Vũ Nam
|
|
Chương 8.5 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ không nói lời nào, chỉ nhìn A Hạo. Hắn cứ im lặng như vậy mà nhìn gã, nhìn rất lâu. Mãi đến khi A Hạo không chịu được nữa, bảo anh đừng nhìn tôi kiểu buồn nôn như thế được không. Đột nhiên Thiên Vũ vươn mạnh tay túm một cái, đẩy A Hạo ngã xuống giường. Hắn đè A Hạo xuống, giữ cằm hắn rồi kéo lên. Nói, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào? A Hạo không nói gì, chỉ cười cười. Trong mắt là sự yêu chiều, khẽ mỉm cười, tràn ra mỗi lúc một nhiều. Nói! Thiên Vũ ghét gã cứ cười ậm ờ mập mờ, tay tăng thêm lực. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập. Trái tim hắn đang nhảy nhót, chẳng cảm nhận được là kéo dài bao lâu nữa. Hắn tra hỏi ép buộc mãi thì A Hạo mới nói: lúc anh ăn hiếp tôi đó. Thiên Vũ bảo, tôi ăn hiếp cậu khi nào? A Hạo lại cười. Cười đến mức yêu chiều lại thâm tình. Như anh bây giờ ý, bộ dạng hung ác ăn hiếp tôi đó. Thiên Vũ ngồi lật giấy trước cửa sổ. Cửa sổ sát nền có ánh mặt trời mềm mại ấm áp chiếu vào, rơi xuống người hắn. Ở ban công đối diện có cô gái trẻ đang ngồi chải đầu. Thiên Vũ nhận ra ánh mắt thì nhìn lại, cô gái kia vội vàng quay mặt kia, nhưng vừa chải đầu vừa liếc về phía đối diện. Thiên Vũ quyết định bỏ sách xuống, thản nhiên nhìn cô mãi đến khi cô gái đỏ mặt đi vào phòng. Thiên Vũ nhìn ánh dương chói chang bên ngoài, trong lòng rất bình tĩnh. Mấy bữa trước A Hạo mất tích là để xử lý mâu thuẫn bang phái bất ngờ phát sinh, giờ đã giải quyết xong. A Hạo mấy lần phá hỏng kế hoạch buôn thuốc phiện của Tiêu Nam nên đã bị y theo dõi từ lâu, vì thế lúc mất liên lạc với A Hạo Chu Tiểu Châu nghĩ Tiêu Nam đã ra tay, đành tìm Thiên Vũ. A Hạo vừa về, nghe nói Thiên Vũ đã biết sự thật, đoán hắn sẽ đi tìm Tiêu Nam, sợ Tiêu Nam làm gì bất lời với hắn nên vội vàng ngăn cản hắn. Cái đêm bất thường kia Thiên Vũ ở cả đêm trước mộ ba hắn như vậy, sau đó hắn không nói, A Hạo cũng không hỏi. Trong lòng mỗi người đều không định đụng chạm vào vết thương, Thiên Vũ nghĩ A Hạo còn hiểu điều này hơn cả người khác. Hai người giống như ngầm hiểu nhau. A Hạo chỉ im lặng nắm thật chặt tay Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng giữ chặt tay hắn. A Hạo nói với Thiên Vũ vụ làm ăn cùng bên Thái của hắn lúc trước, chỉ cần tàu cập bến Thái Lan, bên trong sẽ có rất nhiều bột. Đây là vụ buôn bán thuốc phiện với số lượng rất lớn của Tiêu Nam với bên Thái, vụ làm ăn bị ngăn cản nên Tiêu Nam tổn thất rất nhiều. Gần đây Tiêu Nam hoạt động rất thường xuyên. Hiện giờ gã cũng không có thông tin chính xác về hoạt động tiếp theo của Tiêu Nam, chỉ biết y vạch ra một kế hoạch còn lớn hơn nữa. A Hạo nói, hai ngày này anh cứ ở chỗ tôi đi. Ít người biết chỗ này, an toàn. Thiên Vũ nói, cậu muốn ở cùng với tôi à? A Hạo cười. Lại hỏi, hôm qua Tiêu Nam không làm khó dễ anh chứ. Thiên Vũ ngừng một chút. "Không." A Hạo quan sát hắn, không nói gì. Thiên Vũ nhìn hắn một cái, cười trấn an rằng không có gì đâu. "Yên tâm đi, tôi còn giá trị với anh ta, anh ta sẽ chưa làm gì tôi đâu." A Hạo không hỏi lại. Thiên Vũ dời hai buổi họp, gọi điện cho thư ký nói hôm nay hắn nghỉ một chút, có chuyện gì thì tìm trợ lý, không có việc quan trọng thì đừng gọi hắn. Thư ký vâng xong thì do dự một chút, nói sếp Tiêu gọi điện đến nói số di động kia của anh vẫn tắt, bảo anh sau khi khởi động lại máy thì gọi cho anh ấy. Thư ký nói thêm, sếp Tiêu nói nếu anh bận quá, không có thời gian gọi cho anh ấy thì cứ đọc tin nhắn của anh ấy là được. Thiên Vũ tắt điện thoại. Điện thoại thường dùng mà đêm trước nhận cuộc gọi của A Hạo còn đang ở trong xe cạnh núi, hắn mở một chiếc khác ra. Vừa khởi động lại xong thì có âm báo, có tin nhắn gửi đến. "Đừng căng thẳng, tôi ra nước ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm phải không? Mấy ngày nay sẽ để cậu tạm nghỉ, nghĩ kỹ về tôi. Gửi lời cho tình nhân bé nhỏ của cậu, cậu ta cho tôi không ít niềm vui đâu. Hẹn gặp lại, bảo bối." Nét mặt Thiên Vũ không thay đổi khi xem hết. Hôm sau đến công ty, Thiên Vũ gọi trợ lý, bảo ông ấy gọi quản lý xuất khẩu đến. Người đến, Thiên Vũ bảo người đó vào, đến khi mấy quản lý xuất khẩu xuất hiện thì nét mặt đều mù tịt. "Chuyện xuất khẩu mấy năm nay, cần mấy thứ lâu như vậy, sếp Lý muốn chúng ta làm gì?" "Không lẽ là kiểm tra sổ sách, có trời chứng giám, có ai khua môi múa mép gì ở sau lưng nên lật lại chuyện cũ?" "Tôi thấy chuyện này lạ lắm, sợ là ... lại giở giời ..." Thiên Vũ nhìn trang web trước mặt, lội về phía trước. Nét mặt hắn chăm chú, lạnh lùng.
