Vũ Nam
|
|
Chương 4.11 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ gần như cắn xé A Hạo, liên tục liên tục cắn gặm môi miệng cậu, ghì chặt đầu lưỡi, điên cuồng thô bạo di chuyển quấn lấy mút cắn, trong miệng có máu và cảm giác đau đớn do vết rách, không biết là ai cắn ai, hai người giống dã thú đang bị bao vây dây dưa cắn xé, mãi đến khi cổ tay Thiên Vũ bị đau, bị A Hạo đẩy ra. Hai người mắt trừng đỏ bừng, Thiên Vũ nhổ toẹt một cái, hung tợn nói: "Cũng có chút mùi vị!" Trong mắt A Hạo hiện lên một loại thần sắc mà Thiên Vũ không nhận thấy. Giọng nói A Hạo đầy sự kiềm chế: "Tôi với cậu ấy không có gì cả!" "Không có gì hả? Thế hai người thuê phòng xem TV chắc?" "Giờ tôi không nói rõ được!" "Cái gì mà không rõ, mẹ kiếp cậu đ** dám thừa nhận thì có!" Đột nhiên có tiếng đập cửa, là giọng nói của Lục Thành: "Sếp Lý, là tôi Lục Thành." Thiên Vũ: "Đi đi! Không có việc của anh!" Lục Thành lưỡng lự xong vội nói: "Sếp Lý, Chu Tiểu Châu mất tích, không biết ai báo cảnh sát, cảnh sát đến đây ..." Thiên Vũ sửng sốt. A Hạo đang cúi đầu thì ngẩng phắt lên đối diện với ánh mắt Thiên Vũ, trong mắt đầy hoảng sợ và hoảng loạn. Thiên Vũ liếc cậu một cái, cười khẩy: "Sao, sốt ruột à?" A Hạo kinh hãi: "... Anh làm à?" Thiên Vũ giật mình đứng im, sau đó lên cơn giận rồi lại cười: "Tôi làm thì sao? Cậu định làm gì?" A Hạo vội nhìn Thiên Vũ như thể muốn nhìn ra hắn nói thật hay không, ánh mắt không tin tưởng rồi biến thành kinh hãi: "Anh làm gì với cậu ấy rồi?" Trong lòng Thiên Vũ như bị đâm một nhát. "Đau lòng à? Cậu hỏi tôi làm gì với cậu ta rồi hả?" A Hạo đột nhiên túm lấy Thiên Vũ: "Anh giấu cậu ấy ở đâu, thả luôn ra đi, nghe tôi đi Thiên Vũ!" Thiên Vũ nhìn thấy sự lo lắng nôn nóng không thể che giấu trên mặt A Hạo thì sự phẫn nộ dữ dội xa lạ bùng lên trong đầu, đột ngột gạt tay cậu ra: "Vì sao tôi phải nghe lời cậu?" "Cậu ấy không thể gặp chuyện được!" A Hạo rống lên. Thiên Vũ sửng sốt, từ từ bình tĩnh nhìn A Hạo. Hắn hồi phục tinh thần, đột nhiên bóp chặt cằm A Hạo, bóp đến mức mặt cậu bắt đầu có biểu cảm đau đớn, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu lo lắng cho cậu ta thế à? Mẹ kiếp giả vờ làm gì, lo cho bản thân đi!" Thiên Vũ nói xong thì xoay mạnh lưng A Hạo lại, điên cuồng ghì cậu vào tường, kéo khóa quần chưa kịp kéo lại cẩn thận của A Hạo, ngón tay chui vào trong quần bò của cậu! A Hạo quay đầu gầm lên: "Làm gì thế?" Thiên Vũ cười khẩy: "Làm gì à?" Hắn kề sát bên tai A Hạo, mắt trợn đỏ bừng, dữ tợn gằn từng chữ: "Làm cậu!" Bàn tay giật mạnh quần bò của A Hạo xuống! Sau quần bò là chiếc quần lót màu trắng bị kéo xuống một nửa, lộ ra nửa cặp mông trần trụi và khe hở thật sâu, tiếng gầm kiềm chế thoát ra từ sâu bên trong cổ họng A Hạo: "Buông ra, đừng ép tôi!" Thiên Vũ bỏ ngoài tai, ép sát vào tấm lưng trần trụi của A Hạo, một tay ghì cậu một tay cởi thắt lưng của mình, phía dưới bắt đầu kề sát vào mông A Hạo, ra sức ma sát trong lúc cậu phản kháng, thở hổn hển mà kéo xoẹt quần cậu xuống thêm, tay ra sức vuốt ve vuốt ve làn da đang lộ ra. Thiên Vũ cảm thấy ngọn lửa rạo rực đang thiêu đốt mình, hắn như thể bị đặt giữa ngọn lửa, cả người như sắp nổ tung, hắn nghe thấy mình vừa giằng co với A Hao vừa kích động nói lung tung: "Mẹ kiếp tôi quý cậu như báu vật ... Không nỡ ra tay ... Con mẹ nó cậu lại cặp kè với người khác ... Hôm tay tôi sẽ làm chết cậu, làm chết cậu!..." Mắt Thiên Vũ đỏ rực như lên cơn sốt, tay men theo bắp đùi túm lấy phía trước thì đột nhiên tay bị một lực mạnh xoay lại, thân thể cũng bị xô ra, Thiên Vũ bị xô mất thăng bằng, ngã xuống nền nhà. Hắn phục hồi tinh thần, ngẩng đầu lên, A Hạo đứng ngay trước mặt hắn, vẻ mặt kia không phải là vẻ mặt hắn từng biết, Thiên Vũ thấy ngực cậu phập phồng liên hồi, nghe thấy giọng nói đầy sự nén giận như thể sôi lên từ đáy tâm can: "... Tôi nghĩ anh không giống, hóa ra anh vẫn giống bọn họ!" A Hạo không thèm liếc Thiên Vũ một cái, nhặt quần áo mở cửa đi ra ngoài. Thiên Vũ mặt không đổi sắc, ngồi trên nền nhà một lúc. Hắn từ từ đứng lên, chỉnh trang quần áo, ngồi lên ghế sô pha. Ngoài cửa chẳng còn ai. Một lát sau Lục Thành đi đến. "Lục Thành," Thiên Vũ lên tiếng, mặt không chút biểu cảm. "Nói với Tiêu Nam. Tôi muốn Long Hạo không trụ nổi ở Hán Thành."
