Vũ Nam
|
|
Chương 1.4 Edit: Suigetsu Lúc đến Hoàng Long, Lý Thiên Vũ hơi hưng phấn. Lâu lắm rồi hắn không có loại cảm giác ấy khi đi vào chỗ này. Đến Bắc Kinh vài ngày không để ý đến vũ công nam này, quay về nghỉ ngơi hai ngày, nhớ tới người này lại thấy có hứng thú. Sau khi gọi điện cho Tiêu Nam, buổi tối hắn đi đến Hoàng Long. Bảo với Lục Thành không cần đón tiếp, tự mình vào phòng, đòi một ly rượu rồi nhìn sân khấu. Đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng A Hạo. Thiên Vũ không sốt ruột, chậm rãi nếm rượu. Đến đêm khuya, thời điểm nhiều người nhiều tiếng hò hét nhất, ánh đèn biến đổi, bốn góc có mấy cô gái bắt đầu múa cột. Một thanh niên trẻ đi đến sân khấu chính, cậu bắt đầu nhảy lên cái cột trên giá đỡ. Mái tóc vàng tung bay và thân thể chuyển động nhảy múa, cậu vừa bắt đầu múa phía dưới đã có những từng đợt hò hét điếc tai. Lý Thiên Vũ không phải chưa từng nhìn thấy nam giới múa cột. Nhưng cái này bị hắn liệt vào dạng nhảy múa buồn nôn nhất. Những trai nhảy đó lộ bụng cũng như đùi có lông tơ dài, cố gắng làm thành tư thế đẹp đẽ nhưng hắn không thấy đẹp ở đâu hết. Vì thế nhìn thấy A Hạo xuất hiện với cột ở sân khấu, Lý Thiên Vũ sững sờ. Hắn sợ ấn tượng tốt đẹp vũ công nam này lưu lại cho hắn từ trước đến nay sẽ dừng lại tại đây. Nhưng Lý Thiên Vũ lại sớm lặp lại bộ dạng ngốc nghếch nhìn chằm chằm sân khấu tối hôm đó. A Hạo vẫn không lộ ra mấy, áo ba lỗ màu đen và quần dài. Cậu chuyển động xung quanh cái cột càng lúc càng nhiều, đôi chân dài vung lên eo hạ thấp, trong một giây mạnh như rồng hổ, giây tiếp theo cảm giác chợt biến đổi, lười biếng nghiêng người dựa vào cột, thân thể vừa như ngã lại không ngã, dưới ánh đèn khuôn mặt tuấn tú chợt ngẩng lên, cằm cong lên, tỏa ra ánh mắt không đàng hoàng. Tiếng hét điếc tai bùng lên bốn phía. Thiên Vũ nắm chặt ly rượu. 10 phút sau, Thiên Vũ nhìn A Hạo từ sau sân khấu đi ra, chạy như bay đến phòng hắn. "Anh đến đây lúc nào thế?" Trên khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi là nụ cười không chút giả tạo. Cậu trai trẻ này thật sự vui vẻ. "Tôi mới đến." Thiên Vũ rót rượu vào chiếc ly rỗng đã chuẩn bị từ trước. "Sao anh không nói trước cho tôi một tiếng? Đến lúc quản lý Lục nói anh đến, tôi chạy vội lại đây." "Cậu múa không tệ đâu!" Thiên Vũ giả bộ lần đầu tiên nhìn cậu múa, khen ngợi. "Đâu có ... nhảy vớ vẩn thôi." Giọng nói hiện ra một chút đắc ý. Thiên Vũ cười nhìn cậu. A Hạo chưa thay quần áo, xem ra là xuống sân khấu thì tới đây luôn. Cổ áo ba lỗ màu đen hở sâu, trên cổ đeo một sợi xích. Tóc buông xuống bả vai, phía trước gạt mấy lọn tóc lên buộc thành búi. Bình thường Lý Thiên Vũ gọi kiểu tóc này là kiểu tóc nữ, mấy cô gái trẻ 17, 18 hay buộc như vậy, hắn không nghĩ kiểu tóc này còn có thể dùng cho nam giới, lại có thể đẹp đẽ như vậy, lại có thể không những không gây cảm giác nữ tính, mà có khí chất anh hùng. A Hạo thấy Thiên Vũ chăm chú nhìn mái tóc mình thì hơi ngượng ngùng: "Bộ dạng này kỳ quái lắm à?" Cậu vươn tay lấy sợi dây buộc tóc mái xuống, Thiên Vũ không kịp ngăn cản. "Ai nói thế, rất đẹp trai, tôi đang thưởng thức đấy." A Hạo nâng ly chạm cốc với hắn rồi ngửa đầu uống, yết hầu di chuyển lên cao xuống thấp, ánh mắt Thiên Vũ xuyên qua ly rượu phía trước nhìn chòng chọc vào cái cổ tràn đầy mùi vị đàn ông kia. "Cậu thế nào rồi?" "Rất tốt, quản lý Lục rất quan tâm tôi, mọi người đối xử với tôi đều tốt. Thật sự cảm ơn anh, ... sếp Lý. Không hiểu vì sao từ lần đầu nghe chữ "sếp Lý" từ miệng cậu, Lý Thiên Vũ cảm thấy nghe rất khó chịu. "Không phải đã nói đừng gọi sếp Lý sao? Gọi anh Thiên đi." A Hạo nhìn hắn, biểu cảm vật lộn đấu tranh làm Thiên Vũ bật cười. "Sao thế? Gọi tôi là anh Thiên làm cậu tủi thân thế à?" A Hạo vội vàng: "Không phải! ... Anh Thiên!" Không hiểu vì sao mà tiếng "anh Thiên" này vẫn làm Thiên Vũ thấy kì cục. "...Sao tôi thấy kì cục thế nào