Vũ Nam
|
|
Chương 4.6 Edit: Suigetsu
Lưu Lục đang móc "của quý" ra ngoài thì Thiên Vũ đi qua, đặt tay lên vai hắn. Lưu Lục quay đầu nhìn thấy Thiên Vũ thì giật mình, lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười. "Ôi, sếp Lý! ..." Thiên Vũ giễu cợt nhìn phía dưới đang tênh hênh của gã. Lưu Lục vội vàng kéo khóa quần lên cười lấy lòng: "Sếp Lý, để cậu chê cười rồi ..." Vội vội vàng vàng chỉnh trang lại quần áo. Thiên Vũ từ từ nở nụ cười. "Ông chủ Lưu, nóng giận như thế có phải do người của tôi làm mất lòng anh không? Tôi giúp anh hết giận." Lưu Lục sửng sốt. "Người của cậu?" Thiên Vũ quay sang A Hạo. "A Hạo, tôi dặn dò cậu thế nào nhỉ. Ông chủ Lưu là bạn bè tôi, cậu không phục vụ ông ấy cho tốt chính là không phục vụ tôi tốt đấy." Lưu Lục nghe lời này xong thì ngẩn người, đổi luôn sang vẻ mặt tươi cười. "Hóa ra là người của sếp Lý, hiểu lầm hiểu lầm thôi ..." Thiên Vũ cũng cười. Thiên Vũ để A Hạo và Chu Tiểu Châu cùng mời Lưu Lục một chén, Lưu Lục uống cạn rồi còn nói mấy lời khách sáo. Chờ đưa người ra ngoài rồi, Thiên Vũ bảo Trương Thư Thần về phòng trước, Trương Thư Thần liếc A Hạo một cái rồi đi. Đến hành lang, Chu Tiểu Châu vội vàng đến thành khẩn cảm ơn, Thiên Vũ để cậu quay lại làm việc, Chu Tiểu Châu nhìn A Hạo, A Hạo gật đầu thì cậu mới đi. A Hạo nhìn Thiên Vũ đứng đây thì cười xấu hổ. Thiên Vũ lấy thuốc lá từ ví ra, đưa một điếu cho A Hạo. A Hạo nhận lấy, lấy bật lửa vội vàng châm thuốc cho Thiên Vũ, cũng châm cho chính mình. Hai người đi vào chỗ cầu thang không có người ở bên cạnh, hút thuốc. Thiên Vũ hút một lúc, nhìn A Hạo qua làn khói mờ mịt. "Lần sau đừng làm chuyện dại dột. Không đáng đâu." A Hạo cũng hút, cau mày. "Quá sức biến thái." "Về sau gặp chuyện thế này đừng có làm cứng. Bảo người gọi Lục Thành đến. Anh ta là người của Tiêu Nam, cũng được nể mặt hơn." "Không có gì. Cũng không thể không tìm cách đối phó sự việc." Thiên Vũ không lên tiếng, rút điếu thuốc ra, hình như nhớ ra một việc. "Người vừa rồi tên Chu Tiểu Châu à? Cậu bảo vệ cậu ta ghê nhỉ." A Hạo giật mình một tẹo, lại cười không nói gì. "Bạn à?" A Hạo gật đầu. "Cậu mang đến à?" "Có chỗ không thuê cậu ấy nữa, không biết đi đâu. Tôi xin quản lý Lục chiếu cố." "Cậu vì bạn bè mà dám chịu nhục ..." Sau đó Thiên Vũ quay về phòng, Trương Thư Thần sắp xếp rất nhiều đồ điểm tâm, cười nói bộ dạng trừng trị biến thái của Thiên Vũ vừa rồi rất đẹp trai. Thiên Vũ nghe xong thì buồn cười, nhìn thấy trong mắt Trương Thư Thần toàn là tôn kính và tình cảm thì không khỏi động lòng, ôm Trương Thư Thần hôn một lúc. Sau khi Trương Thư Thần làm ầm ĩ vào ngày nọ thì ngoan ngoãn hơn trước. Thiên Vũ thể hiện rất rõ ràng hắn không thích người gây khó chịu, Trương Thư Thần rất thông minh, không hề nhắc đến A Hạo nữa. Có một lần trên giường Thiên Vũ cười hỏi cậu ta tại sao giờ không đề cập đến A Hạo nữa, Trương Thư Thần thành thật trả lời vì cậu ta biết A Hạo với Thiên Vũ không lên giường với nhau nữa, cậu ta không lo lắng nữa. Thiên Vũ nghe xong thì thấy Trương Thư Thần cực kì đáng yêu, giữ chặt cậu ta làm thêm một lượt nữa. Trương Thư Thần nghe lời Thiên Vũ, nhuộm tóc màu vàng. Thiên Vũ thích túm chặt mái tóc dài màu vàng kia lúc ở trên giường, cắm vào thân thể Trương Thư Thần mà đóng cọc từng phát từng phát một. Mỗi lần nhìn mái tóc vàng rối tung kia là Thiên Vũ đều dễ dàng bị kích thích. Hắn cảm thấy mình có bệnh rồi. Thiên Vũ đút cho Trương Thư Thần mấy miếng điểm tâm, hai người lại tình cảm một lúc, Thiên Vũ đứng dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng này có người nôn mưa, Thiên Vũ đẩy cửa vào thì bị đống bầy nhầy trên sàn làm cho ngạt thở phải ra ngoài, quay người đi phòng vệ sinh riêng ở tầng trên. Chỗ đó chỉ có người nội bộ mới dùng, người khác không dùng được. Thiên Vũ lười chờ thang máy nên đi bộ lên hai tầng, lúc ra ngoài thì thấy điện trong phòng bên cạnh sáng, có người đang nói chuyện bên trong. Thiên Vũ nghe thấy giọng nói kia thì khựng lại. Tiếng nói chuyện bên trong đột nhiên ngừng lại. Thiên Vũ đứng gần lại, liếc qua. Vẻ mặt Chu Tiểu Châu rất uất ức, A Hạo thì đang giữ mặt cậu, cẩn thận nhìn dưới đèn. "Đánh những chỗ nào rồi?" Chu Tiểu Châu kêu oai oái, chỉ vết tích còn lại trên cả hai má. Ngón tay A Hạo lướt qua, xoa cho cậu. "Thằng cha chết tiệt, tôi rủa cả nhà ông ta chết đi ... Ui ..." Chu Tiểu Châu kêu đau, lại uất ức nói: "Anh ... nhẹ tay thôi ..." A Hạo lấy lòng bàn tay xoa cho cậu. "Cậu đó ... Lần sau làm việc cẩn thận chút ..." Chu Tiểu Châu cười, hai má lúm đồng tiền rất sâu. "Không phải có anh rồi sao ..." "Lúc nào tôi cũng che chở cho cậu được hả?" "Anh không muốn à?" "Đừng cử động ..." Ánh đèn rọi sáng khuôn mặt dịu dàng, yêu thương của A Hạo. Thiên Vũ yên lặng đứng nhìn ở cửa.