|
Chương 5.1 Edit: Suigetsu
Hoàng Long đuổi việc A Hạo. Không nói lí do gì mà đuổi việc luôn. Các câu lạc bộ đêm, quán bar, sàn nhảy trong thành phố, chỉ cần có địa điểm đều được dặn dò. A Hạo chuyển khỏi ký túc xá của Hoàng Long, không ai biết cậu đi đâu. Trước mặt Thiên Vũ Lục Thành không nói thêm gì, Thiên Vũ biết anh ta làm việc hợp lý nên cũng không hỏi. Sau khi biết sự việc thì Tiêu Nam hỏi qua điện thoại: "Cậu ầm ĩ cái gì vậy?" Thiên Vũ bực mình: "Động chạm đến nhân tài của anh hả?" Tiêu Nam cười: "Giữ cậu ta cũng là cậu, đuổi cậu ta cũng là cậu. Đáng tiếc cho thằng nhóc này, tôi thật sự có lòng bồi dưỡng cậu ta." Thiên Vũ cười khẩy tắt điện thoại, hắn biết Tiêu Nam chả nói thật lời nào. Ngày đó cảnh sát chẳng tra được gì ở Hoàng Long, hỏi chuyện mấy người rồi đi. Lúc sau Chu Tiểu Châu mất tích cũng đột ngột quay lại, luôn miệng giải thích đây là hiểu lầm, cậu ta ở nhà bạn một thời gian, chủ nhà cho thuê phòng thấy đồ đạc trong phòng bị mang đi, sợ cậu không nộp tiền nhà nên báo cảnh sát. Lục Thành nghe xong thì nói cậu giải thích với A Hạo đi, cậu ấy với sếp Lý có hiểu lầm. Chu Tiểu Châu vội vã cười lấy lòng, tôi đã giải thích qua với anh Hạo rồi, đều do tôi sai. Sau đó Lục Thành hỏi Thiên Vũ có muốn đuổi việc Chu Tiểu Châu không, Thiên Vũ cũng không ngẩng đầu lên: "Cậu ta thế nào thì cứ để như thế." Lục Thành hiểu ý, không làm gì cả. Sau đó Thiên Vũ đến Hoàng Long, nhìn thấy Chu Tiểu Châu thì nghĩ nếu cậu ta còn ở Hoàng Long thì tám phần A Hạo cũng ở lại đây. Thế nhưng Thiên Vũ đi tiệc tùng xã giao đến các địa điểm trong thành phố, nhìn nhưng quả thật không thấy A Hạo đâu, hắn biết Lục Thành làm việc rất chu đáo nên những nơi cần dặn dò đều không bỏ sót. Một vũ công nam không thể nhảy múa, không bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc khác mà muốn tìm việc kiếm tiền ở Hán Thành này thì đúng là viển vông. Làm việc ngắn hạn hay làm công nhật có thể nuôi thân nhưng đừng mong nuôi ông nội và chu cấp cho em gái đang đi học, càng không nói đến khoản nợ bên ngoài kia. Rời Hán Thành, biết đâu là chạy đến nơi khác. Nếu không muốn rời đi thì trừ khi trở về cầu xin Lý Thiên Vũ hắn, xin hắn cho cậu quay về Hoàng Long. Thời điểm đầu tháng, cô giúp việc cho ông nội Long Hạo gọi điện cho Thiên Vũ nói mình bị từ chối rồi. "Con cháu nhà họ nói tìm người trong thôn đến chăm sóc, sau đó từ chối cô." "Cô không nói tiền công đã trả rồi à?" "Cô nói rồi, cậu ấy bảo tiền này là của ông chủ Lý. Đến cuối tháng này không thuê cô được nữa." Cúp điện thoại, Thiên Vũ chửi một câu. Long Hạo, cậu trong sạch cao thượng, cậu lại trong sạch cao thượng, để xem cậu có thể không quan tâm đến ông nội với em gái cậu không? Thiên Vũ đến Destiny, Tony tiếp hắn, hai người nhìn mấy trai nhảy trên sân khấu, Tony lắc đầu: "Trình độ này không chấp nhận được. Nếu A Hạo ở đây thì nào đến lượt mấy đứa ấy lên biểu diễn." Thiên Vũ liếc anh ta một cái. "Cậu ta không tìm anh à?" "Không." Tony vừa uống rượu vừa liếc Thiên Vũ một cái. "Tôi nghe kể rồi. Cậu tuyệt tình thật đấy, giờ trong thành phố không ai dám nhận cậu ấy. Cậu chơi không nổi, vì yêu sinh hận hả?" "Tôi giống thế à?" "Ha ha!" Tony cười. "Được rồi. Mấy vị công tử các cậu đấy, không phải chơi ai cũng được đâu. Tôi đồng tình với A Hạo, đúng là một thanh niên tuyệt vời, bây giờ người như cậu ấy chẳng có mấy đâu. Lúc người ta nhắc đến cậu thì toàn khen tốt, thế mà cậu lại đối xử ác thế." Thiên Vũ dừng lại: "Cậu ta nói tôi thế nào?" "Nói cậu là người tốt, tâm tính tốt, không giống mấy thằng khốn nạn. Bố khỉ, tôi nói xấu cậu đôi câu là cậu ấy không vui luôn." Thiên Vũ không lên tiếng, chỉ uống rượu. Tony nhìn hắn. "Đủ rồi, nên chấm dứt đi. Người như cậu ấy chẳng dễ kiếm đâu. Cậu định làm gì thế?" "Để cậu ta đến cầu xin tôi!" Thiên Vũ không chịu được. "Cậu ta quay về cầu xin thì tôi sẽ buông tha." Tony kinh ngạc một chút rồi cười. "Mấy vị đại thiếu gia các cậu ..." Đầu Báo quay về từ Vân Nam. Đầu Báo đi một chuyến rất dài, nghe nói Tây Nam có chuyện phiền phức, lần này đi bị bao vây, không biết gì ngoài việc hắn thoát thân thành công, nói chung lúc quay về thì rất vui vẻ, xem ra là đã giải quyết xong một vụ rắc rối lớn. Tiêu Nam chưa về nước, việc đón tiếp là do Thiên Vũ sắp xếp. Thiên Vũ cũng nghe được chút chuyện về tiểu sử Đầu Báo nhưng cũng không biết nhiều lắm. Sau khi gặp nhau thì xã giao lễ nghĩa, cũng chỉ nói vài câu thăm hỏi hình thức, hắn biết con người Đầu Báo không thích người khác hỏi chuyện công việc nên tốt nhất không đề cập chữ nào, thế nhưng không biết gì không quan tâm gì thì tên kia sẽ không vừa lòng. Vì thế Thiên Vũ nói chuyện thông minh uyển chuyển chu đáo, Đầu Báo nghe cũng vừa lòng, tự nhiên lại kể với hắn lần này đi Vân Nam bị dính vào rắc rối vùng biên giới, thiếu chút nữa là phải vào tù, may mà thuộc hạ là người đáng tin cậy, bỏ hết sức lực ra nên giờ chuyện xong rồi, giải quyết sự việc cũng ổn. Còn rắc rối là gì thì Đầu Báo không nói rõ, Thiên Vũ cũng đoán được. Đầu Báo có nền tảng lớn ở Hán Thành, thế nhưng việc làm ăn xã hội đen ở đây chưa đủ để gã có thế lực lớn như thế. Chuyện buôn bán ngầm, nếu không phải buôn lậu thì chính là buôn thuốc phiện, đây đều là những trường hợp không nên đề cập ở đây, mà Thiên Vũ cũng không muốn biết. Sau khi trở về Đầu Báo cũng thường xuyên đến Hoàng Long, tay chân của Đầu Báo ở Hoàng Long cũng tăng lên, xem ra là muốn biến Hoàng Long thành vị trí chủ chốt. Thiên Vũ không can dự, đây là thỏa thuận giữa Tiêu Nam và Đầu Báo, hắn biết nên giữ thế nào cho có chừng mực. Một lần nọ Thiên Vũ đi ngang qua một trạm xăng, dừng lại đổ xăng thì cảm thấy nơi này quen quen. Hắn lái xe được một đoạn, thấy một cửa hàng tiện lợi thì phanh gấp lại. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ, qua lớp cửa kính có vài ba nhân viên cửa hàng không có việc gì làm, đang nói chuyện. Thiên Vũ nhìn rồi đi. Sau ngày đó hắn chưa gặp lại A Hạo. Cách một thời gian, tài khoản ngân hàng của hắn lại nhận một khoản tiền chuyển đến. Số tiền không lớn nhưng được chuyển đều đặn không gián đoạn. Mỗi lần nhìn thấy tiền xuất hiện thêm trong tài khoản là Thiên Vũ lướt nhanh hai mắt, bỏ mặc ở một bên. Hắn biết chắc chắn Long Hạo sẽ không quay lại cầu xin hắn. Long Hạo dù có muốn kiếm cơm cũng không đến cần xin hắn. Hắn nhớ đến bóng lưng trẻ tuổi của người kia sau khi nói câu "Tôi không làm" ở Destiny, giống hệt một con sư tử bạo ngược kiêu hãnh, bóng lưng trong sạch cao thượng. Khi ấy, ở trong phòng riêng của Destiny, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng kia hắn cảm thấy tấm lưng ấy thật đẹp, sự chính trực kia khiến người khác cảm thấy lời từ chối thật nực cười, còn với hắn lại đầy thu hút. Thế nhưng hiện giờ hắn ghét cảm giác cứng cỏi trên thân thể cậu, ghét cảm giác kiêu ngạo này, chỉ muốn túm lấy mà dẫm nát dưới chân. Thiên Vũ không biết A Hạo đi đâu, đang làm gì, làm sao để sống qua ngày. Không có chút tin tức gì, người hắn như thể bốc hơi đến rỗng cả rồi. Thế nhưng Thiên Vũ cảm giác cậu chưa rời khỏi Hán Thành. Không chỉ bởi vì Chu Tiểu Châu vẫn còn ở đây mà chính là cảm giác như thế. Lại có tiền chuyển vào tài khoản. Thiên Vũ nhìn con số trên tài khoản, đột nhiên nổi điên. Hắn nghĩ số tiền này có thể là mấy phần thu nhập của A Hạo, hắn có cảm giác thất bại bất công. Người làm sai là cậu, người có lỗi với hắn là cậu, vì sao cậu thà gắng gượng chống đỡ cũng không nói một câu tôi sai rồi, vì sao cậu không đến nhận lỗi?! "Mẹ kiếp!" Thiên Vũ chửi, tắt trang web tài khoản ... Hơn một tháng sau, ở công ty Thiên Vũ bận tiếp nhận dự án biểu diễn của một nhóm người Hàn Quốc. Công ty trung gian của Biển sao đã lên kế hoạch chương trình, bước đầu tiên là hợp tác với công ty biểu diễn, đảm nhiệm dự án biểu diễn, Thiên Vũ cũng lo về cách thức mua hàng, tập hợp mấy công ty biểu diễn ở Hán Thành. Hôm nay cây nước của văn phòng hết nước mà mãi không có người đến thay, Thiên Vũ đang bận nên dễ cáu, nổi giận một trận. Thư ký vội vàng đi hỏi, nói rằng người đổi nước hàng ngày bị bệnh, họ sẽ cử người khác đến luôn. Sau 20 phút, Thiên Vũ đang cúi đầu viết tài liệu thì có người gõ cửa, một người mặc quần áo lao động màu xanh lam khiêng một bình nước đi vào, đi về phía cây nước ở góc phòng. Thiên Vũ cũng không ngẩng đầu lên: "Bên cậu phục vụ kiểu gì thế, bị bệnh thì phải thay luôn người khác đến, lần sau còn chậm nữa sẽ đổi sang công ty khác đấy." Người đưa nước không trả lời, im lặng đổi bình, lấy bình nước rỗng xuống rồi nhấc bình mới đặt lên giá. Thiên Vũ nâng mắt lên. "Này, nói với cậu đó." Vẫn không có tiếng trả lời. Thiên Vũ nhìn bóng dáng người nọ thì đột nhiên dừng bút. Ánh mắt hắn dõi theo động tác của người đưa nước, càng lúc càng nghi ngờ. Tấm lưng rộng rắn chắc, eo thon, hai chân rất dài. Đội mũ màu xanh làm trên đầu, sau cổ lộ ra mái tóc ngắn nâu đỏ. Ánh mắt Thiên Vũ từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc, im lặng, lặng lẽ nhìn cậu. Người đưa nước nhanh nhẹn đổi xong bình nước, cầm chiếc bình nước rỗng, không nói lời nào xoay người đi ra cửa. Khi người đó sắp bước ra đến cửa, Thiên Vũ mở miệng. "Dừng lại." Người đưa nước đứng lại. Ra sức kéo hết mức xuống để che khuôn mặt đang chảy mồ hôi ròng ròng dưới vành mũ, cũng không có biểu cảm gì. Thiên Vũ đứng lên, nhìn thẳng vào cậu, không nói gì. Người đưa nước đứng lại một tẹo, không nghe thấy lời Thiên Vũ nói phía sau lưng, tiếp tục đi ra cửa. Ngoài cửa có người đi vào, là Tiểu Lưu của bộ phận xuất nhập khẩu. "Sếp Lý, tờ khai này ..." Tiêu Lưu chạm mặt người đưa nước, ngẩn cả người, đột nhiên kinh ngạc hỏi: "A Hạo à?" Cậu ta kinh ngạc quan sát A Hạo. "Cậu là A Hạo đúng không? Tôi là Lưu Hằng! Ở bộ phận xuất nhập khẩu! Sao cậu lại ... làm việc này?" A Hạo cười với Tiểu Lưu, cũng không nói gì, chỉ nhấc bình đi ra ngoài. Tiểu Lưu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn A Hạo đi ra cửa chính rồi quay lại nhìn Thiên Vũ: "Sếp Lý, sao lại thế kia? Đấy là Long Hạo đúng không? Không phải cậu ấy là người được tin cậy bên Kim Mậu sao ..." Thiên Vũ đứng im, cứng ngắc ký tờ khai cho Tiểu Lưu. Hắn xoay người đi đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ lá sách lên. Ở tầng dưới, một người mặc quần áo lao động màu xanh lam đi ra khỏi cửa chính, đặt bình rỗng lên giá phía sau xe đạp, đẩy chiếc xe có 5,6 bình nước nặng nề, ngồi lên rồi ra sức đạp đi. Thiên Vũ nhìn cậu đạp xe, biến mất ở đầu phố, quay người hỏi thư ký công ty đưa nước là bên nào. Thiên Vũ ngồi 1 mình trước bàn làm việc, gọi điện thoại. "Alo, bên các anh có người đưa nước tên là Long Hạo phải không?" "Để tôi xem ... Có một người tên thế." "Tôi là bạn cậu ấy, lâu rồi chưa liên lạc với nhau. Cho tôi xin địa chỉ của cậu ấy được không?"
|
Chương 5.2 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ đến địa chỉ kia. Hắn đến vì muốn tận mắt nhìn xem hiện giờ Long Hạo thảm hại thế nào. Trước mặt hắn, ở cái chỗ tồi tàn này, liệu cậu ta có tiếp tục bày ra bộ mặt trong sạch thanh cao nữa không. Đây là một khu vực hẻo lánh ngay sát khu ngoại ô của thành phố, khu vực cũ nát, u ám, mùi ẩm mốc toát ra qua những cửa sổ cũ kỹ. Thiên Vũ dừng xe trước một ngôi nhà chật hẹp, ngồi chờ trong xe. Đèn dần sáng lên, màn đêm buống xuống, mãi đến khi bóng đêm dày đặc mới có một bóng dáng xuất hiện, đạp xe đạp, mệt mỏi dừng lại rồi khóa xe. Thiên Vũ nhìn chòng chọc bóng dáng kia, nhìn chòng chọc người kia vừa tháo mũ xuống vừa từ từ đi qua hành lang. Ánh đèn ảm đạm soi lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Cậu lấy chìa khóa ra, mở cửa sắt loang lổ rỉ sét ở tầng một, vào phòng đóng cửa lại. Thiên Vũ đi xuống xe. Hắn đứng dưới cửa sổ tầng một. Cửa sổ mở toang, không có rèm che, qua cửa sổ có thể nhìn vào trong nhà. Hắn nhìn thấy A Hạo bật đèn, áo khoác cũng không kịp cởi mà đi về phía chiếc giường trống không ở góc nhà, úp sấp xuống giường, chẳng nhúc nhích gì. Qua cửa sổ Thiên Vũ nhìn thấy A Hạo mãi chẳng động đậy. Mãi đến lúc Thiên Vũ cảm thấy buồn bực mới quay người lên xe, lái đi. Hắn không biết bản thân đến đây làm gì. Hắn thấy đầu óc mình có vấn đề rồi. Thiên Vũ gọi điện cho công ty đưa nước kia nói đồng ý trả gấp đôi tiền, quy định từ giờ người đến đưa nước sẽ luôn là Long Hạo, mà hắn không tặng không, điều kiện là phải tăng lương cho Long Hạo. Công ty đưa nước đồng ý. Một tuần sau, người đưa nước đến không phải là A Hạo. "Sao lại thế này?" Thiên Vũ tức giận. "Cậu nhóc kia đúng là quái thai, không muốn nhận tiền của anh nên đã nghỉ việc rồi." Công ty đưa nước trả lời hắn. Thiên Vũ tắt điện thoại. Có hôm Lục Thành chạm mặt Thiên Vũ, nói với hắn Chu Tiểu Châu đã nghỉ việc. Thiên Vũ hỏi có nói đi đâu không, Lục Thành nói là không biết. Tiêu Nam về nước, bên người mang theo một thiếu niên người nước ngoài. Tiêu Nam gọi điện cho Thiên Vũ, bảo hắn tối đến "nếm chút đồ ăn tươi." Thiên Vũ bảo không đi, Tiêu Nam cũng không ép. Tiêu Nam về rồi nên Thiên Vũ cũng không cần đi Hoàng Long trông nom, càng ngày càng ít đến. Trương Thư Thần mấy lần gọi điện cho hắn, Thiên Vũ nói gần đây bận việc, không đến được. Ở đầu điện thoại bên kia Trương Thư Thần im lặng một chút: "Tôi đến tìm anh có được không?" Thiên Vũ nói: "Không cần đâu, tôi sẽ gọi cho cậu sau." Sau đó tắt điện thoại.
