Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 9 Sáng hôm sau Hướng Khải tỉnh dậy với toàn thân đau nhức đặc biệt là chỗ khó nói bên dưới của hắn. Xoa xoa thái dương cố nhớ đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại nằm trên gường không một mảnh vải trên người, quần áo hắn đâu? Đêm qua chỉ nhớ hắn uống với đồng nghiệp nhớ mình nhìn thấy Ngọc Tú còn nhớ mang máng hình như hắn với Tú làm gì đó sau đó thì sao? Sau đó không nhớ gì nữa hình như bản thân đã rất phóng túng phải không? Ah...ah đau đầu quá không nhớ được gì. Tuy đang rất loạn đang đấu tranh tư tưởng cố vắt óc nhớ xem chuyên gì nhưng biểu tình trên mặt hắn lại không thay đổi, phải nói là ngất ngơ nha. Nếu là người bình thường thì hẳn nhảy toán loạn rồi nhưng hắn thì không nha, trông rất bình tĩnh chỉ là suy nghĩ trong đầu thì rối như tơ vò. Dù gì nghĩ nữa cũng không phải cách, hắn nên mặc quần áo trước. Vừa bước xuống chưa đứng vững thì hai chân mềm nhũn lập tức phản kháng và làm hắn té trên sàn, may sàn có tấm thảm lớn nên cũng không trày xức gì nhiều. Định bình tĩnh đứng lên thì thấy dưới sàn có vài vỏ bao cao su đã sử dụng qua, một nam nhân như hắn dù ngớ ngẫn cỡ nào cũng biết ấy thứ ấy dùng để làm gì. Cơn đau khó nói cùng mấy tứ này có liên quan hay không vậy? Hắn không gây chuyện gì lớn chứ? Nghiêm Hạo sau khi tắm xong đi ra một tay lau tóc thì thấy đại thúc ngồi ngơ ở dưới đất, thấy lông mày hắn khẽ nheo lại chắc là đã biết đêm qua bản thân phóng túng cỡ nào. Chỉ là cậu không quan tâm điều đó hắn suy nghĩ gì tùy hắn, chuyện đêm qua là cả hai tự nguyện. (À vâng em nó nghĩ bác ấy cố ý dẫn dụ em nó =.=) Và cậu cũng không có trách nhiệm gì cả cùng lắm dùng tiền thôi, Nghiêm Hạo ở vấn đề bạn gường rất rõ ràng. Cậu cho phép bạn gường phóng túng cho phép bạn gường nói hay hành động nào cũng được với điều kiện tiên quyết là cậu phải thoải mãn và cũng chỉ trên phạm vi trên gường mà thôi. Nói thẳng ra Nghiêm Hạo là người ăn xong liền phủi tay đi ngay, có thể thấy bộ quần áo mới được đưa tới trên ghế và hành động bỏ Hướng Khải trên gường không thèm tẩy rửa giúp hắn mà chỉ cần bản thân sạch sẽ là được. Nhìn thấy Hướng Khải như thế cậu không quan tâm cũng chả buồn đỡ hắn dậy chỉ bình thảng mặc đồ. Hướng khải giờ mới để ý đến chàng thanh niên đang đứng bên kia. Cậu ta rất đẹp trai và cao ráo Điều đầu tiên hắn nghĩ là vậy, hắn nhìn Nghiêm Hạo không chớm mắt không phải vì yêu thích hay cậu quá đẹp trai chỉ là tại sao người thanh niên này lại ở trong phòng này. Vừa nãy hình như là từ phòng tắm đi ra. Thật sự Hướng Khải đang lo lắng là chính mình gây tổn hại gì hay không cho cậu thanh niên kia. "Bao nhiêu?" Nghiêm Hạo vừa thắt cà vạt vừa nói. "...." "15 triệu cho một đêm." Cậu không chờ hắn trả lời mà tự tay ghi con số lên tấm séc. "Xem như chúng ta không có quan hệ." Cậu cầm tờ séc để dưới sàn trước mặt hắn. "Vậy....ta không cần chịu trách nhiệm đúng không?" Hắn nói câu này không phải vì trốn trách nhiệm mà vì bản thân hắn còn lo không xong nếu lo thêm cho thanh