Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 34 Sau khi có số tiền Hướng Khải lập tức đi vào bệnh viện đăng kí cho cha hắn làm phẫu thuật.
Dù số tiền hắn hiện có chỉ là một phần nhỏ nhưng hắn đã thoả thuận được với biện viện, nên trước mắt hắn trả một nửa, nửa còn lại hắn sẽ nhanh chóng thanh toán. Điều quan trọng là cha hắn cần được phẫu thuật ngay. Chỉ tiếc...... Hắn vất vả lo nghĩ thế nào thì cũng không kịp nữa. Khi vừa chạy vào, Hướng Khải đã nghe tin cha hắn đã qua đời..... Đêm qua ông khó thở nhưng đã không gọi y tá. Lúc đó ông nhớ cảnh mình đã là gánh nặng của con trai bao năm qua. Phẫu thuật thì sao? Ông cũng già rồi Thời gian của ông đã cạn không nên lãng phí thêm gì từ con trai vất vã của mình. Và ông quyết định tự mình rút ống thở, rời khỏi thế gian. Hướng Khải nghe bác sĩ nói nguyên nhân cái chết của cha mình mà cả người chết lặng. Hắn vô thần ngồi trên ghế không chút cảm xúc. Một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Chuyện đến quá nhanh. Mẹ của hắn nghe tin đi đến, nhìn chồng bệnh tật cuối cùng cũng chết làm bà thấy như trút được gánh nặng. Đừng trách bà vô tình, cho dù ông ta mổ thành công thì sao cũng đã vào độ tuổi nghỉ hưu, ai sẽ nhận ông ta làm việc? Rồi bà lại phải nuôi thêm một miệng ăn sao? Ít ra khi ông chồng chết rồi vẫn còn tiền phẫu thuật chưa kịp đóng. Nếu mang đi đầu tư chắc chắn sẽ giàu to. Bà đứng ở phòng bệnh không nhìn con trai khốn khổ của mình như thế nào mà đang khẽ cười vẽ lại viễn cảnh bản thân sẽ giàu sang lần nữa. Còn Hướng Khải hắn không suy nghĩ được gì nữa. Có lẽ là nhẹ nhõm có thể là thống khổ. Hắn không biết nữa. Chỉ thấy nếu mình nhanh hơn đem tiền đến chuyện này sẽ không xảy ra. Lẽ ra đêm qua sau khi Nghiêm Hạo đưa tiền hắn nên lập tức đi ngay. Rất nhiều lẽ ra, nếu như ở trong đầu hắn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn không chịu được nữa, cảm thấy thế giới xung quanh tan rã đổi màu đen tối quấn lấy hắn. Yếu đuối đến không đứng vững, mong mỏi ai đó bên cạnh lúc này.... Hắn muốn nhìn mặt cậu, chỉ một lần. Hướng Khải run rẩy lấy điện thoại nhấn nút gọi. "......Ngọc Tú,......anh....cha anh qua đời rồi.....anh. .không....biết"
|
CHƯƠNG 35 Tú giận dữ nắm chặt tay trên bàn, vẻ mặt xinh đẹp nhăn nhó khó chịu đến cực điểm. Thức ăn sáng ngon lành trước mặt đã nguội lạnh vẫn chưa được đụng vào. Sự chú ý của cậu là vào chiếc điện thoại kế bên Từ hai đêm qua cậu và người yêu cãi nhau. Hoàn toàn là lỗi của anh ta. Nhưng người kiêu ngạo như cậu tối qua rõ ràng đã xuống nước giải hoà vậy mà anh ta lại bỏ đi đến ra ngoài, đến một cú điện thoại cũng không gọi về. Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm. Chưa bao giờ cậu trong tình trạng chờ ai đó như vậy. Tuy cậu là MB nhưng trong nghề mấy ai được như cậu. Tính tình cậu luôn kiêu ngạo nhưng lại rất biết cách chiều đàn ông nên trước đến nay toàn người ta cung phụng mình. Chưa chịu ủy khuất gì lớn như hôm nay. Rõ ràng anh ta có người mới nên mới kiếm cớ học hằn như thế. Cậu hiểu rõ ở vị trí của mình thì chuyện này sớm muộn cũng đến MB cũng là đồ chơi cho ai có tiền thôi. Đạo lý cái cũ đã chán sao phải phí tiền chơi đùa này từ khi cậu vào nghề đã hiểu. Thật ra không hề có thứ gọi là tình yêu hay yêu thương gì cả. Chỉ là quan hệ cộng sinh dơ bẩn mà thôi một kẻ có máu một kẻ hút máu mà thôi. Thế nhưng hôm nay lại rơi vào trạng thái hoàn toàn khác. Kẻ kiêu ngạo đi xin lỗi vì người người yêu mình có người mới, níu kéo đến thế giờ lại trắng tay. Cậu cảm thấy không cam lòng, chính mình chẳng lẽ hết giá trị sớm như vậy? Bị bỏ rơi, cảm giác mất má là như vậy sao? Chẳng lẽ MB không thực có tình yêu? Có chứ, cậu từng có người yêu thương mình. Nam nhân ngốc nghếch kia luôn là người chờ cậu. Sẽ hỏi thăm sức khoẻ cậu, sẽ chiều chuộng chăm lo sinh hoạt cá nhân của cậu. Luôn mong muốn cậu vui vẻ, bản thân chịu khổ không sao chỉ cần lo cho người yêu sung sướng thì trâu bò hắn cũng làm. Luôn ôn nhu xin lỗi mỗi khi cậu giận dỗi dù rằng bản thân không có lỗi. Chỉ duy độc nam nhân kia. Rất nhiều chuyện xưa được gợi lên, làm cậu bất giác mỉm cười nhẹ. Ngay lúc đó điện thoại kế bên vang lên. Tiếng chuông kéo Tú trở về hiện tại, hiện tại khốn khổ cậu đang gặp phải. Cậu nghĩ là anh ta cuối cùng cũng gọi về lập tức không nhìn gì mà bắt máy. Cậu đã mở miệng sẵn sàng mắng anh ta nhưng bên kia không phải kẻ vô lương tâm kia "......Ngọc Tú,......anh....cha anh qua đời rồi.....anh. .không....biết Là Hướng Khải. Người gọi cậu là Hướng Khải. Chỉ nói qua điện thoại cậu đã có thể hình dung vẻ mặc thống khổ của hắn lúc này. Cậu biết cha của hắn bệnh nặng nằm viện lại không ai chăm sóc. Vợ thì chỉ lo cờ bạc. Họ hàng thì không ai giúp đỡ, ai cũng quay lưng khi họ phá sản. Tất cả dồn lên vai nam nhân. Lúc trước nam nhân làm hai, ba công việc vì họ phải chăm lo cho cha mẹ và cả cậu nữa. Một xu nam nhân cũng không để cho mình cho nên bản thân cứ ốm như vậy, hốc hác như vậy nhưng không một lời oán trách. Nếu ví nam nhân là một bịch máu to cũng không sai vì ba người họ là ba con đỉa to cứ hút máu không buông. Thời đại này, xem tiền là tất cả thì với một số người chắc hẳn đã sớm tìm cách kéo mấy con đỉa hút máu ra rồi. Tin cha hắn chết theo cách nào đó là một tin vui đi? Nhưng nam nhân không phải hạng người đó. Hắn không nghĩ như vậy! Giọng nói run rẩy đầy bi quan kia hẳn là bây giờ hắn đang tự trách bản thân mình đi? Tự mình nhận lấy toàn trách nhiệm, yếu đuối đến ngu xuẩn, cũng rất cô đơn. Lần đầu tiên cậu có ý nghĩ phải bảo vệ cái gì đó. Là thoáng qua thôi nhưng lúc đó cậu thật đã nghĩ vậy. Sau đó cậu mặc kệ mọi thứ, quẳng tên bắt cá kia ra sau đầu lập tức đi tìm nam nhân.
