Vũ Nam
|
|
Chương 4.1 Edit: Suigetsu Đại hội văn hóa thành phố ở Hán Thành được tổ chức, trong tháng này công ty của Thiên Vũ bận tối mắt tối mũi. Thiên Vũ đảm nhiệm tuyên truyền sản phẩm và quảng bá ngoài trời cho đại hội thành phố, đây là sự kiện lớn trước kia thuộc về bộ phận tuyên truyền của ủy ban thành phố. Miếng bánh này có thể rơi vào khay của Thiên Vũ, Tiêu Nam đương nhiên gây ảnh hưởng, Thiên Vũ cũng bỏ không ít công sức ở phía sau. Buổi tối liên tục đi xã giao, cùng ăn cùng đi chơi, lôi kéo mấy người về phía mình, cũng nhân cơ hội này kết bạn với mấy người. Không chỉ vì đại hội văn hóa thành phố, Thiên Vũ muốn sau này Biển sao có thể phát triển. Vèo cái đã đến giữa tháng, uống rượu với mấy người bạn, một đám người trong giới làm ăn đều cười Thiên Vũ giờ đã thành thương nghiệp quốc doanh. Thiên Vũ cười cười bảo, hiện giờ tôi đã biết không làm quan thì sao làm ăn được. Sau đó uống rượu có người hỏi, hí hí Thiên Vũ, gần đây không thấy anh dẫn ai theo à? Hết hứng rồi à? Thiên Vũ nốc một ngụm rượu, nói mấy người muốn nhìn tôi mang theo trai hay gái, hay là nửa nam nửa nữ? Anh chọn, tôi mang. Mọi người bật cười. Sau đó bỏ của chạy lấy người, Thiên Vũ lái xe thẳng đến Destiny. Những người ở Destiny biết hắn là ai cũng không nhiều lắm. Mỗi lần Thiên Vũ cũng không ở đây lâu, để ý ai thì mang đi, thấy khó chịu thì đi luôn. Quản lý Tony của Destiny thấy Thiên Vũ thì rất giận vì lâu rồi chẳng thấy hắn đến, bọn họ đổi cả một nhóm "công tử" rồi cũng chả biết. Tony nói chuyện phiếm, hỏi hắn: "Nghe bảo cậu với A Hạo trước đây từng ở chỗ chúng tôi quan hệ tốt lắm à?" Thiên Vũ hỏi, anh nghe ai nói. Tony cười rất mờ ám. "Hán Thành lớn như thế cơ mà. Hai người ở chung à?" Thiên Vũ nheo mắt. "Không có chuyện đó đâu." "Thảo nào." Tony mở chai rượu. "Mấy hôm trước A Hạo có qua đây, nhờ tôi tìm việc trong nhà hàng cho bạn gái cậu ta. Tôi tưởng anh chơi chán người ta rồi mà còn trách móc tiếc nuối. Anh nói thằng nhóc này có phải có vấn đề không, cô bạn gái kia của cậu ta lúc trước chạy theo ông chủ người Đài Loan, đến lúc bụng ễnh ra thì ông chủ người Đài quất ngựa truy phong, cô ta bỏ thai, hết cách lại dám quay về tìm A Hạo, ấy thế mà A Hạo còn giúp đỡ cô ta!" Lần đầu tiên Thiên Vũ được nghe chuyện này. Hắn rít hơi thuốc, nghiêm túc nói: "Cậu ta định làm xúc động cả nước Trung Quốc chắc?" Tony lắc đầu. "Không hiểu nổi. Nhưng cô gái kia thật sự rất xinh, không phải đẹp bình thường. Nếu là tôi có khi cũng mê mệt ấy ..." Thiên Vũ không hỏi gì nữa. Hôm đó hắn dẫn một "công tử" ra ngoài, thư giãn thoải mái một lúc. Lần sau hắn đến Destiny thì vẫn cùng với một người, trong lòng Tony hiểu ngay, hỏi Thiên Vũ muốn bao riêng không, Thiên Vũ nghĩ rồi nói không cần đâu, chán rồi, sẽ không gặp nữa. Thiên Vũ đến Hoàng Long, hắn thấy A Hạo không giống lúc trước, ăn vận cũng không giống. Ở Hoàng Long, dưới Lục Thành có mấy phó quản lý, làm chức vụ này cũng mặc đồng phục thống nhất. Mỗi lần Thiên Vũ đến Lục Thành vẫn để riêng A Hạo đón tiếp. Hai người uống ít rượu, nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Thiên Vũ mang bạn đến, gọi A Hạo cùng chơi bài, tự quây thành một bàn chơi bài hay gì đó, A Hạo cũng chơi cùng. Lúc nhiều người, Thiên Vũ để A Hạo đi làm việc, không cần ở trước mặt hắn. Thiên Vũ đưa một đám quan chức đến Hoàng Long giải trí, A Hạo bố trí hợp lý, mấy lần sau đó quan chức quận, thành phố tự đến Hoàng Long thì chỉ đích danh A Hạo sắp xếp. Về sau Thiên Vũ biết thì trêu a Hạo, nói hiện giờ có lí do để tuyển cậu vào công ty, đến bộ phận đối ngoại chuyên giao thiệp với quan chức chính phủ. A Hạo nói tôi không phải mấy cục vật liệu xây dựng. Thiên Vũ nheo mắt lại, cười. "Sợ cái gì? Tôi ăn thịt cậu chắc?" A Hạo nói, chờ anh mở phòng nhảy thì quay lại đưa tôi đi. Thiên Vũ thấy câu trả lời này của A Hạo chả thú vị tí nào. Hắn nhớ lúc trước mình cũng từng nói lời như thế, khi ấy A Hạo trả lời hắn, tôi sợ ăn rồi không tiêu hóa nổi. Một lần nọ Lục Thành nói với Thiên Vũ, khả năng quản lý của A Hạo không tệ nhưng người lại quá bận, anh ta không muốn cậu khiêu vũ nữa mà chuyên tâm vào công việc quản lý, tăng tiền lương cho cậu. Thiên Vũ nói: "Việc này anh cứ thương lượng với cậu ấy, hỏi tôi làm gì?" Lục Thành hơi bối rối, thế nhưng cũng hiểu rất nhanh. Thiên Vũ cảm thấy hai người không làm người yêu vẫn có thể làm bạn bè, chuyện này rất dễ dàng. Đêm đó sau khi trở về từ bờ sông, Thiên Vũ nhớ đến cậu bạn đại diện lớp thể học thời trung học, người kia bị hắn hôn thì trốn tránh hắn, lên giường hắn rồi lại trốn tránh. Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy thật sự chả có nghĩa lý gì, giống hệt như nhiều năm trước hắn cảm thấy chả có ý nghĩa gì hết. Thiên Vũ chưa bao giờ ép buộc. Hắn cảm thấy tình cảm mãnh liệt của con người chỉ có giới hạn, ép buộc cũng không gợi lên được, kéo dài cũng không khơi lên được. Sau khi nghe A Hạo nói tên Đình Đình thì Thiên Vũ hiểu rõ. Hắn rất cảm ơn Đình Đình đã khiến một luồng sức mạnh của hắn đột nhiên biến thành vô nghĩa. Vì thế hắn buông tay là buông luôn, kiên quyết vứt bỏ, rất đàn ông. Ngày hôm sau Trương Thư Thần tìm hắn, mang giấy tờ của Tiêu Nam cho hắn. Thiên Vũ đưa Trương Thư Thần về nhà. Lúc ở trên giường Thiên Vũ rất sảng khoái, vừa dễ chịu vừa nghĩ thật ra chuyện vẫn thế thôi, hôm nay có là A Hạo thì cũng là người nằm úp sấp dưới thân thể mình, nào có gì khác nhau đâu, đều là làm thôi mà.