niên này thì hắn kham không nổi. Nhưng bất quá nếu cậu thanh niên này bắt hắn chịu trách nhiệm thì hắn sẽ không trốn tránh, dù sao cũng là lỗi của hắn đi. "Không cần!" Nghiêm Hạo lạnh lùng trả lời. Cậu lại suy nghĩ ngược lại với hắn, đương nhiên là phải suy nghĩ khác rồi hai người hoàn toàn khác nhau mà. Nhưng cậu cho rằng người đàn ông này là một kẻ đạo đức giả. Trong cái mặt bình thường không có gì đang nói cứ tưởng hiền lành thì ra cũng là kẻ ăn chơi xong liền phủi tay xem như không có gì. Và hành dộng tiếp theo của Hướng Khải chỉ càng khiến Nghiêm Hạo lạnh lùng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu cho là người Hướng Khải không lấy tấm séc đó nhưng cậu đã lầm, hắn không ngần ngại lấy tấm séc đã kí tên trước mặt mình. "Đừng rời khỏi đây khi tôi chưa đi khỏi và làm ơn đừng nói là chúng ta đã gặp nhau." Cậu nhăn mày phủi quần áo dù không có bụi trên người rồi bước chân rời đi không thèm ngoảnh lại. Suy nghĩ của con người thật khó đoán và đôi khi cũng thật cẩu huyết. Nghiêm Hạo cho là hắn không lấy tờ séc lại đưa hắn rồi lại trách hắn. còn Hướng Khải bị cường bạo lại không nói một lời chỉ cầm lấy tờ séc 15 triệu kia. Số tiền với Nghiêm Hạo chỉ là cọng lông nhưng với Hướng Khải là một gia tài. Hắn đương nhiên có suy nghĩ qua việc nên lấy hay không lấy và hắn chọn lấy. Vì số tiền này không phải dành cho bản thân hắn xài. Lấy cũng đã lấy rồi giải thích gì cũng vậy thôi chi bằng bây giờ ra khỏi đây rồi từ từ tìm cách trả người ta vậy. Chờ chút không phải là người ta đã đi rồi sao? Đến tên cũng không biết vậy tìm bằng cách nào? Thật ngớ ngẫn hết sức. Hướng Khải lau chùi mình một chút rồi đi khỏi phòng hắn cố nhớ số phòng rồi đi xuống quầy hỏi người ta, may là hắn còn có một cái tên người thanh niên kia kêu là Nghiêm Hạo. Bước khỏi nơi xa hoa đó có chút khó khăn vì nơi kia của hắn rất đau nhưng không thể lãng phí tiền xe được nên đành cắn răng đi bộ. Vừa đi vừa kiểm tra điện thoại thì phát hiện là nó hết pin nên tắt nguồn, đêm qua tự mình bỏ đi không nới đồng nghiệp một tiếng không biết họ có lo không còn có Tống Bảo nữa cậu thanh niên đó cũng quan tâm hắn đi. Vừa đi vừa nhìn xung quanh nhìn trẻ con đi học vui vẻ trên dường nhìn người già tập thể dục nhìn mọi người tấp nập làm hắn thấy thoải mái mà cười nhẹ. Chuyện xảy ra với hắn nếu là người bình thường thì đã không chịu nỗi rồi nhưng hắn lại chấp nhận quá dễ dàng chắc sẽ có người cho là hắn quá ngu ngốc đi. Thật sự không phải như vậy hắn cũng là người bình thường đương nhiên cũng ngạc nhiên như vì từ khi chưa trưởng thành hắn đã phải vào đời làm việc quen với bị chèn ép quen với việc là kẻ mờ ảo rồi. Hắn không dám lên tiếng. Hắn sợ lên tiếng rồi thì ai sẽ về phe mình với lại chuyện này cũng thật khó nói đi. Lỡ đâu hủy hoại danh tiếng của cậu thanh niên tên Nghiêm Hạo kia thì không tốt chút nào. Là một người đàn ông đã dám làm thì dám đối mặt. Hắn không trốn tránh hắn chỉ nghĩ càng ít có rắc rối càng tốt hơn, thôi thì xem như mộng vậy để nó thoáng qua cuộc đời hắn vậy.