ý. Cậu có thể gọi sao nghe chân thành được không?" Thiên Vũ cố ý đùa cậu. A Hạo nhìn hắn. "Nhìn anh ... trẻ hơn tôi." Lý Thiên Vũ thật sự thật sự sặc luôn. Hắn đã nghe rất nhiều lời khen nhưng không có câu nào dễ chịu thế này. "Cậu đừng nói mình già như thế được không?" Thiên Vũ cười nói. Lục Thành đi đến. A Hạo đứng lên ngay lập tức: "Quản lý Lục." Lục Thành tươi cười, ấn A Hạo ngồi xuống rồi quay sang Lý Thiên Vũ. "Sếp Lý, bọn tôi nợ cậu ân huệ lớn đấy!" Thiên Vũ xoay xoay ly rượu. "Cậu nhóc này thể hiện tốt không?" "Đâu chỉ là tốt, A Hạo là ngôi sao của chỗ chúng tôi, khách đến cổ vũ nhiều khủng khiếp!" A Hạo cúi đầu, hơi ngượng ngùng, lại có chút đắc ý. "Người cũng không tệ, rất chịu khó lại giỏi giang." A Hạo vội vàng nói "Nhờ mọi người giúp đỡ đấy." Thiên Vũ ra hiệu cậu không cần đứng lên. "Cậu ấy là người thành thật, các anh đừng bắt nạt." Lục Thành cười đáp lại. "Sao có thể thế chứ." "Cũng đừng xử tệ với người ta." Lục Thành rất thông minh, lập tức tiếp lời: "Tôi biết rồi. Sếp Tiêu đã dặn dò rồi." Hắn cúi đầu vỗ vai A Hạo. "Cậu xem sếp Lý quan tâm cậu nhiều, còn không nhanh cám ơn sếp Lý đi." A Hạo định mở miệng, Thiên Vũ xua xua tay. "Ài, chuyện của bọn tôi để bọn tôi tự nói, anh cứ làm việc của anh đi." Lục Thành cười rồi đi. Lý Thiên Vũ biết trong lòng anh ta nghĩ gì. Cái người tinh tường này. Chờ Lục Thành đi rồi, A Hạo quay người, nhìn Lý Thiên Vũ một cách biết ơn. "... Cũng không biết phải nói sao mới được. Tôi ..." "Không cầm cảm ơn tôi. Cậu nhảy tốt như vậy, mấy câu lạc bộ đêm còn muốn giành giật cậu." Đây là lời nói thật. "Đãi ngộ của Hoàng Long không chắc là cao nhất nhưng có bảo đảm cũng có phúc lợi cho nhân viên chính thức, tốt hơn so với vùng Quang Tẩu. Bản thân hăng hái chăm chỉ, làm cho tốt." A Hạo sờ sờ tóc. "Ừm." Đột nhiên một cô gái ăn mặc rất mốt chạy vào, nhét một bó hoa vào tay A Hạo, phía sau một nhóm các cô gái trang điểm xinh đẹp cùng nhau cười tươi. A Hạo nho nhã lễ phép nói cảm ơn, cô gái hơi thẹn thùng chạy đi. Thiên Vũ rất hứng thú quan sát. "Anh đi được không? Ăn được miến không?" A Hạo rút một 200 tệ ra đặt trên bàn. "...Người ở đây đúng là có tiền." Thiên Vũ chỉ chỉ tiền kia. "Cầm lại đi, đấy là tiền boa đưa cho cậu đó." A Hạo đẩy tiền lại. "Theo quy định là phải nộp lại." "Đừng ngốc thế, đây là do cậu lao động mà có, xứng đáng mà." "Tôi đều nộp lại. Cho nhiều lắm. Cảm giác như bán mình vậy." Thiên Vũ giật mình nhìn cậu một cái. Thằng nhóc này bị bệnh à?
|
Chương 1.5 Edit: Suigetsu Thiên Vũ uống với A Hạo một lúc, tâm trí không để vào câu chuyện nữa. Hắn không ngừng liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy cảm giác anh hùng rực rỡ ánh sáng kia. Bất kể nhìn theo góc độ nào, vẻ ngoài của chàng trai trẻ này thật sự rất tuyệt. Lý Thiên Vũ gặp người ưa nhìn, rất nhiều là đằng khác, A Hạo lại có mùi vị không giống thế. Còn không giống ở điểm nào thì Lý Thiên Vũ cũng không nói rõ được. Lời nói kiên quyết, có dũng khí, có nét thu hút người khác. Lý Thiên Vũ nhớ lúc trước trong tiểu thuyết võ hiệp thường miêu tả nhân vật nam chính: mắt kiếm mày sáng, khí khái anh hùng tràn đầy. Hai từ này làm hắn nghĩ bậy bạ suốt một thời gian dài, cho dù sau này thưởng thức mỹ nam cũng không khiến hắn nghĩ đến từ ngữ này. Nhưng hiện giờ lại có thể nghĩ đến, mà còn phù hợp đến thế. Lý Thiên Vũ nhìn đến ngây người, ngay cả lúc A Hạo hỏi hắn ngày mai có thời gian hay không cũng không nghe thấy. A Hạo vừa hơi ngượng ngùng vừa thành thật nói đến việc mời hắn bữa cơm. "Ăn cơm hả ... Thế này đi, sau khi xong việc ở đây cậu mời tôi đi ăn khuya." Thiên Vũ cười tủm tỉm, ánh mắt lướt qua. "... Ăn khuya xong chúng ta đi chơi một lát." Hôm nay không thể tha cho cậu lần nữa đâu. Nhưng hắn không nghĩ đến chuyện A Hạo lại từ chối. "Việc kia ... trưa mai có được không?" "Sao thế, đêm nay bận à?" "..." A Hạo cười khó xử. "... Một