|
Chương 4.2 Edit: Suigetsu
Chuyện hôm đó Trương Thư Thần mang nước trắng ra, về sau Thiên Vũ có hỏi tại sao cậu ta lại mạo hiểm giúp A Hạo thế. Trương Thư Thần không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Thiên Vũ. Thiên Vũ sửng sốt, Trương Thư Thần lại cúi đầu xuống, nói khẽ rằng tôi không muốn anh khó xử. Thiên Vũ nhìn Trương Thư Thần một lát rồi để cho cậu ta đi. Về sau Thiên Vũ đến Hoàng Long thì gọi đích danh Trương Thư Thần. Sau khi thành phó quản lý A Hạo không nhảy múa nữa, Trương Thư Thần thay cậu làm người múa chủ chốt trong buổi biểu diễn tối. Thiên Vũ gọi cậu mấy lần, vẻ mặt Trương Thư Thần không giấu nổi niềm vui, rời sân khấu là đến phòng dành riêng cho Thiên Vũ luôn. Thỉnh thoảng Thiên Vũ ngồi trong phòng xem cậu ta nhảy múa, Trương Thư Thần vừa nhảy vừa nhìn từ nơi xa xăm đến đây, vui vẻ tươi cười trên sân khấu, bất kể nhảy động tác gì cũng chỉ nhìn Thiên Vũ, nhưng không phải biểu cảm quyến rũ hắn mà chỉ là không hề rời tầm mắt. Hai người đã quen thuộc hơn mà Trương Thư Thần vẫn không mất đi chừng mực, thỉnh thoảng Thiên Vũ cố tình giỡn cậu ta vài câu, Trương Thư Thần vẫn đỏ mặt. Thiên Vũ rất thích nhìn cả khuôn mặt lẫn cổ cậu ta đỏ ửng trong ánh đèn mờ ảo. Hắn nhìn kỹ Trương Thư Thần thì thấy vẻ ngoài của cậu ta rất ổn. Gương mặt có đường nét mềm mại, đôi mắt thanh thoát đẹp đẽ, lông mi cong, cả người đều thanh tú, dễ chịu. Trương Thư Thần thấy Thiên Vũ quan sát mình thì hơi không được tự nhiên, tuy nhiên không phải không được tự nhiên theo kiểu không thoải mái. Thiên Vũ nhìn tất cả phản ứng của cậu ta, cười cười rồi tiếp tục hút thuốc. Hắn biết Trương Thư Thần có ý với hắn. Nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa từng thật sự quan tâm đến người này, trên giường cũng chưa từng nhớ rõ dáng vẻ của cậu ta như thế nào. Hơn nữa cậu ta còn là người của Tiêu Nam, Thiên Vũ biết tính toán của Tiêu Nam nên với Trương Thư Thần này tự nhiên cũng cứ đều đều. Thế nhưng hiện giờ lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn cậu ta mà còn nhìn rất lâu, cũng rất chịu khó nhìn. Sau đó Thiên Vũ có mời bên trên đến Hoàng Long ăn cơm, Trương Thư Thần cũng đến theo. Bữa tiệc bắt đầu ầm ĩ, nhìn Thiên Vũ lần lượt chiến đấu mà đều là người cần trong việc làm ăn, Thiên Vũ khó từ chối nên mắt nhìn xong thì uống cạn. Lại có người đến rót rượu, Trương Thư Thần lịch sự đứng lên, nói: "Sếp Lý của chúng tôi dạ dày không tốt, tôi xin thay mặt anh ấy kính các anh lãnh đạo." Nói xong thì một hơi uống cạn một cốc rượu trắng. Sau đó cậu ta đều nhận hết rượu mời Thiên Vũ, Thiên Vũ bất ngờ nhìn thấy mặt cậu ta trắng bệch thì không hề ngần ngại đem tất cả rượu mời mình tự uống hết. Hôm đó Trương Thư Thần uống đến mức phải vào viện rửa ruột, nằm ở ký túc xá hai ngày mới đỡ. Thiên Vũ đến gặp cậu ta, Trương Thư Thần rất ngạc nhiên, được quan tâm mà sinh ra lo lắng. Trong lòng Thiên Vũ có chút băn khoăn, nói rằng rõ ràng cậu không uống được thì tại sao lại liều mạng thế, Trương Thư Thần chỉ cười, cúi đầu không nói gì. Thiên Vũ nhìn cậu ta ngồi ở trên giường, ánh mặt trời rọi sáng khuôn mặt thanh tú kia, trông vô cùng đẹp đẽ. Thiên Vũ không kiềm chế được mà đi lại gần, nâng cằm Trương Thư Thần lên, tỉ mỉ nghiêm túc thật sự nhìn cậu ta. Hắn hơi cảm động, cũng hơi xiêu lòng. Hắn nói với Trương Thư Thần, cậu muốn gì? Tôi sẽ tặng cậu. Trương Thư Thần ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, trong mắt có sự do dự, cũng có chút say mê. Cậu ta nhẹ nhàng nói: "Sếp Lý, anh có thể hôn tôi một lần không?" Nếu như bình thường, Thiên Vũ nghe được lời thế này sẽ chẳng thèm để ý. Thế nhưng lúc ấy hắn cúi xuống nhìn thấy Trương Thư Thần đang rất chờ đợi, lại che giấu ánh mắt bị thương thì từ từ cúi người, hôn cậu ta. Hôm đó hắn đè Trương Thư Thần xuống giường, làm từ chiều đến tối. Lần đầu tiên làm tình với Thiên Vũ mà Trương Thư Thần hoàn toàn thả lỏng, phát ra tiếng rên rỉ sung sướng đắm đuối, không hề kiềm chế, Thiên Vũ liên tục hôn môi cậu ta như thể đền bù chuyện trước đây chưa từng hôn cậu ta. Tiêu Nam biết Thiên Vũ và Trương Thư Thần bên nhau, đúng kiểu đã sớm