Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ
|
|
Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ Tác giả: Tía Tô ☆ Đây là fic Du Châu, cũng là lần đầu tiên ngẫu hứng viết, tác phẩm do tự ên bản thân YY. Chỉ là cảm thấy ở hai con người ấy có những lúc tuy rất thương tâm nhưng sau cùng vẫn là nhẹ nhàng biến mọi thứ trở nên rất an yên.. ☆ Truyện cứ như vậy mà hoàn thành không có thời gian cụ thể... hì. - Truyện không mang tính chất thương mại, mọi tác quyền thông tin xin liên hệ với chủ nhà nhé! Nhân Vật: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu.
※ Sơ lược : Thời gian luôn tồn tại một sức mạnh tiềm ẩn là biến những kỉ niệm đẹp trở thành quá khứ mục nát.
Hóa ra sau cùng yêu là cố chấp, là dù bản thân bất lực vẫn cố níu kéo cái huy hoàng của quá khứ..vẫn chờ đợi dù lời nói gây tổn thương bao nhiêu lần...vẫn da diết nhớ dù ngàn lần người kia trốn chạy..
"Không bên cạnh nhau không phải vì không còn yêu mà đơn thuần là vì chúng ta không đủ can đảm"
Vốn sẽ chẳng là gì để khắc khoải nếu từ đầu đừng đặt tên là "tình yêu".
|
Chương 1: Chỉ là...
Thời gian luôn tồn tại một sức mạnh tiềm ẩn là biến những kỉ niệm đẹp trở thành quá khứ mục nát. Biến người đang thương trở thành người từng thương. Tạo khoảnh khắc gặp nhau cho rất nhiều người rồi lại buộc một trong hai dừng lại nhường đoạn đường tiếp tục cho người kia.. Vốn sẽ chẳng là gì để khắc khoải nếu từ đầu đừng đặt tên cho nó là "tình yêu".
Thấm thoát cũng hơn ba năm kể từ khi Cảnh Du rời xa thành phố thân quen này, nhìn lại mọi thứ không thay đổi mấy riêng chỉ có xúc cảm nơi hắn là thay đổi. Hôm nay, quay lại đây, hắn quyết định chọn một quán cà phê yên tĩnh nép mình sau sự tráng lệ của thành phố, gọi một tách cà phê không đường theo sở thích rồi tiến đến nơi gần cửa kính lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt đang nhìn xa xăm thì bất chợt bị kéo lại bởi tiếng của nhân viên phục vụ
"Cà phê của anh"
Cảnh Du mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi tiếp tục với dòng suy nghĩ cắt ngang. Là doanh nhân lúc nào cũng bận bịu với công việc, các cuộc gặp gỡ với đối tác,...tìm được một khoảng không yên lặng như vậy thiệt không có gì bằng. Nhâm nhi hương vị tách cà phê hòa lẫn cùng cơn mưa rào đầu mùa lại càng làm lòng vị khách này thêm trầm mặc. Hắn không có thói quen ngồi lâu ở bất kì quán nào dù đó là quán thường lui tới cũng không ngoại lệ, ấy vậy khi nhìn lại đồng hồ đã gần 3 giờ, đến lúc nhận ra điều kì lạ ở chính mình, hắn mới xê ánh mắt ra ngoài trời, - 'à thì ra mình đã ở đây từ khi cơn mưa bắt đầu cho đến khi kết thúc' - Cảnh Du thầm nghĩ ngợi.
Khi tính tiền xong, Cảnh Du vội vã rời đi, đứng ngay ngưỡng cửa quán mùi vị của đất vừa được trận mưa kia gột rửa phảng phất trong làn gió đêm, làm kỉ niệm năm nào bỗng nhiên theo đó ùa về... Đi dọc theo con đường, nhìn từng khung cảnh thành phố về đêm thật làm cho con người ta không thể rời mắt. Nhưng dù có luyến có tiếc vẻ đẹp ấy, hắn vẫn phải trở về khách sạn chuẩn bị mọi thứ cho công việc ngày mai. Nghĩ đến đây lòng chợt buông tiếng thở dài, ngán ngẩm...
Về đến nơi, ngã mình trên chiếc giường mà ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh lại, thì trời đã sáng.
"Chết tiệt, hôm qua lại ngủ quên"
Bực tức với bản thân là một doanh nhân rồi, mà vấn đề thời gian vẫn chưa bao giờ có khái niệm, những ngày có lịch họp hay gặp đối tác hắn ta đều có thư kí riêng, chứ cứ ở một mình là tuyệt nhiên thời gian với hắn cứ như không tồn tại. Xe của công ty đứng dưới khách sạn đợi từ nãy giờ, còn cậu ta thì chậm rãi đi từng bước đến với chiếc xe, tên tài xế bước xuống chạy lại mở cửa. Xe bắt đầu di chuyển tên tài xế nhanh nhảu tự giới thiệu bản thân mình dập tắt sự im lặng bên trong xe
"Chào Tổng Giám Đốc, tôi tên là Đông Triều, làm việc này được hơn 5 năm. Hôm nay, được giao vị trí tài xế riêng đưa đón anh"
À, hóa ra quay lại thành phố này để làm t.giám đốc cho công ty con của cậu ta ở đây, là để tìm được những cơ hội mới đưa tên tuổi công ty của hắn phát triển và còn để.... Nghiêng mặt lại nhìn Đông Triều đang nói luyên thuyên Cảnh Du lên tiếng
"Anh biết chỗ nào mua nhà tốt không?"
