Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 24 Chóp mũi gần trong gan tất, hai cặp mắt nhìn thẳng nhau. Không khí bỗng kì quái lạ thường. Chỉ một thời gian ngắn mà tiếp xúc thân mật làm cho khuôn mặt trung niên có vẻ mệt mỏi của Hướng Khải bối rối xấu hổ. Bao nhiêu vẻ mặt của hắn trong một lúc lộ ra hết bên ngoài, Nghiêm Hạo một thoáng đã nghĩ 'nhìn cũng thú vị'. Hướng Khải không thể chịu được áp lực thế này nên hắn nhanh chóng giãy ra khỏi vòng tay của cậu. Bước nhanh ra phòng, trong đầu không quên hình ảnh Nghiêm Hạo mới vừa cười nhẹ với mình. Thật là giảm thọ. Cố không nghĩ vu vơ nữa, bắt đầu dọn cơm. Sau khi cậu tắm xong, đi ra ăn cơm. Bữa cơm đơn giản, nhưng khẩu vị lại rất hơp ý câu. Xem ra đại thúc chỉ có lúc nấu cơm là ra trò. Điện thoại cầm tay của cậu vang lên. "Chào cậu, tôi báo cáo về người cậu cho điều tra." "Nói đi." Câu bình thản ngước nhìn người đang dọn dẹp chén bát. "Theo điều tra, lý do mà phu nhân đích thân muốn mời hắn là vì có thể hắn là cha ruột của cậu." "....." Cậu nhăn mày. "Có đầy đủ báo cáo xét nghiệm cha con. Tôi từ chỗ phu nhân tìm được. Xin lỗi vì đột nhập phòng mẹ cậu." "Có chính xác không?" "Thông tin là chính xác. Người đó là cha của cậu." Nghiêm Hạo thâm trầm cúp máy. Hướng Khải thì chỉ lo rửa mớ chén bát cho xong rồi mau mau về nhà. Hắn chăm chú không để ý đến Nghiêm Hạo đã ở phía sau lưng
|
CHƯƠNG 25 Hướng Khải bị đè bán nằm trên khoảng trống kế bên bồn rửa chén (nơi để hũ gia vị và thớt cắt thức ăn, nhưng bị ai kia hất hết xuống đất). Tay Hướng Khải cố bám vào giàn tủ gỗ để đồ trên đầu. Lúc này toàn thân hắn trần như nhộng. Một chân rũ bên hông Nghiêm Hạo, một chân bị ép co lên. Cảnh xuân được bày ra rõ nét. Tư thế này có thể thấy Nghiêm Hạo đang dùng hai ngón tay cắm vào mật huyệt nhỏ của hắn. Không bôi trơn, không chuẩn bị cứ thế mà cho vào. Đau đớn như thân thể bị xé rách, toàn thân hắn run rẩy lợi hại. Gương mặt đầy mồ hôi lạnh, đôi môi bị chính hắn cắn muốn đổ máu. "Xem này, cơ khát đến không muốn rời đi." Vừa nói hai ngón tay của cậu từ từ kéo ra. Hướng Khải nức nở, có cảm giác tất cả da thịt của bản thân bị kéo ra ngoài. "Đừng....cậu tha....tha cho tôi đi..." Tiếng nói vô lực sợ rệt, tay hắn nắm lấy áo choàng tắm của cậu cầu xin. "Tại sao?" Cậu đâm tay mình vào lại. "Hức.....vậy...vậy tại sao...cậu..lại..." Hắn cắn môi. "Vì để ngươi thấy rõ bản chất của mình. Hơn nữa ngưng diễn vai rẻ tiền này đi. Ngươi không ngại tìm đến đây thì hẵn việc gì không dám làm." "Tôi không ...hiểu cậu nói gì cả..." "Ngươi cần tiền thì ta cho, và cả cơ thể cơ khát này nữa." Vừa nói động tác hai ngón tay của cậu di chuyển nhanh hơn. Do không có chất bôi trơn