Tự Mộng Phi Mộng
|
|
Chương 44
44. Không thể phát tình.
Cố Tử Ninh có cảm giác mình được đưa vào lò luyện đơn giống như trong phim Tôn Ngộ Không của địa cầu cổ mấy trăm ngàn năm về trước, cả người bỏng rát. Rốt cuộc cậu bị sao vậy?
''Dường như bởi vì thân thể này cải tạo khác với người thường...''
''Ừ... Trước thời hạn...''
Cậu loáng thoáng nghe có tiếng người nói chuyện, nhưng lại không nghe rõ lắm. Mắt không thể mở ra được, mi mắt nặng nề như có vật gì đè lên. Cậu nhớ mới đêm trước cậu còn ở nhà với Bạch Khải Hạp mà, tại sao bây giờ lại....
Đột nhiên, tiếng cửa tự động mở ra, nghe như chất liệu kim loại rất nặng, âm thanh ken két như tiếng mài dao. Trước mắt đột nhiên sáng lên, giống như có ai bật đèn nhưng vẫn không thể mở mắt được. Cố hết sức bình sinh, hai mi mắt cũng hé ra một ít, thứ lọt vào mắt cậu đầu tiên chính là khuôn mặt của Nghiêm Diệp đang chau lại.
''Nghiêm... Diệp?''
''Không thể không nói cậu thật vô dụng.''
''A?''
''Mẹ nó, biến thành Omega rồi mà vẫn không thể phát tình.''
Cố Tử Ninh nghe xong lời này, đầu óc lập tức căng lên, ý gì? Phát tình? Cái này cậu biết, chẳng qua là phát tình thì sao, Nghiêm Diệp muốn cái gì?
Cậu đã hoàn toàn có thể mở mắt ra, chớp chớp mấy cái, tinh quang lạnh lẽo bắn về phía Nghiêm Diệp. Y chân mày nhíu chặt, hơn nữa trong mắt giống như muốn rơi lệ.
''Cậu... Sao vậy?'' Cố Tử Ninh ẩn đi sát khí, thật sự mới tỉnh dậy có người mắng chửi mình vô dụng các thứ, ai có thể chịu nổi được.
''Tôi còn có thể sao? Không phải tôi từ trước đến giờ đều như vậy sao?''
''Nhưng cậu sắp khóc.''
''Im miệng! Jesse, anh qua đây giải thích với cậu ta nguyên lí cơ bản. Tôi... Đi rửa tay.''
Cậu không hiểu nhìn bóng lưng Nghiêm Diệp đi, cửa tự động sắp khép lại đột nhiên nghe một tiếng 'Đùng!' thật lớn, giống như là có người đạp vậy.
''Eo ôi, cậu đừng để ý, đội trưởng mấy ngày nay tâm tình kì cục chút thôi.''
''Đội trưởng?''
Ý cậu là ''mấy ngày'' mới đúng.
''Ừ, cậu ấy là một đội trưởng rất khiến người khác nể phục.''
Jesse không thích nói chuyện phiếm, thẳng thắn giảng giải về cái máy kia cho cậu nghe. Thì ra cái máy Cố Tử Ninh đang nằm là một cái máy có thể kích thích Omega phát tình cực hạn.
''Vậy... Tại sao phải là tôi?''
''Bởi vì từ trước đến giờ ở trong mắt quân đoàn, cậu là người thích hợp để cải tạo nhất.''
''Cải tạo?''
''Ha ha ha... Cậu có muốn biết chuyện về đội trưởng không?''
''Chuyện gì?'' Đột nhiên Jesse chuyển đề tài, đây cũng là câu hỏi đang ở trong đầu cậu, thật sự thì cậu cũng không biết tại sao Nghiêm Diệp từ một tân sinh viên bình thường biến thành đội trưởng, mà Jesse cười khan đã đời cũng hé miệng một chút.
''Cái này... Hình như là chuyện tình cảm hay sao ấy.''
Câu trả lời không liên quan đến câu hỏi, nhưng dù gì cậu cũng hiểu tại sao Nghiêm Diệp khóc rồi. Đây cũng là chuyện riêng của y, biết nhiều cũng không tốt, sự tò mò giết chết mèo.
Mà bên kia thế giới, Bạch Khải Hạp một lần nữa ra trận chiến đấu với đại quân Trùng tộc, lần này số lượng của chúng tăng đột biến. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy lúc nhúc lúc nhúc, kinh tởm đến buồn nôn. Hơn nữa càng đánh càng nhiều, giống như trong thần thoại, Hercules chém đầu con mãng xà, từ một cái mọc thành bảy cái. Đây không chỉ là bảy cái đầu nữa, mà là một chém thành mười con, mỗi con bảy đầu mới tởm.
''Đoàn trưởng, tình hình này không ổn rồi.''
''Cậu cũng hiểu nếu tình trạng này kéo dài, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng lợi.''
''Đúng vậy.''
