Tổng Tài Là Hài Tử Của Ta
|
|
CHƯƠNG 49 Khi nghe nam nhân bảo hôm sau sẽ về Ngọc Tú liền xung phong đi đón hắn. Dù sao cậu cũng không có việc gì làm, nên hôm nay đã tới tận nơi đồng chí Hướng làm việc. Bình thường thì cậu không bao giờ là người đi đón hay phải chủ động gì đó nhưng vì đối phương là Hướng Khải, là một nam nhân đơn giản, có lẽ chỉ với hành động này cậu đã có thể lấy lòng hắn. Cậu cũng đã quá chán cuộc sống phóng túng bày trò để trèo lên gường người khác rồi. Bắt đầu lại với Hướng Khải hẳn là quyết định tốt. Cậu tin chắc dù trước đó cậu có làm tổn thương hắn đi chăng nữa thì vẫn không xóa hết được hình bóng cậu trong hắn. Cậu luôn tự tin. Lúc đầu nghe hắc bảo làm giúp việc Ngọc Tú thấy hơi lại. Đúng là đồ ăn Hướng Khải nấu không dở nhưng nhìn ngôi nhà biệt thự trước mắt cậu tự hỏi sao họ lại nhận đàn ông vào làm giúp việc? Hơn nữa hình như chủ nhà cũng không phải phụ nữ. Tạm gác thắc mắc. Nhấn chuông. Cậu nhấn cái thứ nhất liền nhìn vào nắm tay cửa. Thấy nó hơi xoay, nhưng cửa không mở. Thay vào đó là một tiếng động, như là bên kia có gì đó đập vào cửa. Ngọc Tú nghi hoặc, nhấn thêm một lần chuông. Bên trong. Nghiêm Hạo áp Hướng Khải lên cửa không tạo ra một chút khe hở cho hắn thoát. Hành động không giống mình này của cậu đến chính cậu cũng ngạc nhiên. Hành động không suy nghĩ chỉ với một lời nói sao? "Cậu muốn gì?" Giọng hắn mang giận dữ nhưng âm thanh không lớn. "Ngươi này nam nhân không biết xấu hổ, còn hỏi?" "Tôi không biết cậu nói gì." Hắn nghiêng thân một bên tay nắm nắm cửa ý đồ mở cửa nhưng bất thành vì Nghiêm Hạo nhanh tay hơn hắn. Cậu đem gộp tay hắn lại ngang mặt hắn và ấn lên cửa "Hay là hỏi kẻ bên ngoài xem thử?" Cậu mỉa mai. "Em ấy liên quan gì chứ? Cậu......cậu không được làm bậy." "Làm bậy? Như thế nào mới là làm bậy? Baba không phải ngươi cũng đang mong chờ đó chứ?" Cậu bình thản nói chậm vào lỗ tai hắn. Nghe từ baba cậu rõ ràng cảm nhận được hắn run rẩy. Hắn biết cậu cũng chỉ đang châm chọc mình mà thôi. Đã nghĩ cậu sẽ bình thường ai ngờ lại nổi cơn bất thường. Hắn không biết cậu thật ra muốn hắn như thế nào mới được? "Hướng Khải, anh có đó không? Hướng Khải?" Ngọc tú bên ngoài vừa gọi vừa gõ cửa. Bên mặt hắn dán ở cửa nên cảm nhận rõ rung động của cửa mỗi khi cậu gõ. Hắn lo lắng hơi quay qua nhìn gương mặt Nghiêm Hạo đang gần trong gang tấc. Lúc này cậu đang cười nửa miệng trêu chọc. "Buông ra tôi,.....cậu nói đi việc gì tôi cũng làm. Làm ơn, cậu ấy đang ở ngoài." Vẻ mặt bối rối ủy ức của hắn chỉ khiến cậu muốn trêu, chọc chà đạp thêm mà thôi. "Nên làm gì không cần ta phải nói ngươi phải tự hiểu. Kẻ bên ngoài nhìn đế bộ dạng này của ngươi có hay không sẽ cười nhạo ngươi?" "Đừng.....không không....Cậu ấy không nên biết.." Nghiêm Hạo cúi xuống cổ hắn bắt đầu loạn cắn nhẹ, loạn hôn. Chờ lâu trước cửa mà không có ai ra Ngọc Tú nhíu mày. Không phải không có người ở nhà, vừa này rõ ràng sau cánh cửa có tiếng động mà. Cậu định áp lỗ tai vào cửa nghe ngóng thì lúc gần đến cửa đột nhiên mở ra. Hướng Khải đứng đó cười ngượng với cậu. "Đã....