Hệ Thống Mối Tình Đầu Nghịch Tập
|
|
CHƯƠNG 123: TÌNH ĐẦU LÀ CÔNG TỬ (P1) Dưới chân Thiên Tử, kinh thành sầm uất. Đường trong kinh thành dường như lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt, chen chen nhốn nháo khắp nơi, vì thế, đương nhiên cũng tránh không được xuất hiện trường hợp cãi cọ ầm ĩ. Ví như tiết mục đệ tử hoàn khố đùa giỡn thiếu nữ bán mình làm đám tang cho cha như lần này. .... Chẳng qua, vị "đệ tử hoàn khố" này hình như lớn lên.... Quá mức đẹp rồi đi. Đứng trước thiếu nữ thanh tú đáng yêu điềm đạm bán mình để tang kia là một chàng công tử mặc đồ quyền quý, môi hồng răng trắng, mặt đẹp như ngọc, mi mục như họa, dáng người hấp dẫn. Cậu cầm cây quạt trong tay, một bộ trường bào màu hồng sang quý được bao phủ một tầng ánh sáng dưới ánh mặt trời, càng hiện ra vẻ biếng nhác diễm lệ, mị hoặc phong lưu. Nhìn vào khuôn mặt, một đôi mắt phượng đa tình lấp lánh, môi đỏ khẽ nhếch ôn nhu kiều diễm. Trong lãnh đạm như băng lại có kiêu ngạo như lửa, dung mạo lịch sự tao nhã lại không mất đi vẻ tôn quý, mang theo mỹ lệ mê hoặc lòng người, quả nhiên là một vị công tử quyền quý phiêu phiêu như thần. Chỉ thấy công tử dùng cây quạt trong tay nhẹ nhàng nhếch cằm thiếu nữ lên, giọng nói ngậm trên đầu lưỡi vừa ôn nhu lại mờ ám, khiến thiếu nữ không khỏi hơi hơi đỏ mặt, "Cô nương có vẻ đẹp động lòng người như thế, đặc biệt khi khóc càng có một phen phong tình, có điều...." Cậu lại cười nhẹ nhàng, phong lưu tuấn nhã đến cực điểm, "Ai sẽ nhẫn tâm để một mỹ nhân như nàng phải khóc lóc thương tâm cơ chứ? Không bằng cô nương đi theo bản công tử đi, nàng sẽ không cần phải thương tâm khổ sở vì mấy chuyện không thoải mái kia, như thế nào?" Thiếu nữ cắn cắn môi, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia mừng thầm, sau đó liền bắt đầu khóc lê hoa đái vũ kể lể thân thế đau khổ của mình một phen, nhìn vị công tử tuấn nhã phong lưu trước mắt, trong mắt ả dần dần sinh ra cảm kích và ái mộ, hơi hơi nghẹn ngào nói, "Nếu công tử có thể giúp dân nữ an táng phụ thân đàng hoàng, ngài bắt dân nữ làm cái gì, dân nữ cũng đều cam tâm tình nguyện...." "Như vậy mà được coi là mỹ nhân?" Một giọng nói trầm thấp lười biếng mang theo cười nhạo rõ ràng vang lên, thanh niên tà mị mặc đồ màu đen khí thế bức người chậm rãi đi ra khỏi đám đông, cười như không cười nhìn vị công tử đang quay đầu lại nhìn mình, "Dung mạo còn không đẹp bằng một phần vạn của công tử, vậy mà cũng được gọi là mỹ nhân?" Sắc mặt thiếu nữ nhất thời đỏ trắng luân phiên, cơ thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã bị chọc giận đến cực điểm. Mà vị công tử bị đùa giỡn công khai kia lại mỉm cười tự nhiên, đuôi lông mày nhiễm lên một phần phong lưu ôn nhã, "Vạn vạn cũng không bằng dung mạo chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa của vị công tử này, nếu luận về mỹ mạo, ta thật sự thấy mặc cảm." Ta đi, câu nói này thật quá độc a! Đám người chen chúc xem diễn chung quanh nhất thời ồ lên, dừng ánh mắt sợ hãi ở trên người vị công tử độc miệng. Mà thanh niên tuấn mỹ cũng không tức giận, thu lại khí thế lãnh liệt bá đạo, còn không chút xấu hổ tiếp nhận câu ca ngợi này, "Cảm ơn đã khen, ta cũng cảm thấy bộ dạng của mình đẹp hơn so với nữ nhân kia." Công tử: "...." Thiếu nữ: "...." Mọi người: "...." Thiếu nữ bị cười nhạo lần nữa cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc, khóc đến lê hoa đái vũ chỉ trích, "Dân nữ không biết lúc nào đã đắc tội vị công tử này, khiến công tử.... Làm nhục dân nữ như thế!" Thanh niên tuấn mỹ khinh thường liếc xéo ả một cái, lười biếng không chút khách khí nói, "Đã xấu mà còn lắm lời." Trên mặt thiếu nữ nảy ra một trận xanh trắng, không khỏi ném ánh mắt cầu giúp đỡ về phía vị công tử bên cạnh. Nhưng không đợi vị công tử kia mở miệng, thanh niên tuấn mỹ đã mỉm cười tà khí nói tiếp, "Cho nên mua nàng ta còn không bằng mua ta đi, ít nhất ta đẹp hơn nàng ta, không phải sao?" Công tử: "...." Này. Mọi người: "...." Chờ một chút, có phải cách thức xem diễn của bọn họ không đúng rồi hay không!! Công tử trầm mặc trong chớp mắt, thật sự cảm thấy không bằng thiếu niên mặt dày trước mắt này. Vì thế, cậu tiêu sái vung quạt, dắt nó vào đai lưng, làm như không có việc gì, xoay người chuẩn bị rời đi. "Ai, công tử đừng đi mà, ngươi còn chưa nói có muốn mua ta hay không đâu." Thanh âm trêu đùa mờ ám truyền ra xa xa, thanh niên tuấn mỹ dụ hoặc, "Thật sự không hỏi xem giá của ta bao nhiêu sao, rất rẻ đó nha ~" Bước chân của công tử nhất thời lảo đảo, tốc độ rời đi không khỏi càng nhanh. Xa xa truyền đến tiếng cười to của vị thanh niên kia. (Editor: Mọi người đừng hiểu lầm. Công tử chính là Lăng Mộ Ngôn, vị thanh niên đùa giỡn A Ngôn nhà ta không phải là anh công đâu, đó là nữ chính trong truyện gốc đó.) "Cái tên trứng thối kia, tất cả đều là lỗi của tên trứng thối đó!!" Lăng Mộ Ngôn đen mặt, khó thở kêu lên, sau đó, nâng mắt lên trừng thị vệ Lăng Uyên mặt lạnh như gỗ không biết tự khi nào đã im lặng đi theo sau lưng cậu, "Chủ nhân của ngươi không phải là người tốt, biểu muội của chủ nhân nhà ngươi cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì!" Lăng Uyên: "...." Y trầm mặc một hồi, hơi do dự dò hỏi, "Chuyện này thì có liên quan gì đến.... Biểu muội của chủ nhân?" Lăng Mộ Ngôn kinh ngạc nhìn lại, "Ngươi nhìn không ra cái người vừa nãy là ai sao?" Lăng Uyên im lặng lắc lắc đầu, mà cổ đột nhiên cứng lại, kinh hách trừng lớn con mắt, "Công, công tử, ý của ngài là...." "Hừ, lần trước cái tên trứng thối Uất Trì Lạc kia cho ta xem bức vẽ nữ phẫn nam trang của biểu muội nhà hắn, sao ta lại không có khả năng không nhận ra?" Lăng Mộ Ngôn thở hổn hển nói, "Không chỉ thích nam trang, cư, cư nhiên còn, lỗ mãng như thế, thật không ra thể thống gì!" Lăng Uyên: "...." Nói như thể công tử ngài là người rất đứng đắn không bằng. "Nếu không vì cái tên trứng thối kia chọc tức ta, ta cũng sẽ không đi gặp biểu muội của hắn, lại càng sẽ không...." Nói đến đây, hai má Lăng Mộ Ngôn đỏ ửng, như lửa cháy trong tuyết, sáng lạn kinh người, "Tóm lại đều là lỗi của cái tên trứng thối Uất Trì Lạc kia!" Lăng Uyên: "...." Chủ nhân, ngài còn không tới, công tử thật sự sẽ bị tức đến nói năng lộn xộn mất. Lại nói tiếp, vị biểu muội của chủ nhân cũng thật lợi hại, khó trách lại được chủ nhân bồi dưỡng thành người thừa kế tương lai. Lăng Uyên mặt không cảm xúc theo sát sau lưng công tử chạy càng lúc càng nhanh, người bắt đầu hồn bay phất phơ, miên man suy nghĩ. Lần này, bối cảnh thế giới là cổ đại giả tưởng, tam hoàng tử Uất Trì Lạc khi còn nhỏ, mẫu phi bị ban chết vì có người vu oan thông dâm nên bị kinh hách đến si ngốc, thường xuyên bị đám huynh đệ âm thầm bắt nạt cười nhạo, sau này được gửi tới nhà họ Lăng - bạn tốt của huynh trưởng của mẫu phi hắn - nuôi tạm thời. Hắn vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng giấu tài, mãi cho đến khi âm thầm có tạo được thế lực bảo vệ bản thân, hắn mới giết cha sát huynh, giết sạch tất cả thành viên hoàng thất không chừa một ai, cuối cùng đoạt vị đăng cơ. Uất Trì Lạc bạc tình thị huyết cay nghiệt, tàn bạo lãnh huyết tàn khốc, ác với mình, với người khác thì càng độc ác hơn, thậm chí có thể vì chuyện nô tài xông vào thư phòng mà sai người lôi ra chôn sống vào trong tuyết cho đông chết, đây tuyệt đối là một bạo quân. Nữ chính Ôn Dục Khanh là biểu muội của Uất Trì Lạc, sau khi gia tộc Ôn thị của mẫu phi Uất Trì Lạc bị tru di cửu tộc, chỉ có duy nhất một mình nàng là chạy trốn được, sau đó được Uất Trì Lạc cứu. Vì Uất Trì Lạc đã sớm bị phi tần trong cung hạ thuốc tuyệt dục, mà huyết mạch hoàng thất lại bị hắn giết sạch, cho nên, cuối cùng hắn nâng vị biểu muội cũng có thủ đoạn sắc bén cay nghiệt không kém gì hắn này lên ngôi hoàng đế, trong lúc đó, hai người lại sinh ra tình cảm với nhau. Cả Uất Trì Lạc và Ôn Dục Khanh đều có tính tình hoành hành kiêu ngạo không chịu nghe ai như ngựa hoang, luôn luôn muốn gì thì làm nấy, vì thế, sau khi phát hiện họ có tình cảm với nhau liền không để ý ánh mắt thế nhân, thoải mái thành hôn. Mà sau khi thành hôn chưa đến ba tháng, Ôn Dục Khanh phát hiện mình có thai, mà Uất Trì Lạc vẫn luôn cho rằng mình sẽ không có con cháu cũng vì thế mà kinh hỉ không thôi. Cho nên truyền thuyết về "Nữ hoàng khuynh thế" đến đây liền HE viên mãn. Về phần mối tình đầu của nữ chính Ôn Dục Khanh, kỳ thật là tiểu công tử nhà họ Lăng đã từng thu lưu Uất Trì Lạc kia - Lăng Mộ Ngôn. Ôn Dục Khanh là người thích mặc nam trang, khi mới quen Lăng Mộ Ngôn, nàng đã vô cùng hứng thú muốn đùa giỡn cậu, sau khi tiếp xúc vài lần, đối với Lăng Mộ Ngôn nhìn như phong lưu hoa hoa công tử nhưng thực chất lại cực kỳ ngây thơ này, nàng dần dần có hảo cảm, mặc dù sau này, khi Lăng Mộ Ngôn thành hôn, nàng cũng sắp đăng cơ thành nữ hoàng thì đã chặt đứt mối tình kia. Lăng Mộ Ngôn bị truyền đến thế giới này khi vừa mới bảy tuổi, đúng lúc nam chính Uất Trì Lạc cũng vừa mới được gửi tới nhà cậu.