Rhone chắp tay xoay người lại, ánh mắt ác liệt vô cùng. Trên người ông ta cũng có vết thương do tối qua Trùng tộc đột kích căn cứ, ông ta trong cơ giáp bị chúng bao vây, những cái vòi kinh tởm tiết ra acid ăn mòn giáp. Liều mạng cá chết lưới rách, Rhone phóng ra ngoài, bấm nút phá hủy hoàn toàn cơ giáp để nó tỏa ra nhiệt lượng kinh người, Trùng con chết cháy la liệt chất thành đống. Nhưng Rhone không có thời gian để đứng lại chiêm ngưỡng thành tựu, chạy điên cuồng ra ngoài căn cứ vừa lúc bắt gặp máy bay của Bạch Khải Hạp đã cháy một bên cánh, hai người cùng nhau tẩu thoát đến khu B.
Trùng tộc bị chết cháy bên dưới bắt đầu hồi sinh, từ trong mình một con bắt đầu nứt toác, acid phát ra tiếng nổ lách tách, bốn con Trùng con bò ra ngoài, nhanh chóng hút lấy xác Trùng chết mà lớn nhanh với tốc độ kinh người.
''Lùi xuống, Thương Ưng.''
''Hình ảnh giả tưởng?''
''Ừ, là giả nhưng không phải giả. Hôm nay số lượng chúng nó tăng lên kịch liệt, máy do thám không thể nào tính được nữa, năng lực sinh sản cường đại của chúng khiến chúng ta bị tê liệt. Mỗi tế bào từ thân thể Trùng cái và Trùng chúa rớt xuống đều có thể phát triển thành Trùng con. Hơn nữa chất dinh dưỡng ở hành tinh này khiến chúng như hổ thêm cánh, lực công kích phát triển kinh người. Cho nên...''
''Cho nên đoàn trưởng, ngài hôm nay lại có nhã hứng nói chuyện phiếm sao, mời rõ ràng.''
Ánh mắt Bạch Khải Hạp lạnh lùng, nhìn thẳng vào chỉ huy của mình.
''Nếu như bây giờ tôi nói với cậu, tôi đã điều người yêu, hay em trai của cậu đến một nơi không ai biết được để nghiên cứu. Cậu sẽ làm gì?'' Rhone bình tĩnh, ánh mắt lưu chuyển nhìn Bạch Khải Hạp.
''Rhone, ý ngài là gì?''
Vì kỉ luật của quân nhân đã ngấm sâu vào Bạch Khải Hạp, hắn vẫn không mất khống chế rống to, nhưng trong lòng lại run rẩy không hề nhẹ.
Tử Ninh bị bọn họ mang đi?
Rhone nhẹ nhàng sờ gáy của Bạch Khải Hạp, bàn tay kia đã được cải tạo thành tay robot nên chỉ cần nhoáng một cái liền xuất hiện con dao, khứa sâu vào da thịt hắn rồi móc ra được một vật màu đen.
''Thấy không, đây chính là do cậu bất cẩn.''
''Chip định vị?''
''Cố Tử Ninh bị chúng tôi cải tạo thành Omega, máu của cậu ta lúc phát tình có thể chiết xuất thành tinh chất khiến cơ thể của Trùng tộc thối rữa, mất hết sức chiến đấu.''
''Cải tạo?!''
Ánh mắt của Bạch Khải Hạp lạnh lẽo sắc bén như kim loại phóng tới. Từ trước đến giờ, chỉ có vài lần hắn vắng nhà, không, chẳng lẽ lại là lúc đó sao?
''Thời gian cải tạo rất lâu mà cậu lại nghĩ quá gần. Cậu còn nhớ ''Hắc'' không?''
Rhone cười, mà sắc mặt của Bạch Khải Hạp cũng tệ hẳn.
Thì ra là lúc đó, khó trách lúc đó hắn chỉ lấy đồ chơi gợi cảm bình thường mà lúc mở ra lại là đồ dùng tinh xảo đến nhường ấy. Thì ra...
''Thứ kia có hại đối với cơ thể cậu ấy không?''
''Hoàn toàn không có. Ngược lại còn có lợi, ừ, thì cũng chỉ là phát tình trở nên gợi cảm... Khục khục... Ngọt ngào... Cậu hiểu mà...''
Khuôn mặt Rhone có chút đỏ, đúng là nói chuyện gia đình giới trẻ, mình thật sự không có kinh nghiệm...
Mặt Bạch Khải Hạp cũng có chút căng cứng, chẳng lẽ trước giờ hai người làm cái gì ông già này cũng giống như xem livestream sao?
''Sao trước kia ngài gạt tôi?!'' Cuối cùng hắn cũng không khống chế được rống lên.
''Ui, thôi mà...'' Rhone cầm chip định vị, Bạch Khải Hạp liền im lặng.
Đúng. Chỗ gắn chip trên người mình là bí ẩn, chuyện này không thể cứ oang oang huỵch toẹt ra được, nếu mặt đối mặt nói với nhau thì hắn cũng chưa chắc đồng ý vậy nên phải dùng hạ sách này. Nhưng hắn vẫn cay cú chuyện ông già này xem livestream chuyện mình và Tử Ninh ấy ấy nhau đó!
''Bò lên bục thí nghiệm nằm đi, tôi giúp cậu kiểm tra cơ thể lại.''
Rhone nhìn Bạch Khải Hạp ngoan ngoãn bò lên bục thí nghiệm nằm, khóe miệng cong cong, đứa nhỏ ngày nào rốt cuộc cũng tìm được tình yêu thật sự... Chả bù cho tên oắt Nghiêm Diệp kia, không biết nó giờ này sao rồi?
