Vũ Nam
|
|
Chương 7.6 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ hồi phục tinh thần xen lẫn kinh ngạc. "Rút cục sao lại thế này?" Long Hạo không để ý, quay đầu nói địa chỉ nhà Thiên Vũ cho lái xe. Thiên Vũ giữ chặt gã. "Hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tôi, nếu không sau này đừng mong tôi nghe mấy lời điều khiển chẳng hiểu từ đâu ra của cậu!" Cả người Long Hạo tỏa ra sự tàn ác. "Anh không cần biết nhiều như thế, đợi ở nhà, tất cả đều ngừng lại hết!" Thiên Vũ quay đầu nói với lái xe: "Dừng xe!" Long Hạo túm tay Thiên Vũ đang vươn ra phía cửa xe. Xe chạy đến bờ sông, đứng xa một đoạn phía ngoài. Thiên Vũ lo lắng lấy điếu thuốc nhét vào miệng. "Cậu thành thật nói cho tôi biết rút cục có chuyện gì, cậu không muốn tôi bị cuốn vào đúng không? Có việc như vậy đúng không?" Từ khi Long Hạo lần đầu nhúng tay vào vụ làm ăn giữa hắn và bên Thái Lan, hắn đã nghi ngờ. Với hậu thuẫn cũng như thủ đoạn cứng rắn của Tân Đông, Long Hạo hoàn toàn không cần ham muốn vụ làm ăn kia. "Nếu cậu còn không nói, cho dù cậu không muốn tôi ảnh hưởng đến cậu hoặc muốn giúp tôi, sau này tình huống như hôm nay vẫn có thể xảy ra." Long Hạo không tin nổi: "Hôm nay là anh cố tình à?" "Nếu tôi không làm thế thì khi nào cậu mới chịu nói thật?" "Anh!" Long Hạo vừa giận vừa sợ, "Nếu tôi không đến kịp thì giờ này anh đã nằm thẳng cẳng rồi đấy!" "Vậy nói thật đi!" "Anh biết càng ít càng tốt!" Thiên Vũ dừng lại, mắt nhìn thẳng Long Hạo, sau đó mở miệng nói từng chữ một. "Cậu là cảnh sát à?" Long Hạo ngây người ra, vẻ mặt cứng ngắc. "Lần đầu gặp nhau, ở nhà tôi, ban công đó không phải người nào cũng leo lên được. Ở tầng sáu đấy. Cậu là cảnh sát, chuyện này sẽ dễ giải thích hơn. Cậu lẻn vào Hoàng Long, giờ thì là Tân Đông à? Cậu đang điều tra, hoặc đang tìm chứng cứ gì đó ... còn về tôi ..." Thiên Vũ cân nhắc. "Tôi có thể giúp cậu vào Hoàng Long nhanh hơn. Mà giờ cậu đang điều tra, nhiệm vụ của cậu, xuất phát từ nguyên nhân nào đó tôi không được phép cuốn vào nên cậu trăm phương nghìn kế cản trở tôi dính vào. Cậu không thể giải thích cho tôi là vì cậu là cảnh sát. Là thế phải không?" "Lúc nào cậu cũng bí ẩn, cuối cùng tôi không nhìn thấu được cậu . Nếu cậu là cảnh sát thì chuyện này đều có thể giải thích hợp lý. Chỉ có chút việc tôi nghĩ không ra ..." Im lặng một lát, Thiên Vũ nhỏ giọng mở miệng. "... Ở nhà cậu, điều tôi nhìn thấy, lời cậu nói với tôi ... đều là diễn kịch à?" "... Không phải!" "Vì thế tôi có ép cậu như vậy mà cậu cũng không rời Hán Thành, là vì cậu "không thể" rời đi." Thiên Vũ nhớ khi ấy hắn chờ dưới cửa sổ phòng Long Hạo, nhìn gã quăng thân thể mệt mỏi vào căn phòng tối đen. Nhớ đến lúc ở công trường cũ kỹ kia, chiếc mũ bảo hộ lao động chụp lên đầu; nhớ đến trong tầng một ngôi nhà cũ kỹ, dưới ngọn đèn ảm đạm, hắn hôn gã. "Lúc đó ... ở khu nhà công nhân ... cũng là diễn kịch à?" Thiên Vũ nhìn Long Hạo, khẽ mỉm cười hỏi, cười đến mức hơi đau lòng.