|
CHƯƠNG 10 Về đến nhà hắn nhanh chóng tẩy rửa thêm lần nữa, tuy không nhìn thấy tới nơi kia nhưng hắn cũng biết nơi đó sưng thế nào và vô cùng khó chịu khi di chuyển. Vậy ra sau khi hắn cùng Ngọc Tú làm xong hẳn là cậu ấy cũng khó chịu vậy mà hắn không quan tâm cậu nhiều hơn, nghĩ lại thật đáng trách. Nhưng dù có đáng trách thì cậu ấy không quay về với hắn thế này mới là đau đớn. Không sao hắn vẫn sẽ chờ, chờ đến khi cậu ấy đổi ý hắn sẽ luôn luôn mỉm cười đón chờ cậu trở về, tới lúc đó hai người sẽ lại hạnh phúc thôi. Chắc chắn sẽ như vậy. Hắn mỉm cười nhẹ nhìn khung hình chụp cậu thiếu niên đang cười rất tươi như ánh ban mai, hắn bước lại cầm tấm hình và khẽ hôn lên đó. Chuyện tình đêm qua là do hắn sơ suất sau này hắn sẽ không uống rượu nữa xem như chưa có chuyện gì như thế có tính là phản bội cậu ấy hay không. Phải rồi, bây giờ hắn mới nghĩ tới như vậy có cho là phản bội hay không? Hắn không muốn cậu lại giận hắn đâu, không muốn! Trong khi Hướng Khải tự tìm vấn đề nan giải trong đầu thì bên kia Tống Bảo cũng có vấn đề nan giải. Đại thúc cả đêm không về điện thoại cũng không bắt thật làm người khác lo sốt vó lên. Sáng nay đang trên đường chở tổng tài đại nhân thì nhận được tin nhắn báo bình an của ai kia thì mừng đến suýt gây tai nạn giao thông khiến tổng tài đại nhân đã lạnh lùng giờ thêm sát khí nữa. Tống Bảo vuốt mồ hôi. "Xin....xin lỗi Nghiêm tổng." Không dám nhìn cả vào gương chiếu hậu cậu hết sức lo lắng nói "Lần sau nhớ mua bảo hiểm." "Ha...Nghiêm tổng ngài không cần lo lắng tôi vẫn rất khỏe." Cố nặn ra nụ cười ngượng. "Tôi nói mua cho cái xe." Lần này triệt để câm nín..... Tống Bảo vuốt trán, xem như may mắn đi cậu ta còn chưa bắt bồi thường cơ mà. Thật ra thì những lời đồn trong công ty cũng không mấy là thật a. Mọi người đồn thổi cậu ta như la sát tái thế ấy nhưng làm việc mấy tháng với nhau chả có gì cả rất bình thường. Xem ra cậu ta cũng chỉ là thanh niên mà thôi. Uhm .. không phải thanh niên bình thường mà là tổng giám đốc một công ty a. Hầy....dù sao cũng giữ được công việc này a, tiền lương tốt còn có thưởng giúp Tống Bảo cậu không lo chuyện học phí a. Tới nơi Tống Bảo xuống xe mở của cho Nghiêm Hạo. "Dùng tiền của anh." "Hả? sao cơ?" "Người gây tai nạn là anh. Mua bảo hiểm đương nhiên là tiền của anh rồi, ngu ngốc." Nói xong thì cậu lạnh lùng bước vào công ty. Tiền của ai cơ chứ??? Tống Bảo hét trong đầu. Phải nói nha Nghiêm tổng sao lúc đầu cậu không nói thẳng ra là trừ tiền lương đi sao phải vòng vo này kia các thứ vậy??? Tại Sao? khóc không ra nước mắt. Hầy... rút lại mấy suy nghĩ tốt về cậu ta, bỏ đi người ta có quyền mà đợi chừng nào cậu thành tài nhất định sẽ uy hơn thế. Bây giờ thì.....đồng chí, chúng ta đi đăng kí bảo hiểm cho ngươi vậy. Cậu mếu mó nặng nề bước vào xe. Tầng cao nhất của tòa nhà, phòng giám đốc. "Cậu biến đi đâu cả buổi điện thoại không nghe?" San San để tờ báo lại mặt bàn. "Không phải đã tới rồi sao?" Cậu cởi áo khoái ngoài treo lên thanh để đồ rồi ngồi vào ghế giám đốc của mình. "Dì Ngạn và Nghiêm Tuấn hôm nay tới." "....thì sao?" "Thì sao! Thì cậu lo mà đối phó. Hừ chị cậu sợ nhất là miệng của bà ta. Hễ gặp là chả có chuyện tốt. Phải nói chứ sao chú lại cho cậu ta vào công ty chứ, chú không tin tưởng năng lực của cậu à?" "Mặc kệ muốn vào thì vào dù sao công ty cũng có phần của cậu ta." "Hừ, tuy không ghét bỏ cậu ta nhưng sao không ưa nổi nhỉ. Cảm giác thật lạ cậu ta chắc cũng là kẻ hai mặt." "Lại cảm giác. San San nếu bây giờ chị không làm việc của mình thì có cảm giác tôi sẽ làm gì chị hay không?" "Nói chuyện với cậu thật nhàm chán."