nên cậu cảm nhận được sự khô ráp của da va chạm da. Tuy thế nhưng bên trong thành vách mật huyệt lại mềm mại, hơn thế cửa động lại hút lấy ngón tay cậu. Ngón tay di chuyển mỗi lúc một nhanh, không theo quy luật cứ đâm vào trong hắn. Cảm giác đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, nhưng cậu lại không ngừng càng lúc càng sâu. Đến khi chạm vào một điểm. "Ah...." Hướng Khải vừa la là lập tức cắn môi lại đè ép tiếng la tiếp theo. Nghiêm Hạo mỉm cười, ngón tay không di chuyển nhanh nữa mà bắt đầu tìm tòi. "Chỗ nào? Đây? Hay đây?" "Không...không....bỏ tay ra.." "À đây à?" Bằng chứng là vừa chạm Hướng Khải không ngừng run rẩy. Tính khí giữa chân bắt đầu bán đứng dậy. Lúc này nước mắt theo khoé mắt từ từ rơi xuống, hoà với dòng nước miếng chảy ở khoé môi. Khuôn mặt có vẻ đau đớn giờ lại ửng đỏ như động tình. Nhìn hắn như vậy, cổ họng cậu bất chợt nuốt nước bọt. Hai ngón tay cậu tách miệng huyệt khẩu để thêm khoảng trống. Sau đó đưa thứ cũng bán cứng rắn vào người hắn. "Ách..." Dị vật tiến vào làm hắn khó chịu nhích người lên lại quên mất không gian hữu hạn. Vừa nhích lên thì đầu đụng phải tủ phía trên. Nghiêm Hạo cũng không khá hơn, bên dưới cũng bị ép đến đau. Cậu bóp lấy eo hắn. Sau đó lại thấy vẻ mặt đầy nước mắt, một tay sờ đầu một tay đẩy bụng câu ra. Phản ứng của lão nam nhân cuối cùng là thật hay giả đây? Dù sao trước tiên phải thoã mãn bản thân đã. "Lão nam nhân, kẹp chặt ta." Cậu cười đểu. "Ách." Cậu để hai chân hắn bên hông, hai tay nắm lấy eo hắn ý định bế hắn lên.
|
CHƯƠNG 26 Tư thế bế làm dị vật nóng kia tiếng vào sâu thêm một chút, dù nó chỉ bán cứng rắn mà đã là hung khí sát thương lớn rồi. "Đừng......đừng.....". Hắn bám vào người cậu, hai chân kẹp chặt eo cậu không quên cố vươn thẳng người cách xa vật bên dưới. Nhưng vào mắt Nghiêm Hạo thì lại là hắn cố lẳng ra sức lấy lòng cự vật của cậu. Mong nó ra vào thân thể hắn. Không tin được là nam nhân này lại là cha ruột của mình. Có bao nhiêu kinh tởm. Bị chính con trai mình "làm" vậy mà cứ như không. Muốn tiền đến vậy sao? Đươc thôi, muốn thì đến mà lấy. Cậu đánh vào mông hắn. "Thoải mái quá nhỉ?" "Cậu.....cậu...??" Hai tay hắn nắm chặt áo choàng tắm của cậu ủy khuất. "Sao hả?" Cậu đánh mạnh tay hơn nữa. Hướng Khải nức nở, mông hắn thật sự nở hoa rồi, cánh mông in rõ năm dấu tay. Do cậu không ôm hắn, từ đầu đến cuối là hắn như bạch tuột quấn lấy cậu. Sơ bị tuột, cứ ít phút lại nhích người lên, nhích lên nhích xuống vô tình nhích đến ai kia ra lửa. Thứ nóng hổi của hắn cứ ở bụng cậu cạ lên cạ xuống, không biết xấu hổ lại tỏ ra bản thân đang chịu thiệt, đáng đánh. "Đau, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa...." "Câm