Vũ Nam
|
|
Chương 8.10 Edit: Suigetsu
Hắn nhớ lại cảnh lần đầu nhìn thấy bóng dáng kia, như thể mới là ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt, miệng không kiềm chế được mà hiện lên một nụ cười. Tony đi vào, Thiên Vũ hỏi anh ta: "Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?" Tony cười: "Tôi không nhớ được, đương nhiên người quan tâm cậu thì nhớ rõ." Anh ta chỉ chỉ bên ngoài rực sáng đang phản chiếu trong mắt Thiên Vũ: "Người nhớ cậu còn nhiều mà." Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu, không để ý gì, Tony đứng dậy vỗ tay một cái, tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, ánh đèn cũng tắt, có người cầm micro nói. "Thưa các vị, hôm nay là sinh nhật một vị khách quý của Destiny chúng tôi, anh ấy là người trong mộng của rất nhiều người ở đây, thế nhưng thật đáng tiếc, đêm nay sân khấu đặc biệt dành cho anh ấy đã có người bao hết rồi!" Tiếng hò hét điếc tai vang lên khắp nơi, Thiên Vũ nhìn Tony. "Cái gì thế?" Tony cười. "Đương nhiên là người theo đuổi cậu." "Đừng giày vò tôi nữa, tôi không hứng thú." Vẻ mặt Tony thần bí. "Giờ chào tạm biệt còn sớm quá, nhìn thì biết ngay." Đột nhiên tất cả tối đen như bị mất điện hết, đám đông hơi xôn xao. Thiên Vũ cũng không để ý bên ngoài đang có chuyện gì, chỉ cúi đầu uống rượu. Một chùm sáng đột nhiên bừng lên, tụ ở chính giữa sân khấu. Ở đó xuất hiện bóng dáng một vũ công nam. Ánh sáng ngược chiều làm cả mặt lẫn thân thể gã đều chìm trong bóng tối. Trang phục gã không giống một người nhảy múa mà giống người mẫu trong ảnh, áo da ngắn màu đen, bộ vét áo sơ mi cà vạt rất vừa người. Quần tây màu đen bao lấy đôi chân rất dài của gã khiến dáng người đẹp trai cao ráo mạnh mẽ, gã đứng trên sân khấu, cúi đầu, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ trên xuống, rơi xuống giữa người hắn, không nhìn thấy mặt gã, cũng không có tiếng động gì. Sự im lặng càng khiến đám đông mất kiên nhẫn đến cực điểm, rồi đột nhiên một nhịp trống mạnh mẽ như đập thẳng xuống, giống như ngọn lửa đột nhiên bùng lên, hình dáng như được điêu khắc ngẩng đầu, đột nhiên chuyển động. Giây phút gã chuyển động, cả Destiny phát ra tiếng hò hét điếc tai, Thiên Vũ không chịu nổi mớ âm thanh hỗn độn kia, mắt nâng lên, liếc về phía sân khấu đằng kia. Ly rượu dừng ngay bên miệng hắn. Trong nháy mắt kia, hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thời gian quay lại, hắn quay về ngày nào đó, liếc mắt một cái. Người trên sân khấu đang nhảy một mình. Đó là một thân thể tràn ngập sức mạnh lẫn dã tính, mỗi đốt xương đều nhảy như có sinh mệnh của riêng mình, chính xác theo từng tiết tấu, đầy kích động. Không ai nhìn ra được chỗ nào trên người gã bắt đầu nhảy múa, cũng không thấy chỗ nào ngừng hẳn, chỉ nhìn thấy tay chân làm hoa cả mắt, nhảy múa như nước chảy mây trôi. Gã chuyển động ngón tay thôi mà thay đổi đến ba bốn kiểu, gã chuyển ngón tay trước ngực một cách kiêu ngạo ngang ngược, cơ bắp như muốn xé rách quần áo mà vươn ra khiến đám đông kêu gào ầm ầm! Thân thể kia chính là ma lực, là trung tâm của bão táp, cả sân khấu đều trở thành vòng xoáy không khí, hắn ở giữa vòng xoáy ấy, xoay như chong chóng khiến đám đông điên đảo, khiến người khác chưa kịp thở đã bị gã chặn yết hầu, tước mất hơi thở! Ánh mắt kiêu ngạo phóng túng đảo qua đám đông đang trợn mắt há mồm ở phía dưới, gã đột nhiên cười lên khiến đám đông hò hét điếc tai, ánh mắt gã lướt mạnh đến một hướng, trong khoảnh khắc nhìn về nơi ấy ngay cả vẻ mặt gã cũng trở nên dịu dàng. Khi mọi người còn đang thở hổn hển thì bóng dáng đang nhảy múa đột nhiên dừng lại. Trong khoảnh khắc động chuyển sang tĩnh, sự mạnh mẽ lúc trước như thể chưa tồn tại, gã nghiêng người đứng lại, thân thể thoát ra từ những động tác phức tạp mà đẹp mắt, xòe ra một cách phóng khoáng, để tay phải kề sát miệng. Bàn tay đột nhiên mở ra, trống rung một cái, lông vũ màu trắng bay ngợp trời từ lòng bàn tay đang xòe ra của hắn, nhẹ nhàng uyển chuyển hệt như mưa hoa khắp trời, bồng bềnh rơi xuống. Mưa lông vũ đổ xuống, vắt ngang qua những gương mặt đang hồn bay phách lạc, vắt ngang qua biểu cảm ngạo nghễ của gã. Gã được bao trùm trong một thế giới ánh sáng và lông vũ, cao cao tại thượng. Gã liếc nhìn đám đông, giống như nhà vua đang thị sát dân chúng. Miệng hắn cong lên thành một nụ cười, nụ cười của một vị vua. Thiên Vũ vẫn không nhúc nhích. Tay cầm ly siết chặt một cái, hắn không nghe thấy âm thanh gì. Bóng dáng trước mặt trùng khít với vô số lần trong trí nhớ, hắn như xuyên qua thời gian trở về quá khứ. Hắn được đưa về buổi tối hôm ấy, ngồi ở vị trí này, cứ nhìn gã như vậy, biểu cảm giống như thế, thấy gã mỉm cười như thế. Bóng dáng áo chẽn màu vàng, vũ công nam mà lần đầu tiên nhìn thấy đã chiếm mất ánh mắt lẫn hơi thở của hắn. Không có tất cả những chuyện xảy ra sau này, không có dò xét, hiểu lầm, không có thương tổn hắn đã gây ra cho gã, cũng không có vết sẹo kia. Hắn sẽ không ra giá mua gã, hắn muốn bọn họ quen biết theo một khởi đầu hoàn toàn mới. Lúc ấy hắn sẽ không lãng phí thời gian nữa, hắn sẽ chờ đợi gã một cách tử tế, quý trọng gã, nói với gã rằng mình không phải là chiếc ô tô nhỏ trong cửa hàng, hắn muốn gã, hắn có sự chân thành ... Đám đông bùng nổ, trần nhà của Destiny cũng bị tiếng gào thét làm rung lên, người trên khán đài lại hình như chẳng nghe thấy gì. Hắn chăm chú nhìn một phía, mở miệng. "Ở sân khấu này, ngay tại chỗ này, tôi cũng từng nhảy điệu nhảy này. Một ngày nọ, tôi quen một người." "Trước kia, điệu nhảy này tôi nhảy cho mọi người xem. Nhưng hôm nay, tôi nhảy chỉ vì anh ấy," Đám