|
Chương 7.7 Edit: Suigetsu
Long Hạo giữ chặt bả vai Thiên Vũ. "Tôi không phải cảnh sát." Long Hạo nói, vẻ mặt mang theo sự đau đớn dán chặt lên đôi mắt Thiên Vũ. "Thiên Vũ, tôi không thể nói được. Nhưng tôi không lừa anh." Giọng nói mang theo sự đau khổ nhưng kiên quyết. "Tiêu Nam và Đầu Báo lợi dụng Biển sao, anh sẽ biến thành bia đỡ đạn của bọn họ, bị bọn họ kéo xuống bùn. Giờ tôi cũng chưa chắc đã thành công nhưng tôi không thể nhìn anh bị bọn họ dồn đến đường cùng. Thiên Vũ, vì mấy lí do nên giờ tôi không thể kể toàn bộ cho anh được, nếu anh tin tôi thì cứ làm như lời tôi nói đi. Tôi không biết mỗi lần đều có thể kịp thời giống hôm nay không, vì thế anh đồng ý đừng lấy bản thân ra đánh cược đi. Thiên Vũ, đồng ý với tôi đi." Long Hạo giữ chặt cánh tay. Thiên Vũ cảm nhận được sức lực trên vai, ngón tay gã găm vào vai hắn. Thiên Vũ im lặng nhìn vào mắt Long Hạo, nhìn thấy trong mắt gã tràn ngập lo lắng và đau lòng. "Cậu vì để giúp tôi, tôi không phải người tay không tấc sắt, nói ra đi chúng ta cùng giải quyết." "Đó là một cái bẫy. Nếu Tiêu Nam phát hiện ra anh biết sự việc thì anh sẽ gặp nguy hiểm." "Tiêu Nam muốn đối phó với tôi thì không cần vòng vèo nhiều thế." Thiên Vũ cười lạnh. " Tuy anh ta là thằng khốn nạn nhưng nếu muốn đối phó với tôi thì chẳng cần chờ đến bây giờ. Đúng là hai năm nay anh lợi dụng công ty của tôi, rửa được không ít tiền. Thế nhưng không phải tôi không giữ miếng. Nếu thật sự muốn điều tra, tôi có thể làm cho hạng mục đó hợp pháp, hợp lý, bọn họ không tra ra được gì. Anh ta có không ít điểm yếu của tôi nhưng cũng để rơi vào tay tôi không ít, về điểm này thì chúng tôi không hơn không kém đâu. Còn về Đầu Báo," Thiên Vũ cân nhắc một chút, "Ông ta là người đầu tư vào hạng mục biểu diễn nghệ thuật của Biển sao, hoạt động này có trái pháp luật hay không cũng không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, ông ta muốn mưu toan gì với tôi? Đừng bảo với tôi là tiền nhé." Long Hạo nhíu mày. "Không đơn giản như vậy." "Thế thì là gì?" Thiên Vũ liếc Long Hạo, tay vươn vào trong người lấy di động, nét mặt trở nên lạnh lùng. "Tôi không chấp nhận ý tốt không rõ ràng, cậu không nói thì tôi sẽ hỏi thẳng Tiêu Nam. Long Hạo, đừng coi bản thân là chúa cứu thế, đừng quên là tôi còn chưa biết nội tình của cậu." Thiên Vũ lấy di động ra, khi bắt đầu bấm vào dãy số đó thì Long Hạo mở miệng. "Hắn buôn lậu ma túy." Thiên Vũ bình tĩnh lại, nét mặt hơi nghi ngờ, một lúc sau mới nói: "Cậu nói cái gì?" "Tiêu Nam và Đầu Báo buôn lậu ma túy." Thiên Vũ nhìn Long Hạo, im lặng, kinh hãi. Tiêu Nam ... buôn lậu ma túy? Anh ta điên rồi à? "Chuyện này có liên quan gì đến tôi?" "Bọn họ cần lợi dụng anh, lợi dụng kênh xuất khẩu của Biển sao." "Không thể có chuyện đó được. Mỗi lô hàng của Biển sao đều phải qua tay tôi, lại có nhiều trạm kiểm tra kiểm hóa như vậy, tôi đi đều là đường hợp pháp, bọn họ không thể buôn lậu ma túy ngay dưới mắt tôi được. Đây là ma túy, không phải đồ chơi trẻ em! Tôi không nhìn ra được chắc?" Long Hạo nhíu mày đôi lông mày. "Giờ tôi chưa có chứng cứ chứng minh bọn họ đã làm gì với Biển sao. Tuy nhiên Tiêu Nam với Đầu Báo liên tục tiếp xúc với đám buôn thuốc ở biên giới. Mấy tháng rồi Kim