Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 39 Cùng lúc đang ở căn hộ của Ngọc Tú. Khi lo tiền cho cha mình, Hướng Khải đã bán hết tất cả những gì mình có thể kể cả căn phòng nhỏ của mình. Hắn trở thành kẻ không nhà, thật ra mấy tháng gần đây hắn ở trong nhà con trai mình nhưng sau sự việc kia không lẽ hắn còn trở về. Gọi người kia là con trai hắn còn không dám kể cả trong suy nghĩ cũng không nốt. Người kia là ác quỷ nha. Ở cùng nhau mấy tháng hắn cũng hiểu con người Nghiêm Hạo phần nào. Đôi khi cậu cần sự chăm sóc của người khác rất nhiều. Hắn chưa từng thấy gia đình cậu đến thăm trừ bà Mộc ra, dù hằng ngày trên báo đài không ngừng đưa tin về gia đình họ. Nhưng những việc hắn làm khiến Nghiêm Hạo chán ghét như vậy suy cho cùng người đáng trách nhất là hắn mới đúng. Ngọc Tú thấy Hướng Khải cứ ngây ngẩn ra đó nên lôi kéo hắn ở lại nhà mình. Ban đầu hắn không chịu nhất quyết không ở, Tú phải bày vài bộ mặt mới ép hắn ở lại được. Cho nên mấy ngày này hắn đều ở với Tú. Lúc này Hướng Khải đang nấu bữa ăn đêm cho Ngọc Tú. Hắn vui vẻ nấu cho người mình mong nhớ bao nay giờ lại gặp lại hơn nữa lại ở cùng nhau. Tuy hai người không ai nói gì nhưng có vẻ hai người sẽ quay lại bên nhau nhưng trước kia. Hắn vốn không tính toán chuyện cũ, qua rồi thì thôi quan trọng là hiện tại vui vẻ là được. Đang bày cơm ra bàn thì hắn có điện thoại. Nhìn màng nhìn điện thoại hiện tên ai kia thì bao nhiêu vui vẻ tan biến hết. Người gọi là Nghiêm Hạo! Cầm điện thoại trong tay mà tim rung bần bật. Bao ngày qua không về nhà giờ ai kia gọi đến bỗng có cảm giác như hắn đang trốn nhà chồng vậy. Không không, nghĩ gì vậy chứ Chưa bao giờ cậu gọi cho hắn lần này sao lại gọi? Cảm giác có chuyện không tốt. Không sao một lúc không ai bắt máy thì cậu ấy sẽ bỏ cuộc thôi. Sau đó im bặt. Cầm điện thoại khẽ thở ra nhẹ nhỏm Rồi lại rung thêm một cú nữa, lần này làm hắn hoảng sợ trong phút chốc hắn đã bấm nút dừng nghe. Sợ sẽ lại tới nên hắn triệt để tháo pin khỏi điện thoại. Cảm giác như con mèo ăn vụn sợ bắt gặp vậy đó. Kì lạ. Mai phải tìm việc làm rồi mau chóng kiếm tiền trả cậu ấy thôi. Và hắn hoàn toàn hiểu sai lý do Nghiêm Hạo gọi mình. Nếu ác ma kia biết được có hay không bóp chết cổ hắn hay dè hắn xuống bàn "làm" đến không kịp thở không a?
