Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
Tác giả: NyNy Phan
Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược
Văn án
Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đáng có con....... Anh nghĩ người cha kia chẳng bằng đôi giày rách..... Nhưng số phận trớ trêu...... bí mật quá khứ được hé lộ.... Đáng buồn cười hơn...... " Cái gì ???" Người mà hắn lên gường chính là tổng tài....con trai hắn???
|
4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)
Đôi lời
Mấy tên đệp giai trẻ trẻ Ny đều cho xưng bằng 'cậu' hết chỉ có đại thúc là xưng 'hắn' thôi nên khi đọc coi chừng nhầm nhá ^^
Tác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược Văn án Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đáng có con....... Anh nghĩ người cha kia chẳng bằng đôi giày rách..... Nhưng số phận trớ trêu...... bí mật quá khứ được hé lộ.... Đáng buồn cười hơn...... " Cái gì ???" Người mà hắn lên gường chính là tổng tài....con trai hắn??? ĐÃ CÓ BẢN QUYỀN VÀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Tác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược
Văn án
Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không có tuổi thơ tốt đẹp 20 năm sau..... hai kẻ có huyết thống xem nhau như xa lạ Hắn nghĩ mình không đáng có con....... Anh nghĩ người cha kia chẳng bằng đôi giày rách..... Nhưng số phận trớ trêu...... bí mật quá khứ được hé lộ.... Đáng buồn cười hơn...... " Cái gì ???" Người mà hắn lên gường chính là tổng tài....con trai hắn???
ĐÃ CÓ BẢN QUYỀN VÀ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
|
CHƯƠNG 1 Vào một đêm mưa. Trong một bệnh viện của khu vực ngoại ô. Nơi hàng ghế ngồi chờ ngoài hành lang của khoa sản phụ. Có một thanh niên gầy tuổi mới lớn ngồi nơi hàng ghế trong tay còn bồng thêm một đứa bé trai vừa mới sinh kháu khỉnh đang ngon giấc. Dù đang bế một sinh mạng nhỏ nho tròn trịa đáng yêu nhưng trong vẻ mặt cậu thanh niên lại không có vẻ gì vui mừng, mà cứ như cậu đang ôm lấy một gánh nặng vậy. Không biết thở dài bao nhiêu lần , không biết đã tự mắng chửi bản thân bao nhiêu từ nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Cậu thanh niên đang rất sợ, cậu cảm thấy hận bản thân vì mình lại có một suy nghĩ đáng sợ này nhưng.... đó là điều cậu có thể khiến đứa bé này ấm no. Người phụ nữ xa lạ đang nói chuyện với bác sĩ trong phòng kia sẽ chấp nhận đứa trẻ này.... Nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng lần cuối và cậu đã quyết định...... Lần quyết định này sẽ thây đổi tất cả..... Cậu nhẹ nhàng đặc đứa bé lên ghế và đứng đậy đi. Không, cậu bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi đó, chạy đến nơi không nghe thấy tiếng khóc kia, chạy khỏi trách nhiệm..... Đêm đó trời mưa.... như hòa tiếng mưa cùng nước mắt.... *************************************** 