Tự Mộng Phi Mộng
|
|
Chương 39 39. Mèo.
Cố Tử Ninh bỏ lớp bọc bên trong cái hộp ra, cảm giác đây cũng không phải thứ tốt lành gì.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cậu vẫn mở. Bên trong là một bộ quần áo, khá là kì quái. Bên trên kín đáo cổ cao giống như đồ của người ở viện Toán học, nhưng người ở viện Toán học mặc áo thắt nơ to vậy sao? Hừm, cậu phải đi tra Quang Não mới được. Bấm bấm một hồi, thì ra bộ quần áo này thường được dùng cho thế hệ hầu gái rất nhiều năm về trước, tên là ''Loli'' gì đó.
Quay lại cái hộp, cậu còn lấy ra được thêm một đôi tất lưới lỗ nhỏ màu đen, còn có giày hầu gái.
Ể, cái này không phải đồ cho con gái mặc sao, tại sao lại đưa cho cậu?
Cậu móc bên trong ra, còn có một cái cài tai mèo mềm mịn, định đeo lên đầu thử xem thế nào. Nhưng mắt cậu không thể quay 360 độ được nên phải bưng cái hộp vào phòng vệ sinh.
Vào phòng vệ sinh, gương lắp trên tường phản chiếu được một cậu thanh niên sắc mặt ửng hồng, đầu tóc hơi rối, trên đầu là tai mèo vô cùng đáng yêu, khiến cậu đã đáng yêu nay càng đáng yêu hơn.
Cậu... Tại sao có thể biến thành bộ dáng như vậy?
Cố Tử Ninh thật không dám tin tưởng người trong gương chính là mình, cậu bây giờ cũng ngờ ngợ rằng Tăng Mạch Đoan tặng cậu thứ này chính là để cho cậu mặc. Do dự nhìn bộ váy hầu gái còn lại trong hộp, cậu cắn cắn môi, quyết định đặt nó xuống bồn rửa mặt, tháo tai mèo trên đầu xuống rồi bắt đầu... Cởi quần áo.
Đi tắm đã, cậu mới tỉnh dậy ở thư viện, thật sự không nghĩ tới thư viện lại yên tĩnh đến nhường ấy thế nên đã lựa chỗ vắng người nằm xuống ngủ ngon lành, nếu không có đồng hồ tự động thông báo giờ, chắc cậu cũng ngủ tới sáng mai.
Tắm xong, đứng trước gương xoay vài vòng, Cố Tử Ninh nhìn mình trần trụi, bây giờ chọn con tim hay là nghe theo lí trí? Cậu không muốn mặc bộ quần áo dành cho con gái này, nhưng đồng thời cậu cũng muốn câu dẫn anh Hai mình một chút.
A a a a a a...
''Cái này tặng cậu coi như công sức làm bạn với tiểu Diệp một chút. Mặc nó vào rồi ngoan ngoãn nằm trên giường, người yêu của cậu sẽ hãng hái thương cậu. Tôi bảo đảm cậu sẽ vô cùng thỏa mãn.''
Mấy lời của Tăng Mạch Đoan lại vang lên bên tai.
Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi. Trong lòng cậu có chút hồi hộp bắt đầu mặc, cái áo này mặc làm sao đây? Khổ người của nó hơi rộng một chút, chắc là được thiết kế riêng cho lớp trưởng. Chậc chậc...
Không thể tròng từ trên xuống dưới như áo phông, thì chắc là mặc từ dưới lên trên! Thầm khen mình quá thông minh, Cố Tử Ninh xỏ hai chân vào váy rồi kéo lên. Mặc xong váy áo xúng xính ren trắng trên nền đen, cậu mới bắt đầu phát hiện ra một vấn đề quan trọng hơn nữa, quần lót! Mò mò trong hộp, cậu mang ra được một cái quần lót khá là mát mẻ. Mát mẻ là bởi vì nó căn bản không phải là quần lót! Cái manh vải rách nát gì đây, thứ này được thiết kế theo hình chữ T, phía sau được khoét lỗ để lộ ra cái mông! Bây giờ cậu lại phải mở cuộc bình chọn, là mặc cái rách nát này hay mặc quần lót của mình ở nhà?
Thầm thở dài trong lòng, từ lúc sinh ra đời, đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ khó khăn đến thế. Thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu cắn răng mặc thứ rách nát đó vào. Mặc dù váy phủ qua mông đến tận đầu gối nhưng Cố Tử Ninh vẫn thấy quá lạnh lẽo. Xỏ nốt đôi vớ lưới, Cố Tử Ninh đứng quay người vài vòng trước gương.
Manh quá manh, không thể nào tin được!
Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn luôn thấy thiếu thiếu gì đó! À! Đuôi mèo và móng vuốt.
Cậu bước tới chỗ cái hộp, lắc lắc nó, thì ra nó được chia tầng. Bên trong vẫn còn một cái choker gắn một cái chuông bạc, một cái bao tay hình vuốt mèo vô cùng mềm. Cuối cùng là một cái đuôi mèo màu đen, còn có một cái điều khiển.
