Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 29 Cứ thế hắn được dọn vào sống cùng ác ma đã cường bạo hắn, cũng có thể là con mình. Hằng ngày phải hầu hạ cậu ta lại phải nghe cậu ta nói những lời khó nghe. Dẫu thế hắn vẫn cố gắng làm việc, xong công việc hắn chỉ đóng cửa phòng không bước ra khỏi nhà một bước. Hơn nữa hắn đã mang một mẩu tóc ủa thanh niên có được lúc dọn dẹp mang đi xét nghiệm DNA. Thế nào đi nữa cũng phải giữ khoảng cách. Hôm nay là ngày đi lấy kết quả. Mong là sự việc không cần tệ thêm. Trên đường đi hắn không nhịn được đã nhanh chóng mở ra xem ngay. Cầm tờ xét nghiệm mà hắn thấy thế giới quay mòng. Hai tay run run không ngừng. Thơ thẩn đi về. Ông trời đang đùa giỡn hắn. Điều hắn lo sợ đã xảy ra, hắn thật sự đã lên gường với con ruột của mình. Nghĩ đến chính hắn còn ghê tỏm chính mình, sự việc đi quá xa rồi. Phải rời đi thôi. Nhất định phải rời đi. Cứ tiếp tục thì hắn không bị thổ huyết cũng giảm thọ. Trái đất thật quá nhỏ đi. Trong bao nhiêu người mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đang vội vã thì hắn nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Hắn bỏ hết tất cả suy nghĩ lập tức đi đến đó. Cha già của hắn đang nguy kịch. "Bác sĩ, cha tôi...." Hắn vội vã nắm áo bác sĩ vừa đi ra từ phòng bệnh của cha hắn. "Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân đã chuyển biến xấu. Cần phải được phẫu thuật ngay" "Vậy .. vậy.....phải phẫu thuật ngay đi." "Ngài Hướng, chi phí phẫu thuật tương đối cao...." "Bao nhiêu?" Giọng hắn run rẩy. Sau khi đã ổn định bệnh nhân các vị y tá ra ngoài nhường không gian cho Hướng Khải. Nhìn người cha tiều tụy của mình trên gường mà đau lòng không thôi. Nửa đời trước của ông ăn sung mặc sướng, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Nửa đời sau chỉ có thể nhờ thuốc nằm trên gường bệnh sống qua ngày. Hướng Khải làm vất vả chỉ mong cha già sống tốt nhưng dù cố bao nhiêu hắn vẫn không làm tròn được điều đó. Nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo của ông làm lòng hắn đau xót. Nước mắt cứ thế chảy ra. Cảm nhận được đứa con trai của mình bên cạnh, ông cũng chỉ ngắn ngủi nhìn hắn rồi nhịn đi cơn đau kia giả vờ ngủ như không có chuyện gì. Ông biết hắn vất vả vì ông, ông cảm thấy mình là gánh nặng cho hắn rất nhiều. "Cha, yên tâm nghỉ ngơi, sẽ nhanh chóng phẫu thuật ngay mà." Sau khi thăm người cha xong, Hướng Khải nhanh chóng đi về nhà. Ý định bỏ đi ban đầu hắn đã quên mất. Chỉ còn mong muốn kiếm tiền mà thôi. Vừa về đến nhà thì cửa nhà đã mở rộng. Dù hắn rõ ràng đã đóng cửa cẩn thận. "Ô, cuối cùng có người về." Trước mặc hắn là một thanh niên trạc tuổi Nghiêm Hạo. Nhưng không