Vũ Nam
|
|
Chương 8.16
Thiên Vũ bắt đầu cáu kỉnh, hắn cần một cách để giải tỏa phiền muộn trong lòng chứ phải một tình nhân ở bên cạnh chất vấn. "Đừng có chuyện gì cũng đổ cho Tiêu Nam, tôi hôn ai cũng liên quan đến anh ta à?" A Hạo nhíu mày, kiềm chế cảm xúc một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: "Tôi không muốn thấy thế lần nữa." Lời này Thiên Vũ nghe quen tai rồi. Trước đây hắn từng nghe vô số bạn tình nói câu này, hắn đã nghe đến phát chán rồi. Hắn nghĩ Long Hạo sẽ không giống thế. "Tôi bảo rồi, tôi ghét nhất là người khác quản mình." Thiên Vũ nói, hắn thấy sắc mặt A Hạo cứng đờ. "Tôi là người chơi bời, không thích bị người khác quản. Chúng ta ở cùng nhau là cậu tình tôi nguyện, chung thủy gì đó như kiểu nam nữ thề non hẹn biển chẳng nghĩa lý gì, nực cười lắm." "Cậu từng xem "Lam Vũ" chưa? Hãn Đông trong ấy từng bảo chỉ là chơi đùa, chẳng nghiêm túc đâu." "Nhưng anh ta nghiêm túc." "Đấy là anh ta, chả phải tôi. Tôi cũng nghiêm túc, chẳng qua kiểm soát không được bao lâu." Thiên Vũ chăm chú nhìn A Hạo. "A Hạo, cậu thật sự nghiêm túc với tôi nhưng không có nghĩa tôi sẽ thay đổi vì cậu. Tôi chơi bời, ghét chán ngán, thích mới mẻ. Hai chúng ta muốn ở bên nhau lâu thì cậu phải chấp nhận chuyện này, lúc cần một mắt nhắm một mắt mở thì cứ giả hồ đồ, nếu không chúng ta không lâu dài được đâu." A Hạo vẫn không nhúc nhích, không phản ứng gì. "Có biết tại sao tôi chia tay những đối tượng trước không? Bọn họ đều muốn mãi mãi, tôi không mãi mãi được nên bảo bọn họ biến." "Tôi không tin anh đang nói thật." A Hạo nói. "Thế này không ổn với tôi." "Tôi chán cậu thế này nhất đấy!" Thiên Vũ quát lên. "Nói thật hay không, trong lòng cậu đều biết cả!" "Vậy tôi cũng là "đối tượng" như thế đúng không?" A Hạo ngẩng đầu, "Anh chán nên muốn chia tay à?" "Cậu đồng ý thì chia tay!" Thiên Vũ mất kiên nhẫn, bật ra: "Vì tôi áy náy, tôi nợ cậu!" Sau khi Thiên Vũ quát lên thì hai người đều im lặng. Sau đó A Hạo không nói gì. Một lát sau gã xoay người rời đi. Thiên Vũ đứng trong ngỏ nhỏ, đèn đường lờ mờ kéo dài cái bóng của hắn. Thiên Vũ đến chỗ ở của A Hạo, mang máy tính với mấy thứ thường dùng đi. A Hạo không có nhà, sau buổi tối đó hai người chưa từng gặp mặt nhau, cũng không đi tìm nhau. Thiên Vũ quay về nhà mình, đã mấy ngày mà hắn cũng không liên lạc với A Hạo. Thiên Vũ nhớ lại những lời hắn nói ngày đó, những lời hắn nói đều là thật. Hắn không biết bản thân có thể duy trì cảm xúc mãnh liệt bao lâu. Không biết bản thân sẽ thay đổi lúc nào. Bản tính con người là khó đổi nhất, Thiên Vũ không muốn dối trá mà hứa hẹn mãi mãi. Từng có được, từng yêu. Tình yêu đến quá muộn, nhưng may mắn đời này hắn gặp được một lần. Thiên Vũ nghĩ, vậy là đủ rồi. Trợ lý báo với Thiên Vũ số tiền hàng xuất đi Canada rút cục cũng về tài khoản, Thiên Vũ im lặng một lúc rồi bắt đầu sắp xếp giấy tờ trong văn phòng, ngoài ra còn bảo thư ký đừng để ai đến quấy rầy. Mấy ngày sau Hoa Hải và Thiên Vũ hợp tác làm ăn, ký hợp đồng. Trần Sơn của Hoa Hải là đối tác làm ăn lâu năm của Thiên Vũ, rất quen thuộc với nhau, Trần Sơn khá vội vàng bày tỏ thời gian giao máy móc hơi gấp, xuất cảng càng nhanh càng tốt. Thiên Vũ hơi do dự, theo quy tắc phải kiểm tra thực tế nhưng Trần Tam liên tục vỗ ngực cam đoan hàng hóa không vấn đề gì cả, ông ta sẵn sàng bỏ gấp đôi chi phí bến bãi, Thiên Vũ nhìn quan hệ lâu năm, cuối cùng cũng đồng ý. Đêm xuất hàng Thiên Vũ cũng ra bến tàu, thấy Trần Sơn tự mình đến. Hàng được xếp lên tàu, sắp rời cảng, tất cả đều sắp xếp đầy đủ, Trần Sơn châm thuốc cho cả mình lẫn Thiên Vũ. Trần Tam bảo, tôi thích hợp tác với cậu như thế, rất dễ chịu. "Lô hàng này chắc không sao đâu. Thủ tục hải quan cũng xong rồi." Thiên Vũ nói. "Tôi biết cậu có dây với hải quan." Trần Sơn nheo mắt hút thuốc, nhìn con thuyền chở hàng dần đi xa, trên mặt tỏa ra sự hưng phấn kỳ lạ. "Chỉ cần hết đêm nay là anh em chúng ta sẽ phát tài. Cậu em, cậu cũng phát tài cùng tôi đấy." Thiên Vũ nghe giọng điệu của ông ta, thấy nghi ngờ nên liếc Trần Sơn một cái. Lượng hàng không lớn. Loại hàng này, giá cả cao thật đấy. Trần Sơn bật cười. "Giá có cao đến đâu thì tính vẫn tính được lượng tiền, phát tài kiểu gì?" Ông ta nghiền ngẫm nhìn Thiên Vũ, hắn nhìn ông ta thì mặt chợt đổi sắc. "Trong thùng hàng xếp gì?" Trần Sơn không đáp, Thiên Vũ giận dữ. "Ông đùa tôi à?" "Chỉ cần thuyền cập bến X là sẽ có số tiền này." Trần Sơn xòe mấy ngón tay ra quơ quơ, "Cậu em, bớt giận đi, sạch sẽ hay không đều là tiền cả, việc gì phải băn khoăn với tiền? Đến lúc đó hiển nhiên cậu sẽ có lợi." "Mẹ kiếp đáng nhẽ tôi nên sớm nghĩ ra ông giở trò." Thiên Vũ bảo. "Sếp Lý, nhưng thuyền lại xuất bến từ chỗ cậu đó." Trần Sơn nói xong thì quay lại đằng sau: "Sếp Tiêu, anh bảo tôi nói, tôi nói không sai chứ?" Trong bóng đêm xuất hiện bóng dáng Tiêu Nam, y mặc áo gió màu đen, gió cuộn góc áo nhưng không che được vẻ mặt nhàn nhã trên mặt y. "Sorry, tôi không đến thông báo cho cậu kịp." Tiêu Nam mỉm cười với Thiên Vũ, "Cậu sẽ không trách tôi chứ?" Thiên Vũ nhìn Tiêu Nam và Trần Sơn đứng trước mặt, quay đầu nhìn tàu hàng sắp biến mất khỏi tầm mắt. Hắn không lên tiếng, vẻ mặt đã nói lên tất cả. Tiêu Nam tiến lên phía trước, mặt đầy kinh ngạc nhìn Thiên Vũ: "Trước khi cậu chưa bao giờ thôi cảnh giác, sao giờ lại dễ lừa như thế? Tôi còn tưởng sẽ phải tốn ít chất xám chứ." Tiêu Nam nghĩ Thiên Vũ sẽ phản ứng dữ dội, càng thể hiện càng thêm phẫn nộ, thế nhưng Thiên Vũ không nghe y nói. Hắn có vẻ mỏi mệt, im lặng. "Đây là số mệnh." Thiên Vũ nói. Tiêu Nam quan sát hắn, Thiên Vũ chẳng quan tâm đến bọn họ, ngồi xuống thùng hàng gần nhất, lẳng lặng hút thuốc. Sắc mặt Tiêu Nam hơi thay đổi. Trong đêm, xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát.