|
CHƯƠNG 124: TÌNH ĐẦU LÀ CÔNG TỬ (P2) "Bọn họ nói ngươi là đồ ngốc, là thật sao?" Lăng Mộ Ngôn bé con mặc một bộ màu hồng của hoa Giáng Hương, vẻ mặt kiêu ngạo lại không nhịn được tò mò cúi thấp người xuống, ngây thơ lại nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên ngốc ngốc cuộn tròn ở trong góc, hiển nhiên cũng không thể hiểu "đồ ngốc" là có ý gì. Do đó, đương nhiên là không có ai trả lời rồi. Lăng Mộ Ngôn cũng không nổi giận, sau khi nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, cậu vụng trộm lấy ra một khối bánh được gói chỉnh tề bằng khăn tay từ trong lòng ra, vẻ mặt nghiêm túc mở gói làm lộ món bánh thơm ngọt ở bên trong. "Ngươi có muốn ăn không?" Lăng Mộ Ngôn vụng trộm le lưỡi, cười đưa khăn tay qua. Thiếu nhiên nhỏ nhắn vốn còn dại ra nhất thời mặt đầy hoảng sợ, chẳng sợ sau lưng đã là tường, vẫn không ngừng lui người ra phía sau, phảng phất như thấy chuyện gì đó khủng bố lắm làm toàn thân run rẩy. Cánh tay đưa ra giữa không trung của Lăng Mộ Ngôn cứng đờ, cũng hơi bị dọa sợ, "Sao, làm sao?" .... Chẳng lẽ mẫu thân bắt gặp mình lại ăn vụng điểm tâm? Cậu nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn còn cố gắng bình tĩnh không khỏi biến thành khóc tang, chậm chạp quay đầu qua, "Mẫu thân, ta...." Sau lưng cậu làm gì có người nào? Lăng Mộ Ngôn: "...." .... Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, tuy rằng đối với cả hai bên mà nói, nó đều không quá vui vẻ gì. Sau đó, ở trong lòng Uất Trì Lạc bé nhỏ, Lăng Mộ Ngôn liền trở thành thần hộ mệnh của hắn. Cậu sẽ chạy tới an ủi mình khi mình sợ hãi, sẽ to gan che chở cho mình khi mình bị mấy huynh đệ lấy danh nghĩa tới thăm để đến bắt nạt, sẽ tìm mình nói chuyện khi mình không được ai để ý, cậu còn sẽ chia một nửa điểm tâm ngon cho mình, tươi cười của cậu thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn..... Đến giờ Uất Trì Lạc vẫn còn nhớ lúc trước mình bị cái người gọi là nhị hoàng huynh kia đẩy vào trong cái ao băng lãnh, hắn không ngừng giãy dụa nhưng vẫn không có người tới cứu, trong ấn tượng chỉ có vẻ mặt lạnh lùng độc ác của những người đứng cạnh ao đó.... Có lẽ là một khắc, cũng có lẽ là cả một canh giờ.... Uất Trì Lạc ý thức mơ hồ cuối cùng bị dòng nước dũng mãnh tràn vào miệng mũi làm cho nghẹn tỉnh táo lại, hắn hỗn loạn mở to mắt, bản năng cầu sinh khiến hắn theo bản năng giãy dụa muốn nổi lên, nhưng vừa mới trồi lên một cái đầu thì lại bị nhị hoàng tử sớm đứng ở bên bờ tươi cười ác độc ngoan độc đè xuống.... Ngay lúc hắn bị tra tấn đến tuyệt vọng, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, ngay sau đó sức nặng đặt trên đầu mình đột nhiên biến mất, một đôi tay hung hăng kéo mình lên bờ. Hắn liều mạng dùng sức lực cuối cùng nâng mắt lên nhìn, liền thấy tiểu công tử mặc hồng y đang lo lắng lại phẫn nộ nhìn mình, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra vầng sáng màu vàng lưu động, vầng sáng kia thật là chói mắt.... "Này, đồ ngốc!" Cây quạt tinh xảo không nặng không nhẹ gõ vào đầu Uất Trì Lạc đang rơi vào hồi ức - động tác kia làm Lăng Uyên đang đứng ở cửa nhìn thấy, tim không khỏi đập thình thịch một trận - Lăng Mộ Ngôn không chút để ý, tươi cười lười biếng hỏi, "Ngươi lại đang nghĩ gì đấy?" Vẻ mặt lãnh lệ của Uất Trì Lạc nháy mắt liền nhu hòa xuống, con ngươi đen phản chiếu ra tia ôn nhu tự nhiên, "Mộ Ngôn, sao nhanh như vậy đã trở lại?" Sau đó, không đợi Lăng Mộ Ngôn đáp lời, khóe môi hắn liền nổi lên ý cười chế nhạo, suy đoán nói, "Chẳng lẽ là không thành công?" Lăng Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí khinh thường, "Ngươi đã sớm biết, biểu muội của ngươi đang ở gần đó!" Uất Trì Lạc lập tức giả ngu, "Ta nào biết rõ chuyện của biểu muội cơ chứ?" Lăng Mộ Ngôn cắn răng cả giận, "Ta đang nghĩ sao ngươi lại hào phóng cho ta qua bên đó như vậy.... Thì ra ngươi đã sớm tính kế biểu muội tốt của ngươi sẽ đến làm chuyện xấu!" Trên mặt đế vương tôn quý lạnh lùng nổi lên vẻ bất đắc dĩ làm người ta đau lòng, "Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, Mộ Ngôn." Lăng Mộ Ngôn ôm hai cánh tay hừ lạnh, "Ngươi còn giả ngốc? Ta lập tức đi mua nữ tử đáng thương kia về. Dù sao lúc trước không phải ngươi nói ta không biết thương hương tiếc ngọc sao? Hừ, còn nói mị lực của ta không lớn như ngươi tưởng tượng." Nghe vậy, Uất Trì Lạc lập tức chỉnh sắc mặt, nghiêm trang kể khổ, "'Hương' 'ngọc' gì gì đó hoàn toàn đều chỉ ta, Mộ Ngôn, ngươi nói đi, thái độ của ngươi với nữ nhân luôn luôn là thương tiếc ôn nhu, vì sao lại luôn hung dữ với ta như thế?" Lăng Mộ Ngôn: "...." Cậu dùng quạt nâng cằm thanh niên đế vương lên - Lăng Uyên đã học được mắt không thấy tâm không phiền, khóe môi mang theo ý cười mờ ám trêu chọc, phong lưu trên đùa, "Chẳng lẽ A Lạc vẫn luôn gạt bản công tử, kỳ thật ngươi là nữ giả nam?" Lăng Uyên đã im lặng tự an ủi bản thân vì giật mình quá độ mà rớt cằm xuống. Uất Trì Lạc vẫn duy trì tư thế cằm hơi hơi bị nâng lên, cười nhẹ nhàng xoa lấy ngón tay thon dài trắng nõn cầm quạt kia, ôn nhu trong mắt dường như đang tràn ra bên ngoài, "Nếu Mộ Ngôn thích, cứ coi ta là nữ nhi cũng không sao." "Ngươi biết dạng mỹ nhân gì là đẹp nhất sao?" Trên khuôn mặt yêu diễm của Lăng Mộ Ngôn lộ ra ý cười lười biếng, mắt phượng cong lên tà tà liếc qua, càng hiển lộ phong hoa tuyệt đại, "Không những dung mạo mà khí