Vũ Nam
|
|
Chương 2.6 Edit: Suigetsu A Hạo báo đã dự thi vào lớp học của một trường cao đẳng, ban ngày đi học, buổi tối đến Hoàng Long, bận đến độ Thiên Vũ muốn gặp cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Chỉ có lúc rảnh rỗi buổi tối đến Hoàng Long mới được xem cậu nhảy múa. Khi A Hạo nói cậu sắp đi học, Thiên Vũ rất bất ngờ. "Không ngờ luôn. Cậu vẫn thích đi học à?" A Hạo lật lá thư trong tay: "Tôi muốn có bằng cấp." "Chuyện này đơn giản. Để tôi giúp cậu kiếm một cái. Muốn trường đại học nào cứ chọn." Thiên Vũ cố tình hỏi cậu. A Hạo lắc đầu. "Tôi không muốn giả dối. Muốn học để có điểm thật." Ngành A Hạo chọn là quản lý tài chính. Thiên Vũ nhìn ra cậu rất có hứng thú với kinh tế, pháp luật, mấy lần trong cảnh ồn ào lờ mờ như vậy ở Hoàng Long mà có thể mang sách theo người, ngồi đọc dưới đèn. Chương trình học cũng không bỏ buổi nào, Thiên Vũ mấy lần hẹn cậu ăn cơm trưa mà A Hạo đều vội vàng gấp gáp, hết lớp thì người đầy mồ hôi chạy tới, vội vàng xơi được mấy miếng rồi lại chạy về, tiếp tục giờ học sau buổi trưa. "Bỏ một hai buổi thì làm sao? Hôm nay đừng đi học." Lại một bữa cơm nữa, A Hạo vẫn kêu phải vội đi học như vậy, Thiên Vũ giữ chặt cậu lại. "Đi ăn với tôi đi." "Không được, buổi học hôm nay rất quan trọng." "Quan trọng cái gì? Bỏ một tiết học cũng không chết người được!" "Gốc của tôi kém lắm, bỏ tiết là không theo kịp luôn." A Hạo kiên nhẫn giải thích, còn liên tục nhìn đồng hồ. Thiên Vũ cười nhìn cậu. Rất nghiêm túc nha! "Ngồi đi, buổi tối anh trai cậu dạy bù cho cậu." A Hạo sửng sốt: "Anh á?" Hắn quan sát Thiên Vũ từ trên xuống dưới. "Anh dạy được á?" Thiên Vũ suýt chút nữa thì chết nghẹn. "Bố khỉ! Cho cậu nhìn bằng của tôi, đảm bảo làm cậu chết khiếp!" A Hạo cười, uống một ngụm bia. "Được, tôi chết khiếp rồi. Tôi đi đây!" Cậu vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Thiên Vũ nhìn bóng dáng cậu, cảm giác như bia trong cốc đã uống hết mà vẫn muốn uống tiếp, mong muốn như vậy vẫn còn chưa hết. Hắn không nhìn lầm người. A Hạo này ... sẽ không mãi chỉ là một vũ công nam. Việc kinh doanh của công ty bước vào thời kì thăng bằng, Tiêu Nam ra nước ngoài, Đầu Báo cũng chưa từ Vân Nam về, mấy ngày nay Thiên Vũ rất rảnh rỗi. Số lần đi Hoàng Long cũng nhiều, Lục Thành trong lòng cũng hiểu nên mỗi lần cũng không để người khác là gọi luôn A Hạo ra tiếp đón. Từ khi A Hạo quay lại Thiên Vũ thường xuyên gặp cậu, lần lượt mời bữa trưa bữa tối bữa khuya, còn không cho A Hạo mời lại hắn, chỉ cách một thời gian mới chấp nhận để A Hạo mời lại một lần, bằng không sẽ trở mặt. Lúc ăn cơm còn không cho A Hạo ăn ít, ăn ít đi một chút là Thiên Vũ không vui. A Hạo hay hỏi đùa hắn: "Đây là anh cho nhợn ăn à?" "Không phải cậu là nhợn con à? Nhợn con." Thiên Vũ chọc cậu. Hắn thích nhìn dáng vẻ cậu ăn to uống lớn. Khoảng thời gian bố cậu mất, cả người A Hạo gầy sọp đi. So với thời gian ấy, bây giờ người cũng gọn gàng tinh thần khấm khá, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hắn nhìn thấy ở cửa phòng chứa củi ngày đó là Thiên Vũ cảm thấy không được vui vẻ ngay. Nói đi nói lại, trong thâm tâm hắn vẫn lấn cấn chuyện bố cậu mất vì bệnh, hắn muốn vỗ béo A Hạo, bồi dưỡng thân thể, chuyện này coi như là bồi thường một chút. A Hạo cúi đầu và hai miếng cơm, đột nhiên bảo: "Tôi muốn bàn bạc chuyện này với anh được không?" "Nói đi." A Hạo ngẩng đầu lên, mắt nhìn Thiên Vũ. "Đừng gọi tôi là "tiểu" hay "nhỏ" gì được không?" "Gì cơ?" Thiên Vũ chưa hiểu rõ. A Hạo nuốt miếng cơm, nhìn hắn. "Dạo này anh toàn gọi tôi là "Tiểu Hạo", "ngố nhỏ" ... Đừng gọi tôi như thế." Thiên Vũ bật cười. "Sao thế? Còn quản lý của việc tôi gọi cậu thế nào hả?" "Nghe không quen." "Nghe không quen thế nào?" Thiên Vũ nửa