Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 54 Lúc này Ngọc Tú ở nhà không ngừng đi đi lại lại. Cậu có thể thấy được trong ánh mắt của Nghiêm Hạo là gì. Lúc cậu ta thấy cậu và Hướng Khải bên nhau, chỉ trong một thoáng nó hiện lên sự giận dữ. Nhưng cậu ta đã che dấu nó vô cùng tốt. Cậu ta không đơn giản. Lúc này Ngọc Tú hối hận. Hối hận lúc đó đã khiêu khích con sói kia, bây giờ Hướng Khải không lẽ bị cậu ta giữ lại rồi? Không được. Ngọc Tú không nghĩ nữa mà chộp ngay cái điện thoại. Cùng lúc phía bên kia. Sau khi Nghiêm Hạo đã thoã mãn việc "dạy dỗ" của mình. Và sắc trời đã đổi màu. Cậu chuẩn bị đi tắm, thì nhìn qua thân thể bị dày vò đến ngất đi đang nằm trên sofa kia. Thân thể gầy gò loã lồ, trên da hắn không chỉ mồ hôi mà nửa thân dưới còn lưu lại vết tinh trắng nhầy chưa kịp khô. Nhìn kĩ thì nơi kín đáo giữa mông hắn còn chảy ra vài thứ đấy. Nghiêm Hạo định để mặc cho hắn nằm đó nhưng không hiểu sao thấy không đành, dù sao cậu cũng không muốn làm bẩn sofa nên miễn cưỡng mang ai kia theo. Hướng Khải thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghiêm Hạo muốn tẩy rửa nên bỏ Hướng Khải vào bồn nằm, nhưng kẻ đang bất tỉnh nhân sự mà cho vào bồn đổ đầy nước thì chẳng khác nào dìm chết hắn. Nên Nghiêm Hạo không còn lựa chọn nào khác là đành bất đắc dĩ đi vào bồn và ngâm mình cùng Hướng Khải. Cậu để hắn dựa lưng vào ngực mình. Đầu Hướng Khải dựa đầu vào một bên vai của cậu, hắn đã quá mệt do bị dày vò. Và tốt nhất lúc này hắn đừng nên tỉnh dậy thì hơn. Dòng nước ấm đang bao lấy thân thể hai người, cảm giác vô cùng thoải mái thư thản. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tại sao lại có điện thoại của Hướng Khải trong phòng tắm? Vì lúc nãy khi bế Hướng Khải đi, Nghiêm Hạo đã mang điện thoại của hắn theo. Tại sao cậu lại mang nó theo? Vì cậu biết, ai đó chắc chắn sẽ gọi đến và cậu cũng đang chờ. "Khải à. Sao anh còn chưa về, em nấu mấy món ngon lắm, toàn đồ anh thích." Bên kia vang lên giọng ngọt ngào của Ngọc Tú. "Khải à, sao không trả lời em. Khải anh mau về được không?" Mãi mà không nhận được sự trả lời Ngọc Tú liền biết chuyện gì đang diễn ra. "Hướng Khải của ta đâu?" Giọng cậu liền thay đổi. "Ngươi đoán thử xem." Nghiêm Hạo đưa mắt xuống nhìn người trong lòng. "Nếu đã xong việc thì nên để anh ấy về." Nghiêm Hạo không nói gì chỉ cười khinh một cái. Bên trong dòng nước ấm, tay Nghiêm Hạo đã đưa xuống chạm vào nơi đang sưng lên sau dày vò của cậu. Ngón tay tự nhiên luồn vào, rồi lại thêm một ngón nữa. Hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra hai bên, những chất bên trong theo khe hở mà đi ra. "Trả Khải của tôi đây." Giọng Tú vang lên giận dữ. Đồng thời bên này Nghiêm Hạo cúi đầu xuống cắn lấy vai Hướng Khải, vô cùng dùng lực. Trong cơ mê mang cảm nhận được đau đớn theo bản năng hắn đã kêu lên. "Khải, Khải....." "Tú.....Tú?......oa..ah..." Chưa kịp lấy tin thần, hắn đã cảm giác có ngón tay thứ ba đâm vào cơ thể. "Cậu...." Hắn ngẩn đầu nhìn lên nhưng chỉ thấy sườn mặt Nghiêm Hạo. "Ngươi có điện thoại." Cậu giao điện thoại