đông huýt sáo lẫn hoan hô, hò hét, đầy hưng phấn và vô cùng hâm mộ. Thiên Vũ nhìn thẳng lên sân khấu, ánh mắt hắn chạm vào đường nhìn của A Hạo, đã có người theo ánh mắt của A Hạo mà nhìn qua, ào ào quay đầu lại, ánh mắt hướng đến phòng VIP của Thiên Vũ. "Có biết hôm nay tôi nhảy vì ai không?" Ở trên sân khấu A Hạo đột nhiên hét to! Đám đông sôi nổi hét to đáp lại. "Lý Thiên Vũ! Lên sân khấu lên sân khấu!" A Hạo hướng về phòng Thiên Vũ, hét ầm lên! Tiếng hò reo và huýt sáo bùng lên tứ phía, đinh tai nhức óc. Đám đông đều quay lại nhìn về phía phòng Thiên Vũ, trong ánh mắt có hâm mộ, ghen tị, cảm thán, cũng có cảm động và chúc phúc. Thiên Vũ nhìn thấy A Hạo đứng trên sân khấu, ánh mắt nhìn thẳng hắn không hề che giấu. Tony ở bên cạnh cười to đẩy hắn. "Còn không mau lên đi?" Nhìn điệu cười của Tony thì chắc chắn là biết từ sớm rồi. "Mấy người thông đồng với nhau đúng không?" "Hỏi gì nữa, người ta đang chờ cậu trên sân khấu kìa!" Tony kéo Thiên Vũ dậy. Khoảng khắc Thiên Vũ đứng lên, đám đông lại bùng nổ tiếng hò hét vui mừng và vỗ tay, Thiên Vũ lại không nghe thấy gì, hắn đi ra khỏi phòng VIP, nhìn thấy Hạo nhảy xuống từ sân khấu đi thẳng về phía hắn. Đám đông tự nhiên tách ra để dành một lối đi cho bọn họ, Thiên Vũ hơi ngẩn ngơ nhìn A Hạo đi đến trước mặt mình, A Hạo nhìn hắn đầy tình cảm, vươn tay, dùng ngón tay giữ lấy thắt lưng Thiên Vũ, vừa ngang ngược lại mê hoặc kéo hắn lại, ôm Thiên Vũ từng bước từng bước đi về phía sân khấu. Động tác này quá sức khiêu khích gợi cảm, người xung quanh đều hò hét ầm ĩ, tiếng huýt sáo lại vang lên, tiếng hò hét cả đầy cả không gian mà hình như Thiên Vũ vẫn chưa tỉnh táo. Trong mắt hắn chỉ có người trước mặt, hắn bị gã ôm lấy, kéo đi, trong mắt hắn chỉ có đôi mắt đầy tình cảm, miệng mỉm cười. Mỗi bước chân của hắn đều như dẫm lên mây, chìm trong mê hoặc, tâm trí mơ hồ, đến khi nhận ra thì bản thân đã theo A Hạo lên sân khấu, đến giữa ánh đèn. Nhạc bắt đầu nổi lên, ánh đèn nhẹ đi, một giai điệu vang lên, một giọng ca nữ vừa trầm vừa quyến rũ bao phủ cả Destiny: "I'm lonely lonely lonely,I'm lonely lonely in my life. . . . . ." (Tôi cô đơn cô đơn cô đơn, tôi lẻ loi lẻ loi lẻ loi trong cuộc đời này ...) Giọng hát say đắm lòng người, mọi người bắt đầu say mê nhảy múa. Đôi mắt A Hạo chăm chú nhìn Thiên Vũ, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi Thiên Vũ. Gã cười nhẹ, cười thật dịu dàng, tình cảm sâu nặng. Gã kề sát Thiên Vũ, cúi đầu, mắt mờ ám, tha thiết lại quyến rũ đảo qua đôi mắt, chóp mũi, môi Thiên Vũ, đảo qua cổ và xương quai xanh của hắn, tựa sát vào như thể muốn hôn rồi lại lùi ra, để lại khoảng cách khiến người ta muốn phát điên. Miệng hắn cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ, bình thường Thiên Vũ không nhìn thấy nụ cười kia của A Hạo, nụ cười gợi cảm một cách bất trị và ... khiêu khích. Gã đung đưa sát ngay người Thiên Vũ, nhẹ nhàng dán vào eo hắn, mỉm cười, hai tay vòng thành vòng tròn, từ từ lượn từ trên xuống, buộc đến eo hắn thì cánh tay thu lại kéo Thiên Vũ về phía mình. Thân thể hai người dính vào nhau, eo hông kề sát nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào nhau, nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Trán A Hạo kề sát trán Thiên Vũ, chóp mũi chạm vào chóp mũi, mặt kề mặt mà đong đưa, hơi ấm im lặng hòa vào nhau, trong tiếng nhạc say mê thân thể Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc lư ... ". . . . . . lonely lonely lonely, I'm lonely lonely in my life. . . . . ." (... cô đơn cô đơn cô đơn, tôi lẻ loi lẻ loi lẻ loi trong cuộc đời này ...) Thiên Vũ nghe từ lonely lặp lại, tiếng nhạc say mê cuốn hút đám đông, cuốn hút buổi tối này, cuốn hút cả thế giới của hắn. "I'm lonely lonely lonely, God help me to survive!" (Tôi cô đơn cô đơn cô đơn, Chúa giúp tôi sống sót!") Hắn từng cô đơn như vậy, nghĩ trên đời này chỉ có mình mình. Hắn từng quyết tâm tiến lên, tự nói với bản thân mình có được tất cả, khi xung quanh mờ mịt thì phát hiện mình cô độc, hai bàn tay trắng. Hắn dối lừa chính mình, nói với mình rằng hắn không cần, khi hắn dừng bước, quay đầu lại mới biết mình vẫn lẻ loi. "That's why I'm lonely lonely lonely,I'm so lonely lonely lonely. . . . . ." (Vì thế mà tôi cô đơn cô đơn cô đơn, tôi thật lẻ loi lẻ loi lẻ loi ...") Thiên Vũ vươn tay vòng qua lưng A Hạo, kề sát ngực hắn mà say sưa lắc lư. Hai mắt hắn dừng ngay phía trước, nơi ấy chỉ phản chiếu bóng dáng hắn, thấy chính mình trong đôi đồng tử đầy tình cảm. Bản thân mình trong đôi mắt ấy trông thật xa lạ, hắn không biết nữa, bản thân mình lại có thể có khuôn mặt đẹp đẽ, có thể cười thuần khiết như thế, chân thật, thỏa mãn. Hai người đong đưa bên nhau, hơi thở quện vào nhau, ánh mắt không rời giây nào phút nào. Ánh đèn mờ ảo đổ xuống hai thân hình trẻ tuổi đang ôm nhau, vành tai tóc mai chạm nhau, lưu luyến triền miên ... Thế giới cũng biến mất trong giây phút này, mọi thứ mọi chuyện không liên quan đến bọn họ. Thiên Vũ biết mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Trên sân khấu rơi đầy giấy vàng bay qua vai hai người, trong mưa hoa như trong cõi mộng A Hạo cúi đầu, nâng hai má Thiên Vũ lên. Gã nhìn sâu vào mắt hắn, nói nhỏ. "Sinh nhật vui vẻ." Tiếng nói phát ra, A Hạo từ từ nghiêng người hôn lên môi Thiên Vũ. Tiếng hò hét vang vọng Destiny, vô số ánh mắt yêu thích lẫn ngưỡng mộ bao phủ bọn họ. Dưới ánh đèn như ban trưa, dưới vô số ánh mắt đang theo dõi họ, hai người say mê hôn nhau. Thời gian lúc này đọng lại, thế giới cũng ngừng chuyển động, tất cả đều đã quên mất, đọng lại trong khoảnh khắc này ...