ngờ tới: "Thế nào rồi, tôi biết cậu thích kiểu người như thế." Thiên Vũ nói tôi đây phải cảm ơn anh nữa hả? Tiêu Nam rất thẳng thắn mà sờ mó phía dưới Thiên Vũ, cười hỏi cảm ơn thế nào đây? Thiên Vũ không quan tâm. Hắn không hỏi Tiêu Nam sắp xếp Trương Thư Thần bên cạnh mình là để phòng bị chuyện gì, cũng giống như việc hắn sẽ không để Trương Thư Thần tham gia những việc ngoài chuyện trên giường. Tiêu Nam đột nhiên nhớ ra, hỏi: "Long Hạo kia đâu? Chán rồi à?" Thiên Vũ vắt chân trên sô pha. "Đường đường là phó quản lý của Hoàng Long bên anh, tôi đâu dám trêu ghẹo. Còn phải cười lấy lòng ấy chứ." Thiên Vũ lại hỏi Tiêu Nam: "Không phải anh điều tra cậu ấy à, có tra được gì không?" Tiêu Nam nhấp nháp ngụm rượu. "Không có gì cả, hiện giờ vẫn an phận. Đầu óc đúng là không tệ, lúc trước người của Đại Hoàng gây sự, Lục Thành bị đánh, thằng nhóc này đối phó được." Thiên Vũ giật mình. "Cậu ấy á? Không thể nào." Đại Hoàng là một tên đầu gấu nổi tiếng, vai vế khó nhằn, Tiêu Nam cũng không thể tùy tiện đắc tội với hắn ta. Thích giết thời gian ở Hoàng Long, lại thường xuyên sinh sự đập phá, nóng tính, khi lên cơn thì ai cản cũng bị đánh. "Đại Hoàng đánh bài thua, mượn rượu làm càn còn đánh cả Lục Thành. Thằng nhóc kia thật sự rất bạo gan, chạy đến cầu hòa với Đại Hoàng, mồm mép không tệ, hòa nhã làm Đại Hoàng hớn ha hớn hở, còn quay lại đưa Lục Thành một khoản phí an ủi." Lần đầu tiên Thiên Vũ được nghe chuyện này. Tiêu Nam nheo mắt: "Thằng nhóc này đúng là có bản lĩnh. Nhìn đi nhìn lại, tôi để cậu ta quản lý việc làm ăn phía trên." Thiên Vũ giật mình. Vẻ mặt Tiêu Nam đầy sự tính toán. Thiên Vũ vào phòng chưa được bao lâu thì Trương Thư Thần đẩy cửa vào. Thiên Vũ giang hai tay, Trương Thư Thần vui vẻ ôm chầm lấy hắn, cười hơi ngượng ngùng. "Hôm nay tôi nhảy thế nào?" "Đẹp. Rất đẹp." "Anh có xem đâu mà, chỉ trả lời lấy lệ thôi." Trương Thư Thần hơi làm nũng, lại hơi ngượng ngùng. Bây giờ Trương Thư Thần đã thả lỏng hơn hồi trước, thế nhưng trước mặt Thiên Vũ vẫn cẩn trọng, không dám quá vội vàng suồng sã. Thiên Vũ xoa xoa mái tóc cậu ta, cười nói: "Cậu nhảy mà cứ nhìn tôi thế, tôi không muốn nhìn cũng không được." Thiên Vũ vừa nói vừa vuốt ve sợi dây buộc tóc trên mái tóc dài của Trương Thư Thần, bản thân cũng vô thức lặp lại hành động này. Thiên Vũ lại nhìn màu sắc mái tóc Trương Thư Thần dưới ánh đèn, nhìn nhìn một lúc. "Này, cậu đi nhuộm tóc đi." "Nhuộm màu gì cơ?" "Màu vàng." Thiên Vũ nói, sờ sờ sợi dây buộc tóc. Trương Thư Thần không nói gì, vươn tay cởi sợi dây buộc tóc xuống đặt vào lòng bàn tay hắn. "Anh thích cái này à?" Thiên Vũ nhìn sợi dây buộc tóc kia, đưa lại cho Trương Thư Thần. "Sao lại cởi ra, buộc lại đi." Trương Thư Thần cúi xuống nhìn sợi dây buộc tóc, im lặng một chút rồi đột nhiên hỏi: "Sếp Lý ... Về sau tôi không gọi anh là sếp Lý được không?" Thiên Vũ cười. "Cậu muốn gọi là gì?" Trương Thư Thần nghĩ ngợi một tẹo. "Tôi muốn gọi anh. Anh Thiên ... được không?" Thiên Vũ không lên tiếng.Trương Thư Thần quay đầu nhìn hắn, thấy Thiên Vũ thất thần như thể đang suy nghĩ gì. Thiên Vũ tỉnh lại, cười cười: "Được. Cậu muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế." Trương Thư Thần nói: "Anh Thiên ... Anh gọi tôi là Thần Thần được không? Tôi ở nhà, mọi người trong nhà toàn gọi tôi thế." Hình như Thiên Vũ cảm thấy thú vị, đùa cậu: "Hôm nay đòi hỏi nhiều quá nhỉ ... Phải không, Thần Thần?" Mắt Trương Thư Thần sáng bừng, vùi vào lòng Thiên Vũ, giống như đang say sưa trong tình yêu, ở ngay cạnh Thiên Vũ mà vẫn gọi "anh Thiên", giọng nói mềm mại, say mê, gọi đến mức cả người Thiên Vũ nóng hết cả lên mà sờ soạng bên trong áo sơ mi của Trương Thư Thần. Đúng lúc đang nhiệt tình, Trương Thư Thần nhìn Thiên Vũ rồi đột ngột khẽ hỏi: "Anh Thiên ... quản lý Long gọi anh thế nào, cũng gọi là anh Thiên ạ?" Thiên Vũ khựng lại, đẩy Trương Thư Thần ra một chút, cúi đầu nhìn vào mắt cậu ta. Trương Thư Thần ngay lập tức biểu lộ vẻ hối hận. Thiên Vũ hỏi, hỏi cậu ấy làm gì? Trương Thư Thần cúi đầu, hé môi. "Lần đầu tiên với nhau ... anh gọi tên anh ấy ..." Thiên Vũ không nói gì, cũng không có biểu