Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 39 Chương 39Sở Tấn bước từ từ từng bước, hồn vía lên mây đi ra từ bệnh viện. Mặc dù không chết, nhưng anh cũng không thể thả lỏng chút nào. Bởi vì tình huống của anh quá đặc biệt, bác sĩ Trần bảo anh cân nhắc vì thai nhi trong bụng và sức khỏe của bản thân, so với phụ nữ có thai càng phải thêm thật cẩn thận, phải thường xuyên đến bệnh viện tìm bà làm kiểm tra. Dĩ nhiên, đàn ông sinh con có nguy hiểm hay không vẫn còn là ẩn số, cho dù trước mắt thân thể của anh không có bệnh, nhưng sau này như thế nào thì còn không có cách nào báo trước, nếu như anh muốn bỏ đi đứa nhỏ, bọn họ cũng có thể sắp xếp cho anh phẫu thuật. Sở Tấn cũng không biết nên làm sao đối mặt với cha mẹ, dọc theo đường đi không nói một lời. Cha mẹ cũng không có mắng anh, cũng không có hỏi nhiều, người cả nhà đều mặt ủ mày chau. Sau đó một lúc, cha Sở mới nói câu nói đầu tiên, cẩn thận từng li từng tí một hỏi một câu: "Quân Quân, có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn no chúng ta hãy tính toán cẩn thận." Đến nhà hàng. Gọi món ăn. Cha Sở theo bản năng định chọn thịt lợn nấu cay. (水煮肉片(Poached spicy slices of pork)Mẹ Sở nhanh chóng nói: "Quá cay? Mang... nó sinh bệnh không nên ăn món quá kích thích." Cha Sở gật đầu: "Há, đúng, đúng, bà nói đúng, ăn hơi hơi thanh đạm chút, tôi chọn gà hầm, với một con cá hấp." Sở Tấn: "..." Sở Tấn suy nghĩ một chút, khó có thể mở miệng mà nói ra: "Con gần đây không ngửi được thức ăn mặn, con ăn rau dưa đậu phụ là được rồi." Sở Tấn... Sở Tấn không biết nên nói cái gì. Thế giới quan của anh vẫn chưa có điều chỉnh xong. Anh hình như là một người đàn ông rất hiếm thấy có thể sinh con trên đời này, không thể tưởng tượng nổi. Tâm tình quá phức tạp. Cho dù Sở Tấn không muốn thừa nhận, nhưng mang thai cũng đã mang thai, thai nhi trong bụng của anh bây giờ, chỉ lớn khoảng hạt táo thôi, vẫn còn đang trưởng thành. Một nhà ba người cúi đầu ăn cơm. Cha Sở nhìn anh không ăn bao nhiêu, lo lắng nói: "Bất kể thế nào cũng phải ăn cơm thật ngon a." Sở Tấn gật đầu, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, nhạt như nước ốc. Cha Sở nhìn anh ăn cơm, thở dài, thật sự không nhịn xuống được, mớinhẹ giọng hỏi: "Là người... Họ Quý kia sao? Cha nhớ tên là Quý Thiên... gì đó." Sở Tấn dừng một chút, trả lời: "Không phải." Cha Sở hỏi: "Vậy là ai ?" Trong đầu Sở Tấn lập tức hiện ra gương mặt vô cùng đẹp trai của Lận Diễm Trần, anh khe khẽ lắc đầu, nói: "Hai người không quen biết, cũng không cần phải để ý đến, không có liên quan gì tới cậu ta." Cha Sở buồn bực: "Con không phải ở cùng một chỗ với tên họ Quý kia sao?" Sở Tấn hờ hững nói: "Đã sớm tách ra..." Nhưng nghĩ tới Tiểu Lận, sắc mặt của anh lại trở nên nhu hòa hơn nhiều: "Con thích người khác." Mặc dù cho tới bây giờ anh còn không biết gia thế thật sự của Tiểu Lận, nhưng tuyệt đối không giàu thì quý, là giai cấp cả đời anh cũng không tiếp xúc tới được, nghĩ lại người ba ba khó khăn của Tiểu Lận, anh lập tức cảm thấy rất sợ, không chừng người ta sẽ không tiếp nhận anh đâu, có lúc bên nhau cũng không chỉ là chuyện của hai người. Mẹ Sở hỏi anh: "Quân Quân, con thật sự muốn đứa bé này hay không a? Con vốn không dễ dàng... Nếu như sinh ra mà nói, còn nhiều chuyện càng vất vả hơn." Dĩ nhiên muốn sinh ra! Thế nhưng... Sở Tấn theo bản năng sờ sờ bụng của mình, bây giờ còn là một vùng bằng phẳng, anh tính toán thời gian, hẳn là lúc mới vừa gặp phải Lận Diễm Trần mấy ngày đã mang thai, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hơn một tháng này anh làm qua rất nhiều chuyện không có lợi cho thai nhi, nhảy dù, trượt tuyết, cưỡi ngựa, còn uống thuốc, càng nghĩ mà sợ, không biết có thể ảnh hưởng tới thai nhi hay không. Sở Tấn mặt ủ mày chau, vẻ mặt đắn đo: "Con còn chưa quyết định, chờ thai nhi hơi lớn chút rồi làm kiểm tra, nếu như không thành vấn đề thì sinh ra." Một cô gái tuổi còn trẻ ngồi bên cạnh bàn bọn họ nghe gần hết cuộc nói chuyện của cả nhà bọn họ, len lén khinh bỉ liếc mắt nhìn Sở Tấn một cái, không chung thủy, di tình biệt luyến thì thôi đi, có tiểu Tam đã tồi tệ, là ai cũng không chịu nói với cha mẹ, trước khi cưới đã để con gái người ta mang thai, không muốn phụ trách, còn cần làm kiểm tra mới suy nghĩ thêm có muốn sinh ra hay không, là dự định làm kiểm tra giới tính chứ gì? Là bé trai thì sinh ra, bé gái sẽ không sinh à? Quá cặn bã, thật sự quá cặn bã. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.} Sở Tấn da mặt mỏng, anh không muốn để cho người khác biết mình mang thai, đặc biệt là người quen. Cho nên cũng không trở về căn phòng ở X thành, cũng không có về nhà để ba mẹ nuôi. Chủ nhiệm Trần đáp ứng sẽ phụ trách chuyên môn trợ giúp anh sinh con ra, cũng trùng hợp bởi vì chủ nhiệm Trần vốn là chuyên gia về sản khoa, không cần tìm bác sĩ khác, thứ hai Sở Tấn ngại để cho càng nhiều người biết đến chuyện anh là một thằng đàn ông lại mang thai. Sau khi thương lượng với cha mẹ lại quyết định thuê một căn phòng ở gần bệnh viện ở-- anh là một tên ngu ngốc đã tiêu hết tiền trên người Tiểu Lận, tuy rằng còn có bất động sản, nhưng suy cho cùng cũng không phải vốn lưu động, cả tiền để thuê phòng cũng không có, đành mặt dày xin cha mẹ bỏ tiền ra.Thời điểm mang thai được ba tháng, Sở Tấn đi làm kiểm tra. Bác sĩ Trần bước đầu kiểm tra nói đứa nhỏ ngoại trừ lớn lên hơi nhỏ, cũng không có khiếm khuyết khác, cơ bản coi như khỏe mạnh. Nhưng còn một vài kiểm tra vẫn chưa tiến hành. Sở Tấn suy tính chừng mấy ngày, vẫn quyết định sinh đứa nhỏ ra. Trên căn bản Sở Tấn không dám ra cửa. Mặc dù những lúc anh tự mình xoa xoa cái bụng, cảm nhận được trong thân thể của mình đang dựng dục một sinh mệnh nhỏ, sẽ khiến anh thấy cảm động, nhưng