|
Chương 8.12
"Nếu anh ta tìm anh thì nói cho tôi biết." A Hạo nhìn hắn. Thiên Vũ hiểu ý gã là gì. Thiên Vũ không để tâm mà cố trêu chọc. "Anh ta tìm tôi để lên giường thì cũng phải nói với cậu à?" A Hạo không nói gì, Thiên Vũ tự thấy lời này không ổn, đang định đi về thì A Hạo xoay người ngăn hắn. "Đừng để anh ta chạm vào anh nữa." Thiên Vũ nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt A Hạo, khóe miệng cong lên. "Cậu ghen à?" "Tôi ghen." A Hạo không chút do dự, nhấn mạnh từng chữ một. Thiên Vũ chăm chú nhìn gã một lúc lâu rồi đột nhiên véo cằm gã mà nâng lên. "Lúc trước ở Hoàng Long, lúc cậu xông vào thấy tôi và Trương Thư Thần như thế thì có ghen không?" A Hạo nhìn hắn thật chăm chú, lát sau phát ra tiếng thở dài u ám. Thiên Vũ nghe thấy tiếng thở dài kia thì ngẩng phắt đầu lên, hoàn toàn chẳng biết tại sao hôn luôn lên môi .. A Hạo kéo chặt hắn vào người mình ... Đêm kia A Hạo ra sức hôn lên toàn thân hắn, dấu vết lưu lại trên người Thiên Vũ là vết đỏ và vết cắn, trải rộng trên từng chỗ của thân thể ... Có lúc A Hạo xuất hiện sẽ xuất hiện ở Hoàng Long, mỗi lần đến đều thuê phòng ở đằng sau, không xuất đầu lộ diện. Người đi theo A Hạo đến Hoàng Long nhiều lắm, gã sẽ không nói gì với Thiên Vũ. Có khi hai người thuê phòng chung cùng nhau uống rượu nói chuyện. Có mấy lần Chu Tiểu Châu đến đây, Thiên Vũ thấy cậu ta đẹp trai hơn lúc trước, cũng rất im lặng, ngồi trong phòng thuê chung, lúc A Hạo và Thiên Vũ nói chuyện Chu Tiểu Châu nâng mắt lên nhìn bọn họ, im lặng một lúc lâu. Có lần Thiên Vũ đến Hoàng Long, A Hạo mới tiếp đãi xong, uống nhiều, Chu Tiểu Châu đỡ gã đi ra. "Anh ... có ổn không?" Chu Tiểu Châu nhẹ nhàng hỏi, để A Hạo tựa đầu lên vai mình. Thiên Vũ đi qua, Chu Tiểu Châu ngẩng lên nhìn hắn, dừng lại một chút, Thiên Vũ thản nhiên nhận A Hạo từ trong tay cậu ta. Chu Tiểu Châu không nói gì, chỉ nhìn Thiên Vũ đưa A Hạo vào trong xe. Thiên Vũ nói với A Hạo là Chu Tiểu Châu có ý với gã. A Hạo kinh ngạc một chút, bật cười nói không thể nào. Thiên Vũ bảo, không sai được đâu. A Hạo chém đinh chặt sắt, chắc chắn không có chuyện đó, anh đừng nghĩ lung tung, cậu ấy không thể có ý đó đâu, cậu ấy là ... A Hạo định nói lại thôi, chỉ nói người ta có bạn gái rồi, đừng nói lung tung. Thiên Vũ ngâm người trong giới này mà lớn lên, Chu Tiểu Châu tuy rằng giấu rất ổn nhưng ánh mắt cậu ta nhìn A Hạo, liếc một cái Thiên Vũ cũng nhận ra được. Hắn đùa A Hạo, bảo Chu Tiểu Châu cũng không tệ, vẻ ngoài đẹp đẽ, A Hạo thốt ra không suy nghĩ rằng không phải anh cũng đẹp à. Thiên Vũ nghe xong càng có muốn lựa sơ hở mà tấn công, hỏi thế cậu thích tôi ở điểm nào? Hắn chọc A Hạo mãi gã mới nhỏ giọng nói, anh là người tốt, trái tim lương thiện. Thiên Vũ cười lạnh, nói nếu tôi mà là người tốt thì trên đời này không có người xấu đâu. A Hạo lấy miệng lấp kín lời sau đó của hắn ... Thiên Vũ không để tâm chuyện Chu Tiểu Châu, chỉ cảm thấy mỗi lần nhắc đến cậu ta A Hạo không được tự nhiên lắm, như thể đang che giấu gì đó. Thiên Vũ nghe được một tin khiến hắn chấn động. Trần Vân bị "quy tắc kép." Trần Vân là nhân vật trung tâm trong tỉnh, bảo thủ đoạn phi thường cũng chưa đủ. Hơn nữa ông ta còn là nhân vật quan trọng trong tập đoàn quan chức của bố Tiêu Nam. Lúc hắn nói cho A Hạo biết, A Hạo hình như cũng không quan tâm lắm, thế nhưng Thiên Vũ rất kinh hãi. Nguồn gốc tin tức này rất đáng tin cậy. Tin tức nội bộ nói Trần Vân bị quy cho rất nhiều vấn đề như phạm tội kinh tế, tham ô không làm tròn trách nhiệm, liên quan đến thế lực xã hội đen ... thấy bảo cảnh sát thu thập được chứng cứ số lượng lớn, vì chứng cứ vô cùng chính xác, tình tiết lại nghiêm trọng, tập đoàn phía sau muốn túm ông ta lên cũng không nổi, Trần Vân có xoay xở cũng chỉ sợ không có cửa, cũng có thể thế lực sau lưng sợ bị dính dáng đến nhân vật cấp cao hơn nên hy sinh ông ta cho xong việc. Thiên Vũ thấy có chút hứng thú. "Nếu không phải người nội bộ nắm giữ chứng cứ quan trọng, cung cấp cho cảnh sát thì chẳng dễ kéo ông ta xuống như vậy. Là ai nhỉ?" A Hạo nghe nhưng hình như không quan tâm lắm. Thiên Vũ ngồi trong văn phòng, phụ tá báo cáo danh sách hàng hóa đi Canada vẫn chưa về. Thiên Vũ nhíu mày. Đây là vụ làm ăn lớn cuối cùng của Biển sao, Thiên Vũ vẫn luôn chờ vụ làm ăn này kết thúc. Từ trên xuống dưới Biển sao có mấy trăm nhân viên, Thiên Vũ có thể mặc kệ Biển sao nhưng không thể không quan tâm bọn họ. Không ngờ vì quy định mới điều chỉnh của Hải quan mà lô hàng này lại chậm trễ thế, Thiên Vũ cũng mất kiên nhẫn. Theo tin hắn có được, muộn nhất nửa tháng sau Tiêu Nam sẽ quay về, hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. A Hạo cũng đi sớm về muộn. Dù gã có về muộn nhiều nhưng Thiên Vũ vẫn sẽ chờ gã, sau đó khi A Hạo vào cửa sẽ chặn lại ôm gã mà hôn, đè gã ngã xuống giường. Có lúc hắn còn không chờ được đến khi A Hạo tắm xong. Hắn sẽ bước vào ngay lúc A Hạo đang tắm, ôm lấy tấm lưng trần trụi của A Hạo trong làn nước ấm. A Hạo quay lại, bọt dính vào mắt còn chưa mở nổi đã bị hắn ôm lấy mà xoay người lại, Thiên Vũ vuốt ve thân thể gã dưới làn nước ấm, không che giấu khao khát của mình một chút nào. A Hạo lau hết nước trên mặt, mở mắt tóm tay Thiên Vũ đang lần mò trên người mình, bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng, sán lại hôn hắn. Hơi nước dày đặc biến phòng tắm thành lò xông tự nhiên, ánh đèn lờ mờ màu vàng phủ lên bóng dáng hai người quấn quýt ôm ấp trong dòng nước ấm áp ... A Hạo ôm Thiên Vũ đặt lên