đã chờ lâu. Chúng ta đi thôi." Hắn có vẻ gấp gáp. Tú thoáng nhìn vào bên trong thì chẳng thấy ai ngoài hắn, cậu cũng không nghĩ gì liền vui vẻ nắm tay kéo hắn ra khỏi cửa. Từ tầng một của ngôi nhà, Nghiêm Hạo nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng hai người cười nói nắm tay vui vẻ lên taxi đi. ****************** "Ông ấy tìm cậu? Là ông ta?" Âu Dương Lãng vẻ mặt thắc mắc hỏi. "Hừm." "Lạ nhỉ? Từ khi nào quan tâm cậu thế?" Cậu ngả lưng lại ra ghế. "Ông ta cần biết gì không phải là hỏi trợ lý là ra hay sao? Cần gì tự thân mình đến nhà cậu? Hạo nha nhà cậu có gì hấp dẫn cha cậu rồi." Cậu ngả ngớn trêu chọc Nghiêm Hạo. "Có thể." Cậu vu vơ nghĩ gì đó. "Tôi nói nha, nếu có cô nào thì mau mau giấu đi. Có khi cậu lại có thêm người chú nhỏ." "Không lo, bên cậu thế nào? Thấy cậu ở chỗ ông ta làm việc không gì chứ?" "Hầy, sẽ có chuyện gì. Ghét cha tôi là một chuyện nhưng cũng phải nể mặt mũi. Hơn nữa tôi đã viết đơn nghỉ việc." "Hừm." Nghiêm Hạo gật đầu. "Có thông tin anh trai cậu vừa kiếm được mối làm ăn béo bở nào đó?" "Việc ai nấy làm thôi." "Này, uống đ,i hôm nay đại thiếu gia tôi bao hết. Muốn chơi trò gì cũng được." "Thư kí cậu cho hay sao." Cậu cười mỉa mai Âu Dương Lãng. "Xì, hắn là thư kí của cha tôi......Ai biết hắn đang ở đâu."Câu cuối cậu lầm bầm với vẻ ủy ức.
|
CHƯƠNG 50 Lúc về đến nhà hai người cũng vẫn rất vui vẻ nói cười nhưng Ngọc Tú lại có cảm giác Hướng Khải như lảng tránh ánh mắt cậu. Hắn vẫn như thế, nhưng có gì đó không đúng Thời tiết đúng là có phần lạnh nhưng trong nhà của cậu có máy sưởi ấm mà, hắn đâu cần mặt áo cổ cao thế?. Từ sofa Ngọc Tú luôn chăm chú theo dõi con người đang bận bịu trong căn bếp kia. Hướng Khải chuẩn bị xong đồ ăn thì cũng thoải mái gọi cậu vào ăn. "Khải à, anh lạnh lắm sao?" "Không lạnh, không lạnh," "Vây sao mặc áo cổ cao vậy?" "À....thì....anh mặc vậy mới không lạnh, haha." hắn cười ngượng. "Có gì giấu em đúng không? Khi nói dối ngón út anh luôn co chặt lại." Nghe thế hắn liền buông lỏng bàn tay, vẫn cố giải thích trong ngượng ngạo. Và dĩ nhiên không thoát khỏi người đa nghi như Tú. "Muốn làm em giận phải không?" Một câu phủ đầu. Hắn đành giơ cờ đầu hàng, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống để lộ cái cổ gầy mà bây giờ điểm nhấn là một vết nhỏ tròn trên đó. Với kinh nghiệm đầy mình như Tú nhìn một phát là nhận ra đó là dấu hôn, cậu liền nổi giận đến cơm nuốt không vô. Đồng chí Hướng đành dùng hết ba tấc lưỡi nói đến mỏi miệng chỉ mong cậu không cần hiểu lầm hắn. "Vậy anh nói anh và tên chủ nhà đó là gì?" Bí đường hắn đành chọn nói thật. Hướng Khải kéo cậu ngồi xuống bắt đầu kể chuyện sau khi họ chia tay. Chuyện gì cũng nói hết và đơn nhiên chỉ có chuyện là hẳn bị cường bạo là không thôi. Ai lại nói ra việc mình bị cường bạo bởi chính con trai mình chứ. Nhưng với người đa nghi và biết nhìn người như Tú thì có che dấu cậu cũng nhận ra gì đó. "Tại sao cậu ta hôn cổ anh?" "Này....không phải hôn chỉ là tai nạn mà thôi." "Được rồi, không nói về cậu ta nữa, mình ăn cơm đi." "Ừ." Thấy cậu không truy cứu nữa làm hắn nhẹ nhõm như trút được cả tấn gánh nặng. Từ lúc bước ra khỏi cửa không biết phải làm sao nhưng giờ xem ra ổn rồi. Sau đó thì Ngọc Tú đi tắm, còn Hướng Khải thì ngồi xem báo. Chính mình chăm chú tìm việc xem còn công việc gì hợp với mình.