là... Người khác sẽ thấy thế nào chứ? Đó không phải là quái vật sao? Hơn nữa nếu để người biết trong bụng anh đang có đứa bé, vậy đứa bé này chính là bằng chứng anh từng ngủ với đàn ông, mà ngủ với người khác cũng chứng minh, anh và Tiểu Lận không kết hôn, nhiều lắm tính là giao du mấy ngày, đây không phải là con riêng tằng tịu với người mà sinh ra. Sau khi cha mẹ biết anh không có bệnh nan y mà là mang thai, cũng không tức giận, còn nhọc nhằn khổ sở ở cùng anh, chăm sóc anh. Cha mỗi ngày thay đổi đa dạng nhiều món nấu cho anh ăn, còn rất tích cực. Sở Tấn vốn cho rằng sớm muộn cũng bị cha mẹ mắng, không nghĩ tới vẫn không có bị mắng, cha mẹ còn đối với anh cẩn thận từng li từng tí một. Đặc biệt là cha, từ lúc nào tính tình của cha lại trở nên tốt như vậy? Mang thai, không có chuyện làm, cả ngày vùi mình ở nhà, Sở Tấn lại nghĩ lung tung. Anh nghĩ, lúc trước anh và cha tuyệt giao, cha ghét bỏ anh làm đồng tính luyến ái sẽ không có cách nào sinh được đứa nhỏ để nối dõi tông đường, có phải là vì bây giờ không kết hôn, vẫn có thể sinh con, cho nên cha chấp nhận chuyện này. Có đứa nhỏ hay không lại quan trọng như vậy sao? Nói cho cùng, cha chỉ muốn Sở gia có người nối dõi mà thôi. Buổi tối ngày nào đó, Sở Tấn nửa đêm khát nước, lúc rời giường đi uống nước, anh nghe thấy một tiếng khóc thút thít. Có một người đàn ông đang khóc. Anh tò mò tìm tới cửa phòng cha mẹ, cách cửa tỉ mỉ lắng nghe, phát hiện là cha đang khóc, còn mẹ đang an ủi ông. "Thầy Sở, ông khóc cái gì a? Người năm mươi mấy tuổi rồi, ông không sợ mất mặt a..." "Tôi cũng không khóc ở bên ngoài, tôi sợ a... Quân Quân nhất định phải sinh đứa bé này, bà xem nó thai nghén nặng như vậy, ngày hôm nay cơm tối ăn xong đều ói ra, gầy gò đến mức da bọc xương. Vốn là phụ nữ sinh con đã rất nguy hiểm, nó còn là đàn ông. Lúc bà sinh Quân Quân đã hung hiểm như vậy, tới nó thì sao?" "Ôi, ông càng khóc càng lợi hại. Tôi không phải rất khỏe mạnh sao?" "Tôi chỉ có một đứa con là nó, nếu như nó xảy ra chuyện rồi, tôi phải làm sao bây giờ?" "Há, ông bây giờ ngược lại mới giống một người cha tốt, ở trước mặt Quân Quân sao không dám nói như vậy? Ông mắng nó là giỏi nhất." "Vốn sinh con sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, nó là đàn ông sinh con, áp lực càng lớn hơn, tôi sao dám nói ở trước mặt nó. Hơn nữa, chủ nhiệm Trần chưa đỡ đẻ cho đàn ông bao giờ." "Ông đừng nói cái gì có chuyện có chuyện nữa, thực sự là miệng xui xẻo. Ông ngậm miệng cho tôi! Chúng ta phải tin tưởng chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm Trần là một bác sĩ rất giỏi, hơn nữa, chủ nhiệm Trần chưa đỡ đẻ cho đàn ông, ông muốn đi đâu tìm bác sĩ đỡ đẻ cho đàn ông đây a?" "Tôi biết... Tôi chỉ là lo lắng. Không phải nên tính toán cho tốt, thời điểm đó hoảng rồi tay chân lúng túng thì sao?" "Nếu có rủi ro, chúng ta chắc chắn phải bảo đảm cho Quân Quân a." Hai ông bà một lời đạt thành nhận thức chung. Qua không bao lâu. "Thầy Sở, tại sao ông lại khóc? Có để cho người ta ngủ hay không a?" "Tôi nghĩ tới giấc mộng vừa nãy." "Ông mơ thấy cái gì a?" "Tôi mơ thấy nó sinh ra một con quái vật nhỏ, lớn lên rất xấu." "..." "Thời điểm đó sinh quái vật nhỏ cũng chỉ có thể nuôi, nó bình an là tốt rồi." "Nằm mơ đều là ngược lại." "Bà không biết a... Tôi mơ thấy chuyện trước đây tôi cãi nhau với Quân Quân, tôi tức giận, còn nói để cho nó đi chết đu. Tôi suy nghĩ lại, có phải tôi hại nó sinh bệnh hay không... Tại sao miệng tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Đời tôi sau này sẽ không bao giờ mắng nó nữa." Sở Tấn không dám nghe nữa, lặng lẽ rời đi.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 40 Chương 40Ngày đầu tiên Lận Diễm Trần chạy về nước. Ngoại trừ cái tên "Sở Tấn" này hắn không biết gì cả, số điện thoại di động Sở Tấn còn chưa dùng một lần, số điện thoại ở nước ngoài, từ sau khi anh không chào mà đi cũng không liên lạc được. Muốn tìm một người trên mảnh đất rộng 963 vạn km2, trong hơn một tỉ người tìm tới Sở Tấn, khó như mò kim đáy biển. Lận Diễm Trần vận dụng hết thảy sức mạnh mình có để liên hệ tìm kiếm, nhưng vẫn rất mờ mịt, dù sao trong nước không phải hoàn cảnh hắn quen thuộc. Lận Diễm Trần vừa nhắm mắt, lập tức sẽ nghĩ tới Sở Tấn hiện tại không biết ở nơi nào, một mình yên lặng thừa nhận đau khổ, cô độc chờ đợi cái chết, trái tim của hắn như bị vứt trong chảo dầu dày vò, không có cách nào yên ổn. Hắn phải nhanh chóng tìm được Sở Tấn một chút. Chính thời khắc sứt đầu mẻ trán đó, Lận Diễm Trần bỗng nhiên nhận được điện thoại của ba ba: "Sủi cảo con làm ba ba đã ăn, làm rất ngon, ba rất vui, ba..." Lận Diễm Trần đầu óc mơ hồ, thậm chí còn tức giận: "Ông ăn sủi cảo tôi làm khi nào?" Ba Lận hỏi ngược lại: "Không phải con gởi cho ba sao? Nhân bắp thịt lợn." Lận Diễm Trần vốn bởi vì chuyện của Sở Tấn nên rất buồn bực, nghĩ đến ba ba ăn sủi cảo hắn làm cho Sở Tấn, càng tức giận hơn: "Tôi không có gởi cho ông. Cũng không phải làm cho ông, ông lại tự ý động vào đồ của tôi. Ông biết chuyện tôi và Sở Tấn làm sủi cảo?" Ba Lận bị hắn chỉ trích như pháo liên hoàn ông nghe đến sững sờ: "A?" Ông biết đại khái Lận Diễm Trần mấy ngày này đang cùng ai đó chơi đùa, nhưng nghe nói Lận Diễm Trần rất vui vẻ, cũng không có hỏi nhiều, ông rất tôn trọng việc riêng tư của hắn. Lận Diễm Trần trực tiếp cúp điện thoại. Ba Lận nghe tín hiệu báo máy bận có chút bi thương, vốn là ông nhận được sủi cảo Lận Diễm Trần tự mình làm, còn tưởng rằng là con trai bướng bỉnh của ông nguyện ý làm hòa với ông rồi, tuy rằng ăn không ngon lắm... Không nghĩ tới căn bản không phải là Lận Diễm Trần gửi, vậy là ai làm chứ? Thời gian qua thêm một tháng. Lận Diễm Trần cuối cùng cũng tra được công ty Sở Tấn từng làm, hắn không