bồn rửa tay lớn. Tiếng rên rỉ và thở hổn hển thoát ra từ khe hở cửa phòng, gương phản chiếu hai thân thể đang hoạt động mạnh mẽ ... Trong thời gian hai người ở cùng nhau thì gần như một nửa là ở trên giường. Thiên Vũ như thể có khao khát vô tận, hắn bảo với A Hạo trước đây mình thiếu nợ, giờ trả lại gấp đôi. Sau một lần làm tình điên cuồng nọ, Thiên Vũ kiệt sức, nằm trên giường ngây ra mãi. A Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của hắn, trông hơi suy tư mà nhìn hắn. "Sao thế?" Thiên Vũ tỉnh táo lại, hỏi gã. A Hạo thấy ánh mắt hắn. "Dạo này ... sao anh điên cuồng thế?" A Hạo nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Thiên Vũ nhìn lại gã, khóe miệng hơi cong lên. "Cậu không cho tôi tìm người khác, cậu tự chuốc lấy thôi." A Hạo mỉm cười. Thiên Vũ cũng cười. Hắn không nói gì, chỉ nhìn A Hạo, ánh mắt thoáng lướt qua đôi mày đẹp đẽ, đôi mắt thâm sâu, cái cằm góc cạnh. Thiên Vũ vươn tay kéo hai tay A Hạo ra sau, kề sát tai gã mà nói, tôi cứ tới gần cậu là không nhịn được .. A Hạo thở hổn hển, tay giữ hắn thật chặt ... Hai người tụ tập với Tony. Tony nâng cốc cảm thán hai người có duyên với nhau, nói thế giới này thật kỳ diệu. Anh ta chỉ Thiên Vũ rồi bảo tôi là ông mối cho hai người các cậu, lúc trước cậu vừa ý với người này ở chỗ tôi, tôi dẫn cậu ấy đến cho cậu, hai cậu bảo có nên kính rượu tôi không. Tony biết trước đó A Hạo Thiên Vũ đã nói rõ với nhau nên không kiêng dè nữa, A Hạo cười rót rượu cho Tony, Tony chỉ A Hạo mà nói về Thiên Vũ, đại thiếu gia của tôi, với người tử tế, người này thật sự có tình có nghĩa với cậu, trước đây phong lưu thế mà mèo mù vớ được thằng nhỏ tốt vậy. Thiên Vũ bảo anh uống rượu đi, còn lắm lời nữa là tôi coi anh tiếc đám bạc trắng lóa của tôi đấy. Tony gật đầu thật mạnh. "Tôi thật sự tiếc một kim chủ lớn như vậy. A Hạo, cậu coi chừng nhé, người này ăn chơi lắm, người đến đây ai chẳng biết đại danh Thiên Vũ? Xơi hết cậu ta đi, đừng để cậu ta chạy đi gây họa cho người khác." A Hạo nhìn Thiên Vũ, gã bảo không hại được, chẳng còn sức nữa đâu. Thiên Vũ cười to, thấy ánh mắt A Hạo đầy dọa dẫm, A Hạo biết ý của hắn, đấy là nụ cười xấu xa. Tony ở bên cạnh thấy hai người đầu mày cuối mắt thì cảm khái thật lớn. "Trong giới này, rút cục cũng chưa hỏng hẳn." Lúc ba người đều đã uống nhiều, Tony nhìn Thiên Vũ mà bảo, Thiên Vũ, không dễ đâu. Phải có chừng mực. Thiên Vũ bảo, tôi biết rồi. Thiên Vũ từng hỏi A Hạo tính toán đi trên con đường xã hội đen đến lúc nào, sẽ thoát thân kiểu gì. A Hạo bảo anh đừng để ý, tôi sắp xếp cả rồi. Thiên Vũ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của A Hạo, có thể thấy rõ gã tràn đầy khao khát và tin tưởng. Hắn có thể nhận ra gần đây cảm xúc A Hạo rất tốt, hình như có chuyện gì tốt, hắn không biết tại sao A Hạo có thể lạc quan thế, gã bảo với hắn anh tự chăm sóc bản thân đã là giúp tôi rồi. Thiên Vũ nói cậu cũng chỉ một đầu hai tay, hô mưa gọi gió nổi không? Đừng biến mình thành tải mốc. A Hạo nghe xong thì bật cười: "Tải mốc á?" Thiên Vũ bảo, đồ ngốc đó! Thiên Vũ bảo A Hạo chắc chắn phải đề phòng Trương Cường, làm gì cũng phải để lại đường lui, bằng không bị kéo vào quá nhiều thì không hay cho bản thân. Các huynh đệ thuộc hạ có nghĩa khí cũng đừng thân mật quá, dù sao môi trường lẫn lộn, đừng để lật thuyền trong mương. Làm ăn phi pháp hay không cũng đừng trực tiếp nhúng tay vào, để lại đường lui sau này, thật sự không thoát thân được thì ít nhất phải tẩy trắng được, đừng rầu rĩ để kẻ khác bắn lén ... A Hạo cười rõ lâu rồi bảo sao anh lải nhải như mẹ tôi vậy, đến từ đâu mà dông dài thế? Thiên Vũ bảo nghe cho tử tế, sau này lúc muốn nghe mà không được thì đừng hối. A Hạo cong khóe miệng, "Hử, anh còn định chạy mất à? Sau này có thời gian là nghe anh nói mà." Thiên Vũ không trả lời.
|
Chương 8.13
Lúc Thiên Vũ đẩy cửa văn phòng đi vào thì dừng lại một chút. Tiêu Nam thản nhiên ngồi trên ghế ông chủ của hắn, hai chân gác lên bàn làm việc của hắn. "Cậu quay lại rồi." Tiêu Nam nói. Thiên Vũ gật đầu. "Phải." Hai người bình tĩnh chào hỏi nhau như thể mới hôm qua mới gặp nhau xong. Thiên Vũ dự đoán được Tiêu Nam sẽ quay về, chuyện Trần Vân là một tín hiệu, vì thế hắn cũng chẳng giật mình khi y xuất hiện. Tiêu Nam nhìn kỹ Thiên Vũ, kinh ngạc hỏi: "Gầy quá. Sao thế, tình nhân bé nhỏ của cậu không cho cậu ăn no à?" "Quan tâm tiểu tình nhân của tôi thế nên để lại dấu hiệu trên người cậu ta đúng không?" Tiêu Nam bật cười. "Tôi nói rồi, đấy là quà sinh nhật. Đừng bảo tôi không quan tâm cậu, tôi về cái là đến gặp cậu luôn, thế mà cậu còn không vừa mắt, người ta đau lòng lắm đấy." Thiên Vũ không muốn cãi nhau với y, Tiêu Nam cũng không vòng vo gì. "Lo lắng đến thế à?" Tiêu Nam hỏi. Thiên Vũ hỏi lại: "Tôi còn đường sống để chọn không?" "Đương nhiên là còn." Tiêu Nam thản nhiên cầm kính mắt mạ vàng như thể rất hứng thú nghiên cứu nó, khóe miệng hơi cong lên. "Ví dụ như cầm chứng cứ của tôi đưa cho cục cảnh sát, hoặc là thành thật ... đi tự thú?" Thiên Vũ thấy bị Tiêu Nam giễu cợt. "Tự thú ngay dưới mắt anh, anh thấy tôi ngu vậy hả?" "Lúc nào cậu cũng thông minh." Tiêu Nam bỏ kính đứng lên, hơi vươn người ra, biểu cảm rất hài lòng. "Tôi rất vừa ý với điểm này của cậu." Tiêu Nam hài lòng cười, đi về phía Thiên Vũ, nâng cằm hắn lên quan sát thật kỹ càng. "Cậu mở miệng nói chuyện là có thể nói ra lời khiến tôi hài lòng. Tiểu Vũ, cậu bảo tôi buông cậu thế nào được?" Y cúi đầu muốn hôn thì hắn quay mặt sang hướng khác. "Sếp Tiêu, với