|
Chương 8.17
Di động của Trần Sơn đột nhiên kêu lên, ông ta nghe được hai câu thì mặt biến sắc, quát vào điện thoại. "Sao cảnh sát lại đến?!" Tiêu Nam hướng ánh mắt về phía Thiên Vũ. "Nhanh vứt đi! Vứt luôn đi! ... Hả? Không kịp á? Đã lên thuyền kiểm hóa á?" Sắc mặt Trần Sơn trắng bệch, tay run rẩy vì hoảng loạn: "Sếp Tiêu, làm sao bây giờ? Cảnh sát đã lên thuyền rồi! Sao cảnh sát lại đến? Sếp Tiêu chuyện này không liên quan đến tôi, tôi thật sự chẳng biết gì cả! Tôi đều làm theo chỉ thị của anh! Sếp Tiêu ..." Trần Sơn đột nhiên phản ứng tiếp, quay sang Thiên Vũ. "... là mày! Mày cố tình đổi bến tàu, chuẩn bị hạng mục người ủy thác làm ăn với nước ngoài để mê hoặc tao, dụ tao lập kế hoạch sớm! Tao bảo sao thuận lợi thế, vừa muốn tìm kho bãi mày đã đưa đến tận nơi, hóa ra mày đã bố trí từ trước, cố tình dụ bọn tao mắc câu! Lý Thiên Vũ! Mày ..." Trần Sơn lao lên giữ chặt lấy Thiên Vũ. "Mày muốn hại ông đây! Thằng khốn nạn!!" Tiêu Nam ra hiệu cho Trần Sơn lui ra, đi đến trước mặt Thiên Vũ. "Hưng phấn ghê, Thiên Vũ." Tiêu Nam bảo. "Không có cách nào tự thú dưới mắt tôi nên tính kế, cậu cược tôi không nghĩ cậu dám tự đưa mình vào tròng, thừa lúc sơ hở lại cho cảnh sát tóm tội phạm. Được, mấy năm nay tôi chưa dạy dỗ cậu tử tế." Tiêu Nam miệng mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười. "Cậu đang tự sát đấy, cả mình, cả Biển sao cũng kéo vào hết. Hóa ra bắt đầu từ cậu, cậu muốn tẩy trắng, có nhiều tình tiết tự thú lắm." "Tôi không định tẩy trắng." Xuyên qua làn khói Thiên Vũ nhìn Tiêu Nam: "Tôi và anh." Tiêu Nam không nói, y đối diện với Thiên Vũ. Gã nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài. "Để kéo tôi mà tính mạng Biển sao cậu cũng không cần nữa." "Cần đánh cược thì sẽ cược lớn." Thiên Vũ nói. "Đây cũng là điều anh dạy tôi." Ánh mắt Tiêu Nam tối đi. "Nói rất đúng." Hai người không nói tiếp, nghe thấy tiếng cảnh sát điếc tai và tiếng ồn ào ở xa. Di động Tiêu Nam kêu, y thấy Thiên Vũ đang nhìn mình thì nhận điện: "Cảnh sát mở thùng thế nào?" Tiêu Nam liếc Thiên Vũ một cái, đưa di động sát vào tai Thiên Vũ. Di động vang lên giọng nói đàn ông: "Sếp Tiêu, cảnh sát lục soát toàn bộ, tổng cộng 56 túi, túi nào cũng là bột mì ..." Tiêu Nam từ từ kéo di động về, nhìn Thiên Vũ, dần nở nụ cười.
|
Chương 9.1
Thiên Vũ bị đẩy vào kho hàng ngầm, hắn ngã xuống đất. Hắn muốn đứng lên nhưng bị kẻ đi sát bên người đá một phát. Đám đàn ông vây quanh hắn tản ta, một bàn tay duỗi ra kéo áo hắn, xoay mặt hắn về phía này. Gương mặt phóng to của Tiêu Nam ngay trước mặt Thiên Vũ. "Bốp" một cái, một cú bạt tai độp vào mặt hắn. "Kêu cảnh sát đến bắt tao à?" Tiêu Nam nheo mắt lại. "Muốn hại tao à? Hả?" Thiên Vũ bị đánh đến mức mặt nghiêng sang một bên, ngay sau đó một loạt cú tát liên tiếp giáng xuống mặt hắn, không dừng lại chút nào, mỗi cú đều dùng hết sức, Thiên Vũ nghe thấy tiếng ù ù trong tai, đầu váng mắt hoa. "Ông đây nuôi chó, nuôi vài năm là lớn được." Ánh mắt Tiêu Nam lạnh lùng ác độc lại ngập tràn sự phẫn nộ điên cuồng: "Đồ chẳng bằng con chó." Hai cái tát nữa lại đáp xuống mặt Thiên Vũ. Hắn nghe thấy y liên tục mắng chửi, đồng thời đá đánh kịch liệt lên toàn thân hắn. Tiêu Nam nhấc chân lên, đầu giày da hung hăng đá vào bụng hắn hết cú này đến cú khác, tay chân Thiên Vũ giãy dụa khi đang bị kẻ khác ấn xuống đất, hắn cố gắng nhìn không gian tối đen đằng trước, mở mắt ra, nhổ một phát xuống đất. "Mày chơi tao à?" Tiêu Nam túm tóc Thiên Vũ, đột ngột giật về phía sau thì nhận được ánh mắt khinh miệt của hắn. "Nếu không phải tao đoán được mày muốn phá tao thì suýt nữa bị mày hại chết rồi." Ánh mắt nguy hiểm của y nheo lại. "Phản bội tao à?" Tiêu Nam bật cười. "Phản bội tao, ha ha ..." Y vừa cười vừa đứng lên, xoay người sang chỗ khác rồi đột nhiên xoay lại đạp một phát lên ngực Thiên Vũ. "Tao cho mày chơi này!" Lồng ngực như mất khả năng hô hấp, nội tạng điên cuồng quặn lại, suýt chút nữa Thiên Vũ bất tỉnh trong cơn đau khủng khiếp. Trong khoảnh khắc sắp hôn mê hắn đột nhiên tỉnh lại, gương mặt Tiêu Nam vặn vẹo trước mặt hắn. Thiên Vũ chưa từng nhìn thấy mặt Tiêu Nam vặn vẹo như thế, không hề che giấu, không hề chải chuốt, là bệnh tâm thần trần trụi. Thiên Vũ đột nhiên cao hứng. Cơn cuồng nộ đấm đá của Tiêu Nam hắn cũng không cảm nhận được. Rút cục Tiêu Nam không phải chỉ biết cười giả dối, hắn biết y đã giận dữ đến cực điểm, Tiêu Nam mãi mãi ngồi tít trên cao, nở nụ cười tao nhã dẫm nát kẻ khác dưới lòng bàn chân rút cục không giữ được nữa, y đang phẫn nộ đến phát cuồng như một con dã thú đang gầm rú. "Ha ha." Thiên Vũ bật cười thành tiếng, mở miệng nhổ ra một ngụm máu. "Tiêu Nam, mày bị tao làm phát điên rồi. Ha ha!" Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Tiêu Nam quan sát hắn, dừng tay, ra hiệu cho một nhóm người nâng Thiên Vũ lên, buộc vào giường, tay chân dang rộng cột vào bốn chân giường, sau đó lột sạch quần áo hắn. "Mày biết kết cục của việc phản bội tao chứ." Tiêu Nam ngồi bên cạnh giường, tay ấn lên làn da đầy bầm dập và máu me của Thiên Vũ, lướt trên mặt. "Có sợ không? Hởm?" Giọng nói của Tiêu Nam rất dịu dàng như thể kẻ nổi điên ban nãy là người khác, dịu dàng như y trước giờ. Thiên Vũ bắt đầu cười khẩy. Hắn nhìn trần nhà, bất chấp những ánh mắt đang dừng lại trên thân thể trần truồng của hắn. Hắn xoay mắt về phía Tiêu Nam, cười lạnh lùng: "Ông đây dám cược dám chịu." Tiêu Nam vẫy tay, tất cả mọi người lui ra ngoài. Tiêu Nam từ từ vuốt ve lồng ngực đang phập phồng của hắn, đầu ngón tay lướt qua ngực hắn. "Biết tôi hận gì nhất không?" Tiêu Nam hỏi. "Tôi hận nhất người khác phản bội tôi. Nhất là cậu." "Tiêu Nam." Thiên Vũ bình tĩnh nhìn trần nhà. "Giữa chúng ta chả phải khách sao. Chỗ sảng khoái nhất là, đều là đàn ông cả. Đừng lắm lời vô nghĩa thế." "Cậu thật sự nghĩ tôi không nỡ ra tay tàn độc với cậu à?" Y nhìn hắn. "Lý Thiên Vũ, mấy năm nay tôi đối xử với cậu không tệ, chắc cậu cũng rõ, nếu là người