Vũ Nam
|
|
Chương 2.11 Edit: Suigetsu Thiên Vũ ngồi dậy đi mở cửa, cửa vừa mở thì Tiêu Nam sầm mặt đi vào. "Sao anh lại tới đây?" Thiên Vũ nói một câu rồi quay người trở về giường. Người hắn chẳng còn chút sức lực nào, định về giường nằm tiếp. Thế nhưng còn chưa đi đến giường đã bị Tiêu Nam túm mạnh từ phía sau, đột ngột đẩy hắn. Thiên Vũ lảo đảo, suýt chút nữa va vào tường đối diện. Hắn túm vào đầu giường, dựa vào đó mới đứng vững, điên tiết xoay người nhìn Tiêu Nam. "Anh làm gì thế?" Tiêu Nam đột nhiên giơ tay lên quăng cho hắn một cái bạt tai. Thiên Vũ bị cú đánh này làm tỉnh hẳn. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, Tiêu Nam còn muốn đánh tiếp, bị Thiên Vũ gạt ra. "Anh điên à?" "Lý Thiên Vũ, giờ cậu là trung tâm vũ trụ rồi hả? Đủ lông đủ cánh là bay đi hả? Không thèm để ý đến lời của tôi nữa đúng không?" Tiêu Nam trừng mắt nhìn Thiên Vũ. "Tôi đang ốm!" Thiên Vũ nói, Tiêu Nam cười khẩy. "Ốm thì thế nào? Cậu không cử động được à? Không thở được à? Đừng giả bộ làm Lâm Đại Ngọc với ông đây." Thiên Vũ kiềm chế để không điên tiết, muốn nằm ngủ tiếp. Tiêu Nam đến ngồi trên sô pha, cởi khóa quần ra, nhìn Thiên Vũ rồi chỉ xuống đó. "Đến đây. Liếm cho tôi." "Cái gì?" Thiên Vũ trợn mắt. "Tôi nói cậu liếm cho tôi đi!" Tiêu Nam quát to. Thiên Vũ im lặng, nhìn chằm chằm Tiêu Nam. "Tiêu Nam, anh đừng có quá đáng." Thiên Vũ nói rành rọt từng chỗ một. Tiêu Nam khinh thường cười khẩy. "Lúc trước khi cầu cạnh tôi, cậu làm thế có ít đâu? Giờ lại muốn giả bộ cao quý à? Lý Thiên Vũ, câu không nghĩ nếu không có tôi thì giờ cậu là cái dạng gì chắc, thế mà dám giả vờ giả vịt với ông đây. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng trai bao thôi, ông đây đã chơi là chơi chết cậu." Thiên Vũ dồn lực vào hai nắm tay, cố thở ra. Hắn kiềm chế bản thân để không đấm vào mặt Tiêu Nam. "Anh cút đi." Thiên Vũ nói. Dạ dày cuộn lên, cuộn đến mức hắn muốn nôn ra. Tiêu Nam cười khinh miệt. "Bảo tôi biến à?" Y cười ngạo mạn, đứng lên đi đến cạnh Thiên Vũ, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. "Không có tôi thì cậu chả là gì đâu. Lý Thiên Vũ tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu là cái gì ở Hán Thành này. Có nhiều cách để hủy hoại cậu lắm, để xem tôi có mất hứng không." Y ghé vào bên tai Thiên Vũ, giọng nói rất nhỏ. "Đừng quên bố cậu chết thế nào. Chỉ riêng chuyện này thì cậu cũng phải biết ơn tôi rồi." Thiên Vũ không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Tiêu Nam nhẹ nhàng nói, giữ lấy cằm Thiên Vũ. "Nói xin lỗi tôi đi, lần sau không dám nữa. Nói đi." Thiên Vũ đứng bất động. Tiêu Nam vuốt ve cằm hắn. "Nói nhanh lên. Nói rồi tôi sẽ coi như đêm nay không có chuyện gì." Thiên Vũ nhắm mắt lại. "... Xin lỗi." "Còn một câu nữa." ".... Lần sau tôi không dám nữa." Tiêu Nam mở miệng, hôn lên mặt Thiên Vũ. "Đây mới là Tiểu Vũ ngoan ngoãn của tôi." Giọng nói của Tiêu Nam nhẹ nhàng như thể là một người khác hẳn, mắt lại cười. Y đặt Thiên Vũ lên giường, bàn tay thò vào trong áo sơ mi của hắn để vuốt ve. "Nóng quá ... Đúng là ốm rồi." Chậc chậc, thật đáng thương ... Y thở dài hai cái, hôn từ mặt đến tai Thiên Vũ, ngậm vành tai của hắn vào miệng. "Về sau không được trái lời tôi, nghe chưa?" Tiêu Nam dịu dàng nói, liên tục hôn Thiên Vũ một lúc rồi mới buông Thiên Vũ không hề phản ứng gì ra, cười khẩy đi ra cửa chính. Khi Thiên Vũ tỉnh dậy thì đã mơ lộn xộn cả một đêm. Trong người nóng quá, vẫn còn sốt. Hắn cố sức đi đến tiệm thuốc ở ngoài cổng mua thuốc hạ sốt, uống thuốc xong lại ngủ. Lúc tỉnh thì bật lại di động, gọi cho thư kí dặn dò công việc, đang định ngủ tiếp thì điện thoại lại kêu. "A lô." "Thiên Vũ." Giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu đầy sức sống của A Hạo. "Anh có bận không? Có người cho tôi 2 vé xem phim, thời gian không đẹp lắm, là giữa trưa, nhưng vé thì đẹp, anh có thời gian