|
CHƯƠNG 11 Dưới lầu nơi quầy tiếp tân. "Còn không mau bảo giám đốc của các người xuống đây." Một người phụ nữ ăn mặt sang trong trang điểm khá lòe lọet đang khó chịu với mấy cô quầy tiếp tân/ "Thưa bà, vì bà không có lịch hẹn trước nên bà không thể lên ạ, mong bà thông cảm." "Bảo Ngạn ta muốn gặp tên nhóc đó còn phải hẹn lịch, các người biết ta là ai không cẩn thận ta đuổi hết đám các người. Ta là phu nhân của chủ tịch các người còn không mở to mắt nhìn. Hừ nuôi lũ ăn hại thật tốn tiền lần này con trai ta nhận chức sẽ bảo nó thanh lý hết cho sạch sẽ." "Thưa bà, đây là đại sảnh có gì mời bà...." "Mời cái gì, ta nói hôm nay con trai ta nhận chức mà không lấy ai nghênh đón thật sự thì chổ này làm ăn thế nào?" "Mẹ!" Một thanh niên đi lại bên người phụ nữ. Cậu chỉ đi lấy một số thứ mà vừa đến đã nghe tiếng không vui của mẹ mình. "Con trai, con xem bọn chúng không cho mẹ gặp thằng nhóc kia." "Bình tĩnh đi, để con.... Xin chào." "Chào ngài." "Tôi là Nghiêm Tuấn." " À.... phó tổng, xin chào hôm nay anh tới nhận chức ạ?" "Hừ vừa nghe đã vẫy đuôi rồi. Sao lúc nãy lại vô lễ với ta như thế?" "Thứ lỗi vừa nãy quý bà không nói rõ cứ khăng khăng gặp Nghiêm tổng nên...." "Tuấn à đuổi việc cô ta cho mẹ." "Được rồi được rồi đi thôi." Hai mẹ con vào thang máy đi đến tầng cao nhất và tiến vào phòng của tổng giám đốc. Nghiêm Hạo đang kí mấy văn bản thì cửa thình lình mở ra. Bảo Ngạn không mấy hài lòng phải nói là vô cùng tức giận. Con trai cưng của bà đến nhận chức mà không ai nghênh đón lại gặp đám nhân viên không biết tốt xấu. Hừ đám nhân viên kia bị thằng con hoang này chỉ dạy chống lại bà là điều chắc chắn, bà phải bảo con bà cẩn thận mới được. Công ty này chỉ là chi nhánh nhưng chồng bà đã cố ý sắp xếp chúng ở đây thì chắc là đang thử nghiệm bọn chúng, chỉ cần thể hiện tốt công tác ở đây thì cái ghế chủ tịch ở công ty mẹ thuộc về chúng. Phải nói là thuộc về con trai bà Nghiêm Tuấn. Nhìn thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của bà Bảo Ngọc Nghiêm Hạo không mấy quan tâm. Tâm trạng bà ta thế nào cậu không cần biết chỉ cần con trai bà ta làm tốt việc là được. "Tới rồi à? Để thư ký của tôi dẫn cậu đi tới phòng làm việc của mình." Nghiêm Hạo không liếc lấy họ một cái vẫn cúi đầu làm việc. "Ok, vậy không phiền cậu tổng tài. Mẹ con làm việc mẹ về nghỉ trước đi." "Uhm làm việc tốt. Có gì nói cho mẹ nghe chưa. Nếu không để người ngoài không biết mất mặt dày vò con trai cưng của mẹ.' "Không cần lo, mẹ về đi." Cười cười hôn lên má bà rồi đi. Nhìn con trai đi nhưng bà vẫn còn ở lại. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống uống ngụm trà, bây giờ là thời khắc của bà và đứa con hoang. "Tao nói nha Nghiêm Hạo. Nếu ngươi dám đụng tới dù là một cọng lông tay của con trai tao, tao sẽ khiến mày không thể biết ngày mai." "Cửa bên kia, không tiễn." "Hừ, nghe nói bà ta cũng đã về nước. Sao không chết luôn bên đó về định ăn bám sao? Các người có cố cũng vô ích thôi. Con trai tao mới là chính tông. Thằng con hoang như mày vĩnh viễn cũng không bằng haha.." "Hình như bà nghe không hiểu tiếng người. Cửa ở bên kia." Cậu không ngước lên nhìn bà mà vẫn cao ngạo ngồi nơi đó lạnh lùng đáp. Cậu nghe mấy câu này cũng đã quen rồi mặc kệ bà ta cứ, để bà ta nói cho đã dù sao kết quả cũng còn chưa biết mà. Nói ra quan hệ của họ thật chẳng có gì hay ho nói cả. Đúng bà ta là mẹ kế của cậu, một ả đàn bà không biết xấu hổ quyến rũ người đã có gia đình. Chuyện này bắt đầu từ hơn 20 năm trước. Kia đó mẹ cậu là bà Mộc là cô gái đôi mươi may mắn lấy được một công tử nhà quyền quý là cha cậu Nghiêm Tuấn Hạo. Cứ tưởng là một gia đình hạnh phúc nhưng họ đã lầm. Năm đó ông nội cậu muốn có người nối dõi nên gây sức ép với cha cậu, cha cậu cũng có mong muốn như vậy nhưng cưới nhau mấy năm cố thế