏng, xuyên qua quần áo nhạt màu vẫn nhìn ra được, anh đi đổi một bộ màu tối. Bên kia, Lận Diễm Trần thiếu chút nữa vọt thẳng ra cửa, hắn kích động đi qua đi lại trong nhà, cảm xúc như đang nổ tung. Góc phòng, một con mèo trắng mập đang ăn thức ăn cho mèo ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục ăn. Trước tiên hắn gọi điện thoại cho trợ lý: "Sắp xếp một chuyến bay sớm nhất đến Y thành." Trợ lý báo thời gian, lập tức an bài giờ nào tới kịp, dù bọn họ có mua tuyến hàng không, nhưng chuyến bay trong nước cần chờ một thời gian, Lận Diễm Trần cau mày, hỏi lại: "Tàu cao tốc thì sao?" Trợ lý tra xét một lần nữa, từ B thành đến Y thành một ngày có mấy chuyến tàu cao tốc, có một chuyến xuất phát gần nhất vào nửa giờ sau, nhưng khi chạy đến nơi phải đứng tổng cộng sáu tiếng. Lận Diễm Trần nói: "Đặt chuyến này." Trợ lý chần chừ một lúc nói: "... Chỉ có vé đứng." Lận Diễm Trần nói: "Vậy thì vé đứng." Lận Diễm Trần định ra ngoài, lúc đi qua tủ rượu thì dừng bước, hắn nhìn thấy tóc mình trong gương, đã hoa râm... Chỉ có một chữ xấu. Dáng dấp như quỷ thế này sao có thể đi gặp Sở Tấn? Đờ mờ! Thuốc nhuộm tóc của hắn ở đâu? ? Hắn có mua thuốc nhuộm tóc sao? ? ? Tác giả có lời muốn nói: Lúc trước có người hỏi tại sao Tiểu Lận không đi tìm phần mộ Sở Tấn, tôi cảm thấy chuyện này cần dũng khí quá lớn. Trong Brokeback Moutian Ennis cũng không đi tảo mộ cho Jack, trong A Single Man, George cũng không đi đến trước bia mộ Kenny.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 52 Chương 52Sở Tấn đứng ngồi không yên. Thầy Sở từ sáng sớm đã bắt đầu phát hiện ngày hôm nay anh không đúng lắm, đặc biệt là vừa nãy sau khi đi ra ngoài gọi điện thoại, gộp với trước đó, ông tò mò hỏi: "Người tên 'Lận Diễm Trần' kia là ai a?" Sở Tấn suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển: "Là... Một người bạn của con." Còn nói dối: "Chuyện làm ăn. Cha đừng suy nghĩ nhiều." Thầy Sở nói: "Há, chuyện làm ăn của con cha không hiểu, chẳng qua cha cảm thấy con hình như sắp muộn rồi, còn không đi làm sao?" Sở Tấn: "!" Bởi vì nói địa chỉ công ty cho Lận Diễm Trần, Sở Tấn có chút lo lắng Lận Diễm Trần có thể trực tiếp tìm tới công ty hay không, lỡ như tìm đến thì anh nên làm gì? Khổ não đến giữa trưa. Sau khi hai người bọn họ liên lạc, Sở Tấn gởi nhắn tin cho hắn, còn add thêm mạng xã hội. Lận Diễm Trần không ngừng gửi tin nhắn cho anh. Lận Diễm Trần: Tôi ngồi tàu cao tốc đến tìm em, đã mua xong vé tàu rồi. Sở Tấn: Đi đường cẩn thận, không nên gấp gáp. Lận Diễm Trần: Tôi lên tàu cao tốc rồi. Thời gian đến Y thành còn 6 giờ 40 phút, hi vọng không đến muộn. Sở Tấn: Được, sau khi cậu xuống xe, nếu đói bụng, phải ăn một bữa cơm trước. Lận Diễm Trần: Còn 6 giờ. Lận Diễm Trần: Còn 5 giờ 30 phút. Lận Diễm Trần: Còn 5 giờ. ... Sở Tấn: Có cần phải nửa giờ gửi tin báo một lần hay không? Lận Diễm Trần: Nha, còn 4 giờ. Lận Diễm Trần: Tôi thấy một cánh đồng hoa cải dầu rất đẹp. [ hình ảnh ] Lận Diễm Trần: Em xem, trên núi bên kia còn có cầu vồng. [ hình ảnh ] còn ba giờ. Sở Tấn: Tôi