Vũ Nam
|
|
Chương 3.4 Edit: Suigetsu Hai người bắt đầu chạy, A Hạo vui vẻ chạy trốn, trong mắt Thiên Vũ chẳng còn ai khác, đuổi một mạch theo A Hạo, chạy 2 vòng quanh đám đông mà chưa ai chịu dừng, trước mắt là bóng lưng mạnh mẽ và tư thế chạy trốn toàn lực của A Hạo, mấy lần Thiên Vũ khó khăn lắm mới bắt kịp thì lại bị A Hạo vượt lên, hai người một đuổi một chạy, A Hạo đột nhiên lòng vòng, không vòng quanh đám đông xung quanh nữa mà chạy ra phía bờ hồ, Thiên Vũ nhấc chân đuổi theo, phía sau mọi người kêu to "Ối ối", A Hạo chạy vài bước cuối cùng vẫn bị Thiên Vũ bắt kịp, túm được thì không buông ra, lúc này đã cách xa vòng tròn người, Thiên Vũ cũng không quan tâm có còn trò chơi hay không, túm tay A Hạo không buông, vòng một tay quấn quanh cổ cậu đùa giỡn: "Còn muốn chạy không? Hử? Chạy nữa không?" A Hạo vừa cười vừa chống cự, Thiên Vũ đâu chịu buông tay, hai người mải chơi đùa với nhau, một đám người bị họ bỏ lại phía sau thấy hai thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh tự đùa với nhau mặc kệ mấy chục người lại phía sau thì bắt đầu hô to, Thiên Vũ với A Hạo cũng mặc kệ, chỉ đắm chìm trong cuộc vui đùa với nhau, mãi đến khi cả người đầy mồ hôi hai người vừa nhìn nhau vừa không kiềm chế được mà cười to, trong lòng Thiên Vũ đột nhiên vui vẻ không nói thành lời, cũng không biết bao lâu rồi mình chưa cười vui vẻ như thế! Chờ bọn họ ầm ĩ xong rồi cùng nhau quay về thì trò chơi đã dừng lại như vậy, cũng không chơi nữa, mọi người đương nhiên không chịu tha cho bọn họ, nhao nhao nói phải phạt hai người biểu diễn một tiết mục. "Biểu diễn tiết mục gì?" "Gì cũng được!" Trong mớ ồn ào Thiên Vũ cười hì hì, nhìn A Hạo một cái rồi cầm mic. "Anh bạn của tôi nói sẽ múa thoát y cho mọi người xem." Đám đông bùng nổ, tiếng ồn ào tiếng trạm canh gác không dứt bên tai, A Hạo cầm mic. "Tôi thoát y hả? Mọi người có muốn xem không?" Đột nhiên có cô gái kêu vừa to vừa rõ "Muốn xem!" Trong đám đông mọi người bật cười, cùng nhìn cô gái kia, cô gái cũng không để ý, ngược lại trong nhóm các cô gái có người hô ủng hộ: "Anh đẹp trai cởi đồ đi!" Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Thiên Vũ cười hì hì quan sát A Hạo, nhìn xem cậu sẽ xử lý thế nào. A Hạo cười rồi xoay người đi, đi về phía tôi tối sau tiếng vỗ tay, bị che mất nên không nhìn thấy được. "A Hắc đừng đi!" "Anh đẹp trai xẩu hổ kìa!" Đám đông bắt đầu trêu đùa, lại ầm ĩ không chịu bỏ qua, đang hỗn loạn cả đám thì đột nhiên một tiếng trống rất mạnh mẽ làm tất cả mọi người giật mình! "Set it on fire! Fire fire fire..." Nhịp điệu mạnh mẽ bỗng nhiên vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người nhảy múa ra sau âm thanh ấy. Đạp những bước chân như người máy, người nhảy múa quay lưng về phía đám đông, cánh tay vừa đủ độ, nhịp trống tùng tùng, di chuyển trái phải như bị điện giật, phía trước đột nhiên bùng nổ, âm nhạc vang lên, bước nhảy biến đổi, động tác hoa cả mắt hệt như lửa trên cánh đồng, cậu đột nhiên nhảy lên làm mọi người há hốc cả mồm. Hiện ra đường cong từ lưng đến