Cậu bỗng chốc lại đỏ mặt, chậm rãi đeo cái choker lên cổ, đeo bao tay sau đó đứng nhìn cái đuôi mèo bất động.
Cái này... Không phải là nhét vào trong hậu huyệt đấy chứ? Cái điều khiển này ở đây là có ý gì? Nếu đem thứ đồ lớn như vậy nhét vào, cậu không chịu nổi mất.
Nhưng mà lỡ rồi, chỉ cần quẳng cái điều khiển sang một bên không đụng đến nó là được.
Cậu ngậm tà váy, tách hai cánh mông ra, tay phải cầm cái đuôi đâm qua đâm lại nhưng vẫn không vào được. Đáng tiếc qua một hồi, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra nhưng vẫn không nhét vào được, huyệt động cảm nhận được có thứ muốn xâm nhập liền bắt đầu rỉ nước. Cuối cùng cậu ngồi trên nắp bồn cầu, cắn răng từ từ ngồi xuống, cuối cùng mới cắm vào được.
Từ từ để cho tiểu huyệt thích ứng loại cảm giác xa lạ đó, chẳng qua là cũng có chút thích. Rất nhanh, tiểu huyệt cũng đã nuốt được một phần dương vật giả đó. Cậu làm xong một loạt động tác trúc trắc như vậy cả người đều tê liệt hết thảy. Lúc chân mới chạm xuống đất muốn đi, đột nhiên lại mềm nhũn vô lực khiến cậu té ngồi xuống lại. Cái đuôi mèo kia càng được cắm sâu hơn vào bên trong.
''A...''
Hai má Cố Tử Ninh phiếm hồng, hậu huyệt bắt đầu rỉ ra dâm dịch. Không hiểu sao cậu lại nhìn về phía cái điều khiển ngay bên tay mình, nhìn chằm chằm lên mấy cái nút cảm ứng, cuối cùng im lặng nhấn mức nhỏ nhất.
Nút nhỏ không mang lại khoái cảm nhiều nhặn gì, chỉ có thể giống như gãi ngứa, càng gãi càng ngứa. Thật vô dụng.
Sau đó đến lượt tay Cố Tử Ninh ngứa, bấm lên nút trung, cường độ mới mẻ ngay lập tức khiến cậu muốn khóc lên. Bởi vì cậu đang ở tư thế ngồi, cái đuôi mèo đã cắm khá sâu, nay lại với lực độ này, cái kia lại càng được đẩy vào bên trong, ẩn ẩn đâm lấy cúc tâm khiến cậu muốn nộp khí giới đầu hàng.
Nhưng mà... Tình huống này không ổn rồi...
Cố Tử Ninh run rẩy vịn tường đứng lên, kích thích từ hậu huyệt chỉ khiến chân cậu bủn rủn, lại muốn té xuống.
''Cách!''
Cái điều khiển theo động tác run rẩy của cậu vô tình rơi ra ngoài, trượt tới tận cửa phòng tắm. Nhưng va đập không nặng không nhẹ kia lại nhấn trúng mức cao nhất của nút điều khiển. Cố Tử Ninh ngay lập tức hai chân liểng xiểng, từ từ trượt xuống sàn nhà tạo thành tư thế quỳ, sắc mặt đỏ gay.
Cậu cố gắng lê, sau đó là bò tới nơi cái điều khiển kia, định tắt nó đi nhưng thật sự là trừu động nơi hạ thể quá mạnh lại quá nhanh, khiến cậu suy nghĩ không thông chứ đừng nói chi là bò qua. Quần lót chữ T nhanh chóng bị dâm dịch từ côn thịt của cậu thấm ướt đẫm, phía sau rỉ nước không ngừng, cái đuôi màu đen vì động tác của cậu mà lắc qua lắc lại, lông mềm càng khiến cậu phát điên.
Cái đuôi kia một mực bức cậu, tiểu huyệt càng lúc càng co rút nhanh hơn. Dương vật giả cắm vào hậu huyệt căng chặt, dâm dịch men theo đường gân mỗi lần hậu huyệt co rút rỉ ra ngoài thế nên bên dưới cậu bây giờ đã là một mảnh hỗn độn.
A... Làm thế nào bây giờ, căn bản cậu không có khí lực kéo cái đuôi mèo chết tiệt kia ra... Anh Hai cậu hình như cũng sắp về rồi.
Không được, không thể để cho anh Hai thấy cảnh tượng này được, xấu hổ lắm!
Cố gắng bò nhanh qua tắt cái thứ kia đi, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra, tiếng động này tuy rất khẽ nhưng tai Cố Tử Ninh nghe được chính là giống như bom nổ. Nghiêm Diệp đã được Tăng Mạch Đoan mang đi, vậy người duy nhất có khả năng đó là...
Bạch Khải Hạp!
|
Chương 40 40. Mèo con x Chủ nhân.