vào tay hắn. "Khải, anh nghe em nói không?" "Có....anh....anh nghe.." "Chừng nào anh về?" "Anh..." Hướng Khải đang kìm chế cảm xúc. Hắn rất muốn trả lời nhưng tình trạng lúc này không cho phép. Vì bên dưới hắn, nơi kín đáo kia không chỉ bị ngón tay đâm vào mà phía trước thứ mềm mại của đàn ông cũng bị đùa giỡn không kém. Nghiêm Hạo là muốn bức hắn vào đường cùng. "Còn chưa thoã mãn cậu sao...? Buông!" Hướng Khải thì thào. "Tức giận sao?" "Phải, buông tôi ra." Hướng Khải yếu đuối chống trả. Nước trong bồn dao động theo động tác của hai người, nhưng có thể thấy Hướng Khải không chống lại Nghiêm Hạo. Bên phía kia điện thoại Ngọc Tú cũng mất kiên nhẫn. "Cậu tránh ra...." Hắn cố đẩy vai cậu ra. "Nếu tức giận đi mà mách với người yêu đấy. Hắn đang chờ ngươi." Cậu nói vào tai hắn. "...Cậu tức giận cái gì chứ...ah.." Hắn không hiểu, từ trưa đến giờ cậu ta nổi giận vì cái gì chứ. "....Ta không tức giận." Cậu không cười đáp. Cậu quật tay hắn ra sau lưng, làm rơi điện thoại vào bồn tắm. Tiếp đó lại là màn kích tình trong phòng tắm.
|
CHƯƠNG 55 Sáng hôm sau Nghiêm Hạo thanh thái sảng khoái thức dậy, đi xuống lầu bắt đầu pha cho mình một tách cafe sáng nóng ngon lành. Nhìn lại bộ sofa, hẳn là nên thay bộ mới rồi. Hôm qua quả thật là khác với những gì cậu nghĩ. Lúc ở phòng tắm, rõ ràng hắn đã phản kháng. Đúng là chỉ cần cậu chạm vào hắn thì hắn sẽ phản kháng, nhưng lần này là thật sự tức giận mà chống lại cậu. Dạo này cậu đã quá tốt bụng nên hắn mới không biết thân biết phận như thế. Đáng đánh. Lúc đó, hắn hỏi cậu tại sao lại giận. Cậu cũng tự hỏi bản thân là mình có tức giận hay không và cậu không phủ nhận. Chính bản thân cậu của ngày hôm qua quả thật là tức giận. Đối với cậu và trong mắt cậu nam nhân không hề có máu mủ hay quan hệ gì với cậu cả. Dù sao thì đến lên gường cũng đã làm rồi thì còn gì quan ngại hơn nữa. Căn bản là người dưng. Nhưng người dưng này có ưu việc gì mà khiến cậu tức giận? Một người thông minh như Nghiêm Hạo cũng đã tự đoán ra được nguyên do. Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông. Nghiêm Hạo đứng dậy ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa không ai khác là Ngọc Tú. Cậu thấy cửa vừa mở liền lách người đi vào trong. Cậu vô cùng tự nhiên nhìn quanh. "Người đâu?" Nghiêm Hạo không để ý cậu cũng không có ý đuổi cậu đi mà chỉ ngồi lại chỗ cũ cầm tờ báo lên đọc. "Nghe anh ấy nói, cậu là con của anh ấy?" Không trả lời. "Cũng phải, dù sao năm đó cũng là do sự cố bị gài bẫy nên vô tình có cậu Nghiêm đây. Chứ Khải cũng chẳng muốn có quan hệ gì với cậu." Ngọc Tú cũng tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống. "Hôm qua xin lỗi vì không báo trước mà đi vào nhà. Khải cũng lo lắng không xong nhưng xem chừng đêm qua hai người cũng giải quyết xong rồi nhỉ? Do đó từ giờ tôi sẽ đến thường xuyên hơn" "Tự cho mình thông minh." Nghiêm Hạo cười khinh. "Không sao, không thông minh không vấn đề chỉ cần có Khải của tôi lo thì tốt rồi. Suy cho cùng anh ấy quan tâm nhất là tôi, yêu thương nhất cũng là tôi." Cậu cười tự tin. "Cậu Nghiêm biết