|
CHƯƠNG 40 Buổi sáng đẹp trời, như mọi hôm. Nhân viên làm một công ty lớn động lực gì khiến bạn làm gì tốt hơn? Thưởng cuối năm? Không cần tăng ca? Một công ty có ông chủ đẹp trai có tài cũng là một phần động lực nha. Đi làm chỉ cần nhìn ông chủ trẻ cười ai lại không có động lực nhưng kiểu ông chủ trẻ hay cười thì miễn đi. Trẻ có, đẹp trai có, thưởng cuối năm có, tăng ca không áp lực có. Nhưng lại muôn vàn lạnh lẽo nha, là địa ngục không cần chảo dầu. Bình thường đã là ma vương bây giờ còn là đại đại ma vương. Trời ạ, ai đã khiến tổng tài đẹp trai trẻ đẹp trở thành nguồn tra tấn cho nhân viên như vậy. Mới sáng sớm đã nổi bão. "Chị nó nha Nghiêm Hạo, chỉ trong một buổi sáng cậu khiến nhân viên trong công ty thật hăng hái." San San không biết đang khen thật hay khen đểu. "Họ được thuê để làm việc." "Cậu cũng không cần đi đến từng bộ phận lạnh lẽo giao việc như thế. Bọn họ làm trong sự thúc éo băng lãnh của cậu nha." "Chị không có việc làm?" "Có chứ, mà nha tối qua ai chọc giận em?" "Nhân viên của chị đâu?" "Anh ấy đang lên nha." Tống Bảo vừa vào nghe được giọng nói băng lãnh tìm mình. Anh muốt ngụm nước bọt vào cổ. "Nghiêm tổng, cậu tìm tôi." Nghiêm Hạo nhìn Tống Bảo. Từ đêm qua cậu đã xác nhận thông tin rõ về cha của nam nhân chỉ là đến giờ chưa rõ nam nhân ở đâu. Tuy không hiểu sao lại gắt gao tìm nam nhân, chỉ là cậu muốn thấy vẻ mặt thảm của nam nhân chăng? Tìm ra nam nhân là biết thôi. Và cậu đã có suy nghĩ thông qua Tống Bảo sẽ tìm ra nam nhân. Vì xem xét độ thân thiết thì anh ta có mối quan hệ khá thân với nam nhân. Phút chốc thấy mình thật thảm từ bao giờ mà chỉ để tìm một người mà cậu lựa chọn thông qua cái mối quan hệ như thế này? Lòng tự trọng cao nên lời nói cứ nghẹn ở cổ không nói ra được thành ra cậu hiện giờ đang nhìn chằm chằm Tống Bảo. Tống Bảo khó hiểu quay ra nhìn San San thì thấy cô lắc đầu. Chuyện gì đây nha? Ai tới cứu mình. Có vẻ thần linh hôm nay ở nhà và nghe lời khẩn cầu của anh. Điện thoại trong túi anh rung. "Ah, đại thúc?" Anh buột miệng nói. Ánh mắt Nghiêm Hạo thêm lạnh lẽo.
|
CHƯƠNG 41 Tống Bảo theo lời của nam nhân đến một tiệm cafe nhỏ ở gần công ty. Anh vừa vào đã thấy nam nhân lâu ngày không gặp. Nam nhân có vẻ ốm hơn lần trước, nhưng nét mặt lại có phần vui vẻ không u buồn như anh vẫn nhớ. Có lẻ vì người bên cạnh hắn. Khi vào anh đã để ý thanh niên bên cạnh hắn, xem tướng tá thì đây là thanh niên xinh đẹp tuổi cũng chừng 19-20 gì đó. Phong cách ăn mặc rất hiện đại, cũng rất đắt tiền hoàn toàn trái ngược với nam nhân bên cạnh. Từ cậu lại làm người ta có cảm giác cậu rất kiêu ngạo, không phải theo kiểu khó gần mà như là một loại khí chất, có lẻ vì khí chất này cùng gương mặt kia nên cậu dễ làm tâm điểm cho người vừa mới gặp. Chỉ là không biết nam nhân lại quen được thanh niên như thế này. Hơn nữa cách hai người nói chuyện xem ra rất hoà hợp. Mỗi khi nói chuyện với thanh niên nam nhân luôn cười tươi. Nam nhân cũng rất chăm sóc, quan tâm đến thanh niên. Thấy anh nam nhân liền mời anh "Tống Bảo, cậu đến rồi à. Ngồi đi." "Có chuyện gì mà chú gọi vậy?" Tống Bảo cười. "Xin lỗi, làm phiền cậu nhưng tôi sẽ nói nhanh." "Không có gì, không có gì, chú cứ nói chúng ta có gì mà khách sáo như vậy? Haha." Anh xua tay. "Cái này......tôi trả cậu." Nam nhân đẩy phong bì trước mặt anh. Tống Bảo nhận ra bên trong là số tiền anh cho nam nhân mượn. Mấy ngày trước nghe tin cha nam nhân cần số tiền làm phẫu thuật nên đã cho nam nhân mượn. Nhìn số tiền trước mặt anh hơi ngạc nhiên. "Sao thế? Không cần gắp trả vậy đâu." "Không phải, tôi....số tiền này cũng không cần thiết nữa nên trả cậu...." "Có chuyện gì sao? Bác trai đã phẫu thuật chưa?" Hướng Khải khó xử nhìn Ngọc Tú kế bên sau định nói với Tống Bảo là không có gì nhưng Tú đã nói trước. "Ông ấy mất rồi, số tiền cũng không còn tác dụng nữa." "Hả? Thật sao? Chú không sao chứ?" "Không sao đâu, cậu không cần lo quá." "...... Vậy chú cứ giữ lo hậu sự chứ." "Chuyện này tôi đã lo rồi, nên cậu hãy lấy nó đi tôi cảm ơn cậu nhiều lắm." "Chú khách sáo quá, à mà còn chuyện này......" "Hả?" "À,.....thật ra...." Lúc này Tống Bảo đưa mắt qua nhìn cái bàn phía xa sau lưng nam nhân, ấp úng không biết nói sao. Người ngồi bàn kia lạnh lùng nhấm nháp ly cafe trên bàn, lúc ngước lên bắt gặp ánh mắt của Tống Bảo vẫn bình tĩnh sau đó đưa mắt về ly cafe. Bên cạnh ly cafe là một xấp hình, có hai người trong tấm hình không nhìn về phía ống kính chứng tỏ đây là chụp lén. Mà người trong hình không ai khác là Hướng Khải và Ngọc Tú.
|
CHƯƠNG 42 Ngồi xa như vậy mà sao thấy áp lực quá nha, nên nói hay không đây? Tống Bảo cứ chần chừng không nói làm Ngọc Tú thấy khó chịu, nam nhân nhận thấy nhưng cũng không thúc ép Tống Bảo. "Thật ra là....Nghiêm tổng đang tìm chú." Lời vừa nói ra Hướng Khải như ngớ người. "Cậu.....cậu ấy.....tìm tôi?" "Phải. Mấy tháng trước là chú ở chỗ cậu ấy đúng không? Chỉ là mấy ngày nay chú lại đi mà không nói gì. Tuy cậu ấy không nói ra đang tìm chú nhưng San san lại khẳng định cậu ta đang tìm chú." "......" Hướng Khải không biết nên nói gì chỉ có sự bối rối trên mặt. "Nghiêm tổng là ai?" Ngọc Tú tò mò hỏi. "Tú.....em... Không sao đâu, là chủ cũ của anh thôi." Hướng Khải vội vã chữa cháy. "Sao? Em không có quyền biết hả?" "Là chủ cũ thôi mà.....vì anh chưa chính thức xin thôi việc thôi mà...." "Thật chứ?" "Xin lỗi, nãy giờ chưa chào hỏi đàng hoàn xin hỏi cậu là.....?" Tống Bảo cười nhìn Tú. "Bạn trai anh ấy." Tú không chút ngại ngùng nói ra. Hướng Khải cũng