Trong lòng Cố Tử Ninh thật sự rất hoảng, cậu rất sợ bị anh Hai thấy trong bộ dáng như vậy, bởi vì nó thực sự rất... Dâm đãng! Nếu bị anh Hai thấy được, không biết anh Hai có ghét mình không nữa? Vừa nghĩ tới chuyện bị Bạch Khải Hạp ghét bỏ, người cậu như được bơm sức mạnh, ra sức bò về phía cửa ý muốn khóa lại. Tay còn chưa chạm nắm cửa, cánh cửa im lìm đột nhiên mở ra.
Mặt đối mặt!
Nét mặt Bạch Khải Hạp bây giờ rất buồn cười, căn bản hắn không nghĩ tới mở cửa đón chào mình là bộ dáng như thế này của em trai. Lúc vào phòng không có cậu ngồi đó, đột nhiên trong phòng tắm có tiếng vang, hắn định rón rén dọa cậu một cái chơi, ai ngờ chính mình mới là người bị dọa.
''Anh, anh Hai...'' Cố Tử Ninh mất tự nhiên kéo tà váy ở phía sau xuống, cắn môi không cho tiếng rên rỉ tràn ra, cả người đều vô cùng xấu hổ.
''Tiểu Ninh... Mặc vậy là muốn câu dẫn anh Hai sao?'' Bạch Khải Hạp từ khiếp sợ khôi phục lại tà mị mở miệng, tiểu Ninh trước mặt vô cùng khả ái, khiến hắn hận không thể một ngụm ăn trọn con mèo này.
''Không phải... Không phải... A a...'' Mặt mũi không còn một mống, ở trước mặt anh Hai vậy mà lại không kìm được tiếng rên của mình.
Thân thể mềm mại ngã xuống, Bạch Khải Hạp nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Trên mông liền cảm giác được có một bàn tay nóng rực phủ lên. Hắn đè cái mông cậu xuống, cảm nhận được rung động từ cái đuôi mèo đang tùy ý giày xéo tiểu huyệt của cậu.
''Ninh, tự mình chơi cũng kịch liệt quá... Anh Hai chỉ mới đặt tay xuống liền có thể cảm nhận được thứ kia đang chấn động. Nhìn dâm thủy của em này, đang chảy xuống bắp đùi. Phải không hử?!'' Lời vừa dứt, hắn đã cầm lấy gốc đuôi mèo nhét sâu hơn vào nội bích của cậu.
''A a a a a a a...'' Cái mông của Cố Tử Ninh vểnh lên, cơ hồ bị động tác bất ngờ kia của Bạch Khải Hạp mà khóc nức nở.
''Anh Hai... Thật là thoải mái... A a a... Hưm... Ư...''
''Muốn đỉnh tới chỗ nào, hử?'' Bạch Khải Hạp vừa nói vừa tăng tần số, Cố Tử Ninh bị vây giữa khoái cảm dương vật rung và tay anh Hai đều muốn cao triều tới nơi.
''Đỉnh tới dâm điểm, cúc tâm của em... A a a a... Anh Hai...''
Xúc động với nhiệt tình hôm nay của cậu, Bạch Khải Hạp trong lòng đều sắp nở hoa tới nơi. Tiểu Ninh như vậy thật là đẹp. Mà cậu cũng không đếm xỉa tới cái gì nữa, cậu thấy anh Hai biểu lộ như vậy chắc là không ghét cậu nữa, chi bằng cứ như vậy lấy lòng anh Hai để đôi bên cùng vui vẻ.
''Làm sao tiểu Ninh nghĩ được đến chuyện này?'' Hắn thong thả đùa bỡn phía trước của cậu, âm điệu nhàn nhã như gió thoảng mây bay nhưng Cố Tử Ninh dưới tay hắn lại thoải mái co rút cả người, ngay cả ngón chân cũng co lại.
''Không phải... Em nghĩ... Là chồng của lớp trưởng...'' Mặc dù cả người cậu mềm nhũn, thần trí vẫn đủ thanh tỉnh hổn hển trả lời câu hỏi này.
Tăng Mạch Đoan?
Bạch Khải Hạp nhíu mày một cái, tại sao người kia lại nhúng tay vào chuyện của hắn? Chỉ e là chuyện này có uẩn khúc gì đó.
Gạt hết mấy chuyện đó qua một bên, chuyện quan trọng bây giờ là Cố Tử Ninh, là con mèo nhỏ trước mắt này.
''Mèo con, em nên gọi anh là gì?''
''Anh Hai?''
''Không phải.'' Bàn tay to lớn lại vỗ lên mông cậu một cái khiến dương vật giả thuận lợi chui sâu hơn, Cố Tử Ninh rên rỉ càng lớn tiếng.
''Chủ, chủ nhân?''
''Ngoan. Mèo con nói thử xem, mèo con muốn cái gì?''
Đương nhiên là cái đó...
''Mèo con có khó chịu hay không, cái đuôi sao lại động nhanh như vậy, hử?!'' Vừa nói hắn vừa bóp bóp dương vật của cậu, ngay lập tức cậu liền bắn tinh.
''A a a a a.... Ưm...''
''Thật dâm đãng, bị đùa giỡn một chút liền bắn tinh, nói, em muốn chủ nhân làm gì?''
''Mèo, mèo muốn chủ nhân đâm vào... Hừ...'' Cậu sắp bị âm thanh trầm thấp của Bạch Khải Hạp bức đến điên rồi, lắc lắc mông khó chịu.
''Mèo con muốn cái gì cắm vào?''
''Muốn dương vật của chủ nhân... A a a a a a a a...''
Bạch Khải Hạp cười cười, rút cái đuôi mèo ra nhưng nó vẫn không ngừng động đậy. Nhìn thấy cái điều khiển ở bên cạnh cánh cửa, hắn liền hiểu ngay, thì ra là muốn lấy cái điều khiển tắt nó đi nhưng lại bị hắn phát hiện.
''Mèo con, phía sau của em ướt lắm, dâm thủy chảy không ngừng này. Đừng nóng, chủ nhân cho em.''
|
Chương 41
41. Tiếng chuông.
Vừa nói Bạch Khải Hạp vừa động thân vào nội bích của Cố Tử Ninh, nháy mắt, hai người cũng cùng phát ra tiếng cảm thán thoải mái. Bạch Khải Hạp nắm cái mông, từ từ ở trong huyệt khuấy động một vòng, sau đó tiến vào càng ngày càng sâu. Độ sâu kia khiến Cố Tử Ninh giật mình, dâm thủy chảy tràn trề, bị chính ung dung thong thả của anh Hai bức đến điên người.
''Anh Hai, anh Hai... Anh nhúc nhích một chút a...''
''Mèo nhỏ sao lại cuống cuồng thế, còn nhớ em phải gọi anh như thế nào không? Hử?!'' Hắn thúc mạnh quy đầu về phía trước, Cố Tử Ninh hai tay nắm thành bệ rửa mặt không khỏi run rẩy, bên trong cái mông đang nhấc thật cao kia là Bạch Khải Hạp đang tàn phá, đem cậu chơi đến dâm thủy ròng ròng. Nhưng bây giờ hắn lại ngừng lại, chuyện này làm cho cậu rất khó chịu.
''Chủ nhân, mèo không thoải mái. Cầu ngài, cầu ngài nhúc nhích một chút... A...''
Cố Tử Ninh lắc lắc ái mông muốn nghênh hợp dương vật của anh Hai mình, cho nó di chuyển trong cơ thể mình. Nhưng căn bản vẫn không thỏa mãn, cậu thật muốn sanh mình động đậy một chút mà.
''Leng keng...''
Vì cơ thể của cậu nhẹ nhàng đung đưa, chuông nơi cần cổ cũng leng keng phát ra tiếng, ánh mắt của hắn tối sầm lại, nâng cái chuông lên xem xét.
''Mèo nhỏ đói rồi phải không?''
''Ưm?'' Hai mắt cậu mông lung, dĩ nhiên không hiểu ý của Bạch Khải Hạp.
''A...''
Bạch Khải Hạp rút ra dương vật, mặc dù nội bích nóng ẩm trơn trợt mút mát hắn rất chặt không muốn hắn rời đi nhưng hắn vẫn dứt khoát rút ra. Nhìn em trai nước mắt lưng tròng, trong lòng nói không động tâm là giả, song nghĩ tới chuyện tiếp theo, lại không khỏi hưng phấn.
Hắn tháo choker ở cổ cậu ra, cầm trên tay rồi lắc qua lắc lại trước mặt cậu. Cố Tử Ninh mặt đầy bất mãn, tâm địa xấu xa của anh Hai bắt đầu rồi đây.
''Mèo con, nhìn thấy cái chuông em thích nhất không? Chủ nhân lúc này không muốn cho em ăn, chủ nhân muốn nhìn chính em cho mình ăn...''
Cái gì?!
Cố Tử Ninh trợn to hai mắt, nhìn côn thịt đang ngẩng lên của mình, rồi nhìn anh Hai. Được rồi, anh Hai có thể chọn lúc nào cậu tỉnh táo rồi chơi xấu được không?
''Anh rung chuông một cái thì em phải vẫy đuôi một lần.''
''Đuôi... Đuôi... A... Ưm...'' Khi Cố Tử Ninh đang mấp máy môi nói chuyện thì Bạch Khải Hạp lập tức cắm cái đuôi mèo vào cơ thể cậu một lần nữa. Đuôi mèo lần này dễ tiến vào hơn lần trước chỉ là chưa sâu, hai má cậu xấu hổ đỏ bừng giống như thiếu nữ.
''Chủ nhân... Làm sao để vẫy đuôi ạ?'' Cố Tử Ninh giãy giụa cái mông, vô cùng luống cuống, cậu căn bản không biết làm cái gì cho phải.
''Co bóp tiểu huyệt một chút, nuốt nó sâu hơn vào bên trong. Nào, làm đi.''