đấy, tính tình anh ấy bảo thủ nhưng hết mực chiều theo tôi. Tôi nói gì anh ấy nghe nấy. Dạo trước anh ấy đã bảo sẽ nghỉ việc ở đây nhưng cậu Nghiêm không đồng ý? Vì sao chứ?" "Đó là việc của hắn." Cậu không mặn không nhạt đáp. "Phải không? Nhưng theo tôi biết vì cậu đã uy hiếp anh ấy và anh ấy không muốn tôi dính vào vụ cãi vã hợp đồng đền bù gì đó nên mới chấp nhận ở lại." Cậu tiến về phía Nghiêm Hạo. "Hắn làm gì cũng nghĩ tôi trước tiên, cho nên cậu Nghiêm......" Ngọc Tú nhẹ nhàng từ một phía ngồi lên đùi Nghiêm Hạo hai tay để hờ trên vai cậu:"... Cậu dựa vào cái gì mà giữ người của tôi? Hửm?" "Dựa vào việc hắn ta nợ ta." Cậu lạnh lùng nói. "Vậy sao? Vậy đêm qua cậu dựa vào cái gì mà nổi giận....đến nỗi làm luôn cha ruột của mình? Cho dù là nợ đi chăng nữa thì.... Cậu nghĩ anh ấy chấp nhận điều đó sao? Không chừng bây giờ anh ấy đang hận, đang căm ghét cậu lắm ấy chứ." "......." "Hai người đang làm gì?" Hướng Khải từ đâu đi ra nhìn thấy cảnh ám muội kia. Trước mắt của hắn là người yêu mình đang ngồi vào lòng con trai mình, khoảng cách của hắn giữa họ không thể biết họ đang nói gì nhưng tư thế kia làm hắn không thích. "Anh dậy rồi à?" Ngọc Tú vô cùng tự nhiên ngồi dậy. "Có chuyện gì sao?" Hắn nhìn cậu. "Không có gì, em và cậu Nghiêm nói chút chuyện." "......nhưng.....em ngồi vào lòng....cậu ấy...." "Lúc nào chứ, vừa nãy do em không cẩn thận té may mà ngồi lên người cậu ta nên mới không sao." Loại lý do này ai tin được chứ? Đương nhiên trừ Hướng Khải, hắn đã tin đến sái cổ. "Ấy dà đừng giận em. Mà lần sau chỉ ngã vào lòng anh được không? Đừng ghen với người ngoài." Cậu cố ý nói lớn. "Nào, ăn sáng thôi." Cậu kéo hắn đi. Hướng Khải có nhìn Nghiêm Hạo một chút nhưng sau đó cũng rất nhanh quay đi. Tuy không còn giận chuyện hôm qua nhưng hắn vẫn khó đối diện với cậu. Vậy là bữa sáng có ba người cùng ăn. Hướng Khải và Ngọc Tú đương nhiên là nói cười vui vẻ, quên hẳn sự hiện diện khác ở xung quanh như là từ đầu đến cuối chỗ này là của họ vậy. Nghiêm Hạo xé miếng bánh mình cho vào miệng cũng tự nhiên như không thấy cảnh trước mặt. Khi ăn đến gần nửa ổ bánh mình, Nghiêm Hạo lạnh lùng đứng dậy. "Cậu chưa ăn xong mà..." Hướng Khải gọi với theo. "No rồi." Cậu không quay lại nói và đi. Ngọc Tú ở một bên cười đắc ý. Sau đó, Hướng Khải tự mình đưa Ngọc Tú về. "Em nói cậu ấy để em đến thường xuyên hơn?" "Ừ, từ giờ chúng ta cùng nhau đi về được chứ." "Làm cách nào?...Làm cách nào thuyết phục được cậu ấy vậy?" "Thì nói chuyện thôi mà, anh chớ lo. Đến rồi, anh đi làm việc của mình đi." "Ừm, vậy anh đi đây. Bye." Hướng Khải thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt quá rồi, hắn không cần mỗi ngày sợ bị giữ lại làm công cụ tiết dục nữa. Dù có chút thắc mắc không hiểu sao Ngọc Tú có thể thuyết phục được Nghiêm Hạo nhưng xem chừng họ cũng không cãi nhau. Không cãi nhau cũng tốt, có thể do trong mắt Nghiêm Hạo vốn không xem hắn là gì nên cũng chẳng bận tâm Ngọc Tú thêm làm gì. Mong sao cho cậu mau chán hắn để không còn những mối quan hệ rối rắm này nữa. Chợt hắn nhớ cảnh hồi