chất cũng phải thuộc hạng thượng thừa, đặc biệt chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy thanh lãnh như tuyết, ngọc thụ như gió phất.... Mỹ nhân có khí chất như vậy là làm người ta tâm thần hướng tới nhất, ái mộ không thôi." Thanh niên đế vương bị đùa giỡn công khai sắc mặt tự nhiên, đuôi lông mày toát ra vui sướng không chút che giấu, trầm giọng than thở, "Thì ra Mộ Ngôn ái mộ ta nhiều như thế, thật sự khiến ta thụ sủng nhược kinh, hận không thể biến ngươi lập tức thuộc về ta mới tốt." Lăng Mộ Ngôn nhất thời mất hứng, thu hồi tay, trợn mắt trắng với hắn, nhưng vẫn hiện ra tuấn tú phong nhã như trước, "Cho dù có ái mộ thì ta thà rằng ái mộ vị biểu muội không có chút nữ tính kia của ngươi còn hơn, hết hy vọng đi." Lăng Uyên bắt đầu xót xa cho chủ nhân nhà mình, Uất Trì Lạc lại hoàn toàn không có ý uể oải, có lẽ đã bị đả kích quá mức cũng nói không chừng, "Sau này ngươi nhất định sẽ hối hận, Mộ Ngôn." Vẻ mặt của hắn quá mức bình tĩnh, làm Lăng Mộ Ngôn không khỏi hiếu kỳ, "Vì sao?" "Người thừa kế do chính ta dạy dỗ mà ta còn không rõ ràng sao?" Uất Trì Lạc nhàn nhạt nói, "Nếu ngươi tiếp xúc với nàng, nhất định sẽ hối hận lúc trước vì sao lại không nghe lời của ta." Lăng Mộ Ngôn nhất thời không phục, hừ nhẹ nói, "Sao ngươi biết ta nhất định sẽ hối hận? Vậy ngươi cứ chờ coi, xem ta rốt cuộc có hối hận hay không!" Cậu nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu như vậy, rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, Lăng Uyên muốn nói lại thôi liếc chủ nhân nhà mình một cái, để mặc công tử đi như vậy thật sự không sao sao? Vạn nhất công tử thật sự thấy biểu muội của ngài hợp mắt thì phải làm thế nào đây /(ToT)/~~ Phảng phất như biết lo lắng trong lòng Lăng Uyên, Uất Trì Lạc vẻ mặt tự nhiên nhấp một ngụm trà, "Tính tình của Dục Khanh không khác ta mấy, nếu Mộ Ngôn thật sự có hảo cảm với nàng, ta hẳn vui sướng mới đúng, như vậy đã chứng minh kỳ thật hắn thích ta, chẳng qua vẫn luôn không phát hiện mà thôi." Đế vương trẻ tuổi buông chén trà xuống, cụp mi mỉm cười. Về phần Dục Khanh.... Nhất định sẽ không làm hắn thất vọng đi, không phải sao? Vậy nếu biểu muội của ngài thích phải công tử thì sao? Cho dù trong lòng LăngUyên vẫn còn thắc mắc, nhưng lại sáng suốt không hỏi ra khỏi miệng, chỉ cungkính hành một lễ với hắn, sau đó ẩn thân đuổi theo Lăng Mộ Ngôn.
|
CHƯƠNG 125: TÌNH ĐẦU LÀ CÔNG TỬ (PHẦN CUỐI) "Quả nhiên trà Mộ Ngôn pha mới ngon nhất." Ôn Dục Khanh nhấp một ngụm trà, híp mắt, lắc lư cái đầu, ăn không nói có. Công tử hồng y phong tao phất phới nghiêng người dựa vào ghế, lười biếng liếc nàng một cái, cười xuy một tiếng, châm chọc, "Để ngươi phẩm trà thì chẳng khác gì để trâu nhai mẫu đơn." Ôn Dục Khanh ngay cả một ý xấu hổ cũng không có, buông chén trà xuống, cười thản nhiên nói, "Với ta mà nói, trà chỉ dùng để giải khát, có tác dụng là được rồi, quản nó văn nhã hay không." "Đương nhiên...." Nàng lại chuyển đề tài đi, cười tủm tỉm nói, "Ít nhất ta cũng có thể nhận ra trà Mộ Ngôn ngươi pha là ngon nhất, đúng hay không?" Lăng Mộ Ngôn được người ta cố ý lấy lòng không khỏi hơi hơi cong khóe môi lên, cười nhẹ. Gió xẹt qua áo bào màu hoa Giáng Hương hồng, làm lộ ra đường chỉ màu vàng trên nhụy hoa, phảng phất như bông hoa thêu trên áo đang từ từ nở rộ. "Ngươi thật không hổ là biểu muội của cái tên trứng thối kia, lời ngon tiếng ngọt không khác gì hắn cả." Cậu dường như chưa từng phát hiện rằng, khi mình nói đến cụm từ "tên trứng thối kia", giọng nói luôn hơi cao cao, lộ vẻ kiêu căng, cặp mắt phượng tràn ngập ánh sáng cũng ẩn ẩn nổi lên ý cười, thoạt nhìn thân mật mười phần. Ôn Dục Khanh hơi hơi cụp mắt xuống, hương trà tràn ngập trong miệng phút chốc trở nên chua chát. Làm sao đây, thật là có chút hâm mộ biểu ca.... Vì chút không thoải mái này của nàng, nếu tăng thêm một ít việc cho biểu ca, tin rằng chắc hắn cũng sẽ không trách tội đi? Thanh niên tuấn mỹ cười tủm tỉm cầm chén trà bằng sứ trắng, thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, đế vương thanh niên đang mặt đầy băng lãnh hậm hực đọc tấu chương ở trong Ngự Thư Phòng.... Đột nhiên hắt xì một cái. Nâng tay lên ngăn cản thái giám lo lắng tiến đến, hắn sờ sờ cằm, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Mộ Ngôn nhớ hắn? Vừa nghĩ như vậy, thái giám hầu hạ ở bên liền hoảng sợ phát hiện, đế vương tàn nhẫn lãnh khốc của bọn họ cư nhiên lại có vẻ mặt nhu hòa như vậy, đôi mắt tối tăm kia tràn ngập nhu tình lưu động, còn ẩn ẩn lộ ra một chút.... Dương dương đắc ý? Thái giám: ".... = miệng =" Nhất định là do cách chớp mắt của hắn không đúng!!! [Mặt hoảng sợ] [mặt hoảng sợ] [mặt hoảng sợ] .... Vì thế, sau đó không lâu, Lăng Mộ Ngôn và Ôn Dục Khanh liền nghênh đón vị đế vương mặt lạnh hẳn phải đang phê tấu chương vào thời gian này. Ôn Dục Khanh: "...." Nhàn hạ như vậy thật sự tốt sao, mấy đại thần của ca sẽ khóc đấy, thật đó. .... Ừ, kỳ thật chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là.... Có thể không cần đến quấy rầy bọn họ có được không! "Giờ này không phải ngươi hẳn nên ở Ngư Thư Phòng sao?" Công tử thiếu niên ỷ trên ghế, một bộ hồng y diễm lệ phát sáng, hoa quý biếng nhác như mẫu đơn nở rộ, hai má nhiễm màu hồng phấn còn sáng lạn động lòng người hơn cả hoa đào rực rỡ. Cậu nhìn Uất Trì Lạc không cam lòng đảo mắt quanh bọn họ một vòng rồi