lúc nữa tôi còn đi làm." "Hả?" Thiên Vũ nhìn nhìn đồng hồ. "Mấy giờ rồi? Cậu đến đó kiểu gì?" A Hạo nói luôn: "Không phải đâu. Cửa hàng tiện lợi ban đêm. Giúp trông coi cửa hàng." Thiên Vũ nhìn cậu. "Đãi ngộ cho cậu vẫn chưa đủ sao? Cậu thiếu tiền vậy cơ à?" A Hạo mỉm cười, cũng không lên tiếng. Thiên Vũ lái xe đưa A Hạo đến cửa hàng tiện lợi 24h ở một ngã tư xa xôi. A Hạo nói cảm ơn rồi đi, Thiên Vũ cởi dây an toàn, đi theo cậu vào cửa hàng tiện lợi. "Cho tôi bao thuốc lá." A Hạo thuần thục gõ giá tiền, thấy Thiên Vũ cười. "Anh có định giúp cái này không?" "Được, ngày mai quay lại ăn của cậu." A Hạo cười cầm thuốc lá đưa cho hắn. Thiên Vũ nhận rồi cất vào túi áo, cũng không đi, nhìn bốn phía của cửa hàng. "2, 3 giờ sáng thế này mà cũng có thể có người à?" "Bên cạnh có trạm xăng mở cả ban đêm nên sẽ có người đến đây." "Cậu phải làm đến mấy giờ?" "2 giờ đến 8 giờ." Thiên Vũ gật đầu, cũng không có lí do gì để đợi nên đành chào A Hạo rồi ra ngoài. Vào trong khởi động xe, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy ở bên trong A Hạo cởi đồ, thay đồng phục của siêu thị vào, cúi đầu vội vàng làm gì, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Thiên Vũ lái xe đến nửa đường lại nhớ ra vừa rồi có nói bên cạnh có trạm xăng, hắn quay lại đổ xăng. Đổ xong rồi, không biết vì sao hắn lại quay xe về cửa hàng tiện lợi. Nói chung đêm nay rất nhàn. Lúc dừng xe hắn suy nghĩ. Khi Thiên Vũ đẩy cửa vào, A Hạo ngẩng đầu lên, kinh ngạc. "Sao thế? Anh quên đồ à?" "Không quên đồ thì không được đến à?" "Không phải vậy." Nét mặt A Hạo rất mờ mịt, đương nhiên không biết tại sao Thiên Vũ lại quay lại. Thiên Vũ lách qua quầy hàng đi đến cạnh A Hạo, nhìn nhìn quầy hàng từ trên xuống dưới. "Có cần giúp gì không?" "Hả?" A Hạo há hốc miệng. "Giờ tôi không bận gì, rút cục lại giúp cậu. Ngày mai tiền công cậu nhớ ghi vào sổ đấy." A Hạo giật mình nhìn hắn, sau đó lại mỉm cười. Ban đêm chẳng có người nào tới, hai người khoanh tay ngồi nói chuyện phiếm ở quầy. Thị trường chứng khoán xổ số bóng đá ô tô, Thiên Vũ không nghĩ vũ công nam này lại hiểu biết không hề ít. Ở trong cửa hàng còn hơi câu nệ, sau dần dần thả lỏng, có thể nhìn ra đây là một chàng trai trẻ rất hoạt bát. Đề tài cũng rất thú vị, khả năng diễn đạt cũng tốt, Thiên Vũ vì câu chuyện cười của cậu mà cười ha hả. Nhìn khuôn mặt hào hứng với vô số đề tài, Thiên Vũ dần cảm thấy chàng trai trẻ này làm vũ công nam đúng là đáng tiếc. Nói chuyện phiếm một lúc, Thiên Vũ cảm thấy ngày càng nóng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. "Sao lại nóng như thế? Không mở điều hòa à?" A Hạo xin lỗi. "Điều hòa hỏng rồi." "Sao lại không sửa?" "Ông chủ tiếc tiền." "Bố khỉ." Thiên Vũ mắng. "Vậy đêm nào cậu cũng ở cái bếp lò buồn chán này à?" A Hạo cười bất đắc dĩ, vẻ mặt tôi không để tâm. "Tôi không chịu nổi. Tôi đi đây." Thiên Vũ đứng dậy rồi đi ra ngoài, A Hạo ở phía sau nói: "Trưa mai ở quán Hạo Dương, đừng quên đấy!" Thiên Vũ vào xe mở điều hòa, quay về nhà. Vào nhà, hắn lục tung tủ, lấy một hộp giấy rồi mở ra. Trước đây có bạn mang một chiếc quạt gió nhỏ kiểu cầm tay tiện lợi về cho hắn. Thiên Vũ cho pin mới vào, xách đồ lên rồi quay ra xe. Lúc hắn đẩy cửa vào thấy A Hạo đang đứng trên thang quay lưng về phía hắn, không quay đầu lại mà nói to "Chào mừng quý khách!" A Hạo xuống thang, mặt đầy mồ hôi quay lại, vừa nhìn thấy Thiên Vũ thì ngớ ra. "Anh ..." Thiên Vũ cầm chiếc quạt gió đặt trên bàn, bật lên. Một luồng gió lạnh tỏa ra, xung quanh trở nên mát mẻ. "Đến đây, mát lắm." Thiên Vũ vẫy tay với A Hạo. A Hạo kinh ngạc đi về phía trước, nhìn chiếc quạt máy kia. "Đồ mới, cậu thử dùng xem hiệu quả thế nào." Thiên Vũ nói không sao đâu, cố ý không nhìn phản ứng của A Hạo. Đương nhiên hắn sẽ không nhìn biểu cảm kia. Lý Thiên Vũ cười cười trong lòng. Cái này gọi là đầu tư cho tình cảm, hiểu không? Chàng trai trẻ.