Hắn chuyên tâm đến nỗi đã không để ý xung quanh. Ngọc Tú vừa tắm đi ra, hương thơm của sữa tắm lan ra khắp phòng. Cậu chỉ mặt một cái áo ba lỗ cùng quần đùi ngắn cũn, để thân hình mảnh khảnh trắng trẻo đầy đặn của mình. Từ mọi góc độ cậu đều rất câu dẫn người khác. Đưa khăn lên lau đi tóc còn ướt nước, di chuyển về phía có Hướng Khải đang ngồi. Trong không khí hắn ngửi được mùi thơm nhẹ, liền biết Tú đã tắm xong. Hắn ngẩn đầu liền thấy cậu ở trước mặt. Hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chắm vẻ xinh đẹp của cậu, gương mặt từ từ đỏ lên. "Sao thế?" Cậu cười. Nhìn vẻ ngờ nghệch của hắn cậu biết hắn không kìm được, chính là cậu cố ý như vậy với hắn, cố ý sexy trước mặt hắn. "....Em thật đẹp..." Cười ngu. "Thật sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi. Đồng thời cũng tiến lại mở chân ngồi trên đùi hắn, tay vòng qua cổ hắn, mặt đối mặt quyến rũ nhìn hắn cười. Cậu ôm cổ hắn làm điểm bám rồi hơi ngã lưng ra sau, phần dưới của cậu -cái mông nhẹ nhàng nhíc sát vào phần dưới của hắn. Một cánh tay đưa xuống, ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng cào cào trước ngực hắn. "Vậy anh nói cho em biết chỗ nào của em đẹp?" "....Tất.....tất cả." Hắn như bị bỏ bùa, giờ phút này Ngọc Tú bảo gì hắn trả lời đó. Mắt nhìn đôi môi mọng kia mấp máy, nơi ngực cảm nhận từng cái gãi nhẹ của cậu. Lửa nóng trong hắn phút chóc nổi lên, thật xấu hổ. "Anh nói rõ, nói rõ chỗ nào thì cho anh sờ. Anh muốn sờ hay không?" Cậu nắm tay hắn đưa lên eo mình, tự điều khiển tay hắn kéo một phần áo của mình để hắn nắm chính là làn da ở eo mình. Hướng Khải như bị say mê trong đó, tay chạm vào thật ngại ngùng. Ngọc Tú nhìn vẻ mặt hắn liền cười nhẹ, cậu tiếng lại gần hôn mang tai hắn, nhẹ nhàng liếm mút trái tai của hắn. Hướng Khải thở ra hơi thở thoải mái. Ngọc Tú di chuyển lên tai hắn định nói vài câu kích thích hắn. "Sẽ thoải mái ngay thôi." Đang trong thiên đàng của hưởng thụ chợt nghe một câu làm hắn bừng tĩnh. Đại não nhanh như chóp gợi lại những hình ảnh trong quá khứ. Có một thanh niên ác mai đè hắn nhục mại cưỡng ép hắn. Câu nói mà mỗi lần cậu đè hắn ra gường, xé quần áo hắn làm đủ mọi tư thế bức ép hắn khóc lên. Như ác ma nhìn gương mặt đẫm lệ của hắn, làm hắn khổ sở rồi lại bảo "Sẽ nhanh thấy thoải mái thôi". Ngay lập tức cơ thể theo tự nhiên lại kháng cự. Ngọc Tú bất ngờ vì hắn đẩy vai cậu ra. Hắn bối rối đỡ cậu dậy rồi nhanh chóng đi mất với lý do đến lượt của hắn tắm. Lúc này trên sofa Ngọc Tú với vẻ giận dữ, không cam tâm đấm vào ghế. Đã gần được rồi mà lại thất bại. Hắn không nói thì không lẽ cậu không biết hay sao.? Giữa hắn và tên kia đứa con gì đó căn bản là có gì đó. Dấu vết kia chắc chắn là dấu hôn. Khiến cả hắn dám từ chối cậu. Hừ, Đồ của Ngọc Tú này, ai cũng không cho lấy. Chắc chắn phải làm rõ.
