Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 59 Hôm nay đến buổi trưa Nghiêm Hạo đã đi ra ngoài, hắn biết là cậu đi gặp cha mình. Cầu mong sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cậu. Khi cậu đi hắn mới dám xuống gường đi lại, vì lúc ở nhà hắn mà có ý định bước xuống thì một ánh mắt sẽ xuyên thấu hắn ngay. Chợt có điện thoại. "À, đại thúc, có Nghiêm Hạo ở đó không?" tiếng Âu Dương Lãng vang vọng đầu bên kia. "Không có, lúc trưa không phải cậu đi với cậu ấy sao?" "Nếu không có cậu ta ở nhà thì thôi. Haha đại thúc tốt nhất là nên chuẩn bị canh giải rượu đi." Hướng Khải không hiểu ý cậu lắm. Bỗng nhiên hắn cảm giác không lành lắm, Nghiêm Hạo không phải là có chuyện gì thật đấy chứ? Hắn muốn gọi cho cậu hỏi xem cậu đang ở đâu lúc này. Thì chợt nhớ điện thoại của cậu đã bị hắn làm hư, lúc này hắn tự oán trách không ngừng. Lúc này ở nhà Ngọc Tú đã hoàn thành bước trang trí căn phòng xong xuôi. Vì sao phải trang trí á? Vì hôm nay là sinh nhật của Hướng Khải. Hướng Khải đã bảo cậu hôm nay không cần đón, hắn sẽ tự về. Cũng vừa hay câu muốn dành món quà bất ngờ cho hắn. Tin thần cậu đang hồi hợp lạ thường, mong trời mau mau tối để hắn sớm về nhà. Trước khi toàn là hắn chuẩn bị sinh nhật cho cậu, còn sinh nhật hắn thì xem như ngày bình thường mà trải qua. Lần này cậu muốn người tạo bất ngờ là mình. Và khả năng thắng của cậu so với tên kia sẽ cao càng cao hơn. Nghĩ đến thôi đã nhộn nhạo vui sướng rồi. Nhưng còn về phần nhân vật chính hôm nay đang quên mất sinh nhật của mình và đang trong trạng thái lo lắng cực độ. Đến tối. Hướng Khải đã chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Nghiêm Hạo, hắn liền buông bỏ mong chờ. Thêm nữa Ngọc Tú lại luôn gọi điện thúc giục hắn về. Hướng Khải cũng nghĩ Nghiêm Hạo sẽ không trở về nên nếu ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Quyết định xong, hắn lê từng bước xuống lầu. Không như hắn đoán, khi đi xuống bật đèn lên liền thấy Nghiêm Hạo. Cậu đang bán nằm trên sàn phòng khách. "Nghiêm Hạo!!" Hắn từ từ bước lại. Mùi rượu tỏa ra từ cậu xộc thẳng lên mũi hắn. Nghe có người gọi cậu ngước lên nhìn, khi nhìn ra ai cậu liền cười nhếch một cái. Cậu không phải cười nhạo hắn, cậu là đang tự giễu bản thân. Cậu thua rồi. Thua thật rồi, lần đầu tiên biết được mùi vị của thất bại. Bởi vậy bản thân liền tự cảm thấy mình là kẻ vô dụng. Cậu lớn lên trong sự khinh mạt, tuy không có huyết thống nhưng bản tính muốn chứng tỏ mình của cậu không thể đổi được. Cậu làm gì cũng cẩn thận cũng nghiêm túc, cậu muốn cho lũ người trong gia đình thối nát này phải hối hận vì cười nhạo cậu. Cậu muốn lẩy hết mọi thứ của họ, không phải vì trả thù cũng không vì đang mê quyền lực. Mà cậu làm vì cậu, cậu muốn đem điều tốt nhẩt cho mẹ mình, muốn trở thành người mà những người thối nát kia phải thất bại ê chề. Nhưng nay người thất bại lại là cậu. Có bao nhiêu buồn cười chứ. Một lần nữa cậu phải nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo mình. Hướng