dông dài nhiều, trực tiếp tìm tới Trang Hãn Học. Trang Hãn Học và Lận Diễm Trần vốn chưa từng biết nhau, đột nhiên bị tìm tới cửa Trang Hãn Học rất buồn bực. Bây giờ mỗi ngày hắn đều đi làm, lúc trước Sở Tấn không hề báo trước đã chạy trốn, làm hại hắn chỉ có thể chăm chỉ làm việc. Còn hại hắn bị anh trai chửi mắng một trận, nói nhất định là hắn làm Sở Tấn chạy, trực tiếp ngừng tiền xài vặt của hắn, để bản thân tự kiếm tiền ăn cơm, nếu hắn có thể duy trì công ty thì sẽ cho thêm tiền tiêu vặt, nếu như làm hỏng công ty, sau này một đồng cũng đừng mong lấy được. Ai. Trang Hãn Học biết anh trai và Sở Tấn đều thật lòng đối tốt với hắn, muốn hắn tiến lên, nhưng hắn chính là tên vô tích sự mà. Trang Hãn Học dựa theo lời bàn giao của Sở Tấn trước khi rời đi, đề bạt người học trò giỏi giang của Sở Tấn là Đoạn Hiểu Trân, có cái gì không hiểu, không dám hạ quyết định, lại mặt dầy đi hỏi anh trai, anh trai sẽ kiên trì dạy hắn, lúc bắt đầu hắn thật sự ôm thái độ tích cực học tập nhờ chỉ dạy. Trang Hãn Học từ từ phát hiện chuyện này giống như đã plugin sẵn, nhưng tính lười biếng, hắn đến chết cũng không đổi được, không nhịn được lại lười biếng tiếp, bản thân mình hiểu hay không hiểu cũng trực tiếp mang đi hỏi, số lần nhiều, vẫn lộ ra sơ sót, bị anh trai phát hiện, mắng đến cẩu huyết lâm đầu, hoàn toàn hất tay không quan tâm hắn nữa. Trang Hãn Học không thể làm gì khác hơn là khổ ha ha cần cù làm việc, không khỏi hoài niệm những ngày tháng còn Sở Tấn lúc trước, có lúc hắn cũng sẽ suy nghĩ một chút, Sở Tấn bây giờ ở chỗ nào... Nghe nói đã đi ra ngoài du lịch. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Anh không chữa bệnh, là muốn thừa dịp những ngày không cần nằm ở trên giường bệnh đi khắp nơi du lịch sao. Trang Hãn Học cảm thấy rất tiếc cho Sở Tấn. Lận Diễm Trần lười tốn nhiều miệng lưỡi với hắn, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu biết Sở Tấn bây giờ ở đâu không?" Trang Hãn Học thần kinh không nhạy bén hỏi lại: "Sở Tấn đã từ chức a... Anh là ai a? Anh tìm Sở Tấn làm cái gì? Tại sao luôn có người tìm đến Sở Tấn. Sao mọi người cứ cảm thấy tôi nhất định biết a?" Lận Diễm Trần ruột gan nóng bừng, không khỏi có vẻ hơi hùng hổ doạ người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình, giải thích nói: "Tôi là bạn trai Sở Tấn..." Nói còn chưa dứt lời, Trang Hãn Học hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Anh là bạn trai của anh Sở ư? Thiệt hay giả?" Lận Diễm Trần gật đầu, mười phần phấn khích mà nói: "Vâng, tôi là bạn trai của em ấy. Bây giờ tôi không tìm thấy em ấy, em ấy đã từng ở đây công tác, chỗ này của cậu chắc có lưu lại tài liệu của em ấy, tôi muốn tìm chút manh mối." Lận Diễm Trần vô cùng cường thế, Trang Hãn Học không lớn hơn hắn mấy tuổi, lại có vẻ như bị doạ nghe theo, sau một lát, nghĩ đến Sở Tấn mắng người cũng rất đáng sợ, từ từ lớn gan hơn, nói: "Tài liệu cá nhân tôi không thể tùy tiện cho anh, anh nói mình là bạn trai Sở Tấn là được sao? Tôi làm sao biết là thật. Anh lấy ra một chút chứng cứ, ít nhất phải có một bức ảnh thân mật với Sở Tấn chứ?" Lận Diễm Trần sửng sốt một chút, hắn không chỉ không có ảnh chụp chung với Sở Tấn, cả bức ảnh của Sở Tấn cũng không có, bỗng bi thương vô cùng, chua xót mà nói: "Tôi không có..." Trang Hãn Học ở đáy lòng âm thầm khen mình thông minh: May là mình suy nghĩ sâu xa haha, không bị anh gạt đâu, cả bức ảnh chụp chung cũng không có lại đến gạt tôi nói là bạn trai Sở Tấn. Hắn không khách sáo chút nào nói: "Anh người này rất hài hước nha, công việc của tôi rất bận, không rảnh đùa giỡn với anh đâu." Trang Hãn Học đứng lên, quay người đi, không muốn tiếp xuác với người kỳ quái này nữa. Lận Diễm Trần nhẹ giọng tỉ mỉ sổ một hơi: "Em ấy không cho tôi lưu ảnh chụp, nhưng chúng tôi thật sự là người yêu. Sở Tấn sợ lạnh, thích ăn lẩu, không thích ăn cá sống và phô mai, lúc ngủ em ấy thích vùi cả người vào bên trong chăn co lại thành một đoàn, em ấy không bạn bè, không dám nói cho người khác biết em ấy thích đàn ông, nhưng lại không muốn lừa dối cha mẹ cho nên đã come out từ lâu, kết quả xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ. Em ấy... Em ấy đang bệnh, em ấy nói không muốn liên lụy tôi, lừa tôi bỏ đi." "Em ấy nói bệnh của mình không chữa được, trốn tránh, không muốn để cho tôi thấy dáng vẻ xấu xí khi mình sinh bệnh, nhưng tôi muốn ở bên cạnh em ấy." Lận Diễm Trần lòng như đao cắt, nhưng lại có loại bình tĩnh lạ thường, trong giọng nói lộ ra nồng đậm đau khổ và yêu thương. Hắn nói: "Trang tiên sinh, tôi rất cảm kích vì cậu suy nghĩ cho Sở Tấn, nên mới bảo vệ việc riêng tư của em ấy. Nhưng tôi thật sự là người yêu của em ấy, tôi thành khẩn van cầu cậu, cho tôi chút manh mối để đi tìm em ấy. Tôi sợ... Tôi sợ trễ hơn, sẽ không còn kịp nữa." Lận Diễm Trần hỏi: "Trang tiên sinh?" Trang Hãn Học quay đầu lại, Lận Diễm Trần nhìn thấy dáng dấp của hắn, hơi ngạc nhiên. Lận Diễm Trần không khóc, nhưng Trang Hãn Học bị làm cảm động lệ rơi đầy mặt, lau nước mắt: "Tôi tin tưởng anh, chuyện Sở Tấn sinh bệnh lúc từ chức anh ấy đã nói với tôi, tôi cũng không nói ra với ai... Tôi đi tìm cho anh một chút tư liệu." Hồ sơ trong máy vi tính đã bị xóa lúc anh từ chức, Trang Hãn Học tốn không ít công sức, tìm cả ngày, cuối cùng cùng tìm được giấy tờ có tin tức cá nhân của Sở Tấn giao cho Lận Diễm Trần, phía trên viết trường học từ nhỏ đến lớn của anh, công việc trước đây từng làm, các học bổng trước đây từng nhận được. Lận Diễm Trần nhìn thấy bức ảnh lúc Sở Tấn mới chừng hai mươi, khuôn mặt vẫn ôn nhu giống như bây giờ, nhưng non nớt hơn rất nhiều. Trang Hãn Học hỏi: "Có tác dụng không?" Lận Diễm Trần: "Cám ơn cậu." Đáng tiếc chỗ hắn muốn biết nhất, chỗ thành viên gia