Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 4 Bên trong căn phòng nhỏ xập xệ nơi góc khu phố bình thường rất gọn gàng hôm nay mọi thứ như bị hất trên đất vô cùng bừa bãi. Một góc trong căn phòng nhỏ không đèn, không ánh sáng có một người đàn ông gầy đang gục đầu vào giữa hai đầu gối mình. Nhìn dáng vẻ vô cùng thảm hại. Chỉ mới một ngày mà thế giới hắn cho là tươi đẹp lại bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm nay hắn không có tâm trạng đi làm, cả ngày chỉ co ro trong căn phòng tối, tay cứ nắm lấy khung hình. Bức hình chụp hắn cùng người kia cười rất vui, nhưng nay chỉ còn một mình hắn. Tối qua chạy chân không ra đường Hướng Khải cũng đạp phải một vài thứ khiến hắn chảy máu, nhưng hắn không để ý thậm chí còn không thèm băng bó, cứ mặc nó chảy máu đến khô lại trên lòng bàn chân. Hắn đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều tại sao Tú lại bỏ rơi hắn. Bên nhau hơn 3 năm, chẳng lẽ chỉ vì lí do hắn không tiền không địa vị mà bỏ hắn sao? Hắn không chấp nhận... Hướng khải vừa không chấp nhận vừa tự trách bản thân. Tự trách rất nhiều. Hắn cho là mọi thứ là hắn sai, hắn làm không tốt nên Tú mới giận dữ như vậy. Điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến, Tú rời đi rồi hắn sẽ như thế nào? Hướng Khải không thể làm gì ngoài tự giam mình tự suy nghĩ bế tắc như vậy. Nếu là người khác chắc chắn họ sẽ tức giận sẽ không tha thứ cho Tú bởi vì hành động của Tú chính là phản bội, không còn lời nào bào chữa cho hành vi đó cả. Nhưng với Hướng Khải hắn sẽ lập tức nghĩ là nguyên do tại hắn, Hướng Khải sẽ không ngừng tự trách bản thân chứ hắn không hề nghĩ là do lỗi của Tú hay Tú phản bội hắn cả. Con người khi lâm vào bế tắc cần có một ai đó giải bày hay tâm sự. Mỗi người chúng ta luôn cần có một người bạn cùng bên cạnh khi khó khăn như vậy cuộc sống mới không vất vả. Nhưng đối với một người lớn lên phải tự kiếm tiền nuôi gia đình, ngày ngày phải xem sắt mặt của người khác để sống, để giữ việc làm như hắn thì việc kết bạn là điều khó khăn. Nó giống như mình không thể mua một thứ xa sỉ nào đó. Hắn luôn một mình luôn cô đơn và sống như một cái bóng trong thế giới này. Khi có Ngọc Tú bên cạnh hắn đã thay đổi nhiều thứ. Thay đổi đến nổi hắn không thể tưởng tượng hắn sẽ như thế nào nếu không có Tú. Tú mang cho hắn rất nhiều cái đầu tiên, cho hắn biết yêu biết hạnh phúc, Tú là người duy nhất coi trọng hắn chấp nhận bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ mọi thứ lại đổ vỡ. Hướng Khải một lần nữa lại rơi vào trạng thái tự trách và chỉ luôn có một mình. Vừa nãy hắn lấy dũng khí gọi điện cho Tú nhưng cái hắn nhận được là tiếng rên rĩ của Tú. Tiếng rên của khoái lạc và Tú đã gọi tên một người đàn ông khác, chỉ nghe đến đó hắn biết chuyện gì xảy ra và theo phản xạ đã vứt cái điện thoại vào tường. Nhìn điện thoại vỡ tan, nước mắt hắn tự giác trào ra ngoài và trong đầu cứ vang vãng tiếng rên thỏa mãn kia của Tú. Khí bên hắn Tú không nhiệt tình như thế không lớn tiếng như thế rên lên. Tiếng đó mang đầy mùi tình dục và Hướng Khải biết Tú hạnh phúc hơn khi không ở bên hắn. Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Tú đã thực sự bỏ rơi hắn. Hướng Khải lại gục đầu vào giữa hai dầu gối mình và khẽ khóc. Đã hai ngày hắn đã không đi làm. Hai ngày quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, hắn cũng không tắm hai ngày rồi. Tâm trạng của hắn bây giờ không khá hơn tý nào, điện thoại bể hắn không xin nghỉ được mà giờ phút này hắn cũng không muốn xin phép nữa, hắn cũng biết sẽ bị đuổi nhưng không sao vì bây giờ hắn vất vả là vì ai chứ. Hắn mệt mỏi rồi. Giữa trưa thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Hướng Khải không muốn mở định để họ gõ một tý thấy không ai mở thì họ sẽ đi thôi. Có điều là hắn đã lầm, cái người gõ cửa kia rất dai, người đó gõ đến liên hồi như muốn phá cả cửa nhà hắn. Thế nên Hướng Khải mới lê thân ra mở cửa. "Tôi biết chú có trong nhà mà." Người thanh niên cười. Cậu ta lách người qua Hướng Khải và tiến vào phòng rất tự nhiên như nhà mình "Sao điện thoại không gọi cho anh được vậy mấy ngày không đi làm tổ trưởng cũng lo