Nghe được tiếng đáp lại, tên tài xế mừng ra mặt trả lời.. - "À, anh thích không gian nơi mình ở thế nào? Tôi thấy khu Yên Xuân là một lựa chọn tốt, cách nơi này không xa lắm, lại tiện đường từ nơi làm về nhà. Không khí rất yên tĩnh, rất hợp với những người là kinh doanh"
"Được rồi cám ơn anh,nếu không phiền sau giờ làm anh có thể cùng tôi đến nơi đó được chứ?"
Câu nói kèm với nụ cười phát ra từ vị tổng giám đốc lạnh lùng này làm Đông Triều sững người.
"Được, được, tất nhiên được rồi. Vinh hạnh cho tôi quá"
Tên tài xế nghĩ thầm trong bụng, hóa ra anh ta cũng không hẳn là một kẻ khó ưa như lời đồn. Vậy mà trước đây, sau khi nghe tin người đảm nhận chức vụ này là một kẻ độc tài, không thích tiếp xúc nhiều với cấp dưới Đông Triều đã khiếp vía không biết liệu việc làm mà hắn đã cố gắng trong suốt những năm qua có khi nào bị cái tính thất thường của vị này biến thành tan nát hay không, nghĩ đến thế thôi cũng làm hắn lo lắng cho số phận gia đình mình. Lạ là khi nghe nói có vẻ lo, tiếp xúc rồi thì anh ta nhận ra ở vị doanh nhân trẻ tuổi là một sự khiêm tốn và ôn nhu không như vẻ ngoài và cách làm việc.
Dừng lại trước cửa công ty,nhân viên công ty đứng hai bên đón chào một cách trân trọng, không khí quả là khiến người khác ngoái nhìn vì sự lạnh lùng từ chàng trai bước xuống từ chiếc hơi sang trọng.
"Chào Tổng Giám Đốc"
Cảnh Du cúi đầu nhẹ chào mọi người, định quay bước vào thì nghe phía xa có tiếng cãi nhau, với tính cách của hắn thì luôn nói không với hai từ thị phi, vậy mà ngay lúc này con người ấy lại ngoảnh đầu nhìn lại cuộc cãi vã kia chỉ vì thoáng nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc ... Định tiếng lại để tìm lời giải thích thì bị một tiếng nói khiến tâm tình hắn dừng chân
"Tổng Giám Đốc, anh có điện thoại"
Người lên tiếng là Thụy Du, một cô thư kí xinh đẹp đã đồng hành cùng hắn từ lúc công ty thành lập cho đến khi phát triển như bây giờ.
- "Được, tôi biết rồi." Miệng thì trả lời nhưng con người của hắn vẫn đang dò xét tìm kiếm một ai đó trong số đám đông kia chỉ bằng một niềm hy vọng nhỏ nhoi từ giọng nói...
Quay trở lại văn phòng, điều đầu tiên hắn làm sau khi trả lời điện thoại của đối tác là hướng đến bên cửa sổ nhìn về nơi xảy ra cuộc cãi vã lúc nãy, nhưng hình như,...mọi thứ đã được giải quyết xong, trong hắn bây giờ chỉ còn lại giọng nói khi nãy, nhưng tất cả không có gì để chứng thực là cùng một người hắn quen biết. Tạm gác lại những suy nghĩ, Cảnh Du bắt đầu giải quyết công việc, có thể là do mới hòa nhập với nơi làm mới nên vẫn cảm thấy có chút gì đó xa lạ, chỉ trừ thư kí là người thật sự quen biết, còn lại thì giống như là đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Nhận ra sự trống trải trong tâm trí, vị doanh nhân trẻ này quyết định tìm cho mình một căn nhà thông qua internet, có khá là nhiều nơi ổn và đẹp, tuy nhiên điều khiến hắn dừng lại, đó là vẻ đẹp của một căn nhà trong khá cổ kính, nội thất thì lại rất đẹp, và hơn nữa là căn nhà này nằm ở nơi mà tên tài xế có ý định giới thiệu cho hắn. Vội lấy giấy bút ghi lại địa chỉ, đợi tan làm hắn sẽ đi đến đó, nếu cảm thấy ổn sẽ dọn đến ngay...
Xe chạy đến nơi, tên tài xế lên tiếng...
- "Hay anh để tôi xuống hỏi địa chỉ này ở đâu rồi ta chạy đến đó cho nhanh khỏi chạy vòng vòng", vừa nói xong Đông Triều đã vội xuống xe, bắt gặp một người trong có vẻ thanh tú hắn chạy lại hỏi thăm
- "Xin chào, có thể cho tôi hỏi địa chỉ này là ở đâu không?"
