Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 44 Sau khi dán miếng dán hạ sốt, Nghiêm Hạo có vẻ thanh tỉnh hơn ánh mắt đã thấy rõ. Điều cậu thấy đầu tiên là Hướng Khải đang nhìn cậu cười, nụ cười mà cậu chưa từng thấy, nụ cười ấp áp. Đầu óc cồ nhớ lại sự việc trước đó. "Cậu sốt 38°C đấy. May là bây giờ hạ sốt rồi, sẽ không sao đâu." Hướng Khải vừa nói vừa dùng khăn ướt lau ngực cho cậu. Cậu đổ mồ hôi ướt cả áo hắn đang giúp cậu lau đi để đỡ khó chịu. Hơn nữa khi sốt cơ thể nóng khó chịu nên hắn dùng khăn mát lau đi lâu lại từ mặt cổ tay ngực bụng của cậu. Phần dưới thì....hắn không dám. ( đương nhiên lúc này Hạo chỉ mặc quần không mặt áo nha ) Lượt lâu này là lượt thứ 3, hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ lau cho cậu. "Nước..." "À, nước....." Nhanh tay rót rồi đưa cho cậu. Một tay thì cầm ly nước một tay để trên đùi Hướng Khải. Cậu không để ý lắm, khi uống gần xong ly nước thì cảm nhận được Hướng Khải đang cầm tay cậu mà lau. Cậu liền nhìn hắn. Hướng Khải vẫn tự nhiên mà tiếp tục công việc. Cái dáng vẻ sợ sệt trốn tránh không còn nữa mà trông hắn rất thoải mái mà chăm sóc cậu. Hướng Khải tiếp tục lau, lau xong bàn tay thì đến khủy tay, xong thì tới bắp tay, tiếp đến là ngực và khoản cách hai người được rút ngắn và ánh mắt hắn vẫn nhìn nơi hắn đã lau qua. Sau đó tay lau đến cổ, rồi mang tai thì..... Mắt chạm mắt. Tay lau của hắn đột ngột ngừng tay bên dưới mang tai Nghiêm Hạo. Chừng 10 giây rồi hắn đột ngột đứng dậy. "Tôi lấy thuốc cho cậu." Rồi chuồn ra ngoài. Nghiêm Hạo vẫn nhìn khi hắn ra cửa mặt không biểu tình, rồi lại dời ánh mắt vào bàn tay vừa nãy được nắm và lau cẩn thận. Suýt nữa hù chết đại thúc rồi Thấy người bệnh hắn liền cởi bỏ phòng bị, nhưng từ nay trước mặt ai kia thì không nên, không nên. Sau khi lấy thuốc Hướng Khải vào liền thấy cậu ngồi trên gường tay chuẩn bị tháo băng giảm nhiệt trên trán. Hắn liền quên hết phi nhanh lại ngăn chặn. "Cậu làm gì, còn chưa hết sốt mà." Hắn nắm tay cậu lại rồi xua ra dán miếng hạ nhiệt lại. "Còn rất nhiều việc đang...." Lời còn chưa nói ra ai kia đã xen vào. "Việc để mai làm. Được rồi nghe tôi nằm xuống đi." Hắn đẩy vai cậu ra hiệu nằm xuống. "Đừng nhìn tôi như vậy. Cậu không được xem thường mấy cái sốt này đâu nguy hiểm lắm. Nằm đi nằm đi, mau lên." Nghiêm Hạo thở dài đành nằm xuống, dù sao cậu cũng thấy hơi chóng mặt nên không rảnh đôi co. Cứ như gia vế hai người trở lại như là cha đang chăm sóc con vậy. Nghiêm Hạo lúc này cũng vô lực nghĩ nhiều nên cũng ngoan ngoãn không ít. Nhưng mà sự đời, không phải cứ vì thế mà yên ả. Hướng Khải lại xuống bếp nấu một nồi cháo giải cảm, cũng cẩn thận gói lại những đồ ăn còn có thể hâm lại vào ngày mai. Rồi bưng to cháo nóng cho Nghiêm Hạo. Trước khi đi hắn không đóng cửa kĩ để khi cầm đồ lên sẽ không phải vướng khâu mở cửa, có lẽ nhờ thế hắn nghe được cuộc đối thoại của Nghiêm Hạo. "Phải, nếu cậu muốn thì tôi sẽ an bài cho một người. Hừm......có tuổi một chút. Đúng.....nhưng bất quá kĩ thuật không tồi cậu sẽ thoã mãn. Một lát tôi sai người đem qua cho cậuĐược.....khách sạn Nguyệt Hoa." Nghe xong Hướng Khải khẽ run lên, thật là nhanh quá, mơi đây đã bị bán đi rồi sao? Quả thật Nghiêm Hạo không bao giờ nói đùa.