đình lại trống không, anh không có điền cha mẹ, có lẽ khi đó bọn họ đã trở mặt. Nhưng ít nhất cũng biết nhiều thêm một chút thông tin. Nói thật, lúc hắn tìm tới nơi này còn ôm mấy phần tâm lý may mắn. Hắn cảm thấy không chừng Sở Tấn nói mình bị bệnh nan y chỉ là cái cớ, muốn vứt bỏ hắn, nhưng hắn tình nguyện để Sở Tấn lừa gạt mình.Cố tình chứng thực Sở Tấn nói đều là sự thật. Lận Diễm Trần cảm ơn Trang Hãn Học, mang theo tư liệu rời đi, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Sở Tấn. Có người gọi hắn lại, là một cô gái trẻ tuổi: "Anh đến tìm Sở Tấn sao?" Lận Diễm Trần gật đầu: "Xin chào." Cô gái này chính là học trò của Sở Tấn Đoạn Hiểu Trân, cô rất lo lắng mà nói: "Anh ấy là sư phụ của tôi... Tôi mới vừa nghe được anh và sếp Trang nói, lúc trước anh có gặp anh ấy? Anh ấy có khỏe không? Lúc anh ấy từ chức tôi còn hỏi ảnh, sau đó ảnh nói với tôi do công việc mệt mỏi, nên muốn từ chức, nhưng cứ như đột nhiên biến mất khỏi thế gian, số điện thoại di động cũng gọi không được." Bởi vì sư phụ trốn đi, cô được giao trọng trách, thực sự không cách nào thoát thân để đi tìm người. Lận Diễm Trần lễ phép nói: "Cám ơn cô đã quan tâm em ấy." Hắn suy nghĩ lại, thêm một phần hi vọng cũng tốt, nói không chắc Sở Tấn trước khi chết sẽ liên lạc với học trò của mình? Vì vậy để lại số của mình: "Nếu như cô có tin tức của Sở Tấn, hãy nói cho tôi. Nếu tôi tìm được em ấy, sau khi hỏi em ấy, nếu em ấy nguyện ý, tôi cũng sẽ thông báo cho cô." Đoạn Hiểu Trân rất cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 41 Chương 41Lận Diễm Trần tìm tới nơi Sở Tấn ở, hắn hỏi chủ nhà, bảo an, hàng xóm của Sở Tấn, tìm kiếm nơi Sở Tấn đi. Chủ nhà cảm thấy chủ hộ này thật nhiều chuyện, làm sao cứ luôn có người đến tìm? Xét thấy trước đó có người bị bệnh thần kinh lừa bọn họ để vào cửa, lần này người nọ cảnh giác hơn rất nhiều, ban đầu cắn chết cũng không chịu nói. Việc này dễ giải quyết, Lận Diễm Trần nhét cho một túi tiền lì xì, đối phương cũng chầm chậm mở miệng, nguyện ý thổ lộ vài câu không đến nơi đến chốn: "Hôm trước cậu ấy có trở lại một lần." Lận Diễm Trần hỏi: "Ngày mấy?" Trả lời: "Mùng hai hay mùng ba gì đó, trở về một ngày, rồi lập tức đi ngay." Thời gian vừa vặn trùng khớp, Lận Diễm Trần hỏi tiếp: "Vậy sau đó thì sao? Em ấy đi đâu?" "Tôi không biết a." Đối phương trả lời, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, "Sở tiên sinh lần này trở về làm chút thủ tục, nói chuẩn bị bán phòng ở hay sao đó, cụ thể tôi tạm thời không rõ lắm..." Lận Diễm Trần tâm đều nguội lạnh, bán nhà ở... Đang êm đẹp lại bán phòng ở làm gì, chính là để lo hậu sự sao? Hắn một đường đi tìm, ngược lại từng bước từng bước xác nhận Sở Tấn mắc bệnh nặng. Lận Diễm Trần suy nghĩ một chút, với tính cách của Sở Tấn, hơn phân nửa ngay cả nghĩa địa của mình cũng đã sớm mua xong. Hắn không nắm chắc được Sở Tấn có thể trở lại tìm cha mẹ hay không, Sở Tấn đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ năm năm, còn có thể trở về sao? Nếu như không tìm cha mẹ, vậy dù sao anh cũng phải tìm người giúp mình xử lý hậu sự chứ? Nếu không phải cha mẹ, vậy là bạn bè hỗ trợ, Sở Tấn có thể nhờ cô học trò của anh hay không? Chẳng qua nghe nói bây giờ cũng có công ty chuyên lo dịch vụ mai táng. Nói chung, vẫn phải tra một chút. Lận Diễm Trần tìm mấy người phụ tá cùng nhau điều tra, nhưng hắn thật sự không có cách nào ngồi yên một chỗ chờ người khác tới báo cáo tin tức, mỗi ngày hắn đều muốn mình bôn ba đi chung quanh tìm Sở Tấn, mệt đến không còn sức lực, mới ngã đầu ngủ được, đây là phương pháp duy nhất gần đây có thể làm cho hắn ngủ. Nhờ giáo viên trường cao trung và trường đại học trước đây Sở Tấn học, Lận Diễm Trần thấy được tấm ảnh Sở Tấn chụp chung với lớp khi còn đi học. Sở Tấn luôn lặng yên đứng ở một góc, Lận Diễm Trần nhìn lập tức yêu thích, nhưng hắn phát hiện trong hai bức ảnh chung đó bên trong đều xuất hiện một người đàn ông khác, hơn nữa đều đứng sát bên Sở Tấn, thậm chí trong ảnh tốt nghiệp cao trung kia, tay nam sinh kia còn khoác lên vai Sở Tấn, giơ tay hình chữ v, mặt mày Sở Tấn mang ý cười, trong con ngươi bao hàm ánh sáng. Lận Diễm Trần hỏi: "Người này là ai?" Thầy giáo cao trung của Sở Tấn nói cho hắn biết: "Há, là bạn tốt của Sở Tấn, tên... Tôi xem một chút, sau lưng bức ảnh có ghi tên. Quý Thiên Trạch, đúng, tên Quý Thiên Trạch. Lúc đi học hai người bọn họ rất thân thiết, tôi nhớ không lầm, bọn họ sau đó còn cùng thi vào một trường đại học." Lận Diễm Trần nghĩ, nếu không có bất ngờ xảy ra, người đàn ông này là người Sở Tấn thích. Hắn... Hắn vẫn có chút đố kị. Nhưng bây giờ cũng không phải thời gian để hắn tìm cái tên đàn ông họ Quý này tính sổ, Lận Diễm Trần chỉ yên lặng nhớ kỹ tên người này. May mắn chính là, trong hồ sơ cao trung của Sở Tấn có điền địa chỉ gia đình, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, cha mẹ Sở Tấn cũng không có dọn nhà, vẫn ở tại nhà cũ. Không may là, cha mẹ Sở Tấn đều không ở nhà. Lận Diễm Trần trực tiếp hỏi thăm hàng xóm ở bên cạnh quê nhà của Sở Tấn, hỏi người nhà anh đi đâu. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.