sáng. Nghiêm Hạo hẳn là sẽ không có hứng thú với Ngọc Tú đi? Ngọc Tú xinh đẹp thế, thu hút ánh nhìn của người khác thế. Còn Nghiêm Hạo cũng ưu tú không kém. Hướng Khải nhíu mày khỏ chịu. Dạo này tính tình hắn cũng thay đổi thất thường, đã bắt đầu giống ai rồi chứ. Bắt chước người ta suy nghĩ lung tung rồi tự giận. Gạt bỏ hết suy nghĩ, Hướng Khải chuyên tâm đi chợ. Nhưng dạo này có lẽ cuộc sống quá êm ả làm con người mất cảnh giác. Hay chỉ là sự im lặng trước khi có một cơn bão nổi lêare Khi đi ra khỏi siêu thị, Hướng Khải được một người mặt áo vest lịch sự mời đi lên một chiếc xe sang trọng đang ở bên đường. Hắn đã không suy nghĩ nhiều mà bước vào xe, mà không biết là lần gặp mặt này tạo ra biết bao sóng gió không chỉ hắn mà cả Nghiêm Hạo. Bên trong là một thanh niên cũng lịch lãm lịch sự nhìn hắn cười. Anh đưa tay ra trước hắn tự giới thiệu. "Xin chào, tôi là anh trai Nghiêm Hạo, Nghiêm Tuấn."
|
CHƯƠNG 56 Thanh niên trước mặt đã nói cậu ta là anh trai của Nghiêm Hạo? Nhưng tại sao lại tìm hắn? Nghiêm Tuấn nhìn ra được vẻ bối rối và nghi vấn hiện rõ trên mặt người đối diện. Cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự. "Gặp mặt đột ngột thế này hẳn là chú có vẻ bất ngờ, nhưng đây là thời điểm thích hợp." "Thời điểm thích hợp?" "Chúng ta vào vần đề chính. Lý do tôi tìm chú là muốn chú giúp tôi giám sát Nghiêm Hạo." Cùng lúc cậu đưa cho hắn một phong bì. Hắn cầm lấy phong bì và mở ra xem. Bên trong là một xấp hình. Vừa xem xong Hướng Khải hoảng hồn vức xấp hình xuống thảm xe. Hắn bàn hoàng nhìn Nghiêm Tuấn ngồi đối diện. Trên thảm xe là xấp hình chụp hắn và Nghiêm Hạo đang làm tình cùng nhau, phong cảnh đúng là bên trong nhà của Nghiêm Hạo. Nghiêm Tuấn đưa mắt nhìn xuống xấp hình như có như không cười. "Thật là nóng bỏng làm sao." "Cậu....cậu muốn gì..?" "Tôi đã nói rồi mà, giám sát mọi hành động của em trai tôi sau đó báo cáo lại." "Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?" "Đương nhiên. Sau những chuyện nó làm với chính cha ruột của mình thì chú không cảm thấy uất hận sao? Mà cho dù chú không oán trách nó nhưng chú đã sẵn sàng hủy hoại cuộc đời nó chưa?" "Ý gì?" "Nếu tôi công khai cho gia đình hay thậm chí là báo chí chỉ cần sau nữa ngày nó không chỉ mất quyền thừa kế bị đuổi ra đường mà thanh danh của nó cũng sẽ bị cả thế giới bôi nhọ suốt quãng đời còn lại. Chú muốn thế sao?" "Không, không cần." Hắn lắc mạnh đầu. "Vậy được. Trước hết chú cứ bình thường. Tôi sẽ liên lạc sau." Hướng Khải thất thần đi xuống xe. Ánh mắt vẫn nhìn về hướng xe chạy dù nó đã khuất từ lúc nào. Chuyện này xảy ra nhanh thế sao? Nếu suy nghĩ cặn kẽ thì Nghiêm Tuấn đã biết thân phận của họ. Cậu ta cũng đã biết rõ Nghiêm Hạo không có quan hệ huyết thống với mình và nếu cậu ta muốn tranh giành quyền thừa kế thì cần gì bày ra lắm trò?. Chẳng phải như lời cậu ta nó thì chỉ cần một cuộc nói chuyện vài bức hình thì đã đủ hạ bệ Nghiêm Hạo rồi sao? Cậu ta còn âm mưu khác? Vì sao cậu cần hắn giúp? Bất chợt hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nam nhân, những câu hỏi