Vũ Nam
|
|
Chương 3.9 Edit: Suigetsu Buổi tối, Tiêu Nam mang theo Thiên Vũ đến một khu vui chơi ban đêm. Lúc mới quen biết Tiêu Nam, hai người cùng nhau ở Macao đã từng đến đây. Cách vài năm mà đẳng cấp đã khác, có xây có sửa, cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư vô cùng xa xỉ, Thiên Vũ cảm thán Macao đúng là thiên đường của người giàu có. Tiêu Nam thuê một phòng, ngồi một tẹo thì mấy thiếu niên ăn mặc chỉ khác nhau một chút im lặng đi vào, đứng như kiểu đã được huấn luyện. Tiêu Nam và Thiên Vũ ngẩng mặt lên, Thiên Vũ lắc đầu. Ngón tay Tiêu Nam chỉ chỉ một cậu trong đó, rồi lại chỉ một người nữa, những người còn lại liền khom người đi ra ngoài, hai cậu được chỉ đến gần lại, quỳ trên nền nhà, cung kính rót rượu cho Tiêu Nam và Thiên Vũ. Tiêu Nam cầm ly uống một ngụm, ra hiệu cho cậu thiếu niên kia đến bên cạnh Thiên Vũ, tay thì miết cằm cậu thiếu niên này rồi nâng mặt lên. Cậu thiếu niên này ước chừng 17, 18 tuổi, vẻ ngoài rất thanh tú, lông mày được tỉa tót, xương dưới lông mày hơi gồ lên trông khá quyến rũ. Tiêu Nam giữ cằm cậu ta, nhìn phải nhìn trái, chỉ tay một cái, thiếu niên kia ngoan ngoãn tới ngồi phía trước hắn. Tiêu Nam kéo khóa quần, cậu thiếu niên cầm cái kia ra, thuần thục ngậm vào miệng. Tiêu Nam hưởng thụ một lát rồi đè thiếu niên kia xuống sô pha, chỉ một lát đã bắt đầu có tiếng rên rỉ. Thiên Vũ ngồi im, cũng không quan tâm bọn họ, tự mình uống rượu. Thiến niên bên cạnh dựa vào hắn, ngọt ngào trò chuyện với Thiên Vũ, Thiên Vũ cẩn thận nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ta, xua xua tay ý bảo cậu ta đừng làm gì, cứ thả lỏng mà tự ngồi chơi. Tiêu Nam ấn đầu người kia xuống sô pha mà ra cắm ra rút vào phía dưới, không thèm để ý bên cạnh có người nhìn thấy. Cậu thiếu niên rên rỉ rất to, thế nhưng phòng tầng hai một bên là lan can rỗng, phía dưới tiếng biểu diễn nhạc rất lớn, Thiên Vũ cũng không bị tiếng động bên Tiêu Nam làm phiền đến. Thế nhưng thiếu niên ở bên cạnh nhìn Thiên Vũ chẳng làm gì thì thật sự đứng ngồi không yên, Thiên Vũ bo cho cậu ta rồi để cậu ta ra ngoài. Trên sân khấu thay đổi năm sáu người thì Tiêu Nam mới xong, kéo quần lên. Cậu thiếu niên kia mông trần trụi, đứng lên mặc quần áo xong còn cười châm thuốc cho hắn. Tiêu Nam cũng không thèm để ý đến cậu ta, vứt một tấm thẻ qua, thiếu niên vội vàng cầm lấy tấm thẻ một cách cung kính. Tiêu Nam phẩy tay, thiếu niên tập tễnh từng bước đi ra ngoài. Lúc này Tiêu Nam hơi nheo mắt nhìn Thiên Vũ, thả lỏng người chỉ thấy mệt rã rời, đi đến ngồi xuống cạnh hắn. "Sao thế, không vừa ý à?" "Tôi mệt, không có hứng." "Chịu khó ăn uống vào. Tôi để thằng nhóc ăn khách nhất cho cậu, cậu lại sờ cũng chẳng sờ đã cho cậu ta đi luôn à?" "Được rồi. Anh vui là được rồi." Thằng nhóc vừa rồi vẻ ngoài thật sự không tệ. Đúng là Macao, đẳng cấp khác hẳn Destiny. Thế nhưng Thiên Vũ ghét xe taxi, càng ghét loại ngàn người cưỡi vạn người đè. Nếu nói đẹp trai thì tính ra kém xa A Hạo. Thiên Vũ nghĩ. Cho dù khuôn mặt có đẹp cỡ nào thì không ai học được khí khái anh hùng và mùi vị giống đực trên người A Hạo. Sự khác biệt này, giống như trời cách xa đất. Nghĩ tới A Hạo, Thiên Vũ lại thất thần, Tiêu Nam ở bên cạnh như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. "Nghe bảo gần đây cậu có người mới à? Tên là gì?" Thiên Vũ uống một ngụm rượu. "Chỉ nói chuyện, đi chơi với nhau thôi." "Chơi cũng lâu rồi. Lâu rồi cậu không tìm ai." "Sao anh biết tôi không tìm ai?" Thiên Vũ cười liếc Tiêu Nam một cái. Không tìm ai là sự thật, thế nhưng không việc gì phải giải thích với Tiêu Nam. "Được, cậu vui là được rồi." Tiêu Nam cười kiểu không hề gì, nhìn xuống dưới sàn nhảy. Thiên Vũ cũng nhìn theo. Tiếng nhạc thay đổi, trên sân khấu chỉ có một ngọn đèn, chiếu sáng hình dáng của một trai nhảy. Dáng người không cao lắm. Múa rất bình thường. Thế nhưng Thiên Vũ nhìn thấy trai nhảy kia thì lại thất thần. Dây buộc tóc. Trên đầu trai nhảy kia cũng buộc một sợi dây buộc tóc. Theo giai điệu nhạc, dây buộc tóc kia tung bay sang trái qua phải dưới ngọn đèn, mảnh phản sáng lấp lóe. Thiên Vũ nhìn chăm chú, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Hắn như thể lại thấy bóng dáng chiếc áo bó sát màu da người, mái tóc dài màu vàng, sợi dây buộc tóc giống như có sinh mệnh tung bay bên hai má, ánh mắt cậu ấy ngạo ngược như thế, dáng dấp liều lĩnh mà nét mặt lại mê hoặc như vậy ... Thiên Vũ nhìn