Văn án Editor: Suigetsu
Văn án:
Trên Tấn Giang:
Lý Thiên Vũ từng xem qua vô số vũ công nam. Bọn họ nhảy múa tựa như rắn dính dớp bẩn thỉu. Còn người thanh niên này lại giống một con sư tử đực bạo ngược. Cậu nhảy điệu múa đẹp đẽ hắn chưa từng xem, vẻ đẹp tràn trề sức mạnh lẫn sự dẻo dai. Khi cứng rắn mãnh liệt xương cốt toàn thân dường như đều rung chuyển đổ vỡ, từng lỗ chân lông đều gào thét mãnh liệt của giống đực; khi mềm mại eo tựa con đỉa, mông như điện giật, một cú lắc eo vặn hông tựa như yết hầu của kẻ đang ghìm cương. Mái tóc dài màu vàng che mặt cậu, chỉ có sợi dây buộc tóc loang loáng lướt nhanh theo động tác thay đổi liên tục, rọi ra một khoảng chói mắt trước mặt Lý Thiên Vũ. Mãi cho đến âm tiết cuối cùng của điệu nhảy, cậu đột nhiên ngẩng mặt, cánh tay vẫy cong cong, âm thanh đột ngột ngừng lại. Ánh đèn rọi sáng khuôn mặt cậu. Khóe miệng cong lên. Nụ cười của một vị vua.
Trên sân khấu dưới sân khấu, thương trường chiến trường.
Hắn và cậu, không biết ai mới là vũ công nam.
Nội dung: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung (tình yêu duy nhất cả đời)
Giới thiệu nhân vật: A Hạo, Lý Thiên Vũ | Nhân vật phụ: Tiêu Nam
Theo bản sách xuất bản:
Trên sân khấu dưới sân khấu, thương trường chiến trường. Hắn và cậu, không biết ai mới là vũ công nam.
Mái tóc dài màu vàng che mặt cậu, chỉ có sợi dây buộc tóc loang loáng lướt nhanh theo động tác thay đổi liên tục, rọi ra một khoảng chói mắt trước mặt Lý Thiên Vũ.
Mãi cho đến âm tiết cuối cùng của điệu nhảy, cậu đột nhiên ngẩng mặt, cánh tay vẫy cong cong, âm thanh đột ngột ngừng lại.
Lý Thiên Vũ từng xem qua vô số vũ công nam. Bọn họ nhảy múa tựa như rắn dính dớp bẩn thỉu. Còn người thanh niên này lại giống một con sư tử đực bạo ngược.
|
Chương 1.1 Edit: Suigetsu Lúc Thiên Vũ đi vào "Destiny", tất cả mọi người nhìn hắn. Không có khuôn mặt nào khiến hắn thấy mới mẻ. Lý Thiên Vũ bắt đầu cảm thấy sự nhàm chán của tối nay. Lướt qua khuôn mặt và thân thể những cậu trai trẻ đang lần lượt được dẫn vào chỗ hắn ngồi thì càng cảm thấy thất vọng hơn. Điều hắn muốn là gặp một người đẹp. Chắc lại thất vọng lần nữa rồi. Cho dù hắn là kẻ nổi tiếng nhất câu lạc bộ này. Người nổi danh nhất ở nơi đầy rẫy trai gọi không phải là kẻ đứng đầu bảng, mà là hắn khách làng chơi. Thiên Vũ chưa bao giờ từ chối từ khách làng chơi này. Có lẽ hắn cũng không bài xích rất nhiều khách làng chơi giống hắn, lần đầu tiên bước vào Destiny chỉ đích danh hắn "Tôi muốn cậu ta." So với tất cả những trai nhảy ở đây, Lý Thiên Vũ trông còn giống trai gọi hơn. Vẻ ngoài của hắn đẹp đến nỗi nhìn lần đầu đã bị coi là 0, nhưng sự thật hắn là 1 không hơn không kém. Hắn thích lấy sự trái ngược này đùa giỡn lên đùi và lòng bàn tay, hưởng thụ ánh mắt chịu khuất phục của bọn họ khi đè từng gã đàn ông dưới thân, dạy cho bọn họ sự khác biệt giữa 0 và 1 không phải là khuôn mặt, mà là thân thể. Hắn 25 tuổi chính là truyền thuyết của Destiny. Nhưng điều này cũng không thể đảm bảo hắn có thể tìm được con mồi ở nơi này. Trai gọi tô son trát phấn lẫn đám giai nhảy gần như lột sạch đồ trên sân khấu đều không làm hắn hứng thú. Lý Thiên Vũ thở dài giữa đông đảo ánh mắt nóng bỏng. Chối từ những gương mặt muốn vui vẻ đang nhìn về phía này, lắc đầu với quản lý. Lý do hắn chưa đứng lên luôn, chính là một bài nhạc múa. Đó là nguyên nhân hắn nhìn lướt lên sân khấu. Một vũ công nam bước lên sân khấu, bắt đầu nhảy múa. So với trai nhảy ở vùng này, cậu ta mặc nhiều quá. Cái mọi người muốn xem chính là xác thịt trần trụi, cậu ta lại chỉ để lộ hai cánh tay. Cậu ta bắt đầu nhảy múa, áo chẽn màu vàng ôm sát lấy thân thể, trên cánh tay có đường cong cơ thể quyến rũ, đôi chân thon dài bọc trong chiếc quần dài, lúc nhảy múa mạnh mẽ sẽ lộ eo dưới áo chẽn, một chiếc dây xích kim loại đung đưa là đồ trang trí duy nhất trên cả người. Lý Thiên Vũ từng xem qua vô số trai nhảy. Bọn họ nhảy múa tựa như rắn dính dớp bẩn thỉu. Còn người thanh niên này lại giống một con sư tử đực bạo ngược. Cậu nhảy điệu múa đẹp đẽ hắn chưa từng xem, vẻ đẹp tràn trề sức mạnh lẫn sự dẻo dai. Khi cứng rắn mãnh liệt xương cốt toàn thân dường như đều rung chuyển đổ vỡ, từng lỗ chân lông đều gào thét sự mãnh liệt của giống đực; khi mềm mại eo tựa con đỉa, mông như điện giật, một cú lắc eo vặn hông tựa như yết hầu của kẻ đang ghìm cương. Mái tóc dài màu vàng che mặt cậu, chỉ có sợi dây buộc tóc loang loáng lướt nhanh theo động tác thay đổi liên tục, tỏa ra một khoảng chói lóa trước mặt Lý Thiên Vũ. Mãi cho đến âm tiết cuối cùng của điệu nhảy cậu đột nhiên ngẩng mặt, cánh tay vẫy cong cong, âm thanh đột ngột ngừng lại. Ánh đèn rọi sáng khuôn mặt cậu. Khóe miệng cong lên. Nụ cười của một vị vua. Sau đó một giây Lý Thiên Vũ mở miệng. "Tôi muốn cậu ta." Khi cậu bị dẫn vào chỗ ghế ngồi, cả người đầy mồ hôi. Lý Thiên Vũ ngồi trên sô pha, để bản thân chìm trong bóng tối, ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá. Không có lý do gì để hắn không hài lòng. Không có. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Lý Thiên Vũ, kể cả biểu cảm mơ màng khi cậu trai nhảy kia lau trán đầy mồ hôi, lẫn sự giận dữ sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù tức giận cũng chỉ là khuôn mặt căng thẳng, nét mặt đầy biểu cảm say sưa mà lâu lắm rồi Thiên Vũ chưa từng nhìn thấy. "Rất xin lỗi ông chủ. Tôi tới chỉ để nhảy múa thôi." Nhẹ nhàng lách người, cứ như thế quay người rời đi. Thiên Vũ ra hiệu cho quản lý. Kết quả là mùi vị cốc rượu đầu tiên của Lý Thiên Vũ trong buổi tối này và cục đá trong cốc ngấm hết cả lên bộ đồ hàng hiệu. Trong phòng, Thiên Vũ cầm chiếc áo sơ mi bị rượu đỏ ngấm ướt, nhấm nháp từng ngụm rượu. "Tôi mặc kệ! Được chưa hả?" Thật không ngờ cậu trai trẻ giữ gìn danh dự như thế. Bóng dáng khi quay đầu bước đi cũng đẹp như nghệ thuật, điều bất ngờ duy nhất với Thiên Vũ là cậu ta còn cao hơn mình. 184 ... không, 185. Một con sư tử trẻ, hoặc báo săn. Tỏa ra mùi vị của giống đực. Nếu để cậu ta nhìn rõ mặt mình liệu cậu ta có bị quyến rũ không? Miễn là cậu ta cũng giống ... Lý Thiên Vũ rất muốn biết câu trả lời. Hắn ngẩng mặt phát hiện đã uống xong giọt rượu cuối cùng. Lấy đại một chiếc áo sơ mi rồi đi xuống tầng dưới. Cầm theo mấy chai rượu đi qua vườn hoa nhỏ của cửa hàng bên cạnh thì nhìn thấy một người ngồi trên ghế. Bóng dáng cô đơn, ngửa đầu uống đồ uống. Áo khoác màu đen, bên cạnh để một cái túi. "Anh bạn, xin tí lửa." Lý Thiên Vũ đi tới nói. Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn, lấy bật lửa trong ngực ra. Thiên Vũ châm thuốc, nhả một ngụm khói. "Cám ơn. Cậu lạc đường à?" Lắc đầu. Đuôi tóc buộc dây phát sáng. "Xin hỏi gần đây có khách sạn nào không?" "Góc phố có một cái, bốn sao." "Có cái nào rẻ không?" "Cậu có thể ở bao nhiêu?" Chàng trai trẻ lưỡng lự một chút. "... 30. Liệu có không?" Lý Thiên Vũ đưa điếu thuốc lên miệng, hơi nheo mắt lại. "Được." Để túi đồ xuống, chàng trai tóc vàng quan sát căn phòng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Phòng này to thật đó." "Cũng không tệ. Cậu tên gì?" "..." "Tôi họ Lý, Lý Thiên Vũ." "Tôi là A Hạo." "Này ... A Hạo, cậu đang làm gì?" "Chưa có, tôi đang tìm việc." "Bây giờ không dễ tìm việc." Thiên Vũ đưa một điếu thuốc. Đối phương lắc đầu từ chối. Thiên Vũ chỉ phòng tắm. "Kia là phòng tắm, đồ cứ thoải mái dùng. Cậu ra mồ hôi à? Đi tắm đi." Chàng trai vội đưa cánh tay lên mũi ngửi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh. Hơi có mùi nhỉ." "Mùi đàn ông." Thiên Vũ cười nói. Chàng trai cũng cười lễ độ, đi vào phòng tắm. Cùng với tiếng nước rào rào, trong đầu Thiên Vũ vẽ ra thân thể trần truồng trẻ trung. Eo vặn vẹo và cơ thể đẹp đẽ. Thân thể như vậy bọc lại trong áo ngắn tay thật là phí của giời. Nếu vừa rồi cậu ta mặc chiếc áo chẽn màu vàng kia, bên hông ánh lên sợi xích kim loại kia, lúc đưa cậu ta vào cửa sẽ đè ra hôn. Lý Thiên Vũ khá là tự tin vào khả năng của bản thân. Cho dù dáng người hắn gầy nhỏ hơn so với cậu vũ công nam kia. Lúc ở vườn hoa, khi người kia ngẩng đôi mắt nhỏ dài lên chăm chú quan sát hắn, Thiên Vũ còn tưởng mình bị nhận ra rồi, may mắn là hắn không ép buộc. Ở trong phòng tối là muốn xem cậu chống lại ông chủ, không mở miệng là đúng đắn. Rất cứng rắn, lại có cá tính. Vô cùng tuyệt vời. Đẹp phát sợ + từ chối + tình cờ gặp lại + ép buộc. Không có tình một đêm nào hoàn hảo hơn thế này. Ngày mai ra khỏi cửa này chẳng ai biết ai nữa. Dù một đêm này có bị làm bẽ mặt, ra ngoài cũng không mở miệng được. Thiên Vũ hoàn toàn không lo lắng ai sẽ chiếm ưu thế lúc chống cự. Hắn thật sự rất tự tin. Chàng trai mặc quần đùi đi ra. Cánh tay lực lưỡng, chân dài với đường nét đẹp đẽ. Tóc ướt rỏ nước xuống mặt. Chàng trai thoải mái lắc đầu, trong nháy mắt nhắm mắt lại. Thiên Vũ nhìn không rời mắt. Chàng trai hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt truy đuổi sau lưng, đi đến cạnh sô pha, lục lọi trong túi, sau đó lấy ví tiền ra. "Đưa anh này." Động tác đưa tiền rất nghiêm túc, Thiên Vũ đẩy tay cậu lại. "Quên đi. Coi như kết bạn." "Như vậy không được, giá của anh đã thấp lắm rồi." "Không phải cậu chưa tìm được việc sao? Có tiền thì trả lại tôi." Đối phương khăng