Mậu không xuất khẩu gì, Đầu Báo lại đầu tư cho anh đúng lúc này, chuyện này không phải ngẫu nhiên đâu. Có lẽ bọn họ còn chưa ra tay, chờ đến lúc bọn họ ra tay thật thì chậm rồi!" Thiên Vũ nhanh chóng suy xét. Khi xâu chuỗi sự việc trong đầu, Thiên Vũ kinh hoàng, cảm giác lạnh lẽo dấy lên trong lòng. "Tiêu Nam liên tục tìm người chịu tội thay, tôi lo người đó chính là anh." Giọng Long Hạo nặng nề. "Nếu anh ta thật sự tính toán thế, nếu phát hiện anh có ý nghi ngờ thì tôi không biết anh ta sẽ làm gì anh, vì thế mới không muốn cho anh biết." Thiên Vũ không chú tâm vào lời nói của Long Hạo, trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng từ ngày xưa. Văn phòng tối tăm, người đàn ông nằm sấp trên mặt bàn, đầu nghiêng sang một bên, đã không còn thở nữa. Nét mặt của ông ấy trước khi chết, máy tính đang mở trên bàn ông ấy, còn có một file trong máy tính của ông. "Thiên Vũ ...?" Phát hiện vẻ mặt khác thường của hắn, Long Hạo giữ hắn. "Đừng lo. Tôi luôn đối phó với bọn họ, sẽ ngăn cản ... Anh hãy tin tôi." Thiên Vũ không lên tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không rõ ràng. Tiêu Nam, Đầu Báo, từng kẻ đều đeo mặt nạ. Có lẽ hắn có thể nhìn thấy lớp thứ nhất thứ hai, thế nhưng mãi mãi không biết dưới kia còn bao nhiêu lớp nữa. Từng kẻ đều không thể tin được. Thiên Vũ tập trung ánh mắt lên mặt Long Hạo. Bao gồm cả người này. Thiên Vũ đẩy tay Long Hạo ra. "Tin cậu?" Thiên Vũ hỏi lại, quan sát gã từ đầu đến chân. Bóng dáng màu vàng trong trí nhớ lôi kéo tất cả ánh sáng mặt trời lẫn hơi ấm thân thể, ấm áp như thế, ánh sáng tỏa ra bốn phía, không hề vấy bẩn. Ánh sáng dưới một sinh mệnh sống như nam châm vững vàng thu hút ánh mắt hắn, điều ấy mới khiến hắn mê mẩn, bị cuốn vào, không tự kiểm chế nổi! Thế nhưng người trước mặt này ... tóc đen, quần áo đen, ánh mắt màu đen tối tăm, trên mặt còn có vết sẹo. Thiên Vũ ghét phải nhìn kỹ vết sẹo kia, đây là bằng chứng của việc bạo lực đánh đấm, là xã hội đen! "Cậu muốn tôi tin cậu kiểu gì? Cậu, một trai nhảy, vèo một cái thay đổi thành anh Hạo của Tân Đông, ông chủ của Hoa Thế! Chuyện này có thể sao, một thằng nhóc nghèo đói ở vùng khỉ ho cò gáy có thể làm được sao? Anh Hạo, cậu thay đổi nhanh quá, cậu leo lên nhanh quá. Nhanh quá làm tôi thấy kỳ quái, làm tôi cũng không dám quen biết. Giờ vẫn là A Hạo trước kia sao? A Hạo người ta đưa 200 đồng cũng dám nhận sao? A Hạo nói với tôi ô tô nhỏ gì đó, nói hai người không phải người chung đường!"
|
Chương 7.8 Edit: Suigetsu
Sắc mặt Long Hạo cứng ngắc, sau đó u ám, cuối cùng là im lặng. "Chuyện này chẳng có gì khó cả." Gã từ tốn nói. "Ra tay độc ác, cứng rắn là có thể leo lên. Ai xuống tay được thì có thể đi đến tầm này." Thiên Vũ nhìn gã tự thuật một cách bình thản, thậm chí như chết lặng, sự chán ghét tuôn từ đáy lòng lên ngực. "Đúng thế. Vì thế sự tích của cậu truyền khắp nơi. Oai phong áp chế Thụy Hoa, ức hiếp Tín Phi, đe dọa uy hiếp, trắng trợn cướp phá, ngấm ngầm thọc dao." Thiên Vũ nói, đột nhiên nhớ đến việc gì đó. "Nói như vậy thì ông nội với em gái cậu cũng không phải sống khổ nữa, nếu đấy đúng là ông nội cậu, mẹ kiếp." Thiên Vũ cười lạnh khi thấy sắc mặt Long Hạo thay đổi. Gã dán mắt xuống mặt đất, không