Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 19 Hướng Khải đứng bên ngoài chờ thư ký thông báo bên trong. Sau đó hằn cứ thế cúi mặt chỉ chuyên tâm làm việc với ổ khoá. "Xem ra từ khi anh Tuấn tới mấy lão kia đã chọn phe mới. Buồn cười thật." San San rảnh rỗi lật tạp chí, dựa vào sofa. Nghiêm Hạo im lặng chăm chú vào văn bản giấy tờ. "Này cậu không định nói gì à?" "Trưởng phòng nhân sự không có việc làm sao?" "Ầy cái chức này chán chết. Cho chị tham gia dự án sắp tới đi, dự án này nghe thú vị." "Sắp lấy chồng rồi cần gì vất vả." "Thằng nhóc nói cho cưng biết, muốn nuôi San San này không dễ nhá. Hừ." San San vừa qua đầu nhìn qua vừa vặn thấy Hướng Khải đập đầu vào thang ngang tay mở cửa. Chẳng là hắn muốn lấy đồ nghề nên cúi đầu lại quên mất phía trên, thế là mạnh mẽ ngẩn lên thì bị trúng. "Chú không sao chứ?" không hiểu sao vẻ lay hoay của chú này làm cô muốn cười. "À ờm không sao thưa cô." 'Thưa cô?' Tôi già vậy sao? San San nghĩ. Chú này sao lịch sự quá vậy. Nghiêm Hạo từ đầu đến giờ không để ý ai giờ lại ngẩn đầu xem chuyện gì. Cậu lúc này mới chú ý Hướng Khải, nhìn thấy hắn đôi mắt cậu chợt lạnh lẽo. Sau khi sửa xong Hướng Khải đứng dậy và đi. "Đứng lại." Nghiêm Hạo ra lệnh. ".....Vâng?" "Tên là gì?" "Hướng Khải." "Ra ngoài." Tình huống làm hắn bất ngờ, không biết chuyện gì xảy ra. Không biết sao linh cảm của hắn không mấy tốt lành. Hẳn là không có việc gì đâu, không có việc gì đâu. Nhưng sự việc không như hắn nghĩ mà còn nghiêm trọng hơn thế. Trong khoản thời gian đi thang máy từ tầng 21 xuống và đi thang bộ xuống tầng hầm thay ca thì hắn đã bị đuổi việc. Phải là đuổi việc. Sự việc bất ngờ không tưởng được. Hắn vừa tới nơi thay ca trông thấy quản lý đã chờ sẵn tại đó. Sau khi nghe tin hắn chỉ biết câm nín, không biết nên phản ứng thế nào, trong đầu cố hồi tưởng bản thân làm sai cái gì. Hướng Khải cũng hỏi quản lý nhưng quản lý cũng không biết. Dù ông cũng luyến tiếc hắn nhưng ông không còn cách nào. Ai bảo Hướng Khải số không tốt đụng phải công việc trên tầng cao nhất làm chi. Ông chỉ có thể nói với hắn đây là quyết định của cấp trên. Quyết định của cấp trên......quyết định của cấp trên...... Tâm trí Hướng Khải quay cuồng. Làm sao đây, ngày tháng tiếp theo phải làm thế nào. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc không cần bằng cấp ngộ đãi lại tốt thế này. Bản thân nam nhân hơn ba mươi tuổi không bằng cấp không công danh phải thế nào đây? Các đồng nghiệp nhìn hắn đầy thương hại, cũng biết hắn không làm gì sai. Có người an ủi hắn, có người mắng chửi tổng giám đốc. Ai nấy cũng thương tiếc hắn nói lời tốt về hắn nhưng thật sâu trong lòng họ lại thấy may mắn vì người bị đuổi không phải mình. Họ chỉ mượn cơ hội mắng người đen uất hận gì đó xả đi mà thôi. Không ai thật tâm nghĩ cho hắn dù họ có nói là họ cần hắn nhưng không ai ra mặt giúp hắn cả. Cuộc sống phức tạp là thế ai lại nguyện hy sinh vì người khác bao giờ. Hướng Khải từ lâu đã thấu hiểu điều này nên hắn cũng không phản ứng gì nhiều, cũng chỉ im lặng thay đồng phục, im lặng nghe họ nói và im lặng rời đi. Thật ra Hướng Khải cũng là người bình thường thôi dù hắn có yếu đuối có nhu nhược nhưng trong lòng vẫn không phục chuyện này. Hắn cảm thấy bản thân không sai, chỉ có điều là người hắn đụng phải không phải dân thường bình thường. Vậy nên dù có uất hận hắn chỉ chọn cách im lặng, Hắn chỉ là không có khả năng phản kháng lại thôi. Thay đồng phục xong Hướng Khải cũng đã nhận số tiền lương tháng này. Nhân viên thủ quỹ nói hắn sẽ được trọn tiền lương tháng này coi như ngộ đãi cuối của công ty đanh cho nhân viên. Cầm phong bì trên tay mà lòng không thể vui được. Tâm trạng càng thêm nặng nề, nhớ lại ánh mắt của thanh niên kia nhìn hắn. Thanh niên kia tuy xa lạ, hai người lại gặp nhau trong trường