khăng. "Thế không được. Tôi rất muốn cảm ơn anh, sao có thể không trả tiền chứ." Cậu ngẩng đầu, mù mờ nhìn Thiên Vũ cười thành tiếng. "Anh cười gì vậy?" "Cậu nói chuyện đều nghiêm túc thế à? Cậu bao nhiêu tuổi?" "22." "Trẻ nhỉ." "Anh lớn tuổi hơn tôi à?" "Đương nhiên, cậu nghĩ tôi bao tuổi?" "20." "Ha ha!" Thiên Vũ cười đến phát ho. "Không phải cậu trêu tôi đấy chứ? Tôi hơn cậu ba tuổi đó." A Hạo không dùng biểu cảm tỏ vẻ bất ngờ nhìn Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ đã nhìn vô số người nhưng rất ít khi nhìn thấy đôi mắt thắng thắn vô tư trong sáng như thế này. Hắn mỉm cười, A Hạo lại đứng lên, đặt tiền ở trên bàn. "Cảm ơn anh. Gửi anh tiền. Không vấn đề gì đâu ... À cho hỏi, tôi ngủ ở đâu?" "Ngủ cùng một chỗ cũng không sao. Tôi chỉ có một cái giường thôi." Thiên Vũ vô tội nói. "Tôi trải chăn ra sàn là được." "Tôi chỉ có một bộ chăn đệm thôi. Cậu không quen ngủ cùng người khác à?" "Không phải, tôi sợ anh ngủ không ngon." "Không sao đâu." Có sao chính là cậu. Không phải tôi. Nhìn thấy thân thể thon dài đẹp đẽ kia nằm xuống chăn, cánh tay để trần, Thiên Vũ cảm thấy phía dưới căng lên hơn một chút. Hắn hơi vội vã. Vào phòng tắm vội vàng tắm rửa xong thì người trên giường đã ngủ rồi. Thiên Vũ nhẹ nhàng nằm xuống giường, xốc chăn lên, kề sát thân thể đang quay lưng về phía mình. Thân thể tỏa hào quang bốn phía trên sân khấu, đang ở ngay trong tay mình. Thiên Vũ không chút do dự đặt tay lên eo cậu. Rắn chắc, dẻo dai lại rất có lực. Thường xuyên rèn luyện đúng là khác. Hai tiếng trước eo này liên tục xoay lắc, lắc cho hắn bùng cháy ham muốn mãnh liệt. Thiên Vũ mải mê từ phía sau lần đến phía trước, qua chiếc áo ba lỗ màu đen, liên tục sờ mó bờ ngực cậu. Thớ ngực rắn chắc lại dẻo dai, qua lớp vải cũng có thể cảm nhận được điều đó. Ngực rộng nhưng không có một chút sẹo nào. Lý Thiên Vũ biết mình thật sự gặp được hàng thượng hạng. Vì thế hắn không còn lý do gì để do dự nữa. Hắn vuốt ve tư thế, cúi đầu hôn lên gáy cậu. Mái tóc ướt sũng tỏa ra mùi xà phòng hắn thích nhất. Hôn hôn cọ cọ gáy rồi đến vành tai, Thiên Vũ vươn đầu lưỡi liếm bông hoa tai lóng lánh trên vành tai mềm mại. Cảm xúc cưng cứng làm máu hắn sôi lên. Hắn ngậm cả vành tai kia vào miệng, thân thể cũng đè xuống phía dưới, miệng dời sang hôn sườn mặt vô cùng đẹp trai đang ngủ say kia. Đột nhiên, đôi mắt kia mở ra. Tuy đã chuẩn bị sớm nhưng Thiên Vũ vẫn hoảng sợ, Trong nháy mắt hắn dừng lại, tay ngừng sờ mó trên ngực đối phương, hoàn toàn không nhúc nhích. Đôi mắt nhỏ dài quay về phía hắn, mở thật to. Lý Thiên Vũ đã nghĩ phải đối phó với loại tình huống này như thế nào. Hắn đang định hành động thì đối phương bỗng nhiên mở miệng nói: "Có nước à?" "Nước?" Lý Thiên Vũ sửng sốt. "Nước gì?" A Hạo ngồi dậy một chút như thể hoàn toàn không để ý Lý Thiên Vũ đang chồm nửa người phía trên mình. Cậu nghi ngờ sờ sờ mặt, ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Có giọt nước trên mặt tôi." "Sao cơ?" Thiên Vũ vô thức sờ bên miệng. Chắc không phải là ... A Hạo bật đèn bên giường. Vẻ mặt cậu bỗng trở nên rất kì quái, chỉ trần nhà cho Thiên Vũ xem. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu. "Á!!!!!"Edit: Suigetsu Chương 1.1 Lúc Thiên Vũ đi vào "Destiny", tất cả mọi người nhìn hắn. Không có khuôn mặt nào khiến hắn thấy mới mẻ. Lý Thiên Vũ bắt đầu cảm thấy sự nhàm chán của tối nay. Lướt qua khuôn mặt và thân thể những cậu trai trẻ đang lần lượt được dẫn vào chỗ hắn ngồi thì càng cảm thấy thất vọng hơn. Điều hắn muốn là gặp một người đẹp. Chắc lại thất vọng lần nữa rồi. Cho dù hắn là kẻ nổi tiếng nhất câu lạc bộ này. Người nổi danh nhất ở nơi đầy rẫy trai gọi không phải là kẻ đứng đầu bảng, mà là hắn khách làng chơi. Thiên Vũ chưa bao giờ từ chối từ khách làng chơi này. Có lẽ hắn cũng không bài xích rất nhiều khách làng chơi giống hắn, lần đầu tiên bước vào Destiny chỉ đích danh hắn "Tôi muốn cậu ta." So với tất cả những trai nhảy ở đây, Lý Thiên Vũ trông còn giống trai gọi hơn. Vẻ ngoài của hắn đẹp đến nỗi nhìn lần đầu đã bị coi là 0, nhưng sự thật hắn là 1 không hơn không kém. Hắn thích lấy sự trái ngược này đùa giỡn lên đùi và lòng bàn tay, hưởng thụ ánh mắt chịu khuất phục của bọn họ khi đè từng gã đàn ông dưới thân, dạy cho bọn họ sự khác biệt giữa 0 và 1 không phải là khuôn mặt, mà là thân thể. Hắn 25 tuổi chính là truyền thuyết của Destiny. Nhưng điều này cũng không thể đảm bảo hắn có thể tìm được con mồi ở nơi này. Trai gọi tô son trát phấn lẫn đám giai nhảy gần như lột sạch đồ trên sân khấu đều không làm hắn hứng thú. Lý Thiên Vũ thở dài giữa