thốt được lời nào. Một khoái cảm trả thù bốc lên trong lòng Thiên Vũ. Vũ công nam này, tên xã hội đen khiến hắn căm ghét! Hắn ngồi xổm xuống, dựa sát vào Long Hạo, môi kề rất sát, hơi thở phả lên mặt Long Hạo. "Cậu biết ... trước đây tôi mê mẩn cậu thế nào không? Chỉ ngửi thấy mùi của cậu là tôi điên mẹ nó lên rồi. Giờ ...: Hắn kề sát tai Long Hạo, gằn từng chữ. "...chỉ nhìn thấy vết sẹo trên mặt cậu là tôi buồn nôn rồi!" Hắn nói xong thì đứng lên, không hề liếc Long Hạo lấy một cái, nhanh chóng rời khỏi bờ sông. Đầu Báo gọi điện đến giải thích chuyện hôm nay. Đầu Báo nói là kẻ thù tìm đến cửa, đã làm phiền Thiên Vũ, hôm nào nhất định sẽ mở tiệc rượu chiêu đãi an ủi hắn. Thiên Vũ cười nói không dám, có đại ca Báo cản dao cho là vinh hạnh của Lý Thiên Vũ tôi. Đầu tháng, Thiên Vũ ở văn phòng, Tiêu Nam đi đến. Tiêu Nam mang đến một đơn hàng, hai người cùng nhau bàn việc. Đây là thói quen của hai người, rất nhanh đã thảo luận xong. Thảo luận công việc xong Tiêu Nam nhắc đến chuyện ngày đó với Đầu Báo, Thiên Vũ nói đã giải quyết xong rồi. Trên sô pha Tiêu Nam thong thả nhấc chân, đầu ngón tay thoải mái châm lửa trên đùi. "Nghe nói ngày đó là Long Hạo cứu cậu. Long Hạo này đúng là có tình có nghĩa với cậu nhỉ." Thiên Vũ nhìn tài liệu trên máy tính. "Anh đang phóng đại sức hấp dẫn của tôi đó." Tiêu Nam chép miệng, "Nếu không phải trên mặt cậu ta có vết sẹo làm người ta chán ngán thì tôi cũng thật sự muốn nếm chút mùi vị, trở thành ông lớn như thế không biết có mùi vị thế nào ta." "Vậy nếm thử đi, sếp Tiêu đã muốn ra tay thu phục thì đâu có khó." "Không thế đâu," Tiêu Nam dài giọng. "Địa vị của Tân Đông cứng lắm, tôi cũng không dễ động vào." "Mấy người toàn là ông lớn, cứ từ từ hợp lại với nhau đi. Dân đen bọn tôi xem kịch là được." Thiên Vũ lơ đễnh trả lời, đứng lên đem tài liệu đã đóng dấu nhét vào giá sách bên tường. Cảm giác thấy Tiêu Nam đến gần, hắn xoay người thì cánh tay Tiêu Nam đã quấn vào eo hắn. "Lên cơn gì đấy?" Thiên Vũ mất kiên nhẫn. Tiêu Nam bật cười, ánh mắt đảo qua eo và chân Thiên Vũ một cách trắng trợn, tay duỗi tới lật cổ áo Thiên Vũ, sau đó giữ cằm hắn, nhẹ nhàng nâng lên. Thiên Vũ mặc kệ động tác của y, trong đầu bận nghĩ đến cuộc họp buổi chiều. "Cậu với cậu ta từng ngủ vài lần rồi à?" Tiêu Nam đột nhiên hỏi, giọng nói rất dịu dàng. Thiên Vũ kinh ngạc, sau đó mới phản ứng được là y hỏi Long Hạo. "Không lẽ anh ghen à?" "Đúng thế," Tiêu Nam cũng cười lại, từ từ nói: "Cậu nuôi một tình nhân tốt nha." "Ai nuôi ai?" Thiên Vũ cũng cười, cười đến mức Tiêu Nam nhìn không chớp mắt. "Không phải anh nuôi tôi ở bênh cạnh à? Anh nói có đúng vậy không, sếp Tiêu?" Tiêu Nam nhìn chằm chằm đôi mắt Thiên Vũ một lát rồi đột nhiên buông hắn ra. "Hôm nay cậu chủ động ghê." "Ồ?" Thiên Vũ quay lại trước bàn làm việc, giữ cà vạt. "Sếp Tiêu có nể mặt, sớm vào sổ số hàng này không?" Tiêu Nam nở nụ cười, cười đến là vui sướng như thể câu trả lời của Thiên Vũ rất vừa ý hắn vậy. "Không thiếu anh được đâu. Là anh mà tôi còn không yên tâm sao?" Tiêu Nam nói, hình như phải đi, song lại quay đầu lại. "Cậu không muốn biết tình nhân bé nhỏ kia của cậu giờ đang làm gì à?" "Không muốn." Thiên Vũ nói. Tiêu Nam ra khỏi cửa, đi mất.