không?" "Không, cậu tìm người khác đi." Thiên Vũ muốn cúp máy. "Đi đi! Tôi không tìm người khác đâu." Thiên Vũ vô cùng váng đầu, đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn. "Không đi! Người lớn ai đi xem phim giữa trưa? Không đi làm à? Cậu tự đi đi!" Hắn dập máy. Ném di động sang một bên, Thiên Vũ lại hơi hối hận. Chẳng hiểu sao lại cáu kỉnh thế, vừa nghe giọng của A Hạo thì không hiểu sao lại thấy bực mình, toàn bộ cơn giận đè nén một đêm bùng phát, trút giận một cách vô lý. Thôi quên đi, hôm nào giải thích sau. Thiên Vũ lại tắt di động, hắn bắt đầu ngấm thuốc nên ngủ mê mệt. Vừa tỉnh lại thì cả người đổ mồ hôi. Thiên Vũ giật mình, trên trán hắn có cái gì đó, thò tay sờ thử hóa ra là một chiếc khăn mặt. Thiên Vũ sững sờ cầm khăn mặt trong tay. Trước lúc ngủ làm gì có cái này? Ngoài cửa phòng bỗng nhiên có người đi qua rồi quay lại đây xem Thiên Vũ. "Anh tỉnh rồi à?" Thiên Vũ há hốc miệng khi thấy A Hạo. "... Cậu vào bằng cách nào?" "Tôi gọi điện đến văn phòng anh thì thư ký nói anh bị ốm, tôi đến thì thấy cửa ngoài kia không khóa nên đi vào." A Hạo vươn tay sờ lên cổ hắn. "Ra mồ hôi rồi." Hắn cười rồi rút tay về. "Lúc tôi đến anh nóng lắm, tôi sợ muốn chết, còn nghĩ có nên lau nước cho anh không." Thiên Vũ từ từ ngồi dậy. A Hạo cầm một bát cháo từ bếp ra. "Anh ăn chút nhé?" Thiên Vũ nhìn bát cháo, rồi lại nhìn A Hạo. "Cậu nấu à?" "Ừm." "... Liệu có ăn được không?" "Yên tâm, nấu cháo thì tôi làm được." A Hạo cầm bát đặt lên tay Thiên Vũ, Thiên Vũ sợ bỏng nên rụt tay lại. "Gì đấy, muốn dịch vụ hậu mãi à?" A Hạo cười rồi ngồi xuống bên giường, xúc một thìa cháo, rất tự nhiên chìa về phía Thiên Vũ. "Há mồm đi." Thiên Vũ ngẩn người ăn miếng cháo. Cháo đặc, hơi nóng nhưng cũng không nóng quá, ăn vào miệng rất thoải mái. Không ngờ A Hạo lại đút cho hắn từng thìa từng thìa một, Thiên Vũ nhìn hắn. "Hôm nay cậu không đi học à?" "Tôi xin nghỉ rồi." A Hạo không suy nghĩ mà trả lời luôn.
|
Chương 2.12 Edit: Suigetsu A Hạo cầm bát cháo, từng thìa từng thìa đưa lên miệng Thiên Vũ. Không mặn không nhạt, không nguội không nóng, rất đúng lúc. Thiên Vũ đánh giá hương vị cháo trong miệng. Cháo ấm dễ dàng ngấm vào dạ dày cả đêm không có đồ ăn gì trôi vào, thấm vào rất nhanh, dạ dày bắt đầu ấm lên. "Sao anh nhìn tôi như thế?" A Hạo kì quái nhìn Thiên Vũ, lấy khăn mặt lau mép cho hắn. "... Tôi thấy cậu rất có mùi vị con gái." Thiên Vũ nghiêm túc nói. A Hạo không nói gì, cũng không biểu cảm gì, chỉ cúi đầu múc một thìa cháo đưa qua. Thiên Vũ há miệng xong thì bị nghẹn, suýt nữa phun hết ra. "Cậu muốn tôi chết à?" Cuống quýt nuốt thìa cháo nóng đầy ụ xuống, Thiên Vũ liên tục ho. "Không phải anh muốn mùi vị con gái à?" A Hạo ung dung cười với hắn! ......... Lý Thiên Vũ nghĩ thằng nhóc A Hạo này đúng là giả yếu để lừa người! Thiên Vũ ăn cháo, lại có thuốc A Hạo đem đến nên nhanh chóng thiếp đi, ngủ mê man. Đến khi hắn mở mắt lần nữa thì trời bên ngoài đã tối. Hắn không ngờ mình ngủ lâu thế, quay đầu nhìn căn phòng tối om thì nghĩ A Hạo đã đi rồi. Thiên Vũ ngồi dậy, phòng im ắng, đột nhiên hắn cảm thấy hơi trống rỗng. Cửa không đóng chặt, chỉ khép hờ, từ khe hở có chút ánh sáng từ phòng khách chiếu sang. Trong phòng khách láng máng có tiếng TV. Thiên Vũ thấy ánh sáng này thì khàn giọng gọi. "A Hạo! A Hạo!" Chính hắn còn không biết mình hét to như vậy để làm gì. Có người vội vàng chạy tới. "Anh sao thế? Có chỗ nào khó chịu à?" A Hạo đẩy cửa rồi bước đến trước giường, vươn tay sờ trán Thiên Vũ. Nhìn thấy khuôn mặt kia, cảm nhận hơi ấm ở trên trán, không hiểu sao Thiên Vũ thấy lòng mình thả lỏng, cả người thoải mái hơn. "Sao cậu còn chưa đi?" Thiên Vũ nói. "Tôi đi rồi thì anh gọi ai?" A Hạo cũng nhìn hắn. "Cậu không đi làm à?" "Sẽ đi." A Hạo sờ hắn một lúc rồi vỗ vỗ hắn. "Anh hạ sốt rồi. Tôi để cháo ở bên ngoài, một lúc nữa anh ăn nhé. Ăn xong thì uống thuốc, ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe. Tôi đi làm đây." Thiên Vũ thấy cậu vội vàng đóng cửa chuẩn bị đi thì gọi lại. "A Hạo! Tối nay đừng đi, tôi xin nghỉ thay cậu. Cậu ... ngủ cùng tôi, được không?" A Hạo ngoảnh lại nhìn vào mắt hắn, hơi do dự. Trong thoáng chốc Thiên Vũ cảm thấy mình đã bị từ chối. "Được." Rút cục A Hạo nói rất dễ chịu. A Hạo nằm xuống giường, Thiên Vũ bèn vòng tay ôm cậu từ phía sau. A Hạo quay đầu nhìn hắn một cái. "Đừng cử động. Để tôi ôm một lát." A Hạo cũng không động đậy gì. Thiên Vũ tự đầu lên vai A Hạo, vùi đầu vào thân thể to lớn rắn chắc kia, siết chặt tay. Hắn không nói gì, cũng không làm gì khác, cứ ôm như vậy. Được một tẹo A Hạo vỗ nhẹ lên bàn tay Thiên Vũ đang đặt trên lưng cậu. "Anh sao thế? Có tâm sự à?" "Không." Thiên Vũ khàn giọng nói. "Thật thế không? Hình như anh ... đang khó chịu." "Khó chịu chỗ nào?" Thiên Vũ nghĩ tôi để cậu nhìn ra được chắc. A Hạo nghĩ ngợi, dường như do dự có nên nói không. Cuối cùng cậu vẫn nói. "Như kiểu ... đang rất yếu đuối." Thiên Vũ không lên tiếng, sau đó nở nụ cười buồn bực, rồi lại buông cậu ra, nằm trên giường cười không dứt. A Hạo xoay người lại bối rối nhìn hắn. "Anh cười gì thế?" Thiên Vũ nhìn trần nhà cười ha hả một lúc, vất vả lắm mới ngừng cười nổi. "Tôi cười ... bao năm rồi không có ai dùng từ này với tôi." "Vậy thì sao? Con người ai chả có lúc yếu đuối. Người tự cảm thấy mình cực kì mạnh mẽ thật ra trong lòng lại yếu đuối hơn mọi người." Thiên Vũ nghe xong lời này thì không lên tiếng. Hai người nằm song song, đều nhìn trần nhà, lẳng lặng nghe hơi thở của nhau. "A Hạo." Một lúc sau Thiên Vũ gọi. A Hạo trả lời. "Cậu cảm thấy ... tôi là người thế nào?" Thiên Vũ nói rõ từng chữ. A Hạo xoay người nhìn hắn. "Anh á? ... Anh rất tốt." Thiên Vũ xoay người nhìn A Hạo. "Tốt thế nào?" A Hạo "Ồ" một tiếng, bật cười xấu hổ. "Chúng ta đừng nói mấy lời như này được không, nghe kì quái lắm." "Tôi hỏi mỗi câu tôi tốt ở điểm nào mà cũng kì quái à? Tôi biết rồi, cậu chột dạ." "Tôi chột dạ gì được? Anh chột dạ còn ít chắc?" A Hạo bật cười. Thiên Vũ nghe xong thì rướn người nhìn chòng chọc A Hạo. "Tôi chột dạ? Chột dạ chuyện gì?" A Hạo đột nhiên không nói gì. "Nói đi." Thiên Vũ chăm chú nhìn đôi mắt do dự và cái mũi cao thẳng của A Hạo. A Hạo từ từ lên tiếng. "Anh ... bên ngoài nhìn rất ồn ào. Thật ra lại rất cô đơn." Thiên Vũ hơi sững sờ. "Thằng ranh này ... cậu đổi đề tài thế à?" Không biết Thiên Vũ lấy đâu ra sức mạnh như thế, đột nhiên xoay người cố sức đè lên thân thể A Hạo, tay giữ cằm cậu xoay về phía mình. "Tôi cô đơn á? ... Vậy cậu có giúp tôi không cô đơn nữa không?" Thiên Vũ hung tợn nói, nhìn khuôn mặt đẹp trai của A Hạo trong bóng tối thì rút cục không kiềm chế được, bèn cúi đầu xuống đôi môi kia. Đầu A Hạo nhanh chóng ngoảnh sang một bên, môi Thiên Vũ chệch sang, ra sức cắn gặm má A Hạo. A Hạo vươn tay đẩy hắn ra, cũng không cáu mà chỉ cười to: "Đừng làm loạn!" Sức lực của A Hạo rất lớn, Thiên Vũ bị hắn đẩy sang bên giường, nhìn bộ dạng A Hạo cũng không biết cậu thật sự chẳng biết gì hay nửa giả bộ nửa dụ dỗ, cảm giác trong lòng không thể nói rõ, hắn vươn tay túm A Hạo lại muốn kéo cậu ngã xuống. Cánh tay A Hạo bị hắn túm được, nhưng để mình không ngã hai người ra sức giằng co, sức lực cứ gọi là kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng Thiên Vũ thì dùng hết sức, nhìn bộ dạng A Hạo nhãn nhã đùa giỡn với hắn thì nổi giận, không tin chuyện này có thể xảy ra, luồn ra sau kẹp cổ A Hạo, ngả người về phía sau kéo A Hạo ngã xuống giường, A Hạo mất thăng bằng, lại sợ đè lên Thiên Vũ nên lúc ngã chống một tay lên đệm để bảo vệ hắn, sợ hắn bị đè đau. Lợi dụng chuyện này Thiên Vũ vươn tay giữ hõm vai A Hạo, A Hạo cười sẽ chẳng còn sức lực nên trốn sang bên cạnh, Thiên Vũ nghiêng người ôm, trong lòng bùng lửa ngồi trên người A Hạo. Thế nhưng không để hắn kịp làm