Lũ Mùa Xuân
|
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 34 Chương 34Khi Lận Diễm Trần tỉnh lại dĩ nhiên phát hiện mặt trời đã lên cao, hắn đầu tiên là híp mắt sờ sờ bên người, sờ soạng nửa ngày chỉ mò tới chăn và gối, từ từ ý thức được Sở Tấn không ở đây, vừa mới bắt đầu cũng không có quá để ý. Hắn lấy điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường tới liếc mắt nhìn thời gian, thì đã qua buổi chiều một chút. Hắn còn chưa ngủ trễ đến như vậy... Tối hôm qua mệt mỏi như vậy sao? Sở Tấn đã rời giường sao? Lận Diễm Trần ngồi xuống, duỗi người, ngáp một cái, nhìn thấy chiếc áo ngủ tối hôm qua Sở Tấn mặc đang treo ở trên lưng ghế sô pha, khà khà ngốc ngốc cười rộ lên, Sở Tấn nhất định yêu hắn, nhìn hắn ngủ quá say, không nỡ lòng gọi hắn rời giường. Lận Diễm Trần kêu ba tiếng: "A Tấn... A Tấn... A Tấn?" Không ai đáp lại hắn, có lẽ là xuống lầu rồi. Lận Diễm Trần hơi hơi nổi lên chút lòng nghi ngờ, thế nhưng vẫn đi rửa mặt, đánh răng, chải đầu, thời điểm mặc quần áo nhìn thấy quần áo Sở Tấn đều còn treo trong tủ quần áo, còn có những thứ nho nhỏ của Sở Tấn, bọn họ mua làm kỉ niệm khi đi du lịch chung quanh. Hắn cảm thấy đồ vật đều ở, Sở Tấn khẳng định cũng ở đây. Lận Diễm Trần không nghĩ quá nhiều, sau khi sửa soạn cho mình sạch sẽ, cảm thấy bụng đói cồn cào, chuẩn bị đi tìm Sở Tấn, nên ăn cơm trưa rồi. Lận Diễm Trần tìm một vòng, cũng chưa thấy thân ảnh Sở Tấn đâu, xuống lầu đến phòng khách, nhìn thấy Adrian, hắn hỏi: "Sở Tấn đâu?" Adrian ăn ngay nói thật: "Cậu ấy đi rồi." Lận Diễm Trần vừa mới bắt đầu cũng chưa kịp phản ứng: "Em ấy đi? Đi đến chỗ nào? Trong sân?" Adrian nói: "Sáng sớm hơn sáu giờ, máy bay xuất phát, Sở tiên sinh lên máy bay trở về nước." Lận Diễm Trần trong nháy mắt buồn ngủ gì cũng bay mất, hoàn toàn bị làm tỉnh lại, loạn nhịp tim, lấy lại tinh thần: "Em ấy trở về nước? ! Tại sao tôi không biết? Anh đừng gạt tôi! Làm sao có khả năng? Đang nói đùa sao? Sở Tấn và anh cùng nhau làm tôi sợ? Đừng dọa tôi, chuyện này không có gì vui để chơi." Adrian nghiêm túc nói: "Thiếu gia, tôi không có lừa gạt ngài, Sở tiên sinh đã đi rồi, là tôi lái xe đưa cậu ấy ra sân bay." Lận Diễm Trần nhất thời nổi trận lôi đình: "Anh đưa em ấy đi sân bay! Em ấy tại sao phải đi? Tôi căn bản không biết! Cuối cùng chuyện ra sao?" Hắn tức giận vừa hoang mang vừa oan ức, nói năng lộn xộn: "Không thể a! Em ấy đã đáp ứng nói chuyện yêu đương với tôi... Em ấy nói em ấy thích tôi, chúng tôi còn cùng nhau nuôi mèo nhỏ, em ấy nói tôi là 'Ba ba của nó', A Tấn sẽ không gạt tôi... Lần trước em ấy muốn đi, tôi không có cưỡng ép, em ấy chủ động nguyện ý ở lại, tại sao em ấy lại đột nhiên không chào mà đi chứ? A Tấn không phải là người như thế, dù em ấy phải đi, nhất định sẽ nói với tôi một tiếng. Hơn nữa tôi mở tủ quần áo, đồ vật của em ấy vẫn còn đặt ở trong tủ treo quần áo. Em ấy rõ ràng không đi. Các người đừng đùa giỡn tôi, em ấy núp ở chỗ nào nhìn tôi sốt ruột sao? Tôi rất sốt ruột, em ấy đến cùng ở đâu?" Adrian lắc đầu: "Tôi không biết, thiếu gia, tôi chỉ đưa cậu ấy đi sân bay, không biết cậu ấy lên chuyến bay nào, thế nhưng ngài..." Lận Diễm Trần rất tức giận: "Tôi nói đừng nói giỡn! !" Adrian bị hắn rống nên dừng lại chốc lát, mới nói: "Lúc cậu ấy gần đi có nói với tôi cậu ấy có để lại cho ngài một phong thư, ở trong phòng của hai người." Lận Diễm Trần dần dần ý thức được lời Adrian nói là thật, chỉ là hắn không muốn tin tưởng thôi, đến cuối cùng hắn còn ôm chút lòng chờ mong vào may mắn, hắn tức giận trừng Adrian một hồi lâu, mới im lặng quay người, trở về phòng, đầu tiên là bước đi, sau đó càng chạy càng nhanh, tiếp theo chạy đi, trở về phòng. Lận Diễm Trần tâm loạn như ma, hốt hoảng vô cùng, ở trong phòng lục lọi lộn tùng phèo, như người mở mắt nhưng mù. Trước tiên hắn nhìn tủ đầu giường, không có. Chạy đến xem tủ quần áo, lấy đồ của Sở Tấn ra, quần áo đại khái đều còn, hắn nhớ không rõ Sở Tấn mua những món nào, nhưng tựa hồ thiếu một túi. Ba lô Sở Tấn vẫn còn, Lận Diễm Trần đổ đồ đạc trong ba lô ra, bên trong còn chứa tiền mặt, tiền mặt còn không ít, nhưng thẻ ngân hàng đã biến mất, tờ giấy kết hơn Sở Tấn xin ở văn phòng hôn nhân thị chính Las Vegas cũng mất. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Mấy ngày trước hắn còn lấy tờ giấy đó ra, rồi nói với Sở Tấn: "Ngày nào đó chúng ta có phải nên đi trình tờ giấy này lên hay không?" Sở Tấn nói: "Sau này nếu có cơ hội rồi nói." Lận Diễm Trần không chút do dự viết tên của mình lên, nói: "Em viết tên lên nữa là tốt rồi." Sở Tấn cười cười nói: "Tôi mới không viết, tôi cũng không dễ dàng bị cậu lừa gạt như vậy." Còn Lận Diễm Trần đã định liệu trước, cảm thấy được đây là chuyện sớm hay muộn. Lận Diễm Trần ngồi ở bên tủ quần áo, bên người một đống tiền mặt rơi tán lạc, ngẩng đầu lên, cuối cùng thấy được trên bàn, phía dưới lọ hoa, có một phong thư. Lận Diễm Trần thậm chí có chút không dám tới gần, hắn lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng đi tới, rút thư ra. Hắn hít sâu một hơi, mở ra tờ giấy viết thư, phía trên là chữ viết đẹp đẽ của Sở Tấn, nhưng một câu mở đầu đã làm cho trái tim hắn rỉ máu: "Tiểu Lận, xin lỗi, tôi đi rồi, xin cậu đừng tới tìm tôi." Lận Diễm Trần nhắm mắt lại, đầu ngón tay phát run, hắn cảm thấy được mình không có cách nào nhìn xuống. Hắn dừng lại, hít sâu, suy sụp tinh thần ngồi xuống ghế sô pha, mới đọc tiếp. "Tôi rời đi không có liên quan gì với cậu, cậu không làm sai bất cứ chuyện gì, đều là lỗi của tôi."Là tôi quá ích kỷ, vừa do dự thiếu quyết đoán, đã nói phải đi, rồi lại trở về, cho cậu hi vọng không nên có. Xin lỗi. Tôi không có nói cho cậu biết, tôi mắc bệnh nan y, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt khi đó sinh mệnh cũng chỉ còn sót lại mấy tháng. Vẫn luôn gạt cậu, xin lỗi. Bởi vì tôi sắp chết rồi, cho nên tôi mới muốn tìm một người cùng với tôi. Cậu là người tốt, may mắn lớn nhất đời tôi chính là gặp được cậu, nhưng có lẽ tôi là sự bất hạnh của cậu, xin lỗi. Thời gian hơn một tháng qua, tôi thật sự trải qua rất vui vẻ. Sau khi tôi đi đến trang viên, cuối cùng cũng coi như rõ ràng lần chúng ta gặp gỡ đó có lẽ là một hiểu lầm, cậu không có bán mình, tuy rằng tôi vẫn không rõ lắm cuối cùng cậu là ai như trước, nhưng bởi vì tôi muốn rời khỏi, cho nên tôi cũng không có hỏi cậu, cậu cũng không cần phải nói với tôi. Một người ích kỷ như tôi cũng không đáng để cậu yêu thích, không duyên cớ liên lụy cậu. Tôi biết cậu đọc đến đây nhất định sẽ nghĩ, cậu kỳ thực cũng không ngại chuyện tôi sinh bệnh, nói không chắc còn muốn tới tìm tôi. Tôi phải nói rõ cho cậu biết, tôi không muốn cậu đến tìm tôi một chút nào, cho dù chúng ta chỉ chung sống một đoạn thời gian chẳng hề lâu, có thể cậu cũng có chút hiểu tôi, nhưng tôi rất cố chấp, có lúc lòng tự trọng quá cao, tôi không hy vọng bị cậu thấy dáng vẻ xanh xao vàng vọt hình dung tiều tụy khi bệnh nặng của tôi. Vậy quá lúng túng. Để cậu nhìn thấy tôi chết đi từng ngày từng ngày, đối với cậu, đối với tôi, đều là dày vò, chẳng bằng không gặp sẽ tốt hơn. Tôi cũng biết cậu rất có tiền, nói không chừng đang suy nghĩ phải giúp tôi tìm một bác sĩ giỏi. Xin cậu không nên như vậy, tôi đã điều tra, bệnh của tôi trên toàn thế giới đều không có ai chữa khỏi, nếu như lúc đó tôi lựa chọn trị liệu, có lẽ có thể sống thêm mấy tháng. Nhưng tôi lựa chọn cùng với cậu, làm trễ nãi thời gian trị liệu, cậu không cần tự trách, tôi không hề hối hận, dùng nửa năm ở trên giường bệnh đổi nửa tháng cùng với cậu, tôi cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng đáng giá. Được nhìn thấy cực quang bên hồ Moraine cùng với cậu, là kỳ tích khó cầu đời này của tôi. Cám ơn cậu, Tiểu Lận. Tôi không kỳ vọng cậu có thể tha thứ cho sự vô sỉ của tôi, nói không giữ lời, nói dối lừa cậu, tôi quá tệ, tôi thật sự không xứng đáng với sự yêu thích của cậu. Cậu còn trẻ, cuộc sống tương lai còn dài, cậu tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ gặp được một người thật tốt, không giống như tôi, người đó sẽ cùng cậu bạc đầu giai lão. Tôi ở đây chúc phúc cho hai người. Xin lỗi, Tiểu Lận, nếu như cậu thật sự từng thích tôi, xin hãy tôn trọng ý nguyện của tôi, đừng tới tìm tôi. Thật sự, xin lỗi. Sở Tấn 201x15 " Lận Diễm Trần nhìn thấy trên giấy viết thư có mấy cái vòng tròn nhỏ, đó là giọt nước mắt khô lại. Hắn lại nhìn thấy nước mắt rơi ở phía trên, thấm lên thêm những giọt nước mắt mới. Đời này Lận Diễm Trần chưa bao giờ hoang mang luống cuống như giờ phút này, bất lực, còn hơn lần trước không có cách nào giữ lại Sở Tấn. Cuối cùng hôm nay hắn cũng nghĩ thông suốt, hắn mơ hồ cảm giác được, Sở Tấn nỗ lực ẩn giấu vẫn không vứt đi được bi thương. Hắn muốn cất lá thư cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không biết để ở đâu. Tay không khống chế được phát run, làm lá thư rơi trên mặt đất, hắn xoay người tìm kiếm, không cẩn thận đụng vào bàn, làm lọ hoa thủy tinh rơi xuống. "Ầm." Lọ hoa vỡ nát, thủy tinh văng từng mảnh, làm nước rơi lên trên tờ giấy viết thư, hoa hồng bắt đầu khô héo rơi xuống tạo thành một mảnh hỗn độn. Lận Diễm Trần nhớ tới mấy cành hoa này, khi đó Sở Tấn bảo hắn đừng đi hái, hãy để hoa lớn lên ở trên cành cây. Hắn càng muốn hái xuống, mặc dù thường xuyên thay nước, hoa cũng dần dần héo tàn từng ngày từng ngày. Lận Diễm Trần quỳ một chân trên đất, không quan tâm mảnh vỡ thủy tinh, nhanh chóng luống cuống tay chân kiếm lá thư đó, thư bị làm ướt một nửa, mực nước đều nhòe đi, chữ viết trở nên mơ hồ không rõ. Đây là thứ A Tấn để lại cho hắn, hắn vừa nhận lấy đã làm dơ mất rồi. Hắn đang làm cái gì a? Tay bị thủy tinh cắt trúng, máu lập tức trào ra, làm lá thư càng thêm bẩn. Adrian nghe trên lầu có tiếng đồ vật bị vỡ, vội vã chạy lên, lập tức thấy tay Lận Diễm Trần đầy máu. Y đi tới, nắm chặt tay Lận Diễm Trần: "Tôi đến quét dọn, tay của ngài bị thương. Ngài cần phải tỉnh táo. Bình tĩnh một chút." Lận Diễm Trần đột ngột hỏi: "Em ấy yêu tôi." "Em ấy yêu tôi, cho nên em ấy mới không cho tôi đi tìm." "Nhưng tôi vẫn muốn đi tìm em ấy, tôi có nên đi hay không?" Adrian suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đây là cuộc đời của ngài, tôi không có tư cách thay ngài quyết định. Thế nhưng, tôi cảm thấy ngài luôn luôn là một người kiên định." Lận Diễm Trần cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn đứng lên, rồi nói: "Anh nói đúng." "Tôi muốn đi tìm em ấy."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 35 Chương 35Sở Tấn xuống máy bay, chân đạp trên mặt đất, vẫn có loại cảm giác không chân thực như cũ. Như là từ thiên đường trở lại nhân gian. Quá khứ một tháng giống như một giấc mơ tươi đẹp, bây giờ phải tỉnh mộng rồi. Anh lái xe về nhà, chỉnh lý đồ vật. Thời điểm đến cửa tiểu khu, bảo an nói với anh: "Sở tiên sinh a, cậu ra ngoài du lịch quên đem rác thải đổ đi a, đồ vật phân hủy đều bốc mùi. Có người tới tìm cậu, giống như bệnh thần kinh nói có thể cậu chết ở trong phòng, nên chủ nhà mới để cho gã đi vào. Xin lỗi nha, chúng tôi không liên lạc được với cậu, cho nên có chút bận tâm... Nhưng chúng tôi có nhìn gã thật kỹ, không để cho gã làm lộn xộn đồ đạc của cậu." Trong lòng Sở Tấn đại khái cũng hiểu rõ, hỏi: "Người kia tên gọi là gì." Bảo an nói: "Quên mất rồi, hình như là họ Cát... Hay là họ Quý gì đó." Nha, chắc là Quý Thiên Trạch rồi. Sở Tấn nghĩ, thời điểm một tháng trước