Nghiêm nghị lạnh lùng như cậu, thiếu niên rất đẹp nét đẹp dụ hoặc. Không giống như con gái nhưng lại mang vẻ đẹp tao nhã, cùng thu hút. Lại không ai khác chính là bạn thân của Nghiêm Hạo, Âu Dương Lãng. "Cậu...là ai?" "Tôi là ai? Là trộm nha. Haha Đại thúc thật bất cẩn nha. Đi ra ngoài lại không đóng cửa, trộm vào thì sao?" Cậu ngả ngớn vui vẻ nói. "Trộm?...Cậu!" Hắn liền giật lấy cây chổi để gần đó chỉ về phía Âu Dương Lãng. "Đại thúc hiểu lầm rồil. Thật manh động." "Để đồ đã lấy lại rồi đi đi." "Haha, đại thúc cho là thật ư? Nghiêm Hạo luôn để một chìa khóa dự trữ dưới tấm thảm chân nha." Cậu tao nhã ngồi dựa vào sa lông. "Cậu là bạn của cậu ấy?" "Đại thúc định không mời trà cho khách?" ".....À vâng.." Biết mình lầm hắn liền bỏ hung khí nhanh chóng chạy đi pha trà Âu Dương Lãng nhìn theo hắn, khoé miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ. Lại quay lại, thoải mái cầm tờ báo lên đọc. Tay bưng ly trà đã pha xong cẩn thận đặt trước mặt cậu. "Đại thúc không cần sợ. Cứ bình thường là được." "Tôi không sao, cậu cần gì cứ nói tôi." "Vậy đại thúc, chú làm gì ở đây nha?" Âu Dương Lãng cười tà mị sang nhìn hắn. Bỗng chốc cậu thanh niên trước mắt như hóa thành hồ ly trong mắt hắn, làm hắn khẽ nuốt nước miếng. Nhưng hắn tự nhủ phải giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ là người làm." "Chỉ thế thôi sao? Lạ thật tên kia sao lại đồng ý cho chú quanh quẩn trong khu vực của cậu ta vậy?. Đại thúc không lừa tôi chứ?" "Sao tôi phải lừa cậu. Tôi....tôi đi làm việc đây". Hướng Khải cố gắng tìm việc làm cho mình để không phải rảnh tay. Mà cứ mỗi lần hắn chạm mặt cậu thanh niên xinh đẹp kia thì lại có cảm giác cậu ta luôn nhìn hắn. Tuy không biết là gì nhưng tránh đi thì tốt hơn. Đến khi cậu thanh niên kia buồn chán không chịu nỗi đã gọi điện bảo Nghiêm Hạo về. "Này, Hạo Hạo cậu không về thì tôi và đại thúc sẽ tâm sự riêng đấy nha." Hướng Khải đưa mắt qua nhìn. Liên quan gì hắn? Quả thật có hiệu quả. Chừng đầy nửa tiếng tổng giám đốc Nghiêm liền có mặt. Vừa bước vào nhà mặt cậu đã lạnh tanh, ánh nhìn đầu tiên là nhìn đồng chính Hướng. Dùng ánh mắt băng lãnh ngàn độ liếc chết hắn. Đồng chí Hướng đương nhiên rụt tai, giơ cờ trắng chạy trước rồi. "Chuyện gì?" "Ngồi, ngồi." Lúc này cậu mới để ý thấy Âu Dương Lãng đang mặc đồng của mình. Là một cái áo thun mỏng, kiểu dáng đơn giản chỉ có phần cổ hơi rộng. Mà dáng người Nghiêm Hạo cùng Âu Dương Lãng chênh lệnh cả cái đầu nên cái áo trên người cậu ta to hơn thấy rõ. Quần cậu ta mặc là quần thun dài đáy rộng và đương nhiên cũng là của Nghiêm Hạo nốt. Quần áo rộng cả một vòng trông cậu lãng tử luộm thuộm ra phết nhưng theo