Người được hỏi nở nụ cười thân thiện và chỉ rất tận tình, còn nói rằng nếu anh ta dọn đến ở thì sẽ trở thành hàng xóm của nhau. Lúc này, người trên xe đã kéo cửa kính xuống tự lúc nào, nhìn về cái con người đang đứng chỉ đường kia, im lặng, trầm tư, có vẻ vui nhưng có vẻ không vui. Cứ nhìn về nơi ấy, rồi trong vô thức những điều hắn vô tình nói ra lại làm cho khóe mắt trở nên đỏ hoe
"Tôi chưa bao giờ nhìn về phía cậu dù chỉ một lần, nhưng tại sao ngay lúc này khi đang ở rất gần nhau tôi lại không thể tiến đến bên cậu nhưng khoảng thời gian ấy"
Tổng giám đốc tôi biết địa chỉ rồi, mà anh biết gì không người khi nãy nói chuyện với tôi sẽ là hàng xóm của anh đấy. Đông Triều vui vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn tổng giám đốc của anh thì vẫn đang ngỡ ngàng với hai từ "hàng xóm"
Hóa ra "định mệnh" là có thật, ngay thời khắc này hắn mới thấu hiểu một điều là có những cuộc gặp gỡ khiến ai cũng nghĩ nó là tình cờ để rồi khi xếp nó lại vào quá khứ thì mới chợt nhận ra càng trốn tránh nó lại càng ngoan cố bám theo ta...
Mọi thứ có vẻ khá ổn, hắn ta cũng đồng ý với giá cả của ngôi nhà và quyết định sẽ dọn đến nơi này... Nơi ở tốt công việc hiển nhiên từ đó sẽ phát triển...
-
|
Chương 2 : Đừng Quên Rằng Mình Đang Sống Hôm nay có vẻ mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ duy nhất tâm trạng của hắn là không tốt một chút nào cả. Thật bực mình, cứ mỗi khi nhắc hay nghĩ đến người này lại làm cho hắn trở nên hỗn loạn mất kiểm soát. Nhưng đó là chuyện của cách đây 5 năm trước kia. Còn bây giờ, dù trời có sập, đất có lỡ thì hắn vẫn không chút quan tâm nào. Ừ, cái người này là loại người suốt ngày công việc, công việc như hắn, ở 1 mình tới già cũng đúng lắm không sai. Nhưng con người ta có ai lại muốn sống đến hết cuộc đời mà vẫn không tìm được một người dâng trọn hết trái tim đâu, chỉ là người đó đã đi xa hoặc chưa bao giờ xuất hiện. Ngay lúc này, đi đi lại lại trên góc phố quen thuộc, ngắm nhìn từng khung ảnh thân thương, ta chợt nhận ra kỉ niệm cứ thế ùa về.
~~~~~~~~~~~~~~~
[3 năm trước]
"Này, đi đứng không thấy đường hả.?"
"Tôi xin lỗi, tại tôi có việc gấp".
"Êh, khoan đi.." - câu nói chưa kịp thốt ra thì cái tên tông vào hắn cũng chẳng thấy đâu nữa, có vẻ thật sự có chuyện gấp nên vội vã thế, nhưng mà thôi, dù sao cũng xin lỗi rồi, bản thân cũng không bị gì, gây khó dễ cũng k đúng. Hắn quyết định dẹp hết tất cả, cứ tiếp tục đi dạo trên con đường về nhà.
"Ngụy Châu con về rồi sao?" - Người phụ nữ có dáng vẻ trung niên đứng đối diện mở lời với cậu
"Con về rồi, có chuyện gì lại gọi con gấp như thế?" - cậu lên tiếng đáp lại
"Ba con lên cơn tim, mẹ đã gọi bác sĩ, qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là mẹ sợ một mình nên mới gọi cho con".
"Qua cơn nguy kịch rồi thì thôi, con lên phòng đây" - "Con ko định lên thăm ông ấy sao?". Câu hỏi cảm thán kia hình như không nhận được sự hồi đáp nào từ cậu trai trẻ, mà thay vào đó là sự im lặng đến tổn thương.
"Con về rồi"
Cảnh Du Vừa đi vừa nói 1 cách rất thoải mái. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì lại ko có ai cả. Nhìn trên mặt bàn thì thấy 1 tờ giấy nhỏ ghi nhanh vài chữ có vẻ rất vội :
"ba với mẹ đi thăm người bạn bị bệnh, con tự lo đồ ăn, tí ba mẹ về. Bye con!"
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, ba mẹ ơi con có biết nấu ăn đâu?". Hắn lẩm nhẩm vài câu than trời, than đất, than cho cái số đã đói lại còn không được ăn ngon.
Nghĩ đi, nghĩ lại, tính trước, tính sau, hắn quyết định sẽ đi ra ngoài ăn tạm vài món ăn vừa đủ để lót cái bao tử của mình, sau đó quay trở về với công việc chụp và sửa ảnh. Nói là làm, hắn chọn một quán ăn gần nhà, lại là nơi tập trung của nhiều người có sở thích nhiếp ảnh như hắn, vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa tìm thêm được những người bạn mới cho mình, ấy thế mà lại vui, lại còn được biết nhiều điều mới mẻ từ những người có trải nghiệm lâu hơn so với hắn. Trên đường trở về nhà, hắn đi ngang một quán rượu nhỏ, điểm khác biệt so với những quán rượu khác đó chính là quán này đặc biệt yên tĩnh, không ồn ào, không hề trải qua những cuộc hỗn chiến trong lúc say, đây là nơi dành cho những ai thích một mình lẳng lặng chìm trong cảm xúc. Nhìn quanh một lúc Cảnh Du quyết định vào quán uống vài chai rồi quay trở về, có lẽ sẽ không quá muộn. Hôm nay có vẻ quán đông hơn mọi khi, bàn cũng không còn, nhưng do quen biết với chủ quán, hắn liền được sắp xếp vào chung 1 bàn với 1 kẻ có vẻ khá lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ thì lại rất đẹp trai.