khi rời đi nghĩ tới Quý Thiên Trạch anh còn có chút buồn bực, bây giờ lại không có cảm giác nào. Anh nghe qua coi như xong, cũng không chuẩn bị đi gặp Quý Thiên Trạch, mạng sống của anh không còn lại bao nhiêu, hà tất lãng phí ở trên người người này chứ? Nếu như mang cuộc đời so với một bộ phim truyền hình, bạn cảm thấy được người này đã tham gia vào cuộc đời của mình mười mấy năm, người đó nhất định sẽ là một người rất quan trọng, sẽ có phần lớn đất diễn ở phần sau, cuối cùng sẽ xuất hiện ở một kết cục viên mãn. Nhưng trên thực tế cũng không phải, nói không chắc anh cũng chỉ là một vai phụ mà thôi, lúc đi ngang qua sân khấu có thể hơi dài, nhưng sau khi kết thúc, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Cuộc đời không phải tiểu thuyết và phim truyền hình, chỉ có thể nhìn thấy người khác trong phạm vi tầm mắt của mình, ngoại trừ vợ chồng một đời, ai cũng không có biện pháp dùng toàn bộ cuộc đời của mình, cột chặt vào một người khác, dù là cha mẹ con cái cũng không được. Con người đều sẽ thay đổi. Sở Tấn không hiểu bản thân mình, rõ ràng anh toàn tâm toàn ý yêu Quý Thiên Trạch mười mấy năm, nhưng hiện tại đầy đầu anh chỉ muốn có Lận Diễm Trần. Anh di tình biệt luyến thật là nhanh a. Anh cũng không biết hóa ra mình bạc tình như vậy. Sở Tấn nhìn lướt qua cảm thấy đồ đạc trong phòng đều vẫn còn, cho dù bị trộm anh cũng lười đi báo cảnh sát. Các loại giấy tờ đều cất kỹ ở trong ngăn kéo khóa lại. Anh kiểm tra những tài sản còn lại của mình, một căn nhà trệt ở trung tâm thành phố, tỉ giá đồng tiền tăng lên rất nhiều, mua vào hơn bốn mươi vạn một căn, bây giờ cũng đã mất giá, ba mươi vạn tiền mặt lúc đó cho Lận Diễm Trần, anh đương nhiên không cầm về, còn có tấm thẻ năm mươi vạn cũng cho Tiểu Lận, còn lại hai mươi vạn tháng này anh coi như tùy tiện tiêu vặt quẹt thẻ sống phóng túng, lại cạn kiệt rồi... Nhưng nói chung, vẫn còn một phần bất động sản tài chính, Sở Tấn sửa sang xong, nghỉ ngơi một buổi tối, rồi mang ra giấy tờ bất động sản xem một chút, lập tức lái xe ra cửa. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Anh còn sót lại một tâm nguyện chưa thực hiện. Chuyện này làm xong, anh có thể an tâm nằm chờ chết. Sở Tấn trở về quê nhà. Sở Tấn đã năm năm không về nhà, anh nhớ con đường về nhà trước đây, thế nhưng con đường mới này, rất nhiều nhà cũ đều bị phá bỏ, dựng lên những căn nhà cao tầng, anh thiếu chút nữa đã lạc đường, vòng vòng quẹo quẹo cuối cùng cũng tìm được cửa nhà. Căn nhà mà anh lớn lên này ngược lại không thay đổi dù là một chút, rêu xanh loang lổ tường gạch, cây lựu tươi tốt rậm rạp, cái chân bàn rỉ sắt, ghế nằm thủ công bằng tre đã cũ, Sở Tấn chỉ liếc mắt nhìn, vô số ký ức như tro bụi được phủ do năm tháng lập tức như bị thổi bay, chen chúc hiện lên ở trong đầu. Đây là chuyện cuối cùng anh muốn làm trước khi chết, cho dù cha mẹ chán ghét anh, anh vẫn muốn thấy bọn họ một lần. Quan hệ của cha và anh vẫn luôn không thay đổi, thế nhưng hai năm qua vẫn nói chuyện mấy lần với mẹ, anh muốn để tiền lại cho mẹ. Sở Tấn đi nhấn chuông cửa. Không có tiếng. Anh quá lâu không trở về, chuông cửa đều hỏng. Haizz. Vậy chỉ có thể dùng miệng gọi cửa, Sở Tấn vốn không có tự tin, muốn anh tự mình mở miệng càng lúng túng hơn, anh nên nói như thế nào đây? -- Cha, mẹ, con đã trở về. Lần trước anh và cha mẹ cãi nhau một trận, đã nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ, dù anh ưỡn ngực nghiêm mặt gọi "Cha mẹ", cha mẹ sẽ nói cái gì? Cha nhất định sẽ mắng anh. -- Xin chào, con là Sở Tấn, con có việc tìm hai người. Như vậy ngược lại có vẻ không lễ phép, rất tôn nghiêm, không phải muốn ăn đòn hay sao? Hôm nay anh tới là muốn nghiêm túc nói chuyện với cha mẹ. Sở Tấn còn chưa có nghĩ ra đối sách. Trong sân đột nhiên vang lên một tiếng chó sủa, dọa Sở Tấn sợ hết hồn, một con Huskies mắt xanh từ bên trong góc sân chui ra, vừa thét lên ầm ĩ vừa vọt tới, anh sợ đến lui hai bước, con Huskies nhào vào trên hàng rào. Sở Tấn định thần, mới phát hiện con Huskies chẳng hề hung ác, ngây ngốc, tò mò nhìn anh, ngoắt ngoắt cái đuôi, le lưỡi hà hơi, gâu gâu gọi vài tiếng. Cha mẹ bắt đầu nuôi chó từ bao giờ? Có người gọi anh: "Cậu là... con trai của thầy Sở?" Sở Tấn quay đầu lại, nhìn thấy một bác gái xa lạ, không nhớ ra được là ai, bác gái thân thiết nói: "Tôi là dì xx a? Cậu nhớ rõ dì không a? Khi còn bé dì còn ôm lấy cậu." Bị ôm lấy khi còn ở trong tả lót làm sao có khả năng sẽ nhớ a? Nhưng người lớn luôn thích nghe mấy lấy lời khách sáo và con cháu thấy sang bắt quàng làm họ, Sở Tấn lễ phép trả lời: "Híc, xin chào dì." Bác gái nói cho anh biết: "Mới vừa rồi dì gặp phải mẹ cậu, cùng nhau đi dạo chợ rau, họ mua hai cân sườn bò nướng, hóa ra là cậu quay về a." Sở Tấn không tỏ rõ ý kiến chỉ cười cười, biết thì ra cha mẹ không ở nhà, anh khó giải thích được thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chờ ở cửa sớm muộn cũng sẽ đụng phải cha mẹ, suy nghĩ lại sợ run lên. Anh trở vào trong xe chờ đợi, đầu xe đối diện với cửa nhà. Đợi mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng cha mẹ ở xa xa từ từ đến gần, hai tay cha đều cầm theo túi, mẹ đi theo phía sau nửa bước, hai người vừa nói vừa cười. Mẹ vui cười hớn hở nói: "Ngày hôm nay hầm xương sườn cho Tiểu Béo ăn, nó chắc chắn sẽ rất vui." Cha nói: "Nó thích ăn xương sườn nhất... Ăn xương cốt răng sẽ chắc. Tôi nghe thấy Tiểu Béo đang kêu to, nó rất thông minh a." Sở Tấn do dự lại do dự, chờ sau khi cha mẹ mở ra cửa chính của sân, mới nhanh chóng xuống xe, đến gần một chút. Anh thấy bóng lưng của cha mẹ, đột nhiên vô cùng sốt sắng, như là bị tắt tiếng, không biết làm sao mở miệng, có lẽ là rời nhà quá lâu, nên