} Một đám bác gái thiếm dì cầm ghế đẩu nhỏ ra, ngồi quanh ở dưới tàng cây trong khu vườn nhỏ tán gẫu, Lận Diễm Trần vừa mở lời, các bà lập tức mang mấy chuyện bát quái nói ra. "Vừa qua Tết mấy ngày đó, con trai thầy Sở đã trở lại." "Đúng đúng, tôi cũng nhìn thấy, lái BMW nữa, con trai ổng trước đây học rất giỏi, công việc cũng có tiền đồ, không giống cái thằng không tích sự nhà tôi..." "Có cái gì tốt mà ước ao? Không nghe nó mấy năm đều không về nhà sao? Những năm trước đây nó xích mích với trong nhà... Tôi nghe nói, nó là đồng tính luyến ái." "A? Tôi cũng không biết..." "Tôi ở cách vách nhà bọn họ, nghe bọn họ cãi nhau nên mới biết đó chứ, ông Sở là một người sĩ diện như vậy, tôi cũng không nói ra." "Vậy sao bây giờ bà còn nói cho chúng tôi?" "Ông Sở đã nghĩ dạy ở trường học, phòng ở cũng đã rao bán." "Ai? Tại sao lại muốn bán nhà ở?" "Tôi nói cho mấy bà biết a... Tôi nghe nói, con trai ổng bị bệnh, sống không được bao lâu, hai ông bà vì chữa bệnh cho nó, nên chuẩn bị bán phòng ở. Dẫn theo nó đi xem bệnh, có thể là trực tiếp nằm viện chữa bệnh, cho nên không trở về." "Ôi, tội thật. Nó mắc bệnh gì a? Cần nhiều tiền như vậy?" "Tôi không rõ lắm, thế nhưng mà... Làm đồng tính luyến ái không phải rất dễ dàng mắc loại bệnh kia sao?" "Loại nào?" "Chính là..." Bà hạ thấp giọng, vô cùng thần bí mà nói, "HIV." Một mảnh trầm thấp ồ lên thành tiếng, thật là xấu tính. "Bệnh này, không trị hết." Lận Diễm Trần thực sự nghe không nổi nữa: "Sở Tấn không có bị HIV! Em ấy là một người giữ mình trong sạch, tại sao chỉ bởi vì em ấy thích đàn ông lại cảm thấy..." Mấy bác gái cuối cùng cũng chú ý tới hắn: "Thằng nhóc, tôi nhớ vừa nãy cậu tới hỏi về Sở Tấn? Cậu và nó có quan hệ như thế nào a?" Mọi người yên lặng rời xa hắn, giống như trên người hắn tồn tại bệnh truyền nhiễm. Lận Diễm Trần nghĩ, Sở Tấn đã từng sinh sống ở trong hoàn cảnh thế này, chẳng trách sống không thoải mái như vậy. Hắn cảm thấy khổ sở vì Sở Tấn. Lận Diễm Trần lấy được số điện thoại cha Sở Tấn, lấy dũng khí, gọi điện cho ông: "Alo? Chào ngài." Thời điểm cha Sở nhìn thấy một dãy số xa lạ, ông hỏi: "Cậu là ai?" Lận Diễm Trần nói: "Chào ngài... Con là bạn của Sở Tấn, con nghe nói em ấy sinh bệnh, muốn đến thăm viếng em ấy một chút, có thể nói cho con biết bây giờ em ấy ở bệnh viện nào không?" Cha Sở rất kiêng kỵ chuyện này, Sở Tấn da mặt mỏng, đặc biệt thông báo không muốn để cho nhiều người biết đến chuyện nó mang thai, không quản ai hỏi, đều nói nó không có sinh bệnh. Ông dĩ nhiên phải miệng kín như bưng, càng không cần phải nói cho người khác biết nơi Sở Tấn ở, ông nói: "Tôi cũng không biết nó sinh bệnh, cậu từ đâu biết nó sinh bệnh? Sở Tấn bệnh sao?" Cha Sở nói nói chắc như đinh đóng cột, bọn họ cả Sở Tấn sinh bệnh cũng không biết sao? Lận Diễm Trần bị doạ rồi: "Nhưng là, con nghe nói các người dẫn Sở Tấn đi khám bệnh... Vậy thì tại sao các người lại không ở nhà?" Cha Sở nói: "Tôi và bạn già nhà tôi đi ra ngoài du lịch mắc mớ gì đến cậu." Lận Diễm Trần hỏi: "Sao các người lại muốn bán phòng ở?" Cha Sở nói: "Tôi muốn dọn nhà về nông thôn dưỡng già mà thôi, cậu bị bệnh thần kinh sao? Bỗng nhiên không hiểu ra sao đến nguyền rủa con trai của tôi." Lận Diễm Trần hốt hoảng nói: "Con không có..." Cha Sở cúp điện thoại của hắn, Lận Diễm Trần sốt ruột không biết làm sao. Lại gọi tới, nhưng phát hiện mình bị kéo vào sổ đen. Lẽ nào những lời bác gái kia nói đều là giả? Nếu bọn họ nghe sai rồi đồn bậy đồn bạ, tựa hồ cũng không có gì là không thể. Có lẽ Sở Tấn xác thực đã trở lại một chuyến, nhưng là cũng không có nói với cha mẹ chuyện mình mắc bệnh, cũng có thể, trong miêu tả của Sở Tấn, quan hệ cha con bọn họ ác liệt như vậy, cho nên, Sở Tấn tự mình đến bệnh viện sao? Lận Diễm Trần cảm thấy mình lần thứ hai mất đi manh mối. Không có cách nào từ chỗ cha mẹ Sở Tấn tìm gặp Sở Tấn, vậy hắn nên làm sao mới tìm được? Đi hỏi từng bệnh viện một sao? Ngay cả Sở Tấn cụ thể mắc bệnh gì hắn cũng không biết a. Lận Diễm Trần không có chút đầu mối nào lại tìm hơn nửa tháng. Trang Hãn Học nói cho hắn biết: "Ngày hôm nay tôi đến một viện ở thành phố x, bỗng nhiên nhớ ra, ở trong nhà Sở Tấn từng thấy túi nhựa in tên bệnh viện này, anh ấy hẳn là chẩn đoán ở bệnh viện đó, anh có thể cho người đến bệnh viện đó tìm xem." Lận Diễm Trần nhanh chóng chạy đi điều tra, nhưng y tá bác sĩ sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết, họ phải bảo đảm việc riêng tư của bệnh nhân. Lận Diễm Trần suy nghĩ một biện pháp, đường cong cứu quốc*, hỏi thăm mấy y tá ở bệnh viện, có nhớ một bệnh nhân họ Sở hay không. (*) 曲线救国 Cái gọi là đường cong cứu nước có nghĩa là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp. Nếu không thể đối đầu một cách trực tiếp, sẽ phải áp dụng một cách chậm và gián tiếp để huy động mọi người và lực lượng càng nhiều càng tốt, hoặc áp dụng chiến lược chuyển hướng từ nhiều hướng, từng chút một.Một mình hắn không hỏi được, mấy người phụ tá cũng cùng nhau điều tra. Có người phụ tá nói với hắn: "Ông chủ, điều tra thì tra được... Thế nhưng..." Lận Diễm Trần bỗng nhiên hoảng sợ bản thân đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần, mới nói: "Anh nói đi, nói thật là được." Trợ lý nói: "Có một người ý ta họ Trương nói khi trước khoa khối u quả thật có một bệnh nhân nam họ Sở, ba mươi tuổi, cao cao gầy gò, tướng mạo trắng trẻo, đeo kính... Đã qua đời đầu tháng." Lận Diễm Trần đang nghe, lại như là không nghe thấy, qua rất lâu, hắn mới hỏi: "Em ấy qua đời lúc nào, có người cùng em ấy sao?" "Hình như là không có... Người nọ không cha không mẹ, cũng không có bạn bè họ hàng. Người nọ tìm công ty mai táng giải quyết hậu sự." Lận Diễm Trần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cả hô hấp đều đang phát run. Lận Diễm Trần cảm thấy mình nên đi tìm phần mộ của Sở Tấn, nhưng chợt mất đi dũng khí. Trên đường hắn đi tìm Sở Tấn bị vô số người hỏi: "Cậu là ai?" Đúng đấy, hắn căn bản không phải là gì của Sở Tấn hết. Sở Tấn tại sao nhẫn tâm như vậy chứ, đến chết cũng không chịu gặp hắn một lần. "Ông chủ, anh có khỏe không?" Lận Diễm Trần nói: "Để tôi yên lặng một mình một chút." Hắn muốn trở về quê Sở Tấn nhìn một lần, đi mấy bước, đột nhiên cảm thấy bụng giống như bị thiêu đốt, hắn muốn nôn, nhưng cái gì cũng phun không ra. Lận Diễm Trần một đêm không ngủ. Trợ lý hỏi hắn: "Ông chủ, tiếp tục tìm phần mộ của Sở tiên sinh sao?" Lận Diễm Trần nói: "Không được... Em ấy vốn đã nói tôi đừng đi tìm. Tôi cho anh nghĩ phép vài ngày, anh nghỉ ngơi thật tốt... Tôi cũng muốn yên lặng một mình." Trợ lý lặng lẽ nhìn tóc của hắn, có chút mệt mỏi mê man, trước đây trên đầu ông chủ nhỏ có tóc bạc sao?
