Vũ Nam
|
|
Chương 3.14 Edit: Suigetsu Nói chính xác, không phải không thấy mà thấy cũng không gặp được. Sau khi hỏi Tiêu Nam xong hắn đi tìm A Hạo, di động A Hạo không có ai nhấc máy. Có việc bận ở công ty Thiên Vũ cũng gạt sang một bên, chờ A Hạo nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên di động sẽ gọi điện lại, bận đến 7,8 giờ tối, bận xong việc ở công ty rồi mà vẫn chưa thấy gọi lại. Thiên Vũ mất kiên nhẫn, gọi liền mấy cú A Hạo mới nghe. Đầu kia di động rất ồn ào, A Hạo chắc đã ở Hoàng Long. "Sao ban ngày lại không nghe điện?" Thiên Vũ tức giận hỏi cậu. "Buổi sáng ở bệnh viện với quản lý Lục, buổi chiều viết ít giấy tờ, di động phải nộp lại, vừa mới quay về." Giọng nói của A Hạo không biểu lộ cảm xúc gì, Thiên Vũ ngừng một lúc, trong lòng đã rõ thì cũng hết giận. "Cậu có sao không?" "Không sao." "Cậu ... gan cũng to quá đấy! Dám giỡn như vậy sớm muộn cũng giỡn chết cậu đấy! Không nói nhiều nữa, đợi chút nữa tôi đến Hoàng Long, gặp mặt rồi sẽ nói chi tiết." Tối muộn Thiên Vũ đến Hoàng Long nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy A Hạo. Trong lòng hắn giật thót, thầm nghĩ hay là Tiêu Nam thật sự điều tra được chuyện gì, đúng lúc này Lục Thành đi đến, nói với hắn A Hạo vừa mới nhậm chức, đang đi tìm hiểu quá trình làm việc, một lúc nữa sẽ đến đây. Thiên Vũ đợi một lúc, rút cục cũng nhìn thấy A Hạo. A Hạo bị Lục Thành và mấy phó quản lý khác dẫn đi khắp nơi ở Hoàng Long, Thiên Vũ thấy sắc mặt A Hạo cũng tốt, xem ra Tiêu Nam không làm khó cậu nên cũng thở phào. A Hạo cũng đến đây chào hỏi tiếp đón hắn, Thiên Vũ thấy quanh cậu cũng có không ít người, không thể nói chuyện riêng tư nên nói mấy câu hình thức, ám chỉ hết giờ làm thì đến nhà tìm hắn rồi đi trước. Thiên Vũ về nhà, chỉ mở đèn nhỏ đợi A Hạo đến. Thiên Vũ định lát nữa A Hạo đến sẽ chưa nói gì ngay mà kéo luôn cậu vào trong lòng, giống như buổi tối hôm đó ở thôn Ngọa Long, kéo cậu vào trong lòng mình. Thiên Vũ đợi rất lâu, đợi đến khi A Hạo gọi điện cho hắn. A Hạo hỏi hắn ngủ chưa, Thiên Vũ ngoái đầu nhìn, là 2 giờ sáng. "Xin lỗi anh, vừa mới xong việc. Giờ muộn quá mà vẫn làm phiền anh." A Hạo nói xong thì hỏi Thiên Vũ còn muốn cậu đến nữa không. Thiên Vũ không nói gì một lát. Hắn cầm điện thoại, ngừng một chút rồi nhàn nhạt nói là muộn quá rồi. Thôi bỏ đi, cậu về nghỉ đi. Điện thoại tắt, Thiên Vũ nhìn trần nhà một lúc. Hôm nay, Thiên Vũ gọi điện cho A Hạo. "Công việc mới tốt chứ?" "Rất tốt." "Tiêu Nam không làm khó cậu chứ?" "Không. Sếp Tiêu không tìm tôi." "Ồ ... Thế còn nhảy múa nữa không? Lớp học thì sao? Còn lên lớp không?" "Vẫn lên lớp, cũng vẫn nhảy. Nhưng chủ yếu là lương thay đổi. Tiền công nhảy múa tính khác." "Không tệ nhỉ. Vậy cậu không làm ở trạm xăng nữa đúng không?" "Ừ. Tôi không có thời gian nên nghỉ việc lâu rồi." Thiên Vũ rít một hơi thuốc, đến cửa sổ văn phòng thì từ từ nhả khói ra. "Tôi muốn mời cậu đi ăn cơ, cậu có thời gian không?" Đầu bên kia cũng ngừng một chút, rồi trả lời rất nhanh. "Được." "Gặp nhau lúc nào?" "Trưa mai, anh có đi được không? Tôi đặt chỗ ở quán Hạo Dương." Thiên Vũ ngắt lời cậu. "Không đi bên ngoài, đến ký túc xá của cậu." A Hạo không lên tiếng. "Không tiện à?" "Không phải vậy. Anh biết tôi không biết nấu ăn rồi còn gì." "Tôi cũng nói rồi, làm một nồi lẩu. Thế nhé, trưa mai tôi đến chỗ cậu." Thiên Vũ ngắt cuộc gọi. Bỏ chiếc đũa trong tay xuống, xuyên qua đám khói màu trắng bừng bừng của nồi lẩu Thiên Vũ quan sát A Hạo ở đối diện. A Hạo cũng ngừng ăn, cầm cốc của Thiên Vũ, rót thêm bia cho hắn. Hai người nói chuyện một lúc, nói chuyện hàn huyện như bình thường, A Hạo đứng dậy vào bếp lấy thêm cải trắng đã rửa. Thiên Vũ ngồi im, ánh mắt đặt lên A Hạo đang đứng trước bồn rửa. Chỗ giống nhau, bóng dáng như nhau, giữ tay bên hông, đang cầm dao thì tấm lưng kia quay lại, cười nói hì hì, Thiên Vũ giỏi quá ... A Hạo quay lại, bỏ rau vào nồi. Thiên Vũ bảo cậu ngồi xuống, sau đó nâng mí mắt lên, nhìn cậu. "A Hạo. Tôi muốn nói mấy câu với cậu." Thiên Vũ từ từ kể tình hình cho A Hạo. Tình hình của Tiêu Nam, tình hình buổi tối hôm đó, kể cả việc Tiêu Nam nói chuyện với hắn, còn cả những việc hắn muốn nhắc nhở A Hạo. Hắn nói rất chậm nhưng rất mạch lạc, rất toàn diện. A Hạo nghe rất cẩn thận, ngoài ra cũng chỉ im lặng. Thiên Vũ nói xong thì nhìn A Hạo. "Tôi không nghĩ cậu sẽ ở lại. Tôi nghĩ cậu sẽ nghỉ việc." A Hạo ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn. "Anh cũng nghi ngờ tôi à?" "Nếu tôi