hơi bất ngờ vì cậu công khai quan hệ của họ. Tính cách của Tú là vậy rất thẳng thắn. Thích nói thích ghét nói ghét không quan tâm ai. Luôn nói những lời cậu muốn nói dù có tổng thương người nghe cậu cũng mặc. Sự cao ngạo là con người cậu, bản thân mình chưa bao giờ xấu hổ điều gì nên cậu luôn tự tin sống đối mặt với mọi thứ. Tống bảo nghe xong cũng bất ngờ toát mồ hôi hột. Thì ra đại thúc thích đàn ông nha. Tuy anh không có ý kiến gì về đồng giới yêu nhau chỉ là quá bất ngờ khi biết nam nhân có bạn trai lại là thanh niên trẻ này. Bất quá cũng không sao, thấy nam nhân vui là được rồi. Từ lâu anh đã xem nam nhân là người nhà. Chuyện người nhà yêu ai không quan trọng cái chính là vui vẻ thôi. Anh gạt đi vẻ ngạc nhiên mà cười vui vẻ hướng hai người nói chuyện bình thường. Đang nói anh lại thấy đám mây u ám nỗi đầy sấm chớp đi tới. Là do anh tưởng tượng hay sẽ thật sẽ có sấm? Nhìn Nghiêm Hạo đi tới anh khẽ nuốt nước miếng. Hướng Khải thấy lạ hắn liền nhìn theo Tống Bảo quay ra sau nhìn. Nếu có máy thời gian như Doremon hắn liền nguyện trở về quá khứ ngăn cảng bản thân quay đầu. Nhưng nha chuyện đời không như mơ, xảy ra rồi thì biết sao giờ. Nghiêm Hạo lạnh lùng đứng trước bàn của họ từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt bất ngờ ngơ kia của nam nhân. Môi cậu nhẹ nhàng nhết lên nụ cười đểu lạnh lùng. "Chưa chính thức thôi việc? Ta muốn nghe lời chính thức đây." Thần linh ơi, cứu mạng. Nhìn nụ cười kia Tống Bảo và Hướng Khải hét vang trong lòng lời cầu cứu.
|
CHƯƠNG 43 Sau đó là một bầu không khí kì lạ bao trùm một cái bàn nơi góc nhỏ của quán càfe. Nghiêm Hạo kéo ghế ngồi vô cùng tự nhiên và phải nói hôm nay cậu uống rất nhiều cafe đi. Không ai biết từ khi vào quán này cậu uống 3 tách rồi, vì lý do gì chứ? Một bàn bốn người im lặng, một người thì tự hỏi sao lại lọt vào cảnh này. Một người nhìn vẻ mặt của bốn người, một người không ngừng nuốt nước miếng ừng ực lo lắng căn thẳng. "Tôi......tôi nhớ mình còn có việc. Tôi đi trước." Tống Bảo nhanh chống thoát khỏi tâm bão. "Khải à xong chưa? Em rất đói bụng." Ngọc Tú cũng mất kiên nhẫn quay qua nói nam nhân. "À......hừm......Tú em về trước được không? Anh ở lại một tý." Tú đưa mắt qua nhìn Nghiêm Hạo rồi lại nhìn Hướng Khải như đang suy nghĩ gì đó. Rồi một lúc ngắn sau cậu chọn đi về trước để Hướng Khải lại. Cuối cùng còn lại hai người Hướng Khải không biết phải nói gì, tự nhiên gặp nhau trong tình huống này là điều hắn không ngờ tới. Nhìn cũng không dám nhìn, hai tay hắn nắm chặt nhau đến toát mồ hôi. Nhưng dù sao cũng phải đối mặt, chết thì chết. "Cậu Nghiêm......tôi,....cậu biết ý tôi muốn.....muốn xin nghỉ.....nghỉ việc.." Rặn nửa ngày trời mới ra được một câu. "Được thôi." ".....Hả?...Xin lỗi,.. cậu vừa nói gì?" "Ta nói được thôi, nhưng......" Chữ nhưng kia cậu cố ý nói nhỏ đi làm Hướng Khải mừng đến gẩn đầu nhìn cậu đầy vui vẻ. "Thật chứ? Cảm ơn cậu nhiều lắm." Nhìn vẻ mặt tươi roi rói trong một nốt nhạc kia của hắn con ngươi cậu chợt lạnh thêm vài phần. "Tôi sẽ mau chóng thu dọn đồ đi ngay." "Nhưng, ngươi đã sẵn sàng đền tiền?" "...