|
CHƯƠNG 51 Hôm sau Hướng Khải đã chuẩn bị đến nhà Nghiêm Hạo để nấu ăn dọn dẹp như thường lệ. Mối quan hệ này hắn thật sự không thể nói bỏ là có thể bỏ được. Cũng xem như trả nợ cho cậu ta, món nợ mà hắn dùng cả đời để trả. Hắn cũng biết rõ cậu ta bắt ép hắn, bắt hắn làm theo ý cậu cũng chỉ vì cậu đang cố ý dày vò hắn. Sự dày vò này hắn cảm nhận được sâu trong xương cốt rồi. Cũng biết cậu ta cũng đã trải qua những gì. Thanh niên hơn 20 có chức có quyền có gia thế hùng mạnh thì sao chứ? Cậu ta đã biến chất từ lâu rồi. Phía sau vẻ lạnh lùng kia chỉ là một đứa trẻ, đôi lúc hắn muốn giang tay ôm lấy cậu giúp cậu gạt đi gánh nặng vô hình kia. Nhưng kẻ làm cha như hắn không giúp ích được gì. Hơn nữa hành động của cậu đối với hắn quá cực đoan, làm hắn thực sự sợ và muốn bỏ trốn khỏi cậu. Nhưng đến cuối cùng thì hai người vẫn ở trong mớ bòng bong này. Ngọc Tú thấy Hướng Khải đã chuẩn bị xong cậu nhăn mày. "Khải, anh nhất định phải đi đến nhà cậu ta sao?" "Ừ, anh sẽ về nhanh mà." "Không thích, Khải không phải anh nói cậu ta rất khó tiếp xúc sao? Cũng đã làm điều không đúng với anh sao anh còn đến đó làm" "Không làm thì đền hợp đồng, số tiền..." Không chờ hắn nói tiếp cậu xen vào: "Em trả, em giúp anh trả." "Sao anh để em cực khổ được, không sao đâu." Hắn cười. "Thôi được, em đưa anh đi." Cậu đành bất đắc dĩ mang Hướng Khải đi làm. Hướng Khải đi chợ xong vào nhà, định là để đồ sau đó lên đánh thức Nghiêm Hạo và đi làm bữa sáng là vừa lúc Nghiêm Hạo đã chuẩn bị xong. Nhưng hôm nay hắn tính lầm rồi. Vừa mở cửa ai kia đã ngồi ở phòng khách xem tivi. Bình thường cậu không phải rất ghét xem tivi buổi sáng sao? Hôm nay có tâm trạng à?. Không hiểu sao lúc đó Hướng Khải lại buộc miệng nói một câu. "Cậu chờ tôi à?" Nghiêm Hạo lạnh lùng lườm hắn, rồi lại tắt tivi đi lên lầu. Gì vậy? Cái lườm đó chắc là bảo hắn đừng suy nghĩ nhiều đi. "Cậu không ăn sáng mà đi ngủ tiếp sao?" Lại là cái lườm kia. À, chắc là đi thay đồ rồi. Hướng Khải tỏ vẻ gật đầu rồi đi vào bếp chuẩn bị. Bận rộn như thường nhưng mà có điều.... Hắn không nhận ra hắn đã đạt tới trình độ không cần nghe đối phương nói gì cũng hiểu được đối phương muốn làm gì. Là cha con thần giao cách cảm? Cũng khó nói. Sau đó, Nghiêm Hạo vẫn bình thường mang dáng vẻ lạnh lùng tổng tài của mình đi làm. Hướng Khải thì vẫn dọn dẹp làm nghĩa vụ của mình. Chỉ là hôm nay hắn không ngờ tới buổi trưa Ngọc Tú đã tới tìm hắn. Nhắc đến làm hắn nhớ cảnh tượng hôm qua. Là đàn ông có nhu cầu bình thường mắt thấy người mình yêu thương gợi cảm như vậy thì dù hắn có yếu đuối nhu nhược thì vẫn muốn ôm mỹ nhân vào lòng. Chỉ là không hiểu sao trong gian đoạn mấu chốt bản thân lại nhớ đến người khác. Tuy hắn khá bị ám ảnh hành động của Nghiêm Hạo mang đến nhưng dường như cơ thể hắn như có một loại phản ứng nào đó. Khi nhớ đến cậu ta hắn sẽ run và né