nghi ngờ thì sẽ không kể cho cậu. Thế nhưng cậu có chỗ mà tôi không đoán ra được. Đôi khi cậu tỏ ra vô cùng trong sạch cao thượng, rất coi nhẹ chuyện tiền nong. Thỉnh thoảng lại rất quan trọng chuyện tiền bạc." A Hạo như thể bị nói trúng rồi lại bình thường, im lặng không nói gì. Thiên Vũ vẫn từ từ nói tiếp. "Tôi không có ý gì khác. Nếu cậu vẫn nhớ tôi có cho vay tiền thì sớm nghĩ một chút, tôi không nói dối đâu. Nếu vì ông nội và em gái có cuộc sống tốt đẹp thì không nhất thiết phải ở Hoàng Long lâu, có thể đi chỗ khác tốt hơn." A Hạo nghe xong thì mở miệng, giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn để Thiên Vũ nghe rõ. "Tôi cũng muốn đi. Nhưng đi lúc này anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi." A Hạo nói xong, mắt nhìn về phía trước. "Anh ta muốn thế nào cũng được. Giờ tôi không đi được. Quản lý Lục đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể làm hại bọn họ." Thiên Vũ không nói gì. Một lát sau thì gật đầu. "Cũng được. Nếu quyết định ở lại thì cẩn thận một chút, nhớ kỹ lời tôi đấy." A Hạo gật đầu. Sau đó hai người không nói gì nữa. Mặt Thiên Vũ không có biểu cảm gì, trong lòng cũng sốt ruột. Từ lúc đến đây hắn vẫn để ý, vừa nói chuyện vừa quan sát A Hạo nhưng kết quả quan sát không làm hắn dễ chịu gì hết. Hắn nghĩ hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, A Hạo sẽ quẳng lớp vỏ trước mặt mọi người ở bên ngoài, nói với hắn tối hôm đó cậu căng thẳng, bối rối, phẫn nộ, nhục nhã, cậu lên án hành vì ghê tởm của Tiêu Nam, hay dù là chỉ một lời oán giận cho bản thân. Lúc nói dối kinh khủng như vậy cậu có sợ không, lúc ấy trong lòng cậu đang nghĩ gì, cậu nắm chắc bao nhiêu phần để lừa Tiêu Nam ... Tóm lại là câu nói xuất phát từ nội tâm. Thế nhưng A Hạo chẳng để cập một chữ nào đến buổi tối hôm đó. Thiên Vũ cảm giác có một cánh cửa từng rộng mở với hắn giờ đã đóng chặt lại. Hắn thậm chí còn không biết A Hạo đang nghĩ gì vào lúc này, nhất là khi đối mặt với chính hắn. Hai người ngừng lại một chút, chỉ có tiếng nồi lẩu ùng ục. Thiên Vũ nheo mắt, suy nghĩ một chút, hình như cậu không có ý định mở miệng. "Gần đây hình như cậu không sẵn lòng gặp tôi lắm nhỉ?" Hắn không để A Hạo có thời gian phủ nhận, nâng mắt lên, nhìn thẳng A Hạo. Thiên Vũ nhìn kĩ A Hạo, đem khoảnh khắc A Hạo im lặng, cam chịu, tất cả đều thu vào trong mắt. Hắn thọc tay vào túi quần, tìm thuốc lá theo thói quen. "Hồ Kim Ngưu hôm đó ... làm cậu mất tự nhiên à?" "Không phải vậy." A Hạo nói. Thiên Vũ mở bao thuốc, gõ một cái lên bàn. "Tôi với Trương Thư Thần không có gì cả. Cậu ấy là do Tiêu Nam mang về, ở Macao từng làm một lần, cũng không phải chuyện nghiêm túc." Thiên Vũ không ngừng lại, cũng không nhìn A Hạo mà chỉ nói tiếp. "Lúc đầu tôi vốn không cần ... giải thích chuyện Trương Thư Thần với cậu. Nhưng có vài chuyện vẫn phải nói rõ. A Hạo ..." Thiên Vũ ngừng lại, nói rõ từng tiếng. "Chúng ta biết nhau lâu như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất hợp với cậu." Thiên Vũ nói xong thì im lặng một chút, từ từ ngẩng đầu nhìn A Hạo. "Duyên phận này ... tôi rất trân trọng." A Hạo nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thiên Vũ ngừng lại, đứng lên đi đến bên cạnh A Hạo. Hắn đứng, A Hạo vẫn ngồi. Thiên Vũ nhìn sườn mặt kia, đường cong bên cạnh từng làm hắn say mê, trong lòng lại bùng lên cảm giác tim đập thình thịch. Hắn ngồi xuống bên cạnh A Hạo, từ từ vươn tay giữ mặt cậu, xoay mặt cậu về phía mình, nhìn vào đôi mắt cậu. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Thiên Vũ nhớ lại buổi tối hôm đó. Bên hồ Kim Ngưu, dưới ánh trăng, khuôn mặt này cũng quay về phía mình như vậy. Ở khoảng cách gần như thế Thiên Vũ bất ngờ phát hiện ra mình thật sự nhớ nhung khuôn mặt này đến thế. Mấy ngày nay không gặp A Hạo, mỗi đêm ở Macao, hoặc có lẽ còn sớm hơn thế. Hắn như thể bị thứ gì đó mê hoặc, như thể đang nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Nhiều năm rồi hắn không cảm nhận được khoảnh khắc đó, không thể kiềm chế được mà bắt đầu hưng phấn. Không biết là do lời mình sắp nói ra hay vì nhiều năm rồi không có cảm giác như thế. Hắn dừng sát trước mắt A Hạo, sau đó mở miệng, tiếng nói nhỏ, thậm chí còn hơi khàn một chút. "Cậu có biết ... tôi ... vẫn thật sự thích cậu ..." Vẫn ... rất muốn ... hôn cậu giống như buổi tối hôm ấy ... Thiên Vũ không biết mình có nói ra câu sau nữa hay không. Hắn đã giữ chặt cằm A Hạo, không để cậu chống cự mà từ từ, mụ mị hướng về phía môi cậu.