miệng." "Ách, cậu.....sao có thể.....cậu..." Cự vật không biết sao lại trướng lớn một chút, nóng đến hô hấp của hắn muốn ngừng. Cậu lại đè hắn trên bàn, lần này không còn chậm rãi hay ôn nhu nữa mà nắm hai chân hắn mở lớn, ra sức đâm lên. Độ mạnh như muốn xé tan thân thể hắn, hắn khóc lóc vang xin cũng vô ích. Thanh niên trước mặt triệt để cường bạo hắn. Cậu không hề tiết chế, từ trên bàn bếp làm ra phòng khách, lại lăn trên đất. Bày ra vô số tư thế làm thân thể hắn chịu không nỗi. Đôi lần muốn ngất nhưng cậu lại cắn vào vai không cho hắn ngất. Cuộc hoan ái kéo dài đến hơn nửa đêm. Toàn thân hắn là mồ hôi cùng với chất trắng đục của đàn ông. Khắp trên bụng, mặt và nơi bị kia bị dày vò đến sưng đỏ chưa thể kép lại không ngừng chảy ra chất trắng đục. Nghiêm Hạo từ trên nhìn xuống lạnh lùng như nhìn một thứ dơ bẩn, không quên bảo hắn trước khi về nhớ quét dọn. Không quên đem tiền mặt nhét vào túi áo khoác rơi dưới đất của hắn. Sau đó nhàn hạ vào phòng mình đi ngủ mặc kệ Hướng Khải không mảnh vải nằm đó. Mãi một lúc sau hắn mới có thể cử động và đi tẩy rửa. Đó là một quá trình tra tấn thể xác khác. Ngồi trong phòng tắm, để mặc nước xả vào người. Gương mặt mệt mỏi đôi mắt đỏ lừ cổ họng đau rát, thân xác đau đớn cũng không bằng nỗi đau tin thần hắn đang có. Dòng nước chảy xuống cằm không biết là nước mắt hay nước vòi sen. Tờ mờ sáng hôm sau. Hắn đã lau dọn theo như lời dặn của Nghiêm Hạo đã định nhanh chóng trở về nhưng cơ thể lúc này quá yếu, hắn dựa vào sofa nghỉ một chút lại không biẽt mình ngủ quên mất. Giật mình tỉnh lại thì thời gian vẫn còn sớm, giờ này cậu ta chưa dậy nên hắn nhanh chóng thu thập toàn bộ vật dụng của mình kể cả mảnh áo bị xét cũng mang theo. Hắn chỉ khoác áo khoác gài lại tận cổ đủ che cơ thể bên dưới. Quần thì có rách nhưng không rách đáy nên còn có thể che thân. Cắn răng quên đi con đau bên dưới, hắn bước ra cửa. Vừa bước ra cửa, đã thấy một người làm hắn vô cùng bất ngờ. "Mộc.....Mộc phu nhân?" "Chào cậu, con trai tôi có nhà không?" Bà cười.
|
CHƯƠNG 27 Nhìn người phụ nữ quý phái mang trên người bộ đầm sang trọng, trang sức thuộc loại mắc tiền đang đi đi lại trong bếp làm Hướng Khải không khỏi chóng mặt. "Mộc....Mộc phu nhân để tôi làm vẫn hơn." Hắn cố lấy con dao trong tay bà. "Không sao. Tôi đã lâu không làm bữa sáng cho con trai mình." "Việc này.....lỡ như bà bị thương..." "Không hề gì. Cậu không phải cho là tôi không biết nấu?" Bà cười "Không phải. Phu nhân đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ..." "Tôi hiểu. Yên tâm cậu cứ ngồi chờ tôi sẽ chuẩn bị phần của cậu. Hơn nữa không cần gọi tôi phu nhân, cứ gọi tôi chị Mộc Dung được rồi." Không thể