tránh, bị người khác cường bạo thì có gì vui vẻ đâu chứ. Lúc bắt đầu Nghiêm Hạo sẽ rất thô bạo nhưng sau đó cậu lại rất ôn nhu, vẫn là động tác mạnh mẽ hay trêu chọc hắn nhưng hắn có thể cảm nhận cậu sẽ không làm hắn bị thương. Và giờ khi nghĩ đến cậu hắn không run hay sợ hãi tột độ nữa. Thật xấu hổ. Chẳng lẽ hắn bị thuần hoá......nằm dưới rồi sao?. Ngọc Tú vẫn có thể quyến rũ hắn nhưng cơ thể hắn lại không theo điều khiển bản thân nữa. Một dạng né tránh.....thủ tiết thân thể??. Mạnh mẽ lắc đầu. Vấn đề nhạy cảm này tạm thời bỏ qua một bên. Hắn nên tìm cách bồi thường cho Ngọc Tú thì hơn, hôm qua hắn đẩy vai cậu, từ chối chủ động của cậu ấy. Hắn thấy thật có lỗi. Bởi thế khi cậu nói sẽ ở lại ăn trưa với hắn, hắn liền không từ chối. Dù sao Nghiêm Hạo cũng không bao giờ về ăn bữa trưa nên hắn không sợ cậu ta sẽ đụng mặt Ngọc Tú. Nên Ngọc Tú có yêu cầu gì hắn liền đáp ứng, họ ăn trong vui vẻ. Hôn nhau vài cái lại không thiếu. Hôn môi má, hôn khoé miệng, ôm nhau cười nói không suy nghĩ gì khác. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn đinh ninh Nghiêm Hạo không về nhưng hôm nay Nghiêm Hạo lại về thật. Nghiêm Hạo vừa vào cửa đã thấy Ngọc Tú đang ôm cổ hôn má Hướng Khải. Hướng Khải lại đang gọt trái táo cho cậu. Phòng khách của Nghiêm Hạo ngập tràng không khí nồng ấm, tim bay phấp phới, hoa lá cũng không biết từ đâu hiện ra. Vẻ mặt người ngoài cửa thăng trầm khó đoán. Lúc này Ngọc Tú đã chú ý đến người ngoài cửa, đây là lần đầu tiên cậu thấy người mà Hướng Khải đã nhắc tới. Con trai gì đó của hắn cũng là người có mối quan hệ mờ ám với cha mình. Hừm, đúng là đẹp trai thật. Khí chất lạnh lùng, cao lãnh, thu hút ánh nhìn của người khác lại cộng thêm gia cảnh địa vị có máu mặt trong xã hội, thì chỉ cần cậu ta thích thì cái gì cũng được bày ra trước mắt. Loại này Ngọc Tú cậu thấy nhiều đến nhàm mắt rồi. Cậu cũng biết có bao nhiêu người tình nguyện mò lên gường cậu ta, không chỉ tình mà còn tiền. Có quan hệ cha con thì sao? Không phải cũng gặp dịp là chơi sao? Có mấy ai thật lòng? Một người sống nhờ lên gường đàn ông như Ngọc Tú đã có đủ kinh nghiệm cũng đủ hiểu biết đàn ông cần gì muốn gì nên từ lâu cậu đã từ bỏ cái chuyện tin tưởng vào tình yêu hạnh phúc rồi. Nhưng với Hướng Khải thì không. Hắn hiền hậu lương thiện, có nhút nhát hơn những đàn ông khác nhưng hắn tốt gấp vạn lần họ. Hắn không chê cậu, cũng đủ yêu thương cậu. Lúc trước mù mắt chạy theo vật chất sa hoa để rồi nhận ra bản thân đã sai. Cậu phải lấy lại cái vốn dĩ là của mình thôi. Và tên công tử này không thể nào cản đường hắn được. Tuyệt không cho. Nghiêm Hạo thấy rõ ánh mắt kiêu ngạo thù địch của Ngọc Tú dành cho mình. Cậu vẫn ôm lấy cổ Hướng Khải nhưng ánh mắt tự tin kia giống như muốn nói với Nghiêm Hạo là người trong tay là của cậu ta. Trên hết nó còn mang ý bảo Nghiêm Hạo: Lùi lại đi!