lạ lẫm. Hoặc là... Thôi đi. Mới năm năm không gặp, cha làm sao lại già nhiều như vậy? Thật nhiều tóc trắng. Khi trước nghe nói cha đã đến tuổi về hưu, thế nhưng trường học không đủ thầy giáo, năm ngoái lại mời ông trở lại dạy học, hình như là dạy học sinh cao tam, do quá mệt mỏi sao? Mẹ cũng già hơn thật nhiều... Hơi béo ra... Sở Tấn khó giải thích được cảm thấy mũi ê ẩm. Cha Sở Tấn -- thầy Sở Sam-- phảng phất cảm thấy có người đang nhìn mình, ông dừng lại, quay đầu, nhìn thấy Sở Tấn. Hai cha con đều sững sờ, một người đầu đường, một người cuối đường, nhìn đối phương, rất gần, gần chỉ có vài bước, nhưng lại rất xa, đã cách năm năm thời gian. Sở Tấn theo bản năng muốn trốn, nhưng không chỗ có thể trốn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ thành một chữ: "Cha..." Cha Sở sững sờ tại chỗ cũ, dùng sức nháy mắt, xác định mình không nhìn lầm, con ông thật sự đã trở lại, đáy mắt của ông phảng phất có sóng ngầm cuồn cuộn. Gương mặt kia giống như Sở Tấn, nhưng tức giận từ từ lan lên trên nếp nhăn và đuôi lông mày, ánh mắt ông phức tạp nhìn Sở Tấn, chanh chua mà nói: "Tại sao mày trở về? Tao còn tưởng rằng mày đã chết ở bên ngoài."
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 36 Chương 36"Tao còn tưởng rằng mày chết ở bên ngoài rồi." -- Sở Tấn hiện tại không muốn nghe nhất chính là chữ "Chết". Sở Tấn vốn đang ôm mấy phần tâm lý may mắn, nghe được câu này, lòng đều nguội lạnh. Anh lạnh mặt, nói: "Con không phải tới tìm cha, con không muốn nói chuyện với cha, con tìm mẹ con có việc." Cha Sở cũng mặc kệ nhiều như vậy, bắt đầu mắng mỏ: "Thực sự có bản lĩnh, thằng nhóc thúi, còn dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tao. Mày lợi hại a, vô trách nhiệm không một lời giải thích đã từ chức, đột nhiên đi ra ngoài du lịch. Đi ra ngoài du lịch thì thôi, cũng không biết nói với người khác đi đâu chơi một tiếng." Sở Tấn bị cha anh mắng một trận tới tấp, đầu không tỉnh táo, thậm chí không ngẫm nghĩ anh căn bản không nói chuyện mình từ chức đi ra ngoài du lịch với cha mẹ, cha là từ đâu biết được, chỉ một lòng muốn oán lão già thối tha này: "Ông không phải đã sớm nói đoạn tuyệt quan hệ với con sao? Sở Sam tiên sinh, không nhọc ngài tôn giá quản con, con muốn làm sao thì làm, con thích đi đâu chơi thì đi đó. Con là một cá thể tự do, con có quyền quyết định cuộc sống của mình!" Cha Sở thiếu chút nữa bị tức giận đến té ngửa, đồ ăn cầm theo trên cũng ném đi: "Vâng vâng vâng, tao và mày đoạn tuyệt quan hệ, tao không hề tha thứ mày chút nào. Tao là thấy mày vô liêm sỉ, vừa nãy mày mở miệng lại gọi tao là 'Cha', chẳng lẽ không phải muốn lấy lòng tao sao? Bây giờ lại tới nói không muốn tao quản!" Sở Tấn mạnh miệng: "Con nhất thời nói sai, không thể coi là thật." Cha Sở trào phúng mà nói: "Được, mày lợi hại." Sở Tấn nhìn về phía mẹ, ngữ khí hơi hơi tốt hơn một chút: "Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ." Cha Sở lớn tiếng mà nói: "Không cho nói chuyện với nó! Tôi nói rồi, cái thằng nghiệt tử này không cho nó bước vào trong nhà một bước!" Sở Tấn cười nhạo: "Con không muốn vào cửa, a, ai hiếm lạ đi vào, con nói ở bên ngoài." Cha Sở nói: "Vậy cũng không được, không cho nói." Sở Tấn tức giận đến gan đau, anh cảm thấy mình sẽ chết sớm mấy năm, cảm thấy bụng còn có chút đau. Mẹ Sở vô cùng khó xử nói: "Hai người các người chớ ồn ào, ở cửa lớn mà gào to kêu nhỏ, các người không sợ mất mặt chứ tôi sợ a, không thể vào nhà cẩn thận nói chuyện sao?" Hai cha con trăm miệng một lời mà nói: "Là ông ấy/nó không muốn nói chuyện cẩn thận." Mẹ Sở: "..." Sở Tấn và cha anh ồn ào cũng mệt mỏi, mẹ Sở không có gì để nói, tình cảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ đều nghe được tiếng vang sột soạt sột soạt. Mẹ Sở theo tiếng nhìn lại, kêu lên: "Nha! Tiểu Béo!" Hai người đàn ông lửa nóng tận trời lúc này mới phát hiện, vừa nãy cha Sở không cẩn thận vứt túi trên mặt đất, con Huskies kia thừa dịp cửa mở từ trong sân đi ra, đang ngoắt ngoắt cái đuôi rất vui vẻ mà gặm xương cốt. Cha Sở nhìn thấy, không tức giận, còn sờ sờ đầu nó: "Không sao, làm cho nó ăn, chúng ta mua thịt chính là cho nó ăn!" Ông ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sở Tấn một cái: "Mày không biết đây là ai chứ gì? Nó tên là Sở Tiểu Béo, là con trai của tao và mẹ mày, đặc biệt ngoan, mày còn không bằng Tiểu Béo. Mày cả ngày chỉ biết làm tao tức giận." Nuôi anh còn không bằng nuôi một con chó sao? Sở Tấn thật sự bị tức tới nở nụ cười. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.} Anh lười cùng lão già thối tha này lãng phí miệng lưỡi, đơn giản trực tiếp đi vòng qua, kéo mẹ của anh, nói: "Mẹ, mẹ tới đây, con nói với mẹ." Cha Sở ngăn cản anh: "Tao nói không được nói." Sở Tấn tức giận đến tay phát run: "Ông... ông thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ! Tôi không muốn nói chuyện với ông, ông lại không cho tôi nói chuyện với mẹ sao? Chỉ một lần này, sau này tôi cũng không bao giờ đến làm phiền các người nữa." Cha Sở nói: "Mày có cái gì không thể nói trước mặt tao?" Sở Tấn: "Được, được, vậy tôi nói trước mặt ông." Bọn họ cứ lúng túng như vậy đứng ở cửa nhà, không có một cái ghế, cũng không có cái bàn để đồ vật, Sở Tấn mở ra cặp công văn cầm trên tay, lấy ra một tờ văn kiện, đưa cho mẹ: "Mẹ, đây là chứng nhận bất động sản, còn có giấy sang tên, mẹ ký tên đi, ngày nào đó rảnh rỗi thì nói với con, chúng ta đi làm thủ tục sang tên, phòng ở cho mẹ, nhưng nhà ở còn thiếu tiền trả góp con chưa có trả xong, mảnh đất con mua khá tốt, so với lúc mua giá phòng đã tăng lên gấp đôi, sau khi bán đi trả hết cũng có thể còn de không ít tiền. Đều cho mẹ." "Còn có xe của con, cũng