lắm." Tổ trưởng là người quản lý bảo vệ ở công ty nơi Hướng Khải làm việc. "Tôi....không được khỏe." Hướng Khải có hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu thanh niên nhưng hắn cũng không nói gì chỉ trả lời cho qua rồi lấy nước cho cậu thanh niên. "Chú yên tâm hai ngày nay tổ trưởng cho người khác bổ sung ca của anh rồi. Nhưng mà ngày mai nhất định phải đi làm không thôi ông ta gạch tên anh." Cậu ta vừa nói vừa mở cái cặp lồng có cơm và đồ ăn để trên bàn. "Tống Bảo à, cám ơn." Tuy không hiểu sao cậu thanh niên này đến nhà hắn và nói chuyện như hai người thân nhau lắm nhưng hắn vẫn phải cảm ơn cậu ta. "Không có gì không có gì. Chú ăn đi tôi mang cho chú đó." Tống Bảo xua tay tỏ vẻ không có gì. Thành thật mà nói quan hệ giữa cậu và hắn không thân đến mức như vầy thẩm chí chả bao giờ nói chuyện với nhau nhiều nữa là. Tống Bảo là sinh viên mới ra trường không biết gì cả giờ chỉ mới xin được công việc là tài xế riêng của giám đốc thôi. Cậu chỉ việc chở giám đốc đến nơi cần tới là xong, cậu là người hòa đồng chỉ mới một tháng mà quen hết với mấy người bảo an trong đó có Hướng Khải. Ấn tượng của Hướng Khải đối với cậu là hắn là một người ít nói trầm tính và nghe những bảo an khác nói nhỏ rằng hắn rất khó gần và khuyên bảo cậu ít tiếp xúc với hắn. Nhưng Tống Bảo và người dễ chịu cậu không để ý điều đó và vẫn tiếp xúc với Hướng Khải. Một lần cậu rất đau bụng không có thuốc thì chính Hướng Khải đã quan tâm và mua thuốc cho cậu. Sau đó hắn cũng không đòi tiền thuốc chỉ vỗ vai cậu bảo "Mau khỏe nha." rồi đi làm việc. Chuyên đó đã cảm động Tống Bảo sau đó cậu lại phát hiện thật ra đại thúc không khó gần chỉ là đại thúc nhát gan mà thôi. Từ đó cậu muốn thân với đại thúc này hơn.
|
CHƯƠNG 5 Ngày hôm sau Hướng Khải quyết định đi làm lại. Dù Ngọc Tú không bên cạnh hắn nữa, giờ chỉ chăm chú lo cho gia đình thôi, và thật sự thì gia đình không phải là lí do và hắn không cần nai lưng làm việc vất vả nữa nhưng hắn vẫn lao vào làm. Bởi vì từ nay khi về nhà căn phòng đó sẽ chỉ có mình hắn sẽ rất cô đơn và hắn không muốn như vậy. Sau đó Hướng khải đã xin ca làm công việc bảo vệ từ sáng đến tối, chuyện này không ai nói gì mà ngược lại họ càng mừng thầm vì bớt được một phần công việc. Đôi khi hắn còn bị sai đi làm những việc không phải bổn phận của mình như sửa bóng đèn, bê đồ, còn có khi mua cả cơm trưa giùm nhận viên. Và hắn không ngại làm nhiều việc cũng không nói gì vì hắn muốn giữ mình luôn bận rộn để không suy nghĩ vẫn vơ. Nhưng Hướng Khải hắn cũng còn một người có thể gọi là bạn trong lúc này là Tống Bảo. Cậu luôn khuyên bảo hắn luôn giúp đỡ hắn, cậu rất tốt với hắn và Hướng Khải cũng rất vui khi biết mình cũng có thể có một người bạn dù người bạn này nhỏ tuổi hơn. Tống Bảo cũng rất vui khi làm bạn bè với Hướng Khải, đúng hơn là muốn chăm sóc hắn hơn. Nhìn Hướng Khải gầy thế kia mà phải làm biết bao việc mà không than vãn hay nói gì làm Tống Bảo chịu không được muốn bảo vệ. Tại sao? Đơn giản vì Hướng Khải rất giống người chú đã qua đời vì bệnh của cậu. Cậu muốn giúp đỡ Hướng Khải như giúp đỡ người chú của mình. Hôm nay, mấy người trong tổ bảo vệ tụ tập đi vào một quán bar cao cấp để xả stress. Trong đó có Hướng Khải và Tống Bảo, Hướng Khải đã từ chối nhưng không được đành phải đi. Người đồng nghiệp trong tổ bảo vệ của hắn có một người bạn làm quản lý trong bar này và nói tối hôm nay có ưu đãi nên mời họ vào uống sẽ tính giá cực rẻ nên người đồng nghiệp liền mời bọn hắn tới đây thử vui chơi chốn của người nhà giàu một đêm. Quán bar này rất sang trọng được đặt trong một khách sạn 3 sao và nơi này là nơi tụ tập của mấy thanh niên cậu ấm, tiểu thư nhà giàu quyền quý. Cả đám họ bước vào quán ai ai cũng ngơ ngác há hóc mồm nhìn quan cảnh lộng lẫy trong quán, họ cứ như một đám dân quê lần đầu lên thành phố. Cách ăn mặc bình thường của họ cũng thu hút vài ánh mắt bất quá đều là mấy ánh mắc coi thường Ánh đèn nhiều màu lấp lánh chiếu mọi mơi cùng tiếng nhạc nhói tai cùng mấy ánh mắt không thân thiện làm Hướng Khải khẽ nhíu mày, Hắn quả thật không hợp với chổ này chút này. "Tới rồi đấy à?" Người quản lý từ trong đi ra. Anh ta dẫn họ tới một không gian ngồi riêng. Trong lúc đi Hướng Khải đã không thể tin vào mắt mình, hắn chết trân tại chổ và nhìn về một chỗ ngồi tư nhân khác ở gần đó. "Làm sao vậy?" Tống Bảo không thấy Hướng Khải đi liền nghi hoạc lại nắm khủy tay hắn và hỏi. Hướng Khải vẫn không có phản ứng, vẫn nhìn về phía đó. Tống Bảo lo lắng thấy sắc mặt hắn không tốt liền kêu tên hắn thêm lần nữa Dường như giọng của cậu khá lớn. Hướng Khải thấy người kia như nghe gì đó và định ngẩng đầu nhìn lên để xác định mình có nghe lầm không. Hướng Khải theo phản xạ lập tức quay ra sau định ra cửa. "Bốp" tiếng va nhau. Ô..... chúng tôi xin lỗi." Tống Bảo tiến lên kéo Hướng Khải đứng bên hông mình. Hành động của cậu vô tình che đi Hướng Khải và tầm nhìn của người kia. Người kia nghĩ và mình đã nghe lầm nên quay đi tiếp tục vui đùa với người yêu của mình. Bên này Tống Bảo luôn miệng xin lỗi thay Hướng Khải còn Hướng Khải chỉ im lặng cúi đầu nhìn dưới sàn. Trong đầu hắn không suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh vừa thấy lúc nãy. "Chú ý hơn là được." Nghiệm Hạo lạnh lùng nói đồng thời nâng tay phủ cái áo dù nó không có lấy một hạt bụi. "Thì ra là Nghiêm tổng. Thật xin lỗi, bằng hữu tôi không cố ý đâu." Tống Bảo gãi đầu cười nói. "Uhm." Nghiêm Hạo đưa mắt liếc thoáng qua nam nhân cúi đầu rồi lạnh lùng bước đi. "Nghiêm tổng buổi tối tốt lành." Tống Bảo cúi đầu chào. "Chú không sao chứ?" Cậu quay lại hỏi Hướng Khải - người nãy giờ im lặng mãi. "Không...có gì, không có gì." Hướng Khải vẫn cúi đầu. "Này, làm gì đấy mau lại đây!" Đồng nghiệp gọi họ. " Alo, cậu ở đâu tôi đến rồi." Nghiêm Hạo gọi cho một người bạn. Nghiêm Hạo theo lời của người bạn, cậu đi lên phòng VIP. Trong căn phòng vô cùng xa hoa có bốn người đã ngồi chờ sẵn. "Yo, Nghiêm tổng tài đến rồi." Cậu thanh niên tóc vàng ngồi giữa hai cô gái vẫy tay mặt tươi cười hướng Nghiêm Hạo. Tên công tử đẹp mã này là Âu Dương Lãng, một tay chơi chính hiệu và tự cao tự đại luôn thích làm theo ý mình mặc kệ người khác suy nghĩ gì. Cậu ta là người bạn từ thời cấp 3 của Nghiêm Hạo, thật ra đến bây giờ Nghiêm Hạo luôn tự hỏi sao cậu có thể kết giao với một tên tính cách trái ngược mình như Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng là người phóng túng từ cách xài tiền đến cách xài gái, một tháng không biết cậu ta đổi bao nhiêu phụ nữ và số người muốn đến gần cậu ta không thiếu. Tuy rất phóng túng nhưng là phóng túng có khiểm soát, cậu ta không bao giờ làm điều bất lợi cho mình. Khuôn mặt luôn tươi cười như thế nhưng không biết cậu ta tính cái gì, tóm lại là một tên sói đội lốt cừu non. Hôm nay được cậu ta hẹn không biết là điềm lành hay gở. "Sao hả, có gì mau nói." "Hầy, gấp gáp gì. Ngồi đi. Chậc.. bất quá không phải tôi hẹn cậu ra". Âu Dương Lãng ngã nghiên dựa vào ghế hai tay ôm sát hai cô gái. Bây giờ Nghiêm Hạo mới để ý gần đó còn một cô gái nữa, cô ta thấy cậu nhìn qua đây liền mỉm cười cầm ly rược bước qua và ngồi kế bên cậu. "Lâu quá không gặp, hẹn anh thật sự khó thật nhỉ?" Cô ta vừa cười vừa giúp cậu rót rượu. Nghiêm Hạo biết cô ta, cô ta là bạn cùng trường kia còn học ở Mỹ đối với cậu cũng không ấn tượng gì mấy dù cô ta cũng rất được hâm mộ. Cô ta không chỉ xinh đẹp mà còn là tiểu thư nhà quyền quý không biết bao nhiêu đàn ông muốn quỳ dưới chân cô ta nhưng trừ một ngoại lệ là Nghiêm Hạo. Cậu không bận tâm vì sao cô ta ở đây dù anh thừa biết ý đồ của cô ta, cô ta không phải người đầu tiên muốn tiếp cận cậu. Cảm thấy cuộc hẹn này rỗng tuếch nhưng cậu vẫn lịch sự ngồi lại chưa ra về. Cậu nhẹ nhàng nâng ly rượu và nhâm nhi. "Cậu biết đó tôi không thể từ chối người đẹp." Dù biết chắc Nghiêm Hạo không thích nhưng cậu vẫn nhún vai trưng ra thái độ không liên quan tới mình. "Thư ký của cha cậu cho cậu tới đây sao Lãng?" Nghiêm Hạo không nặng không nhẹ thảng nhiên nói. Nụ cười của Âu Dương Lãng thoáng đơ vài giây sau đó cậu lại phục hồi vẻ giỡn cợt. Cậu vừa vuốt mặt một trong hai người đẹp trong lòng vừa trả lời Nghiêm Hạo. "Chân là của tôi, với lại đó chỉ đơn giản là một trợ lý mà thôi. Phải không người đẹp?" Nghiêm Hạo nhếc mép cười.