trai nhảy kia, thất thần. Tiêu Nam theo ánh mắt của Thiên Vũ nhìn về phía người đang nhảy múa, cười cười tỏ ý hiểu rõ. Lúc Thiên Vũ quay lại khách sạn, trong phòng đang có một người chờ hắn. Không hỏi Thiên Vũ cũng biết là Tiêu Nam xếp đặt. Hắn sờ mái tóc người kia, sờ sợi dây buộc tóc trên đầu cậu ta, lại nhẹ nhàng tháo ra. Tóc bù xù xuống, che mất khuôn mặt đẹp đẽ, người nọ ngẩng mặt lên, rất ngoan ngoãn, lại tươi sáng nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn đến mặt cậu ta, nhíu mày, xoay người cậu ta đẩy ngã xuống giường. Hắn cởi quần áo người đó từ phía sau, lộ ra tấm lưng trần trụi lẫn cái mông vểnh lên. Làn da tuổi trẻ rất có tính đàn hồi. Sống lưng lõm vào thành một đường, kéo dài xuống dưới, nối với giữa hai bắp đùi đang vểnh lên, kéo dài đến giữa chỗ tôi tối ... Hơi thở của Thiên Vũ nặng nề hơn. Hắn chồm lên trên. Cả quá trình hắn vẫn đè lên người ở phía dưới, khiến cậu ta từ đầu đến cuối chỉ cúi người xuống giường. Ngón tay hắn liên tục quấn lấy mái tóc dài kia, mỗi lần va chạm đều nghe thấy người phía dưới kiềm chế tiếng rên rỉ. Thiên Vũ nhắm mắt lại, phát ra tiếng thở hồng hộc, điên cuồng co rút. Trước mắt là lửa trại bốc lên từng đám, ánh lửa sáng sủa lại đẹp đẽ lộng lẫy. Áo khoác kéo ra từng chút một, xoẹt một cái quăng về phía đám đông ... Áo sơ mi từ vai, từng chút từng chút một kéo xuống, che cơ lưng màu ngà, đường cong cơ thể, dần dần dẫn dụ lửa giận trong lòng hắn ... Cậu ta to gan lại càn rỡ liếc hắn, chỉ ngón tay về phía hắn, bảo hắn ôm chính mình, hắn cười đón nhận, dính lấy thân thể cậu, vuốt ve eo cậu, cùng đung đưa với cậu ... "... A Hạo ... A Hạo...!" Thiên Vũ kích động mà ngẫu nhiên gọi, bắn ra một dòng ấm nóng. Buổi sáng khi Thiên Vũ tỉnh lại, nhìn sang thì thấy người tối hôm qua còn chưa đi. Hắn hơi kinh ngạc nhìn cậu ta. Nhớ lại, sao tối hôm qua lại không kêu cậu ta đi mà cứ ngủ như vậy sao? Người kia đã mặc quần áo tử tế, bưng cái gì đó trên bàn đến phòng khách. Thấy Thiên Vũ tỉnh thì vội vàng đi đến: "Sếp Lý, anh tỉnh rồi à? Anh muốn rời giường ăn sáng không?" Thiên Vũ nghi hoặc nhìn cậu ta. Nghĩ lại mới hiểu ra, chỉ vào cái ví trên sô pha. "Đưa cái kia cho tôi." Hắn lấy rồi móc từ ví ra. Tối hôm qua tưởng là Tiêu Nam bảo đến, xem ra người này sẽ không làm khó. Người nọ thấy động tác của hắn thì vội vàng chặn tay hắn lại. "Không phải ... Anh hiểu lầm rồi. Tôi không đòi tiền ..." "Vậy cậu ..." Thiên Vũ nghi hoặc nhìn cậu ta. Người nọ ngừng lại, cung kính nói: "Tôi là Trương Thư Thần." Thiên Vũ cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cậu ta. Trương Thư Thần cúi đầu, khẽ nói: "Sếp Lý, không phải tôi đòi tiền. Sếp Tiêu bảo tôi đến làm ở câu lạc bộ đêm của ngài ấy. Từ giờ tôi là nhân viên của Hoàng Long. Lần này tôi sẽ về Hán Thành với anh và sếp Tiêu, nếu anh có chuyện gì thì cứ dặn dò." Thiên Vũ cởi trần ngồi trên giường, ngẩn người. "Vậy buổi tối hôm qua cậu ...?" "Là sếp Tiêu cất nhắc tôi." Trương Thư Thần cung kính nói. Thiên Vũ không nghĩ ra Tiêu Nam đang âm mưu chuyện gì. Thế nhưng có một chuyện hắn biết rõ: hắn lại bị Tiêu Nam tính kế! Ở lại Macao hai ngày, Trương Thư Thần vẫn đi theo bọn họ. Người thông minh lại giỏi giang, lúc không nên nói thì không nói thừa một câu, muốn làm gì không chờ dặn dò đã thu xếp đúng lúc. "Cảm giác thế nào?" Tiêu Nam cười hỏi Thiên Vũ. "Cái gì thế nào?" Thiên Vũ cười nhạt. "Hồi trước cậu ta muốn đến Hoàng Long nhưng tôi không đồng ý. Giờ thấy cậu cũng vừa ý, cứ mang theo đi." Thiên Vũ ghét nhất giọng điệu cái gì cũng biết còn giả bộ vô tội của Tiêu Nam. "Không phải do anh tính kế hết sao?" "Chuyện này ... Người là do cậu gặp, cậu không muốn thì tôi ép cậu được chắc?" Tiêu Nam cười khúc khích. Thiên Vũ không muốn vòng vo với y. "Anh có ý gì? Bố trí một người cho tôi à?" Tiêu Nam nheo mắt, nhìn thấy Trương Thư Thần đang lấy rượu gắp thức ăn ở bàn phía trước thì đột nhiên gọi to: "Tiểu Trương! Lại đây!" Trương Thư Thần lập tức chạy tới: "Sếp Tiêu có gì dặn dò ạ?" Tiêu Nam chỉ Thiên Vũ: "Này Tiểu Trương, tôi hỏi cậu ... Sếp Lý của chúng ta có đẹp trai không?" Trương Thư Thần lén nhìn Thiên Vũ một cái, cúi đầu nói: "Đẹp trai." "Dịu dàng không?" "Dịu dàng." Trương Thư Thần cúi đầu, cổ đỏ lên. Tiêu Nam cười bảo cậu ta đi rồi, quay đầu lại nhìn Thiên Vũ. "Đã thấy chưa? Chuyện này không liên quan đến tôi. Do thằng nhóc ấy mê cậu thôi." Thiên Vũ không nói gì, cười khẩy.