đông đảo ánh mắt nóng bỏng. Chối từ những gương mặt muốn vui vẻ đang nhìn về phía này, lắc đầu với quản lý. Lý do hắn chưa đứng lên luôn, chính là một bài nhạc múa. Đó là nguyên nhân hắn nhìn lướt lên sân khấu. Một vũ công nam bước lên sân khấu, bắt đầu nhảy múa. So với trai nhảy ở vùng này, cậu ta mặc nhiều quá. Cái mọi người muốn xem chính là xác thịt trần trụi, cậu ta lại chỉ để lộ hai cánh tay. Cậu ta bắt đầu nhảy múa, áo chẽn màu vàng ôm sát lấy thân thể, trên cánh tay có đường cong cơ thể quyến rũ, đôi chân thon dài bọc trong chiếc quần dài, lúc nhảy múa mạnh mẽ sẽ lộ eo dưới áo chẽn, một chiếc dây xích kim loại đung đưa là đồ trang trí duy nhất trên cả người. Lý Thiên Vũ từng xem qua vô số trai nhảy. Bọn họ nhảy múa tựa như rắn dính dớp bẩn thỉu. Còn người thanh niên này lại giống một con sư tử đực bạo ngược. Cậu nhảy điệu múa đẹp đẽ hắn chưa từng xem, vẻ đẹp tràn trề sức mạnh lẫn sự dẻo dai. Khi cứng rắn mãnh liệt xương cốt toàn thân dường như đều rung chuyển đổ vỡ, từng lỗ chân lông đều gào thét sự mãnh liệt của giống đực; khi mềm mại eo tựa con đỉa, mông như điện giật, một cú lắc eo vặn hông tựa như yết hầu của kẻ đang ghìm cương. Mái tóc dài màu vàng che mặt cậu, chỉ có sợi dây buộc tóc loang loáng lướt nhanh theo động tác thay đổi liên tục, tỏa ra một khoảng chói lóa trước mặt Lý Thiên Vũ. Mãi cho đến âm tiết cuối cùng của điệu nhảy cậu đột nhiên ngẩng mặt, cánh tay vẫy cong cong, âm thanh đột ngột ngừng lại. Ánh đèn rọi sáng khuôn mặt cậu. Khóe miệng cong lên. Nụ cười của một vị vua. Sau đó một giây Lý Thiên Vũ mở miệng. "Tôi muốn cậu ta." Khi cậu bị dẫn vào chỗ ghế ngồi, cả người đầy mồ hôi. Lý Thiên Vũ ngồi trên sô pha, để bản thân chìm trong bóng tối, ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá. Không có lý do gì để hắn không hài lòng. Không có. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Lý Thiên Vũ, kể cả biểu cảm mơ màng khi cậu trai nhảy kia lau trán đầy mồ hôi, lẫn sự giận dữ sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù tức giận cũng chỉ là khuôn mặt căng thẳng, nét mặt đầy biểu cảm say sưa mà lâu lắm rồi Thiên Vũ chưa từng nhìn thấy. "Rất xin lỗi ông chủ. Tôi tới chỉ để nhảy múa thôi." Nhẹ nhàng lách người, cứ như thế quay người rời đi. Thiên Vũ ra hiệu cho quản lý. Kết quả là mùi vị cốc rượu đầu tiên của Lý Thiên Vũ trong buổi tối này và cục đá trong cốc ngấm hết cả lên bộ đồ hàng hiệu. Trong phòng, Thiên Vũ cầm chiếc áo sơ mi bị rượu đỏ ngấm ướt, nhấm nháp từng ngụm rượu. "Tôi mặc kệ! Được chưa hả?" Thật không ngờ cậu trai trẻ giữ gìn danh dự như thế. Bóng dáng khi quay đầu bước đi cũng đẹp như nghệ thuật, điều bất ngờ duy nhất với Thiên Vũ là cậu ta còn cao hơn mình. 184 ... không, 185. Một con sư tử trẻ, hoặc báo săn. Tỏa ra mùi vị của giống đực. Nếu để cậu ta nhìn rõ mặt mình liệu cậu ta có bị quyến rũ không? Miễn là cậu ta cũng giống ... Lý Thiên Vũ rất muốn biết câu trả lời. Hắn ngẩng mặt phát hiện đã uống xong giọt rượu cuối cùng. Lấy đại một chiếc áo sơ mi rồi đi xuống tầng dưới. Cầm theo mấy chai rượu đi qua vườn hoa nhỏ của cửa hàng bên cạnh thì nhìn thấy một người ngồi trên ghế. Bóng dáng cô đơn, ngửa đầu uống đồ uống. Áo khoác màu đen, bên cạnh để một cái túi. "Anh bạn, xin tí lửa." Lý Thiên Vũ đi tới nói. Người nọ ngẩng đầu nhìn hắn, lấy bật lửa trong ngực ra. Thiên Vũ châm thuốc, nhả một ngụm khói. "Cám ơn. Cậu lạc đường à?" Lắc đầu. Đuôi tóc buộc dây phát sáng. "Xin hỏi gần đây có khách sạn nào không?" "Góc phố có một cái, bốn sao." "Có cái nào rẻ không?" "Cậu có thể ở bao nhiêu?" Chàng trai trẻ lưỡng lự một chút. "... 30. Liệu có không?" Lý Thiên Vũ đưa điếu thuốc lên miệng, hơi nheo mắt lại. "Được." Để túi đồ xuống, chàng trai tóc vàng quan sát căn phòng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Phòng này to thật đó." "Cũng không tệ. Cậu tên gì?" "..." "Tôi họ Lý, Lý Thiên Vũ." "Tôi là A Hạo." "Này ... A Hạo, cậu đang làm gì?" "Chưa có, tôi đang tìm việc." "Bây giờ không dễ tìm việc." Thiên Vũ đưa một điếu thuốc. Đối phương lắc đầu từ chối. Thiên Vũ chỉ phòng tắm. "Kia là phòng tắm, đồ cứ thoải mái dùng. Cậu ra mồ hôi à? Đi tắm đi." Chàng trai vội đưa cánh tay lên mũi ngửi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh. Hơi có mùi nhỉ." "Mùi đàn ông." Thiên Vũ cười nói. Chàng trai cũng cười lễ độ, đi vào phòng tắm. Cùng với tiếng nước rào rào, trong đầu Thiên Vũ vẽ ra thân thể trần truồng trẻ trung. Eo vặn vẹo và cơ thể đẹp đẽ. Thân thể như vậy bọc lại trong áo ngắn tay thật là phí của giời. Nếu vừa rồi cậu ta mặc chiếc áo chẽn màu