|
CHƯƠNG 45 "Cháo này." Hướng Khải cố lấy lại bình tĩnh bưng cháo đi vào. "Cẩn thận rất nóng." "Vậy thì đút ta." "Hả?" Hướng Khải tỏ vẻ nghe nhầm đang chờ đợi Nghiêm Hạo nói lại nhưng vẻ mặt tỉnh bơ lạnh lùng kia xem chừng sẽ không lặp lại. Mà cả Nghiêm Hạo cũng giựt mình khi thốt ra câu đó, nhưng vẫn vờ bình tĩnh, cơn sốt làm cậu mê sảng rồi. Hướng Khải đành một lần thổi rồi một lần đút cháo cho Nghiêm Hạo. Hành động vẫn cẩn thận nhưng vẻ mặt lại không tự nhiên, cứ như có gì đó trong lòng nam nhân mà không đoán được, đây là thứ cậu nhìn được khi quan sát nam nhân. Xong xuôi mọi thứ. Hướng Khải chần chừ hỏi Nghiêm Hạo. "Cậu.....cậu cần tôi làm gì nữa không?" "...Cần. Ta đang không được tốt nên trợ lý sẽ mang ngươi đi." "Mang đi....." Hắn thì thầm. "Trợ lý ta đã chờ dưới nhà." Thế là Hướng Khải vẻ mặt u buồn rời đi, ngồi trên xe mắt nhìn vào tần phòng còn sáng đèn của Nghiêm Hạo mà rưng rưng. Lần đi này, còn có thể trở về hay không? Hắn mím môi nắm chặt tay ngăn đi dòng nước mắt chực chờ trào ra nơi khoé mắt. Trợ lý chở hắn đến khách sạn Nguyệt Hoa, đúng nơi mà hắn nghe được lúc trên phòng cậu ta. Trợ lý đích thân đưa Hướng Khải vào thang máy và khi nhìn vẻ mặt sầu não của hắn tên đó khó chịu nên mở miệng dặn dò vài thứ "Này chú, đã là money boy thì tươi tỉnh chút đi,. Cũng biết nể mặt Nghiêm tổng chứ. Được cậu ấy giới thiệu khách là phúc rồi." "......Tôi hiểu." Đến trước cửa một phòng VIP người trợ lý lại không quên dặn dò Hướng Khải một lần nữa là hãy làm cho tốt bổn phận. Hướng Khải một mình bước vào phòng. ************ Nghiêm Hạo sau khi tác dụng của thuốc bắt đầu tan ra, cậu cảm thấy buồn ngủ vô cùng nhưng lại cảm thấy thiếu. Hắn đâu rồi? Cùng lúc điện thoại vang lên Cậu thật không muốn nghe, cũng chẳng còn sức nhưng người gọi quá lỳ nên cậu đành bắt máy. "Alo.??" Cậu mệt mỏi nói. "Alo, Nghiêm tổng, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Thoã mãn nhu cầu của tôi? Hừ, nhu cầu của tôi là gì cậu không lẽ không rõ?" "Tôi đã sai người đến rồi." Cậu đưa tay nhéo tâm mi. "Phải đưa đến nhưng con mẹ nó là đàn ông. Cái tôi muốn là phụ nữ có tuổi kinh nghiệm phong phú. Này Nghiêm Hạo cậu trêu bạn bè à? Đem một lão già không có bao nhiêu thịt xấu xí, lại trưng vẻ mặt ai chết trong phòng tôi, cậu tính trù tôi à?" "Cái gì?.....Gọi lại sau." "Này này đừng cúp tôi nói xo......" Bên kia chưa nói hết đã bị Nghiêm Hạo cúp máy. Cậu nhấn số gọi trợ lý của mình. "Hắn đâu?" "Dạ? À hắn à.....theo lời ngài tôi đem hắn đến phòng ngài Vương..." "Ngu xuẩn, cậu bị sa thải." Nghiêm