khác nhiều lần thách thức lòng kiên nhẫn của tôi như thế thì kết cục sẽ thế nào." "Còn cậu," Tiêu Nam đến gần Thiên Vũ, "Không chỉ sống tốt mà còn sức phản bội tôi. Cậu biết vì sao không?" Tiêu Nam giật mạnh tóc Thiên Vũ, "Vì tôi mềm lòng với cậu, trước giờ vẫn che đậy cho cậu, nhân nhượng cậu. Giờ xem ra tôi yếu lòng thật, nuôi một con bạch nhãn lang. Lòng tốt của tôi đều bị cậu cho là lòng lang dạ sói, cậu không biết ơn còn muốn cắn ngược lại tôi à?!" "Biết ơn, đương nhiên tôi biết ơn." Tiêu Nam bảo, "Không có Tiêu Nam sẽ không có Lý Thiên Vũ ngày nay. Vì thế ..." Thiên Vũ quay ngoắt sang: "Vì thế với mày tao chỉ là một con chó của mày thôi! Là kỹ nam làm ấm giường, là thằng đ* thích thì gọi đến không cần thì khỏi trả tiền thôi! Chẳng qua nở mày nở mặt hơn mấy thằng đ* khác, bọn tao người trước nở mày nở mặt lên giời, kẻ sau quỳ liếm chân mày! Mày thấy tao còn chưa đủ thấp hèn à? Sếp Tiêu, mày muốn tao biết ơn mày thế nào? Lúc đi chết thay mày còn phải dập đầu tạ chủ long ân?!" "Nên cậu muốn hại chết tôi à?" Tiêu Nam thong thả. "Tiếc quá, cơ hội tốt thật, suýt nữa cậu thành công rồi. Chắc cậu chờ ngày này lâu lắm rồi hả? Muốn thoát khỏi tôi nên không tiếc cả mình lẫn Biển sao? Thiên Vũ, cậu nhẫn tâm thật đấy." Tiêu Nam di ngón tay, lướt đến cổ Thiên Vũ. "Cậu hận tôi thế à?" Tay bóp vào yết hầu Thiên Vũ. "Hận đến mức muốn cùng chết với tôi à?" Thiên Vũ bật cười, khí quản bỏng rát khiến điệu cười của hắn biến thành trận ho khan. "Tao trừ hại cho dân." Thiên Vũ vừa ho vừa cười. Tiếc quá, suýt nữa thì thành công. Thiên Vũ tiếc nuối nghĩ. Hắn vẫn đánh giá thấp Tiêu Nam, đánh giá thấp mưu kế của y. Hắn quên mất Tiêu Nam chưa bao giờ tin tưởng ai, cho dù là người y muốn lợi dụng. Không, hắn không quên, nhưng hắn chỉ muốn được ăn cả ngã về không, vì có hội thế chỉ có một lần. Nếu hắn còn thời gian ... Nếu còn thời gian hắn còn muốn làm rất nhiều việc. Nhưng không còn cơ hội nữa. Giờ phút này Thiên Vũ cảm thấy bản thân nên nhớ đến rất nhiều thứ, hoài niệm nhiều điều, thế nhưng trong đầu chỉ toàn hỗn loạn, mơ hồ không rõ. Trước mắt hắn có chỉ một bóng người, hắn nghĩ giờ người đó đang ở đâu? Có còn đau lòng vì lời hắn nói ngày đó không? Đồ ngốc à, độc mồm độc miệng là sở trường của hắn, khỏi cần gõ nháp luôn ấy. Tiêu Nam quan sát sắc mặt Thiên Vũ, đột nhiên thít chặt ngón tay, Thiên Vũ nghẹt thở, nhíu mày. "Lúc này mà cậu còn thất thần được." Tiêu Nam quan sát hắn, "Đang nhớ ai thế?" Hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt rơi xuống mặt Tiêu Nam, mãi đến khi y buông tay ra hắn mới ho khan một lúc, thở hổn hển, trào phúng trêu đùa: "Không phải mày hy vọng tao nghĩ về mày chứ?" Tiêu Nam vẫn đứng im nhìn Thiên Vũ. Hai má hắn sưng phù, cả người bầm dập, làn da trần trụi không ngừng co lại trong bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Tiêu Nam đứng lên, lấy một thứ từ đầu giường ra, rút hai điện cực kẹp vào đầu vú hắn. Kẹp lạnh như băng đau như chích chọc vào thân thể Thiên Vũ, khi thấy Tiêu Nam điềm nhiên cắm phích cắm Thiên Vũ hiểu y định làm gì. Tiêu Nam từ từ tăng lượng điện, thân thể Thiên Vũ đột nhiên run lên. "Xin tôi đi." Tiêu Nam thổi qua tai Thiên Vũ. "Xin tôi bỏ qua cho cậu đi." Lúc Tiêu Nam tắt điện, Thiên Vũ mấp máy môi. Tiêu Nam ghé sát vào tai hắn để nghe thì thấy Thiên Vũ phun ra mấy chữ: Đ*t mẹ mày. Trong lúc Thiên Vũ hôn mê thì bị người khác đập cho tỉnh lại. Tay chân đã được cởi trói. Toàn thân không còn chút sức lực nào, hắn muốn nhích người nhưng tay chân tê dại như không tồn tại vậy. Hơi cử động một chút là trên dưới cả người đều đau đớn dữ dội. Có người vuốt tóc hắn, sửa sang lại tóc cho hắn. Thiên Vũ mở mắt thì thấy rõ Tiêu Nam, hắn nở nụ cười. "... Tốt nhất là giết ông mày đi ... Nếu ông mày không chết ... thì còn muốn giết thằng nuôi chó ..." Tiêu Nam vuốt ve thân thể yếu ớt của Thiên Vũ. "Đừng mạnh miệng. Mới khai vị thôi, còn chưa đến tiệc chính đâu. Cậu cũng từng xem tôi trừng trị kẻ khác rồi, chúng ta thử một lần đi? Đừng hấp tập, chúng ta còn thời gian mà." Thiên Vũ không để ý, nhắm mắt lại. Hắn biết vào phòng này thì không để nguyên vẹn ra ngoài nữa. Nguyện cược nguyện chịu, thời điểm hắn nghe thứ Tiêu Nam bỏ vào thùng là bột mì thì đã đoán trước được kết cục của bản thân. Hắn từng nhiều lần nghĩ đến ngày đó Tiêu Nam sẽ xử hắn thế nào, giờ xảy ra thật rồi, hắn chẳng phải nghĩ nữa. Hắn nghĩ đây là chuyện sung sướng nhất hắn làm được trong nhiều năm qua, cho dù không được đẹp đẽ gì nhưng rút cục hắn cũng được làm việc theo ý mình, tự hắn làm. Tiêu Nam vuốt ve hai má hắn, cúi đầu nhẹ nhàng thở lên mặt hắn. Thiên Vũ cảm thấy ghê tởm, hắn mở mắt giận dữ chửi: "Muốn dày vò thế nào cứ làm đi, đừng làm ông mày thấy tởm!" "Nhưng cậu đã nhắc tôi." Tiêu Nam nở nụ cười, "Tôi nhớ ra rồi, tiểu Vũ của chúng ta trước giờ thích mềm không thích cứng. Tôi biết làm sao để cậu thấy ghê tởm hơn rồi!" Ngón tay y không nhẹ không nặng mơn trớn thân hình trần truồng của Thiên Vũ. Y lật hắn lại, hắn giãy dụa thì càng đau hơn, bị Tiêu Nam ép buộc xoay lưng lại. Y giữ lưng hắn, bắt hắn nằm sấp trên giường, ngón tay trượt xuống dọc theo sống lưng, thẳng một đường xuống đùi hắn. "Thân thể cậu đẹp thật." Tiêu Nam tấm tắc khen ngợi. "Chỗ đẹp nhất chính là chỗ này." Không hề báo trước, ngón tay Tiêu Nam chọc vào đằng sau hắn, điên cuồng đi vào. Cả lưng Thiên Vũ đều thấy ghê tởm lạnh lẽo, ráng hết sức giãy dụa. "Tôi chưa từng chạm qua chỗ này ..." Giọng nói Tiêu Nam thể hiện sự hưng phấn. "Cậu biết vì sao không?" Ngón tay hắn ra sức dò xét vào bên trong. "Vì người duy nhất có thể khai bao cậu là tôi." Tiêu Nam bật cười, cúi đầu ghé sát vào tai Thiên Vũ: "Người kiêu ngạo như cậu, đến giờ vẫn chưa cho ai chịch đúng không?" Tiêu Nam vươn tay bật đèn. "Tôi muốn chịch vì cậu vẫn "còn". Chỉ nghĩ đến chuyện cậu vẫn "còn" là tôi hưng phấn không dứt." Tiêu Nam cười lớn, tiếng cười càng lúc càng hưng phấn. Hắn rút ngón tay