Tự Mộng Phi Mộng
|
|
Tự Mộng Phi Mộng
Tên nguyên tác: [ABO] Tự mộng phi mộng
Tác giả: Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ (粉色小胖次)
Biên tập: SC1902
Thể loại: Nam nam tương lai, cao H, chính kịch, phúc hắc công x ngây thơ thụ, siêu sủng.
Bìa: Make me bark.
52 Chương, đã FULL.
Cố Tử Ninh dạo gần đây thấy cơ thể mình dường như rất dễ ''nóng'' lên, rất dễ lâm vào trạng thái choáng váng, lại còn... rất dễ mộng xuân. Nhưng mà giấc mơ râm ran kia lại rất là thực nha, người trong mộng cũng đẹp trai vô cùng luôn. Vài lần cứ như vậy trôi qua khiến cậu phát hiện đây cũng dường như không phải mộng hay sao ấy, bởi ''diễn viên'' trong mộng chính là anh nuôi cậu aka. anh Hai khốc soái cuồng bá duệ trong truyền thuyết! Éc éc!
*
Lời của mình: Chúng hủ nào nghiện ABO cao H chắc cũng đã từng nghiền qua bộ này rồi, mình cũng thế nhưng đó chỉ là đọc cv, nhiều chỗ còn chưa thấu đáo lắm nên lần này mình quyết định dịch bộ này luôn ^^ Bản dịch thì chỉ đúng tầm 60-80% bởi mình biết mình còn non tay lắm, không thể đem đến cho các hủ một bộ truyện thật sắc sảo từng câu từng chữ được. Nhưng mình tự hứa là sẽ đem đến một bộ truyện thật khác, và mong các cậu ủng hộ mình nhé, cảm ơn các cậu!
Nếu là người có tâm, đừng mang truyện mình đi đâu cả! Bản quyền là một thứ rất gay gắt, dịch truyện cũng chỉ là niềm vui nho nhỏ riêng của bản thân mình, mình chưa xin phép tác giả nên mong các cậu hiểu cho mình!
|
Văn Án
Tên nguyên tác: [ABO] Tự mộng phi mộng
Tác giả: Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ (Quần Sịp Hồng =)))
Bìa truyện: Make me bark.
52 CHƯƠNG, ĐÃ FULL.
Biên tập: SC1902
Kịch truyền thanh (YouTube): Không phải mộng đâu em - (Sub by: Bánh Bao Súp.)
Tag: Nam nam tương lai cao H ( ≈ 80%), chính kịch, phúc hắc công x ngây thơ thụ, sủng+++.
Cố Tử Ninh dạo gần đây thấy cơ thể mình dường như rất dễ ''nóng'' lên, rất dễ lâm vào trạng thái choáng váng, lại còn... rất dễ xuân mộng. Nhưng mà đoạn xuân mộng kia lại rất là thực, người trong mộng cũng đẹp trai vô cùng. Vài lần cứ như vậy trôi qua khiến cậu phát hiện đây cũng dường như không phải mộng hay sao ấy, bởi ''diễn viên'' trong mộng chính là anh nuôi cậu mà!
Nửa đêm, vạn vật đang yên tĩnh duy chỉ có trong một căn nhà truyền ra thanh âm ngọt ngào tinh tế, tựa hồ muốn chảy ra nước.
''A... Anh... Anh nhẹ... Không ... Không muốn... Ôi--!"
Cố Tử Ninh nhắm mắt lại cố sức thở dốc, cậu cảm thấy như người trong mộng kia chính là đang muốn đem mình dày vò chết. Chỉ cần cậu có ý chạy trốn hai chân ngay lập tức sẽ bị tóm chặt lấy, lực đạo vững vàng đến nỗi cậu muốn động cũng không động được, rồi cứ thế mà nằm cho người kia thao khô máu.
Thanh âm kia lên cao rồi từ từ rơi xuống, thân thể cậu cũng theo đó mà rã ra thành từng mảnh vụn. Dư âm của cơn cao triều hệt như từng đợt sóng từ nơi phía sau kia tràn lên khắp cơ thể, tứ chi bách hài bủn rủn vô lực. Nói không thoải mái là nói dối... Nhưng mà...
''A!''