trêu nửa hỏi thật. A Hạo không lên tiếng, đột nhiên bỏ đũa xuống. "Thiên Vũ!" Cậu đột ngột gọi to một tiếng khiến Thiên Vũ hoảng sợ. "Làm phản à? Sao dám gọi tên anh cậu thế? Gọi anh Thiên đi!" Thiên Vũ trừng mắt với cậu, A Hạo cũng nhìn hắn chằm chằm. "Từ giờ tôi sẽ gọi anh là Thiên Vũ." A Hạo nói, như thể thông báo một quyết định. Từ ngày đó trở đi Thiên Vũ không còn được nghe cách gọi "anh Thiên", "sếp Lý" nữa, tất cả đều thành "Thiên Vũ". A Hạo trước kia cũng chẳng chịu gọi hắn, gặp mặt cũng ít khi gọi. Từ sau khi gọi là Thiên Vũ, gọi đến quen miệng, gần như ngày nào cũng Thiên Vũ Thiên Vũ. Thiên Vũ trừng mắt với cậu "Cậu gọi đến nghiện rồi à?" A Hạo cười rồi lại gọi "Thiên Vũ". Hai người càng ngày càng thân thiết, A Hạo không câu nệ trước mặt hắn như trước đây nữa, thỉnh thoảng bá vai bá cổ như thể Thiên Vũ là em trai cậu vậy. Chỉ có một điểm không thay đổi, ấy là chuyện tiền bạc. A Hạo vẫn tính toán với hắn rất rõ ràng. Thiên Vũ vốn định đón ông nội A Hạo lên nhà dưỡng lão trong thành phố nhưng lại cân nhắc chuyện người già cả đời sống quen sống ở quê nhà, xung quanh có hàng xóm giúp đỡ chăm nom nên cuối cùng mời một người giúp việc chuyên chăm sóc người già. Tiền thuê người giúp việc hàng tháng A Hạo đều đưa đủ cho Thiên Vũ, Thiên Vũ nói cậu không cần vội, A Hạo bèn cười nói mình sống ở Hoàng Long không tốn tiền, Thiên Vũ toàn mời ăn cơm nên cũng không tốn tiền ăn, lương tháng lại được trả đầy đủ. Thiên Vũ biết A Hạo còn làm thêm chỗ khác ngoài Hoàng Long, có lúc hai ngày nghỉ không phải đi học cũng chả tìm thấy bóng dáng A Hạo đâu. Thiên Vũ biết A Hạo không phải người ham chơi, chắc lại đi làm việc chỗ khác. Quả nhiên đến lúc nhìn thấy cậu làm việc ở một cây xăng thì Thiên Vũ cũng không nói gì, coi như không biết. Thiên Vũ biết cậu nhóc này chí khí hơn người, không muốn nợ nần mà chỉ muốn mau chóng trả nợ cho hắn. A Hạo quay lại Hoàng Long, không chỉ nhảy múa mà còn tiếp tục làm trưởng nhóm. Là một vị trí không lớn không nhỏ ở Hoàng Long. Một lần nọ Thiên Vũ nhìn A Hạo cởi trang phục biểu diễn ra, so sánh thì thấy quần áo thường ngày đều xấu, hơi bị không chấp nhận được. Lúc cùng A Hạo đi trên phố, hắn giục cậu vào tiệm hàng hiệu, cầm hết bộ này đến bộ kia ra vẻ ướm trên người cậu. "Tôi định mua đồ tặng bạn, dáng người cậu ta cũng không khác cậu nhiều lắm. Thay thử cho tôi nhìn đi." Thiên Vũ lừa cậu. A Hạo cầm quần áo đi thay, đến lúc cậu bước ra khỏi phòng thay đồ thì tất cả các nhân viên nữ trong cửa hàng đều dán mắt vào cậu. Thiên Vũ rất khâm phục con mắt của chính mình. Áo sơ mi Caqia, áo khoác Romon, còn cả và vạt Noh. Chất vải cao cấp bọc lấy vóc người cao ráo khỏe mạnh của A Hạo, vô cùng tương xứng với khuôn mặt đẹp trai của cậu, đâu có giống người làm thuê đến từ vùng chó ăn đá gà ăn sỏi mà thật sự là tinh anh trên Wall Street ấy chứ. Tuy đã đoán trước được kết quả này nhưng Thiên Vũ vẫn kinh ngạc vì khí chất tự nhiên kia của A Hạo. Chỉ thay đổi một bộ quần áo mà dáng vẻ có thể như vậy. Thiên Vũ không bao giờ muốn để cậu mặc quần áo giá rẻ nữa. A Hạo nhìn thấy chính mình trong gương thì cũng rất hưng phấn. Cậu lén lật giá lên xem, vẻ mặt khiếp sợ. Mặc dù cậu giấu biểu cảm này rất nhanh nhưng Thiên Vũ vẫn nhìn thấy. Hắn hơi vội vã muốn nhìn nét mặt của A Hạo khi biết cái này là quà cho cậu. Hai ngày sau, Thiên Vũ gọi điện cho A Hạo, bảo cậu không cần đi, chờ hắn đến đón. "Tôi vừa định gọi điện cho anh." A Hạo nói "Tối nay tôi mời anh. Nhất định phải đến đấy." "Không được." Thiên Vũ nói luôn. "Hôm nay để tôi mời cậu. Chỉ hôm nay thôi." Hai người giành giật một lúc, không ai chịu nhường ai, A Hạo suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: "Anh dám ăn đồ tôi nấu không?"