người anh muốn đi chết thay, đừng diễn tiết mục này nữa." "Ai bảo tôi diễn?" Tiêu Nam rất kinh ngạc, "Ai bảo cậu phải chết thay tôi?" Vẻ mặt Tiêu Nam rất đau lòng, thậm chí còn chân thành thâm tình. "Người luôn bị tổn thương là tôi, Thiên Vũ à. Cậu tự vấn lương tâm xem bao năm nay tôi từng làm gì có lỗi với cậu chưa? Cậu làm thế này không tổn thương trái tim tôi à?" Thiên Vũ nhìn biểu cảm thật sự đau lòng lẫn thâm tình trên mặt Tiêu Nam thì càng buồn nôn. Hắn đột nhiên ra sức kéo Tiêu Nam về phía mình, ép hắn nhìn mình. "Anh nghiện diễn rồi à? Được, diễn tiếp đi. Nói chút xem anh làm tôi chết mê chết mệt thế nào? Hử? Muốn sống hay chết?" Tiêu Nam sửng sốt nhìn hắn rồi bật cười, cười đến gập người lại. Thiên Vũ buông tay, Tiêu Nam cười đủ rồi, dựa vào tường cười tiếp, ánh mắt xoay chuyển trên mặt Thiên Vũ. "Đặc biệt lắm. Tôi thích." "Tôi phục anh còn cười nổi." Nếu Thiên Vũ đoán không sai thì Tiêu Nam về trước thời gian không liên quan gì đến Trần Vân cả. Thiên Vũ biết chuyện này rất chấn động, chắc chắn không nhẹ nhàng như Tiêu Nam thể hiện bên ngoài. Hắn ở cạnh Tiêu Nam nhiều năm, Tiêu Nam thật sự ung dung hay tâm trạng không tốt, mấy lần là nhìn ra luôn. Chuyện Trần Vân tuy đột ngột nhưng không phải không có nguyên do. Từ lúc trước khi Tiêu Nam nói với hắn hàng bị kiểm hóa Thiên Vũ đã nhận thấy gì đó. Chỉ là không nghĩ có thể nhanh như vậy. Thiên Vũ cũng hiểu ra tại sao sau đó Tiêu Nam lại đột nhiên ngả bài với hắn. A Hạo từng nói gần đây Tiêu Nam đang hoạt động lớn. Hắn liên hệ với một số chuyện trước sau thì sự việc dần sáng tỏ. Hắn biết có lẽ Tiêu Nam đã nhận thức được đầu mối không ổn, đang chuẩn bị đường lui cho mình, mà hắn chính là một quân cờ quan trọng trên đường lui quân này của y. "Tôi biết ý cậu là gì." Tiêu Nam ngồi xuống sô pha. "Trần Vân ngã ngựa, tập đoàn họ Tiêu thương gân động cốt, hướng gió thay đổi, phải xem gió thổi bên nào, anh chuẩn bị chưa?" Tiêu Nam chọc ngón tay lên tay vịn sô pha. "Đừng cất công suy nghĩ, nếu ngã một người thì sẽ đến người tiếp theo, đây là quy tắc quan trường. Hiểu chưa?" "Tôi không có hứng thú với quy tắc quan trường của anh." Thiên Vũ ngồi xuống ghế giám đốc. "Anh thấy đấy, tôi rất thành thật, an phận thủ thường." "Cậu rất thành thật." Tiêu Nam cười. "Thành thật đến mức tôi phải kinh ngạc, thế này không giống con mèo xòe móng tí nào." "Tôi chỉ là một con chó của anh, muốn tròn muốn dẹt đều nằm trong tay anh cả." Tiêu Nam nhìn chăm chú Thiên Vũ một lúc, không nhận ra sự bất thường gì trên gương mặt hắn. Y mỉm cười, từ từ lên tiếng. "Với cậu thì tôi lo gì chứ. Có thể người bên cạnh cậu không an phận thế." Bàn tay gõ bàn phím của Thiên Vũ dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Nam. Điện thoại đột nhiên vang lên, Thiên Vũ nhận điện, trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn nghe thay trợ lý kinh hoàng kêu lên trong điện thoại: "Sếp Lý!" Thiên Vũ nghe giọng nói hoảng loạn của cô thì tâm trí chìm hết xuống. "Có chuyện gì?" "Sếp Tề ..." Giọng trợ lý có cả tiếng khóc: "Sếp Tề bị tai nạn xe cộ, vừa đưa đến bệnh viện cấp cứu!" Trên hành lang bệnh viện, Thiên Vũ ngồi trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm xuống đất, trong đầu là tình cảnh hồi nãy trong văn phòng. " Tiêu Nam, anh ra tay với Tề Chính Phong à?!" "Cụ ông lớn tuổi, quản nhiều chuyện linh tinh quá, tôi để ông ta nghỉ ngơi chút. Ông ta còn sống để tìm chứng cứ dính lứu đến tôi, cậu bảo tôi có thể mặc kệ sao?" "Nên anh xuống tay với ông ấy?! Ông ấy hơn sáu mươi rồi! Là người già đấy!" "Không chết được đâu. Nhưng cụ ông mang vạ là việc không tránh khỏi. Tôi biết cậu coi ông ta là bố mình! Tôi muốn cậu hiểu ra đấy, muốn để người khác tốt thì cậu nên làm gì. Đúng rồi, nói đến Long Hạo, tôi về rồi đây, ba chúng ta cũng nên tụ tập đi! Ha ha!" ... Tề Chính Phong hôn mê một ngày một đêm trong viện mới tỉnh lại. Người bị thương nghiêm trọng nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng. A Hạo đã nhận được tin Tiêu Nam về nên hỏi Thiên Vũ, hắn bảo y tìm mình, vẫn muốn hắn buôn thuốc phiện cùng. Gã bảo hắn đừng để Tiêu Nam chọc giận mình, cũng đừng dễ dãi đồng ý, chờ hành động tiếp theo của y. Hắn gật đầu. Hai người vẫn đang trong nhà A Hạo, hôm nay A Hạo nghe điện thoại trong phòng, Thiên Vũ thì xem đá bóng. Gã nói chuyện điện thoại, hắn xem TV bắt đầu mất kiên nhẫn, hô to với gã: "Cậu ra ngoài gọi điện được không?" A Hạo chăm chú nghe điện, nghe vậy thì liếc Thiên Vũ một cái, nhận ra mình lớn tiếng thì đứng lên đi vào phòng khác nghe điện, đóng cửa phòng lạ. Đến khi gã nghe xong rồi quay lại thì hắn nói: "Sau này đừng nghe điện trong phòng lâu thế, có cho người khác làm việc không?" A Hạo bảo có chuyện đột nhiên phải xử lý, khiến anh thấy ầm à? Thiên Vũ bảo ầm hay không cậu không tự thấy à? Câu này của hắn thô lỗ quá, rất thiếu bình tĩnh, gã nghe xong thì ngạc nhiên nhìn hắn. Thiên Vũ bỏ điều khiển từ xa ra. "Xem TV cũng không yên." Hắn đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa rầm một cái. Ngày nào Thiên Vũ cũng bận, hình như Biển sao lại bắt đầu bận. A Hạo cũng bận, đôi lúc Thiên Vũ về nhà lúc rạng sáng thì A Hạo đã ngủ trên sô pha với TV tối đen, có khi Thiên Vũ về nhà thì A Hạo còn chưa về, Thiên Vũ ngả đầu xuống là ngủ, đến lúc A Hạo tỉnh lại vào buổi sáng thì Thiên Vũ đã đến công ty. Hai người cứ đảo lộn như thế nên tuy ở cùng một chỗ nhưng mấy ngày liền chẳng nói được mấy câu. Hôm nay Thiên Vũ lại về khuya, thấy