|
Chương 3.10 Edit: Suigetsu Máy bay về đến Hán Thành là đã 11 giờ đêm. Thiên Vũ không chần chừ, xuống máy bay là đến thẳng Hoàng Long. Lúc này A Hạo đang làm việc ở Hoàng Long. Thiên Vũ không nói với A Hạo là hắn về, nghĩ đến vẻ mặt cậu khi mình đột nhiên xuất hiện trước mặt thì không kiềm chế được hưng phấn lẫn vội vàng. Điều duy nhất khiến hắn không vừa lòng là Tiêu Nam đột nhiên hứng thú cùng đến Hoàng Long. Tiêu Nam tuy là ông chủ của Hoàng Long nhưng bình thường giao cho Lục Thành quản lý, cũng ít khi lộ diện, chỉ lúc ngẫu nhiên cần mới đến xem xét loanh quanh. Thiên Vũ tuy không vui vì Tiêu Nam đi cùng nhưng nghĩ lại chắc cũng không sao, dù sao hai người đều đang rất vui, A Hạo lại là nhân viên của Tiêu Nam, nhất định cũng gặp trước đó rồi. Lúc đến Hoàng Long đã là đêm khuya, thời điểm nhiều người nhất không khí phấn khích nhất. Lục Thành thấy Tiêu Nam và Thiên Vũ cùng nhau đến thì vội đưa Tiêu Nam đến phòng đặc biệt dành riêng cho y. Trương Thư Thần cũng cùng đến đây, Tiêu Nam dặn dò Lục Thành vài câu, cũng không bắt Trương Thư Thần phải đi chào hỏi ngay, để cậu ta ngồi đợi ở gian phòng riêng. Chỗ này đã có người đến chỗ của Tiêu Nam, ngồi bên cạnh y, cũng chẳng biết là người tình nào của Tiêu Nam, Tiêu Nam cười vươn tay kéo lại, uống ngụm rượu rồi miệng kề miệng chuyển rượu qua. Trương Thư Thần nhìn không chớp mắt, nhận rượu bia đồ ăn khuya nhân viên phục vụ mang lên rồi sắp xếp cẩn thận. Xong xuôi thì Thiên Vũ đi vào gian phòng riêng, hoàn toàn không nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn dường như dính chặt vào giữa sân khấu. Một nhóm các cô gái xinh đẹp đang uốn éo, dậm những nốt nhạc cuối cùng rồi rời sân khấu. Ánh đèn chuyển sang màu tím, một người đàn ông đầu đội mũ xuất hiện trong bóng tối. Khoảnh khắc cậu xuất hiện, trên vũ trường bùng nổ những tiếng hét ủng hộ. Mấy người đàn ông mặc đồ đen đeo kính đen vây quanh cậu, cậu bắt đầu chuyển động. Khúc nhạc lại đinh tai nhức óc, tiếng hò hét lại điên cuồng say mê, tất cả cũng không thể làm Thiên Vũ hồi thần. Ánh mắt thẳng tắp của hắn đuổi theo cậu thanh niên bị mũ che mặt suốt từ đầu chí cuối, đuổi theo khuôn mặt cậu, tay cậu, thân thể thon dài khỏe mạnh của cậu, còn cả ánh mắt tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối của chiếc mũ kia nữa. "Sếp Lý." Trương Thư Thần nâng ly đặt trước mặt Thiên Vũ, Thiên Vũ không phản ứng gì. Trương Thư Thần theo ánh mắt Thiên Vũ nhìn về phía sân khấu. Từ lúc người nọ bắt đầu nhảy múa, phía dưới bắt đầu hò hét điếc tai, Trương Thư Thần cũng dán mắt nhìn rất lâu. Cậu ta không nhìn nữa, nhẹ nhàng để rượu và đồ ăn trước mặt Tiêu Nam. Sau khi Tiêu Nam chơi đùa xong với thiếu niên đang ôm trong lòng, liếc Thiên Vũ một cái, ánh mắt cũng đặt lên sân khấu. Nhìn một chút, Tiêu Nam "Ồ" một tiếng. "Lục Thành cuối cùng cũng tìm kiểu giống thế." Thiên Vũ không nghe thấy y nói gì. A Hạo kết thúc điệu nhạc, để mũ xuống trước tấm ngực phập phồng, cúi người trước đám đông reo hò rồi xuống sân khấu. Lục Thành đi đến nói gì đó vào tai A Hạo, A Hạo lập tức ngẩng mặt nhìn về phía gian phòng của Thiên Vũ. Thiên Vũ cũng không biết cậu có nhìn thấy mình không nhưng vô thức cười với cậu. A Hạo thấy hắn. Qua đèn xoay nhiều màu, qua đám người thay nhau uốn éo, A Hạo xuyên qua khe hở nhỏ xíu kia, nở nụ cười với hắn. Thiên Vũ không định gặp A Hạo trong phòng, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Tiêu Nam đột nhiên gọi Lục Thành vào. "Người vừa nhảy là người mới đến à?" "Sếp nói A Hạo sao? Cậu ấy đến một thời gian rồi." "Trông