|
Chương 2.7 Edit: Suigetsu Thiên Vũ đến trường thì vẫn còn sớm, A Hạo chưa tan học. Hắn lái xe đến một chỗ gần đó để chờ, trong lòng khá phấn khởi. Hắn nhìn lướt quá đám túi lớn túi nhỏ đằng sau xe, nghĩ đến biểu cảm của A Hạo thì bắt đầu mỉm cười. Từ khi A Hạo quay lại, hứng thú của Thiên Vũ với cậu chỉ có tăng chứ không giảm. Thiên Vũ không phải chưa từng làm người theo đuổi. Đối tượng ngày trước, có người tự đến, cũng có người mà hắn theo đuổi. Với quá trình thế này có thể coi hắn là kẻ lão luyện. Nhưng đây là A Hạo, trường hợp đặc biệt. Thiên Vũ chưa bao giờ lãng phí thời gian với trai thẳng. Trước kia hắn cũng từng vừa ý với trai thẳng, trai thẳng giống như trăng trong nước, đối với những người như hắn mà nói vô cùng cuốn hút. Đối với bọn họ, Thiên Vũ hoặc là mượn cứ đùa giỡn, đi cùng một, hai lần, sau cùng chỉ cười đùa rồi cho qua như không có việc gì; hoặc là thật sự không được thì hắn sẽ dứt khoát từ bỏ. Người đẹp trai không thiếu, hắn sẽ chẳng vì một thân cây mà bỏ mặc cả rừng cây. Phần lớn thời gian Thiên Vũ chỉ loanh quanh với người trong giới. Trong giới sẽ không có nhiều phiền phức như thế. Hắn lựa chọn cách hành động, phần nhiều là được đáp lại. Sau này hợp thì ở cùng nhau, không hợp sẽ chia tay. Chỉ có A Hạo này, cho đến bây giờ hắn cũng không nhìn ra cậu có cong không, Thiên Vũ lại không nỡ thu tay lại. Hắn cũng từng nghĩ rút cục tại sao A Hạo lại thu hút hắn. Mục tiêu đã từ bỏ một lần thì hắn gần như không cân nhắc đến lần hai. Hắn nghĩ với trường hợp của A Hạo, đại khái cũng giống như chán ăn thịt cá, đột nhiên nếm món ăn quê trên núi nên cảm thấy mới mẻ, có mùi vị khác! A Hạo thật sự khiến người khác phải thích cậu. Ở cùng với cậu rất dễ chịu, cũng rất thoải mái. A Hạo không đòi hỏi gì ở hắn, lúc nói chuyện cũng không có bệnh chung của mấy anh trai đẹp là tự cho mình đúng, khiêm tốn lễ nghĩa, lại không phụ họa hùa theo, thái độ đứng mực này làm Thiên Vũ nghĩ lúc rảnh rỗi dành thời gian ở cùng cậu là lựa chọn không hề sai lầm. Giống như một cốc nước tinh khiết, không có cồn nhưng lại kích thích như thế, càng uống càng thỏa cơn khát, uống nhiều còn gây nghiện. Nhưng Thiên Vũ cũng sẽ không để cậu tinh khiết mãi như vậy nữa. Đến giờ hắn vẫn không quên mục đích của mình. Trong trường lần lượt có người đi ra, đã hết giờ học. Thiên Vũ chăm chú nhìn cửa trường học, mãi cũng nhìn thấy bóng dáng A Hạo. A Hạo đi cùng một nhóm người, nói nói cười cười với bọn họ, có vẻ quan hệ rất tốt. Thiên Vũ đang định nhấn còi thì thấy một sinh viên nữ phía sau A Hạo kéo cậu lại, hai người đứng nói chuyện, dần xa khỏi nhóm người kia. Thiên Vũ thoáng nhìn bọn họ. Nữ sinh kia và A Hạo rất thân thiết. Nói xong thì kiễng chân, vịn vào vai A Hạo, ghé vào tai cậu nói gì đó, sau đó cười khanh khách. A Hạo cười với cô. Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào bọn họ. Được đấy. Rất nhanh. A Hạo đã chia tay với Đình Đình. Vì Đình Đình nghĩ cậu sẽ ở lại quê, không chịu quay lên đây. Không ngờ nhanh như thế đã có người mới à? Nghĩ lại cũng dễ hiểu. Vẻ ngoài của A Hạo thế này thì con gái sao bỏ qua được. Nói thế nào thì cũng là chàng trai trẻ trung mạnh mẽ, cái tuổi như hổ như sói. Luôn luôn có nhu cầu về mặt kia đúng không? Thiên Vũ bấm còi. A Hạo và sinh viên nữ kia đều quay về phía bên này. A Hạo vừa nhìn thấy xe Thiên Vũ thì quay đầu chào tạm biệt sinh viên nữ kia rồi chạy lại. Thiên Vũ thò người ra, mở cửa xe cho cậu. Thiên Vũ cười rồi ngồi vào trong xe. "Anh đến lúc nào thế? Tôi còn chưa nhìn thấy anh." "Đến từ sớm rồi. Cậu có quay đầu tìm tôi đâu." Thiên Vũ cười nói, mắt liếc sinh viên nữ kia một cái. Cô gái kia nhìn bên này, hơi nghi ngờ mà nhìn bọn họ. Thiên Vũ xoay vô lăng, lái xe đi. "Ai thế?" Thiên Vũ thản nhiên hỏi. "Ai cơ?" A Hạo hỏi lại xong mới hiểu, à một tiếng. "Bạn cùng lớp." "Cũng xinh nhỉ." "Cũng được." Thiên Vũ liếc A Hạo một cái. "Hình như cô bé có ý với cậu nhỉ?" A Hạo hơi ngượng ngùng. "... Chắc là thế." Nhìn vẻ mặt của cậu, Thiên Vũ lại cười. "Dễ chịu nhỉ. Có thích người ta không?" "Không, là bạn học thôi." A Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ. "Bây giờ tôi làm gì có thời gian quen bạn gái." "Có thật là không thích không? Đi cùng người ta cười vui vẻ thế còn gì." A Hạo quay lại cười với hắn. "Hay là anh vừa ý với cô ấy rồi? Có muốn tôi giới thiệu cho không?" "Bố khỉ. Tôi mà còn cần giới thiệu à? Muốn thế nào mà chả có." "Anh có bạn gái à? Sao tôi chưa thấy bao giờ?" "Nhiều lắm, chỉ là cậu chưa gặp thôi." A Hạo sững người. Quay đầu nói không nên lời. "Trâu bò." Thiên Vũ cười to. Tâm trạng hắn lại tốt lên. Hai người cùng quay lại ký túc xá của A Hạo ở Hoàng Long. Ký túc xá là tòa nhà xây lâu rồi, ở quanh khu vực đó thông thoáng trên dưới, điều kiện cũng không tệ. Hoàng Long thuê hai tầng, cho một số nhân viên độc thân ở, bình thường một nhà có 3-4 người nhưng A Hạo là trưởng nhóm nên cho cậu cả một nhà riêng. Việc này cũng là Lục Thành cố ý sắp xếp. A Hạo nói muốn tự mình nấu cơm, Thiên Vũ cùng về căn phòng nhỏ này với cậu. Đây không phải là lần đầu hắn đến đây nhưng hôm nay chắc chắn đã được dọn dẹp, rất sạch sẽ. Nhà ở tầng 7, một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ, phòng bếp phòng vệ sinh đều có. Thiên Vũ nhìn lướt qua phòng bếp, bên trong một đống đầy ắp, không hiểu A Hạo muốn buôn cái gì nữa. "Trước tiên nói rõ, ăn xong bị làm sao tôi không chịu trách nhiệm." "Từ từ đã, để tôi đi mua bảo hiểm nhân thọ trước." A Hạo cười lớn, xắn tay áo đi vào bếp. Thiên Vũ bật TV, nghiêng ngả trên giường của A Hạo, đổi hết kênh này sang kênh khác. Giường màu xanh, có mùi nắng đặc trưng. Xem ra mới phơi nắng chưa lâu. Trên giường có mùi nam tính riêng biệt, Thiên Vũ ngửi ngửi. Đây là mùi của A Hạo chăng? Hắn tựa vào đầu giường, thay đổi tư thế ngồi, xuyên qua cửa phòng trong suốt nhìn bóng dáng cao lớn của A Hạo trong bếp. TV xa không bằng nhìn cậu thanh niên đẹp trai này. Thiên Vũ gối đầu lên hai bàn tay, thoải mái ngắm nhìn thân thể của A Hạo. Vai rộng, eo mềm dẻo khỏe đẹp, chân dài khỏe mạnh. Ánh mắt Thiên Vũ dán vào eo với mông cậu. Hắn thật sự thích eo của A Hạo, lúc nhảy múa giống như loại ma quỷ dụ dỗ con người, tất cả đều là mùi vị của giống đực. Thiên Vũ nhìn, hơi không kiềm chế được. Hắn xuống giường, đi về phía A Hạo. Nhiều ngày ở cùng A Hạo như vậy, hắn vẫn phải tự động kiềm chế. Cũng có những lúc bị kích thích, đa số lại ở bên ngoài nên Thiên Vũ không thể làm gì. Giờ chỉ có hai người ở riêng một chỗ, ham muốn lại trỗi dậy. Hắn tới gần A Hạo, nhân lúc cậu cúi đầu nấu ăn thì ôm eo cậu từ phía sau.