|
Chương 8.6 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ lướt từng trang web trên máy tính. Nét mặt hắn chăm chú, lông mày hơi nhíu lại, lạnh lùng mà bình tĩnh. Ánh mắt hắn dừng lại ở một trang web, hắn nhìn rất lâu, tắt trang đó đi, suy xét. Thiên Vũ làm lại mấy việc này, đến lúc ánh trời chiều rọi đến bàn làm việc thì mới để ý trời đã sắp tối. Hắn cảm thấy hơi mệt, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt lướt xuống, hắn ngừng lại. Bên vệ đường rợp màu xanh ở tầng dưới, một người tựa vào thân cây, bên cạnh đậu một chiếc xe đạp. Người kia hình như đang đợi ai đó, dựa vào thân cây một lúc thì lại từ từ đi đi lại lại, nét mặt thả lỏng, trong mắt đều hiện ra vẻ sung sướng. Người thanh niên đó lúc thì nhìn đồng hồ, lúc thì ngồi xổm xuống trêu mấy con chó mà người đi đường dắt theo. Ánh mặt trời màu cam hơi vàng xuyên qua lá cây chiếu lên người gã, nhuộm bóng dáng của người trẻ tuổi kia thành một lớp vàng óng, gã mặc áo sơ mi quần bò, nhìn qua giống như một sinh viên bình thường, thế nhưng khuôn mặt đẹp trai áp đảo người khác vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dù cách một đoạn xa. Thiên Vũ đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn gã. Có người đẩy xe nôi đi qua hỏi đường, người kia chỉ đường cho cô rồi ngồi xổm xuống, cười cười véo má đứa nhỏ, mặt đột nhiên mở to, làm mặt hề khiến đứa trẻ cười khanh khách không ngừng. Nhìn qua mẹ con qua đường, người kia ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng Thiên Vũ, tầm mắt chạm nhau với ánh mắt Thiên Vũ. Gã nở nụ cười. Thiên Vũ cũng cười. Qua lớp kính, Thiên Vũ ra hiệu cho gã đi lên. Một lát sau, bên ngoài có tiếng ồn ào. Giọng nói xuất phát từ bộ phận xuất nhập khẩu, giọng của Tiểu Lưu ở bộ phận xuất nhập khẩu rất cao. "Đây không phải A Hạo sao? Cậu nhóc này, lâu lắm mới thấy mặt! Đến chỗ kiếm được nhiều tiền hả?" Thiên Vũ nhìn từ cửa, A Hạo đang bị mấy người ở bộ phận xuất nhập khẩu vây quanh nhiệt tình nói chuyện. Đều là mấy người quen lúc A Hạo đến đây học về xuất nhập khẩu, A Hạo chào hỏi từng người một, Tiểu Lưu hỏi gã: "Người đưa nước lần trước có phải cậu không, lúc ấy không phải cậu đang ở Kim Mậu sao? Có chuyện gì thế nhóc?" A Hạo cười bảo: "Kém quá nên bị cho nghỉ." Tiểu Lưu bối rối bảo, một người có khả năng như cậu mà bị cho nghỉ là sao? Một cô gái đẹp sợ hãi á một tiếng, A Hạo sao mặt cậu lại bị thế kia? Tiểu Lưu nói anh thấy ổn mà, trông rất đàn ông đó. Giờ đang làm việc ở đâu thế? A Hạo nói, chờ một thời gian ở chỗ khác, giờ đã quay lại Hán Thành rồi. Tiểu Lưu cười. "Giờ Hán Thành có Hoa Thế, ông chủ tên cũng giống hệt như cậu, cũng tên Long Hạo! Long Hạo kia lợi hại lắm, ở Hán Thành không ai không biết, không phải cậu đấy chứ!" Nói xong thì mọi người xung quanh cười rộ lên. "Đúng thế! Nghe bảo Long Hạo kia cũng trẻ lắm!" "A Hạo, bảo nhân viên Hoa Thế của cậu cấp thẻ VIP cho chúng tôi đi!" "Đụng đến xã hộ đen bọn tôi sẽ nói là người quen của cậu!" Mọi người vui vẻ nói xong thì bắt đầu đùa. A Hạo không ngắt lời, nghe mọi người nói cùng thì cười. "Lần sau mọi người đi Hoa Thế đi, tôi chiêu đãi." Mọi người đồng loạt hoan hô. Lúc A Hạo đi vào phòng Thiên Vũ, Thiên Vũ nhạy cảm cảm nhận được một chút ảm đạm trên mặt hắn, nhưng khoảnh khắc nhìn đến Thiên Vũ thì biến mất, lộ ra nét cười. Thiên Vũ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài nhưng không đề cập đến, chỉ hỏi: "Sao cậu lại đến đây?" A Hạo nói: "Chờ anh hết giờ làm." "Chờ tôi hết giờ làm làm gì?" Thiên Vũ cố tình hỏi hắn. A Hạo trả lời kiểu rất đương nhiên. "Nấu cơm cho tôi." "..." Thiếu chút nữa thì nghẹn họng. Hắn trừng A Hạo như thể đang nhìn một thứ đáng ngờ. A Hạo ôm tay, mỉm cười kệ hắn nhìn. Đến khi hai người xuống tầng, Thiên Vũ nhìn cái xe đạp mãi. "Cậu đi cái này tới à?" Nhiều năm rồi hắn không nhớ có cái gọi là xe đạp. A Hạo vỗ vỗ yên xe, vẻ áy náy. "Lái ô tô sẽ bị theo dõi, đành phải đạp xe. Lên xe đi, tôi đèo anh." Thiên Vũ đánh giá cái miếng vừa cứng vừa nhỏ ở đằng sau xe, trong đầu nhớ lại một lần ngồi thứ này là từ thời cấp hai. Hắn nhìn A Hạo đứng ở kia chờ hắn, câu "Để tôi về lấy xe" đành nuốt trở lại. Hắn giơ chân định ngồi phía sau, A Hạo kéo hắn lại. "Không phải chỗ này, đây cơ." A Hạo vỗ vỗ thanh ngang đằng trước. Thiên Vũ đứng im, mãi sau mới bảo, cái gì? Trên mặt A Hao hiện lên vẻ kỳ quái, giọng hơi nhỏ. "Chỗ đó ... không phẳng lắm, khó chịu đấy. Đằng trước tốt hơn ..." Thiên Vũ nghe rõ ý tứ của gã, trên mặt đương nhiên là không có chuyện đó đâu, cầm lấy tay lái. "Tôi đèo, cậu ngồi sau đi!" A Hạo lại thuận thế vòng cánh tay ra, nhấc một cái