gì, A Hạo phản ứng còn nhanh hơn hắn, cũng không biết cậu làm thế nào mà Thiên Vũ chưa ngồi vững đã bị cậu quăng xuống dưới. Giường to như vậy nhưng hai người vật lộn nên Thiên Vũ bị quăng đến mép giường, suýt nữa bị rơi khỏi giường thì được A Hạo nhanh tay túm lấy, cười to rồi từ từ kéo hắn lên, luôn miệng nói: "Đừng làm loạn đừng làm loạn, tôi đầu hàng!" Thiên Vũ ướt mồ hôi cả người, lại thấy mất mặt, đành khoanh tay ngồi nhìn A Hạo mà nghĩ tôi không có cách túm được cậu chắc? Biểu cảm trong ánh mắt kia rất giống của trẻ con, A Hạo nhìn mà cảm thấy rất đáng yêu, không kiềm chế được sờ sờ đầu hắn, cười nói: "Còn đang ốm đấy, đừng dày vò bản thân." Thiên Vũ ngồi ở đó, đột nhiên có cảm giác mình bị đùa giỡn. Hắn không hiểu ý tứ của A Hạo là gì. Nếu nói cậu không nhận ra vấn đề thì hắn đã cư xử rõ ràng như thế, ôm cũng ôm hôn cũng hôn, đàn ông bình thường mà không suy nghĩ gì thì có phần ngây thơ giả tạo. Thế nhưng nếu nhận ra mà vẫn dính lấy hắn nửa nghe theo nửa chống cự, lúc muốn lại nhất quyết không bằng lòng, cái này không phải là công khai chơi đùa người ta sao. Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy không chừng hắn gặp phải cao thủ. Hắn suy nghĩ, hóa ra từ đầu đến giờ bản thân mới là kẻ bị đùa giỡn.
|
Chương 3.1 Edit: Suigetsu Sau khi Thiên Vũ khỏi ốm A Hạo gọi cho hắn, hẹn cuối tuần cùng đi hồ Kim Ngưu. Hồ Kim Ngưu là khu cảnh vật thiên nhiên mới được phát triển nằm ở khu giáp ranh thành phố với ngoại thành. Nó vốn là đập chứa nước quân dụng rất lớn, sau khi quân đội đồn trú rời đi thì quên mất công dụng chứa nước của đập, thế nhưng khói sóng mênh mông cò trắng cư trú, phong cảnh rất đẹp nên được chính phủ quan tâm, biến thành một khu du lịch sinh thái. Lúc Thiên Vũ đi tiếp khách xã giao cũng đi cùng khách đến đây 1,2 lần, đều là ngồi trên xe cưỡi ngựa xem hoa, đến nơi thì đi luôn vào nhà hàng ăn cơm uống rượu, chẳng có chút ấn tượng nào cả. Thế nhưng hình như A Hạo rất hứng thú với chỗ kia. "Chỗ kia hoang vắng chả có gì thì ngắm cái gì? Không đi." Thiên Vũ cố tình nói trong điện thoại. A Hạo bảo: "Anh cứ yên tâm, đảm bảo đi chơi vui lắm." Đương nhiên Thiên Vũ sẽ không từ chối thật. Gần đây tâm trạng hắn không tốt nên cũng đã sớm muốn tìm chỗ giải trí, huống chi lần này là lần đầu tiên A Hạo chủ động hẹn hắn ra ngoài chơi, hắn cũng hơi chộn rộn. Vì thế hắn đã sớm để trống ngày hôm đó, đến ngày thì lái xe đón A Hạo, đi thẳng đến hồ Kim Ngưu. Khu cảnh vật thiên nhiên mới được phát triển chưa lâu, cách nội thành cũng không xa, tuy là cuối tuần nhưng lại không có người mấy. Xe đi thẳng đến bên hồ, Thiên Vũ xuống xe, gió mát bên hồ thổi qua làm tinh thần hắn xao động. Sống trong thành phố đã lâu thì đi dã ngoài núi sông hoang vu thế này nhất định rất dễ chịu. Phía trước chưa nhìn thấy hồ mà hiện ra một cái đập rất cao, sau đó là khung cảnh rộng mở. Hồ Kim Ngưu tuy là đập chứa nước nhưng phạm vi rất rộng, nhìn không thấy bờ, phía bên kia là dãy núi trải rộng, khói xanh lượn lờ trôi, mặt nước dập dềnh ánh sáng trong trẻo khói sóng mênh mông, cuối đường chân trời toàn một màu xanh biếc, cò trắng bay qua thành đàn, phong cảnh hùng vĩ chẳng kém mấy khu cảnh vật nổi tiếng nào làm Thiên Vũ phải bắt đầu tán thưởng. Không thể nghĩ chỗ "khỉ ho cò gáy" này lại có cảnh đẹp như thế, Thiên Vũ đã nhiều ngày buồn phiền trong lòng hít mấy hơi rất sâu, thật sự rất dễ chịu thoải mái. Hắn đứng phơi người trên đập, A Hạo lại không đi lên cùng, Thiên Vũ quay lại nhìn thấy A Hạo lôi hết túi này đến túi khác từ xe xuống. "Cậu bận gì thế, lên đây luôn đi!" Thiên Vũ to giọng gọi hắn, A Hạo đóng cửa xe, mang theo mấy túi ni lông, đi vài bước là lên đập. "Túi có gì thế?" Thiên Vũ nhìn cái túi kia căng phồng thì hỏi A Hạo, A Hạo kéo luôn khóa túi xuống. "Lều trại. Hôm nay qua đêm ở đây." Hai người ăn cơm trưa ở khách sạn bên hồ, sau đó đi lên núi. Thiên Vũ bình thường đều đến phòng tập gym, rất ít khi đi dã ngoại, đến lúc đi mới phát hiện mình không phải đối thủ của A Hạo, A Hạo rõ ràng là quen leo núi, đi vèo vèo lên, lúc đầu Thiên Vũ còn bắt kịp tốc độ của hắn, sau tầm mười phút đã bị A Hạo bỏ lại một đoạn. A Hạo ung dung đi trên sườn núi, vừa đi vừa quay lại cười cười nhìn nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ thở hổn hển, nhìn thấy nụ cười trêu tức trên môi A Hạo thì hiểu là cậu cố ý! Về khoản leo núi thì Lý Thiên Vũ hắn tuyệt đối không chậm, thế nhưng so với A Hạo, hắn thừa nhận là chậm hơn một chút ... Nhưng hành động cố tình khiêu khích của A Hạo làm Thiên Vũ rất ngứa mắt, như thể đang trêu chọc về chuyện sức lực. Thằng nhóc khoe mẽ kia, giờ cứ thể hiện đi, chờ cậu lên giường của tôi xem tôi trị cậu thế nào! Thiên Vũ hung tợn nghĩ. Cũng không thể trách hắn lại nghĩ như thế. Sau vụ lần trước ở nhà hắn, A Hạo khiến Thiên Vũ có một cảm giác lạ lùng: trước giờ cái gì thằng nhóc này cũng biết hết. Cái gì cũng biết mà vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn cố tình hẹn riêng hắn đi cùng, còn chuẩn bị lều trại ban đêm ngủ lại ở cái vùng khỉ ho cò gáy chả có ai này ... Bảo Lý Thiên Vũ không nghĩ linh tinh cũng chẳng được. Vì thế nụ cười trên mặt A Hạo bây giờ cũng không khác nhiều so với ánh mắt khiêu khích của Thiên Vũ. Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn A Hạo đang đứng cười ở một khoảng bằng phẳng trên sườn núi, trong lòng vừa hưng phấn vừa có chút mong chờ đến tê dại cả người. Cũng không thể nói rõ là hưng phấn khi sắp bắt được con mồi hay là cả điều gì khác nữa. Đối với A Hạo, chung quy lại Lý Thiên Vũ vẫn cảm thấy không quá giống những người tình trước kia, dù sao trong khoảng thời gian này hai người cũng ít nhiều trải qua thời gian bên nhau. Thế nhưng hắn cũng lười nghĩ xem không giống ở chỗ nào, việc sắp có thể chiếm được cậu thanh niên đẹp trai này khiến hắn bị kích thích, cười nhếch mép mờ ám nhìn A Hạo ở phía trước. "Anh kém nhỉ ..." Đợi Thiên Vũ bò lên được cái sân kia, A Hạo dài giọng chế giễu, chỉ chỉ đồng hồ. "Tôi kém hay không, cậu biết à?" Thiên Vũ điều hòa hơi thở, cố tình liếc A Hạo một cái. Cũng chẳng nhìn ra là A Hạo nghe có hiểu hay không, cười cười mà lấy chai nước từ ba lô trên lưng ra, đưa cho Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng tự thấy bản thân hơi mất mặt, đồ đạc đều ở trên lưng trên người A Hạo, hai tay hắn thì trống trơn mà còn không theo kịp A Hạo, nghĩ nghĩ một chút thấy không phục: "Này, không phải cậu nhảy múa à? Tôi còn tưởng cậu là vận động viên leo núi cơ!" "Nhảy múa ấy à, nhảy múa thì sức thở lớn lắm!" A Hạo sải cẳng chân dài ung dung bước đi dù mang rất nhiều đồ, cười nói. Thiên Vũ nhìn đôi chân cậu, đúng là dài hơn hắn, thảo nào bước nhanh thế! Thiên Vũ viện cớ. Thế nhưng lần đầu gặp mặt A Hạo đã bộc lộ kỹ năng, đến cả ban công còn dám leo, Thiên Vũ đã biết ít nhiều A Hạo cũng có chút bản lĩnh, nếu không với sức lực của người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng lúc đùa giỡn với A Hạo thì hắn lại chả chiếm được chút ưu thế nào. Giờ hắn không thấy ngạc nhiên khi thấy mấy việc kiểu này nữa. Còn một đoạn nữa thì lên đến đỉnh núi, A Hạo cũng không so tài với Thiên Vũ nữa, hai người từ từ đi lên, vừa nói chuyện vừa thưởng thức phong cảnh, thong thả hưởng thụ. Đến chỗ dốc đứng, A Hạo giành đi trước, quay lại cẩn thận vươn tay kéo Thiên Vũ. Lên đến đỉnh núi, Thiên Vũ nhìn trời cao mây phủ, tạm thời không định xuống núi, A Hạo bèn tìm một chỗ sạch sẽ mát mẻ trải khăn nhựa, lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô ra để Thiên Vũ ăn. Thiên Vũ nhìn A Hạo cầm các thứ ra, đồ thật sự rất nhiều, ngay cả bánh ngàn lớp của Hạo Nhiên Lâu cũng có, hắn ngạc nhiên nhìn A Hạo. "Đều là cậu mang đến hết à?" A Hạo ừ một tiếng, mở hộp bánh ngàn lớp ra. "Cho anh đấy. Không phải anh thích