|
Chương 2.8 Edit: Suigetsu Người A Hạo run lên, giơ dao quay lại đây. Suýt chút nữa Thiên Vũ bị dao quơ vào mặt, sợ đến mức vội buông tay ra. "Định giết người à?" A Hạo vội vàng kéo dao lại. "Chỗ này nguy hiểm, anh ra chỗ khác đi!" Cậu vừa quơ dao vừa nói, mặt thì đầy mồ hôi. Nguy hiểm cái đầu á! Thái đồ ăn thì có gì mà nguy hiểm! Thiên Vũ vừa buồn cười vừa nhìn xem cậu thái cái gì. Không nhìn còn đỡ, nhìn xong suýt nữa Thiên Vũ ngất xỉu. "Này, thịt không phải cắt như thế!" Miếng thịt ba chỉ to đùng cắt thành mấy tiếng to bự, dày cồm cộp, vẫn còn toàn máu mà cứ như thế định cho luôn vào trong nồi. Lại nhìn đám sợi khoai tây trong bát bên cạnh, gọi là nhánh khoai tây mới đúng, rau muống trong làn lá đã nát hết, cọng xếp đống một bên, rễ già đến độ bứt không nổi. Dầu muối tương dấm bên cạnh văng khắp nơi, quả đúng là hiện trường tai nạn. Thiên Vũ nhìn không nổi A Hạo một tay dầu một tay mồ hôi. "... Cậu chưa nấu ăn bao giờ à?" A Hạo ngốc nghếch cười: "... Chưa." "Thế cậu khoe mẽ cái gì hả?" Thiên Vũ cởi tạp dề của cậu ra. "Không làm nữa, chúng ta ra ngoài ăn." "Không được, không làm thì lãng phí lắm." A Hạo quơ dao muốn tiếp tục ra trận, Thiên Vũ nhìn thấy máu trên ngón tay cậu rơi xuống thịt trên thớt. "Á!!!!!!!!!!" Rút cục A Hạo bị đẩy ra khỏi bếp. "Thiên Vũ, anh khỏe thật đấy." A Hạo tựa vào khung cửa, cười hì hì. "Biến!" Thiên Vũ cho cậu một chữ này. Bây giờ hắn đang mặc tạp dề in hình thỏ lưu manh, giơ dao tức giận cắt xoẹt xoẹt xoẹt. Dưới dao của hắn sợi khoai tây vừa dài vừa mảnh dần cao lên. Thiên Vũ lấy hai quả ớt xanh đã rửa sạch, cắt mấy phát đã thành sợi, cho sợi khoai tây sang một bên, lấy một cái bát nhỏ rắc muối và hạt tiêu vào, lấy tôm trứng đã hấp chín cho vào trong chảo, sau tiếng xèo xèo hai mặt tôm đều chín vàng, Thiên Vũ nhanh chóng vớt lên, bọc trong muối tiêu. Ở bếp bên kia điều chỉnh nồi thịt nhỏ lửa, bên này cho to lửa để xào sợi khoai tây với ớt xanh. Ở phía sau A Hạo "Uầy uầy" ủng hộ, còn vỗ tay nữa. Thiên Vũ quay đầu lại trừng mắt với cậu một cái. A Hạo ưỡn người cọ cọ đến cạnh hắn, vươn tay nhặt một con tôm bỏ vào miệng. "... Được đó Thiên Vũ! ... Ăn ngon ghê!" A Hạo mở to mắt, dựng thẳng ngón cái. Cậu định nhón con thứ hai thì bị Thiên Vũ tàn nhẫn đập tay ra. "Rửa tay đi!" A Hạo vui vẻ hớn hở đi rửa tay. Rửa xong lại chường mặt đến. "Có cần giúp gì không?" "Giúp ý hả? Tôi không muốn ăn sườn rán dính máu của cậu đâu!" "Nếu biết trước anh lợi hại thế này tôi sẽ không tự bêu xấu mình đâu." A Hạo cười đến mức chẳng biết xấu hổ, Thiên Vũ cũng mặc kệ cậu. Hắn đổ khoai tây ra, tiếp tục xào rau muống, rưới sữa đậu đỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học hắn không mó tay vào nấu cơm, thế mà hiện giờ lại phá lệ với thằng nhóc này. Thiên Vũ vừa xào rau vừa nghĩ mình hy sinh vì thằng nhóc này nhiều quá. Bên ngoài Lý Thiên Vũ hắn còn chưa từng đem cơm cho người khác, đừng nói là nấu cho người khác. Từ trước đến giờ ở cùng bạn trai chỉ có chuyện hắn được hầu hạ, chưa từng có chuyện hầu người khác. Thiên Vũ vừa hung tợn cho trứng gà vào canh vừa nghĩ, thằng nhóc kia, xem cậu báo đáp tôi thế nào đây!