cách nào đó lại hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Bộ đồ rõ ràng rất đơn thuần cũng bị họ Âu mặc ra có cảm giác. Cái cổ áo rộng kia cứ cúi xuống sẽ hở cảnh mảnh ngực trắng cùng xương quai xanh điêu nhân. Cái quần đáy rộng nhìn phía sau hoàn toàn che che lấp lấp cặp mông tròn khiến người ta chỉ muốn kéo phăng cái quần để xem cảnh xuân. Quả đúng với danh xưng cậu ấm họ Âu là yêu nghiệt giới ăn chơi. Chỉ là toàn bộ cảnh này trong mắt Nghiêm Hạo là vô dụng. Điều cậu suy nghĩ trong đầu bây giờ là không muốn mặc lại bộ đồ này nữa. Âu Dương Lãng nhìn ra cậu muốn gì nên cũng cười khẽ. Bởi vậy hai người mới là bạn thân. "Thật ra, tôi muốn nhờ cậu." Âu Dương Lãng nói trước. "Thư kí của cậu đâu, anh ta để cậu rong chơi thế à." "Hạo Hạo, cậu nói sai rồi. Hắn ta là người của cha tôi. Là con cẩu nhỏ của ông ta." "Lúc trước ai mạnh miệng bảo, 'tôi sẽ thu phục hắn'? Căn bản là cậu không có bản lĩnh." Nghiêm Hạo cười khuẩy. "Đơn nhiên tôi sẽ thu phục anh ta. Nhưng phải theo cách của tôi chứ. Không nói nữa thật ra là về công ty cậu." "Nói." "Nghiêm Tuấn vừa kí được hộp đồng béo bở đi? Nghe đâu trụ sở chính sẽ đề cử anh ta. Nghiêm tổng cậu có đối thủ rồi." Âu Dương Lãng cười mỉm nhìn cậu ta. "Thì sao?" "Thì sao? Cậu hỏi tôi, này....ích ra cũng nói cho tôi kế hoạch hay ho chứ." Cậu khoanh tay ngả ra sa lông giả vờ giận dữ. "Cậu thì sao?" Thật ra gia thế của Âu Dương Lãng cũng không hề đơn giản. Cha cậu ta cũng là một người quyền thế có tiếng lại là đối thủ cạnh tranh số một với cha Nghiêm Hạo. Nhưng nhà cậu có công ty cậu lại không làm, lại xin vào bộ phận kĩ thuật của bên công ty cha Nghiêm Hạo. Lý do Nghiêm Hạo biết, nhưng công khai kiểu này chẳng lẽ bên cha cậu không nói gì? Là gì thì chỉ có cậu ta biết.
|
CHƯƠNG 30 Còn về phần công ty của cha Nghiêm Hạo nhận con của đối thủ vào làm hẵn cũng đã rõ ràng mâu thuẫn giữa cha con nhà họ Âu. Ai cũng có dự định riêng, thương trường như chiến trường. Cuộc chiến của các ông chủ lớn. Quan hệ bạn bè của họ xuất phát từ lợi ích riêng. Kẻ thông minh có những chuyện không cần nói cũng đã biết rõ không nên đánh giá thấp đối thủ. Để bạn bè gần nhưng kẻ thù thì phải gần hơn. Cuộc chiến nào cũng cần đồng minh. Giữa Âu Dương Lãng và Nghiêm Hạo là bạn thật sự, nhưng sau đó cũng là lợi ích riêng. "Cậu cần gì?" Nghiêm Hạo lạnh lùng nói. "Chà, cậu nói lên tiếng lòng của tôi." Họ Âu mỉm cười. Cậu đứng lên đi đến trước mặt Nghiêm Hạo sau đó nhẹ nhàng ngồi một bên đùi của cậu ta. Xoay người khoác tay lên vai cậu ta. "Tôi giúp cậu. Đổi lại cậu cho tôi một điều kiện." "Điều kiện?" "Bây giờ thì chưa cần, có dịp tôi sẽ tìm cậu trò chuyện. Thế nào.? Đồng