Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ
|
|
Chương 29 : Không nói một lời Sau buổi nói chuyện hôm đó, gần như khoảng cách của cả hai được rút ngắn lại. Cảnh Du vì thế mà cao hứng, chỉ cần nhân viên nào làm tốt hay khen hắn tâm thế sảng khoải là y như rằng sẽ được tăng lương. Về phía Ngụy Châu, cậu biết khoảng thời gian mình ở lại đi không còn lâu nữa, nên quyết định tạo cho hắn những kỷ niệm đẹp, vì chắc sẽ lâu lắm cậu mới quay về đây.
"Anh Ngụy Châu"
"Ở trong bếp, nay tự mở cửa không cần gọi anh luôn ha"
"Anh Ngụy Châu"
Ngụy Châu giựt mình quay lại. Người kêu cậu lần đầu tiên là con nhóc Hạ Minh, còn người gọi lần sau là anh Trác Nghiêm.
"Hai người là như thế nào.? Trác Nghiêm sao lại gọi em là anh Ngụy Châu?"
"Hạ Minh, nói rõ anh nghe. Nếu không ngày mai đừng hòng ra tiễn anh"
"Được rồi, được rồi. Anh nấu ăn cho ngon mời em ăn đi, em sẽ nói cho anh nghe"
Hạ Minh không cho Trác Nghiêm lên tiếng, buộc anh đứng sang một bên để mọi chuyện cô tự mình trêu đùa Ngụy Châu. Bàn thức ăn được dọn lên thơm phức, từ màu sắc đến hương vị đúng là tuyệt đỉnh.. Ngụy Châu có thể lấy chồng được rồi... Hạ Minh nhìn thức ăn trên bàn, đũa vừa định gắp đồ ăn đã bị đũa khác khẽ nhẹ nhàng, chặn miếng mồi ngon .
"Nói lẹ, không nói đừng mơ sẽ ăn được những món này"
Hạ Minh quay sang liếc Trác Nghiêm, rồi lại quay sang nhìn Ngụy Châu, cười lớn ngã nghiêng dựa hẳn người vào Trác Nghiêm, nghiêm giọng nói "Em với anh ấy là đang quen nhau"
Ngụy Châu nhìn cái gật đầu từ Trác Nghiêm mà cảm thấy hạnh phúc. Đứng dậy, nhón người xoa đầu Hạ Minh cao giọng nói "Con nhóc này, rốt cuộc cũng sống cho hiện tại rồi. Chỉ có Trác Nghiêm, anh ấy mới chịu đựng được em thôi."
Cả buổi ăn hôm đó, không khí trở nên vui vẻ hơn trước, mặc dù biểu tình của Hạ Minh cho thấy cô không muốn anh Ngụy Châu của mình rời đi, muốn anh ở lại, muốn anh đón nhận tình yêu của Cảnh Du, nhưng suy cho cùng anh Ngụy Châu mà cô biết là người kiên định, khó ai có thể thay đổi. Khuya hôm đó, Trác Nghiêm để Hạ Minh ở lại cùng Ngụy Châu, dù sao ngày mai cũng xa nhau rồi nên cứ để anh em bọn họ tâm sự...
"Em không định cho Cảnh Uy cơ hội sao?"
"Vậy sao anh không cho anh Cảnh Du cơ hội"
Mỗi người đối diện với câu hỏi của đối phương mà im lặng....thì ra việc tìm ra lý do để cho ai đó một cơ hội cũng khiến người ta suy nghĩ...
"Anh Ngụy Châu, em với Cảnh Uy là không thể, vì em với cậu ấy vốn dĩ là tự em đơn phương, theo đuổi ngần ấy năm như con ngốc, đổi lại chỉ là sự thờ ơ. Anh thì khác, anh Cảnh Du yêu anh, anh ấy chấp nhận buông bỏ quá khứ, cũng không cần biết anh là tự nguyện hay ép buộc mà chỉ một lòng muốn quay lại.. Vậy tại sao, anh lại không thể cho cả hai cơ hội..Nếu không được thì ngày mai trước khi đi, anh cũng nên nhắn cho anh ấy một tin, đừng biến anh ấy thành một người ngốc đến cả việc người mình yêu đi đâu cũng không biết."