ấn Thiên Vũ ngồi trên thanh ngang phía trước, không để hắn kịp phản ứng A Hạo đã chống chân lên, đạp xe về phía trước. "Đi thôi!" A Hạo cười to, Thiên Vũ đương nhiên sẽ không để gã tự tung tự tác như thế, đang định nhảy xuống thì A Hạo một tay túm hắn, một tay lắc đầu xe. "Á, ngã giờ ngã giờ!" Thiên Vũ sợ hắn ngã thật, quả nhiên không nhúc nhích nữa, hai tay A Hạo giữ đầu xe, hai cánh tay kẹp Thiên Vũ vào ngực, ngực gã dán vào lưng hắn, vững vàng đạp về phía trước, trên mặt tràn đầy ý cười. Quản lý bộ phận kế hoạch trong công ty Thiên Vũ lái xe từ gara ra thì tình cờ chạm mặt, thấy rất khó xử, chào thì không ổn mà không chào cũng không xong, cuối cùng vẫn thò đầu ra. "Sếp Lý, anh về ạ?" Thiên Vũ cười xấu hổ. "... Ờ đúng." "Mai gặp sếp nhé!" Thiên Vũ ngồi trên thanh ngang, nụ cười cứng đờ. A Hạo đạp xe chở Thiên Vũ khoe khoang nghênh ngang cả chặng đường, một lúc lại cúi đầu cười nói với Thiên Vũ hai câu, để trốn cảnh sát giao thông thì toàn đi đường tắt ngõ nhỏ, xuyên qua con phố nhỏ bán đồ ăn vặt, xuyên qua đám người đang gào thét, xuyên qua vườn hoa xanh tươi nồng nàn mùi hương. Dọc đường đi thỉnh thoảng có người nhìn bọn họ, ánh mắt đều có ý tốt, như thể đang nhìn hai thằng bé lớn đầu đùa giỡn nghịch ngợm. Lúc đầu Thiên Vũ vẫn không chấp nhận nổi cái bộ dạng A Hạo coi xung quanh như chẳng có ai, hắn có ngượng ngùng thể hiện sự khó chịu thì cũng chẳng xi nhê, thấy đằng trước có người còn ấn chuông xe đinh đinh. A Hạo cười, khi đạp xe đến dưới bóng cây ở góc tường, đằng trước có một dải cành cây rủ xuống, A Hạo khom lưng xuống, cúi đầu ghé sát hai má Thiên Vũ. Thiên Vũ cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng ở nơi ấy, kinh ngạc được một chút thì A Hạo đã thẳng lưng như thể chẳng có việc gì, hất cằm đạp xe đi tiếp. Thiên Vũ cảm thấy như quay về tuổi mười sáu, dù khi còn ở tuổi đó hắn cũng không trong trẻo thế. Thiên Vũ chưa bao giờ biết một ngày bản thân mình cũng nhớ đến từ này, hình như từ này trời sinh không phù hợp với hắn, thế nhưng giây phút này lại khiến hắn có cảm giác lạ lẫm mà mới mẻ. Xe đến sườn đồi, A Hạo dừng lại không đạp nữa, để xe cứ lao xuống như vậy. Gió vù vù tạt vào mặt, thổi tóc hai người tung bay không ngừng, mùi hương theo mùa trộn lẫn với gió ấm ôm chặt lấy Thiên Vũ, hình như có gì đó tháo từ trong ngực ra, trong tim chỉ còn sự thông suốt và dễ chịu. "A a a a a!!!!!" A Hạo reo hò, hai cẳng chân dài duỗi xuống dưới, hưởng thụ cảm giác gió tạt nhanh vào mặt. Vẻ mặt gã phấn chấn, hăm hở trong làn gió. Thiên Vũ cũng vui sướng cười theo, phát ra tiếng reo hò như A Hạo, vẻ tươi cười của đôi bên ngấm vào trong gió, theo gió tỏa ra khắp muôn phương. Đèn trong thành phố dần sáng lên, ánh nắng vàng của trời chiều vây quanh hai thanh niên đi chung một chiếc xe đạp. Hai người dựa vào nhau trong làn gió thổi vù vù, bóng dáng bình dị vui sướng tan ra trong cảnh chiều sâu lắng ...
|
Chương 8.7 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ đi Hongkong một chuyến. Hắn nói với A Hạo là đi đàm phán làm ăn, đàm phán xong sẽ về. Gặp được người mời từ Mỹ về nhưng tình hình cũng không khả quan lắm. Cho dù là vụ án quốc tế hay pháp luật trong nước, chuyện bị Tiêu Nam hãm hại này Thiên Vũ cũng hiểu rất khó để mình thoát ra mà không sứt mẻ gì. Kết quả này nằm trong dự kiến của hắn. Chẳng qua hắn muốn xác nhận chi tiết cũng như hậu quả có thể xảy ra. Sau ba ngày nói chuyện với mấy vị luật sư nổi tiếng trong và ngoài nước, Thiên Vũ khách sáo quà cáp tiền bạc, chu đáo tặng cho họ, hào phóng ra tay làm cho mấy vị luật sư đều hơi ngại ngùng. Sau đó Thiên Vũ nhốt mình trong phòng khách sạn, hút thuốc một mình. Bên ngoài cửa sổ chính là cảnh đêm cảng Victoria. Thiên Vũ đã đến Hongkong nhiều lần, lần nào cũng vội vàng quay về, đến bây giờ cũng chưa từng có thời gian nhìn kỹ cảnh đêm cảng Victoria. Lúc này hắn nhìn thấy biển đèn phồn hoa kia, một Hongkong như mơ, đột nhiên hắn thấy thật sự rất đẹp. Ngày trước hắn chẳng có thời gian để ý những thứ này, sau này sẽ trở thành một nỗi nhớ nhung. Hắn nhớ đến Biển sao. Từng có rất nhiều báo đài cũng như trang web đưa tin về quá trình ba hắn thành lập Biển sao, quá trình trỗi dậy huy hoàng thì Thiên Vũ cũng quên dần rồi. Hắn chỉ nhớ rõ lúc mình tiếp nhận thì muốn biến Biển sao thành một chiếc tàu sân bay chứ không chỉ là một chiếc du thuyền xa hoa. Hắn bừng bừng quyết tâm, tham vọng điên cuồng, hắn trả một cái giá lớn nhưng cho rằng như thế đáng giá. Hắn là một thành phần đầu tư, biết rằng chỉ có mạo hiểm nhiều thì mới nhận lại được nhiều. Cả cái vòng luẩn quẩn này đều là sự thật, mà hắn chọn