ý?" Âu Dương Lãng ranh mãnh giơ ngón út lên Nghiêm Hạo liếc nhìn ngón tay thon của cậu ta ngọ ngoạy, lại liếc lên khuôn mặt tà mị kia. Tư thế khó coi của cậu ta làm Nghiêm Hạo phát bực. Đang định hất cậu ta xuống thì cửa ngoài đột ngột mở. Thừa Minh Ngạo ung dung bước lại phía họ. Từ trên cao ngạo nhìn tư thế ám muội của họ. "Cậu Lãng, nên về rồi." "Không, tôi còn chưa nói xong." Âu Dương Lãng liền siết lấy cổ Nghiêm Hạo bày bộ dáng chết không buông. "Cậu còn định làm chuyện mất mặt này đến bao giờ?" Anh vẫn bình tĩnh, ngữ khí vẫn giữ lễ độ đúng mực. Nhưng theo diện nào đó lại làm người khác thấy anh đang mỉa mai. "Hạo, cậu còn chưa trả lời tôi có đồng ý hay không?" Mẹ nó, nếu có thể cậu sẽ bóp chết tên cáo đê tiện này. Siết chặt quá họ Âu. Hướng Khải đứng sau lưng Thừa Minh Ngạo để ý thấy vẻ mặt giết người của ai kia, liền bất giác mím môi. Lúc này có điện thoại vang. Là của thư ký Thừa Minh Ngạo "Vâng, tôi nghe thưa phu nhân.....Chỉ là cậu ta không muốn về.....Vâng, tôi hiểu." Sau đó Minh Ngạo đã không nói lời nào, mạnh mẽ nắm bắp tay của Âu Dương Lãng kéo đi. Lúc kéo ra cửa, anh tiện tay lấy cái áo khoác đang treo đưa cho Âu Dương Lãng, và anh ta không quên cảm ơn đại thúc gặp bên ngoài và mở cửa cho anh. Hai người vừa đi, Hướng Khải ngơ ngác đứng trước cửa. "Đóng cửa." Ai kia lạnh lùng lại nổi cơn giận cá chém thớt. ************* Bị nhét vào ghế trước làm cậu thanh niên kêu oai oái. "Làm gì mạnh tay vậy?" "Cậu không ngoan." Anh bình tĩnh khởi động xe. "Hừ, luôn phá chuyện tốt của thiếu gia." "Leo lên gường người khác cũng là chuyện tốt ư? Xin lỗi tôi không hiểu." "Tôi cam đoan anh rõ hơn ấy chứ. Ít ra tôi không leo lên gường ông chủ mình." "Mèo con mà cứ thích múa vuốt. Không nói nữa tôi đưa cậu đi mua đồ, Âu gia không nghèo đến nỗi mặc áo người khác." "Áo của người khác đâu nha, là của Hạo Hạo. Hay là anh ghen sao?. Hay tôi mặc không đẹp?" Cậu cố ý kéo cổ áo ra quyến rũ nhìn người đang lái xe. Anh quay đầu không e dè nhìn vào giữa khoản trống để lộ mảnh ngực trắng, còn ẩn thấy một nhúm nhỏ nhô ra. Sau đó lại chuyên tâm lái xe, khẽ cười nụ cười bí ẩn. Lúc này lại có diện thoại vang lên, anh mở chế độ loa. "Tiểu Ngạo, về đưa ta đi họp." Một giọng trung niên trầm ấm, thanh tao vang lên. Giọng nói nghiêm nghị nhưng lại hút hồn, không ai khác là cha của Âu Dương Lãng. "Vâng, chủ tịch." Anh nhẹ nhàng ân cần trả lời, khác với giọng điệu vừa nói chuyện lạnh lùng với Âu Dương Lãng. Còn chưa kịp nghe bên kia nói tiếp thì đã bị cắt ngang, thủ phạm nhấn nút ngắt cuộc gọi là thiếu niên tựa như cáo đội lớp cừu kia. "Nhanh nhanh, tới cửa hàng mua đồ đi." Âm thanh pha lẫn giận dữ bị đè nén.