Cố Tử Ninh đột nhiên bật dậy lại phát hiện dưới thân mình là một mảnh hỗn độn. Cậu chợt lắc đầu một cái, lại lắc đầu một cái nữa, cảm giác cả người bải hoải xen lẫn đau đớn này tuyệt đối không giống như mơ.
''Chỉ là mơ... Chỉ là mơ thôi.'' Cậu tự mình lẩm bẩm rồi cố gắng thuyết phục bản thân nhưng trong lòng luôn có một cái thanh âm nho nhỏ nói: ''Mơ cái con khỉ a, Tiểu Ninh à, đừng tự lừa mình dối người nữa!''
*
Lời của mình: Chúng hủ nào nghiện ABO cao H chắc cũng đã từng nghiền qua bộ này rồi, mình cũng thế nhưng đó chỉ là đọc cv, nhiều chỗ còn chưa thấu đáo lắm nên lần này mình quyết định dịch bộ này luôn ^^ Bản dịch thì chỉ đúng tầm 60-80% bởi mình biết mình còn non tay lắm, không thể đem đến cho các hủ một bộ truyện thật sắc sảo từng câu từng chữ được. Nhưng tóm lại, tớ vẫn mong các cậu ủng hộ nhé, cảm ơn các cậu!
Đăng đồng thời hai nơi: Wordpress (hoatan19.wordpress.com) và Wattpad.
Nếu là người có tâm, đừng mang truyện tớ đi đâu cả! Bản quyền là một thứ rất gay gắt, dịch truyện cũng chỉ là niềm vui nho nhỏ riêng của bản thân mình, tớ chưa xin phép tác giả nên mong các cậu hiểu cho mình!
Khoan tua, tớ sẽ chia sẻ cho cậu tip đọc truyện H hiệu quả.
1. Nhẹ nhàng tháo não ra và bỏ nó vào tủ. Truyện H chỉ có phịch và phịch, thoải mái và đơn giản, cậu dùng não để phân tích số tinh trùng nam chính bắn ra là bao nhiêu con và có khỏe mạnh không à?
Tớ công nhận truyện gì cũng có sạn, nhưng sạn là do tác giả chứ không phải editor, thỉnh lướt qua nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu!
|
Chương 1 1. Khúc nhạc dạo.
Bạch Khải Hạp mở cửa, bước đến huyền quan thay giày sau đó phát hiện trong nhà đang tràn ngập mùi thơm của thức ăn.
Cố Tử Ninh tựa hồ nghe được tiếng mở cửa rất khẽ của Bạch Khải Hạp, trong tay cầm cái vá nghiêng đầu ra khỏi bếp tươi cười.
''Anh Hai, anh về rồi đấy à?''
''Ừ, qua ăn sáng đi.''
Bạch Khải Hạp giúp cậu làm món trứng chiên và bánh mì nướng sau đó bưng lên bàn, kéo Cố Tử Ninh rồi ngồi bên cạnh mình rồi nhấp một ngụm sữa bò đặt trước mặt.
''Anh, sao anh thích uống sữa bò tươi vậy? Em thấy nó thật khó ngửi lại tanh tanh, một chút cũng không ngon.''
''Gần đây anh thích uống thế thôi.'' Bạch Khải Hạp ánh mắt dao động, cũng không nhiều lời. Mà Cố Tử Ninh chỉ lo cúi đầu hăng say ''chiến đấu'' với hai quả trứng lòng đào nên không phát hiện được ánh mắt dị thường của anh trai mình.
''Lần này anh được nghỉ phép mấy ngày ạ?'' Cậu trong miệng ngậm một mẩu bánh mì nướng ngẩng đầu nhìn Bạch Khải Hạp, hai má phồng phồng lên.
Hắn đưa tay phủi mấy mạt bánh mì vụn trên khóe miệng của cậu, nhẹ nhàng nói: ''Nửa tháng.''
Cậu cũng không để ý tới động tác nhỏ nhặt ấy của Bạch Khải Hạp, tay phải cầm lấy một li trà hoa cúc uống một ngụm, trong miệng ấp úng: ''Đám già cổ hủ kia sao mà hào phóng vậy, cho anh hẳn nửa tháng nghỉ ngơi luôn cơ đấy!''
Hắn lau tay vào khăn ăn sạch sẽ rồi lại luồn tay vào tóc Cố Tử Ninh, cảm nhận sự mềm mượt từ những sợi tóc của cậu, sắc mặt cũng nhu hòa không ít.