Không gian rơi vào một khoảng vô định, cả Hạ Minh lẫn Ngụy Châu vẫn mãi loay hoay trong chính câu chuyện tình cảm của bản thân...Lần này rời đi, nếu không nói một lời, nếu im lặng mà rời xa, chắc không còn cơ hội cho một tia hi vọng nào nữa.
Ngụy Châu khẽ cười, thuận theo thói quen xoa đầu đứa nhóc trước mặt, khẳng định một câu chắc chắn "anh biết rồi nhóc. Qua đó anh sẽ suy nghĩ ổn thỏa rồi trở về"
|
Chương 30 : Đừng lo lắng "Anh Ngụy Châu có thể nào đừng đi được không?"
Hạ Minh tay níu vali, tay níu vạt áo Ngụy Châu.. nhưng vẫn không ngăn được tâm ý của cậu... Điện thoại trong tay Hạ Minh vẫn im lìm không thông báo, cô thầm nguyền rủa cái tên Cảnh Du kia, đã nhắn tin báo đến thế lại còn không chịu đến bộ anh ta định để tình yêu đời mình đi sang nước khác sao..?
"Đã hứa là sẽ nói một tiếng trước khi rời đi, nhưng lại không có động lực để gặp nhau trực tiếp nói câu từ biệt. Nên đành nhắn tin thông báo cho anh biết.. Để đến bây giờ mới nhắn tin cho anh là vì không muốn anh bận tâm mà chạy đến tìm. Ở lại phải thật bình an, đừng trốn tránh nếu có một tình yêu thích hợp với mình. Nếu có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Tôi đi đây. Chào anh."
Tin nhắn được gửi khi Ngụy Châu sắp bước lên máy bay, còn Cảnh Du thì từ lúc nhận được cuộc gọi của Hạ Minh đã không quan tâm đến cuộc hợp mà chạy thật nhanh, chỉ hy vọng có thể giữ chân cậu ở lại, trực tiếp nói lời tạm biệt. Cho đến khi nhận được tin nhắn chốt hạ của Ngụy Châu cũng là lúc Cảnh Du gặp tai nạn. Mặc vết thương, mặc người của đội cấp cứu giúp hắn, hắn chỉ cảm thấy đau ở ngực trái, hắn chỉ cảm thấy tại sao đến cuối cùng cậu vẫn không muốn gặp hắn. Cái quá khứ năm ấy giữ chặt cậu đến vậy sao.?
Xe bị tạm giam, hắn cũng mặc vết thương đang rỉ máu, liền liều mạng chạy ra đường tìm kiếm một chiếc xe có thể giúp hắn lao nhanh đến gặp cậu.
"Anh, lên đi..em chở anh đến sân bay"
Là Cảnh Uy, sao lại biết hắn đang muốn đến sây bay. Hắn cũng không nói lời nào trực tiếp ngồi lên ghế phụ, lòng chỉ cầu mong có thể đến kịp lúc, không cần nghe cậu nói chuyện chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cậu là được rồi.
Vừa đến sân bay, cũng là lúc hắn vừa kịp nhìn thấy Ngụy Châu trước khi cậu bước qua cánh cổng đó. Đến gọi tên cậu, hắn cũng không dám, chỉ sợ làm cậu chùn bước, làm cậu mệt mõi. Cho nên, hắn quyết định nhìn cậu, nhìn tình yêu của hắn xa hắn một lần nữa.. Nhưng lần này, cậu có nói với hắn, chắc là cậu vẫn để lại một gì đó gọi là hi vọng.
"Ngụy Châu, anh sẽ đợi em trở về"
Chứng kiến lúc Cảnh Du loay hoay tìm kiếm Ngụy Châu, lại trông thấy áo sơ mi trắng có vài vết đỏ, hình như là máu. Hạ Minh cùng Trác Nghiêm tiến lại chỗ Cảnh Du đang đứng, cuối cùng không nhịn được, hắn cũng lên tiếng trước
"Anh xin lỗi, khi nãy nhận tin nhắn của nhóc, đáng lẽ là đến kịp, nhưng sau đó lúc đọc tin nhắn của Ngụy Châu lại gặp một chút rắc rối nên đến trễ. Trễ đến mức không nghe trực tiếp lời tạm biệt từ cậu ấy"
"Anh gặp tai nạn sao? Tay anh đang chảy máu kìa..để tụi em đưa anh đi bệnh viện."