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 42 Chương 42Sở Tấn nghĩ có nên đi tìm Tiểu Lận hay không. Những lúc như thế anh vừa nghĩ đến gia thế Tiểu Lận lại lập tức phát khiếp, thứ hai, lúc trước thời điểm anh rời đi xử lý quá quyết tuyệt, cả phương thức liên lạc cũng không có để lại, anh không có số Tiểu Lận, còn số điện thoại ở nước ngoài anh đã vứt bỏ từ lâu.Muốn tìm Lận Diễm Trần cũng không thể ra sức. Sở Tấn từng ngày từng ngày do dự, bụng càng lúc càng lớn. Thật sự rất mắc cỡ. Đặc biệt là thời tiết từ từ trở nên ấm áp, tình cờ ra cửa anh cũng không có biện pháp nào mặc quần áo dày để che bụng. Không biết có phải bởi vì anh là đàn ông vốn không nên sinh con hay không, mà phản ứng thai nghén đặc biệt nghiêm trọng, uống thuốc của chủ nhiệm Trần mới khá hơn một chút. Sở Tấn mỗi ngày ăn rồi ói, ói lại ăn, cho dù anh không muốn ăn, anh cũng phải bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng a. Sinh con là một nan đề, đứa nhỏ sinh ra rồi sau đó tiền nuôi đứa nhỏ từ đâu tới lại là một vấn đề, tiền dành dụm của anh đều cho Lận Diễm Trần. Vậy làm sao bây giờ? Bán nhà bán xe? Phòng ở anh không nỡ bán đi, bây giờ giá phòng mỗi ngày tăng vọt, phòng của anh còn có thể tăng giá trị, so với công việc đều nhanh có tiền hơn. Anh muốn để phòng ở cho đứa nhỏ, không những không muốn bán, bây giờ anh còn bắt đầu học nghiên cứu giá phòng, thời điểm đó mới chuẩn bị không còn kịp rồi, phải mua sớm một chút. Dự tính ngày sinh vào mùa đông, mẹ đã bắt đầu làm quần áo nhỏ mũ nhỏ cho bảo bảo trong bụng Sở Tấn, chờ thời điểm bảo bảo sinh ra, là có thể mặc rồi. Sở Tấn nâng cái bụng nặng trình trịch, mặt mày ủ rũ: "Mẹ, mẹ nói nếu lỡ như bảo bảo sinh ra có bệnh tật gì thì làm sao bây giờ?" Bị mẹ chửi mắng một trận: "Có tật giống như ba con! Miệng xui xẻo! Sẽ không, bảo bảo nhất định sẽ khoẻ mạnh." Sở Tấn: "Không phải là do con sợ thôi à... Chủ nhiệm Trần nói thời điểm đó sẽ mổ bụng của con, lấy bảo bảo ra... Thì ra phụ nữ các người sinh con khổ cực như vậy a? Con ngủ cũng không ngon, bụng còn nặng nề a, vai cũng đau." Mẹ Sở nói: "Bây giờ mới biết mẹ sinh con ra không dễ dàng sao?" Sở Tấn nói: "Nghe nói năm đó mẹ khó sinh a? Làm sao bây giờ a? Vậy con thì sao?" Mẹ Sở nói: "Không giống nhau, con là nam, mẹ là nữ, con sinh mổ (c-section), mẹ sinh thường, chúng ta sinh con khẳng định không có giống." Sở Tấn nói: "Vậy con là nam sinh con nói không chừng càng..." Mẹ Sở quay đầu lại đối diện với nhà bếp mắng: "Thầy Sở, là ông nói lung tung với nó sao? ! Tôi đã nói ông không nên nói với nó rồi có biết không!" Cha Sở đeo tạp dề cầm muỗng: "..." Có một lần, Sở Tấn thật sự nhịn không nổi, bác sĩ cũng để cho anh tận lực làm vận động, hơn nữa cảm thấy Sở Tấn không ra khỏi cửa sẽ khiến tâm trạng trở nên gay go, lỡ như trở nên nóng nảy sẽ không tốt. Sở Tấn mặc một cái áo sơ mi rộng rãi, đi ra ngoài tản bộ một chút. Khi đó anh đã mang thai hơn sáu tháng, nhưng bụng cũng không coi là quá lớn, chủ nhiệm Trần nói trong thân thể anh cấu tạo không giống lắm, thai vị thấp, cho nên bụng không hề lớn. Người bình thường mới nhìn chắc chắn sẽ không nghĩ theo hướng là đàn ông mang thai, chỉ cảm thấy người này có bụng bia, hơn nữa qua mấy tháng sau, có thể do chăm chỉ uống thuốc, bây giờ khẩu vị của Sở Tấn khá hơn một chút, mặt mày cũng trở nên đầy đặn hơn. Bọn họ đi ngang qua quán thịt nướng, Sở Tấn rất muốn ăn. Cha Sở nói: "Con muốn ăn thì ăn đi." {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Hai cha con ngồi xuống ăn đồ ăn, buổi tối mùa hè, gió đêm mát mẻ rồi ăn xâu thịt nướng thật sự là quá thoải mái. Đồ nướng của bọn họ còn chưa nướng kỹ, lại đến thêm mấy chú bác khác, bởi vì không có chỗ ngồi trống, bọn họ đến hỏi có thể ngồi chung bàn hay không. Sở Tấn là một người văn minh, người khác ôn tồn thỉnh cầu, anh tất nhiên đồng ý. Mấy chú bác nửa đêm ra ngoài uống bia ăn thịt nướng vốn phải khoác lác vài chuyện, còn đến gần Sở Tấn, hỏi anh có phải người địa phương không a, làm việc ở đâu a, kết hôn rồi chưa a, có con cái hay không a. Sở Tấn tuy rằng dễ gần, nhưng chưa tới mức tám chuyện với người xa lạ.Cha Sở có chút không vui, cảm thấy mấy chú bác này hưng phấn quá mức, còn vỗ vai Sở Tấn. Đúng lúc này, một người trong đó nhìn bụng Sở Tấn rồi nói: "Thằng nhóc này, bụng cậu lớn quá vậy, mang thai mấy tháng a?" Sở Tấn: "..." Không đợi Sở Tấn trả lời, một người khác bắt đầu cười ha hả, vén T shirt của bản thân lên lộ ra cái bụng tròn vo, còn vỗ ba ba lên: "Còn bụng của tôi đây, mang thai 8 tháng!" Một người mập mạp nhất đứng lên, xem thường khoe ra cái bụng còn tròn hơn: "Cậu kia nhiều lắm là 6 tháng, bụng của tôi mới gọi là 8 tháng." Ông chú hỏi Sở Tấn ban nãy cười vui khôn tả: "Vợ ông năm đó sinh con bụng cũng không có lớn như ông đâu!" Bọn họ nở nụ cười, lại nói với Sở Tấn: "Thằng nhóc cậu a, lớn lên tướng mạo đường hoàng, nhưng là vóc người có hơi xấu, nếu không tôi đã giới thiệu cháu gái tôi cho cậu. Người trẻ tuổi, còn chưa kết hôn, không thể béo như vậy, không thì không kiếm được vợ đâu." "Đúng a, chờ cậu kết hôn, muốn bụng lớn mấy tháng, thì lớn mấy tháng." Sở Tấn bị bọn họ chọc cười: "Ha ha ha ha, cám ơn mấy đại ca, tôi biết rồi." Anh đã rất lâu không thả lỏng như thế, bỗng nhiên có một luồng kích động, nửa thật nửa giả nói: "Tôi không lừa các người, thật ra tôi thật sự mang thai, đứa nhỏ trong bụng đã 6 tháng. Ha ha ha ha." Nhóm