chuyển tới danh nghĩa của mẹ, mẹ có bằng lái, muốn thì để lái đi ra ngoài mua thức ăn, không muốn lái thì bán đi cũng được. Ba năm trước con mua hết bốn mươi mấy vạn, bảo dưỡng rất tốt, không nên bán quá rẻ." Anh nói mỗi một câu lại cẩn thận đưa mấy phần văn kiện cho mẹ, mẹ Sở cầm một tay đồ vật, cũng không biết để chỗ nào mới tốt. Hơn nữa vậy cũng quá kỳ quái rồi, con trai muốn hiếu thuận bà cũng tốt, nhưng bây giờ cũng không phải thời cơ thích hợp, tại sao đột nhiên cho bà những thứ này? Hơn nữa trong ấn tượng của bà, mấy năm nay Sở Tấn ở thành phố lớn dốc sức làm việc tài sản cũng chỉ có bao nhiêu đây? Đưa hết cho bà? Là có chuyện gì xảy ra? Mẹ Sở hỏi: "Cho mẹ những thứ này để làm gì?" Sở Tấn cương quyết nói: "Con cho mẹ cứ giữ đi ! Tốt nhất là trong tuần này, đi làm thủ tục với con." Mẹ Sở nói: "Tiểu Tấn, con nói rõ với mẹ." Sở Tấn không muốn nói, nếu anh đã không muốn nói, ai cũng đừng nghĩ cạy miệng của anh ra. Cha Sở ở bên cạnh nghe, cũng càng ngày càng cảm thấy không đúng, vô duyên vô cớ, Sở Tấn làm như vậy là có ý gì. Ông răn dạy: "Mẹ mày hỏi mày đó? Chớ giống như một chai dầu ngẹt, nói chuyện rõ ràng với mẹ mày! Nói đi chứ!" Sở Tấn nghiêng đầu đi. Cái con Huskies kia đặc biệt thân thiết với cha anh, còn đối diện với anh gọi "Gâu gâu", dường như cùng nhau ép hỏi anh. Trong lòng cha Sở không khỏi dâng lên cảm giác không rõ, ông không khỏi bối rối, hỏi: "Nói chuyện a! Thằng nhóc thúi! Tao bảo mày nói chuyện!" Sở Tấn nhấc mí mắt, nhìn cha vẻ mặt lo lắng, bị tức đến hô hấp bất ổn, lại cầm cặp công văn, bởi vì tay phát run, túi rơi trên mặt đất, anh ngồi chồm hỗm xuống, không kiên nhẫn phủi tro bụi dính trên cặp, lại rút văn kiện trong bao ra, thô lỗ đưa cho cha, anh nói: "Ông không phải muốn tôi đi chết sao? Bây giờ tôi thật sự sắp chết rồi, Sở Sam tiên sinh, ông hài lòng chưa?" "Thằng con ngỗ nghịch trời đánh, cuối cùng sắp chết rồi!" Theo lý thuyết, Sở Tấn cần phải cảm thấy vui sướng, lần này, anh cuối cùng cũng làm cha á khẩu không trả lời được. Nhưng phút chốc khi anh nói ra lời hung ác, anh trông thấy đôi mắt cha, trong chớp mắt, một chút vui vẻ đều không có. Lời cũng đã nói hết. Không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Sở Tấn xoay người rời đi. Cha Sở còn không có phản ứng kịp, ông nhìn Sở Tấn đưa qua tờ giấy, đều là báo cáo của bệnh viện, sổ khám bệnh, ông nhìn lung tung mấy lần, cho dù xem không hiểu, nhưng ông phút chốc hiểu được, Sở Tấn không có gạt người. Sở Tấn ngã bệnh, còn sinh bệnh rất nặng, sắp chết rồi. Ông nhớ lại, vừa nãy Sở Tấn cãi nhau với ông, sắc mặt trắng bệch, đứng lảo đà lảo đảo, còn che che bụng. Cha Sở đột nhiên lấy lại tinh thần, đối diện với bóng lưng Sở Tấn gọi: "Thằng nhóc thúi, mày trở lại cho tao! Mày nói rõ cho tao!" "Mày đứng lại a! Mày điếc sao? Tao bảo mày đứng lại!" Sở Tấn cũng không quay đầu lại, càng chạy càng xa. Cha Sở giống như vừa tình giấc chiêm bao, chạy tới: "Sở Tấn, mày đứng lại!" "Con đừng đi a!" Sở Tấn vẫn làm như không nghe thấy. Cha Sở không đuổi kịp Sở Tấn, quả thực muốn lửa giận công tâm, ông cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, ông lau mặt, không biết mình từ lúc nào đã lệ nóng doanh tròng, ông đuổi theo Sở Tấn, đột nhiên bùng nổ kêu to lên một tiếng: "Quân Quân!" "Chờ cha đã!" Quân Quân là nhũ danh của anh. Sở Tấn dừng bước. Anh đỏ vành mắt, quay đầu lại nhìn cha mình.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 37 Chương 37Cha Sở lần này cuối cùng cũng nguyện ý cho Sở Tấn vào cửa. Lúc này Sở Tấn không quá muốn về nhà, bị cha nài ép lôi kéo tha về nhà. Mẹ Sở ở một bên cũng lo lắng: "Có chuyện gì xảy ra a? Các người chớ ồn ào. Ông đừng mắng con trai, các người ngồi xuống từ từ nói chuyện." Cha Sở vô cùng sốt ruột: "Tôi không mắng nó, tôi đây không phải không mắng nó hay sao?" Cha Sở nhấn anh lên trên ghế, văn kiện Sở Tấn mang tới đều đặt lên bàn, phòng ở xe cộ gì đó đều vứt ở bên cạnh, tài liệu khám bệnh ở bệnh viện mới quan trọng, ông lo lắng vô cùng: "Con, con nói cho rõ coi, con sinh bệnh gì? Làm sao lại phải chết, con nói rõ ràng một chút a." Ông gấp đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Cha xem không hiểu, ai, bác sĩ viết cái này là có ý gì? Chính là trong bụng con có thứ gì không nên có sao?" Sở Tấn không được tự nhiên nói: "Nếu như ông nhìn hiểu đã có thể đi làm bác sĩ, ông dĩ nhiên xem không hiểu." Cha Sở tức giận a: "Con cái đứa nhỏ xấu xa, đã đến mức này đừng giận cha nữa được không? Cha xem không hiểu mới cần con giải thích a." Sở Tấn cảm thấy mũi chua xót, nước mắt sắp trào ra, anh không ngừng hít sâu, kiềm chế kích động muốn gào khóc, nói một đoạn thuật ngữ y học cha Sở vẫn nghe không hiểu như cũ: "... Tóm lại, bác sĩ nói con còn sống nhiều nhất chỉ được ba, bốn tháng." Cha Sở nói: "Không có cách nào trị sao?" Sở Tấn: "Không trị hết, không thì sao có thể gọi là bệnh nan y, nhiều lắm là kéo dài bệnh tình, sống thêm được mấy tháng." Cha và mẹ đều bị tin dữ đột ngột xuất hiện này dọa sợ ngây người, cha suy sụp tinh thần ngồi xuống, như là bị dọa đến mất hồn, qua một hồi lâu, cuối cùng mới tỉnh táo lại: "Con... Con đi khám ở mấy bệnh viện? Có phải chẩn đoán sai rồi hay không?" Sở Tấn báo lên tên bệnh viện: "Đều là bệnh viện chính quy, con đã kiểm tra hai lần, do chuyên gia khám, không có sai." Sở Tấn nuốt nước mắt trở lại, thấp giọng nói: "Cha, mẹ, hai người không cần như vậy, ngược lại người sớm hay muộn đều phải chết mà, tài sản này nọ của con, đều cho hai người, hai người cố gắng sinh sống." Cha Sở lóng ngóng nói: "Không được, mới khám hai bệnh viện, cha biết một chú họ Trịnh, trước đây là học sinh của cha, con còn nhớ không? Cậu ta cũng làm việc