|
Chương 5.3 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ nằm trên giường, Tiêu Nam đè lên người hắn. Tiêu Nam lười biếng nhàn nhã hôn lên tấm ngực trần của Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn trần nhà, kệ y vùi đầu vào ngực mình, trong đầu đang suy nghĩ. Hắn nghĩ Tiêu Nam đưa thiếu niên người nước ngoài kia về thì ít nhất bản thân sẽ không phải ứng phó với hắn một thời gian, không ngờ chưa được bao lâu mà Tiêu Nam đã lại hẹn hắn đi khách sạn. Tiêu Nam vẫn như trước đây, mỗi lần đi nước ngoài về, bất kể đi lâu hay chóng đều phải lên giường với hắn một lần. Chuyện này gần như đã thành thói quen của hai người. Nhất là lần này Tiêu Nam đi nước ngoài rất lâu, phản ứng trên giường có vẻ rất mạnh. Thiên Vũ trào phúng nghĩ không lẽ Tiêu Nam chưa bị người nước ngoài làm đủ à, hoặc chưa làm người nước ngoài đủ hay sao, ăn đủ thứ tươi ngon mới mẻ xong lại quay về nếm mấy món địa phương. Lâu rồi Thiên Vũ không đến Hoàng Long, cũng không tìm ai nên làm với Tiêu Nam cũng đúng lúc muốn giải tỏa. Hai người làm điên cuồng một lần, làm xong Tiêu Nam vẫn còn hứng thú, Thiên Vũ thì không muốn nhìn mặt y nữa, chờ Tiêu Nam hết hăng hái thì đi tắm. Tiêu Nam vừa hôn vừa liếm bằng đầu lưỡi. Cảm giác ướt át kia làm Thiên Vũ không thoải mái. Hắn không chịu được nên đẩy y ra một chút. "Đừng nghịch." Tiêu Nam vẫn chưa hết hứng thú, cảm thán với hắn. "Người da vàng vẫn là tuyệt nhất. Người nước ngoài nhìn xa không sao, lên giường rồi thì không bật đèn nổi, như kiểu khỉ chưa tiến hóa hết vậy." Tiêu Nam cười ha ha rồi ghé vào bên tai Thiên Vũ: "Thế nhưng cái kia thì to thật, mẹ kiếp cậu có muốn thử không?" "Vậy anh tiếp tục thử đi, đến tìm tôi làm gì." Thiên Vũ nói luôn. Tiêu Nam nghe xong lời này thì hơi ngớ ra. Y giữ cầm Thiên Vũ, bắt Thiên Vũ phải hướng mắt ra nhìn mình. Tiêu Nam quan sát khuôn mặt của Thiên Vũ, lấy tay từ từ vuốt ve hai má, cằm của hắn. "Biết tôi thích nhất cậu ở điểm nào không?" Tiêu Nam nhìn Thiên Vũ. "Làn da." Ngón tay Tiêu Nam cong xuống, trượt từ cổ Thiên Vũ xuống phía dưới, ánh mắt cũng chuyển động theo ngón tay. "Trắng như sứ, cắn một chút là có dấu đỏ ..." Thiên Vũ thấy cổ tay bị đau, hắn tránh mấy ngón tay đang giữ chặt của Tiêu Nam. "Lên cơn gì thế." Tiêu Nam lần nữa xoay mặt Thiên Vũ lại đây. Tiêu Nam hiếm khi mạnh tay với hắn như thế lúc ở trên giường, Thiên Vũ không động đậy được một lúc. Tiêu Nam giữ chặt cằm hắn, cũng không nói gì mà chỉ vuốt ve hắn như thế, thân thể cũng đè lên cả người Thiên Vũ. Hắn cúi đầu dừng mắt trên gương mặt Thiên Vũ, ánh mắt quét qua từng chỗ trên khuôn mặt hắn. Một lát sau Tiêu Nam mới nói: "Tiểu Vũ. Cậu đẹp thật đấy." Thiên Vũ ghét nhất người khác bảo mình đẹp. Hắn kiềm chế dù rất ghét. Tiêu Nam vẫn giữ chặt cằm hắn, Thiên Vũ cảm thấy cằm mình đau. Hắn bị Tiêu Nam bắt phải quay mặt lên, đối diện với ánh mắt y. Tiêu Nam nhìn Thiên Vũ, nhìn một lúc. "Tôi muốn làm cậu." Tiêu Nam nói rõ từng chữ. Thiên Vũ hơi cứng người lại. Hắn giật mình nhìn Tiêu Nam. Tiêu Nam chưa từng yêu cầu để y tiến vào bên trong hắn. Thiên Vũ đương nhiên không nghĩ Tiêu Nam làm thế vì y không muốn, mà vì hắn biết Tiêu Nam có sở thích cố định. Hắn thích làm một kiểu nào đó, lại vừa thích bị một kiểu khác làm. Dù ở trên giường hắn chơi đa dạng đủ kiểu nhưng về mặt này gu của hắn ít thay đổi, vì chỉ kiểu này mới làm hắn hưng phấn lên được. Lúc ở bên cạnh bạn tình Thiên Vũ cùng từng có ý nghĩ này một lần, nhưng ý nghĩ trong đầu bị vứt bỏ ngay. Hắn cảm thấy so với trải nghiệm lạ lẫm là bị tiến vào thì sự khó chịu khi nằm úp bụng dưới thân thể người khác sẽ làm tụt hết hứng thú trên giường. Điều hắn thích là điều khiển, chinh phục chứ không phải khuất phục. Nhưng hắn không thể từ chối Tiêu Nam. Thiên Vũ cười. "Sao thế, vẫn chưa chơi đủ à?" Hắn muốn nói chuyện để dập tắt ý nghĩ trong đầu Tiêu Nam, thế nhưng nhìn ánh mắt y thì hắn không nói gì nữa. Tiêu Nam ấn vai hắn, môi hạ xuống. Thiên Vũ chịu đựng trận hôn của y. Tiêu Nam vừa hôn hắn vừa xoay người hắn lại. Chiếc chăn đang che phía dưới bị kéo xuống khiến phía dưới của Thiên Vũ lộ hết cả. Tiêu Nam áp người vào lưng Thiên Vũ, nhiệt độ của phía dưới đang sưng lên cọ giữa hai đùi trong của hắn. Thiên Vũ kiềm chế cảm giác nhục nhã, vùi đầu xuống gối. Hắn im lặng, lặng lẽ chấp nhận. Tiêu Nam kề sát vào sau lưng hắn, đột nhiên mở miệng. "Lưu Cường bên Thiên Thành vừa ý với cậu, đề nghị tôi nhường cậu một đêm. Cậu vui vẻ với người ta một lần đi." Thiên Vũ nghĩ mình nghe nhầm. Hắn quay đầu lại. "Gì cơ?" "Hắn thuần 1, hai người đều muốn nằm trên, tôi xem ai làm được ai." Hình như Tiêu Nam cảm thấy thú vị, khi nói lại hơi cười cười, tiếp tục hôn Thiên Vũ. "Tôi nói với anh ta tôi còn chưa chịch cậu ... Nếu anh ta muốn chịch thì chỉ ăn thừa của tôi thôi ..." Thiên Vũ xoay mạnh người, xốc Tiêu Nam từ trên người mình xuống. Hắn nhìn Tiêu Nam. Tiêu Nam cũng không cáu giận, ngồi trần truồng trên giường, hơi không tự nhiên lắm mà nhìn hắn. "Cậu không muốn à?" Tiêu Nam từ từ hỏi. "Người ta không chơi miễn phí đâu, năm sau sẽ cấp dự án cho Biển sau, số thế này này." Tiêu Nam giơ 8 ngón tay lên quơ quơ, cân nhắc trong lúc nhìn Thiên Vũ. "Vì cậu nên tôi mới đồng ý. Cậu nói xem, tôi đối với cậu thế nào?" Thiên Vũ không nói lời nào, xuống giường mặc quần áo. Hắn mặc xong thì đứng ở đầu giường. "Đệt mẹ anh!" Hắn buông ba chữ này cho Tiêu Nam rồi đi ra cửa. Hắn nghe thấy Tiêu Nam đột nhiên bật cười rõ to ở phía sau. Tiêu Nam cười vô cùng hớn hở, cười to, sau đó Tiêu Nam đuổi theo ôm cổ Thiên Vũ, đẩy hắn vào tường rồi đột nhiên vừa điên cuồng hôn hắn vừa nói tôi thích cậu lắm Tiểu Vũ chết tiệt, sau đó tiếp tục hứng thú dâng trào mà nằm trên giường như thể quên sạch chuyện lúc trước, để Thiên Vũ làm hắn ... Thiên Vũ cảm thấy Tiêu Nam là một kẻ điên. Mãi mãi là kẻ điên không hiểu nổi. Người của công ty giải trí Hàn Quốc tới, Thiên Vũ tiếp đón bọn họ, trong bữa tiệc công ty giải trí nói lần này đến Trung Quốc còn có kế hoạch tuyển người, nếu Thiên Vũ chọn được người