vàng kia, bên hông ánh lên sợi xích kim loại kia, lúc đưa cậu ta vào cửa sẽ đè ra hôn. Lý Thiên Vũ khá là tự tin vào khả năng của bản thân. Cho dù dáng người hắn gầy nhỏ hơn so với cậu vũ công nam kia. Lúc ở vườn hoa, khi người kia ngẩng đôi mắt nhỏ dài lên chăm chú quan sát hắn, Thiên Vũ còn tưởng mình bị nhận ra rồi, may mắn là hắn không ép buộc. Ở trong phòng tối là muốn xem cậu chống lại ông chủ, không mở miệng là đúng đắn. Rất cứng rắn, lại có cá tính. Vô cùng tuyệt vời. Đẹp phát sợ + từ chối + tình cờ gặp lại + ép buộc. Không có tình một đêm nào hoàn hảo hơn thế này. Ngày mai ra khỏi cửa này chẳng ai biết ai nữa. Dù một đêm này có bị làm bẽ mặt, ra ngoài cũng không mở miệng được. Thiên Vũ hoàn toàn không lo lắng ai sẽ chiếm ưu thế lúc chống cự. Hắn thật sự rất tự tin. Chàng trai mặc quần đùi đi ra. Cánh tay lực lưỡng, chân dài với đường nét đẹp đẽ. Tóc ướt rỏ nước xuống mặt. Chàng trai thoải mái lắc đầu, trong nháy mắt nhắm mắt lại. Thiên Vũ nhìn không rời mắt. Chàng trai hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt truy đuổi sau lưng, đi đến cạnh sô pha, lục lọi trong túi, sau đó lấy ví tiền ra. "Đưa anh này." Động tác đưa tiền rất nghiêm túc, Thiên Vũ đẩy tay cậu lại. "Quên đi. Coi như kết bạn." "Như vậy không được, giá của anh đã thấp lắm rồi." "Không phải cậu chưa tìm được việc sao? Có tiền thì trả lại tôi." Đối phương khăng khăng. "Thế không được. Tôi rất muốn cảm ơn anh, sao có thể không trả tiền chứ." Cậu ngẩng đầu, mù mờ nhìn Thiên Vũ cười thành tiếng. "Anh cười gì vậy?" "Cậu nói chuyện đều nghiêm túc thế à? Cậu bao nhiêu tuổi?" "22." "Trẻ nhỉ." "Anh lớn tuổi hơn tôi à?" "Đương nhiên, cậu nghĩ tôi bao tuổi?" "20." "Ha ha!" Thiên Vũ cười đến phát ho. "Không phải cậu trêu tôi đấy chứ? Tôi hơn cậu ba tuổi đó." A Hạo không dùng biểu cảm tỏ vẻ bất ngờ nhìn Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ đã nhìn vô số người nhưng rất ít khi nhìn thấy đôi mắt thắng thắn vô tư trong sáng như thế này. Hắn mỉm cười, A Hạo lại đứng lên, đặt tiền ở trên bàn. "Cảm ơn anh. Gửi anh tiền. Không vấn đề gì đâu ... À cho hỏi, tôi ngủ ở đâu?" "Ngủ cùng một chỗ cũng không sao. Tôi chỉ có một cái giường thôi." Thiên Vũ vô tội nói. "Tôi trải chăn ra sàn là được." "Tôi chỉ có một bộ chăn đệm thôi. Cậu không quen ngủ cùng người khác à?" "Không phải, tôi sợ anh ngủ không ngon." "Không sao đâu." Có sao chính là cậu. Không phải tôi. Nhìn thấy thân thể thon dài đẹp đẽ kia nằm xuống chăn, cánh tay để trần, Thiên Vũ cảm thấy phía dưới căng lên hơn một chút. Hắn hơi vội vã. Vào phòng tắm vội vàng tắm rửa xong thì người trên giường đã ngủ rồi. Thiên Vũ nhẹ nhàng nằm xuống giường, xốc chăn lên, kề sát thân thể đang quay lưng về phía mình. Thân thể tỏa hào quang bốn phía trên sân khấu, đang ở ngay trong tay mình. Thiên Vũ không chút do dự đặt tay lên eo cậu. Rắn chắc, dẻo dai lại rất có lực. Thường xuyên rèn luyện đúng là khác. Hai tiếng trước eo này liên tục xoay lắc, lắc cho hắn bùng cháy ham muốn mãnh liệt. Thiên Vũ mải mê từ phía sau lần đến phía trước, qua chiếc áo ba lỗ màu đen, liên tục sờ mó bờ ngực cậu. Thớ ngực rắn chắc lại dẻo dai, qua lớp vải cũng có thể cảm nhận được điều đó. Ngực rộng nhưng không có một chút sẹo nào. Lý Thiên Vũ biết mình thật sự gặp được hàng thượng hạng. Vì thế hắn không còn lý do gì để do dự nữa. Hắn vuốt ve tư thế, cúi đầu hôn lên gáy cậu. Mái tóc ướt sũng tỏa ra mùi xà phòng hắn thích nhất. Hôn hôn cọ cọ gáy rồi đến vành tai, Thiên Vũ vươn đầu lưỡi liếm bông hoa tai lóng lánh trên vành tai mềm mại. Cảm xúc cưng cứng làm máu hắn sôi lên. Hắn ngậm cả vành tai kia vào miệng, thân thể cũng đè xuống phía dưới, miệng dời sang hôn sườn mặt vô cùng đẹp trai đang ngủ say kia. Đột nhiên, đôi mắt kia mở ra. Tuy đã chuẩn bị sớm nhưng Thiên Vũ vẫn hoảng sợ, Trong nháy mắt hắn dừng lại, tay ngừng sờ mó trên ngực đối phương, hoàn toàn không nhúc nhích. Đôi mắt nhỏ dài quay về phía hắn, mở thật to. Lý Thiên Vũ đã nghĩ phải đối phó với loại tình huống này như thế nào. Hắn đang định hành động thì đối phương bỗng nhiên mở miệng nói: "Có nước à?" "Nước?" Lý Thiên Vũ sửng sốt. "Nước gì?" A Hạo ngồi dậy một chút như thể hoàn toàn không để ý Lý Thiên Vũ đang chồm nửa người phía trên mình. Cậu nghi ngờ sờ sờ mặt, ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Có giọt nước trên mặt tôi." "Sao cơ?" Thiên Vũ vô thức sờ bên miệng. Chắc không phải là ... A Hạo bật đèn bên giường. Vẻ mặt cậu bỗng trở nên rất kì quái, chỉ trần nhà cho Thiên Vũ xem. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu. "Á!!!!!"