ngọn đèn nhỏ trong phòng khách còn sáng, A Hạo ngồi trên sô pha thì nói một câu: "Cậu chưa ngủ à?" rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đến khi Thiên Vũ xong xuôi rồi, A Hạo ngồi trên giường chờ hắn. Hắn cởi quần áo, gã xốc chăn lên, hắn nằm vào, gã đắp chăn cho hắn, dém góc chăn lại rồi tắt đèn. Thiên Vũ thấy nặng nặng, cánh tay A Hạo kéo hắn lại, kéo hắn vào lồng ngực. Nụ hôn dừng lại trên môi, chu đáo dịu dàng hôn lên khóe môi, đầu lưỡi tham lam quấn lấy Thiên Vũ. Hắn và A Hạo hôn nhau một lúc, hơi thở gã dồn dập hơn, tay xoa ngực Thiên Vũ, hắn đè tay gã lại, quay đầu sang một bên. "Tôi mệt, hôm nay thôi đi." Thiên Vũ bảo. A Hạo dừng một chút, không tiếp tục nữa, cách người ra. Hắn xoay người quay lưng về phía gã chuẩn bị ngủ, gã do dự một chút, ôm hắn từ đằng sau. "Dạo này anh bận quá, đừng để mệt, nếu không tối tôi đi đón anh." "Không cần đâu, cậu cứ bận việc mình đi." "Nhưng tôi lo." Thiên Vũ hơi mất kiên nhẫn. "Từ lúc nào mà cậu dài dòng thế? Tôi đàn ông đàn ang lái xe, có gì mà lo?" A Hạo không nói tiếp, Thiên Vũ cũng nhận ra giọng điệu mình không tốt nên vươn người nhìn gã một cái. "Tôi thật sự rất mệt. Ngủ đi." Gã dém chăn cho hắn thật kỹ, hắn không nhắc lại nữa mà ngủ luôn. Có mấy buổi tối Thiên Vũ về trễ, ra khỏi công ty thì thấy xe A Hạo ở ngoài tầng một chờ hắn, cũng không biết đến lúc nào. A Hạo thấy hắn đi ra thì mở cửa xe, hắn bảo không phải nói cậu đừng đến à? Gã nói tôi đi ngang qua, tiện đường đến đây. Thiên Vũ lên xe A Hạo, gã vừa lái xe vừa nói chuyện với hắn nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Thiên Vũ nhìn gã một lúc sau không nhịn được ngáp một cái mà còn cố gắng đùa với hắn, Thiên Vũ bảo mệt mỏi thì sớm về ngủ sớm đi, có phải tôi không có xe đâu, làm gì không chạy được một chuyến. A Hạo nhìn hắn một cái, nói như thể đang đùa, tôi muốn đến gặp anh, không chào đón hả. Hắn bảo cậu không cần sợ Tiêu Nam ra tay với tôi đâu, muốn xuống tay thì đã làm sớm rồi, không chờ đến tận giờ đâu. A Hạo không nói gì mà chỉ im lặng. Thiên Vũ nhìn đường phố bên ngoài tối như mực, nghe thấy sau đó A Hạo hào hứng nói gì đó nhưng hắn không để ý, trong đầu bận nghĩ mãi đến khi nghe thấy A Hạo gọi mấy lần: "Thiên Vũ?" Thiên Vũ tỉnh táo lại. "Hả?" "Đang nghĩ gì thế?" "Không có gì. Cậu chuyên tâm lái xe đi, đừng nói chuyện, lơ đễnh." A Hạo nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, định nói gì đó nhưng lại thôi. Thiên Vũ vốn nghiện thuốc lá, dạo này gần như thuốc không rời tay. A Hạo từng nói hắn mấy lần nhưng hắn không nghe. Gã biết hắn phiền muộn vì chuyện Tiêu Nam nên cũng không ép, nhưng đôi khi thấy hắn hút quá nhiều thì không nhịn được bảo hắn hút ít thôi. Hôm nay A Hạo đi về thì thấy trong phòng ngập khói, Thiên Vũ cũng không mở cửa sổ, ngồi đối diện với sổ và máy tính trước bàn uống nước, miệng ngậm đầu lọc, nheo mắt lại, đang chơi game. Lúc A Hạo rời nhà Thiên Vũ có bộ dạng này, công việc buổi sáng xong xuôi quay về thì thấy hình như hắn còn chẳng đổi tư thế, thảm dưới chân là một bãi tàn thuốc, bên cạnh là gạt tàn chứa đầy mấy chục đầu lọc. A Hạo xua làn khói dầy đặc để mở cửa sổ, Thiên Vũ thấy gã quay về cũng không phản ứng gì, vẫn tập trung chơi game, A Hạo bước nhanh đến giật thuốc ra khỏi miệng hắn. "Cậu làm gì thế?" Thiên Vũ đang chiến đến lúc quan trọng, bất mãn ngẩng đầu. "Anh không muốn sống nữa à!" A Hạo cũng giận dữ, chỉ vào gạt tàn đầy thuốc. "Anh đếm xem bao nhiêu rồi! Mới có một buổi sáng thôi đấy!" Thiên Vũ nhìn chằm chằm A Hạo một cái, thấy gã dập điếu kia vào gạt tàn thì cũng không đoạt lại, lấy một điếu từ trong bao thuốc trên người ra. Hắn đang định châm thuốc thì cả bao thuốc đều bị A Hạo cướp lấy, vò nát thành một cục trong lòng bàn tay. Thiên Vũ thật sự tức giận. "Cậu điên à?" Hắn nhảy dựng lên quát A Hạo. "Đừng hút nữa!" A Hạo lên cơn giận, sắc mặt cũng thay đổi. "Mẹ kiếp tôi ghét nhất người khác quản mình!" Thiên Vũ đạp bàn uống nước ra, sổ và dây điện rơi hết xuống thảm. Thiên Vũ cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài, A Hạo định kéo hắn lại thì Thiên Vũ chỉ gã: "Bớt quản tôi đi, nếu không sớm muộn tôi cũng chán cậu." Hắn mở cửa, cũng không quay đầu lại mà đi luôn. A Hạo đứng một mình trong phòng ...
|
Chương 8.14
Sau đó Thiên Vũ nói với A Hạo dạo này tâm trạng hắn không tốt, tình tính bản thân vốn cũng chẳng tốt, thỉnh thoảng vô cớ cáu giận với người bên cạnh đã thành quen rồi. A Hạo bảo tôi biết, chờ đến lúc hết bận chúng ta đi giải sầu. Thiên Vũ nhìn gã một lúc rồi bảo cậu không cần chiều tôi thế, tôi chẳng tốt như cậu tưởng đâu. A Hạo cười cười, không lên tiếng. Thiên Vũ bảo, A Hạo à, cậu có biết trước đây tôi là dạng gì không, bản tính con người rất khó thay đổi. Con người tôi cảm giác đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngày nào đó nói không có là sẽ không có nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng không kiểm soát được. A Hạo nghe nhưng vẫn không lên tiếng. Thiên Vũ bảo, tôi kể chuyện này là muốn nói với cậu hai chúng ta có thể hòa hợp một thời gian đã không dễ rồi, cũng không nuối tiếc gì. Sau này dù còn ở bên nhau hay không thì nhớ đến cũng đừng khó chịu. A Hạo nghe xong thì chỉ đáp lại hắn một câu: "Giờ anh nói thế cũng muộn rồi." Gã nói tôi biết gần đây anh chịu áp lực rất lớn. Chuyện Tiêu Nam còn có tôi ở đây, anh đừng lo lắng gì cả. Tâm trạng không tốt thì cứ bộc lộ ra, nhưng đừng dày vò bản thân, hút ít thuốc thôi. Thiên Vũ nhìn ánh mắt A