thích hợp thì cứ đề cử, nếu được thì công ty kinh doanh của Thiên Vũ và công ty Hàn Quốc có thể hợp tác đào tạo nghệ sĩ. Về mặt này Thiên Vũ cũng có chuẩn bị, đưa cho phía Hàn Quốc xem ảnh chụp một số nam thanh nữ tú đều từ đợt tìm kiếm ngôi sao lần trước trong thành phố. Bên Hàn Quốc không hài lòng mấy, nói yêu cầu rất đầy đủ rõ ràng, đặc biệt nhấn mạnh mặt mũi và tài năng. Sếp bên kia nhìn đi nhìn lại Thiên Vũ, nói thật đáng tiếc Thiên Vũ là ông chủ, nếu không thì thật sự phù hợp. Thiên Vũ nói đùa vài câu, xong nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi có chọn được một người, vẻ ngoài không tệ lại biết nhảy múa." Bên kia thấy hứng thú, Thiên Vũ bèn dặn dò trợ lý dẫn bọn họ đi Hoàng Long gặp Trương Thư Thần, còn mình có cuộc họp khác nên không đi cùng. Người Hàn Quốc đi khỏi, Thiên Vũ gọi điện cho Lục Thành kể lại sự việc, bảo anh ta nói Trương Thư Thần chuẩn bị một chút. Sau khi trả lời Lục Thành cố tình hỏi thêm một câu: "Sếp Lý, cậu không đến à?" "Tôi không đến được. Cũng đừng nói cho Trương Thư Thần, cẳng thẳng quá không nhảy múa tốt được đâu." Thiên Vũ hết cuộc họp, trợ lý gọi điện cho hắn bảo phía Hàn Quốc không vừa ý với Trương Thư Thần nhưng ở Hoàng Long lại nhìn thấy ảnh chụp Long Hạo đang nhảy múa dán trên cửa, liếc mắt một cái là vừa ý luôn, đang đi tìm người. Thiên Vũ kinh ngạc. "Lâu rồi Long Hạo không còn ở Hoàng Long nữa, sao vẫn còn ảnh chụp của cậu ta?" "Nghe bảo do có vị khách thích xem cậu ấy biểu diễn yêu cầu, trước đây Long Hạo ăn khách lắm." Ngắt điện thoại, người Hàn Quốc kia cũng đến đây, phàn nàn Thiên Vũ không đem người tốt nhất cho bọn họ, còn hỏi "trai đẹp nhảy múa" kia giờ đang ở đâu, bọn họ muốn sớm tìm gặp người đó. Thiên Vũ đành phải từ chối, nói người này đã nghỉ việc lâu rồi, bọn họ cũng không tìm được. Người Hàn Quốc nghe xong nói luôn, tôi nói ngày sếp Lý, chúng tôi nghe nói người này và anh rất quen thuộc với nhau nên anh nhất định có thể tìm được cậu ấy, còn nếu sếp Lý giữ người thì tức là có dự định khác. Thiên Vũ không kiềm chế được. "Các vị nhất định muốn người này sao?" "Chúng tôi đã xem băng ghi hình cậu ấy nhảy múa, hiện giờ là người xuất sắc nhất." Thiên Vũ không nói gì thêm nữa. Hắn không muốn làm mất lòng phía Hàn Quốc nên đồng ý sẽ thử tìm "trai đẹp nhảy múa" kia. Xoay người lại Thiên Vũ hỏi trợ lý nhóm người Hàn này xem Long Hạo nhảy múa ở đâu, trợ lý nói quản lý Lục cho xem băng ghi hình, còn giới thiệu cho người Hàn lúc trước Long Hạo được chính sếp Lý giới thiệu. Thiên Vũ nghe xong thì hơi bất ngờ, lạnh lùng cười. Lục Thành này đúng là cũng có tình có nghĩa. Thiên Vũ quăng cho trợ lý một địa chỉ, dặn dò sau khi gặp Long Hạo thì không nên tự giới thiệu bên này, chỉ nói Lục Thành bảo cậu đến, nói nói rõ ý định của nhóm người Hàn Quốc kia với Long Hạo. Trợ lý vâng dạ chuẩn bị đi, Thiên Vũ lại thêm một câu, bất kể cậu ta có hứng thú không thì nói với cậu ta đây là một cơ hội. Trợ lý gật đầu rồi đi. Sau đó trở lại rất nhanh, bối rối nói sếp Lý ơi không có ai, hàng xóm nói đã dọn đi được một tuần rồi. Thiên Vũ ngẩng phắt lên. "Dọn đi đâu? Dọn đi đâu thế? "Không biết được nữa, một tuần trước đã dọn đi rồi." Thiên Vũ ngồi thừ ra một chút rồi nói, tìm cho tôi. Trợ lý rất bối rối: "Chuyện này khó lắm, Hán Thành lớn như thế, tìm người như mò kim đáy bể vậy. Vả lại cũng là người ngoại tỉnh, không tra được hộ tịch đâu anh." Thiên Vũ cáu lên: "Dùng cách gì tôi cũng không quan tâm, túm lại tìm người đến cho tôi! Tìm không thấy thì đến hỏi ông nội cậu ta!" Trợ lý không ngờ Thiên Vũ sẽ cáu lên, đành vội vàng vâng lời. Thiên Vũ nhìn trợ lý đóng cửa lại, giơ tay ném bộp đống tài liệu đang cầm xuống bàn. Hắn nhìn chòng chọc bức tường đối diện như thể đang nhìn chính A Hạo, mãi đến lúc bực dọc mới mắng: "Long Hạo! Cậu đến mức này cơ à?" Thiên Vũ trừng mắt với trần nhà ... Mấy ngày trôi qua, thật sự không tìm thấy A Hạo. Người Hàn Quốc không kịp chờ nên về nước trước, lúc sắp đi để lại một thư mời, dặn dò sau khi tìm được A Hạo thì có thể mời cậu trực tiếp đến Hàn Quốc phỏng vấn, bọn họ sẽ trả chi phí đi lại. Thiên Vũ bảo người tiếp tục tìm. Trợ lý nói với Thiên Vũ, Đình Đình làm vài ngày ở tiệm bánh mỳ rồi đi mất, giờ không biết đi đâu, Thiên Vũ bảo trợ lý đi tìm Chu Tiểu Châu, hắn tin chỉ cần Chu Tiểu Châu còn ở Hán Thành thì A Hạo sẽ không rời đi. Trợ lý rất nhanh tìm hiểu được nơi Chu Tiểu Châu ở nhưng lại quay về trả lời Thiên Vũ Chu Tiểu Châu này hình như không phải người họ muốn tìm. "Nghe nói người đó lăn lộn xã hội đen." Thiên Vũ nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn không tin mình không tìm ra Long Hạo. Lúc hắn muốn cậu phải đi thì cậu không rời Hán Thành. Giờ hắn muốn tìm cậu thì đừng hòng cậu chạy được! Thiên Vũ nghĩ hắn có cách tìm ra Long Hạo. Cho dù Long Hạo có thật sự biến mất, thật sự rời khỏi Hán Thành thì hắn vẫn có thể túm trong tay bất kì lúc nào như lúc trước, chỉ cần hắn muốn, hắn mong muốn. Thiên Vũ không tin mình không có cách nào tóm được vũ công nam này. Buổi tối Thiên Vũ quay về nhà, một người ngồi trên cầu thang. Đèn xe lướt qua mặt người đó, cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy xe Thiên Vũ thì đứng lên. Thiên Vũ nhìn rõ mặt cậu ta. "Sao cậu lại đến đây?" Thiên Vũ vào nhà, để chìa khóa xe lên bàn. Trương Thư Thần đi theo hắn, im lặng đi vào phòng. Thiên Vũ mệt mỏi ngồi lên sô pha, nâng mắt lên nhìn Trương Thư Thần, chờ một lúc mà Trương Thư Thần cũng không nói gì. "Có việc gì không?" Trương Thư Thần cúi đầu, khẽ nói: "Anh Thiên. Lâu lắm rồi anh không đến Hoàng Long." Thiên Vũ tựa đầu vào sô pha. "Gần đây tôi nhiều việc." Trương Thư Thần không nói gì, một lúc sau mới từ từ lên tiếng. "Anh chán tôi rồi đúng không? Nếu anh chán rồi thì cứ nói thẳng với tôi. Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa." Thiên Vũ thật sự rất mệt. Ban ngày phải xử lý một vụ kiện còn sót lại của công ty đã khiến hắn tinh thần mệt mỏi sức lực cạn kiệt, thật sự không muốn gương mặt oán giận này của Trương Thư Thần. Hắn kiềm chế sự khó chịu. "Hai ngày nữa có thời gian tôi sẽ tìm cậu. Tôi rất mệt, cậu cũng về đi, đừng suy nghĩ nhiều." Thiên Vũ nói xong thì đứng lên lấy quần áo đi tắm. Trương Thư Thần bất động. "Tôi ở lại được không?" "Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu." "Không phải tôi muốn làm. Tôi muốn ngủ cùng anh. Tôi sẽ không gây ầm ĩ gì cho anh đâu." Thiên Vũ cầm quần áo rồi lại để xuống, nhìn cậu ta. "Về đi." Thiên Vũ nói rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Lúc hắn đi ra, Trương Thư Thần vẫn ngồi trên sô pha ở phòng khách, cúi đầu bất động. Thiên Vũ ngồi đối diện cậu ta, nhìn cậu ta một lúc rồi mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa xe. Trương Thư Thần đột nhiên đứng bật dậy, cướp lấy chìa khóa xe của Thiên Vũ quẳng ra ngoài. Tiếng chìa khóa rơi giòn tan, Thiên Vũ sửng sốt, cáu lên: "Cậu gan quá nhỉ?" "Lý Thiên Vũ! Anh chơi tôi chán rồi phải không? Tôi là người! Không phải chó cưng của anh!" Trương Thư Thần hơi sụt sịt, bùng nổ như gọi trời gọi đất. Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như mắc bệnh cuồng loạn như thế của cậu ta thì ngạc nhiên nhìn cậu ta. "Trương Thư Thần, cậu đừng có giống những người khác vậy chứ? Không hay đâu." "Không hay? Vậy với anh thế nào mới là hay? Hỏi anh chuyện tình cảm là không hay? Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi không muốn ngày nào cũng chờ, chờ anh đến tìm tôi, thương hại tôi!" Thiên Vũ mất kiên nhẫn. "Đừng nói chuyện tình cảm, từ đầu tôi đã nói rồi còn gì." "Không nói chuyện tình cảm thì tôi có thể nói gì đây?" Thiên Vũ cười khẩy. "Cậu cũng đừng nói việc này. Tiêu Nam bảo cậu tới hỏi tôi, cái ấy là tình cảm hả?" Trương Thư Thần im lặng, đôi mắt đỏ bừng, sau đó nói rõ từng chữ: "Đúng, lúc trước là sếp Tiêu bảo tôi đi theo anh, kể cho anh ấy tình hình của anh. Nhưng tôi không làm gì có lỗi với anh cả, tình cảm của tôi với anh đều là thật!" Thiên Vũ không phản bác nữa. Hắn thấy phiền phức với tình huống này. "Được rồi. Với ai tôi cũng giống nhau cả. Cậu còn muốn ở bên tôi thì đừng càm ràm mấy chuyện này nữa." Trương Thư Thần im lặng một chút rồi thình lình chạy vào phòng ngủ của Thiên Vũ. Thiên Vũ không rõ cậu ta muốn làm gì thì Trương Thư Thần đã kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một thứ ở trong đó ra. "Vậy đây là cái gì?" Một vòng trang sức màu mè rẻ tiền bị Trương Thư Thần nắm chặt trong tay. "Cái thứ đồ chơi này mà giờ anh giữ như của báu, vậy là vì sao?" Thiên Vũ nhìn rõ thứ trong tay cậu ta thì mặt lạnh đi. "Bỏ xuống." Trương Thư Thần cầm cái vòng trang sức kia hình như định giật đứt. "Là vì anh ta đúng không?" "Bỏ xuống!" Thiên Vũ quát lên! Trương Thư Thần giật mình vì tiếng quát của Thiên Vũ, sau đó rất căm hận: "Với ai cũng giống nhau? Anh định lừa ai chứ?" Cậu ta đột nhiên cầm vòng trang sức, quay về phía cửa sổ. Thiên Vũ lao về phía trước giữ chặt Trương Thư Thần, tay kia giật vòng trang sức từ trong tay cậu ta. Trương Thư Thần loạng choạng, lùi về sau mấy bước, lưng đập vào tường. Thiên Vũ cúi đầu xem xét chiếc vòng, xác nhận không hư hại gì thì đem chiếc vòng nhét vào trong túi. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Thư Thần. Trương Thư Thần nhìn hắn, mặt đã ngập tràn nước mắt.
|
Chương 5.4 Edit: Suigetsu
Trương Thư Thần rời đi, trước khi đi không nói gì cả. Thiên Vũ ngồi trên sô pha, nhìn vòng trang sức trong tay. Hạt tròn giá rẻ đã bắt đầu phai màu được xâu bằng hai sợi dây, chẳng hề sáng sủa chứ đừng nói là sáng bóng. Thiên Vũ cảm thấy buồn cười, tự nhiên mình lại vô vị đến mức vì một cái vòng đồ chơi như vậy mà nổi cáu. Hắn nhắm vào sọt rác ở góc phòng, nhắm chuẩn một đường vào giữa, vung tay một phát, vòng trang sức rơi vào trong sọt rác. Không có gì là hắn không dám vứt đi cả. Thiên Vũ lạnh lùng nghĩ. Trợ lý đến nói với Thiên Vũ đã tìm được Long Hạo. Thiên Vũ ngẩng đầu: "Ở đâu?" Trợ lý đưa cho Thiên Vũ một địa chỉ. Thiên Vũ nhìn lướt qua, giật mình nhìn trợ lý, nét mặt không tin được: "Công trường á?" Thiên Vũ đỗ xe cạnh công trường cũ bẩn này. Đầy chân là bùn đất, bụi cát khắp nơi. Đống sỏi, gạch ở gần đó, máy trộn bê tông rung ầm ầm. Một số công nhân mặc quần áo loang lổ vết bẩn đi qua đi lại liên tục trong công trường, đẩy sỏi và thép phục vụ cho xây dựng. Thiên Vũ cau mày nhìn dưới chân, ngay cả chỗ để chân cũng chẳng có. Hắn hỏi thăm một công nhân về Long Hạo, công nhân mù tịt lắc đầu. Lại hỏi mấy người nữa, không có ai nghe nói về người này cả. Nhóm công nhân đều tò mò quan sát hắn, Thiên Vũ bị bụi cát và gió cát khắp nơi thổi cho nhíu cả mày lại. Hắn nghĩ nhất định trợ lý nhìn lầm người. Long Hạo có hồ đồ cũng không đến làm ở nơi này. Thiên Vũ xoay người chuẩn bị quay về xe, ánh mắt lướt qua một bóng dáng trên không thì đứng lại. Một công nhân đứng trên giào giáo, đang làm việc ở trên cao. Người đó quay lưng về phía này làm cái gì đó, sau đó giơ tay lên cao. Một bó thép được máy từ từ kéo lên, lên đến giữa trời. Người công nhân nghiêng người, đứng trên một tấm ván chỉ có ba bốn mươi centimet, di chuyển ở độ cao cách mặt đất tám chín mét. Phía dưới có người hô rõ to, hình như bảo người đó cẩn thận. Người công nhân xoay nửa người, muốn di chuyển sang bên kia. Khi chân dẫm lên một tấm ván phía ngoài thì tấm ván dưới chân đột nhiên lung lay một cái, thân thể người đó cũng vì thế mà mất thăng bằng, lắc lư dữ dội. Người đó phản ứng rất nhanh, hai tay rất nhanh túm được một cái khung lồi ra, giữ vững thân thể. Công nhân phía dưới lại hét to gì đó với người đó, công nhân kia xua tay với phía dưới ra hiệu không sao đâu, chân dẫm lên tấm ván, xác định đứng vững rồi mới xoay người tiếp tục làm việc. Người đứng dưới chỗ kia xoay người nhìn thấy Thiên Vũ thì vội vàng ngăn cản: "Tránh xa một chút, xa một chút! Không được đến gần chỗ này, ra ngoài đi!" Lúc này Thiên Vũ mới nhận ra mình đã đứng ở chỗ gần tòa nhà không biết từ lúc nào. Hắn lùi lại mấy bước. Sau tầm mười phút công nhân kia đi ra từ tòa nhà, khiêng một bao tải, lưng ướt đẫm. Người đó đi một đoạn