không quen. Sao tôi chưa thấy bao giờ?" "Cũng lâu rồi sếp chưa tới ..." Lục Thành liếc Thiên Vũ một cái, như thể tại sao hắn lại không lên tiếng, ngập ngừng một chút. "Chính là người lần trước sếp Lý ..." "Chính là thằng nhóc tôi nói lần trước." Thiên Vũ tiếp lời. Tiêu Nam hình như nhớ đến chuyện này, lộ ra sự hứng thú. "À, hóa ra là cậu ta. Lục Thành! Gọi cậu ta vào đây." Thiên Vũ kinh ngạc một chút, nhìn Tiêu Nam, nghĩ nhưng không nói gì. Tuy Tiêu Nam thích đồ ngon nhưng Thiên Vũ hiểu rõ khẩu vị của y. Về phương diện này kẻ này rất kén cá chọn canh, y chỉ thấy hứng thú với một vài kiểu riêng, trừ mấy cái đó ra thì có đẹp trai mấy có mùi vị mấy cũng không hứng thú. A Hạo nằm ngoài mấy kiểu y thích, vì thế Thiên Vũ cũng không lo lắng Tiêu Nam có ý nghĩ gì. Tiêu Nam định làm gì, Thiên Vũ đương nhiên cũng có kế. A Hạo được Lục Thành dẫn vào. Mọi người trong phòng nhìn cậu, A Hạo còn mặc đồ biểu diễn, chưa kịp thay. Tiêu Nam đang dựa lên sô pha, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. "Đây là sếp Tiêu." Lục Thành nhanh nhẹn giới thiệu. A Hạo cúi đầu gọi một tiếng sếp Tiêu. Tiêu Nam vẫn đang đánh giá cậu. "Cậu chính là A Hạo à?" "Đúng vậy." "Đến bao lâu rồi?" "Ba tháng." "Nhảy không tệ đâu. Chuyên nghiệp à?" "Thời trung học tôi có được dạy nhảy." "Ồ ..." Tiêu Nam buông ly rượu. "Ngẩng mặt lên cho tôi xem." A Hạo ngập ngừng một chút, ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra khuôn mặt có ngũ quan rõ ràng. Trương Thư Thần và thiếu niên cạnh Tiêu Nam đều ngồi im, nhìn chằm chằm. Tiêu Nam dùng ánh mắt nghiền ngẫm quét toàn bộ khuôn mặt cậu, nhìn một chút rồi quay sang cười với Thiên Vũ. "Được đấy, Thiên Vũ." Không thấy Thiên Vũ đáp lại, Tiêu Nam từ từ chuyển hướng về phía A Hạo. "Ở đây thế nào? Đãi ngộ khá không?" "Rất tốt. Cảm ơn sếp Tiêu." "Không cầm cảm ơn tôi, ai đưa cậu đến thì cảm ơn người đó." Tiêu Nam vừa bóc một quả quýt vừa ngẩng mặt nhìn A Hạo. "Nghe bảo cậu được sếp Lý đưa đến à? Hai người là bạn bè à?" Thiên Vũ không chịu được. "Này, anh kiểm tra hộ khẩu đấy à? Không tin tưởng người tôi mang đến à?" Tiêu Nam vừa bóc một múi quýt đưa Thiên Vũ, chỉ chỉ Lục Thành. "Cậu hỏi anh ta đi, nơi này nhiều người nhảy nhót như thế mà tôi hỏi đến mấy người. Tôi sẵn lòng hỏi là để mắt tới đấy. A Hạo, cậu nói có phải thế không nào?" A Hạo lên tiếng là không sao cả. Thiên Vũ hơi không chấp nhận được chuyện A Hạo bị Tiêu Nam nói chuyện kiểu đánh đồng với những kẻ khác, trong cách nói càng trêu chọc A Hạo như một giai bao tầm thường. Điều này làm Tiêu Nam rất không thoải mái trong lòng. Hắn nhìn Tiêu Nam. Một năm rồi Tiêu Nam không đến Hoàng Long, Hoàng Long này 365 ngày 8760 giờ có chuyện gì, không chuyện gì Tiêu Nam không biết. Thế nhưng đánh chết Lý Thiên Vũ cũng không tin chuyện hắn và A Hạo hiện giờ mà Lục Thành không đề cập với Tiêu Nam, Tiêu Nam lại không biết gì. Cùng lắm là chỉ chưa gặp trực tiếp, nhất định là biết nên cố tình kiếm chuyện mua vui, Thiên Vũ đã nhẫn nhịn một lúc lâu. Hắn muốn Tiêu Nam chấm dứt. Một người bạn mà thôi, không đến mức Tiêu Nam sẽ không nể mặt hắn. Tiêu Nam không nói nữa, Thiên Vũ quay sang A Hạo. "Không còn chuyện gì nữa, cậu ra ngoài đi." Lúc này A Hạo mới quay sang Thiên Vũ. Thiên Vũ bĩu môi ra phía ngoài. A Hạo im lặng đang định quay người đi ra, Tiêu Nam bỗng gọi một tiếng. "Chờ đã." Mình thích cảnh tượng ý. Chỉ cần biết người kia đang ở đó, chưa cần nhìn thấy nhg biết người đó đang ở đó cũng có thể vui mừng mà cười, cười với người đó, cười vì bản thân mình đang hạnh phúc.