|
Chương 3.15 Edit: Suigetsu Đôi môi ấm áp giống như tối hôm ấy. Thiên Vũ cũng ma sát như tối hôm ấy. Thế nhưng đôi môi kia không mở ra như tối hôm ấy để hắn tiến vào. Thiên Vũ vừa sốt ruột vừa khó hiểu mà tách khỏi cậu. Hắn đang định hôn lần nữa thì nghe thấy một câu nói nhỏ, khàn khàn của A Hạo. "Vì thế nên ở Destiny anh muốn mua tôi à?" Thiên Vũ dừng lại. A Hạo đứng lên, tách khỏi hắn. Thiên Vũ ngoái đầu nhìn bóng lưng A Hạo, đột nhiên nghẹn giọng không biết nói gì. Hắn đột nhiên nhớ ra đêm đó ở trong phòng Tiêu Nam nói với hắn, xem ra cậu không bỏ tiền được rồi ... Chuyện đêm đó rất nhiều, Thiên Vũ cũng không để ý. Giờ nghĩ lại cũng hơi hoảng sợ, vội vàng bình tĩnh lại. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu một chút, cũng sớm biết nên nói gì. Hắn từ từ đứng lên đi đến sau lưng A Hạo. "Xin lỗi cậu ..." Giọng nói rất chân thành. "Không phải tôi cố tình không nói với cậu. Hơn nữa bây giờ không giống như lúc ấy. Tôi ..." Thiên Vũ vươn tay đặt lên vai A Hạo, giọng nói càng chân thành, tha thiết hơn. "... Giờ tôi thật sự thích cậu ..." A Hạo xoay người, tay Thiên Vũ cũng tuột xuống. Thiên Vũ hơi không hài lòng, kiềm chế nhìn A Hạo, hai người đứng mặt đối mặt, A Hạo cao hơn hắn, cúi đầu nhìn vào mắt hắn, ánh mắt kia không lộ một chút biểu cảm nào khiến trực giác Thiên Vũ cảm thấy không thoải mái. A Hạo vẫn nhìn hắn. Thiên Vũ cảm thấy đây là lần đầu tiên A Hạo thật sự đang nhìn hắn. Sau đó A Hạo mở miệng, nói một câu khiến Thiên Vũ kinh ngạc. "Thiên Vũ. Long Hạo tôi nhớ tình nghĩa của anh. Tôi thiếu nợ anh." Thiên Vũ nghi ngờ. "Ý cậu là gì?" A Hạo vẫn nhìn hắn, ngừng một chút rồi từ từ lên tiếng. "Nếu anh còn tôn trọng tôi thì coi tôi là bạn. Tình nghĩa của anh, tôi vẫn sẽ ..." Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt A Hạo, ngạc nhiên đến mức không dám tin nữa ... Hắn cứ nhìn A Hạo như vậy rồi hỏi: Bạn? Bạn gì? Bạn trên giường à? A Hạo không trả lời. Thiên Vũ nhìn vẻ mặt cậu, muốn nổi giận nhưng cố kiềm chế lại, gắng hết sức bình tĩnh. "Ngày đó tôi đưa cậu về là có ý đồ thật ... Nhưng sau đó chúng ta biết nhau, tôi đối xử với cậu thế nào cậu cũng biết. Tôi không định ép buộc câu, cũng không coi thường cậu. Tôi không kể cho cậu việc này vì cảm thấy hiện giờ đã khác lúc ấy, không cần nói ra vì sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai chúng ta ... Tôi biết cậu không dễ chịu, nếu cậu thấy trong lòng vẫn khó chịu, cảm thấy bị sỉ nhục, tôi sẽ giải thích với cậu. Hoặc làm sao để cậu hết giận, cậu nói đi ..." Thiên Vũ nói ra, còn phiền muộn ức chế thì giữ trong lòng. Hắn không nghĩ đến lượt mình thổ lộ lại nhận được những lời này của A Hạo. Hắn nghĩ khi A Hạo biết lúc đầu không phải tự dưng mà hắn tốt bụng giữ cậu lại, tốt bụng giúp đỡ cậu mà chủ yếu là có ý đồ sẵn, cậu sẽ sợ hãi, thất vọng, đau lòng, nhưng không nghĩ A Hạo sẽ cho hắn một đáp án dứt khoát như thế, lại còn dùng ngay chữ "bạn" với hắn, cũng phủ nhận những việc hắn đã làm sau này. Thiên Vũ không thể chịu đựng được, câu nói kia khiến hắn cảm thấy mình như thể bị người ta đùa bỡn, hắn không ngại hạ mình cúi người lúc này, nhưng không thể chấp nhận chuyện bị cự tuyệt. Ấy vậy mà khi hắn nói xong, biểu cảm của A Hạo chỉ có trầm lặng, cũng không hề dao động. Thiên Vũ kiềm chế, gọi một tiếng "A Hạo", chờ cậu phản ứng. Thế nhưng A Hạo vẫn chẳng phản ứng gì với hắn. Thiên Vũ điên tiết. "Cậu thế là sao? Có đáng không? Dù lúc trước tôi muốn mua cậu thì thế nào, tôi không cưỡng bức cậu! Cậu đừng lôi nó ra làm lí do!" Lúc Thiên Vũ mắng mỏ A Hạo cau mày, nhỏ giọng nói. "Không phải anh. Là vấn đề của tôi." "Vấn đề của cậu? Cậu có vấn đề gì?" Thiên Vũ cười khẩy. "Cậu muốn nói gì, cậu không phải loại người ấy? Cũng không có ý với tôi hả?" Đến nước này Thiên Vũ dứt khoát nói ra tất cả. "Đúng, ngay từ đầy tôi có ý đồ với cậu, chuyện này tôi không phủ nhận. Sau đó tôi không làm gì có lỗi với cậu, cậu giả vờ không biết suy nghĩ của tôi thì tôi phối hợp với cậu, cậu nên sớm nói rõ cậu không có ý kia, tôi cũng sẽ không chơi trò mờ ám với cậu. Lúc ấy cậu không từ chối, giờ lại nói