Vũ Nam
|
|
Chương 7.11 Edit: Suigetsu
Lúc Thiên Vũ nói ra, trong lòng hắn đột nhiên thấy thẳng thắn lẫn thoải mái. Giống như một thứ nặng nề hỗn loạn đột nhiên được giải phóng, toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm. Hắn nghĩ, đúng thế, hết sức đơn giản. Chính là như thế. Cho đến bây giờ Lý Thiên Vũ không nghĩ có một ngày lời này lại xuất phát từ chính miệng mình, nhưng vừa rồi hắn nói, còn nói rất tự nhiên, rất dĩ nhiên. Hắn nghĩ mình phát hiện ra lúc nào nhỉ? Hắn thật sự không biết, nhưng ngay lúc hắn nói ra, có lẽ chính là giây phút hắn nói ra, hắn đột nhiên nhận ra, hơn nữa còn tin tưởng vững chắc. Không sai chút nào, đúng là có chuyện như thế. Hắn đến thật sự là vì Long Hạo. Chuyện này buồn cười lắm hả? Đặt vào Thiên Vũ trong quá khứ, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, rất khinh thường. Hắn, Lý Thiên Vũ, thật sự đã đến, chuyện này giống như sao Hỏa va vào Trái đất*, thế giới biến thành sao Hỏa cả rồi. Với hắn thì đám đàn ông kiểu này không phải là gì khác mà chính là đồ ngu, cực kì đạo đức giả, giả dối, nực cười, cười suýt chết. Vì thế đến bây giờ Lý Thiên Vũ cũng không ngờ nổi có một ngày chính hắn lại là một thằng ngu, hơn nữa lại nói ra một câu mà hiện giờ hắn chẳng thấy ngu tí nào. *Sao hỏa va vào Trái đất: mỗi hành tinh thuộc hệ mặt trời quay theo một quỹ đạo riêng dưới sức hút của Mặt trời, trừ khi có sự biến đổi cực kì khủng khiếp, còn không thì sao Hỏa không thể va vào Trái đất. Ý chỉ là chuyện vô cùng khó xảy ra. Nguồn: sogou Chỉ là hắn thấy bối rối, thời gian dài đến như thế rồi hắn còn đang làm cái gì vậy? Chuyện đơn giản như thế mà đến tận hôm nay hắn mới hiểu được, mới biết rõ được, còn luẩn quẩn nhiều như vậy. Vì thế Lý Thiên Vũ nghĩ, hóa ra mình là một thằng ngu. Cũng may là, hiện giờ hắn không còn ngu nữa. Vì thế hắn cười, vẻ mặt tươi cười tỏa ra bốn phía trong bóng tối, xuyên suốt từ trong ra ngoài, sảng khoái. Hóa ra là không khó. Hóa ra thừa nhận yêu một người, thật sự không khó chút nào. Vẻ mặt của Tiêu Nam cực kì kinh ngạc. Hắn nhìn Thiên Vũ một lúc, đột nhiên bật cười, cuối cùng cười lớn. "Ha ha!" Tiêu Nam cười, điệu cười cực kỳ sâu sắc, cực kỳ cân nhắc, không có chút thoải mái nào, còn nheo mắt lại, quan sát Thiên Vũ như thể gặp hắn lần đầu, trong mắt lộ vẻ sự mới mẻ, hứng thú. Mấy năm trước, lần đầu tiên Tiêu Nam nhìn thấy Thiên Vũ trên bàn rượu cũng dùng ánh mắt đó. Chi tiết ngày đó Thiên Vũ đã quên quá nửa nhưng lại nhớ rõ ánh mắt này của Tiêu Nam. Đây là một ám thị, cũng có thể là sự bày tỏ rõ ràng. Đôi khi tâm tình Tiêu Nam thay đổi rất rõ ràng, có khi hắn chỉ dùng một ánh mắt. "Được. Rất được." Tiêu Nam cười vô cùng vui vẻ. "Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Trò đùa này buồn cười thật." Ánh mắt hắn di chuyển xuống, nhặt một sợi tóc trên vai Thiên Vũ, nhẹ nhàng ném đi. "... Thế nên muốn dứt tình với tôi à?" Tiêu Nam kề sát tai Thiên Vũ, giọng nói rất nhẹ nhàng. Thiên Vũ cười lạnh. "Tôi làm gì, không phải anh rất rõ à?" "Tôi không tuyệt tình như thế." Tiêu Nam nhàn nhã ngồi xuống ghế. "Cậu giở trò, không phải tôi vẫn mắt nhắm mắt mở sao? Cậu là do mình tôi nâng đỡ, mấy năm nay không có công lao thì cũng có khổ lao. Để tự tôi phải ra tay chèn ép, tôi cũng không nhẫn tâm." "Anh giúp tôi, tôi rất cảm kích." Thiên Vũ thừa nhận, hắn từng cảm kích Tiêu Nam. "Nói đến việc không đành lòng, anh chờ đến lúc tôi có thể trở mặt thì cho tôi một nhát trí mạng đúng không?" "Biết cậu phạm sai lầm lớn nhất là gì không?" Tiêu Nam ngẩng đầu, mặt đầy tiếc nuối nhìn Thiên Vũ. "Cậu vẫn luôn sai lầm, xem nhẹ vị trí của mình trong lòng tôi, Tiểu Vũ à. Đây là sai lầm lớn nhất của cậu." Thiên Vũ lặng cả người. Hắn không biết vì sao Tiêu Nam nói ra những lời này mà không hề biến sắc. "Tôi sẽ không làm như thế." Tiêu Nam cười mà như không cười, nét mặt có thể gọi là cực kỳ dịu dàng. "Tôi không nỡ." "Tôi chỉ hơi tò mò, giờ mà đã lật bài với tôi, cậu không bị ngu đấy chứ? Điều cậu muốn là cái kia à? Hay là không muốn?" "Muốn. Là anh ép tôi không được." "Một tên Long Hạo, làm cậu ngu đi." Tiêu Nam giơ ngón tay lên, từ từ xoa lên nhẫn trên tay. "Sớm biết thế thì tôi đã móc cả mặt cậu ta xuống, làm cậu càng cảm kích tôi hơn." "Chó cắn ắt có lý do." Thiên Vũ nói. Tiêu Nam nâng mắt lên, tầm mắt chuyển từ chiếc nhẫn đến mặt Thiên Vũ. "Cậu uy hiếp tôi đấy à? Đừng căng thẳng, cậu không đơn giản, nắm được không ít nhược điểm của tôi. Tôi giật mình lắm đấy, tiểu Vũ mao của tôi còn rất có bản lĩnh, sau lưng mò ra được cái gì, đúng là có thể làm tôi lạnh hết cả người. Mấy năm nay cậu đi theo tôi, tôi thật sự không thể không để ý. Nên đừng giống như mèo, duỗi hết cả móng ra mà giữ." Thiên Vũ nhìn kỹ Tiêu Nam. Lúc càng tức giận, y lại càng bình tĩnh. Thiên Vũ đoán nhất định Tiêu Nam đã tức giận đến cực điểm rồi. "Tôi cũng rất tò mò, hẳn là tôi đã sớm vô dụng với anh rồi chứ. Giữ lại một người không trung thành, lại không có giá trị lợi dụng, không phải là tác phong của Tiêu Nam. Đừng nói với tôi anh tiếc thứ cỏ dại này, vẫn nên ù bài đi." Tiêu Nam do dự một chút, sau đó mỉm cười. "Thẳng thắn quá nhể." Hắn nâng mí mắt lên, ánh mắt sắc bén, cân nhắc. "Cậu không cần cổ phần công ty nữa à?" Thiên Vũ cười. "Tôi nghĩ thông rồi, giun để câu cá không xơi nổi đâu." Tiêu Nam đứng lên, cười vô cùng dịu dàng. "Vì thế tôi mới nói cậu luôn phạm sai lầm." Hắn lại gần Thiên Vũ, sau đó ghé vào tai hắn, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói: "Cổ phần công ty đã chuyển nhượng sang