|
CHƯƠNG 6 "Hướng Khải, chú uống nhiều lắm rồi. Đừng uống nữa." Tống Bảo cố lấy ly rượu trong tay Hướng Khải. "Không sao, không....ức....rất....muốn uống....ức." "Đúng rồi, không say không về. Cản cái gì. Hắn muốn uống cứ mặc hắn. Nào nào lại đây." Một đồng nghiệm kéo Tống Bảo. "Nhưng...." Cậu còn chưa nói hết câu đã bị lôi đi. Còn Hướng Khải vẫn ngồi đó tự rót rượu cho mình, tay cầm ly rượu đầy không chần chừ uống hết một hơi. Thứ mùi vị của rượu chảy xuống cổ họng vào bụng làm hắn khó chịu đến nhíu cả mày. Bình thường hắn rất ít dụng tới thứ này phải nói là hắn không thích rượu vì khi uống vào thì hôm sau vô cùng đau đầu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn muốn uống, muốn quên đi hình ảnh kia. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, không chịu nỗi nữa. "Tại...sao....không?" Miệng lẩm bẩm mấy chữ không rõ ràng. Đầu óc hắn lại nhớ đến hình ảnh kia. Hình ảnh Tú - người hắn yêu ngồi lên đùi một người đàn ông khác nói cười với thẩm chí hôn môi nhau.Họ thực vui vẻ trông. Tú cười rạng ngời và hạnh phúc nhường nào. Cậu đã từng cười như vậy với hắn, hắn đã nghĩ nụ cười đó chỉ dành một mình hắn nhưng hắn đã lầm. Lại tự rót thêm một ly rượu đầy Hướng Khải bất giác nở nụ cười tự chế giễu bản thân mơ mộng quá nhiều. Đối với người không quen uống rượu như hắn thì uống chừng 7 ly thì được coi là kha khá rồi. Hướng Khải giờ này không biết trời trăng gì, ngồi cứ nghiêng qua ngã tới đầu lúc nào cũng cúi xuống đôi khi lẩm bẩm mấy từ không thể nghe được trông vô cùng buồn cười. Người ta nói rượu vào lời ra, hắn thì hơi khác một tý rượu vào lá gan lớn hơn một tý. Hắn có một suy nghĩ trong đầu là ngay bây giờ giành lại Ngọc Tú. Phải giành lại cậu ấy. Đúng, phải như thế, nhưng cậu ấy ở đâu chứ? Và đồng chí Hướng Khải củng chúng ta quyết tiến tới.....toilet. Thế là hắn cứ xiên xiên vẹo vẹo cam đảm vào toilet vì đơn giản hắn nghĩ Ngọc Tú rất thích gương nha, mỗi lần đi với hắn thì số lần Tú soi gương đến không hết. Mà nơi này có nhiều gương nhất trừ bỏ toilet thần thánh thì vẫn là toilet thôi. Hướng Khải đã theo cái logic không biết từ đâu đào ra mà thẳng tiến. Bên này, địa điểm lại là...... toilet thần thánh....cũng có một người đang khổ sở với vấn đề riêng của cậu ta. Ehem, không ai khác ngoài ngài ác ma Nghiêm Tổng. Trong phòng vệ sinh cuối cùng phát lên tiếng một thanh niên giận dữ. "Con mẹ nó, tất cả là tại cậu." Vẻ uy nghiêm không còn nữa mà thay vào là bộ dáng khá chật vật của Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo đen mặt và vô cùng tức giận ngồi trên bồn cầu tay cầm điện thoại, cậu nắm chặc đến nỗi muốn bóp nát nó cùng kẻ bên đầu dây kia. Không chỉ cố gắng kiềm chế cơn tức giận mà còn phải kiềm cả vấn về sinh lý. chính xác là kiềm chế 'cậu nhỏ' đang gương cờ đấu tranh đòi phát tiết. "Hầy, làm sao tôi biết được cô ta bỏ xuân dược vào ly rượu của cậu được, nga~ mà Hạo Hạo giờ cũng không làm được gì thôi thì cứ chấp nhận cô ta đi." Âu Dương Lãng phát ra tiếng cười ngả ngớn chế giễu cậu. "Câm miệng, cô ta thế nào cũng chuẩn bị mấy thứ khác tôi không thể vào tròng cô ta. Thao.....cậu mẹ nó lập tức tìm gái cho tôi." "Ây yo, Nghiêm tổng cậu thực lạ nga~ không lẽ cậu không thể đối phó với một ả đàn bà được hay sao a......Hahaha, có mỡ trước miệng lại đi tìm mỡ khác. Khẩu vị của cậu thật khó chịu." "Phòng 303." Nói xong cậu cúp máy, cậu không thể nghe mấy lời đê tiện của tên hai mặt ấy. Bất quá tuy Âu Dương Lãng nói nhiều như thế nhưng cậu biết cậu ta sẽ tìm một người khác cho cậu. Bây giờ trước hết tìm phòng và xối trước mấy lần nước lạnh hạ hỏa trước. Quây lại với đồng chí Hướng của chúng ta. 15 