ăn món này à?" Lần trước A Hạo mời hắn đi ăn ở Hạo Nhiên Lâu, Thiên Vũ buột miệng nói ra, không ngờ A Hạo vẫn nhớ. Thiên Vũ hơi cảm động nhìn A Hạo. A Hạo lại không thể ý, rót một chén trà nóng từ trong ấm ra rồi đưa cho Thiên Vũ để tránh ăn món này mà bị khó chịu. Thiên Vũ uống một ngụm trà nóng, hơi ấm trôi xuống bụng. "Nhất định là cậu biết chăm sóc người khác." Nhìn A Hạo một lát, Thiên Vũ lên tiếng. A Hạo không ngẩng đầu lên, rót cho mình một chén trà, uống xong thì mắt nhìn núi rừng gió thôi vù vù. "Cũng được." Nhất thời hai người đều không nói gì, trong lòng Thiên Vũ lại hiểu. A Hạo vẫn coi hắn là ân nhân, chung quy vẫn nghĩ đến cảm xúc của hắn. Cho nên dù đã biết ý nghĩ của hắn mà cũng không bóc trần? Thiên Vũ cắn bánh ngàn lớp, vừa nghĩ vừa cười cười. Lý Thiên Vũ hắn cũng chẳng phải người tốt. Xuất phát từ nguyên nhân gì mà A Hạo đối tốt với hắn, hắn cũng không để ý, quan trọng là khi nào mới có thể thật sự chiếm được cậu. Có lẽ vấn đề là thời gian. Thế nhưng Thiên Vũ cũng không muốn ép buộc vũ công nam ngạo ngược này sớm như thế. Nếu làm thế thì lại chẳng có ý nghĩa gì. Tiếp tục mờ ám cũng không có gì là không tốt, chí ít hiện giờ hắn đang rất thích thú.
|
Chương 3.2 Edit: Suigetsu Buổi chiều hai người đi chơi núi, lúc về người ẩm ướt hết, về khách sạn tắm rửa xong thì trời đã tối. Thiên Vũ tắm xong thì mặc áo tắm mà khách sạn cung cấp, nhìn thấy A Hạo cũng mặc đồ tắm, đã bắt đầu nướng thức ăn bên hồ. Buổi tối có ít khách đến đây, cũng có vài lều trại được dựng lên. Ráng chiều đỏ dập dềnh trên mặt nước, khuôn mặt A Hạo bị ánh lửa lẫn ráng chiều chiếu vào nên càng đẹp trai hơn, bên cạnh còn hai cô gái vây quanh, không biết là đang nói chuyện gì. Thiên Vũ đi đến, hai cô gái kia nhìn thấy Thiên Vũ thì dán mắt về phía hắn, nhìn không dứt ra được. Thiên Vũ cũng không nhìn các cô, thò đầu nhìn A Hạo đang nướng chân gà, cầm một cái lên giúp cậu quết mật ong lên. "Mấy bạn này đến mượn giá nướng." A Hạo nói với Thiên Vũ. Thiên Vũ còn chưa kịp nói gì thì một cô cướp lời. "Các anh có hai người à? Vậy chúng ta cùng nướng đi." A Hạo nhìn vẻ mặt cô gái kia một cái, lại thoáng nhìn Thiên Vũ, cúi đầu cười. Thiên Vũ bắt tay nướng chín một cái chân gà đưa cho cô gái kia, cô gái kinh ngạc mừng rỡ cầm lấy, Thiên Vũ nói với cô: "Còn bạn gái tôi nữa, còn đang tắm." Chờ hai cô gái kia đi rồi, A Hạo lắc đầu. "Sao cậu lại lắc đầu?" Thiên Vũ hỏi hắn. Tay A Hạo vẫn liên tục, nướng một cây xúc xích. "Lợi hại quá." Thiên Vũ một miếng dăm bông đã nướng cắn quá nửa, nửa còn lại đột nhiên đưa đến bên miệng A Hạo. A Hạo hơi sửng sốt, há miệng ăn. "Cậu muốn chơi với mấy cô gái đó à?" Thiên Vũ lại cầm một xiên chân gà, muốn đưa lên miệng. "Ấy, cái đó chưa chín." A Hạo giành lấy, thả lại vào giá nướng cùng miếng xúc xích kia, lại quét một lớp mật ong. "Nếu muốn chơi, lát nữa đi tìm mấy cô ý đi." Thiên Vũ ngả ngớn nói xong thì đánh giá sắc mặt A Hạo trong cảnh chiều tà. A Hạo cười cười, ngẩng đầu liếc Thiên Vũ. "Anh rất thẳng thắn với con gái." Thiên Vũ nghĩ, đây là lời nói thật. "Tôi không có hứng thú với con gái." Thiên Vũ nói, lại thấy A Hạo không định tiếp lời, Thiên Vũ xoa cằm hỏi cậu. "Này, cậu thích người như thế nào?" "Tôi á?" A Hạo lom lom nhìn đồ đang nướng trên tay, nghĩ ngợi. "... Tôi thích người có hiếu, thấu tình đạt lý." A Hạo nói. Thiên Vũ biết cậu sẽ trả lời nghe giống thật nhưng thật ra là giả. "Nói cụ thể hơn đi. Mặt mũi, người ngợm, ba vòng ... chẳng hạn." Thiên Vũ đùa A Hạo. A Hạo hiểu hắn nói đùa nên không do dự mà trả lời luôn. "Không phải anh đã gặp rồi à? Kiểu như vậy đó." Nụ cười của Thiên Vũ cứng lại. Hắn nhớ tới Đình Đình. Thiên Vũ nghẹn họng, nín thinh. Từ sau khi chia tay với Đình Đình, A Hạo chưa lần nào nhắc đến cô, Thiên Vũ đương nhiên càng không nhắc đến, đã sớm quên cô từ lâu. Bây giờ nhìn biểu cảm của A Hạo, mặt hơi ảm đạm, vẻ mặt