cảm gì. Nét mặt Trương Thư Thần bắt đầu sợ hãi, im lặng, sau đó giải thích. "Tôi xin lỗi, anh ... sếp Lý. Đáng ra tôi không nên hỏi như thế ..." Thiên Vũ nhìn cậu ta, lại nở nụ cười, giữ cằm cậu ta. "Được, cậu ghen hả ... Nhìn không ra, hóa ra vẫn ghen hả?" Trương Thư Thần nhìn nét mặt Thiên Vũ thì thở phào. Thiên Vũ cười áp sát cậu ta, trêu đùa: "Cậu ghen với cậu ấy hả ..." Trương Thư Thần cũng không nói dối, rất thành thật nói, vâng ... Thiên Vũ thích sự thẳng thắn của cậu ta, phản ứng thắng thắn thành thật, bàn tay luồn vào sờ mó, ngoài miệng thì nói: "Ghen với cậu ấy thì càng làm tôi dễ chịu hơn ..." Trương Thư Thần không lên tiếng, cuồng nhiệt hôn môi với Thiên Vũ. Hai người ngã lên sô pha, Thiên Vũ cởi quần của Trương Thư Thần, kể cả quần lót cũng vứt xuồng nền nhà, vuốt ve cặp đùi mềm mại của cậu ta, bản thân mình đè lên, dùng đầu gối tách hai chân Trương Thư Thần, Trương Thư Thần rên rỉ, Thiên Vũ ôm đùi cậu ta, vần vò trêu đùa cặp mông căng tròn, rất cong ... Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra. Hai người vừa mới nhập tâm nên ngẩn ra, Trương Thư Thần quá bối rối nên đâm ra tức giận. Thiên Vũ giận dữ, quay ra cửa mắng: "Ai cho vào đây?" Người vào cửa cũng giật mình, lập tức phản ứng, cúi đầu giải thích: "Tôi xin lỗi" rồi vội vàng đi ra ngoài. Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt A Hạo.
|
Chương 4.3 Edit: Suigetsu
Cửa đóng lại. Thiên Vũ giữ nguyên tư thế vừa rồi, không hề cử động. Trương Thư Thần nghe thấy người đi ra ngoài mà Thiên Vũ vẫn bất động thì quay đầu nhìn ra phía cửa. "Ai vậy?" Thiên Vũ không trả lời. Trương Thư Thần nhớ lại giọng nói vừa rồi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thiên Vũ, im lặng quan sát vẻ mặt hắn. Đột nhiên Thiên Vũ giữ cằm Trương Thư Thần, cười cười. "Nhìn gì đấy? Nhìn nữa tôi ăn cậu luôn đó ..." Trương Thư Thần nhìn thấy ánh mắt lại tràn ngập dục vọng thì bình tĩnh lại, cũng cười. Thiên Vũ tiếp tục đè cậu ta xuống, Trương Thư Thần ôm chặt hắn ... Đại hội văn hóa sắp đến gần, lại một loạt sản phẩm cần quảng cáo bên ngoài, Tiêu Nam gọi điện cho Thiên Vũ bảo y sẽ tiếp tục thu xếp hàng hóa buôn bán bên ngoài, để Thiên Vũ thu xếp cùng với sản phẩm quảng cáo bên ngoài, gửi ra nước ngoài. Thiên Vũ biết Tiêu Nam lợi dụng mọi cơ hội, từ trước đến giờ chuyện có lợi đều muốn dính dáng quyền lợi, hai người vẫn cùng nhau làm lợi như thế này. Trước khi ngắt điện thoại Tiêu Nam nói cử một người cùng thu xếp hàng hóa, buổi chiều sẽ đến chỗ Thiên Vũ, nếu được thì có thể để người đó học tập. Thiên Vũ tắt điện thoại, cũng không quan tâm. Đến buổi chiều thư ký nói người của tập đoàn Kim Mậu đến, còn thêm một câu "Anh có biết không?", Thiên Vũ không để ý lời nói thêm kì lạ này, nói để người đó đi vào. Người vào rồi, Thiên Vũ viết xong tài liệu trên tay thì ngẩng đầu lên. Hắn đờ người ra. "... Là cậu à?" A Hạo chỉ cười. Thiên Vũ hiểu vừa rồi tại sao thư ký lại có vẻ mặt lạ lùng mà thêm câu "Anh có biết không?". Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy A Hạo, nghi ngờ. "Tiêu Nam bảo cậu đến à? .... Cậu vào Kim Mậu lúc nào?" A Hạo nói: "Là quản lý Lục bảo tôi tới." Thiên Vũ ngờ vực nhìn cậu. Thiên Vũ biết nhất định là ý của Tiêu Nam. Lần trước Tiêu Nam nói muốn để A Hạo quản lý việc làm ăn ở phía trên, không ngờ lại nhanh như thế, còn tự mình đến đây. Sau đó Thiên Vũ lại gọi luôn cho Tiêu Nam, Tiêu Nam nói không có ý gì ả, đây chỉ là một vụ làm ăn đơn giản, muốn cho A Hạo hiểu hết công việc, luyện tập, nếu muốn quản lý công việc kinh doanh thì sau này coi như thành người làm việc chính. Thiên Vũ nghi ngờ: "Không phải anh nghi ngờ cậu ta à?" Tiêu Nam không phát biểu gì, chỉ cười: "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người." Nói là thu xếp hàng hóa nhưng thật ra cũng chẳng có gì mấy, thế nhưng cùng thu xếp sản phẩm tuyên truyền bên ngoài với Thiên Vũ làm A Hạo quen thuộc với công việc xuất nhập khẩu, hiểu biết các khâu. Tập đoàn Kim Mậu là công ty thương mại dưới tay Tiêu Nam, A Hạo đã rất quen với hàng hóa cơ bản, đều sử dụng rồi. Thiên Vũ chỉ đạo một nhân viên trong công ty đưa A Hạo