Chương 38
Có lẽ khi người ta trải qua một giai đoạn đau lòng, sau đó tìm được lại với hạnh phúc trong suy nghĩ ắt hẳn luôn tồn tại một chút lo sợ quẩn quanh.
Buổi sáng của ngày đầu tiên ở cạnh nhau, trôi qua rất nhẹ nhàng. Vẫn có hai cậu trai nào đấy cứ quấn lấy nhau không rời. Thực chất, khi họ tỉnh giấc đã là buổi tối, nhưng hình như mọi nỗi niềm thương nhớ của bao năm vẫn còn làm bọn họ quyến luyến lẫn nhau nên có lẽ vấn đề không ngờ tới chính là bọn họ cứ như thế mà ôm nhau chìm vào giấc mộng đôi.
"Ngụy Châu, sáng rồi em"
Cảnh Du ngồi cạnh giường nhìn người mình yêu thương nhất nay đã trở về, thoáng chốc trong thâm tâm không nén được một cỗ hạnh phúc. Cứ như vậy mà một người gọi, một người nhất quyết không dậy... Mãi cho đến khi Ngụy Châu cảm thấy trên môi mình mang theo một cỗ hơi âm lan tỏa mới thỏa mãn nương theo nụ hồn mà tỉnh giấc. Nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt vẫn thâm tình yêu thương, nụ cười vẫn luôn là sự dịu dàng đến bình yên. Ngụy Châu cứ ngẫn người như thế, hồi tưởng mọi chuyện đã qua.. hết thẩy tất cả hạnh phúc cả hai cùng có ở hiện tại là do sự đau thương và mất mát của quá khứ xây dựng nên. Nhưng chỉ có tình yêu và niềm tin về đối phương là thứ duy nhất trọn vẹn.. Xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay mình, Ngụy Châu thuận tay kéo Cảnh Du xuống khi hai đôi trán chạm vào nhau.. cậu nhìn hắn nở nụ cười như cái ngày đầu yêu nhau, thầm thì
- "Hoàng Cảnh Du...Em...Em yêu anh"
Cảnh Du hắn cứ yên lặng như thế nhìn cậu, cảm giác ngón tay bị một vật gì đó nhẹ nhàng trực tiếp mang đến tí hơi lạnh của kim loại, hắn vô thức cúi đầu tìm kiếm sự khác biệt ấy, cho đến khi chính hắn nhìn thấy chiếc nhẫn giống của Ngụy Châu đang yên vị trên ngón tay tay mình, rất nhiều xúc cảm theo cơ hội đó mà làm loạn trong tâm trí hắn, vừa bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, vừa yêu thương xen lẫn cảm động. Rất chậm thôi, Cảnh Du hắn đã đem đôi mắt đầy sủng nịnh nhìn Ngụy Châu, trong lòng hạng vạn câu muốn nói, hàng vạn câu tâm tình muốn biểu đạt nhưng cơ hồ hắn không biết phải bắt đầu từ câu nói nào. Chỉ biết rất lâu sau đó, hắn vẫn cứ ngây ngốc nhìn cậu cứ như muốn khắc họa Ngụy Châu vào tận sâu thẳm Cảnh Du hắn.
Cám ơn em Hứa Ngụy Châu, đã cho anh câu trả lời về chiếc nhẫn luôn hiện diện trên ngón tay em một cách rất nhẹ nhàng, rất ấm áp và rất bất ngờ nhưng tình yêu của anh và em vậy.
Chạm nhẹ lên phím môi cậu, cắn nhẹ vào vành tai cậu..rồi dừng lại nơi đó.. hắn dùng ngữ điệu không nhanh, không chậm nhưng lại mang theo sự kiên định cho đoạn tình cảm này mà nói rõ ràng từng từ thành một câu ý nghĩa
- "Anh cũng yêu em, Hứa Ngụy Châu"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng nhau trải qua một đoạn xa cách, tưởng chừng không thể tìm lại. Sau cùng lại quay về bên nhau theo lẽ tự nhiên không tính toán.
Yêu là như vậy, dù có từng đau đớn hay thất vọng.. vẫn cứ theo quy luật của chính nó..
YÊU VẪN HOÀN YÊU..
-
TOÀN VĂN HOÀN....