Thôi, kiểm tra hắn trước đã. Chỉ e là em trai bảo bối Cố Tử Ninh kia cũng đang bị bảy tám cái máy kiểm tra dò xét các thứ. Song, khi bảng tổng thể hiện lên, ánh mắt Rhone nheo lại, trong mắt đều là nguy hiểm.
Trùng tộc, còn có người phản bội kia nữa, đừng tưởng giở trò ''Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi'' mà nhàn nhã ung dung.
|
Chương 45
45. Anh cậu sẽ tới.
''Lớp trưởng, vậy cậu nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ?'' Cố Tử Ninh phát hiện cái máy kia phát ra kích thích đối với mình rất nhỏ, giống như đi xông hơi, chỉ toát một chút mồ hôi là cùng. Hôm nay cậu cũng đã hiểu lớp trưởng muốn làm gì, dĩ nhiên cũng vô cùng phối hợp. Nhưng mà, coi như cậu có phối hợp mấy cũng vô ích.
''Làm cái gì? Tôi cũng... Không biết nữa...'' Nghiêm Diệp tâm lực đã quá mệt mỏi, thậm chí bộ dạng còn tệ hơn mấy ngày trước nữa. Ngày đó sắc mặt y tái nhợt, hốc mắt đỏ hồng. Bây giờ ngay cả tia máu cũng lộ ra, trên cằm bắt đầu có râu lún phún, cả người mất đi ánh hào quang. Lời vừa dứt miệng, ánh mắt y liền tan rã, giống như mất đi tiêu cự lẫn linh hồn.
Mặc dù Jesse nói với cậu là bởi vì Nghiêm Diệp không được ăn ngon nên mới tức giận, nhưng bây giờ cậu không tin. Lớp trưởng không phải là người tham ăn, không cần vì chút chuyện nhỏ mà biến mình thành như vậy. Chỉ có một lí do duy nhất mà thôi.
''Lớp trưởng, chồng cậu...''
''Ha ha ha... Chồng, tôi có sao? Hắn ta coi tôi là cái gì? Gạt tôi nhiều chuyện như vậy lại còn mở mồm nói yêu, nực cười!'' Nghiêm Diệp vừa nghe chữ chồng cả cơn thể liền run bần bật, ưu tư dữ dội cuộn trào trong lồng ngực, thậm chí khóe mắt khô khốc còn rơi ra một giọt nước trong suốt.
Cố Tử Ninh nhìn một cái cũng biết là xảy ra chuyện, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ thế này.
''Nghiêm Diệp... Cậu...''
''Ting ting ting!'' Cố Tử Ninh định bảo y đi nghỉ ngơi một chút, kết quả là máy truyền tin của Nghiêm Diệp vang lên. Y bấm xem, lập tức hình ảnh rất nhanh hiện lên trước mặt hai người. Người đầu tiên mà cậu thấy đó chính là một đại thúc siêu suất khí, trên người có nhiều vết thương, định thần nhìn lại, Bạch Khải Hạp đang đứng bên cạnh người đó!
''Anh Hai!''
''Tử Ninh...''
Bạch Khải Hạp bên kia màn hình nhìn thấy em trai mình ánh mắt vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên, hắn thích nhất bộ dáng đáng yêu này của cậu.
Song bên cạnh, Nghiêm Diệp nhìn thấy bọn họ một màn như vậy, ánh mắt không khỏi sa sầm. Bạch Khải Hạp cũng âm thầm thu hết biểu hiện của y vào trong mắt, hắn cũng biết chuyện của Tăng Mạch Đoan, nhưng hắn không giúp được Nghiêm Diệp.
''Kết quả nghiên cứu thế nào?'' Rhone hỏi Nghiêm Diệp.
''Thất bại, máy căn bản không có tác dụng gì. Bời vì chúng ta muốn tính chinh cậu ta thức tỉnh, cho nên chuyện khiến cậu ta phát tình rất khó.'' Nghiêm Diệp mặt đầy bình tĩnh nói một hơi, mà bên cạnh Cố Tử Ninh đã sớm không bình tĩnh, mặt đỏ giống như quả cà chua.
Lớp trưởng nói chuyện thật khiến người ta thẹn thùng.
''Tìm được biện pháp giải quyết chưa?''
''Chưa.''
''Chưa? Vậy...''
Một bên Rhone cùng Nghiêm Diệp nghiêm túc trăm phần trăm nói chuyện, một bên Bạch Khải Hạp lén lút sử dụng máy truyền tin với Cố Tử Ninh.
''Mấy ngày nay có được ăn no ngủ kĩ không?''
''Rất tốt ạ, ngày nào cũng được ăn thịt, còn có bánh ngọt nữa, cắn một cái ngon ơi là ngon.''
''Con mèo tham ăn này, người ta cho ăn là mụ hết cả lên. Em quên rằng người ta bắt cóc em tới đây à?"
''Ha ha ha...''