cách tuân thủ quy tắc trò chơi. Đây là trò mà mọi người đang chơi, ai cũng đều hiểu chỉ cần quy tắc còn tồn tại thì trò chơi sẽ tiếp tục, thế nhưng người chơi và người bị chơi có thể thay đổi. Thiên Vũ cảm thấy như thế không sai, khi hắn thật sự nắm giữ được thứ gì đó. Tiền, danh dự, địa vị. Có nói gì thì đây vẫn là thực tế không thể thay đổi. Hắn luôn luôn nghĩ như vậy, cũng luôn làm như thế. Hắn biết mình không quay đầu lại được nhưng cũng không hối hận. Vì thế Thiên Vũ muốn chuẩn bị tâm lý. Về cái ngày sắp đến, hắn vẫn luôn có chuẩn bị. Hắn còn nhiều việc muốn lắm. Thời gian lại chẳng còn nhiều lắm. Khi có chuyện nhất định phải làm, suy nghĩ của hắn có thể thay đổi lớn đến mức độ ấy, Thiên Vũ kinh ngạc với sự bình tĩnh của bản thân. Hắn chăm chú nhìn một con tàu rời cảng, đột nhiên muốn nghe tiếng của A Hạo dù mấy tiếng trước hắn đã gọi điện. Điện thoại rất nhanh có người bắt máy. "Đánh thức cậu à?" Thiên Vũ nghe thấy giọng A Hạo lào khào "A lô", nhìn lướt qua đồng hồ. 1h sáng. "Không. Thảo luận làm ăn thế nào?" "Tạm được." Thiên Vũ lại châm một điếu thuốc. "Anh nhớ gì thế, không ngủ được hả?" Giọng A Hạo như đang nói đùa. Thiên Vũ không trả lời ngay. Hắn rít một hơi thuốc rồi từ từ phả ra. "Nhớ cậu." Thiên Vũ nói. "..." Đầu bên kia không có tiếng động nào, hình như A Hạo vẫn chưa quen nổi. "Mai đến sân bay đón tôi đi." A Hạo hơi do dự. "Ngày mai tôi không đi được. Để tôi phái người đi." Cúp điện thoại xong, Thiên Vũ nhớ lại câu mình vừa nói lúc nãy. Hắn nghĩ chắc A Hạo không tin, ngay cả hắn cũng không tin, đây là lần đầu hắn nói hai chữ này với người khác. Lúc Thiên Vũ về sân bay là hơn 7h tối. Người A Hạo phái đến chưa liên hệ với hắn, có lẽ tắc đường nên xe chưa đến. Thiên Vũ theo dòng người đi đến cửa ra, vừa ngẩng đầu thì liếc thấy một bóng dáng. Người kia đứng lẫn trong đám đông, trông vô cùng bắt mắt. Bộ âu phục may đo riêng màu đen, bên trong áo màu đen cổ chữ V, cả người đẹp trai áp đảo người khác, dáng vẻ tuấn tú làm người xung quanh không kiềm chế được mà nhìn gã. Gã nhìn thấy Thiên Vũ thì vội vàng đến đón hắn. "Không phải bảo là không đi được à?" Hành lý được A Hạo cầm lấy, ánh mắt Thiên Vũ dừng trên người gã. "Lừa anh thôi." A Hạo nói, liếc mắt cười với hắn, đi về phía bãi đỗ xe. Hai người cùng nhau đi về hướng chiếc xe, dọc đường nói chuyện phiếm. Thiên Vũ lên xe, A Hạo bỏ hành lý vào cốp sau, đi qua mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế của lái xe. Gã đóng cửa lại, vừa mời quay đầu thì đột nhiên bị Thiên Vũ nghiêng người hôn mình. Thiên Vũ đè lên người A Hạo, vội vàng hôn gã. Lúc vừa nhìn thấy A Hạo hắn đã có kích thích muốn hôn gã, mới xa nhau mấy ngày mà lại gom góp nhớ nhung nhiều đến vậy, hắn muốn kéo chiếc áo cổ chữ V kia xuống, điên cuồng vứt đi, muốn đặt gã dưới thân mình. A Hạo ra sức ôm hắn, đáp lại hắn, hai người âu yếm ôm hôn trong chiếc xe tối đen. Khó khăn lắm môi lưỡi mới rời nhau ra được, Thiên Vũ hơi lùi người lại, cúi đầu nhìn A Hạo. Đèn của một chiếc ô tô bên ngoài chiếu lên đôi mắt như đá thủy tinh núi lửa của A Hạo, lại cả khóe miệng nửa cười nửa không của gã. "Anh muốn lưu manh hả?" A Hạo mỉm cười hỏi. Thiên Vũ nhìn gã. "Thì lưu manh đấy, bất mãn thì cậu phản kháng đi?" A Hạo không nói gì, đột nhiên hai tay nâng lên kéo Thiên Vũ từ ghế phó lái lại đây, Thiên Vũ bị kéo mạnh qua, không thể không giang hai chân ra, ngồi vòng chân trên đùi A Hạo. A Hạo ra sức ôm lưng hắn mà kéo về phía mình, môi đuổi theo rồi lấp kín môi Thiên Vũ. Hai người hôn, cổ quấn tréo nhau, thân thể dán sát vào nhau. Chỗ nhạy cảm nhất của Thiên Vũ áp sát phần eo khỏe mạnh dẻo dai của A Hạo, một ngọn lửa hừng hực hướng xuống dưới, ở chóp mũi cũng như môi lưỡi toàn là mùi vị của A Hạo, mùi hương của giống đực làm Thiên Vũ không kiềm chế nổi, nụ hôn của hắn biến thành cắn gặm, cắn xe để phát tiết sự chiếm hữu, hắn vòng chân ngồi trên đùi A Hạo, ra sức kéo áo khoác A Hạo ra. Thiên Vũ chưa bao giờ kiềm chế ham muốn của mình, hắn không muốn mất kiểm soát trong xe nhưng giờ lại không hãm nổi lửa lại. Buổi tối hôm đó yêu thương gã, không nỡ đụng chạm gã, tự nguyện để gã thỏa mãn, thế nhưng điều Lý Thiên Vũ hắn muốn vẫn không thay đổi. Thiên Vũ thở hổn hển, hơi thở nồng đậm mùi khao khát. "... Hôm nay sẽ không buông tha cho cậu nữa đâu." Hắn khàn giọng, kề sát tai A Hạo. "Để tôi nằm trên!' Hắn thô lỗ khiêu khích. Môi dán lên sườn mặt A Hạo mà hôn, giở tay một chút kéo áo vest của A Hạo xuống. A Hạo bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn nhỏ. Rất ngắn, nhưng Thiên Vũ nghe thấy được. Thiên Vũ ngừng lại, phía dưới