|
Chương 7.9 Edit: Suigetsu
Sau ngày đó bên bờ sông, Thiên Vũ chưa từng gặp lại Long Hạo. Chuyện về Tân Đông vẫn không ngừng truyền đến tai hắn, thế nhưng Long Hạo không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Thiên Vũ sắp xếp bộ phận xuất khẩu xuất hàng bình thường, nhất là hợp tác với Kim Mậu, tất cả đều bình thường. Ngoài việc có một nhân viên trong bộ phận xuất nhập khẩu nghỉ sinh thì nhìn qua không có gì thay đổi. Vèo một cái đã hơn một tháng. Hơn một tháng sóng yên biển lặng. Long Hạo biến mất rất lâu. Nhưng Thiên Vũ không quan tâm. Có lúc Thiên Vũ nhớ tới lời Tiêu Nam ngày đó. Long Hạo đang làm gì? Hắn có thể làm gì chứ? Ngoài việc lấy đen đối đen* thì gã ta còn có thể làm gì chứ? *hắc ngật hắc: dùng cách phi pháp để giải quyết chuyện phi pháp Thiên Vũ nhớ đến Long Hạo ngày trước. Khi đó cậu ta cũng rất có tham vọng. Cậu ta không muốn mãi chỉ là một vũ công nam, ngay lúc ấy hắn cũng nghĩ thế. Giờ thì sao? Ở dưới lòng đất của Hoàng Long, phòng VIP thối nát tối tăm trong sòng bạc, đám đàn ông bị thua bạc giống như một đám cặn bã quỳ dưới chân Long Hạo cầu xin sự khoan dung, mà Long Hạo mặt không đổi sắc nhìn xuống bọn chúng đang run sợ dưới chân gã. Thế giới này chẳng có ai làm việc mà không có mục đích cả. Thiên Vũ nghĩ. Long Hạo cũng thế. Hắn cũng thế. Vì thế Thiên Vũ không chẳng quan tâm chuyện lâu rồi không thấy Long Hạo xuất hiện. Mãi đến một ngày nọ, Thiên Vũ đang ở trong công ty thì thư ký nói có người tìm. Thiên Vũ bảo cô để người đó vào, sau đó ngẩng đầu lên. Hắn hơi sửng sốt. "... Chu Tiểu Châu?" Chu Tiểu Châu ngồi trên sô pha. Thiên Vũ dựa lưng vào ghế, quan sát Chu Tiểu Châu qua bàn làm việc. Vẫn là khuôn mặt kia nhưng lại biến thành một người khác. Bộ dạng cậu trai trẻ yếu ớt, nhát gan trong ấn tượng đã không còn, trước mặt là một gã đàn ông mặc quần áo màu đen, trên cánh tay rắn chắc xăm trổ chữ màu xanh, ánh mắt sắc bén, nhanh nhẹn. Lúc ở Hoàng Long thì bộ dạng run run rẩy rẩy, giả vờ giả vịt giống thật đấy. Giống Long Hạo, đều có thiên phú diễn kịch. Thiên Vũ chợt nghĩ, đây là kiểu người mà Tân Đông chuyên sản xuất ra hả? "Chắc anh cũng đoán được rồi. Tôi là người bên Tân Đông." Chu Tiểu Châu nói. Thiên Vũ tỏ ý bảo gã tiếp tục. "Gần đây Long Hạo có tìm anh không?" Chu Tiểu Châu hỏi thẳng vào vấn đề. "Cậu thấy tôi có cần trả lời cậu không?" Thiên Vũ bình tĩnh hỏi. Chu Tiểu Châu không nói gì, nhìn Thiên Vũ một lát, trong đôi mắt ấy Thiên Vũ nhìn thấy sự tức giận và sốt ruột đang bị che giấu. "Cậu ấy mất tích." Một lúc sau Chu Tiểu Châu nói. Thiên Vũ không phản ứng gì. Hắn suy nghĩ một chút, mặt không có biểu cảm gì. "Chuyện này có liên quan gì đến tôi à?" "Sếp Lý, anh biết ai ra tay." Chu Tiểu Châu nói. "Anh có thể hỏi từ chỗ Tiêu Nam, hỏi chỗ A Hạo mất tích." Thiên Vũ mỉm cười. "Chỉ sợ tôi không có bản lĩnh như thế." "Anh có, hơn nữa anh phải hỏi." Giọng nói của Chu Tiểu Châu bình tĩnh như đang kể lại một sự việc có thật. "Việc cậu ấy mất tích có liên quan rất lớn đến anh." "Đến tôi?" Thiên Vũ hỏi lại. "Thế á?" "Lý Thiên Vũ," Chu Tiểu Châu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn thẳng Thiên Vũ khiến hắn cảm nhận phẫn nộ khó hiểu của gã. Chu Tiểu Châu như thể đang kiềm chế gì đó, ngực hơi phập phồng, từ từ mở miệng: "Làm người không cần giả bộ hồ đồ đâu." Thiên Vũ nghiêng người về phía trước, kéo điện thoại ở trên bàn. "Anh Chu. Chắc tôi không gọi sai chứ, nếu đây đúng là tên của anh. Anh chạy đến văn phòng tôi, nếu chỉ đến giảng giải thì xin mời về cho." Cầm điện thoại lên, ấn nút. "Giờ A Hạo đang gặp nguy hiểm." Chu Tiểu Châu đứng lên đi đến mép bàn làm việc. "Lý Thiên Vũ, nếu anh còn chút lương tâm thì đi tìm xem cậu ấy đang ở đâu, đừng ngồi đây khua môi múa mép với tôi!" Thư ký đi đến. "Sếp Lý." Cô do dự bối rối, không biết có mời khách rời đi hay không nữa. "Đây là chuyện giữa mấy người và Tiêu Nam." Thiên Vũ mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Châu. "Muốn tôi giúp, cũng được. Cho tôi một lý do đi." Chu Tiểu Châu nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn kỹ gã, gã cũng nhìn kỹ hắn. Sau đó Chu Tiểu Châu xoay người ngồi xuống sô pha. Thiên Vũ liếc thư ký một cái, thư ký đi ra ngoài, đóng cửa lại. "Không phải anh luôn muốn biết vì sao Long Hạo gia nhập xã hội đen đúng không?" Chu Tiểu Châu nói. "Tôi nói cho anh."