đang họp. Lận Diễm Trần: Còn hai giờ. Lận Diễm Trần: Còn một giờ. Một giờ sau. Lận Diễm Trần: Trễ một chút nữa, hơn mười phút sẽ đến. Sở Tấn bị hắn khủng bố giống như là hung thủ giết người trong phim ảnh cũng không khiến cảm xúc bi thương, anh chỉ rất hiếu kỳ mạch não của Lận Diễm Trần. Lận Diễm Trần sẽ không giận mình sao? Không tỉ mỉ hỏi rõ nội tình sao? Anh vốn đã chuẩn bị sẽ bị Lận Diễm Trần quở trách. Năm giờ, Lận Diễm Trần nói cho anh biết hắn đã đến. Công ty Sở Tấn cũng đến thời gian tan tầm, nhưng anh chưa bao giờ tan sở đúng giờ, vì vậy nghiêm mặt đi tìm sư phụ: "Ngày hôm nay tôi có việc, có thể về sớm một chút hay không." Lưu tổng hiểu ý: "Há, thân thể đứa nhỏ nhà cậu không thoải mái a? Sức khỏe không khỏi quá yếu. Vấn đề sức khỏe chỉ xem tây y khó giải quyết, tôi biết một lão đông y rất giỏi, giới thiệu cho cậu biết, cậu mang đứa nhỏ nhà mình đi xem, điều trị cho dứt." Sở Tấn vội vàng ghi nhớ phương thức liên lạc, cảm động nói: "Cảm ơn sư phụ." Lưu tổng phất tay một cái, thẳng thắn mà nói: "Không cần cám ơn, thân thể đứa nhỏ nhà cậu khỏe mạnh, cậu mới có rảnh làm nhiều việc cho tôi. Ha ha ha ha." Chủ nghĩa tư bản không kể tình thầy trò! Sở Tấn chạy nhanh về nhà. Thầy Sở đã làm xong cơm tối chờ anh, Sở Tấn gấp đến độ mấy ngụm đã nuốt xong cơm. Thầy Sở hỏi: "Ngày hôm nay công việc mệt lắm sao? Đói bụng thành như vậy?" Sở Tấn nói: "Khí trời rất tốt... Con muốn dẫn Thu Thu đi ra ngoài tản bộ." Thầy Sở không có nghi ngờ anh, chỉ gật đầu: "Pha một bình sữa mang theo đi. Nhớ về sớm một chút a." Sở Tấn mặc cho Thu Thu một bộ đồ gấu mèo có mũ trùm liền thân, ôm bé bỏ vào trong xe đẩy, còn mang theo một bình sữa mới vừa pha. Anh mới vừa đẩy xe đẩy đi ra cửa, đi chưa bao xa, chạng vạng dưới táng cây lớn của tiểu khu có mấy bác gái đang hóng gió vây lại đây: "Ôi, Thu Thu đi chơi nha!" Thu Thu là một bảo bảo nhỏ đẹp đẽ, nói bé là bảo bảo xinh đẹp nhất tiểu khu cũng không quá đáng, lần đầu tiên được mang ra cửa đã nhận được nhiều lời khen, còn có rất nhiều bác gái hâm mộ. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.} Bởi vì thân thể yếu không thường được mang ra ngoài, mỗi lần đi ra đều được vây xem và chụp ảnh. Sở Tấn cười ha hả trốn khỏi vòng vây, cuối cùng tới một bên khác của tiểu khu, một công viên nhỏ không có người nào tới, trong góc hẻo lánh phía Tây Nam có một cái thạch đình cũ nát. Lúc này không có một ai. Sở Tấn hẹn gặp Lận Diễm Trần ở đây. Không biết Lận Diễm Trần có thể thuận lợi tìm tới hay không. Sở Tấn cúi đầu, nhìn thấy Thu Thu đang ăn ngón tay, lấy tay nhỏ của bé ra: "Không được ăn." Thu Thu tội nghiệp nhìn anh: "Ba ba, ba ba." Sở Tấn không thể làm gì khác hơn là cho bé bình sữa, bé ôm bình sữa vui vẻ uống. Lận Diễm Trần... Lần đầu tiên từ khi sinh ra Lận Diễm Trần ngồi tàu cao tốc, thời điểm lên xe có trợ lý đưa, nhưng hắn không cho trợ lý đi cùng, sau khi xuống xe, hắn lại lạc đường ở bến tàu cao tốc. Mê man nửa giờ, mới tìm ra, vội đón xe đi tìm Sở Tấn. Hắn ngửi ngửi người mình một chút, trên người có mùi thuốc nhuộm tóc, cau