|
Chương 1.6 Edit: Suigetsu Trên đường lái xe đến quán Hạo Dương, tâm trạng Lý Thiên Vũ rất vui vẻ. Thậm chí hắn còn vừa lái xe vừa ngân nga hát, đến giai điệu cũng chẳng rõ nhưng cứ hát bừa như thế. 6 giờ sáng mới rời khỏi chỗ A Hạo, quay về ngủ mấy tiếng, hiện giờ tinh thần sảng khoái, tỉnh táo dễ chịu. Lý Thiên Vũ cảm thấy mình là tên thợ săn đầy âm mưu đang tiếp cận con mồi. Cảm giác đi săn này làm hắn thấy hưng phấn. Mà con mồi này thì dễ như trở bàn tay, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Lý Thiên Vũ rất tự tin với chính mình. Hắn rất ít kiên nhẫn với việc bỏ thời gian ra để xây dựng quan hệ. Nhưng nếu vừa ý hắn không ngại theo đuổi lâu dài, yêu giai trẻ mới có thể làm việc ngốc thế. Có một số chuyện không cần nói rõ. Việc hắn làm vì A Hạo, người tinh ý vừa nhìn sẽ hiểu được. Chàng vũ công ở Destiny lại không hiểu là đang có chuyện gì. Cứ cho là trước mặt hắn A Hạo ngụy trang rất khá, nhưng Lý Thiên Vũ tin tưởng khả năng quan sát của chính mình. Còn phán đoán là thẳng hay cong thì đến giờ hắn vẫn chưa dám chắc. Trai thẳng rất có sức hút, nhưng cũng mất rất nhiều thời gian. Hắn coi trọng hiệu quả và sự hồi đáp nên phải suy tính chi phí đầu tư. Nếu tốn thời gian từ từ bẻ cong một chàng trai, chẳng bằng tìm một người cùng có nhu cầu để nhanh chóng xuống tay. Vì thế Lý Thiên Vũ càng tràn ngập mong chờ với A Hạo. Một trai cong rất giống trai thẳng, có sức hút lại ngây thơ không có kinh nghiệm trong giới này. Quả thật là hàng hảo hạng. Suýt chút nữa Lý Thiên Vũ cười thành tiếng. Vào phòng, A Hạo đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy hắn liền đứng lên, mặt tươi cười chào đón hắn. Trước mắt Thiên Vũ sáng bừng. A Hạo mặc áo sơ mi màu xanh nhạt kiểu Tây, thắt một chiếc cà vạt khá phù hợp, để một kiểu tóc mới, hoàn toàn không giống cách ăn mặc lúc biểu diễn buổi tối, lịch sự nho nhã làm nổi bật khuôn mặt như điêu khắc, nhìn qua giống như tinh anh của một công ty lớn. "Sao cậu mặc đẹp thế này? Gặp khách hả?" Thiên Vũ hững hờ ngồi xuống, mắt ngước lên, cười đến là rõ ràng. "Đúng thế. Mỗi anh Thiên thôi." A Hạo cố ý nhấn mạnh từ "anh Thiên", ý nói nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, đứng lên rót rượu cho Thiên Vũ. Ngoài nhiệt tình còn có chút ý tứ thân thiết. Thiên Vũ hưởng thụ ngắm nhìn những ngón tay dài đẹp trước mắt. "Thế bắt đầu được chưa? Tôi không mang đủ tiền đâu." "Có thể quẹt thẻ mà." A Hạo nhanh chóng tiếp một câu, Thiên Vũ bật cười. Càng lúc càng nói nhiều. Thiên Vũ đang mỉm cười thì cửa phòng mở ra, một người đi vào, nhút nhát đến bên cạnh A Hạo. A Hạo đứng lên lấy ghế cho cô, giới thiệu với Thiên Vũ. "Bạn gái của em, Đình Đình." "... Ồ." Thiên Vũ quay sang phía Đình Đình. "Chào em." "Em gọi anh Thiên nhé." A Hạo nói với Đình Đình. Đình Đình hơi cúi người. "Chào anh Thiên." Thiên Vũ lùi người lại để nhân viên phục vụ trải khăn ăn. "Được đấy A Hạo, bạn gái xinh đấy." A Hạo cười với Đình Đình. "Mời rượu đi, khen em kìa." Đình Đình giơ một ly rượu lên, A Hạo cũng cầm ly lên. Cậu nhìn Thiên Vũ, ánh mắt đầy chân thành và biết ơn. "Anh Thiên, từ khi đến chỗ này, anh là người đối xử với tốt nhất với em. Thật sự, vô cùng cảm ơn anh." Cậu ngửa cổ, uống hết rượu trong ly. Lý Thiên Vũ cũng nâng ly lên uống. Tiêu Nam hoàn thành xong tờ khai, sản lượng tháng đầu của quý đã đủ, Lý Thiên Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tờ khai này chẳng dễ dàng gì, lai lịch hai bên cũng không đơn giản, không biết Tiêu Nam dùng quan hệ gì mà thông suốt với phía trên, túm lại hắn lại nợ ân huệ của Tiêu Nam. Vì thế lúc Tiêu