muốn làm bạn hả? Cậu coi Lý Thiên Vũ tôi là cái gì?" A Hạo vẫn không nói lời nào, dường như chấp nhận cơn giận dữ của Thiên Vũ. Sau đó cậu từ từ lên tiếng. "Là lỗi của tôi." Những lời này thật sự chọc tức Thiên Vũ. Thiên Vũ chửi nhỏ một tiếng, túm áo A Hạo kéo đến trước mặt mình, trừng mắt với cậu. "Mẹ kiếp ai muốn cậu nhận lỗi? Cậu một mực giả vờ trước mặt tôi, Lý Thiên Vũ tôi chưa từng ép buộc người khác!" Thiên Vũ cười lạnh lùng. "Bạn? Là bạn mà ở hồ Kim Ngưu lại hôn tôi? Cậu đều làm thế với bạn à?" A Hạo và Thiên Vũ nhìn nhau một lúc, cậu đẩy tay hắn ra, lướt qua người hắn. Thiên Vũ đột nhiên quát to: "Long Hạo!" Hắn quay người nhìn chòng chọc vào cậu. "Hay là vì câu nói hôm đó? Vì tôi bảo cậu đi lên, cậu nghĩ tôi không biết chắc? Mà trong tình huống ấy làm cứng với Tiêu Nam không ăn thua! Tôi làm thế để bảo vệ cậu, cứu cậu! Tôi bảo cậu đi lên chứ không định để cậu thật sự làm cùng với bọn họ, tôi muốn tìm cơ hội lén đưa cậu ra! Loại người như Tiêu Nam có gì không dám làm? Lúc ấy tôi không có cách nào giải thích với cậu, thành ra cậu không chịu được mấy lời này hả? Hay là cậu ghê tởm tôi nên mấy hôm nay cứ trốn tôi như trốn bệnh?" Thiên Vũ càng nói càng điên tiết, đem cơn giận tích lại mấy ngày trút hết ra. A Hạo nghe nhưng vẫn không nói gì. Thiên Vũ thấy cậu không nói lời nào thì quan sát cậu rồi nói rõ từng chữ. "Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng coi mình là kẻ đặc biệt. Đừng nói ngày đó tôi thật sự không để cậu làm, ngay cả có thật sự bảo cậu đi lên thì làm sao, cậu sạch sẽ cao quý hơn người khác à? Cậu là chủ nhân mạnh mẽ liều chết, còn người khác đều là gái đi*m chắc? Trong giới này đừng quá đề cao bản thân!" Trong cơn thịnh nộ Thiên Vũ nói năng lỗ mãng, hắn thấy A Hạo nhíu chặt mày. Biểu cảm kia càng làm cho Thiên Vũ không chịu nổi, cậu không phải một người lạnh lùng, lại càng không phải là người lạnh lùng với chuyện của bạn bè, thế nhưng Thiên Vũ cảm thấy hiện giờ phản ứng của A Hạo im lặng, nhẫn nhịn khiến Thiên Vũ càng khó mà chịu nổi. A Hạo hiện giờ không còn quý mến hắn, chuyện này bị Thiên Vũ gạt lại sau, hắn cảm thấy bản thân đang bị vũ công nam này coi thường, đùa bỡn, càng khó chịu với việc cậu giữ mình trong sạch còn người khác thì dơ bẩn, suy nghĩ này rất phù hợp với điệu bộ của cậu, Thiên Vũ càng thêm gai mắt không chịu nổi, hắn nghĩ cậu là gì chứ, một vũ công nam, thế mà Lý Thiên Vũ hắn lại bị một vũ công nam khinh thường, coi rẻ, quả đúng là truyện cười! Hắn cười khẩy, nhìn chòng chọc A Hạo, hắn muốn bẻ gãy thói kiêu ngạo của cậu, nói cho cậu nhận ra sự thật. Hắn cười lạnh lùng rồi nói với A Hạo: "Cậu nói nhớ tình nghĩa của tôi đúng không, được, vậy cậu còn nhớ gì nữa không? Tôi nói cho cậu biết, tôi không thiếu tiền nhưng cậu vay thì chính cậu phải trả, trả một lần thì bớt một khoản, chúng ta đều bớt phiền." A Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt A Hạo, ánh mắt ấy không giống ánh mắt A Hạo lúc trước, Thiên Vũ hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy nhưng hắn chỉ lạnh lùng đón nhận nó, cảm thấy vui sướng gấp đôi, cảm nhận niềm vui sướng khi trả thù! Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, A Hạo di chuyển ánh mắt sang một bên, mặc áo khoác vào. Cậu quay lưng về phía Thiên Vũ, lên tiếng. "Số tiền anh đưa tôi, tôi không trả nợ mà để trong tài khoản ở ngân hàng, không hề động đến. Vốn định chia ra trả cho anh. Ngày mai tôi sẽ đưa thẻ và mã pin cho anh." A Hạo nói xong, không nghe ra đang cảm xúc gì. "Bên ông nội tôi, tôi biết anh bỏ ra rất nhiều tiền. Tiền này tôi cũng sẽ trả lại anh." Thiên Vũ cười, nói rất chậm: "Trả sạch nợ nần cho tôi à?" A Hạo không nói gì, đi ra ngoài cửa. Thiên Vũ lạnh nhạt nhìn cậu. Cửa mở ra, A Hạo dừng lại. "Thiên Vũ." A Hạo nói, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. "Cám ơn." Sau đó cậu đi. Thiên Vũ nhìn cửa đang mở. Hắn nhớ ra đây là ký túc xá của A Hạo, hắn cảm thấy thật sự con mẹ nó nực cười. Hắn cúi đầu nhìn cái bàn bừa bãi cốc bát, nhìn một lúc rồi đạp một phát. "Mẹ kiếp!" Thiên Vũ hung hãn quát, rồi ngồi lên ghế ...
