Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ
|
|
Chương 5 : Anh yêu em Một ngày nắng thật đẹp, Ngụy Châu cảm thấy tinh thần hôm nay của mình rất tốt. Cậu sửa soạn một lúc, rồi đi đến Trung tâm tập nhạc với mọi người để chuẩn bị cho chương trình sắp đến. Đúng giờ hẹn cùng mọi người, cậu có mặt sẵn sàng cho buổi luyện tập.
"Anh Ngụy Châu, đến rồi hả".
Người lên tiếng chào cậu là Hạ Minh, cô nhóc được xem là người em mà cậu thương nhất, bất ngờ hơn họ chỉ là những người anh em cùng làm việc chung một nhóm nên từ đó dần trở nên thân thiết.
"Ừ, nay nhóc con đến sớm hơn anh rồi"
Vừa nói cậu vừa xoa đầu Hạ Minh, trong có vẻ rất chiều chuộng thương yêu.
"Dạ, nhóc phải ngoan thì người ta mới thương".
Hạ Minh nở một nụ cười nhìn Ngụy Châu.
"Ai mà xấu số vậy. Haha"
"Xía, người ta đẹp trai hơn anh nhiều lắm đó"
Hai người, mỗi người một câu hảo hòa hợp, làm phòng tập cũng trở nên râm ran, thoải mái. Không còn tí căng thẳng lúc đầu nữa.
Nói một vài điều về cô gái này, chỉ có thể dùng hai từ cá tính để đặc tả. Vóc dáng không cao lắm, nhưng lại mang vẻ năng động. Mái tóc ngắn cá tính, lúc nào cũng lăng xăng không mang tính cách dịu dàng nào của con gái. Do đó, thay vì gọi là em gái nhưng bao nhiêu người thường gọi, thì Ngụy Châu lại gọi là nhóc con, nghe có vẻ con trai thật, nhưng cái người được kêu là cực kì thích thú, chỉ cần nghe được hai từ ấy, bé con này có thể đoán được người gọi là anh Ngụy Châu. Điều đặc biệt hơn, cô nhóc Hạ Minh này là một trong số hiếm những người con gái tiếp cận và thân thiết được với Ngụy Châu, mọi góc khuất mà cậu luôn che đậy, thì nhóc con này luôn biết rõ. Tuy khoảng thời gian quen biết không quá lâu nhưng không hiểu vì sao sự tin tưởng cậu đặt nơi cô bé này lại rất chắc chắn. Ngụy Châu tin và yêu thương Hạ Minh như cách mà anh trai dành cho đứa em gái của mình vậy. Nên đôi khi nhìn vào, nếu không phải là người biết về họ, đều cho rằng đây là một đôi.
Buổi tập diễn ra vừa vui, vừa đạt được kết quả như mong đợi, ai ai cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, cũng đã hơn sáu giờ chiều rồi, do họ còn muốn tập thêm một tí nữa, nhưng Ngụy Châu lại có việc bận, nên xin phép về trước. Cậu cúi đầu chào mọi người sau đó quay sang Hạ Minh nở nụ cười rồi mới bước đi.
Cậu cầm lấy điện thoại nhắn gì đó, khóe môi theo dòng gửi mà bật lên nụ cười viên mãn. Ngụy Châu, dừng xe tại một cửa hàng trang sức, lựa chọn được món đồ ưng ý, cậu rời đi đến nơi hẹn.
"Tiểu Thanh".