Hạo gào lên. "Hả? Dạ....khoan....sao..." Bên kia cũng bị cúp ngang và không hiểu sao mình bị ăn hành. Sự việc hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm nghiêm trọng. ******************** Hướng Khải vẫn không hiểu gì đến khi vào trong phòng đó, người trong phòng có vẻ tức giận và hắn đã nghe được lời người trong phòng nói với Nghiêm Hạo. Có vẻ như hắn có mặt ở đây là sự nhầm lẫn gì đó. Đang định đi thì rầm một cái Nghiêm Hạo đã thở hổn hển đưng trước cửa. Nghiêm Hạo tức giận lôi Hướng Khải ra khỏi khách sạn đó. Cậu mắng vài câu không rõ ràng lắm chung chung là do Hướng Khải dốt nát, ngu ngốc gì gì đó. Nhưng khoản khắc thấy Nghiêm Hạo ăn mặt luộm thuộm, quần thun dài áo ba lỗ cùng cái áochoàng ngủ, cả thứ cậu mang cũng là đôi dép đi trong nhà, chứng minh cậu đã vội vã như thế nào khi rời đi. Và điều này làm lòng Hướng Khải ấm áp. Sự việc có thểu hiểu như sau. Bạn Nghiêm Hạo đòi phục vụ tươi mát, nên Nghiêm Hạo bảo trợ lý chuẩn bị. Nghiêm Hạo do bệnh không ra khỏi nhà lấy tài liệu được đã bảo trợn lý đưa Hướng Khải đi. Và hai việc này được hẹn cùng một nơi là khách sạn Nguyệt Hoa. Và do trợ lý của Nghiêm Hạo tưởng cậu thay mình chọn người rồi và chỉ cần đưa đến phòng bạn của Nghiêm Hạo mà thôi, hơn nữa trong tin nhắn chỉ ngắn ngọn "đưa hắn đến nguyệt hoa" của Nghiêm Hạo ám chỉ Hướng Khải nên người trợ lý đương nhiên hiểu sai. Thà rằng Nghiêm Hạo nhắn "đưa hắn đi lấy tài liệu ở nguyệt hoa" thì đâu có chuyện gì. Kết luận sự việc là do Nghiêm Hạo gây ra và kẻ suýt ăn hành là Hướng Khải và kẻ 100% không biết mô tê đã được một vé ra đảo là trợ lý số nhọ kia. Nhưng giờ ai quan tâm nữa. Chuyện đã xong từ lúc Nghiêm Hạo kéo Hướng Khải lên taxi đi về. Hậu quả là cơn sốt của cậu ta đã lên lại giờ đang thở không ra hơi đang nghiên đầu gác lên vai Hướng Khải nghỉ ngơi. "Cậu không sao chứ?" "Im đi." Hướng Khải không giận mà còn cười một cái. "Còn cười?" "Không, chỉ là cậu cuối cùng chỉ là con nít mà thô.i" "Con nít? Là ai? Sự việc xảy ra không biết tự giải quyết hay sao? Ngu xuẩn." "Được được, im lặng, im lặng nghỉ ngơi." Thật ra hắn cũng định rời đi rồi mà đúng lúc cậu ta tới lôi đi thôi. Dù sao hắn cũng không bị bán đúng không? Vấn đền này còn chưa xong nha. Về đến nhà, Hướng Khải dìu Nghiêm Hạo lên lầu. Nhưng với một người cao to như cậu thì có phần khó khăn cho hắn một chút. Để đến được gường của cậu ta thật vất vả. Nghiêm Hạo nằm ngay ngắn trên giường ánh mắt vẫn nhìn Hướng Khải. "Ăn gì mà ốm yếu như vậy? Không có miếng thịt." Hướng Khải không nó gì, chỉ cảm thấy hôm nay Nghiêm Hạo không như bình thường tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại hành động là một thiếu niên 20-21 tuổi. Khiến hắn thấy có phần thú vị và cũng hiểu cậu thêm một chút mặt dù nguyên do là do cồn sốt đem lại đi. Hắn chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy ngón tay Nghiêm Hạo đang ngoắc ngoắc mình trở lại. Hắn liền không hiểu gì nhưng vẫn đi lại Vừa đến thì lại bị cậu kéo ngã ra gường, đè lại hắn. Hai tay cậu ấp cổ tay hắn xuống gường mềm mại, nhìn vẻ mặt bất ngờ của hắn cậu mĩm cười. "Sốt nặng hơn là do ai? Chịu trách nhiệm đi." "Hả? Khoan...khoan cậu???" Tay cậu mạnh mẽ kéo áo hắn lên lộ khuôn ngực gầy kia, môi liền không chần chừ ngoặm lấy điểm nhô lên kia của Hướng Khải. Cảm nhận khuông miệng ấp đang làm ẩm ướt một bên ngực, Hướng Khải đỏ mặt giãy giụa. Nhưng vì thấy ai kia là người bệnh theo bản năng cái giãy giụa kia chỉ là muỗi. Một bên ngậm ngực hắn, một bên dưa tay mon men theo bên hong di chuyển xuống dưới quần hắn, thành thục mở khoá rồi luồn tay vào quần lót của hắn. ".....đừng.....đừng.." Tay Nghiêm Hạo bóp lấy cậu em của Hướng Khải làm hắn giật mình đầu hơi ngẩng lên vì mẫn cảm. Chờ đợi bị xâm nhập cả tinh thần cũng chuẩn bị xong nhưng hắn lại không cảm nhận gì được nữa. Nhìn lại thấy Nghiêm Hạo ngục trên ngực hắn ngủ mất tiêu. Ngủ nhanh thật nhanh xem ra là mệt lắm mà vẫn còn hành động khó hiểu. Kéo bàn tay còn trong quần hắn ra cùng với mặt mày đỏ bừng thất thố . Vừa nãy hắn đã có ý nghĩ là mong chờ hành động của Nghiêm Hạo, một ý nghĩ làm hắn xấu hổ không thôi. Hôm nay là một ngày dài kì lạ nhất đối với hắn và cả ai kia đang say giấc nồng. Dù là ngủ rồi nhưng tay Nghiêm Hạo nắm lấy áo hắn như không muốn hắn đi, nên hắn đành ngủ trên gường cậu. Một đêm không mộng mị, vô cùng ngon.
|
CHƯƠNG 46 Có lẻ vì hôm qua có quá nhiều thứ xảy ra, sức lực tâm trí đều bị vắt kiệt nên sáng nay không có ý định dậy sớm. Nhưng đồng hồ sinh học thì không đổi nhanh thế được nên đành thức dậy. Và cảnh tượng tươi đẹp trong đầu đại thúc phút chốc mất tiêu hết. Hắn mới tỉnh mộng và nhớ ra mình đang trên gường đại ma vương. Đầu đại ma vương kề trong ngực mình, tay cậu ta đang khoác bên eo, mà hơn thế quần áo của cả hai thì không mấy đàng hoàng. Không dám thở mạnh, nam nhân từ từ nhíc thân người ra nhẹ nhất có thể. Sau đó vội đứng dậy bước qua người thanh niên rồi bước xuống gường. Nhưng khoản cách từ trên gường bước vội xuống đất dù không quá cao nhưng vẫn làm nam nhân loạn choạng phải khụy xuống lấy thăng bằng. Thêm nữa cái quần chưa gài