|
Chương 3.16 Edit: Suigetsu Khi Thiên Vũ đến tìm A Hạo, hắn vốn đang không vui vẻ gì. Mấy ngày nay A Hạo vẫn tránh mặt hắn, Thiên Vũ không có cảm giác an toàn. Hắn đến là muốn chất vấn A Hạo, trách cứ A Hạo, nhưng khi bước vào cửa hắn kiềm chế. Hắn nghĩ phải nói chuyện, giải thích tử tế với A Hạo, hắn cũng phục bản thân có thể tự nguyện kiên nhẫn nhiều như thế với một người. Vì thế khi thấy bản thân hạ mình như thế mà đối phương không chỉ không cảm kích, lại còn làm bộ làm tịch nói cái gì mà "bạn bè", Thiên Vũ liền bùng nổ. Sau đó hắn nghĩ lại lúc ấy thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong ký ức hắn chưa từng cuống quýt nôn nóng kích động khi xử lý những chuyện thế này, biểu hiện như thể một thiếu niên chưa từng yêu đương. Trước kia không phải Thiên Vũ chưa từng bị từ chối. Hắn từng vừa ý một người quen biết khi làm việc, thích kiểu anh ta sạch sẽ mát mẻ thích ánh mắt lộ ra hứng thú khi nhìn hắn. Thiên Vũ rất mẫn cảm với loại ánh mắt này, đồng thời cũng chẳng vòng vo. Hắn không phải cố sức, lần thứ hai hẹn đối phương đi uống rượu một mình đã đè người đó xuống giường. Biểu cảm trên giường của người kia làm hắn choáng váng, quấn chặt hắn hít hà hắn, còn không cho hắn rời khỏi thân thể mình, bày ra các loại tư thế quyến rũ để khiêu khích Thiên Vũ đang trong thân thể mình càng cứng hơn. Đến giờ Thiên Vũ vẫn ấn tượng sâu sắc với cuộc mây mưa nay, hắn làm rất thỏa mãn, rất thích thú, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bị hắn làm đến phát khóc, không ngừng cao trào mà mềm nhũn cả người, Thiên Vũ tràn đầy niềm vui sướng chinh phục và điều khiển đàn ông. Từ trên giường đi xuống anh ta nói với hắn đừng hẹn anh ta đi lần nữa, anh ta còn có vợ anh ta không thể có lỗi với vợ, tuy rằng Thiên Vũ thật sự khiến anh ta xúc động, ở trên giường làm anh ta điên cuồng nhưng xin hắn đừng tìm anh ta nữa đừng quấy rầy anh ta nữa ... Thiên Vũ kinh ngạc nghe anh ta nói, ngơ ngác nhìn anh ta, biểu cảm như thế càng khiến người kia kiên quyết nói hắn đừng say đắm anh ta, anh ta chưa bao giờ muốn người khác bám lấy mình ... Sau này Thiên Vũ kể cho Tiêu Nam nghe, Tiêu Nam cười đến mức suýt lăn ra khỏi giường, hai người bọn họ đều buồn cười không chịu nổi, cười rõ to ... Sau này một ngày nọ Thiên Vũ nhận được điện thoại của người kia, người kia nói muốn gặp hắn, nhớ hắn, muốn được hắn làm ... Người kia làm Thiên Vũ ghét rất lâu, cũng là lần đầu tiên hắn biết "bị từ chối" là gì. Hắn ít bị từ chối vì ít khi ra trận mà không chuẩn bị. Cho dù sau này gặp 1,2 trai thẳng, hai bên đều xử trí rất hòa nhã rất hài hòa, Thiên Vũ chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, sau này đôi bên vẫn tiếp tục làm bạn, giữ quan hệ bạn bè không có gì là không thoải mái cả. Vì thế Thiên Vũ cảm thấy những người từ chối hắn, trừ khi là trai thẳng, đều là kẻ dối trá. Thiên Vũ chỉ ra tay với người có ý với mình, nếu ngay từ đầu người đó không có ý với mình Thiên Vũ cũng chẳng phí phạm thời gian hay hứng thú. Vì thế lúc này chính mình lại là người giận dữ và không thể bình tĩnh nổi thế này, Long Hạo này cũng coi là có bản lĩnh. Thiên Vũ nghĩ bản thân mình đã nhìn nhầm. Hắn suy nghĩ vì cậu nhiều thế, thậm chí còn khá chân thành, cúi đầu như thế rút cục lại bị đùa đi giỡn lại. Hắn nhớ đến buổi tối nọ hắn và A Hạo hôn nhau, A Hạo đẩy chiếc lưỡi chiếm hữu kia về lại miệng hắn, vươn đầu lưỡi giành chuyền chủ động, ra sức mút hắn, chiếm đoạt hắn, khiến Thiên Vũ có cảm giác mãnh liệt, mãnh liệt đến mức tự nguyện từ bỏ quyền chủ động, để A Hạo dẫn dắt hắn ... Thiên Vũ chửi nhỏ một câu. Nụ hôn kia, nụ hôn khiến hắn phấn khởi xúc động, giờ nhớ lại chỉ có thể làm rõ hơn kết luận của Thiên Vũ. A Hạo chỉ đùa bỡn hắn, lôi kéo hắn, ôm hắn đối xử tốt với hắn, giúp đỡ hắn, khiến hắn từng bước từng bước đi về phía cậu ... Thiên Vũ đột nhiên nở nụ cười. Hắn nghĩ chính mình từng dạy A Hạo đạo lý "có thể lợi dụng ai thì sẽ lợi dụng", còn cười A Hạo ngốc nghếch, mình dâng đến tận cửa mà cậu không chịu lợi dụng. Giờ nghĩ lại thì chính mình đã bị người ta lợi dụng vài lần rồi, ấy vậy mà còn ngốc nghếch truy hỏi người ta sao lại không cần, có lợi mà không biết hưởng ... Bất kể thế nào thì lợi dụng xong ít nhiều cũng cho người ta nếm ít mùi ngon ngọt, nhưng bản thân mình cùng người ta đi chơi cả ngày lại chả xơ múi được gì, Thiên Vũ nghĩ đến đây thì nheo mắt lại, cười cợt bản thân chuyên tâm muốn chơi đùa vui vẻ, sớm biết thế thì lôi người ta ra trói lại đè xuống là xong luôn, không chỉ đè cậu xuống mà còn làm cậu thích, thích đến chết, thích lên tận thiên đường, thích đến mức với trai hay gái cậu cùng không làm nổi, khóc lóc cầu xin hắn đè mình, làm mình ... Trước khi cơn giận qua đi, trong đầu hắn vẫn lộn xộn rối bời những tưởng tượng đó. Trong suy nghĩ của hắn A Hạo kinh khủng, nham hiểm, dối trá như thế, tính toán gần như ngang bằng với gã đàn ông đáng buồn cười ngày trước, mà Thiên Vũ tìm được ý nghĩ này thì vui vẻ xả giận. Thế nhưng khi ý tưởng này qua đi, Thiên Vũ dần hạ nhiệt, bình tĩnh lại, ý nghĩ cũng theo đó mà nhạt dần. Vì hắn biết rõ, A Hạo không phải người