Nam hẹn gặp mặt, Lý Thiên Vũ chỉnh trang một chút rồi đi đến. Chỗ Tiêu Nam chọn hôm nay là Hán Dương, nghe y chọn nơi này là Thiên Vũ biết y muốn làm gì. Khi hắn quen thuộc đi vào gian phòng thuê riêng ở tầng 38 cao nhất, Tiêu Nam đã mặc áo tắm, cầm một ly Martiny đợi hắn. Thật ra hôm nay Lý Thiên Vũ không có tâm trạng ấy. Nhưng hắn biết rõ chính mình nên làm gì. Ở trên giường Tiêu Nam rên rất lớn, vẻ mặt cảm xúc mãnh liệt làm Thiên Vũ nghi ngờ lâu lắm rồi hắn không làm, nhưng loại người như Tiêu Nam sao có thể thiếu bạn giường, cái thiếu là người khiến hắn thất bại. Tiêu Nam rất quái đản. Hơn nửa những người hắn vừa ý đều là 0. Hắn thích nam sinh mảnh mai mềm mại, còn thích nơi ăn chơi. Có một lần Tiêu Nam gọi Lý Thiên Vũ đến cùng chơi một sinh viên họ Phong, kích thích ba người cùng trên giường làm Tiêu Nam rất hưng phấn, hắn liên tục cắm vào kẻ đang không ngừng rên rỉ kia, cùng lúc đó bảo Lý Thiên Vũ làm hắn đi, ký ức về ngày đó làm Lý Thiên Vũ ghê tởm cả nửa tháng. Hắn vẫn cảm thấy Tiêu Nam là một tên biến thái. Đương nhiên hắn cũng biết Tiêu Nam không phải kẻ biến thái nhất trong đám thái tử đảng. Trước đây rất lâu khi Tiêu Nam đem Lý Thiên Vũ đi khắp nơi, có kẻ tên Vương Khai muốn chơi đùa Thiên Vũ một đêm. Lúc ấy đám kia coi Thiên Vũ là thú cưng của Tiêu Nam. Cậu Vương Khai là quân thống, nói quân thống thì hơi khoe khoang nhưng thế lực thì không hề khoe khoang. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vũ, Vương Khai sờ mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn giai bao. Lý Thiên Vũ nhận thấy chỉ cần rải đường thì không gì không nhẫn nhịn được. Hắn không ngờ Tiêu Nam sẽ kiên quyết từ chối, không ngần ngại trở mặt với Vương Khai, còn nổi cơn thịnh nộ với Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ cân nhắc thấy Tiêu Nam hiển nhiên có giá trị hơn Vương Khai. Hắn kinh ngạc vì Tiêu Nam cư xử như thể có chút tình cảm với hắn. Tiêu Nam ôm chặt Lý Thiên Vũ, bắn lên bụng hắn. Thiên Vũ lấy giấy lau thứ trắng đục trên bụng mình, Tiêu Nam gắng sức lật hắn xuống phía dưới. Thiên Vũ tưởng Tiêu Nam có ý định kia, lưng tự nhiên cứng đờ ra. Thế nhưng Tiêu Nam lại giống như con cún nhỏ rúc trong lòng hắn, còn thè lưỡi liếm mặt hắn. Đàn ông 35 tuổi còn như vậy khiến Lý Thiên Vũ hơi không chịu được. Hắn lặng lẽ quay mặt đi thì bị giữ chặt cằm. "Chia tay với Trình Phong rồi hả?" "Ừ." "Sao vậy? Vẫn chê không đủ đẹp trai à?" "Không phải." Tiêu Nam một lần nữa thè đầu lưỡi dính ướt liếm cổ hắn, bật cười. "Chơi với cậu, sớm muộn gì cũng chơi ra bệnh." "Có bệnh cũng làm anh bệnh luôn." Thiên Vũ véo mông Tiêu Nam một cái, Tiêu Nam chớp mắt hưởng thủ. Hắn với tay xoa tóc Thiên Vũ. "Dáng vẻ của cậu quyến rũ thật ... tôi thích nhìn cậu làm lắm." Thiên Vũ không lên tiếng. Hắn biết Tiêu Nam thích hắn ở điểm nào. "Này, đóng cửa công ty của cậu, đến giúp tôi đi." Tiêu Nam nói với hắn rất nhiều lần. "Liên tục làm khổ cậu, cậu giữ cái công ty bé tí ấy làm gì? Vì tờ khai có mấy triệu mà bắt tôi phải đi nhậu." Thiên Vũ nghe xong thì cười. Lời này hắn tin. "Cảm ơn sếp Tiêu. Anh còn có hứng thú này với tôi cơ à?" Tiêu Nam nhổm người, nhướn mày cười với hắn. "Phải uống dấm chua đấy. Nhưng tôi rất muốn làm khổ cậu, ai bảo Tiểu Vũ của chúng ta lại đẹp như vậy. Tôi không nỡ." Tiêu Nam nói xong thì lấp kín miệng Thiên Vũ, khuấy đảo trong miệng hắn. Thiên Vũ đáp lại hành động của y, trong lòng lại cười mỉa mai. Vài ngày sau Thiên Vũ đến tham gia lễ khai mạc buổi khen thưởng của nhật báo Hán Thành. Đây là một hoạt động quan trọng của tháng 9, thành phố cũng rất coi