nào mẹ cậu cũng không có tin vui được, sau đó họ đi khám sức khỏe mới biết bà ấy vô sinh. Tin tức như sét đánh không chỉ cha cậu đau lòng mà mẹ cậu cũng như muốn suy sụp, một phụ nữ không thể sinh con cho người mình yêu có bao nhiêu đau đớn. Nhìn con người ta vui vẻ kêu "cha ơi, mẹ ơi" mà bà tan nán cõi lòng. Từ đó hai vợ chồng xa cách dần đi, tuy dấu kín không nói cho ông cậu nhưng giấy sao bọc được lửa sự thật cuối cùng cũng sẽ bại lộ. Nghe tin con dâu ông kìa vọng vô sinh làm ông nổi trận lôi đình, ông còn ép cha cậu từ hôn bà ấy nhưng lúc đó cha câu còn yêu bà không nỡ vì lý do như thế mà quây lưng với bà. Hai người không ly hôn nhưng bà Mộc biết chồng mình không như xưa không còn ngày đêm bên bà không gần gũi bà. Trong căn nhà vốn tràng ngập hạnh phúc thì giờ đây nó như địa ngục. Mỗi ngày sáng phải chịu sự mắng chửi của cha chồng, tối đến như hòn đá vọng phu chờ chồng. Càng ngày căn phòng uyên ương trở nên vắng lặng, có cảm giác như căn phòng chỉ là nơi dừng chân của chồng bà còn chồng bà đang vui vẻ nơi khác. Bà rất buồn nhưng không nói không oán bà chỉ âm thâm tự tìm cách khiến bản thân có thể như bao người nữ khác có thể sinh con, khi đó chồng bà sẽ quay về với bà. Nhưng cố bao nhiêu thì kết quả lại thất vọng bấy nhiêu dù uống bao nhiêu thuốc gặp bao nhiêu bác sĩ đều cùng câu trả lời. Không dừng ở đó, một hôm người đàn bà kia người mà bên cạnh chồng bà ngày đêm người mà bà cố lờ đi lại gọi cho bà. Người đó cảnh báo bắt bà rời khỏi chồng ngay, người đó mắng bà vô sỉ người đó nói rất nhiều, người đó còn nói đã có con với chồng bà và bảo bà cút.! Lúc này bà phát điên rồi, mọi chuyện xảy ra như thể bà mới chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, đó không phải lỗi của bà mà, không phải!! Tại sao người đàn bà kia lại sinh được con còn bà thì không thể, tại sao??? Mấy ngày tự nhốt mình trong lòng bà suy nghĩ rất nhiều, bà không muốn từ bỏ người chồng của mình. giờ là giờ nấu cơm tối phải đứng dậy thôi. Bà như cái xác không hồn vẫn tiếp tục làm công việc hàng ngày, nấu cơm tối xong sẽ chờ chồng về nếu anh ấy không về thì dùng cặp lồng đậy cơm lại sau đó lên lầu thay đồ ngồi trên gường bật xem các kênh nhàm chán trên Tv chờ anh ấy. Hôm sau cha cậu cũng về nhà. Bà Mộc thấy hành động của chồng đột nhiên quan tâm mình lạ thường, ông nói bà muốn gì ông đều cho hết chỉ cần nói ra. Nhưng bà biết ẩn ý sau trong đó, bà cái gì cũng không cần chỉ cần một đêm yêu thương của ông ấy như trước kia hai người đã từng. Sau đó bà kí đơn cả hai ra tòa ly hôn, bà chính thức thành vợ cũ. Mấy tháng sau đó, bà ôm một đứa bé trai khỏe mạnh trở về với mong ước được bên cạnh người bà yêu mê đắm, dù người đàn ông đó không còn thuộc về bà. Lúc đó ông nội cậu thử máu sét nghiệm chưng thực cậu chính là con cháu nhà họ Nghiêm nên giữ cậu lại. Người đàn kia chính là Bảo Ngạn, bà ta không chấp nhận việc này bà luôn nghi ngờ cậu là con hoang không thể là con của Nghiêm Tuấn Hạo được. Bà ta điều tra nhưng không có gì chứng minh cậu là giả và chính miệng Nghiêm Tuấn Hạo đã nói trước khi bà Mộc đi cả hai có xảy ra quan hệ. Nhưng người đàn bà kia không chấp nhận, sau đó để yên chuyện Nghiêm Tuân Hạo đã đưa hai mẹ cậu ra ngước ngoài sống cùng người anh trai. Nếu ai không biết cứ nghĩ bà Mộc là kẻ thứ ba đáng bị phỉ nhổ mà không biết sự thật đằng sau đó. Bà Mộc cũng không quan tâm chỉ cần được sự chú ý của Nghiêm Tuấn Hạo là được. 20 năm sau, Nghiêm Hạo lớn lên với sự phỉ nhổ nhưng cậu bất cần quản. Cậu chỉ cần chính mình biết sự thật là được và thời điểm cậu trở về nước ngồi lên chức vị này cậu đã thề sẽ dành lại hết tất cả mọi thứ thuộc về người mẹ đáng thương của cậu. Và cùng với một sự thật nữa là thật sự..... cậu không phải con của Nghiêm Tuấn Hạo cũng không phải con của bà Mộc.!!!