áo A Hạo hình như có cái gì đó, không kéo xuống được. Thiên Vũ liếc A Hạo một cái, A Hạo vô thức che một bên tay áo. Thiên Vũ đẩy tay gã ra, từ từ chầm chậm kéo nốt tay áo hắn xuống. Nhìn rõ ngực A Hạo, đầu óc đang bốc hỏa của Thiên Vũ như bị nước dội vào, đột nhiên lạnh ngắt. Băng gạc quấn thật dày quanh chỗ mấy cen-ti-met dưới ngực trái, quấn vào cánh tay phải để cố định, băng gạc rất dày, nhưng vì động tác vừa rồi mà loang ra những chấm đỏ, vẫn còn chảy tiếp. Một hồi im lặng. Tầm mắt Thiên Vũ chuyển lên mặt A Hạo. "Không sao đâu, vết thương nhỏ." A Hạo cười kiểu không có gì đáng kể hết. Thiên Vũ không lên tiếng. Hắn dán mắt nhìn một lúc rồi kéo áo khoác A Hạo lên, không chạm đến vết thương của gã, che cẩn thận cho gã. Sau đó nâng người lên, ngồi lại vào chỗ phó lái. "Lái xe đi." Hắn lạnh lùng. A Hạo quan sát sắc mặt hắn, thấp thỏm khởi động xe. "Về chỗ tôi nhé?" "Đến bệnh viện!" Thiên Vũ quay phắt sang. "Cậu muốn chết à? Không thấy máu đang chảy à?" A Hạo quẹo tay lái, xe lao lên cao tốc. Không khí ban nãy chẳng sót lại chút gì nữa, cảm xúc mạnh mẽ tụt hết, chỉ có bực mình. Thiên Vũ không chịu được mà kéo áo, mấy nút thắt trong tay hắn bung ra. "Cậu lại làm gì?" "Thật sự không có gì mà." Giọng A Hạo rất nhỏ. Thiên Vũ đột nhiên cáu lên. "Cậu đừng để bản thân thành thương tích đầy mình được không? Không chỗ này thì là chỗ kia! Tôi mới đi được ba ngày mà cậu đã thành bộ dạng này!" A Hạo im lặng một chút. "Tôi dính vào chút việc." "Mẹ kiếp vậy cậu đừng làm nữa! Ông đây không muốn phải nhặt xác cậu đâu!"
|
Chương 8.8 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ không muốn nổi giận nhưng không kiềm chế nổi. Hắn không rõ mình đau lòng hay tức giận, hắn không chịu nổi khi nhìn vết thương trên người A Hạo, một vết sẹo trên mặt gã đã khiến hắn tổn thương lắm rồi, giờ hắn thật sự không chịu thêm được nữa. Hắn vất vả mệt mỏi vội vàng trở về, chẳng dừng lại ở chỗ khác giây nào phút nào, không phải để về nhìn thấy cái này! "Sau này tôi sẽ cẩn thận. Đừng giận." Giọng điệu của A Hạo như dỗ trẻ con. Thiên Vũ hỏi: "Ai làm?" "Không rõ. Chắc không vừa mắt với tôi thôi." Thiên Vũ không hỏi nữa, nhìn đằng trước, nghĩ ngợi gì đó. "Có phải Tiêu Nam không?" Hắn bình tĩnh hỏi lại. A Hạo nhìn hắn một cái, cười cười mà xoay vô lăng. "Tôi đắc tội với nhiều người như thế, anh nghĩ có mỗi Tiêu Nam chắc." "Cậu đừng lừa tôi." "Thật sự không phải mà." Thiên Vũ cảm thấy A Hạo chưa nói thật. Nhưng hắn biết A Hạo không định nói thì có hỏi cũng vô ích. A Hạo nhìn thấy vẻ mặt hắn thì cười trêu hắn. "Sếp Lý, nếu anh đau lòng thì thưởng cho tôi một cái mặt cười đi." "Biến, còn để cái tính tình này nữa thì quay về giường đi." A Hạo bật cười. "Quay về giường làm gì?" "Úp mặt chổng mông!" A Hạo bật cười rõ to. Cười xong, hắn nhìn Thiên Vũ, một tay quẹo xe, tay kia duỗi lại, cầm tay Thiên Vũ. "Đừng lo." A Hạo nói. Sườn mặt dịu dàng mà kiên định. "Tôi đã nói rồi, tôi còn chưa làm được. Vì chuyện ấy tôi không thể có chuyện được. Yên tâm đi." Thiên Vũ không nói gì, hắn im lặng. Lúc Thiên Vũ đi vào văn phòng, điện thoại reo. Hắn nhận điện. "Tôi đoán cũng không sai mấy nhỉ." Giọng Tiêu Nam uể oải. "Sao, có nghĩ về tôi không?" "Nghĩ tại sao anh vẫn còn sống." Thiên Vũ trả lời. Bên kia truyền đến tiếng cười. "Tôi chết thì lấy ai nhớ đến sinh nhật cậu? Tiểu Vũ, mấy ngày nữa là đến ngày rồi, ngày nay hàng năm tôi đều không quên đâu, sao, có thấy cảm động không?" Thiên Vũ nhìn lịch trên bàn. Quả thật hắn đã quên ngày tháng rồi. "Tôi đưa quà sinh nhật rồi đấy, cậu có thích không?" Tiêu Nam kéo dài giọng, rất háo hức. "Tặng hơi sớm, ngại quá." Thiên Vũ giữ điện thoại một lúc. Giọng nói lạnh lẽo như băng. "Là anh động đến cậu ấy đúng không?" "Tôi đã nói trước rồi, cậu ta cho tôi không ít trò vui, một trò sao bằng nhiều trò được chứ. Bản lĩnh của cậu ta không tệ, xử lý tốt phết, cái mạng nhỏ của cậu, tôi tiếc lắm." "Tiêu Nam, tài ăn nói của anh chả thụt lùi tí nào. Nói thẳng ra đi, anh muốn gì." "Cậu muốn tôi biết gì mà." Tiêu Nam ung dung nói. "Đừng mưu tính gì, tôi không kiên nhẫn được nhiều đâu. Tìm được người vừa ý đâu có dễ, chết rồi thì tôi phải đền A Miêu A Cẩu cho cậu, mất công lắm." Tiêu Nam cười, trước khi tắt điện thoại nói: "Chúc mừng sinh nhật!" Thiên Vũ đoán được Tiêu Nam sẽ xuống tay, vừa nhìn thấy vết thương của A Hạo, trực giác đã nói cho hắn biết. Tiêu Nam không phải là kẻ dễ bắt nạt. Cho đến giờ mục đích của hắn đều rất rõ ràng. Về điểm này, không ai rõ hơn Thiên Vũ cả. Khi Thiên Vũ mang rất nhiều đồ vào bếp, A Hạo kinh ngạc nhìn hắn. "Anh định làm gì thế?" "Vỗ béo cho lợn." A