không có lời giải khiến hắn lạnh người. Nhưng cũng thật may mắn khi Nghiêm Tuấn không công khai lật tẩy Nghiêm Hạo. Dù Nghiêm Hạo căm ghét hắn, làm chuyện khiến hắn không chịu được nhưng hắn không muốn thấy cậu gặp bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới tương lai cậu cả. Cậu chỉ mới hơn 20, đoạn đường còn xa đi đi, cậu sẽ thế nào nếu mất quyền thừa kế mất đi thanh danh còn bị phỉ nhổ vì trò đồi bại. Nghĩ đến thôi mà lòng hắn đau như cắt. Chỉ cần Nghiêm Tuấn không gây hại đến cậu thì bảo hắn làm gì cũng được. Dù kết quả ra sao thì con trai hắn vẫn quan trọng hơn. Hướng Khải cố gắng lấy lại bình tĩnh đi về nhà.Tâm trạng xấu thì làm chuyện gì cũng lo ta, hậu đậu đến nỗi hết tự cắt tay tự làm phỏng mình. Bộ dạng như gà mắc thóc của hắn làm Nghiêm Hạo giận đến suýt không cho hắn làm việc trực tiếp đổ hết đồ ăn gọi bên ngoài đem tới rồi. Đến lúc ăn cơm, hắn đã vài lần ngẫn ra nhìn chằm chằm cậu. Lúc này cậu đành thở dài, để chén đũa xuống. "Chuyện gì xảy ra?" "Hả?.....Đâu có gì.." Hắn hoàn hồn liền cúi xuống ăn cơm. "Nói đi, sợ ta ăn thịt ngươi sao?" Còn không đúng? Hướng Khải nghĩ. "Tôi..chỉ nghĩ sao cậu lại đồng ý cho Tú đến." Trong lòng bối rối lại nghĩ đến được lý do lấp liếm, hắn quả thật cũng tự giật mình. "....Sao hả? Vui?" Cậu khinh một tiếng. "Ừm.." Hắn thật thà gật đầu. "Có phải bị đánh chưa đủ đúng không?" Cậu cười gian. Bất chợt mông của hắn liền co rút. " Cậu....ác ma xấu xa." "Vì ai?..." Lời nói bất chợt thốt ra. "Hả? Ý cậu....ý cậu bảo tôi giống con nít nên mới đáng bị đánh sao? Cậu đừng quên tôi là...." Nói một nửa thì hắn dừng. "Là gì? Hửm?" Cậu lạnh lùng trêu chọc. "...là là người giúp việc....." Nói xong hắn cúi đầu ra sức dùng đũa va thức ăn vào miệng. "Khờ." Chữ cuối cùng không chút âm thanh nào. Cậu mỉm cười nhìn người đối diện. Ánh mắt nhìn người đối diện đã không còn giống lúc trước. Là ấm áp.
|
CHƯƠNG 57 Đã hơn một tuần kể từ lúc hắn gặp Nghiêm Tuấn đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Một phần thì lo sợ một phần cũng cầu mong cậu ta quên mất là được. Thêm nữa, dạo gần đây Hướng Khải cảm thấy có gì đó rất lạ. Cảm giác như Nghiêm Hạo có gì đó thay đổi. Chẳng hạn như lúc trước cậu tuyệt đối không ngồi ăn cơm cùng bàn với hắn, không biết từ lúc nào mà hai người ngồi chung mân mà thái độ của cậu vẫn bình thường. Cậu đúng là rất lạnh lùng nhưng dường như không như trước nữa, thoải mái hơn rất nhiều. Tuy lâu lâu vẫn độc mồm độc miệng nhưng so với ngày xưa thì hắn không cảm thấy lời cậu nói mang ý độc đoán như vậy. Giống như đang hâm doạ theo kiểu đùa giỡn vậy. Dù thế nào thì tình cảm của hai người cũng xem như có tiến triển đi. Nhưng điều hắn mong muốn thì không xảy ra. Đúng như hẹn Nghiêm Tuấn gọi điện cho hắn. Rất đơn giản. Nhiệm vụ của hắn chỉ cần hôm nay giữ chân cậu, không cho ra khỏi nhà. Đúng là nói thì dễ, nhưng làm sao để làm đây? Chuốc say, đánh thuốc ngủ, hay bỏ thuốc xổ cho cậu? Hắn đều không làm được........ Hướng Khải hét lớn trong đầu. Không làm cũng không được, mà làm cũng không xong thì sao đây? Nghiêm Hạo cũng không phải dễ đối phó. Ai mà dám động tay động chân với cậu ta chứ. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm hắn mất ngủ cả đêm. Người xưa nói đúng, làm chuyện xấu sẽ bị chột dạ mà. Nếu trong hôm nay không khiến Nghiêm Hạo ở nhà thì chuyện xãy ra tiếp theo sẽ khinh khủng hơn nữa. Dù không muốn cũng phải làm. Hướng Khải cứ suy nghĩ lung tung cả lên, chẳng đâu vào đâu, một mớ hỗn độn đang xảy ra trong đầu đại thúc. Cho nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn đang hầm xương, đầu nghĩ một đằng tay thì một nẻo. Cầm nắp nồi lên không cẩn thận để giọt nước tạo từ hơi nóng nhỏ vào chân. Gặp nóng đột ngột làm hắn giật mình liền ngửa cái nắp lên, nhưng do không nhìn nên mu bàn tay chạm vào miệng nồi đang nóng, theo bản năng tay hắn nảy lên làm rơi cái nắp xuống sàn. Lúc này hành động liền nhanh hơn suy nghĩ, hắn loay hoay nhanh chóng tắt bếp, không kịp đeo bao tay vải mà nhặt nắp nồi lên. Nhưng chỗ cầm lại hở ra khiến ngón tay hắn chạm vào một phần nóng của nồi. Giật mình, trong phút chóng hắn đã buông nồi ra. Kết quả cả nồi nóng rơi thẳng vào chân hắn, cùng với nước hầm nóng tạt vào. "Ah..." Hắn đau đớn kêu. Định bước khỏi dòng nước nóng nhưng cái chân đau nhói làm hắn té xuống sàn. Lúc này Nghiêm Hạo nghe thấy tiếng động lớn liền đi lại. Lại thấy màng Hướng Khải chật vật nằm trên sàn dưới chân là cái nồi bị đổ. Nghiêm Hạo bước nhanh lại bế hắn đi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cậu để hắn ngồi trên mép bồn, tay nhanh nhẹn vặn vòi sen. Cậu ngồi xuống cầm vòi sen tưới vào chân hắn. Sự nóng rát khi lạnh nóng tiếp xúc làm hắn né đi, nhưng bất thành vì cậu đã nắm lấy bấp chân hắn trước khi hắn có động thái muốn trốn. Cảm giác dịu mát đến nhưng vẫn không giúp gì được nhiều lắm. Nghiêm Hạo nhẹ nhàng xắn quần hắn lên. Cả hai chân liền bị nồi nước sôi đổ vào, một bên chân còn bị đập đến bầm thấy rõ. Làn da hắn đỏ đến khinh người, nhìn đã biết bị phỏng nặng. Nghiêm Hạo nhíu mày, bỏ vòi nước qua một bên giực cái khăn bông trên giá bó chân hắn lại rồi bế ra xe, nhấn ga phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.
|
CHƯƠNG 58 Cả đoạn đường, cậu không nói gì cả nét mặt trừ khó chịu vẫn chỉ là khó chịu. Thế nhưng động tác của cậu vẫn rất ôn nhu, cẩn thận từng tý. Hắn chỉ việc được bế đi bế lại mà thôi. Trong lòng vẫn thấy có lỗi. Có phải bởi vì dự tính làm điều xấu cho nên bị ông trời trừng phạt rồi? Cũng đáng đi. Tuy thế nhưng cũng là cơ hội tốt, lý do tốt để giữ chân cậu lại. Đồng thời kẻ ngu ngơ như hắn cũng biết là cậu đã lo lắng cho hắn thế nào, lúc nãy cậu đã gấp đến độ bế hắn đi chỉ xỏ mỗi đôi dép đi trong nhà, quần áo ngủ cũng chẳng thèm thay. Hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Thụ sủng nhược kinh rồi. Sau một hồi được bôi thuốc băng bó xong. Tình trạng là một bên chân trái bị phỏng khá nặng, chân phải thì nhẹ hơn. Từ cổ chân trái của hắn trở xuống đều bị băng lại. Bên kia chỉ xoa thuốc. "Bôi thuốc theo chỉ định là ổn thôi, tránh đụng chạm vào vết phỏng nhiều." Hướng Khải định đứng dậy cảm ơn bác