mới mặt không biểu tình ngồi xuống cạnh mình, không khỏi hất cằm lên, cười như không cười hỏi. "Ta nghe nói ngươi nhớ ta." Uất Trì Lạc hơi hơi nhếch môi cười, nghiêm túc nhu hòa trả lời. Lăng Mộ Ngôn liếc nhìn hắn, đột nhiên lành lạnh thở dài một hơi, giọng điệu lê thê, "Có bệnh thì đừng cố gắng chịu đựng, biết không, A Lạc, cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì phải mau chóng gọi thái y đến trị liệu." Đế vương thanh niên chớp mắt mấy cái, khó hiểu lại vô tội nhìn qua, lại ngoài ý muốn có loại.... Cảm giác ngoan ngoãn? "Ngươi xem ngươi đã xuất hiện triệu chứng nghe lầm, còn không phải bị bệnh sao?" Công tử hồng y lo lắng xoa xoa đầu chó của hắn [chờ một chút], vừa nói như vậy, vẻ mặt càng thêm khổ sở. Uất Trì Lạc: "...." "Phốc hahahaha, Mộ Ngôn, ngươi hahahaha làm tốt lắm!" Ôn Dục Khanh nhất thời ôm bụng cười ha hả, động tác kia khoa trương đến mức nàng suýt nữa đã muốn lăn xuống gầm bàn. "Ta đúng là bị bệnh, nhưng là một loại bệnh mà thái y không thể chữa được." Đế vương trẻ tuổi thở dài một tiếng, trong con ngươi đen sâu thẳm phản chiếu rõ ràng hình ảnh của công tử hồng y, vẻ mặt có vẻ ưu sầu trả lời, "Ta mắc phải bệnh tương tư, trừ cái người khiến ta nhớ mãi không thể quên ra, không một ai có thể trị được." Sắc mặt Lăng Mộ Ngôn thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại cười nhẹ nhàng nhìn qua, đầu ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi dừng ở trên đôi môi hồng nhuận, lộ ra hơi thở yêu dã ma mị, "Vậy đám thái y kia của ngươi có tác dụng gì đây, hửm?" "Ừ, chính xác, bọn họ đúng thật quá vô dụng." Không muốn làm khó cậu quá, Uất Trì Lạc không tiếp tục vòng quanh đề tài này nữa, tán đồng gật gật đầu, "Lúc về nhất định phải trừ bổng lộc của đám người đó mới được." Đám thái y vô tội nằm không cũng trúng đạn: ".... QAQ" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi giật mình sửng sốt, không khỏi bật cười lắc đầu, "Ngươi thật là...." Mà mới nói được có nửa tiếng, huyệt thái dương đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khó nhịn như bị vạn cây kim đâm, cậu kêu rên một tiếng, vừa chống bàn cố nén đau đứng lên, liền cảm thấy trước mắt bỗng tối đen, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. "Mộ Ngôn....!!" Sắc mặt vốn còn nhu hòa nhìn cậu của Uất Trì Lạc nhất thời thay đổi, tiến lên kích động ôm lấy Lăng Mộ Ngôn đột nhiên ngã xuống, cơn thống khổ đột ngột vọt vào như dao đâm vào đáy lòng làm hắn nhất thời hoảng hốt mất lý trí, chỉ biết ôm chặt lấy cậu, đôi môi trắng xanh run rẩy liên tục, một câu cũng không nói nên lời. Cảnh tượng mất đi Mộ Ngôn quá mức đáng sợ, ngay cả tưởng hắn cũng không dám. Mà toàn bộ lý trí của hắn, dường như đều đang bị cái cảnh tượng này cướp đi. Cảm xúc u ám vẫn luôn tích tụ dưới đáy lòng đột nhiên xông ra mạnh mẽ, nháy mắt đập nát hết toàn bộ lý trí của đế vương. Đế vương luôn lãnh khốc lý trí, sát phạt quyết đoán ở trong mắt người ngoài, kỳ thật vẫn luôn vô cùng rõ ràng, Mộ Ngôn chính là trụ cột trong sinh mệnh của hắn, một khi mất cậu, hắn tuyệt đối không thể sống sót. Có lẽ chỉ có mình hắn biết, ở trong lòng hắn, kỳ thật luôn có một con thú dữ khát máu thô bạo vẫn đang ngủ đông. Thậm chí trước cái ngày yêu phải Mộ Ngôn, mỗi ngày, hắn đều muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên đời, không có thời khắc nào là hắn không chán ghét thế giới này cả. Tia hắc ám tối tăm tà nịnh lây dính mỗi một góc trong lòng, con thú dữ đó vẫn luôn rít gào vận sức chờ phát động muốn xé nát toàn bộ thế giới. Với hắn mà nói, Mộ Ngôn là người mà cho dù có hủy diệt thế giới cũng không quan trọng bằng cậu, nếu không có cậu bồi ở cạnh mình, cái người tên "Uất Trì Lạc" này không có chút ý nghĩa gì đáng nói. Phần tình cảm đối với Mộ Ngôn này vĩnh viễn không tới được cực hạn, ngược lại theo thời gian càng dài, nó càng thêm nồng đậm, càng thêm thâm trầm. Hắn dùng xiềng xích khóa chặt lại con thú dữ trong lòng kia để Mộ Ngôn không bao giờ phát hiện, còn về phần tình cảm sâu không đáy dành cho Mộ Ngôn rõ ràng đã không thể giấu được, hơn nữa nó lại càng đang từ từ bành trướng. Muốn độc chiếm cậu, để cậu trở thành của mình.... Đoạn tình cảm cố chấp này trở nên áp lực quá mức, vặn vẹo hóa thành dục vọng chiếm hữu biến thái, chặt chẽ đâm vào trong lòng hắn, trở thành tâm ma của hắn. Cậu giống như tia mặt trời ấm áp chiếu rọi vào mỗi một góc ở đáy lòng hắn, làm hắn an tâm quyến luyến, khiến hắn không thể rời khỏi tia sáng này. Tình cảm đối với Mộ Ngôn đã hóa thành xiềng xích trói chặt hắn, trói buộc tâm hồn vặn vẹo ở trong lòng mình kia. Chẳng sợ phải áp lực đến đau khổ, hắn cũng cam tâm tình nguyện thu hồi nanh vuốt đi ngủ đông, không muốn thoát khỏi cái xiềng xích này. Người này là bảo bối mà hắn cất giấu trong lòng, che chở cẩn thận, là người duy nhất hắn không thể dễ dàng để mất đi. Ai trên thế gian này đều có thể sợ hãi hắn, chán ghét hắn, duy chỉ có mình Mộ Ngôn - chỉ có cậu là không thể, cậu chỉ có thể canh giữ ở bên người hắn, không được phép rời đi. Chỉ có cậu mới có thể bình ổn ác ý phát ra từ trong lòng hắn, giam cầm con thú hoang đang rít gào giãy dụa trong tim hắn, cho nên mặc kệ là ai thì cũng không thể cướp bảo bối của hắn đi. Cho nên, cho nên.... Mộ Ngôn tuyệt đối không thể rời khỏi hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Mộ Ngôn rời đi.