|
Chương 3.11 Edit: Suigetsu Tiêu Nam giữ tay vịn sô pha có màu hồng vàng, khóe miệng cong lên hứng thú tươi cười. "Tiểu Vũ, người của cậu lẫn người của tôi đều có ở đây." Y liếc mắt nhìn Trương Thư Thần. "A, còn một người nữa, hai người của cậu. Hiếm khi đông vui thế này, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé?" Thiên Vũ nghe thấy câu "cùng nhau vui vẻ" mà tưởng mình nghe lầm. "Cái gì?" "Lâu rồi không chơi như thế, tôi rất muốn. Thế nào, cùng nhau nhé?" Trong mắt Tiêu Nam lóe lên ám chỉ nào đó. Thiên Vũ cứng đờ người. Tiêu Nam muốn chơi tập thể. Hắn suýt quên mất Tiêu Nam là kẻ biến thái cỡ nào, Tiêu Nam còn có sở thích này nên đương nhiên có thể hứng thú! Tiêu Nam cười ôm người bên cạnh. "Thế nào Tiểu Siêu, đêm nay hưởng thụ với sếp Lý một chút nhé?" Lại ngẩng đầu nhìn Trương Thư Thần và A Hạo: "Hai người các cậu đợi chút nữa cùng đi, cùng nhau vui vẻ. A, Lục Thành.!" "Sếp Tiêu." "Chuẩn bị một phòng, giường lớn." Lục Thành đi ra ngoài. Trước khi đi huých A Hạo một cái, A Hạo giật mình, không cử động gì nữa. Thiên Vũ đặt ly rượu xuống. "Tự anh vui là được, kéo bọn tôi vào làm gì." "Đừng mất hứng thế." "Mấy hôm nay Tiểu Siêu không gặp anh, bọn tôi nhiều như thế thành kỳ đà cản mũi, cản hết à? Phải thế không Tiểu Siêu?" Thiên Vũ đều đều nói. Tiêu Nam cười ha hả. "Thằng nhóc này hả, càng kích thích cậu ta càng thích. Tôi còn không biết cậu ta dâm đãng thế nào sao?" *Thực ra Tiêu Nam nói "cậu ta đ* đực thế nào sao", nhg vì thô quá nên mình để thế kia. Mọi ng có cao kiến j xin cứ cho biết :3 Tiêu Nam giữ cằm Tiểu Siêu, Tiểu Siêu nhanh nhẹn cười rồi gật đầu. "Thế này đi. Vừa về xong tôi mệt lắm. Nếu anh muốn chơi thì mai tôi giới thiệu cho anh vài người." Thiên Vũ bình thản nói. Tiêu Nam vẫn đang cười, ánh mắt lướt qua người trong phòng. "Hôm nay không ai được phép đi. Hiểu không?" "Đợi đã." Thiên Vũ chỉ A Hạo. "Bỏ qua cậu ấy đi. Từ quê lên, chưa quen việc đời đâu." Tiêu Nam không nói gì, sau đó cười thành tiếng, lại gần trêu Thiên Vũ. "Sao thế, tiếc à? Yên tâm tôi muốn vui vẻ thôi, cũng sẽ không bạc đãi cậu ta đâu." "Em của bạn tôi. Tôi phải trông nom." Thiên Vũ kìm nén cơn giận trong lòng, gằn từng chữ một, cực kì nhấn mạnh hai chữ "trông nom". Tiêu Nam rời người kia ra, dựa vào sô pha quay về phía Trương Thư Thần. "Tiểu Trương, cậu xem, cậu vẫn chưa hết lòng với sếp Lý rồi. Không thì tại sao mới tối qua cậu bò xuống từ giường anh ta mà anh ta chẳng tiếc cậu?" Trương Thư Thần không nói gì. Tiêu Nam giả vờ không thấy nét mặt cứng đờ của Thiên Vũ, khoác vai hắn. "Chưa nhìn quen việc đời thì cứ nhìn một lần đã. Ngày trước cậu cũng chưa từng nhìn, bây giờ không phải đều nhìn rồi à?" A Hạo đột nhiên tiến lên phía trước. "Sếp Tiêu." "A Hạo!" Thiên Vũ to tiếng cản A Hạo lại, nhìn về phía Tiêu Nam, ngừng một chút rồi mở miệng. "Cậu ấy không phải loại người đó. Đừng ép buộc cậu ấy." Tiêu Nam và Thiên Vũ nhìn nhau một chút. Cả phòng chìm trong yên lặng, không ai lên tiếng. Một lát sau Tiêu Nam từ từ duỗi người ra. "Thiên Vũ, lời này chẳng có ý nghĩa gì. Thói quen làm việc của Tiêu Nam tôi, cậu hiểu rõ. Tôi sẽ không ép buộc ai, cậu không biết sao?" Một luồng nhạc ầm ầm bay vào, nhịp trống rung chuyển mạnh mẽ làm sàn nhà cũng rung theo, tương phản với sắc mặt của mọi người. A Hạo vừa cử động thì bị Lục Thành bí mật kéo lại. "Sếp Tiêu, sếp Lý. Còn cần thêm gì không ạ?" Lục Thành chu đáo hỏi. Thiên Vũ bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nói với Tiêu Nam: "Đi toilet không?" Không chờ Tiêu Nam trả lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Nam nhìn lướt qua Lục Thành, đi theo ra bên ngoài. Thiên Vũ đến hành lang, quay người lại. "Anh có ý gì?" Hắn không kiềm chế được cơn giận! "Cậu vì một thằng trai nhảy mà cáu với tôi à?" Tiêu Nam nhìn hắn, cảm thấy cực kì lạ lùng. "Anh cũng biết cậu ta chỉ là một vũ công nam thì không nên làm khó tôi chứ?" "Ồ, mới nhể. Bạn tình của cậu tôi chơi cũng không ít, có thấy cậu tranh cãi đâu?" Tiêu Nam thong thả hỏi lại. Thiên Vũ kiềm chế cơn tức giận. "Được, coi như tôi thiếu anh một lần. Nể tôi đi." "Nể mặt cậu hả? Ha ha." Tiêu Nam cười khẩy, không nói gì. Thiên Vũ nhìn vẻ mặt giễu cợt của y, thể hiện rõ y muốn làm gì cũng mặc kê, giận mới cáu cũ cùng nhau bùng lên. "Chẳng qua tôi muốn người của riêng tôi. Sao anh lại muốn cậu ấy?" Tiêu Nam nhìn chòng chọc gương mặt tức giận của Thiên Vũ, nở nụ cười. "Tôi nói cho cậu biết, thật sự tôi chẳng muốn cậu ta. Thế nhưng cậu nói thế này thì tối hôm nay không phải cậu ta không được." "Tiêu Nam!" Tiêu Nam đột nhiên quan sát Thiên Vũ, dùng biểu cảm cực kì kinh ngạc nhìn hắn. "Lý Thiên Vũ, cậu chưa bao giờ vì bạn tình mà trở mặt với tôi. Vì sao lần này lại thế? Thích thật rồi à?" Thiên Vũ kiềm chế cơn giận đang bốc lên trong đầu. "Không phải ... Tôi còn chưa động vào cậu ấy." Tiêu Nam sửng sốt, cười to. "Hóa ra là thế. Dễ ợt, thế này đi, tôi để phía sau cậu ta lại cho cậu. Chỉ để lại cho mình cậu! Thế này được rồi chứ? Đi nào." Tiêu Nam vươn tay kéo hắn lại.