lay chuyển được bà ấy hắn đành lủi về nhưng không quên ý định rời khỏi. "Tôi....tôi có chút việc cần về... nên không cần làm phần cho tôi đâu." "Sao lại thế? Cậu không nể mặt tôi sao? Hướng Khải cậu không ở lại tôi sẽ buồn lắm." "Tôi không phải không nể mặt hay làm phu nhân buồn chỉ là......" Tôi không muốn ở lại chỗ này. Lời muốn nói không thể nói đành nuốt ngược vào trong. Đành lủi thủi ngay ngắn ngồi vào bàn, hắn sẽ ăn thật nhanh phần của mình trước khi ác ma kia tới. Nhìn bà Mộc cắt thức ăn tại nơi tối qua hắn bị cường bạo không khỏi làm da mặt nóng nên, một cảm giác thẹn dâng lên tận cổ. Hắn không dám ngẩng đầu. Nghe tiếng xèo xèo của chảo dầu giờ giống tâm trạng hắn bây giờ đang ngồi trên lửa nóng. Trọng điểm là bà Mộc nói đây là nhà con trai bà ấy. Mà quá khứ hắn đem tặng đứa nhỏ cho bà ấy, nói vậy Nghiêm Hạo có thể là con trai của hắn!! Trời ạ!!! Hắn vừa bị cường bạo bởi....chính con trai của mình.!!! Hai tay nắm chặc ống quần, không ngừng lẩm bẩm cầu mong đây không phải sự thật. Nếu không bảo hắn có nhảy sông cũng không đền hết tội. Bà Mộc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hướng Khải không khỏi làm bà mỉm cười. Để hắn có công việc này bà tốn nhiều tâm tư. Chỉ muốn hai cha con gần nhau một chút. Bà thật sự muốn con trai dễ thương của bà cảm nhận được tình thương của cha. Mà bà biết chắc chắn Hướng Khải có thể mang lại cho con trai bà. Hôm nay bà chỉ muốn thấy thái độ của hai người nê cố ý đến đây. "Mẹ?" Nghiêm Hạo hơi bất ngờ. Cậu nheo mắt nhìn đến nam nhân cúi đầu ngồi phía bàn ăn. Rồi bước lại ôm hôn người mẹ của mình "Sao đến mà không nói con biết?" "Mẹ nấu bữa sáng cho con. Ngồi đi có liền đây." "Phu...phu nhân...tôi....tôi nghĩ....tôi phải đi ..". Hướng Khải khó khăn nói ra đầu vẫn một mực không dám ngẩng lên. "Cậu vừa đáp ứng ở lại mà. Phần của cậu cũng xong không lẽ phải đổ bỏ sao? Lãng phí lắm, không cần ngại, không sao đâu." "Ăn một bữa sáng thôi mà." Nghiêm Hạo cười khinh vừa nhìn hắn vừa ngồi xuống phía đối diện. Bà Mộc không thấy biểu tình của con trai mình nhưng nghe đến cậu nói làm bà cũng vui. Con trai bà từ trước đến nay không thích ăn cơm cùng người lạ, giờ không những không thích mà còn ngồi một bàn. Có lẽ kế hoạch của bà vẫn diễn ra tốt. Vậy là bữa sáng của ba người bắt đầu. Phần của đại thúc thì bữa cơm này là của địa ngục. Hắn cầm chén cơm dí sát mặt vào đó, đồ ăn không dám gắp, đầu không dám ngẩn chỉ mong ăn hết cơm trong chén sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. "Cậu Khải, không gấp từ từ ăn đồ ăn còn rất nhiều. Đây tôi gắp cho cậu." Bà Mộc gắp một miếng đậu xDDB. Hắn nhìn phần đậu trong chén. "Sao vậy?" "À chỉ là....tôi