Vũ Nam
|
|
Chương 7.1 Edit: Suigetsu
Vụ làm ăn với số tiền rất khả quan giữa Tân Đông và bên Thái Lan thất bại. 3 tiếng trước lúc ký hợp đồng bên Thái Lan đột nhiên thay đổi, ký riêng hợp đồng làm ăn với tập đoàn Đại Vũ Hongkong, đẩy Tân Đông ra ngoài. Không ai biết tại sao Đại Vũ lại thọc một gậy vào chuyện làm ăn chẳng liên quan đến phạm vi kinh doanh, bên kia còn là Tân Đông - ở trong nước vẫn có bang phái chống lưng. Tân Đông đã đổ một số tiền vào vụ làm ăn này, tiền trôi mất là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn. Đây là hoạt động lớn đầu tiên khi Tân Đông thâm nhập vào Hán Thành, cũng là vụ làm ăn lớn đầu tiên mà tâm phúc Long sẹo của Tân Đông phụ trách. Giá cổ phiếu của công ty bề nổi của Tân Đông sụt giảm, tổn thất không ít. Thiên Vũ ngồi trong văn phòng, nghe cấp dưới báo cáo, ngón tay gõ trên bàn một cách vô thức. "Sếp Lý, liệu Tân Hâm có thể điều tra chuyện Đại Vũ bên kia không, chúng ta có cần đề phòng không nhỉ?" Thiên Vũ cười. "Đề phòng gì chứ? Đường rộng thênh thang, ai đi bên nấy". Thiên Vũ xoay xoay cây bút trong tay. Cho dù rút cục Long Hạo là ai, cũng không quan tâm gã đã lăn lộn xã hội đen thế nào, muốn cướp việc làm ăn của hắn á, chờ mười năm nữa nhé. Hắn liên tục chờ động thái tiếp theo của Long Hạo, chờ xem khi nào sẽ bị một đám người trói lại tống vào một phòng đen thui. Hắn ra một đòn phủ đầu với Tân Đông. Lý Thiên Vũ không phải người hành động dựa trên cảm tính, hễ có việc là hắn lên kế hoạch chu đáo, tìm thời cơ thích hợp, nghĩ đường lui xong mới hành động. Vì thế hắn không sợ. Bất kì việc gì cũng có chừng mực, có tiến có lùi, còn con đường phía sau thế này thì phải chờ đối thủ ra tay. Đáng tiếc là chuyện hắn chờ không xảy ra. Tân Đông không chỉ không có phản ứng gì, mà Long Hạo cũng không lộ mặt. Giống như kiểu chuyện lần này tan thành mây khói, đến giờ cũng chưa từng xảy ra. Trước sự việc này, Thiên Vũ có gặp Long Hạo. Một đêm nọ hắn hẹn gặp mặt Long Hạo ở bãi đỗ xe ngầm. Long Hạo đến một mình. Thiên Vũ tựa vào cửa xe, lấy bao thuốc lá ra, cúi đầu cắn một cái, lấy một điếu ra. "Tôi đã điều tra về cậu. Ở Destiny cậu là một vũ công nam, không liên quan gì đến Tân Đông cả. Chuyện trong nhà cậu, những chuyện cậu nói, đều là thật." Hắn nhìn về phía Long Hạo. "Hiện giờ tôi chỉ muốn biết khi nào, vì sao cậu vào Tân Đông, mà tại sao lại nhằm vào tôi." Im lặng như đã đoán trước. Thiên Vũ không vội nghe câu trả lời, đợi một lúc mới dời ánh mắt đến khuôn mặt Long Hạo. "Hôm nay tôi hẹn cậu ra vì muốn nghe lời nói thật. Lúc trước tôi," Hắn ngừng lại, từ từ rít một hơi thuốc. "... thật sự thích cậu, hôm nay cậu cho tôi lời nói thật đi." A Hạo ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến mắt Thiên Vũ. Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn như thể muốn tiến vào nơi sâu nhất của đôi mắt ấy. "Là tôi lợi dụng anh." "Lợi dụng tôi? Vì sao, tiền, trở nên nổi bật, một bước lên trời?" Thiên Vũ cúi đầu chế nhạo. "Đừng coi tôi là thằng ngu. A Hạo, bây giờ tôi còn gọi cậu một tiếng A Hạo. Cậu không phải người thế này, trong lòng tôi rõ. Lần trước trước mặt nhiều người, không tiện cho cậu. Hôm nay ..." Hắn im lặng một lúc. "Hôm nay, cho dù là lý do gì, chỉ cần cậu nói, tôi tin." Âm thanh vang lên giữa bãi đỗ xe yên tĩnh. Điếu thuốc sắp nóng đến ngón tay, Thiên Vũ mới nghe được câu trả lời của A Hạo. "Tôi chỉ muốn làm một việc." "Không hối hận chứ?" Long Hạo im lặng một lúc, kiên quyết nói: "Không hối hận." Thiên Vũ không ý kiến gì nữa, cầm điếu thuốc trong tay. "Chu Tiểu Châu là người của Tân Đông à?" A Hạo ngừng một chút, gật đầu coi như trả lời. "Ngày đó cậu với cậu ta ở khách sạn là tiếp xúc với người của Tân Đông?" "Đúng." "Nói như thế, thời điểm kia cậu đã gia nhập Tân Đông đúng không?" A Hạo ngừng một tẹo. "Đúng." "Cậu đưa nước, làm công nhân, đều là diễn cho tôi xem đúng không?" A Hạo im lặng một lúc, vẫn trả lời một câu "Đúng." Thiên Vũ ngẩng đầu, không nhìn rõ chóp xi măng trong làn khói mờ ảo. "Câu vẫn không chịu nói nguyên nhân cho tôi." Ánh mắt A Hạo lướt qua hắn, hệt như đang nhìn về một nơi xa xăm. "Mỗi người đều muốn riêng một cái gì đó. Tôi cũng thế." Thiên Vũ cười. "Giống như chiếc ô tô nhỏ trong cửa hàng?" Thiên Vũ từ từ xoay người, nhìn a Hạo, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt gã, giống như lần đầu thấy gã, lại như thể chưa từng nhìn thấy gã. "Cậu có biết, sau hôm nay tôi sẽ ... không cậu cơ hội giải thích nữa không?" A Hạo nhìn Thiên Vũ. Bóng tối của chiếc đèn quệt lên mặt gã. "Tôi hiểu." Thiên Vũ bước từng bước, đi đến trước mặt A Hạo. Hắn đứng rất gần A Hạo, ngẩng mặt lên, nhìn kĩ gã từ khoảng cách rất gần, sau đó giơ tay lên gạt những lọn tóc để dài cạnh hai má A Hạo, lộ ra nửa mặt bị che phía bên trái. Ở chỗ vốn là gương mặt nhẵn nhụi, phía dưới mắt có một vết sẹo gồ ghề thẫm màu rất dài, kéo dài một đường từ đó xuống hai má, đột ngột, dự tợn phô bày trên nửa bên mặt trái khiến người nhìn kinh hãi. Thiên Vũ quan sát vết sẹo kia. "Muốn có cái gì, sẽ phải trả giá." Ánh mắt từ từ đi lên, nhìn vào đôi mắt kia. "Giống như vết sẹo này ... cũng là một trong những cái giá, phải không?" Đầu Báo nói với Thiên Vũ là ông ta đã có thỏa thuận với Tân Đông, cuối tháng Tân Đông sẽ vào Hoàng Long, sắp xếp phân chia cùng Đầu Báo, sòng bạc buôn tiền về với Đầu Báo, việc làm ăn công khai giao cho Tân Đông. "Tân Đông vừa ý với con đường xuất khẩu của cậu ở Hoàng Long, cũng muốn ăn phần ngon. Tôi là người đầu tư cho cậu, cũng coi là người nhà một nửa, muốn nhắc cậu một câu, hảo hán không so đo chuyện trước mắt." Thiên Vũ cảm ơn Đầu Báo, lời lẽ thoải mái không có chút uất ức nào. Đầu Báo vỗ vai hắn: cậu là người thông minh. Tân Đông vào Hoàng Long. Tiêu Nam gọi điện, nói có bạn cũ đến, muốn tụ tập với Thiên Vũ. Trong lòng Thiên Vũ hiểu, lúc vào đến Hoàng Long Tiêu Nam đã chờ sẵn ở đó. Tiêu Nam ngồi trên sô pha, nét mặt thản nhiên, xa xa nhìn thấy Thiên Vũ thì cười: "Cậu đến muộn, A Hạo của chúng ta chờ cậu lâu lắm rồi đó." Y nghĩ xong, à một tiếng. "Sai rồi. Giờ nên gọi là anh Hạo chứ." Cầm ly rượu lên, tỏ ý với Long Hạo ngồi cách đó một khoảng. "Trước đây gọi A Hạo thật dễ gọi. Tên ấy à, gọi ra thật thân thiết, anh Hạo, anh không để ý chứ?" Long Hạo ở đầu bên kia sô pha. "Sếp Tiêu khách sáo rồi." Tiêu Nam mỉm cười uống một hớp rượu, ánh mắt dừng trên người A Hạo, không nói lời nào, khóe miệng lại hiện ý cười. Bình thường khi Tiêu Nam dùng ánh mắt ấy để đánh giá người khác thì không nói lời nào. Rất ít người có thể đối mặt thẳng với ánh mắt này, thế nhưng Long Hạo đối mặt với y, trên mặt không có động tác gì, cũng không dời tầm mắt. Tiêu Nam nhìn một lúc, tiếp tục cười. Lục Thành đi vào, Tiêu Nam quay đầu lại. "Này Lục Thành, anh xem ai đang ở đây này, không đến thăm hỏi một cái à?" Lục Thành cười theo. "Sao có thể như vậy chứ, tôi nhìn thấy là đến chào hỏi luôn." "Trước đây là trước đây. Giờ không vậy nữa, lễ tiết nên thế nào, lễ tiết nên thế nào. Anh có nhầm như tôi không?" Lục Thành vội nói: "Đúng đúng, là tôi sơ suất." Đến trước mặt Long Hạo, khom lưng cung kính châm thuốc. "Anh Hạo, tôi là quản lý của Hoàng Long, về sau gọi tôi là Tiểu Lục là được. Mấy chỗ kia ông chủ Báo đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sau khi tiếp nhận có việc gì xin anh Hạo cứ dạy bảo, các anh em cũng cứ yên tâm làm việc ở đây. Sau này mong anh Hạo chiếu cố nhiều." Long Hạo vỗ đôi tay Lục Thành đang châm thuốc cho gã. "Quản lý Lục, gọi như trước đây là được. Tôi ở Hoàng Long nhảy múa, sau đó đi ra ngoài, các anh em đều biết cả. Không cần câu nệ làm gì." Tiêu Nam cười. "Một kẻ dưới thôi, không cần khách sáo với bọn họ đâu. Anh hùng không hỏi xuất xứ, đáng tiếc thật, năm đó Hoàng Long không giữ được phượng hoàng, lại còn tặng một con rồng cho sếp Trương. Thế nhưng không như vậy thì không lộ ra được duyên phận của chúng ta. A Hạo, giờ cậu là người có tiếng, Hoàng Long cũng được thơm lây, sau này còn nương nhờ bên Tân Đông rất nhiều, đã là bạn cũ, Thiên Vũ, đến lượt chúng ta kinh ngạc vui mừng đúng không?" Thiên Vũ không lên tiếng. "Sếp Tiêu đã từng quan tâm, tôi sẽ không quên đâu." Long Hạo nói. Tiêu Nam mặt đối mặt với Long Hạo, bốn mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười. "Khách sáo rồi." Uống rượu ăn cơm, qua 3 lượt cơm rượu thì phía dưới thay đổi tiếng nhạc, chương trình biểu diễn đã bắt đầu. Phòng VIP nhìn thẳng xuống tầng dưới, tầm nhìn không sót cái gì, trên sân khấu từng nhóm vũ công nam nữ bắt đầu uốn éo vặn vẹo, kéo không khí nóng lên, phía dưới tiếng người sôi sục, lại một đêm điên cuồng bắt đầu.
|
Chương 7.2 Edit: Suigetsu
Tiêu Nam gọi Lục Thành: "Mấy cái này nhảy nhót lộn xộn quá, chả có tí đẳng cấp nào là sao?" Lục Thành cúi đầu: "Mấy người nhảy múa hiện giờ không thể so với trước kia được." Tiêu Nam quay sang phía A Hạo: "Cậu xem, để cậu chê cười rồi." Y nhìn mọi người xung quanh: "Mấy người chưa từng thấy anh Hạo nhảy đúng không? Lúc trước cậu ấy là át chủ bài của Hoàng Long đó! Ngay cả sếp Lý kén chọn hết mức của chúng tôi cũng say mê như điếu đổ." Ánh mắt trêu đùa của Tiêu Nam xoay chuyển trên mặt Thiên Vũ. "Nay chẳng bằng xưa." Tiêu Nam gõ lên tay ghế xô pha, nhìn thấy ánh mắt Long Hạo thì đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc: "A Hạo, vết thương trên mặt cậu sâu thật đấy?" Long Hạo ngẩng đầu lên. Ánh sáng rọi lên nửa mặt bên trái của gã, dưới ánh sáng mờ mờ vết sẹo không được che giấu trông hơi đáng sợ. "Vết sẹo cũ." Tiêu Nam cẩn thận quan sát đường sẹo này, tấm tắc mấy lời vô cùng tiếc nuối: "Đáng tiếc thật, một khuôn mặt đẹp trai như thế lại bị một vết sẹo làm hỏng." Long Hạo nghe xong, đột nhiên bật cười. Từ sau khi vào phòng VIP gã vẫn không có biểu cảm gì, tiếng cười nhẹ nhàng đột ngột này khiến ánh mắt mọi người bất chợt tập trung hết lên mặt gã. "Nhưng tôi thật sự cảm ơn nó." Long Hạo bình tĩnh nói: "Không có nó, sẽ không có Long sẹo hôm nay." Tiêu Nam nhìn gã, không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Hai người đối mặt, trong phòng đều im lặng. Một lát sau, Tiêu Nam đột nhiên đổi đề tài. "Nghe nói vụ làm ăn với bên Thái kia, Tân Đông có bị tổn thất, giữa Biển sao và Tân Hâm vẫn còn hiểu lầm. Thế nào, đã giải quyết xong chưa?" Thiên Vũ tiếp lời. "Sau này có tiền chính là mọi người cùng nhau được lợi, còn phân biệt Biển sao với Tân Hâm gì nữa? Sếp Tiêu, anh đang coi tôi với anh Hạo là người xa lạ đấy." Hắn chuyển hướng nhìn sang Long Hạo. Từ lúc Thiên Vũ đi vào, Long Hạo chưa nhìn hắn lần nào, bây giờ như thể rút cục gã cũng để ý đến sự tồn tại của hắn, ánh mắt tập trung vào người Thiên Vũ. Thiên Vũ nghĩ không thể có chuyện Long Hạo không biết hắn thọc gậy sau lưng. Hắn quan sát đôi mắt Long Hạo, con ngươi kia quá sâu, không nhìn ra chút dấu vết nào. Một hồi trống mạnh mẽ xuyên qua lan can bay vào phòng. Tiêu Nam cười "haha", đứng dậy. "Đã không còn hiểu lầm thì nên tìm chuyện vui. Thiên Vũ, hôm nay A Hạo là khách, lại là người quen cũ của cậu, dù gì cũng nên có chút thể hiện chứ nhỉ?" Thiên Vũ cảnh giác nhìn Tiêu Nam đi về phía mình, có dự cảm không tốt. "Làm gì?" Tiêu Nam đến bên người Thiên Vũ, xoay vai hắn về phía sân khấu phía dưới căn phòng. Giữa sân khấu có mấy cô gái đang uốn éo vặn vẹo như rắn, nhảy thoát y. Lớp trang phục mỏng manh bị các cô trút bỏ một cách khiêu khích, đám đàn ông hừng hực kêu gào, không khí phóng túng lại đồi bại. Đây là tiết mục mỗi đêm Hoàng Long đều biểu diễn, Thiên Vũ nghi ngờ không biết Tiêu Nam bảo hắn nhìn cái gì. Mấy vũ nữ tách sang hai bên, một vũ nữ mặc bikini xuất hiện, kéo một chiếc ghế dựa. Cô đem chiếc ghê kéo lại, dạng chân ngồi lên, phía trước dính sát vào lưng ghế, vừa cởi đồ vừa làm những động tác khó coi. Tiếng nhạc chuyển thành tiếng rên rỉ, hổn hển, đám đàn ông trên sàn nhảy dần rơi vào khao khát điên cuồng. Tiêu Nam ghé sát tai Thiên Vũ, khẽ cười "Eo của cậu còn hăng hái hơn cô ta, nhảy nhất định rất đẹp." Thiên Vũ choáng váng. "Cái gì?" Hắn nghĩ mình nghe không rõ. Tiêu Nam gọi Lục Thành đến, chỉ vào cái ghế dựa của vũ nữ kia. "Tìm về đây." Ghế dựa nhanh chóng được đưa đến. Tiêu Nam cười ha ha, ló đầu sát vào Long Hạo. "A Hạo, từng xem Thiên Vũ nhảy chưa? Nhất định là chưa rồi! Ài, tôi nói cho cậu nghe, eo của cậu ấy ... muốn khỏe có khỏe, muốn dẻo có dẻo, cực kì hăng hái. Ít khi vui vẻ như hôm nay, chúng ta để Thiên Vũ nhảy đi, cái này người bình thường nhất định không được xem." Thiên Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Nam, không thể tin nổi. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân hướng thẳng lên đỉnh đầu. Hắn đã nghĩ hôm nay Tiêu Nam sẽ làm gì ở đây, lại không thể ngờ Tiêu Nam lại xuống tay với hắn. Hiện giờ thân phận Long Hạo đã thay đổi, là người Tiêu Nam không thể dễ dàng động đến. Thế nhưng Tiêu Nam có thể động đến hắn, vì thế Tiêu Nam lấy hắn ra để xuống tay cho Long Hạo xem? Chuyện này là phong cách điển hình của Tiêu Nam. Thiên Vũ nghĩ, phải chăng đây là mục đích Tiêu Nam gọi hắn đến? Biết chuyện của hắn và Long Hạo năm ấy, ngay trước mặt Long Hạo, sỉ nhục gã, làm mất thể diện của gã? Ha ha! Thiên Vũ muốn cười, thế nhưng nụ cười đến bên miệng cũng làm cơn giận bùng phát. "Sếp Tiêu đùa ghê thật đấy." Tiêu Nam liếc hắn một cái, rất chi là kinh ngạc. "Đừng mà Tiểu Vũ, không phải đang tìm trò vui à? Đều là người một nhà, nhảy không tốt cũng không ai cười cậu, đến đây đi, nhảy một lúc, cậu nhảy xong thì tôi nhảy, được chưa?" Tiêu Nam nói xong thì cười rất vui vẻ như thể kể chuyện tiếu lâm cực kì hài hước vậy. Long Hạo không nói gì, cũng không phản đối. Lục Thành bình tĩnh nháy mắt ra hiệu với người phục vụ trong phòng. Có người bắt đầu lui ra ngoài. "Không ai được ra ngoài hết. Như thế là không nể mặt sếp Lý rồi." Tiêu Nam nói. Mọi người cũng yên lặng. Ánh mắt Thiên Vũ chạm vào ánh mắt Tiêu Nam. Tiêu Nam cười nhưng trong mắt không hề có ý cười. Thiên Vũ cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm. Hắn chậm rõ lắc lắc chất lỏng trong ly. Hắn nghĩ nếu bây giờ mình khẽ đảo tay, hất vào khuôn mặt kia của Tiêu Nam thì nhất định trông rất khó coi. Nhưng hắn không làm thế. Hắn ung dung uống ly rượu kia, sau đó cười với Tiêu Nam. "Tôi không nhảy đâu." Tiêu Nam từ từ đi đến trước mặt hắn, cúi người xuống. "Sếp Lý của chúng ta vẫn còn xấu hổ nha. Theo tôi lâu như vậy mà sao vẫn non thế này?" Thiên Vũ ngẩng đầu, trừng mắt với Tiêu Nam. Nếu là trước đây, nếu là tình huống khác, có lẽ Lý Thiên Vũ sẽ coi như bị chó cắn. Lý Thiên Vũ là người thông minh. Hắn sẽ không cãi lời Tiêu Nam, bất kể là quá khứ hay hiện tại. Hắn rất tỉnh táo, biết mình chưa có được phần vốn trong tay Tiêu Nam. Thế nhưng hiện giờ không giống thế. Trước mặt Long Hạo, không giống. Muốn Lý Thiên Vũ hắn làm một gái điếm thấp hèn trước mặt Long Hạo, để Long Hạo cười nhạo hắn, hắn không làm được! Tiêu Nam đùa cợt nhìn Thiên Vũ, cúi đầu kề sát tai Thiên Vũ. "Thanh niên cứng à? Cậu còn chưa nắm được quyền đại cổ đông của Biển sao đâu." Thiên Vũ cứng người. Ánh mắt hắn và Tiêu Nam vẫn giữ nguyên, không nhúc nhích. Thiên Vũ đứng lên, đi về phía chiếc ghế dựa kia. "Được được, vỗ tay cổ vũ nào!" Tiêu Nam cả mặt tươi cười, vỗ tay bồm bộp. Thiên Vũ từ từ đem ghế dựa lại, ngồi lên. Hắn muốn quyền đại cổ đông của Biển sao. Hắn muốn thoát khỏi số vốn của Tiêu Nam. Hắn làm thế này không hẳn là có thể có được, nhưng nếu hắn thật sự không làm thì nhất định không chiếm được. Trong đầu Thiên Vũ đây là một cách giải toán đơn giản. Vì ngày này, hắn đã nhẫn nhịn rất nhiều năm. Hắn không nên quá để tâm đến chuyện lần này. Trước đây rất lâu, khi vừa mới cặp kè cùng Tiêu Nam, không phải hắn chưa từng phục tùng yêu cầu tương tự. Khi đó hắn nói với chính mình, chuyện này cũng chẳng có gì. Khi một người đối mặt với một đám cầm thú, mặc đồ hay lột trần cũng có khác gì nhau đâu? Thiên Vũ mặt không đổi sắc dần cởi khuy áo, tuột áo khoác xuống đất. Hắn nhớ Long Hạo ngồi ở đối diện cũng từng làm động tác này trước mặt hắn. Lúc ấy cậu thanh cao trong sạch, mà hắn cùng lắm chỉ là một trai nhảy thấp hèn. Hắn sẽ có nét mặt thế nào khi nhìn thấy chính mình? Thiên Vũ đột nhiên nghĩ chẳng biết động tác thoát y của mình có đủ nóng bỏng không, có đủ thấp hèn không. "Ấy ấy." Tiêu Nam không quá hài lòng. "Thiên Vũ, đừng lột hết, cậu phải lắc hông, phải nhảy ý!" Dưới ánh mắt trách cứ, Thiên Vũ từ từ lắc hông. Cà vạt, tiếp theo là áo sơ mi. Thiên Vũ giữ cổ áo sơ mi, từng chiếc từng chiếc cởi cúc áo xuống. Cởi đến cái cuối cùng, hắn cởi thật lâu cũng không cởi được. Tay hắn run run, ảnh hưởng đến động tác. Ánh sáng gai mắt trên trần phòng dội vào mặt vào người làm mỗi biểu cảm cũng như động tác của hắn đều bị mọi người trong phòng nhìn thấy. Khoảnh khắc làn da tiếp xúc với không khí, Thiên Vũ nghĩ, hóa ra cảm giác của trai nhảy là thế này. Hóa ra hắn vẫn luôn là một trai nhảy. Tiêu Nam dán mắt vào động tác chậm chạp của Thiên Vũ, không hài lòng nên đi về phía trước, cầm lấy tay Thiên Vũ. "Được rồi, để tôi dạy cậu." Tiêu Nam kéo tay Thiên Vũ, kéo về phía quần Thiên Vũ. "Giữ chỗ này, lại thúc mấy cái ..." Bàn tay đến nửa chừng thì bị kéo lại. ***** Lời của tác giả: Về phần này tôi có lời muốn nói. Truyện viết đến đây, có rất nhiều người cảm thấy A Hạo đã thay đổi, tình tiết phát triển theo hướng kỳ quái. Thật ra lúc bắt đầu viết phần tình tiết này tôi đã đoán trước tình huống như thế, nhưng vẫn không chùn bước viết tiếp. Thói quen của tôi là khi viết, một khi đã quyết là sẽ đi theo hướng đó, sẽ không sửa, cho dù