"Được rồi, anh không sao, vết thương nhỏ thôi..Cảnh Uy sẽ đưa anh đi"
"Anh Ngụy Châu gửi cho anh bức thư, bảo anh đừng lo lắng.. Em về đây."
Nói xong, Hạ Minh cùng Trác Nghiêm xoay người rời đi.. Cảnh Uy nhìn Hạ Minh, Cảnh Du mắt cũng đỏ hoe nhìn bức thư...
Hôm nay, trời có cơn mưa rào vào buổi sớm..
|
|
Chương 31: Cuộc sống mới Sau ngày Ngụy Châu rời đi, gần như cuộc sống của Cảnh Du không có gì thay đổi, chỉ có nổi nhớ là tăng lên theo năm tháng... Kể từ lúc không lời từ biệt trực tiếp đến bây giờ cũng đã nửa năm. Đôi khi chúng ta phải trải qua rất nhiều thử thách, hy vọng thành thất vọng, vui vẻ thành đau thương mới tìm về được với nhau.
Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho Hạ Minh hẹn cô buổi tối gặp mặt coi như là anh em cũ lâu ngày trò chuyện, một phần vì hắn muốn chính cô nhóc đó xác nhận sự thật của câu chuyện mà ai cũng kêu hắn chôn vùi thật ra còn điều gì nữa. Nhưng quan trọng là hắn muốn biết thông tin về Ngụy Châu, con người lạnh lùng đến thư từ, tin nhắn của hắn cũng không thèm trả lời.
"Anh Cảnh Du. Hôm nay anh khao đúng chứ?" .
Hạ Minh lên tiếng làm sự tập trung của Cảnh Du cũng bay đi theo cơn gió không chút luyến lưu. Cảnh Du nhìn cô nhóc trước mặt, cười cười rồi bảo cô ngồi xuống. Hắn gọi món, gọi thức uống. Không gian im lặng cho đến khi chiếc ly của hai người đã được hắn rót đầy. Cảnh Du nhìn cô, suy nghĩ, rồi nói
"Chuyện của ba năm trước anh đều biết. Nhóc đừng bất ngờ, không phải Ngụy Châu nói mà là anh vô tình nghe được từ cuộc nói chuyện của Ngụy Châu và Điềm Vân."
"Anh Ngụy Châu đã biết chưa?"
"Ngày anh định nói với cậu ấy anh biết mọi thứ cũng là ngày cậu ấy quyết định rời đi. Gặp còn chưa gặp được, nên lời nói này xem như món quà đợi cậu ấy về vậy."
"Em xin lỗi, thật ra là anh ấy không muốn em nói. Đêm hôm đó gặp anh ở cô nhi viện là anh ấy muốn em đến nói với sơ đừng kể gì hết về câu chuyện của ba năm trước. Nhưng bây giờ em nghĩ mình cũng sẽ không cần nói gì hết vì anh đều rõ cả rồi. Điều em muốn nói nhưng có thể là anh không ngờ tới là Ngụy Châu anh ấy thật sự đã vượt qua ba năm ấy không tốt chút nào. Anh ấy lãnh đạm đến mức hầu như không ai có thể chạm vào cuộc sống của anh ấy được. Em biết khoảng thời gian anh ấy gặp lại anh, bệnh trầm cảm của anh ấy lại tái phát. Nhưng khi anh nói muốn quay lại anh ấy càng sợ, càng lo lắng và sau cùng là nhút nhát mà rời bỏ. Đối mặt với anh là đều mà trước đây hay sau này anh ấy luôn phải cân nhắc."
"Anh hiểu, có lẽ tình cảm là thứ chi phối con người đáng sợ nhất. Dù là ai thì khi đối mặt với tình yêu cũng sẽ như những đứa trẻ chỉ biết suy nghĩ theo chiều hướng mà mình cho là tốt nhất. Rồi lại tự hối hận."