kia của hắn cũng theo động tác mà tụt xuống để lộ một vùng mông kia, cũng còn may là còn quần lót bên trong. Nam nhân gượng chính mặt liền nắm quần kéo mạnh lên không nhìn lại mà phi như tên ra khỏi phòng. Và vì thế nam nhân đã không biết có cặp mắt đã thấy tư thế quần tụt lộ mông kia của mình. Nghiêm Hạo không nói gì hết chỉ quay người về rồi kéo tấm chăn che đầu. Trong phòng im tĩnh chợt thoáng nghe có tiếng cười nhẹ. *********** Một cô thư kí thân hình bóốc lửa trên tay đang cầm một bộ hồ sơ đôi chân thon dài mang đôi giày cao gót mắt tiền đi vào phòng ban. "Phó giám đốc." Nghiêm Tuấn đang làm việc thì ngước lên nhìn cô gái. Anh mỉm cười thân thiện. "Bên dưới có bưu phẩm chuyển cho anh." Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng như đang có phần cố ý khiến giọng mình quyến rũ hơn. "Ừ, đưa tôi." "Vậy em ra ngoài làm việc nhé." "Ừ." "Phó giám đốc nha, công việc thật nhiều vậy tối nay có tăng ca không?" Câu nói đầy ám chỉ. "Làm việc đi." Anh cười và cầm phong bì lên. Cô thư ký ỏng éo quay đi ra ngoài, lòng lại nghĩ phó giám đốc chán mình rồi sao? Tức quá đi. Nghiêm Hạo một bên từ từ mở phong bì một bên đưa mắt nhìn cặp mông được cái váy ôm sát kia. Trên mặt vẫn mang bộ dạng đứng đắng nghiêm túc, không ai biết được anh nghĩ gì. Bên trong phong bì không có tài liệu gì mà chỉ là một xấm hình vừa được rửa ra. Nghiêm Tuấn từ từ xem từ tấm hình một, rất kiên nhẫn mà xem. Càng xem vẻ mặt anh hiện lên vẻ hứng thú, lúc đó có điện thoại bàn gọi đến. "Alo?" "Bên đó muốn gặp tổng giám đốc à? Cô cứ nói cậu ta có việc đột xuất, đích thân tôi sẽ đón bên đó, .....phải." Trên môi anh vẫn là nụ cười chuyên nghiệp. "Chuẩn bị xe cho tôi." Anh đứng dậy thả mấy tấm ảnh trên tay xuống mặt bàn. Tay anh chỉnh lại áo vest của mình nhưng ánh mắt thì không rời mấy tấm ảnh trên bàn. Và trước khi đi anh nhẹ nhàng cười khinh một cái. Đóng lại căn phòng làm việc lớn, bên ngoài cửa sổ ánh nắng chíu vào làm sáng cái bàn làm việc. Trên bài là một xấp hình chụp. Cảnh chụp chính là đêm qua, Nghiêm Hạo ăn mặc không chỉnh tề tay lôi kéo một người đàn ông ra khỏi khách sạn thuộc quyền sở hữu của Nghiêm Tuấn. Không chỉ vậy còn có lúc Nghiêm Hạo cùng người đàn ông lên xe taxi cả tư thế quá sức gần của hai người. Cả việc nam nhân dìu cậu vào nhà và đến sáng mới thấy nam nhân ra khỏi nhà. Tất cả ảnh, người được chụp không nhìn về phía ống kính chứng minh đây là ảnh chụp lén. Tuy chụp lén nhưng các góc chụp đều rõ nét, hai người kia làm gì đêm đó đều bị lưu lại. Là ý tốt hay xấu thì còn phải chờ xem.