tên cậu, ngay buổi sáng hôm nay. Chúc mừng cậu nhé, chủ tịch Lý. Biển sao hoàn toàn là của cậu rồi." Thiên Vũ giật mình. "Không chỉ có Biển sao. Công ty biểu diễn nghệ thuật, công ty xuất nhập khẩu, sau này tôi cũng không nhúng tay vào nữa đâu." "... Anh đang đùa đấy à?" "Cậu kiểm tra lúc nào cũng được." Tiêu Nam giơ điện thoại đến bên tai Thiên Vũ. "Gọi một cuộc điện thoại là biết tôi nói đúng hay không." Thiên Vũ dán mắt vào nụ cười của Tiêu Nam ngay trước mặt, phỏng đoán dụng ý của y. "Điều kiện là gì?" "Nói điều kiện là làm tổn thương tình cảm đấy. Tôi đã cho cậu rồi còn có thể yêu cầu gì nữa sao?" Tiêu Nam gõ gõ ngón tay: "Không chỉ không cần, còn có chuyện tốt cho cậu nữa. Tôi có một thứ, cầm trong tay rất phiền. Cuối tháng này cậu có xuất lô hàng đi Macao đúng không? Mang hộ thứ kia nhé. Thứ này cứ đến là tự nhiên cậu có lợi." "Là cái gì?" "Không có gì, chẳng qua là mấy thùng đồ chơi trẻ em thôi. Đương nhiên ... có thêm ít bột nữa." Tiêu Nam mỉm cười như thể đang bình luận thời tiết vậy. Thiên Vũ không lên tiếng. Trong bóng tối hắn nhìn trừng trừng Tiêu Nam. Hắn vẫn chờ Tiêu Nam nói ra miệng, thế nhưng khi nghe được là thật, Thiên Vũ vẫn như bị búa tạ đập rầm một phát. Hắn đi về phía trước, cúi người vươn tay túm lấy cravat của Tiêu Nam, ngón tay trắng bệch. "Anh muốn tôi chịu tội thay à?" Tiêu Nam cười, cười đến mức không dừng được. "Yên tâm, chỉ là chút bột thôi, đã xử lý cẩn thận. Tôi đã sắp xếp đầy đủ rồi, phương pháp của tôi mà cậu còn không tin sao?" "Đấy là buôn lậu thuốc phiện! Không phải đồ chơi!!!" Thiên Vũ kéo Tiêu Nam lên, máu trong cơ thể như đang chảy ngược, trước mắt như tối sầm lại. Hắn biết câu trả lời này, hắn luôn chờ Tiêu Nam tự nói ra, nhưng đến khi Tiêu Nam nói ra, khi tất cả đều được kiểm chứng, hắn vẫn không kiểm soát được nỗi sợ hãi và phẫn nộ chạy tán loạn theo tứ chi bách hài. "Anh muốn tôi buôn lậu thuốc phiện giúp anh á? Nếu có chuyện thì ngồi tù thay anh à?" "Đừng nói khó nghe như thế." Tiêu Nam đẩy tay Thiên Vũ ra. "Tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu. Chúng ta đều làm ăn buôn bán, đều theo đuổi lợi ích. Cậu xem, tôi có chuyện tốt thì có lúc nào quên cậu đâu?" "Đây là mục đích anh giữ tôi lại à?" Vốn còn ôm một chút ảo tưởng, thậm chí may mắn rằng mấy năm nay Tiêu Nam đối xử với hắn không tệ, có lẽ Tiêu Nam vẫn chưa đến mức dồn hắn đến đường cùng, thế nhưng giây phút này đều bị thùng nước đá dội cho tỉnh cả người. "Anh giữ tôi lại vì một ngày nào đó tôi thành kẻ chết thay, chết thay anh???" "Đừng cực đoan như thế." Tiêu Nam giễu cợt. "Chẳng qua là chia sẻ lợi ích cao nhất với cậu thôi." "Nếu tôi không muốn thì sao?" Tiêu Nam cười ha hả như thể chuyện tiếu lâm cực kì hài hước. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười kì diệu, thở dài một tiếng, kéo dài âm thanh. "Đã làm mấy lần rồi mới định từ chối, không phải muộn mất rồi à?" Trái tim Thiên Vũ chợt lạnh xuống. "Anh nói cái gì?" "Long Hạo muốn bảo vệ cậu," Tiêu Nam ung dung, "Đáng tiếc là chậm rồi. Cậu ta mấy lần muốn cản trở kế hoạch của tôi, để cậu không buôn thuốc phiện. Đáng tiếc là cậu ta phòng được giờ nhưng chẳng phòng được ngày trước. Có nhớ mấy buổi biểu diễn ở Đông Nam Á không, chà chà, hiệu quả sân khấu thật sự không tệ đâu, ánh đèn này gái đẹp này, là hạng nhất đấy, thiết bị mới từng thùng từng thùng một, vận chuyển đến cũng nặng lắm nhỉ?" Cảm giác lạnh thấu xương tiếp tục đi từ trái tim Thiên Vũ xuống lòng bàn chân. Hắn nhớ đến đợt biểu diễn kia Đầu Báo rộng rãi đầu tư, tự mình giới thiệu thiết bị biểu diễn nhập khẩu của Nhật, nhớ những thùng hàng rất lớn, rời cảng ra khơi ... "... Mày với Đầu Báo thông đồng hại tao à?" Vì sao Đầu Báo lại vừa ý với công ty hắn mới bước đầu kinh doanh, lại nhiều lần muốn đầu tư, vài lần chủ động bỏ vốn làm mối đi biểu diễn ở Đông Nam Á, giờ hắn hiểu được rồi. Hắn nhớ đến gương mặt Đầu Báo, Đầu Báo cảm khái nói không muốn tiếp tục những ngày dao kiếm vấy máu, muốn làm ăn đứng đắn mấy năm, không muốn nơm nớp đề phòng lo sợ, bình an là phúc rồi ... "Chúng mày đã tính từ lâu rồi, lấy tao làm đường lui phải không?" Vì thế Tiêu Nam vẫn giữ hắn lại như chó bên người, để hắn tự do đi tìm đám người tiêu tiền như rác, vì hắn sẽ gánh hết tội trạng đúng không? Ngay từ đầu hắn đã nhầm hướng, hắn nghĩ tính toán của Tiêu Nam cùng lắm chỉ là loại lợi ích trên thương trường chứ không thể biết mục đích của Tiêu Nam là như vậy, làm con cừu non chết thay y!!! Trái tim chìm xuống tận đáy, kéo hắn chìm vào bóng đen sâu không thấy đáy. Não Thiên Vũ trống rỗng. "Cậu đã buôn thuốc phiện rồi." Tiêu Nam nói, nhấn mạnh từng chữ. "Chúng ta là đám châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, không ai chạy được đâu." "Đừng manh động." Tiêu Nam thản nhiên lẫn tự đắc xoa xoa nếp nhăn trên vai Thiên Vũ. "Có chuyện gì thì tất cả chứng cứ đều sẽ hướng về mình cậu. Mà không chừng cậu không chỉ buôn thuốc phiện, có khi còn hít thuốc ấy chứ ... lúc chẳng có ai biết ấy." Hắn nhìn ngắm sắc mặt biến đổi của Thiên Vũ. "Hơn nữa, cảnh sát sẽ tin cậu à?" Tiêu Nam ghé sát vào tai Thiên Vũ, nhẹ nhàng nói: "Đừng quên bố cậu đã chết thế nào? Nếu tìm cảnh sát mà có ích thì sao ông ta lại tự sát?" Một lát sau Thiên Vũ nâng mí mắt lên, nhìn Tiêu Nam. Vì sao lại đối xử như thế với tôi? Trên mặt Tiêu Nam có chút ý cười, dừng lại trên người Thiên Vũ, gần như không xúc động vì ánh mắt của đau đớn phẫn nộ tuyệt vọng của hắn. Cậu không rời khỏi tôi được đâu. Tiêu Nam nói. "Không có đường lui đâu."