Khải thấy rõ vẻ mặt thống khổ tự giễu của cậu, hắn liền nhớ đến những tháng ngày gia đình mình mất hết tất cả, thời điểm mà hắn không muốn sống nhất. Tâm hắn chợt co thắt mãnh liệt. Hắn lo lắng ngồi xuống trước mặt cậu. "Nghiêm Hạo à, Nghiêm Hạo!" Hắn không biết nói gì ngoài việc gọi tên cậu. Cậu không nhìn hắn. "Về đi. Muốn đi thì đi đi." Cậu xua tay ý bảo hắn đi. "Cậu say lắm rồi" "Thì sao? Ngươi quan tâm sao?" Hướng Khải không trả lời. Lúc này, Nghiêm Hạo ngước lên nhìn hắn. Vẻ mặt gì đây? Đến hắn cũng cười nhạo cậu rồi? Nghiêm Hạo nhíu mày. "Biến đi đi, ta không muốn thấy ngươi." Cậu quát lên. Hướng Khải biết cậu không muốn ai thấy bộ dạng này của mình nhưng hắn không thể bỏ mặc cậu được. "Để tôi đưa cậu lên lầu" "Bị điếc sao hả? Cút đi, đừng giả vờ thương hại. Ngươi chẳng phải cũng là hận ta thấu xương muốn một phát mong là ta đừng nên sinh ra sao?" "Đừng tự nói bản thân như thế. Cậu say rồi." Nhìn cậu thế này chỉ đau lòng hắn. Hắn định lau đi vệt mồ hôi cho cậu nhưng chưa kịp chạm đã bị cậu hất ra. Vô tình vết thương ở chân bị chấn động, hắn liền kêu vài tiếng. Thấy hắn như vậy, phút chốc cậu đã vươn người đỡ hắn nhưng bản thân đã dừng lại, cậu hừ mạnh. "Thật chướng mắt. Mau cút nhanh đi." "Cậu đừng trẻ con như vậy có được không? Cậu đừng quên tôi vẫn là người lớn, cậu cho là cậu cái dạng này thì hay ho lắm sao? Chẳng ra thể thống gì cả. Nếu không muốn tôi quản thì đừng khiến tôi lo lắng nữa." Hắn bạo phát lên. Nghiêm Hạo vươn người tới lạnh lùng nắm bắp tay hắn. "Tức giận cái gì, ngươi cho mình là ai? Thấu hiểu người khác sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi oán hận ta đến thế nào. Đuổi mãi không đi, có phải thiếu người " làm" rồi hay không?" Cậu cười nhạo hắn. "Tôi lo lắng cho cậu." Hắn nhìn thẳng cậu. Lúc này có điện thoại đến. "Hừ, tình nhân tìm đến đấy." "....." Hắn bắt máy. "Khải, chừng nào anh về? Em chuẩn bị bất ngờ cho anh đây." Ngọc Tú thúc giục hắn. "Anh....anh có việc." "Việc gì chứ? Quan trọng hơn em sao? Anh không quan tâm em sao? Anh nói yêu em là nói dối đúng không? Khải, Khải về đi, về với em đi mà, em.....em có quà cho anh đây Khải." Nghe giọng nói như muốn khóc đến nơi của Tú làm hắn khó xử vô cùng, nhưng..... Nhưng lúc này vẫn là hắn không thể bỏ mặc Nghiêm Hạo được. Lúc trước là hắn chọn bỏ mặc cậu, bây giờ hắn không thể lại để cậu chịu khổ được. Nên hắn phải lựa chọn. "......Tú....Tú anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, nhưng hôm nay anh sẽ không về đâu." Hướng Khải nói chuyện điện thoại nhưng ánh mắt vẫn chân thành nhìn Nghiêm Hạo. Hai người nhìn thẳng vào nhau, không có chút né tránh. Vài giây sau Hướng Khải hơi cúi xuống không nhìn cậu nữa, giống như thẹn thùng hoặc giống như cảm thấy có lỗi. Lúc này, Nghiêm Hạo đưa tay lên khẽ vuốt mặt hắn, rồi di chuyển ra sau gáy. Cậu hơi dùng sức kéo đầu hắn về phía mình. Cậu mở môi ra, mạnh mẽ mút lấy môi hắn, không chừa cho hắn một giây phút nào phản kháng. Điện thoại rơi xuống cùng tiếng nói của Ngọc Tú ở đâu dây đang gọi tên Hướng Khải