Cậu gọi người đứng trước mặt bằng cách gọi đầy yêu thương, ấm áp. Trên gương mặt luôn lạnh lùng, ít nói, nay lại tràn đầy hạnh phúc, tất cả là do người con gái này. Đáp lại tiếng gọi đó, là nụ cười và cái ôm xiết chặt từ cô. Yên Thanh cảm thấy rất may mắn khi cô có được Ngụy Châu, hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm họ bên nhau. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chưa bao giờ cậu làm cô khóc, cũng chưa bao giờ cậu làm niềm tin nơi cô bị suy giảm. Đặc biệt là càng ngày, Yên Thanh càng yêu Ngụy Châu hơn, muốn bên cạnh cậu suốt đời. Ngụy Châu cũng thế, cậu xem việc yêu và bên cạnh Yên Thanh là một điều không thể buông bỏ được, cậu luôn cố gắng làm vui cô, vì niềm vui, niềm tin còn lại đối với cậu trong cuộc sống này ngoài người mẹ cậu yêu thương thì Yên Thanh là người còn lại. Họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận từng giọt của hạnh phúc truyền đến trái tim, cảm nhận sự ngọt ngào mà đối phương mang lại, đượm nồng và tinh tế. Khẽ đẩy vai người yêu ra, để hai đôi mắt gắn chặt vào nhau, Ngụy Châu, đặt nhẹ lên trán người yêu một nụ hôn, chậm rãi nói
"Mừng ngày kỉ niệm, Anh yêu em Yên Thanh" .
"Em cũng yêu anh, Ngụy Châu"
Lúc Yên Thanh nói câu đó, trên đôi tay nhỏ xinh của cô, không biết tự bao giờ đã hiện hữu một chiếc nhẫn đôi với chiếc bên tay Ngụy Châu. Nhận ra được điều đó cô gắt gao ôm lấy người con trai trước mặt, thật luyến tiếc để buông tay, thật lo sợ nếu một ngày nào đó cậu thuộc về một ai khác... Nhưng tất thảy, mọi thứ cô nghĩ đều không quan trọng bằng cảm giác mà Ngụy Châu đem đến ngay lúc này, vì thế giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng được dịp rơi xuống, hôm nay là một buổi tối đầy ấp tin yêu với những khoảng không thấu hiểu. Trong họ bây giờ, là viễn cảnh của tương lai, nơi họ bên cạnh nhau cùng tiếp bước.
Có ai dám chắc chắn tương lai sẽ ra sao, chỉ cần biết hiện tại như ta hi vọng thì cũng đã đủ đầy cho một cái kết ở từng chương cuộc sống.
|
Chương 6: Đành vậy thôi "Anh, dậy chưa vậy. Mau lên, muộn giờ tổng duyệt".
"Biết rồi, anh tới ngay".
"Ê, gọi cho anh mấy người hả"
Hạ Minh từ đâu đi từ phía sau đập mạnh vào vai Cảnh Uy khi nghe được cuộc nói chuyện đó.. Cậu quay lại nhìn người con gái trước mặt mình, khẽ mỉm cười gật đầu. y ya, đừng nhìn tôi với cái kiểu đó, cậu định quyến rũ tôi bằng cái nụ cười đó sao.. đồ khó ưa. Cứ mông lung trong cái suy nghĩ, Hạ Minh đâu hay cái người đứng trước mặt mình cứ huơ huơ tay để kéo mình lại với thực tại. Hành động ấy được Cảnh Uy lặp lại vài lần, mà người kia cũng không có tí phản ứng, theo phản ứng cậu lây mặn Hạ Minh
"Mấy người nghĩ gì vậy, sao thẫn thờ thế" "Hả, à à không có gì, nhanh đi vào thôi. À mà đúng rồi, anh cậu chỉ phụ trách việc chụp ảnh mà, đâu nhất thiết phải có mặt?" "Anh tôi muốn xem sân khấu sẽ được trang trí thế nào, bố cục dàn dựng như thế nào, với lại anh ấy bảo muốn xem mọi người diễn như thế nào". - "Ồh, đi thôi"