phút lây hoay hắn vẫn không tìm ra cái toilet thần thánh ở đâu cả. May là có một phục vụ đi ngang qua thấy Hướng Khải khổ sở anh ta đã chỉ cho hắn đi. Toilet theo lời người phúc vụ là từ chỗ của hắn chỉ cần đi thẳng quẹo trái, rất rõ ràng nhưng anh ta thiếu chữ là nằm ở cuối dãy. Và thế là đồng chí Hướng đi thẳng quẹo trái, và cái quẹo trái ấy là lên cầu thang tầng 2, còn cái toilet cách hắn 10 bước chân nằm ở phía cuối dãy. Hắn cứ nghĩ là đã làm theo hướng dẫn của người phục vụ nhưng sao vẫn không thấy cái toilet và hắn bây giờ rất mệt và buồn ngủ. Và chính xác hơn hắn vừa phun một bãi nôn ở cầu thang nên hắn cảm thấy thỏa mãn cùng muốn ngủ một giấc ngon. Vừa nghĩ liền lập tức hành động, hắn không suy nghĩ quay người thuận tay nắm lấy cánh cửa và bước vào. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại phía trên có biển 303.
|
CHƯƠNG 7
Loạng choạng, xiên xiên vẹo vẹo miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ đồng chí Hướng cứ bước tới. Đôi mắt liêm diêm mở hết muốn lên mà hắn vẫn cứ tiến tới không biết tìm cái gì. Một lúc thì chân đụng phải cạnh gường liền ngã xuống đám chăn gối mềm mại. Giờ phút này thì với đồng chí Hướng ý tưởng muốn giành lại tình nhân nhỏ đã bị vứt ra sau đầu từ đời nào rồi. Nằm trên chiếc giường êm ái cộng thêm thứ cồn trong người làm hắn chỉ muốn cởi trần lăn qua lăn lại cho thỏa thích mà thôi. Và không hề biết cuộc đời hắn đã bước vào trang mới. Nghiêm Hạo lần thứ n tạt nước lạnh vào người nhưng vẫn không ăn thua, không biết người phụ nữ kia dùng thứ thuốc gì lại mạnh như thế, dù tự xử hay tạt nước lạnh tiểu đệ của hắn vẫn ngạnh đến nổi gân xanh. Lại thêm tên Âu Dương Lãng đến giờ này không biết làm cái gì tìm người thôi mà sao lại lâu đến thế. Hay là tên công tử cao ngạo chết tiệt đó cố ý dày vò cậu, dù là hai người là bạn từ thời trung học nhưng tên cao ngạo đó có trời mới biết hắn suy tính cái gì. Vất vả một lúc Nghiêm Hạo đành đi ra ngoài, lỡ đâu người được tìm đang ở ngoài chờ thì sao. Cậu chả buồn lấy áo choàng mặc vào cứ thế phô ra thân thể thiếu niên 20 tuổi cường tráng, nhìn thân hình cân đối lại rắn chắc như thế cũng biết cậu đã luyện tập châm chỉ thế nào và bao nhiêu thanh niên cỡ tuổi cậu có được thân hình khiến bao phụ nữ ao ước như thế. Căn phòng không mở đèn chỉ có ánh đèn từ cửa sổ lớn bằng kính chíu vào trong làm mọi thứ mờ ảo. Nghiêm Hạo lấy điện thoại định gọi cho tên chết tiệt nào đó thì thấy trên gường có động đậy. Biết là có thể người cần đã tới cậu ta không khách khí tắt điện thoại ném sang một bên. Xem ra người nằm trên gường có khi còn gấp hơn cả cậu bằng chứng là mớ quần áo nằm rải rác quanh gường cũng biết người trong chăn cỡ nào cơ khát. Nhưng Nghiêm Hạo không quản nhiều như thế cậu cũng đang muốn phát tiết mà thôi. Lật ra tấm chăn trắng thì mới phát hiện là một người nam nhân, do ánh đèn mờ không nhìn rõ mặt không biết là thiếu niên hay đại thúc nào đó. Người nằm trên gường thấy da thịt có chút lạnh nên lăn qua nằm ngửa ra giữa gường, thân hình gầy gò làng da không trắng nằm trên gường trắng tạo ra tương phản rõ ràng nhưng lại không mang cảm giác chán ghét. Thêm vào đó người này trên người lại chỉ mặt mỗi áo sơ mi chưa tháo hết nút phần vạt áo bị chuyển động mà tách ra che che lấp lấp khuôn ngực cùng hai điểm đỏ kia. Phần dưới lại chỉ mặc mỗi quần con tam giác màu xanh biển đậm thật dụ dỗ người, chưa kể dưới chân ngay chân trái chỉ còn mỗi chiếc vớ chiếc còn lại không biết bị chủ nhân vất ở nơi nào rồi. Nghiêm Hạo có chút bất ngờ không nghĩ người trên gường lại là đàn ông bất quá cậu không bài xích việc này chỉ cần cậu thoải mái thì ai nam nữ không