|
Chương 2.9 Edit: Suigetsu Thiên Vũ ngồi trước bàn, thấy A Hạo càn quét sạch bong bát đĩa trước mặt, thiếu chút nữa nuốt luôn cả ngón tay. "Cậu can đảm thật đấy!" Thiên Vũ không kiềm chế được nên mở miệng. "Chưa từng làm cơm bao giờ mà dám mời tôi đến ăn à?" A Hạo vừa ăn vừa cười. "Xin lỗi. Tại tôi sợ nếu ăn ngoài thì anh không chịu." Vốn định mua đồ ăn chín luôn, lại sợ đồ ăn không tươi ... A Hạo giải thích. "Dạy cậu một chiêu, lần tới không sợ đốt nhà thì làm nồi lẩu! Mua đồ bán sẵn rồi vứt hết vào nồi là được." "Lần sau không cần phải thế." "Tại sao?" "Không phải đã có anh rồi à?" A Hạo cười. "Lợi cho cậu á? Cậu có trả lương cho tôi không?" Thiên Vũ nói móc, trong lòng hơi nhộn nhạo. Đôi khi hắn thật sự không biết A Hạo ngốc thật hay giả ngốc. Nói cậu chẳng biết gì thì đôi khi chỉ một lời nói, một ánh mắt của cậu cũng có ý tứ. Bảo cậu biết thì lúc thăm dò lại không có phản ứng gì. Hai người vừa ăn vừa uống, đều uống không ít. Đêm dần về khuya. Thiên Vũ kiểm soát được tửu lượng, cũng không ngừng rót rượu cho A Hạo. "Hôm nay cậu uống nhiều một chút đi." "Sao lại thế?" "Không vì gì cả." Tửu lượng của A Hạo bình thường, vài chén xuống bụng thì mặt đã đỏ lên. Tuy chưa đến mức say bí tỉ nhưng khi nói chuyện cũng dùng tiếng địa phương khá nhiều. "Thiên Vũ ..." "Sao?" Thiên Vũ quay đầu nhìn A Hạo. Hai người đã uống đến độ đẩy bàn ra, ngồi dàn hàng trên sàn nhà. A Hạo ngẩng mặt, trên tay cầm một chai rượu, mắt hơi nhắm lại. Thiên Vũ nhìn yết hầu nhô lên kia thì nuốt nước miếng. Hắn rất muốn hôn lên đó. Muốn dùng đầu lưỡi để miêu tả hình dáng khêu gợi ấy. Hắn từ từ đến gần A hạo, tay đặt lên vai cậu. Đúng lúc này A Hạo đột nhiên mở miệng. "... Thiên Vũ, tôi có lời này muốn hỏi anh." Trong lòng Thiên Vũ nảy lên một cái. Phản ứng đầu tiên là A Hạo đã biết rồi. Biết thì đương nhiên biết. Một người đối tốt với một người thì không thể không có mục đích gì. Cậu nhóc này nên sớm hiểu được đạo lý này. Thiên Vũ bình tình một chút, chờ A Hạo nói tiếp. "Có chuyện gì?" A Hạo vẫn nhắm mắt mà ngẩng đầu lên, sau đó mở mắt nhìn Thiên Vũ. "... Thiên Vũ. Từ khi tôi đến đây, anh là người đối xử tốt nhất với tôi." Thiên Vũ không lên tiếng, chờ cậu nói tiếp. "Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. Anh quan tâm tôi như vậy, tôi ... rất áy náy." Thiên Vũ nhận ra ý tứ trong lời nói của A Hạo. "Cậu nói gì thế. Không coi tôi là bạn bè à?" Hắn nói mấy lời mơ hồ. "Không phải vậy." A Hạo hơi nhíu mày như thể đang phân vân xem nên nói thế nào. "Chỉ là ..." Cậu hơi im lặng một chút, sau đo vẫn nói tiếp. "Có một việc ... chính là chuyện của bố tôi ... không trách anh. Thật sự đấy, không liên quan đến anh. Tôi hi vọng ... anh không nên coi đó là trách nhiệm của mình. Anh không nợ tôi, chỉ có tôi nợ anh thôi." Thiên Vũ nghe xong thì vỡ lẽ. Hóa ra cậu nghĩ hắn đối tốt với mình là vì việc này. Thiên Vũ không lên tiếng. Hắn ngẫm nghĩ rồi từ từ mở miệng. "Nguyên nhân này cũng đúng." A Hạo nhìn hắn. "Tuy nhiên đấy chỉ là một phần. Tôi đối tốt với cậu vì lí do khác nữa." Thiên Vũ nhìn A Hạo. "Tôi thích cậu." A Hạo sửng sốt. Thiên Vũ cũng không nói gì. Hai người cứ tiếp tục nhìn nhau như thế. Sau đó, A Hạo lùi người về sau theo bản năng. "Anh ... là ai thế?" Mắt cậu mở rất to, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thiên Vũ. "Là ai?" Thiên Vũ thấy phản ứng của cậu thì trong lòng rất không dễ chịu. Hỏi rất qua loa. "Chính là người kia." A Hạo nói. Người thì lùi lại nhưng mặt lại đang cười. Thiên Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy ý trêu đùa trong nụ cười ấy. Hắn giật chai rượu trong tay cậu, đưa tay ra kéo A Hạo vào trong lòng. "Đúng thế! Đúng là người kia! Cậu lại đây!" "Ha ha!" A Hạo cười to, đẩy bàn tay Thiên Vũ định tóm cậu, dùng lực túm một cái làm Thiên Vũ xoay người, Thiên Vũ biến thành người bị giữ tay sau lưng, tay kia của A Hạo giữ cả hai tay hắn, Thiên Vũ không cựa quậy được. Cổ tay bị đau, Thiên