ở một bệnh viện lớn ở X thành, cha hỏi cho con một chút bệnh này của con trị ở nơi nào tốt nhất, nói không chắc bệnh viện kia con khám không biết cách trị bệnh này, rất nhiều bệnh viện chuyên khoa sẽ giỏi hơn, xem bệnh chúng ta cũng phải khám nhiều thêm vài bệnh viện nữa, không thể chờ chết a." Sở Tấn lắc đầu: "Con không muốn xem, con không muốn thống khổ như vậy, con không muốn trị liệu. Hơn nữa, con không có tiền, con đã tiêu xài hết khoản tiền để dành rồi." Cha Sở rơi lệ đầy mặt, thực sự không kiềm chế nổi, tóm chặt lấy cánh tay của anh: "Con không có tiền, cha có a, nếu con muốn, cha đều cho con." Sở Tấn bỗng nhiên lại không nhịn được, cũng như cha mình, tuyến lệ giống như bị vỡ: "Rất đắt, giống như đốt tiền thôi, cha là một thầy giáo nghèo, còn cả ngày tiếp tế học sinh này học sinh kia, cô chú cũng cần tiền của cha, về điểm này tiền để dành và lương hưu của cha đủ dùng cái rắm a! Cho dù con bán phòng ở, xe cũng không nhất định đủ." {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Cha Sở không chút do dự, cơ hồ đang la mắng hét lớn: "Con đừng lo lắng chuyện này! Cha và mẹ của con bán phòng ở, cha đi vay tiền, đi xin người ta, cho dù đập nồi bán sắt cũng phải trị!" Sở Tấn hơi động lòng, nhưng vẫn lắc đầu: "Không ý nghĩa, đừng trị. Đừng để thời điểm đó cả người cả tiền hai thứ đều mất, con chết, cha không có tiền còn mắc nợ nần, cái gì cũng không có. Không bằng giữ lại tiền, cho hai người dưỡng già, trải qua thoải mái một chút. Nếu như cảm thấy khổ sở, cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Không nên... Không nên như con, luôn chọc hai người tức giận." Cha Sở nói: "Con chết rồi, chúng ta làm sao có thể sống thoải mái a, cha chỉ có một đứa con trai là con." Sở Tấn nở nụ cười: "Cha mới vừa rồi không phải còn nói Sở Tiểu Béo là con trai út của cha sao?" Cha Sở oa oa mà khóc: "Đó không phải, không phải là đùa thôi sao?" Cha Sở níu lấy Sở Tấn không tha: "Ngày mai cha sẽ dẫn con đi đến mấy bệnh viện khám, chúng ta cố gắng chữa bệnh, cha không buông tha, con không nên từ bỏ, có biết hay không?" Sở Tấn nghẹn ngào nói: "Thật sự không chữa được, cha, con đã điều tra, toàn thế giới không có ca bệnh nào chữa lành cả." Cha Sở còn chưa từ bỏ ý định, như chém đinh chặt sắt mà nói: "Vậy coi như con là người đầu tiên!" Cha ngược lại không mắng anh, Sở Tấn lại như bị dọa sợ, ngẩn người, hít hít cái mũi, không lên tiếng. Cha Sở nói: "Cha từ nhỏ đã dạy con không thể sợ khó khăn, con sao không nhớ rõ? Con trai của Sở Sam cha từ lúc nào lại nhát gan như vậy? Thời điểm con cãi nhau với cha không phải rất có can đảm hay sao? Còn dám cây ngay không sợ chết đứng nói mình thích đàn ông! Bây giờ lại cây ngay không sợ chết đứng muốn đi chết! Con chết còn không sợ, còn sợ chữa bệnh hay sao?" Trên kính mắt Sở Tấn bởi vì gào khóc mà bịt kín hơi nước, anh lấy xuống kính mắt, lau nước mắt một cái, vô cùng ủy khuất nói: "Các người cũng không cần con... Con không biết nên vì ai sống tiếp." Cha Sở trong nháy mắt bật khóc. Cha lôi kéo tay anh, khóc lớn, một ông lão năm mươi mấy tuổi như thế, ngày thường nghiêm túc đứng đắn, một thầy giáo nghiêm khắc thận trọng, lại khóc vô cùng chật vật, cha Sở bướng bỉnh dù sao cũng buông xuống: "Quân Quân a, xin lỗi, là cha có lỗi với con, xin lỗi, xin lỗi..." Sở Tấn nhìn thấy cha khóc như vậy, oán giận với cha lúc trước đây đều tan thành mây khói, anh ngược lại không khóc sướt mướt, chỉ là có chút nghẹn ngào: "Cha không phải bị huyết áp cao sao? Đừng khóc, thời điểm đó cha cũng ngã bệnh, con nên làm gì? Khóc cái gì a, con cũng không khóc hung ác như cha, là con sinh bệnh, còn muốn con an ủi cha, cha không ngại ngùng sao?" "Mẹ, mẹ khuyên nhủ ba đi." Sở Tấn quay đầu, nhìn mẹ, mặt mẹ cũng đầy nước mắt, khóc đến mức khó có thể tự kiềm chế, nhưng so với cha khóc cực kỳ lớn tiếng, mẹ không hề khóc thành tiếng, nhưng nhìn cũng giống như sắp hỏng mất rồi. Con Huskies kia nhìn thấy tất cả mọi người đều đang khóc, nó nằm ở bên cạnh, rủ lỗ tai xuống nhìn bọn họ, dường như nó cũng rất khó chịu, đôi mắt màu xanh lam nước mắt lưng tròng, chớp chớp đôi mắt, trong cổ họng phát ra tiếng vang "Ẳng ẳng". Cha Sở nước mũi nước mắt đầy mặt: "Cha dẫn con đi chữa bệnh, không có chuyện gì, a, nhất định có thể chữa khỏi, không phải sợ, dũng cảm lên một chút." Sở Tấn khóc lóc một hồi, thấy cha khóc xấu như vậy, anh nở nụ cười: "Con không sợ, được rồi, con đi chữa bệnh mà, cha chớ khóc. Cha khóc lên xấu quá a." Cha Sở kể lể: "Con tên nhóc thúi này, còn cười cha xấu." Sở Sam là giáo viên về hưu được mời trở lại dạy, ông dạy cao nhị, đến học kỳ sau còn phải tiếp tục dạy học, nhưng ông đâu còn tâm tư này, ông không phải là loại người được tuyên dương trên báo chí có thể vì công việc và học sinh nhịn đau bỏ qua người thân của mình, ông trực tiếp từ chức với trường học. Cái gì cũng không sánh bằng con trai quan trọng nhất của ông. Con trai duy nhất của ông sắp chết, ông không còn tâm tư xen vào chuyện khác nữa. Sở Tấn nói nó chỉ còn dư lại ba, bốn tháng, cần phải nắm chắc từng ngày, không biết liệu còn được ba chữ số tối thiểu hay không, qua một ngày ít một ngày, phải gấp rút. Sở Sam trắng đêm không ngủ, sao có thể có khả năng ngủ được, cùng ngày ông lập tức tìm các mối quan hệ ở khắp nơi, căn bản chờ không được, tìm được một bác sĩ, là học sinh trước đây ông từng dạy học, làm Phó viện trưởng ở một trong ba bệnh viện đứng đầu thủ đô, quan hệ cũng không tệ, đối phương cũng tốt bụng, không nói hai lời đã giúp ông ngay lập tức, đề cử bệnh viện và bác sĩ thích hợp. Sau đó ông tìm bạn làm bất động sản, định bán phòng ở. Vẫn là Sở Tấn cản ông: "Cha, cha bình tĩnh một chút, bán phòng của con trước