quan trọng. Nhìn người trên giường có bộ đáng thế kia còn nghe mùi rượu không biết Âu chết tiệt kia có dụ người ta hay không. Đồng chí Hướng không cảm được không khí khác lạ hắn đã say như chết thì còn biết gì nên rất thoải mái lại lăn, xoay thêm lần đổi thành tư thế nằm sấp nhếch mông lên. Lần này Nghiêm Hạo triệt để bị câu dẫn, cậu nhỏ đã ngẩn cao rồi không thể dừng lại suy nghĩ nữa. Cậu thoán nghĩ không biết người này say thật hay giả có phải cố ý hay không. Nhưng tạm gác mọi thứ đã. Súng đã lên nòng không bắn thì khó chịu lắm để thoải mái đã rồi tính. Động tác còn nhanh hơn suy nghĩ Nghiêm Hạo trèo lên giường không thương tiếc nắm cái quần con tam giác của ai kia kéo xuống rồi ném ra sau lưng, để lộ cập mông nhỏ tròn vểnh thân người này không tính là trắng nhưng nhìn rất vừa mắt. Hướng Khải chỉ thấy càng ngày càng mát mẻ có phần không thích ứng được nên hắn hơi ngọ ngoạy phần hông không biết mình bày ra vẻ mất mặt thế nào. Có người cứ lắc lắc cái mông ngay trước cậu thì cái gọi là bình tĩnh liền ném sau đầu. Cậu nâng phần eo của hắn lên qua loa đổ chất bôi trơn vào hậu huyệt hắn và cậu nhỏ của mình rồi chuẩn bị tiến công. Thấy người dưới thân mời gọi khiêu khích cứ nghĩ là người có khinh nghiệm ai ngờ vào được phần quy đầu thì cậu muốn cắn cả lưỡi. Đừng nói là người này muốn trải nghiệm mới mẻ nên mới đến đây nha. Hướng Khải mơ màng chìm trong mọng thì một cơn đau kéo hắn về nhưng hắn dường còn chưa tỉnh táo để nhận ra mình đang bị đè trên gường bởi một thanh niên xa lạ. Hai người tâm trạng trái ngược nhưng chuyện đã như tên đã bắn thì không thể thu hồi. Nghiêm Hạo trước tiên rút ra chịu tí khổ cực để người bên dưới thả lỏng thì cậu mới có thể thoải mái. Cậu vòng một tay ra trước nắm lấy dương vật kia bắt đầu luận động đồng thời một ngón tay của bàn tay kia nhẹ nhàng tiến vào hậu huyệt nhỏ đóng kín kia. Bị tấn công đồng thời làm hắn trở tay không kịp mà rên rỉ muốn trốn tránh cảm giác kì lạ đang chiếm lấy tâm trí nhưng một lực nào đó không cho phép hắn chạy. Dần dần cơ thể hắn thích ứng không còn khó chịu nữa mà rất thoải mái hắn cứ thế vùi đầu vào gối cảm nhận sực xoa nắn phục vụ của người khác đôi khi hắn chỉ hừ nhẹ vài tiếng. Điều này làm Nghiêm Hạo thêm tức tối, cuối cùng là cậu bảo hắn tới làm mình thoải mái không phải hay sao mà giờ lại đổi lại là cậu đi phục vụ hắn, hắn lại không kiêng nể gì chỉ nhếch mông cảm nhận. Thiệt là tình huống chó má gì. Chưa ai khiến cậu vất vả trên gường như thế, trước kia cũng là người khác tự khuyết trương hậu huyệt rồi năn nỉ cậu tiến vào chứ không như bây giờ cậu đi phục vụ người khác, người này phải bị trừng phạt. Nghĩ thế cậu rút hai ngón tay ra và cầm lên thứ nam tính nóng rực to lớn muốn nổ tung mấy chục phút qua đâm vào hậu hệt nhỏ không tý thương tiết. Bị chấn động trong thời gian ngắn làm Hướng Khải bất ngờ, giây phút ngón tay rút ra tạo khoảng hư không rồi lại bị một thứ nóng hổi to lớn khác nhồi vào thật không biết cảm giác diễn tả thế nào chỉ biết là nơi xấu hổ của hắn bị nhồi cho trướng ra. Hắn hơi ngửa đầu thở dốc hai tay nắm chặt ga gường. Nghiêm Hạo cũng có cảm giác không diễn tả được, hậu huyệt nhỏ này không chỉ ôm sát từng centimet cự vật của cậu còn ấm áp như muốn nóng chảy thật là sướng đến run người. Cậu khẽ nhếc mép nhìn bộ dạng không rên nổi của ngươi dưới thân mình mà hài lòng. Này thì thoải mái, xem ngươi là ai mà dám lên mặt, nhìn ta trừng phạt ngươi thế nào. Mỗi lời trong đầu là mỗi lần cậu đâm sâu vào cơ thể Hướng Khải. Cậu nghe thấy hắn khóc nấc lên tay nắm chặt ga gường trong lòng càng thoải mái cứ thế cậu muốn trêu chọc tra tấn Hướng Khải hơn nữa.