như thế. A Hạo cũng không phải cái kiểu trong tưởng tưởng của hắn ... Do đó hắn càng phiền muộn. Ngày trước bất kể bạn tình thế nào không hợp thì chia tay, đây vẫn là lần đầu tiên Thiên Vũ có phản ứng thế này. Vì thế hắn còn tự hỏi có phải mình thật sự rung động trước A Hạo không? Kết quả của việc tự hỏi không làm hắn bình tĩnh được. Lý Thiên Vũ lại suy nghĩ lí do thật sự làm hắn phiền muộn. Thật ra hắn biết rõ lí do thật sự. Vì A Hạo để ý từng li từng tí một, mà hiện giờ hắn là một tí ấy. Thật ra Thiên Vũ không sẵn lòng thừa nhận kết quả này. A Hạo không muốn, cương quyết không đi xa thêm, đã tiến xa, đã theo dõi, đùa bỡn. A Hạo thấy không xứng đáng, việc ghét cay ghét đắng hắn cũng làm được, còn làm đến mức rất tự nhiên rất chẳng hề gì rất có cảm giác đấy chẳng phải chuyện gì to tát. Lý Thiên Vũ nghĩ có lẽ đây chính là nguyên nhân A Hạo từ chối, bởi vì hắn và cậu không cùng một loại người, trong mắt cậu hắn cùng loại với Tiêu Nam. Nguyên nhân này làm Thiên Vũ cười khẩy một lúc, cười đến mức Lý Thiên Vũ nhận thấy té ra mình cũng để ý loại sự việc này, vì nhận ra điều này mà hắn kinh ngạc. Lúc đang họp Thiên Vũ nhận được điện thoại, hắn nhìn tên A Hạo trên màn hình thì ngắt luôn. Buổi chiều lúc ở văn phòng, thư kí đi vào nói có một vị khách tên Long Hạo tìm hắn. Thiên Vũ cũng chẳng ngẩng đầu lên. "Nói tôi bận, không gặp." Thư kí ra ngoài rồi lại đi vào. "Sếp Lý, anh ấy nói sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài." Thiên Vũ vẫn đang nhìn máy tính, hơi mất kiên nhẫn. "Không phải đến tặng quà à? Cứ bảo cậu ta để lại đồ." Thẻ ngân hàng. A Hạo thật sự vội vã cắt đứt quan hệ với hắn. Một lát sau thư kí lại vào, vô cùng lưỡng lự. Thiên Vũ liếc mắt nhìn cô một cái. "Còn chuyện gì nữa?" "Sếp Lý, anh Long nói có chuyện muốn nói với ngài, anh ấy nói nếu ngài bận việc thì sẽ chờ ở ngoài đến khi ngài xong." Thiên Vũ nghe xong, tay cầm chuột dừng lại một chút. "Được, cứ để cậu ta chờ." Thư kí ra ngoài rồi không vào nữa. Thiên Vũ từ từ quay về với máy tính, thong thả chơi Thế giới ma thú. Hắn rất thoải mái vui sướng đánh quái vật, tán tỉnh em gái cùng nhóm, nói "cô" nhất định đẹp khuynh nước khuynh thành chim sa cá lặn ai mà chẳng yêu, em gái cười nói mẹ kiếp anh có biết tôi là gay không mà còn tán tỉnh ... Thiên Vũ vừa chơi vừa bật tiếng trò chơi thật to, hắn còn gọi thư kí để cửa mở, làm tiếng của trò chơi vang đến mức cả bên ngoài đều nghe thấy. Hắn thoáng nhìn A Hạo ngồi một mình ở phòng tiếp khách bên ngoài, không có biểu hiện mất kiên nhẫn hay sốt ruột chờ đợi, chỉ ngồi chỗ đó. Thiên Vũ đứng dậy đi ra ngoài, A Hạo nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn thấy cậu đứng lên thì gọi: "Tiểu Trương! Mang cho tôi ly cà phê!" Sau đó xoay người quay về văn phòng. Tiểu Trương bưng chén vào, lại đi ra ngoài, mắt tò mò đảo quanh người A Hạo. Ở hành lang mọi người đều nghe thấy tiếng trò chơi được Thiên Vũ bật rất to, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn A Hạo, vẻ mặt rất khó hiểu. Sau đó Thiên Vũ lại ra ra vào vào, nói đùa vài câu với nhân viên, gọi người mang báo cáo tài liệu, hoặc đem cà phê đổ vào cốc nước trắng. Hắn không liếc A Hạo lần nào, A Hạo cũng không đứng lên lần nào nữa, chỉ cúi đầu chờ đợi. Trời về chiều muộn, nhân viên lục tục tan làm. Thư kí đi vào hỏi sếp Lý, hết giờ làm rồi, ngài có muốn sắp xếp gì không? Thiên Vũ nói không cần, cô về trước đi. Thư kí muốn nói xong lại thôi, không lên tiếng, Thiên Vũ nhìn cô: "Long Hạo còn ở bên ngoài không?" "Vẫn còn ạ. Anh ấy vẫn chờ." Khóe miệng Thiên Vũ hơi cong lên, hắn dừng lại một chút. "Được, cô đi đi. Để cậu ta vào, nhớ đóng cửa lại."
|
Chương 3.17 Edit: Suigetsu A Hạo vào rồi, thư ký đóng cửa lại. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn A Hạo. A Hạo mặc một chiếc áo khoác ngắn tay, đôi chân bọc trong một chiếc quần bò bình thường, tất cả tôn lên bờ vai rộng và eo vừa vặn, vẫn đẹp trai áp đảo. Thiên Vũ rất tự nhiên, chẳng có chút lãnh đạm nào của lúc trước, lên tiếng trước khi A Hạo kịp nói: "Đi. Cùng đi ăn cơm." A Hạo nói không đi được. Thiên Vũ từ từ tắt máy tính, nói không làm người yêu thì không làm bạn được nốt à? Ngay cả một bữa cơm tôi mời mà cậu cũng không dám đi. A Hạo cười cười, vẻ mặt lại lộ ra sự cương quyết. Thiên Vũ nghĩ một chút, nói được, không ăn cơm cũng được. Đừng nói chuyện ở đây, đi theo tôi đến một nơi. Thiên Vũ lái xe đến bờ sông. Trời đã sẩm tối, đèn đường sáng lên, ánh sáng trên cây cầu phía xa lập lòe, xung quanh không có tiếng nói của ai, chỉ có tiếng nước sông vỗ bờ, ca nô vận chuyển kêu xịch xịch. Thiên Vũ ngồi trên sườn dốc đầy cỏ bên bờ sông, nhìn ca nô ở giữa sông, im lặng một lát rồi mở miệng nói với A Hạo. "Hôm qua tôi nặng lời. Lúc ấy do tôi đang tức giận, cậu đừng để tâm." A Hạo nói, tôi biết. Thiên Vũ không nhìn cậu, vẫn nhìn về phía trước. "A Hạo, tôi biết trong lòng cậu có cách nhìn về tôi. Tôi không giải thích. Mỗi người đi một chặng đường đều có nguyên nhân, không thể nói ai đúng ai sai. Cậu không thích, tôi không ép buộc gì cậu. Chẳng qua nhìn sự việc cũng không thể dứt khoát quá. Quá dứt