|
CHƯƠNG 36 "Hướng Khải.." Ngọc Tú vội vã chạy vào chỗ Hướng Khải đang ngồi. Nghe tiếng nam nhân đã không kiềm được cảm xúc, hắn liền ôm lấy cậu. "Được rồi, không sao rồi." Nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn làm cậu cũng khó chịu. Tiếc nuối lẽ ra phải bên cạnh hắn sớm một chút. "Xin lỗi đã làm phiền...." "Nếu thấy phiền vậy đừng trưng gương mặt này ra, được rồi tôi bên sẽ bên cạnh anh mà". "Cảm ơn em." Nghe được lời kia hắn lại thấy ấm áp không thôi, nước mắt không kìm được rơi xuống. Bà mẹ kế bên dòm đến cảnh ôm ấp của hai người chướng mắt không thôi. Từ đầu bà không ưa gì Tú, mấy lần bà đến tìm Hướng Khải lấy tiền đều bà tên khốn này kiếm cớ đuổi bà đi làm hại bà vài lần. Nhìn thấy cậu đến mắt đều ngứa tay chân không chịu yên. Cả lần này nữa, bà sắp lấy được tiền lại phá đám. Một bên dỗ nam nhân một bên nhìn thấy mẹ hắn cậu liền tức giận. "Ngươi đã đưa gì cho bà ta chưa?" "Hả, ý em là gì?" "Không được đưa tiền cho bà ta." "Này, mày nghĩ mày là ai? Nó là con trai tao đưa tiền cho tao là đương nhiên. Một đĩ đực thì có gì hay ho." "Ít ra vẫn có nhà cao cửa rộng ngày ba bữa. Chỉ cần nằm cũng có người mang tiền. Bà thì sao đi làm đĩ còn sợ người ta đánh chưa đã." "Mày...." Thấy hai người định đánh nhau Hướng Khải lập tức ngăn lại. "Đây là bệnh viện đừng cãi nhau." "Mày sao cứ bênh nó. Mẹ mày thì sao thằng con bất hiếu." Bà đánh hắn thay cho Tú. "Mẹ,......cha vừa mất sao mẹ......, tiền con có còn phải lo hậu sự còn phải trả nợ,.....mẹ cứ như vậy là sao?" Hắn để bà ấy đánh vài cái trên lưng không né. "Hậu sự cái gì không phải chôn là xong sao? Đã chết mày lo cái gì nữa, tao nha tao còn sống nhăn răng mày không lo cho tao sao? Hay rồi mày có tiền thì mày ngon hả? Mày có còn coi bà mẹ mày ra gì không?" Nghe con trai trả treo bà không ngừng la hét chửi bới gào thét, vài y tá thấy bà hung dữ quá không dám đến gần, vài bệnh nhân muốn đi qua đành lặng lẽ vòng chổ khác. "Đủ rồi, mẹ im đi." Hướng Khải hét lên. "Mẹ không thấy xấu hổ hay sao? Cả ngày chỉ lo đánh bài cờ bạc có tiền thì vui vẻ không tiền liền mắng người. Chưa nói đến số nợ mẹ mang tới vậy mà còn lớn giọng." "Mày.....mày.....phản rồi....phản.." Bà run run mở to đôi mắt không tin được nhìn con trai mình. Đứa con chỉ biết im lặng mỗi khi nghe bà mắng, mắng xong nó sẽ lấy ra một số tiền đưa bà. Nhưng hôm nay lại dám lớn tiếng lại với bà, quả thật phản rồi. "Chồng mình chết mà mẹ lại nói ra lời cay độc ích kỹ thế có còn là người không? Có tiền.....có tiền hay lắm sao? Mẹ có biết số tiền đó từ đâu có không? Tiền không phải từ trời rơi xuống, có nó con trai mẹ phải là những gì mẹ có biết không?" Kể cả không biết xấu hổ leo lên gường đàn ông, đòi tiền ân ái của của chính con trai mình. Nhưng có ai hiểu? Hôm nay là ngày thống khổ nhất đối với hắn. Người cha đã mất, người mẹ bê tha bao nhiêu khó khăn ủy ức đều đầy đến cổ. Có tiền trong tay cùng số nợ nầy của mẹ như cái dây thòng lọng siết cổ hắn đến tắt thở. Là người chịu bao nhiêu áp lực thì có hiền lành im lặng đến mấy cũng có lúc bùng nổ. Đàn ông nổi giận chịu gì cũng dám nói. "Mẹ về đi, chuyện hậu sự của cha con lo, con sẽ liên lạc sau." "Mày đang đuổi tao?" "Phải, mẹ còn không tự đi hay chờ bảo vệ bệnh viện lôi ra ngoài?" Bà giận dữ nhìn con trai phản phé của mình hừ lạnh bước đi, bà không quên liếc Ngọc Tú phía sau nam nhân. Mẹ đi rồi Hướng Khải vất vả ngồi bịch xuống ghế tay ôm lấy đầu. Ngọc tú ngồi kế bên không ngừng vỗ vai nam nhân, đen đầu hắn dựa vào cậu. Hắn đưa hai tay che đi mặt, không ngừng rơi nước mắt trong im lặng. Mong sao ngày hôm nay mau chóng đi qua.