ra, kéo đèn đến gần phía dưới Thiên Vũ. "Cậu biết không? Đằng sau cậu là tác phẩm nghệ thuật, tôi giữ ký tác phẩm nghệ thuật đến hôm nay. Cậu càng không để cho thằng khác chịch thì nó lại càng thành lạc thú lớn nhất của tôi ..." Giọng nói Tiêu Nam đột nhiên ngừng lại. Hắn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào phía đằng sau bị đèn chiếu vào. "Ha ... ha ha ... ha ha ha ...!!" Thiên Vũ cười rung cả vai, cười lớn! Hắn thật sự cười đến suýt tắc thở luôn. Nếu không phải toàn thân không còn sức thì hắn muốn quay đầu lại xem biểu cảm bây giờ của Tiêu Nam. Đây là món quà lớn hắn tặng Tiêu Nam! Thằng điên biến thái! Trong lúc Thiên Vũ lào khào cười thì giọng Tiêu Nam lạnh đến cực điểm. "Mày từng bị làm rồi à?" Tiếng cười lào khào của hắn vẫn không ngừng được. "Là ai?" Giọng Tiêu Nam vặn vẹo. "Long Hạo à?" "Mày như thế mà cho nó đè thật à?" Tiêu Nam không thể tin nổi, trong giọng nói lạnh lẽo như băng còn thể hiện sự kinh hãi sâu sắc. "Mày chịu nằm dưới để nó làm à?" "Tao bằng lòng để cậu ấy làm." Thiên Vũ cười, ráng hết sức quay đầu nhìn Tiêu Nam. "Ngày nào bọn tao cũng làm. Cậu ấy muốn sao tao cũng chiều, tao tự nguyện." "Tiện nhân!" Tiêu Nam đột nhiên biến sắc, bắt đầu điên lên như ba nãy, cởi thắt lưng quất vào lưng Thiên Vũ, cơn đau dữ dội khiến Thiên Vũ cuộn người lại. Tiêu Nam chọc mấy cái, cởi thắt lưng, đột nhiên lật người Thiên Vũ lại, ra sức bóp cằm Thiên Vũ bắt hắn mở miệng. "Ông mày còn chưa chịch mà mày để người khác chịch rồi à! Thằng đ*! Được, mày thích thì tao cho mày nếm mùi bị đàn ông lần lượt chịch!" Tiêu Nam mắng chửi thô tục, tụt khóa quần lấy của quý ra, thô lỗ nhét vào miệng Thiên Vũ. Hắn giữ chặt đầu Thiên Vũ đang giãy dụa, giật tóc để hắn phải ngẩng đầu lên, đem thứ khó coi kia điên cuồng kéo ra chọc vào miệng hắn. Tiêu Nam thở hổn hển, cúi đầu nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của Thiên Vũ mà hưng phấn kỳ lạ, động tác dữ dội đến mức khung giường cũng rung lên. Y vừa chọc vào kéo ra vừa chửi lớn, vừa kéo Thiên Vũ đến tường vừa nhổm hông ra sức chọc sâu vào họng hắn, phát ra tiếng gầm gừ của dã thú ... Đột nhiên Tiêu Nam hét lên đau đớn, ngã thẳng xuống giường, Thiên Vũ quay đầu phun "phì" một cái, thấy bộ dạng Tiêu Nam đau khổ giữ lấy của quý thì sảng khoái khủng khiếp, cười lớn. "Đ*t cái thái giám!" Thiên Vũ sung sướng mắng chửi. Hắn hận không thể cắn đứt thứ kia khiến Tiêu Nam thay đổi hoàn toàn luôn! Tiêu Nam đứng thẳng lên nhìn hắn, cầm một con dao trong đống công cụ trên bàn, túm lấy Thiên Vũ, đầu dao nhọn áp sát tính khí của hắn. "Đừng nghĩ tao chiều mày mà không nỡ làm mày tàn phế." Tiêu Nam phát ra tiếng cười biến thái. "Không phải mày thích Long Hạo à, thích đến mức giơ mông lên cho nó chọc hả? Muốn tao hoàn thành cho mày không, cho mày sau này không làm được nó nữa?" Dao từ từ hạ xuống tính khí của Thiên Vũ, khóe miệng Tiêu Nam cong lên thành nụ cười kỳ dị, Thiên Vũ mặt không đổi sắc đối diện với hắn, trong lúc Tiêu Nam đang bớt cảnh giác thì dùng sức lực tích tụ mãi để đoạt dao, cắt xoẹt một cái. Dao nhanh chóng xẹt qua ngực Tiêu Nam, y tránh được nhưng trán vẫn có vết đứt sâu, máu nhanh chóng chảy ra, rơi xuống ngực. Thiên Vũ thở hổn hển, nếu hắn khỏe như bình thường thì hắn đã đâm bảy tám phát vào người ý rồi, không dùng dao mà dùng khoan điện để y cảm nhận cảm giác bản thân gây nên cho người khác, cảm giác bị khoét sống máu me! Tiêu Nam lau máu như thể không cảm thấy đau đớn gì, thế nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự hưng phấn. "Năng nổ ghê, hóa ra cậu thích gu nặng thế." Y kéo áo sơ mi buộc bừa lên vết thương, đè ngược Thiên Vũ lại, cầm dao, vẽ trên tấm lưng đầy vết thương của hắn. Dao đâm lên da, Tiêu Nam đè chặt lưng Thiên Vũ, dùng đầu nhọn của dao vẽ từng chữ một, chọc ra một chữ "Nam." "Cậu mãi mãi là của tôi, không thoát được tôi đâu." Tiêu Nam đắc nhìn thưởng thức chữ "Nam" máu me be bét kia, nét mặt say mê. "Cậu biết không? Trên người nô lệ cổ đại đều có dấu ẩn của chủ nhân, chỉ cần trên người có dấu thì cả đời đều là nô lệ. Tôi chỉ chọc cho cậu chữ, không ủi lên, tiểu Vũ, cậu bảo tôi có đau lòng vì cậu không?" Mồ hôi lạnh đau đớn chảy xuống từ trán Thiên Vũ, ánh mắt mê hoặc y. Thiên Vũ cắn răng không bật ra một tiếng rên rỉ nào, Tiêu Nam dừng lại trên ánh mắt hắn, nở nụ cười say mê. "Chính là ánh mắt này, lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã thích rồi. Cậu thú vị hơn mấy con chó nhà một chút, lại thông minh, cương quyết. Như con bướm nhỏ bị mưa quật vào nhưng vẫn liều mạng muốn vảy nước trên cánh để bay cao bay xa, trời mưa càng lớn thì còn bướm càng vùng vẫy điên cuồng, đáng tiếc vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi." Tiêu Nam từ từ lau từng lớp mồ hôi lăn trên trán Thiên Vũ, liên hồi cảm thán: "Đáng thương thật, cậu đang chịu khổ ở đây, còn tình nhân anh hùng kia của cậu đang ở đâu, sao không đến cứu cậu?" Thiên Vũ ép ý thức bản thân tiếp tục tỉnh táo, ráng hết sức mở mí mắt đang díu xuống. Hắn cười lớn. "... Lắm lời vô nghĩa ... Mẹ kiếp như thái giám ..." Tiêu Nam không tức chút nào, tiếp tục đùa hắn. "Cậu vẫn học mà chưa thông, dạy dỗ Tề Chính Phong còn chưa đủ, cậu đang buộc tôi không cho Long Hạo sống trên thế giới này nữa đúng không." Tiêu Nam gằn từng chữ, giọng lạnh như băng. "Tôi vốn không định đuổi cùng giết tận. Giờ nó làm cậu, nó nhất định phải chết." Tiêu Nam gập người, ghé sát vào tai Thiên Vũ. "Đàn ông từng làm cậu, tôi đều cho chúng biến mất hết." "Mày nghĩ tao rơi vào tay mày ... mà không giữ lại cái gì trước sao?" Tiêu Nam nghe thấy giọng Thiên Vũ, từ sâu trong cổ họng. ".. Nếu mày động đến Long Hạo ... thằng chết tiếp sẽ là mày." Tiêu Nam chống mắt lên. "Hở?" "Không tin mày cứ thử đi." Thiên Vũ cười khẩy. "Có dám cược không?" Tiêu Nam không lên tiếng, y nhìn Thiên Vũ, trong mắt không sợ cũng không giận, chỉ nhìn như vậy. Nhìn rất lâu rồi y mới nở nụ cười, tỏa ra cảm xúc phức