|
CHƯƠNG 52 Cái đóng cửa lớn tiếng làm Hướng Khải đang gọt táo giật nảy cả mình, con dao trong tay suýt cắt trúng thịt. Nghiêm Hạo vẫn tự nhiên cởi áo khoác treo trên móc, rồi đi lại sofa cúi người cầm một quả táo trong đĩa, bình thản ngồi xuống đối diện Hướng Khải và Ngọc Tú. Đưa mắt lạnh lùng như thường nhìn Hướng Khải đang đứng chết trân bối rối nhìn cậu. Tay hắn vẫn còn nắm tay Ngọc Tú, Ngọc Tú lại đang cười như không cười. Hướng Khải tỉnh hồn mới kéo Ngọc Tú dậy, che chắn cậu phía sau, lấp bấp giải thích. "Đây.....đây là....Tú...bạn tôi,....cậu....sao cậu hôm nay lại về?.....Tôi...tôi...." "Hân hạnh làm quen. Tôi là Ngọc Tú, Bạn trai của Khải." Ngọc Tú bình thường giới thiệu cùng đưa tay ra trước. Hướng Khải nghe lời giới thiệu càng thêm bối rối, lo sợ nhìn vẻ mặt Nghiêm Hạo. Xét về mặt nào đó Ngọc Tú nói không sai, nhưng sao hắn lại chột dạ như vừa làm sai chuyện gì. Nghiêm Hạo thì nhìn cũng không nhìn họ, chỉ chăm chú cắn miếng táo, chậm rãi nhai nuốt nghiêm túc. Nuốt được ngụm táo vừa nhai cậu mới lạnh lùng nói "Tiễn khách." Hướng Khải liền nắm tay Ngọc Tú về kéo cậu ra cửa. "Xin lỗi em Tú, buổi tối anh sẽ về sớm." "Ừ, không sao mà, anh cứ làm việc chăm chỉ đi. Buổi tối chúng ta lại tiếp tục." Giọng cậu nói có ý nói đủ lớn để người trong người ngoài có thể nghe thấy. Cậu biết có ánh mắt luôn theo dõi họ nên cậu liền áp vào người Hướng Khải. Mặt cậu để ở cổ hắn, ra sức hôn cổ hắn còn mắt cậu vẫn kiêu ngạo nhìn về phía Nghiêm Hạo. "Tú...." Hướng Khải bối rối kéo cậu ra. "Em về trước đợi anh." Cậu cười rồi đi. Hướng Khải đóng cửa lại, không vội quay lại mà hắn nhìn cửa nhẹ thở ra. Bây giờ thế nào đây? Trước mắt tỏ ra bình thường đã. "Cậu.....cậu ăn trưa chưa? Tôi sẽ.....hâm nóng chút đồ ăn." Nói là hâm đồ ăn chứ thật ra cũng chẳng còn lại bao nhiêu thứ. Hắn không nghĩ cậu về nên đã cùng Ngọc Tú ăn rồi, may là vừa bổ sung đồ trong tủ lạnh nên cũng sẽ không quá khó để nấu chút đồ khác. Chỉ là sự im lặng thờ ơ của ai kia làm hắn thấy lạnh gáy. Đang đi vào bếp thì Nghiêm Hạo lên tiếng. "Không cần, no rồi." Cậu đứng dậy. "Vậy.....vậy sao?" Hắn cười ngượng. Nghiêm Hạo đi về phía hắn. "Từ khi nào, có quyền tự ý như thế?" Hắn cúi đầu nghe âm thanh lạnh lùng đang đi về phía mình, lúc này hắn lựa chọn im miệng. Nghiêm Hạo đến gần hắn, không nói gì thêm chỉ đưa tay lên kéo cái vạt áo để thấy cổ hắn. Còn hắn thì run rẩy như chim sợ rung cành. Hắn theo bản năng chân bước lùi vài bước né đi đụng chạm của cậu, và mông mình đụng phía sau của ghế sofa. "Sợ cái gì? Biết sợ sao còn làm?" "Chúng tôi chỉ ăn cơm thôi....không không gây phiền phức gì hết.....chỉ quanh quẩn trong phòng khách...." "Không làm gì? Ta chắc là đã làm đủ đó chứ?" Cậu nói về dấu hôn in trên cổ hắn cùng vời vẻ kinh thường. Hướng Khải che cổ ngước lên. "Không như cậu nghĩ....." "Ta nghĩ gì ngươi biết sao? Hử?" Vẻ mặt thờ ơ lạng lùng của cậu nhìn hắn. Tiếp theo không đợi hắn nói thêm lời nào, cậu xoay người hắn lại đẩy hắn về phía trước. Phía trước là sofa, Hướng Khải sẽ không bị té nhưng eo hắn lại bị lưng sofa chắn lại, nửa thân trước hắn ngã về phía mềm mại của