|
CHƯƠNG 37 Kể từ sau đêm đó nam nhân không hề xuất hiện ở nhà một lần nào. Nghiêm Hạo tuy cũng vài ngày không về, cậu xem nhà mình kể từ ngày đó bẩn không ít nên đã ra khách sạn. Nhưng ở khách sạn lại không thoải mái như ở nhà, cậu đành phải trở về. Dù gì đây là nhà cậu cậu là chủ nhân còn sợ cái gì nữa? Lúc về cậu đã xác định nam nhân kia cũng vài ngày không về. Nam nhân bình thường làm việc tương đối kĩ càng ngăn nắp. Luôn lau chùi đồ vật một lượt mỗi ngày, đồ dơ bẩn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu. Hơn nữa khi cậu về đồ ăn luôn được bày sẵn, lúc nào cũng nghe tiếng máy hút bụi hay âm thanh chiên xào trong bếp. Thế nhưng hôm nay lại im lặng không tiếng động, căn nhà vẫn thế như thiếu vắng gì đó. Quan trọng bộ đồ đêm đó cậu ở cùng nam nhân bị vứt trước cửa nhà tắm vẫn còn nguyên trạng, nguyên vị trí. Hừ... Giỏi rồi, đã biết tự động đi. Cậu mạnh tay kéo cà vạt ra khỏi cổ thảy lên gường, quần và áo vét cũng bị vứt vương vãi từ quãng đường từ gường đến nhà tắm. Tắm táp xong xuôi cậu định làm việc một chút nhưng khi vừa ngồi vào bàn thì mày nhíu mặt nhăn không hứng thú làm nữa. Đi xuống lầu. Vẻ mặt hờ hững lạnh lùnh như trước đến giờ nhưng đôi chân lại nặng nề khó hiểu. Từng bước từng bước như muốn nện bể cầu thang làm bằng cẩm thạch. Đi vào trong bếp lấy phin xay cà phê, cậu mạnh tay đến cái tay quay xay cà phê muốn gãy. Cậu thích uống cà phê nguyên chất nhưng trước giờ lại rất ít đụng vào, đều là có người làm dùm. Nay lại từ làm, tự làm các giai đoạn để có ly cà phê thơm ngon. Nhưng người đời nói trong lòng giận dữ thì làm gì cũng không xong. Và cậu đang trong trạng thái đó, quy trình để có thức uống đắng đen kia cũng không khó khăn gì nhưng nay cậu không có tâm trạng. Từ khi về nhà đến giờ làm gì cũng không xong, làm rồi lại bỏ dở không làm nữa. Chỉ là một loại giận dữ cứ âm ỉ trong lòng, chính cậu không biết tại sao lại giận. Có lẽ do áp lực công việc mấy ngày nay nhiều, không có chỗ phát tiết. Nghĩ đến đó cậu đi lên lầu thay quần áo đi ra ngoài. Đi đâu hả? Đương nhiên là đi phát tiết rồi. Cậu lái xe đi đến quán bar vẫn hay thường đến. Vừa vào nhân viên cũng nhận ra là Nghiêm tổng nổi tiếng. Người thanh niên vừa trẻ đã là tổng tài một công ty lớn. Là mơ ước bao cô gái và chàng trai. Bartender nhanh nhẹn pha cho cậu một ly rượu, đồng thời trò chuyện vài câu. Thì ra Lãnh ca cũng đã đến giải sầu, bartender cứ tưởng hai người hẹn nhau. Ai cũng biết hai người là bạn bè một người phong trần một người lạnh lùng. Nhưng khi cần phát tiết thì cũng cần gái hay trai thôi, hai thiếu gia đa số sử dụng nhưng cô gái xinh tươi thôi. Tuy chưa từng thấy Nghiêm Hạo ôm ai hay chủ ý ai nhưng khi ai được chọn thì cậu ta đều mang đến khách sạn cấp, xong chuyện cũng thưởng đầy đủ nên đa số ai cũng muốn vào tay của cậu. Chỉ là chưa có ai tốt số được cậu chạm vào hay nhìn đến lần hai.....trừ một người. Chuyện gì cũng có ngoại lệ chỉ là họ không nghĩ đến thôi. "Yoo....Nghiêm tổng tài" Âu Dương Lãng thấy cậu bước vào phòng riêng đang đặt của mình. Một tay cầm ly rượu giơ lên chào Nghiêm Hạo, tay kia không quên ôm vài cô gái vào lòng nghiêng nghiêng ngả ngả vui chơi.