Âm điệu Bạch Khải Hạp êm ái, hướng dẫn cậu tự dâm loạn chính mình, cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
''Leng keng...''
''Hừ... A ưm... Ưm...''
''Leng keng leng keng...''
''A a a... A ha... Ha...''
Cố Tử Ninh mặt đầy mồ hôi, cảm giác như sắp bị cái dương cụ giả kia giết chết. Dâm thủy không ngừng rỉ ra ướt nhẹp khe mông, một mùi hương say mê nhẹ nhàng tản ra. Khóe miệng hắn nâng lên ý cười, cảm giác được người trước mặt chuẩn bị hoàn thành quá trình trở thàng Omega rồi, chờ lâu như vậy, cuối cùng hôm nay cũng được toại nguyện.
Bởi vì cái đuôi cũng không nhẹ cho nên mới làm một hồi, cậu liền thở dốc nặng nề, cả người mềm nhũn muốn được ngả vào lồng ngực của Bạch Khải Hạp.
''Anh Hai... Anh Hai... Em không làm được...'' Cố Tử Ninh cầu xin tha thứ, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài, nhưng cậu lại quên một điều trọng yếu đó là hai chữ ''anh Hai'' kia.
''Bốp!''
''A!''
Cậu mở to mắt nhìn anh Hai mình, anh Hai mới vừa đánh mông cậu một cái...
''Nói lại lần nữa.''
''Chủ nhân...'' Hai mắt rưng rưng, Cố Tử Ninh không nhìn người đáng ghét kia nữa, cậu có phải là cố ý đâu!
''Ừ... Mèo con chảy nhiều nước như vậy rồi, chủ nhân sẽ thỏa mãn em một chút.''
Bạch Khải Hạp chêm thêm hai ngón tay vào tiểu huyệt của Cố Tử Ninh, chờ nó xốp mềm một chút rồi để dương vật cương cứng ngay miệng huyệt.
Cậu sợ hãi cảm nhận được động tác của Bạch Khải Hạp, run rẩy muốn bỏ trốn.
''Chủ nhân... Chủ nhân muốn làm cái gì?''
''Chơi trò chơi mới.''
|
Chương 42
42. Mèo - Trừng phạt.
Cố Tử Ninh cảm giác được phía sau, cả người phát run lập cập. Cơ bản cậu hiểu được Bạch Khải đang chuẩn bị làm gì, anh Hai muốn cho dương vật thật và dương vật giả đang nằm trong huyệt cùng nhau chơi nát cậu.
''Chủ nhân... Đừng, đừng mà... Không vào được đâu... Đau lắm... Sẽ rách...'' Cậu kinh hoàng nói, nước mắt lăn dài, cả cơ thể co rúm lại. Trong lòng giống như có một người nho nhỏ đang thầm thì, không được không được không được, mất mạng như chơi...
''Không sao, tiểu Ninh, anh sẽ nhẹ nhàng.'' Vừa nói hắn vừa từ từ động thân tiến vào, Cố Tử Ninh theo động tác của Bạch Khải Hạp mà càng lúc càng mở to mắt, miệng hé ra không dám thở, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống.
''A a a a, không được, không được, chủ nhân, thật là đau, hu hu hu...'' Mới tiến vào một nửa, cậu liền không chịu được khóc lên, phía sau căng rát giống như sắp ứ máu rồi rách toạc, cảm giác giống như Bạch Khải Hạp chỉ tiến vào một chút nữa thôi là hồn lìa khỏi xác.
''Đau sao?'' Bạch Khải Hạp vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm cậu ra đặt trên giường, chậm rãi hôn dái tai của cậu rồi liếm nhẹ.
''Đau, một chút...''
Cậu mồm nhanh hơn não lên tiếng, khoan, cái gì, mình cũng đâu có lợi hại như vậy, thật ra là đau muốn chết rồi đây này.
''Rồi sẽ hết đau.''
Rốt cuộc, sau một hồi dỗ dành đủ kiểu, Cố Tử Ninh mới chịu cho Bạch Khải Hạp tiến vào thêm nữa, cả hai người đầy mồ hôi. Cuối cùng Bạch Khải Hạp cũng trăm phần trăm tiến vào tiểu huyệt của cậu. Phía sau cậu đã căng trướng không chịu nổi, loại đau đớn này cũng là lần đầu thể nghiệm, tại sao lại có thể đau như vậy chứ? Môi có cảm giác như sắp cắn sưng đến nơi rồi, cậu cũng không dám thở mạnh, yên ắng nằm im từ từ thích nghi với đau đớn. Đây hình như gọi là... Song long gì gì đó hay sao ấy!
Nghĩ đến cái từ đáng xấu hổ kia, Cố Tử Ninh mặt đỏ muốn chảy ra máu, không tự chủ được đưa tay sờ nhẹ nơi giao hợp giữa hai người, cứng rắn, mềm mại đủ cả.