|
CHƯƠNG 60 Lúc này, ở một khu chung cư cao cấp. Căn phòng ở tầng 5, bên trong đen tối không ánh sáng. Ngọc Tú đưa tay mở công tắc ở góc tường lên. Đèn thắp sáng, hiện rõ căn phòng đã được trang trí những dãy chữ, những cái bong bóng sặc sỡ. Kiểu trang trí dành cho sinh nhật. Trên bàn còn có cái bánh kem nhỏ bên cạnh là chai champagne cùng hai cái ly. Trong dự định đây sẽ là bữa tiệc nhỏ ấm cúng của hai người....... Nhưng vẫn là không phải. Người đã chuẩn bị tất cả bây giờ đang đứng như trời trồng nơi công tắc và vẫn chưa có ý định nhúc nhích. Thì ra là vậy...... Chính là cảm giác này sao? Ngọc Tú thất thần ngồi khụy xuống sàn, như một người bất lực, dáng vẻ kiêu ngạo bình thường đã biến mất không còn lại gì. Lần đầu tiên..... Lần đầu tiên bị từ chối. Dù rằng trước kia cũng không ít lần cậu gặp phải chuyện này nhưng những lần đó khác hoàn toàn. Vì khi đó cậu chẳng quan tâm ai cả, họ không cần cậu thì cậu tìm người khác. Luôn là như vậy, nhưng lần này.... Còn lần này quả thật là cậu rất quan tâm Hướng Khải, bên cạnh hắn cậu mới biết cái gì đáng trân quý, bên cạnh hắn cậu mới hiểu được yêu thương chăm sóc đúng nghĩa là như thế nào. Cậu vẫn luôn tự tin, chắc chắn rằng Hướng Khải cũng sẽ không thay đổi, trong hắn in sâu hình bóng cậu nhất..... Chỉ là.....sai rồi,.......cậu sai rồi... Ngọc Tú cười khổ nhìn về phía bánh kem đang nguội lạnh kia, giống như tâm trạng của cậu bây giờ. Chợt cậu nhớ về hơn nữa năm trước, giống y như giờ phút này Ngày đó là sinh nhật cậu, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và chờ cậu về. Nhưng còn cậu? Lúc đó đã tàn nhẫn cỡ nào? Đã lạnh lùng cỡ nào? Cậu đạp đổ tình yêu của hắn để chạy theo thứ phù phiếm chớp mắt kia. Cậu đã xé rách tinh thần của một người đặc biệt như hắn. Chính cậu, chính cậu là nguyên nhân. Và giờ đây, nỗi đau khi đó của hắn cậu cũng đang phải nếm trải nó. Bây giờ hối hận kịp sao? Có không giữ, mất rồi đừng đi tìm. Người bị vứt bỏ lần này là cậu mà. Một trái tim vụn vỡ trong khi hai người đang xoa dịu nhau....trên gường. Lúc này Hướng Khải không chịu được nữa mới ngập ngừng nói với Nghiêm Hạo, kẻ phía trên đang không biết đang tỉnh hay say nhưng vẫn không ngừng ra vào bên trong hắn. "Nghiêm... Nghiêm Hạo, dừng..." Hắn đưa tay lên đẩy khuôn ngực cậu ra. "Sao? Không thoải mái?" Cậu cười hừ. Hướng Khải bên dưới cắn răng chịu đựng, không nói tiếng nào và chỉ vẻ mặt đó cũng biết là cậu nói đúng. Từ lúc hắn vừa bảo sẽ không về với Tú cậu đã như hổ báo mà lao vào người hắn, mang hắn lên phòng dùng tốc độ ánh sáng cởi đồ gây sức ép cho hắn. Có chỗ nào là người đang say chứ? Chỗ nào giống người đau khổ chứ? Hướng Khải oán thầm. Thêm nữa từ nãy giờ chỉ có mỗi một tư thế.... Hai chân hắn bị cậu vắt lên đến muốn rụn rời luôn rồi. Không vắt ở khủy tay thì sẽ là trên vai, nhất là vắt ở khủy tay vì lúc đó chân hắn bị mở ra theo độ giang tay của cậu, vô cùng mệt. Thêm nữa cậu luôn kéo hắn khá cao, nhấc chân hắn lên cao đến mông hắn không chạm xuống gường, bởi vậy hai cái mông bị tần suất va chạm mãnh liệt tạo âm thanh rõ to. Bị nâng cao như vậy, thân thể già cùng xương cốt của hắn muốn bãi công rồi. Nhưng biết làm thế nào được, vì chân hắn không tiện để chịu những tư thế khó khác mà. "Muốn thay đổi tư thế?" Cậu biết hắn nghĩ gì liền hào phóng nói. "Hay là dừng...