20 năm sau.... Nghiêm Hướng Khải bị tiếng đồng hồ làm tỉnh giấc. Ra là giấc mơ của kí ức từ quá khứ. 20 năm, 20 năm vẫn đeo bám hắn đến giờ như thứ đây leo luôn quấn lấy hắn, thứ dây không thể cắt bỏ. Nhìn trân trân lên trần nhà chừng năm phút hắn mạnh mẽ thở ra và ngồi dậy, dù sao cũng là quá khứ hắn không thể lo nhiều đến thế, hắn hiện tại còn phải kiếm tiền. Hắn vào nhà vệ sinh nhỏ xíu của mình làm vệ sinh cá nhân, có lẻ vì ngủ được bốn tiếng nên mắt hắn có chút sưng nhưng củng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Mạnh mẽ hất nước lên mặt cho tỉnh táo rồi lại nhìn chính mình trong gương. Trong gương phản chiếu một người đàn ông 35 tuổi, ở tuổi này rất nhiều người có bụng bia nhưng hắn không có, có lẻ vì từ khi thanh niên hắn đã gầy và còn phải luôn đi làm việc suốt nên thân hình hắn không có bụng bia. Thân hình bây giờ của hắn không quá gầy chỉ là khá cân đối, do làm việc bưng bê nên phần bắp tay hơi thô cùng làn da ngâm bánh mật. Khuôn mặt cũng rất bình thường như bao đàn ông khác nơi khóe mắt có chút dấu hiệu của tuổi già, hơn nữa lẽ ra đàn ông ở tuổi này phải có thanh công nhưng hắn ở tuổi này vẫn là một cái nghèo. Một nam nhân 35 tuổi không có công việc ổn định không có sự nghiệp không có tiền tài ngoài tấm bằng cấp 3 hắn không có giá trị gì khác trừ bỏ bán sức lao động vẫn chỉ có thể bán sức lao động mà thôi. Hướng Khải trước kia khi còn là thanh niên 15 tuổi hắn cũng là con nhà giàu có cũng có cơ nghiệp nhưng đến 16 gia đình hắn tán gia bại sản, người cha lâm bệnh nặng. Hắn cùng người mẹ vất vả đến khi hắn tốt nghiệp thì thôi học bắt đầu đi làm. Có thể quen với giàu sang mà người mẹ của hắn không thể chịu thêm được nữa, bà tự mua vui mình bằng cách lao vào bài bạc hòng có cơ may khiếm được chút ít nhưng ma xui quỷ khiến lại biến bà thành kẻ mê đỏ đen. Và điểu đó làm cuộc sống hắn thêm gánh nặng. Tuy phải lo cho cha mẹ, tuy phải sống trong căn phòng thuê xập xệ ngày không đủ ăn nhưng hắn không than trách ai, không trách số phận, hắn cứ thế im lặng sống như một cái bóng trên thế gian. Hắn rất cần tiền nhưng chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp dù có rất nhiều người có ý rũ rê hắn nhưng hắn nhất quyết cự tuyệt vì.... hắn sợ, sơ nếu bị phát hiện thì ai sẽ lo cho gia đình hắn đây.
|
CHƯƠNG 2 Tạm thời gác mọi suy nghĩ lại, Hướng Khải xuống nhà lấy chiếc xe đạp cũ kĩ của mình ra và bắt đầu đi giao báo buổi sáng. Công việc này lấy tiền liền còn có phần bánh mì và hộp sữa miễn phí nữa nên tiết kiệm được chút ít. Sau khi giao báo xong là 6h đúng hắn đạp xe tới một công ty lớn, cất xe rồi thay đồng phục bảo vệ. Khi được một người bạn giới thiệu công việc này hắn đã rất mừng vì lương ở công ty lớn vẫn tốt hơn may mắn ở đây còn có thưởng cuối năm nên hắn rất coi trọng và luôn làm tốt