''Buổi lễ tốt nghiệp của em anh phải đi.''
''Tốt quá đi, em biết anh quan tâm em nhất mà! Đừng giấu em, anh lại nghiên cứu dược vật loại mới đúng không? Được nghỉ lâu như vậy nếu không có làm ra thứ gì có lợi cho bọn họ thì làm gì có chuyện dễ dàng vậy đâu nha.''
Cố Tử Ninh lúc nói mấy lời này khóe miệng nâng lên, không khỏi lộ ra ý vị tươi cười xen chút giảo hoạt. Ánh mắt ánh lên trong trẻo chọc cho Bạch Khải Hạp hận không thể cúi người, hung hăng hôn lên đôi môi ngọt mọng của cậu, tùy ý giày xéo.
Nhưng mà trong lòng hắn nhanh chóng áp chế xuống, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Cố Tử Ninh.
''Thuốc kích tình Omega loại mới.''
Cố Tử Ninh nghe vậy liền lập tức đập bàn đứng phắt dậy: ''Mịa bà, quân đội tại sao lại cần thứ quỷ này? Một đám Alpha cùng Beta sờ sờ ra đó, cần gì tới thuốc kích tình Omega?!''
Đương nhiên là tôi muốn mạnh mẽ chiếm em làm của riêng tôi, Bạch Khải Hạp trong đầu thầm nghĩ.
Nhưng mà muốn là một chuyện, nói lại là một chuyện khác, vì không để cho Cố Tử Ninh phát hiện ra sơ hở tối tăm trong đầu hắn, Bạch Khải Hạp nghiêm túc biên soạn ra một bộ lý luận sởn tóc gáy. Dĩ nhiên lời nói này cũng không sai, chính hắn cùng chính phủ liên minh đưa ra lý luận để truyền bá tới tất cả dân chúng trên tinh cầu rồi sau đó mới tới tới thực hành. Chỉ bất quá trong việc công có sảm tạp chút lòng dạ nhỏ mọn của hắn thôi...
''Chính phủ vì khích lệ sinh sản nên ra lệnh cho sư đoàn A17 mở phòng thí nghiệm sinh vật để nghiên cứu thuốc, qua đó có thể cải thiện vấn đề cấp bách là tỷ lệ tăng trưởng âm tính của tinh cầu bằng cách tăng mức sinh của Omega."
Cố Tử Ninh vừa nghe xong trong nháy mắt đã trợn mắt há mồm. Cái này...cái này, chẳng lẽ họ không biết Omega phát tình đã quá phiền phức rồi sao? Tại sao lại không nghiên cứu Beta và Alpha?! Đúng là một lũ chính phủ biến thái, biến thái muốn chết!!!
Bạch Khải Hạp nhìn bộ mặt cậu đang khiếp đảm như thế liền ôn nhu giải thích cho cậu.
''Tỉ lệ nguy hiểm khi sinh sản của Omega thấp nhất, tỉ lệ mang thai cao nhất...''
Cố Tử Ninh nghe không nổi nữa, cắt đứt lời của hắn: ''Cho nên hiệu năng của thuốc kích tình của Omega cũng là cao nhất phải không?''
Bạch Khải Hạp chỉ ừ.
Nghe Bạch Khải Hạp mặt không đổi sắc nói ừ, Cố Tử Ninh liền vô lực nhoài người nằm bẹp trên bàn.
''Mịa bà, em thật sự là chưa đủ khổ sao?''
Hắn nhìn vẻ mặt của cậu, khóe miệng khẽ nâng lên đầy ẩn ý, cậu sẽ biết thứ này có hữu dụng hay không nhanh thôi...
*huyền quan: khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách.
|
Chương 2 2. Nhấm nháp.
Bạch Khải Hạp bưng li sữa bò tươi đứng trước phòng Cố Tử Ninh, cao giọng hỏi: ''Tử Ninh, em ngủ chưa?''
Sau đó, hắn liền nghe thấy trong phòng cậu vang lên âm thanh bấm phím điên cuồng.
Cố Tử Ninh ngồi trước Quang Não chém quái hăng say, nghe được thanh âm của Bạch Khải Hạp cũng không ngẩng đầu lên.
''Chưa ạ! Anh có chuyện gì thế?''