theo từ đầu đến cuối, làm giấy tờ, làm thủ tục, A Hạo hình như rất hứng thú, nghiêm túc học tập, thỉnh thoảng lại hỏi chút vấn đề, trông cũng rất ra dáng, không giống người mới va chạm công việc vài tháng nói chuyện vẫn còn a-ma-tơ. Thiên Vũ thấy A Hạo nhất định có hứng thú với việc làm ăn, nhớ lại môn học chính của cậu ở trường là kinh tế nên cũng cố tình dạy cậu. Khi bàn chuyện làm ăn với một người Nhật cũng đưa A Hạo đến nghe một chút để có thêm kiến thức. Trong lúc đàm phán Thiên Vũ nói đùa với một người Nhật kia bằng tiếng Nhật. tán gẫu về món ăn Tokyo, cua ở Sapporo, quán bar quán ăn ở Ginza, mất một lúc mới bắt đầu thảo luận chi tiết hợp tác, từng mục một. Người Nhật kia bắt đầu vui vẻ, giữa lúc ăn cơm trưa bắt đầu nói về con gái Hán Thành, Thiên Vũ cũng nói chuyện về khu ăn chơi ở Shinjuku, chốc chốc lại cười ha hả, không khí hợp tác rất sôi nổi. Sau khi tạm biệt người Nhật, Thiên Vũ quay sang dặn dò người cùng đi: chi phí quảng cáo mà người Nhật kia nói nhất định có sự lừa gạt, ngày mai cho người bay sang Nhật, xác định đại diện Nhật Bản bên kia, sau đó nói với bên này là đã lựa chọn được người khác, cho bọn họ suy nghĩ 3 ngày ... A Hạo ở bên cạnh mà rất bất ngờ, vẻ mặt rất sốc. Thiên Vũ nhìn vẻ mặt cậu hiện lên sự khâm phục thì cũng không đắc ý, hắn nói với A Hạo đây đều là kỹ thuật và kinh nghiệm về mặt làm ăn buôn bán, để A Hạo học hỏi. Nhiều ngày sau đó, hàng ngày A Hạo đều đến phía Thiên Vũ, chỗ kia khai hàng hóa, chỗ này kiểm tra giao dịch, đều làm việc cùng nhân viên của Thiên Vũ. Thiên Vũ thấy A Hạo tuy là người mới, vẫn bị sai sót nhưng học rất nhanh, trí nhớ tốt, hơn nữa lại cẩn thận, vấn đề nhỏ nhặt cũng nghĩ đến, phải nói là đầu óc rất tốt. Thiên Vũ thấy chính A Hạo cũng rất quan tâm đến cơ hội này, dặn dò rất nhiều người phụ trách xuất nhập khẩu đưa cậu đi cùng. Ngoài chuyện hợp tác về vấn đề làm ăn thì hai người cũng không nói chuyện khác nhiều. Lúc ở cùng nhau cũng là giao nhận hàng và xuất nhập khẩu, Thiên Vũ dạy A Hạo nhiều thứ, A Hạo nghe. Thiên Vũ hỏi cậu sao lại đến Kim Mậu, A Hạo nói cậu không vào Kim Mậu mà chính Lục Thành dặn dò cậu đi theo nhân viên Kim Mậu đến cùng thu xếp, học hỏi chuyện hàng hóa, đến đây mới biết đến chỗ này làm việc với Thiên Vũ chỉ có mình cậu thôi. Thiên Vũ nghĩ ngợi, hỏi A Hạo: "Cậu có biết vì sao lại để cậu chứ không phải người khác tới không?" A Hạo dừng lại một chút, không lên tiếng. Thiên Vũ nói: "Không phải vì tôi đâu. Tiêu Nam đang quan sát cậu, muốn sử dụng cậu." Thiên Vũ cân nhắc một chút, rồi vẫn nói tiếp với A Hạo: "A Hạo, làm phó quản lý ở Hoàng Long và vào Kim Mậu làm việc là hai việc khác nhau. Cậu nghĩ kỹ rồi quyết định đi." Hắn nâng mắt lên, nhìn A Hạo: "Nếu cậu thật sự thích việc kinh doanh thì coi như là cơ hội tốt để khởi đầu. Thế nhưng sau này có cơ hội lớn phụ trách nhiều thì cũng không nên tham gia nhiều. Nghe lời tôi đi." A Hạo gật đầu. Hai người cũng không đề cập chuyện trong phòng ở Hoàng Long. Một tuần sau hàng hóa được gửi đi, chờ rời cảng. Thiên Vũ đang ở trong văn phòng, A Hạo gọi điện hẹn hắn, nói muốn mời hắn ăn cơm. Hai người gặp mặt ở nhà hàng, thoải mái vừa ăn vừa trò chuyện. Đến lúc không có nhiều người ăn lắm, A Hạo nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ quan sát vẻ mặt của cậu. Hắn đều đều gặp một miếng đồ ăn, hỏi A Hạo: "Có chuyện muốn nói với tôi à?" A Hạo im lặng một tẹo, mở miệng. "Thiên Vũ. Có một việc tôi nghi ngờ, muốn nhờ anh chỉ bảo cho." "Cậu nói đi." "Tôi không thông thạo chuyện kinh doanh, có thể là tôi nghĩ sai ..." "Có chuyện gì?" "Lúc kiểm tra hàng hóa tôi thử nhìn số lượng, tính toán một chút thì số lượng của mỗi mã hàng không khớp. Tiền trong sổ sách thấp hơn tiền chuyển từ bên kia đến, liệu có phải bên này chúng ta ghi sai số lượng hàng hóa ..." Thiên Vũ không lên tiếng, quan sát A Hạo một chút rồi đột ngột nói: "Bọn họ cho cậu xem cả sổ sách à?" A Hạo nói: "Không, là lúc người của Kim Mậu đưa tôi đến ngân hàng dạy tôi mở L/C tôi nhìn thấy." Thiên Vũ rút một điếu thuốc, từ từ châm thuốc, không nói lời nào. Sau đó hắn nhìn A