''Chủ nhân... Động đi, em hết đau rồi...'' Cậu nhỏ nhẹ nói, thật ra cậu không muốn làm anh Hai mất vui, chỉ là nơi đó của cậu thật sự không thể chứa hai cây, không thể chơi trò hai cây một lỗ được.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu, Bạch Khải Hạp đau lòng vuốt vuốt cánh môi sưng hồng kia rồi cúi đầu mút nhẹ nó một cái.
''Ừ.''
Hắn bắt đầu khẽ động thân, Cố Tử Ninh quờ quạng kéo chăn gối bên cạnh cắn vào miệng.
Đau quá, giống như có ai đang khoét từ khối thịt trong người vậy.
Đột nhiên Bạch Khải Hạp đổi tư thế, cậu ngồi lên phân thân nóng bỏng kia, mặt áp sát vào lồng ngực vững chãi của người nọ, tiếng tim đập vững chãi như trấn an lấy phần sợ hãi. Ừ, đau, nhưng không sợ nữa, vì người trước mặt chính là người này, là người mà mình rất yêu thương, nhu nhược cũng được, yếu đuối cũng được nhưng tất cả cũng chỉ thể hiện trước mặt người này.
Trái tim trống rỗng như được bơm đầy hi vọng và ấm áp, cậu cọ cọ đầu vào hõm vai của hắn, chơi trò yêu thích của mình, gặm gặm cổ của người này.
''Chủ nhân...'' Thanh âm của cậu thật thấp, ''Thoải mái...''.
Từng chữ từng chữ nhẹ nhàng truyền đến tai hắn, hắn cúi người nhìn vào đôi mắt cậu, hôn nhẹ lên gò má hồng hồng kia. Nhột nhạt trên má truyền tới khiến cậu ngọ nguậy, Bạch Khải Hạp thấy vậy cười khẽ một cái, thêm sức luật động.
''Thích chủ nhân chơi em như vậy không?''
''Ừm... Thích... A...'' Tiểu huyệt căng chật, đau đớn cũng đã giảm hơn phân nữa, cậu cảm nhận được dương vật anh Hai và đuôi mèo nhồi tiểu huyệt thật căng đến nỗi không có khe hở. Mỗi lần Bạch Khải Hạp hơi rút ra ngoài một cái, dương cụ giả kia cũng dịch chuyển ra ngoài theo. Cứ như vậy luân phiên khiến cậu mơ màng.
Đuôi mèo đáng sợ kia ra ra vào vào cùng dương vật căng cứng của Bạch Khải Hạp ra sức giày xéo mật huyệt ngọt ngào, mỗi lần đều có thể khiến cậu rỉ ra một ít dâm thủy, cả người lại bắt đầu run rẩy nhưng run rẩy này là vì khoái cảm. Cố Tử Ninh hôm nay đã xấu hổ nhiều lắm rồi cho nên không dám rên rỉ lớn tiếng, chỉ cắn chăn đè tiếng rên rỉ lại.
''Mèo ngoan, sao em không rên lên? Chẳng lẽ chủ nhân chơi em lại khiến em khó chịu sao, hử?!'' Dứt lời, hắn cắm một cái thật sâu, bụng Cố Tử Ninh liền nhô lên một đụn nhỏ.
''A a a a a... Thật sâu... Chủ nhân nhẹ thôi... Ưm...''
''Cắm đến chỗ nào của em rồi, mèo dâm đãng?'' Bạch Khải Hạp đối với thái độ của cậu rất hài lòng, tà tứ hỏi.
''Cắm vào cúc tâm của em, dâm điểm của em... A... Không cần mạnh như vậy!...''
Ý cười hắn càng thêm sâu, tựa hồ muốn đem cả hai túi thịt nhét vào nơi mềm mỏng ấm nóng kia. Tay phải lại không chịu an phận vén váy trước cậu lên, bóp bóp dương vật đang cương lên của em trai mình, đầu ngón tay đâm vào lỗ tiểu đang phun ra dịch thể trắng đục.
Chơi đùa chán chê, tay hắn lại lần xuống cái mông mềm mại co dãn của cậu, đem hai cánh mông đáng thương mà bóp nặn dày vò thành đủ hình dạng. Động tác của hắn rất thành thục lại có kĩ xảo, đương nhiên là cái mông mềm mềm này đã bị hắn bóp qua không ít lần, mỗi lần đều nhào nắn đến thư sướng.
''Tiểu Ninh, mông em có thỏ con màu hồng.''
Bạch Khải Hạp cười rộ, hắn mới nhào nắn mấy cái, mông liền ửng đỏ thành từng vệt, hai vệt đỏ do hai ngón tay tạo thành vừa vặn giống tai con thỏ.
''Chủ nhân...''
''Ban nãy mèo dâm đãng muốn bỏ trốn, cho nên bây giờ chủ nhân sẽ trừng phạt em.''
''Trừng, trừng phạt?''
Nãy giờ không phải là đang trừng phạt sao? Đâu ra lại lòi thêm cái vụ này nữa đây. Cố Tử Ninh thật sự muốn ôm mông khóc rống.