Hắn đi tới mấy bước, ngắm li sữa bò tươi trong rồi tà tà cười hỏi: ''Tử Ninh, trước khi ngủ... em có muốn uống chút sữa bò không?''
Cậu nghe mấy chữ sữa bò là lại rống to: ''Không không không! Em không thích mùi của sữa bò!''
Bạch Khải Hạp nghe mấy chữ này liền tiếp tục cười, đem ly sữa uống hết.
Tử Ninh, vốn là tối mai tôi định bỏ qua cho em nhưng nếu em từ chối, thì không thể trách tôi được...
''Sữa bò anh uống rồi, em chơi game phải có chừng mực, đi ngủ sớm một chút.''
''Vâng vâng vâng vâng! A, lại chết nữa!''
Nghe được cậu rõ ràng đang đáp qua loa lấy lệ, Bạch Khải Hạp mày liền nhíu nhíu rồi rời đi.
Chờ tối mai Tử Ninh cùng đám bạn tụ hội về, hắn liền có thể nhấm nháp mùi vị của cậu một chút rồi, haha...
Chiều nay Cố Tử Ninh tham gia buổi tụ họp cuối cùng trước khi tốt nghiệp, lúc đến nơi liền thấy vị lớp trưởng đại nhân đáng kính đang giơ li rượu kính mọi người rồi phát biểu.
''Chúng ta quen biết đã bốn năm, hôm nay đến hẹn sắp biệt tăm, anh đây biết các chú sẽ tiếc nuối cùng thương nhớ những ngày tháng qua! Thừa dip hôm nay tất cả mọi người đều tụ họp ở đây, anh đề nghị các chú nên nhân cơ hội này mà tỏ tình đi! Nói những thứ thầm giấu mấy năm qua cho thỏa, cơ hội cuối rồi! Anh bao tiền tất cả luôn, thoải mái đê!
''Được, lớp trưởng độc đoán, em kính anh một ly!''
''Hoa khôi của ban ới, ai lớp diu!''
Bạn bè xung quanh với lớp trưởng kẻ cười người nói vui vẻ trong khi Cố Tử Ninh đã uống đến độ mơ mơ màng màng. Không biết ai sắp rượu cho cậu mà hôm nay đã say nhanh như vậy, cả người còn nóng đến độ muốn bốc lửa.
''Ừ, tôi là anh của cậu ấy. Bây giờ tôi có thể đưa Tử Ninh về được không?''
''Được chứ, cậu ấy hôm nay uống say như vậy rồi, anh nên đem cậu ấy về ngủ sớm một chút nhé.''
Cố Tử Ninh đang gà gật trên quầy cảm giác như có ai đang đỡ cậu dậy rồi đặt trên lưng, cánh tay người kia thật có lực, mạnh mẽ và vô cùng vững chãi. Cậu cách hắn gần thật là gần, cảm giác trong lồng ngực vững vàng kia là trái tim đang đập có chút gấp gáp, tất cả đều có thể cảm thụ một cách rõ ràng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp này khiến cho cậu không tự chủ được mà càng lúc càng ôm hắn chặt hơn, ngả đầu lên vai hắn mà thiếp đi.
Bạch Khải Hạp nhìn qua vũng nước trên đường thấy người đang ngả trên lưng hắn, khóe miệng còn hơi nhếch lên, tùy thời sẽ cười tự dưng bước chân lại nhanh hơn. Xung quanh nhiều người như vậy, hay là... về nhà rồi nói sau...
Lúc mở cửa, Cố Tử Ninh đã tỉnh lại nhưng vẫn rất không an phận, trong miệng hết lải nhải rồi lại nỉ non.
''À...Không...Không say không về!''
''Hôm nay uống nhiều rượu lắm à?'' Bạch Khải Hạp hỏi mang tính chất tượng trưng một câu, thật ra thì chỉ có hắn mới biết tại sao cơ thể người trên lưng lại nóng hổi như vậy.
''Em không có uống nhiều, còn có thể, còn có thể uống nữa!''
Hắn nhìn thấy dáng vẻ khả ái của Cố Tử Ninh đang ngọ nguậy từ sau lưng phả hơi ấm vào vùng da cổ mẫn cảm của mình, cười rộ lên: ''Ngon lắm sao?''