đi, tôi..." "Xem nó này, ngươi thật muốn dừng?" Cậu cầm thứ đang dựng đứng kia của hắn trong tay và trêu chọc nói. Da mặt mỏng của Hướng Khải liền khắc chữ muốn đi trốn hiện lên. "Được rồi." Di chuyển hai chân hắn từ vai mình đưa xuống khủy ta, cậu cúi người xuống, khuôn ngực hai người gần nhau nói: "Ôm cổ ta." Hướng Khải có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là hợp tác. Hắn đưa tay lên vòng qua cổ cậu. Nghiêm Hạo điều chỉnh một chút, sau đó liền không nói tiếng nào nâng toàn bộ người hắn lên. Từ nằm mà bị bế như em bé lên làm Hướng Khải hoang mang. Bên dưới không tự chủ được mà càng thêm siết chặt cự long bên trong. Bao phủ chặt đến khiến cậu hừ dài một cái, hai tay nhanh chóng bóp lấy cánh mông công có bao nhiêu lượng thịt kia. Cậu không vội di chuyển mà để hắn thích ứng. "Thật là,.....vào sâu quá.....quá sâu rồi." Hắn ôm chặt lấy cổ cậu, tư thế này giống như trẻ em đu mẹ vậy đó. Đôi khi hắn khẽ nhích vài cái để bên dưới bớt vào sâu một chút. Không dừng lại, cậu bắt đầu di chuyển đầu gối. Di chuyển đến đầu gường, có một cái thành nhỏ cậu để hắn ngồi hờ lên đưa lưng dựa tường. Khi khoảng cách được kéo ra, Hướng Khải kêu nhẹ một tiếng, mặt không tự chủ cúi xuống nhìn chỗ hai người đang giao hợp. Đúng là xấu hổ không thôi. "Là ngươi chọn." Bị người nói vào tai lời như vậy quả là chỉ muốn đập đầu chết cho xong. Ý cậu chẳng phải nói chuyện này xảy ra là do chính hắn chọn, nên không được có ý kiến. Hướng Khải oán thầm, lúc nào mà hắn chính miệng bảo hắn muốn thế này chứ? "Cho nên phải làm ta thoả mãn, biết rõ chứ lão nam nhân." Cậu đẩy mạnh hông. "Ah....biết....biết...nhẹ một chút, ưmm ta chết mất.." "Không chết được, nhìn xem..." Cậu nhẹ giọng bảo hắn. Hướng Khải lại lần nữa cúi xuống xem chỗ phía dưới. Nghiêm Hạo lúc này cố ý làm cho hắn xem, cậu nhẹ nhàng kéo cự vật nóng của mình ra rồi lại nhẹ nhàng đẩy vào lại. Miệng huyệt cũng vì thế là di chuyển, khi cậu kéo ra vòng miệng huyệt sẽ đi ra theo như luyến tiếc muốn mút đến không cho cậu rời đi. Thêm nữa hắn có thể thấy lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu của mình đang rỉ nước mà chảy dọc xuống. Dâm mỹ vô cùng "Hoạt động còn tốt lắm." Cậu gật gù đánh giá. "Biến thái, cậu...cậu không biết xấu hổ." "Phải đấy, vì bị ngươi mút đến thoãi mái rồi, lão nam nhân." Câu cuối cậu nói vô cùng nhẹ nhàng. Mũi cậu khẽ chạm vào mũi hắn, rồi nhẹ nhàng nghiên đầu đem môi mình chạm vào môi hắn. Hướng Khải cũng tự động hơi mở miệng đón chào. Phút chốc hai cái lưỡi của họ giao hoà nhau, một cái hôn dài nồng cháy nóng bỏng nhưng lại cũng rất nhẹ nhàng của hai người.