Hạo, gật đầu. A Hạo mỉm cười, mệt mỏi cầm tay Thiên Vũ vào lòng bàn tay mình. "Hai ngày nay tôi không ngủ rồi, tôi ngủ trước đã." Thiên Vũ để gã nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận cho gã. Gã mệt mỏi nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ say. Thiên Vũ ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của A Hạo. Vẻ mệt nhọc hết sức phủ lên gương mặt đẹp trai kia, râu xanh lún phún trên cái cằm làm hắn say đắm. A Hạo ít nói chuyện bên ngoài, chỉ khuôn mặt ngủ say không phòng bị trong giờ phút này mới không che giấu sự mỏi mệt lộ rõ. Thiên Vũ vươn tay vuốt ve gương mặt như được điêu khắc kia, ngón tay dừng lại ở vết sẹo trên khuôn mặt, sau đó khom lưng nhẹ nhàng hôn lên. Hắn đứng lên, đi ra cửa chính. Trong quán bar, Thiên Vũ uống chất lỏng màu xanh trong cốc. Bên cạnh liên tục có thanh niên trẻ đến gần thử ngồi cạnh hắn, Thiên Vũ nhấc mí mắt lên liếc một cái, quay đi mặt không đổi sắc, mãi đến khi người kia ngượng ngùng ngồi xuống. "Một mình à?" Một thanh niên đẹp trai ngồi cạnh hắn, cánh tay cố ý mà như vô tình kéo Thiên Vũ, lộ ra một nụ cười hấp dẫn. "Tôi chú ý em lâu rồi." Thiên Vũ quan sát cậu ta, cậu thanh niên chăm chú nhìn Thiên Vũ rất lâu có vẻ hài lòng, mỉm cười lại. Hắn nghiêng người về phía cậu ta, cậu ta lập tức vươn người sang. "Biến." Biểu cảm của người kia cứng lại, cứng đờ tránh ra. Ngửa đầu uống hết rượu, Thiên Vũ để cái cốc rỗng lên bàn, đang định cầm nữa thì chai bị cầm mất. Hắn ngẩng đầu. "... Là cậu à?" Rượu đổ vào trong cốc, Trương Thư Thần nâng cốc đưa cho Thiên Vũ, ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười. "Anh quên tên tôi rồi đúng không?" Từ sau khi chia tay hắn chưa từng gặp lại cậu ta, nghĩ cậu ta đã sớm không còn ở thành phố này, không ngờ lại gặp nhau ở đây. So với lúc chia tay Trương Thư Thần hơi thay đổi, mặc quần áo hàng hiệu, lối ăn mặc trên người đều thời thượng. Thiên Vũ quan sát cậu ta một lúc rồi bảo tôi còn nhớ. Lâu rồi không gặp. Trương Thư Thần cũng bảo, lâu rồi không gặp. Hắn mời rượu Trương Thư Thần, hai người hàn huyên. Trương Thư Thần nói tình hình gần đây cho Thiên Vũ, sau khi cậu ta rời Hán Thành không lâu thì gặp một ông chủ, lại theo ông ta đến Hán Thành, ông chủ này coi như có tình nghĩa với cậu ta, tiền bạc hào phóng, cũng coi như hòa hợp với nhau. Lúc chia tay ông chủ cho cậu ta một khoản, giờ lại được một ông chủ có tiền khác vừa ý nên bố trí cho cậu ta ở trong một biệt thự nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô Hán Thành. Trương Thư Thần nói xong thì mỉm cười, bảo vẫn rất ổn. Hơn nữa lúc ấy sếp Tiêu cho tôi không ít, tiền an cư dưỡng già hẳn là đủ. Thiên Vũ không nói gì. Hắn từng gặp nhiều người như Trương Thư Thần, có người nở mày nở mặt hơn hắn, cũng có người không được thế, thậm chí còn rất thảm, thế nhưng Trương Thư Thần chỉ là một trong số bọn họ, con đường của bọn họ đều giống nhau, tìm một ông chủ rồi lại tìm một ông chủ khác, dùng thân thể và tuổi trẻ tích cóp từng chút một cho nửa sau cuộc đời. Thiên Vũ bảo góp đủ tiền thì sau này về quê, làm ăn nhỏ. Trương Thư Thần không mở miệng, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Sếp Lý, anh không trách tôi à?" Thiên Vũ mỉm cười. "Cậu chưa từng hại tôi, tôi trách cậu cái gì?" "Tôi từng chia rẽ quan hệ của anh và quản lý Long." Trương Thư Thần nói. "Lời tôi nói lúc sắp đi không phải thật. Đều là sếp Tiêu bảo tôi chia rẽ hai người." Thiên Vũ cầm cốc lên nói, hôm nay chỉ uống rượu, không nói chuyện quá khứ. Hắn chạm cốc với Trương Thư Thần một cái, ngửa đầu nâng cốc nốc vào họng. Trương Thư Thần không uống, yên lặng nhìn sườn mặt hắn đang uống rượu. "Nghe bảo anh với quản lý Long đang ở bên nhau. Trong lòng anh vẫn có anh ta, đáng nhẽ giờ nên vui vẻ chứ, sao lại một mình uống rượu giải sầu ở đây?" Thiên Vũ nghe xong thì không trả lời, đột nhiên quay sang hỏi Trương Thư Thần: "Cậu thấy tôi là người thế nào?" Cậu ta kinh ngạc, không trả lời. Hắn hỏi có phải cậu thấy tôi là thằng khốn nạn đểu cáng không? Trương Thư Thần nhìn ánh mắt Thiên Vũ, trong ánh mắt ấy hiện lên sự chua xót. Thiên Vũ nhớ đến bộ dạng cậu ta chắn rượu cho mình, sắc mặt trắng bệnh nằm trong bệnh viện, hắn nhớ gương mặt Trương Thư Thần đầy nước mắt cầm lấy sợi dây buộc tóc sặc sỡ kia. Thiên Vũ chưa từng nghĩ người khiến hắn muốn nói chuyện khi bụng dạ đầy tâm sự lại là Trương Thư Thần từng bị hắn làm tổn thương, từng bị hắn vứt bỏ. Thiên Vũ nghĩ không biết từ lúc nào hắn đã mất đi khả năng yêu thương, hắn không biết thế nào là thích một người, là yêu một người cả. Vì thế nên khi có người thật sự tốt với hắn, hắn mới phát hiện mình không biết yêu là gì. Chữ "yêu" này, ngày trước với hắn chính là châm biếm, giờ với hắn lại thành xa xỉ. Thiên Vũ nhìn chất lỏng màu lam trong chén. Rượu màu lam trong suốt phản chiếu khuôn mặt hắn, hắn nhớ trước kia lúc hắn bảo A Hạo uống rượu này thì có nói thứ này là nước mắt đại dương. "Có một truyền thuyết vể nước mắt đại dương." Thiên Vũ nói. "Ngày xưa, có một cô gái bị bệnh sắp chết mà người yêu cô vẫn chưa biết việc đó. Cô gái biết sau khi mình mất người yêu sẽ rất đau thương nên cho cậu ta uống một ly rượu màu lam. Sau khi uống xong người yêu quên luôn cô ấy, chỉ nhớ cô không tốt, lúc cô chết không thấy đau lòng, cưới một cô gái khác." "Trước khi cô gái qua đời, nước mắt chảy xuống rất nhiều, tụ thành đại dương mênh mông bao la. Từ đó về sau loại rượu màu lam này còn có một tên nữa là nước mắt đại dương."