Bàn tay trái to lớn ôm cánh mông bóp nặn rồi quay về cầm lấy gốc dương vật đang rỉ dịch của cậu, tay phải hắn nắm cán đuôi mèo kéo ra rồi từ từ cắm thật sâu vào, lại tiếp tục từ từ kéo ra, tần suất luật động của hắn lại nhanh hơn nữa, thanh âm của cậu cao vút lên như tiếng chuông bạc bị rơi xuống nền đất.
Cố Tử Ninh không có cách nào bắn ra, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
''Chủ nhân... Không muốn... Anh bỏ tay ra... A a a...''
Cậu cảm thấy vô cùng khổ sở, cả người cũng rung lắc lên.
Đột nhiên hắn rút dương vật của mình ra, tay trái vẫn nắm lấy gốc dương vật của cậu rồi cầm lấy choker chuông bạc, quấn quanh gốc dương vật đáng thương kia.
''Mèo con, đẩy dương cụ giả ra, chủ nhân sẽ cho em bắn.''
''Leng keng...''
|
Chương 43
43. Kí hiệu - Kết của Omega.
Nghe được lời này của Bạch Khải Hạp, trong đầu Cố Tử Ninh ầm một tiếng. Đột nhiên cậu nghĩ tới lần đó, lần đó cậu bài tiết ra bút lông không thành công, bởi vì bút lông thực sự quá nhỏ, như vậy hôm nay, cái đuôi mèo này... Không biết có được hay không?
Cậu không nói một lời, mím môi bắt đầu co bóp tràng đạo. Quay đầu đi, cậu không muốn nhìn Bạch Khải Hạp nữa, ánh mắt mông lung.
''Ưm... Đuôi mèo nhúc nhích rồi... A...'' Cố Tử Ninh nhìn cái đuôi đang từ từ trượt ra, không khỏi nhục nhã xấu hổ vô cùng. Bạch Khải Hạp khóe miệng cũng nâng lên ý cười, mang một loại tà mị khó nói nên lời. Hai tay không an phận tháo nơ ở cổ áo cậu ra, mò vào bên trong lồng ngực đầy mồ hôi kia. Ngón tay tìm đúng điểm sưng cứng liền vặn nó mấy cái.
''Chủ nhân... Em không tập trung được...''
''Tiếp tục đi.''
Hắn nhéo nhéo nơi đó một lúc lâu sau, nó liền sưng cứng, đổi thành màu đỏ thẫm mềm mại, nơi này lúc nào cũng vừa ngọt vừa thơm, luôn khiến hắn có cảm giác nó sắp chảy ra sữa vậy. Đầu lưỡi tà tứ cách một lớp vải mỏng liếm đầu vú đến ướt sũng, sau đó hắn dùng răng nanh nhá nhá cục thịt đáng yêu kia, nhưng hắn chỉ chơi đùa với một bên, bên còn lại thì lạnh lẽo.
''Chủ nhân... Đừng dùng răng... Ưm... Ưm... Bên kia nữa, thật ngứa...''
Sau một hồi cố gắng tống đuôi mèo ra, tiểu huyệt phản chủ lại nuốt vào một khúc khiến cậu khổ ở vô cùng. Bạch Khải Hạp thấy vậy liền đánh lên mông cậu một cái, một cái đánh này lại khiến dương vật giả chui sâu hơn.
''Tiếp tục.''
Hai mắt cậu đỏ hồng co bóp trong huyệt. Thật là mệt, nếu biết Bạch Khải Hạp xấu như vậy, cậu đã không ngây thơ mà đi câu dẫn vị chủ nhân này rồi. Cuối cùng, qua hơn nửa thế kỉ, Cố Tử Ninh thành công bài tiết ra được cái đuôi mèo, khi cậu nghe được tiếng 'Cạch!' rơi xuống liền thở phào một cái.
Nóng quá...
Cậu nhìn xuống ngực thấy Bạch Khải Hạp vẫn nhàn nhã trêu đùa núm vú, búng búng, rồi lại vặn xoắn, đè ép rồi lại kéo lên. '
Dâm thủy vì không có cái gì chắn lại nữa liền bắt đầu rỉ ra, miệng huyệt khép mở đói khát cầu có vật an ủi.
''Chủ nhân... Mau tới... Mèo dâm đãng thật đói... Xin chủ nhân cho em ăn...''
Cậu từ bỏ hết tất cả, phóng đãng kêu lên, ánh mắt quyến rũ mị hoặc như tơ, rất sợ Bạch Khải Hạp bỏ đi.
''Mèo ngoan, chủ nhân cho em.'' Bạch Khải Hạp động thân, hôn cậu một cái.
''Thoải mái không?''
''Thoải mái... A ưm...'' Cố Tử Ninh hai mắt khép hờ, trong miệng phả ra từng trận hơi nóng. Không khí bắt đầu biến chuyển theo tình huống kì lạ hơn.