|
Chương 7.10 Edit: Suigetsu
"Nếu cậu muốn bịa ra một cái lí do cảm động thì miễn đi. Vở kịch của cậu với Long Hạo tôi đã được lĩnh giáo rồi." "Anh coi tôi đang bịa chuyện cũng được. Cậu ấy mạo hiểm vì anh, anh lại coi là diễn kịch." "Vì tôi? Cậu ta gia nhập xã hội đen là do tôi ép chắc?" Chu Tiểu Châu ngẩng phắt lên, bùng nổ: "Vì sao á? Đều là để hủy bằng chứng phạm tội chết tiệt của anh đó!" Thiên Vũ sửng sốt, khựng lại. "Cậu nói gì?" Chu Tiểu Châu xoay đầu, dán mắt xuống đất, lên tiếng. "Tôi với A Hạo là đồng hương, lúc trước đã biết nhau rồi. Tân Đông muốn tiếp cận Hoàng Long và Đầu Báo nên bảo tôi trà trộn vào thông qua A Hạo. Chỗ Hoàng Long kia rất kín đáo, không có người bên trong dẫn vào thì tôi không vào được. A Hạo trọng nghĩa khí, lúc tôi mới đến Hán Thành không người quen biết, là cậu ấy nhận tôi, cho tôi ăn ở. Tôi không muốn liên lụy đến cậu ấy nên nói rõ chuyện Tân Đông với cậu ấy. Tân Đông cũng muốn có nội ứng, muốn kéo cậu ấy gia nhập băng nhóm nhưng A Hạo không chịu. Cậu ấy là người trong sạch, không chấp nhận mấy chuyện bẩn thỉu này. Sau đó Tân Đông nhìn trúng anh." "Tôi?" "Tân Đông biết quan hệ của anh với Tiêu Nam, muốn tác động vào suy nghĩ của anh. Sau khi biết thì A Hạo tìm Tân Đông, nói với bọn họ chấp nhận để tôi vào Hoàng Long, điều kiện là không được cuốn anh vào." "Cậu ấy đưa tôi vào Hoàng Long. Thế nhưng có một thì sẽ có hai, khi ấy Tiêu Nam cất nhắc cậu ấy, để cậu ấy vào Kim Mậu, bên trên cảm thấy đây là một cơ hội, cậu ấy còn dễ dàng trà trộn vào trung tâm Hoàng Long hơn tôi nhiều nên đã uy hiếp cậu ấy, muốn cậu ấy làm việc cho bọn họ. A Hạo tính tình cứng rắn, không để mình bị cuốn vào, Tân Đông cũng sợ cậu ấy lại đầu quân cho Tiêu Nam, bán đứng bọn họ nên không làm căng nữa." "Sự việc vốn chỉ thế, thế nhưng Tân Đông giở trò. Bọn họ vẫn muốn biết nhược điểm của Tiêu Nam. Rút cục không chạm được đến Tiêu Nam nhưng tìm được một thứ trong máy tính của anh ta." Thiên Vũ có dự cảm không tốt. "Là cái gì?" "Là ghi chép anh rửa tiền. Tất cả sổ sách đen, từng khoản từng khoản một, đều ghi trong máy tính của Tiêu Nam." Thiên Vũ đã nghi ngờ, cũng lờ mờ đoán được phía sau. "Tôi từng tìm trong máy tính của anh ta rồi." "Tiêu Nam là người thông mình, anh ta làm chuyện gì cũng sẽ để lại một đường lui. Anh chính là đường lui của anh ta, sao anh ta có thể không giữ miếng chứ." "Tân Đông bất ngờ có được thứ đó, thế nhưng bọn họ phát hiện ra có thể dùng anh để đe dọa A Hạo nên đã cho cậu ấy xem số tài liệu kia. Tân Đông cho A Hạo hai con đường, một là bán mạng cho bọn họ, hai là đem số tài liệu này đến cục công an." "Chuyện sau đó thì anh thấy rồi đấy. A Hạo chấp nhận, giả vờ là một đôi với tôi ra ngoài thuê phòng bàn bạc với cấp trên của Tân Đông. Cấp trên biết anh có ý với cậu ấy, muốn A Hạo cặp với anh, tiếp cận Tiêu Nam. A Hạo không đồng ý, cậu ấy ghi âm cuộc bàn bạc, ngược lại còn ép Tân Đông, nếu Tân Đông ra tay với anh thì chính Tân Đông cũng không tránh khỏi liên lụy, cho dù có thể giải quyết với cảnh sát nhưng sẽ đánh động Tiêu Nam, kế hoạch lúc trước cũng xôi hỏng bỏng không. Vì thế Tân Đông không còn cách nào khác để ép cậu ấy lợi dụng anh, cũng vì thế mà A Hạo làm