sĩ thì có một bàn tay đè vai hắn xuống, ngăn hắn ngồi dậy. "Nó sẽ sưng không bác sĩ?" Nghiêm Hạo hỏi. "Sẽ sưng, nhưng tuyệt đối đừng chọc bể nó. Không tốt đâu." "Cảm ơn." Nói xong, cậu liền cúi người bế hắn lên đi ra. "Đừng...Tôi tự đi.." "Câm miệng." Cậu gằng giọng. Cậu vẫn giữ cái thái độ như ai thiếu nợ gì cậu mấy đời, nhưng lại nghiêm túc bế ai kia từ bệnh viện vào xe, rồi từ xe bế lên lầu đưa vào phòng. Cẩn thận đặt hắn ngồi lên gường. "Cơm chiều thì sao đây? Đã đổ hết rồi...." "Còn bận tâm chuyện không đâu? Lão nam nhân ngươi muốn bị đánh phải không?" Chết rồi, chọc đến núi lửa phun trào rồi. "Ngươi chỉ có mỗi một việc là nấu cơm thôi cũng không xong nữa hả? Muốn nấu bản thân luôn sao? Ngu xuẩn có mức độ thôi chứ. Khiến người khác lo....." Đang tuôn trào thì cậu dừng lại. "Ngươi này lão nam nhân nên biết tự quản đi." "Xin lỗi..." Nhìn dáng vẻ tự nhận lỗi sầu não của nam nhân cậu cũng không định nói nữa, dù lửa giận vẫn còn đó. "Ta sẽ gọi người đến chăm sóc...." "Đừng, không cần phiền phức như vậy." "Ta có việc cần ra ngoài." "Đừng đi mà..." Hắn vội vã nắm tay cậu lại. Cậu nhìn hắn "Ý tôi, cậu đừng đi....cũng đừng kêu người đến." "Tại sao...." Hắn không biết trả lời thế nào, cúi mặt cuống mím môi. "Nếu, nếu cậu đi thì vậy thôi, tôi gọi Tú đến đưa tôi về cũng được....." Vừa nói hắn vừa buông tay cậu ra. Cậu không nói gì mà nhìn chân Hướng Khải khẽ thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cậu vẫn ngồi xuống gường, nhìn thẳng hắn. Thấy cậu không đi nữa hắn liền nhìn cậu cười. Gần đến tối, Nghiêm Hạo đứng dậy gọi điện thoại. "Chuẩn bị buổi thuyết trình đến công ty K thế nào rồi?" "Hả? Buổi thuyết thảo đã xong rồi mà...." San San bên phía đầu dây kia giực mình. "Chị nói gì?" "Buổi thuyết trình đã được rời lại chính chú (Nghiêm Tuấn Hạo) đã nói mà....Người thuyết trình là cậu nhưng đến sát giờ vẫn không thấy cậu, điện thoại không gọi được sau đó, sau đó Nghiêm Tuấn đã lên thay cậu." "......" "Nghiêm Hạo có phải có chuyện gì xảy ra không?, chị cứ tưởng là cậu giao lại cho Nghiêm Tuấn nên ...đã không hỏi." "Điện thoại bị hư." Giọng cậu vẫn bình thường, không có gì là tức giận cả. Nhắc đến điện thoại thì vừa sáng nay đã bị Hướng Khải cố ý vô tình đổ nước vào nên đã có kết quả như tối nay. Cúp máy điện thoại bàn, cậu chỉ xoa trán vài cái, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trạng thái như chuẩn bị đánh ai đó hay đập đổ mọi thứ xung quanh như cậu lại kiềm lại. Ánh mắt chú ý đến người đang ngủ trên gường kia. ************* Do bị thương nên Hướng Khải không về với Ngọc Tú. Khi cậu viết tin thì cậu thiếu điều muốn đến mang nam nhân trở về ngay như hắn hết sức ngăn cản lại. Thêm nữa, hắn quả thật rất có lỗi với Nghiêm Hạo. Hôm qua cậu đúng là không rời khỏi hắn, cậu rất chăm lo cho hắn. Mang cơm nước đến tận chỗ cho hắn, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không che lấy sự ấm áp của cậu. Hắn cảm thấy sự chăm sóc này quả thật như là giất mơ vậy. Có lẻ câu không ghét hắn như hắn vẫn nghĩ. Có khi đây là bước tiến của hai người chăng?
|