Đại ca dĩ nhiên không tin anh, còn cười nhạo: "Cậu rất biết nói đùa, hơn nữa bụng cậu nhỏ như vậy, nhiều lắm mới mang thai 3 tháng, không thể nhiều hơn. Tôi đã nói, cái bụng của tôi mới gọi là mang thai 6 tháng." Sở Tấn đi ra ngoài dạo một chuyến, cảm thấy rất vui vẻ. Anh đột nhiên nghĩ thông suốt, ngược lại ở một thành thị xa lạ, không cần phải trốn tránh a. Người bình thường làm sao có thể nghĩ theo hướng là đàn ông sinh con, anh ăn nhiều để mặt tròn trịa hơn chút không phải tốt sao, mọi người bên ngoài quá lắm cho anh là ông chú trung niên phát tướng thôi. Sắp đến ngày sinh dự tính, cha mẹ thương lượng với anh: "Quân Quân, sau khi đứa nhỏ sinh ra con định thế nào? Trở về X thành? Hay là theo chúng ta về nhà." Sở Tấn nói: "... Hai thứ đều không phải." Cha và mẹ hai mặt nhìn nhau, cha Sở thở dài nói: "Cha cũng biết con sẽ nói như vậy, quả thật cũng không có cách nào trở lại... Cha đã bán nhà ở quê." Sở Tấn giật nảy cả mình: "Không phải con không bị bệnh nan y sao, cha còn bán nhà ở làm gì ? !" Cha Sở nói: "Cha đã nhìn trúng một căn nhà ở Y thành, chuẩn bị mua lại, ngược lại nơi này là địa phương xa lạ, con có thể ở đây làm việc, nuôi đứa nhỏ, không ai quen biết con. Cha và mẹ của con có lương hưu, sau lại sẽ giữ đứa nhỏ cho con, cũng rất tốt." Sở Tấn nửa ngày nói không ra lời: "Con thật sự là... Con thật sự là một đứa con bất hiếu, hai người tuổi đã cao, còn hại hai người xa xứ, không có cách nào an lòng dưỡng già." Cha Sở nói: "Không sao nha, Y thành cũng là chỗ tốt, thích hợp dưỡng già. Mẹ con đi tập thể dục ở quảng trường cũng đã quen được một nhóm bạn. Không nên câu nệ như vậy, ở thành phố nào cũng không sao, nơi người một nhà đoàn viên mới là nhà." Sau khi mua xong nhà mới, thời gian Sở Tấn bình an mang thai đã được 7 tháng. So với lúc trước tâm trạng của anh còn thoải mái hơn, sau ba, năm ngày thỉnh thoảng lại đi ra ngoài dạo phố với cha mẹ. Cuối tuần còn cùng mẹ đi siêu thị mua sắm. Sở Tấn đi tới, chợt nghe dường như có ai đang gọi mình, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đám người bên kia đang tranh nhau mua gì đó. "Làm sao vậy?" Mẹ hỏi. "Không có gì..." Sở Tấn nói, có thể là anh nghe lầm. Bọn họ đi qua một chỗ ngoặt. Chỗ kia mới có người lao lực từ trong đám người chen ra ngoài, lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây. Quý Thiên Trạch tới Y thành đi công tác, gã không nghĩ tới sẽ vô tình thấy được thân ảnh Sở Tấn, nhưng bây giờ lại không biết đã đi đâu.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 43 Chương 43Người ta hay nói tháng bảy lưu hỏa*, khí trời phải dần dần mát mẻ xuống mới phải, nhưng Y thành vẫn oi bức như trước. (*) Thất nguyệt lưu hỏa: Là chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết chuyển mát mẻ, chứ không phải chỉ "mặt trời tháng 7 nóng như lửa"Cha Sở nhận được điện thoại của một người họ hàng, nói là một người thân thích xa nào đó vừa qua đời, để cho ông về quê nhà tham gia tang lễ, phải đi thôi, nếu không thì chính là vong ân phụ nghĩa, ông không thể làm gì khác hơn. Nhưng ông rất lo lắng cho Sở Tấn, một nhà ba người tạm thời tách ra. Cha Sở: "Cha không ở nhà ai cùng con vào bệnh viện?" Sở Tấn nói: "Con đã nói con chỉ thăm khám đứa nhỏ trong bụng, đừng coi con là kẻ vô dụng." Cha Sở lại hỏi: "Vậy ai làm cơm? Con không thể làm cơm, mẹ con làm cơm sao? Mẹ con làm cơm có thể ăn không?" Mẹ Sở liếc mắt nhìn, tức giận nói: "Thầy Sở ông nói cái gì đó!" Sở Tấn nói: "Không sao, có thể ăn thức ăn ngoài mấy ngày mà." Cha Sở lại hỏi: "Nếu như có trộm cướp cái gì, hai người các người không có sức phản kháng a." Sở Tấn bình tĩnh mà nói: "Có Sở Tiểu Béo ở nha." Nằm nhoài trên ghế sô pha Sở Tiểu Béo lay động cái đuôi: "Gâu gâu! Ẳng ẳng ẳng!" Cha Sở ghét bỏ: "Ai nha, con chó kia trừ ăn ra cái gì cũng không biết, nó rất ngốc." Sở Tấn: "Ha ha ha ha! Ông ấy đang chê cười mày kìa, Tiểu Béo, có nghe không?" Sở Tiểu Béo vui mừng a: "Ẳng ẳng ẳng gâu!" Cha Sở vẫn phải đi, thật ra lâu lắm là ba ngày sẽ trở về. Mùa hè làm cơm là chuyện khổ sai nhất trên đời, Sở Tấn mới không làm, anh dẫn mẹ đắc ý tới tiệm ăn, nhà hàng này là cửa hàng ở bản địa, giá cả không rẻ, nhưng tốn kém cũng có giá trị của nó. Canh cá chép đậu phụ nấu đặc biệt thơm ngon, nước canh màu trắng sữa giống như sữa bò, anh có khẩu vị, uống hai bát liền, ăn chút thịt cá, rau dưa, bụng đã no nê. Sau đó cùng mẹ từ từ tản bộ một vòng, tiêu cơm một chút, rồi đi về nhà. Sở Tiểu Béo ăn một thau to thức ăn cho chó, gọi gâu gâu, nó muốn đi tản bộ. Sở Tấn cầm lấy một quyển sách nuôi dạy trẻ, không chút để ý nói với mẹ: "Dẫn nó đi tản bộ thôi, không thì lại muốn ồn ào." Mẹ Sở nói: "Cũng được, vậy mẹ đi ra ngoài nửa giờ, con cẩn thận một chút." Sở Tấn cũng không ngẩng đầu: "Con đã là người ba mươi mấy tuổi, có thể xảy ra chuyện gì? Thời điểm con mười tuổi cũng không thấy hai người cẩn thận như vậy." Mẹ Sở nói: "Mẹ là lo lắng cho đứa trong bụng con kìa." Sở Tấn: "..." Mẹ Sở ra ngoài dẫn theo chó. Qua mười phút, Sở Tấn nghe có tiếng gõ cửa, anh tưởng mẹ trở lại, còn buồn bực một chút, sao lại trở về mau đến như vậy , Sở Tiểu Béo yêu quý tản bộ, mỗi ngày ít nhất phải ra ngoài dạo chơi ba vòng, ở đó không muốn về nhà, ngày hôm nay mới đi đã lập tức tình nguyện về nhà sao? Anh một tên đàn ông, không có ý thức an toàn, đã tùy tiện mở cửa, chờ tới lúc nhìn thấy người ngoài cửa, nhất thời sửng sốt. Quý Thiên Trạch đỏ mắt lên, nhìn chằm chằm anh: "Sở Tấn, thật sự là cậu." Sở Tấn... Sở Tấn lấy lại tinh thần, đóng cửa, quá lúng túng. Quý Thiên Trạch miễn cưỡng muốn chen vào cửa, Sở Tấn không dám xô đẩy với gã, theo bản năng nhượng bộ một chút, Quý Thiên Trạch xông vào trong nhà: "Cậu làm sao có thể như vậy? Sở Tấn, cậu đi thẳng