eo, sau đó cả dáng người hiện ra, xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai với vẻ không đàng hoàng, mắt lướt một cái nhìn cả đám đông như thể đang bóp chặt cổ họng của từng người. Cậu nhảy lên chỗ mic, cầm cán mic, vừa đúng lúc hết một nhịp điệu, người nọ dừng động tác trong thoáng chốc, nín lặng trong một giây, tiếng trống chợt rung lên, người nọ mạnh mẽ nâng nửa người trên, tay cầm cán mic đưa đến phía trước hông! Tiếng hét ầm ĩ từ bốn phía! Nhóm khách chưa từng nhìn thấy màn biểu diễn như thế này, tất cả đều trợn mắt há mồm, A Hạo một tay cầm mic đẩy tới dụi lui, một cái cán mic rất bình thường ở trong tay cậu lại giống như vật sống, sôi nổi lướt lên dịch xuống, đột nhiên tiếng nhạc chuyển sang giai điệu quyến rũ, nét mặt cậu cũng thay đổi, ngón tay di chuyển ra trước ngực, một chút sau cúc áo đã cởi, một tay giữ chặt mép áo khoác, theo từng nhịp điệu mà lộ từng chút một ra, đám đông nhốn nháo hò hét! Cậu cong khóe miệng lên như thể đang khiêu khích, động tác lặp lại một vòng, áo khoác lại che hết người. Không chiều theo những tiếng ồn ào, A Hạo nghếch cằm lướt mắt, ngang ngược không thể diễn tả bằng lời rồi đột nhiên hất hàm, áo khoác bị cậu cởi xoèn xoẹt, tung hết cả ra! Có người hò hét phát điên, tất cả cùng ầm ĩ, mọi người không nghĩ A Hạo lại thật sự cởi đồ, không khí nóng đến cực điểm, hơn nữa còn có tiếng nhạc điên cuồng, mọi người đều lắc lư, hét ầm ĩ đòi A Hạo cởi áo sơ mi! A Hạo lại bắt đầu cười không đàng hoàng, hơi cong ngón tay, lùi lại hai bước, lửa bùng lên, ánh sáng soi khắp bốn phía, A Hạo nhấc vai, vừa quay đầu lại thì áo sơ mi bỗng chốc bị lột ra, từ bờ vai trần cởi dần xuống! Tiếng hét tiếng gào ầm ầm, Lý Thiên Vũ đều không nghe thấy. Hắn đứng giữa đám đông như thể bị bóp chặt yết hầu, cả người không nhúc nhích. Cổ họng hắn khô khốc, cả người sôi sục, một ngọn lửa rừng rực bốc lên từ chân mà nuốt trọn cả người khiến hắn suýt cháy bỏng. Hắn nhìn A Hạo không chớp mắt, nhìn cậu dùng vẻ mặt yêu ma mà từ từ cởi áo sơ mi, nhìn cậu kéo áo sơ mi xuống hông rồi giật mạnh ra, nhìn cậu phanh ngực như thế mà xoay người cuồng nhiệt múa, nhìn tất cả mọi người đều kêu gào cậu điên cuồng ... Hắn thấy thân thể khỏe mạnh đẹp đẽ bên trong áo sơ mi của A Hạo, hệt như cái bóng lúc ẩn lúc hiện, hắn thậm chí còn thấy A Hạo đột nhiên đổi hướng về phía hắn, nhảy múa đến trước mặt hắn, ngẩng mặt hất hàm dùng ánh mắt khiêu khích ngoắc tay với hắn, to gan làm càn nhìn hắn! Thiên Vũ chẳng hiểu gì hết, hắn theo ngón tay A Hạo rời khỏi đám đông rồi đi đến giữa khu ấy. Tiếng nhạc âm vang, tiếng trống rung lên, đám đông nhảy múa hò hét vui vẻ, Thiên Vũ lắc lư người theo động tác nhảy múa của A Hạo, trong ánh lửa đẹp đẽ A Hạo nhìn hắn cười, nhảy vòng quanh hắn, Thiên Vũ choáng váng như thể đang say rượu, định giơ tay túm lấy lại không túm được cậu, chỉ có khuôn mặt đẹp trai làm nóng bừng cả người làm say đắm như hơi men vây quanh Thiên Vũ, khiến hắn say mê, điên dại ... Khiêu khích dư lày đây, đã biết ngta mê mẩn mà còn khiêu khích ...