|
Chương 8.1 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ lái xe trên con đường lầy lội. Bên ngoài mưa đang rơi. Cần gạt nước đơn điệu quét tấm kính chắn gió phía trước xe, thế nhưng lại nhanh chóng nhòe một mảng. Ánh sáng đèn mờ mờ chiếu xuống mặt đường, tiếng mưa dày hạt rơi xuống bị ngăn lại sau cửa kính, nghe không rõ lắm. Thiên Vũ tiếp tục lái xe ra khỏi thành phố, đi về hướng ngoại thành. Dưới chân một ngọn núi nọ, Thiên Vũ dừng xe. Di động vang lên. Thiên Vũ sờ lần một lúc, lấy từ trong người ra, trên màn hình sáng lên là một dãy số lạ. "Thiên Vũ!" Từ đầu kia của di động truyền đến tiếng gọi u ám vội vã. "Tôi đến Hoa Thế, tôi không sao! Anh đi tìm Tiêu Nam à? Nhanh quay lại đi! Thiên Vũ nhanh chóng đưa điện thoại kề sát tai, nghe giọng nói kia. "Anh đi đâu thế ... Tôi không tìm thấy anh." "Xin lỗi anh, tôi vừa mới sờ đến điện thoại, gọi cho Chu Tiểu Châu. Anh ấy nói anh đi tìm Tiêu Nam, nhanh quay lại đi, tôi không ở chỗ anh ta, đừng manh động!" "Cậu không sao là tốt rồi. A Hạo ..." Thiêu Vũ lại im lặng. A Hạo hình như nhận ra điều gì đó. "Anh sao thế?" "Tôi không sao?" "Anh đang ở đâu?" Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn màn đêm bị cơn mưa tầm tã bao phủ. "Đông Sơn." "Đông Sơn?" A Hạo nhắc lại. "Anh ở đó làm gì?" "...." Thiên Vũ không lên tiếng. Đuôi xe đột nhiên cục một tiếng như bị cái gì vaải, Thiên Vũ đột nhiên bị đẩy về phía trước, di động trượt từ tay xuống, rơi vào cửa sổ xe. Một lái xe mặt đầy hoảng sợ đến gõ cửa xe. Thiên Vũ mở cửa xe đi xuống. "Xin lỗi xin lỗi! Mưa to quá tôi không nhìn rõ! Không đụng hỏng đấy chứ? Anh xem ... Này! Này!" Lái xe ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ không hề quay đầu lại mà đi thẳng lên trên núi. Bật chiếc bật lửa, châm hai điếu thuốc. Thiên Vũ để một điếu trước một, một điếu ngậm trong miệng, ngồi xuống nền bằng phẳng cạnh ngôi mộ. Mưa nhanh chóng làm ướt điếu thuốc trước mộ. Thiên Vũ kiên nhẫn, lại châm thêm một điếu nữa, đặt xuống trước bia mộ. Làn khói lượn lờ hòa lẫn với mưa bụi, cả khu công viên nghĩa trang không có lấy một người nào, Thiên Vũ lặng lẽ ngồi, hút thuốc. Lâu lắm rồi hắn không đến đây. Lúc ba hắn mất năm đó, hắn mua khu mộ sang trọng nhất thành phố, theo tiêu chuẩn sang trọng nhất lúc bấy giờ mua vị trí trong công viên nghĩa trang, một mình lo liệu đám tang rầm rộ. Buổi tang lễ này lên TV, lên báo, mà Lý Thiên Vũ thành nhân vật tiêu biểu cho hiếu tử hiền tôn, được các chú các bác vỗ vai thở dài cảm khái: "Ba cháu không uổng công có đứa con này." Thiên Vũ không nhớ được nét mặt của mình khi ấy. Hắn nghĩ, thoạt nhìn chắc là đau buồn, đờ đẫn. Mặc dù trong lòng hắn, chỉ có sự tê dại. Hắn từng thử nhớ lại chi tiết ba hắn yêu thương mình để có thể làm rơi nước mắt, thế nhưng moi móc hết cả trong trí nhớ thì hình như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng của hắn, ba là một con người trầm lặng, hiếm khi ở nhà, cũng rất ít khi nói chuyện. Thiên Vũ chỉ nhớ rõ lần hắn từng ăn món trứng chần do ông làm cho mình, đấy là chuyện duy nhất hắn nhớ được. Lúc ba hắn mất, hắn là người đầu tiên nhìn thấy hiện trường. Buổi đêm hôm đó, hắn vốn định thể hiện với ba hắn, nói với ông hắn đã thuê nhà ở ngoài, hôm sau sẽ dọn ra. Lúc trước hai cha con hắn vì thế mà tranh cãi, Thiên Vũ nói với ba hắn rằng mình chẳng qua là một công cụ giả nhân giả nghĩa mà ông dùng, sau đó ra khỏi cửa, sau lưng là sự im lặng kéo dài. Buổi đêm cùng ngày, ngay ở trước bàn làm việc của ông, hắn nhìn thấy thi thể. Thiên Vũ thấy ba hắn đầu nghiêng sang một bên, mắt mở trừng trừng, cái chết không an lành, hắn đứng rất lâu trong văn phòng yên tĩnh mới lấy di động gọi số 110. Vì thế lúc kiểm tra sau khi cảnh sát đến, đã từng cẩn thận vặn hỏi hắn, trong khoảng thời gian đến hiện trường cho đến lúc gọi điện thoại hắn đã làm gì. Thiên Vũ không làm gì hết. Hắn chỉ nhìn cái bàn làm việc kia, nhìn cái người hắn rất quen thuộc, lại cũng rất xa lạ kia. Khói thuốc nóng đến ngón tay, Thiên Vũ bỏ đầu lọc đi, lại rút một điếu khác. Trên bia khảm hình của ba hắn. Trong đêm đen là một cái hình ảnh đen. Thiên Vũ vừa hút thuốc vừa chăm chú nhìn tấm hình trong làn khói. Hắn đã hơi không nhớ được diện mạo của ba hắn thế nào, giờ hắn muốn nhìn rõ hơn một chút. Hắn từng nghĩ chờ ba hắn già rồi, không mở mày mở mặt được nữa thì phải trả thù ông thế nào. Thế nhưng tại một đêm nọ, hắn mãi mãi mất đi cơ hội ấy. Luật sư công bố di chúc, công ty, của cái, tất cả tài sản, toàn bộ để lại cho Lý Thiên Vũ. Ngoài cái này ra, không để lại cho Thiên Vũ một chữ nào. Thiên Vũ nghĩ, đến chết ba hắn cũng không biết, rút cục hắn muốn cái gì. Giống như bây giờ, Thiên Vũ nghĩ, hắn cũng chưa từng hiểu về ba mình. Trước khi chết ông đã nghĩ gì? Người cuối cùng mà ông lo lắng là ai? ... Ở khoảnh khắc cuối cùng kia, ông đã cảm giác được tuyệt vọng là thế nào. Cái tâm trạng này, Thiên Vũ từng không thể hiểu được, cũng không muốn hiểu. Sau khi phát hiện lời giãi bày tự sát vì bị lừa buôn thuốc phiện, Thiên Vũ đã tiêu hủy nó. Lúc ấy hắn cho rằng đây chẳng qua là cái cớ. Cái cớ để một người nhu nhược vứt bỏ người thân lẫn trách nhiệm. Thế nhưng hiện giờ, hình như hắn hơi hiểu được tâm trạng này. Thiên Vũ lặng lẽ ngồi, chăm chú nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Mưa dày hạt đập xuống mặt ông, Thiên Vũ vươn tay lau nước trên tấm ảnh. "Ba ..." Thiên Vũ đau khổ. "Con đến thăm ba đây." Lại có nước mưa nặng hạt rơi xuống. Thiên Vũ mệt mỏi dựa vào bia mộ, mưa tẩy sạch mặt hắn. Thiên Vũ nghĩ, có lẽ trong lễ tang kia, đáng nhẽ hắn nên rơi nước mắt. Có tiếng bước chân chạy tới, đứng trước mặt hắn. Ô che hết đầu Thiên Vũ, tiếng mưa dày hạt nặng nề đập xuống tán ô. Thiên Vũ nâng mí mắt lên, nhìn thấy người đang ngồi trước mặt hắn. Một khuôn mặt cũng ướt nhẹp vì mưa. Mưa chảy theo dòng, lướt qua vết sẹo bị khắc từ dao. Thiên Vũ im lặng nhìn hắn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Thân thể bị kéo vào trong ngực, một chiếc áo khoác mang hơi ấm cơ thể bao lấy thân thể ướt đẫm của Thiên Vũ. Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt hắn. "... Về đi nào ..." Thiên Vũ nhắm mắt lại, nghe tiếng nói trầm và dịu dàng bên tai ...