|
Chương 8.15
Trương Thư Thần im lặng ngồi nghe, lắc lắc thứ rượu màu lam, mỉm cười. "Có khi nghĩ làm gì đó là tốt cho người kia nhưng thật ra đâu biết người kia cảm thấy tốt hay không đâu. Giống như người yêu của cô gái đó, có lẽ cậu ta thà đau lòng còn hơn mất đi kí ức yêu thương, thế nhưng ngay cả cơ hội phản đối cũng không có." Thiên Vũ nhìn cậu ta. Trương Thư Thần cũng nhìn hắn. "Lúc ấy sếp Tiêu bảo tôi chia rẽ hai người, tuy không biết nguyên nhân nhưng nhận ra anh ta không muốn hai người sống tốt. Anh kể chuyện xưa, ý là thà rằng để bây giờ quản lý Long hận anh cũng hơn để anh ta khổ sở sau này?" Thiên Vũ nhớ rõ Trương Thư Thần là người suy nghĩ tinh tế, nhưng vẫn bất ngờ vì sự nhạy cảm và thông minh của cậu ta. Hắn nghĩ Tiêu Nam quả có mắt nhìn người nên lúc trước mới có thể chọn đúng cậu ta trong số những người bên cạnh. Thiên Vũ không trả lời, nghe Trương Thư Thần bảo quản lý Long đã bị kéo xuống bùn, dù bây giờ anh không muốn anh ta liên lụy thì sếp Tiêu cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Thiên Vũ thản nhiên bảo người kia sẽ không có cơ hội đó đâu. Trương Thư Thần kinh hãi, không biết Thiên Vũ nói Tiêu Nam hay Long Hạo, cậu ta quan sát cẩn thận biểu cảm của Thiên Vũ, hắn cũng rất lạnh nhạt như thể chuyện vừa nói xong chẳng liên quan gì đến mình. "Giờ tôi không xuống thuyền được nữa nhưng Long Hạo thì không thế. Cậu ấy còn rất chân thành với chuyện tình cảm, tôi sợ sau này cậu ấy không chịu được." Trương Thư Thần nhận ra điều gì đó, cậu ta im lặng nhìn Thiên Vũ. "Anh Thiên, anh ..." Thiên Vũ biết cậu ta muốn nói gì, rút một điếu thuốc ra, nghĩ chút rồi bỏ xuống, không hút nữa. Trương Thư Thần không nói thêm nữa. Cậu ta im lặng hồi lâu rồi hỏi quản lý Long có biết mấy việc đó không? Không thấy hắn trả lời gì. Trương Thư Thần ngây ra một lúc, hỏi anh không sợ tôi bán tin cho sếp Tiêu à? Thế nhưng Thiên Vũ chỉ cười. Trương Thư Thần lặng lẽ ngồi thêm một, ngửa cổ uống hết rượu trong cốc. "Tôi từng nghĩ anh sẽ không thật sự để tâm đến ai, dù đó có là Long Hạo. Xem ra tôi sai rồi. Ngày trước anh nói anh nhớ anh ta vì chưa có được, giờ anh có được anh ta rồi vẫn bằng lòng ra quân cờ này." Trương Thư Thần chầm chậm nói, tôi rất hâm mộ anh ta. Cậu ta quay sang thì nhìn thấy ánh mắt Thiên Vũ. "Nhưng quên điểm tốt của một người còn khó hơn quên điểm không tốt của người đó." Lúc Trương Thư Thần đi có nói với Thiên Vũ cậu ta sẽ hỗ trợ. Cậu ta bảo địa chỉ công trường A Hạo làm lúc trước là do cậu ta nói với Tiêu Nam, giờ sẵn lòng đền lại. A Hạo đi Thượng Hải, lúc về đã là đêm khuya, ở nhà không thấy Thiên Vũ, gọi xem hắn ở đâu thì Thiên Vũ bảo đang ở ngoài. Lúc A Hạo đi vào Vân Thủy, Thiên Vũ đang ầm ĩ như điên với một đám người. Hắn đánh cược thua, có kẻ đang ầm ĩ bảo hắn cởi quần áo. Tâm trạng Thiên Vũ cũng rất vui vẻ, đã cởi áo khoác ngoài, cổ áo sơ mi trắng bung ra, cà vạt buộc lỏng lẻo. A Hạo đi qua đám đông, đám người quanh Thiên Vũ biết chuyện của hắn và gã không nhiều, thấy A Hạo đẹp trai chỉ nghĩ là bạn mới của Thiên Vũ nên cũng không để ý, Thiên Vũ đang vừa cười nói vừa lột đồ, đàn ông còn sợ lột đồ sao? Một bên phóng khoáng cởi cà vạt, nheo mắt sờ nút áo sơ mi, cởi từng cái một, đám đông lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hình như Thiên Vũ hơi say, loáng một cái đã cởi nửa sơ mi, lộ ra bộ ngực trần trụi. Áo sơ mi bị kéo lên, che lại thân thể Thiên Vũ, một bàn tay vươn ra khoác thêm áo cho hắn. "Xin lỗi, anh ấy uống hơi nhiều." A Hạo nói với những người xung quanh. Có kẻ đang rất hưng phấn còn muốn ầm ĩ nữa, gặp phải ánh mắt A Hạo lướt qua thì không nhịn được rụt lại. "Cậu đến rồi à, ngồi đi." Thiên Vũ bảo người rót rượu cho A Hạo. Nhạc lại vang lên, vũ điệu cuồng nhiệt, tiếng hát karaoke, oẳn tù tì, nhảy nhót, rượu chè, cả trai lẫn gái ôm lấy nhau, cả phòng VIP to như thế ầm ĩ hết cả, trong bầu không khí tỏa ra mùi vị hủ bại và phóng đãng. Thiên Vũ hưởng thụ không khí quen thuộc, chán chường, thối nát nhưng tự do. Đây là bầu không khí quen thuộc với hắn, hắn lắc người theo giai điệu âm nhạc, cảm thấy cả người phê như hút ma túy. Hắn bảo với A Hạo đã lâu rồi không chơi, bí bách không chịu được. A Hạo không làm phiền hắn, chỉ ngồi trên sô pha, nhìn Thiên Vũ chơi với hết người này đến người khác trong quán bar, thấy hắn uống rượu chẳng kiêng nể gì, chơi phát điên rồi. Hơn một tiếng sau A Hạo đứng lên, vươn tay lấy cốc Thiên Vũ đang cầm, nói không còn sớm nữa, về nhà đi. Thiên Vũ bảo hôm nay không đi, phía trên có phòng, chơi xong sẽ lên đó. A Hạo nhìn mặt Thiên Vũ ửng đỏ, sờ mặt hắn, nhìn sắc mặt hắn là biết hắn uống nhiều. Gã đưa Thiên Vũ ngồi lên sô pha, đi lấy một chén trà nóng cho hắn. Thiên Vũ quả thật uống nhiều, hôm nay hắn uống ba bốn loại nên đầu hơi choáng váng. Hắn mệt mỏi rã rời dựa vào sô pha, ánh mắt lướt ra khỏi phòng VIP, dừng lại trên một người. Là một thanh niên trẻ vẻ ngoài đẹp đẽ. Cậu ta cũng nhìn Thiên Vũ. Hắn nhìn cậu ta một lúc rồi cười từ xa với cậu ta. A Hạo đưa trà cho Thiên Vũ thì hắn mới thu tầm mắt lại. Gã theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài thì thanh niên kia nhìn thấy A Hạo, nét mặt cứng lại rồi tránh đi. Thiên Vũ uống trà xong thì nghỉ một lát, đứng lên bảo đi vệ sinh, ra khỏi phòng VIP. Một lúc sau vẫn không thấy hắn về. A Hạo đang ngồi im lặng trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì đột nhiên đứng lên đi ra ngoài. Bên tường tối phía sau Vân Thủy, gã đàn ông đang ôm hôn một thanh niên khác bị giậts mạnh ra, A Hạo kéo mạnh Thiên Vũ ra phía ngoài, đá văng cửa sau, vung tay đẩy Thiên Vũ ra ngoài. Thiên Vũ lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. "Có hứng à?" A Hạo hỏi. "Tôi hỏi anh có hứng à?!" Giọng gã rất lớn làm Thiên Vũ đau hết cả màng nhĩ. Hắn lắc cánh tay bị túm đau như thể lúc này mới tỉnh sau khi say. "Uống nhiều ... Chơi chơi thế thôi, cậu đừng coi là thật." "Chơi chơi?" A Hạo nhắc lại. "Với người khác anh đều chơi chơi vậy à? Thiên Vũ không thích nghe giọng điệu của gã, hắn giận tím mặt. "Hiếm khi tôi vui thế này, cậu đừng khó chịu thế." "Được rồi, đừng diễn nữa!" A Hạo đột nhiên quát to. "Chẳng phải anh cố tình cho tôi xem à?" Gã kéo thân thể hắn lại để hắn đối mặt với mình. "Cả thái độ gần đây của anh với tôi, đều là cố ý cả, anh nghĩ tôi không nhìn ra à?" "Vì sao ..." A Hạo nhăn hết mày, "Vì Tiêu Nam à?"
|