dài, bỏ bao tải xuống chiếc xe ở phía sau tòa nhà rồi lại quay lại. Khiêng liên tục bảy tám bao mới đứng thẳng người, lau mồ hôi, dỡ dây buộc miệng bao tải. Thiên Vũ đi đến sau lưng người đó. Đối phương phát hiện sau lưng có người, cảnh giác quay đầu lại. "Chịu đựng giỏi quá nhỉ?" A Hạo ngừng một chút, liếc Thiên Vũ một cái. Sau đó không nói lời nào, xoay người tiếp tục dỡ đồ trong tay. "Công nhân cũng làm được, tiếp theo là gì? Bới rác à?" Thiên Vũ cười khẩy. "Quay về thị trấn nhỏ của cậu mà nhảy múa còn kiếm được nhiều tiền hơn. Có chết cũng muốn đối chọi với tôi à? Cậu đang thách thức ai đấy, chờ tôi đến xin cậu quay về à?" A Hạo chẳng quan tâm, chỉ dỡ bao tải, bên trong toàn là sỏi. "Tôi gặp cậu một lần là cậu đổi sang chỗ khác. Lúc gửi tiền cho tôi sao lại không trốn tránh? Có khả năng thì cậu cứ trốn đi, xem chúng ta ai kéo dài được lâu hơn." Thiên Vũ nhìn chòng chọc A Hạo, thế nhưng A Hạo chẳng nhìn hắn lấy một lần, mặt dưới mũ đầm đìa mồ hôi, im lặng làm việc của mình. Thiên Vũ ghét sự im lặng của cậu, đó chính là một cách coi thường, không thèm đếm xỉa đối với hắn. Hắn sốt ruột nói: "Cậu định làm tôi phải mất mặt phải không? Sao cậu lại làm mấy cái bẩn thỉu rẻ tiền này, đừng tưởng thế này tôi không có cách túm được câu! Cậu có ngã chết ở đây tôi cũng đứng nhìn như trước thôi!" Thấy cậu không nói gì, Thiên Vũ túm cánh tay cậu. "Tôi nói chuyện với cậu đấy cậu có nghe thấy không? Cậu ..." Hắn chưa nói dứt lời thì A Hạo đột nhiên quay người, đem đồ chụp lên đầu hắn. Thiên Vũ kinh ngạc, A Hạo đã quay lưng lại, tiếp tục cởi một bao tải khác. Thiên Vũ sờ sờ phía trên đầu, hóa ra là mũ bảo hộ lao động. Mấy công nhân đi đến chào A Hạo: "Thay ca! Còn chưa tan cả hả A Hạo?" A Hạo trả lời: "Sắp rồi." Nhóm công nhân tò mò quan sát Thiên Vũ quần áo đẹp đẽ gọn gàng lại đội chiếc mũ bảo hộ xiêu vẹo. "Bạn em à?" "Vâng." Mấy công nhân tinh tường quan sát nhãn hàng hiệu trên cổ tay áo Thiên Vũ, giày da dưới chân, nét mặt vừa thèm muốn vừa lấy làm lạ, nhìn hai người rồi đi. Hai người ở đây không lên tiếng, Thiên Vũ cảm thấy nét mặt của chính mình hơi kì quái. "... Đến xe tôi đi." A Hạo trộn sỏi với cát vàng. "Tôi còn phải làm việc." "Được. Tôi không lo cậu chạy mất." Thiên Vũ đi đến lán trại, hỏi mấy công nhân kia thì biết A Hạo không ở cùng lán trại với bọn họ mà ở một mình trong một ngôi nhà mái bằng ở khu nhà ở tạm bợ ngoài công trường. Thiên Vũ cho tiền một công nhân để anh ta dẫn đường đến một ngôi nhà mái bằng bé xíu. Công nhân cầm tiền đi rồi, Thiên Vũ để ý thấy hóa ra cửa không khóa, chỉ dùng một sợi xích lỏng lẻo để móc lại. Hắn gạt dây xích đẩy cửa đi vào, thấy đây là một phòng nhỏ tối om chừng 10 mét vuông, hiểu luôn tại sao chẳng cần khóa cửa. Tường bốn phía dán báo, cạnh tường có một tấm lót giường. Trần nhà không biết bị cái gì hun đen xì treo một chiếc đèn huỳnh quang kiểu cũ. Thiên Vũ sờ lần công tắc, bật nhưng đèn cũng không sáng lên, rút cục tìm được một chiếc đèn bàn ở đầu giường, bật lên. Thiên Vũ bỏ mũ bảo hộ sang một bên, an vị chờ trên giường. Trời đã tối, một người bẩn thỉu toàn thân đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Thiên Vũ thì dừng lại một tẹo, xoay người, lấy mũ bảo hộ ngoắc vào sau cửa. A Hạo phẩy phẩy mái tóc rối bù dính đầy đất cát, quay lưng về phía Thiên Vũ, im lặng cởi bộ quần áo công nhân bẩn thỉu mặc bên ngoài, lộ ra áo ba lỗ màu đen. Cậu ngâm quần áo công nhân vào trong chậu, múc nước bắt đầu gội đầu rửa mặt. Cậu im lặng làm mọi thứ như thể trong phòng không còn người khác. Thiên Vũ thờ ơ nhìn cậu gội đầu xong rồi quay người bê chậu ra sân sau, cởi áo ba lỗ, giơ chậu nước lạnh dội từ đầu xuống. Sau đó lấy khăn xoa khắp người, mặc quần ướt quay vào nhà, lục ra một chiếc áo ba lỗ và quần đùi sạch sẽ để thay. Thiên Vũ quan sát khuôn mặt A Hạo dưới ánh đèn. Tim hắn đột nhiên hơi thắt lại. Chính hắn cũng không nói rõ được cảm giác đau khổ trong khoảnh khắc ấy là gì. A Hạo gầy. Nhất là hàm dưới trông càng gầy. Hai má hõm sâu. Thiên Vũ nhớ mấy tháng trước hắn liên tục mời cơm A Hạo, từng chút từng chút một tẩm bổ cho đôi má hõm sâu kia phẳng lại. Hắn còn cười nhạo cậu, gọi cậu là lợn nhỏ, lợn ngốc nhỏ. Lúc ấy A Hạo vừa buồn cười vừa mặc kệ mà nhìn hắn, trong mắt để lộ sự thân mật, dịu dàng không chút đề phòng ... A Hạo đột nhiên mở miệng. "Có chuyện gì không?" "Không có việc thì không được đến à? Tôi đến xem giờ bộ dạng cậu ra sao rồi." A Hạo ngồi trên giường, chiếc đèn bàn lờ mờ chiếu lên cánh tay trần của cậu. "Giờ anh thấy rồi đấy. Về đi." Thiên Vũ không nói gì, im lặng một lúc. "Cậu nói thật đi, vì sao cậu lại làm thế này." A Hạo không trả lời. "Cậu đừng nói là vì tôi. Tôi không tàn nhẫn ép buộc cậu như vậy! Nếu cậu không có lí do thì nhất định là muốn ra oai với tôi. Cậu cố tình đúng không?" A Hạo ngừng một chút. "Nhiều tiền. Ngày nào có tiền ngày đó luôn." "Đừng lôi tiền nong ra nói chuyện, làm công trường hết ngày cầm tiền luôn thì bị bớt một nửa! Chu Tiểu Châu đâu, thấy cậu nghèo đói là chạy mất hả?" A Hạo không lên tiếng, Thiên Vũ cũng không hỏi lại. Thiếu niên như Chu Tiểu Châu Thiên Vũ thấy nhiều lắm rồi, yếu đuối, thực dụng, không có tiền mà muốn bọn họ á, chuyện đó chẳng có đâu. Ánh mắt Thiên Vũ lướt qua rồi dừng lại. Hắn thấy vải trên cánh tay A Hạo rách lớn rách nhỏ. Có một vết thương không biết bị cái gì sượt qua, miệng vết thương là một đường màu đen uốn lượn lan rộng trên làn da vốn nhẵn nhụi của A Hạo, khó coi mà lại nổi bật. Thiên Vũ không nói gì, trừng mắt lên rồi đi đến ngồi bên cạnh A Hạo. Hắn túm tay A Hạo kéo gần đến ngọn đèn, khi chạm vào A Hạo thì cậu né tránh, Thiên Vũ mạnh tay cầm chặt lấy, kiên quyết kéo vết thương này đến dưới đèn. A Hạo không để Thiên Vũ nhìn rõ mà giật tay về. Thiên Vũ xoay mặt cậu. Hắn nhìn thật kỹ xem trên gương mặt gầy gò mệt mỏi này có vết sẹo nào không, quét kỹ từng chỗ một, lông mi, mắt, chiếc mũi rất thẳng, đôi môi trên mỏng dưới dày, cái cằm xương xương. Không tệ, khuôn mặt không có vết sẹo nào. Thiên Vũ thả lỏng