mày, ai, nhưng dù sao cũng tốt hơn tóc tai xám trắng. Thật ra hắn có rất nhiều thắc mắc, có oan ức, cũng có tức giận, muốn hỏi Sở Tấn, muốn kể ra với Sở Tấn, thế nhưng dục vọng muốn gặp Sở Tấn đã áp đảo tất cả những thứ khác. Gặp Sở Tấn trước đã, hắn muốn gặp một Sở Tấn còn sống sờ sờ chuyện khác sau này hãy nói. Đến công viên Sở Tấn nói, được Sở Tấn chỉ điểm, cũng mất nửa ngày mới tìm được. Lận Diễm Trần bắt đầu từ sáng sớm đã lăn lộn cả ngày, thật ra hắn muốn gặp Sở Tấn với dáng vẻ gọn gàng anh tuấn nhất, nhưng ngồi tàu cao tốc mấy tiếng, lại bôn ba ở dưới mặt trời, cuối cùng mặt mày xám xịt xuất hiện. Xung quanh thạch đình mọc đầy đại thụ sum xuê, có lẽ đã rất lâu không có dọn dẹp, bụi cây cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, sắp che lấp hết con đường nhỏ. Sở Tấn biết nơi này không dễ tìm, nhưng nơi này kín đáo, lại gần nhà, anh dẫn theo Thu Thu, thực sự không thể đi xa. Lận Diễm Trần ở ngoài cánh rừng nhỏ, khoảng cách chỉ mười mấy bước lại vòng tới vòng lui tìm thật lâu, tìm được thì lòng như lửa đốt, cuối cùng mới đẩy ra cành cây, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Nhìn thấy Sở Tấn, đôi mắt hắn ướt át, cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Tỉnh rồi, sẽ không còn nữa. Thế giới trong mắt hắn ngoại trừ Sở Tấn, cái gì cũng không nhìn vào mắt. Lận Diễm Trần muốn gọi "A Tấn", lại nhất thời kìm nén, thả nhẹ bước chân, đi tới. Sở Tấn mặc dù không quay đầu lại, cũng cảm thấy một ánh nhìn ôn nhu, anh như là dự cảm được cái gì, quay đầu lại, nhìn thấy Lận Diễm Trần đứng ở cách đó vài bước, mắt cũng đỏ lên. Lận Diễm Trần nhìn qua vẫn giống như khi bọn họ tách ra, nhìn kỹ một chút, lại giống như biến thành một người khác. Ai, Lận Diễm Trần vẫn đẹp trai như vậy. Lận Diễm Trần ở dưới bậc, hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú vào Sở Tấn, hắn cảm thấy anh gầy, chẳng qua vẫn dễ nhìn như cũ, ngàn lời vạn ngữ hội tụ thành hai tiếng chua xót dịu dàng: "A Tấn." Sở Tấn nhìn hắn, nhẹ giọng gọi, như là thở dài: "Tiểu Lận." Lận Diễm Trần rất muốn trực tiếp ôm lấy Sở Tấn, lại sợ quá đường đột lỗ mãng, dọa đến Sở Tấn, chỉ đi tới từng bước một, lôi kéo tay Sở Tấn, lại kêu một tiếng: "A Tấn." Còn không đợi Sở Tấn nói cái gì, Lận Diễm Trần cúi đầu, nhìn tay bọn họ nắm cùng nhau, bỗng nhiên thỏa mãn hơi cười: "Tốt quá, nóng ấm, em còn sống." Hắn cười cười nhưng nước mắt lại như sắp trào ra: "Tôi thật là ngốc." "Sau khi em đi, tôi lập tức về nước tìm em, tôi tìm tới công ty em, lại tìm đến bệnh viện em khám, tôi hỏi thăm thì biết có một người họ Sở 30 tuổi mắc bệnh nan y chết rồi, tôi còn tưởng rằng đó là em, không dám tìm tiếp nữa." "Trên đời tại sao có thể có người ngu xuẩn như tôi." Sở Tấn cảm thấy mũi chua: "Lỗi do tôi, cần phải trách tôi, là tôi tự chủ trương xóa bỏ phương thức liên lạc, còn viết thư để lại bảo cậu đừng tới tìm tôi. Tôi cũng muốn đi tìm cậu, nhưng chỉ có thể bay đến Anh quốc, tôi thực sự không thoát thân được." Lận Diễm Trần nói: "Không phải em có biện pháp liền lập tức liên lạc với