|
Chương 3.5 Edit: Suigetsu Sau những giây phút vui hết mình là một sàn nhảy lộn xộn, cuối cùng biến thành mọi người nhảy nhót quanh lửa trại, A Hạo bị một nhóm người cả trai lẫn gái lôi kéo, Thiên Vũ cũng bị một đám các cô gái vây quanh, khó khăn lắm mới thoát khỏi các cô, ngoảnh đầu thì không thấy A Hạo đâu. Hắn nhìn bốn phía, rời đám đông đi đến đám lều trại to nhỏ bên hồ thì chỉ thấy A Hạo đang vội vàng chuẩn bị lều, đã dựng lều lên. Thiên Vũ nhìn bóng dáng của A Hạo nhưng không đi đến luôn. Một điều gì đó nảy ra trong tâm trí hắn, tạo hình, sáng tỏ, cuối cùng là rõ ràng. Giống như sương mù mờ ảo đột nhiên bay hết, bên trong có gì thì sẽ lộ ra rõ ràng, rọi sáng rõ ràng như tia chớp. Thiên Vũ tựa vào cây, khóe miệng cong lên. Tiếp tục ý cười đó mà đánh giá A Hạo, trong đầu nhớ lại khung cảnh vừa rồi, ý cười càng sâu, theo đó là tâm trạng đắc ý và dễ dàng. Trò chơi này, cũng nên dừng ở đây. Liệu ngay hôm nay, ngay tối nay, ván cờ ngầm một cách lộ liễu này sẽ chấm dứt sao? Thiên Vũ cười, đi đến chỗ A Hạo, giúp A Hạo chuẩn bị, khóe mắt lại liếc cậu. A Hạo kê lót chống ẩm vào lều, vừa êm vừa dày. Khóe miệng Thiên Vũ lại cong lên. Dường như hắn biết trước một lúc nữa hắn và A Hạo sẽ trần truồng ôm nhau, quay cuồng dây dưa trên tấm lót này ... Là cậu muốn chuốc lấy cơn giận của tôi, đừng trách tôi có trách nhiệm đến cùng. Thiên Vũ nghĩ thầm, ngẩng mặt lên nhìn A Hạo, cười với cậu. Thiên Vũ cũng không biết bản thân hắn đang cười, A Hạo xem ra là hiểu. Nhưng cậu không trốn đi. Hắn nghĩ A Hạo hiểu, hiểu hết mọi thứ. Người thông minh không cần ám chỉ lần hai. Giống như vừa rồi, lúc ở lửa trại hắn cũng hiểu gợi ý của A Hạo. Đám đông ở rất xa, lửa trại cũng rất xa. Chỉ có đợt sóng dập dềnh trên hồ nước yên tĩnh, và dưới ánh trăng là bóng dáng sáng ngời cao ráo của A Hạo. A Hạo nhìn hắn, nở nụ cười với hắn. "Chơi có vui không?" Cậu hỏi. "Chơi vui." Thiên Vũ nói. "Thế nào, tôi không lừa anh đâu." A Hạo nói, đóng nốt góc cuối cùng của lều trại, lấy chân đạp đạp. Cậu ngẩng đầu lại nhìn về phía Thiên Vũ. "Tôi chỉ muốn mang anh đi giải sầu. Anh vui vẻ là tốt rồi." Nói xong hắn bối rối nhìn Thiên Vũ. "Anh cười gì thế?" Thiên Vũ còn không biết mình đang cười tươi như hoa. Hắn sờ mặt mình. "Tôi đang cười à? Sao tôi lại không biết nhỉ?" A Hạo quan sát bộ dạng hắn, lắc đầu cười cười. Dưới ánh trăng chiếc cằm góc cạnh mà vẫn cong đẹp đẽ, nhìn thấy thế tâm trạng Thiên Vũ dập dềnh như làn sóng, từng đợt từng đợt. "Này," Thiên Vũ lười biếng gọi cậu một tiếng. "Vừa rồi sao cậu lại cởi thật?" "Anh còn hỏi tôi à, là do anh đấy." "Tôi nói cậu cởi là cậu cởi luôn à? Tôi đây bảo cậu làm gì thì cậu sẽ làm đó à?" Thiên Vũ cố ý nói, ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt, ngó A Hạo. "Anh cởi ra cũng chẳng có gì mà nhìn đâu, tôi đành phải cởi vậy." A Hạo trả lời, dĩ nhiên không hề rơi