|
Chương 3.12 Edit: Suigetsu Thiên Vũ bị y kéo một cái, không nhúc nhích gì. "Tiêu Nam," giọng nói Thiên Vũ dịu xuống. Hắn kìm cơn giận, vừa rồi trước mặt A Hạo mà Tiêu Nam không nể mặt hắn một chút xíu nào khiến hắn không kiềm chế nổi, lúc này tỉnh táo lại mới biết làm căng với Tiêu Nam là vô dụng, bèn nhẹ nhàng nói. "Không phải tôi làm anh cụt hứng. Thằng nhóc này chết đứng còn hơn sống quỳ. Lúc trước tôi muốn mua cậu ấy, cậu ấy nghỉ việc cũng không chịu. Tốt nhất là đừng tính cậu ấy vào, đừng để đến lúc lên giường khóc lóc ồn ào làm mọi người mất hứng." Thiên Vũ tự thấy đã nói nhẹ nhàng lắm rồi, cũng để một lối đi cho Tiêu Nam. Tiêu Nam cũng nên nhượng bộ chút. Chẳng nghĩ nghe đến lời này Tiêu Nam lại lạnh mặt. "Đừng nhiều lời. Đi vào." "Anh ..." "Thiên Vũ," Tiêu Nam từ tốn nói. "Tôi nể mặt cậu rồi. Nếu người khác dám chống đối tôi như vừa rồi thì cậu biết sẽ thế nào rồi đấy. Tiêu Nam tôi muốn làm gì thì không muốn nghe người khác lảm nhảm. Sợ cậu ta cụt hứng à, cậu đừng làm cho cậu ta cụt hứng. Lưu Phi đến tình cảnh kia, nông dân vào phố chẳng dễ dàng gì, tàn phế rồi khiến nhà thêm gánh nặng." Thiên Vũ nhìn Tiêu Nam, không lên tiếng nữa. Lưu Phi là một người Tiêu Nam vừa ý trước đây, cũng là người duy nhất không chịu nghe lời. Tiêu Nam lái xe đón cậu ta đi, ngày hôm sau thì cho người đưa về. Người về rồi thì không còn hình dạng người. Từ đó về sau không có bạn tình nào dám nói không với Tiêu Nam. Thiên Vũ thấy Tiêu Nam vào phòng thì từ từ vào theo, lòng cũng nặng trĩu. Đêm nay sợ là A Hạo không tránh nổi rồi. Điều hắn lo lắng là tính tình A Hạo, người cương trực như vậy nếu khiến Tiêu Nam khó chịu ngay tại chỗ, giống như đã làm với hắn ở Destiny ngày trước thì số mạng lần này không tốt như lần trước. Thiên Vũ cau mày. Giờ cũng chỉ có thể đưa A Hạo lên theo cùng mình trước, chờ đến lúc Tiêu Nam chơi không quan tâm nữa thì lén để cho cậu đi. Lúc này Tiêu Nam đang hứng thú, sang ngày mai có lẽ người tên gì hắn cũng không nhớ nổi. Trước mắt cứ thuận theo hắn rồi nói sau. Thế nhưng có lẽ quá nửa A Hạo không thể bước ra sạch sẽ. Nghĩ đến chuyện này Thiên Vũ lại bắt đầu điên tiết với Tiêu Nam, điên tiết với chính mình chỉ có thể để Tiêu Nam chi phối. Vào phòng, A Hạo vẫn đứng tại chỗ, Lục Thành đứng trông bên trong. Tiêu Nam nhìn lướt qua mấy người, uể oải nói: "Đi thôi nhỉ?" Thiên Vũ đi đến bên A Hạo, nói vào tai cậu. "Cứ lên trước đã." Hắn nói rất nhỏ. A Hạo nghe xong thì quay sang nhìn hắn. "Anh bảo tôi đi lên sao?" A Hạo giống như sợ mình nghe nhầm, xác định thêm một lần nữa. Trong ánh sáng lờ mờ Thiên Vũ không nhìn rõ nét mặt cậu, cũng không có thời gian giải thích với cậu. Hắn thấy ánh mắt Tiêu Nam đảo đến, mặt không biểu cảm gì, chỉ động đậy miệng. "Trước mắt đừng làm gì. Cứ lên rồi nói sau." Tiêu Nam nghiêng đầu, Lục Thành dẫn đường ở phía trước, Trương Thư Thần và Tiểu Siêu cũng cùng đi. Tiêu Nam ra khỏi phòng, liếc về phía A Hạo, A Hạo vẫn không nhúc nhích. Thiên Vũ kéo A Hạo một chút. Tiêu Nam cũng dừng lại theo, không nói gì, nhìn A Hạo. Trong lòng Thiên Vũ thịch một cái, đang định mở miệng thì A Hạo đột nhiên lên tiếng. "Sếp Tiêu. Tôi có bệnh." Tiêu Nam như thể vừa nghe xong chuyện cười rất hài hước, cười một chút. "Bệnh gì, HIV à?" "Tôi đã từng ở Hải Lang." A Hạo nói không hề hồi hộp. Tất cả mọi người ngây ra. Thiên Vũ vụt ngẩng đầu nhìn A Hạo! Trương Thư Thần chưa từng nghe đến nơi này, Tiểu Siêu nhìn nét mặt A Hạo đã thay đổi. Vẻ mặt Tiêu Nam ngạc nhiên, ngừng một tẹo rồi cười ha hả. "Cái này mới ghê! Hải Lang ..." Hắn quay sang Thiên Vũ. "Xem ra cậu không bỏ tiền được rồi, người ta không phải không bán mà là không chịu bán cho cậu!" Tiêu Nam vừa cười vừa quay sang Lục Thành. "Được, Hoàng Long hiện giờ ngay cả người ở Hải Lang cũng nhận vào được. Cậu ta từng làm với