tạp khó hiểu. "Tôi không định cược." Tiêu Nam kề sát tai Thiên Vũ. "Tôi chỉ muốn chịch cậu." Tiêu Nam đè hắn, lấy thứ đang cứng lên cọ xát vào hạ thân hắn. Thiên Vũ dùng hết sức lực lật người đá một phát, lăn xuống giường. Tiêu Nam giữ thân thể đầy vết máu me của hắn, nhấn chuông đầu giương, một đám đàn ông canh giữ ở cửa lao vào, kéo Thiên Vũ lên giường, đè chặt lại. "Không lẽ cậu thủ tiết vì Long Hạo à?' Tiêu Nam kinh ngạc. "Làm đĩ mà còn muốn lập đền thờ à? Ha ha ha ha!" Cứ như cả ngày toàn truyện cười, Tiêu Nam giữ cằm Thiên Vũ. "Yên tâm, giờ tôi chưa làm cậu đâu, cậu bẩn lắm. Tiểu Vũ của tôi phải là gái trinh, rất chặt, rất nóng, bị tôi cắm vào đến chảy máu. Giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, tôi sẽ biến cậu thành sạch sẽ." Tiêu Nam lạnh lùng dặn dò: "Súc ruột cho cậu ta." Đám thuộc hạ định kéo Thiên Vũ thì Tiêu Nam đột nhiên lại hô: "Từ từ." Trên mặt y là nụ cười không nhìn ra ý tứ, dặn dò: "Tôi còn thứ tốt chiêu đãi bảo bối tâm can. Đưa thứ kia đến đây." Tiêu Nam giữ chặt thân thể đang giãy dụa của Thiên Vũ, nhận ống tiêm từ tay gã đàn ông. Khoảng khắc nhìn thấy ống tiêm, Thiên Vũ sợ hãi. Tiêu Nam hài lòng nhìn nét mặt cứng đờ của hắn. "Tôi biết cậu sợ nhất cái gì. Đáng thương thật, chuyện ông bố năm đó tạo nên bóng ma đến giờ cơ à? Chậc chậc, thật ra không đáng sợ thế đâu, chỉ một tẹo, như muỗi châm ấy mà." Tiêu Nam giơ ống tiêm, lại gần Thiên Vũ, trên mặt là nụ cười thâm thúy. "Cậu sợ hãi ... đáng yêu thật đấy." Trước mắt Thiên Vũ hiện lên văn phòng tối om, thi thể cứng ngắc của cha hắn, ánh mắt trừng trừng không đóng được. Hắn không kiểm soát được nỗi tuyệt vọng trong tim. "Họ Tiêu, là đàn ông thì giết tao đi!" Thiên Vũ quát lớn. Tay Tiêu Nam lần sờ trên thân thể cứng ngắc của Thiên Vũ. "Tôi sẽ không để cậu chết đâu." Y nhẹ nhàng ngồi bên giường Thiên Vũ. "Có một loại thuốc, có thể làm bỏng niêm mạc đường ruột, thiêu đốt hết tất cả những thứ ban đầu, lại sinh ra cái mới." Giọng Tiêu Nam là hưng phấn không thể kiềm chế. "Đến lúc đó cậu lại sạch sẽ như gái trinh, tôi sẽ hưởng thụ ngon lành, giờ sao để cậu chết được chứ?" Thiên Vũ không nghe y nói. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, nhắm chặt mắt lại. "Cậu đang đợi ai thế?" Tiêu Nam vuốt ve tóc bên tai hắn, dịu dàng vén lên, như thể ngập tràn tình yêu. "Hử? Bảo bối của tôi." Y cúi đầu kề sát tai Thiên Vũ. "Sẽ không ai đến cứu cậu đâu, đừng mong nữa. Dù ai cũng sẽ không đến đâu, Long Hạo cũng sẽ không đến. Tôi cho nó gặp phiền phức ở chỗ khác rồi, nó đang sứt đầu mẻ trán ở chỗ rất xa, nào biết cậu đang chịu khổ ở đây? Sếp Lý đàm phán làm ăn trên biển, đám người công ty cậu đều nghĩ thế, ai biết cậu mất tích? Chả có ai cả. Dù Long Hạo tìm được chỗ này thì bọn họ cũng chả vào được. Đám Trần Phi, tôi chẳng phải nuôi không. Chờ nó có bản lĩnh vào được thì cậu đã sớm không muốn rời xa tôi, sau này cậu sẽ quỳ xuống cầu xin tôi không bỏ rơi cậu, tiểu Vũ, cậu sẽ khóc lóc xin tôi, tôi rất thích nhìn cậu khóc, cực kỳ thích ..."
|
Chương 9.2
Tiêu Nam từ từ đẩy ống tiêm, đẩy chất lỏng về phía đằng trước. "Nghe bảo cậu trở mặt với nó. Định bảo vệ nó hả? Đúng là tình sâu nghĩa nặng, chả giống cậu tí nào." Tiêu Nam đem kim tiêm đến gần Thiên Vũ. "Thật ra tôi cũng không muốn làm vậy, tiêm thuốc phiện vào cậu không còn là người ban đầu nữa, cậu sẽ rất nghe lời, còn tôi lại thiếu lạc thú. Thế nhưng cậu ép tôi, Thiên Vũ, đừng trách tôi." Thiên Vũ cảm thấy kim tiêm lạnh như băng đã cận kề da mình. Con đường này là hắn chọn, Thiên Vũ tuyệt vọng tự giễu: có lẽ đây là báo ứng dành cho hắn? Hắn không còn thấy rõ khuôn mặt méo mó mà hưng phấn của Tiêu Nam nữa. Hắn không nhìn. May mà A Hạo không ở đây, cậu ấy sẽ không nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn. Đây là điều hắn muốn, ở Vân Thủy tối đó, lúc nói ra những lời ấy với gã thì đã nghĩ đến kết quả này. Hắn không muốn gã lại bị cuốn vào việc này, không cần gặp lại bóng ma Tiêu Nam. Hắn đã nợ gã rất nhiều, hậu quả này bản thân phải gánh. Thế nhưng nếu còn cách nào tốt hơn thì hắn không muốn tổn thương trái tim hắn... Cảm giác kim tiêm lạnh như băng đã chạm vào da hắn. Thiên Vũ nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên, cửa lớn bị đá văng một cái. Tiêu Nam quay đầu lại thì một đám bị trói lại đẩy xuống đất, là Trần Phi. Đám đàn ông trong phòng mới nhận thức được vấn đề thì đã bị khống chế. Một nhóm đàn ông hành động nhanh nhẹn có yếu tố huấn luyện lao nhanh vào phòng, âm thanh hò hét kinh hãi vật lộn chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi rồi rơi vào im lặng. Một khẩu súng chọc vào đầu Tiêu Nam. "Buông anh ấy ra." A Hạo nói. Tiêu Nam đứng im. Tiêu Nam mở chốt ra, nòng súng ra sức chọc vào Tiêu Nam. "Buông anh ấy ra." Gã quát lên! Tiêu Nam từ từ bỏ ống tiêm xuống, nhìn lướt qua mấy kẻ đang giữ Thiên Vũ. Mấy gã đàn ông vội vàng buông tay chân hắn ra, lùi lại. Ánh mắt A Hạo nhìn đến thân thể máu thịt be bét của Thiên Vũ thì đồng tử đột nhiên co lại. Một tay dùng súng chọc Tiêu Nam, một tay kéo khăn trải giường che đi thân thể trần truồng của hắn. "Hóa ra là anh Hạo, cậu phá vỡ phép tắc rồi." Tiêu Nam từ từ lên tiếng. "Đây là kho hàng tư nhân, cậu đưa nhiều người xông vào thế, còn chĩa súng vào đầu tôi, tôi có thể tố cáo cậu." "Tố cáo tôi?" Bàn tay đột nhiên nhón vào yết hầu Tiêu Nam, y đột nhiên không thở nổi, mặt biến sắc. "Tố cao tôi thế sao?" "Anh Hạo! Đứng xúc động!" Chu Tiểu Châu kêu lên. Mặt A Hạo không đổi sắc, tay càng nắm chặt hơn. Mắt Tiêu Nam bắt đầu trợn lên, hai tay vô vọng vùng vẫy. "Anh Hạo!" Tiêu Nam đột nhiên bị bỏ ra, há miệng điên cuồng ho khan một hồi, mãi mới từ từ thở được. Hắn u ám ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ nhìn chòng chọc A Hạo. "Mày có gan giết tao không?" Tiếng súng "bùm" vang lên, một gã đàn ông đang đi về phía này kêu thảm thiết ngã xuống đất, đầu gối bị bắn máu chảy đầm đìa. Hơn chục gã đàn ông trong phòng