|
Chương 8.2 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ được A Hạo đưa về một căn hộ trong thành phố. Đẩy cửa ra, phòng rất đơn giản, giản dị, hoàn toàn chẳng giống chỗ mà Long Hạo hiện giờ đáng nhẽ nên ở. A Hạo lấy một cái khăn lớn quấn quanh Thiên Vũ, lại vào phòng trong lấy quần áo sạch nhét vào tay hắn. "Nhanh đi tắm đi, đừng để bị cảm. Người anh ướt hết rồi." A Hạo đi vào phòng tắm, vội vàng điều chỉnh nhiệt độ nước. Đi về phía Thiên Vũ đang đứng bất động, gã đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn. "Đừng nghĩ gì hết. Cứ tắm một cái, ngủ một giấc đã. Cởi quần áo ướt ra." A Hạo cởi áo khoác ướt đẫm của Thiên Vũ, lộ ra áo sơ mi. Gã ngừng lại một chút, Thiên Vũ vẫn đứng im nên gã vươn tay cởi cúc áo sơ mi cho hắn. Thiên Vũ im lặng nhìn từng động tác của gã. Khi A Hạo cởi đến cúc áo cuối cùng, hắn túm lấy tay gã. A Hạo ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Thiên Vũ dừng lại ở đôi mắt luôn trầm tĩnh lại sâu xa kia, sống mũi thẳng, đôi môi vững vàng. Hắn di chuyển ánh mắt, nhìn hai bên gò má nhô cao đẹp đẽ, vươn tay, xoa vết sẹo kia. A Hạo cứng người, hơi nghiêng mặt tránh đi. Thiên Vũ giữ chặt mặt gã. "... Sao lại không nói cho tôi biết?" "..." A Hạo quay về phía sau, giấu mặt trong bóng tối. "... Không sao. Đã nhạt đi rồi." A Hạo cười, né tránh ánh mắt của Thiên Vũ. Thiên Vũ lấy ngón tay vuốt ve vết sẹo kia. Đầu ngón tay rơi xuống bề mặt gồ ghề như một con dao đè vào trái tim hắn. "... Nếu Chu Tiểu Châu không nói thì cậu còn muốn giấu đến khi nào?" Thiên Vũ hỏi, giọng khản đặc. "Lúc ấy, lúc tôi ép cậu đi ... Sao cậu lại không nói???" Biết tâm trạng hiện giờ của hắn là gì không??? "... Cậu làm nhiều việc cho tôi như thế, có hỏi tôi có muốn hay không không?" Khi nhìn tấm màn kia, khi Tiêu Nam vẻ mặt cười cợt cầm dao, khi Chu Tiểu Châu nói ra những lời kia, khi Tiêu Nam nói y lợi dụng hắn để buôn thuốc phiện ... Thiên Vũ đã hiểu hết. Hắn hiểu được ánh mắt A Hạo nhìn hắn, khi hắn bắt gặp gã và Chu Tiểu Châu ở khách sạn kia, ở trong phòng Hoàng Long tra hỏi gã về quan hệ với Chu Tiểu Châu, ở công trường đầy cát, trong lán trại cũ kỹ tối tăm, khi hắn kề sát tai gã, nói với gã chỉ cần nhìn thấy vết sẹo của mày là tao đã buồn nôn rồi ... "... Mẹ kiếp tôi là thằng khốn nạn! Không đáng để cậu vì tôi nhiều thế đâu! A Hạo ..." Thiên Vũ ra sức ôm cổ A Hạo, kéo hắn lại gần mình. Hắn nhìn ánh mắt gã, đôi môi gã, đôi gò má của gã, gương mặt này đã xuất hiện vô số lần trong tâm trí hắn, lại không biết đối mặt với gã có thể khiến hắn đau lòng đến thế! "Sao ... cậu lại ngu thế chứ?!" A Hạo cầm bàn tay Thiên Vũ đang xoa mặt gã, nhiệt độ của bàn tay truyền đến mu bàn tay Thiên Vũ. Gã thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch đập truyền đến từ nơi đó. "Tôi không ngốc." A Hạo nhỏ giọng nói. "Tôi nói rồi, mỗi người đều muốn cái gì đó." Thiên Vũ ngẩng đầu lên. A Hạo ở rất gần hắn, ánh mắt kinh sâu xa, kiên quyết, dịu dàng tình cảm. "Tôi cũng có."
|
Chương 8.3 Edit: Suigetsu
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ yên lặng chăm chú nhìn người kia, cuối cùng rơi vào im lặng. Một lúc sau, Thiên Vũ đẩy A Hạo ra, nhặt chiếc áo khoác ướt trên nền nhà. "Tiêu Nam sẽ không buông tha cho tôi." Thiên Vũ nói, giọng bình tĩnh. "Tôi không muốn liên lụy đến cậu. Nhân lúc còn chưa lún sâu vào, cậu dừng lại đi, đừng nhúng tay vào nữa. Chuyện của tôi và Tiêu Nam, tự tôi sẽ giải quyết. A Hạo, hôm nay tôi nói rõ ở đây rồi, sau này cậu càng rời xa tôi càng tốt. Nếu cậu tiếp tục dính dáng đến chuyện của tôi, tôi sẽ cho cậu chịu khổ trước." Thiên Vũ nói xong, im lặng đi ra ngoài. Khi tay hắn chạm lên cửa phòng thì bị nắm lại, bị ra sức kéo lại. "Buông ra!" Thiên Vũ giẫy mạnh nhưng lại bị Long Hạo đẩy vào tường. "Đến lúc này mà anh còn nói dính dáng à?" "Chuyện gì Tiêu Nam cũng làm được hết! Tôi không muốn hủy hoại cậu!" "Tôi không quan tâm!" "Cậu ..." Thiên Vũ tức giận: "Việc này vốn có liên quan gì đến cậu hết! Cậu tự lôi mình vào làm gì! "Không liên quan? Thế như thế này thì có liên quan không?" A Hạo đột nhiên túm tóc Thiên Vũ, nâng cằm hắn, hôn lên môi hắn. Thiên Vũ ngừng một giây, áo khoác trong tay rơi xuống nền nhà. Hắn đè mạnh gáy A Hạo, ôm chặt cổ gã, điên cuồng đáp trả. Cái lưỡi nóng như lửa cong lên tiến vào miệng Thiên Vũ, tiến vào mà không cho kháng cự, đòi hỏi, dây dưa thật sâu. Hơi thở nồng nhiệt, tiếng thở hổn hển dày đặc hòa lẫn với nhau. Bờ môi vừa tách xong lại dán lại luôn, đầu lưỡi quấn lấy uốn lượn điên cuồng, hai người dựa vào tường, điên cuồng hôn nhau, mãi đến khi sắp không thở nổi nữa Long Hạo mới buông hắn ra. Hai người thở hổn hển, nhìn nhau. Ngực Long Hạo phập phồng, gã chăm chú xoa khuôn mặt Thiên Vũ, giọng khàn đi. "Tôi sẽ không để anh đi nữa đâu." "..." Thiên Vũ nhìn chằm chằm gã, sau đó ôm chặt lấy gã, đẩy gã lên giường. Hắn nằm phía trên Long Hạo, hôn từng ly từng tý một, gần như là điên cuồng. Hắn hôn tóc gã, mí mắt gã, cổ gã, chiếc cằm làm hắn say mê, cắn cắn gặm gặm phía trên, nhìn gã nhăn mi vì đau, nhìn ánh mắt gã rơi xuống người mình trong bóng tối vừa kiềm chế lại vừa muốn bùng nổ, giống như một tia chớp đánh trúng tay tim Thiên Vũ! Chỉ ngửi mùi của gã thôi là hắn đã điên cuồng không dứt, hắn cảm thấy mình đã phát điên vì người này rồi! "... Cái tên ngốc này!" Thiên Vũ ghé sát vào tai A Hạo, đau khổ thì thầm. Hắn vén tóc A Hạo, nâng mặt gã lên, dùng môi hôn lên vết sẹo kia, lặp đi lặp lại, hôn từng lần từng lần một, vươn lưỡi cẩn thận vượt qua từng cen-ti-met của vết sẹo kia như thể làm vậy là có thể xoa nhẵn nó, khiến nó biến mất khỏi khuôn mặt A Hạo, biến mất khỏi tim hắn! Đây là vết thương của hắn, là của riêng hắn, không ai có thể chạm vào nó. Hắn phải lưu dấu của mình, đây là dấu hiệu thuộc về một mình hắn, chỉ thuộc