công việc ở đây. Hướng Khải chỉ làm ở đây đến buổi chiều 4 giờ thì hết ca, về nhà nghỉ ngơi được chừng hai tiếng thì lại tiếp tục đi làm việc ở một quán ăn nhậu cũng khá nổi tiếng có đôi khi hắn được làm việc ở công trường nếu quản lý gọi hắn. 24 giờ trong 365 ngày của hắn trôi qua như thế trừ bỏ làm việc hắn cũng phải vẫn làm việc. Nhưng hắn không nhàm chán không than khổ đôi khi hắn còn hạnh phúc. Nói ra có lẻ sẽ có người bảo hắn ngu xuẩn nhưng không sao hắn ngu xuẩn nhưng được vui vẻ. Bời vì người hắn yêu vui vẻ, hắn đương nhiên vui vẻ Người hắn yêu rất dễ thương, làng da trắng mịn mỗi lần dùng bàn tay thô ráp của hắn sờ lên cảm thấy thực thích, còn có mái tóc ngắn mượt màu nâu hạt dẻ còn có mũi cao cùng cái miệng nhỏ khi cười rất đáng yêu. Hắn yêu mọi thứ của người thanh niên đó. Đúng thanh niên..... Người hắn yêu là đàn ông..... Mà còn là call boy...... Không sao, Hướng Khải hắn không ngại thì được rồi, hắn vui vẻ, người hắn yêu cũng yêu hắn không ngại hắn thì chẳng có gì không thể. Hắn nhận ra mình thích đàn ông khi 15 tuổi. Khi đó hắn cũng nghĩ không phải nhưng khi thấy người hàng xóm cởi trần đang tưới cây vườn thì trong người hắn cảm thấy rạo rực một cảm giác khó tả. Hắn đã lên mạng tra cứu và đến năm 16 hắn khẳng định mình là một tên gay. Cũng năm đó gia đình gặp tai nạn..... Từ lúc hắn bắt đầu đi làm hắn luôn giấu bản thân vào cái vỏ dày nhất, qua năm tháng hắn càng trở nên nhút nhát và mù mịt trong tình yêu, đôi khi hắn rất cô đơn cần ai đó bên cạnh. Một buổi tối hắn lấy hết dũng khí đi vào một bar gay...... tại nơi đó hắn đã gặp cậu....... Ngọc Tú là tên người thanh niên đó. Hướng Khải không ngờ cũng có một người chịu chấp nhận hắn chịu yêu thương bên cạnh hắn. Vì không muốn Tú phải làm việc nặng hắn đã cố làm nhiều việc để cậu không cần lo nghĩ gì hết. Mỗi tháng hắn trích một phần cho gia đình một phần nhỏ cho sinh hoạt còn phần còn lại hắn đều cho Tú hết. Tú đòi hỏi gì hắn đều cố gắng cố gắng và cả hai bên nhau được 3 năm. Hôm nay hắn về sớm còn có mua bánh kem nhỏ loại mà cậu thích và chờ cậu trở về. Hôm nay là ngày sinh nhật của Tú. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ giờ chỉ còn thiếu mỗi người hắn yêu thôi Hướng khải chờ rất lâu vẫn không thấy Tú về hắn có gọi nhưng không ai nghe. Hắn lúc này đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngóng đợi bóng dáng thanh tú của ai đó. Chợt lúc đó một chiếc xe hơi chạy vào đừng đó không xa. Ngọc Tú bước xuống xe cùng với mấy túi đồ trước khi vào nhà cậu không quên hôn người ngồi trong xe một cách nhiệt tình. Hướng Khải kéo rèn lại xem như chưa thấy gì....dù sao hắn cũng quen rồi đó là công việc của Tú mà. Đôi khi hắn khuyên Tú bỏ nhưng Tú chỉ nói qua loa rồi thôi. Có đôi khi hắn gọi cho Tú và nghe một vài tiếng rên mờ ám, hắn biết chỉ là