''Thương Ưng qua đây.'' Bạch Khải Hạp bị Rhone gọi qua, đưa bản kiểm tra cho hắn xem. Cố Tử Ninh cũng chỉ biết đứng ở bên kia màn hình, ai chà, lần đầu tiên cậu thấy Bạch Khải Hạp ngoan như cún vậy, thật hiếu kì. Anh Hai giống như rất tôn trọng vị đại thúc này, còn nữa, người đó kêu anh Hai là Thương Ưng... Đây là danh hiệu sao? Lần sau gặp mặt anh Hai nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.
''Bây giờ không có biện pháp giải quyết vấn đề, nghe nói cậu đã kí hiệu em trai mình rồi đúng không?''
''Ừ.''
''Vậy cậu ta đối với tin tức tố của cậu rất nhạy cảm. Hiện tại chỉ cậu mới có thể kích thích thời kì phát tình của cậu ta.''
''Tôi nên làm thế nào?'' Hắn ngẩng đầu nhìn Rhone, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Vậy chuyện này cũng đồng nghĩa với chuyện hắn có thể gặp mặt tiểu Ninh rồi.
''Lớp trưởng, bọn họ nói gì vậy?''
''Không có gì, chiều nay cậu có thể được gặp anh Hai mình, hắn sẽ tới khu nghiên cứu này.''
''Thật không?''
''Thật.''
Nghiêm Diệp biết Rhone nói với Bạch Khải Hạp điều gì cho nên một chút cũng không hiếu kì. Trong đầu y bây giờ thật sự chỉ có duy nhất một niệm tưởng đó là mau thành công một chút, nhanh chóng diệt chết đám Trùng tộc kia đi. Để cuối cùng y có thể đi hỏi người kia... Rốt cuộc là tại sao?
Cố Tử Ninh một bên nhìn Nghiêm Diệp lâm vào trầm tư, trong lòng không nói được là tư vị gì.
Lớp trưởng a, cậu nhất định phải nhanh vui vẻ nhé!
SC1902: Lúc trước đọc QT lướt qua khúc này, tớ tưởng anh Diệp tay trong tay ngoài với anh chồng phản bội thế nên không thích ảnh vô cùng luôn. Giờ edit mới biết thật ra là như vậy, một mảnh tình si nhưng vẫn không mất đi lí trí, Diệp Diệp, em hiểu lầm anh rồi, cho em xin lỗi TT^TT *ôm ôm*
Đọc lướt qua thật là đáng sợ... TT^TT
|
Chương 46 46. Nhớ anh không?
Không ngoài dự liệu, lúc xế chiều, quả nhiên Bạch Khải Hạp tới, hơn nữa còn không thông báo trước. Cố Tử Ninh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn, miếng thịt ngậm trong miệng cũng rớt ra.
''Anh... Hai?! Anh!'' Sau gần mười giây cậu mới phản ứng kịp, nhanh chóng hóa thành một con Koala đu ở trước ngực hắn, liều mạng cọ qua cọ lại.
''Nhớ anh không?''
''Nhớ!'' Cố Tử Ninh mềm mại đáp lời, mà Nghiêm Diệp đang ở bên cạnh uống nước hai mắt tối sầm, mặt đen sì đi ra ngoài. Cậu thấy vậy môi cong lên, có chút không vui.
''Ha... Em nói ăn thịt chính là ăn cái này?''
''Dạ? Vâng! Ha ha... Căn cứ tạm thời thôi mà, đôi lúc nguyên liệu cung cấp cũng không đầy đủ như ở nhà.''
Bạch Khải Hạp thành công dời đi sự chú ý của Cố Tử Ninh, ôm cậu đi. Nghiêm Diệp nhìn bóng hai người đang từ từ biến mất, đáy mắt thâm trầm.
Tên Tăng Mạch Đoan kia...
''Anh! Anh lần này tới lại là thi hành nhiệm vụ gì nữa sao? Hay là... Đặc biệt đến để gặp em?''
''Gần đây trở thành Omega, em cảm giác có gì khác thường không?''
''Không có ạ, ăn ăn ngủ ngủ như thường thôi, sao thế anh?'' Cố Tử Ninh nghĩ đến chuyện bây giờ mình đã thành Omega rồi, trong lòng không khỏi vui sướng, dù sao hiện tại cậu cũng không sợ anh Hai mình bị người ta hớt mất.
''Chúng ta đi tìm Nghiêm Diệp, hỏi một chút chuyện về tin tức tố của em.''
''Vâng!''
"Cơ mà em biết chuyện gì chưa?"
"Chưa... Chưa ạ..."
"Mấy con đĩ chó bên truyenaudiocv.com lấy truyện của chúng ta đi làm audio, sau đó lại còn cắn ngược bảo tôi đéo có quyền tác giả củ lồn gì đấy."
"A... Cái đó là thuộc phạm trù ý thức... Nếu con người đã đéo có ý thức thì có per hay không per của tác giả vẫn bằng thừa... Vì mấy đĩ chó đó chỉ biết đứng trên đầu trên cổ người khác để mà sung sướng, tiền nó kiếm anh bảo nó đừng kiếm nữa, nó lại chả tát anh không trượt phát nào..."
"Em nói chí phải. Đúng là súc sinh đéo có ý thức, em có tỏ khổ với chúng nó cũng bằng thừa. Haiz..."
"Thôi, mình tiếp tục đi anh ơi, kệ mẹ sự đời. Em mệt rồi, anh cũng mệt rồi. Thế giới này chúng ta vốn là không nên xuất hiện, xuất hiện rồi chỉ làm khổ editor mà thôi..."