|
CHƯƠNG 31 "Dừng, dừng lại....." Âm thanh mờ ám vang ra. "Cậu mau buông....ah." "Câm miệng, nếu còn thừa sức thì mở chân lớn một chút." Người thanh niên hung hăng đánh vào mông ai kia. Rõ ràng đang bình thường sao lại thành tư thế ám muội thế này? Hướng Khải cũng không biết giải thích thế nào. Cậu thanh niên kia có dòng máu của hắn, là kẻ rất thất thường. Sau một thời gian ở bên cạnh cậu ta hắn rút ra được điều đó. Đối với người ngoài thì lạnh lùng, đối với mẹ thì ân cần chăm sóc, đối với đồng nghiệp thì nghiêm túc, báo đạo. Luôn giữ giới hạn nào đó với các mối quan hệ trên. Chỉ duy độc có hắn thì cậu ngoài giận dữ, cường đoạt ra thì chẳng có cái gì gọi là giới hạn. Cứ như hắn là bao cát cho cậu chà đạo khi dễ. Cứ gặp hắn là cậu lại mắng vài câu, đôi khi cố ý moi móc làm hắn đau lòng, không thôi lại đè ra cởi quần áo của hắn bày ra vài thứ khó coi. Nhất là cậu rất thích đánh mông hắn, dù cặp mông đó chẳng có bao nhiêu thịt. Giống như tên biến thái hai mặt vậy. Hôm nay không ngoại lệ. Không biết ai ở ngoài chọc giận ma vương, bây giờ cậu phát tiết trên người hắn. Cậu đè lưng Hướng Khải, đứng phía sau không ngừng đâm hung khí của mình vào Hướng Khải. Nửa người trước của hắn áp sát trên mặt bàn, vô lực chịu tác động mạnh từ phía sau. Trên người chỉ còn sót mỗi cái áo, nhưng phần trước cứ ma sát mặt bàn nên chẵng giảm đau được bao nhiêu. Ngực thì bị ép, hai chân thì phải mở rộng miễn cưỡng tiếp nhận bão táp ập đến. Nghiêm Hạo thì ở phía sâu vẫn vững trải, đung đưa hông mình đẩy nhanh về phía trước. Mỗi động tác của cậu làm bàn lệch sang mấy cm. Tư thế này làm hung khí nóng càng đi sâu hơn, kích thích tăng gấp bội, khiến Hướng Khải khóc ra tiếng. Thân thể chẳng có bao nhiêu thịt, khuôn mặt chẳng thể tầm thường hơn, lại mang dòng máu trói buộc nhau lại khiến cậu tổng tài thoải mái phát tiết. Ra ngoài tìm MB là chuyện dễ dàng với cậu, chỉ là cậu muốn nhìn bộ mặt ủy ức của kẻ hèn này. Muốn khiến hắn đau khổ lại mang lại thú vui kì lạ cho cậu, không giải thích được.! Hiện tại chỉ biết da hắn còn tốt, tiếng rên lọt tai, lỗ nhỏ nuốt cậu đến thoải mái là được. Mặc kệ dòng máu trói buộc kia. Cậu không ngừng lại, nghĩ mình sắp ra liền nâng một chân của hắn lên, co lại để trên mép bàn. Đột ngột đổi tư thế, làm Hướng Khải bất ngờ. Đồng thời bên trong lại đỉnh lên điểm nào trong người hắn, nửa phần dưới hắn siết chặt. Lại đồng thời Nghiêm Hạo bắng ra thứ nóng kia ngay điểm đấy, làm Hướng Khải kích thích đến nắm chặt bàn tay, mặt ngẩn lên hít khí. Nghiêm Hạo phía sau thì vừa bắn ra lại bị siết chặt, vô cùng kích thích cùng thoải mái. Cậu chống tay bên hông hắn hơi cúi người điều chỉnh nhịp thở của mình. Hai người đạt cao trào đang thở ra hơi thở tràn ngập tình dục, nhưng vẫn trong tư thế đó. Nửa người sau chỉ còn một chân chạm đất, nhưng nó cũng không còn bao nhiêu sức, run run chống đỡ. Cứ tưởng cuộc hoang ái đi qua thế nhưng cự vật bên trong không có dấu hiệu đi ra. Miệng huyệt thì mềm mại giãn ra dần, dòng dịch trắng men theo kẻ hở từ từ chảy ra. Khung cảnh yêu mị làm người khác chỉ muốn che mặt. "....cậu...sao còn...chưa..?" Giọng khàn khàn hỏi. "Đừng cử động..." Cái mông kia cứ run run, nhúch nha nhúch nhích, như đang khiêu kích ai đó. "Hừ, giỏi giả vờ, còn muốn nữa sao? Nhiêu đây dịch trắng đủ để ngươi đẻ mười đứa." "Tôi là đàn ông...." Không cam lòng cãi lại. "Bị làm còn là đàn ông sao?" "Cậu,....tôi và cậu như vậy đã là trái đạo đức. Cậu không nên tiếp tục." "Sao? Sợ cháy dưới địa ngục sao? Dù có cháy thì lần này ta cũng kéo ngươi theo." Cậu cúi người kề sát lỗ tai ai kia thì thầm. Lời nói bên tai làm hắn ngại ngùng cùng đau xót, không kiên nhẫn liền nghiên đầu đi tránh tiếp xúc với ai kia. "Lại nhúch nhích! Con mẹ nó muốn chết?" Tay cậu nhanh chónh bóp một cách mông của hắn "Không có....không có..." Hắn chống tay nâng ngực cách khỏi mặt bàn mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận. "Hừ, muốn thì ta cho ngươi, lão già." Cậu cười khinh. Cảm thấy cự vật trong người không biết thế nào lại như to lên. Không phải nha, cậu đang nói ngược đi. Sau đó hơn nửa giờ sau Hướng Khải mới thật sự được buông tha. Hắn mệt mỏi ngồi dưới sàn, tay kéo kéo cái áo duy nhất trên người che đi phần dưới đang bê bết tinh dịch. Còn cậu thanh niên đã thoã mãn liền ung dung uống nước, dùng giấy lau đi vết bẩn trên người. Hướng Khải nhìn cậu, trong đầu suy nghĩ sau đó cắn môi như muốn nói điều gì. Hắn thật sự rất sợ đứa con này, nhưng hắn không còn con đường nào khác. "Còn ngồi trơ ra đó bao lâu? Mau dọn dẹp đi." "....cậu quên gì một điều." "Quên? Ta chẳng quên gì cả." "Trả tiền...., cậu phải trả tiền." "Cái gì?" Vẻ mặt cậu nhăn lại cố xác định mình không nghe nhầm. "Là trả tiền....cậu....làm tôi.." "Nhắc lại đi." "Đời chẳng có gì miễn phí cả, cậu đã thoải mái thì....hãy trả tiền.." Hắn cố nói rõ cho Nghiêm Hạo nghe. Nghiêm Hạo không có biểu tình nhìn hắn chật vật ngồi trên sàn, sau đó đi vào trong một lúc. Vẻ mặt bây giờ của cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết, tay cầm một cộc tiền. "Tiền mặt, cầm rồi cút." Cậu thảy vào mặt Hướng Khải như cho đi thứ gì đó rất dơ bẩn, mà nhanh chónh không muốn nhìn đến. Cậu quay lưng đi lên lầu. Hướng Khải mím môi nhịn cơn đau, mà từ từ gom nhặt từng tờ tiền một rơi trên sàn. Vài giọt trong suốt mang vị mặn lặng lẽ thấm ướt lờ tiền trên tay.
|