đi, được không? Phòng của con đáng giá hơn, cha đừng gấp như vậy." Thật ra anh vẫn cảm thấy, nếu như mình chết nhanh, cha cũng không cần bán nhà ở, cho dù anh chết, cha mẹ ít nhất cũng còn có một căn nhà để dưỡng già. Nhưng cha Sở không nghe theo: "Thời điểm đó mới bán thì không còn kịp rồi, tìm người trước, mới có thể bán được giá tốt." Ngày hôm sau học sinh của cha lại giới thiệu Sở Tấn đến nơi khác xem bệnh, cha mẹ coi anh giống như là đồ dễ bể, cả xe cũng không để cho anh lái, muốn anh ngồi ở ngồi sau. Sở Tấn cảm thấy mình không yếu ớt như vậy, nhưng vẫn thuận theo cha mẹ. Ngày hôm sau sáng sớm đã ra ngoài, xe chạy không ngừng, lái xe hơn ba giờ, cuối cùng cũng đến bệnh viện trước buổi trưa, học sinh của cha Sở đã bắt chuyện với chuyên gia trước, không cần bắt số, bọn họ đi qua, không kịp nghỉ ngơi một chút nào, phong trần mệt mỏi trực tiếp vào phòng khám bệnh gặp bác sĩ.
|
Lũ Mùa Xuân - Hàn Thục Chương 38 Chương 38Thủ tục khám bệnh của mỗi bệnh viện đều giống nhau. Phòng chờ khám bệnh đầy ắp người, không chỉ chỗ ngồi đầy, cơ hồ không còn chỗ đặt chân. Sở Tấn tới gặp một vị bác sĩ họ Lâm rất nổi danh, những người bệnh nghe tiếng mà đến từ khắp thiên hạ, nhất định phải đăng ký trước thời gian một tuần lễ mới có thể được chuyên gia như ông khám, nếu không phải Sở Tấn tìm quan hệ, cũng không có biện pháp nào. Trên đời này không có ai thích xem bệnh, trên đỉnh đầu mỗi người đều che phủ mây mù, kiềm chế buồn bực chờ đợi, nâng điện thoại di động cho hết thời gian, vẻ mặt tái xanh. Thời điểm bọn họ đến là mười giờ, còn phải chờ, bọn họ thêm số, số thứ tự hai mươi mốt. Không chỗ ngồi, phải đứng chờ, trong chốc lát, ba ba ngóng ngóng gọi anh: "Quân Quân, ở đây có chỗ ngồi, lại đây, con ngồi chờ." Sở Tấn nhìn cha mẹ tóc bạc, làm sao không ngại ngùng mình thì ngồi, lại để cha mẹ đứng, anh nói: "Cha ngồi đi, cha lái xe lâu như vậy, chắc là mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Con khá tốt, ngày hôm nay không có không thoải mái. Con không suy yếu như vậy." Hai người đẩy tới đẩy lui, Sở Tấn thoáng nhìn một ông lão chống gậy bên cạnh, tóc trắng phơ, quay đầu đỡ ông rồi nói: "Ông ơi, ông ngồi đi." Ông lão kia không chối từ, nói cám ơn sau đó ngồi xuống. Cha Sở rất không cao hứng: "Con cả chỗ ngồi cũng phải bướng bỉnh một hơi, sao lại cứng đầu như vậy." Mẹ Sở hòa giải: "Hai cha con các người đời trước có lẽ là quặng lưu huỳnh và KNO3 chuyển thế, chỉ cần cùng một chỗ là ngay lập tức nổ tung. Thầy Sở, tôi nhớ trên xe của thầy không phải có một cái ghế nhỏ dùng để ngồi câu cá sao? Ông có thể đem ra dùng a." Mỗi bệnh nhân đều hi vọng bác sĩ có thể khám cho mình đủ lâu, ít nhất nửa giờ, như vậy mới đáng giá bọn họ giống như đánh trận đến bệnh viện xếp hàng đợi khám bệnh. Sở Tấn đợi đến mười hai giờ, cuối cùng cũng đến lượt mình, anh mang tới tờ bệnh án khám ở hai bệnh viện lúc trước, báo cáo kiểm tra, cuối cùng cũng gặp được bác sĩ Lâm, năm nay khoảng hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi, một bên con mắt đã có đồi mồi, tướng mạo có chút hung ác. Chủ nhiệm Lâm nhìn những tư liệu anh mang đến một chút, cau mày, hỏi anh: "Phát hiện hơn một tháng trước? Bác sĩ không bảo cậu mau chóng nằm viện trị liệu? Có kê thuốc cho cậu uống không?" Sở Tấn chột dạ nói: "Có, nhưng tôi... Lúc đó không muốn trị liệu. Tôi chỉ uống thuốc giảm đau." Bác sĩ Lâm thở dài, nghiêm mặt, hỏi anh mấy vấn đề, viết xong bệnh án, lại lấy ra rất nhiều đơn kiểm tra, để cho anh làm kiểm tra từ đầu lại một lần. Sở Tấn được cha mẹ xách đi, chạy đến các phòng xét nghiệm máu, chụp hình, siêu âm B, chụp cộng hưởng từ (MRI), vân vân, đều đi một lần, phảng phất như tiến hành một chiến dịch. Báo cáo của bọn họ đặc biệt khó khăn, không biết tại sao, mỗi lần đều chờ đến chờ đi khi trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, nhiều lần còn bị bác sĩ gọi đi chụp lại một lần nữa. Trước sau mất hết ngày, lại đi tìm bác sĩ Lâm. Chủ nhiệm Lâm chau mày, nhiều lần nhìn kết quả kiểm tra của anh, hình chụp và các loại báo cáo, thần tình nghiêm túc, nói tạm thời không thể cho anh biết kết quả chính xác. Sở Tấn đã tự mình nghĩ thông, anh nói: "Trị không được tôi cũng có thể tiếp thu, thưa chủ nhiệm." Chủ nhiệm Lâm nói một cách uyển chuyển: "Vấn đề của cậu bây giờ không phải là có trị được hay không, tôi nghi ngờ... Ừm, bây giờ còn chưa xác định... Tôi tìm một bác sĩ khác xem cho cậu một chút, bây giờ cô ấy còn chưa có rảnh, tôi và cô ấy bàn bạc có kết quả rồi sẽ lập tức liên lạc với cậu." Sở Tấn lòng hơi thấp thỏm, nhưng suy nghĩ thêm, xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là chết, có cái gì để sợ. Mới vừa từ bệnh viện rời đi, Sở Tấn lập tứ bị cha anh mắng. {Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}Cha Sở nói: "Cái gì gọi là 'Trị không được cũng có thể tiếp thu' ? Con đã đáp ứng cha cái gì? Đã quên mất rồi sao?" Ông tàn bạo mà uy hiếp: "Con đừng nghĩ cho chúng ta chút tiền dưỡng già là được, không cần dùng tới." Sở Tấn hơi chán chường: "Cha, nói thì nói như thế... Nhưng có một số việc cũng không phải cần ý chí là lập tức có thể thay đổi, làm sao có nhiều kỳ tích như vậy. Con cảm thấy nên có dự tính xấu nhất sẽ tương đối tốt hơn, ví dụ như tình huống hơi hơi tốt hơn so với dự định, không phải là một chuyện tốt sao?" Nhưng mà trong tình huống bình thường, thời điểm bạn nghĩ mình đã gặp hết những chuyện bết bát nhất trên đời, vận mệnh sẽ nói cho bạn biết, đó kỳ thực còn chưa phải ranh giới cuối cùng của mình, bạn còn có thể thảm hơn nữa. Sáng ngày thứ hai, cấp dưới của chủ nhiệm Lâm gọi điện thoại thông báo Sở Tấn đến bệnh viện. Sở Tấn không kéo dài, bọn họ thuê nhà trọ ở bên cạnh