vào thế yếu. Thiên Vũ không nghĩ thằng nhóc này lại phản công được thế, sửng sốt xong lại cười hì hì, nhìn chằm chằm vào mắt A Hạo. "Sao cậu biết tôi chẳng có gì? Cậu nhìn rồi à?" "Anh nhảy nhót kém thế thì có cởi cũng chả nhìn nổi." "Này Long Hạo! Có bản lĩnh thì đừng khích tôi nhảy!" "Tôi nào biết anh kém thế." "Này ... Giờ cậu càng lúc càng quá đáng, mũi hếch lên giời rồi! Gọi anh Thiên đi thì tạm tha cho cậu." A Hạo tức cười nhìn hắn một cái. "Anh như vậy là muốn làm anh à?" "Tôi vốn lớn tuổi hơn cậu mà! Gọi đi." "Tôi có ép anh gọi tôi gì đâu nhỉ." "Cậu không chịu gọi thật à? Không gọi tôi ra tay đấy!" Thiên Vũ ra oai vung một cánh tay, đương nhiên là không ăn thua, A Hạo dễ dàng nghiêng người tránh được, Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ của cậu trong đêm, cơn giận trong lòng hắn rút cục không kiềm chế được, hắn tiến lên hai bước kéo A Hạo về phía mình, vô tình lại đụng phải tay A Hạo. Trong khoảng khắc ngón tay chạm nhau, Thiên Vũ dừng lại. Đột nhiên hắn nắm chặt bàn tay kia. Ngón tay tách ra, từng ngón từng ngón một, luồn vào giữa những ngón tay kia.Thiên thời địa lợi!!!!!!!! Em Hạo diễn xếch xi show (@ ̄ρ ̄@) Bạn Vũ thèm rỏ dãi ra rồi, mê mẩn khuôn mặt đẹp zai bo đì men lì của bạn Hạo Đang ảo tưởng đè A Hạo ra mà xem chừng sức lực k đủ ta =))))))))))))))
|
Chương 3.6 Edit: Suigetsu Ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thẫm kia. Không né tránh, phản chiếu màn đêm dày đặc, gợn nước vừa rõ ràng vừa âm thầm biến đổi kì diệu trong ánh mắt sâu thẳm, lắng đọng lại, cuối cùng liền mạch. A Hạo không rút tay ra, cũng không cử động. Tiếng ồn ào của đám đông ở xa, nước hồ vỗ vào bờ, tiếng rất nhẹ nhàng. Trong khoảng yên tĩnh kìm nén, hai người im lặng nhìn nhau. Mắt Thiên Vũ, từ đôi mắt A Hạo dời về phía bờ môi cậu. Môi nam tính, hơi mỏng chụm lại thành một đường. Thiên Vũ nhìn đôi môi kia, từ từ chuyển động về phía trên. Môi dán vào môi, nhẹ nhàng mút một cái, sau đó lùi ra. Thiên Vũ ngẩng mặt nhìn A Hạo. A Hạo không hề cử động. Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt của cậu. Ngực bỗng nhiên nóng rực lên, trong đầu nổ ầm ầm. Hắn gắng sức giữ đầu A Hạo, hôn thật mạnh. Đầu lưỡi liếm vào bờ môi, cảm nhận hình dáng của đường môi rồi vội vàng dò xét đến răng, cạy mở đôi môi đang ngậm lại kia, xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt. Trong khoảng khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, thân thể Thiên Vũ run lên, lâu lắm rồi hắn không bị kích thích như thế khi hôn môi, hắn siết chặt lấy A Hạo, đè cậu dựa vào phía sau cây đại thụ, giữ chặt đầu cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà mút thật mạnh, hơi thở cũng càng ngày càng gấp gáp, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Hắn nghe thấy bản thân mình không kiềm chế được mà bật ra một tiếng rên rỉ, sau đó cổ hắn bị giữ lấy. Đầu lưỡi đột nhiên bị đẩy lại về miệng chính mình, bị ngăn lại để không luồn sang chiếm ưu thế của bên kia, sau đó cuốn vào nhau mà mút cắn. Lúc Thiên Vũ đang hoảng hốt thì bị A Hạo ra sức giữ chặt vai, hôn lại ... Trong lúc lăn lộn đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, bên tai là tiếng thở hổn hển của cả hai. Thiên Vũ hơi mở to mắt, thấy A Hạo nhắm chặt mắt lại. Không biết bao lâu sau có tiếng người ở gần đó, hai người mới đột nhiên tách nhau ra. Đứng sát nhau, nhìn thấy người kia thì đều xấu hổ. Trong im lặng, Thiên Vũ lấy lại bình tĩnh, nhìn A Hạo, khàn giọng mở miệng. Hắn vừa nói một chữ "Cậu ..." thì di động trong ví kêu, cắt ngang toàn bộ những lời hắn muốn nói. Thiên Vũ điên tiết vì điện thoại reo không đúng lúc, bực mình cầm ra, nhìn chữ trên màn hình thì ngập ngừng một chút, nói nhỏ với A Hạo: "Tôi đi nghe điện thoại." Hắn đi đến chỗ xa A Hạo một chút, ấn nút nghe. "A lô." "Cậu ở đâu?" Giọng nói Tiêu Nam không nhanh không chậm. "Hồ Kim Ngưu. Có chuyện gì?" "Tôi ở trang trại Tiên Ẩn. Cậu đến đây luôn đi?" "Cái gì?" Trang trại Tiên Ẩn ngay cạnh khu cảnh vật hồ Kim Ngưu, Thiên Vũ kinh ngạc, không ngờ Tiêu Nam lại ở ngay gần đó. "Bây giờ á? Tôi đang có bạn." "Bạn gì đấy?" Tiếng Tiêu Nam rất uể oải. "Đến đây đi, có chuyện." Thiên Vũ liếc A Hạo ở phía sau. "Việc gì gấp thế? Sáng mai nói được không." "Đừng vớ vẩn, đến đây cậu sẽ biết. Đến một mình, tôi chờ." Không chờ Thiên Vũ trả lời, điện thoại bị ngắt. Thiên Vũ cầm di động nhíu mày. Hắn biết mình không thể từ chối. Bảo A Hạo chờ hắn ở trong lều xong Thiên Vũ khởi động xe, lái đến trang trại. Sau khi hôn nồng nhiệt mà nói chuyện tiếp thì khó tránh hơi xấu hổ, nhưng đều là nam nên cũng không đến mức quá ngại ngùng. Thiên Vũ cũng không nói thẳng, lúc lên xe trả lại A Hạo một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Trong lòng hắn có suy nghĩ, vừa lái xe vừa hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi, tâm trạng xao động, vẻ tươi cười không chút che giấu hiện rõ trên chân mày. Vũ công nam này, rút cục vẫn không trốn tránh. Đến bây giờ Thiên Vũ cũng không thích ép buộc, A Hạo ít nhiều chủ động đã làm hắn ngạc nhiên mà vui mừng, lại hơi nằm trong dự liệu. Quá trình này kết quả này đều khiến hắn hài lòng, đem đến cho hắn cảm giác hưởng thụ lẫn cảm giác đạt được thành quả. Cảm nhận được sự kích thích không thể che giấu được lúc A Hạo hôn hắn, Thiên Vũ gần như cười thành tiếng. Lúc nào cũng trưng cái điệu bộ ngay thẳng, còn đem theo bạn gái gì đó cố ra vẻ lừa người ... Thật ra không phải đã sớm có ý với hắn sao? Gần như không thể chờ đến lúc quay lại lều, tưởng tượng cảnh làm tình với A Hạo, Thiên Vũ ngồi trong xe mà thân thể nóng cả lên. Hắn vòng qua một khúc cua lái xe vào gara của trang trại Tiên Ẩn, lúc đi vào phòng Tiêu Nam cũng chỉ cảm thấy vội vàng vừa thiếu kiên nhẫn.