"A! Đây không phải là cái tên hôm trước tông mình trên phố, r vội vã chạy sao?". Hắn nhìn dáng vẻ người đối diện mà tự nghĩ thầm.
"Tôi ngồi ở đây không phiền chứ" - "Ừh"
Không phải chứ cậu ta nói chuyện không tí khách sáo nào, cái con người khó ưa đến thế là cùng.
"Này, cậu không nhận ra tôi hả" Cảnh Du phất lờ cái thái độ kia mà bắt đầu với những câu hỏi. Người được hỏi cảm thấy có chút quái lạ, liền ngước mắt lên tìm kiếm cho mình câu trả lời và sau cùng là thốt ra được ba từ
"Không nhận ra".
"Ẩy, cái tên này,thiệt là hết nói mà, đụng trúng người ta rồi còn không nhớ?"
Mà cũng đúng ha, lần đó chưa nhìn kĩ mặt đã hai người hai hướng thì làm sao mà hắn nhớ ra.
"Tôi là cái người hôm trước cậu đụng trúng đó"
"À,tôi nhớ rồi,thật trùng hợp"
Cậu cười với hắn sau khi kết thúc câu nói, nụ cười ấy thật đẹp nhưng lại có vẻ gì đó u sầu, không như cách thể hiện của cậu. Nhận được sự hồi đáp từ cậu, chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại muốn biết rõ về con người này như thế, hắn bắt đầu tìm cách đặt câu chuyện với cậu
"Cậu tên gì vậy?" - " Hứa Ngụy Châu".
À, tên cậu nghe thật đẹp, Cảnh Du cứ lẩm bẩm cái tên ấy mà chính mình cũng chả hiểu tại sao.. rồi bất chợt hắn mới nhớ bản thân chưa giới thiệu nên rất nhanh hắn cầm chai bia trên bàn đưa đến trước mặt cậu và mỉm cười.
"Tôi là Hoàng Cảnh Du, là nhiếp ảnh tự do, rất vui khi biết cậu" - "Ừh, tôi là một người viết nhạc"
Quào, thật bất ngờ ha, cả 2 không hẹn mà gặp lại là những con người làm việc liên quan đến cái đẹp. Nếu nghề nhiếp ảnh được hắn yêu thích vì đó là công việc mang đến những cái nhìn hoàn mỹ hơn về cuộc sống lung linh này. Hắn có thể chụp được những hình ảnh mang tính trái ngược nhau giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời, đó sẽ là những khoảnh khắc yên bình, nhẹ dịu hay vội vã, tấp nập tất cả quy kết lại là mang đến một nét đẹp rất riêng biệt hơn nữa ở mỗi người chụp là sự thể hiện lên mỗi bức hình là khác nhau ở Cảnh Du người ta sẽ nhận thấy được nơi đó là sự tự do, phóng khoáng. Còn về nghề sáng tác, nó lại mang đến vẻ đẹp cho người khác thông qua ngôn ngữ của tấm lòng, cảm xúc và tư tưởng của người viết hoặc có khi đó là những câu chuyện xung quanh họ. Mỗi bài nhạc, mỗi cung bậc âm điệu là từng nét đẹp đi vào chiều sâu tâm hồn của người thưởng thức.
"Tôi về trước, cậu ở lại uống tự nhiên. Chủ quán tính tiền" Ngụy Châu lên tiếng xóa nhanh tất cả dòng suy nghĩ từ cái tên đầu đất kia. Làm cho hắn bất ngờ bị kéo lại mà vẫn còn ngơ ngác.
"Tôi cũng phải về, hay đi chung đi" - "Tùy cậu"
Trên con đường trở về, là 1 bầu không khí im lặng, không ai nói một lời. Khung cảnh này khi nhìn vào người ta chỉ cảm thấy rằng họ đang đi cùng nhau chỉ đơn giản để khoảng trống bên cạnh hẹp đi một ít, mặc nhiên không tìm ra được cái gọi là thân mật. Hắn và cậu cùng đi, nghĩ lại hắn thấy mình thật lạ, chả hiểu vì sao lại đi theo cái tên kiệm lời này, nhưng mặt khác lại không muốn để cậu ta đi một mình
"Nè, nhà cậu ở đâu vậy?" - "hả, à, tới ngã ba kia rẻ trái"
"Không được"
Cảnh Du bất ngờ với tiếng nói vừa rồi, xoay qua thì thấy Ngụy Châu đang chạy ra ngoài đường lớn, hành động đó là cậu đang cô cứu đứa nhóc đang định tự tử kia. Trong cái khoảnh khắc cậu, cái ôm, thằng bé và cái đầu xe tải gần nhau làm trái tim Cảnh Du bỗng một giây nhối lên không nhận rõ tư vị.