tay, đột nhiên lướt qua chỗ lộ ra dưới trán đầy mồ hôi của A Hạo, có một đường sẹo kéo nghiêng bị tóc che mất. Thiên Vũ vội gạt tóc trên trán A Hạo, nhìn vết thương dài kia, A Hạo xoay mặt né tránh, chặn tay Thiên Vũ lại. Thiên Vũ buông tay, lấy bao thuốc từ trên người ra, rút một điếu rồi châm thuốc. Hắn hút một lúc, một lúc lâu không lên tiếng. Sau đó hắn nói rành mạch từng chữ: "Cậu nói một câu cậu sai rồi đi. Tôi để cậu quay lại." Lúc nói lời này Thiên Vũ rất bực mình lại không cam tâm, nhưng hắn chấp nhận. Tận mắt nhìn A Hạo sa sút đến hoàn cảnh này, tim hắn dường như thắt cả lại, đau bịch bịch. Hắn không muốn nghĩ vì sao lại thế nữa. Nếu đến cầu xin hắn thì đã không phải là Long Hạo, không phải Long Hạo hắn mấy lần không nhịn được đứng chờ dưới cửa sổ chỉ để cậu liếc mình một cái, tự mình còn cảm thấy bản thân không có lòng tự trọng! Nhưng hắn không nghe thấy câu trả lời. Thiên Vũ xoay đầu nhìn chằm chằm A Hạo. "Chỉ cần cậu thấy trước giờ tôi đều không sai, là được." Thiên Vũ quan sát cậu. "Cậu căm ghét tôi nên kiểu gì cũng muốn tôi phải khuất phục cậu đúng không?" A Hạo dù khuôn mặt hốc hác nhưng nét mặt trầm tĩnh, trầm tĩnh đến mức Thiên Vũ cảm thấy từ đầu đến giờ cậu chẳng tồn tại trong chính căn phòng của mình. "Làm thế vì tôi cần tiền mặt, không có lí do gì cả. Tôi không căm ghét anh." "Đừng nói một đằng nghĩ một nẻo đi! Tôi làm thì không sợ cậu căm ghét tôi." A Hạo im lặng một lúc. "Gần đây có ai tìm anh không?" "Ý cậu là gì?" "Chuyện Chu Tiểu Châu hôm đó là tôi hiểu lầm anh. Xin lỗi anh. Tôi không căm ghét anh, anh nghĩ thế nào tôi cũng hiểu được." Hắn ngừng lại. "Làm hết tháng này tôi sẽ không ở đây nữa. Mấy người như Tiêu Nam, sau này nếu tách khỏi được thì nên sớm tách ra đi. Thiên Vũ, nghe tôi khuyên một lần đi." "Cậu muốn đi đâu?" A Hạo không nói gì, cũng không định trả lời. Có cái gì đó bắt đầu bốc lên trong lòng Thiên Vũ. Hắn ra sức rít thuốc. Qua làn khói dày đặc hắn nhìn A Hạo ở đối diện. Dáng vẻ A Hạo bây giờ đã không còn bóng dáng lúc trước. Trong tâm trí Thiên Vũ là bóng dáng kia, mái tóc dài màu vàng, áo bó màu vàng, dây buộc tóc như thể có tính mạng, nhảy múa chuyển động trên thân thể trẻ trung và đầy sức sống. Ánh đèn rọi sáng khuôn mặt đầy vẻ phấn chấn, mỗi khi tiếng trống bắt đầu là khuôn mặt kia ngẩng lên, một nụ cười vương giả, hệt như một con sư tử đực bạo ngược, kiêu hãnh, đĩnh đạc ... Thiên Vũ ném toẹt tàn thuốc xuống đất. "Để cậu nói một câu cậu sai rồi, mẹ kiếp khó thế à?" A Hạo im lặng, cương quyết. Thiên Vũ biết cậu sẽ không trả lời. Thiên Vũ nghĩ đó là vì trong lòng cậu không hề có hắn. Nếu trong lòng cậu có hắn thì bản thân có thể nhận lỗi vì hắn, vì sao cậu không chịu để bản thân mình bị khuất phục Lý Thiên Vũ chưa bao giờ quan tâm người khác có để mình trong lòng không. Hắn thấy không quan trọng cũng chẳng cần thiết lắm, thế nhưng hiện giờ hắn để ý chuyện này, hơn nữa còn để ý đến mức khó chịu. Hắn đứng lên. "Long Hạo, xem như cậu lợi hại. Trong tâm Lý Thiên Vũ tôi đối với cậu thế nào thì chính cậu cũng hiểu! Cậu muốn đùa bỡn tôi thì đùa được, đừng có đùa ai thông minh!" Nỗi tủi thân, ấm ức, cáu giận xông lên não, Lý Thiên Vũ hắn chưa bao giờ bị coi thường như thế, chưa bao giờ phải sống chết cầu xin trách móc vô ích, ngay cả lúc chạy theo Tiêu Nam cũng không cảm thấy mình như bây giờ, giống hệt một con chó thấp hèn đuổi theo không chiếm được đồ cũng không chịu từ bỏ! Hắn muốn tìm chỗ xả giận, hắn đá vào một chiếc ghế gỗ hỏng bên cạnh, đứng lên ném vào bức tường đối diện! Ghế gỗ rơi bộp xuống đất, tay Thiên Vũ đau nhức, nâng tay lên thì trong tay toàn là máu, lòng bàn tay bị đinh chọc thủng, dằm gỗ đâm đầy bên trong. A Hạo vội vàng chạy đến kéo tay Thiên Vũ. Thiên Vũ đang cáu giận bực tức lại bị đau, vốn không muốn A Hạo chạm vào nên ra sức giẫy ra. "Biến!" A Hạo không để ý, ép buộc để kéo tay Thiên Vũ lại, kéo đến cạnh bồn nước, mở vòi dùng nước rửa trôi miệng vết thương. Dòng nước chảy qua miệng vết thương, máu loãng chảy xuống, lại có dằm nên Thiên Vũ rất đau, phải chịu đựng. A Hạo lấy khăn sạch lau máu loãng đi, bắt Thiên Vũ ngồi xuống ghế, quay người lấy một bình rượu từ trong ngăn kéo ra, đổ một ít rượu trắng lên khăn sạch. Cậu cầm tay Thiên Vũ, tránh đám dằm gỗ, cẩn thận lấy khăn đã nhúng rượu xoa vết thương. Giữ chặt cho đến khi máu ngừng chảy, lại đi lấy một cái nhíp. Cậu ngồi xổm trước mặt Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn cậu một cái, A Hạo cũng nhìn hắn. Sau đó cậu kéo đèn bàn lại gần, kéo tay Thiên Vũ rồi cúi đầu nhổ dằm. Thiên Vũ vẩy tay cậu ra. A Hạo nhìn thẳng hắn một cái, rất nghiêm túc, không để hắn từ chối, một lần nữa giữ chặt tay hắn. Thiên Vũ cười khẩy: "Không phải tôi cùng một dạng với đám khốn nạn đó à? Cậu quan tâm kẻ khốn nạn làm gì?" A Hạo vốn chẳng nghe hắn đang nói cái gì, chỉ im lặng dùng nhíp cẩn thận nhổ từng cái từng cái dằm ra. Thiên Vũ lại hất tay cậu ra. A Hạo đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. "Anh biết điều tí đi!" A Hạo quát! Thiên Vũ giật mình mà ngừng lại. A Hạo trừng mắt với hắn, trên mặt kiềm chế cơn giận. Sau đó mạnh tay kéo tay Thiên Vũ lại, kê trên đầu gối của chính mình, cúi đầu xuống gần tìm những cái dằm rất nhỏ trong lòng bàn tay. Thiên Vũ ngồi im. Chiếc nhíp đầu nhọn nhổ từng cái dằm đang đâm vào da thịt. Mỗi lần nhổ một cái thì bớt đau một phần. Bàn tay ấm áp chuyển động trong lòng bàn tay hắn. Không ai lên tiếng. Im lặng bao trùm căn phòng. Thiên Vũ cảm nhận độ ấm truyền đến từ bàn tay kia, qua làn da thấm vào thân thể. Cơn đau biến mất từng chút từng chút một, bàn tay kia mạnh mẽ mà dịu dàng, nhịp nhàng, kiềm chế, nhẹ nhàng lấy đi những cái dằm nhỏ, những cái dằm đâm vào thịt, đâm vào tim. Thiên Vũ nâng mắt lên, nhìn A Hạo đang ngồi xổm trước mắt, đang cúi đầu xuống, chuyên tâm, tập trung. Hắn nhìn khuôn mặt cậu. Hắn nhìn đi nhìn lại đôi lông mày đẹp đẽ, ánh mắt trầm lặng, mũi thẳng, đôi má gầy, ngăm đen lại mệt mỏi ... Thiên Vũ đột nhiên cúi người. Hắn lấp kín đôi môi trước mắt.
|