|
Chương 3.7 Edit: Suigetsu Tiêu Nam dựa vào sô pha, đang hút thuốc. Thấy Thiên Vũ đi vào, y tỏ ý bảo hắn ngồi đi. Thiên Vũ ngồi xuống, hỏi hắn: "Rút cục có chuyện gì? Sao lại gấp thế?" Sau buổi tối hôm đó Thiên Vũ chưa gặp Tiêu Nam. Bề ngoài không thể trở mặt với Tiêu Nam, nỗi nhục trong lòng vẫn chưa giảm. Cũng may Tiêu Nam không tìm đến hắn, Thiên Vũ cũng vui vẻ vì không phải nhìn thấy người này, thật yên tĩnh. Tiêu Nam nâng mí mắt lên, nhìn Thiên Vũ một chút, vẫn hút thuốc, không lên tiếng nhưng mắt vẫn liên tục quan sát, di chuyển trên khuôn mặt Thiên Vũ. Thiên Vũ hơi mất kiên nhẫn. Không phải hắn không suy nghĩ nửa đêm Tiêu Nam gọi hắn vì lí do gì. Trước kia không phải chưa từng có tiền lệ, hứng thú cùng nhau, bất kể hắn ở đâu thì một cú điện thoại cũng gọi được hắn đến. Trước kia rất lâu khi hai người cùng nhau, Tiêu Nam gọi là hắn đến; sau đó quan hệ lợi ích của hai người càng sâu, mối quan hệ kia ngược lại còn không chặt chẽ bằng quan hệ trên phương diện làm ăn, với chuyện nửa đêm này Thiên Vũ cũng có thể từ chối, trừ khi Tiêu Nam cực kì nhớ, còn lại quá nửa cũng không ép buộc hắn, cười cười xong là cho qua, vẫn thể hiện chút phong độ. Thiên Vũ từng nghĩ loại quan hệ ràng buộc này với Tiêu Nam đã hết rồi. Thỉnh thoảng hai người vẫn lên giường, cùng lắm chỉ có Tiêu Nam hứng thú, hồi tưởng chuyện xưa mà thôi. Thế nhưng sau buổi tối hôm đó, hắn mới phát hiện ra bản thân vẫn là một con cá trong lưới. Hắn chưa từng gắng thoát khỏi Tiêu Nam, cũng chưa bao giờ thật sự có tự do. Tuy nhiên hiện giờ hắn không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này. Hắn và Tiêu Nam đều được lợi từ nhau. Suy xét quá sâu vấn đề này cũng không quan trọng với bản thân. Vì thế hiện giờ hắn kệ ánh mắt của Tiêu Nam, mặc y đánh giá mình. Tiêu Nam nhìn hắn một lúc, đem nửa điếu thuốc dụi vào gạt tàn, dịch người ngồi cạnh Thiên Vũ, vươn tay vuốt vuốt tóc hắn. Thiên Vũ quay đầu nhìn y một cái, không ngờ vẻ mặt của Tiêu Nam lại rất dịu dàng. "Vẫn còn giận à?" Tiêu Nam dịu dàng nói, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Thiên Vũ đã ngán mấy lời cũ rích này từ lâu rồi. Hắn thuận miệng nói: "Không." Mu bàn tay Tiêu Nam dán lên khuôn mặt của hắn, trượt xuống một chút. "Xem cậu này, vẫn còn giận đấy. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu hiểu chứ?" Giọng nói của Tiêu Nam vô cùng nhẹ nhàng. Hơi thở phả lên mặt Thiên Vũ, rất ấm nóng. Thiên Vũ bình tĩnh hơi nghiêng mặt sang một bên, túm lấy bàn tay Tiêu Nam đang vuốt ve trên mặt hắn mà đẩy xuống, quay sang nhìn hắn. "Anh bảo tôi đến chắc không phải vì lấy lời sến sẩn đàn bà này chứ? Rút cục có chuyện gì?" Tiêu Nam cũng không đùa hắn nữa, lấy một bao thuốc lá từ túi áo ra, rút một điếu. "Nghỉ một chút, theo tôi lên máy bay." "Máy bay? Đi đâu?" Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. "Macao." "Đi làm gì?" Tiêu Nam đặt điếu thuốc lên bàn gõ gõ, mặt không có biểu cảm gì. "A Hoàng gặp chuyện rồi." A Hoàng ... trước mắt Thiên Vũ xuất hiện một gương mặt ham mê sắc đẹp. Chủ nhiệm văn phòng thành ủy A Hoàng, Thiên Vũ quen ông ta , người này cũng là khách quen của Hoàng Long. Người này háo sắc, ham cờ bạc, bề ngoài chính nhân quân tử hơn bất kì ai nhưng bên trong là ngũ độc câu toàn*. (Ngũ độc câu toàn: ngũ độc là bọ cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc; cụm từ có nghĩa là làm toàn chuyện xấu) Nghe hắn gặp chuyện Thiên Vũ cũng hơi giật mình. Tiêu Nam nói sơ lược với hắn, lúc A Hoàng theo đoàn thương nghiệp quốc doanh đi Hongkong du lịch đã đến Macao đánh bạc, vốn đi chỗ đó chỉ cần anh không nói thì chẳng ai quân tâm anh là ai, cứ như thế đánh bạc, thế nhưng A Hoàng ở vùng khác mà điệu bộ chẳng kiêng nể ai, uống rượu lại thua nhiều tiền, bắt đầu cáu lên thì tỏ vẻ quan chức rồi đánh nhân viên sòng bạc, động chạm đến cảnh sát. Vốn sự việc không phải không cứu vãn nổi thế nhưng A Hoàng uống nhiều nên say rượu làm càn, thậm chí cảnh sát mà cũng dám đánh, còn lớn tiếng quát "Phía trên tao có người đấy.". Cảnh sát cũng không phải đám vô dụng, bắt đến cục cảnh sát lập hồ sơ điều tra nghiêm khắc, nhanh chóng tìm ra thân phận của A Hoàng. Làm quan cũng chẳng bằng làm ngay ở đó, không phải quan chức địa phương, cũng không phải của trung ương, một cán bộ cấp thành phố của nơi khác chẳng là cái gì, một báo cáo thông báo sự việc về trong tỉnh. Thân phận A Hoàng được điều tra đến chân tơ kẽ tóc, chuyện tụ tập đánh bạc ngày trước ở Hoàng Long khó tránh bị liên lụy. Ở chính Hán Thành không ai đụng chạm đến Hoàng Long, nhưng nếu sự việc quá lớn, kinh động khiến phía trên tra xuống thì sẽ thành việc khó giải quyết. Thiên Vũ nghe xong cũng biết việc này nói nhỏ có thể nhỏ, bảo to có thể to, thảo nào Tiêu Nam muốn đích thân đến Macao. Tuy việc này cũng không liên quan đến hắn nhiều nhưng Tiêu Nam gặp phiền phức, chỉ cần mở miệng gọi hắn thì Thiên Vũ sẽ không từ chối. Vài năm nay hắn gặp khó khăn Tiêu Nam ra tay giúp đỡ không ít lần. Cái tình này Thiên Vũ ghi nhận. Chẳng qua không nghĩ sự việc lại khéo thế. Đêm này của hắn với A Hạo xem ra bị nhỡ rồi. Miếng ăn đến miệng còn rơi, Thiên Vũ không khỏi buồn bực, thế nhưng vừa nghĩ thì dù sao cũng đã dễ như trở bàn tay, sớm muộn vẫn là mình ăn được, có chạy cũng không thoát. Xa nhau vài ngày cũng tốt, để thằng nhóc cậu cũng nếm chút cảm giác hụt hẫng. Hắn nhắn một cái tin đơn giản cho A Hạo là không quay về, phải đi nơi khác, cũng không nói chuyện gì khác. A Hạo cũng chỉ trả lời một chữ "Được" nhưng Thiên Vũ hình như cảm thấy mùi oán giận, lòng thấy thú vị, càng lúc càng nhiều. Đêm đó hắn và Tiêu Nam đến Macao.