Giọng Cố Tử Ninh buồn buồn, cậu quay mặt đi hướng khác. Nước mắt cũng vô thức chảy dài.
[...]
''Mấy ngày này căn cứ phát hiện bởi vì Cố Tử Ninh sau khi biến thành Omega không phải là tự phát cho nên tin tức tố trong máu cậu ấy biểu hiện không rõ ràng, dù có lấy cũng không thể chiết xuất ra được tinh chất. Cho nên phải dựa vào anh tới kích thích cậu ấy.''
Nghiêm Diệp ngồi trên bàn, mặt mày hốc hác nhưng vô cùng nghiêm túc.
''Phòng đã chuẩn bị xong, căn cứ cho các anh 12 tiếng. Nếu như anh thật sự không đủ năng lực khiến cho tin tức tố trong máu cậu ta gia tăng, chúng tôi chỉ có thể làm những biện pháp khác. Đương nhiên là sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa.''
Y nói xong liền đi, để hai người trong phòng có không gian. Bạch Khải Hạp khóe miệng căng cứng, Cố Tử Ninh mặt ngớ ra. Cho đến khi hắn siết vòng ôm cậu, cậu mới cảm nhận được, sau đó gương mặt dần dần đỏ ửng. Cậu dù có ngốc đến mấy cũng hiểu ý của lớp trưởng, ai lại chuẩn bị phòng để chơi game bao giờ...
''Anh Hai...''
''Ừ.'' Bạch Khải Hạp ôm cậu đi, ôn nhu trả lời.
''Cái phòng đó... Ở đâu vậy?''
Cậu xấu hổ, nhưng im lặng càng xấu hổ hơn nên hỏi linh tinh vài thứ.
''Phòng A13 tầng 18, chúng ta đi thang máy đi.''
''Ừm, được.''
Trước mắt bọn họ là hành lang bắc nối giữa hai tòa nhà, tòa nhà đối diện có 18 tầng, mỗi tầng cách nhau chưa đầy nửa phút đi thang máy. Bạch Khải Hạp đặt cậu xuống đất rồi dắt cậu đi vào thang máy, sau khi vào rồi, cậu mới thấy không gian bên trong có chút chật.
Toàn cảnh trước mắt là bầu trời trong xanh, xa xa còn có mây ám hồng. Cố Tử Ninh và Bạch Khải Hạp chen chúc trong một cái thang máy, thật ra cậu cũng cao, nhưng đứng bên cạnh anh Hai mình lại bị áp đảo. Cảm giác càng lên cao càng thấy khó hít thở.
Thang máy di chuyển chậm thật sự hay là do cậu ảo tưởng không biết nữa... Đột nhiên, 'Cạch!' một tiếng, thang máy đứng lại. Tim cậu cũng thình thịch đập, chết thật, thang máy hư!
Ngay trong lúc đầu cậu loại bỏ rất nhiều nguyên nhân, đang định nhấn chuông báo thì bốn bóng đèn bỗng tắt mất hai cái, trước mắt đột nhiên tối sầm. Thì ra là Bạch Khải Hạp nghiêng người, chống hai tay lên vách thang máy giam cậu trong lòng.
''Anh Hai, thang máy, thang máy hư rồi...''
''Ừ, vừa vặn.'' Gi ọng điệu Bạch Khải Hạp trầm thấp, ánh mắt sâu hun hút. Khí tức xen lẫn mùi Alpha nồng đậm ngay lập tức tràn vào mũi cậu khiến cho cậu một trận chóng mặt, không suy nghĩ được gì.
Nhưng mà ''vừa vặn''?! Đó là ý gì?
Song, không chờ cậu suy nghĩ ra ý tứ tưởng xa mà gần này, Bạch Khải Hạp đã mạnh mẽ hôn lên môi cậu, một tay nhấn nơi miệng huyệt của cậu, tay còn lại luồn vào áo phông vuốt ve. Hắn tìm được điểm nhô ra trước ngực cậu, tùy ý giày vò nó. Cố Tử Ninh giật nảy người giống như có dòng điện từ đầu vú lan ra tứ chi bách hài, khiến cậu rên rỉ một tiếng.
''A... Ưm.. Anh Hai...''
''Sao, có cảm giác?''
''Hừ, hừ a...'' Cậu cắn môi, nội tâm âm thầm mắng anh Hai không để ý đến tình trạng hiện tại. Nhưng mà hai người cũng tách ra lâu ngày rồi, điểm này coi như tha thứ.
''Tiểu Ninh, em có muốn ở đây chơi thang máy play hay không?''
''A a a... Ưm... Ưm ha...'' Hiện tại Cố Tử Ninh đầu óc hỗn loạn, chỉ biết tùy tiện rên rỉ. Bởi vì Bạch Khải Hạp đã dùng tay nắm lấy hạ thân của cậu. Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã thoát ra quần dài của cậu, chỉ cần động một cái là nó rơi xuống đất. Bàn tay xấu xa của anh Hai thừa cơ mà lẻn vào, xoa bóp ở phía dưới, khiến cậu nửa câu cũng không nói nên lời.
Quá... Quá kích thích rồi...