thân ghế, tay hắn chống xuống mặt ngồi của ghế để giữ thăng bằng. Giờ hắn như bị treo trên lưng ghế, mông buộc phải nhếch cao. Hắn không có thế để ngồi dậy vì Nghiêm Hạo đang chặn ở phía sau. "Chỉ loanh quanh trong phòng khách? Vậy thì ở phòng khách vậy?" Hắn nghe không hiểu cậu muốn nói gì nhưng tiếp theo tuyệt đối không thoải mái chút nào. Nghiêm Hạo mạnh tay kéo quần hắn xuống, với tư thế treo này hai chân hắn thẳng tấp nên quần cũng thuận theo rơi xuống mắt cá chân. Cậu mạnh tay đến nỗi có thể thấy phía trên mông có một hai đường thẳng nhỏ ửng lên tạo ra từ móng tay. Nửa người dưới không chút mảnh vải che làm hắn hoảng loạn ý định chống tay dậy nhưng bất thành vì Nghiêm Hạo đang ấn lưng hắn xuống. Hai bàn tay chống ở chỗ mềm mại nhưng Hướng Khải có cảm giác thân thể đang dần lạnh lẽo. Biết mình sẽ bị gì tiếp theo, hắn liền không nhịn được khàn khàn mà cầu xin "Đừng mà, đừng mà....không muốn..." Sau đó trong phòng khách nghe được tiếng chát chát rõ ràng. Tiếng da thịt bị đánh. "Đau quá....đừng mà...cậu...cậu đừng đánh nữa...." Nghiêm Hạo đang lạnh lùng cầm dây nịt đánh vào cái mông đang chật vật kia. Cậu mạnh tay đến nỗi mỗi một lần roi đều khiến mông ai kia đỏ đến muốn rỉ máu. Hắn nhiều lần muốn đứng thẳng dậy đều thất bại, mặt sofa mềm mại mỗi lần hắn chống lấy lực nó sẽ lúng xuống, đến kia hắn loay hoay cố ưỡn nữa thân trước lên thì Nghiêm Hạo sẽ dùng thắt lưng đánh mạnh hắn. Sau vài lần hắn đành từ bỏ, mặt cho bị đánh như trẻ em làm sai và cố không để bản thân khóc. Nửa thân dưới không mảnh vải, nhất là chỗ phía trước của hắn cứ theo cú đánh của Nghiêm Hạo mà không ngừng ma sát vào lưng ghế Lúc này cơ thể hắn đã triệt để phản bội hắn, đang phải bị đánh đến đổ máu mà vẫn có thể có phản ứng. Hắn nhục nhã vùi mặt vào sofa che dấu đi. Nhưng vẫn là không qua mắt được ai kia. Cậu vứt thắt lưng sang một bên, nhìn cặp mông run rẩy chằng chịt những vết đánh chồng lên nhau. Như đang né tránh, như đang mời gọi. "Lại có phản ứng? Cơ thể dâm đãng." Cậu đưa tay lên tách cánh mông ra hai bên để lộ mật huyệt đang cố sức siết chặt miệng động kia. Cậu đẩy một ngón tay vào. "Ah....đau quá..."
|
CHƯƠNG 53 Ngón tay của cậu bị siết chặt trong một động kia, có thể biết chủ nhân nó đang căn thẳng như thế nào.
" Đừng mà....thật sự đau quá.....đau chết mất." Hắn triệt để khóc lớn, bàn tay bấu chặt sofa.
"Không chết được đâu, nó cơ khát đàn ông đến vậy."
"Không phải, không phải....."
Nghiêm Hạo đưa tay còn lại mò xuống cầm lấy vật bán cứng rắn kia của hắn, ra sức xoa nắn. Cơn lửa nóng của dục vọng làm nóng nửa phần dưới của Hướng Khải. Rất nhanh hắn liền tiết chất trắng đục của đàn ông vào tay Nghiêm Hạo. Cậu rút ngón tay kia ra, đưa bàn tay có chất dịch xoa vào mật huyệt của hắn. Hai ngón tay trơn mớn liền cứ thế đi vào chỗ chật chội kia. Hướng Khải tự biết nếu thân thể hắn không thả lỏng thì người chịu thiệt vẫn chỉ có một mình hắn, hắn phải hết sức thả lỏng thân thể để ngón tay Nghiêm Hạo dễ đi vào. Nghiêm Hạo nhếch mép nghĩ đây quả thật là thân thể cơ khát đàn ông đến cùng, đê tiện. Cậu rút tay ra, thay vào đó là một vậy thô to khác.