ai rồi?" Nét mặt Lục Thành rất cẳng thẳng và vội vàng. "Rất xin lỗi sếp Tiêu, là tôi không hỏi thăm kỹ. Cậu ấy chỉ nhảy múa, không nằm trong danh sách đi khách, chưa từng tiếp xúc với khách. Ngài cứ yên tâm." Tiêu Nam gật đầu. "Hải Lang là chỗ bẩn thỉu hèn hạ. A Hạo, đầu óc không tệ đâu. Cậu nói Hải Lang, tôi còn hơi sợ đấy." Tiêu Nam vẫn đang cười, xoay người ngồi về sô pha, vắt chéo chân." "Vậy nói chuyện Hải Lang đi. Cậu bị bệnh gì?" "Sếp Tiêu, tình hình Hải Lang ngài cũng biết. Tôi ở đó một năm." Sắc mặt Tiêu Nam xấu đi. Sau đó chậm rãi cười. "Được, một năm. Thế này bệnh đủ nhiều rồi." Mắt Tiêu Nam khẽ đảo. "Vì sao tôi phải tin cậu?" A Hạo vẫn đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh. "Ngài có thể đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra." "Một giờ sáng hả? A ... Cậu cố ý hả?" "Nếu giờ tôi không nói, nhỡ có chuyện gì sợ không gánh nổi trách nhiệm. Sếp Tiêu, ngài để mắt đến tôi, tôi không dám không biết điều, càng không thể giấu diếm. Điều tôi muốn nói chính là cái này. Ngài có dặn dò gì tôi sẽ làm." Nói xong A Hạo khoanh tay đứng sang một bên. Tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt của Tiêu Nam. Tiêu Nam ngồi tại chỗ, không hỏi lại gì cả. Ánh mắt như đèn pha dò xét chòng chọc khuôn mặt A Hạo, như thể muốn tìm chút sơ hở trên gương mặt kia. Thiên Vũ không nhìn Tiêu Nam. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn A Hạo, không thốt nên lời. Tiêu Nam nhìn chòng chọc khuôn mặt A Hạo rất lâu. nhìn thật lâu. Mãi đến khi y dần nheo mắt lại, ánh mắt lướt qua khe hở, khóe miệng bỗng nhiên từ từ tươi cười kì quái. Buổi đêm hôm đó, Tiêu Nam muốn bày trò bắt A Hạo uống một chai rượu trắng, sau đó để cậu đi. Rượu là Trương Thư Thần lấy đến, A Hạo uống xong thì loạng choạng đi ra ngoài. Thiên Vũ không biết A Hạo nói thật hay không. Thế nhưng dù thế nào Thiên Vũ biết A Hạo dùng trúng của báu. Tiêu Nam có một tử huyệt, đó chính là cái mạng của y. Kẻ này không sợ trời không sợ đất, nhưng vô cùng yêu quý thân thể của chính mình, bạn tình của hắn phải thường xuyên cung cấp giấy kiểm tra sức khỏe mới có thể ở lâu bên cạnh hắn. Thiên Vũ không tin lời A Hạo. Có lẽ hắn cũng biết Tiêu Nam cũng nhất định không tin. Thế nhưng Tiêu Nam vẫn thả A Hạo đi. Sau này Thiên Vũ từng hỏi tại sao Tiêu Nam lại làm thế, ấy thế mà Tiêu Nam cười to nhìn Thiên Vũ mà nói: "Vì cậu ta là trai bao đầu tiên dám chơi chiến tranh tâm lý với tôi." Tiêu Nam nhất định không tin A Hạo. Thế nhưng căn cứ vào tính cách đa nghi của Tiêu Nam thì chính y cũng chả dám mạo hiểm thế. Dù hắn không chạm đến A Hạo nhưng nếu bắt A Hạo đụng chạm với người khác, vạn nhất thật sự bị bệnh, tức giận mà tức nước vỡ bờ rồi làm điều gì đó ngoài ý muốn trên giường cũng có thể xảy ra. Lúc Thiên Vũ nhận ra mấy lời của A Hạo Tiêu Nam nhất định không tin nhưng lại thật sự có thể buộc chặt tay chân Tiêu Nam thì không khỏi kinh ngạc vì A Hạo có thể đánh trúng chỗ hiểm trong tâm lý Tiêu Nam. Đương nhiên lúc ấy Thiên Vũ không nghĩ được nhiều như vậy. Trước mắt hắn là A Hạo một mình uống hết một chai rượu trắng không chừa một giọt nào, bóng dáng khi đi ra giống như hồi trước, trong cái đêm tại Destiny, cậu để lại cho hắn bóng dáng kia. Thiên Vũ muốn ra ngoài đuổi theo nhưng hắn biết ánh mắt Tiêu Nam dán vào sau lưng mình. Mãi đến khi Trương Thư Thần lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, viết hai chữ vào lòng bàn tay hắn: nước trắng. Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn Trương Thư Thần. Thế nhưng Trương Thư Thần không biểu cảm gì mà đi qua người hắn. Những chuyện làm Thiên Vũ kinh ngạc luôn xuất hiện vào lúc hắn không đoán trước được. Đến ngày hôm sau, khi hắn nghĩ từ nay sẽ không còn A Hạo ở Hoàng Long thì được biết phó quản lý mới được đề bạt của Hoàng Long, Long Hạo.