|
CHƯƠNG 126: NGOẠI TRUYỆN Tất cả.... Đều là mơ sao? Thanh niên tóc đen thanh tú ưu nhã đứng ỷ vào cửa sổ, sắc mặt tái nhợt hơi có chút hoang mang, một thân trang phục người bệnh càng làm cơ thể thêm nhu nhược. Cậu nâng tay lên, mở năm ngón tay ra che trước trán, ánh nắng màu vàng sáng tinh khiết như cát xuyên qua khe hở đổ xuống, hình ảnh kia quả thực đẹp đến khó tin. "Cục cưng Ngôn Ngôn, hôm nay cảm thấy thế nào?" Một giọng nữ bình tĩnh ưu nhã lại ẩn ẩn lộ ra dịu dàng thân mật cùng với tiếng bước chân có tiết tấu vang lên, đánh gãy thanh niên tóc đen suy nghĩ lung tung. Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, nhếch môi mỉm cười, "Con rất tốt, thưa mẹ." Người phụ nữ thanh tú có đường nét ẩn ẩn giống vài phần Lăng Mộ Ngôn một tay ôm lấy cánh tay, hơi hơi thoáng nhướn mày, khí chất ung dung lại quý khí, giọng nói khi cúi đầu vừa uyển chuyển lại mị hoặc, "Mẹ nhớ rõ mỗi lần cục cưng cũng đều trả lời như vậy, con cảm thấy mẹ sẽ tin sao?" Lăng Mộ Ngôn nhất thời khẽ thở dài, buông tay mặt đầy bất đắc dĩ, "Bởi vì con vốn đã khỏe lại rồi, là mẹ không yên lòng nên cứ ép con phải ở lại đây thêm vài ngày." Dừng một chút, cậu lại hơi hơi phồng hai má lên, tăng thêm vài phần ngây thơ đáng yêu, "Mẹ rõ ràng biết con không thích bệnh viện mà." "Con cho rằng mình thật là vì thiếu dinh dưỡng té xỉu bị đưa vào bệnh viện sao?" Trình Sinh Nhan cởi áo khoác ra treo tại khuỷu tay, lười biếng trào phúng, "Tuy rằng mẹ thật rất hoài nghi cái người mà bọn họ nói đã gặp phải tai nạn giao thông bị thương nghiêm trọng kia rốt cuộc có phải là con trai yêu quý đang đứng trước mặt mẹ hay không. Mẹ nghĩ trên báo cáo kiểm tra ngoại trừ chuyện do ăn uống nghỉ ngơi không theo quy luật dẫn đến có vấn đề, cũng không có tật xấu gì khác.... Chứ càng không nói đến bị thương gì gì đó." Nói xong, bà còn khẽ a một tiếng, không nóng không lạnh tiếp tục, "Người thừa kế nhà họ Trịnh chúng ta lại vì thiếu dinh dưỡng mà té xỉu.... Đây đúng thật là chuyện đáng cười nhất vào năm nay." (Editor: Giờ thì biết Ngôn Ngôn giống ai rồi? =_=) "Nào có thiếu dinh dưỡng gì đâu, đều do các bác sĩ cứ làm quá lên...." Dường như nhớ tới cái gì, con ngươi đen của Lăng Mộ Ngôn bỗng nhiên chợt lóe một tia khác lạ, lại có chút suy nghĩ nói, "Nhưng mà con cũng thấy rất kỳ quái, không ngờ tới gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy mà con vẫn lông tóc vô thương sống sót.... Rốt cuộc là nhờ cái gì đây?" Lẽ nào là nhờ.... 001 sao? Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo con mắt đen lại. Tình huống đi vài thế giới làm nhiệm vụ lúc trước còn rõ ràng ở trước mắt, cậu xác định ký ức của mình không hề có sai lầm, mà ở thế giới trước, sau khi cậu té xỉu, ẩn ẩn nghe thấy có tiếng nói vang lên trong đầu, nếu không sai, hẳn đó là giọng của 001, đáng tiếc cậu không có nghe rõ.... Mấy ngày nay, sau khi tỉnh lại ở thế giới thực, cậu vẫn luôn không ngừng gọi hệ thống, nhưng không có lần nào được đáp lại. Tuy rằng vẫn luôn đả kích hệ thống ầm ĩ, nhưng trên thực tế, cậu đã quen có đồ ngốc kia làm bạn. [Ngao ngao ngao, nam thần, anh nhớ tôi sao, huhuhu, quá cảm động!] Vừa nghĩ như vậy, giọng nói máy móc băng lãnh lại giấu không được hưng phấn lấn át vang lên trong đầu. Sắc mặt của Lăng Mộ Ngôn nháy mắt nhu hòa đến khó tin. "Cho nên nói, tôi chỉ là một nhân vật trong một quyển tiểu thuyết, tồn tại giống như mấy nhân vật từng được tôi công lược kia? Mà tôi lại vì gặp sự cố ngoài ý muốn trước khi nữ chính xuất hiện, cho nên mới bị cậu mang vào không gian khác để tẩm bổ linh hồn?" Sau khi nghe 001 thấp thỏm bất an giải thích, Lăng Mộ Ngôn chỉ ngẩn ra trong chớp mắt, sau đó liền bình tĩnh tiếp nhận sự thât, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cằm, cậu vẫn lộ ra tươi cười ôn nhu hoàn mỹ trước sau như một, nghiền ngẫm tự hỏi. Cậu là mối tình đầu của nữ chính trong một quyển tiểu thuyết xuyên nhanh công lược nam chính a.... Thanh niên dung mạo tú nhã chớp mắt mấy cái, không khỏi dâng lên vài phần hiếu kỳ với cô nữ chính xuyên qua vô số thế giới trong truyền thuyết kia. Dù sao nếu không vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn này, rất có khả năng cậu sẽ không kìm lòng được đi thích cô gái thần bí làm người ta nhìn không thấu mà lại vô tình kia.... Thế giới này chỉ là một trong