vấp phải ý kiến trái chiều = = Chuyện này chẳng biết có ổn không nữa, nhưng nếu sửa lại thì cả người tôi sẽ thấy không dễ chịu, như thể truyện không phải của mình vậy = = Vì thế tôi vẫn cương quyết viết như vậy, cũng rất hiểu phản ứng của mọi người hiện giờ. Thay đổi này thật sự rất đột ngột, hơn nữa còn chẳng có quá trình phát triển gì hết nên càng giống kiểu chả hiểu gì hết. Hơn nữa truyện cứ tiếp tục, phần này lại cứ dừng rồi lại viết, viết xong lại dừng nên càng giống phần tình tiết gượng gạo kỳ quái = = Thế nhưng hi vọng mọi người có thể kiên trì đọc tiếp. Đoạn dẫn ý cho đoạn văn tiếp sau này sẽ giải đáp một chút, chuyện tình sau này cũng sẽ giải thích một chút, tình cảm giữa Thiên Vũ và A Hạo sẽ đi xuống một chút, cũng có rất nhiều việc sẽ xảy ra. Hi vọng sau tất cả thì vẫn có thể làm mọi ngượi có được cảm giác, ồ, hóa ra là như vậy, vẫn là A Hạo ấy, vẫn là câu chuyện của vũ công nam ngày đầu, vẫn là trải qua vô số chuyện tình cảm mà cảm giác vẫn như xưa. Hix, nhưng điều kiện trước tiên là tôi có thể viết thật tốt, kể chuyện xưa thật ổn. Hiện giờ tôi rơi vào tình trạng nghi ngờ đối với đống chữ biểu cảm quay ngang, tôi không hiểu từ khi nào mình lại dài dòng thế này = = *biểu cảm quay ngang: = =
|
Chương 7.3 Edit: Suigetsu
Long Hạo buông tay ra: "Sếp Tiêu, tôi là khách, sau này còn làm phiền nhiều, đáng lẽ nên để tôi tỏ chút thành ý trước chứ." Gã quay đầu lại, thuộc hạ đã mời Thiên Vũ đứng lên, đưa chiếc ghế dựa ra. Long Hạo cầm theo ghế, đặt trước mặt mình. "Tôi từng nhảy ghế dựa, các anh em cổ vũ, cũng từng xem rồi. Sếp Tiêu, tôi mượn hoa hiến phật, làm một lúc." Tiêu Nam rất kinh ngạc. "A Hạo, cậu đùa đấy hả, ai ăn gan hùm mà dám để đại ca Tân Đông nhảy chứ?" "Sếp Tiêu nói đúng!" "Ai dám chứ?!" Đám thuộc hạ phía sau Long Hạo bắt đầu hò hét ầm ĩ. Một gã đầu trọc đi ra, giọng rất to: "Sếp Tiêu nói chí phải! Hạo ca là người có máu mặt, muốn nhảy thì để mấy anh em làm là được, mấy việc để ông chủ Tiêu thấy vui đương nhiên là để bọn tôi làm!" Gã nhếch miệng cười với Tiêu Nam: "Ông chủ Tiêu, ngài đừng chê cười, anh em chúng tôi đều là mấy kẻ thô kệch, nhảy cao cấp như thế không làm được nhưng tranh ghế cướp ghế gì đó thì làm tốt! Sau này mọi người là người một nhà, mấy kẻ quê mùa chúng tôi chơi điên lắm, ngài là ông lớn xin đừng chê cười." Nói xong gã vẫy tay một cái, hét to: "Các anh em, cướp ghế đi!" đám đàn ông phía sau Long Hạo bắt đầu vây quanh, hớn hở ba chân bốn cẳng bắt đầu cướp ghế, cả phòng lập tức ồn ào hết cả. "Đem thêm mấy cái ghế nữa đến đây!" "Các anh em Hoàng Long cùng lên đi!" Phục vụ bối rối nhìn Lục Thành, Lục Thành nhìn về phía Tiêu Nam. Không nhìn ra vẻ mặt của Tiêu Nam, y xoa xoa cằm. Tiếng ồn ào cướp giật, tiếng ầm ĩ rối mù, tiếng người bên Tân Đông kề vai sát cánh lôi kéo người bên Hoàng Long rót rượu oẳn tù tì*. Cả phòng thoáng cái đã loạn lên. * Trò oẳn tù tì: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà. Long Hạo hình như cũng chẳng biết phải làm sao, đành quay sang Tiêu Nam. "Đều là mấy người thô lỗ, không được giáo dục. Đã làm sếp Tiêu chê cười." Tiêu Nam chậm rãi cong khóe miệng lên. "Không dám." "Nếu sếp Tiêu không ngại, tôi có mấy lời muốn nói riêng với sếp Lý." Tiêu Nam ngẩng đầu nhìn Long Hạo. Hai ánh mắt không chút biểu cảm đánh giá nhau. Tiêu Nam nhìn Long Hạo rời khỏi phòng, ngồi xuống sô pha, vươn tay. Lục Thành châm thuốc cho hắn. Tiêu Nam hơi nheo mắt lại. Bãi đỗ xe bên ngoài Hoàng Long, Thiên Vũ đi nhanh về phía trước. Cánh tay hắn bị Long Hạo giữ chặt, Thiên Vũ gạt tay gã ra. Long Hạo ra sức kéo hắn lại, kéo Thiên Vũ xoay vòng. Thiên Vũ dừng bước, theo thói quen với tay vào túi quần lấy thuốc, ngẩng đầu nhìn Long Hạo. "Cậu theo tôi làm gì, đến cười nhạo tôi à?" Tối nay hắn chính là trò cười. Trong lòng Thiên Vũ tự giễu mà sửa lại, không phải đêm nay thì hắn vẫn luôn là trò cười. "Xem đủ rồi, vừa lòng chưa?" Thiên Vũ hơi cong khóe miệng cười cười, đưa điếu thuốc lên miệng, cười đến suồng sã lại phóng đãng. "Xem đủ rồi thì biến, đừng có đi theo." Hắn cười nói, xoay người đi về phía trước. "Anh vẫn còn muốn theo anh ta à?" Thiên Vũ dừng bước. Long Hạo đi đến trước mặt hắn, bóng người chặn ánh đèn lòe loẹt đằng xa. "Rời xa Tiêu Nam đi." Long Hạo nói. Thiên Vũ nhìn lên. Trong đêm ánh mắt Long Hạo rất tối, rất đen. Hắn chăm chú nhìn gã làm người ta có cảm giác ánh mắt rất dịu dàng. Thiên Vũ quan sát đôi mắt kia, như thể bị cảm động, lặp lại