rõ ràng là chưa quên người ta. Sự hào hứng của Thiên Vũ liền giảm xuống, cũng chẳng còn tâm tư đùa cậu. Hình như A Hạo nhận thấy Thiên Vũ mất hứng nên đổi đề tài. "Thiên Vũ, bàn với anh chuyện này." Thiên Vũ tưởng chuyện gì, hóa ra là việc chọn môn chuyên ngành thứ hai ở lớp học của A Hạo, cậu đang phân vân chọn môn chuyên ngành thứ hai giữa tài chính và tài chính - kế toán. Thiên Vũ đưa cho cậu vài đề xuất, nói đến mấy thứ này hắn đột nhiên thao thao bất tuyệt, A Hạo nghe rất chăm chú, liên tục thảo luận với hắn. Thiên Vũ biết A Hạo là người sáng suốt, cậu hiểu nhảy múa chỉ là kiếm cơm khi còn trẻ, không thể nhảy múa cả đời. Cậu sốt sắng thay đổi tình hình hiện giờ, tìm con đường mới, chẳng qua cách thức thực hiện thì trong mắt Thiên Vũ vẫn vô cùng khờ khạo. Vì thế Thiên Vũ nói luôn: "Tôi đã nói là muốn để cậu đến công ty tôi. Chỉ cần cậu muốn thì lúc nào cũng được. Cậu suy nghĩ lại đi." A Hạo vẫn cười ôn hòa, nhưng thể hiện rõ là từ chối. "Tôi thật sự không rõ ..." Thiên Vũ nghiêng người, quan sát cậu. "A Hạo, có nhiều chuyện rõ ràng quá thì chán lắm. Tôi nói với cậu, không có chuyện tôi làm gì bất lợi cho bản thân, cũng không nuôi không cấp dưới. Tôi nói cậu đến là muốn cho cậu một cơ hội, cơ hội này cuối cùng có thuộc về cậu hay không còn phụ thuộc vào biểu hiện của cậu nữa. Đây là một việc công bằng và thỏa đáng, sao cậu lại không đến?" A Hạo im lặng một chút, sau đó lên tiếng: "Thiên Vũ, tôi biết anh rất tốt với tôi." Thiên Vũ không hiểu nổi tại sao A Hạo lại đắn đo nhiều như vậy. Xã hội này vốn là lợi dụng lẫn nhau, càng người nhà bạn bè thì càng muốn cùng có lợi, chuyện này không liên quan đến tình cảm, ấy là nhận thức chung của nhiều người hiện giờ. Nếu không thì sao báo chí lại đưa những tin kiểu như, bố mẹ sẵn sàng bỏ một số tiền lớn như thế để con cái đi học trường quý tộc, chẳng lẽ chỉ để bồi dưỡng đứa trẻ từ lúc còn nhỏ? Tự mình đến để được hắn lợi dụng, cậu lại không tận dụng, Lý Thiên Vũ không cảm thấy đây là phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hắn nhìn nhận đây là sự bảo thủ. Lợi mình không hại người, hay chuyện người hại người, không phải hàng ngày mọi người đều làm sao?
|
Chương 3.3 Edit: Suigetsu A Hạo cũng không tiếp tục đề tài này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, nở nụ cười, cầm giá nướng vội vàng ăn hết rồi kéo Thiên Vũ đi. "Đốt lửa trại, đi!" Thiên Vũ bị A Hạo kéo qua một sườn núi, trước mắt là lửa trại rất lớn, không biết bao nhiêu người tạo thành vòng tròn, cho thêm mấy cảnh củi thô ráp vào giữa thì ngọn lửa bốc lên rất cao, không trung sáng bừng ánh lửa, mọi người đồng loạt reo hò vui vẻ. A Hạo kéo Thiên Vũ chen vào giữa đám người, nhạc vang lên, đã có người bắt đầu biển diễn múa hát, hai người tràn đầy hào hứng nhìn theo đám đông vây xung quanh, các màn biểu diễn rất phong phú, xem ra là chương trình cố định diễn ra vào cuối tuần, đến đoạn sau thì bắt đầu trò chơi, đám đông bắt đầu cười đùa, có người đề nghị chơi trò "Dính bánh vừng", trò này là hai người cùng nhóm kề sát nhau, tất cả đứng thành một vòng tròn, một người trốn một người đuổi, nếu người trốn đứng ở đằng trước hoặc sau một nhóm nào đó thì người bắt sẽ phải đi bắt người của nhóm đó, liền cho đến khi bắt được mới thôi. Trò này càng nhiều người, vòng càng lớn thì chơi càng vui, mọi người đều lập tức đồng ý, vội vàng tìm đối tượng để tạo thành nhóm, chỉ sợ nếu lẻ ra sẽ thành người bắt. Thiên Vũ kéo A Hạo lên, ôm cậu từ phía xong rồi dính sát vào người cậu, lợi dụng cơ hội ôm chặt không chịu buông, nghĩ thầm không ngờ trò này khiến hắn được lời! Bắt đầu trò đuổi bắt, mọi người chạy như bay trong khu vực ấy, người trốn hét ầm ĩ chân thấp chân cao xoay lòng vòng trong phạm vi vòng tròn, nếu không chạy trốn thì sẽ chạy đến đứng phía trước hai người, có hai người chưa kịp phản ứng với đằng sau nên bị người bắt túm được, cười