Hạo, hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?" A Hạo im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ. "Chỉ mong là tôi nhạy cảm quá ... Lúc học môn tài chính ở trên trường tôi từng thấy sự việc thế này, dựa vào tình hình sổ sách thì rất giống việc có người lợi dụng chuyện này để rửa tiền." Thiên Vũ im lặng hút thuốc, nghe cậu nói. A Hạo dừng lại một tẹo, nâng mắt lên nhìn Thiên Vũ. "Cái này là tôi đoán thôi, có thể do tôi còn chưa biết nhiều. Thế nhưng anh cẩn thận thì vẫn tốt hơn." Thiên Vũ rút điếu thuốc, cười cười, phủi tàn thuốc. "Có thể đấy, A Hạo ..." Hắn nheo mắt, nhìn A Hạo, nhìn kỹ cậu. "Chẳng trách Tiêu Nam vừa mắt với cậu. Ngay cả tôi cũng phải nhìn cậu với con mắt khác." A Hạo nhìn vào mắt Thiên Vũ. "... Anh cũng biết à?" Thiên Vũ cười cười, rút một điếu thuốc, không lên tiếng. A Hạo cũng im lặng một lúc. Hắn từ từ mở miệng. "Thiên Vũ, Tiêu Nam làm gì tôi cũng kệ. Tôi chỉ sợ anh bị anh ta lợi dụng, làm chuyện phi pháp." Thiên Vũ mỉm cười, liếc mắt một cái. "Cậu quan tâm tôi đến thế cơ à?" A Hạo không cười, cũng không tiếp tục lời nói đùa của Thiên Vũ. Thiên Vũ hơi nheo mắt, hút thuốc. "A Hạo. Cậu mới làm quen với việc kinh doanh mấy ngày mà có thể nhìn ra vấn đề, dễ dàng nhìn được chuyện tiền nong, thế có biết là vì sao không?" Thiên Vũ nhẹ nhàng gõ gõ vào gạt tàn thuốc lá. "Lời này tôi chỉ nói đến đây. Đừng đề cập chuyện này với bất kì ai nữa. Nhất là bên phía Kim Mậu. Cậu nhớ kỹ đấy." A Hạo không nói gì. Vẻ mặt Thiên Vũ muốn chấm dứt đề tài này ở đây, A Hạo khẽ nói: "Thiên Vũ, đừng giúp anh ta làm mấy việc này nữa. Sẽ có chuyện đấy." Thiên Vũ nhìn cậu, mỉm cười. A Hạo lại im lặng. Thiên Vũ lái xe đưa A Hạo về ký túc xá, đến tầng 1 Thiên Vũ nói còn có chuyện muốn nói, bảo A Hạo đừng xuống xe vội.
|
Chương 4.4 Edit: Suigetsu
Hai người ngồi trong xe, Thiên Vũ tắt đèn xe, ngồi trong bóng tối. Nói chuyện mấy câu thì dừng lại, bầu không khí im lặng bao trùm. Thiên Vũ nghĩ một chút, nói ra: "Hôm đó ở trong phòng, cậu tìm tôi có việc đúng không?" A Hạo biết hắn hỏi chuyện gì, nói: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Thiên Vũ cười. "Nếu tôi biết là cậu thì nhất định không bảo cậu đi ra." A Hạo nghe lời nói đùa này thì cũng cười. Thiên Vũ đặt tay lên vô lăng, bỗng nhiên như thể cố tình trêu ghẹo, quay đầu hỏi A Hạo: "Cậu có ghen không?" Thiên Vũ nghĩ A Hạo sẽ xấu hổ, nhưng chỉ nhìn thấy A Hạo như thể nuốt trôi được câu nói đùa, chỉ cười. Thiên Vũ cố tình truy hỏi: "Có ghen không?" A Hạo bình tĩnh trả lời: "Không." Thiên Vũ quan sát cậu một lúc, thật sự không tìm thấy sự bất thường trên khuôn mặt A Hạo thì gật đầu khen ngợi. "Được, bảo buông là buông được. Trương Thư Thần còn ghen với cậu đó, oan uổng ghê." A Hạo cười, Thiên Vũ cũng cười. Tiếng cười của hai người dần ngừng lại. Trong im lặng, A Hạo quay sang nhìn Thiên Vũ. "Cậu ấy rất tốt. Cũng cư xử thành thật với anh." Thiên Vũ nhìn A Hạo. "Đối tốt với cậu ấy." A Hạo nhìn vào mắt Thiên Vũ, nói. Thiên Vũ nhìn A Hạo một lúc, không nói gì, quay đầu nhìn về phía trước. Sau đó lại cười. "Cậu thật sự không ghen chút nào à?" A Hạo cảm thấy hắn nói như trẻ con, không trả lời gì. Thiên Vũ thở dài. "Cậu không ghen với cậu ấy, tôi lại ghen với Đình Đình. Aizzz ...." Tiếng thở dài rất cường điệu, A Hạo lại nở nụ cười. Thiên Vũ cũng cười theo. Cười xong Thiên Vũ nhìn qua cửa kính xe ra bên ngoài. "Bạn tôi có người mở cửa hàng bán bánh mì, bán bánh ngọt bánh kem các loại, làm ăn cũng được. Tôi đã nói qua với anh ta, Đình Đình đến chỗ anh ta làm nhé." A Hạo quay sang, giật cả mình. "Không phải cậu đang tìm việc cho cô ấy à? Nhà hàng loạn lắm. Cửa hàng bánh mì sạch sẽ, làm cũng thoải mái. Lương cơ bản 1500, bán được còn có phần trăm. Sẽ không xử tệ với cô ấy đâu." A Hạo im lặng, cũng nhìn phía trước. "Cám ơn anh, Thiên Vũ. Tôi nhận tấm lòng của anh." Thiên Vũ cười cười: "Không nghĩ lại mắc nợ tôi hả?" A Hạo không nói gì. Thiên Vũ từ từ: "Tôi đưa cho cậu tiền, cậu vẫn trả lại. Lúc sinh nhật tặng cậu quần áo thì cậu cũng không muốn. Nếu nói thiếu thì cậu đúng là không mắc nợ tôi gì cả. Cậu cũng đừng đa nghi, tôi không có ý gì cả, chỉ muốn giúp bạn bè một chút. Nếu cậu thật sự coi tôi là bạn bè thì đừng nhiều lời. Lúc nào Đình Đình muốn đến làm thì đến." A Hạo nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, A Hạo nhìn hắn, đột nhiên giơ một bàn tay lên. Thiên Vũ ngạc nhiên, sau đó hiểu ý mà cười, cũng giơ lên đập tay. Bàn tay hai người đập vào nhau, sau đó giữ lấy nhau. Hai người đều nhìn người kia, khẽ cười. Thiên Vũ nhìn A Hạo xuống xe, quay đầu vẫy tay với hắn rồi đi lên tầng. Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng A Hạo ở hành lang đến tận lúc không còn nhìn thấy nữa. Hắn quay đầu, từ từ khởi động xe, lái đi. Thiên Vũ vừa lái xe vừa nghĩ lại cú đập tay vừa rồi. Hắn biết điều này cũng giống như lời thề bạn bè, cũng có nghĩa là chút ý nghĩ kia giữa hắn và A Hạo đã hết. Từ lúc A Hạo nói với hắn sẽ quay lại với Đình Đình, Thiên Vũ biết với tính cách của A Hạo thì sẽ không ở bên hắn nữa. Hắn không ép buộc cậu, cho dù chỉ một lần cũng muốn đền bù. Thiên Vũ cũng không cố tình phóng khoáng. Hắn cảm thấy A Hạo bỏ xuống được, còn mình chỉ có thể bỏ xuống thôi. Nhưng hắn nghĩ so với người khác, A Hạo vẫn có sự khác biệt. Nói ra khác biệt thế nào, có lẽ là cậu khiến hắn không nhìn rõ được mình. Luôn luôn khiến hắn bất ngờ. Vũ công nam này rất thông minh, lại che giấu rất tốt. Hắn muốn xem vũ công nam này có thể bước đến chỗ nào, bản thân mình và cậu ấy sau này sẽ cùng nhau bước đến tận đâu. Thiên Vũ quay về nhà, vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài thì thấy chuông cửa kêu. Hắn ra mở cửa, thấy Trương Thư Thần ở đó. "Sao cậu lại đến đây?" Thiên Vũ bất ngờ. Trương Thư Thần đứng ở cửa ra vào, không lên tiếng. Thiên Vũ hỏi cậu ta: "Sao thế?" Trương Thư Thần ngẩng đầu nhìn hắn. "Vừa nãy có phải anh đưa quản lý Long về ký túc xá không? Tôi ở trên tầng ký túc nhìn thấy." Thiên Vũ còn tưởng chuyện gì. "Đúng thế." Nét mặt Trương Thư Thần hơi cứng lại. "Hai người ... muộn như vậy còn đi đâu?" Thiên Vũ nhìn cậu ta, cười bảo: "Cậu lại ghen à? Đừng thế. Tôi đi đâu còn phải báo với cậu sao?" Trương Thư Thần hé môi, cúi đầu. "Người khác tôi không dám hỏi đến ... nhưng anh ấy thì khác." Thiên Vũ buồn cười ngồi xuống sô pha. "Sao cậu ta lại không giống?" Trương Thư Thần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thiên Vũ, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. "Anh ... ngày hôm qua lúc cao trào anh lại gọi tên anh ấy ..." Thiên Vũ sững người. "Vậy à? Chắc do tôi say quá." Trương Thư Thần không nói gì, chỉ cúi đầu ôm tay đứng ở đó. Thiên Vũ nhìn dáng vẻ cậu thì thấy hơi đáng thương, muốn vươn tay kéo cậu ta ngồi xuồng cùng thì Trương Thư Thần khẽ bảo: "Anh Thiên, tôi kém anh ấy ở điểm nào, anh nói đi tôi sẽ sửa." Thiên Vũ hơi buồn phiền vì cậu ta như vậy nhưng có kiềm chế. "Không thể thế được, cậu ấy là cậu ấy, cậu là cậu." Trương Thư Thần cũng không ngẩng đầu lên, khẽ khàng nói tiếp: "Lúc ở trên giường ... anh ấy lẳng lơ hay tình nguyện hơn tôi ..." Thiên Vũ lớn giọng: "Quá đáng! Ồn ào cáu giận thì còn được, đừng quá đáng ..." Trương Thư Thần ngẩng đầu lên, Thiên Vũ sửng sốt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt phản kháng trong mắt cậu ta. "Anh Thiên, tôi không dám yêu cầu gì, tôi không xứng. Nhưng anh đừng lấy tôi thế thân cho người khác, nếu anh không nhớ tên tôi không biết gọi thế nào thì gọi đại chó mèo gì cũng được, đừng có gọi tên anh ấy, tôi nghe rất khó chịu." Thiên Vũ muốn cáu nhưng nhìn thấy nước ẩn trong mắt cậu ta thì không kiên nhẫn được, vẫy tay. "Được rồi! Không có việc gì thì quay về đi." Trương Thư Thần xoay người, đi đến cửa thì quay đầu lại. "Anh Thiên, hôm nay mấy lời không dám nói tôi cũng sẽ nói, quản lý Long sẽ không đối xử chân thành với anh đâu, anh ấy ..." Trương Thư Thần hình như muốn nói gì rồi lại thôi. Thien Vũ nghe xong chữ "chân thành" kia thì cười nhạt. "Chân thành á?" Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Trương Thư Thần, cậu có biết tại sao tôi lại gọi tên cậu ấy không?" Trương Thư Thần nhìn hắn. Thiên Vũ từ từ, cảm thấy hơi nực cười. "Vì con cá mất là con cá to."* Trương Thư Thần yên lặng nhìn hắn ...