|
Chương 1.2 Edit: Suigetsu Lý Thiên Vũ túm tay nắm đập cửa cũng không đập mở được cửa phòng tầng trên. Thế nhưng nếu đập không ra thì nhà hắn sẽ biến thành Thủy Liêm động mất! Trong hành lang ngập nước tràn ra từ trong phòng, nước chảy ào ào. (Thủy Liêm động: động Thủy Liêm thuộc Hoa Quả sơn, là nơi Tôn Ngộ Không sinh ra). Chết tiệt ... Thiên Vũ chửi mắng. Không có hàng xóm nào biết số điện thoại của cô gái trên tầng này, nếu cả đêm cô ta không về thì trần nhà hắn sẽ biến thành mây giữa trời mưa. Tức giận quay lại phòng, nhìn ban công lại thấy một bóng người đang leo trèo phía ngoài! Theo phản xạ có điều kiện Thiên Vũ lao đến ôm eo người đó. "Cậu làm gì thế?" Người hoảng sợ lại là chàng trai tóc vàng. Cậu gỡ tay Thiên Vũ ra, đứng trên ban công nhìn quanh quất lên tầng trên. "Cửa ban công không đóng. Giờ tôi đi lên khóa vòi nước lại." "Cậu điên à? Đây là tầng 6 đó!" Thiên Vũ thấy thằng nhóc này điên rồi! A Hạo lại thật sự bắt đầu nhoài ra bên ngoài. "Không được! Cậu xuống ngay cho tôi!" Thiên Vũ ra sức giữ chặt cậu, A Hạo chỉ vào một cuộn dây thừng ở góc ban công. "Đưa cái kia cho tôi. Nhanh lên!" Nhìn Thiên Vũ đứng im, A Hạo tự đi qua lấy dây, cân nhắc chiều dài một chút, buộc quanh eo, thắt nút thật chặt, lại buộc đầu kia vào máy giặt ở ban công, cầm tay Thiên Vũ kéo đến chỗ dây thừng. "Anh giữ chặt, đừng buông tay." Thiên Vũ còn chưa phản ứng kịp, A Hạo đã nhanh nhẹn leo lên ban công, dẫm lên điều hòa phía bên ngoài. Cậu với tay lên chỗ lõm của ban công tầng trên, thân thể nhanh nhẹn như khỉ leo lên trên, một bàn chân giẫm lên cửa sổ, chân kia giẫm lên tường ban công hướng lên trên! Thiên Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, hắn há hốc miệng, chăm chú nhìn từng động tác của A Hạo, hai chân dài theo phản ứng lao lên phía trên với tốc độ cao rồi đột nhiên mất hút. Trong đầu Thiên Vũ nổ đùng một tiếng, vội lao ra ban công hô to "A Hạo!". Tầng trên bịch một tiếng, âm thanh chạm đất rất mạnh, sau đó là một mái tóc màu vàng cười cười từ phía trên thò ra: "Tôi không sao!" Thiên Vũ vội chạy lên tầng trên đúng lúc gặp A Hạo mở cửa ra. Hắn không để tâm sàn nhà đầy nước mà dẫm luôn đôi dép nhung lên nước. "Khóa vòi nước xong rồi." A Hạo phủi tay nói, vuốt tóc vướng lên như thể không biết vừa rồi mình làm cả đống chuyện nguy hiểm. Cậu chỉ nhướn mi, cười hơi phức tạp với Thiên Vũ. "... Người nhà này sẽ không kiện tôi tội đột nhập trái phép chứ nhỉ?" Lý Thiên Vũ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang tươi cười kia mà cười không nổi. "Tôi sẽ nói ..." Đợi cô gái bận việc vội đi kia quay về cũng quá nửa đêm, hai người nằm lại vào giường thì cũng đã 4 giờ sáng. Lý Thiên Vũ nhìn áo 3 lỗ bên cạnh, mở miệng. "... Hồi trước cậu làm gì? Sao to gan vậy?" Dù vô cùng buồn ngủ nhưng giọng nói rất tỉnh táo. "Có ý gì thế? Tôi cũng không phải kẻ trộm." "Không mang dây an toàn làm người khác khiếp sợ như thế, cậu muốn tôi làm gì tôi nên làm sao bây giờ? May mà chưa vào khám đó!" A Hạo không chớp mắt, nở nụ cười. "Sao thế? Thân thủ tôi tốt vậy mà." "Cậu vẫn đắc chí quá nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, lần sau cậu đừng làm thế, leo trèo ban công người bình thường làm được hả? Cậu coi mình là 008 chắc?" Chuyện này ầm ĩ như thế một lúc, hai người nói chuyện cũng tự nhiên hơn. A Hạo không hé răng, được một lát mới nói. "Tôi sẽ không làm nữa. Hôm nay cảm ơn anh. Tôi biết anh cho tôi ở nhờ không phải để lấy tiền, là có lòng tốt giúp đỡ tôi." Thiên Vũ nghiêng đầu, nhìn mái tóc vàng làm hắn ưa thích. Hắn với tay qua tìm kiếm, nhẹ nhàng sờ sờ. "... Này, dây buộc tóc kia của cậu đâu rồi?" "Dây buộc tóc á?" A Hạo hơi nhổm người sờ soạng trên cái tủ đầu giường, cầm trong tay rồi xoay người sang. "Cái này á?" Thiên Vũ cầm lấy nhìn. Hóa ra đây không phải dây buộc tóc mà là một sợi xích nhiều màu sắc. Vừa nhìn là biết hàng vỉa hè, Thiên Vũ buồn cười nghĩ lại thứ làm chính mình choáng váng ở Destiny hóa ra lại là đồ này. Mặc cả tối đa cũng chỉ 20 đồng. Nhưng trên sân khấu người kia làm nó tung bay như thể có sinh mệnh. Đẹp đến mức làm người ta không chịu nổi. "Tặng tôi cái này đi." A Hạo bối rối nhìn Lý Thiên Vũ. "Anh thích cái này à?" "Tiếc à?" "Không phải, dĩ nhiên là được. Nhưng mà ... anh thích đồ như này à?" Lý Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. "Đồ này là của cậu đúng không? Tôi thích thì sao lại thấy kì lạ?" "À bình thường tôi cũng không dùng đâu, hôm nay phải ..." A Hạo chưa nói hết câu. Cậu đột ngột sờ mặt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói nhỏ "Bố khỉ." "Vẫn còn nước rỏ ..." Biểu cảm mờ mịt kia khiến Lý Thiên Vũ đột nhiên cười lớn không ngừng nổi. Lúc đang lơ mơ Lý Thiên Vũ bị đánh thức. Hắn vất vả mở mắt mới trông thấy trước mặt có khuôn mặt không quen thuộc lắm. Não hắn phản ứng mất 2 giây mới nhớ ra cậu là ai. "Xin lỗi đã đánh thức anh. Tôi phải đi, nghĩ cần phải chào anh đã." A Hạo mặc áo khoác thể thao màu đen kia, cầm túi trên tay. "Tôi mua đồ ăn sáng rồi, ở trên bàn bên ngoài. Cảm ơn anh vì ngày hôm qua. Anh ngủ đi, tôi đi đây, chào nhé." Đến khi có tiếng cửa chính đóng lại Lý Thiên Vũ mới bò từ trên giường xuống, hắn vội vàng mặc quần, một chân dẫm dép lê một chân để trần lao ra cửa. "Này! A Hạo!" A Hạo vừa vào thang máy, ngoảnh đầu lại. "Tôi có công việc! Cậu có muốn không?"