ha ha rồi xoay người bắt đầu chạy trốn. Trốn không thành công sẽ phải chạy đi bắt nhưng đâu có dễ dàng thế, nhanh chóng bị người trốn lôi vào một nhóm khác. Người bị dính lấy lần này cũng khá lanh lợi, anh ta bèn vung chân chạy như bay, chạy vài bước đã dính vào người tiếp theo, cứ như thế thay đổi vài người, người đuổi theo không thể bắt kịp mà người đó lại là một cậu mập, vừa chạy vừa thở hồng hộc, thấy mọi người vừa cười vừa trêu cũng không buồn bực mà tiếp tục đuổi theo, trong mắt mọi người lại thành đáng yêu, cả khu vô cùng ầm ĩ. Thiên Vũ ôm A Hạo mà thấy thú vị, gác cằm lên bờ vai to rộng của cậu, mặt cũng sán lại rất gần, tâm trí A Hạo đều tập trung vào người đuổi kẻ trốn nên căn bản không để ý, Thiên Vũ vui vẻ ăn đậu hũ, dồn cả trọng lượng thân thể mình lên lưng A Hạo như thể treo lên người cậu, ánh lửa sáng bừng trước mặt soi tỏ mặt A Hạo làm khuôn mặt kia càng thêm đẹp trai sống động, nhìn thấy thế Lý Thiên Vũ càng mê mẩn, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà hôn lên khuôn mặt ấy. Đột nhiên có người lảo đảo chạy đến, lúc này đã đổi sang nhóm người đuổi người trốn khác, người trốn là một cô gái vừa hét ầm ĩ vì sợ hãi vừa chạy, ngẩng đầu thấy A Hạo bèn chạy luôn đến rồi nhào vào người A Hạo, đứng ngay phía trước cậu. A Hạo liền đẩy Thiên Vũ đang đứng sau mình. "Chạy mau!" Thiên Vũ kinh ngạc, người đuổi đã vươn tay muốn túm hắn. Thiên Vũ vội vàng nghiêng người tránh được cảnh nguy hiểm, hốt hoảng chạy đi, bàn chân không cẩn thận bị cỏ quấn vào suýt nữa thì ngã, bộ dạng chật vật khiến mọi người cười to, cười Lý Thiên Vũ không dứt, hắn luôn luôn quen đùa giỡn người khác bỗng nhiên lại bị như vậy, mặt lập tức đỏ bừng, tập trung sức lực chạy trốn, tốc độ rất nhanh, bỏ xa người truy đuổi mới lấy lại được chút mặt mũi. "Anh zai! Còn đang tìm người đẹp hả?" Nhìn hắn chỉ chạy chứ chẳng chịu dính vào người nào, trong đám đông có người lớn tiếng cười trêu hắn, mọi người lại bắt đầu bật cười, Thiên Vũ ngẩng đầu thì đã chạy đến trước mặt A Hạo, A Hạo cũng quay đầu khúc khích cười với hắn, cô gái kia không biết là vô tình hay cố tình mà cứ dính chặt lấy A Hạo, còn quay đầu cười đùa với cậu. Thiên Vũ chạy tới, A Hạo đột nhiên vươn tay kéo hắn vào, cô gái kia sợ hãi kêu lên, đang chuẩn bị chạy thì Thiên Vũ lại không dính lấy A Hạo, ngược lại chạy ra phía sau một cô gái đứng bên cạnh cậu làm người cùng nhóm của cô phải chạy đi. Thiên Vũ dừng lại mà thở hổn hển, A Hạo kinh ngạc một chút rồi cười đùa hắn. "Anh chạy tốt đấy chứ, sao lại không chạy một vòng?" "Cậu không phục hả, đợi lát nữa chúng ta so tài nhé?" A Hạo cười, đột nhiên không để ý đến Thiên Vũ mà cúi đầu thì thầm với cô gái đứng trước mình, có vẻ rất chi là thân thiết. Ghê thật, tôi trốn nhanh, tốc độ thằng nhóc cậu còn nhanh hơn. Thiên Vũ thấy cô gái kia tủm tỉm gật đầu, đang không thoải mái bị lại một người trốn chạy tới. A Hạo bỗng nhiên với tay lôi người kia ra phía sau mình, người đó bị kéo đi còn chưa đứng vững thì cô gái phía trước A Hạo bèn di chuyển, chỉ di chuyển từng bước, xong đứng luôn vào phía trước cô gái trước Thiên Vũ! Thiên Vũ còn chưa bình tĩnh thở xong, nào có nghĩ tình hình có thể thay đổi đột ngột mà lại đến phiên hắn, sửng sốt xong thì đã bị người đuổi ôm chầm lấy! "Bắt được rồi! Ha ha!" Người nọ cười lớn rồi xoay người bỏ chạy, Thiên Vũ cũng xem như phản ứng nhanh trở tay túm cậu ta, người đó đang tìm người lẻ trong vòng để dính lấy thì đã bị một cánh tay kéo đến phía trước một người, Thiên Vũ nhìn thì hóa ra là A Hạo và người phía sau thay đổi vị trí, cậu túm người trốn về phía trước người đứng trước mình, dính lấy nhau như vậy thì A Hạo thành người trốn. Thiên Vũ kinh ngạc thì A Hạo đã chạy ra khỏi vòng tròn, nhìn Thiên Vũ đứng im lìm thì xoay người cười to. "Chạy đi, anh ngốc à!" Thiên Vũ ngẩn người nhìn khuôn mặt tươi cười trong ánh lửa bập bùng.
|