tôi sao? Trước đó còn sinh bệnh." Sở Tấn nói: "Tôi nói cái gì cậu cũng tin a?" Lận Diễm Trần cười cười: "Tin, em nói mặt trời mọc từ hướng tây tôi cũng tin." "Có thể nhìn thấy em khỏe mạnh sống tốt, em còn sống là tốt rồi." Sở Tấn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lận Diễm Trần, đột nhiên cực kỳ hổ thẹn. Quá áy náy, trước đó không ngờ mình anh còn do dự, nghi ngờ, mặc dù tìm được Lận Diễm Trần, Lận Diễm Trần vẫn sẽ không tiếp nhận anh. Tại sao lòng dạ anh lại xấu xa như thế. Thu Thu ở trong xe đẩy bên cạnh, vừa bú sữa, vừa nháy mắt vây xem toàn bộ quá trình, bé uống cạn sữa, còn mút vào một hồi lâu, thực sự hút không ra một giọt nào, mới lưu luyến buông núm vú cao su ra. Thu Thu giơ bình sữa lên: "Ba ba, ba ba... Sữa..." Lận Diễm Trần lúc này mới chú ý tới ở đây còn có một bé con đáng yêu, sửng sốt một chút, vật nhỏ này ở đây lúc nào? Lận Diễm Trần và Thu Thu đối mặt nhau. Lận Diễm Trần khóc chít chít, Thu Thu nhìn thấy hắn, thì cười rộ lên. Dáng dấp nhỏ nhắn này, quá đáng yêu, tựa như đã từng quen biết. Lận Diễm Trần hỏi: "... Đây, đây là con cái nhà ai?" Gương mặt già nua của Sở Tấn từ từ đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nói: "Nó rất thích cậu đấy, nó chỉ nhìn thấy người mình thích mới cười như vậy..." Lận Diễm Trần chỉ ngây ngốc: "A?" Sở Tấn nói: "Đây là con trai tôi." Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn bổ sung: "Cũng là con trai cậu." Lận Diễm Trần: "? ? ?... ! ! ! ! ! !"
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 53 Chương 53Nhất thời Lận Diễm Trần không thể nghĩ ra, hắn cảm thấy đầu óc có chút nóng lên. "Nó là con trai của tôi, cũng là con trai của cậu." Vậy có ý gì? Con trai Sở Tấn? Con trai Sở Tấn tới từ đâu? Cũng không thể chui ra từ kẽ đá được? Vậy chỉ có thể là sinh ra, nhưng Sở Tấn không thể nào sống với người khác a? Ừm, vậy cũng chỉ có thể là nhặt được? Con nuôi? Sở Tấn nói trước đó tuy rằng anh không mắc bệnh nan y, nhưng vẫn đang sinh bệnh, cuối cùng còn phải trị bệnh. Vậy chính là sau khi khỏi bệnh thì nhận nuôi một đứa bé? Nhưng không biết lý do, có phải có ẩn tình gì không... Sở Tấn vốn là một người rất hiền lành a, lúc ở Las Vegas đã quyên tặng hết toàn bộ số tiền thắng bạc, giấy cảm ơn quyên tặng Sở Tấn đưa hắn vẫn luôn giữ lại. Được! Con trai Sở Tấn chính là con trai của hắn! Ngược lại bọn họ đời này cũng sẽ không có đứa nhỏ, vốn là muốn nhận nuôi, bây giờ đã có con trai rồi, hắn sẽ coi như con đẻ! Giữa ánh đèn nhấp nháy, Lận Diễm Trần suy nghĩ thông suốt, cảm thấy rất là cảm động, hắn nói: "Em thật tốt bụng." Sở Tấn bị Lận Diễm Trần làm cho mơ hồ: "?" Sở Tấn chầm chậm ý thức được Lận Diễm Trần có lẽ đã hiểu lầm gì đó, suy nghĩ một chút, anh giải thích: "Cậu hình như là chưa hiểu, tôi nói Thu Thu là đứa nhỏ của hai chúng ta, trên sinh lý, nhiễm sắc thể của bé di truyền một nửa của cậu, và một nửa của tôi. Ý của tôi như vậy, cậu hiểu không?" Hai người cầm tay nhìn nhau. Lận Diễm Trần vẫn sững sờ, cau mày: "?" Sở Tấn: "? ?" Lận Diễm Trần: "? ? ?" Sở Tấn hỏi hắn: "Hiểu không?" Lận Diễm Trần ngu ngốc : "Tôi nói không hiểu... Em có tức giận không?" Sở Tấn nhìn hắn đần độn như vậy, dáng dấp đầu óc ngu ngơ, không nhịn cười được, cũng thanh tĩnh lại rất nhiều, tỉ mỉ mà giải thích: "Lúc trước ở trong điện thoại tôi không có nói rõ ràng với cậu, tôi sợ cậu không thể tiếp thu... Trước đây tôi cũng không biết thân thể mình khá đặc biệt, tôi vẫn cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường, nhưng thực ra tôi có thể mang thai, sinh con. Thời điểm rời đi tôi cảm thấy thân thể mình không thoải mái, cứ tưởng căn bệnh nan y chẩn đoán sai lúc trước bắt đầu phát tác, sau đó về nước cha tôi dẫn đi tìm bác sĩ, mới biết không phải sinh bệnh, mà là mang thai, phản ứng thai nghén khá nặng, có một trận đều nằm ở trên giường không có cách nào bước đi." Chuyện tới bây giờ đều đã qua, Sở Tấn có thể sử dụng giọng điệu thoải mái đơn giản nói ra, giống như không phải là chuyện gì lớn cả. Mà Lận Diễm Trần nghe một hồi lại đau lòng nước mắt lưng tròng, hắn nói: "Xin lỗi..." Sở Tấn cười cười, nhẹ nhàng sờ mặt của hắn: "Không trách cậu a, là tôi không cho cậu mang bao. Với lại khi đó tôi cũng không biết mình có thể mang thai, tôi cũng không phải cố ý muốn mang thai nha" Mặt Lận Diễm Trần hồng thấu. Sở Tấn nói cái gì, Lận Diễm Trần cũng tin, hắn cũng không nghi ngờ một chút nào, đàn ông và đàn ông có thể sinh con đã là gì? Sở Tấn nói được là được! Sở Tấn nói: "Là rất khó tin tưởng, nếu như cậu không tin, tôi có thể dẫn cậu đi gặp bác sĩ giúp tôi đỡ đẻ, hoặc là cậu muốn làm kiểm tra DNA cho đứa nhỏ cũng được." Lận Diễm Trần tức giận: "Tôi không có! Em không thể nghi ngờ tôi không tin em!" Tâm trạng Sở Tấn sáng lên, quả nhiên Lận Diễm Trần vẫn là Lận Diễm Trần của anh, anh dỗ dành hắn: "Được được, xin lỗi, là tôi không tốt, không nên tức giận, Tiểu Lận của tôi." Thu Thu nhìn hai người bọn họ nói chuyện, không chuyện gì khác để làm, đành ôm chân của mình ngậm. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lận Diễm Trần, khó giải thích được chọc vào dây cười của bé, chân cũng không ăn, mà đập tay bộp bộp bộp cười to. Sở Tấn nhìn Lận Diễm Trần, lại nhìn Thu Thu, rồi nhìn Lận Diễm Trần, anh hỏi: "Cậu có muốn ôm con một lát hay không?" Lận Diễm Trần bỗng nhiên hoảng loạn vô cùng, nói thật, hắn tin tưởng lời Sở Tấn nói, nhưng trong lòng hắn một chút chuẩn bị cũng không có, trong chớp mắt đã có con trai, còn là một bảo bảo lớn như vậy ... Tuy rằng trước đó hắn lại tự nhận mình là ba ba, đã có một đứa con trai mèo là Đầu To, nhưng lần này không giống như vậy, Thu Thu là một bảo bảo sống sờ sờ a. Hơn nữa, hắn còn bỏ lỡ toàn bộ quá trình Sở Tấn mang thai, sinh con, nuôi con, hắn rất tiếc nuối, cũng rất hổ thẹn. Sở Tấn thấy hắn không dám ôm, tự mình ra tay bế Thu Thu lên, biểu diễn cho Lận Diễm Trần xem: "Dung mạo của nó rất giống cậu phải không? Không cần sợ, nó không phải là tiểu quái vật, chỉ là một tiểu bảo bảo bình thường." Thu Thu cười nheo mắt lại, đưa tay nhỏ ra với Lận Diễm Trần ở đối diện: "Nha oa, nha oa." Sở Tấn đưa Thu