|
CHƯƠNG 12 Cho dù cậu không phải con của bà Mộc đi chăng cậu cũng không bận tâm cũng chẳng muốn biết ai là cha mẹ ruột. Người đã vứt bỏ con mình thì cũng là đồ bỏ của xã hội thôi. Cậu bây giờ rất tốt không cần thay đổi, cái cần thay đổi là trật tự trong gia đình. Mục tiêu của Nghiêm Hạo bây giờ là vị trí bà cả trong gia đình. Nó đúng hơn cậu muốn giành nó cho người mẹ đáng thương của mình. Từ nhỏ phải chứng kiến những việc chướng tai gai mắt của người khác dành cho mẹ mình cậu đã quyết tâm như vậy. Phải cảm ơn bà ta vì tống cậu và mẹ đi nước ngoài mới cho cậu môi trường học tập tốt để trở về "đáp lễ". Mặc dù ý định của cậu như vậy thì không có nghĩa là cậu phải dùng những trò bẩn thỉu để thắng. Con trai bà ta muốn làm thì cứ để cậu ta làm, chức vụ không là vấn đề nhưng năng lực mới là thứ đáng nhắc tới. Bà ta tự hào và mong rằng con trai mình sẽ là chủ quản lý mọi thứ thì để xem bà ta đắc ý tới đâu nếu biết kết quả không như mong đợi. Nghiêm Hạo rất kêu ngạo cũng biết chừng mực, cậu biết cái gì nên làm không nên làm và chỉ cần cậu muốn nhất định phải đạt cho bằng được. Một thanh niên thông minh đầy tham vọng. 11h30 giờ nghỉ trưa của công ty. "Hướng Khải, cậu đăng ký luôn cả ca buổi tối sao?" Quản lý bảo vệ hỏi. "Dạ vâng." Hướng Khải kép nép cúi đầu. "Thôi cũng được. Thấy cậu siêng năng tôi sẽ sắp sếp. Nhưng cậu phải đảm bảo mình có thể làm nổi hai ca nếu không tôi sẽ thuê người khác. Dù công ty có trả tiền bảo hiểm nhưng cũng không kham nổi nếu có nhân viên làm đến kiệt sức đâu." "Vâng, tôi... đảm bảo mà. Quản lý yên tâm." "Cậu cố làm tốt thì cuối tháng tôi sẽ thưởng thêm cho cậu." "Cảm ơn quản lý." Hắn cúi đầu cảm ơn. Người quản lý vỗ vai hắn rồi cầm hồ sơ đi ra, Hướng Khải cũng đi ra theo vừa ra hắn đã bị đồng nghiệp vây lại. "Này, anh trâu thật đấy. Ban ngày làm bao nhiêu việc lại đăng ký thêm ca đêm. Làm nổi không đó?" Ông A hỏi. "Lương ở công ty này được lại có bảo hiểm cùng tiền thưởng nhưng làm hai ca thì tôi chịu." Anh B lắc đầu. "Hướng Khải anh cần tiền thế sao, lo cho bạn gái?" "Không, tại tôi rảnh nên....." "Thật chứ? Lạ nhỉ..... thôi tụi mình đi thôi, mua đồ ăn trưa về lẹ còn canh cổng." "Mọi người đi trước đi, tôi đi vệ sinh." Hướng Khải vào phòng trong nhà vệ sinh, đưa tay kéo dây nịt ra và tuột quần xuống. Cầm trong tay tuýp kem thoa hậu môn mà mặt mày Hướng Khải xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Sau đêm kia nơi này sưng rát lại đau nên hắn đành cắn răng bỏ tiền mua tuýp thuốc này. Tuy đã tự bôi cho mình ba,bốn ngày nay nhưng da mặt hắn mỏng hễ chạm vào là đầu óc lại nghĩ về đêm đó cùng cảm thấy tội lỗi khi trước kia hắn không chăm sóc Tú kĩ hơn về vấn đề này. Dù là xấu hổ muốn độn thổ nhưng vì công việc nên nhất định phải làm cho vết thương này mau lành. Sau khi xong mọi việc hắn rửa tay sạch sẽ tiện thể cúi người hất vài lần nước vào mặt cho tỉnh táo. Ngước lên nhìn bản thân trong gương, một nam nhân 35 tiều tụy giờ phút này hắn chán bản thân mình hơn bất kì ai. Hắn làm gì cũng thất bại làm gì cũng khiến người khác thấy phiền ngoài tính cần cù lầm lầm lì lì thì một chút gì cũng không có, cả người yêu của mình cũng không giữ được thì còn gì đáng buồn hơn. Nhớ lại lời của đồng nghiệp vừa nãy, phải nếu cậu ta là hắn thì sẽ không tự đầy đọa bản thân ah. Nhưng thật tế họ không phải hắn nên sẽ không hiểu được, có thể hắn cần tiền lo cho gia đình nhưng cũng biết bản thân không khang nỗi nhiều thứ nên hắn đã nghĩ bớt, việc giao báo buổi sáng và nơi quán nhậu kia. Thay vào đó là làm việc bảo vệ kiên người sửa chữa lặt vặc cho công ty này, nơi đây không chỉ có ngộ đãi mà còn có bảo hiểm rất thích hợp cho hắn. Hơn nữa, còn một lý do sâu kín là hắn bây giờ không muốn đêm đêm trở về căn phòng đó vào thời điểm này. Hắn tuy là nam nhân nhưng bản tính nhút nhát rất sợ tổn thương mà nơi đó không còn hình bóng của thiếu niên kia nữa nên không gian lạnh lẽo khó thở thật sự muốn bóp chết hắn nên hắn đành xin thêm ca đêm. Không biết có phải do chú tâm suy nghĩ hay là do thói quen mà Hướng Khải lại đi vào hầm để xe. Bình thường ngày nào hắn cũng chăm chỉ đi kiểm tra tầng hầm để xe xem có gì lạ hay không dù sao cũng không thể coi thường mấy việc nhỏ như thế này. Và thế là dù sao cũng đã xuống vậy cứ đi một vòng kiểm tra cũng không hại gì ah. Nhưng hắn không ngờ vì hành động mà chính lại tự kéo thêm chuyện vào người.