một câu: "Rời xa hả?" Rời xa ... Lời nói thật khiến người ta cảm động. Thiên Vũ lại buồn cười. "Rời xa kiểu gì? Dựa vào tôi á? Hay là ... nhờ cậu?" Thiên Vũ cầm điếu thuốc xuống, nụ cười lan tỏa bốn phía theo cơn gió. "Anh Hạo nhầm rồi. Vì sao tôi phải đi? Tiền của tôi, quyền, địa vị, có gì để tôi phải rời xa? Hử? Hay là cậu nói cho tôi đi?" "Rời xa anh ta, anh có thể bắt đầu một lần nữa như vậy." Thiên Vũ nghe xong lời "bắt đầu một lần nữa" của Long Hạo như thể nghe thấy chuyện buồn cười nhất trần đời, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bật cười rõ to. Mãi đến khi vai run lên Thiên Vũ mới ngừng cười, nhìn đôi mắt Long Hạo. "Không ai ép tôi. Là tự tôi không có tự trọng, tôi tự nguyện. Biết làm sao để Lý Thiên Vũ tôi có được tất cả những thứ bây giờ không? Chính là làm mấy chuyện như hôm nay để đổi lấy đấy, không, mà còn thấp hèn hơn, giống gái điếm hơn. Cậu muốn nghe, tôi có thể nói ba ngày ba đêm, đảm bảo cậu sẽ hài lòng, sẽ không hỏi lại nữa đâu." Long Hạo không nói gì, chỉ nhìn hắn. Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt của gã thì lập tức bị chọc giận. "Cậu thấy tôi đáng thương lắm hả? Có phải vui lắm không? Thấy tôi với cậu giống nhau, cũng cmn là trai nhảy! Có phải vui lắm không?" Phẫn nộ, nhục nhã, mất thể diện và chán nản ... Ngọn lửa bùng cháy toàn thân hắn, theo từng dây thần kinh, mỗi tế bào đều bị nướng đến mức đau tận xương tủy. Đúng vậy, hắn là một trai nhảy, hắn mới thật sự là một trai nhảy! Đối diện với thế giới này, ngay cả một cơ hội nói ra một câu "Không" như Long Hạo cũng không có! Thế nhưng hắn không cam lòng, hắn đã đi lên con đường này, hắn phải đạt được, phải giữ lấy, không chấp nhận những chuyện thế này thì hắn lấy đâu ra tiền, quyền, địa vị, hắn thậm chí chẳng là gì cả, ngay cả một người nguyên vẹn cũng không phải nốt! "Anh Hạo! Nhìn người trước kia sỉ nhục mình bị người khác sỉ nhục thì có cảm giác gì? Có phải cực kì kích thích không? Tôi không sợ người nhìn, càng không sợ bị cậu nhìn. Cậu đụng đến công ty tôi, gạt tôi quay mòng mòng là vì lí do gì, không phải muốn nhìn tôi thành trò cười à? Giờ đạt được mục đích rồi, cảm giác thế nào? Có vui không? Lúc cậu đối với tôi như ngày xưa tôi đối xử với cậu thì có vui không?" Thiên Vũ quát to, tâm trí cuộn trào mãnh liệt, ngọn lửa chắn trong ngực gào thét muốn phun trào, giải tỏa. Long Hạo nhìn Thiên Vũ. Đã không còn phản ứng bị chọc giận, cũng không còn biểu cảm thương hại, chỉ cúi đầu nhìn hắn, vết sẹo trên mặt rất đậm, không thấy bóng trong đêm tối mịt mù. Hình như có một tiếng thở dài, một lúc sau Long Hạo nhỏ giọng mở miệng. "Tiêu Nam sẽ một chuyến hàng bán cho nước ngoài, cuối tuần sẽ xuất hàng từ Biển sao. Anh để đầy kho của mình trước đi, để anh ta phải đổi sang bến tàu khác. Tôi biết anh muốn hỏi nguyên nhân nhưng giờ không phải lúc. Thiên Vũ, làm theo lời tôi đi." Thiên Vũ nâng mí mắt lên, nhìn Long Hạo một lúc lâu. "Anh Hạo, đang tính gì thế? Để lộ tin cho tôi là muốn giúp tôi sao? Nếu không định nói rõ, vậy xin cậu ..." Thiên Vũ nhỏ giọng nói, kề sát cằm gã, hơi thở phả lên mặt Long Hạo. " ... đừng tỏ vẻ lúc nào cũng đặc biệt quan tâm tôi, nói chuyện với giọng điệu đặc biệt tốt với tôi. Vậy được không?" Thiên Vũ quát xong thì trừng mắt với Long Hạo rồi đột nhiên cười. Hắn vươn tay đẩy Long Hạo về bức tường phía sau, đè người lên, nhẹ giọng nói: "Quan tâm tôi như thế nào làm gì? Chẳng lẽ là ... vẫn còn hứng thú với tôi?" Vai Thiên Vũ nhẹ nhàng run lên, cúi đầu cười. "Đúng rồi, lúc trước cậu chê tôi không phải người đàng hoàng, không muốn ở gần tôi. Giờ cậu chẳng phải người tử tế gì, đúng lúc để chúng ta chơi ..." Nói xong hắn nghiêng người về phía trước, hôn Long Hạo. Bị cánh tay Long Hạo lắc một cái, đẩy ra. "Sao vậy?" Thiên Vũ cười đến mức giật cả mình, "Không lẽ đến giờ cậu còn giả vờ thanh cao hả? Anh Hạo, giờ cậu là xã hội đen đấy. Không biết xã hội đen khác với tôi thế nào, sạch sẽ hơn chăng?" Long Hạo ngậm chặt môi, ngầm kiềm chế. "Đừng hạ thấp bản thân." Thiên Vũ kinh ngạc một chút, im lặng một lát rồi lại cười. "Cậu biết gì?" Nếu có thể thoát thân ... thì đã sớm thoát ra rồi. Hắn cũng từng cố gắng, từng thử nghiệm, từng nỗ lực ... Vậy thì sao? Có lẽ từ ngày bước chân lên con đường này thì chắc chắn không thể quay đầu lại. Thế nhưng ... Thiên Vũ cẩn thận nhìn Long Hạo, lên tiếng. "Long Hạo, cho dù ngày nào đó Lý Thiên Vũ tôi cùng đường cũng nhất định không đến xin cậu."