Sân khấu rộng và được trang hoàng thật hoành tráng. Nhiều ánh đèn đầy màu sắc, nếu thứ ánh sáng này hòa vào màn đêm sẽ tạo ra một bức tranh vừa đẹp về giai điệu, vừa đẹp về phần ngắm nhìn. Quả là, không than gia thì thật là đáng tiếc. Bây giờ là 10h sáng, các nhóm dàn dựng thì đã có mặt từ sớm để chỉnh sửa, các ca sĩ, nhóm nhảy và dàn nhạc cũng đã tập trung đầy đủ. Họ đang đọc thứ tự trình diễn, mọi người xung quanh thì nhốn nháo nói chuyện trong thời gian chuẩn bị
"Á, anh Ngụy Châu" - "Sao vậy nhóc?". "Mình diễn thứ 5, tiết mục nhảy của em lại nằm gần cuối". - "Vậy diễn xong anh đi về, xem nhóc nhảy thà về ngủ cho sướng. Haha" "Anh dám không".. Hạ Minh chạy theo đạp cho Ngụy Châu một cú rõ đau, nhưng cậu chỉ cười với cái tình con trai này mà không phản ứng lại. Nhóm thứ năm, chuẩn bị. Tiếng từ người sắp xếp chương trình gần như kéo hết mọi người tập trung lại vì tiết mục thứ năm có Ngụy Châu tài năng, quan trọng là rất đẹp trai đã thế còn toát ra một vẻ khó gần nhưng lại thân thiện, ở cậu tồn tại hai hướng đối lập trong tính cách và hành động và đó là sức hút. Ngoài ra, còn có Hạ Minh một cô nàng dễ thương, năng động và hát cực hay.
Phần trình diễn bắt đầu, trước tiên là tiếng ghi-ta của Ngụy Châu, lúc sau là âm sắc piano của Tiểu Ái, tiếng trống mạnh mẽ của Ấn Dương và sau cùng là Hạ Minh với giọng hát trong trẻo cô hòa mình vào không gian và cảm xúc bài hát. Họ chỉ trình diễn một đoạn nhỏ phần quan trọng khi trình diễn sẽ gây bất ngờ. Trong suốt 2 phút đó, ở phía xa, có một máy ảnh nháy liên tục và chăm chú quan sát. Tiết mục hết rồi, người kia cũng đi đâu rồi..
"Êh, anh mấy người đâu?" - "Ảnh về rồi" "À, đây là anh Ngụy Châu, người tôi hay kể á, anh đây là Cảnh Uy, cậu ấy có anh trai, anh cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm phần hình ảnh cho chương trình này."
Ngụy Châu nhìn Cảnh Uy mỉm cười, rồi quay sang nhìn Hạ Minh, sau đó xoa đầu cô nhóc bảo đến lúc về rồi. Ngụy Châu chào Cảnh Uy, Hạ Minh cũng vẫy tay tạm biệt rồi theo Châu ca ca của cô đi về.
"Anh à, anh cậu ấy đẹp trai lắm đó, lại chụp ảnh đẹp nữa" - "Em gặp cậu ta rồi sao?"
Hạ Minh lắc đầu, nhìn Ngụy Châu rồi cô xoay hẳn người trên ghế phụ sang nhìn cậu dứt khoát nói "Là cái người khi nãy cho em xem hình" Ngụy Châu im lặng, ngẫm nghĩ một lúc định hỏi tên của anh Cảnh Uy nhưng sau đó lại im lặng vì nghĩ không cần thiết. Cậu chuyển sang hỏi chuyện cậu thắc mắc nhiều hơn. "Này nhóc, em thích Cảnh Uy sao?". "Hả, làm gì có anh" thở dài một tí, không biết nghĩ gì Hạ Minh tiếp tục nói "Nhưng cậu ta không thích em, chúng em là bạn mãi như vậy, em không thể tiến thêm một bước vì như thế em sẽ đánh mất cậu ấy, và em cũng không thể im lặng mãi được. Nên thay vì cứ mãi lẫn quẩn trong suy nghĩ ấy, em sẽ quan tâm cậu ấy trên mức bạn bè, nhưng không thể đi xa thành người yêu."