hợp không mấy tốt đẹp. Hắn biết ánh mắt đó của thanh niên là chán ghét hắn không được sạch sẽ. Mà mỗi lần đụng phải thanh niên kia hắn luôn có cảm giác kì lạ, cảm giác không diễn tả được. Có đôi khi lại thấy thân cận lạ thường, lần nào gặp cũng có vấn đề không tốt hắn biết mình tạo ấn tượng không tốt nên mới có ngày hôm nay. Nói đi cũng nói lại dù bản thân không sạch sẽ trong mắt người khác thì Hướng Khải cảm thấy không sao cả. Bởi vì hắn thấy mình không làm sai gì hết, hơn nữa tuy rất để ý lời nói người khác nói về mình nhưng nếu vì như vậy mà hắn tự chán ghét bản thân thì đã không thể tồn tại đến giờ. Người khác có thể vức bỏ hắn không cần hắn nhưng hắn không thể từ bỏ chính mình được, không được. Vừa đậu xe vào hầm xong Tống Bảo thấy bóng lưng của Hướng Khải. Bây giờ vẫn là giờ làm sao hắn lại ở đây? Lại còn mặc đồ thường nữa chứ? "Hướng Khải." Tống Bảo nhanh chónh chạy về phía hắn. "Tống Bảo?" Hắn quay đầu lại. "Sao chú ở đây? Vẫn còn giờ làm mà?" "À......từ mai tôi không đi làm nữa". Cố giữ vẻ bình tĩnh tươi cười, hắn không muốn thanh niên này lại lo cho hắn. "Sao lại thế? Chú xin nghỉ à? Hay đau ốm chỗ nào?" Cậu nắm vai Hướng Khải rồi nhìn từ trên xuống dưới thân người của hắn. "Tôi...bị đuổi việc, tôi cũng không biết mình làm sai gì nữa....?" Hắn cười khổ. "Hả? Chú kể tôi nghe xem có chuyện gì?"
|
CHƯƠNG 20 Tống Bảo không ngừng nhìn gương chiếu hậu rồi lại nhìn đường, cứ nhìn đường rồi lại lâu lâu nhìn kính chiếu hậu. Phản chiếu trong gương không ai khác là Nghiêm Tổng. Vừa nghe chuyện của Hướng Khải cậu cũng bức xúc. Hẳn là do lần hiểu lầm lần trước ở bãi giữ xe nên Nghiêm Hạo mới không muốn thấy Hướng Khải. Nhưng cũng hơi quá đáng đi, dù sao chú ấy chăm chỉ cần cù tuy con người có chút nhát gan như rất tốt bụng a. Tống Bảo muốn nói như thế nhưng cũng phải xem lại đối tượng nghe là ai đã. Từ khi lên xe nét mặt của Nghiêm Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, thật ra thì ngày nào cũng như thế a bảo sao ai lại không sợ. Nghĩ đến cảnh đại thúc cực khổ thì cậu không nỡ a. Dù sao mình cũng lớn tuổi hơn đi, lấy hết can đảm của một cấp dưới mà nói chuyện vậy. "À, Nghiêm tổng hôm nay tâm trạng không tốt sao?" "Ừ." "Tôi có thể hỏi cậu một câu không?" "....." "Hôm nay có một đại thúc lên sửa cửa, không biết là đã làm sai cái gì mà bị đuổi việc vậy?" "Ông ta bảo anh nói với tôi à." "Cái này thì không, là do tôi thôi. Nghiêm Tổng à, nếu vì chuyện ở bãi đậu xe lần trước thì chỉ là hiểu lầm. Thật ra hắn rất chăm chỉ, làm việc cũng tốt lắm. Cậu có thể hay không nghĩ lại việc đuổi việc hắn?" "Tài xế Tống, việc nhân viên làm việc hay đuổi việc tôi cần anh thảo luận sao? Hơn nữa tôi rất ghét dùng quan hệ theo kiểu cầu xin giúp thế này." "Cậu hiểu lầm rồi....." "Hay anh muốn giống như hắn nhận phong bì tháng này rồi thôi?" Biết mình đuối lý Tống Bảo đành im miệng, anh thở dài ngao ngán. Đại thúc số thật khổ đụng ai không đụng lại đụng ngay diêm la thì coi như xong rồi. Về phần Hướng Khải thì đang bận rộn tìm công việc mới. Cả buổi chiều hắn đề chăm chỉ đi tìm việc, đi đến hai chân mệt lã mà không thu hoạch được gì cả. Đúng là một đại thúc không bằng cấp thì không làm được gì cả. Về đến nhà, hắn cố gắng nấu bữa cơm đạm bạc cho mình, không tìm được việc thì trước tiên làm no bụng đã. Trong 2 tháng ngắn ngủi mà bao sự việc ập đến phá vỡ yên bình vốn có của hắn, điều này làm hắn có chúc không tiêu được. Sau khi dọn dẹp căn phòng nhỏ, hắn ngồi xuống thẫn thờ. Không biết từ khi nào có thói quen này. Có lẽ vì quá cô đơn mà hình thành, trước kia quen Tú thói quen này đã có. Hắn im lặng như một bức tượng trong ngóng điều gì đó. Làm người ai cũng mơ ước gì đó, hắn cũng không ngoại lệ nhưng hắn biết rõ hiện thực nó giết chết mơ ước như thế nào. Vì biết kết quả nên