trọng, thuê hẳn một ê kíp đến đây cổ vũ, phân công phó thị trưởng quản lý văn hóa đến cắt băng. Công ty đại diện duy nhất trong các công ty truyền thông quảng cáo, "Biển sao" ký hợp đồng tất cả các hoạt động quảng cáo ngoài trời có liên quan cũng như sản phẩm xung quanh, đây cũng là kế hoạch thương nghiệp quốc doanh của Lý Thiên Vũ. Sau khi kết thúc buổi lễ, Lý Thiên Vũ đi dự tiệc với phó thị trưởng Chu và lãnh đạo tập đoàn báo chí, đang vội thì có điện thoại. "Chào, tôi là Lý Thiên Vũ." Thiên Vũ đi sang một bên. Trong điện thoại có người nói nhưng xung quanh rất ồn ào nên không nghe thấy gì. Lý Thiên Vũ hơi mất kiên nhẫn: "Tôi nghe không rõ, anh nói to hơn đi!" "Tôi là A Hạo." Thiên Vũ cuối cùng cũng nghe rõ. "Có chuyện gì?" "À, không có chuyện gì ... Anh đang bận à?" Tiếng nói của A Hạo không liền mạch, A Hạo nhìn một đám người đang chờ hắn, cũng hơi mất kiên nhẫn. "Có chuyện gì? Nói nhanh lên! Tôi đang rất bận." "Anh bận như thế chắc không có chuyện quan trọng hơn, xin lỗi anh, tôi xin lỗi ..." Giọng nói hơi hoảng hốt, có lẽ do trời nóng nên Thiên Vũ hơi bực mình. "Sau này nếu không có việc gấp thì đừng tìm tôi." Hắn cúp máy. Thiên Vũ ngồi trong văn phòng, Lục Thành đi đến. Thiên Vũ lấy hợp đồng đã chuẩn bị trước từ ngăn kéo ra đưa cho anh ta. Buổi tối thời gian tuyệt vời đi dạo đến điểm cuối là Hoàng Long, tiệc bia rượu ngoài trời, đơn vị tài trợ rượu bia cũng chuẩn bị đầy đủ đúng lúc, Tiêu Nam sẽ không bỏ qua cơ hội làm ăn. Về điểm này đến bây giờ Tiêu Nam và Lý Thiên Vũ rất ăn ý, Thiên Vũ thấy điều này rất tốt vì quan hệ hai bên không phải gánh nặng. Lục Thành nói chút chuyện phiếm: "Sao lâu nay sếp Lý không thấy đến chỗ chúng tôi vậy?" Anh ta mà không nói thì Thiên Vũ cũng chẳng nhớ ra, hình như một thời gian rồi không đến đây. "Chỗ anh có gì mới không? Nhìn qua nhìn lại chỉ có mấy thứ kia." Lục Thành cười rồi đưa thuốc lá cho Thiên Vũ. "Không phải còn cậu nhóc kia sao, rất đắt khách đấy." "Cậu nhóc nào?" Thiên Vũ nhả một hơi, giả ngu. "A Hạo mà. Cậu quên nhanh thế sao?" Lục Thành cố tình trợn mắt. Thiên Vũ rất ghét loại vẻ mặt hồ ly này. Cái gì chả biết, giả bộ khỉ gì. "À. Cậu ta sao rồi?" "Cậu ấy thật sự không tệ đâu, giờ thăng chức làm trưởng nhóm rồi." "Trưởng nhóm?" Thiên Vũ thật sự bất ngờ. Ở Hoàng Long dưới quản lý chính là trưởng nhóm, không to không nhỏ nhưng cũng có thể coi là có tí chức, quản lý hơn chục người cấp dưới. "Tôi cũng không nói phải để cậu ta có chức vụ mà." "Không phải đâu, cậu nhóc này thật sự rất có tài. Nên quản lý người khác." "Thế à?" Không thấy đi đâu cả. Nhìn vẻ mặt Lý Thiên Vũ không có tí hứng thú nào, Lục Thành cũng không nhiều lời, biết điều mà lái sang đề tài khác rồi ra ngoài. Thiên Vũ hút mấy điếu thuốc, nhớ tới vẻ ngoài của A Hạo. Ngày đó ăn cơm không thấy gì khác, chỉ thấy cậu ta đưa đĩa rau cho bạn gái. Mẹ kiếp. Bảo sao thiếu tiền như vậy, hóa ra đều do làm hư người này. Lý Thiên Vũ tự nhận nhìn người rất kén chọn. Gái đẹp bình thường không lọt vào mắt hắn. Thế nhưng hắn vẫn phải thừa nhận Đình Đình là một cô gái vô cùng cực kì đẹp. Dáng cao ráo mảnh mai, đoan trang, biết cách ăn mặc, khuôn mặt thì ngay cả ông bố bí thư của Tiêu Nam đang tức giận mà nhìn thấy cũng phong độ lại ngay. Ở cùng cô gái như thế lúc ăn cơm rất dễ khiến người khác chú ý. Thiên Vũ thấy ánh mắt A Hạo nhìn bạn gái đầy yêu chiều, muốn nói thằng nhóc này có biết còn người khác ở bữa ăn không, ngay cả bát ăn cũng chẳng sạch sẽ gọn gàng. Lý Thiên Vũ ăn bữa cơm kia thật sự có cảm giác như ăn phải ruồi bọ. Hứng thú của hắn với A Hạo bỗng nhiên không còn nữa.