Ngụy Châu không bất ngờ trước câu trả lời này của cô, vì cậu biết đứa nhóc này vẻ ngoài luôn voi tư nhưng lại rất nhạy cảm. Ở điểm này cậu và Hạ Minh đều giống nhau, nên việc thân nhau trở nên không khó khăn với cậu. Ngụy Châu lau nhẹ giọt nước mắt của sự yếu đuối trên gương mặt cô, rồi tiếp tục lái xe. Không khí yên lặng đến mực nghe rõ tâm tư của hai người. Hạ Minh nhìn ngoài cửa sổ đặt tâm tình vào từng gốc đường mà chiếc xe chạy qua, bất chợt cô cảm thấy thật thoải mái nhẹ nhàng.
Ừ. Tình yêu không có, nhưng còn có thể làm bạn bè với nhau. Bây giờ cô lại có thêm anh Ngụy Châu vậy tại sao lại phải buồn. Cứ vui tươi rồi mọi thứ sẽ ổn mà thôi
|
Chương 7 : Anh thích anh ấy? Đêm nhạc bắt đầu rồi, tiếng nhạc cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ. Khán giả cũng đã có mặt, rất nhiều người hâm mộ Ngụy Châu, họ có sẵn những dụng cụ cổ vũ kể cả ảnh. Nhìn đâu đâu cũng hò hét cổ vũ. Trông cảnh tượng này cứ như là concert của Ngụy Châu vậy. Chỉ tích tách đó, mà những hình ảnh ấy đó đã thu hút rất nhiều người.
"Mọi người chuẩn bị nào. Cố lên". Đó là lời động viên sau cánh gà của thầy tổng phụ trách.
Các tiết mục lần lượt trình diễn, khán đài lúc này sức nóng lan tỏa từng người qua từng bài hát.
"Các bạn ơi, các bạn có vui không" - "Vui". "Bây giờ, chúng ta sẽ đến với một tiết mục đang được các bạn chờ đợi. Đó chính là tiết mục thứ mấy nào?" Người dẫn dắt cố gắng kéo dài tạo sự tương tác với mọi người, và khi câu hỏi được thốt ra, tiếng reo hò át luôn tiếng trả lời. "Thứ năm" - "Ngụy Châu" - "..." "Đúng như vậy, đó là thứ năm. Các bạn cùng chào đón họ nào"
Phía sau lưng người dẫn dắt bỗng xuất hiện bốn con người, mỗi người mỗi phong thái, họ đang chuẩn bị cho phần trình diễn, tiếng ghi-ta hòa hợp với tiếng piano nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng trống và mang theo xúc cảm đến với từng lời hát.
"Bạn thân cũng chỉ là bạn, vẫn mãi là bạn Không thể nào chiếm hữu Bạn thân thì sau những cuộc vui Chỉ có thể bước đi, chẳng thể đòi hỏi gì thêm
Bạn thân cũng chỉ là một người bạn Chỉ có thể giữ lại một chút dịu dàng Em hiểu những khi nào nên quay đầu Để không phải quấy rầy sự tự do của anh"
Lời bài hát nghe thật buồn, mọi người phía dưới ai cũng đều cảm thán như thế. Tuy nhiên, vì có sự kết hợp của nhiều nhạc cụ, đoạn nhạc dù có buồn nhưng nó vẫn không khiến người nghe cảm thấy bi lụy mà họ cảm nhận được là sự mạnh mẽ. Tiếng máy chụp hình tứ phía vang lên rất nhiều, Cảnh Du cũng đang làm nhiệm vụ là chụp ảnh. Vậy mà hắn ta cứ đi đi, lại lại chú trọng khoảnh khắc của ai kia thật đẹp rồi chụp. Hắn không chụp nhiều như người khác, góc máy, màu sắc phải thật ưng ý thì hắn mới nhấp máy.