Thu cho hắn. Lận Diễm Trần ôm đứa nhỏ qua, luống cuống tay chân, căn bản không biết nên ôm làm sao, hốt hoảng hỏi: "Tôi có thể ôm như thế sao? Như vậy đúng không? Con có không thoải mái không? A? Có khóc lên hay không?" Lận Diễm Trần xác thực ôm không xong, hai tay hắn cắp ở dưới nách Thu Thu, giơ Thu Thu lên, sau gáy Thu Thu ở trước mắt mình, mặt đối diện với Sở Tấn. Thu Thu lại rất yêu thích được giương cao cao, bé vỗ vỗ tay, cười đến rất là vui vẻ. Sở Tấn sửng sốt một chút, cười đến thiếu chút nữa té ngã: "Cậu cho rằng cậu đang biểu diễn vua sư tử sao? Ha ha ha ha ha." Cười xong, anh nói với Lận Diễm Trần: "Để Thu Thu đối diện với cậu, cho nó ngắm nghía cẩn thận mặt của cậu." Lận Diễm Trần ngoan ngoãn nghe theo: "Ồ nha! Ồ ồ ồ nha!" Hắn xoay Thu Thu lại, đối mặt với mình, vẫn cứ giơ lên như vậy. Thu Thu và Lận Diễm Trần hai mặt nhìn nhau. Thu Thu ăn ngón tay, đôi mắt chứa ý cười, mang theo hiếu kỳ nhìn hắn. Bây giờ Lận Diễm Trần hơi hơi có chút tĩnh táo lại, tim hắn đều nhũn ra, dung mạo thật sự rất giống hắn, nhưng dung mạo cũng rất giống Sở Tấn, đây là... Đây là bảo bảo của hắn và Sở Tấn. Thế nhưng thật nhẹ a, nhỏ như vậy, mềm như vậy, vẫn không nặng hơn Đầu To là mấy. Như là một cục bông vậy. Lận Diễm Trần nghi hoặc, hỏi: "Sao con nhẹ như vậy a?" Sở Tấn lạnh nhạt nói: "Do đẻ non... 7 tháng đã ra đời, thời điểm mới sinh ra chỉ nặng hơn ba cân, phải ở trong buồng giữ nhiệt hai tháng, khi đó tôi sợ nó không sống sót được, bảo bảo luôn luôn sinh bệnh, tôi không có cách nào mới đi tìm cậu. Thân thể nó không quá tốt, tôi cũng không thể dẫn nó đi xa." Lận Diễm Trần không nghĩ tới còn có chuyện như thế: "A? Đúng, xin lỗi em a." Sở Tấn nói: "Cũng không trách cậu." Thu Thu nhìn chằm chằm Lận Diễm Trần một hồi lâu, kỳ thực bé rất muốn làm một chuyện, cuối cùng lúc này cũng hành động. Bé duỗi ra tay nhỏ, giống như Sở Tấn vừa nãy ôm hai má Lận Diễm Trần, nhẹ nhàng sờ sờ mặt Lận Diễm Trần. Lận Diễm Trần: "..." Sở Tấn: "... Ha ha ha ha ha." Thu Thu và ba ba đều cười. Tiếng cười truyền tới đáy lòng Lận Diễm Trần, hắn cảm thấy đời này không có giây phút nào làm hắn vui vẻ hơn so với hiện tại. Vận mệnh lúc trước làm hắn hiểu lầm, hắn cũng không tức giận, đâu còn rảnh rỗi đi tính toán hiểu lầm gì đó nữa? Cứ để ý mãi đau khổ trước đây sao? Hắn chỉ muốn mang thời gian quý giá dùng vào hạnh phúc trong tương lai. Cả tâm hắn giống như đang bay ở trên trời, ngày hôm nay tốt đẹp đến mức không chân thật. Sở Tấn sửa lại động tác của hắn: "Đây, tôi dạy cho cậu nên làm sao ôm bảo bảo, cậu nên ôm bảo bảo thế này. Để tay như vậy... Đúng... Được rồi. Cậu xem, như vậy nó sẽ rất thoải mái." Lận Diễm Trần ôm Thu Thu, ngắm nhìn Sở Tấn, nói: "Tôi, tôi biết bây giờ không phải là một trường hợp chính thức." Sở Tấn: "Làm sao vậy?" Lận Diễm Trần nói: "Nhưng tôi thật sự nhịn không nổi nữa, A Tấn, chúng ta kết hôn đi!" Thu Thu nhún nhảy lung tung phụ họa: "Nha nha nha nha..." Sở Tấn không ngờ tới Lận Diễm Trần trực tiếp cầu hôn, tim loạn nhịp, trái lại lộ vẻ do dự: "A... Chuyện này..."
|