mất lòng Tân Đông, nếu không phải sau này số cậu ấy may, xảy ra một chuyện thì đã sớm bị người ta hại rồi. Cậu ấy mạo hiểm như thế, đã hủy được một chứng cứ phạm tội trong tay Tân Đông, thế mà anh lại đá luôn cậu ấy khỏi Hoàng Long làm cậu ấy không tiếp tục ở Hán Thành được nữa!" Thiên Vũ không nói lời nào, khiếp sợ quan sát Chu Tiểu Châu. Lần đầu tiên hắn được nghe mấy chuyện này. Cho đến bây giờ hắn chưa từng nghĩ lại có chuyện như vậy. Vì hắn? Đây là Long Hạo kia sao, là Long Hạo nói với hắn "không phải người chung đường", đẩy hắn đi thật xa sao? Có thứ gì đó kêu gào trong đầu hắn, Thiên Vũ cảm thấy mọi thứ đều loạn rồi. ... Có gì đó ngược rồi. Đều ngược hết rồi! Lời nói của Trương Thư Thần và Chu Tiểu Châu quay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn láng máng đoán được cái gì, lại láng máng nghiệm chứng cái gì đó, nhưng hắn khó mà chấp nhận được kết quả này! "Mấy người mỗi người nói cmn một kiểu, tôi tin ai được chứ?" Chu Tiểu Châu không nhìn hắn, giọng nói cũng không run nữa. "Hôm nay tôi đến không phải để xin anh giúp mà muốn nói sự thật. A Hạo không nói cho anh, cậu ấy không muốn anh cảm thấy thiếu nợ mình, cậu ấy muốn chống đỡ cho anh. Giờ không rõ cậu ấy mất tích ở đâu, tôi thật sự không chịu được nữa. Cậu ấy đã làm gì cho anh, anh không biết, người có mắt đều nhìn được. Anh có thể không tin tôi, có thể không nhận tình cảm của cậu ấy nhưng A Hạo là kiểu người gì, trong lòng anh đều rõ. Tôi không trông chờ kẻ có tiền như mấy người thừa ra chút lương tâm nào, còn nếu anh có thể nhớ rõ cậu ấy đã làm gì cho anh thì giúp cậu ấy đi. Hiện giờ cậu ấy đang cực kì nguy hiểm." Thiên Vũ không nhúc nhích. Hắn dán mắt vào mặt bàn, một lúc mới nói rõ từng chứ. "Cho dù là thế, cậu ta không cần thiết phải gia nhập Tân Đông, cũng không phải lý do để cậu ta làm đàn anh xã hội. Tốt nhất cậu nói rút cục là vì sao." Chu Tiểu Châu không nói gì, gã nhìn Thiên Vũ. "Anh nói đúng." Chu Tiểu Châu nói, ánh mắt rơi xuống, im lặng một lúc. "Đáng nhẽ cậu ấy không cần gia nhập Tân Đông." Gã im lặng một lúc, đột nhiên nói: "Anh có biết tại sao trên mặt cậu ấy lại có vết sẹo không?" Trong lòng Thiên Vũ hồi hộp, ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Châu. Chu Tiểu Châu gằn từng chữ. "Do Tiêu Nam làm trên mặt cậu ấy, cắt từng vết từng vết một." "... Cậu nói gì?" "A Hạo vào Kim Mậu, liên tục thu thập chứng cứ. Cậu ấy muốn xóa sạch cho anh, bị Tiêu Nam phát hiện. Sau khi anh đuổi A Hạo đi, Tiêu Nam đã tìm cậu ấy, sau đó tìm được. Do Trương Thư Thần báo tin." Sắc mặt Thiên Vũ thay đổi. "Trương Thư Thần liên tục dốc sức cho Tiêu Nam. Cậu ta từng muốn túm được A Hạo từ chỗ tôi, không được thì nghe được chuyện cậu ấy từ Tiêu Nam, chia rẽ anh với A Hạo. Cậu ta đã làm thế, không sai đâu." "Tiêu Nam bắt được A Hạo, tra tấn cậu ấy. Tiêu Nam tra tấn người thế nào, dùng cách gì, anh còn rõ hơn tôi. Vết sẹo kia là Tiêu Nam dùng tua vít, khoét từng vết từng vết trên mặt A Hạo." "Anh hỏi tại sao Long Hạo muốn vào Tân Đông, vì sao lại thành đàn anh, vì sao phải làm xã hội đen. Anh nên hỏi Tiêu Nam trước xem anh ta đã làm gì với Long Hạo." "Một ngày nào đó anh sẽ biết lý do thật sự cậu ấy gia nhập xã