Vũ kêu "Á!" một tiếng, A Hạo nới lỏng tay nhưng không thả hắn ra. A Hạo cười trêu tức, cố ý giữ chặt tay. Thiên Vũ rất đau. Hắn nghiến răng nghiến lợi. "Cậu từng huấn luyện à? Sao khỏe thế?" "Lần tiếp theo, lần sau anh có khiêu khích tôi nữa thì với sức lực của anh cũng vô ích thôi." A Hạo đắc ý nói, trong đó có cả sức mạnh của rượu, hơi thở nóng rực phả lên gáy Thiên Vũ. Thiên Vũ nhận ra thân thể hai người áp sát vào nhau, lưng hắn dán vào ngực A Hạo, tư thế của hai người nửa ôm nửa ấp, thật sự rất ám muội. Hắn không giãy nữa, mặc kệ A Hạo túm tay hắn, ngả về sau tựa lên vai cậu. A Hạo lại nới tay ra. "Đừng quậy." Hắn cười với Thiên Vũ. Thiên Vũ xoay người nhìn A Hạo. Khuôn mặt ưa nhìn kia không có biểu cảm gì. Đột nhiên hắn cảm thấy thằng nhóc này không đơn giản. Hoàn toàn không đơn giản. Hai người uống rượu cười đùa, đến đêm khuya Thiên Vũ không nói sẽ đi, A Hạo cũng không bảo hắn về. Trong tiếng TV không biết đang bật kênh nào, Thiên Vũ nhìn A Hạo, rõ ràng đã uống nhiều, mắt nhắm lại, tựa vào tay vịn của sô pha. Thiên Vũ đẩy đẩy hắn, A Hạo hơi mở mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ thấy mắt hắn ươn ướt, trong mắt sáng long lanh. "... Cậu sao thế?" Thiên Vũ từ từ lại gần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má cậu. "Khó chịu à?" Hắn cúi mặt, nhẹ giọng hỏi. A Hạo lắc đầu. "Cám ơn anh ... hôm nay đã ở cùng tôi." A Hạo nhìn hắn, giọng hơi khàn khàn. Thiên Vũ không nói gì, cầm chai rượu trên nền nhà đưa vào tay A Hạo rồi tự mình cầm một chai khác, nhẹ nhàng cụng chai với cậu. "Chúc mừng sinh nhật." Thiên Vũ mỉm cười, nhỏ giọng nói. Đôi mắt A Hạo hơi chấn động. "Sao anh biết?" "Tôi đoán." Thiên Vũ cười. A Hạo nhìn hắn, trong mắt có cảm động, có đau lòng. Hắn quay đi, không trả lời lại, dựa vào sô pha nhắm nghiền mắt. Thiên Vũ nhìn A Hạo chằm chằm. Lông mày rất đẹp, đôi mắt ươn ướt, mũi cao thẳng. Hắn im lặng nhìn, vén tóc A Hạo rồi đưa tay về phía cằm cậu, vuốt ve, xoay mặt cậu về phía mình. Hắn từ từ cúi đầu lại gần, rồi khựng lại. Hai má A Hạo, nước mắt đang chảy xuống. Hình như A Hạo sợ bị thấy, lập tức quay đầu đi, hai tay ra sức lau mặt. Thiên Vũ thở dài, giữ vai cậu. "Lại đau lòng à?" Thiên Vũ nhớ lại buổi tối hôm đó A Hạo khóc nức nở trong lòng mình. Ngay lúc ấy là đau lòng và thương tiếc, còn cả đẹp rực rỡ trong lòng hắn. Một loại cảm xúc không nói nên lời dâng lên. Thiên Vũ vươn tay ôm A Hạo, ôm chặt. "Không sao. Có tôi ở đây." A Hạo quay mặt đi, Thiên Vũ nghe thấy mũi cậu sụt sịt ....
|
Chương 2.10 Edit: Suigetsu Tiêu Nam đã trở lại. Lúc Thiên Vũ quay về công ty, vừa mở cửa ra đã thấy một người lười biếng ngồi trên sô pha. Tiêu Nam giơ tay vẫy vẫy hắn với vẻ đắc ý. "Bảo bối, cậu về rồi." Không thèm để ý thư ký còn chưa kịp đóng cửa lại, Tiêu Nam ngang ngược nhìn ngắm hắn, tiếng gọi rất to. Đợi thư ký vội vàng đóng cửa xong, Thiên Vũ vứt túi xuống, ngồi ở bàn làm việc. "Đi Venice thế nào?" "Vẫn thế, cứ đi đi lại lại trên sông làm tôi chóng cả mặt." Tiêu Nam bắt chéo chân, bóc một quả chuối. "Có khó đối phó không?" "Bọn Tây đúng là chả ra cái gì, bảo chấp nhận năm phần thì đồng ý có hai phần, con mẹ nó đúng là một lũ nghèo đói, chúng ta gặp đại một giám đốc nhà máy ở Quảng Đông cũng đè chết được thằng giàu nhất đám chúng nó." Tiêu Nam nói rất cay nghiệt, vừa ăn vừa nhìn Thiên Vũ một cái. "Này, sao cậu không qua đây?" Thiên Vũ bật máy tính, kiểm tra tài liệu, mặt cũng không quay lại. "Anh cứ ăn đi, tôi đang bận." "Một tháng tôi không về, cậu đã thái độ thế à? Lại đây!" Tiêu Nam trừng mắt với Thiên Vũ, Thiên Vũ ngồi một chút rồi vẫn đứng lên, định ngồi xuống sô pha cạnh Tiêu Nam. Tiêu Nam cười suốt khi nhìn Thiên Vũ đi tới, lại chỉ chỉ chân mình. "Ngồi đây đi." Thiên Vũ hơi mất kiên nhẫn. "Lại lên cơn à?" Tiêu Nam cũng không giận, cắn miếng chuối cuối cùng rồi đột nhiên cúi người xuống, giữ vai Thiên Vũ để hôn, dùng đầu lưỡi đẩy nửa miếng chuối vào miệng hắn, thân