|
CHƯƠNG 61 Sáng hôm sau.Hướng Khải đã mơ một giấc mơ. Hắn không rõ nội dung trong mơ lắm nhưng nó là một giấc mơ vui vẻ hạnh phúc. Trong mơ ai cũng cười, có cha mẹ hắn, có Ngọc Tú, có Tống Bảo, còn có....Nghiêm Hạo. Trong mơ cậu đã nói gì đó hắn không nghe rõ, nhưng hắn cảm nhận được cậu đang nói về một điều gì đó tốt đẹp. Hai người đã nắm tay nhau vô cùng hoà hợp. Đây là ước nguyện của Hướng Khải, hắn không mong gì nhiều chỉ là cả hắn và cậu an an bình bình trả qua sóng gió sau đó còn bình thản đối diện nhau mà không còn bất kì mâu thuẫn nào nữa. Nếu là sự thật thì hay biết bao. Hướng Khải tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ kia. Cảm nhận được chân mát mát liền nhìn xuống. Nghiêm Hạo đang cầm cổ chân hắn từ đùi mình đưa xuống gường lại, tay thì đang thu dọn đóng nắp tuýt kem trị phỏng lại. Cậu đứng dậy cất mớ thuốc quay qua thấy Hướng Khải tỉnh cũng không nói gì, xem như chưa có gì xảy ra. Hướng Khải liền biết tính cậu đành cũng giả vờ chưa thấy gì, chỉ nhìn cậu cười nói chào buổi sáng. Chứ thật sự bên trong Hướng Khải vui đến muốn mở đại tiệc rồi. "Cậu có muốn ăn gì không?" vVừa nói hắn vừa xuống gường. "Không cần, đến khi nào cái chân gầy gò kia không còn sưng nữa thì hãy tiếp tục công việc." "Cảm ơn." "Về gì?" "Cậu.....quan tâm như vậy, tôi rất biết ơn." "Đừng suy diễn, ta lo cho cái bếp của mình thôi. Ai biết được ngươi có thể phá hỏng nó trong bộ dạng này." "Dù sao cũng phải cảm ơn." Nghiêm Hạo không nói nữa mà chuẩn bị đi đến công ty. Hôm nay, cậu có buổi hợp ở tổng công ty. Buổi hợp cũng không có gì đặc biệt, vẫn như thường lệ là các giám đốc các chi nhánh đến báo cáo thôi. Chỉ có một điều thay đổi. "Công ty đã giành được hợp tác với tập đoàn A, các mặt hàng của chúng ta sẽ được đẩy mạnh sang các nước trên toàn thế giới. Và đây là công lao của Nghiêm Tuấn." Nghiêm Tuấn Hạo tự hào nói. "Phải, phải, chúc mừng, chúc mừng." mọi người trong phòng không ngừng hân hoan. "Buổi hợp kểt thúc ở đây, riêng tổng giám Nghiêm thì ở lại" "......" Nghiêm Hạo vẫn bình tĩnh ngồi chổ của mình. Khi mà tất cả mọi người đều đi ra hết. "Mày có biết mày đã gây ra thiệt hại thế nào không?" Ông liền đổi giọng. "Mày làm việc kiểu gì vậy hả? Chỉ có một cái hợp đồng cũng không làm xong, lại thêm lô hàng bị cảnh quan giữ lại làm thiệt hại hàng tỷ đồng. Mày có phải bị ngu rồi hay không? Nếu không phải có anh trai mày thì công ty này xem như chịu bao nhiêu tổn thất hả??" "....." Cậu vẫn không tỏ vẻ gì. "Có muốn giải thích gì không?" "Không." "Không??!! Được, mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Thái độ đó là sao? Tao giao cho mày một công ty mà cũng không quản lý được thì từ chức đi, tao nuôi mày cũng quá đủ mà nhỉ?" "Đã hiểu." Cậu gật đầu. "Mày đừng nghĩ tao không biết gì đang xảy ra, mày nên liệu mà tính." Nghiêm Hạo lạnh lùng đứng