"Em biết điều đó. Có lẽ cần thời gian và đương nhiên phải luôn kiên nhẫn"
"Hạ Minh, anh muốn hỏi em một việc. Em có thể đừng gạt anh hay không"
Nhìn thấy cái gật đầu thay câu trả lời đồng ý từ cô nhóc đó, Cảnh Du chậm rãi nói lên điều muốn nói.
"Ngụy Châu dạo này thế nào rồi?"
"..."
"Anh ấy rất tốt, chỉ là anh ấy sẽ không liên lạc với anh đâu. Ngụy Châu nói với em, bên ấy cuộc sống thoải mái. Đôi khi, cũng nhớ mọi người nhưng lại chưa muốn về. Lý do mà anh ấy không muốn hồi đáp với anh em thật sự không biết. Anh ấy không nói em cũng không tiện hỏi. Em chỉ biết khoảng hai năm nữa anh ấy sẽ về. Nhưng,.. anh ấy nói với em nếu có gặp anh thì nói với anh đừng đợi chờ gì cả. Phải chủ động cho bản thân cơ hội đón nhận hạnh phúc, đón nhận người yêu mình thật lòng. Đừng cố chấp hoài niệm những cái cũ, tàn trò sẽ không bao giờ biến thành những mãnh ghép liền mạch họa nên câu chuyện mới."
"Nói với Hứa Ngụy Châu, anh sẽ chờ cậu ấy trở về"
Hạ Minh nhìn người trước mặt của lúc này so với anh Cảnh Du của năm ấy cùng anh Ngụy Châu nói lời chia tay thật giống nhau, cứ lẳng lặng mà đau thương. Hóa ra yêu là cố chấp, là dù bản thân bất lực vẫn cố níu kéo cái huy hoàng của quá khứ..vẫn chờ dù lời nói gây tổn thương bao nhiêu lần...vẫn nhớ dù ngàn lần người kia trốn chạy..
Cả hai người đều rơi vào im lặng. Chỉ có hành động rót rượu vào ly là điều chứng tỏ không gian này vẫn chuyển động. Tình yêu vốn là thứ tình cảm mang nhiều sắc thái, nhiều tư vị. Bản thân nó mang đến hạnh phúc cũng mang đến đau thương, mang đến tương phùng cũng mang đến chia ly ... Cũng đến lúc Cảnh Du hắn không cần vờ mạnh mẽ nữa rồi, tự nhận mình yếu đuối với tình yêu này rồi.
#Đitronggiólạnh #VươngBànTử #HồLyRùa
|
Chương 32 : Ai là ai đau lòng Phía sau không gian ấy là tiếng bước chân của một người nào đó. Người đó đặt tay lên vai Cảnh Du, người đó nở nụ cười cùng Hạ Minh.
"Cảnh Uy. Sao lại đến đây?"
"Đến gặp mấy người"
"Gặp tôi"
Cảnh Uy nhìn Hạ Minh gật đầu. Kéo ghế ngồi gần Cảnh Du. Loay hoay rót ly rượu cho chính mình. Không gian ba người lại trầm lặng. Cảnh Uy cứ vậy mà nhìn Hạ Minh một người từng gần gũi nay hóa xa cách..
Cảnh Du im lặng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, gọi cô nhóc đang mơ màng ngồi đối diện một tiếng
"Hạ Minh" - "Dạ"
"Lúc trước khi anh mới vừa về nước, có hay không em là người nhắn tin cho anh.?"
"Tin nhắn nào.? Em không có. Anh còn giữ tin nhắn đó không? Cho em xem với"
Cảnh Du lấy tin nhắn đưa cho Hạ Minh lẫn Cảnh Uy cùng đọc. Số gửi tin đến là số lạ với hai anh em họ Hoàng nhưng lại thật thân quen với Hạ Minh..đọc kỹ từng chữ trong đoạn tin nhắn ấy..cô mỉm cười. Nhìn hai người trước mặt đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, không nhanh không chậm từ từ giải thích..