CHƯƠNG 32 Một chiếc xe màu trắng sang trọng đi vào một nhà hàng năm sao. Người bước xuống là một người phụ nữ sang trọng, có phần hơi loè loẹt nhưng bà vẫn giữ thái độ quý phái của mình. Nhân viên thì chỉ chú tâm phục vụ, mời bà xuống xe. Người quả lý ra tận cổng kính cẩn ríu rít chào mừng bà ta. Thấy mấy nhân viên khúm núm nhìn sắc mặt của mình bà cười khinh thầm trong lòng, và hưởng thụ cảm giác được phục vụ này. Không ai khác hơn đây là vợ chính thức của nhà họ Nghiêm. Phu nhân Bảo Ngạn. Bà theo chỉ dẫn của nhân viên vào một phòng ăn dành cho VIP. Phòng lớn trang trí theo phong cách châu âu thế kỷ xưa. Bên trên là chùm đèn lớn, bên dưới là bàn hình chữ nhật dành cho mười người, đã được set up ngay ngắn. Phía bên ngoài là mặt kính lớn có thể nhìn ra ngoài phong cảnh bên ngoài. Bà vừa bước vào đã thấy cậu con trai cưng của mình đang đứng bên cửa kính một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu nhấm nháp nhìn ra cảnh vật buổi tối hoa lệ bên ngoài. "Cục cưng của mẹ." Bà Bảo Ngạn bước nhanh đến chỗ con trai mình. "Mẹ." Anh cười với bà "dọn món" sau đó quay ra nói với nhân viên. "Ngồi ngồi, cục cưng làm có mệt không? Thằng con hoang kia có ức hiếp con không? Nói mẹ biết mẹ sẽ làm chủ cho con." "Mẹ, không cần lo, vẫn rất tốt, cậu ta vẫn là một tổng tài tốt." "Hừ, sao tốt bằng cục cưng của mẹ. Hợp đồng kia là con dành được trước khiến cha rất hài lòng. Con cứ tiếp tục hạ bệ nó cho mẹ." "Được, được con trai hiểu rồi. Mẹ mau ăn đi. Con đã dặn đầu bếp mang món ngon cho mẹ." Hai mẹ con vẫn vui vẻ ăn cơm. Sau đó Nghiêm Tuấn đi ra ngoài, anh bước qua sảnh. Lúc này ở quầy lễ tân, có một thanh niên anh tuấn, khí chất hơn người. Từ trên xuống dưới là đồ hiệu sang trọng, bộ vest mắc tiền được làm riêng biệt. Anh mang một vẻ khác người, thu hút ánh nhìn dù là trong đám đông. Nghiêm Tuấn nhận ra anh ta liền đi tới. "Chủ tịch Triết?" Anh lịch sự gọi. "....À, chào anh." "Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau." "Phải." Người kia cười lịch sự lại. "Anh đến đặt bàn sao? Thật xin lỗi hôm nay chỗ chúng tôi đã kín bàn." "Vậy à, thật tiếc." "Không biết anh đi mấy người? Chúng tôi còn một phòng VIP." "Chỉ hai người thôi, vừa may tôi cần một phòng riêng." Anh cười khó hiểu, như đang âm mưu gì đó. "Tôi sẽ sắp xếp." Nghiêm Tuấn thân thiện mời đường. Người thanh niên, đi đến hàng ghế chờ bắt một người đang ngồi đợi theo. Một đại thúc, ăn mặc đơn giản có phần quê mùa, vừa nhìn đã biết hắn chỉ là người bình thường nhưng lại được một thanh niên có chức quyền lôi kéo. Ba người đi vào thang náy, Nghiêm Tuấn đứng cạnh hộp số bấm thang máy còn hai người kia đứng một góc. Vị đại thúc có vẻ lo sợ, nét hoang mang hiện rõ trên mặt hắn. "Chúng ta đi đâu vậy?" Hắn khẽ hỏi thanh niên. "Đi ăn, đại thúc ngươi lại suy nghĩ gì?" Người thanh niên quay qua nhếch mép bỡn cợt. "Ta chẵng nghĩ gì cả." Hắn khẽ nhíu mày quay đầu không nhìn thanh niên. Cậu ta âm thầm đưa tay vòng qua eo hắn nhẹ nhàng ép hắn gần mình. "Ta cho ngươi bữa ăn coi như đã hứa, còn lại phụ thuộc vào ngươi." Anh ranh mãnh nhìn đại thúc. Âm thanh của hai người không lớn nhưng trong trong gian kín của thang máy lại vô cùng mờ ám. Nghiêm Tuấn vẫn bình tĩnh xem như chưa nghe gì. Trong đầu âm thầm suy nghĩ.