dậy đi ra, vừa ra đã thấy Nghiêm Tuấn dựa tường đứng chờ cậu. Cậu không có ý muốn nói chuyện liền không nhìn mà đi thẳng. Nghiêm Tuấn cũng không vì bị lơ mà tức giận, anh liền đi song song bên cậu. "Em trai, có cần anh giúp không?" "Không cần." "Nhưng phải làm sao đây? Kế hoạch thâu tóm công ty của cậu đi tong rồi." Nhìn vẻ mặt cười xã giao cùng lời nói thản nhiên như không có gì kia của Nghiêm Tuấn làm Nghiêm Hạo thấy buồn nôn. Vẫn là vẻ mặt thân thiết như anh trai, em trai nhưng sau vẻ dung ung kia thì bây giờ anh đang chơi bài ngửa với cậu. "Chẳng sao cả. Không có cái này thì vẫn còn cái khác. Cùng là họ giống nhau nhưng chưa chắc đích đến đã giống nhau. Giống như số cổ phiếu vậy. Anh trai là gia vế lớn không có nghĩ là số phần được chia đã là nhiều." Nụ cười anh khẽ cứng một chút, rất nhanh chóng đã giãn ra. "Phải, còn chưa biết chừng. Tuy nhiên trong thời điểm này kẻ mạnh là kẻ không có điểm yếu. Em trai, cậu đã có điểm yếu rồi." Anh cười rồi sau đó rẻ đi hướng khác. "......." Nghiêm Hạo lạnh lùng nhìn bóng lưng anh ta. Nghiêm Hạo đi đến nhà Âu Dương Lãng Vừa đến cửa đã ồn ào tiếng từ bên trong. Cậu cũng thản nhiên mở cửa vì cậu biết chìa khóa được giấu ở chậu hoa trước cửa. "Tôi không cần anh nữa, về với ông ta đi." Tiếng Âu Dương Lãng vang lên. "Cậu chê bản thân phá chưa đủ sao? Nếu hôm nay tôi không đến thì xảy ra chuyện gì thì làm sao tôi nói với ông chủ?" Thừa Minh Ngạo ôn tồn giải thích. Tuy anh vẫn giữ vẻ mặt cùng giọng nói lịch sự của một thư kí nhưng ẩn trong đó có chút giận dữ. "Chẳng phải vẫn không có chuyện gì à?" cCậu mất kiên nhẫn khoan tay nói. "Vậy nếu có chuyện thì sao?" Anh nhẹ trầm giọng. Âu Dương Lãng mỉm cười, đứng dậy từ từ áp sát anh. Thừa Minh Ngạo cũng đứng vững cúi xuống xem cậu sẽ làm gì. "Vậy anh sẽ làm gì?" Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào mép sườn mặt anh. Anh cũng khẽ cười, đưa miệng kề vào tai cậu, môi anh chạm hờ vào tai cậu và nói. "Trói cậu lại, nhốt vào phòng không cho chạy lung tung." Thấy cảnh này Nghiêm Hạo cũng định nhắm mắt xem như không thấy gì. Mặc kệ giữa họ có gian tình gì. Chuyện tay ba của nhà họ cậu không để tâm lắm. Nhưng trong tình huống này nếu bản thân không lên tiếng thì cũng kì lạ. "E...hèm.." Cậu đành tằng hắng giọng ra hiệu. "Hạo Hạo." Nghe tiếng nhận ra người Âu Dương Lãng liền rời đi ai kia chạy lại ôm cổ Nghiêm Hạo. Thừa Minh Ngạo gật đầu mang ý chào vị khách mới đến. Mặt anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì bất thường xảy ra. "Ngày mai là buổi hợp gia đình, mong cậu về để trách cho ông chủ lại chờ như lần trước." Nói xong anh cầm chìa khóa xe đi ra cửa. "Hừ." Cậu bĩu môi khó chịu. "Buông ra được rồi" "Lạnh lùng quá Hạo Hạo." "Nếu là người khác thì đã ăn đấm rồi." "Thì vì vậy tôi mới ôm cậu, chúng ta là bạn bè mà. Rồi sao đây, có chuyện gì?"