|
Chương 7.4 Edit: Suigetsu
Công ty biểu diễn nghệ thuật dưới trướng Truyền thông Biển sao liên tục hoạt động. Thiên Vũ mở rộng công ty kinh doanh giải trí càng lúc càng lớn. Văn hóa Biển sao vốn chỉ hoạt động như thường lệ, việc buôn bán với nước ngoài chỉ giữ ở bề ngoài. Thiên Vũ cảm thấy hắn không có nhiều thời gian lắm. Hắn từng nghĩ Tiêu Nam đá bay hắn đi chỉ là chuyện sớm hay muộn, khác nhau ở chỗ trước khi Tiêu Nam hoàn toàn chán hắn thì phần lợi ích từ y bị gián đoạn nhiều hay ít. Thế nhưng sau buổi tối hôm ấy, Thiên Vũ đột nhiên hiểu ra. Hắn hiểu bản thân mình quá sai lầm rồi. Ngay từ đầu Tiêu Nam vốn không định tha cho hắn, cho dù một ngày kia y không còn một chút hứng thú nào với hắn thì hắn cũng vẫn tiếp tục là một món đồ chơi trong tay Tiêu Nam. Tiêu Nam sẽ không để cho món đồ chơi của mình đàng hoàng quay về làm người, cho dù chơi hỏng thì cũng chỉ có thể một món đồ chơi! Khi Thiên Vũ hiểu được điểm này thì thấy lạnh từ trong ra ngoài. Theo trực giác của bản thân, có lẽ cả đời hắn cũng không thoát khỏi Tiêu Nam. Hiển nhiên Tiêu Nam đã sớm phát hiện ý nghĩ muốn thoát thân của hắn, cũng hiểu rõ công ty kinh doanh thành lập mua bán, từng bước mở rộng thế lực bản thân, nhưng Tiêu Nam chưa hành động gì. Thiên Vũ sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tiêu Nam gai mắt với mấy việc làm ăn nhỏ đó, chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi, hắn biết sớm hay muộn Tiêu Nam sẽ ra tay, thế nhưng không nghĩ ra Tiêu Nam sẽ hành động thế nào. Vì thế, ngày đó ở Hoàng Long chính là một lời cảnh cáo? Nghĩ bản thân đã bắt đầu lớn mạnh, ấy thế mà y nói cho hắn, y chỉ dùng một ngón tay cũng có thể phá tan hắn. Thiên Vũ nghĩ, cười lạnh. Thế nhưng Lý Thiên Vũ cũng không còn là Lý Thiên Vũ 21 tuổi nữa. Thiên Vũ bình tĩnh sắp xếp công việc, một bên hoạt động theo kế hoạch, một bên lo trước tính sau chuẩn bị đường lui. Chỉ cần hắn còn khả năng cung ứng, điều hành thì chẳng sợ Tiêu Nam hủy hoại toàn bộ Biển sao của hắn, hắn cũng chưa đến mức cùng đường. Còn có thể phá hoại đến mức nào? Chẳng lẽ tung ảnh giường chiếu hắn đang đè đàn ông? Thiên Vũ nghĩ rồi giễu cợt một tiếng. "Rời xa Tiêu Nam." Trong đầu nhớ đến lời nói của Long Hạo, ánh mắt Thiên Vũ trùng xuống. Nói bốn chữ này thì ai chả nói được. Long Hạo, cậu bảo tôi rời xa, chỉ cần tôi dứt khoát là được chắc? Cậu nói một câu rời xa là tôi thoát khỏi được sao? Nói mấy lời cmn nhẹ nhàng thế thì có ích gì? Thiên Vũ nhớ ban đầu Long Hạo là người chỉ lo giữ mình. Hắn biết gã không nói thành thật nói chuyện với mình thì kiên quyết làm bạn với gã, hắn sợ "rơi xuống hố thì không kéo ra được nữa", nhất quyết không rơi vào. Một người lý trí rõ ràng như vậy, đặt bản thân lên đầu như vậy, ngoài việc chỉ nói miệng thì đã thật sự làm gì cho người khác? Thiên Vũ lạnh lùng nghĩ, người có thể cứu hắn chỉ có mình hắn mà thôi. Vài ngày sau vụ việc ở Hoàng Long, Tiêu Nam đến nhà Thiên Vũ. Tiêu Nam rất thích thú hỏi cảm giác thoát y ngày đó thế nào, Thiên Vũ vốn im lặng, rút cục sau khi Tiêu Nam lải nhải vài lần thì không chịu được, thụi cho Tiêu Nam một cú. Tiêu Nam xoa xoa bên mặt bị đánh, không giận mà chỉ cười lại. "Nhiệt tình quá, tôi cứng lên rồi nè." "Mẹ kiếp đúng là chưa bị làm đủ." Thiên Vũ nói. Tiêu Nam nghe xong lời này thì càng hưng phấn, đẩy Thiên Vũ lên sô pha, ngồi trên đùi hắn, ghé vào bên tai hắn. "Cậu nói đúng đó. Cậu đè tôi đi, tôi muốn bị đè ... Xin cậu đấy cục cưng ... Mau đè tôi đi ..." Thiên Vũ chịu đựng sự ghê tởm quá mức, nhìn y ngồi trên người mình, nói với Tiêu Nam đang biểu cảm lộ liễu hết sức dâm đãng: Tiêu Nam, anh đúng là đê tiện. Tiêu Nam cười trả lời: tôi thích đê tiện đấy.