|
CHƯƠNG 33 Trong văn phòng của Nghiêm Hạo. "Này, xem ra anh trai đã thiết lập mối quan hệ với bên Triết thị." San San bắt chuyện. "Thì sao?" Nghiêm Hạo vẫn bình tĩnh làm việc. "Cậu không lo sao? Nói thật anh ta cũng nhanh quá đi, vừa kí hợp đồng lại tạo được mối quan hệ tốt với đối tác, xem ra anh ta thật đáng gờm." Cô chống cằm nhìn cậu. "Đây là thời điểm cuối năm, đương nhiên phải chạy nước rút rồi. Hơn nữa công ty cũng được lợi không nhỏ." "Hơiiii,.. cậu vô tư có chủ ý hay không có chủ ý vậy? Khó hiểu." "Không cần chị hiểu, nếu muốn trốn việc thì cũng đủ rồi đã quá giờ ăn trưa hơn 45 phút rồi." "Hừ, ác ma. Câu là ma vương đương nhiên sẽ không biết cảm giác của nhân viên văn phòng. À mà, này cái tên tài xế kia cứ úp mở hỏi thăm vị đại thúc giúp việc nhà cậu." "......rảnh lắm sao?" Cậu ngước lên lạnh lùng nhìn cô. "Cậu nói ai nha?" Cô khoanh tay. "Anh ta, đương nhiên bao gồm chị." San San giận dữ, nện đôi cao gót của mình đi ra ngoài, trong miệng lầm bầm vài câu không hay ho. Nghiêm Hạo nhìn người đã rời đi, lạnh lùng cúi xuống tiếp tục làm việc. Đầu bỗng nhiên nhớ lại hôm trước. Chợt cậu giơ tay thẳng tay ném cây bút mực trong tay ra xa, thở một hơi giận dữ. Cứ nhớ lại cảnh lão kia đê tiện đòi tiền thì cậu đã không kìm được tâm tình. Mất cảm giác làm việc, cậu xoay ghế nhìn ra bên ngoài cho giảm bớt cơn tức vô cớ này. Chưa bao giờ, hay ai đó làm cậu mất bình tĩnh như kẻ đê tiện đó. Tâm tình cứ mất kiểm soát khi chuyện liên quan đến hắn. Tột cùng hắn có bộ mặt thật sự là gì đến giờ cậu vẫn không nhìn ra. Ban đầu giữ hắn vì muốn xem rõ hành động của hắn, muốn thấy hắn có âm mưu gì với mẹ của mình không. Nhưng cả quá trình trừ lần mẹ cậu đến ra thì hắn chưa bao giờ lén lút liên lạc hay gặp riêng cả. Sáng thức dậy chuẩn bị bữa trưa, quét dọn sau đó tự trở về nhà hắn, đến tối lại trở lại nấu cơm. Theo lời mẹ cậu hắn có thể ở lại, nhưng cậu chưa bao giờ sắp xếp cho hắn một phòng nào. Hắn cũng không nói gì, đêm đến nằm trên sa lông vẫn ngon giấc nên cậu càng không quan tâm hắn. Có đôi khi hắn cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, chẳng hiểu lo sợ cái gì. Nhiều khi cậu chỉ nhắn nhở vài thứ hắn cứ rối rít nhận sai, ngu ngốc làm người khác không biết hắn làm sao sống đến giờ. Nhưng lạ ở chỗ cậu lại muốn khi dễ hắn, không hiểu sao vẻ mặt bối rối ngơ ngốc kia làm cậu muốn cười. Nhiều khi khinh dễ hắn đến độ đau lòng, khuôn mặt có tuổi hiện lên sự ủy khuất như muốn khóc nhưng vẫn kiên cường nín nhịn. Bị cậu đè ra làm tình vẫn cố gắng tỏ thái độ chết không chịu, mặc dù cơ thể lại khát khao người đến làm cho khóc lã ngất đi mới thôi. Cứ tưởng đó là mặt duy nhất của hắn, suy nghĩ của cậu về hắn có phần cải thiện. Đến đêm hôm trước, từng lời hắn nói cậu vẫn nhớ rõ. Hoá ra tất cả chỉ là diễn, đến cuối cùng mục tiêu của hắn chỉ có tiền. Bây giờ, nhìn hắn chỉ làm cậu ghê tỏm hơn. Tuy cậu nói đuổi hắn đi nhưng cậu biết hạn người đó sẽ không rời đi sớm vậy. Để xem hắn lại làm sao moi tiền cậu. Sẽ dùng cơ thể dơ bẩn đó hay âm mưu đâm sau lưng cậu. Thì ra chẳng có ai đáng tin. Nhưng sao, cậu lại nghĩ muốn nhìn thấy hắn. Chỉ là nhìn hắn dọn cơm cho mình. Vậy thôi. Nghiêm Hạo ngả lưng ra ghế, ngẩn mặt lên nhắm mắt dưỡng thần.
|