không ăn được đậu..." "Trùng hợp vậy thằng bé Hạo cũng không ăn được đậu. Haha hồi bé dỗ mãi nó mới chịu ăn, vừa quay đi là nó lập tức nhả ra cứ như có thù với đậu." "Mẹ, ăn đi nào." Cậu mỉm cười gắp cho bà miếng trứng chiên lại lạnh lùng ánh mắt viên đạn nhìn hắn. Đồng chí Hướng tiếp tục vã mồ hôi, vùi đầu ăn cơm trắng. Lão nam nhân còn không mau ăn. Nghiêm Hạo trừng hắn. Lúc sau bữa ăn no nê, hắn vẫn bị giữ lại ăn nhẹ!! "Phải rồi, Hướng Khải chuyện lần trước tôi nghĩ mình có thể giúp cậu." "....??? Giúp tôi???" Hắn mờ mịt, hắn nhớ rõ mình đâu có nhờ vả gì bà Mộc. "Không có gì khó, cậu đem đồ đến sống cùng con trai tôi là được." "Hả??? Phu..nhân bà...nói gì...??" "Không cần ngại. Con trai tôi không ngại đâu. Nhà này to thế hai người ở không vấn đề." "Chờ chút không phải đâu,....tôi còn.." Hắn chưa nói hết thì Mộc phu nhân lại tiếp tục nói. "Tiền nhà cậu không cần lo. Hạo, con cứ để cậu ta vào ở..." "Không không....tôi không...phu nhân.." Hắn bối rối xua tay lắc đầu nhì bà Mộc nhìn qua Nghiêm Hạo dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Bà Mộc làm gì vậy? Hắn còn nhà mà. "Hạo con sẽ đồng ý chứ?" "Mẹ làm sao tin người lạ được." Cậu liếc nam nhân đang vất vả muốn nói gì đó kia. "Không phải người lạ. Kỳ thật cậu Khải là bạn mẹ. Con không lẽ ngay cả bạn mẹ cũng không giúp sao?" "Mẹ, ông ta có vẻ không muốn ở. Phải không?" Cậu nhìn hắn. "Đúng đúng, tôi sao có thể gây phiền phức." Hắn mạnh mẻ gật đầu. "Không phiền không phiền. Cậu Hướng cứ chuyển vào đây, tôi sẽ cho người mang đồ của cậu tới. Hạo Hạo con cứ dọn một phòng cho chú ấy. Chuyện này coi như xong, mẹ có chuyện phải đi. Mai sẽ tới kiểm tra." Bà đứng dậy đi. " Khoan phu nhân đừng đi, tôi....tôi thật sự không cần chuyển vào, phu nhân...." "Chuyện xong rồi cậu không cần lo." Bà mỉm cười vỗ vai hắn. Hắn nhìn cánh cửa đóng tâm chết lặng. Làm sao đây? "Hừ, giỏi nhỉ." Âm thanh nặng nề từ phía sau truyền lên. "Lão nam nhân, ngươi còn lợi dụng mẹ ta?" Cậu bước tới hắn, hắn lại lo sợ lùi bước. Một tới một lui bất giác lui tới cửa ra vào. "Tôi...tôi không chuyển vào. Cậu....cậu yên tâm tôi sẽ biến mất." "Biến mất? Ta muốn xóa sổ luôn ngươi thì có. Mẹ ta đã đến tận đây đã nói những lời đó ngươi sao có thể biến mất? Hửm??" Cậu chống một tay bên cửa giam hắn trong thân mình. Hô hấp của Hướng Khải muốn ngừng đè nén run rẩy mà nói. "Là hiểu lầm, phu nhân bà ấy không phải ý đó....cậu....đừng nghĩ..." "Câm miệng, lại còn diễn trò. Không biết ngươi dùng thủ đoạn gì khiến mẹ ta nói giúp cho ngươi. Nhưng đừng tưởng bở, mẹ ta đã nó như vậy thì cứ theo như vậy. Để xem ngươi diễn trò gì tiếp." Khinh bỉ rời khỏi hắn, cậu đi lên lầu. "Dọn dẹp đi, osin."