|
CHƯƠNG 62 "Vậy chuyện đã vược khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi sao?" Âu Dương Lãng hỏi. "Hừm." Hai người nhìn nhau. Âu Dương Lãng chậc lưỡi một cái. "Nhưng Nghiêm Hạo, anh trai cậu nói đúng...cậu có điểm yếu." "Không có." "Thôi nào định qua mặt kẻ có kinh nghiệm đầy mình hả? Cậu thua xa." "...." Cậu nghiêm mặt không nói gì. Có thể ngay lúc này cậu không biết phải nói gì. Mặc dù mục đích đến đây là nói chuyện. Cậu biết rõ tình hình bây giờ của mình, không còn là tổng tài nữa, không làm tai to sếp lớn nữa, nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi cái gia đình đó. Trên danh nghĩa cậu là con của nhà Nghiêm. Dù địa vị của cậu và mẹ mình không quan trọng thế nhưng sản nghiệp gia đình họ Nghiêm không bao giờ giao cho người ngoài. Bởi thế sau bao đời gia tộc họ Nghiêm luôn đặc việc có con nối dỗi luôn đặc lên hàng đầu. Dạy dỗ, đào tạo luôn khắc nghiệt. Mặc kệ anh em đấu đá nhau thế nào chỉ cần tìm được người đứng đầu và kẻ đứng hai. Kẻ được ít người được nhiều thôi tuyệt không giao cho người ngoài. Xiềng xích của gia đình độc tài này đã quấn cậu quá chặt, một phần do chính mình tự lún vào quá sâu. Thoát ra là bất khả thi. Còn thêm một điểm yếu. "Hạo, Hạo, có điện thoại." Âu Dương Lãng lắc vai cậu. Nghiêm Hạo cầm lấy điện thoại và đưa lên tai. "Có....có chuyện rồi..." Giọng Hướng Khải bên kia có chút gấp gáp. "Nói." Nghiêm Hạo lập tức dứng dậy. "Có một đám người bảo...muốn lấy nhà...họ...họ đuổi tôi ra ngoài.." "Tôi về ngay." Không nói gì thêm Nghiêm Hạo khẩn trương cầm áo khoác dùng tốc độ ánh sáng đi ra khỏi nhà Âu Dương Lãng. Còn Âu Dương Lãng thong thả ngồi ở salong trang nhã nhấm nháp ly rượu, cười khẽ lắc đầu. Lúc chiều. Hướng Khải nằm trên gường cảm thấy buồn chán, nghĩ thấy chân mình cũng không phải là không đi được nên hắn xuống lầu định làm vài món đơn giản. Chưa bao lâu, lại có một đám người đi vào nhà. "Các người là ai? Làm sao vào được đây? "Căn nhà này không còn là của Nghiêm Hạo nữa, chúng tôi sẽ thay anh ta dọn hành lý." Chưa kịp phản bán họ đã đuổi hắn ra ngoài, hắn hoản loạn nên mới gọi cho cậu. 15 phút sau Nghiêm Hạo đã trở lại. Nghiêm Hạo nhìn vào trong nhà vừa lúc bọn họ cũng từ trong đi ra, hẳn là cũng đang chờ cậu. Cậu bước lên chắn trước mặc Hướng Khải vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với họ. "Cậu chủ, mời ký tên. Kể từ ngày hôm nay, mọi tài sản của cậu bị tịch. Đây là hành lý của cậu." Cậu không nói gì cầm bút ký nhanh tên mình. Xong việc nhóm người lập tức rời đi. Còn Hướng Khải phía sau Nghiêm Hạo như căm lặng, biến sắc. Chuyện này là do mình gây ra sao? Làm thế nào bây giờ? Nghiêm Hạo quay lại nhìn hắn liền chỉ muốn cười phì lên. Lão nam nhân này lại suy nghĩ cái gì nữa vậy? Cậu không lo lắng thì hắn biến sắc làm gì, chẳng phải hắn nên vui vì bây giờ cậu đã không còn lý