bệnh viện, sau mười phút lập tức chạy tới bệnh viện. Ngày hôm nay chủ nhiệm Lâm không ngồi khám, mà ở phòng làm việc khu nằm viện. Bên cạnh chủ nhiệm Lâm có một nữ bác sĩ xa lạ, sau khi nhìn thấy Sở Tấn đến, thì nói với nữ bác sĩ: "Ầy, chính là cậu ấy." Sau đó giới thiệu cho Sở Tấn: "Đây là bác sĩ Trần." Sở Tấn lễ phép chào hỏi, nhưng anh nhớ thời điểm đăng ký phòng này cũng không có bác sĩ nào họ Trần, bác sĩ Trần này từ phòng nào đến? Biểu tình của hai người Chủ nhiệm Lâm và bác sĩ Trần đều nghiêm nghị, làm cho Sở Tấn chán ngán thất vọng, chắc là kết quả không tốt rồi. Bác sĩ Trần cũng không có hàn huyên với anh, vừa đến đã nói với anh: "Bây giờ làm thêm một lần siêu âm màu, tôi làm cho cậu, bây giờ tôi dẫn cậu đến đó." Bác sĩ Trần tự mình dắt Sở Tấn đến phòng siêu âm màu. Sở Tấn phát hiện còn rất nhiều người chờ ở bên ngoài, thì ra là anh chen ngang, quá ngượng ngùng, anh nhìn thấy những người ngồi chờ ở hành lang đều là những người phụ nữ có thai bụng đã lớn. Anh lại giành khám trước với mấy người phụ nữ có thai, chuyện này làm Sở Tấn càng thêm xấu hổ. Bác sĩ vốn đang làm nhiệm vụ nhìn thấy bác sĩ Trần, kêu lên một tiếng chủ nhiệm. Sở Tấn rất kỳ quái, bác sĩ Trần cũng là chủ nhiệm sao? Chủ nhiệm của phòng nào a? Bọn họ tiến vào phòng siêu âm màu, đóng cửa, kéo màn. Bác sĩ Trần đứng ở bên cạnh máy, nói với Sở Tấn: "Nằm thẳng, vén quần áo lên, lộ ra bụng, hơi kéo quần xuống một ít." Sở Tấn ngoan ngoãn nghe theo, anh lặng lẽ nhìn biểu tình của bác sĩ Trần, lông mày bác sĩ Trần càng nhíu càng chặt. Kiểm tra nửa giờ, bác sĩ Trần mới nói: "Được rồi. Nhưng khoan hãy đi, tôi sẽ thảo luận với chủ nhiệm Lâm." Sau đó lại chờ thêm một giờ. Chủ nhiệm Lâm và chủ nhiệm Trần gọi Sở Tấn đi. Chủ nhiệm Lâm nói một hơi những câu Sở Tấn nghe không hiểu lắm, cái gì phân hoá tế bào chưa phân hóa tế bào, cho nên thế nào thế nào, sau đó kết luận: "... Tình huống lúc trước của cậu xác thực rất dễ dàng phán đoán sai, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như cậu." Sở Tấn hỏi: "Cái gì phán đoán sai? Chủ nhiệm ông có thể nói rõ một chút hay không." Chủ nhiệm Lâm nói: "Nói tóm lại, kết quả kiểm tra lần trước ở bệnh viện của cậu là chẩn đoán sai, cậu không có mắc bệnh nan y." -- Cậu không có bệnh nan y. Đầu Sở Tấn đột nhiên trống rỗng, sửng sốt hồi lâu, rồi hỏi: "Bác sĩ, ông nói cái gì?" Chủ nhiệm Lâm khẳng định cho anh biết: "Cậu không có bệnh nan y." A? ? ? Sở Tấn cảm thấy quá hoang đường, hoang đường đến mức trong khoảng thời gian ngắn anh không có gì để nói. Chẩn đoán sai? Mẹ nó đó là chẩn đoán sai? ! Anh bởi vì cái kết quả này, bỏ công việc, xài hết tiền để dành, bây giờ lại nói cho anh biết chỉ là chẩn đoán sai? Anh còn bởi vì chuyện này màvcúi đầu với cha. Cha mẹ Sở Tấn ở bên cạnh, bọn họ so với Sở Tấn thì vui vẻ hơn nhiều. Cha Sở sung sướng đến phát rồ, mừng đến phát khóc, lau nước mắt nói: "Cha đã nói đi xem thêm mấy bệnh viện nữa, con còn không muốn..." Mẹ Sở cao hứng xong, bắt đầu tức giận: "Bệnh viện con khám lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Mạng người quan trọng cũng có thể khám sai!" Nhưng vẻ mặt chủ nhiệm Lâm không hề thoải mái: "Thế nhưng..." Cả nhà bọn họ trong nháy mắt lại lo lắng đề phòng. Sở Tấn hỏi: "Thế nhưng cái gì? Kiểm tra ra tôi mắc phải bệnh khác?" Chủ nhiệm Lâm nói: "Cũng không phải, cậu rất khỏe mạnh... Thế nhưng thân thể của cậu có chút đặc biệt, cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên mới chẩn đoán sai." Sở Tấn hỏi: "Làm sao vậy?" Chủ nhiệm Lâm nhìn chủ nhiệm Trần một chút, chủ nhiệm Trần đưa ra bức ảnh siêu âm màu vừa nãy, đặt ở trước mặt Sở Tấn, Sở Tấn thấy trong hình đen trắng trắng đen, anh hoàn toàn xem không hiểu, chủ nhiệm Trần mở miệng nói: "Cậu không có bệnh nan y, thế nhưng cậu mang thai." Cái gì? Sở Tấn không thể tin vào tai của mình. Chủ nhiệm Trần nói cái gì? Bà nói "Mang thai" sao? Hay chỉ là từ đồng âm với mang thai thôi. (怀孕 huáiyùn: mang thai) Anh là nam a! Nói anh mắc bệnh nan y còn đáng tin hơn so với mang thai? Chủ nhiệm Trần rất nghiêm túc mà nói: "Cậu mang thai khoảng năm tuần, cậu xem điểm nhỏ này, chính là thai nhi, bây giờ còn rất nhỏ." Sở Tấn sửng sốt đã lâu, nhìn chằm chằm hình vẽ, nói: "Chuyện này... Đây không phải là trò đùa chứ?" Chủ nhiệm Trần lắc đầu nói: "Chuyện này sao có thể đùa với cậu?" Sở Tấn hỏi: "Cũng có thể, nhưng là, tôi là đàn ông a, làm sao tôi có khả năng mang thai a?" Chủ nhiệm Trần nói: "Trên phương diện y học, thân thể con người cũng không được tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn... Xác thực, theo những trường hợp thông thường mà nói, đàn ông không thể mang thai, nhưng cậu bây giờ chính là mang thai. Cũng bởi vì cậu là một người đàn ông có thể mang thai, tôi đoán cũng bởi vì chuyện này cho nên mới có thể chẩn đoán sai." Sở Tấn tiếp tục hỏi: "A? Tôi... Tôi, tôi từ nhỏ đến lớn cũng không cảm thấy thân thể mình có vấn đề, tại sao trước đây không kiểm tra được?" Chủ nhiệm Trần nói: "Tình huống của cậu nếu không tỉ mỉ kiểm tra cũng sẽ không phát hiện, nên dễ dàng chẩn đoán sai. Theo suy đoán chủ quan của tôi, hoóc-môn trong thân thể cậu thay đổi cũng là theo chu kỳ, chu kỳ có thể khá dài, lúc thường đều bình thường, chỉ có một đoạn thời gian sẽ không bình thường, trùng hợp vào hai tháng trước cậu kiểm tra ngay lúc chu kỳ không bình thường ." Sở Tấn: "..." Chủ nhiệm Lâm nói: "Cho nên, Sở tiên sinh, tình huống này của cậu dùng chuyên môn của tôi cũng không có cách nào xử lý, tôi sẽ giao cho chủ nhiệm Trần." Sở Tấn im lặng trong chốc lát, tỉnh táo hơn chút, mới hỏi: "Chủ nhiệm Trần là bác sĩ khoa nào?" Chủ nhiệm Trần tự mình trả lời: "Khoa sản." Sở Tấn: "..."
|