"Cậu ta cũng đẹp đây chứ!". Vừa nói Cảnh Du vừa mỉm cười, nụ cười không mấy gì khó hiểu với những người chụp hình, nhưng đối với hắn lại khác, nãy giờ hắn ta chỉ bấm xem lại tấm hình của một người, rồi tự khen, tự cười
"Đó là anh Ngụy Châu" - "Em biết cậu ta sao?" - "Anh thích anh ấy hả, sao chụp người ta rồi đứng cười?" - "Em biết cậu ta sao?" "Cảnh Uy, đứng lại đó anh chưa hỏi em xong mà, cái thằng nhóc này"
Lúc câu hỏi được nhắc lại lần nữa cậu em trai của hắn đã chạy vụt đến chỗ Hạ Minh rồi, làm gì còn quan tâm hắn thế nào chứ. Chỉ là câu hỏi của Cảnh Uy thật sự là sao đây. Làm gì thích chứ. Hai bọn họ là con trai, hắn có bạn gái rồi làm sao vì một tên khó ưa mà thay đổi trái tim theo kiểu tình cảm này.
"Chỉ là muốn phá cậu ta một chút thôi". Cảnh Du xoay người ra về.
P.s : Phần lời bài hát mh dùng là bài "Bạn tốt chỉ là bạn" của Úc Khả Duy. ^^
|
Chương 8: Từng bước thay đổi Sau ngày biểu diễn, nhịp sống của từng người đều quay về trở về như cũ, không tập luyện, không có những cuộc điện thoại bất chợt nữa. Bây giờ họ là họ, công việc, học tập lại tiếp tục.
Ngụy Châu đang làm công việc dạy đàn để kiếm thu nhập, đồng thời cậu cũng rất thích việc dạy cho những đứa trẻ vì chúng thật sự đáng yêu. Cậu dành khoảng 3 buổi để dạy các em nhỏ ở trung tâm, cuối tuần cậu sẽ đến cô nhi viện để dạy cho các em ở đây, các em vốn đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, việc được học những năng khiếu khác lại càng khó khăn, nên cứ như thế thói quen này đã theo Ngụy Châu gần một năm rồi. Cậu lấy điều này làm niềm vui, thấy được nụ cười cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngụy Châu luôn hy vọng sau này cậu cũng sẽ có những đứa con như chúng.
Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ Ngụy Châu sẽ đến cô nhi viện thăm các em. Nhưng hôm nay, ngay khi vừa vào cổng, cậu đã nghe tiếng nô đùa, rồi còn nghe mấy đứa bé ấy gọi cái người nào đó là anh Cảnh Du. Ngụy Châu nghĩ thầm, không phải là hắn ta đấy chứ.
"Anh Ngụy Châu, anh Ngụy Châu đến rồi". Cậu chưa kịp phản ứng một bé gái đã khác chạy ra nắm tay cậu hướng về người con trai đứng phía kia " Anh ơi, anh ấy là cái người đã chụp hình cho tụi em đó, cái người mà anh khen chụp thật đẹp, rồi còn nói có dịp là muốn gặp đó. Anh ấy là Cảnh Du". Ngụy Châu im lặng chốc lát nhìn Tiểu Mễ mĩm cười rồi gật đầu một cái bước nhẹ đến người con trai kia.
Lúc khoảng cách bước chân không còn xa, Cảnh Du xoay người lại, nở nụ cười rất tươi, đưa tay ra trước mặt Ngụy Châu, giọng trầm ấm. " Chúng ta lại gặp nhau". Ngụy Châu lúc đầu có phần đơ người sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh đưa tay ra chạm đôi tay kia đáp lại một câu thú vị " Chắc là định mệnh"
Sau màn chào hỏi, hai người cùng nhau vào trong chơi đùa cũng các em nhỏ. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ca hát. Ngụy Châu dạy bọn nhỏ tập đàn thì Cảnh Du dạy chúng chụp hình. Cứ như thế mà không khí trở nên ấm cúng cứ như là một gia đình vậy. Có người yêu thương thật sự rất tốt. Nhìn cả hai cứ như là hai ông bố đang chăm sóc cho đứa con của mình vậy, từ tốn chỉ dạy, lại mang nhiều sự yêu thương.