|
CHƯƠNG 38 Mấy cô gái thấy Nghiêm tổng nổi tiếng liền biết điều dứng dậy nhường chỗ cho cậu. Không quên cố mang vẻ mặt tống nhất, khoe ra thân hình nóng bỏng mong câu dẫn được tảng băng lớn. "Hôm nay có thời gian rảnh đến vui chơi à?" Âu Dương Lãng đưa ly rượu cho cậu hỏi. "Ừ, có gì vui để chơi không?" "Ôi cha, Nghiêm tổng thật có nhã hứng, sao thế? Tạp dề rùa con đâu rồi?" Người cậu nói là Hướng Khải, lần trước cậu đến đều thấy Hướng Khải mặc tạp dề hình rùa con làm việc nhà. Nếu là bình thường thì Nghiêm Hạo sẽ không biết Âu Dương Lãng nói cái gì nhưng hôm nay lại đặc biệt, vừa nghe tập dề rùa con liền nghĩ đến nam nhân kia ngay. Quỷ ám rồi. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh giấu đi thất thố của mình. "Thì sao? Chẳng qua là người giúp việc." "Không lẽ đuổi người ta rồi nha?" "Lãnh ca, mấy anh dang nói ai vậy?" Một cô gái ngả ngớn hỏi "Không ai nha, chỉ là người giúp việc của Nghiêm tổng thôi nha hahaha...." "Nghiêm tổng, có cần người giúp việc mới không? Em biết " quét dọn" lắm đó nha." Một cô gái khác không biết sợ nhào vào cậu. Chưa kịp nhận được câu trả lời thì đã bị ánh mắt băng lãng của cậu nhấn chìm. Mấy cô gái khác thầm khinh bỉ. "Hây, cứ tưởng cậu có một ngoại lệ xem ra là tôi lầm, với tuổi hắn ta làm MB có chút không xứng, nhưng xem ra nếu muốn sớm có tiền trị bệnh thì đành tìm công việc khác thôi" "Ý cậu là gì?" "Hả? Ý nào?" "Ai bệnh?" "À nha, cậu không biết à? Lần trước ở nhà cậu lúc tên Minh Ngạo lôi tôi đi đã quơ cái áo khoác của hắn bên trong có tờ giấy của bệnh viện là giấy kháp kết quả, hình như cha hắn bị bệnh xem chừng là nặng lắm. Nói nha lúc đó sao tên Minh Ngạo kia lại lấy nhầm đồ được nha? Từ trước không gì qua mắt hắn được mà. Hừ hắn lại dùng cái áo gói tôi như bánh chưng....." Âu Dương Lãng vẫn tính tục nói nhưng cậu quên mấy người bạn thân của mình vốn dĩ đã không còn nghe cậu nói gì nữa. Thật ra Nghiêm Hạo có nghe nhưng đến đoạn cha nam nhân kia bệnh nặng cậu liền không nghe khúc sau. Nghiêm Hạo nhíu chăc mày suy nghĩ. Rồi đứng dậy "Này, này đi đâu vậy? Không phải đang chơi sao?" Bao nhiêu hứng chí không hiểu sao liền tiêu tan, cậu lái xe về nhà. Không quên gọi điện thoại sai người xác minh chuyện Âu Dương Lãng đã nói. Và cũng không biết đã nhấn nút gọi nam nhân từ lúc nào. Lúc đầu có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nghiêm Hạo lại tiếp tục nhấn nút gọi lại, lần này không hề có tiếng chuông mà chỉ có giọng nói "Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi sau......" Đáng giận. Giỏi lắm, dám tắt máy.
|