vô số thế giới trong truyện xuyên nhanh đó, trong truyện thiết lập nữ chính là một người chơi xuyên qua vô số thế giới, nhưng chưa bao giờ sẽ dừng lại vì bất kỳ kẻ nào, mục tiêu là công lược nam chính sau đó ném hắn. Mà ở thế giới này, bởi vì một hồi hiểu lầm nhận sai người, nữ chính động lòng với người thừa kế nhà họ Trịnh - Lăng Mộ Ngôn ôn nhu nhã nhặn. Căn cứ theo nguyên tắc động lòng thì ra tay, cô lần đầu tiên cầu xin một nhân vật trong truyện gốc rời đi cùng cô, nhưng lại ngoài ý muốn, bị Lăng Mộ Ngôn từ chối. Đúng lúc này, nam chính thực cũng xuất hiện, chính là nam chính mà nữ chính phải công lược ở thế giới này, mà Lăng Mộ Ngôn sau khi yêu phải nữ chính, vô tình phát hiện ra thân phận chân thật của cô, sau đó vẫn đi theo cô xuyên qua vô số thế giới, cam tâm tình nguyện làm bạn ở bên cạnh cô. (Editor: Vậy tóm lại anh là nam thứ hay là nam chính đích thực của cô nữ chính kia???) [Cái kia.... Ngôn Ngôn, anh không giận sao?] 001 do dự gật gật đầu, lại có chút chột dạ hỏi. "Sao tôi lại tức giận? Chẳng lẽ cuộc sống hai mươi mấy năm này của tôi đều là giả sao?" Lăng Mộ Ngôn lại có chút kinh ngạc hỏi lại, sau đó cười xuy một tiếng, lười biếng nói, "Chỉ cần đối với tôi mà nói, tất cả mọi thứ đều là chân thật là được, không tất yếu phải đi để ý nhiều như vậy. Huống chi...." Cậu lại có thâm ý sâu xa kéo dài giọng, "Chẳng lẽ mấy nhân vật mà tôi từng đi công lược kia đều là giả hết sao? Hay là cậu cho rằng, tôi sẽ có cảm tình với một nhân vật không có thật?" 001 nhất thời bị cảm động đến cắn khăn tay, mặt đầy nước mắt lưng tròng, [Không hổ là nam thần nhà tôi QAQ Chính là ôn nhu hào phóng như vậy!] Dường như nghĩ tới chuyện gì, Lăng Mộ Ngôn thở dài khe khẽ, làm bộ bất đắc dĩ đến cực điểm, trong mắt lại lộ rõ ý cười trêu chọc, "Có điều thật đáng tiếc, vì sao trở lại rồi mà vẫn không có cách thoát khỏi cậu nhỉ." 001 nhất thời cảnh giác dựng lỗ tai lên, hừ lạnh, [Đừng mơ tưởng, Ngôn Ngôn, cả đời này anh đừng mơ thoát khỏi tôi! Chúng ta đã buộc định linh hồn với nhau rồi, hừ hừ ┌(┘^└)┐] Lần này, Lăng Mộ Ngôn lại không phản bác cố ý trêu chọc 001 nữa, cậu hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ vô tội đáng yêu, lại lên tiếng nghi hoặc hỏi, "Lại nói tiếp, tại sao thế giới trước, tôi lại đột nhiên té xỉu?" 001 không nghĩ ngợi đã trả lời, [A, đó là vì hệ thống bị virus ẩn xâm nhập....] Nó đột nhiên tạm dừng lại, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, [Khụ khụ, đương nhiên là vì linh hồn của Ngôn Ngôn đã được chữa trị xong, cho nên tôi đã xin bên trên cho về chỗ xuất phát ahaha!] Virus ẩn sao.... Lăng Mộ Ngôn chớp mắt mấy cái, ý cười nhàn nhạt mà hàm ý sâu xa. Lam Hi Tước biết mình đang nằm mơ, thậm chí hắn đã bắt đầu dần dần quen với chuyện mỗi đêm sẽ xuất hiện những giấc mơ khác nhau. Trong mơ, hắn sẽ lấy vô số thân phận khác nhau gặp một người, thầm mến người đó, yêu nhau, sau đó sống chung đến già. Những giấc mơ đó quá đẹp, quá chân thật, cũng quá hạnh phúc, cho nên Lam Hi Tước mỗi lần tỉnh lại đều không khỏi cảm thấy mất mát đau khổ. Cho nên, cho dù hắn là gia chủ nhà họ Lam luôn bình tĩnh lý trí đến lãnh khốc vô tình, có khi cũng sẽ hy vọng xa vời âm thầm nghĩ tới ở trong lòng, nếu mấy giấc mơ đó đều là sự thật, nếu người yêu trong mộng thật sự tồn tại ở hiện thực.... Nhưng hắn cũng không có dũng khí đi kiểm chứng, thật sự có người tên "Lăng Mộ Ngôn" hay "Croys" này tồn tại hay không. Bởi vì dựa theo thân phận của người yêu trong mộng, rất có khả năng cậu là người nhà họ Lăng. Nhưng nhà họ Lam luôn có quan hệ tốt với nhà họ Lăng, sao hắn lại có khả năng không biết nhà họ Lăng có người tên "Lăng Mộ Ngôn" này? .... Đúng vậy, hắn yêu phải một người. Hắn thừa nhận, thậm chí người kia chỉ tồn tại trong giấc mơ. Cứ việc chuyện này nghe vào tai vớ vẩn mắc cười khó tin đến mức nào, nhưng.... Thích người kia dường như đã là chuyện đương nhiên, hắn không có cách nào khống chế được loại tình cảm này, trời đã chú định hắn trầm luân không thể kiềm chế mất rồi. Không sai, hắn thật sự đã điên rồi. Cho dù còn bị vây trong mơ, Lam Hi Tước vẫn bình tĩnh như trước, nhếch miệng tự giễu. Giấc mơ lần này có chút đặc biệt. Hắn nhìn "Uất Trì Lạc" tuyệt vọng ôm thanh niên hồng y hôn mê bất tỉnh, chính mình phảng phất như cũng bị lây nhiễm cảm xúc, ngẩn