về hắn! Hắn nâng người lên, giữ cằm A Hạo, nhìn xuống gã, giọng hắn hơi run rẩy. "... Chỗ này là của tôi, chỉ tôi mới được chạm đến!" Ngực A Hạo phập phồng, nhìn hắn mà không lên tiếng, ánh mắt kia khiến máu trong cả người Thiên Vũ chảy xuống phía dưới. Chưa bao giờ làm tình lại khiến Thiên Vũ bị kích thích đến mức trước mắt đều biến thành màu đen. Hắn cởi quần áo của mình lẫn A Hạo mà tay run run. Hắn kéo hết áo sơ mi, thắt lưng của A Hạo ra, túm lấy khóa quần, vừa tham lam lại thô lỗ vuốt ve gã, da thịt cường tráng, mềm dẻo của gã, đường cong bắp thịt đầy sức mạnh ẩn chứa sự hoàn mỹ của gã, bả vai, lồng ngực lẫn vòng eo trần trụi của gã ... Thiên Vũ nhìn xuống khuôn mặt cương nghị tuấn tú kia, nghe thấy chính mình thở hổn hển, hắn giống như một gã trai trẻ chưa từng lăn lộn qua cuộc vui nào nên cách thức rối loạn, chẳng có tí tiết tấu nào, chỉ biết vội vàng chôn xuống dưới, hôn xuống lồng ngực đẹp đẽ trần trụi kia, hôn, ngậm, xoa nắn, lấy lòng gã, nhích xuống từng chút từng chút một ... Hơi thở này, mùi vị này đều thuộc về hắn, chiếc dây buộc tóc nhiều màu tung bay, thân hình màu vàng chuyển động dưới ánh đèn rực rỡ, người nhảy với hắn bên hồ Kim Ngưu, người thanh niên nồng nhiệt hôn hắn, ở bên bờ sông yên lặng nhìn hắn chăm chú, trong mắt mang theo nỗi buồn thương sâu sắc ... là A Hạo ... "... A Hạo ... A Hạo ...!" Giọng Thiên Vũ run run, gọi tên gã. Hắn cảm thấy thân thể A Hạo cứng lại, có một sức mạnh ngầm chưa bùng phát. Sức mạnh của giống đực kia làm Thiên Vũ say mê, hắn tiếp tục xuống phía dưới, hôn lên eo A Hạo, kéo mép quần lót của gã ... chỗ ấy kích cỡ kinh người làm Thiên Vũ kinh hãi, hắn choáng váng hết cả đầu óc ... Đột nhiên tay hắn bị giữ lấy. A Hạo xoay người một cái thật mạnh, đặt Thiên Vũ xuống phía dưới. Sức lực kia quá lớn, Thiên Vũ không phản ứng lại nổi thì đã bị A Hạo đè xuống, không động đậy nổi. Hắn nhìn lên A Hạo. Ngực A Hạo phập phồng, hơi thở nóng hổi rối loạn mà gấp gáp phả lên mặt Thiên Vũ, mang theo khí thế tấn công, giữ chặt hắn, cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia sâu xa nồng đậm lại có cả sự nôn nóng, có dịu dàng tình cảm, cũng có dục vọng bị kiềm chế. Cách tay Thiên Vũ bị túm chặt, đẩy xa nhau ra, giữ chặt trên gối, sau đó A Hạo cúi đầu xuống. ... Đó là một nụ hôn như thế nào chứ! A Hạo tựa như cuồng phong dữ dội, lại triền miên giống như mưa Giang Nam, nụ hôn vừa sâu vừa dày, đầu lưỡi quấn quít, đẩy, gạt, cuốn, tiếng thở gấp gáp liên tục. Thiên Vũ chưa bao giờ bị một người hôn như thế, đầy sự thương tiếc lẫn vỗ về, trong thế giới của cảm giác chỉ còn môi lưỡi vương vấn bên nhau, khoái cảm và kích thích tuôn trào khắp hướng vào lòng, rút sạch không khí trong phổi hắn, khiến trái tim hắn hoảng sợ, khiến hắn không thở nổi ... Thiên Vũ mở mắt ra, thấy A Hạo đang nhắm chặt mắt hôn hắn. Bóng lông mi rơi xuống khuôn mặt tuấn tú khiến hắn đắm chìm, vẻ mặt của gã tập trung như thế, mê mệt như thế ... A Hạo buông môi Thiên Vũ ra, gã lấy một bàn tay đè hắn xuống, một đường từ trên xuống hôn thân thể Thiên Vũ, hôn hạt đậu của hắn, gã kéo quần Thiên Vũ xuống, kể cả quần lót, ném xuống bên giường ... Thiên Vũ muốn nhổm người lên nhưng lại bị A Hạo đẩy về trên giường. Tay A Hạo bao phủ phía dưới nóng như lửa của hắn, gã không chút do dự cúi đầu xuống ... Thiên Vũ cong lưng về phía sau. Hắn nhắm mắt lại, ngực điên cuồng phập phồng, thở dồn dập ... Tay hắn luồn vào trong tóc A Hạo, túm thật chặt, cảm giác được gã đang di chuyển lên xuống. Cách an ủi thiếu kỹ thuật đúng là không quen chút nào, nhưng chưa có lần khẩu giao nào có thể khiến Thiên Vũ ngập chìm trong khoái cảm như thế. Chỉ nghĩ đến việc người làm việc này cho hắn là A Hạo thì gần như đã muốn bắn ra rồi ... Thiên Vũ rên rỉ, một cách thỏa mãn, một cách say mê ... Hắn nhìn A Hạo ở phía dưới, nhìn gã ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt giống như một con sư tử đực trẻ tuổi, tỏa ra sự chinh phục của giống đực, ở trong lãnh địa thuộc về mình ... Cả người Thiên Vũ như bắt lửa, khó có thể tự điều khiển nổi ... Hắn ngồi mạnh xuống, thô lỗ đẩy A Hạo ra, túm lấy gã, xoay người định nằm lên trên. Thế nhưng, hắn lại bị đẩy xuống giường. Thiên Vũ sửng sốt, A Hạo đã lấn át hắn, đè lên người hắn. Vật cứng nóng như lửa, to lớn nhô lên giữa chân Thiên Vũ. Hắn cứng cả người, kinh ngạc nâng mí mắt lên. A Hạo nhìn từ trên xuống, nhăn mi lại, thở hổn hển nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khao khát khó kiềm chế nổi. Hai người trao nhau hơi thở ánh mắt trong cự ly rất gần. Thiên Vũ đã hiểu được cái gì trong ánh mắt gã. "... Thiên Vũ ... Cho tôi đi!..." A Hạo ôm chặt hắn, kiên nhẫn gầm nhẹ, giọng nói khẩn thiết, khàn khàn. Thiên Vũ chưa bao giờ nhìn thấy A Hạo như vậy, từng lỗ chân lông đều kêu gào dã tính đàn ông, ngón tay A Hạo lún vào da thịt hắn, thân hình cường tráng dán chặt lên người hắn, vẻ mặt ra sức kiềm chế, mồ hôi nhễ nhại trên xương quai xanh, gợi cảm, quyến rũ ... Ánh mắt Thiên Vũ dừng lại ở vết thương trên mặt gã, bị mồ hôi làm ướt đẫm trong bóng tối ... Hắn vươn tay vuốt ve mặt gã, song lại bị A Hạo túm lấy, hôn lên tay. Thiên Vũ im lặng chăm chú nhìn gã, từ từ vươn tay, vòng qua lưng gã. Hắn thả lỏng cơ thể, nằm xuống giường. Lặng lẽ ngầm đồng ý ... A Hạo hôn hắn, điên cuồng mà yêu thương ... Cơn đau buốt người lần đầu khiến Thiên Vũ có cảm giác bị rách ra, cơn đau chưa bao giờ trải qua kia làm hắn đau vô cùng. Thân thể lắc lư theo chuyển động của A Hạo, hắn cảm nhận được đau đớn chưa bao giờ gặp phải, cũng cảm nhận sâu sắc được sức mạnh lẫn sự to lớn của A Hạo ... Hắn không biết đau đớn này có thể thấm sâu như vậy, sâu đến tận xương, không biết là đau hay là thích ... Lần đầu tiên Lý Thiên Vũ biết ngoài việc phát tiết về thể xác thì hóa ra làm tình còn có cảm giác thứ hai, một thứ mà hắn chưa từng cảm nhận thấy. Không chỉ là hành vi giao hợp thân thể, không phải là kích thích giác quan, không có sự trống rỗng sau khi xả ra, mà là đến cả từ trái tim, khiến hắn có thể chịu được sự khổ sở này, tiếp nhận tất cả những thứ không thể chấp nhận, chỉ muốn theo ý người khác, cho đi tình cảm, làm cho thỏa mãn ... Lần đầu tiên hắn cảm giác trọn vẹn việc có được một người nào đó, cũng được người nào đó chiếm hữu mình, hắn đột nhiên hiểu được nếu trong lòng có ai đó thì dù ở trên hay ở dưới, dù dẫn dắt hay được dẫn dắt, dù tư thế nào dáng vẻ nào cũng không quan trọng, càng không liên quan đến danh dự, chinh phục hay bị chiếm giữ, chỉ muốn bay lên cùng người kia, cùng nhau đặt chân lên đỉnh cao nhất ... Đó là sự thỏa mãn rất lớn, nâng hắn lên trời ... Mùi vị nam tính hòa vào nhau, thân thể quấn chặt lấy nhau, tiết tấu không thể khống chế, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, tiếng kêu cuồng loạn ... Mười ngón tay lồng vào nhau, cọ sát, va chạm rất sâu ... Trong khoảnh khắc chuẩn bị cao trào, A Hạo ngẩng cao đầu, Thiên Vũ say sưa nhìn biểu cảm gợi tình không gì sánh bằng của gã, dốc hết ra ... "... Thiên Vũ ...!" Khi A Hạo bắn ra, Thiên Vũ nghe thấy hắn gọi tên mình, từ sâu trong cổ họng gã ... Thiên Vũ mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Ánh mặt trời rực rỡ, đã là giữa trưa rồi. Thiên Vũ mở mắt, thấy có bóng người chuyển động ở phòng khách bên ngoài. Hắn ngồi dậy, vừa mới cử động thì một cơn đau tê tái làm hắn hít một hơi. "Tỉnh rồi à?" A Hạo đẩy cửa phòng ra, đi đến đầu giường. Gã mặc áo may ô màu đen, quần bò, tóc mới gội xong còn chưa lau khô, ướt sũng xuống mặt, cả người hớn hở sảng khoái. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thiên Vũ không kiềm chế được mà nhìn sang hướng khác. Hắn chưa từng có cảm giác xấu hổ vào ngày kế tiếp sau khi làm tình. Nét mặt A Hạo cũng hơi mất tự nhiên. "Tôi mua cháo rồi, dễ tiêu hóa ... Anh ăn chút nhé?" Thiên Vũ nhớ đến buổi sáng sau khi bọn họ gặp nhau lần dầu, A Hạo cũng đứng trước giường như thế, nói với hắn là gã đã mua cơm, để trên bàn ... Nhìn thấy bộ dạng hớn hở sảng khoái của A Hạo, Thiên Vũ thấy hơi tức. A Hạo thấy sắc mặt hắn không tốt lắm thì ngồi bên giường kéo hắn vào lòng, nhỏ giọng ngượng ngùng kề sát tai hắn. "... Vẫn còn đau à?" Thiên Vũ bắt đầu khó lên tiếng, bị làm phiền thì khàn giọng quát: "Cậu thử đi!" A Hạo kinh ngạc, áy náy ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói: "Do tôi không tốt, tối hôm qua ... tôi dùng nhiều sức quá ..." Dù Lý Thiên Vũ đã lăn lộn qua vô số cuộc vui, nghe nói như thế trên mặt cũng không nén giận được. Hắn còn chưa thích ứng được với việc mình bị người khác đè xuống làm, mà người đó là A Hạo mà hắn luôn mồm đòi "chịch". Hắn nghĩ lúc trước nhìn A Hạo chính trực như vậy, rất biết kiềm chế, hóa ra đều là bề ngoài thôi, đến lúc lên giường thật thì ... Thiên Vũ nghiêng đầu, liếc A Hạo một cái. "Trước đây chưa làm lần nào à?" Hắn cảm thấy hình như A Hạo không có kinh nghiệm với người cùng giới. A Hạo hơi chật vật. "... Với nam, chưa có." Chẳng hiểu sao trong lòng Thiên Vũ lại vui vẻ. Tuy hắn chưa bao giờ để ý chuyện này, nhưng A Hạo thì khác. Hắn có lòng chiếm hữu với A Hạo, chỉ nghĩ mình là người đàn ông duy nhất từng quan hệ với A Hạo thì đã cảm thấy đắc chí không thể diễn tả được. A Hạo đột nhiên giữ chặt cằm Thiên Vũ, quay về phía mình, ngừng một chút, bộ dạng vất vả lắm mới nói ra nổi, "... Anh thấy thế nào ...?" Thiên Vũ nhìn thấy nét mặt mới mẻ, hiếm có khó gặp của A Hạo, hiểu gã có ý gì thì không nhịn cười được. A Hạo giữ chặt cằm hắn. Thiên Vũ nhìn thấy cổ gã đỏ hết cả lên, không nghĩ A Hạo lại có lúc ngây thơ như thế, cảm thấy gã đáng yêu không chịu nổi nên định trêu chọc, cố ý liếc A Hạo, giả vờ như đang tự hỏi. "Tạm được." Thiên Vũ cố ý nói, lông mày hơi nhướn lên. A Hạo nhìn hắn, cúi người xuống, ghé vào tai hắn. "Tạm được? Tạm được mà sao anh ra nhiều quá vậy ..." Thiên Vũ đờ ra, A Hạo cúi đầu cười rất xấu xa. Thiên Vũ nhấc mạnh chân lên, muốn đá gã. A Hạo cười lấy lòng, sau đó lại ôm Thiên Vũ, hai người nửa tán gẫu nửa tán tỉnh trên giường một lúc, A Hạo mới buông hắn ra. "Anh ..." A Hạo hơi do dự, ánh mắt cũng tối xuống. "... là lần đầu như thế à?" Thiên Vũ biết gã hỏi cái gì. "... Lúc trước anh ... chưa ..." Thiên Vũ bắt đầu bực mình. Hắn nghĩ lúc trước tám phần là A Hạo nghĩ mình từng đã nằm dưới người khác rất nhiều lần, nhất là với Tiêu Nam. Đột nhiên một cơn giận dữ vô cớ bùng lên, hắn chịu đau, hung hăng xoay người, lấy hết sức lực lôi A Hạo lên giường, giữ chặt gã. "Lúc trước? Lúc trước chỉ có chuyện tôi đè người khác thôi nhé! Cả Tiêu Nam cũng nằm dưới tôi luôn đấy! Thế mà cậu ..." Thiên Vũ hung dữ giữ cằm A Hạo. "Nếu không phải tôi để cậu làm thì cậu mới là úp mặt chổng mông lên nhé! Nói, cậu định trả lại tôi thế nào?" A Hạo không hề cười đùa, im lặng nhìn Thiên Vũ. Vẻ mặt hắn mang theo một cảm giác không thể diễn tả thành lời, khiến Thiên Vũ bị hút chặt vào đó. Thiên Vũ đã quên luôn cái khí thế vừa rồi, không kiềm chế được mà nhìn A Hạo đến ngây người. A Hạo vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn. Ánh mắt gã di chuyển trên gương mặt hắn, trong mắt có cái gì đó rất sâu sắc, Thiên Vũ cảm nhận được A Hạo chưa từng dùng ánh mắt như vậy mà chăm chú nhìn hắn. "... Thiên Vũ..." A Hạo gọi hắn một tiếng, lại không nói gì nữa. Thiên Vũ nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Như thể rất ăn ý, tuy rằng đều im lặng nhưng đều hiểu được nhau. Thiên Vũ từ từ cúi đầu, môi hai người cứ tự nhiên như vậy mà chạm nhau. A Hạo nâng tay giữ cổ Thiên Vũ, nhẹ nhàng hôn hắn, yêu thương, dịu dàng ... Ánh nắng mặt trời xuyên vào qua tấm kính cửa sổ lớn, cả phòng đều sáng bừng ....