|
Chương 3.13 Edit: Suigetsu Thiên Vũ hỏi Tiêu Nam chuyện này là thế nào. Tiêu Nam nhìn Thiên Vũ, nói là y đã bảo Lục Thành đưa A Hạo đến bệnh viện kiểm tra. Tiêu Nam rút một điếu thuốc, nói chậm như rùa, cậu có biết thằng nhóc này đã cân nhắc để đấu với tôi bao nhiêu lần không? Đầu tiên câu ta đánh cược tâm lý với tôi, đánh cược xem tôi có dám mạo hiểm không; tiếp theo, muốn đến bệnh viện kiểm tra thì phải chờ đến sáng, tuy cậu ta không thể thoát thân nhưng cũng thắng được mấy tiếng; cuối cùng, cậu ta biết rõ nếu hôm sau bị tôi vạch trần thì có kết cục gì mà vẫn tỉnh bơ đánh cược với tôi một lúc, ha ha ... Tiêu Nam nheo mắt, chậm rãi phun ra một ngụm khói. "Đầu tiên, người này rất can đảm; thứ hai, cậu ta còn rất thông minh. Biết thời gian chính là cơ hội, có thời gian không có nghĩa là có cơ hội, thế nhưng không có thời gian thì nhất định không có cơ hội." Thiên Vũ nói, anh cho cậu ta làm phó quản lý là vì nghi ngờ cậu ta à? Tiêu Nam nheo mắt lại. "Một trai nhảy lại có thể có đầu óc như vậy. Cậu nghĩ cậu ta dám đánh cược lớn như thế chỉ để tôi không chơi cậu ta thôi chắc? Nói cho cậu biết, người ta đang đánh cược đấy. Cậu ta đang đánh cược xem tôi có dám để cậu ta ở lại không, nên phải dùng cậu ta. Cậu ta thu hút sự chú ý của tôi. Đánh cược thắng có thể ở bên cạnh tôi, thua thì có tình nghĩa của cậu, không chết được. Người này không đơn giản." Gần đây Tiêu Nam bị hải quan giữ hàng, việc này chưa từng xuất hiện. Tiêu Nam từng nhắc Thiên Vũ tình hình dạo này không ổn định lắm, bảo hắn cẩn thận. Thiên Vũ biết Tiêu Nam đang điều tra nội bộ. Thiên Vũ cười khẩy. "Cậu ta đúng là một cây mây, có thể dễ dàng khiến người ta phải dè chừng như vậy. Đã sờ dưa chuột chưa đấy?" Tiêu Nam thong thả nói. Ý là, người này do hắn mang đến, cũng phải điều tra từ hắn. Nét mặt Thiên Vũ chẳng thay đổi gì. Tiêu Nam hình như lại thích hắn như vậy, thể hiện sự hài lòng. "Tôi không tìm cậu ta như thế. Anh sắp xếp cậu ấy thế nào rồi?" Thiên Vũ hỏi. Tiêu Nam nhả một ngụm khói. "Tiêu Nam tôi yêu mến người tài, thích người có đầu óc có can đảm. Đừng nghĩ đắc tội với tôi thì không còn đường sống, có biết vua chúa ngày xưa nắm chính quyền thế nào không? Ha ha ..." Tiêu Nam nói xong cũng không trả lời gì với Thiên Vũ nữa. Đôi khi Thiên Vũ nghĩ mình đã hiểu hết người đàn ông này. Thỉnh thoảng lại nhận ra đến giờ vẫn chưa hiểu hết. Thiên Vũ biết chuyện không đơn giản như Tiêu Nam kể bên ngoài. Sự hoài nghi của Tiêu Nam rất lớn, nếu nghi ngờ A Hạo thì sẽ tính toán để A Hạo không thể ở lâu tại Hoàng Long. Thế nhưng Thiên Vũ cũng nói với Tiêu Nam, chỉ cần A Hạo không có vấn đề gì thì Tiêu Nam đừng làm khó cậu, mà không chỉ không làm khó, còn muốn dùng cậu cho tốt. Tiêu Nam có cân nhắc hay không thì chẳng rõ, trước mắt Thiên Vũ không phải lo lắng. Hắn thầm nghĩ tạm giữ được A Hạo an toàn, về sau sẽ sắp xếp lại cho cậu. Về sự nghi ngờ của Tiêu Nam, Thiên Vũ tuy có nghĩ đến nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Hắn nhớ khi mình ở thôn Ngọa Long dáng vẻ A Hạo tiều tụy, rách rưới, nhớ hai má cậu hõm sâu xuống, nhớ mình ôm lấy cậu dưới ánh trăng, cậu co người trong chăn, mặt đầy nước mắt ... Thiên Vũ muốn nói với A Hạo, Tiêu Nam đề bạt cậu là vì nghi ngờ cậu, muốn điều tra cậu, cậu phải cẩn thận mọi nơi mọi chốn, không thể phạm một chút sai lầm nào. Mà Tiêu Nam cũng không thật sự bỏ qua việc cậu đắc tội với y, Hoàng Long không thể ở lâu, tốt nhất nên sớm rời đi ... Hắn còn muốn giải thích chuyện tối hôm đó, còn muốn bảo A Hạo sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, chuyện thà làm ngọc vỡ ở xã hội hiện giờ là không cần thiết cũng chẳng khôn ngoan, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ chính mình. Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với A Hạo. Ấy vậy nhưng hắn lại chẳng thấy A Hạo đâu.
|