cũng buông tha cho suy nghĩ, hắn chỉ cần biết ngày hôm nay là được rồi, ngày mai thì ngày mai sẽ đến. Trong khi vẫn vơ thì một cú điện thoại vang lên. "Xin chào là anh có phải Hướng Khải không ạ?" "Vâng" "Anh biết làm việc nhà chứ?" Câu hỏi bất ngờ từ một người lạ làm Hướng Khải khựng vài giây sau đó thành thật trả lời. "Tôi có thể." "Tốt, ngày mai 8h tới biệt thự xx khu phố x để phỏng vấn." "Khoan....phỏng vấn ư??" "Ngày mai nhớ tới đúng giờ, chào anh." "Chờ.....chờ....alo???" Phỏng vấn? Không lẽ những chỗ hắn xin đã suy nghĩ lại về việc nhận hắn vào? Nhưng Hướng Khải không nhớ đã từng xin công việc nào liên quan đến công việc nhà cả, kì lạ. Tuy ngờ vực nhưng hắn vẫn đặt đồng hồ, sáng dậy sớm đi xe buýt tới đó. Biệt thự xx nằm trong khu an ninh, khi ra vào đều phải qua cổng an ninh kiểm tra. Các căn nhà ở đây cách nhau khá xa và đều có hàng rào và chúng đều là các căn nhà có giá vài chục tỷ trở lên. Đây còn gọi là khu của người giàu, nổi tiếng có chức có quyền. Đến được đây tâm của Hướng Khải muốn nhảy dựng lo lắng, thêm nữa nơi đây rất yên tĩnh, cảnh vật tuy đẹp nhưng sao lại mang cảm giác nặng nề khó hiểu. Căn biệt thự hắn phải tới nằm trên đồi phải đi bộ quảng xa mới tới được. Ngôi nhà màu trắng được bao xung quanh là cây cối trong nó bí ẩn, nhưng không kém phần sang trọng. Hướng Nam thận trọng nhấn chuông. Ngay sau đó một phụ nữ có tuổi ăn mặc sang trọng nhưng đơn giản mở cửa. "Ngồi đi." Bà ngồi đối diện hắn đẩy một bản hợp đồng trước mặt hắn, nói. "Cậu kí xong có thể bắt đầu ngay, mọi điều kiện đã có sẵn trong đó rồi." "Xin lỗi.....nhưng tôi vẫn không biết là mình ....mình phải làm gì.." "Cậu tên Hướng Khải?" "Đúng" "Chỗ tôi cần một người hầu siêng năng biết làm công việc nhà tốt. Hơn nữa quan trọng phải là người có đạo đức, cậu phù hợp với điều kiện của chúng tôi?" "...tôi cứ tưởng người nấu nướng phải là phụ nữ...." "Cậu không muốn nhận việc? Hay chúng tôi không được tuyển nam hầu?" "Không không.....không phải ý tôi là...tôi cho là phụ nữ sẽ cẩn thận hơn trong việc chăm sóc...." Vừa nói hắn vừa cúi đầu xấu hổ, do đó hắn đọc được dòng chữ. 'Làm tốt thưởng gấp đôi, ngày lễ thưởng gấp đôi, phí bảo hiểm miễn phí.' Vì chữ "tiền thưởng" hai mắt nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng. Người phụ nữ thấy vậy không nói gì vẫn nghiêm túc nhìn Hướng Khải. "Suy nghĩ xong chưa?" "Tôi chỉ cần dọn dẹp nấu cơm thôi sao?" "Chỉ như vậy, ngoài điều đó cậu chỉ cần làm - im lặng - làm" "Tôi có thể hỏi một điều được không? Làm thế nào các vị biết tôi vậy? Ý tôi là....tôi không nhớ đã xin việc ở chỗ các vị?" "Sao cậu có nhiều vấn đề quá vậy? Có làm hay không?" "Có, tôi làm..., kí ở đây phải không?"
|
CHƯƠNG 21 Nghiêm Hạo mệt mỏi sau khi trải qua một ngày căng thẳng. Vừa mở cửa là cậu vào thẳng bên trong đồ đạc vứt rải rác trên đất, dù sao mai cũng có người làm chuyên dụng dọn dẹp. Cậu ngả lưng ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng cảm giác khó chịu từ mồ hôi làm cậu không sao thoải mái được. Đành mệt mỏi đi lên lầu tắm. Bình thường buổi tối cậu sẽ không ăn cơm nên chỉ dặn dò làm vài thứ đơn giản để tráng miệng hay nước ép gì đó, nhưng hôm nay đi xuống phòng bếp lại thấy một bàn cơm đã được đậy lại kỹ càng. Cậu hơi khó chịu vì ai đó cứ làm sai ý mình. Mở cặp lồng thức ăn ra thì bên trong cũng là những món đơn giản không cầu kì nhưng thường ngày. Đơn giản không thể đơn giản hơn. Ma xui quỷ khiến lại làm Nghiêm Hạo ngồi vào bàn, cầm chén cơm và bắt đầu ăn. Mùi vị không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp mà ngày nào cậu cũng được thử, nhưng cũng không quá mức tệ. Thật ra những món này rất vừa với khẩu vị của cậu. Tuy không có kiêng kị đồ ăn nhưng Nghiêm Hạo ít khi ăn nhiều thế này, tuy chỉ là mấy món đơn giản nhưng mùi vị hợp với