một hơi, không nói cho tôi biết một tiếng, nếu không phải ngày hôm nay trùng hợp nhìn thấy cậu ở nhà ăn, tôi cũng không biết cậu còn sống... Bây giờ cậu đang chữa bệnh sao?" {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Gã nhìn thấy dáng dấp hiện tại của Sở Tấn, anh mặc quần áo rộng rãi ở nhà, mặc dù thân hình giống như biến lớn hơn một vòng, nhưng cũng không phải mập, mà là phù thủng, sắc mặt lại tái nhợt, thay đổi khá nhiều so với trước, nhưng gã không cảm thấy khó coi một chút nào, lòng còn cảm thấy rất chua xót. Sở Tấn còn sống là rất tốt rồi, Quý Thiên Trạch tự làm mình cảm động: "Lúc trước cậu đột nhiên không chào mà đi, tôi gấp đến độ tìm cậu khắp nơi, mới phát hiện chuyện cậu sinh bệnh, tại sao cậu không nói cho tôi biết chứ? Nếu như cậu nói với tôi, tôi cũng không đến nỗi chọc cậu tức giận, tại sao cậu lại cứng đầu như vậy?" Theo lí đây cũng là muốn lấy lòng người, nhưng nói ra thật chẳng ra sao. Sở Tấn bỗng nhiên cảm khái không ngờ trước đây mình lại thích người như thế này, xem kìa, Quý Thiên Trạch vẫn là đức hạnh đó, muốn cùng anh làm hòa, lời trong lời ngoài vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm. Hết chỗ để nói rồi. Sở Tấn thậm chí ngay cả tức giận cũng lười, chỉ nói: "Được được, đều tại tôi, trách tôi không chịu nói với cậu. Tôi tội ác tày trời, vậy cậu tới đây làm gì? Nhà của tôi nhỏ lắm, không chứa nổi người cao quý như cậu." Quý Thiên Trạch muốn nói lại thôi, dường như ôn nhu nói: "Tôi... Tôi không cãi nhau với cậu. Cậu đang sinh bệnh, bây giờ thân thể khá hơn chút nào không? Cậu đang chữa bệnh ở bệnh viện nào? Sau này tôi đến thăm cậu. Khi đó tôi bị hù sắp chết, tôi thậm chí còn nghĩ cậu sẽ tự tử, tôi đi đến rất nhiều nơi trước đây chúng ta thường đến, đều không tìm được cậu, lúc đó tôi thấy có người tự sát đều sợ hãi, rồi chạy đi xác nhận có phải là cậu hay không. Từ sáng tới tối tôi đều nghĩ một mình cậu cô độc hiu quạnh chờ đợi cái chết sẽ rất khó chịu..." Mẹ nó đang nguyền rủa ai đó? Sở Tấn thiếu chút nữa trợn trắng mắt, anh không chỉ không đi đến những chỗ kia, hơn nữa còn đi khắp nơi chơi rất vui vẻ có biết không? Sở Tấn hỏi: "Có quan hệ gì tới cậu sao? Tôi nhớ rất rõ ràng, chúng ta cả bạn bè cũng không phải rồi." Quý Thiên Trạch sốt ruột mà nói: "Tôi không phải đến chủ động làm hòa với cậu rồi sao? Cậu không thể tha thứ tôi sao?" Giọng điệu này cây ngay không sợ chết đứng cỡ nào, chà chà. Sở Tấn nói: "Tôi không tha thứ. Hơn nữa tôi căn bản cũng không muốn có dính líu gì tới cậu nữa." Quý Thiên Trạch không nghĩ tới mình lùi nhiều bước như vậy, Sở Tấn vẫn thờ ơ không động lòng, gã bó tay hết cách: "Tại sao vậy chứ?" Làm đàn ông, Sở Tấn kỳ thực có thể hiểu, rất nhiều đàn ông đều có suy nghĩ này, bọn họ dùng bản thân làm trung tâm, cảm thấy được người đã từng thích mình, mặc dù bị chính mình lạnh nhạt thậm chí vứt bỏ, họ vẫn sẽ si tâm không đổi ở tại chỗ chờ đợi như cũ, mặc dù nói rõ lời từ chối, bọn họ còn nghĩ là dục cự còn nghênh đó là tình thú, thật sự tràn ngập tự cao ảo tưởng sức mạnh. Sở Tấn suy nghĩ một chút, nhìn gã, rồi thở dài, đáy mắt không có lưu luyến, chỉ có phiền phức ghét bỏ, anh nói: "Quý tiên sinh, tôi thích người khác rồi." Quý Thiên Trạch ngơ ngác, rơi vào mờ mịt, qua thật lâu mới hỏi: "... Là ai?" Sở Tấn: "Không có liên quan gì với cậu." Quý Thiên Trạch: "Cậu gạt tôi." Sở Tấn: "Tôi không có. Đừng càn quấy, còn không đi, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi cảnh sát dẫn cậu đi." Sở Tấn càng lạnh nhạt, Quý Thiên Trạch càng kích động, gã nắm lấy cánh tay Sở Tấn: "Cậu nói rõ ràng với tôi, Sở Tấn, cậu thích người nào? Chuyện này không thể nào? Cậu thích tôi mười mấy năm, cậu quen biết người kia lúc nào? Cậu quen biết hắn lâu hơn so với tôi sao? Cậu làm sao có thể thay lòng đổi dạ chứ?" Ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn: "Ai?" Theo sau chính là một tiếng chó sủa. Mẹ Sở trở lại, bà có vóc dáng thấp gầy, thấy một người đàn ông bám vào Sở Tấn, khí thế bắt đầu đột nhiên trở nên ác liệt, lông mày phảng phất dựng thẳng lên: "Cậu là ai! Cậu lôi kéo Quân Quân làm gì? Tôi báo cảnh sát a!" Sở Tiểu Béo lúc thường nhìn hơi ngốc, lúc này đột nhiên trở nên dũng mãnh, vồ tới Quý Thiên Trạch ở đối diện, cánh tay Quý Thiên Trạch bị cắn trúng, dưới chân không vững, theo bản năng muốn tóm lấy một thứ khác để ổn định chính mình, mà một tay khác của gã đang níu vào chính là Sở Tấn. Sở Tấn bị gã dùng lực lôi kéo, nên ngã xuống đất, té thật nặng, còn bị Quý Thiên Trạch đè lên một chút. Sự tình xảy ra quá đột ngột. Sắc mặt mẹ Sở trắng bệch: "Quân Quân, con sao rồi?" Sở Tấn đau đến mức mồ hôi lạnh trên trán cũng tuôn ra: "Con đau bụng, mẹ... Đưa con đi bệnh viện." Quý Thiên Trạch muốn đến dìu anh: "Là tôi không tốt, tôi không phải cố ý, đều do con chó kia. Tiểu Tấn, cậu làm sao vậy? Cậu đau ở đâu? Bây giờ tôi ngay lập tức dẫn cậu đi bệnh viện." Gã muốn đến gần một chút, lại bị Tiểu Béo tàn bạo mà sủa inh ỏi một trận. Bên ngoài lại có người đến, là cảnh sát. Mẹ Sở báo cảnh cát, ngay cửa tiểu khu có cục cảnh sát. Cảnh sát vào nhà liếc nhìn, đại khái hiểu được tình huống, mẹ Sở lập tức chỉ vào Quý Thiên Trạch nói người này đột nhiên vọt vào nhà bà đánh con trai bà, đúng lúc cảnh sát đến nên vội vàng giúp đỡ đưa Sở Tấn đến bệnh viện, Quý Thiên Trạch thì bị mang về cục cảnh sát. Bụng Sở Tấn đau không ngừng, vừa nhúc nhích một chút là đau. Chủ nhiệm Trần từ trong nhà vội vã chạy tới, tự mình giúp anh làm kiểm tra, rồi nói với mẹ Sở: "Đứa nhỏ muốn ra, bây giờ tôi cho sắp xếp giải phẫu, nhanh chóng ký tên thôi. Cô ký hay là để bản thân cậu ấy ký?" Mẹ Sở tay run run ký giấy cam đoan: "Cứu con trai tôi. Van cầu bác sĩ." Chủ nhiệm Trần nói: "Tôi sẽ cố hết sức."
|