"Câu chuyện ba năm về trước thì ra vẫn chưa bao giờ là vấn đề của quá khứ cả. Anh Cảnh Du ngày anh Ngụy Châu nói chia tay với anh ngoài em và Cảnh Uy ra còn một người biết chuyện đó, ngày anh bị tai nạn vì chạy đi tìm anh Ngụy Châu cũng có một người bên cạnh anh ấy cùng em giúp anh ấy mạnh mẽ, ngày anh ấy bị trầm cảm cần bác sĩ chữa trị ngoài gia đình anh Ngụy Châu và em thì còn một người nữa hỗ trợ, ngày anh quay về không chỉ anh Ngụy Châu biết, em biết mà người đó cũng biết. Anh ấy là Trác Nghiêm."
"Trác Nghiêm" .. Cảnh Du lạ lẫm với cái tên này. Người đó là ai, vì sao lại bên cạnh Ngụy Châu mọi lúc như thế. Bất chợt nhớ đến chiếc nhẫn trên tay cậu, hắn suy nghĩ liệu hai người là người yêu sao?
"Là người yêu sao?"
Hạ Minh cười cười rồi tiếp tục nói "Không phải, anh ấy bằng tuổi anh đó..là đàn anh của anh Ngụy Châu là người mà anh Ngụy Châu luôn tin tưởng sau mẹ anh ấy, sau anh, sau em. Trác Nghiêm là người mà anh Ngụy Châu không bao giờ vờ mạnh mẽ..Trác Nghiêm anh ấy từng nói trong ba người quen biết nhau hai người trốn tránh tất nhiên sẽ có một người dám đối mặt, hai người nhút nhát ắt hẳn sẽ có một người can đảm. Hóa ra là muốn đề cập đến tin nhắn này"
Cảnh Du từ từ thu lại tâm tình. Vừa muốn nói gì đó lại im lặng. Rốt cuộc cũng can tâm mà hỏi một câu rõ ràng đang đánh liên hồi trong lòng mình "Trác Nghiêm có thích Ngụy Châu không?"
Hạ Minh ôm bụng cười lớn, uống một ngụm rượu làm vẻ mặt nghiêm túc lườm Cảnh Du cất giọng nói "Anh là đang sợ có đối thủ sao? Anh ấy thích anh Ngụy Châu lắm. Nhưng anh ấy yêu em. Yên tâm, yên tâm.. hai người họ là anh em thân thiết. Còn Trác Nghiêm là người yêu của em. Ngụy Châu của anh vẫn một mình"
Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm, đứng lên xoa đầu cô nhóc đối diện nói lời tạm biệt về trước cũng không quên cám ơn. Trước khi bước ra khỏi quán còn quay lại với thêm một câu "Cưới nhớ mời anh" rồi cất bước....
Cảnh Uy nhìn Hạ Minh, không nhanh không chậm hỏi người trước
"Hạ Minh mấy năm nay trốn ở đâu?"
"Ở đây. Chưa từng trốn cũng chưa từng đi đâu"
"Vậy sao lại không liên lạc với tôi..vì chuyện năm đó sao?"
"Không thích thì không liên lạc..Chuyện năm đó là tôi tỏ tình bị từ chối.. mấy người sau đó cũng có người yêu vậy hà cớ gì tôi lại phải xuất hiện bên cạnh mấy người như trước kia. Còn nữa tôi không thích cứ lơ ngơ trong cái tình cảm đơn phương đó. Cả hai chúng ta sớm phải nhận ra vị trí của cả hai như bây giờ mới là đúng."
"Trác Nghiêm là người yêu mấy người.? Thật chứ?"
"Thật. Là người yêu."
Chiếc điện thoại của Hạ Minh reo lên, nhìn tên người gọi..cô nhấn trả lời, sau đó quay sang nói với Cảnh Uy "Tôi về, anh ấy đến đón rồi. Mấy người về sớm đi..Lần sau gặp lại"
Hạ Minh đi nhanh ra quán hướng về chiếc xe đang đợi mình. Cảnh Uy nhìn theo bóng dáng ấy. Cớ sao lại cảm thấy một sự mất mát
#TựLựaMình #NgôThiến #BánhBột
|