cậu không ngờ. Xem ra đây là người mới mà mẹ đã thuê. Sáng hôm sau, Hướng Khải theo an bài là phải đến sớm để chuẩn bị bữa sáng. Hắn được đưa cho chìa khóa nhà để mở cửa. Chiều tối qua hắn nấu bữa đầu tiên sau khi nhận việc, không biết có hợp khẩu vị chủ của hắn không do đó hắn chỉ nấu những món thanh đạm đơn giản. Nhẹ nhàng mở cửa, thấy đồ vương vãi hắn cúi xuống nhặt lên đem đi xử lý. Bước vào phòng bếp thấy mấy đĩa đồ ăn tối qua không còn bao nhiêu đồ ăn, xem ra kết quả không tồi. Hắn liền vui vẻ thu dọn đem đi rửa. Đang chìm trong giấc ngủ mũi lại ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Mùi thơm hấp dẫn Nghiêm Hạo, cậu ngồi dậy mặc áo khoác ngủ đi xuống lầu. Đại thúc đang bận bịu trong bếp không để ý có người đứng phía sau mình. Nghiêm Hạo đứng trước cửa bếp, một tay đưa lên cao gác ngang khung cửa nhìn chằm chằm đại thúc. "Đây là cách ngươi tiếp cận ta?" Bị làm cho giật mình hắn đánh rơi chiếc đũa trên đất. Quay qua nhìn thì thấy gương mặt lạnh lùng của cậu. Vẻ mặt cậu tuy còn ngái ngủ nhưng cũng đủ lạnh lùng. Mái tóc rũ xuống gương mặt đẹp trai làm người khác thấy có vẻ phóng khoáng anh tuấn. Khác với dáng vẻ thường vút keo của cậu, khi đó cậu như tạo một bức tường đế vương ai cũng không được lại gần nhưng đồng thời cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Nhìn thấy cậu Hướng Khải liền ngẩn ra. Chuyện này quá trùng hợp đi, không biết nên cười hay khóc nên nói hắn may mắn hay xui xẻo đây?. Vừa bị thanh niên trước mặt đuổi việc giờ lại đang nấu bữa sáng cho cậu ta. Ông trời cũng trêu ngươi quá đi. Qua mấy phút, Hướng Khải ngửi mùi khang khác liền vội vã quay lại tắt bếp, cho vài nguyên liệu vào đảo một tý cho ra đĩa. "Thức.....thức ăn...xong rồi." Cảm nhận không khí lạnh thấu xương, Hướng Khải vội vàng đặt đĩa đồ ăn lên bàn. Vội vàng rời đi. Vừa sắp lướt qua Nghiêm Hạo thì một lực kéo hắn qua. Lưng đập vào khung cửa, nhói cả một bên lưng. Định lại thần thì đập vào mắt là môi của Nghiêm Hạo (vì đại thúc chỉ cao tới môi Hạo Hạo). Trên đầu hắn là cánh tay gác ngang khung cửa của thanh niên. Cả người Nghiêm Hạo nghiêng về phía hắn. Hắn thì tận lực ép sát vào khung cửa. "Xem ra mặt của ngươi dày đến không ngờ." "......" "Là tài xế Tống Bảo cho địa chỉ." "Không,....không phải Tống Bảo.." "Vậy thì sao? Dù là gì thì một kẻ lấy việc leo lên giường để kiếm tiền thì còn gì để xấu hổ?" "Cậu....." Hắn tức giận nhìn cậu. "Sao? Còn muốn giả nai, chỉ là vô tình mua một đêm thôi, đừng tự đa tình rồi tỏ vẻ thanh cao, không biết liêm sỉ." Việc Hướng Khải năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cậu, cậu không cho đó là vô tình. "Cậu....cậu mới kì quái. Nếu không thích tôi sao lại mướn tôi vào giúp việc chứ.." "Mướn? Ai cần lão nam nhân như ngươi? Dù là muốn người làm ấm giường thì một MB tươi trẻ vẫn tốt hơn ngươi. Lão nam nhân đã là trung niên lại không biết xấu hổ. Nếu cơ khát thì cần ta giới thiệu vài kẻ xứng với ngươi." "Cậu..... Tôi không làm những việc đó, cậu có thể khinh bỉ tôi có thể mắng tôi nhưng tôi vẫn còn có tự trọng. Cậu không có quyền chà đạp lòng tự trọng của tôi. Nếu muốn đuổi việc thì...cùng lắm nói một tiếng sao cậu lại....." Hắn nắm chặt hai tay. "Cậu còn trẻ sao có thể như thế nông cạn,....nhìn sự việc một chiều như vậy. Dù tôi có làm gì thì cậu cũng không có quyền ép buộc tôi phải theo ý cậu.....cậu không đặt mình là người khác sao có tư cách nói người khác sai?" Hướng Khải tức giận nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo. Tuy tức giận nhưng giọng nói của hắn không la lối dạy đạo đời mà rất bình thường nhưng lại rất nghiêm túc. Thành thật nói cho đối phương biết điều mình đang nghĩ. Nam nhân tuy không gằng giọng nhưng cậu cảm nhận được hắn đang giận. Và ngạc nhiên chiếm phần lớn hơn. Nam nhân lúc nào