''Anh...Thử đi...Chúng ta nếm thử một chút đi...Ngon tuyệt...''
''Ừ, anh sẽ nhấm nháp nó một chút xem sao.''
Thời điểm này, Bạch Khải Hạp đã sớm mở được cửa ra rồi bước vào, cửa ngay lập tức đóng lại. Hắn ôm ngang Cố Tử Ninh rồi thả lên trên ghế salon, sau đó liền ngả người chiếm lấy đôi môi ngọt mọng của cậu.
Bạch Khải Hạp hôn rất nghiêm túc cũng rất dùng sức, Cố Tử Ninh nhất thời cũng không thể thở nổi nữa. Đột nhiên hắn cảm thấy Cố Tử Ninh có chút khác thường, môi thoáng rời đi một lúc lại không nghĩ được hắn sẽ bị cậu đang say khướt đẩy ra một cái.
Trong khoảnh khắc môi hai người hoàn toàn thôi quấn quít nhau kia lại kéo ra được một sợi chỉ bạc mỏng dính, điều này làm cho ánh mắt của hắn tối đi một mảnh. Bạch Tử Hạp từ từ cởi từng khối quần áo trên người Cố Tử Ninh xuống, thả cái áo sơ mi trắng yêu thích của cậu xuống sàn sau đó theo yết hầu xinh đẹp đang phập phồng lần lượt hôn xuống dưới, phát ra âm thanh ái muội thanh thúy.
''A...Anh...Anh, anh liếm em làm gì?''
Bạch Khải Hạp khí tức đã mất dần độ ổn định, chỉ đơn giản nói: ''Anh nhấm nháp rượu mà.''
Lúc nói lời này, hắn vẫn không để cho cậu được yên ổn một giây phút nào, đưa miệng nút nhẹ hai điểm hồng nhạt trước ngực.
''Đừng...Đừng đè em a... Đau đau...''
Cố Tử Ninh cau mày lại, trên người có cảm giác được sức nặng của hắn, cho nên lại bắt đầu khước từ muốn đứng lên.
Hắn thấy cậu dường như là khó chịu thật, giọng cũng có chút không thông, suy nghĩ một chút rồi đứng lên định rót cho cậu một li nước uống cho thấm giọng.
''Được được được, không đè không đè, anh đi lấy nước cho em nhé.''
Nhưng mà Bạch Khải Hạp vừa mới đứng lên, Cố Tử Ninh liền ngay lập tức kéo hắn lại.
''Anh ơi, anh lại tới nữa rồi... Mỗi lần em mơ đều có thể gặp anh, thật là...À, thật là hạnh phúc.''
Mơ?
''Kia... em muốn anh sao?" Hắn nghiêng đầu xuống, mi mắt rũ mềm mại, thanh âm gợi cảm khiến người ta không thở nổi.
''Hừ, không muốn!''
''Thật sao?'' Nhìn cậu em trai đang lắc đầu như trống bỏi, Bạch Khải Hạp trong nháy mắt liền cảm thấy hứng thú, ngược lại muốn nghe thử xem rốt cuộc tiểu tử này sẽ nói cái gì.
''Anh, anh lần nào cũng đem em làm thật là đau, tiền hí cũng không làm... Ừm... Em không thích a.''
Nghe cậu oán trách, Bạch Khải Hạp có chút dở khóc dở cười, thì ra là như vậy. Hắn nghĩ nghĩ một chút, cũng phải nhỉ, mấy lần trước thời điểm hắn bỏ thuốc đúng là không đủ ôn nhu, cũng không khuếch trương cho cậu thật tốt đã nhanh chóng nhập cuộc, không trách được Cố Tử Ninh oán thán một cách khó chịu như thế. Chẳng qua là... tiểu tử này vẫn còn biết tiền hí nữa cơ đấy, không biết xem qua bao nhiêu phim nữa đây, chắc là lúc không có hắn ở nhà cậu cũng đã len lén coi ít nhiều rồi.
Bạch Khải Hạp nghe xong cũng thong thả, đứng dậy nói: ''Thế thì anh đi đây.''
Nhưng Cố Tử Ninh nắm được vạt áo của hắn, thanh âm mang sức lôi kéo dụ hoặc: ''Không mà! Tới cũng đã tới rồi, không cần đi... Chẳng lẽ anh không muốn em sao?''