Mễ Mễ là cô bé mà Ngụy Châu thương nhất vì em rất lanh lẹ và ngoan, hơn nữa em không có cha mẹ, nói đúng hơn là em bị bỏ rơi khi không được biết cha mẹ là ai.. Tiểu Mễ gọi Ngụy Châu là papa, ngược lại cậu gọi cô bé là con gái cứ như vậy họ trở thành cha con. Cảnh Du bắt đầu đến đây trước Ngụy Châu lúc đó Mễ Mễ chưa vào, ngạc nhiên hơn là hắn cũng có đứa con, con của hắn là Uyên Tâm, cô bé này rất thích chụp hình, Cảnh Du đã cố gắng dành ra số tiền của mình để mua cho Uyên Tâm một máy ảnh nhân dịp sinh nhật.
Mễ Mễ chạy lại chỗ Uyên Tâm, nói nói cái gì đó rồi hai chị em nhìn nhau cười. Ai hỏi gì cả hai đứa đều im lặng không hé nữa lời. Trời cũng chập tối. Hai papa của chúng phải trở về. Vừa bước ra khỏi cổng, Cảnh Du dật tay kéo Ngụy Châu lại phía mình, lúc hai gương mặt gần như chạm vào nhau, ánh mắt cả hai có chút động tình. Rốt cuộc Ngụy Châu là người lên tiếng "Cậu muốn làm gì, buông tôi ra". Cảnh Du thật sự giật mình, hắn buông cậu ra, nói cậu đợi một lát, lúc hắn quay lại xe và lúc hắn trở lại đứng trước mặt cậu trên tay có thêm một cuốn album. Đưa xong hắn mỉm cười và rời đi. Không nói rõ đây là gì chỉ đưa cho cậu rồi đi, thiệt không hiểu nỗi. Ngụy Châu quay trở lại xe của mình, cậu tò mò mở cuốn album ra xem, lúc đầu cứ nghĩ là những tấm hình trong chương trình nhưng không phải đây là những tấm hình của riêng cậu, của những người hâm mộ cậu, từng góc chụp cứ như đây là đêm diễn của cậu vậy, thoạt nhìn thật hạnh phúc. Cậu thầm cảm ơn hắn, những bức ảnh thật sự rất đẹp. Lại một lần nữa hắn lại có thêm một chút động lòng nơi cậu.
|
Chương 9 : Tôi biết cậu là ai Cuốn album đó với Ngụy Châu là một món quà tuyệt vời, nó làm cậu cảm thấy thật thích, dù phần trình diễn hôm ấy, cậu không hát, chỉ đánh ghi-ta nhưng nhìn những tấm ảnh thì không hẳn đơn giản như thế. Phía sau những tấm hình là chữ ký của người chụp "Hoàng Cảnh Du". Cậu biết hắn ta là ai, đã từng gặp nhau, cùng đã từng uống với nhau một lần, nhưng không nghĩ lần gặp này hắn lại tặng cậu một album hình thế này.. Lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ đó, điện thoại câu reo lên
"Anh Ngụy Châu, ngày mai 5h chiều anh của Cảnh Uy muốn gặp chúng ta để cho xem hình ảnh, anh đi cùng em nha...nha...nha" - "Ừm nhóc, mai anh qua đón" - "Tuyệt, vậy em cúp máy đây, byeee anh'
Ngụy Châu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào. Nhìn vào cái điện thoại cậu tự nhiên thấy buồn cười. Đúng là dù có như thế nào khi yêu rồi mặc nhiên sẽ trở nên khác hẳn, vui vẽ hay ngại ngùng. Chuyện hôm nay cậu xem là một cái duyên với cái tên ấy, chắc gì sẽ gặp lại nên thôi cứ để trôi qua một cách tự nhiên thôi. Miên man rồi chìm vào giấc ngủ.