cũng có vẻ lo sợ yếu đuối luôn lấp ba lấp bấp hôm nay lại "mắng người" với ngôn ngữ rõ ràng như thế. Cách "mắng" thật đặt biệt. Hướng Khải thấy thanh niên im lặng tự nghĩ không nên ở lại chuốc phiền, liền rời ra khỏi bao vây của thiếu niên. Lấy túi của mình và rời đi. Cả quá trình thanh niên vẫn trầm mặc tới khi nam nhân đã đóng cửa rời đi cậu mới rút di động ra. "Điều tra người tên Hướng Khải cho tôi." Nghiêm Hạo cúp máy lạnh lùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng. Xé miếng bánh mì cho vào miệng trong đầu nghĩ. Một đại thúc MB thì có bao nhiêu chiều sự việc để nhìn. Hướng Khải vội vàng rời đi nhà Nghiêm Hạo mà quên mất bản thân vẫn còn mặt cái tạp dề. Tạp về màu xanh chuối vô cùng bắt mắt Mà lúc này hắn đang trên đường. Không hiểu sao mọi người lại nhìn mình. Hắn lướt qua một tiệm bánh thoáng thấy bản thân trong kính mới giật mình đứng lại. Đúng lúc từ trong tiệm một người đi ra và hai người chạm nhau. "Xin lỗi, tôi không cố ý." Theo bản năn Hướng Khải xin lỗi trước. "Không sao không sao chưa mất miếng thịt nào." Nam nhân kia cũng vui vẻ nói. Trong dáng vẻ nam nhân cũng là một trung niên hơn ba mươi tuổi. Nhưng dáng người rất cân đối không sồ xuề như những trung niên khác, có thể thấy cơ bắp không quá thô, vòng eo đầy đủ hơn nữa hắn lại có cặp mông vển căng lên. Nam nhân nhìn Hướng Khải cười cười. "Tôi không biết là có mốt mới." "Àh không.....tôi quên tháo ra, ngại quá." Hướng Khải lây hoay tháo dây tạp dề. Nam nhân cũng thân thiện vươn tay giúp hắn. "Cảm...cảm ơn." "Không gì." Hai người đang nhìn nhau cười xã giao thì bên đường tiếng kèn xe kêu in ỏi. Nam nhân chào Hướng Khải rồi cầm bịch bánh tiến vào trong chiếc xe kia. Bên trong xe có một thanh niên chừng 25,26 tuổi ngồi khoanh tay vẻ mặt giận dữ. Nam nhân mỉm cười, không khiêng kị mà ngồi lên chân thanh niên, hai tay ôm cổ cậu. "Sao hả?" "Vừa mới làm gì?" Thanh niên hậm hực. "Làm gì là làm gì, ngươi muốn làm gì?" Nam nhân trêu chọc thanh niên. "Dật Hy, an phận chút. Dám trêu ghẹo nam nhân khác trước mặt ta?" Thanh niên tên Thừa Hoành nhéo nhéo eo hắn. (nhân vật quen không =))))) "Đừng cho là thông minh,. Hừ, ngày nghỉ của lão tử lại phải hầu hạ ngươi." "Dật Hy vậy là không ngoan nha. Anh trai, ngươi nghe rồi đó." Thừa Phong lôi điện thoại từ túi áo vét ra. "Ừ nghe rồi." Tiếng Thừa Phong vọng ra. "Ta không có....." "Sóng yếu, đến văn phòng của ta nói cho rõ." Thừa Phong lạnh nhạt nói. "Ý anh ta là ngươi nên ở trước mặt hai chúng ta cởi quần mà giải thích." Cậu ôm eo hắn. "Hừ, ta liều mạng với các ngươi." Và sau đó sự việc thế nào thì chỉ Dật Hy hiểu rõ.
|
CHƯƠNG 22 Tại văn phòng của Nghiêm Hạo. "Này, dạo này dự án mới rất vất vả." San San ngồi uống nước. San San mang trên người bộ quần áo công sở màu hồng phấn. Tuy là công sở nhưng toàn bộ đều được cách điệu sang trọng. Áo có nửa phần trước là croptop nữa phần sau dài. Quần suông thẳng không nếp gấp tới mắt cá chân cộng thêm đôi giày màu nude đế thấp. Mái tóc dài quăng bồng bền được vén qua một bên, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng. Cô có khí thế của một tiểu thư danh giá. Nhưng tiểu thư này không mang cảm giác yếu đuối mà lại mang khí chất cao quý, cô gái quyền lực thành đạt. Mọi sự tự tin đều thể hiện ở ánh mắt và nụ cười của cô. So với cảnh đàn ông cô không hề lép vế một phân nào. Thấy Nghiêm Hạo không để ý mình cô lại tiếp tục than thở. "Đến thời gian nghỉ cũng không có. Rất mệt." Vẫn không phản ứng. "Này, có nghe không?" Cô nổi giận. "Chị muốn gì?" Cậu ngay từ đầu đã biết ý định của chị họ lắm chiêu này. "Không gì, chỉ là công việc vất vả. Tổ chị thiếu người, nên cần nhân sự." "Cần tôi chỉ phòng nhân sự ở đâu sao?" "Không không, người chị cần là tài xế của cậu." "Tại sao?" "Chẳng phải anh ta tốt nghiệp loại giỏi