"Ahh....ah..,..đau...."
"Ta thấy ngươi đang thoải mái đó chứ."
Nơi mật động trong một lúc sẽ không thể nhận vật to như vậy nên cậu mới đưa vào một nửa nó đã siết cậu đến tiêu hồn.
Nóng ấm, thoải mái tột cùng.
Cái nóng rát ở mông cùng cái nóng dục vọng đang thiêu đốt Hướng Khải từ trong ra ngoài, phía dưới bị ra vào không có mảnh vải, phía trên cái áo theo độ cúi của thân cũng rơi xuống vai hắn. Cũng hay, xem như nó che đi sự xấu hổ cũng như nhục nhã của hắn lúc này Nghiêm Hạo để hai tay chóng hai bên thành lưng sofa, đưa đẩy eo săn chắc của mình bắt đầu tiến công Hướng Khải.
"Ahh....ha....mmm...." Hắn cố không phát ra âm thanh nhưng không thể kiềm hết, nên chỉ phát ra những âm ngân từ mũi.
Những cái ngân nhẹ kia lại kích thích Nghiêm Hạo, cậu mạnh mẽ ra vào thêm nữa. Động thái của hai người làm cái sofa cũng muốn dịch chuyển theo từng động tác của họ.
"Mmm....ahha ha...ha. Chậm...chậm đi mà.."
Thân thể già của hắn không chịu được nữa. Nhưng Nghiêm Hạo như trêu chọc hắn, cậu lại nhanh hơn. Cự vật nóng đâm vào mật động, hông của cậu va chạm mông của hắn tạo ra âm thanh tình dục kích thích đến đỏ mặt.
"Nghiêm..... Ahh....haahh....Nghiêm... Hạo...Hạo.."
Hắn không thể nói câu hoàn chỉnh khi cậu cứ tiến công như vũ bão như thế. Lúc này Nghiêm Hạo nắm lấy áo hắn kéo hắn dậy. Lưng hắn áp vào ngực cậu, tuy được đứng dậy nhưng hai chân hắn bủn rủn không còn sức, nên tay hắn chống lên thành sofa định hình. Một tay Nghiêm Hạo nắm cằm hắn ép hắn quay ra sau để cậu mút lấy môi hắn. Cái hôn điên cuồng, lưỡi hai người vươn ra ngoài quấn lấy nhau mãnh liệt, đương nhiên người áp đảo không phải là đồng chí Hướng. Tay kia của cậu luồn vào áo hắn, ngắt lấy núm vú nhỏ nhô ra kia, bàn tay cậu vặn vẹo chơi đùa ép vú hắn theo đủ mọi loại hình vẫn không buông tha. Lúc này Nghiêm Hạo muốn thay đổi địa điểm, một tay cậu vòng ngang ngực hắn, một tay nhấc một chân của hắn lên. Cứ thế cậu bế hắn xuống mặt bàn thủy tinh. Mặt bàn lạnh nhưng không lấn đi cái nóng đốt người của dục vọng. Hướng Khải cũng đã không còn sức để nghĩ chuyện khác.
Khi thấy bản thân gần ra, cậu liền rút khỏi người Hướng Khải và bắn ở trên bụng hắn. Nghiêm Hạo đứng dậy lấy lại hơi thở, và nhìn xuống thân thể đang nằm trên bàn kia. Thân thể run rẩy không phải do lạnh, gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mơ màng đầy nước, khuôn ngực phập phòng lên xuống.
Cái áo bị kéo cao để lộ một bên ngực vùng ngực có núm vú đỏ sưng do hậu quả chơi đùa của Nghiêm Hạo. Thêm nữa, hông của hắn vì do treo trên thành ghế đã lằng ra một vệt đỏ ngang, cùng vật vừa mềm rủ xuống kia cũng thảm thương mà đỏ đến lợi hại do ma sát vào lưng ghế sofa.
Phần tinh trắng đục không phân biệt được của ai vương nơi ổ bụng, một vài giọt ở mép háng. Nhất là mật huyệt kia, cứ đóng mở nhúc nhích khích thích người khác.
Tóm lại nữa thân dưới của đồng chí Hướng khá thê thảm.
Nhưng.....
Một lần nữa dục vọng trong Nghiêm Hạo bị khơi màu. Cậu cười. Cúi xuống nắm cổ chân ai kia giơ lên.
Vẫn còn chưa hết ngày mà.
|