Cứu được cậu bé, Ngụy Châu đưa cậu vào trong lề, lúc này vẻ mặt lạnh lùng khi nãy đã không còn mà thay vào đó là 1 vẻ ấm áp, đầy ôn nhu.
"Sao lại tự tử", cậu vừa hỏi, vừa lau nước mắt trên gương mặt của cậu bé ấy.
"Em không muốn như vậy đâu, chỉ là vì..là vì.."
"Vì sao?"
"Vì ba của em lúc nào cũng áp đặt em vào cuộc sống của ông ấy, ba em chưa bao giờ, dù chỉ một lần nghĩ đến cảm xúc của em, lúc nào cũng cho mình đúng, luôn bảo em là sai lầm lớn nhất mà ông ấy tạo ra. Người ta có con trai được nhờ, còn ông ấy thì không".
Nói đến đó, khóe mắt cậu bé lại đỏ hoe, từng giọt lăn dài. Cảnh Du vội xoa đầu cậu bé và đảo nhanh ánh mắt về phía Ngụy Châu một cách khó hiểu, nói chính xác hơn là chờ đợi hồi đáp. Hắn bắt đầu nhẹ giọng hỏi thăm cậu bé nhỏ kia
"Cậu bé,em tên gì"
"Em tên Vĩnh Kha"
"Cái tên rất đơn giản nhưng rất đẹp"
Ngụy Châu nhìn cậu bé, nhìn luôn cái tên đần đang đứng kế bên mình , rồi lại mang theo sự dịu dàng từ từ hít thở, sau đó đặt bàn tay mềm mại lên đầu cậu bé, chậm rãi nói :
"Dù ba em có nói gì đi chăng nữa, em vẫn không thể vì thế mà từ bỏ cuộc sống được, ông ấy không cần em, chứ không phải là cả thế giới không cần em, người mẹ đã tạo ra em, tặng cho em thế giới này rồi sẽ ra sao nếu em mất đi, bà ấy sẽ cảm thấy bản bản thân mình thật tồi tệ vì không mang đến cho em được một hạnh phúc. Còn em khi kết thúc cuộc đời mình em nghĩ rằng mọi thứ sẽ khá hơn sao, hay em chỉ để lại hai từ "hèn nhát" ở lại với bức hình của chính mình. Đừng quên rằng mình đang sống không chỉ cho mình mà còn cho những ai yêu thương mình và cho cả những người ghét mình nữa. Hãy quay về, ôm chặt lấy người mẹ của mình và nói với bà một lời xin lỗi đi nhóc con"
"Em...em biết rồi, em cám ơn anh, cám ơn anh."
Vĩnh Kha vừa cúi chào, vừa nói cám ơn , thoắt một cái cả hai người chỉ còn nghe thấy tiếng chào tạm biệt của Vĩnh Kha.
Trong tiếng chào ấy là sự vui vẻ và sự hạnh phúc. Ở nơi này có hai người đang đứng đó mà tự nhiên mỉm cười. Họ không hiểu rằng vì sao họ lại hạnh phúc khi thấy cậu bé kia mỉm cười.
" Tôi về đây, chào cậu"
Cậu nở nụ cười với hắn, ôi không đây là nụ cười đầu tiên tràn ngập sự ấm áp, khác hẳn nụ cười trong quán rượu. Hắn cứ như thế trôi dạt vào nụ cười đó lúc nào không hay.
"Này, này"
Cậu huơ huơ tay trước mặt hắn, lúc này tâm trí của Cảnh Du mới kịp quay về
"Được rồi, cậu về cẩn thận, có duyên gặp lại. Bye" - "Bye".
Hai người, hai hướng về, nhưng hắn vẫn không quên được những câu nói lúc nãy của cậu tại sao lại nói đừng quên rằng mình đang sống, trông có vẻ chuyện này cậu ta đã trải qua vậy. Cách nói mang nhiều sự đồng cảm sâu sắc, nhưng người như cậu ta lại trải qua chuyện như thế chắc không thể.
Nghĩ, nghĩ, cuối cùng hắn cũng về đến nhà.
|
Chương 3 : 《Chuyện Tương Lai Ai Đoán Được》 "Sao về trễ thế con.?"
"Dạ, con đi uống vài chai với một người bạn".
Cảnh Du mỉm cười một cách khó hiểu, rồi lẳng lặng đi lên lầu. Ba mẹ hắn thì ngây người ra, nhưng cũng dẹp qua mọi thứ, mặc cho lời chúc ngủ ngon họ cũng chưa nói ra thì cái đứa con kia đã mất hút.
Cái con người vừa cứu cậu nhóc kia thì cũng đang lủi thủi một mình trên đường về nhà, lòng cậu ta lúc này nặng trĩu, không hiểu được tại sao ngay lúc đó cậu lại hành xử như thế, cậu chỉ biết nếu lúc đó không làm như vậy thì cậu sẽ hối hận cả đời. Ngụy Châu bước từng bước rất chậm về nhà, những bước đi theo kiểu rất vô thức, theo một quán tính nhất định là sẽ về đến nhà. Đúng, cuối cùng, cậu cũng về đến nhà. Ánh sáng trong nhà vẫn còn, tức là vẫn còn người đang thức, có thể là mẹ cậu, nghĩ thế cậu vội bước vào.