|
CHƯƠNG 8 Bên dưới lầu. " Khóa cửa?" Âu Dương Lãng "Phải. Tôi sợ làm phiền nên không gõ cửa." Một cô gái ăn mặc ở hang " Có lẽ cậu ta gấp đến không chịu được nên tìm ai đó rồi. Haha không biết ai lọt vào tầm ngấm của anh ta. Thật tò mò hay chúng ta thử rình mò được không?" Cậu nâng ly rượu cười trêu ghẹo người thậm chí không có mặt ở đây. " Lãng ca, người ta đã hy sinh vì bạn anh anh cũng nên bồi thường cho người ta chứ?" Cô gái kéo người kế bên Âu Dương Lãng sang một bên và sà vào lòng anh nũng nịu nói. " Vậy người đẹp em muốn bồi cái gì?" Cậu ta mỉm cười nâng cằm của cô ta lên định hôn vào môi. " Thưa ngài ngài không thể vào.... ngài..." Một phục vụ cảng một người muốn đi vào. " ...." Âu Dương Lãng. " Thưa ngài Âu, tôi đã cản nhưng anh ta nhất định vào." " Không sao." Cậu vẫn vuốt ve người đẹp trong lòng. " Đã đến giờ về rồi, ngài Lãng." Giọng nói trầm điềm tỉnh của người đi vào vang lên. Âu Dương Lãng nhìn vào người trước mặt mỉm cười nhưng thật sự không cười, có thể thấy sự lạnh lùng cao ngạo của cậu dành cho người trước mặt. " Từ khi nào một trợ lý lại quan tâm chuyện của bổn thiếu gia?" " Tôi cũng chả thích thú gì khi 3h giờ sáng phải rời gường làm việc ngoài giờ. Hơn nữa tôi là trợ lý của cha cậu và dĩ nhiên người bảo cậu về. Chắc chúng ta không cần phải bàn nữa." Chẳng chút khiên nể gì phản bác lại cậu, người đàn ông này luôn như vậy chỉ trung thành với cha cậu, một chú cẩu trung thành. Nhưng chú cẩu trung thành này lại hơn hẳn tất cả bọn cẩu nịnh chủ ngoài kia. Một người đàn ông cao ráo chừng hai mươi mấy tuổi với khuôn mặt dài sống mũi cao lông mày đậm đôi mắt màu nâu sắc bén cùng mái tóc được vuốt lên gọn gàng cộng với thân hình tiêu chuẩn người mẫu dù có mặc áo vét cũng không lu mờ anh mà càng khiến anh nổi bật. Từ khi anh bước vào bao cô gái trong phong không thể rời mắt khỏi anh, kể cả đám bạn công tử của Âu Dương Lãng, anh không chỉ đẹp mà khí chất từ anh làm người khác phải theo dõi. Nếu so sánh với Nghiêm Hạo thì cậu là khí chất của vương lạnh lùng khiến người khác không đám đến gần thì từ anh lại toát vẻ thành thục của đàn ông trưởng thành khiến mọi người như bị anh thao túng mà không biết. Một khí chất khiến người muốn đến gần nhưng đồng thời cũng làm người khác cảm thấy yếu thế trước anh Một trợ lý lại có khí chất ngất người lại thêm tài năng trí thông minh như anh lại chấp nhận bên cạnh cha của Âu Dương Lãng như vậy thật làm mọi người khinh ngạc nhưng cũng rất ghen tỵ. " Cậu còn không mau về?" Giọng trầm quyến rũ của anh lại vang lên. "Không về thì làm sao?" Không nói thêm nữa anh tiến lại và bế Âu Dương Lãng lên trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng. Chỉ riêng Âu Dương Lãng thì không biến sắc ngược lại còn có vẻ hưởng thụ động tác tự tiện của người được gọi là trợ lý này. "Anh cố ý làm thế trước bao người bạn gái cùng bạn bè tôi thì bảo mặt mũi Lãng ca tôi để đâu?" Cậu cười mỉa mai. "Bởi vi cậu không ngoan." " Thừa Minh Ngạo anh ít quản chuyện của bổn thiếu gia đi." "Vậy đừng gây chuyện để tôi không phải tốn thời gian." Anh để cậu vào xe. "Đồ cẩu nhà anh." Nghe cậu mắng thế anh không nổi giận mà chỉ nhếc mép một cái rồi ngồi vào buồng lái lái xe rời khỏi khu vui chơi phồn hoa. Trong khi Âu Dương Lãng bị trợ lý của cha mình cưỡng ép trở về thì người bạn tổng tài của cậu là Nghiêm Hạo lại đang có cuộc chiến sinh tử với người chưa từng gặp. Được rồi, không phải tới mức sinh tử đáng sợ như vậy chỉ là cuộc rông đuổi của dục vọng mà thôi. Xuân dược trong Nghiêm Hạo đã hết từ lâu nhưng cậu vẫn mạnh mẽ xâm chiếm người bên dưới thân. Tại sao thì chính cậu cũng không biết, thật lâu sau này khi nhớ lại cậu luôn cảm thấy vui vì những gì xảy ra hôm nay. Hay là vì mới lúc nãy người đàn ông này bị cậu đâm đến rên rỉ không nổi mà lại thì thào tên của một người nào đó. Một người thanh niên đang trong dục vọng dân trào mà lại nghe người nằm dưới thân mình kêu tên người khác thì làm sao tha thứ được, dù Nghiêm Hạo không quen người đàn ông này nhưng khi làm tình với cậu thì phải chuyên tâm vào cậu. Vậy nên đồng chí hướng bị trừng phạt và bị ăn sạch không còn miếng xương. Lần đầu tiên hết sức trớ trêu của đồng chí Hướng cảu chúng ta " Ư...