''Anh thật không nghĩ tới... Tiểu Ninh lại không mặc quần lót. Em lại chuẩn bị câu dẫn anh sao?''
Cố Tử Ninh lắc đầu nguầy nguậy, không biết trả lời thế nào cho phải. Cậu hôm nay không mặc bởi vì trời mưa, quần lót cậu phơi cả buổi vẫn chưa khô, cũng không thể tùy tiện mà mượn của Jesse hay Nghiêm Diệp được. Căn cứ này làm gì có nơi bán mấy thứ đó chứ...
''Không phải sao? Hử?!'' Vừa nói hắn vừa sờ tới hậu huyệt của cậu, phát hiện nơi đó đã bắt đầu rỉ nước.
''Nhanh như vậy đã có cảm giác? Dâm đãng!'' Hắn thả một ngón tay vào, rồi sau đó thêm một ngón nữa, khuấy lộng lung tung nơi ngọt ngào này.
''A!''
Cố Tử Ninh chỉ biết đứng yên cho Bạch Khải Hạp đùa bỡn, trước mặt và sau huyệt đều hưng phấn rỉ nước, hai chân run rẩy. Dần dần quên mất mình đang ở trong thang máy hư.
Song, bây giờ thang máy hư hay không hư không thành vấn đề, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu ngọt ngào của anh Hai mình.
''A... Hừ... Ưm... A a a...'' Bây giờ đã thành ba ngón tay ra vào, cậu bị sự giảo hoạt của mấy đầu ngón tay chơi đến sướng tê người, không lâu sau liền bắn.
''Mới vậy đã bắn rồi? Thật nhạy cảm. Nói, có muốn anh Hai tới chơi em?''
Cố Tử Ninh vẫn mơ màng trong dư âm cao triều, tầm mắt mông lung nhìn phía trước, môi mấp máy.
''Muốn...''
|
Chương 47 47. Máy theo dõi.
Thấy em trai nhà mình chủ động như vậy, Bạch Khải Hạp nhoẻn miệng cười, không vòng vo, trực tiếp động thân cắm vào. Dương vật bắt đầu cảm nhận được sự ướt át mềm mại như trong thiên đường khiến hắn không kìm được cảm thán ra một tiếng. Mà Cố Tử Ninh khi được anh Hai mình đưa dương vật vào bên trong liền liều mạng cắn hõm vai của hắn, hai tay cũng ôm hắn lại, hai chân câu chặt lấy eo Bạch Khải Hạp .
Bởi vì tư thế này nên cơ thể có chút lơ lửng, bây giờ anh cậu tiến vào càng lúc càng nhanh khiến cho cậu có cảm giác không chống đỡ nổi nữa, hai chân run dữ dội hơn. Bạch Khải Hạp mỗi lần ra vào đều rất dùng sức, hơn nữa bởi vì trọng lực nên hắn càng tiến sâu hơn, Cố Tử Ninh bắt đầu cảm nhận được một loại khoái cảm khó mà gọi tên đang bắt đầu tê dại lan tỏa khắp toàn thân, từ tiểu huyệt truyền tới xương cụt sau đó dần dần tản ra toàn bộ sống lưng, khiến cho tứ chi bách hài đều sảng khoái vô cùng tận.
Chẳng lẽ cậu thật lâu không cùng anh Hai làm mới có cảm giác như vậy sao?
''Anh Hai, thật là thích... Mạnh hơn a...'' Ánh mắt cậu tan rã, cảm giác nhớ nhung trong suốt thời gian dài cũng biến mất, bây giờ cậu thật muốn Bạch Khải Hạp, làm cậu, khiến cậu điên cuồng.
''Sướng không? Có thao đến dâm điểm của em không? Hử?!'' Bạch Khải Hạp nhìn khuôn mặt mê li của cậu, tăng thêm sức mà luật động.
Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình không phải là mình nữa rồi, đằng sau thoải mái không chịu được, chỉ đành có thể tùy theo ý người kia muốn làm gì thì làm.
Kim loại lạnh lẽo của vách thang máy khiến sống lưng cậu lạnh như băng, nhưng lửa nóng trước mặt lại cuồn cuộn cuốn lấy linh hồn cậu đi đâu mất. Lạnh càng làm nổi bật cho cái nóng, cả người cậu ửng lên giống như lửa đốt.
Thang máy không tính là rộng, hai người lại đang kịch liệt vui vẻ, cả không gian đều là mùi tin tức tố đậm đặc, nhiệt độ lại có điểm tăng vọt. Hai người ôm hôn nhau, hạ thân chặt chẽ hòa hợp lại một chỗ, cảm giác như trên đời này không có chuyện gì tốt đẹp hơn như vậy.
Nhưng mà cậu đột nhiên liền thấy trong góc thang máy trên đầu cậu lóe lên một tia màu đỏ, đầu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu khước từ người trước mặt. Bạch Khải Hạp nghiêng người chuẩn bị hôn Cố Tử Ninh lại bất thình lình bị cậu đẩy ra, có chút giận nhưng hạ thân vẫn không dừng lại.
''Sao?''
''Anh Hai... Ưm... Có, có máy theo dõi...'' Cậu bị cắm đến thở dốc liên tục, hai mắt ướt nước.