Ý cậu là gì?" "Trong hợp đồng ghi là làm việc trong hai năm không được xin nghỉ với bất kì lý do gì. Ngươi đã kí tên rõ ràng." "......" quên mất chuyện này. Nghiêm Hạo đã thấy hợp đồng kia của mẹ mình và hắn, thật ra bà làm vậy vì biết bản tính của Hướng Khải là né tránh nên bà dùng cách này mong trong hai năm hai cha con sẽ bù đắm tình cảm cho nhau. Hơn nữa bà cũng không thật sự bắt ép hắn đền hợp đồng hay gì đó nhưng trớ trêu bây giờ nó lại là thứ con trai bà đem ra uy hiếp cha mình. Một người lạnh lùng như Nghiêm Hạo cũng không nghĩ có một ngày mình dùng thủ đoạn nhỏ này để uy hiếp ai đó. Dù rằng trên thương trường dùng thủ đoạn này nọ là không ít nhưng đều là những việc đem lại lợi ích lớn. Còn cái này sẽ có lợi ích gì với cậu? Tạm thời chưa nghĩ ra chỉ là cảm thấy phải làm như vậy thôi. Đều là tại người trước mặt. "....Tôi sẽ đền." Hướng Khải đánh gãy dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạo. "Là bồi thường gấp đôi. Ngươi dựa vào đâu cho là sẽ trả được?" Cậu cười khẩy. "Dù là gì tôi cũng sẽ trả có....có bán tất cả tôi cũng sẽ làm." "Kể cả bán thân?" Một lời của Nghiêm Hạo đẩy hắn vào vực thẩm không lối thoát. "Bán ai sẽ mua? Xem lại bản thân gầy guộc của mình đi, nực cười, khuôn mặt thì xấu xí, tính tình không ra đàn ông. Có nằm mơ thì cũng quá sớm đi? À, thật ra nếu dùng vật che đi khuôn mặt miễn cưỡng làm thì cũng không tệ." Cậu cười khẩy vài cái. Từng lời của cậu như cứa vào tim hắn, hắn biết trong mắt cậu hắn đến rơm rác không bằng. Hắn tận lực né tránh như vậy tại sao cậu vẫn không buông tha? Giống như cậu ghét hắn hận hắn đến không muốn hắn có một ngày sống khá giả. Bao nhiêu bực tức đều trút lên đầu hắn như vậy. Nghiêm Hạo không thấy trọn vẻ mặt của Hướng Khải chỉ có thể thấy hắn đang tự cắn chặt môi mình, bờ vai gầy yếu như có như không run nhẹ như đang cố đè nén cảm xúc. Chân mày cậu vô thức hơi nhíu lại. Vì cái gì chứ? "Tôi biết.....tôi rất ti tiện. Cậu thật ra muốn gì." Giọng nói mang theo sự đau đớn. "Được, ta giúp ngươi bán là được." Hướng Khải im lặng, hắn biết cả đời hắn nợ cậu cái nợ không thể trả vậy thì cứ theo ý của cậu đi. "Hừ, mệt rồi, mau về nấu cơm đi." Cậu đứng dậy. Trong một thoáng vẻ mặt Nghiêm Hạo mang theo vẻ mệt mỏi lạ kì. Và hai người lại trở về ngôi nhà kia, tiếp tục nhân sinh khó hiểu giữa họ. ************************* Vừa về đến nhà, Nghiêm Hạo một mạch đi lên lầu mà không nói gì thêm hay tỏ vẻ cái gì cả. Hướng Khải nhìn bóng lưng cậu mà thở dài. Cứ tưởng sẽ bị mắng hay gì đó vài chuyện xiên xỏ gì đó nhưng hôm nay cậu có vẻ "hiền" hơn. Cũng tốt như vậy hắn đỡ phải phiền lòng. Và hắn bắt tay vào dọn dẹp nhà, ngoan ngoãn không đi lên khu vực phòng của Nghiêm Hạo. Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, chính miệng lại nó mấy thứ không hay ho. Tại sao cứ luôn miệng nói sẽ làm tất cả chứ? Ngu xuẩn. Nghiêm Hạo chính miệng đã nói sẽ tìm người "mua" hắn không biết có là sự thật không, nhưng người như Nghiêm Hạo chưa từng nói đùa điều gì. Phải làm sao đây? Đặt món canh lên bàn mà lòng hắn cũng rối như tơ vò. Ngồi ở bàn ăn ngồi chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Nghiêm Hạo xuống ăn. Bình thường tuy sẽ không nói là có ăn hay không nhưng Nghiêm Hạo sẽ luôn đúng giờ xuống bếp tìm đồ ăn. Hôm nay đã quá giờ mà vẫn không thấy, có khi nào đã quên rồi hay không? Hay là ngủ rồi? Mới 7h tối ngủ gì nha? Hay là lên xem thử? Nghĩ đến đó.....bỏ qua, không đời nào, hắn không tự tìm chết. Vậy phải làm sao? Ngồi chờ thêm 15 phút nữa rồi tính. Sau đó đồng chí Hướng nhìn đồng hồ gần 7:15 Ngồi thêm 15 phút nữa đi rồi tính tiếp, chắc sắp xuống rồi. Nửa tiếng sau. Khi đồ ăn muốn nguội lạnh, hắn mới lấy can đảm đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng của Nghiêm Hạo mà hắn bâng khuân không biết nên gõ hay không. Chưa kịp định thần đã nghe một tiếng xoảng giòn tan trong phòng cậu ta làm hắn giật bắn người. Áp tai lên cửa nghe thử thì ngả người đổ về phía trước, mất thăng bằng đổ vào phòng Nghiêm Hạo "Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý." Nhanh chóng quỳ xuống sàn theo phản xạ vô thức, cúi đầu xin lỗi tới tấp. Nhưng hắn không nghe tiếng tức giận hay là gì đó mà khá là im lặng. Nên ngẩn đầu nhìn lên. Thấy ly thủy tinh vỡ tan dưới tủ nhỏ bên cạnh giường, cánh tay Nghiêm Hạo từ trên giường vươn ra trên tủ nhỏ. Có vẻ cậu muốn rót nước mà không được làm bể cả ly nước, cánh tay kia trong vô lực và còn chưa rút về. Hướng Khải đi lại xem xét Nghiêm Hạo thì hắn bất ngờ. Mặt Nghiêm Hạo đỏ bừng, miệng hơi mở mà nặng nề thở, cậu đổ mồ hôi rất nhiều, ánh mắt mơ màng đôi chân mày nhíu lại có vẻ khó chịu trong người. "Cậu không sao chứ? Bị sao rồi?" Bao nhiêu sợ sệt của hắn mất hết và nhanh chóng ngồi bên giường xem xét cậu. "Nóng quá, bị sốt rồi. Được rồi được rồi không sao đâu." Hắn vuốt trán Nghiêm Hạo gạt đi tóc dính trên trán. Trong cơn mê sảng Nghiêm Hạo cảm thấy một bàn tay ấp nhẹ nhàng sờ mặt mình, bên tai ù như có như không nghe được giọng nói an ủi. Muốn mở mắt xem rõ xung quanh nhưng không được, chỉ là hình ảnh mờ ảo không biết đang mơ hay thực, cậu giờ này chỉ có thể thở nặng nề mê man.
|