''Ninh... Em có cảm thấy cơ thể mình có gì thay đổi không, có phải là rất nóng không?'' Bạch Khải Hạp nhạy cảm phát hiện ra được biến hóa của cậu, vội vàng hỏi.
''Rất nóng? Ưm... Thật sự nóng... Mặt em nóng... Thân thể nóng... Ngay cả nơi này... A ô... Cũng nóng...'' Cố Tử Ninh vừa nói vừa nhúc nhích mông khiến dương vật Bạch Khải Hạp cắm sâu hơn, nhìn biểu hiện mê man của cậu, dương vật càng trướng hơn.
Hắn đưa tay sờ gáy của cậu, phát hiện nơi này có một thứ nhỏ nhỏ nhô ra, mới nhấn một cái cả người cậu liền run bần bật.
''Chủ nhân... Anh sờ cổ em làm gì... Thật ngứa...''
''Tiểu Ninh... Em trở thành Omega rồi.''
Hắn cười cười, thành thật nhìn cậu, tâm tình rất hạnh phúc. Tiểu Ninh quả là bảo vật của một mình hắn.
''Ưm?'' Cậu không hiểu tại sao anh Hai mới rờ một cái liền nói mình là Omega, cậu không có cảm nhận được mình biến hóa cái gì hết.
Thật ra thì cậu không biết nguyên nhân chính là khi anh Hai đưa cho cậu một mớ sách ''Giới tính thứ hai thức tỉnh'', cậu còn chưa đụng tới mấy trang đã quẳng đi rồi chơi game, cho nên không hiểu rốt cuộc làm sao mà Bạch Khải Hạp biết được.
''Ngốc quá, em có cái kết. Kết này chứng tỏ em là Omega, bây giờ em có thể được anh... Kí hiệu.'' Bạch Khải Hạp trầm thấp nói ra, sau đó hạ thân liền giật giật. Cố Tử Ninh khiếp sợ nói không nên lời, ngay cả Bạch Khải Hạp không đâm mình cũng không để ý, cậu bây giờ tâm tình thật phức tạp, không biết nên cao hứng hay là sao mới phải.
''Anh Hai... Em, em bây giờ có thể được kí hiệu... Anh làm đi có được không?'' Cậu đỏ mặt cắn môi, ánh mắt sáng long lanh.
''Được.'' Bạch Khải Hạp mắt ngậm ý cười, cúi người liếm nơi nhô ra đó.
Đầu lưỡi rất nhẹ nhưng lại mang tới kích thích khủng khiếp, cậu có cảm giác cả người có từng luồng điện chạy ào ào.
Chỉ trong một cái chớp mắt, răng nanh sắc nhọn của Bạch Khải Hạp đã cắm phập vào gáy cậu, huyết dịch giao hòa, Cố Tử Ninh cảm nhận được thân thể mình biến hóa long trời lở đất. Hai mắt cậu mở to, khí tức công chiếm trên người Bạch Khải Hạp cuồn cuộn điên cuồng, càng lúc càng đậm khiến cậu không thở nổi.
Đau quá.
Dương vật Bạch Khải Hạp vì tin tức tố cũng căng lớn đáng sợ, gân xanh nổi lên. Nó lại từ từ nhét vào huyệt cậu, bắt đầu cắm sâu, va chạm như muốn công phá hết tất cả phòng tuyến cuối cùng.
Một độ sâu chưa từng có được.
''A... A... Thật là sướng... Anh Hai... Mau hơn chút nữa... Ưm...'' Cố Tử Ninh khóc, nước mắt như đê vỡ lã chã tuôn xuống, không cố kị bất kì điều gì nữa mà rên lớn, ôm lấy Bạch Khải Hạp mặc cho hắn dùng tốc độ kinh khủng nhất cắm mình.
Linh hồn hòa hợp theo một cách thuần túy nhất, giống như trong trời đất chỉ còn có bóng dáng người kia.
''A a a a -!'' Quy đầu của hắn trướng lên, đem hết tất cả tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào cơ thể cậu khiến cậu thất thanh hét chói tai.
Phía sau vừa đau đớn vừa tê dại, trên cổ còn rỉ máu khiến Cố Tử Ninh ngất lịm đi.
[...]
Sau khi kí hiệu xong, Bạch Khải Hạp bế ngang cậu vào nhà tắm tắm rửa. Động tác của hắn mềm nhẹ nâng niu, như sợ một giây sau Cố Tử Ninh sẽ tan biến mất. Tử Ninh của hắn, từ nay về sau cũng chỉ là của hắn. Một lần yêu, cả đời yêu. Nhìn thấy nước mắt thấm đẫm trên hàng mi cậu, hắn hôn nhẹ xuống.
Tử Ninh, anh xin lỗi, anh muốn dành phần đời còn lại để yêu em trọn vẹn nhưng chỉ sợ...
Ánh trăng màu máu nhợt nhạt rải xuống thế giới, tối nay đoàn trưởng đã gởi tin tức khẩn cấp tới, chỉ đích danh hắn.
|