|
CHƯƠNG 47 Đã một ngày một đêm Hướng Khải chưa gọi hay nhắn tin cho Ngọc Tú, hẳn là bây giờ cậu đang rất giận dữ. Cả hai khó khăn lắm mới có thể trở lại bên nhau, dù cậu ấy không nói gì nhưng cách cậu quan tâm và bên cạnh hắn lúc cần nhất đã chứng minh hết thảy. Lần này bên nhau không biết là bao lâu nhưng hắn sẽ không để có kết thúc buồn như lần trước được. Trước mắt hắn sẽ ở lại chỗ Nghiêm Hạo thêm một ngày để chắc ác ma kia đã khỏi bệnh hẳn thì hắn sẽ về ở với Tú. Kiếm công việc nào đó và nhanh chóng cắt đứt mối dây tơ giữa hắn và Nghiêm Hạo. Sau khi đã giải thích xong với Tú qua điện thoại, Hướng Khải tay nắm tay xách vài túi đồ ăn vừa mua ngoài chợ trở về. Lúc đã đi đến gần nhà hắn thấy có một chiếc xe hơi sang trọng ở ngay trước cổng, còn có hai vệ sĩ mặc comple đứng canh phía trước. Trong lúc đó ở bên trong. Nghiêm Hạo vừa nghe điện thoại vừa đi xuống lầu. Phía bên kia là mẹ anh, bà Mộc. "Con trai, có thể ông ta sẽ đến chỗ con." Cậu bước xuống thì đã thấy lưng của một người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của mình. "Con biết rồi, con cúp đây." Cậu vẫn bình thản lạnh lùng đi tới. "Chủ tịch Nghiêm." "Ngồi đi." Người đàn ông lên tiếng. Giọng nói trầm uy quyền cứ như ông là chủ nhân của nơi đây. Người này không ai khác là người đứng đầu gia đình, chủ tịch công ty nhà Nghiêm. Cha của Nghiêm Hạo. Ông là người vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng, không thiếu dã tâm trong thương trường. Nhắc đến ông người trong giới phải kính nể vài phần. Dù rằng trên các trang báo vẫn luôn viết về ông, về đời sống phong lưu, đa tình của ông. Ông bên bao nhiêu cô gái trẻ đẹp dù bản thân đã có gia đình, thậm chí người ta còn đồn thổi con riêng với ông không bao giờ thiếu. Nhưng người ta cũng phải công nhận ông rất giỏi, công ty mang tên ông không ngừng phát triển vượt bậc. Và người ta, đặc biệt người trong giới làm ăn, không ai không biết ông là người thủ đoạn thế nào trong kinh doanh. Trong mắt Nghiêm Hạo từ khi cậu còn nhỏ thì ông đã là một người xa lạ, cậu khi đó luôn nỗ lực để được ông công nhận nhưng không. Ông không có một chút ấm áp của người cha, ông đã nhẫn tâm đem mẹ con cậu tống ra nước ngoài để đỡ ngứa mắt mà. Với ông con của mình giỏi hơn người là chuyện đương nhiên. Không cần khen ngợi, không cần chăm lo mà phải được nghiêm khắc dạy dỗ. Không cần biết quá trình như thế nào cái ông cần là kết quả tốt. Ông cần kẻ có ích kẻ tài năng mang lại chiến thắng cho mình chứ không cần kẻ vô dụng đặc biệt là con mình. Khi Nghiêm Hạo hiểu được điều đó và biết được bí mật về thân thế cậu đã thôi hy vọng có được sự ấm áp của cha. Người quan trọng là mẹ cậu, người đã không tiếc gì mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cậu. Cậu chỉ muốn lấy lại thứ mà họ nợ mẹ cậu thôi. Cho nên cậu lợi dụng tất cả, tự bản thần đào tạo mình như bây giờ. Tuy hai người không có huyết thống như cái vẻ lạnh lùng quyết không thua kia cùng thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi không thua nhau là mấy. Đều là những con rồng