hắn không nói. Mặc kệ thế nào chỉ cần Tú yêu hắn bên cạnh hắn là được hắn sẽ cố gắng tha thứ cho cậu. Ngọc Tú ăn mặc sang trọng có phong cách bước vào căn phòng xập xệ thật khác biệt. Cậu là người xinh đẹp cũng là call boy dành cho gay, không biết bao nhiêu người muốn lên gường với cậu muốn cung phụng cậu. Nhưng vì sao cậu lại chấp nhận bên một đại thúc bình thường không tiền này. Đơn giản vì cậu thấy tiện lợi Bước vào căn phòng nhỏ hơn cái lổ mũi còn thêm mùi ẩm mốc nó khiến Ngọc Tú khó chịu, cậu nhíu mày đi vào. "Em về rồi hả, có mệt không ngồi xuống đi." Hướng Khải vui vẻ kéo cậu vào và rót nước cho cậu. "Cái gì đây?" Nhìn mấy dòng chữ viết trên tấm cạc-tông cậu biết Hướng Khải chuẩn bị cho cậu nhưng nhìn thế nào cũng dành cho trẻ em hơn nữa bánh kem cũng chỉ to bằng cái nắm tay thật nhạt nhẽo, chẳng bù với mấy bộ quần áo nước hoa người đàn ông kia mua cho cậu. "Để mừng sinh nhật em mà, ăn bánh đi anh biết em thích vị vani." Hắn dùng dao nhỏ cắt bánh chuẩn bị để vào cái đĩa bên chổ Ngọc Tú. "Hướng khải chúng ta chia tay đi." Miếng bánh rơi trên bàn. "Em nói gì vậy?" Giọng Hướng Khải khàn khàn có phần run nhẹ. "Tôi không thể tiếp tục thế này được, tôi có tương lai hơn khi không ở bên cạnh anh." "Không không....có phải em đang đùa không, nói với anh chỉ là đùa đi, Tú....anh..có phải anh sai cái gì không...nói đi nói để anh sửa mà...xin em." Hắn chuyển chân thành tư thế quỳ khẩn cầu Ngọc Tú. "Anh rất tốt, vô cùng tốt, anh không làm sai gì hết, chỉ.... là anh không có tiền mà thôi." Sự việc sao lại phát sinh nhanh đến vậy, ai đó nãy nói là hắn đang mơ một giấc mọng khi tỉnh dậy sẽ không sao. "Không anh nhất định sẽ cố gắng làm, sẽ làm thật nhiều thứ để dành tiền cho em mà....Tú xin em đừng như vậy. Đừng nói những lời đó. Cầu xin em, hãy cho anh cơ hội ....Tú.... Anh yêu em như vậy mà." Hắn nhích lại gần cậu và gắt gao nắm chặt tay cậu. "Thay đổi được gì chứ. Hướng Khải, tiền của anh không nuôi tôi suốt cả đời. Tôi cũng không muốn một ngày nào đó chết trong căn phòng ẩm mốc hôi thối này. Anh hãy suy nghĩ đi, hãy buông tha tôi đi. Anh có thể tìm người khác ở gay bar mà.... tôi đã nói hết lời rồi Hướng Khải." Cậu hất tay hắn ra đứng dậy. Cậu quay lưng đi thì dừng lại một tí rồi lấy bóp móc vài trăm ngàn để trên bàn nơi gần cái bánh kem nhỏ. "Bảo trọng." Lần này cậu bước thẳng và không hề quay lại, rất cương quyết. Hướng khải như chết lặng ngồi nơi đó vài phút. "Không.....không, không cần" Hắn hất phăng số tiền cùng bánh kem nhỏ xuống bàn và chạy ra ngoài đuổi theo Ngọc Tú, đến cả dép cũng không mang. Chân không chạy ra ngoài đường thấy bóng dáng Ngọc Tú đang lên xe taxi hắn vội tăng tí tốc độ. Nhưng không kịp, chiếc xe đã đi, Hương Khải gào tên Ngọc Tú chạy theo nhưng cũng chỉ vô vọng. Thiếu Tú hắn phải sống thế nào bây giờ.