|
Chương 8.4 Edit: Suigetsu
Một lúc sau A Hạo từ từ kể chuyện lúc trước cho Thiên Vũ. Điều Thiên Vũ muốn biết nhất là gã vào Tân Đông kiểu gì. A Hạo nói cho hắn lúc gã và Chu Tiểu Châu hợp tác làm việc cho Tân Đông, có một lần bàn bạc thì bị cuốn vào một vụ đánh nhau bằng vũ khí giữa băng nhóm, trong lúc hỗn loạn A Hạo vô tình cứu được một người đàn ông trung niên người bê bết máu. Lúc ấy người đàn ông kia bị bỏ lại một mình, bị bảy tám người quây lại chém trong một chiếc xe, thấy sắp có chết người A Hạo dùng một cây gậy bên công trường ven đường đánh tan đám người đó, lên xe lái đi, cánh tay mình cũng trúng một dao. Đưa người nọ đến bệnh viện, người đó nhặt lại được cái mạng, vô cùng cảm kích với A Hạo, nói A Hạo là người có ơn cứu mạng với ông ta, hỏi gã phải người bên Tân Đông không, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. A Hạo không muốn liên quan đến Tân Đông quá nhiều nên không nói mấy lời đã đi mất. Sau khi A Hạo rời Hoàng Long, không lâu sau khi Thiên Vũ gặp A Hạo ở lán trại thì Tiêu Nam tìm được A Hạo. Y tra tấn A Hạo xong thì Tân Đông đột nhiên tới đòi người, hơn nữa lại chính Đại ca Tân Đông là Trương Cường ra mặt. Tuy vô cùng kinh ngạc nhưng Tiêu Nam vẫn thả người. A Hạo ra khỏi đó là trở thành người của Tân Đông luôn, khi ấy A Hạo mới biết người mình vô tình cứu lúc trước lại chính là Đại ca Tân Đông. Nội tình chuyện Trương Cường, không ai biết cả. Hậu thuẫn rõ ràng khác với Tiêu Nam, Trương Cường này rút cục bí ẩn cỡ nào cũng không ai đoán ra nhưng thế lực của Tân Đông là mở, Tiêu Nam nể mặt không kêu một tiếng, cũng là mở bề ngoài. Trương Cường đón A Hạo ra, nói cho gã biết đưa gã ra, thứ nhất là để báo ơn, thứ hai là vừa ý với bản lĩnh dũng khí của gã, muốn gã vào Tân Đông làm việc cho mình. Trương Cường giải thích với A Hạo, bây giờ bất kể hắn có bằng lòng gia nhập xã hội đen hay không thì cũng chỉ có một con đường này thôi. Muốn ra khỏi cửa hay muốn rơi vào tay Tiêu Nam. Thứ duy nhất có thể che chở gã chính là Tân Đông. "Vì thế sau đó cậu gia nhập Tân Đông à?" Thiên Vũ hỏi. A Hạo ừ một tiếng. A Hạo không nhắc chữ nào đến lúc ở chỗ Tiêu Nam, Thiên Vũ cũng không hỏi. Hắn nhớ tới người duy nhất dám từ chối Tiêu Nam, đến lúc đưa về đã thành người tàn phế ... Bản lĩnh của A Hạo được luyện ra lúc ở trường dạy võ ở quê. Lần trước về quê A Hạo, hắn nhìn thấy ven đường không ít trường dạy võ. A Hạo nói với hắn, nhà bọn họ có truyền thống dũng cảm, là quê võ. Trong thị trấn ở quê đều là trường võ, chỗ đó không có nhà trẻ, rất nhiều đứa bé khi còn nhỏ cũng vào học võ mấy năm. A Hạo cũng học qua, học tán thủ, tham gia biểu diễn võ thuật, đi biểu diễn ở trong vùng. Cũng vì có nền tảng mấy năm học võ nên sự mềm dẻo, tốc độ phản ứng của cơ thể đều tốt, năm 9 tuổi mới được giáo viên trường múa nhìn trúng mà đưa đi. Tuy sau này lại vào trường học nhảy nhưng A Hạo vẫn tham gia thi đấu cho đội võ thuật trên huyện, kiếm ít tiền phụ giúp gia đình. Về sau, vì sở thích cá nhân nên trình độ vẫn không giảm sút, đến Hán Thành nhảy múa nhưng có thời gian rảnh là tự luyện tập. "Chẳng trách cậu dám leo trèo ở ban công nhà tôi." Thiên Vũ nhớ đến buổi tối đầu tiên ở cùng nhau. A Hạo mỉm cười. "Lúc còn nhỏ thầy tôi nói, sau này tôi nên đi làm nhân viên phòng cháy chữa cháy, leo cao nhảy thấp ... là sở trường của tôi." A Hạo bị Trương Cường sắp xếp vào Tân Đông, đầu tiên ở Tân Hâm - công ty bề ngoài của Tân Đông, sau khi thực hiện mấy vụ làm ăn Trương Cường thấy gã có đầu óc kinh doanh nên cất nhắc gã rất nhanh. Ban đầu chỉ có chuyện công khai, sau thì chuyện ngầm cũng để gã tham gia. Không lâu sau, Trương Cường lệnh cho gã đơn đả độc đấu, chọn đại ca phía Đông thành phố D, trận độc chiến này trước mặt rất nhiều người trên đường, một trận thành danh, Trương Cường đầy đủ lý lẽ để nâng đỡ A Hạo lên thành đại ca phía đông thành phố, tên tuổi "Long sẹo" cũng lưu truyền từ đó. Chuyện sau đó A Hạo không kể chi tiết nhưng Thiên Vũ cũng đoán được. A Hạo xây dựng được uy tín thông qua công việc, sự thể hiện làm Trương Cường vô cùng hài lòng, dưới bàn tay nâng đỡ của ông ta gã nhanh chóng lên chức trong thời gian ngắn, lại tiến vào Hán Thành dưới sự sắp xếp của ông ta, quản lý Hoa Thế và Tân Long, nghiễm nhiên được Trương Cường nâng đỡ thành một tâm phúc. Quá trình này A Hạo kể rất đơn giản, có chỗ chỉ nói qua 1,2 câu, thế nhưng Thiên Vũ nghe xong thì tâm trạng càng tồi tệ. Hắn biết chuyện A Hạo làm cho Trương Cường phải đến mức nào thì mới có thể đổi lấy "địa vị" như bây giờ, được trọng dụng như bây giờ. Lúc trước A Hạo leo lên con đường này là hoàn toàn bất đắc dĩ, thế nhưng một khi đã bước chân vào con đường này thì khó mà quay đầu lại được nữa. Nói thoát ra gì chứ, chẳng qua là tự an ủi bản thân, người bước vào con đường này chỉ có thể ngày càng lún sâu hơn, có mấy người có thể toàn vẹn thoát ra? Hơn nữa A Hạo đã làm rất nhiều việc vì Tân Đông, vì Trương Cường, cho dù gã có chủ định hay không thì cuối cùng cũng không thể quay về thành vũ công nam đơn thuần trong quá khứ được nữa. Chẳng lẽ sau này chờ đợi gã là con đường tối tăm xấu xa dẫn đến đáy ... Tim Thiên Vũ trùng hẳn xuống. A Hạo bước đến mức này là do Tiêu Nam ép. Nhưng xét đến cùng, là do Lý Thiên Vũ hắn ép. Nếu A Hạo không vì hắn mà làm việc cho Tân Đông, đến nỗi bị Tiêu Nam bắt được rồi bị trả thù, nếu A Hạo không vì nghĩ cho hắn, dù bị hắn đuổi khỏi Hoàng Long vẫn không nói gì, nếu A Hạo không vì ngăn cản Tiêu Nam lợi dụng hắn buôn thuốc phiện mà lội xuống mớ nước bẩn này, lại một lần nữa bị Tiêu Nam theo dõi, dấn thân vào nguy hiểm ... Nếu không vì hắn thì giờ gã vẫn là một người bình thường trong sạch, cả đời cũng không liên quan gì đến xã hội đen. Thiên Vũ im lặng một lúc thì nói: "Cậu vẫn muốn tiếp tục bán mạng cho ông ta à?" A Hạo không lên tiếng. "Cậu mới vào Tân Đông một thời gian ngắn mà Trương Cường lại tin tưởng cậu như thế, chuyện này không hợp lý. Dù cậu có cứu ông ta thì những người này đều đa nghi cả. Cậu càng làm nhiều vì ông ta thì sau này ..." Thiên Vũ không nói tiếp. A Hạo im lặng nghe, sau đó cười im lặng cười cười. Thiên Vũ nhìn nụ cười kia của gã thì trong lòng như bị đâm từng nhát. "Không phải ông ta tin tưởng tôi đâu, chẳng qua cần một kẻ dẫn đầu." A Hạo bình tĩnh nói. "Tôi là bia ngắm ông ta dựng lên, bia càng lớn thì ông ta ở phía sau càng an toàn. Đợi đến khi chắn đủ đao kiếm bên ngoài, thành cái bia đã dùng hết thì sẽ bỏ đi, đổi người, giống như đại ca phía đông thành phố lúc trước ý. Hôm nay ông ta để Long sẹo lên ngồi thì ngày mai cũng có thể cho Hổ sẹo Xà sẹo. Chỉ cần làm chuyện bẩn thỉu cho ông ta thì nhất định có người ở vị trí này." Thiên Vũ hơi giật mình liếc A Hạo một cái. Hắn không nghĩ A Hạo đã nhìn ra sớm như thế. Nếu như vậy thì vì sao còn để mình làm bia ngắm? ... Những lời này dừng ở cổ họng Thiên Vũ, cuối cùng lại không thốt ra. Không cần hỏi nữa, hắn biết rõ đáp án mà. Thiên Vũ im lặng nhíu mày, A Hạo vươn tay cầm tay hắn. "Tiêu Nam liên tục quan sát anh, lúc trước thì quan sát tôi. Tôi để anh ta thấy chúng ta đã trở mặt với nhau thì tạm thời anh ta sẽ không làm gì anh. Vì thế trong phòng ở thành phố D, tôi chỉ có thể gặp anh như thế thôi. Anh đừng tức giận." Vì thế khi ấy gã chấp nhận bị hắn hiểu lầm chứ không giải thích. Cũng giống hệt như lúc gã bị hắn đuổi đi, chấp nhận bị sỉ nhục như vậy, bị ép không có chỗ nào để đi nhưng vẫn chẳng giải thích một câu. Ánh mắt Thiên Vũ ngưng lại trên vết sẹo trên mặt A Hạo, trong lòng quay cuồng từng cơn. Hắn hận gã không chịu giải thích! "Cậu kiềm chế giỏi thật đấy, sao cậu không chịu nói?" Thiên Vũ đau lòng. "Nếu Chu Tiểu Châu không tìm tôi thì cậu còn định im lặng đến khi nào? Lúc ở Hoàng Long tôi ép cậu đến mức ấy mà sao cậu lại không chịu nói gì? Nếu lúc ấy cậu chịu nói sự thật, ít nhất ... sẽ không phải gia nhập xã hội đen! Xã hội đen đấy, cậu nghĩ nó là trò đùa hả?!" Hắn nhớ đến A Hạo trong sạch, chính trực ngày trước. Cái hình bóng kiêu ngạo đang xoay người ở Destiny, người thanh niên nhíu mày nói bọn họ rửa tiền, đó giống như ánh mặt trời mà bóng tối không kìm giữ nổi. Thật sự hắn rất khó tưởng tượng nổi một người như vậy mà hiện giờ lại bước trên con đường bẩn thỉu xấu xa, làm chuyện mà ngày xưa mình căm ghét nhất. Làm sao gã có thể chịu đựng chuyện ấy chứ? Chỉ vì để bảo vệ hắn, vì không muốn làm hại hắn, sợ Tiêu Nam sẽ đối phó với hắn. Trên đời này liệu có nổi tên ngốc thứ hai tự cho mình đúng như thế không, ngu ngốc, ngớ ngẩn à?! Trong ngực như có gì đó cuồn cuộn dâng lên khiến Thiên Vũ buồn bã khó chịu. Hắn áy náy, vừa chẳng nghĩ ra cách nào để báo đáp vừa nặng nề trách cứ bản thân. Hắn chưa bao giờ muốn thiếu nợ ai, hơn nữa cũng không muốn thiếu nợ Long Hạo, thế nhưng hắn thiếu nợ gã giống như quả cầu tuyết dồn lên ngày càng nhiều, khiến hắn chẳng biết phải làm sao. Hắn thật sự muốn hỏi A Hạo làm như thế có đáng không. A Hạo cầm tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình. "Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi làm vậy không phải chỉ vì mình anh mà còn nguyên nhân khác, sau này sẽ từ từ kể cho anh. Chuyện đang làm hay việc gia nhập Tân Đông, tôi đều không hối hận. Nếu anh vẫn cảm thấy thiếu nợ tôi thì tin tôi, chỉ cần anh tin tưởng tôi là đủ rồi." Trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm vững vàng mà kiên quyết. Thiên Vũ ngẩng đầu, A Hạo ngồi trước hắn, nhìn sâu vào mắt hắn. "Thiên Vũ, lúc trước tôi chỉ là một vũ công với hai bàn tay trắng, chỉ có thể nhìn anh bị Tiêu Nam điều khiển. Giờ không giống nữa. Tôi muốn dẫn anh đi. Rời khỏi anh ta."
|