|
Chương 1.7 Edit: Suigetsu Điều Thiên Vũ ghét không phải việc A Hạo có bạn gái mà điệu bộ lúc cậu và bạn gái nhìn hắn. Có lẽ biết rõ quan điểm của hắn đối với chuyện này mà lại cố tình nói với hắn là không được. Nếu không đồng ý thì cứ nói rõ, Lý Thiên Vũ tôi ép cậu dù thế nào vẫn phải là cậu. Lý Thiên Vũ rất không thích người khác giở trò trước mặt hắn, liếc mắt một cái là nhìn ra thủ đoạn nhỏ, làm hắn thấy nỗi lo lắng kia chẳng có ý nghĩa gì. Với hắn mà nói quên một ý muốn cũng chẳng khó gì. Vì thế Thiên Vũ nhanh chóng quên A Hạo. Một buổi tối hắn từ bên ngoài về nhà, đang lúc uống rượu lướt web thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Giờ này bình thường rất ít có người đến. Thiên Vũ ra cửa nhìn qua mắt mèo nhưng không nhìn rõ nên mở luôn cửa ra. Một người mặc quần áo thể thao nhìn hắn. "Là cậu à?" "Sao lại đến lúc này?" Thiên Vũ lấy một lon nước từ tủ lạnh, đưa cho A Hạo. "... Xin lỗi anh. Tôi đến từ 7 giờ, anh ... sếp vẫn chưa về. Tôi chờ." Thiên Vũ nhìn hắn. "Không phải ý này. Cậu không đi làm à?" A Hạo do dự một chút. "Tôi xin phép rồi." Thiên Vũ ngồi xuống sofa nói chuyện với cậu, uống một ngụm rượu. Hắn quan sát A Hạo, nhiều ngày không gặp thần sắc kém đi rất nhiều, có lẽ thức đêm thức hôm nhiều, sắc mặt tối sầm, nét mặt tiều tụy, tóc buộc rối ở phía sau, trên mặt lún phún không biết mấy ngày rồi chưa cạo. Hoàn toàn không chỉn chu như lần đầu gặp mặt, thế nhưng hiện giờ Thiên Vũ không có hứng thú với chuyện này. Hắn chỉ muốn biết cậu đợi ở dưới nhà gần 5 tiếng rốt cục là có chuyện gì. "Sao thế? Tìm tôi có việc gì à?" A Hạo nhìn hắn, ánh mắt hơi né tránh. "Tôi cũng rất ngại. Đi tận đến đây, tôi xin lỗi. Tôi định gọi điện thoại nhưng sợ quấy rầy sếp ... Tôi có một chuyện gấp ..." Thiên Vũ nhớ lại gần đây A Hạo gọi điện cho hắn, cũng nhắn tin, hắn cũng không để ý. Tay A Hạo đều đặt trên đùi, cúi đầu, muốn nói lại lưỡng lự một chút. Thiên Vũ nhìn nét mặt cậu, trong lòng đại khái cũng đoán được. "Không sao, có gì cứ nói thẳng." A Hạo ngẩng đầu, dường như được tiếp thêm dũng khí. "Tôi muốn vay tiền của sếp." Thiên Vũ không bất ngờ chút nào. "Ồ ... Có gì cần gấp à?" Hắn bình tĩnh hỏi. A Hạo cúi đầu. "... Người nhà tôi bị bệnh, phải phẫu thuật." Trong lòng Lý Thiên Vũ cười như điên. Chẳng khác một lời nào trong đầu hắn. "Người nhà nào của cậu?" Hắn cố ý dài giọng. A Hạo cúi đầu. "Là bố tôi." "Ồ ... Bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không?" A Hạo không lên tiếng, như thể không muốn trả lời. "Ở bệnh viện nào?" "Bệnh viện nhân dân của tỉnh." "Vậy ... Cậu muốn vay bao nhiêu tiền?" A Hạo giật mình, ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ. " ... Một trăm nghìn." Thiên Vũ suy nghĩ một chút, A Hạo không chờ hắn lên tiếng, hơi sốt ruột mà nói luôn. "Rất xin lỗi sếp Lý, tôi biết đáng nhẽ tôi không nên mở miệng hỏi chuyện, cũng không có tư cách này. Nhưng ... tôi .. thật sự không còn cách nào khác, cũng không có ai khác để tìm ... Tôi sẽ không mượn không của sếp, sếp có thể tính lãi, tôi nhất định sẽ sớm trả lại." A Hạo cúi đầu mở túi, lấy từ trong túi ra một đống đồ để trên bàn. "Đây là chứng minh thư, thẻ ngân hàng của tôi, địa chỉ của bố mẹ tôi, nơi bố mẹ tôi đang làm việc ... đều giao cho sếp, nếu anh không tin thì có thể gọi điện ..." Thiên Vũ nghếch cằm lên. "Cầm lại đi. Tôi tin cậu." Trong mắt A Hạo sáng lên hi vọng. Thiên Vũ chậm rãi uống rượu. "A Hạo, chúng ta biết nhau chưa lâu nhưng tôi rất vừa lòng với cậu. Chúng ta cũng coi như có duyên phận. Đừng nói lời khách sáo. Nói thật là một trăm ngàn này không phải tôi không cho cậu vay được. Nhưng trước mắt thật sự rất khó." Mắt A Hạo tối sầm lại. "Không phải tôi không tin cậu, cậu cũng biết bên ngoài rất hỗn tạp, quen biết nhiều người, nhiều bạn bè, việc cũng nhiều. Hơn nữa có quen biết không nhiều không ít, mỗi người mở miệng đều có cái khó, muốn nghe cũng không biết nên nghe ai. Ai chả có lúc khó khăn, cái này tôi hiểu. Nhưng việc này gặp nhiều, hôm nay cậu nói, ngày mai người khác nói, tôi không dễ giải quyết. Chuyện này không đáng để làm tổn hại tình cảm bạn bè." Thiên Vũ nói vòng vo đều đều, cũng không rõ A Hạo nghe xong có hiểu không. Giai trẻ như vậy hắn gặp nhiều lắm. Sau đó hắn có nói gì đó mà chính mình cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ A Hạo im lặng nghe, không hề ngẩng đầu lên. Cuối cùng cậu đứng lên giải thích mà không biết Thiên Vũ có nghe hay không, rồi hơi khom người đi ra ngoài. Khoảnh khắc tiếng cửa nặng nề đóng lại Lý Thiên Vũ hơi hối hận, sau đó ngẫm lại cũng không thấy gì.