thể cũng đè lên người hắn, miệng cuốn lấy môi Thiên Vũ. Thiên Vũ miễn cưỡng nuốt miếng chuối, kiềm chế một chút rồi đẩy Tiêu Nam ra. "Được rồi, đây là văn phòng đấy." "Này cưng, sao như còn ngây thơ vậy, có phải chưa từng làm thế này đâu." Tiêu Nam cười cười, hôn lên mũi lên môi Thiên Vũ đến quên trời quên đất. "... Tiểu Vũ, tôi nhớ cậu đến phát điên." Thiên Vũ hiểu Tiêu Nam, lúc này tốt nhất đừng chống đối hắn. Vất vả chờ cơn ghiền của Tiêu Nam đi qua, Thiên Vũ mới đứng dậy khỏi sô pha. Tiêu Nam nhìn Thiên Vũ như thể còn chưa hết thèm khát. "Buổi tối đến Sơn Sa, giới thiệu cho cậu một người." "Ai thế?" "Người mới quen, cậu cũng gặp rồi. Ngoại hình đẹp lắm, da mềm cực, cắn một cái là thành dấu đỏ rồi." Thiên Vũ biết đối tượng mới của Tiêu Nam. "Tôi đi làm gì? Làm kỳ đà cản mũi à?" "Tôi muốn xem hai người các cậu ai đẹp hơn." Tiêu Nam vung chân. Thiên Vũ ngồi lại vào bàn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên. "Cậu ta đẹp hơn." Với đám thái tử đảng này thì không có buồn chán nhất, chỉ có buồn chán hơn. "Chỗ tôi cũng đặt rồi, ăn cơm xong ba chúng ta đi Lạc Lạc." Tiêu Nam cười ha hả, lời nói rất có ý sâu xa rồi đi mất. Tiêu Nam toàn như vậy. Không chỉ thích chơi 3P mà còn thích ngồi xem hai người chơi nhau, có một lần còn kéo Thiên Vũ cùng xem hai cậu thiếu niên làm với nhau, điều làm Thiên Vũ buồn nôn chính là việc hai người đó là song sinh. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc liếm láp thân thể cho nhau, làm tình trên giường, khi người anh cắm vào thân thể cậu em thì Thiên Vũ không thể chịu nổi nữa. Hắn nhìn Tiêu Nam ngồi bên cạnh, phía dưới của y đã hưng phấn mà dựng đứng lên, mặt nóng bừng, y đứng lên rồi cởi quần ra, gia nhập hai anh em đang quần nhau kia, chồng lên người người anh, nôn nóng đến mức không chịu nổi mà lắc eo, hai khuôn mặt lẫn thân thể giống nhau như đúc đều đung đưa rên rỉ dưới thân y ... Ngày đó Thiên Vũ thật sự nôn ói, ở phòng vệ sinh hắn nôn ra be bét. Hắn biết Tiêu Nam là kẻ biến thái. Mà Tiêu Nam hết lần này đến lần nọ bắt hắn xem, biến thái vô cùng. Không phải Thiên Vũ không muốn thoát khỏi Tiêu Nam. Thế nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Giữa hắn và Tiêu Nam có ràng buộc quá sâu, biết rất nhiều nội tình và khúc mắc lợi ích, dù ai động chạm đến ai thì người kia cũng sẽ khó chịu. Con đường này hắn đã đi lên thì cần phải đi xuống. Thiên Vũ biết Tiêu Nam còn hứng thú với mình, mặc dù mấy năm nay đối tượng của Tiêu Nam thay đổi nhiều vô kể nhưng thật sự chỉ hỗ trợ giúp đỡ một mình hắn. Đây vốn là lợi thế rất lớn của Thiên Vũ nhưng Thiên Vũ càng ngày càng chán ghét Tiêu Nam. Buối tối Thiên Vũ đang bận bịu trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Tiêu Nam. "Sao còn chưa đến?" "Tôi đã nói là không đến mà. Mọi người cứ ăn đi." "Đừng nói vớ vẩn, mau đến đây đi!" "Tôi không đi đâu, vẫn đang bận." Tiêu Nam hơi im lặng một chút. "Sao cậu lại thế này? Cố tình không nể mặt tôi à?" "Tôi không khỏe." Thiên Vũ nói. "Không khỏe á? Sớm không mệt muộn không mệt, đúng lúc tôi về cậu lại không khỏe?" "Thật sự không khỏe mà." Tiêu Nam cười khẩy. "Cho cậu nửa tiếng. Nếu không đến thì tự mình đi mà lo việc." Thiên Vũ giải quyết xong việc thì lái xe về nhà. Vào nhà cởi đồ xong thì ụp người xuống giường. Hắn không nói dối Tiêu Nam, buổi trưa cả người hắn đã bắt đầu rét, cố gắng trụ cả buổi chiều, bây giờ trán đã nóng lên, dạ dày cũng cuộn hết cả lên. Thiên Vũ nằm một lúc thì cố đứng lên lấy một cốc nước, muốn tìm thuốc hạ sốt mà không tìm được nên đành quay về giường. Điện thoại không ngừng kêu, Thiên Vũ cầm lên xem rồi tắt máy. Dù không bị ốm thì hắn cũng không định đến bữa tiệc phóng đãng này. Giờ không giống lúc trước việc gì cũng phải theo Tiêu Nam, đi đến đó còn không biết sẽ phải biến mình thành cái dạng gì, chỉ nghĩ thôi dạ dày cũng đau rồi. Thiên Vũ ngủ lơ mơ, cũng không biết ngủ bao lâu thì nghe tiếng chuông cửa điếc cả tai.
|