do gì ép hắn ở lại hay sao? Vừa nghĩ đến, cậu chuyển mắt xuống. Lúc này người biến sắc lại là cậu. "Tại sao đi chân không?" Lời nói vừa ra đồng thời cùng một động tác vô thức. Cậu vòng tay qua sau eo hắn kéo hắn về phía mình. Lúc này trong cậu trừ tức giận chỉ là tức giận cho nên chẳng suy nghĩ gì khác trong lúc này. Hướng Khải cũng bất ngờ, trong phút chốc khoản cách của hai người được kéo gần, mặt cậu cũng trong gang tất. "Có phải không muốn đi nữa à?" "Vì...lúc nãy dột ngột quá, hơn nữa vết thương không nghiêm trọng lắm đâu...." Hắn cũng nhìn xuống chân, đồng thời cũng không muốn nhìn cậu. Hắn xấu hổ. Nghiêm Hạo buông hắn ra, đi vào trong căn nhà. Cậu biết họ đã thay ổ khoá nên tìm cục gạch gần đó đi sang bên hông nhà thẳng tay đập bể cửa sổ, leo vào. Khi cậu đi ra, trong tay cầm đôi giày và áo khoác cho Hướng Khải. Trong khoảng khắc, trái tim hắn đập mạnh đến không ngờ. Theo đó là cảm giác ấm áp, thanh niên này đang quan tâm hắn sao? Sau đó, hai người đến quán thức ăn nhanh cùng ăn hambergơ thay cho bữa tối. Lúc ăn, Hướng Khải như có điều muốn nói thế nhưng không biết nói thế nào. "Muốn nói gì cứ nói." Cậu lau tay. "....chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên..." "Chẳng có gì cả, như ngươi thấy ta nghèo rồi...và ngươi không phải nên vui vẻ?" "Nói gì vậy? Hoàn cảnh này sao vui được." "Vì ta không còn lý do ép ngươi ở lại làm việc nữa." "..." Hướng Khải suy nghĩ rồi nói "..cậu muốn tôi vui ư?" Nghiêm Hạo ngưng một chút nhướn mày tỏ vẻ không muốn trả lời, nhưng cũng không buông tha hắn. "Ta không tiền thuê ngươi cũng không ép ngươi lên gường nữa." "Cậu.....cậu chỉ nghĩ được có thế thôi sao?" Hắn nhăn mày nổi giận. "Thế...ngươi sẽ lo cho ta?" Cậu để tay chống lên bàn dùng nắm đấm tay đỡ cái đầu đang nghiêng của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm như đang đùa giỡn nam nhân. Hướng Khải mím môi vài cái, cúi đầu rỉ rỉ mấy tiếng. "Nếu cậu không chê...." "Nói lớn lên." "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Hắn nói khá lớn. Những khách xung quanh liền nhìn qua chỗ họ, làm hắn muốn tìm lỗ chui xuống cho xong Còn Nghiêm Hạo thì không có da mặt mỏng như hắn nên cậu chả thèm để ý ai, vẫn tư thế nghiên đầu nhìn chằm chằm biến hoá trên mặt hắn. Hướng Khải không biết nói gì nữa liền cầm cái hambergơ cẩu thả cắn vài cái. "Được, ngươi đã nói rồi đấy." Tay còn lại của cậu đưa lên vươn về phía nam nhân, ngón tay cái quệt nhẹ vào khoé môi hắn dù khoé môi đó chẳng dính gì cả. Thấy mặt cậu ẩn lên vui vẻ, Hướng Khải đỏ mặt trong lòng ngực trái tim muốn nổ tung. Trong khi hai người đang thân mật thì bên ngoài đối diện quán ăn nhanh, một chiếc xe đã đậu ở đó ngay từ khi hai người vừa bước vào. "Hãy báo cáo cho ông chủ chuyện ngày hôm nay."
|
CHƯƠNG 63 Ny Ny: dạo này bận sấp mặt luôn nên ra truyện trễ sr mọi người. Love all
|