im lặng ngắt như tờ, tất cả im phăng phắc. "Bảo người của mày đừng lộn xộn." Súng vẫn đang chọc vào đầu Tiêu Nam, không rời đi chỗ khác. "Tao là xã hội đen, mày bảo tao dám không?" A Hạo nói. Bị khẩu súng chọc vào, Tiêu Nam không lên tiếng, cũng không cử động. A Hạo cởi áo khoác, phủ lên người Thiên Vũ, lấy khăn trải giường quấn chặt hắn lại, ôm hắn về chỗ ngồi. "Mày có thể giải quyết rắc rối ở Tân cảng, chạy kịp đến đây." Không thể nhận ra biểu cảm trên mặt Tiêu Nam. "Tao đã coi thường mày." "Nhưng mày muốn đưa nó đi à?" Tiêu Nam từ tốn. "Tao chụp mấy tấm chẳng đẹp đẽ tí nào, còn có chứng cứ mày muốn từ trước đến giờ. Nếu quăng lên mạng liệu có hót không nhỉ?" Một bì thư vứt đến trước mặt Tiêu Nam. Tiêu Nam rút thứ bên trong ra nhìn, mặt đổi sắc. Trên ảnh chụp là giao dịch giữa hắn và đầu mối ma túy Thái Lan, vô cùng rõ ràng. "Tân cảng tao xử xong rồi." A Hạo nói. Sắc mặt Tiêu Nam càng khó coi. "Coi cái mạng mày đi, Tiêu Nam." A Hạo ôm Thiên Vũ ra cửa. "Long Hạo." Tiêu Nam quát lên. "Tao không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng." A Hạo dừng bước, quay đầu liếc y một cái. Gã đột nhiên mỉm cười khiến mọi người trong phòng kinh hãi. "Mày không chiếm được đâu." A Hạo nói. "Tao đã chiếm được rồi." Thiên Vũ, tôi đến đón anh ... Thiên Vũ nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai. Xin lỗi, tôi đến muộn ... Thiên Vũ thở dài bất đắc dĩ ... Đồ ngốc ... Sao vẫn đến đây ... Học mãi vẫn không khôn ra ... Trong lồng ngực ấm áp của gã, mùi hương quen thuộc bao quanh hắn. Thiên Vũ yên tâm nhắm mắt lại ... Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Thiên Vũ hơi tỉnh một chút. Hắn bị ôm chặt trong ngực. Trong lúc ý thức lơ mờ, hắn nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Chu Tiểu Châu đang lái xe. "Anh xúc động quá! Kia là chứng cứ tuyệt mật! Sao anh lại cho Tiêu Nam xem? Đây là đánh rắn động cỏ đấy!" Chu Tiểu Châu quay ngoắt lại. "Nếu tôi không kéo anh thì ban nãy anh đã giết hắn ta rồi! Anh biết anh đang làm gì không? Long Hạo! Anh coi mình là xã hội đen thật à?!" "Hắn đáng chết!" Ngực A Hạo điên cuồng nhấp nhô, gằn từng chữ. "Đáng chết cũng không đến phiên anh ra tay!" Chu Tiểu Châu quát. "Anh trái với quy củ!" "Quy củ cái chó gì!" A Hạo đột nhiên gầm lên, hai mắt đỏ quạch: "Suýt nữa Thiên Vũ chết trên tay hắn! Cậu còn bảo tôi theo quy củ gì?!" "..." Chu Tiểu Châu im lặng, trong lúc xe lắc lư ý thức Thiên Vũ cũng dần rời xa ...
|
Chương 9.3
Lúc Thiên Vũ tỉnh lại lần nữa thì không biết đã qua bao lâu rồi. Hắn giật ngón tay mình, người nắm chặt tay hắn đột nhiên tỉnh dậy, vươn người ra trước giường. Gương mặt tiều tụy mà dịu dàng của A Hạo. Gã nhẹ giọng hỏi anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Trên người Thiên Vũ quấn băng vải dày cộm, hắn khẽ nhúc nhích, định ngồi dậy thì bị A Hạo nhẹ nhàng giữ lại. "Đừng cử động. Sẽ đụng vào vết thương." Thiên Vũ thấy khuôn mặt A Hạo thì cười. "Vẻ mặt gì đây?" Thiên Vũ bảo. "Tôi có chết đâu." Biểu cảm phức tạp xuất hiện trên mặt A Hạo nhưng nhanh chóng bị giấu đi. "Muốn chết cũng chẳng dễ thế, nợ anh thiếu tôi vẫn chưa trả đâu." "Tôi nợ gì cậu?" Thiên Vũ bối rối. A Hạo áp sát má hắn, cúi đầu phun ra hai chữ: "Nợ tình." Trước giờ Thiên Vũ chưa từng nghe A Hạo trắng trợn thế, hắn hơi không chịu nổi, bảo giờ sao cậu buồn nôn thế? A Hạo cười, cầm tay hắn. "Còn đau không?" "Không đau." "Anh đúng là thích thể hiện." A Hạo ngồi trên giường hắn, lồng ngón tay vào ngón tay hắn. "Đau thì cứ nói, tôi sẽ không kể với người khác anh kêu đau đâu." Thiên Vũ không nhịn được mà mỉm cười. "Đau quá." Thiên Vũ bảo. A Hạo cầm tay hắn, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên. "Thế này thì sao?" Thiên Vũ nhìn gã. "Vẫn đau." A Hạo nhìn hắn chăm chú, từ từ vươn người đến, đôi môi ấm áp chạm lên môi Thiên Vũ. "...Thế này thì sao?" A Hạo cúi đầu hỏi hắn. "Vẫn còn hơi đau." Thiên Vũ hơi xấu tính. A Hạo không thèm hỏi lại nữa, nhìn hắn rồi cúi đầu hôn lên. Nụ hôn mang theo sự an ủi, sự chữa trị, liếm láp lẫn nhau, quấn quýt một chỗ rất lâu không rời xa. A Hạo hình như chưa từng hôn hắn như thế, như thể đang hôn một bảo vật quý giá mà vô cùng cẩn trọng. Rất lâu sau A Hạo mới buông hắn ra, sau đó ôm hắn vào lòng. Gã cẩn thận tránh các vết thương trên người hắn, ôm sát vào, Thiên Vũ ở trong ngực hắn, cảm nhận đôi tay đầy sức mạnh. "Giờ không đau nữa." A Hạo nói. "Đúng là linh nghiệm thật." Thiên Vũ giỡn với gã. "Không đau chút nào nữa." "Anh cũng chịu làm nũng." A Hạo nhỏ giọng. "Hiếm thật." "Muốn gì? Chúng ta ai lớn hơn? Ai làm nũng với ai hả?" "Đừng ngang ngạnh." A Hạo nói, gã vuốt ve Thiên Vũ, tay từ từ vuốt ve từ bả vai đến cánh tay hắn. "Anh ngang lắm, vì sao tối đó anh cố tình chọc tức tôi?" Thiên Vũ biết trong lòng A Hạo cái gì cũng biết cả. Đôi khi hắn cảm thấy trước mặt A Hạo hắn như một đứa bé, không che giấu được gì, tâm tư gì cũng bị nhìn ra hết, trong mắt A Hạo chỉ sợ hắn còn chưa trưởng thành ấy, rõ ràng hắn lớn hơn gã mấy tuổi nhưng trước giờ hắn vẫn được A Hạo nuông chiều, nhân nhượng. Hắn hơi không cam lòng nên nửa thật nửa giả quay về bộ dạng lưu manh, bảo tôi đều nói thật hết, tôi sẽ chán cậu, sớm muộn cũng sẽ thế thôi. "Chán tôi?" Tay A Hạo lần theo cánh tay Thiên Vũ mà vuốt ve, nhẹ nhàng xoa cổ tay, sờ được một thứ đồ nọ. Thiên Vũ nhớ ra đó là gì thì rụt ngay tay lại nhưng bị gã đè cổ tay lại. Đó là một sợi dây buộc tóc sặc sỡ đã bạc màu, quấn chặt trên tay Thiên Vũ, sợi dây rẻ tiền phản chiếu ánh sáng đèn. "Chán tôi mà anh còn đeo cái này à?" A Hạo cúi đầu hỏi. "Lúc tôi ôm anh về anh đang đeo rồi đấy." Môi gã dán sát vào tai Thiên Vũ. "Vì sao?" Thiên Vũ có cảm giác bị lột trần dưới đèn, như thể tất cả tâm tư đều thực sự rơi hết ra làm người kia có thể nhìn thấy, hắn không quen thế này, trước giờ hắn không bị sờ đến không bị tóm được, càng không thể để người ta liếc một cái để nhìn thấu hết cả thế, điều này khiến hắn thấy vô cùng