"Đi đâu mà giờ này mới về?"
"Liên quan đến ông sao?"
"Mày, mày ăn nói với ba mày như thế hả?"
" Vậy thì ông muốn tôi phải nói như thế nào?"
"Con không được nói như vậy với ba của mình, Ngụy Châu"
Người phụ nữ trông có vẻ cam chịu kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Trong câu nói ấy vừa có sự bi thương lại tồn tại đâu đó sự trách móc hơn nữa đó giống như là một lời cầu xin từ chính đứa con của mình.
"Vậy mẹ muốn con phải nói như thế nào với ông ta"
"Con...!"
Câu nói chưa kịp nói thì giọt nước mắt kìm nén từ lâu cũng không thể yên vị mà rơi xuống, cậu nhìn người phụ nữ mình gọi là mẹ đang dùng ánh mắt đau khổ nhìn cậu, bà ấy khóc, khóc vì cậu, vì cách hành xử của cậu, khóc vì dù bao năm trôi qua thái độ của cậu vẫn không thay đổi. Nhìn lại bản thân mình lúc này, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ. Sự im lặng một lần nữa lại tràn ngập trong chính căn nhà này.
"Mẹ, con xin lỗi!"
Ngụy Châu lặng lẽ cúi đầu, nói bằng một giọng hối lỗi nhưng cũng rất quyết đoán bởi hành động của mình, cậu rất nhanh đi về phòng, để lại mẹ cậu và người đàn ông kia ở lại căn phòng đầy những khoảng không tĩnh lặng.
"Lên phòng thôi bà" người đàn ông trung niên tiến lại gần hơn với vợ của mình, dìu bà đi với một động tác rất nhẹ...
Trong căn phòng kia có một người con trai đang ngồi trầm tư trong làn khói của điếu thuốc, cậu riết một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra từng làn khói như trút đi nỗi niềm chôn vùi bấy lâu nay. Thật mệt mỏi, tất nhiên cậu không thể hiểu được tại sao dù thấy mẹ khóc, bản thân vẫn khư khư không chấp nhận được cục diện rằng mình cần bắt đầu bằng việc tha thứ.
Đêm dần chuyển đi cái lạnh lẽo của bóng tối, để nhường lại cái nắng ấm áp cho sớm mai. Ở đâu đó, tại căn nhà của cái tên Cảnh Du kia, không khí có vẻ hòa nhã hơn nhiều.
" Anh hai, nay anh không lên trường sao?"
"Lên làm gì?"
"Nay anh có buổi chụp hình với nhóm văn nghệ đó"
"À, à nhớ rồi. Đợi xíu"
"Mau".
Cái người gọi hắn bằng anh hai có tên Cảnh Uy, là em trai ruột của hắn. Hai anh em chưa bao giờ thật sự nghiêm túc trong bất kì một đề tài nào, nhưng với việc ủng hộ việc Cảnh Du không theo kinh doanh của ba mình là chuyện mà cậu em trai này làm rất tốt. Nếu so với anh hai của mình thì Cảnh Uy có vẻ hiền hơn và điềm tĩnh so anh trai, nhưng chung quy là họ đều rất hút mắt với phái nữ.
"Xong rồi, đi thôi"
"Ừh"
"Cái thằng này, nói chuyện với anh mày như thế hả" .
Vừa nói Cảnh Du vừa tát hờ lên đầu cái tên là em mình, ra giọng chỉ trích.
"Dạ anh" - "Giỏi, đi thôi".
Dứt lời hắn nhìn vào gương mặt Cảnh Uy cười thỏa mãn.
Xe chạy rất nhanh trên con đường, trong xe hai anh em, mỗi người một câu bàn về kịch bản của họ. Bỗng chốc cũng đến nơi. Xe dừng lại trước cửa Trung tâm văn hóa nghệ thuật, nơi mà họ theo học. Có rất nhiều lớp học phù hợp với từng sự lựa chọn. Nên việc phát triển năng lực là một điều rất dễ dàng.
"Này, em đến lớp, 3 giờ chiều phòng hội nghị, nhớ đó" - "Biết rồi, biết rồi".
Cảnh Du đi loanh quanh chụp vài thứ xung quanh, không phải vì hắn cảm thấy lạ lầm hay không thân thuộc với nơi này, mà chỉ là tự nhiên hôm nay hắn lại thích chụp lại những thứ thân quen này. Rất nhiều thứ khiến hắn suy nghĩ, có thể câu chuyện ngày hôm qua vẫn còn làm lòng hắn bận tâm. Tất nhiên nghĩ là như vậy, nhưng biết có còn gặp lại câu ta hay không thì còn chờ đợi câu trả lời ở thời gian.