ngành kinh doanh sao? Cho chị mượn vài ngày hơn nữa với tài năng của anh ta làm tài xế cũng phí." "Tìm người thay chỗ cho anh ta." "Ok ok." Cùng lúc một nhân viên đi vào, cầm trên tay một bộ hồ sơ. San San chăm chú nhìn người nhân viên bước lại chỗ bàn Nghiêm Hạo. Cô biết người này là chuyên gia điều tra là nhân viên được em họ cô đặc cách không cần đến công ty mà có thể ở nhà. Anh ta làm việc vô cùng chuyên nghiệp, cô đã có lần tiếp xúc với anh ta. Đúng hơn là nhờ anh ta điều tra một người bạn, bao nhiêu thám tử đều chậm chạp chỉ có anh ta là làm việc nhanh nhẹn. Không biết lại là chuyện gì đây, thật tò mò. Nghiêm Hạo biết tỏm ý đồ của cô, nên cậu lạnh lùng nhìn cô. "Còn gì sao?" Đại ma vương khí thế áp bức lan toả, gương mặt đẹp hút hồn kia thật khiến ai cũng động lòng nhưng hồn bị hút không phải tới nơi nào đẹp đẽ, mà là địa ngục không lối thoát. Tuy rất tò mò nhưng đành thôi. Ai bảo em họ cô có thể giết người không dao chứ. San San tao nhã bước ra ngoài. Lú này Nghiêm Hạo mới nhìn đến nhân viên đứng chờ bên cạnh. "Đây là toàn bộ tài liệu về thân phận của người mà cậu cần tìm." Anh ta cẩn thận đặt sấp tài liệu lên bàn trước mặt cậu. "Ai thuê hắn?" "Là bà quản gia của cậu" "Bà ấy đã nghỉ hưu lâu lắm rồi mà? Từ khi nào bà ấy lo vấn đề này nhỉ?" "bà ấy là người trực tiếp gọi ông ta đến làm cho cậu" "Cách nào bà ấy biết?" Ý cậu là làm thế nào bà ấy - một quản gia ít ra ngoài như bà ấy làm sao biết một nam nhân lại còn thuê hắn làm giúp việc. "Này tôi sẽ điều tra sâu hơn." Nghiêm Hạo bắt đầu nhìn vào hồ sơ trước mặt. Hồ sơ là toàn bộ những thông tin của một người Trang đầu có hình của một nam nhân mang tên Hướng Khải. Cùng thời điểm ở bên phía Hướng Khải. Sau khi sự việc lúc sáng xảy ra Hướng Khải thấy tương lai u tối với công việc mới. Dám lớn tiến mách chủ nhà thì hắn chắc chắn sẽ say good bye với cái lợi nhuận vừa kí hôm trước. Tuy hơi luyến tiếc nhưng hắn xũng rất bất an nếu tiếp tục công việc này. Hắn mãi không quên đêm hoan lạc kia. Chỉ là điều hắn nhớ là đem thanh niên trở thành Tú cùng với ký ức mơ hồ về hành động đáng xấu hổ của mình. Dù sáng nay không tranh chấp với thanh niên nhưng hễ nhìn đến thanh niên là hắn bối rối lo lắng không thôi, rất giảm thọ. Nói gì thì nói nếu đã nghỉ thì nên báo với người thuê mình một tiếng. Để họ kịp chuẩn bị một người khác thay thế hắn. Nghĩ thế liền lôi di động ra gọi lại cho phụ nữ đã thuê hắn. Nghe được tiếng trả lời Hướng Khải bình tĩnh cẩn thận nói sự việc đã xảy ra hồi sáng, đương nhiên là đã lượt bỏ vài chi tiết. Bên đầu dây cũng im lặng nghe hắn nói, bất quá phải nói là quá im lặng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe ra. Không trách móc không hỏi thêm hoàn toàn im lặng từ khắc vang lên từ "alo". Điều này làm lòng Hướng Khải bồn chồn, hắn cẩn thận xin lỗi bên kia. "Hẳn là anh đã chuẩn bị bồi thường?" Lúc này bên kia mới nói. Hai từ "bồi thường" như xuyên qua màng nhỉ đâm vào thần kinh của Hướng Khải. Hắn liền vã mồ hôi, lắp bắp. "B....bồi....bồi.....thương thường???" Giọng hắn run run. "Trong hợp đồng đã ghi rõ nếu anh tự ý bỏ việc thì phải bồi thường vì làm mất thời gian của chúng tôi, chính anh đã kí xác nhận." " Nhưng, nhưng là......không phải tôi.....ý tôi là cậu Nghiêm không thích....sự có mặt của tôi...." "Cậu ta không thích sự có mặt của anh chứ chưa nói sẽ đuổi anh." "Làm vậy có phải hơi....." "Vậy anh sẽ bồi thường?" "Không, tô.....tôi không có tiền...." "Thế thì tiếp tục làm việc cần làm, tôi sẽ nhờ người mang thời gian làm việc của cậu Nghiêm cho anh." "Vâng...." Cúp máy cùng với tiếng thở dài ngao ngán Xảy ra chuyện gì vậy a??? Tự ý nghỉ việc lại còn phải bồi thường???? Hắn có cảm giác như mình bị lừa. Nhưng họ có tiền như vậy lừa một trung niên nghèo như hắn làm gì a???? Thật nhức đầu.!!!