khoát, với mình, với người khác đều làm khó cả." Thiên Vũ không biết A Hạo có hiểu ý tứ của hắn không. Hắn vẫn muốn xoay chuyển tình thế. Từ việc A Hạo tìm đến hắn không phải bỏ lại thẻ chạy lấy người mà còn chuyện muốn nói với hắn, Thiên Vũ cảm thấy ngay là sự việc vẫn có thể xoay chuyển được. Hắn tin là A Hạo thích hắn. Về loại chuyện này, trực giác của hắn rất ít khi sai. A Hạo chưa từng dùng ánh mắt có ý nghĩa sâu xa mà hắn vẫn thường gặp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Vì thế dưới tàng cây ở hồ Kim Ngưu, khi Thiên Vũ chăm chú nhìn đôi mắt A Hạo ở khoảng cách rất gần, lần đầu tiên thấy được tình cảm bị che đậy trong đôi mắt cậu, Thiên Vũ ngay tức khắc không thể khống chế nổi. Thiên Vũ ngắt mạch hồi tưởng, qua đầu nhìn về phía A Hạo. "Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à?" A Hạo ngồi ở bờ sông, gió thổi qua tóc cậu, trong làn gió A Hạo hơi nheo mắt lại. Cậu không nói chuyện ngay, Thiên Vũ cảm nhận được cậu đang chỉnh sửa lại suy nghĩ, cũng cảm giác được A Hạo có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Vì thế Thiên Vũ cũng không giục cậu, hắn quay đầu nhìn mặt sông, cảm nhận sự ấm áp thổi tới từ mặt sông, cảm nhận làn gió mang theo hơi nước, im lặng chờ đợi. Sau đó hắn nghe được giọng nói bình tĩnh của A Hạo. "Thiên Vũ, tôi có thói quen giữ phiền muộn trong lòng. Hôm qua tôi định nói với anh nhưng không biết nên diễn đạt thế nào." "Lúc mới biết anh, tôi nghĩ anh là người có tiền. Cùng là người có tiền thì giống nhau, có quyền, có thế. Anh giúp tôi, rất tốt với tôi, đại khái tôi cũng đoán được nguyên nhân. Những nơi tôi nhảy múa, đụng phải mấy người này tôi rất phản cảm. Nhưng anh không giống bọn họ. Anh không coi thường tôi, coi tôi là bạn bè, tôn trọng tôi." Thiên Vũ không lên tiếng, chờ A Hạo nói tiếp. "Ở dưới quê, lúc nhìn anh bón cơm cho ông nội tôi, tôi đã nghĩ dù sao này thế nào tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Lúc tôi khó khăn nhất anh có mặt bên tôi. Tôi nghĩ thời điểm kia ai có thể ở bên cạnh tôi, không nghĩ ... lại là anh." Thiên Vũ im lặng. Hắn nhớ đến thời gian A Hạo trải qua, nhớ lại dáng vẻ A Hạo hôm ấy. Hắn khẽ ngăn cản A Hạo. "Tôi có trách nhiệm trong truyện này ... là tôi thiếu nợ cậu." Ánh mắt A Hạo bình tĩnh. "Anh không nợ tôi. Chuyện bố tôi không thể trách bất kì ai cả. Không liên quan đến anh. Nếu nói thiếu nợ thì là tôi thiếu anh." Thiên Vũ không nói gì, sau đó cười ảm đạm. "Vì thế cậu không từ chối ngay là vì muốn đền đáp tôi à?" A Hạo nhìn mặt sông, không trả lời, lại như nghĩ đến chuyện gì, lát sau mới mở miệng. "Hồi còn nhỏ tôi rất thích ô tô đồ chơi. Mỗi lần lên thị trấn đều chạy đến cửa hàng nhìn vào quầy. Tôi cầm tay bố tôi mẹ tôi đòi mua, bọn họ không có cách nào, chỉ có thể kéo tôi đang khóc lóc ăn vạ đi. Sau đó bố tôi nặn cho tôi một chiếc ô tô đồ chơi. Lúc đầu tôi không muốn, cầm rồi ném đi, bố tôi lại nặn lại lần nữa cho tôi. Dần dần tôi lại thích, không còn nghĩ đến chiếc ô tô trong cửa hàng nữa. Sau này lớn lên tôi hiểu ra, chiếc ô tô đồ chơi trong cửa hàng không phải của tôi. Chỉ có chiếc ô tô làm bằng bột mới thuộc về tôi." Thiên Vũ nhìn A Hạo. A Hạo nói rõ từng chữ một. "Thiên Vũ, anh chính là chiếc ô tô đồ chơi trong cửa hàng. Tôi muốn nhưng nó không thuộc về tôi." Thiên Vũ sửng sốt. Hắn nhìn A Hạo, hỏi thẳng: "Sao lại không thuộc về cậu?" A Hạo im lặng. Thiên Vũ nghi ngờ, lập tức hiểu ra, từ từ nói: "... Nếu cậu để ý chuyện này thì không đáng đâu. Tôi nhìn người chứ không nhìn việc này, cậu cũng đừng quá tự trọng, hạ thấp bản thân ..." Hắn nghĩ hóa ra là do A Hạo tự ti, ngại hai người chênh lệch nhau quá nhiều, lại đang giữ cái gọi là tự ái, sĩ diện không chịu chấp nhận. Ý nghĩ này làm Thiên Vũ hơi vui vẻ, sự khó chịu về khoảng cách A Hạo vẽ ra mấy hôm trước bay đi không ít. Thế nhưng A Hạo lại trả lời hắn. "Không phải." "Không phải? Vậy là do cái gì?" Thiên Vũ không nghe thấy câu trả lời của A Hạo, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. A Hạo im lặng một chút, cũng quay đầu lại nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ nghi ngờ quan sát ánh mắt A Hạo. A Hạo bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt không mập mờ, càng không né tránh. Trong bóng đêm Thiên Vũ nhìn xem đôi mắt sâu và đen kia ẩn chứa điều gì, tỏa ra cái gì. Trong ánh mắt kia có một cảm giác khiến Thiên Vũ vừa xa lạ vừa quen thuộc, Thiên Vũ lại không gọi được ra đó là gì, vừa cảm thấy có gì đó không giống thế. Hai người im lặng đối diện nhau. Đột nhiên Thiên Vũ chợt hiểu ra, Hắn cực kì kinh ngạc nhìn A Hạo lần nữa. Hắn kinh ngạc vì ý nghĩ của bản thân, nhìn chằm chằm vào mặt A Hạo trong bóng đêm như thể muốn khẳng định ý nghĩ của bản thân. Sau đó, hắn bất ngờ hỏi A Hạo với giọng điệu kinh ngạc, cường điệu: "Không phải vì cậu ... thật sự muốn theo tôi đấy chứ?" Thiên Vũ kinh ngạc nói xong thì nhìn kĩ lại A Hạo. Hắn đột nhiên bật cười. Hắn cười đến mức không kiềm chế được, càng cười càng thấy thoải mái. "Mẹ kiếp!" Thiên Vũ cười mắng, suy nghĩ, đắc chí, niềm hân hoan trong lòng tuôn ra ... A Hạo lặng lẽ quay đầu, im lặng ...