''Máy theo dõi?'' Bạch Khải Hạp nhìn lên trần thang máy, nhướng mày một cái. Thứ đồ chơi này hắn chưa có xử lí xong, lúc đầu có phát hiện nhưng cũng không để ý, thang máy rơi một cái cũng quên mất, hừ.
''Anh Hai... Anh buông em ra đi... Chúng ta, chúng ta... A... Nghĩ biện pháp để thoát ra đã...''' Lí trí hoàn toàn chiến thắng dục vọng, mặc dù Bạch Khải Hạp rút ra cắm vào thật nhiệt tình nhưng cậu vẫn ''lành lặn'' nói chuyện được.
Song, cậu quên mất một chuyện rằng mình mới là con chuột bị một đám mèo vờn quanh, con mèo trước mặt lại đặc biệt to. Ngay từ lúc bước vào đã phát tin nhắn tới phòng giám sát ra lệnh cho đóng hết tất cả máy theo dõi. May mà phòng giám sát cũng vừa vặn tới ca Nghiêm Diệp trực, thấy bọn họ bắt đầu xxx thì đen mặt tắt đi. Hừ, không nói thì y cũng tắt. Nhưng... Hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, nếu thứ đồ chơi kia còn lóe ra ánh sáng đỏ, chi bằng lấy giả làm thật, thử cậu một chút.
Bạch Khải Hạp hôn lên môi cậu, thoát áo ngoài của mình trải ra trên mặt đất rồi đặt cậu xuống thành tư thế tiến vào từ phía sau.
''Anh, anh muốn làm gì...'' Cố Tử Ninh run rẩy hỏi, cậu không hiểu tại sao anh Hai mình lại làm như vậy, sợ hãi bắt đầu lan tràn.
Bạch Khải Hạp vỗ vỗ mông cậu, cậu vừa sợ hãi vừa sướng khoái, hai tay bắt đầu khuỵu xuống thành tư thế quỳ như tông đồ.
Hắn tách hai cánh mông cậu ra, để cho tiểu huyệt kia càng hiện ra rõ ràng trước mặt mình. Ngón tay tình sắc nhẹ tuốt côn thịt của cậu, tay kia cũng không chịu nhàn nhã, hai ngón ngay lập tức chui vào tiểu huyệt khuấy lộng, dâm dịch cũng ứa ra ngoài.
Dương vật của Bạch Khải Hạp đã sớm rút ra, Cố Tử Ninh bây giờ chính là vừa sợ vừa ngứa, rốt cuộc anh Hai đang chơi trò gì đây....
''Tiểu Ninh, cứ như vậy lõa lồ trước máy theo dõi, cảm giác không tệ chứ?''
''Anh Hai!'' Cậu nghe được lời như vậy liền mất khống chế lớn tiếng, anh Hai cậu nói gì, chẳng lẽ dáng vẻ chật vật sắc tình của mình đang được livestream trong phòng giám sát, được tất cả mọi người nhìn thấy đúng không? Vậy sau này... Có phải là đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ rồi còn bị nói rằng mình là một Omega vô cùng dâm đãng?! Không, không thể được!
''Ninh, em sợ cái gì? Không sao, anh Hai hỏi em, em có muốn không?''
|
Chương 48
48. Chơi em đi.
Bạch Khải Hạp dịu dàng nói bên tai Cố Tử Ninh nhưng thủ hạ không lưu tình vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn cậu như vậy. Hắn đưa tay móc bên trong tiểu huyệt cậu, dâm dịch cũng theo ngón tay óng ánh dưới ánh đèn mờ. Ngón tay tà ác tùy ý ra vào, khiến cơ thể cậu không ngừng runn rẩy. Tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép thật sự vô cùng xấu hổ..
''Anh Hai, anh Hai... Xin anh... Sẽ có người nhìn thấy... Ưm... Ô ô...'' Trong từng lời nói của Cố Tử Ninh đã mang nức nở không nén được, cậu thật sợ, sợ bộ dáng dâm đãng của mình bị người khác thấy.
Hắn cười một tiếng, cơ thể đang run rẩy của cậu thật đẹp. Lúc này lông mi thật dày của cậu khẽ chớp, thậm chí còn ứa ra nước mắt, trong lòng kháng cự nhưng thân thể lại tuân theo, hơi thở cũng dồn dập dần. Tại sao mình lại như vậy, tại sao...
''Hừ... Hu hu hu hu hu...'' Cố Tử Ninh nghĩ như vậy liền khóc òa lên, Bạch Khải Hạp vội dừng lại không đùa cậu nữa.
Có lẽ mình hơi quá mức rồi chăng?
''Tiểu Ninh, đừng khóc, anh xin lỗi... Xin lỗi...'' Hắn thả cậu ra rồi lại luống cuống ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
''Anh Hai... Anh... Hu hu hu...''
Cố Tử Ninh vùi đầu trước ngực anh Hai cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống, nức nở. Bạch Khải Hạp biết lần này em trai hắn đã sợ thật rồi, trong lòng có chút không vui..
Hắn cúi người hôn đi nước mắt của cậu, trong miệng không ngừng thủ thỉ tiểu Ninh, tiểu Ninh đừng giận nha, vậy mà cậu vẫn nước mắt rưng rưng.