|
CHƯƠNG 23 "Vậy bây giờ chú làm cho Nghiêm tổng sao?" Tống Bảo hỏi. Hướng khải sầu não gật đầu. "Trùng hợp quá vậy, mà chú này phải nói là hai người cũng quá có duyên đi. Quanh quẩn một vòng lại gặp nhau" "Không biết, nhưng tôi thật không muốn dính tới cậu ta....." Hắn mất mặt đủrồi. Đầu tiên là lên gường trong lúc say, sau đó bị nghi là trộm, sau đó nữa là bị đuổi việc, sau đó tiếp lại tìm tìm ngay công việc dính tới cậu thanh niên đó. Nếu sau này của sau này lại gặp chuyện gì đó..... Hắn liền không muốn nghĩ tới sau này. Mặt nhăn mày nhó bức rức khó chịu trong người. Dù hắn là người ít khi than vãn hay tỏ thái độ nhưng trong trường hợp này thật không biết phải làm sao. Hôm nay hắn nạt nộ người ta như thế thì đừng nói tới làm việc nói không chừng còn bị đuổi đi. Tống Bảo thấy Hướng Khải mặt mày ủ dột có lời khó nói cậu thấy lo cho hắn. Đại thúc hiền lành thế này lại chịu áp bức của ma vương Nghiêm Hạo làm sao chịu nỗi. Cậu muốn khuyên nhủ hắn. "Nếu thấy không được thì tìm việc khác không cần cưỡng ép mình." "Sẽ phải đền hợp đồng....." "Hả???" "Thôi không sao mà...." Hắn nhìn cậu mỉm cười. Lúc này hắn mới để ý thấy Tống Bảo hôm nay ăn mặc bảnh bao khác với thường ngày, vừa nãy vào quán nước suýt tý nữa hắn đã không nhận ra. Tống Bảo là chàng thanh niên đẹp trai cao to, nhưng vì bình thường ăn mặt nhếch nhác không chăm lo vẻ ngoài lắm nên có đôi khi nhìn cậu không mấy gì thu hút. Nhưng hôm nay cậu tân trang bộ vét lịch lãm thẳng tấp từ đầu đến cuối. Tóc được vuốt keo ngược ra sau làm ngũ quan của cậu hiện rõ. Đôi lông mày đậm, sóng mũi thẳng cao, làng da ngâm đen, còn có đôi mắt. Đôi mắt của Tống Bảo luôn tạo cảm giác gần gũi ấp ám. Nghe nói vì cậu được đề cử làm việc cho bộ phận kế hoạch của công ty nên phải ăn mặc như vầy. Cách ăn mặc vô cùng hợp với cậu, chắc những khách hàng sẽ không biết chàng trai lịch lãm này là một tài xế bình thường lôi thôi. Tuy là một tài xế nhưng hắn biết Tống Bảo rất giỏi. Có lần nghe được đồng nghiệp từng nói từ khi Tống Bảo chưa ra trường thì đã có công ty lớn mời cậu về làm. Nhưng không hiểu sao cậu lại chọn làm một tài xế như vậy. Tống Bảo nói với hắn. Vì cậu muốn đi lên từ bật thang thấp nhất. Cậu muốn bản thân chịu sức ép thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm. Một Tống Bảo lúc nào cũng cười cười ngây ngô vui vẻ lại rất nghiêm túc nói với hắn. Là dù bất cứ công ty nào thì nó cũng như một đấu trường vậy, chức càng cao tuy sẽ được mọi người kính nễ nhưng sau đó lại không biết có bao nhiêu âm mưu. Một thanh niên vừa ra trường như cậu lại ngồi vị trí cao như vậy thì dù có tài làm được việc thì cũng là bia đỡ cho các thế lực ngầm mà thôi. Cậu muốn tự rèn luyện, tự trải nghiệm để khi cậu thật sự sẵn sàng đủ sức mạnh chống lại mọi thứ thì vị trí cao nhất cậu sẽ giành cho bằng được. Nhìn cậu thanh niên trước mặt mà lòng Hướng Khải hâm mộ vô cùng. Phải chi hắn cũng có bản lĩnh như vậy thì tốt rồi. Tống Bảo để ý thấy ánh mắt của Hướng Khải nhìn mình, cậu mỉm cười nhìn lại hắn. "Sao? Mặt tôi dính gì à?" "Àh không......chỉ là.....tôi có chút hâm mộ cậu." Hắn ngượng ngùng cúi đầu nhìn ly trà Tống Bảo xấu hổ gãi đầu. Vừa lúc đó từ cửa có thêm hai vị khách bước vào. Một người là trung niên, ăn mặc bảnh bao xem chừng là người có tiền, tai to quan lớn. Người còn lại là một thanh niên thanh tú xinh đẹp đi kế bên. Họ vui vẻ tay khoác tay tiến vào trong quán. Người thanh niên bất chợt thấy bàn của Hướng Khải, ngay cảnh hắn ngượng ngùng cúi đầu. Người thanh niên khẽ nhíu đôi mày, thái độ vẫn vui vẻ lấy lòng trung niên nhưng ánh mắt không rời đi bàn của Hướng Khải. Một lúc sau thì Hướng Khải và Tống Bảo đứng dậy có vẻ là đang tính tiền. Từ đầu đến cuối thanh niên kia vẫn nhìn Hướng Khải không rời. Còn Hướng Khải đứng dậy theo sau Tống Bảo ra quầy tính tiền, trong lúc đợi bill tiền thì hắn nhìn quanh ngay lúc đó hai mắt chạm nhau. Hướng Khải bất ngờ..... Nhìn Tú vui vẻ bên người đàn ông khác. Bao nhiêu cảm xúc hình ảnh đau thương liên tục hiện chớp nhoáng trong đầu. Những thứ tưởng chừng đã chôn