ngượng ngùng. Hắn vốn định đập nồi dìm thuyền nên muốn giữ lại cho bản thân một sự nhớ nhung, chẳng ngờ nhanh như thế đã quay về bên cạnh A Hạo, còn giống như bây giờ, tâm tư của bản thân đều bị nhìn thấy hết cả, tất cả luôn. Hắn chẳng biết nói gì để chống chế, mồm miệng lưu loát trước giờ cũng không chọn được ngôn từ, mặt lại nóng lên, giọng nói thô lỗ che dấu sự ngượng ngịu. "Chả vì sao cả, đeo đại thôi." A Hạo không lên tiếng nhưng lại nhìn Thiên Vũ khiến hắn chẳng biết núp vào đâu nữa. Gã cúi đầu nhìn sợi dây buộc tóc kia, ngón tay quấn vào dây buộc. "Trước giờ anh vẫn giữ à?" A Hạo nhẹ nhàng hỏi. Thiên Vũ cũng chẳng biết tại sao lúc trước lại lục tìm lại từ thùng rác cả. Rõ ràng đã ném đi không thèm quan tâm gã nữa, rút cục ma xui quỷ khiến thế nào lại nhặt ra, lau xong thì nhét lại ngăn kéo. Thiên Vũ nghĩ chắc hắn trúng tà rồi. Tà trong dây buộc tóc này, ngay từ lần đầu hắn nhìn thấy. A Hạo không hỏi lại nữa. Hắn cúi đầu sờ lần dây buộc tóc kia, tầm mắt chuyển từ nó sang ánh mắt Thiên Vũ. Lúc được A Hạo ôm trong lòng, Thiên Vũ nghe thấy giọng gã trầm giọng ghé vào lỗ tai hắn: giờ anh còn muốn nói ... là vì nợ tôi không? Dưới tác dụng của thuốc, Thiên Vũ nhanh chóng ngủ mê mệt. Khi hắn tỉnh lại, A Hạo bảo, tôi giới thiệu cho anh biết một người. A Hạo đi qua mở cửa, Chu Tiểu Châu đi vào. Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Châu đi đến trước mặt hắn. Hắn nhìn cậu ta, không phải thiếu niên ngại ngùng nhút nhát trong Hoàng Long, cũng không phải thứ xã hội đen xăm trổ mắt sắc. Chu Tiểu Châu ngồi lên ghế ở đầu giương, đưa một tờ giấy chứng minh vào tay Thiên Vũ. Hắn mở tờ giấy kia ra. Trên ảnh chụp là thanh niên mặc đồng phục cảnh sát, ánh mắt nghiêm túc, đôi mắt to sáng ngời đầy thần thái. Nghe Chu Tiểu Châu nói ra tên đơn vị, Thiên Vũ quan sát cậu ta một lúc, cũng không giật mình. Hắn chỉ quay đầu về phía A Hạo. "Cậu cũng thế à?" Thiên Vũ hỏi. A Hạo bình tĩnh đón nhận ánh mắt hắn. "Tôi bảo sẽ không lừa anh thì nhất định không lừa anh." "Anh ấy không phải đâu." Chu Tiểu Châu nói. "Long Hạo là người phối hợp quan trọng trong hành động lần này. Anh cũng có thể hiểu sự hợp tác giữa chúng tôi." Trong đầu Thiên Vũ như thể chiếu một bộ phim điện ảnh. A Hạo đột nhiên biến thành xã hội đen, hết lần này đến lần khác tiết lộ hành tung của Tiêu Nam cho hắn, A Hạo thông báo thông tin mệnh lệnh kì lạ này nọ cho hắn mà không cho hắn biết nguyên nhân, A Hạo nói "Giờ tôi còn việc chưa thể nói với anh, sau này anh sẽ biết", A Hạo bảo hắn đừng lo, chỉ cần tin gã ... Chẳng trách A Hạo bảo gã gia nhập xã hội còn có nguyên nhân khác, gã không hối hận, cũng chẳng trách lúc tìm A Hạo mất tích Chu Tiểu Châu bảo nguyên nhân thật sự gã gia nhập xã hội đen, sau này hắn mới thật sự được biết. "Xin lỗi anh, giờ mới nói với anh được." A Hạo nhìn Thiên Vũ, áy náy, lại lo lắng. "Lần hành động này là tuyệt mật, để phòng ngừa Tiêu Nam sắp xếp người của anh ta vào đội ngũ công an địa phương, lần hành động này chỉ có một ít người bên trên biết, vì thế chúng tôi yêu cầu A Hạo tuyệt đối không thể để lộ sự thật cho ai, nhất là anh." Chu Tiểu Châu nói. "Vì anh cũng là một nhân vật mấu chốt trong lần hành động này, anh bị Tiêu Nam theo dõi chặt quá, A Hạo đành phải giấu anh, vì lo lắng cho an toàn của anh nên cũng không thể cho anh biết nhiều. Chuyện này không trách anh ấy được, anh muốn trách thì cứ trách chúng tôi." Thiên Vũ không lên tiếng. Tuy chuyện này không quá giống như hắn tưởng tượng nhưng cũng na ná vậy, nghi ngờ của hắn từ trước đến giờ đều được tháo gỡ, một đống vấn đề không nghĩ ra nổi cũng có lời giải thích rõ ràng. Quả thật hắn từng nghi ngờ A Hạo là cảnh sát, là nằm vùng, thế nhưng sau khi hắn và A Hạo cởi mở tấm lòng với nhau thì nghi ngờ này cũng không còn nữa, A Hạo muốn hắn tin gã, hắn tin. Hắn từng nghĩ A Hạo có bí mật chưa tiết lộ, hắn muốn chờ ngày nào đó đáp án được tiết lộ thì chắc chắn là đáp án ngoài dự kiến của hắn. Thế nhưng hắn thật sự không nghĩ mấu chốt bí mật không nằm ở A Hạo mà ở người hắn hoàn toàn không dự đoán được. Nhưng lúc Chu Tiểu Châu đi vào dường như hắn không giật mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn như tỉnh táo ra, đột nhiên hiểu được hết. Làn sương lờ mờ trước mặt Thiên Vũ dần tản ra, càng lúc càng rõ ràng, hắn suy xét, bắt đầu xâu chuỗi từng sự việc sự việc từ trước đến nay. Tối hôm đó, A Hạo và Chu Tiểu Châu kể hết cho Thiên Vũ. A Hạo với Chu Tiểu Châu đúng là đồng hương thật, ngày trước biết nhau trong trường dạy võ thuật. Sau đó tuy A Hạo vào trường dạy nhảy nhưng vẫn thường xuyên quay lại tham giá thi đấu giao lưu võ thuật, vẫn như anh em với Chu Tiểu Châu. Sau khi lớn lên đều rời quê thì dần mất liên lạc với nhau, cũng không biết tình hình của nhau. Lúc Chu Tiểu Châu gặp lại A Hạo ở Hán Thành thì cậu ta đang làm nằm vùng ở Tân Đông, cảnh sát nhận được tin báo ở Hán Thành có nhóm buôn thuốc phiện lậu, không chỉ liên quan đến xã hội đen mà còn có quan chức cao cấp tại địa phương, vì thế cực kỳ cẩn thận, muốn nắm giữ chứng cứ chuẩn xác nhất. Khi đó điều tra của cảnh sát đã hướng về phía Tiêu Nam, vì thế khi Chu Tiểu Châu biết A Hạo đang làm ở Hoàng Long, nhân chuyện Tân Đông phái cậu ta đi dò Tiêu Nam thì gia nhập Hoàng Long thông qua A Hạo. Để đảm bảo nên lúc ấy Chu Tiểu Châu chưa công khai thân phận với A Hạo, mà sau đó A Hạo bị Tân Đông ép buộc, Tân Đông biết tâm tư của Thiên Vũ với A Hạo nên bảo gã mượn quan hệ với Thiên Vũ để vào Kim Mậu, A Hạo không muốn Tân Đông lợi dụng Thiên Vũ, lúc ấy Đình Đình cùng đường đến nhờ vả gã, vì thế A Hạo rời xa Thiên Vũ, cũng không nói nguyên nhân thật sự cho hắn. A Hạo không đồng ý tái hợp với Đình Đình nên không lâu sau khi vào làm ở cửa hàng bánh mì cô đã rời đi. Mà vì chứng cứ phạm tội của Thiên Vũ nên A Hạo chấp nhận yêu cầu của Tân Đông, lần bị Thiên Vũ gặp trong khách sạn chính là cùng Chu Tiểu Châu gặp mặt thương thảo với đám bên trên trong