ra, không còn lý trí, khủng hoảng, đau lòng.... Một tia bất lực tuyệt vọng dần dần dâng lên từ đáy lòng. Toàn bộ lý trí của hắn đều tan vỡ, cả người đều mất đi vẻ bình tĩnh thong dong. Ác ý đen tối đậm đặc thong thả lan tràn, nháy mắt bao phủ toàn bộ giấc mơ. Xé nát, xé nát, muốn xé nát hết toàn bộ....! Hắn theo bản năng thống khổ kêu gào muốn hủy diệt cái thế giới hại hắn mất đi người yêu này, lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.... Sao người kia có thể rời khỏi mình, không cho phép, hắn tuyệt đối không cho phép! .... [Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, anh đáp ứng người ta đi, chúng ta có thể cùng đến thế giới khác đi du lịch, chơi đùa khoái trá.... A!] Cùng lúc đó, 001 lúc trước còn đang không ngừng hưng phấn "gây rối" nam thần dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng nhất thời tràn ngập không thể tin.... [Không có khả năng, virus kia sao có thể thông qua nội bộ hệ thống tiến vào!!!] Nghe 001 hoàn toàn vô ý thức thốt lên, Lăng Mộ Ngôn đang ký văn kiên hơi hơi dừng tay lại, không khỏi nhếch môi cười, hàm ý sâu xa nheo mắt lại.... Tác giả có lời muốn nói: Truyện kết thúc rồi. Hahaha có phải cảm thấy kinh hỉ hay không? [Này!] Đúng vậy, truyện này đã kết thúc thật sự, không có nói đùa đâu. Nhưng đây cũng không phải là phần một nha, về phần kế tiếp là 001 mang theo Mộ Ngôn xuyên qua các thế giới khác để tránh né công, sau đó, Lam Hi Tước theo đuổi không bỏ tìm đến Mộ Ngôn hay là Mộ Ngôn chủ động tìm đến "virus" Lam Hi Tước, tôi cảm thấy lưu lại không viết vẫn tốt hơn, cho nên liền dựa vào trí tượng tượng phong phú của nhóm bạn đọc thân ái đi O(∩_∩)O Haha kỳ thật ta cũng không muốn để truyện này có cảm giác đã chấm dứt, cho nên kết cục thế giới xuyên nhanh này được trì hoãn như thế, vì thế, tôi còn đang suy xét xem có cần viết phần thứ hai hay không. Nhưng chuyện học hành thật sự rất bận, không có thời gian rảnh, gần đây hẳn sẽ không viết phần mới. Ban đầu viết kết thúc cũng không có thế giới thực này, nhưng cảm thấy nếu viết như thế thì đột nhiên có loại cảm giác bi kịch, cuối cùng mới định viết thành ra thế này ↓↓↓ [Báo cáo thực nghiệm của Bộ Khoa Học Cục Quản Lý Thời Không: vì hệ thống thí nghiệm 001 được đắp nặn có tình cảm quá nhiều, dẫn đến cuối cùng, khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trở về thế giới thực, vốn nên giải trừ buộc định với kí chủ, nó lại cầu xin được tiếp tục đi theo kí chủ, mà sau khi kí chủ Lăng Mộ Ngôn qua đời, trong nháy mắt nó lựa chọn tự hủy trình tự, đi theo ký chủ. Ghi nhớ lần giáo huấn này, xóa bỏ thí nghiệm nhân cách hóa hệ thống.] Tiếp đây, tôi lại giải đáp một chút mấy vấn đề có liên quan đến chương này. Không sai, công quả thật là nam chính bị công lược trong quyển mau xuyên đó, về phần vừa lúc bắt đầu không tra ra được sự tồn tại của Lăng Mộ Ngôn là vì ba Lăng lúc trước ở rể nhà họ Trình, tuy rằng Mộ Ngôn vẫn mang họ "Lăng", nhưng đã là người nhà họ Trịnh. Lam Hi Tước cũng không biết chuyện này, đương nhiên sẽ không tìm ra dấu vết của Lăng Mộ Ngôn từ nhà họ Lăng. Chuyện liên quan đến ba ba và ma ma của Mộ Ngôn, tôi nghĩ nên viết độc lập cái ngoại truyện này thành một cái đoản văn, cho nên không có viết ra ở trong truyện. Cuối cùng, thật sự vô cùng cảm ơn nhóm bạn đọc vẫn luôn một đường làm bạn, truyện này có thể kết thúc nhưng các bạn vẫn duy trì không vứt bỏ, tôi yêu các bạn, thật đó. Hy vọng còn có thể gặp lại các bạn vào một truyện khác, yêu yêu lắm. (Editor: Tôi vốn lười định không edit phần tác giả nói. Nhưng cảm thấy nếu không edit chắc chẳng có ai hiểu cái kết. Vì thế, đành dẹp cái phần lười này mà edit nốt. Truyện này hết rồi. Sắp tới sẽ có truyện mới, là truyện gì thì chưa biết. Hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ.)
|
THÔNG BÁO Nhờ có một bạn dẫn link mà tôi biết được truyện này có phần 2 nhưng chưa full. Hiện tại, các bạn có 2 sự lựa chọn: 1. Chờ truyện full rồi tôi mới edit. 2. Nhảy hố ngay và luôn. Cái lựa chọn này khá là mạo hiểm. Lỡ tác giả đột nhiên mất hứng bỏ hố thì sẽ có khối người (trong đó có editor) bị ngã sấp mặt. Các bạn nói ra sự lựa chọn của mình bằng cách comment bên dưới. Tuần sau tôi sẽ thông qua comment để lựa chọn xem có edit phần 2 hay không. Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ.
|