vùi lại một lần nữa trổi dậy. Vậy thì đã sao? Đã kết thúc rồi, không phải sao? Hắn lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười với Tú. Không phải nụ cười tan thương hay khinh rẻ mà đơn giản nụ cười của người từng quen biết nhau, nụ cười muốn nói 'em vui là được'. Tú nhìn hắn lúc này tâm trí cũng trống rỗng theo. Nhìn hắn cùng thanh niên kia bước ra khỏi quán, cậu cũng lại cười miệng lẩm bẩm "Ngu ngốc." Không biết đang nói với chính mình hay đang oán trách ai đó. Cùng thời điểm "Nói lại xem!" "Ông ta là do phu nhân mời tới, đích thân đi mời." "...... Tôi muốn anh điều tra thêm về ông ta, không sót bất cứ gì" "Vâng" Người thám tử đi ra ngoài, Nghiêm Hạo xoay ghế dựa đang ngồi ra hướng cửa sổ lớn phía sau lưng. Chỉ là chuyện lên giường một lần mà hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau. Trùng hợp quá chứ? Bây giờ đến mẹ cũng liên quan, ông ta thật ra là ai nhỉ? Thật tò mò. Hơn nữa mới hôm qua còn cả gan lên giọng với cậu. Trong mặt cũng hết sức bình thường, là dạng người gặp rồi cũng sẽ quên. Bình thường khúm núm tỏ vẻ ôn nhu nhưng lại có thể cắn người lúc nào không hay à nha. Hắn đến là vô tình hay đã được sắp xếp? Chuyện này thú vị đây. Nghiêm Hạo nhếc mép. Tối hôm đó. Nghiêm Hạo vừa về thì đã nghe mùi hương thơm lừng, kích thích dạ dày cậu kêu rột rột cả lên. Vào bếp thấy Hướng Khải đang bưng đĩa đồ ăn ra. Hướng Khải vừa thấy cậu cũng luống cuống cả lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nghiêm Hạo ngồi vào bàn còn hắn muốn trốn thật nhanh xuống bếp để tránh chuyện cãi cọ này kia. Nhưng hôm nay cậu rất im lặng, hầu như chỉ tập trung ăn mà thôi. Điều này làm hắn thả lỏng chút ít. Tuy không biết tại sao nhưng vì lý do gì đi nữa thì như vầy sẽ tốt hơn. Đại ma vương có khác, chỉ im lặng mà cũng khiến không khí thật sự khó nuốt. Dẹp đi suy nghĩ vớ vẫn hắn tháo tạp dề đi lên lầu chuẩn bị nước cho ai đó tắm. Trong phòng tắm xa hoa rộng rãi khiến Hướng Khải mở rộng tầm mắt. So với căn hộ của mình thì quả thật một trời một vực. Ngồi bên bồn tắm điều chỉnh lương nước vừa đủ. Thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian chỉ vì trong đây đã có sẵn máy nước nóng. Cho tay vào làn nước nóng cảm giác thật thoải mái. Hắn đang to gan mơ mộng nếu được nằm trong bồn này, tay chân thả lỏng theo dòng nước quả thật thầ tiên cũng không bằng. Nghiêm Hạo bước vào phòng tắm thấy một màng như vầy. Một nam nhân trung niên ngồi kế bên bồn tắm cười ngu ngơ như bị thần kinh. Nam nhân này không phải đang suy nghĩ cái gì bậy bạ biến thái đó chứ? "Muốn tắm chung?" Giọng nói làm hắn giật bắn người đồng thời tay trong nước cũng theo phản xạ cơ thể giật nảy lên rồi rút về. Cú giật mình mém tý làm hắn ngã ngữa ra sau. Dáng vẻ hốt hoảng luống cuống như vừa bị bắt gặp chuyện gì đó của hắn là cậu bất giác muốn cười. Nhưng gương mặt lạnh lùng không giống như suy nghĩ. Thân mặc áo choàng tắm hai tay khoanh trước ngực cao cao tại thương nhìn người hầu của mình. "Xin lỗi." Hướng Khải cúi đầu nhanh chóng ý định lui ra ngoài. Nam nhân lại vội vội vàng vàng bước đi. Nhưng ông trời lại không khiến hắn đi dễ dàng a. Lóng ngóng bước đi, bước vào vũng nước lại cộng thêm sàn cẩm thạch trơn hơn bôi dầu, ma sát nhau làm nam nhân ngã về phía trước. Thấy trước mắt đầu mình sắp hôn sàn phòng tắm thì theo bản năng tay lập tức quơ quào vật thể gần nhất. Mà vật thể gần nhất là ma vương chứ ai. Tay trái hắn túm phần bắp tay của cái áo. Nghiêm Hạo cũng theo phản xạ tay phải chụp thật mau tay của hắn, nhưng do đột ngột cũng chỉ có thể nắm lấy vai áo và cũng đồng thời tay trái đã giơ ra túm eo ai kia. Hai sức lực cùng kéo về nhau như hai thỏi nam chăm hút nhau vậy. Hai mảnh ngực đập nhẹ vào nhau. Tay trái hắn kéo một bên tay áo của cậu xuống khuỷu tay. Tay của Nghiêm Hạo cũng không rảnh, một tay nắm vai áo một tay vòng qua eo hắn. Chưa hết, chính điểm quan trọng là do va chạm thình lình áo choàng của Nghiêm Hạo trong trạng thái mở ra. Tức là cả người phía trước của Hướng Khải đang áp sát cơ thể không mảnh vải che của Nghiêm Hạo.
|