|
CHƯƠNG 3 Trên chiếc xe hơi đời mới màu đen. " Có một đại thúc đang chạy chân không ngoài đường à?" Một cô gái đeo kính cận chừng 27 tuổi đang nhìn ra ngoài. " Bây giờ có nhiều người lớn tuổi hay thích tập thể dục lắm. " Người lái xe cũng là một thanh niên trưởng thành chừng 25-26 tuổi. "Ai lại chân không tập chạy bộ. Với lại nhìn đại thúc ấy không giống đang tập thể dục mà như đang thống khổ gì đó, chạy qua nhanh quá không thấy rõ mặt lắm." "Nếu cô làm việc mà cũng như thế thì hay biết mấy nhỉ?" Một giọng nói lạnh lùng từ người phía sau nói lên. "Tổng giám đốc à, tôi làm việc cũng rất được đó chứ." Cô quay xuống nở nụ cười nói. "Vậy sao?" Hừ thằng nhóc, mi nhỏ hơn ta mà đám lên mặt sao, chị đây chờ tới lúc nắm được điểm yếu của cưng. San San tuy trong đầu nguyền rủa nhưng ngoài mặt vẫn nỡ nụ cười tươi. Nhìn vẻ mặt cười của bà chị hơn mình 7 tuổi cậu thanh niên biết thừa trong đầu chị ta chẳng nghĩ được gì hay ho. Cậu còn lạ gì mấy trò mèo của chị ta, nếu không phải chị ta là con của chú thì cậu đã đuổi việc từ đời nào rồi. Chiếc xe đi đến sân bay. "Còn không mau mở cửa." San San nhìn cậu thanh niên tên Tống Bảo. "Tôi sao?" cậu tự chỉ mình. "Chứ không lẻ tôi hả?" "À phải rồi, tôi xin lỗi." Cậu vội vã xuống xe. "Phòng nhân sự tìm đâu ra tên sinh viên đần này vậy?" cô lắc đầu. San San bước xuống xe, trông cô khác hãy khi ở trên xe. Mái tóc búi giờ đã xõa ra, những lọn tóc quăn bồng bềnh suôn mượt, cùng làn da trắng không tì vết, khuôn mặt cô không còn đeo cái kính cận nữa làm thấy rõ đôi mắt nâu rất đẹp. Cô tuy chỉ mặc áo váy công sở mà trong chốn đông người này cô không hề bị lu mờ chút nào. Nhìn áo váy cô thật bình thường nhưng nó được nhà thiết kế pháp làm bằng loại vải tốt nhất. Nếu không phải giới quý tộc thì sẽ không nhìn ra nhãn hiệu. Theo sau cô là cậu thanh niên lạnh lùng ngồi phía sau xe. Một thanh niên cực kì phong độ, đáng người cao 1m80 mặc comple đen vô cùng bảnh không giấu được khuôn ngực rộng cường tráng. Cùng mái tóc nâu đậm được vuốt lên gọn gàng. Khuôn mặt toát vẻ lạnh lùng của người quyền quý, một khí chất của người lãnh đạo. Khí chất khiến người khác không đám đối diện nhìn thẳng, cứ như chỉ với một ánh mắt sắt bén của cậu nhìn trúng thì người đó phải buông vũ khí đầu hàng. Mỗi động tác của cậu đều thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người, chỉ mới vài phút mà bao người qua lại đều không thể rời mắt khỏi họ. Hai người cùng tiến vào sân bay, đi đến khu vực đón người vừa xuống máy bay. Vừa đến không bao lâu thì một người phụ nữ sang trọng bước ra. San San vui vẻ cầm tấm bảng xin chào vẫy vẫy không ngừng. Người phụ nữ chạy lại ôm hai người "San San, Hạo Hạo ta rất nhớ hai con." Bà nựng má hai người. "Dì Mộc à con cũng nhớ dì." "Đi thôi. Chắc mẹ mệt rồi." Cậu nắm lấy tay đang véo má mình nhẹ nhàng kéo ra và nắm lấy. Nhìn cậu ôn nhu lúc này thật khác với vẻ lạnh lùng vua chúa hồi nãy. Mà người được hưởng sự ôn nhu này từ trước tới giờ chỉ có mình bà Mộc tức mẹ của Nghiêm Hạo cậu. "Còn không mau xách hành lý. Thật là...." San San quay lại nói với Tống Bảo "Vâng vâng tôi làm đây." Tống Bảo luống cuống nhanh chóng xách đồ. Họ lên xe và bắt đầu trò chuyện. Bà Mộc dịu dàng nâng tay Nghiêm Hạo và nắm bằng hai tay được đặt trên đùi bà. "Hạo Hạo về đây làm việc có mệt lắm không con, có quen công việc không?" Cậu chưa nói San San từ ghế trên quay xuống nhanh nhẹn trả lời. "Mới làm trong công ty hai tháng mà nổi tiếng lắm dì, còn được mấy đặt cho biệt danh Nghiêm ác thần." "Thật ư? Công ty các con thú vị nhỉ? Hạo Hạo con với đồng nghiệp chắc thân lắm nhỉ? Tốt rồi mẹ sợ con không quen môi trường mới, giờ thì ổn rồi. Con còn được đồng nghiệp đặt biệt danh riêng thân thiết." San San câm nín quay đầu lên, môi cô gương nụ cười ngượng ngạo méo mó. Người mẹ có thể hân hoan vui vẻ khi nghe con mình bị người khác kêu ác ma thì trên trái đất này chỉ có thể dì Mộc của cô. Làm thế nào dì ấy có thể nghĩ theo hướng tích cực đến cực hạng như thế. Cũng may cô mới nói một biệt danh thôi, trong công ty còn nhiều người kêu Nghiêm Hạo bằng đao phủ giết người không dao hay Hạo kiêu ngạo gì đó. Dì Mộc mà nghe được có khi nào cũng cười vui vẻ và khuyến khích con trai dì ấy phát huy tiếp không. Cơ mà bao lâu nay San San luôn thắc mắc suy nghĩ, tại sao một người hiền hậu như dì Mộc sao lại có đứa con lạnh lùng hung tàn như thế? Cô nhìn vào gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh hai mẹ con, cô nhìn phía Nghiêm Hạo đang có vẻ mặt ôn nhu nhìn mẹ mình làm cô cũng khẽ lạnh lẽo. Thiệt hết nói. Trong công ty thì trưng bộ mặt lạnh như tiền làm khí thế khiến người khác không thể tới gần vậy mà giờ như sói đội lớp cừu, thật giả tạo. Không phải cô ghét bỏ gì Nghiêm Hạo mà ngược lại cô rất hâm mộ cậu và rất thích cãi lộn châm chọc cậu. Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng là một thiên tài. Từ nhỏ đã nổi trội có khí chất hơn người rồi. Cậu từ nhỏ ở Mỹ với chú và dì (tức cha mẹ San San) và năm 18 đã lấy được bằng tiến sĩ Harvard. Đến mấy tháng nay cha San San mới kêu cậu về nước làm trong công ty ông. Cậu nhỏ tuổi như khí thế không nhỏ cả cách làm việc cũng khiến người lớn phải dè chừng cậu. Nên làm giám đốc mới một tháng mà nhân viên không ai không biết tiếng cậu. Phải. Tên đó rất giỏi cái gì cũng giỏi nhưng nhìn cậu giả nai với mẹ thế kia làm cô thiệt muốn cười lớn, nếu cô quay clip lại đem vào công ty bán chắc cũng được khá khá khoản riêng. Dù là ác ma thì trai gái trong công ty vẫn mê nhan sắc của cậu ta như điếu đổ mà. "Có gì chị muốn nói sao?" Nghiêm Hạo nhìn vẻ cười thầm khoái chí của cô lên tiếng. "Hả? À ..à ..à không có gì." "San San bệnh hả con?" Bà Mộc nhẹ nhàng hỏi. Oành.... "Uhm.... hề hề.. Dì Mộc à con vẫn bình thường mà." San San liếc bên cạnh thấy Tống Bảo cười, máu nóng cô dồn lên "Cười gì mau lái xe đi, không tôi đuổi việc anh." Bà Mộc cũng khẽ cười, bà quay qua nhìn con trai vỗ vỗ vào tay cậu. " Hạo Hạo à, tuy con chỉ điều hành công ty chi nhánh nhưng cũng đừng lơ là. Hãy cân bằng công việc tới sức khỏe nha con." "Mẹ yên tâm con biết mà. Lần này mẹ về ở lại lâu một chút nấu món ngon cho con là được."
|