|
Chương 1.3 Edit: Suigetsu Lúc Lý Thiên Vũ dẫn A Hạo vào Hoàng Long, Lục Thành niềm nhở đón chào gọi "Sếp Lý". A Hạo nghe thấy cách gọi kia thì kinh ngạc nhìn Lý Thiên Vũ một cái. Lục Thành dẫn cậu đi thu xếp ổn thỏa ở kí túc xá cho nhân viên, nói với cậu tối hôm nay đi làm luôn. Lý Thiên Vũ lắc đầu với Lục Thành: "Đừng phá quy tắc, kiểm tra xem có được không?" Lục Thành nghiêm mặt nói đùa người sếp Lý mang đến nào có thể không được chứ? Lý Thiên Vũ cười nói đây là anh trách tôi, tôi cũng là lần đầu nhưng đừng phá bỏ quy định của các anh, cứ kiểm tra đi. Hắn quay đầu nói với A Hạo: "Cậu đi thay đồ đi." A Hạo thay quần áo, lên sân khấu nhảy một lúc. Lý Thiên Vũ hiểu rất rõ cảm giác trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Bởi vì một ngày trước hắn cũng có ý nghĩ như thế. "Trời ơi sếp Lý, anh tìm từ học viện múa đấy à?" Lục Thành thán phục một cách cường điệu. Lý Thiên Vũ cười không ra tiếng. Lí do duy nhất để giữ lại là chưa chiếm được cậu. Còn chưa nếm được mùi vị thì làm sao có thể để cậu chạy trốn. Lúc bắt đầu đuổi theo cũng không nghĩ nhiều lắm, sau đó Thiên Vũ tổng kết là vậy. A Hạo nghe thấy có công việc giới thiệu cho chính mình thì dường như khá biết ơn. "Cậu có sở trường gì?" Biết rồi còn hỏi. "Nhảy múa." "Có học đại học không?" Khuôn mặt ưa nhìn hơi tối đi một chút. "Không có." "À ..." Lý Thiên Vũ làm bộ nghĩ ngợi. "Tôi có quen một câu lạc bộ đêm, hay là cứ đi nhảy múa đi, cậu đồng ý không?" "Tôi đi." Nụ cười phấn chấn thỏa mãn nở rộ trên gương mặt trẻ tuổi. Lý Thiên Vũ dẫn A Hạo đến Hoàng Long, ngày hôm sau thì đi công tác ở Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh sẽ họp hành dài dòng, hắn ở lại một tuần. Một ngày nọ nhận được điện thoại của một thanh niên. "Là vị nào vậy?" Thiên Vũ thật sự không nghe ra giọng nói ấy của ai. Đối phương chần chứ một chút, gọi một tiếng "Sếp Lý, tôi là A Hạo." Thiên Vũ hơi ngẩn người. Mấy ngày nay thật sự không nhớ tới người này. "Là cậu hả, sao cậu lại gọi tôi thế? Tôi cũng chưa phản ứng kịp." "Không phải mấy vị như quản lý Lục vẫn gọi anh vậy sao?" "Đấy là bọn họ. Cậu gọi tên tôi hoặc gọi anh Thiên đi." "..." Vẻ mặt không thốt nên lời, A Hạo đành nói: "Tôi vẫn muốn cảm ơn anh, nghe nói anh đi công tác, vậy khi nào sẽ về?" Thiên Vũ đầy hứng thú cầm di động đổi qua bên kia. "Ở đó thế nào? Đã quen chưa?" "Rất tốt, tôi quen rồi." "Đối xử có tốt không? Bọn họ đối với cậu thế nào? Nếu có người bắt nạt cậu thì phải nói cho tôi biết luôn." A Hạo vội vàng nói "Các quản lí đều rất quan tâm tôi", Thiên Vũ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu vội vàng lắc đầu. "Thật sự rất tốt, tôi ngại lắm, vì thế muốn chờ anh về mời anh một bữa cơm ..." Giọng nói hơi lo lắng, thật chẳng giống buổi tối hôm ấy. Thiên Vũ cười. "Đi. Vài ngày nữa tôi sẽ về, đến lúc đó sẽ gọi điện cho cậu." "Nhất định nhé, anh nói rồi đấy." Sau khi xuống máy bay, Thiên Vũ không về nhà mà đi Duy Cảnh luôn. Rời giường, hắn có thói quen đi lấy thuốc lá. Sau lưng một cánh tay thò ra lấy thuốc lá của hắn, đầu đặt trên vai hắn mà cười. "Vẫn hút à? Hút chết anh đó." Một mùi nước hoa nam giới. Cũng không khó ngửi, mùi hương sạch sẽ mát mẻ. Mái tóc màu nâu đậm dường như ngửi ngửi cái gì đó trên cổ Thiên Vũ, sau đó gặm gặm tai trái của hắn. Thiên Vũ quay mặt đi. "Đừng đùa." Bàn tay xoay mặt hắn lại, ép người kia quay về phía mình. "Anh ... đẹp thật đó." Miệng Trình Phong tiến lại muốn hôn, Thiên Vũ không hề nể mặt mà quay đi ... "Đã nói là đừng làm ồn mà." Trình Phong nới tay ra, vẻ mặt hơi đau lòng. "Anh làm gì thế, sướng xong thì cau có à?" Thiên Vũ lấy lại điếu thuốc từ tay cậu ta, bật lửa hút thuốc, liếc Trình Phong một cái. "Mặc quần vào đi." Trình Phong cười cười nhìn lướt phía dưới, ôm dính lấy vai Thiên Vũ, tiến đến bên tai hắn. "Làm sao bây giờ ... Lại lớn ..." Thiên Vũ không lên tiếng cũng không nhìn cậu ta, ra sức rít hai lần rồi dụi thuốc vào gạt tàn, đẩy vòng tay ôm ấp của Trình Phong ra rồi đứng lên. "Tôi đi đây, cậu muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp. Tiền thuê phòng tôi trả." Hắn đứng lên mặc quần rồi mặc sơ mi. Trình Phong vẫn ngồi trên giường, chăm chú nhìn bóng lưng hắn. "Làm xong thì đi hả? Anh năng suất quá đấy." "Xuống máy bay là tôi đến đây luôn. Phải về công ty xem sao đã." "Vẫn còn thời gian mà. Nói chuyện tiếp với tôi thì đã làm sao?" Thiên Vũ ngoái đầu nhìn Trình Phong một cái. "Sao giờ cậu quấn người vậy? Trước kia có thế đâu." Trình Phong đột nhiên bật khỏi giường, giọng nói như bão tố vút cao: "Anh nghĩ là vì sao? Đừng có vờ vịt!" Thiên Vũ không để ý, nhanh chóng thắt cà vạt. "Lý Thiên Vũ rút cục anh có thích em không?" Trình Phong đứng ở cạnh giường trừng mắt hét to. Thiên Vũ ngoái đầu nhìn hắn một cái. "Cậu bị bệnh à?" Hắn đi ra ngoài, mở cửa. Phía sau cửa kêu rầm một tiếng. "Anh là thằng khốn!" Thiên Vũ không đổi sắc mặt, ấn thang máy đi xuống ... Trước khi về Hoàng Long, Thiên Vũ gọi điện thoại