|
Chương 3.8 Edit: Suigetsu Chuyện của A Hoàng khó giải quyết hơn tưởng tượng, hóa ra cái người ông ta ra tay đánh không phải là người bình thường, phía sau có lai lịch không nhỏ. Tiêu Nam và Thiên Vũ đến Macao xong thì đi liên tục, những người liên quan đều thăm hỏi chu toàn. Cảnh sát thì dễ giải quyết, thế nhưng khiến đối phương không kiện cáo lại rất khó khăn. Tiêu Nam xuất hiện thì không hay nên toàn là Thiên Vũ ra mặt thực hiện. Chỉ cần đối phương chấp nhận, Tiêu Nam có trăm ngàn cách biến đổi vụ án, từ quan chức đánh bạc thành gây rối an ninh trật tự bình thường, đến lúc đó tìm một người để lập lờ đánh lận con đen, có thể bảo vệ A Hoàng ra ngoài an toàn. Nếu không được thì cố gắng đem vụ án về tỉnh giải quyết nội bộ. Thiên Vũ đem theo ý tứ của Tiêu Nam mà gặp đối phương vài lần, không hề chùn bước. Đều là người có gia thế lai lịch nên cư xử với nhau thế nào cũng hiểu rõ, đối phương không thiếu tiền chẳng thiếu thế, người như thế là dạng khó xử lý nhất, người đó muốn chỉnh chết A Hoàng. Thiên Vũ cũng kiên nhẫn, cuối cùng đối phương nhượng bộ, đồng ý không kiện cáo nhưng nhất quyết phải đưa lên truyền thông và internet. Việc này của Tiêu Nam dù sao cũng là chuyện ngầm, Thiên Vũ cũng chỉ có thể cố gắng đến đây. Quay về nói lại tình hình cho Tiêu Nam, Tiêu Nam tuy gật đầu nhưng sắc mặt không tốt lắm. Hai người ở lại Macao một ngày, đối phương đột nhiên liên lạc, nói đồng ý cho qua việc này vô điều kiện, ra tòa, đăng lên truyền thông đều hủy bỏ toàn bộ. Thiên Vũ hỏi Tiêu Nam đã làm gì. Nhưng y chỉ từ từ lấy một miếng hoa quả bỏ vào miệng, chậm chạp nhai. Nhìn nét mặt hắn, Thiên Vũ cũng không hỏi lại. Hắn biết Tiêu Nam còn nhiều thủ đoạn khác. Quan trọng là ở chỗ y có muốn dùng hay không. Đây là một người đàn ông đáng sợ. Hắn có thể đạt đến ngày hôm nay không chỉ hoàn toàn dựa vào gia thế. Về điểm này Thiên Vũ rõ hơn bất kì ai. Sau vẻ mặt thờ ơ này ẩn chứa cái gì, không phải Thiên Vũ chưa từng chứng kiến. Hắn biết không cần phải truy hỏi lý do gì khiến đối phương chịu bỏ qua. Với người vẫn đang có ích cho mình, ví như A Hoàng, Tiêu Nam sẽ làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng nếu một ngày ông ta không còn giá trị lợi dụng thì trong mắt y A Hoàng còn chẳng bằng một con chó. Vậy không biết lúc mình không còn giá trị thì sẽ thế nào nhỉ? Thiên Vũ nhớ lại buổi tối hôm đó. Thế nhưng chỉ đến thời điểm kia hắn mới có thể thật sự thoát khỏi Tiêu Nam. Chẳng qua trước lúc đó đừng biến mình thành kẻ địch của y. Thu xếp xong chuyện của A Hoàng, tậm trạng Tiêu Nam không tệ, muốn ở lại Macao hai ngày. Thiên Vũ cũng không hề liên hệ với A Hạo. Một phần là vì hắn quá bận, một phần cũng là cố ý. Mấy ngày nay hắn không có động tĩnh gì, sợ là thằng nhóc đẹp trai kia đã lo lắng nhỉ? Lúc trước cũng từng thờ ơ như vậy, lúc ấy A Hạo hơi lộ ra sự bất an. Lần này lại thờ ơ không rõ lí do thế này, cậu nhất định sẽ như vậy. Lý Thiên Vũ không phải kẻ háo sắc. Vì thế hắn hiểu lạt mềm buộc chặt là thế nào. Nhất là bạn tình như A Hạo, đáng công. Nhưng mấy ngày nay buổi đêm nằm trên giường vẫn không kiềm chế được mà hồi tưởng nụ hôn tối hôm đó. Một nụ hôn khó lắm mới có được tự nhiên sẽ có chút hương vị hơn so với nụ hôn dễ dàng. Thiên Vũ hồi tưởng kỹ càng đầu lưỡi mạnh khỏe mà dẻo dai dây dưa với mình, mút một chút đã thấy kích thích đầy kìm ném, thỏa thích, rút cục làm người khác say mê. Thiên Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn hơi ngạc nhiên, không kiềm chế được mà nở nụ cười. Hắn thật sự nhớ A Hạo. Hắn muốn nhanh chóng quay về Hán Thành.
|