Bạch Khải Hạp nghe được câu nói vừa nũng nịu vừa mị hoặc của Cố Tử Ninh, trong đầu lập tức có một tiếng nổ đùng đoàng thật lớn...
|
Chương 3 3. Khô khốc.
''Như ý em.'' Bạch Khải Hạp thanh âm trầm thấp nói ra một câu sau đó liền mạnh mẽ đem Cố Tử Ninh áp xuống, nồng nhiệt hôn.
Quần âu trên người Cố Tử Ninh đã xộc xệch hơn phân nửa, hai điểm hồng trên lồng ngực trắng như ẩn như hiện. Chiếc eo xinh đẹp mĩ diệu bởi vì cơ thể sôi trào dục vọng nồng đậm mà vô ý giãy dụa.
Hắn hô hấp càng lúc càng nặng nề, đứng thẳng người lên lạnh lùng tháo tung cà vạt của mình ra, từ từ thoát xuống mớ quần áo rườm rà. À thì đương nhiên, hắn đang lộ ra cơ bụng chỉnh tề khỏe đẹp, rồi sau đó là nửa thân dưới, làn da hoàn mĩ lưu loát một đường xuống tận gót chân. Lúc cởi quần xuống liền lộ ra đường cong nhân ngư tuyến ưu mĩ. Đáng tiếc bạn nhỏ Cố đã thần trí lên mây, cũng không thể nhìn ra cơ thể hắn có bao nhiêu đẹp.
Bạch Khải Hạp cởi hết đồ trên người ra rồi bắt đầu lột Cố Tử Ninh sạch sẽ, trên người không thể tìm ra được một mống quần áo nào nữa. Cơ thể cậu cũng bắt đầu hiện lên màu hồng, mơ hồ như một con tôm mới vừa bị luộc, cực kì mê người.
Hắn tách hai chân của cậu ra, động động mấy cái ở miệng huyệt khép kín rồi chợt tiến vào. Nhưng mà mới tiến vào cái đầu tiên, Cố Tử Ninh liền hét lên.
''A! Anh lại không làm tiền hí, đi ra ngoài cho em, đi... a...''
Cậu tựa hồ như là đau đến nỗi không nhịn được, hai mắt rưng rưng, Bạch Khải Hạp cũng cảm nhận được bên trong cậu hết sức khô khốc nhưng mà hắn cũng không muốn cứ như vậy mà 'chịu đựng' đi ra ngoài.
''Tử Ninh...''
Bạch Khải Hạp ôn nhu gọi Cố Tử Ninh sau đó cúi người xuống, hôn lên đôi môi cậu. Rồi hắn thầm thì lời tỏ tình động lòng người nhất thế gian vào trong tai cậu, cả thân thể bắt đầu tiến về phía trước thật nhanh, từng bước một thâu chiếm lấy cơ thể của Cố Tử Ninh.
Cậu hé miệng, mặc cho Bạch Khải Hạp công thành chiếm đất một cách trơn tru như thế. Cổ họng phát ra vài âm thanh vụn vỡ giống như tiếng nhạc lúc ẩn lúc hiện nơi cửa thiên đường, liêu nhân không để đâu cho hết.
''Anh, anh động chậm thôi... Không... Không... Dừng lại đi... Ha...A...Ha...''
Cố Tử Ninh nhắm mắt lại, tựa hồ đã thực tủy tri vị nhưng trong miệng vẫn chưa đoạn khước từ được, thế nên lời nói có đôi chút trái lương tâm.
''Anh không nhịn được nữa, bảo bối, em đẹp lắm.''
Dứt lời, động tác của Bạch Khải Hạp càng thêm nhanh, nửa người dưới giống như đóng cọc mà công hãm phòng tuyến cuối cùng của cậu, mạnh mẽ hữu lực. Bàn tay hắn thô ráp vò nghiến hai điểm hồng trên ngực Cố Tử Ninh khiến cả cơ thể cậu không nhịn được mà run rẩy rên lên.
''Dừng lại, dừng lại... Cầu anh...Hưm... A a a a a a a... Đừng đừng... Nơi đó...''
Giống như là đã đâm tới một điểm nào đó, thanh âm của Cố Tử Ninh đột nhiên vút lên, hạ thân cũng vô thức mà đong đưa lên xuống.