Hạo dựa vào khung cửa, dáng vẻ dường như rất hưởng thụ nhìn Thiên Vũ nhanh nhẹn chuẩn bị, bày ra vô số thứ trên bếp. Bản lĩnh nấu ăn của Thiên Vũ được gây dựng từ hồi cấp hai, lúc ấy ba mẹ hắn ngày đêm đều không ở nhà, đồ ăn người giúp việc làm cũng khiến hắn chán ngán, sau đó hắn tự mình sắp xếp chuẩn bị, không biết có phải do thiên phú không mà mấy món cầu kỳ, đồ ăn canh súp phức tạp cũng không làm khó được hắn. Nhưng sau này hắn cũng ít khi tự mình động vào, mỗi lần nấu cơm lại khiến hắn nhớ đến gian phòng to lớn vắng vẻ. Hắn biết A Hạo thích đồ hắn nấu, lần trước ở ký túc xá Hoàng Long A Hạo uống sạch canh đến mức không còn giọt nào. Thiên Vũ đập trứng chim cút. Hắn không hề thấy có tẹo cảm giác mất tự nhiên nào, hơn nữa còn lấy bột mì bao xung quanh, đảo đảo sườn lợn trong nồi bên kia, vô cùng chuyên tâm nấu nướng. Ráng chiều đỏ rực rơi xuống từ cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn. A Hạo đứng ở cạnh cửa lẳng lặng nhìn, sau đó đi tới. Khi Thiên Vũ đang cầm nước tương định đổ vào nồi thịt thì một đôi tay vòng quanh hắn từ phía sau. "Đừng có nghịch." Tay Thiên Vũ bị chạm một cái, suýt nữa thì đổ thừa nước tương. A Hạo kê đầu trên vai hắn, cười khẽ, kề sát tai hắn: "Anh như vợ tôi vậy." Thiên Vũ nhấc chân định đạp, A Hạo cười mà né đi, vươn tay muốn cầm chai tương trong tay Thiên Vũ ra. Thiên Vũ nhớ đến lần nọ hắn cũng vươn tay ôm eo A Hạo như vậy. Thiên Vũ đột nhiên nói, lần trước ở ký túc xá tôi ôm cậu, cậu biết hết đúng không? A Hạo cười mà không trả lời. Thiên Vũ quay đầu lại, ra sức đổ tương vào nồi thịt. "Á á, mặn!" "Mặn chết cậu đi!" Ăn cơm xong, A Hạo đòi rửa bát, Thiên Vũ bắt hắn qua về giường dưỡng thương, đi vào bận bịu trong bếp. Bận rộn xong, hắn rửa tay đi vào phòng, A Hạo nằm trên giường cười với hắn. "Cảm giác làm bệnh nhân thích thật." Thiên Vũ ngồi xuống bên giường. "Được hầu hạ có thích không?" "Thích." A Hạo chỉ vào lòng mình. "Anh ngồi vào đây thì còn thích hơn." Thiên Vũ kinh ngạc, trước giờ A Hạo chưa bao giờ nói mấy lời thế này, giờ hắn dần thấy rõ bản chất của thằng nhóc này rồi. Thiên Vũ quăng một quả táo vào ngực hắn coi như là câu trả lời thì thấy A Hạo hơi nhíu mày. "Sao thế? Đụng vào vết thương à?" "Không." A Hạo nói xong, sắc mặt không ổn lắm. Thiên Vũ cho rằng gã đang giả vờ thì thấy nét mặt gã bất thường, vội vàng đến trước mặt gã, kéo vạt áo lên. "Đau chỗ nào? Lại vỡ ra à? Để tôi xem!" A Hạo nhìn thấy hắn căng thẳng thì nhếch mép cười. Thiên Vũ ngẩng đầu thấy mặt gã, nét cười dịu dàng nào có chút bóng dáng đau đớn đâugì thì ném vạt áo lại. "Giả vờ giả vịt, vờ vịt. Tôi mà mắc mưu cậu thì tôi làm con cháu cậu luôn." A Hạo giữ chặt hắn. "Đừng mà, sếp Lý, Thiên Vũ, anh Thiên." Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn gã, A Hạo lại bĩu môi, liếc mắt, giọng nũng nịu: "Anh không thương tôi thì không ai thương tôi đâu." Nói xong thì hai người đều im lặng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không ai mở miệng. A Hạo kiềm chế không nổi, cười rõ to, cười ngã cả xuống giường. "Không được, buồn nôn quá thể!" Thiên Vũ cũng cười, quay đầu nhìn gã. Hai người mỉm cười nhìn nhau rồi dần im lặng. Thiên Vũ ngồi trên ghế cạnh giường, lấy thuốc lá từ trong người ra. Hắn rút một điếu bỏ vào miệng, châm lửa. Nâng mắt lên, nhìn ngực A Hạo, nhìn một lúc. "Còn đau không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi. "Đã khá rồi. Tôi cũng tăng ối thịt nè." A Hạo lảm nhảm trấn an. Thiên Vũ không hỏi nữa, chỉ hút thuốc. Căn phòng chìm vào im lặng. "Mấy ngày nữa tôi muốn đi Bắc Kinh một chuyến." A Hạo mở miệng. "Là hội thảo đầu tư, làm ăn đứng đắn. Mấy thuộc hạ đều đi cùng, đừng lo." Thiên Vũ rít thuốc. Khói thuốc tràn khắp đôi mắt dưới hàng lông mi dài. "Cậu từng đồng ý sẽ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi tin." Thiên Vũ bảo. "Nhớ cẩn thận." A Hạo gật đầu. "Anh cũng thế." Thiên Vũ gật đầu. Không nói thêm gì, chỉ hút thuốc. A Hạo nhìn hắn bỏ đầu lọc vào gạt tàn, lại rút một điếu đưa lên miệng thì đứng dậy vào ngồi cạnh giương, vươn tay lấy điếu thuốc từ miệng hắn ra. "Anh hút ít thôi. Nghiện thuốc lá nặng quá đấy." Thiên Vũ nheo mắt. "Chê tôi mùi à?" A Hạo nhướn mí mắt lên, cười mà không đáp. Thiên Vũ nhìn gã, cầm điếu thuốc gã đang giữ trong tay về, châm lửa, nhét vào miệng, vẫy tay với A Hạo. A Hạo cúi đầu xuống. Thiên Vũ rít mạnh một hơi, lấy điếu thuốc ra, ôm lấy cổ A Hạo, cầm điếu thuốc kia, hôn lên môi gã. Khói thuốc quẩn quanh giữa hai môi lưỡi hai người dần tản ra. A Hạo ôm hắn vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa cùng gió đêm nhẹ nhàng ...