con hổ đang ẩn mình chờ thời cơ cướp lấy con mồi. Tưởng rằng ông đã sớm quên đứa con này, không hiểu sao hôm nay tự mình đến đây. Không đơn giản nhỉ? Nghiêm Hạo không run sợ trước khí thế của ông mà vẫn bình thản giống như giao tiếp hằng ngày bình thường. Ông cũng không tỏ vẻ gì mà chuẩn bị nói tiếp. Thì lúc này vệ sĩ mang Hướng Khải đi vào. Nghiêm Hạo liết nhìn một chút rồi dời mắt đi. "Là người giúp việc." Cậu lên tiếng. Vệ sĩ có được đáp án liền buông Hướng Khải ra và đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Hướng Khải bối rối liền cúi người chào cha Nghiêm Hạo rồi lảnh nhanh vào phòng bếp. Nghiêm Tuấn Hạo nhìn cũng không nhìn hắn. Ông quay sang con trai của mình. "Công ty làm ăn thế nào rồi?" Ý ông là công ty con mà Nghiêm Hạo đang chịu trách nhiệm. "Vẫn rất tốt thưa chủ tịch." "Tốt? Nếu ta không lầm thì dạo gần đây ngươi bỏ bê công việc ấy chứ." Cùng lúc đó Hướng Khải mang trà ra. Lúc này Nghiêm Tuấn Hạo mới liếc nhìn hắn một chút rồi đưa mắt qua nhìn Nghiêm Hạo. "Đã 2 ngày ngươi không đến công ty rồi nhỉ?" "Vâng." Hướng Khải định đi thì lại nghe thế liền quay đầu nhìn Nghiêm Hạo. Hắn đứng phía sau lưng cha cậu ấy nên Nghiêm Tuấn Hạo không biết hắn chưa đi. Hắn lo lắng nhìn cậu, do bị sốt nên quả thật cậu không hề đến công ty. Nhưng chỉ có 2 ngày thôi mà công ty mẹ cử người xuống tra hỏi sao? "Ngươi có biết trong 2 ngày công ty suýt tổng thất rất lớn hay không? Nếu không có Nghiêm Tuấn thì cái hợp đồng béo bở đó đã đi tong rồi." Nghiêm Hạo không nói gì, cũng không có ý định thanh minh bấy cứ điều gì. "Nếu thấy công việc quá khó thì nghỉ đi, Nghiêm gia không thiếu người làm. Thật mất mặt." "Tôi đã biết ngài chủ tịch." Hướng Khải bàng hoàng, nhìn lại người đàn ông. Thì ra đây là cha của cậu ấy, ông chủ lớn.
|
CHƯƠNG 48 Sau khi nói về tổn thất và đặc biệt trách mắng Nghiêm Hạo ra thì cha cậu không đề cập gì thêm. Ông đi về. Thấy Nghiêm Hạo bị mắng hắn cũng không mấy vui. Không hiểu tại sao hắn không thích cảnh này, cậu ấy cũng đâu đáng bị mắng như vậy. Có thể do tâm tư cha con ruột trong hắn không muốn thấy con mình lại bị người khác nói nặng như vậy. Cả Nghiêm Hạo nữa vẻ ác ma thường ngày đâu mất rồi? Người đó đúng là cha của cậu ấy trên danh nghĩa nhưng từ đầu đến cuối hắn không cảm nhận được hai người là cha con. Cả nói chuyện cũng rất phân rõ giới hạn, chẳng lẽ thật sự tuổi thơ của cậu ấy không phải tốt đẹp như hắn tưởng? Nghĩ đến đây lòng hắn nhói vài phần. Nghiêm Hạo thấy vẻ mặt sầu não của hắn, cậu lạnh lùng nói. "Làm sao?" "Hả? Cậu nói gì?" "Nếu rảnh suy nghĩ tầm phào thì nên chuẩn bị đồ ăn cho tôi". "À......tôi chỉ nghĩ....sao cậu không nói lý do cậu không thể đến công ty được?" "Nhiều chuyện, quản nhiều như vậy làm gì?" "Tôi chỉ quan tâm cậu. Không cần khó chịu thế." Hắn cười. "Ít nhiều lời." Thật lạ. Từ khi nào hai người nói chuyện với nhau thoải mái như thế nhỉ? Có thể từ lúc Nghiêm Hạo bệnh. Hướng Khải giống như thả lỏng hơn rất nhiều nếu đổi lại bình thường thì hắn đã không thoải mái nói gì đó với cậu cũng như cười như thế