''Nơi này?'' Bạch Khải Hạp khóe miệng câu lên một chút, tâm địa xấu xa trỗi dậy lại hướng nơi hơi nhô lên trong huyệt đạo mềm ấm công kích mấy cái, chọc Cố Tử Ninh cơ hồ thất thanh hét lên.
''Đừng mà! Anh đừng... Hư... A a a a a a a a a....''
''Hử?'' Bạch Khải Hạp lại hung hăng động mấy cái khiến cậu cong người lại rồi thống khổ bắn ra. Vật màu hồng không tính là nhỏ kia trong nháy mắt bành trướng lợi hại, sau đó từng đợt từng đợt bạch dịch theo quy đầu thoát ra ngoài.
''Không nghĩ tới thứ xinh đẹp của em lại có thể bắn ra nhiều như vậy. Nhìn, đồ của em đấy... Hừm... Hơi sền sệt.''
Hắn đưa tay quẹt một ít tinh dịch dính lên trên bụng mình, ngón cái cùng ngón trỏ ma sát chất dịch đó sau đó từ từ đưa tới mũi của cậu. Cố Tử Ninh đang mê man ngửi được thứ mùi đó giống như sét đánh giữa trời quang, hạ thân lại phấn chấn lên đứng thẳng.
Bạch Khải Hạp cười nhẹ một tiếng sau đó dùng tay tuốt lên tuốt xuống dương vật của cậu, bởi vì đẫm tinh dịch nên mỗi lần như thế sẽ phát ra tiếng nước nhóp nha nhóp nhép. Âm thanh dâm mỹ này khiến cho Cố Tử Ninh cả người run rẩy, tế bào toàn thân đều kêu gào sôi sục, thần trí ngày thường vốn nhanh nhạy nhưng giờ lại vón một cục. Cả cơ thể tản ra một thứ mùi cực kì kích tình, như có như không thoảng qua mũi hắn.
Hắn trong đầu cười thầm, xem ra giới tính thứ hai của cậu không chừng chính là Omega rồi, đến lúc đó phải kí hiệu cậu thật kĩ càng mới được.
''Tử Ninh, mở hai chân ra. Ừ... Ôm anh đi. Nói, em muốn gì?...''
Bạch Khải Hạp dừng lại, hạ thân vẫn để trong tiểu huyệt mềm ấm của cậu nhưng không động nữa. Cậu cũng bởi vì thuốc của hắn nên chỉ có thể mềm nhũn mặc hắn định đoạt, khí lực cả người như bị rút hết chỉ có thể miễn cưỡng nói ra mấy chữ vụn bể, còn phần còn lại cơ hồ chỉ có thể rên rỉ. Nếu như Bạch Khải Hạp không ở gần cậu, chắc cũng không thể nghe rõ.
''Em... Em muốn... Em thật không thoải mái...''
''Vậy bây giờ?'' Dương vật của hắn nhẹ nhẹ đảo trong tiểu huyệt cậu mấy cái liền phát hiện ra chân mày Cố Tử Ninh lại giãn ra không ít.
''Đúng, chính là như vậy... A ...''
''Tiếp tục hay ngừng lại đây? Có muốn bị anh làm khô không?''
''Tiếp tục, muốn bị anh làm khô.''
Thật ra Bạch Khải Hạp cũng không muốn chọc cậu nữa, hạ thân hắn cũng đã mau chóng nóng lên sắp nổ. Sau khi Cố Tử Ninh nói xong mấy câu này, hắn liền thô bạo tách hai chân cậu ra, ra sức luật động. Cố Tử Ninh cũng không kiềm chế được nữa, đem hai chân câu chặt lên vòng eo hữu lực của hắn, hai mắt long lanh nước.
''Hạp... Mạnh một chút nữa a...'''
'' A a a a a a... Ô... Đau... Cầu anh...''
Sau một trận vui vẻ, Bạch Khải Hạp bế ngang Cố Tử Ninh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Hai tay không ngừng vò nặn hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, kéo ra rồi nhấn vào, xoắn xuýt lại búng búng khiến cậu không khỏi vô lực thở dốc oằn người. Nhìn thấy Cố Tử Ninh trong gương phòng tắm sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ánh nước, tay hắn đang sờ tóc Cố Tử Ninh chợt ngừng một chút.
Lần sau thử trong phòng tắm một chút đi.
|