cho Tiêu Nam. Hắn từng có rất nhiều bạn, y là người duy nhất duy trì quan hệ nhiều năm như vậy. Chuyện này cũng không có nghĩa là bọn họ thân tình không thể phân chia, mà là hai người có quan hệ lợi ích bí mật không thể phân chia. Tiêu Nam từng là người hợp tác, bạn hàng lớn. Hơn nữa còn có gia thế người thường không với tới được. Hoàng Long là câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố này. Bề ngoài là do một ông chủ Hongkong đầu tư ban đầu, nhưng người trong nghề đều biết ông chủ nơi hậu trường của hắn là con trai của bí thư Tiêu. Đây là một bí mật công khai không được lộ ra. Mỗi đêm chỗ này tập trung rất nhiều quan chức quý nhân, công tử phú nhị đại, nhóm thái tử đảng ăn chơi phóng đãng không hợp thói thường cũng không có vấn đề gì cả. Vì thế việc làm ăn của Hoàng Long rất phát đạt. Buổi biểu diễn tối, trung tâm spa, nhà tắm hơi, sòng bạc tư nhân, đều nằm trong tay Tiêu Nam. Lúc biết Tiêu Nam, Lý Thiên Vũ chỉ mới 21 tuổi, vừa mới tiếp nhận công ty của cha mình. Khi dồn hết tâm trí để quen biết Tiêu Nam trên bàn rượu, mục đích duy nhất là để Lý Thiên Vũ bám víu được vào cái cây phú quý này. Khi ấy Lý Thiên Vũ còn rất non nớt. Hắn suy nghĩ rất nhiều cách thức làm sao lấy lòng Tiêu Nam để có thể lôi kéo quan hệ này. Thế nhưng trên bàn rượu Tiêu Nam lướt qua mọi người, tự mình cầm ly rượu đến trước mặt Lý Thiên Vũ mời hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lý Thiên Vũ nhanh chóng hiểu ra cái đường tắt kia. Ánh mắt Tiêu Nam khiến Lý Thiên Vũ không có lí do gì để từ chối. Tiêu Nam nhanh chóng lấy lí do mở rộng thị trường, đưa riêng Lý Thiên Vũ đến Macao. Trong một tuần ở Macao, Lý Thiên Vũ không rời giường của Tiêu Nam. Hắn không thể không thừa nhận, tính theo góc độ bạn tình thì biểu hiện của Tiêu Nam vô cùng hoàn hảo. Y vì Lý Thiên Vũ mà tự nguyện nằm dưới. "Không sao hết. Tôi thế nào cũng được." Tiêu Nam cười như vậy, hoàn toàn không kiêu ngạo như bình thường. Khi nằm trên người Tiêu Nam, Lý Thiên Vũ hơn một lần nghĩ con trai bí thư tỉnh ủy cũng chỉ như thế. Khách quan mà nói Tiêu Nam ưa nhìn, lớn hơn Lý Thiên Vũ gần mười tuổi nhưng trên giường lại mặc hắn điều khiển. Thiên Vũ thậm chí cảm thấy người đàn ông này bên trong có khuynh hướng thích bị ngược, đặc biệt là người ngược đãi thích khuôn mặt hắn như vậy. Hắn tình cờ nhìn thấy Tiêu Nam đang làm người khác, khá dũng mãnh, có thể thấy y không nói dối. Y thật sự có thể biểu cảm thế kia. Ban đầu Lý Thiên Vũ còn muốn Tiêu Nam chiều theo hắn như thế, chẳng qua là vừa lưu loát lại mới mẻ, lâu rồi khó tránh có chuyện đổi trên dưới. Đến bây giờ Lý Thiên Vũ chưa từng làm 0, nhưng hắn biết nếu Tiêu Nam mở miệng hắn không thể nói được chữ không. Nhưng Tiêu Nam vẫn chưa nói lần nào, ngược lại còn hưởng thụ sự điều khiển của Lý Thiên Vũ. Có lần y vuốt ve mặt Lý Thiên Vũ rồi thở dài: "Tôi thích dáng vẻ mỹ nhân của cậu khi làm." Đương nhiên Lý Thiên Vũ sẽ không nói cho y rằng lời này khiến hắn buồn nôn. Tiêu Nam đối xử với hắn không tệ, nhiều năm như vậy cần cho sẽ cho, cần giúp sẽ giúp. Công ty hai lần gặp phải bước hiểm đều qua được là nhờ Tiêu Nam ra tay. Thật sự mà nói, Thiên Vũ biết ơn Tiêu Nam. Lúc trước không có y, "Biển sao" của hắn không được như ngày nay. Từ ngày đó quan hệ của hai người từ dựa dẫm & bị dựa dẫm biến thành bạn bè ngang hàng, khi không có người yêu nếu có hứng thú với nhau thì vẫn tiếp tục chơi đùa. "Sao vậy, muốn tôi à?" Ở bên ngoài Tiêu Nam hiếm khi dùng giọng điệu này, lúc nói như thế là tâm trạng tương đối tốt. Thiên Vũ cười. "Ở chỗ nào đấy, bố khỉ sao ồn thế." "Đừng nói tục, Đảng và nhân dân giáo dục chúng ta, nói gì cũng không được nói tục." Tâm trạng Tiêu Nam rất tốt nên nhiều lời với hắn. "Nói nhảm ít thôi, tờ khai còn chưa ký, công ty tôi vào sổ làm sao được." "Cậu đừng sốt ruột! Trương Truyền Hải rời "Tâm hướng" rồi, kẻ đứng sau rất vững, tôi đang giúp cậu đổ thêm dầu vào lửa, chờ hai ngày nữa nhé?" "Có lần nào anh nói phải chờ đâu? Không phải bất lực không sung sướng nổi đấy chứ? Bớt ngâm hai viên bi đi thì có thời gian ngay!" Thiên Vũ chẳng chút nể nang, nói rất thô tục. "Được được, tôi sẽ làm. Ngày mai! Cậu chờ tin của tôi." Bất kể việc khó đến đâu, chỉ cần Lý Thiên Vũ mở miệng là Tiêu Nam đều nửa giả nửa thật để tâm. Đây cũng là điểm Thiên Vũ biết ơn Tiêu Nam. Lúc đang gọi điện cho Tiêu Nam, Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến một chuyện. "A, từ từ đã. Mấy hôm trước tôi có dẫn một cậu nhóc đến câu lạc bộ đêm, để nhảy múa đó." "Việc nhỏ như thế không cần nói với tôi, dặn Lục Thành đi." "Anh nói Lục Thành phóng khoáng chút, đừng có kẹt xỉ. Cậu nhóc lúc trước nghèo lắm, ở trọ có 30 đồng, thật không dễ dàng gì." "Ha ha, thương hoa tiếc ngọc à? Cậu lại muốn chiếm đoạt hả? Buổi tối đi xem một chút vậy." "Đừng nói bậy bạ, là bạn bè của tôi đó. Anh đừng làm càn đấy." "Được, cẳng thẳng thế, tôi không có hứng thú với thiếu niên. Cậu tự đi vui vẻ đi!" Cúp điện thoại.
|