trước mặt cậu. Dù cậu không chấp nhận hắn hay hắn muốn trốn tránh thì mối liên hệ giữa hai người là không đứt được. Sau khi Nghiêm Hạo ăn uống xong xuôi Hướng Khải liền thu dọn đồ xong xuôi. "Cậu Nghiêm, hừm.....cậu.....bệnh cũng đã khỏi rồi tôi. Tôi xin phép đi về." "Ngươi còn chỗ đi sao?" Hướng Khải nghĩ câu nói thế vì hợp đồng vẫn còn hiệu lực, hắn sẽ phải bồi thường do tự ý nghỉ việc. "Cậu yên tâm, tôi sẽ đền hợp đồng......chỉ là.....có thể cho tôi trả lần lượt được không? Tôi sẽ tìm việc làm....." Nghiêm Hạo không nói gì, thật ra ý cậu chỉ muốn hỏi hắn là hắn còn chỗ đi hay không thôi. Cậu biết số nợ của hắn cũng như biết hắn đã bán hết mọi thứ để lo hậu sự cho cha mình, ngoài chỗ cậu ra hắn căn bản chẳng còn chỗ nào. Nhưng nam nhân xấu xí này lại ngu ngốc hiểu sai ý cậu. Đã vậy cậu cũng lười giải thích. "Thiếu nợ trả là đươngnhiên. Nhưng người không bằng cấp kiếm việc làm lương tháng là bao nhiêu? Đợi ngươi già rồi e cũng chưa trả xong." "Tôi...." "Cũng may còn có thứ để bán.." Vừa nghe hắn không hiểu lắm liền ngẫm lại. Hắn nhận ra ẩn ý đó liền bảo "Tôi không bán cái đó..... Cậu không thấy ngại hay sao?" "Ngại?" Cậu mỉa mai hắn. "Tôi là đàn ông, cậu cũng vậy, đúng là tôi.....tôi là đồng tính luyến ái." Hắn vất vả thốt ra "Nhưng.....tôi và cậu chúng ta không thể tiếp tục sai." "Cái gì là tiếp tục sai? Ý ngươi là dòng máu trong người ngươi và ta giống nhau sao?" Cậu đứng dậy đi về phía hắn. "Đúng, chúng ta không thể." "Hôm nay còn dám gân cổ cãi? Muốn làm kẻ mạnh mẽ à." Cậu không dừng mà tiến tới. "Tôi là đàn ông đương nhiên có lập trường của mình......tôi làm sai tôi nhận lỗi nhưng điều cậu nói là không thể." Hắn thì lùi lùi ra sau. Hướng Khải gấp đến độ suy nghĩ nói năng không hết ý mình. "Lập trường? Mỗi lần bị ta ra ra vào vào sao không thấy lập trường đàn ông đó? Hay là thoải mái đến hưởng thụ?" "Không có tôi không có..." Đôi khi Hướng Khải thật sự nghĩ Nghiêm Hạo chính là tên biến thái đầu óc không bình thường. Tính tình lạnh lùng kia chỉ để che đi bản chất của cậu ta. Là kẻ lấy nỗi đau làm niềm vui nhất là rất thích trêu chọc hắn. Càng thấy hắn bối rối đau khổ càng làm cậu không ngừng tìm cách chọc ngoái vết thương của hắn. Nói điều đỏ mặt tía tai mà vẫn bình thả như là chào xã giao vậy. Đáng giận, sao cậu lại là con của hắn chứ??!!! "Chẵng lẽ muốn ta gọi ngươi vài tiếng baba thì sẽ tình thú hơn sao? Baba." "Đừng gọi." Hắn liền đưa tay bịt miệng cậu. "Tôi không nhận. Cậu không cần miễn cưỡng." Cậu kéo tay hắn xuống kề mặt vào hắn, lúc này hắn không còn đừơng lui mà bị ép vào tủ kính gần đó. Hắn nhíu mày nghiêng đầu tránh đi cậu. Trong đầu không ngừng bảo cậu tránh ra. Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông. Không biết vì sao lúc đó hắn lại cảm nhận sau sắc được người bấm chuông kia chính là Ngọc Tú. Hắn liền đẩy cậu ta kèm theo câug "Người yêu tôi đến rồi, tôi đi đây." Giây phút hắn sắp chạm vào nắm tay cửa thì một đạo lực kéo hắn quay lại rồi lại áp hắn lên cửa. Lưng đập mạnh vào cửa, trước mặt bị bóng dáng ai đó bao phủ.
|