Tân Đồng. Khi ấy Chu Tiểu Châu xin chỉ thị của cấp trên nên đã công khai thân phận với A Hạo nên khi Thiên Vũ làm khó A Hạo ở Hoàng Long, Chu Tiểu Châu đột nhiên mất tích nên A Hạo mới cuống quýt thế, Chu Tiểu Châu là cảnh sát, gã sợ cậu ta sẽ thật sự làm gì với Thiên Vũ, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào! Chu Tiểu Châu nói ra thân phận vì muốn A Hạo thành gián điệp, không ngờ sau đó xảy ra chuyện Thiên Vũ đuổi A Hạo khỏi Hoàng Long, kế hoạch ban đầu của cảnh sát đều bị xáo trộn cả. Sau khi gã bị đuổi khỏi Hoàng Long thì Tiêu Nam bắt được gã, Chu Tiểu Châu vô cùng sốt ruột, đang tìm cách cứu A Hạo ra thì gã bất ngờ được lão đại Trương Cường của Tân Đông đưa đi, sau đó ông ta ép gã vào Tân Đông, lúc đó Chu Tiểu Châu đã điều tra được chuyện Tiêu Nam lợi dụng Thiên Vũ để buôn thuốc phiện, sau khi biết hết thì A Hạo đồng ý với Trương Cường, gia nhập Tân Đông, lấy thân phận xã hội đen để che giấu, phối hợp với Chu Tiểu Châu tìm chứng cứ Tiêu Nam và Báo đầu buôn thuốc phiện, còn Thiên Vũ vô tội. Vì muốn nhanh chóng dựng lên một lá chắn mới nên Trương Cường rất trọng dụng A Hạo, gã vốn có bản lĩnh ngầm lại được ông ta tăng cường huấn luyện vũ khí cũng như thủ đoạn quy tắc thương trường, giúp A Hạo nhanh chóng trèo lên vị trí cao trong Tân Đông, cảnh sát cũng phối hợp diễn cùng mấy lần nên A Hạo nhanh chóng có được sự tin tưởng của ông ta. A Hạo một mặt lợi dụng băng nhóm để cản trở Tiêu Nam buôn thuốc phiện, một mặt âm thầm thu thập chứng cứ, Tân Đông cũng không phải mục tiêu lần này của cảnh sát nên mượn cơ hội chuyển dời sự chú ý của Tiêu Nam thành đấu tranh giữa các bang phái, làm y không nghi ngờ cảnh sát đứng sau. Thiên Vũ nghe xong, hắn không thể ngờ A Hạo lại giữ nhiều bí mật đến thế, từ trước đến giờ là người đầy bí mật, mà những bí mật này đều vì hắn, do hắn. Thiên Vũ nhớ đến Trần Sơn ở Song quy. Hắn hỏi A Hạo người cung cấp tin tức mấu chốt có phải gã không, A Hạo chỉ cười không nói. Nụ cười như thế của A Hạo rất quen, Thiên Vũ nhớ lúc trước những ngày tâm trạng tốt hắn còn chẳng biết tại sao A Hạo lại vui vẻ; lúc hắn hỏi A Hạo sẽ thoát thân khỏi con đường xã hội đen này thế nào, A Hạo luôn an ủi hắn, bảo hắn đừng lo ... Những lời ngày trước A Hạo nói, giờ hắn đã hiểu được, hẳn cảm thấy như thể trái tim trở nên kiên định, quay về chốn an toàn. A Hạo không cần phải theo con đường xã hội đen nữa, cho dù nguy hiểm còn rất lớn nhưng trong lòng đã có hi vọng. Thiên Vũ im lặng làm A Hạo bất an, gã hỏi hắn: anh giận tôi à? Thiên Vũ nhìn hắn, người này vì hắn mà làm nhiều việc như thế còn hắn hình như chưa bao giờ chăm chú nhìn kỹ gã. Thiên Vũ tức giận, hắn giận bản thân, hắn tự nhận đời này chưa từng làm được việc gì tốt, hắn không biết tại sao ông trời lại để hắn gặp một người tốt như thế, người đã trả giá vì hắn nhiều đến thế, thậm chí đạp lên cả con đường nhân sinh của bân thân, thế nhưng bản thân đã làm gì cho gã? "Thế sao giờ lại cho tôi biết?" Thiên Vũ hỏi Chu Tiểu Châu. "Lúc trước chúng tôi đồng ý với A Hạo, một tiền đề quan trọng anh ấy tham gia hành động lần này là đảm bảo an toàn cho anh, nhưng bọn tôi lại không làm được, để anh gặp phải nguy hiểm lớn. Lần này anh lật mặt với Tiêu Nam thì nên biết sự thật. Hơn nữa ..." Chu Tiểu Châu nhìn hắn. "Hành động sau này cần sự phối hợp của anh." A Hạo quay ngoắt về phía cậu ta. "Tiểu Châu!" Chu Tiểu Châu không để ý A Hạo, tiếp tục nói. "Lần này để cứu anh, A Hạo đã vi phạm nguyên tắc, giờ Tiêu Nam đã vô cùng cảnh giác, công việc của chúng tôi càng khó tiến hành. Giờ chúng tôi cần một người có thể bẫy Tiêu Nam bí quá hóa liều, phải là người cực kỳ quen biết anh ta, còn phải có khả năng làm anh ta dao động lớn ..." "Đừng nói nữa!" A Hạo đột nhiên cắt ngang lời cậu ta, sợ hãi dồn dập. "Không phải cậu đồng ý không nhắc lại nữa à?" "Anh ấy là người phù hợp nhất!" "Không được!" A Hạo vùng dậy, sắc mặt tái mét. "Lúc trước mấy người đã đồng ý với tôi thế nào, mấy người đồng ý sẽ không kéo anh ấy vào cuộc, nếu mấy người đổi ý thì bất kì lúc nào tôi cũng có thể ngừng hợp tác với mấy người." "Long Hạo! Anh tỉnh táo lại đi!" Chu Tiểu Châu cũng giận dữ, chỉ vào Thiên Vũ, lại chỉ A Hạo: "Anh sống vì người này đúng không? Vì anh ấy mà anh không cần gì hết sao?! Tiêu Nam hại chết bao nhiêu người rồi anh biết không? Lượng thuốc phiện chúng buôn lậu có thể hại chết bao nhiêu người không?!" "Suýt nữa anh ấy chết trong tay Tiêu Nam!" A Hạo quát to. "Nếu không vì nguyên tắc thì cậu nghĩ chúng ta cứ thế bỏ qua cho Tiêu Nam à? Giờ anh lại bảo anh ấy đi chịu chết?" "Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh ấy, không phải để anh ấy đi chịu chết! Anh Hạo, tinh thần trượng nghĩa, lương tâm của anh đâu? Đừng suốt ngày chỉ nghĩ cảm tình cá nhân!" "Cậu ..." "Tôi đồng ý." Thiên Vũ lên tiếng. Giọng nói không lớn nhưng lại khiến A Hạo ngây người. "Thiên Vũ!" Thiên Vũ quay về hướng Chu Tiểu Châu. "Mấy người muốn tôi làm gì?" "Không được, tôi không đồng ý!" Sắc mặt A Hạo cực kỳ khó coi. "Đừng hành động theo cảm tính, Thiên Vũ, anh quay về thì Tiêu Nam sẽ đối xử với anh thế nào?!" "Nếu tôi lập công chuộc tội thì có thể giảm bớt tội trước đây không?" Hắn hỏi Chu Tiểu Châu. Cậu ta gật đầu. "Đương nhiên. Chính anh muốn lập công tốt hơn là để A Hạo thực hiện vì anh." Thiên Vũ nhìn A Hạo. "Cho tôi một cơ hội." "..." Thiên Vũ mỉm cười với gã, cười thoải mái, tự tại. "Đi mà, tôi cũng không muốn ngồi tù. Muốn ở bên cậu, tôi còn chưa ở đủ đâu." A Hạo không lên tiếng, bốn mắt giao nhau, nhìn nhau. Chu Tiểu Châu nhìn họ, cũng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, A Hạo nhìn Thiên Vũ, sâu trong mắt là sự lo âu. "Nhưng việc kia nguy hiểm lắm ..." Giọng A Hạo rất trầm, và nghiêm trọng. "Lần này anh gọi cảnh sát đến, Tiêu Nam sẽ không tin anh nữa, dù anh có đi thì anh ta cũng không trúng kế." Thiên Vũ suy nghĩ, ánh mắt dần tĩnh lại. "Anh ta sẽ tin." Thiên Vũ nói. "Tôi có cách."
|