Đúng là tình trạng bây giờ không thể nào chơi tiếp nữa, hắn cúi đầu nói bên tai cậu:''Tiểu Ninh, đừng khóc nữa, cái máy kia chỉ là vật trưng bày thôi, không có chuyện gì hết.''
''Trưng bày? Ưm... Ah!'' Cố Tử Ninh nghe được từ mấu chốt, thút thít lên tiếng, đột nhiên Bạch Khải Hạp bóp quả anh đào trước ngực cậu thật mạnh.
''Đúng vậy, em còn chưa tin anh sao?'' Bạch Khải Hạp ủy khuất giương mắt lên nhìn cậu.
''Anh... Anh thật xấu xa! Lại gạt em!... Ưm...''
Không biết từ lúc nào, hai ngón tay của hắn lại trượt vào tiểu huyệt kia, bắt chước động tác tính giao rút ra cắm vào, đảo qua chỗ mẫn cảm nhất của cậu khiến cậu không kìm được mà rên lên thành tiếng, dâm thủy cũng bắt đầu ri rỉ chảy ra ngoài, tích một vũng nhỏ trên sàn.
''Tiểu Ninh, em xem, đây chính là dâm thủy của em.'' Thanh âm hắn trầm thấp, ngón tay mang theo thể dịch trực tiếp đút vào miệng cậu, cùng đầu lưỡi nóng bỏng giao triền. Gai lưỡi cũng ngay lập tức bị kích thích, mùi thơm kì dị trong miệng lại càng khiến tuyến nước bọt hoạt động nhiều hơn.
Bạch Khải Hạp tùy ý khuấy động ngón tay trong miệng Cố Tử Ninh, nhìn biểu tình say mê của cậu và nước mắt chưa khô, hạ thân lại cuồn cuộn bốc khí nóng. Dương vật của hắn đã sớm mê luyến nơi ướt mềm kia, chỉ muốn được chen vào, muốn cắm, muốn tưới đẫm cậu.
''Anh Hai... Anh chơi em đi... Xin anh... A a...'' Tia máu trong mắt hắn nổi lên, vừa muốn trêu đùa cậu thêm chút nữa lại vừa muốn chơi cậu đến chết đi sống lại. Cố Tử Ninh lại thẳng thắn hơn hắn tưởng, đang lắc lắc mông.
Rút ngón tay ra khỏi nơi ẩm ướt kia, hắn tách hai chân cậu ra. Tiểu huyệt liền hết sức phối hợp khép khép mở mở, cơ khát chảy nước, hắn cũng không nhịn được nữa, nắm hai chân cậu rồi cắm dương vật vào sâu bên trong.
''A!... Anh Hai... Thích...'' Cố Tử Ninh được nhồi đầy bắt đầu không để ý trời trăng mây gió gì nữa mà kêu thàng tiếng, tiếng rên như gọi như mời ấy vấn vít không thôi.
Nơi đó của tiểu Ninh... quá tuyệt vời, thịt mềm mại lại ấm nóng mút mát lấy dương vật, căn bản cắm vào một lần liền không muốn rút ra nữa.
''Nói, anh Hai chơi em có sướng không? Có làm muốn em muốn bắn tinh không, hử?!'' Bạch Khải Hạp ra vào mạnh mẽ, đỉnh tới dâm điểm của cậu, nghiền nó, mài nó, đè nó khiến cậu bật khóc, ngón chân cũng co lại vì sướng.
''Có... Anh làm em thật thoải mái... Tới chơi em đi... A ưm a...''
Thang máy đột nhiên chuyển động, một thứ mùi sắc tình thầm kín nào đó trong thang máy cũng bắt đầu tán ra khiến đầu óc hai người lâng lâng như đang ở ngưỡng cửa thiên đường. Khi thang máy đến tầng 18, 'Đinh!' một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Bạch Khải Hạp vừa đi vừa ôm Cố Tử Ninh giống như ôm em bé đi tiểu vậy, đến gần cửa phòng, máy quét mống mắt chỉ cần quét một cái là cửa đã mở. Cậu bị cắm đến nỗi cảm thấy trái tim cũng ở lộn chỗ luôn rồi, trên bụng gồ ra hình dáng côn thịt đang ra vào bên trong mình.
Thì ra thang máy ở phía đối diện phòng, thật sự rất tiện.
Hắn vừa mở cửa liền ngay lập tức đi thẳng tới chiếc giường ở giữa phòng, ném cậu xuống chiếc giường màu đỏ thẫm lớn, những nụ hôn như mưa rơi xuống cơ thể ửng hồng của cậu, chỗ giao hợp càng chặt chẽ hơn. Cố Tử Ninh chỉ biết mắt nhắm mắt mở rên rỉ, mặc cho Bạch Khải Hạp muốn làm gì thì làm.
Song, trong khi làm chuyện ấy thì hắn cũng không quên nhìn xung quanh một chỗ, còng tay bằng kim loại được nối liền với tường ở đầu giường, trên bàn là một hộp dây đỏ, chuông bạc, tai mèo, roi da,...
Căn phòng này khiến hắn vô cùng hài lòng, mười hai tiếng này hắn có thể toàn tâm toàn ý chơi đùa người dưới thân rồi...
|