|
CHƯƠNG 28 Hướng Khải vừa lau bàn vừa suy nghĩ chuyện vừa nãy. Đến giờ Nghiêm Hạo có phải con ruột của mình không là vấn đề làm hắn đau đầu nhất. Tính về tuổi thì rất hợp với thời điểm đó, nhìn kĩ thì khuôn mặt cậu có vài phần giống Hoa Hoa (mẹ đẻ Hạo Hạo). Nét đẹp thanh tú sắc sảo, nhất là đôi mắt hút hồn người. Nhưng có thể cậu ta là một trong những đứa con của bà Mộc thì sao? Nhưng bà ấy đã nói dối để hắn ở với cậu ta là ý gì? Bà ấy muốn mình chăm sóc cậu ta kĩ hơn chăng? Không, không, cậu ta tuy mới hai mươi mấy cũng đâu phải con nít cần chăm sóc kĩ càng. Cũng không thể loại trừ khả năng cậu ta là con trai mình được. Nếu là sự thật thì chuyện phát sinh thân thể kia tính làm sao? Đó là chuyện trái đạo đức, hắn sẽ xuống địa ngục mất. Thật đau đầu. Suy nghĩ của hắn như đang mở cuộc tranh luận sôi nổi vậy, lại không có kết quả chính xác. Một bên lau bàn một bên vỗ đầu. Trạng thái khờ khạo ngu xuẩn của hắn bây giờ đã bị nhìn nãy đến giờ vẫn không hay biết. Nghiêm Hạo nhìn vẻ mặt ngu xuẩn cùng hành động khó hiểu của hắn 5 phút đồng hồ. Không biết lại âm mưu cái gì mà có người bên cạnh lâu thế không biết (5 phút thôi mà). "Cà phê." Cậu đánh vỡ suy nghĩ của hắn. "À ừm, có ngay." Vội vội vàng vàng sau khi nghe lệnh, thực nghe lời. Cậu không quan tâm hắn là cha ruột hay không hắn chỉ cần cắt đứt mối quan hệ này. Cắt đứng cả mối quan hệ của hắn và mẹ cậu. Hạng người của hắn không nên có mặt ở đây. Dù không phủ nhận công phu trên gường của hắn làm cậu hài lòng. Trời sinh bị đàn ông áp đi. Cậu cười đểu vô tình nhìn đến mông của Hướng Khải đang lay hoay làm việc. Chợt cậu lại tưởng hình ảnh cái mông đó không mặc quần trước mặt đưa qua đưa lại, như muốn ai chà đạp lên. Thân hình gầy yếu, không xẻo ra được miếng mỡ thừa, cái mông cũng bình thường chả bao nhiêu thịt kia lại làm cậu vài lần hưng phấn không muốn dừng. Việc cho hắn ở lại cũng không hề gì, thêm một kẻ phát tiết thôi. Nghĩ đến đó chợt cậu muốn khinh dễ đại thúc. Muốn thấy điệu bộ ngu xuẩn già nua kia lúng túng. Cậu đứng dậy đi lại chỗ hắn. Nhanh chóng nhẹ nhàng đứng phía sau hắn. "Cậu...lại muốn làm gì?" Hắn lo sợ. "Làm gì? Ngươi muốn làm lắm sao?" "Nói bậy, đừng....đừng xuyên tạc ý ta..." "Ngươi đang chờ mong ta là làm gì đó với ngươi sao, đại thúc?" Tiếng nói của cậu vang bên tai hắn, làm hắn vừa thẹn vừa bối rối. Thấy vẻ bối rối của hắn, đôi mắt cứ chớp không ngừng như đang muốn tìm thật nhanh kế sách thoát thân. Làm cậu muốn cười ra tiếng. Cậu chưa buông tha hắn, cậu bắt đầu áp sát hắn. "Đừng.." Hắn hoảng hồn quay qua đẩy cậu. Cái đẩy chỉ khiến cậu lùi vài bước không hề gì. "Cậu...cậu không được làm bậy." "Làm bậy? Đến làm tình cũng làm rồi giả vờ thanh cao làm gì? " Lạnh lùnh hai tay đút túi hiên ngang nói. "Không đúng....là cậu....là cậu ép tôi." "Đại thúc, ta ép gì a?" Cậu bước tới hắn. "Đừng