Đi loanh quanh vài lớp học, chụp được vài khoảnh khắc đẹp của một số nhóm khóa dưới, hắn cảm thấy có chút hài lòng với những bức ảnh của mình. Cứ như thế, mà đã lấy mất đi của hắn vài tiếng đồng hồ rồi, nhìn lại thời gian một chút, hắn nghĩ chỉ còn cách giờ hợp khoảng hai mươi phút, nên quyết định đi đến phòng hội nghị ngồi đợi vậy.
"Hai, sao đến sớm vậy?" - "Không việc gì, tại đi loanh quanh cũng mệt, vô đây ngồi".
Cảnh Uy nhìn anh mình có chút suy nghĩ, cách nói chuyện thay đổi, không những ôn nhu hơn, mà không kèm theo phần đùa nghịch như lúc trước. Dòng suy nghĩ thật sự có tồn tại nhưng lại trôi qua rất nhanh.
Phòng hội nghị thật sự rất đông, mọi người đều có mặt đầy đủ. Họ ngồi theo từng nhóm bạn chơi với nhau, cùng lắng nghe và thảo luận. Chương trình lần này, tổ chức khá hoành tráng, hơn nữa Cảnh Du là người phụ trách chính phần chụp ảnh trong sự kiện âm nhạc lần này, Cảnh Uy thì thuộc bên phụ trách dàn dựng, họ chăm chú theo dõi từng hạng mục liên quan đến bản thân để tránh xảy ra bất kì sai sót nào.
Tiếng người phụ trách vang lên, làm cả hội trường đang nhốn nháo trở nên im lặng. Nội dung người người đó muốn truyền tải là kịch bản sự kiện lần này, giờ bắt đầu, thứ tự trình diễn, thời gian luyện tập,...
"Xin lỗi, tôi đến muộn" - "Không sao".
Tiếng nói này, cách đó không xa, nói đúng hơn thì nó rất gần. Có thể nhận ra một giọng nói quen thuộc Cảnh Du quay đầu lại truy tìm chủ giọng nói ấy, trước tầm mắt hắn là một thân ảnh cất ra giọng nói ấy, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Xoay người lại vị trí, trong vô thức niềm vui ấy đã tự động vẽ lên môi hắn một nụ cười rất tươi, xen tí đó là sự ngốc nghếch.
Ừ. Hóa ra cứ nghĩ về một điều gì đó, một ai đó thật nhiều thì định mệnh sẽ mang họ đến gặp ta trong một dịp rất tình cờ.
|
Chương 4 : Nếu Như Vẫn đang trong trại thái lơ lửng, tiếng tin nhắn đến là việc tốt nhất làm tâm hồn đang nơi đâu của Cảnh Du được tìm về. Đọc những dòng tin được gửi đến, hắn ngây ngô một chút rồi cũng nhận trả lời.
"Anh à, chiều mình gặp nhau nhé"
"Được, chiều anh qua đón em".
Hội nghị cũng đến lúc kết thúc, từng dòng người rời đi trong đám đông, ngoài một hành động giống mọi người, hắn còn đang cố gắng tìm một vóc dáng, gương mặt mà hắn muốn chạm nhau thêm lần nữa. Nhưng không có được cơ hội ấy, vì hình như cậu ta đã ra về trước khi buổi hợp này kết thúc. Ra đến xe, định trở về nhà, Cảnh Du quay sang nhìn đứa em trai mình, chưa kịp lên tiếng thì Cảnh Uy đã cất giọng trước.
"Hai, em đi với bạn, anh đi mà đón chị Điềm Vân đi".
Trong lời nói là một nụ cười đầy ẩn ý, trước khi đi, thằng nhóc này còn quay lại nói thêm một câu rồi mới rời đi.
"Nhớ chở chị dâu em cẩn thận một tí. Bye anh!"
Cảnh Du vẫn chưa thoát khỏi cái người tên Ngụy Châu kìa, thì đứa em trai này lại nhắc đến một người là chị dâu, hắn bây giờ mới thật sự bất ngờ, trong một giây nào đó, chính hắn đã để cho cái tên chưa gặp quá ba lần chiếm đi gần như toàn bộ suy nghĩ nơi mình, để người con gái hắn đang yêu vô tình trở nên xa lạ. Lúc này, Cảnh Du gần như bắt đầu bối rối với những xúc cảm từ trước và sau khi gặp Ngụy Châu, trong nhận xét của hắn, cậu ta có một muốn đẹp thì sẽ đẹp, nhưng có đôi lúc thì lại dễ thương, ôn nhu, nhưng từ đó đến bây giờ, Cảnh Du, hắn ta có khi nào lại dành trọn suy nghĩ cho một người con trai nào đâu chứ. Càng nghĩ, càng mãi lẩn quẩn trong một mớ hỗn độn không lối thoát. Hắn quyết định, điều đầu tiên là đến đó Điềm Vân, gặp người con gái hắn yêu.
Dừng xe trước một căn nhà, Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho ai đó, từ trong ngôi nhà ấy, có một bóng dáng cô gái rất xinh, rất thanh thoát. Cô chạy thật nhanh, ôm chầm lấy người con trai đang đứng trước mình. Khóe môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Cảnh Du cũng vươn tay thuận theo cái ôm của người yêu. Vừa ôm, hắn vừa mở lời hỏi cô.