|
Chương 8.9 Edit: Suigetsu
A Hạo đi Bắc Kinh. Chuyến này cần đi một tuần, Thiên Vũ bảo gã cuối tuần này mình cũng rất bận, không cần để ý, cứ làm việc của mình đi. Thiên Vũ vẫn nhốt mình trong văn phòng, thỉnh thoảng lại gọi mấy nhân viên vào. Không khí kỳ lạ bao trùm công ty, nhân viên đều thảo luận với nhau. Có rất nhiều lời đồn đại nhưng chẳng ai nói chuẩn cả. Thiên Vũ gọi thư ký đến, bảo cô mời phó tổng giám đốc Tề đến. Tề Chính Phong năm nay 60 tuổi là phụ tá đắc lực của ba Thiên Vũ, là người có công lâu năm của Biển sao. Sau khi ba Thiên Vũ qua đời, ông vẫn trung thành và tận tâm ở lại Biển Sao, vẫn giúp đỡ Thiên Vũ. Hắn cũng không bạc đãi ông, rất tôn trọng ông, đối xử với ông như chính cha mẹ mình. Tề Chính Phong đến, Thiên Vũ mời ông ngồi xuống, im lặng một lúc rồi lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo ra đưa cho ông. Tề Chính Phong nghi ngờ mở tài liệu, vẻ mặt dần chuyển từ sợ hãi đến không dám tin, ánh mắt kinh ngạc với cả Thiên Vũ và tài liệu đang cầm trong tay. "Phó tổng giám đốc tập đoàn Địch Trữ kiêm tổng thanh tra bộ phận ngoại thương, lương một năm và cổ phần công ty, thưởng đều viết bên trong, ngày mai sếp Lưu bên Địch Trữ sẽ chính thức đưa thư mới đến đây. Ngữ điệu của Thiên Vũ rất hùng dũng. "Đãi ngộ của Biển Sao bên này, trong điều khoản cũng viết rõ, chú hãy xem kỹ. Có yêu cầu gì thì cứ đề đạt với cháu." Tề Chính Phong nhìn chằm chằm vào tài liệu, mãi sau mới ngẩng đầu lên. "Sếp Lý, cháu ..." Giọng ông run run. "... Cháu muốn đuổi chú à?" Thiên Vũ lắc đầu. Nhìn thấy người đàn ông tóc hoa râm trước mặt, tâm trạng hắn rất phức tạp. "Chú Tề." Thề Chính Phong kinh ngạc. Ở công ty Thiên Vũ hiếm khi xưng hô với ông như vậy. "Tình hình công ty mấy năm nay thế nào, chú là người rõ nhất. Có một số việc, cháu không nói nhưng chú cũng hiểu được." Tề Chính Phong im lặng. Ông biết Thiên Vũ đang nói về cái gì. "Sắp tới công ty sẽ có chút thay đổi, chắc chú cũng cảm giác được. Lưu Phong bên Địch Trữ là người tin được, ông ấy vẫn muốn mời chú qua. Cháu tự quyết định, đã đồng ý rồi. Chú đến chỗ ông ấy, cháu yên tâm." Tề Chính Phong nhìn ánh mắt Thiên Vũ, trong mắt đều là lo lắng. "Thiên Vũ, cháu nói thật cho chú biết, rút cục công ty đến mức nào rồi?" Thiên Vũ không trả lời. "Cháu không lừa được chú đâu, cháu sắp xếp để chú rời đi, xử lý việc tài chính, cháu định làm gì? Cháu ..." Ánh mắt dày dạn sương gió của Tề Chính Phong hình như đã nhìn rõ tất cả, trong đó là sự căng thẳng và lo lắng, nhìn Thiên Vũ xong lại chưa nói tiếp, ngoảnh lại đặt tài liệu sang một bên. "Chú sẽ không rời công ty lúc này đâu. Tiểu Vũ, tấm lòng của cháu, chú nhận. Chú lớn tuổi rồi, không thể giúp gì cho cháu nhưng cháu có chuyện khó khăn thì chú cháu ta cùng nhau gánh." Thiên Vũ ấm áp trong lòng, cảm kích nhìn Tề Chính Phong. Nếu nói mấy năm gần đây, bên cạnh còn có một người thật sự nghĩ cho hắn, coi hắn như con trai mình thì chính là người đàn ông này. Thế nhưng hiện giờ hắn không thể không đưa ông đi, mà còn phải càng nhanh càng tốt. "Chú Tề." Thiên Vũ gọi nhỏ. "Chú đi theo ba cháu, giúp đỡ cháu, đã qua quá nửa đời người. Cháu không có gì báo đáp chú, để cháu là người đi sau được lo lắng cho chú một lần, vậy có được không?" Tề Chính Phong nhìn Thiên Vũ, trong mắt càng ngày càng tích tụ nhiều lo lắng và kinh hãi. Ông đã sớm cảm giác thấy gì đó, chỉ là không muốn tin. Tài liệu trước mặt hiện giờ khiến nỗi bất an của ông nhanh chóng lan rộng. Công ty rối ren mấy ngày liền chứng tỏ sẽ phát sinh chuyện lớn, dựa vào bản năng, một số hành động của Thiên Vũ đều khiến Tề Chính Phóng cảm giác được hắn đang vứt bỏ Biển Sao. Ông có thể đoán được nguyên nhân và mục đích hắn làm như thế nhưng trước giờ đều không muốn tin thật sự đã đi đến mức này. Người đàn ông sáu mươi này nghĩ đến cái gì đó, đáy lòng ông trở nên khủng hoảng. "Thiên Vũ, cháu nói thật cho chút biết rút cục cháu định làm gì ... Cháu định ..." Ông dừng lại, muốn nói ra từ làm ông đau lòng nhất. Thế nhưng, ông vẫn mở miệng một cách vô cùng khổ sở, như không thể chấp nhận nổi: "... đi tự thú?" Đến tối, Thiên Vũ ra ngoài công ty thì màn đêm đã buông xuống lâu rồi. Hắn không muốn quay lại nhà, lái xe không mục đích khắp nơi rồi đến cầu cạn. Đèn nê ông rọi xuống sông sáng bừng, chiếu lên mặt hắn. Bỗng nhiên Thiên Vũ chẳng biết đi đâu, hơi mù mờ. Hắn đi ngang qua một quán bar, định vào uống chén rượu, ô tô vào vị trí rồi nhưng hứng thú không còn, lại không đi nữa, phía sau lưng là ánh mắt chẳng hiểu ra làm sao của nhân viên đứng ở cửa. Hắn lòng vòng trong thành phố rất lâu, cũng chẳng biết đi đâu. Trước giờ hắn toàn đi rượu chè xã giao hoặc những nơi ăn chơi hưởng lạc, nghĩ lại chưa hề có lúc nào chẳng biết đi đâu như bây giờ. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, chiếc xe bên cạnh nhẹ nhàng phát ra giọng nói dịu dàng của người dẫn radio: "Hôm nay là ngày 26, có rất nhiều bài hát để tặng bạn bè ..." Thiên Vũ nghe số 26 kia thì đột nhiên kinh ngạc, sau đó tự giễu. Hôm nay là sinh nhật hắn. Thiên Vũ gần như quên mất ngày này. Hắn không nhớ được sinh nhật là thế nào từ hồi cấp hai. Sinh nhật hắn lúc còn nhỏ, mỗi lần đều vung tay rộng rãi, không giống là sinh nhật cho hắn mà giống cuộc họp hàng năm của công ty, đối tác bố mẹ hắn xã giao trên thường trường, chỗ nào cũng bàn luận làm ăn với buôn bán, hắn được diện đẹp như kim đồng nhưng lại một thân một mình ngồi ngẩn ra cạnh bàn. Sau đó hắn thấy sinh nhật là một chuyện cực kì tẻ nhạt, khi hắn có thể tự chủ cuộc sống thì thấy không tệ như vậy nữa. Cũng có đám hồ bằng cẩu đảng ồn ào với hắn, nhưng đây chẳng qua là cái cớ để lấy tiền của hắn tiêu vào tiệc rượu. Lần sinh nhật gần đây nhất mà Thiên Vũ nhớ là Tiêu Nam ở cùng hắn. Khi hắn mới ở cùng Tiêu Nam một năm, hôm sinh nhật đó Tiêu Nam bao cả Sao Trời, bảo muốn tạo vui sướng bất ngờ cho Thiên Vũ. Cái bất ngờ kia là bốn thanh niên trần truồng cường tráng nằm trên giường, Tiêu Nam chỉ vào bọn họ, hứng thú ngẩng cao đầu hỏi hắn, cậu từng thử sáu người chưa? (OTL) Thiên Vũ mỉa mai những kẻ thích sinh nhật. Cho đến bây giờ ngày này chẳng có gì đặc biệt với hắn hết. Thế nhưng tối nay hắn lại rất mong bên cạnh có người, cùng hắn uống rượu, nói chuyện. Hắn lấy di động ra, lấy dãy số quen thuộc kia ra, nhìn nhìn, chần chừ một lúc rồi lại thả di động vào trong túi. Hắn không muốn truyền tâm tình này cho A Hạo ở xa. Có rất nhiều chuyện, hắn không muốn cho gã biết. Sau đó Thiên Vũ lái xe ra bờ sông. Đèn đóm của các tòa nhà cao tầng san sát nhau ở bờ sông bên kia rực rỡ, bóng chiếu trên mặt sông dập dềnh sắc vàng, gần đó có tiếng cười tiếng hoan hô của nhóm người vang đến, các đôi yêu nhau tình cảm ngả vào nhau đi sau hắn. Cảnh tượng náo nhiệt này lại chẳng liên quan gì đến hắn hết. Lý Thiên Vũ cũng không đa sầu đa cảm, cũng ít khi cảm thấy yếu đuối. Nhưng chưa bao giờ giống như đêm nay, hi vọng có ít nhất một người bên cạnh mình chứ không phải ở một mình. Hắn nhìn mặt sông phía xa, nghĩ ngày này năm sau có lẽ hắn không đến được nữa. Đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng hắn ở bên ngoài, lại cô đơn một mình, chẳng có chỗ nào để đi. Hắn thấy thật mỉa mai, không khỏi nở nụ cười tự giễu. Hắn thấy chưa bao giờ cô đơn cả. Trên đường lái xe về, Thiên Vũ nhận được một cuộc gọi. Là Tony quản lý của Destiny, việc này làm hắn bất ngờ. "Cậu đẹp giai, sao lâu rồi không đến thế?" Giọng trêu chọc của Tony. "Có người lăn giường cùng chưa đủ sao?" Thiên Vũ trả lời cho có. "Quá nguy, tôi không cổ vũ mấy vị kim chủ thế nhé, vậy làm sao tôi kiếm tiền được? Đến đây đi! Đêm nay có tiết mục đặc biệt." Đầu bên kia là tiếng hát hò nhảy nhót ầm ĩ, Thiên Vũ không hứng thú lên chút nào cả. "Anh tự vui vẻ đi, tôi phải về." "Giữ mình trong sạch đấy hả?" Tony cười đến kỳ quái. "Tôi nghe nói giờ cậu có đối tượng rồi hả? Còn là tình sâu nghĩa nặng nữa? Sao, giữ mình vì người ta?" Thiên Vũ quẹo tay lái, miệng trả lời: "Cứ coi là thế đi." Tony rõ ràng không nghĩ hắn như thế là lại thừa nhận, ngẩn người, "Bố khỉ" một câu, rất sợ hãi. "Mặt trời mọc đằng Tây! Ai mà đẹp lại có bản lĩnh lớn thế!" Tony đổi ngữ điệu, không lắm lời nữa, "Coi như cậu đến tụ tập với tôi đi, không làm gì khác, ngồi dưới vỗ tay cũng được?" "Hôm khác đi, hôm khác tôi mời anh," Tony không nói nữa, ngừng một chút, nói một cậu: "Không phải vì cái khác, hôm nay là sinh nhật cậu. Tôi là bạn cậu, đến đây đi." Thiên Vũ không lên tiếng. Lúc Thiên Vũ đi vào Destiny, nơi này vẫn như vô số lần hắn từng đi vào. Trên sân khấu có vũ công nam đang khiêu vũ, Thiên Vũ ngồi phòng VIP, nhìn khán đài. Góc độ này rất quen thuộc, hắn nhớ lần đầu gặp A Hạo ở đây, hắn cũng ngồi phòng này, an vị ở vị trí hiện tại.
|