|
CHƯƠNG 13 "Đại thúc đâu?" Tống Bảo nhìn quanh. "Đi WC rồi. Hầy dà. Mau thôi chỗ đó bây giờ đông khách lắm. Không mau mau là không có cơm trưa đâu." "Phải đấy. Dù sao ông chú đó cũng không phải trẻ con lo cái rắm gì. Bất quá chúng ta mua giúp ông ta một hộp." Cả đám lôi lôi kéo cậu. "Mọi người đi trước đi. Tôi phải chở tổng giám rồi." "Được rồi thật mệt cậu." Mặt khác giờ này nơi bãi hầm xe kia đang xảy ra trận chiến đấu mắt, ai chớp mắt trước sẽ thua!!? ....khụ khụ thật ra cũng gần như thế có khi căng thẳng hơn. Hướng Khải toàn thân một trận mồ hôi tay nắm chặt hai bên chân quần răng khẽ cắn chặt vào môi không dám nhìn lên. Phía đối diện cũng không thua kém vẫn cứ ánh mắt lạnh lùng như ăn tươi muốt sống người ta cùng hai tay đút túi chỉ nhìn thẳng một mục tiêu khiến mục tiêu cảm nhận được sát khí không rét mà run. Chính là tổng giám đốc Nghiêm Hạo ah~. Nơi này như được khoanh vùng là hiện trường gây án ah, mà hung thủ được cho là Hướng Khải nhân chứng là tổng giám ah~. Trước hết phải quay lại 10 phút trước. 10 phút trước đồng chí Hướng vẫn còn ung dung làm bổn phận của mình chợt hắn đi ngang qua một chiếc xe hơi đen sang trọng. Nhìn bảng số thì nhận ra là xe vẫn thường được Tống Bảo lái vào công ty, nói chính xác hơn đây là xe của tổng giám đốc. Hướng Khải thấy bên cửa sổ bên hông phải của xe bị vấy bẩn gì đó màu trắng vừa nhìn đã thấy nó tương phải với màu xe rồi. Đồng chí Hướng không thể khoanh tay nhìn ah~ Thế là đồng chí Hướng bước lại dùng áo của chính mình lau đi vết nhơ kia, hắn sợ Tống Bảo sẽ gặp rắc rối nếu sếp của cậu ta thấy cậu ta không quản tốt chiếc xe sẽ trừ lương cậu hay thẩm chí đuổi việc thì sao. Chính là đồng chí Hướng suy nghĩ nhiều nga~ Câu chuyện c*t chó còn ở đằng sau cơ. Chẳng là vừa may Nghiêm Hạo đi xuống hầm xe. Vừa tới thì thấy đầu ai thấp thỏm hành động đáng nghi ngờ đang nhìn vào trong xe của mình. Đôi lông mày cậu lập tức nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi của mình. Lí nào là vậy .....Hừ ví tiền của cậu vẫn còn trên xe!!! Đồng chí Hướng không biết tình cảnh của mình còn cẩn thận hà hơi vào kính dùng ống tay áo lau lau nga~. "Này." Nghiêm Hạo lên tiếng. Trở lại 10 phút sau. Hai người vẫn ta nhìn đất ngươi nhìn ta. "Cái kia....ta.." Tuy mở miệng nhưng hắn không biết nói gì cũng không dám nhìn. Nghiêm Hạo không nói gì chỉ lôi điện thoại từ quần ra bấm bấm đưa lên tai. "Mau tới bắt trộm." Cậu gọi cho đội bảo vệ. "Không phải, không phải..." Nghe xong Hướng Khải gấp rút nói. Giây phút nhìn thẳng Nghiêm Hạo hắn còn bất ngờ hơn nữa, người mà hắn không thể quên dù chỉ gặp một lần. Người thanh niên dùng tiền mua một đêm của hắn. Nghiêm Hạo là người không thích nhớ mặt người khác nhất là những kẻ vô dụng hay bản thân không đáng để cậu chú ý chỉ trừ các trường hợp người làm ăn và là người có lợi cho cậu. Nhưng đối với