ư..mm.. đừng mà....sâu....sâu lắm rồi." Hướng Khải không thể làm gì chỉ có thể rên rỉ mặc cho người xa lạ tấn công. Không biết có phải vì hắn uống quá nhiều đến nỗi mơ màng đến úng đầu hay kĩ thuật của người kia quá tốt. Lúc đầu rất đau nhưng sau đó lại không đau nữa mà rất, rất thoải mái, giống như khi làm chuyện ấy với Ngọc Tú vậy. ( à vâng bác ấy còn chưa nhận ra mình bị đè =))))) Hướng Khải là người đàn ông đơn thuần vì ngay từ khi còn tuổi dậy thì thì hắn đã lao đầu vào đi làm khiếm tiền thời gian nghĩ đã ít sao có thời gian kết giao bạn gái hay kĩ năng gường chiếu chứ. Khi nhận ra tính hướng của mình hắn cũng rất trì độn chả biết gì, đến khi quen biết Ngọc Tú thì do cậu ta dạy chút ít và dĩ nhiên cậu ta chấp nhận cũng như chủ động để hắn đâm mình chứ hắn chả biết gì cả. Mỗi lần Ngọc Tú chủ động để hắn đâm nhưng thời gian không lâu, Hướng Khải chỉ cảm thấy sướng thì bắn thôi. Đôi khi Ngọc Tú ép hắn không để hắn bắn quá sớm nên thành ra dù là người được đâm biểu hiện của hắn cứ như bị cường vậy. Lần không biết ma xui quỷ khiến gì Hướng Khải cứ kêu tên của Ngọc Tú và luôn miệng rên rỉ vang xin Ngọc Tú tha thứ. Và hắn không biết là những lời này khiến Nghiêm Hạo đen mặt thế nào. Cậu không rút ra thứ to lớn của mình mà nắm lấy một bên đùi của hắn và lật người Hướng Khải lại cậu muốn nhìn rõ mặt của hắn. Bị xoay bất ngờ cùng với thứ to lớn trong cơ thể làm Hướng Khải tỉnh rượu một ít, hắn cảm thấy vách nội ở hậu huyệt cũng bị xoắn theo động tác một cảnh giác vừa đau vừa khích thích. Nghiêm Hạo vừa lật người hắn xong thì đột ngột rút cự vật mình ra một nữa lại cố ý dột ngột đâm mạnh vào trong làm Hướng Khải trở tay không kịp mà hút ngụp khí, tay hắn nắm chặt cánh tay của cậu đang chống bên hông hắn. "Đừng mà.... Tú....ưm...đau..ư...ư..." Hắn nhắm chặt mắt khẽ cắn môi dùng giọng mũi nỉ non cầu xin. "Gọi sai rồi" Nghiêm Hạo vẫn chưa nguôi giận dù cậu cũng chẳng biết mình giận cái gì "Không....Tú....đừng động nữa....muốn..bắn.." "Ai cho phép?" Cậu liền nắm lấy căn vật của hắn dùng đầu ngón cái che đi lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu ép không cho ai kia bắn dễ dàng như vậy. "Đừng mà.....ah..ư...hư.....khó chịu...Tú..." Hướng Khải cảm nhận được " Tú " nổi giận rồi chắc là mình lại làm gì sai khiến " Tú" giận nên "Tú" mới trừng phạt mình. Không muốn "Tú" giận, hắn không muốn em ấy giận đâu. Tiếp đó Hướng Khải liền dùng sức tự nâng mình dậy giang hay tay ôm lấy cổ người phía trên, thêm đó là dùng hai chân kẹp lấy eo của cậu tuy trước đó hai chân hắn bị tách, ép banh ra đến mỏi nhừ nhưng hắn vẫn cố sức quấn lấy ai kia. "Đừng giận....đừng giận nha, ngoan.." Nghiêm Hạo bị động tác của hắn làm cho bất ngờ đến dừng cả chuyển động, tư thế của hai người ám mị đến mức đỏ mặt chưa kể động tác này như muốn đem cự vật to lớn của cậu càng tiến sâu vào hậu huyệt của Hướng Khải, may là căn phòng tối tâm may là tên ngớ ngẫn này đã say nếu không sao lại bày ra thứ hành động này. Là hắn cố ý câu dẫn sao, hắn miệng nói đừng như cơ thể lại cơ khác như một dâm phụ như thế sao? Nghiêm Hạo nghĩ thế. Hơn nữa lời hắn nói là sao? Ngoan? Cái rắm cậu là trẻ con sao hắn đang đổ con nít sao? Trông cậu rất giống tiểu tử đòi kẹo sao?. Càng nghĩ càng thấy mình như bị lép vế, đây là lần đầu tiên cậu có những suy nghĩ này. Con người này năm lần bảy lượt cố ý coi cậu không ra cái gì, hết xem cậu là phục vụ thoải mái giờ thì xem cậu như trẻ con. Thật con mẹ nó tình huống gì? Cậu Không muốn nghĩ nữa liền đẩy Hướng Khải xuống gường hai tay nâng cao eo của hắn và nhấm điểm G mà tấn công như vũ bão. Sau một hồi chiến Hướng Khải mệt mỏi quá độ mà ngất đi.
|