5 giờ chiều ngày hôm sau
Tại một quán coffee ở phong cách cổ điển, có hai anh em đang ngồi đợi hai người còn lại đến.
"Hai, họ đến rồi". Cảnh Uy chỉ tay về phía hai con người đang chuẩn bị bước vào quán. Cảnh Du chỉ nhẹ gật đầu đáp trả.
"Anh Ngụy Châu, họ kia kìa" . Hạ Minh lôi Ngụy Châu đi về cái bàn có Cảnh Uy và một anh chàng đẹp trai khác đang ngồi. Ngay lúc này, Ngụy Châu thật sự bất ngờ, chẳng lẽ định mệnh là có thiệt hay sao?. Tại sao cứ gặp hắn ta miết như vậy chứ.?.
Ngụy Châu cố lấy lại vẽ bình tĩnh gật đầu chào Cảnh Uy và đưa tay ra bắt tay với Cảnh Du,cậu mĩm cười nói "Chúng ta lại gặp nhau" - "Chắc là định mệnh" Nét mặt Ngụy Châu thay đổi, cậu thoại này rất quen, chỉ thay đổi vị trí người nói và hoàn cảnh gặp nhau mà thôi. Cảnh Du thì ngược lại, hắn rất vui, định mệnh này là do hắn tạo ra mà. Cứ tin là như thế đi.
Hạ Minh cúi đầu chào Cảnh Du rồi quay sang nhìn Ngụy Châu mĩm cười. Cả 4 người cùng nói chuyện, Cảnh Du đưa cho họ xem những tâm hình ưng ý nhất, không phải riêng của hắn mà còn những người trong team chụp ảnh nữa. Chắt lọc những tấm đẹp nhất để tạo ra một cuộn hình ảnh đầy cảm xúc.
"Anh chụp đẹp thật đó, nhìn tấm nay cứ như anh chụp góc riêng cho anh Ngụy Châu vậy"
Hạ Minh tíu tít khen ngợi tài năng của hắn Cảnh Du cảm thấy cô bé này đúng là có con mắt tinh tường nên đáp lại bằng giọng nói thích thú "Cám ơn em, tấm này đúng là anh lấy góc riêng của cậu ấy mà. Em giỏi quan sát thật đó" - "Cảm ơn, tôi không nghĩ cậu cuồng tôi như vậy?" . Bất chợt Ngụy Châu lên tiếng kèm theo điệu cười nhếch môi nhìn hắn. Tất nhiên điều này không làm hắn mất hứng mà còn cảm thấy thụ vị với con người này nữa. Hai đứa nhóc kia vẫn chăm chú bàn luận về từng bức ảnh, rồi kể lại giây phút trình diễn. Còn hai người anh của chúng thì lại tự đối thoại một cách có kiểm soát đối phương. Cuối cùng Cảnh Du lên tiếng trả lời
"Đúng, tôi là fan cuồng của cậu"
Hai đứa trẻ đang nói chuyện quên trời trăng, cùng đồng thời bất giác quay lại vì cậu nói ấy. Hạ Minh nhìn đồng loạt hai người, đột nhiên buộc miệnng "Trông hai anh cũng đẹp đôi" . Câu nói ấy làm Ngụy Châu quay qua nhìn thẳng vào đứa em của mình, Hạ Minh nhanh nhảu phản ứng, cô cười cười rồi nói tiếp " Ý em là, hai anh làm bạn với nhau sẽ trở thành một cặp bạn đẹp đôi" Cảnh Du cũng bật cười, gật đầu tỏ vẽ đồng ý. Ngụy Châu im lặng, nghĩ gì đó rồi cũng gượng ép nở nụ cười. Họ ngồi cùng nhau xoay quanh những câu chuyện rồi tạm biệt nhau ra về. Cuối cùng Cảnh Du cũng xin được số điện thoại của Ngụy Châu sau bao câu hỏi của cậu. Vậy là từ giờ có thể đường đường chính chính đặt cho hắn và cậu một mối quan hệ có tên là "bạn bè"
|