qua đây, không." "Ta nhớ tối qua mông ngươi nhiệt tình cỡ nào, nó hút lấy ta không cho ra đi ra, giờ lại bảo ta ép cương?" "Tôi không có cậu không cần nói bậy." "Nha. Vậy ta cường bạo ngươi thì sao? Đi báo án đi." Cậu lại bước lại. "Cậu tưởng tôi không dám sao? Tôi sẽ làm...mời cậu tránh ra." "Báo a, báo đi, hay ta dẫn ngươi đi." "Sao chứ....a....cậu làm gì? Buông." Nghiêm Hạo mạnh mẽ nắm tay hắn lôi đi ra ngoài. ****************** Cục cảnh sát địa phương. Tại một bàn làm việc của cảnh sát "Vậy? Hai người cần gì?" Dật Hy nhìn một thanh niên và một đại thúc chừng tuổi với mình. "Báo án." Nghiêm Hạo vu vơ nói. Hướng Khải trừng lớn mắt bất ngờ nhìn cậu. Quả thật cậu mang hắn tới cục cảnh sát, làm sao đây? "Án gì? Như thế nào?" "Là ta cường bạo hắn." Cậu vô cùng bình tĩnh nói ra. Dật Hy hơi bất ngờ. Hắn nhìn thái đội bình tĩnh của thanh niên sau đó nhìn đến đại thúc đang bối rối đứng ngồi không yên kia "Có chuyện này thật chứ? Không sao ngươi cứ nói." "Chuyện này...." Hắn vã mồ hôi nhìn Nghiêm Hạo rồi nhìn Dật Hy. "Trong pháp luật có luật này không?...." Ý hắn bảo có luật cấm cường bạo nam hay không. "Trong luật không ghi nhưng vặn tính là xâm phạm thân thể bất hợp phá.t" "Vậy....vậy có ngồi tù không?" "Ít nhất 4, 5 năm đi. Vị huynh đệ trọng điểm là có đúng ngươi đến báo án câu thanh niên này cường bạo hay không? Ngươi cứ nó sự thật ta đảm bảo pháp luật đứng về phía ngươi." Nghiêm Hạo một bên khẽ mỉm cười. Nam nhân lại càng bối rối hơn. Hắn không thể báo án được. Nếu như cậu ta là con trai hắn vậy hắn tống cậu vào tù thì tương lai của cậu ta sẽ bị hủy. Hơn nữa nam nhân bị nam nhân cường bạo mang ra toàn giải quyết hắn chôn mặt ở đâu. Bà Mộc sẽ như thế nào a. Dật Hy thấy biểu tình chậm chạp không muốn nói của nam nhân thì xác định được rồi, nam nhân quả thật bị cường bạo. Lại bị tên nhóc ranh kia áp chế đến một chữ cũng không dám nói, căn bản là nam nhân quá hiền lành hoặc da mặt mỏng không chịu được sức ép. Huynh đệ này ta hiểu a. Hắn có tận hai con lang ở nhà hằng ngày đều thích áp chế mình. Muốn phản cũng không được, có bao nhiêu cay lòng a. Dật Hy gật gù đồng cảm với nam nhân. "Sao hả? Có báo hay không báo" Nghiêm Hạo buồn chán nói. "Ta....ta...." "Huynh đệ, mấy lần trước ta va vào là ngươi đúng hay không nha?" Hhèn gì thấy quen mặt, Dật Hy vừa nhớ ra. "......à ta nhớ, xin lỗi ngươi." "Xin lỗi cái rắm gì a. Huynh đệ ta nói ngươi nha, có chuyện gì cứ thẳng thắng nói ta giúp ngươi." Không tố cáo hắn ta giúp ngươi cường bạo lại hắn, bắt thằng nhóc này nếm mùi. Vẻ mặt Dật Hy tươi cười nhưng tâm trí đang day nghiến. "Cảm ơn ngài, thật ra.....thật ra không có chuyện gì đâu..." "Lãng phí thời gian." Nghiêm Hạo mất kiên nhẫn đứng dậy. "A....xin lỗi, xin lỗi..." Hướng Khải cúi đầu xin lỗi rồi đuổi theo Nghiêm Hạo "Hơiiiii khổ thân." Dật Hy chống cằm.
|