Hướng Khải hắn lại nhớ rõ dù lão nam nhân này không có gì hay ho cả, căn bản buổi sáng đó cậu đã không để hắn vào mắt giờ hắn còn làm cậu càng chán ghét hơn. Một lão nam nhân đã bán thân lại còn trộm cắp, ghê tởm! "Thật sự ta không phải trộm. Tin ta... ta không phải..." Hắn xua tay. "Vậy ý ngươi ta vu oan ngươi?" Cậu cười khinh. "Không không, ý ta....ta chỉ lau vết dơ mà thôi. Ta không có làm gì cả." "Lí do thật hay ho. Xe của ta và lão nam nhân ngươi có quen biết sao?" "Ta không....ta không làm gì hết.." Hướng Khải hoảng đến không biết phải giải thích thế nào ngoài nói mấy câu lập lại cùng vung tay múa chân không đâu vô đâu này. May mắn sao Tống Bảo lúc này xuất hiện như vị cứu tinh. "Chuyện gì vậy? Hướng Khải?" "Tống Bảo, ta..." Thấy vẻ mặt khẩn trương cùng vẻ sát người của sếp mình cậu cũng căng thẳng theo nhưng vẫn bình tỉnh hỏi sự tình. Hướng Khải vui mừng kéo kéo Tống Bảo kể hết cho cậu nghe mong cậu hiểu và giúp hắn. Thật lạ, có Tống Bảo hắn ăn nói trôi chảy chả bù lúc nãy rặn mất phút cũng chỉ là mấy câu lập lại. Chứng tỏ áp lực của cậu thanh niên kia thật ác ma.! "Cái kia .. tổng giám thật xin lỗi. Đại thúc này là bạn ta. Chú ấy chỉ không muốn ta gặp rắc rối nên sẵn tiện lau đi vết dơ trên xe chứ không có ý đồ bất chính đâu. Cậu chớ hiểu lầm. Thật ra chú ấy là người tốt tính tình có hơi nhút nhát nhưng tuyệt không làm chuyện hạ lưu. Tôi hoàn toàn tin tưởng chú. Hơn nữa cậu có thể kiểm tra lại mấy thứ đồ trong xe nhất định không mất thứ gì ah." Tống Bảo nói như bắn rap vào Nghiêm Hạo, cố lấy hết mọi từ giải thích chính đáng nhất cho đôi bên, chỉ là vừa giải thích lại phải nhìn vẻ mặt khủng bố kia cũng làm cậu một trận mồ hôi. "dựa vào đâu để tin?" Người im lặng nãy giờ lên tiếng. "Danh dự của tôi." Hướng Khải nói. "Thứ đó đáng gia bao nhiêu? Mà ngươi còn thứ gọi là danh dự ư?" Ánh mắt lạnh lẽo cùng lời nói chứa dao đâm vào tim Hướng Khải. Làm hắn khó chịu cắn môi. Nhìn khuông mặt nhàm chán của Hướng Khải thật mất hứng. Thật ra cậu cũng chẳng màng để tâm ấy chứ. Bỏ đi cậu cũng không rảnh đi nói chuyện dư thừa càng hạng người bán thân còn muốn lập đền thờ như hắn. Nhất bước chân chậm rãi lạnh lùng đi ngang qua người Hướng Khải bước lên xe. "Chú mau đi đi. Không việc gì rồi." Tống Bảo cười nói trấn an Hướng Khải rồi nhanh chóng lên xe chở Nghiêm Hạo rời khỏi đó. Hướng Khải không biết suy nghĩ gì vẫn đứng dó nhìn theo bóng xe đến khi mất dạng. Ánh mắt hắn đau khổ buồn bã. Lúc này đội bảo vệ nhân vật luôn luôn đến khi chiến trường chỉ còn tàn tích, một người trong số đó hỏi Hướng Khải giám đốc đâu cả tên trộm gì đó nữa. Đồng chí Hướng lắc đầu mấy cái rồi thẩn thờ đi. Đội bảo vệ triệt để phát hỏa muốn mắng người, uổng công chạy như điên như khùng kết quả lại không có gì, có phải ông trời thích trêu người không a. Số phận của diễn viên quần chúng thật thảm.!!
|