|
Chương 7.5 Edit: Suigetsu
Quá trình thâm nhập vào Hán Thành của Tân Đông đột nhiên biến thành một đợt phản công. Tân Đông cắn nuốt Hán Thành với tốc độ khiến người khác phải kinh ngạc. Đầu tiên, công ty bề ngoài của Tân Đông là Tân Hâm mua tập đoàn Thụy Hoa, vốn là doanh nghiệp quốc doanh. Tốc độ rất nhanh. Sau đó đến lượt công ty Tân Long được thành lập dưới trướng Tân Hâm, đường xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài chủ yếu tại Hán Thành cũng bị tấn công. Quảng trường thời đại ở khu trung tâm Hán Thành đột nhiên không có dấu hiệu báo trước gì mà ngừng kinh doanh để cải tạo, không lâu sau một tòa nhà khổng lồ, xa xỉ đến mức người ta khó có thể tin đó chỉ là một trung tâm phục vụ tắm rửa, spa tên "Hoa Thế" long trọng khai trương. Giống như Hoàng Long mà người Hán Thành biết rõ, Hoa Thế cũng tỏa ra mùi xã hội đen như thế. Thế nhưng rất nhiều người biết hậu thuẫn của Hoàng Long lại hoàn toàn không biết hậu thuẫn thâm sâu của Tân Đông. Dần dần có chút thông tin truyền ra, ví dụ như Tân Hâm gặm được Thụy Hoa mà vô số người thèm muốn, đó vốn là khúc xương cực kỳ khó gặm nhưng lại chỉ cần đúng một tờ giấy nhẹ hều; ví dụ như việc quảng trường thời đại cải tạo vốn do tập đoàn Tín Phi đấu thầu nhưng thành viên hội đồng quản trị của Tín Phi đột nhiên chữa lại, phủ nhận sạch sẽ dự toán đầu tư trong lần đấu thầu trước. Ví dụ như ông chủ tin đồn của Hoa Thế là một người trẻ tuổi, là một trong các đàn anh trong Tân Đông, không chỉ là trợ thủ đắc lực do một tay ông chủ Tân Đông cất nhắc mà những sự vụ ngầm này nọ đều do gã ta thay mặt làm được hết. Lời đồn đại về người này bị thổi phồng và gây chấn động nhưng gã ta xuất hiện rất ít, hay xuất hiện ở Hoa Thế là một tên đầu trọc tên Trác Cần, hắn thu xếp hoạt động kinh doanh bề ngoài của Hoa Thế, nghe bảo là thủ hạ của chính Long sẹo Tân Đông. Sau khi Hoa Thế khai trương, do nghi ngờ liên quan đến xã hội đen nên bị cảnh sát điều tra, một người là người của Long Hạo bị coi là đối tượng tình nghi nên bị cảnh sát mời đến, thế nhưng vì không đủ chứng cứ mà cảnh sát phải sớm thả người. Từ đó về sau cảnh sát không động gì đến Hoa Thế nữa, thậm chí sau sự kiện cộng đồng có quy mô không nhỏ tổ chức ở Hoa Thế, ngày hôm sau các phương tiện truyền thông lớn cũng không nhắc đến quá vài ba câu. Thiên Vũ nghe hết tin tức truyền đến truyền đi ở khắp nơi, hắn sẽ cảm thán vài câu cùng một đám người, suy đoán hậu thuẫn của Tân Đông, đoán già đoán non ông chủ của Hoa Thế liệu có phải là vị Long sẹo lên chức rất nhanh của Tân Đông không. Có người hỏi hắn: "Sếp Lý, nghe nói Hoàng Long cũng có hoạt động của Tân Đông, mấy tin tức này hẳn là chú phải thạo hơn mấy người chúng tôi chứ?" Thiên Vũ cười: "Đây là việc phía trên quan tâm, chúng tôi làm ăn buôn bán, sao biết nhiều thế được." Nghe câu "phía trên" này, mọi người ngầm hiểu rồi. Còn có người đến mời rượu Thiên Vũ, nửa lộ nửa ngầm mời hắn làm trung gian để kết thân với cành cao Tân Đông, hỏi Thiên Vũ chắc hẳn sếp Lý và cái người tâm phúc này cũng có quan hệ đúng không? Thiên Vũ cười, bảo thật ra tôi cũng muốn lắm. Thỉnh thoảng Long Hạo sẽ đến gặp Thiên Vũ yêu cầu hắn làm một việc, Thiên Vũ chẳng quan tâm nhưng Long Hạo có cách khiến hắn làm như gã đã nói. "Anh Hạo, tôi xin cậu cho tôi biết," một lần nọ Thiên Vũ hỏi hắn, giọng điệu vô cùng cầu xin. "Rút cục cậu muốn làm gì?" Nhưng Long Hạo không trả lời, Đêm nay Thiên Vũ đến một cuộc gặp mặt. Trong căn phòng xa hoa chén chú chén anh với Đầu Báo. Vài ngày trước Long Hạo đã gọi điện bảo hắn đừng gặp mặt với Đầu Báo lần này. Thế nhưng Thiên Vũ vẫn ngồi trong phòng như kế hoạch, mang theo tài liệu hợp đồng ký sẵn. Không khí rất tốt, Đầu Báo giới thiệu bên làm ăn mới cho hắn. Thiên Vũ thận trọng, cẩn thận điều tra về đối phương, ít nhất hiện giờ hắn và Đầu Báo có chung quyền lợi, hắn không cho rằng vụ làm ăn thử nghiệm chẳng đáng mấy tiền này sẽ có vấn đề gì cả. Vì thế lúc cửa phòng bị đá mạnh ra, rất nhiều người lao vào rút dao ra, trong khoảng khắc ấy Thiên Vũ không phản ứng nổi. Hắn kinh ngạc đứng lên, trong lúc hỗn loạn được Đầu Báo giúp mà lao ra hành lang, mù mờ chạy ra bên ngoài. Sau khi Thiên Vũ nghe thấy tiếng bước chân đuổi tới phía sau, một luồng gió mạnh tạt về phía hắn, cả đầu hắn mụ mị, theo bản năng giơ tay lên chắn thì đột nhiên bên cạnh có người giữ chặt tay hắn kéo hắn sang một bên, sau đó đá về phía ngực kẻ phía sau, ngay cả khi người cầm dao lật mình, quay đầu né tránh rồi vung dao đến, người đó giữ chặt cổ tay rồi cướp lấy con dao, dùng sống dao hạ mấy người xung quanh! "Anh Hạo!" Một đám đàn ông lao đến bắt đầu một trận hỗn chiến. Thiên Vũ còn chưa kịp nhìn rõ hết thì bị người kia giữ chặt kéo ra ngoài, nhét vào một chiếc xe dừng ở cửa. Long Hạo đóng cửa xe: "Lái xe!" Xe lao nhanh ra ngoài, leo lên đường lớn, Thiên Vũ thở hổn hển, tim còn đập thình thịch. Long Hạo quay đầu sang, tay còn nắm chặt cánh tay Thiên Vũ. "Không phải tôi bảo anh đừng tới rồi à!" Long Hạo gầm lên! Advertisements
|