|
Chương 4.5 Edit: Suigetsu
A Hạo vẫn tiếp tục vài vụ làm ăn dù chủ yếu vẫn là làm cho chương trình biểu diễn buổi tối ở Hoàng Long, thế nhưng Lục Thành nói với Thiên Vũ là Tiêu Nam đã dặn dò qua một thời gian sẽ cho A Hạo đến "mặt trên" làm ăn thật sự. Lục Thành cười: "Cậu nhóc này có đầu óc, cũng có tham vọng. Trèo lên nhanh thật." Thiên Vũ cười nhạt. Đại hội thành phố diễn ra hai ngày là kết thúc. Tiêu Nam không ở trong nước, Thiên Vũ như thường lệ đến Hoàng Long trông nom. Hôm nay trong phòng nhìn thấy không ít gương mặt mới, hỏi Lục Thành: "Nhân viên phục vụ mới à?" Lục Thành nói: "Đổi một nhóm rồi, đều là mới tuyển vào." Nhân viên phục vụ, nhân viên biểu diễn của Hoàng Long, ngoài nhân viên chính thức thì cũng không để bọn họ ở lại quá lâu, qua một thời gian lại thay đổi một nhóm người. Làm lâu khó tránh biết nhiều chuyện, nhưng những người này cũng chỉ làm việc lặt vặt, biểu diễn ở khu nhà chính, còn những thứ ở trung tâm Hoàng Long thì không được tiếp xúc một chút nào. Thiên Vũ quan sát gương mặt mới nào đó, theo thói quen nhìn thật kỹ. Hắn nhìn thấy một thiếu niên mắt to, khóe miệng cong lên, đang cười cười nói nói với người khác, lúc cười sẽ có hai lúm đồng tiền trông rất ngọt ngào. Vẻ ngoài có thể xem là hơn người, Thiên Vũ chăm chú quan sát người đó. Lục Thành nhìn đến chỗ này, hiểu ý, hỏi Thiên Vũ có muốn gọi tới nhìn không. Thiên Vũ xua tay, không vào phòng riêng mà ngồi ở đại sảnh. Hắn nhìn buổi biểu diễn, ánh mắt liếc khắp xung quanh rồi thấy A Hạo ở một góc sáng sủa bí mật sau sân khấu. A Hạo tựa vào cột, nét mặt thoải mái, đang nói chuyện với một người khác. Hai người đứng rất gần nhau, không biết người kia nói gì mà A Hạo nở nụ cười trông rất vui vẻ, mắt đầy ý cười chăm chú nhìn đối phương. Được một lúc thì người nọ ngó đầu về phía này, kề sát cổ A Hạo để nói chuyện, A Hạo cũng nghiêng đầu khẽ nói chuyện với người đó, sau đó cùng nhau cười. Thiên Vũ nhìn mặt người nọ, ánh đén chiếu qua mới nhìn rõ mặt, hóa ra là thiếu niên có lúm đồng tiền vừa rồi. Thiên Vũ hỏi Trương Thư Thần ở bên cạnh. "Đấy là ai thế?" Trương Thư Thần thoáng nhìn, ngần ngừ một chút. "Cậu ta là Chu Tiểu Châu." "Mới đến à?" "Đúng thế." "Chả giống vậy." Trương Thư Thần dừng lại một chút. "Cậu ta do quản lý Long giới thiệu đến. Vốn là người cũng tuyển đủ rồi, do quản lý Long xin quản lý Lục nên mới cho cậu ta vào." Thiên Vũ nhìn bọn họ thật mật với nhau, cũng không giống mới quen biết. Hắn gật đầu, không hỏi nữa, vẫn tiếp tục nhìn, không biết Chu Tiểu Châu nói gì mà A Hạo lại cười, xoa xoa tóc cậu ta, Chu Tiểu Châu lại để lộ hai lúm đồng tiền rất sâu. Hôm nay Thiên Vũ đến Hoàng Long thì nghe thấy tiếng ầm ĩ trong một phòng riêng. Trương Thư Thần muốn xem cảnh náo nhiệt nên kéo Thiên Vũ qua, Thiên Vũ đi qua thì nghe thấy có người đang nổi cơn tam bành, nhân viên phục vụ đang sợ hãi không ngừng giải thích chính là Chu Tiểu Châu kia. "Rất xin lỗi anh, bộ quần áo của anh bao nhiêu tôi sẽ bồi thường như vậy ..." "Như vậy? 58 nghìn 8 trăm đó! Mày đền được chắc?" Rượu bị hất toẹt vào mặt Chu Tiểu Châu, mặt Chu Tiểu Châu trắng bệch, chỉ biết cúi đầu liên tục giải thích. Xung quanh là một đám người đang vây xem náo nhiệt nhưng không ai dám ra mặt bênh vực. Thiên Vũ thoáng nhìn qua, là một tên nhà giàu mới nổi hay đến Hoàng Long tên Lưu Lục. Lưu Lục rõ ràng là tên nhà giàu mới nổi xuất thân nông dân, chẳng biết gì chỉ biết mỗi tiền, điệu bộ khệnh khạng. Lưu Lục ngồi xuống sô pha, giơ một bên chân, chỉ vào vết rượu dính trên quần. "Liếm cho tao! Liếm sạch vào!" Chu Tiểu Châu vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, cúi đầu không nhúc nhích. Lưu Lục đột nhiên giật mạnh tóc Chu Tiểu Châu, hung hãn giật mạnh bắt cậu phải quỳ xuống đất, vẻ mặt Chu Tiểu Châu bị sỉ nhục, giãy dụa muốn đứng lên thì bị Lưu Lục túm ngã. "Không liếm tao xử chết mày!" Có người chạy từ bên ngoài vào, bỏ tay Lưu Lục ra khỏi đầu Chu Tiểu Châu, kéo cậu đứng lên. Chu Tiểu Châu như thể nhìn thấy cứu tinh, trốn ra phía sau người nọ. A Hạo bình tĩnh nói: "Tôi là quản lý của cậu ấy. Anh có yêu cầu gì thì xin nói với tôi." "Yêu cầu? Nó không kiếm thì cậu phải liếm!" Chu Tiểu Châu kéo A Hạo, A Hạo đẩy nhẹ cậu ra. "Bộ quần áo này chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Hôm nay ông chủ Lưu đến chơi đều tính cho chúng tôi. Anh cứ chơi vui vẻ, đừng để một thằng nhóc không hiểu chuyện làm mất hứng." A Hạo quay đầu lại ra hiệu, hai cô gái đến ngồi bên cạnh Lưu Lục, mỗi bên một người, đều là gái đẹp. Lưu Lục liếc hai cô gái một cái, xong lại nhìn A Hạo: "Quản lý Long, không phải tôi không nể mặt quản lý Lục của các cậu, hôm nay nhiều người nhìn thấy như thế này, Lưu Lục tôi cảm thấy không thoải mái. Thế này đi, nó văng rượu lên người tôi, tôi trả lại cho cậu, cậu hoặc nó, đứng ở đây để tôi hất lại, tôi hết giận thì chuyện hôm nay tính là xong." Nói xong Lưu Lục uống một nửa ly rượu, đứng lên, bắt đầu không coi ai ra gì mà cởi khóa quần, hướng vào ly rượu. Chu Tiểu Châu nhìn gã ta tè vào trong ly rượu thì méo cả mặt, dũng cảm đi về phía trước nhưng A Hạo kéo cậu lại, Chu Tiểu Châu vẫn muốn tiến về phía trước thì A Hạo hơi dùng sức kéo cậu đứng bên cạnh mình. "Đứng yên đừng nhúc nhích." A Hạo đanh mặt quát. Vẻ mặt Chu Tiểu Châu đau khổ, gọi to "Quản lý ..." A Hạo quay mặt về phía Lưu Lục, đứng thẳng, mặt không đổi sắc ...
|