hội đen. Nhưng chuyện ấy không nên để tôi nói, phải để chính miệng cậu ấy nói cho anh." Chu Tiểu Châu cúi đầu, lấy từ trong túi ra một thứ. "Khi hành hạ người khác Tiêu Nam sẽ chụp ảnh, sau đó đi ăn chơi." Gã đứng lên, đặt thứ nọ xuống trước mặt Thiên Vũ. "Tôi giữ cái này. Nếu anh không tin thì xem đi." Có tiếng động rất nhỏ, ánh sáng biến mất, màn hình quay về màu đen. Cả phòng bị bao trùm trong tĩnh lặng. Thiên Vũ ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm màn hình đen như mực kia như thể nó chưa chiếu hết. Sau đó nhắm chặt mắt lại. Trước mặt là bóng dáng rung lắc rối loạn. Khuôn mặt lẫn lộn máu thịt, tiếng gào thét thống khổ khi dao nhọn khoét và ánh mắt dính đầy máu không chịu khuất phục ... "Muốn thứ gì đó thì sẽ phải trả một giá lớn." "Vết sẹo này cũng là một cái giá lớn đúng không?" "Vừa nhìn thấy sẹo trên mặt cậu là tôi đã buồn nôn rồi!" ... Thiên Vũ gập hông từng tí từng tí một, cúi người xuống. Hắn hai tay ôm đầu. "Sếp Lý ạ?" Trần Phi chào, ngạc nhiên cười theo. "Hiếm khi thấy anh đến, đúng là chuyện tốt. Anh có chỉ thị gì không ạ?" Thiên Vũ đi vào kho để hàng cũ. "Sếp Tiêu của mấy cậu không phải đi Vân Nam à, bảo tôi đến xem." "Anh cứ yên tâm, có em ở đây, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu ạ." Thiên Vũ nhìn xung quanh, nheo mắt lại. "Chỉ có mấy người thế này mà quản lý được hết việc di chuyển hàng hóa sao?" Trần Phi kinh ngạc, đã hiểu ý của Thiên Vũ, cười hề hề. "Anh cũng biết đấy ... Gần đây không hành hạ gì, hành hạ rồi thì sếp Tiêu cũng không vui vẻ ở đây." Trong tầng hầm của kho hàng truyền đến tiếng quật, tiếng rên rỉ không rõ lắm. "Lại giam người ở đây à?" "Là người không biết điều thôi ... đã giam mấy ngày rồi, có kiên cường mấy cũng không ra hình người nữa, giờ có khi đã tắt thở rồi ý." Thiên Vũ hình như có hứng thú, bước chân cũng hơi vội vàng. "Đi xem một chút." Trần Phi mở cửa tầng hầm, một lối đi nhỏ lộ ra. Mùi ẩm mốc thối nát xộc lên cùng mùi tanh khó ngửi của máu. Tiếng rên rỉ và tiếng quật truyền đến. Thiên Vũ vội vàng bước về căn phòng tối có chút ánh sáng kia, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn đẩy cửa ra, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Kẻ đánh người quay mặt về phía hắn, người bị đánh toàn thân là máu đang bị treo lên, đầu gục xuống. Thiên Vũ nhìn thấy khuôn mặt kia, mặt không biểu cảm gì, đóng cửa lại. "Có mỗi cái này thôi à?" "Đúng vậy. Sếp Tiêu đến nơi khác rồi, với lại dù sao cũng hơi ngứa tay ..." Thiên Vũ đi vào bên trong. Phòng mở cửa, phòng tối đóng cửa, tất cả đều mở ra nhìn một lần. Trần Phi không biết rút cục hắn có ý định gì, hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi, chỉ đi theo sau. Thiên Vũ đi thẳng đến cuối hành lang, chắc chắn trong tầng hầm không còn ai nữa. Đây là chỗ Tiêu Nam từng dẫn hắn đến. Tiêu Nam hành hạ người khác sẽ đưa đến nơi này, bình thường sẽ không đưa đến nơi khác. Người đến đây rồi đều biết bên trong nơi này có cảm giác gì. Tiêu Nam nuôi Trần Phi cũng là vì thế. Không có ở chỗ này, vậy người ở đâu? Thiên Vũ đứng trong không gian tối đen của căn phòng sâu nhất, nôn nóng xoay người đi. Một người dựa vào cửa, ung dung nhìn hắn. "Tìm ai thế?"
|