|
Chương 1.8 Edit: Suigetsu Thời gian tuyệt vời trôi thêm một tháng, kết thúc tốt đẹp. Việc này tiếp tục có lợi nhuận là chuyện đương nhiên, quan hệ giữa Lý Thiên Vũ và ủy viên thành phố cũng không tệ. Chủ nhiệm văn phòng ủy viên thành phố Hà Hoàng và hắn vốn đã có quen biết, mấy ngày này quan hệ còn vững chắc hơn. Bề ngoài Hà Hoàng nhã nhặn lịch sự, nhưng lại vô cùng yêu thích buổi biểu diễn buổi tối, cùng là khách quen của Hoàng Long. Quan hệ của Lý Thiên Vũ và Tiêu Nam ít ít nhiều nhiều người ngoài vẫn biết, vì thế Hà Hoàng cũng có ý nịnh nọt Thiên Vũ. Ăn chơi ầm ĩ trong bữa tiệc tối hôm đó ở Hoàng Long, Thiên Vũ cũng uống nhiều hơn bình thường. Hôm đó Tiêu Nam giới thiệu một người với hắn. Người này Thiên Vũ chưa từng gặp lần nào, nhưng láng máng biết Tiêu Nam có qua lại với gã đó. Đó chính là Đầu Báo. Đầu Báo là biệt danh. Hắn là đại ca xã hội đen có thế lực lớn nhất Hán Thành. Lý Thiên Vũ biết Tiêu Nam có quan hệ với băng đảng xã hội đen, nhưng lúc nghe Tiêu Nam giới thiệu người kia là Đầu Báo thì vẫn kinh hãi. Ở thành phố này Đầu Báo rất có số má, nói hắn rốt cục đã làm chuyện gì cũng không nói rõ được nhưng người bình thường nhất định sẽ không dễ dàng va chạm với hắn. Việc làm ăn của Tiêu Nam càng ngày càng lớn, rất nhiều buổi biểu diễn buổi tối đều chuyển cho người khác, đều là người của Đầu Báo phụ trách trông coi. Đối với chuyện liên quan đến xã hội đen Thiên Vũ không biết cũng như không hỏi đến, vì thế Tiêu Nam đột nhiên đưa hắn đi gặp Đầu Báo khiến hắn vô cùng bất ngờ. Đầu Báo khoảng trên dưới 40 tuổi, cũng không sung sức như trong truyền thuyết mà ngược lại trông rất bình thường, nhưng mắt nhìn người sắc bén khác thường. Khi Tiêu Nam giới thiệu với gã, Lý Thiên Vũ ngồi xuống mời một ly, nói mấy lời rồi đi ra ngoài. Vừa ra ngoài Thiên Vũ bèn hỏi Tiêu Nam: "Anh có ý gì?" "Nhiều bạn bè, nhiều lối đi. Quen biết anh ta cũng không xấu." Thiên Vũ đương nhiên biết không đơn giản như thế. Sau vài lần truy hỏi, Tiêu Nam nói thật với hắn. "Tôi có vụ mua bán, nó nằm trong tay Đầu Báo. Hắn muốn mua Hoàng Long nhưng tôi không đồng ý nên đề ra biện pháp trung hòa, để bọn họ vào đây. Lúc tôi không có ở đây, cậu có rảnh thì cứ đến, giúp tôi chào hỏi tiếp đón." Dù là Tiêu Nam cũng không dễ đắc tội với mấy kẻ này. Tuy Tiêu Nam nói rất nhẹ nhàng nhưng Thiên Vũ cũng biết việc này không hề đơn giản. Sợ rằng sau này Hoàng Long không còn bình yên như vậy. Khi Tiêu Nam đi Hongkong, Thiên Vũ làm theo như y nói, thường xuyên đến Hoàng Long chào hỏi Đầu Báo. Vài lần gặp, ấn tượng với đại ca xã hội đen lại rất tốt. Bình thường Đầu Báo cũng không ở Hoàng Long, chủ yếu để người lại để trông coi địa điểm nhưng đây chỉ để tung hỏa mù, cửa hàng tiền tệ ngầm làm ăn dưới mặt đất và phòng cho thuê ở trên tầng. Đầu Báo rất có đầu óc kinh doanh, nói chuyện cũng rất có trình độ, Thiên Vũ và gã ta cũng qua lại vài lần, hắn nhận thấy người này nếu không phải đại ca xã hội đen thì giống một nhà triết học. Đầu Báo rất tin đạo, mỗi lần đến đều mặc một bộ đồ giống đạo sĩ. Gã cũng không háo sắc, bên cạnh luôn có hai cô gái đi theo. Tiêu Nam từng chỉ bảo cho Thiên Vũ, muốn làm vừa lòng Đầu Báo thì chỉ cần làm cho hai cô gái bên cạnh hắn vừa lòng. Thiên Vũ sắp xếp rất chu đáo, vì thế Đầu Báo cũng rất nể mặt. Thiên Vũ làm cũng không hoàn toàn vì Tiêu Nam. Hắn có tính toán của riêng mình. Biển sao chủ yếu dựa vào quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền quảng bá văn hóa, lợi nhuận tuy nhiều nhưng ở thành phố này về cơ bản nhu cầu đã bão hòa. Thiên Vũ vẫn có ý tưởng thành lập công ty kinh doanh hoặc công ty sản xuất, mở rộng sản nghiệp. Tuy nhiên trước nay hắn không nắm chắc về vốn, nếu đầu tư thất bại thì không biết có hồi phục sau thiệt hại được không. Nếu dùng phương pháp làm việc chợ đen, chi phí thấp, thu về mau, độ mạo hiểm cũng ít nhưng nhất thiết phải được bảo kê đầy đủ. Đầu Báo xuất hiện làm hắn nảy ra ý tưởng này. Một tháng sau Báo Đầu đi Vân Nam, việc trong công ty của Thiên Vũ cũng ổn, hắn mới rảnh rỗi. Hôm nay dẫn theo mấy người bạn đến Hoàng Long uống rượu, nhìn người nhảy múa trên sân khấu đột nhiên nhớ A Hạo. Nhìn cả trai lẫn gái đổi qua đổi lại, hắn mới nhớ lâu rồi không thấy A Hạo đâu. Nhiều người đi về hướng này như vậy nhưng chẳng nhìn thấy cậu lần nào. Thiên Vũ gọi Lục Thành đến hỏi một câu: "Sao lại không thấy A Hạo?" "A Hạo?" Lục Thành hơi kinh ngạc. "Đã thôi việc từ lâu rồi. Cậu không biết à?" "Thôi việc?" Thiên Vũ ngây người. "Thôi việc lúc nào?" "Một tháng rồi?" Thiên Vũ uống một ngụm rượu. "Sạo lại thôi việc, chê ít tiền à?" "Không phải." Lục Thành nói. "Bố cậu ấy mất rồi."
|