|
Chương 3.18 Edit: Suigetsu Thiên Vũ thật sự muốn cười. Không chỉ muốn cười mà trong tim trong mắt đều rất thoải mái, sung sướng, giống như ấm ức lâu ngày bay hết ra ngoài, cả người sảng khoái. Rất nhiều suy đoán ban đầu của hắn đều bị phủ nhận, hóa ra một người có thể khiến hắn bất ngờ như vậy, cho đáp án không ngờ tới. Mà đáp án này cho hắn cảm giác hưởng thụ. Hắn hài lòng, phấn chấn. Hóa ra hắn chưa từng thất bại. Hắn cứ chìm đắm trong cảm giác hưởng thụ ấy, cảm giác tự tin mình hơn hẳn người khác, cười mà trêu A Hạo: "Thằng nhóc cậu ... lợi hại, che giấu giỏi lắm. Cậu được lắm ..." Hắn mỉm cười, cười nhìn A Hạo theo kiểu có ý sâu xa. A Hạo không hề quay đầu lại, chỉ im lặng. Thiên Vũ ngắm nhìn dáng vẻ trong sạch mát mẻ của A Hạo, dáng vẻ gợi lên bóng dáng cô độc trong đêm đen, hắn cười vươn tay ôm vai A Hạo, dần dần lấy ngón tay vuốt nhẹ trên vai, sau đó cả người nâng lên, đến gần mặt A Hạo, đặt một nụ hôn lên mặt A Hạo. Hắn hôn một cái xong thì muốn hôn tiếp cái thứ hai, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt A Hạo, hôn dọc theo đường cong của cằm làm hắn say mê, mãi đến lúc A Hạo tránh đi, khẽ gọi: "Thiên Vũ!" Thiên Vũ bỏ tay ra, kiềm chế cười, vui sướng, hớn hở. Sau đó hắn nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút. "A Hạo. Hôm nay nếu là người khác thì tôi có thể lừa gạt, nói đại mấy lời ngon ngọt. Nhưng với cậu tôi không muốn làm thế. Cậu rất thuần khiết, rất nghiêm túc. Tôi rất thích cậu, vì thế cũng rất sợ. Sợ cậu nghiêm túc như thế, sau này sẽ làm tổn thương cậu." A Hạo không nói gì, Thiên Vũ tiếp tục nói. "A Hạo, hai người ở bên nhau, quan trọng là ... vui vẻ. Nghĩ nhiều lại thành gánh nặng. Chuyện sau này không ai biết, tôi cũng không dám đảm bảo. Thế nhưng không có nghĩa tình cảm hiện tại của tôi không phải là thật." Thiên Vũ nói xong thì quay sang phía A Hạo. "Cậu hiểu ý tôi chứ?" Vẻ mặt A Hạo rất bình tĩnh, nhìn dòng sông. Sau đó gật đầu. "Tôi nói có rối rắm lắm không? Ngày trước có người cả ngày quấn lấy hỏi tôi, tôi cũng chưa từng nói mấy lời thế này. Cậu không giống họ. Tôi không muốn sau này cậu hận tôi, không muốn cậu phải đau khổ. Đây là lời nói thật. ... A Hạo, một khi cậu ở trong cái vòng luẩn quẩn này lâu, có thể cậu sẽ hiểu lời tôi nói hôm này." Thiên Vũ thấy những lời hắn nói với A Hạo đều là những lời tâm huyết. Thái độ từ tận tâm can này đến chính hắn còn thấy bất ngờ. Về sau hắn từng nghĩ nếu lúc ấy hắn không nói những lời từ tâm cam như thế thì không chừng lại dễ dàng có được cậu, ở ngay nơi đó ôm cậu vào lòng, đè xuống cạnh bờ sông, bằng tình nồng ý ngọt, trong lời ngon tiếng ngọt cùng với gió sông cây cỏ hòa lẫn vào nhau mà làm tình với A Hạo. Đương nhiên ấy là lúc hồi tưởng, mà ngay lúc đó Lý Thiên Vũ kiên quyết cho rằng hắn đã khiến A Hạo hiểu được chuyện này, quan hệ mới của hai người về sau có thể suôn sẻ, lâu dài. Thế nhưng khi nhìn đến khuôn mặt im lặng như thể đang tổn thương, hay là đang đau lòng, hắn ôm chặt cậu, muốn nói thêm mấy lời ngọt ngào. "Ngốc à ... Tôi chưa nói bây giờ không được mà ... Cậu cứ giả vờ, cậu nói tôi nên phạt cậu thế nào đây ..." Thiên Vũ một bên thủ thỉ vào tai A Hạo, một bên vươn tay sờ soạng ngực cậu. Tay A Hạo nhẹ nhàng cử động, tay Thiên Vũ vô tình bị gạt ra. A Hạo quay đầu nhìn hắn, không hề rung động, chỉ lẳng lặng nói: "Để tôi nói hết đã." Vẻ mặt Thiên Vũ bảo cậu nói tiếp đi. A Hạo nhìn ra giữa sông. "Thiên Vũ, tôi đã nói thì nhất định làm được. Tình nghĩa của anh, tôi mãi mãi không quên." Thiên Vũ cười. "Được rồi, đừng nói chuyện cũ nữa. Ngày hôm qua cậu nói muốn làm bạn, cậu làm được không?" A Hạo lặng lẽ nói: "Đình Đình đến tìm tôi, tôi ở cùng một chỗ với cô ấy." Thiên Vũ dừng lại, nhìn A Hạo. Cậu nói cái gì? Giọng nói của A Hạo truyền đến trong gió đêm, trầm thấp, kiên quyết. "Thiên Vũ. Hãy coi tôi là bạn bè. Tôi cũng sẽ làm thế." Thiên Vũ nhìn A Hạo, không tin nổi ...
|