"Em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi ăn gì đó, sau đó mình sẽ đi uống Coffee"
"Được thôi, vậy mình đi"
Trên chiếc xe, hai con người, hai cảm xúc. Nếu Điềm Vân cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu, được sống trong phút giây ấm áp nhất thì ngược lại tâm tư Cảnh Du lại lúc ẩn lúc hiện. Không phải là hắn không có cùng cảm giác với cô, trước đây phải nói là chỉ cần ở cạnh nhau như khoảnh khắc này, hắn đã cười đến không thể kiểm soát được, vậy mà ngay lúc này, khi được ngồi cạnh cô ấy, hắn vẫn hạnh phúc, nhưng tâm tình lại vì điều gì đó mà vướng bận. Trong một khắc, hắn quay sang nhìn thấy nụ cười của người ngồi bên cạnh, Cảnh Du tự nhủ với lòng, tất cả suy nghĩ về Ngụy Châu chỉ đơn giản ngừng lại ở sự tò mò. Không hơn không kém.
Cả hai cùng nhau đi đến quán ăn quen thuộc, hắn vẫn nhớ rõ cô thích ăn gì, nên tất nhiên cô luôn để người yêu thay mình gọi món. Buổi ăn diễn ra rất yên bình, cũng đúng thôi, điều tuyệt vời nhất của người đang yêu là chỉ cần ở bên cạnh nhau trải qua ngần ấy khoảng thời gian ấm áp là đã đủ đầy tư vị hạnh phúc. Sau buổi ăn, họ cùng nhau đi đến một quán Coffee, họ chọn nơi ngồi ở giữa không gian quán, vì đó là vị trí cô thích, cả hai cùng gọi hai tách cà phê sữa nóng, cùng nhau lặng lẽ thả hồn theo lời nhạc. Bất chợt, Cảnh Du nhìn cô, khẽ hỏi.
"Nếu anh thích người khác, em sẽ như thế nào?"
Điềm Vân thật sự ngỡ ngàng, quen nhau hai năm, trận cãi nhau lớn nhất, hắn cũng chưa bao giờ đặt vấn đề là nếu hắn thích người khác, vậy tại sao, đang yên ổn, hạnh phúc, người cô yêu lại đặt vấn đề này. Dù tâm trí đang suy nghĩ, nhưng nét mặt cô vẫn gắng giữ bình tĩnh. Môi mĩm cười, bàn tay cô tìm kiếm bàn tay hắn, từ từ nói ra câu trả lời.
"Tất nhiên, em sẽ không từ bỏ"
"Nếu anh bảo, người anh yêu là con trai"
Cảnh Du tiếp lời bằng một câu hỏi, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đề cập việc này, nhưng, hắn thật sự muốn biết.
"Em vốn không tin anh thích con trai, và em lại càng không tin em lại thua một gã con trai nào đó. Đối với em điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng nếu có, em sẽ cướp anh khỏi tay người đó."
Một câu trả lời quá rõ ràng của Điềm Vân, mà thật sự nếu trong tình huống như cô, có người yêu đẹp trai, gia thế tốt, liệu chấp nhận buông bỏ tất cả chỉ vì một loại tình yêu của hai nam nhân, điều đó là không thể. Tất nhiên Cảnh Du cũng biết điều hắn hỏi, khó có thể xảy ra, hắn có bạn gái, lại còn là người hắn từng theo đuổi lâu lắm mới được, hơn hết làm sao hắn lại thích một người con trai. Hắn nhìn cô, mỉm cười, buông lỏng bàn tay đang nắm, rồi nói
" Tại sao em không hỏi anh lý do xuất hiện của những câu hỏi đó?"
"Vì em hoàn toàn tin anh và em cũng không muốn biết"
Cả hai cứ như thế tiếp tục trò chuyện, vấn đề khi nãy cũng không còn ai giữ trong lòng nữa. Có thể đúng lúc hắn nghĩ đến, rồi tự nhiên đặt câu hỏi, nhưng may mắn là cô ấy không thuộc kiểu người hay suy nghĩ. Trời cũng dần tối, những người trong quán cũng lần lượt ra về, họ cũng quyết định hòa vào dòng người đó. Con đường về nhà hôm nay, không thật sự thoải mái như vẻ ngoài của nó. Điềm Vân thật sự bận tâm về những câu hỏi khi nãy, vẻ bình tĩnh cô gắng tạo ra chỉ để Cảnh Du thật sự tin mình ổn và tin hắn.
"Điềm Vân tới nhà rồi"
"Dạ, hôm nay cám ơn anh, anh ngủ ngon"
"Em ngủ ngon".
Cô chòm người qua đặt lên má Cảnh Du một nụ hôn rồi vội bước vào nhà. Cảnh Du cũng vui vẻ đáp lại sự hạnh phúc nơi cô. Hắn cũng khởi động xe khi thấy cô đã vào nhà.
Chạy trên con đường dài, bên cạnh không có người, đôi lúc cũng thật cô đơn. Rẽ và rẽ, rốt cuộc hắn lại ngừng lại nơi quán rượu ven đường thân thuộc. Từng khung ảnh tưởng chừng như không còn, lại cứ thế làm con người ta thêm một phần bận tâm.
|