|
Chương 4.7 Edit: Suigetsu
Khi Thiên Vũ quay lại phòng, Trương Thư Thần phấn khích nói với hắn sinh nhật cậu ta sắp đến, muốn mời Thiên Vũ đi ăn cơm. Thiên Vũ hỏi cậu muốn quà gì? Ngày mai tôi đưa cậu đến trung tâm mua sắm, cứ việc chọn. Trương Thư Thần vui vẻ nhìn hắn. Hôm sau, Thiên Vũ đưa Trương Thư Thần đi trung tâm mua sắm cao cấp nhất thành phố, lúc đầu Trương Thư Thần từ chối, nói nơi đó sang trọng quá, đến trung tâm bình thường là được rồi. Thiên Vũ đưa cậu ta vào đại sảnh trung tâm mua sắm rực rỡ sắc màu, nói hôm nay là ngày của cậu. Đừng làm tôi mất mặt. Trên khuôn mặt Trương Thư Thần đầy vẻ vui sướng. Cậu ta thử rất nhiều quần áo, muốn một chiếc áo gió, lại thử một bộ âu phục, thắt cravat lên, xoay trái xoay phải trước gương, cực kì hài lòng, vui vẻ hỏi Thiên Vũ thế nào. Thiên Vũ nhìn cậu ta cực kì vui thì nói nhân viên bán hàng gói hết quần áo lại, Trương Thư Thần lật bảng giá rồi nói nhỏ với Thiên Vũ là thôi, Thiên Vũ không để ý, nói luôn với nhân viên bán hàng gói đồ lại. Trương Thư Thần nhìn hắn, mắt sáng bừng. Lúc sau cậu ta muốn một chiếc hoa tai, nói mình luôn mong được tặng một món nữ trang, chính mình đeo hoa tai ra ngoài mà cũng không thấy ngại. Lúc này Thiên Vũ mới để ý cậu ta vẫn đeo hoa tai, Thiên Vũ không có hứng thú với trang sức, cũng không hiểu biết, nhưng thấy Trương Thư Thần thích thì mua cho cậu ta một bộ vòng tay như thế. Thiên Vũ lại mua cho cậu ta một túi xách, một chiếc nhẫn, sau đó hai người mới rời trung tâm mua sắm. Ăn cơm xong thì lên xe, Thiên Vũ vừa đi được một đoạn thì tay Trương Thư Thần bắt đầu sờ lên chân Thiên Vũ, lần đến nơi quan trọng. Thiên Vũ bắt đầu cười. "Làm gì đấy?" Trương Thư Thần vẫn tiếp tục vuốt ve, giọng nói cũng không giống bình thường. "Tôi không kiềm chế được ..." Giọng nói cậu ta nóng như lửa. Thiên Vũ quay đầu nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của cậu ta thì lái xe thẳng đến khách sạn, thuê phòng. Chỉ có hai người trong thang máy, Trương Thư Thần không kiềm chế được mà kề sát mặt vào eo Thiên Vũ, ma sát qua lớp quần bò đang phồng lên. Thiên Vũ mở cửa đi vào rồi ấn Trương Thư Thần vào phía sau cửa, kéo quần cậu ta, xoa bóp cặp môi trần trụi căng tròn, ra sức nhào nặn vân vê cho đến khi thứ kia cứng lên: "Phóng đãng quá ..." Trương Thư Thần mềm nhũn cả người, quyến rũ Thiên Vũ, ánh mắt tư thế đều lẳng lơ không chịu được, Thiên Vũ cũng không cởi đồ mà chỉ kéo khóa quần xuống, quay lưng Trương Thư Thần lại, bắt đầu đứng làm ... Trương Thư Thần nhiệt tình hơn những lần trước, Thiên Vũ làm đứng một lượt rồi lên giường, vừa mắng Trương Thư Thần phóng đãng vừa điên cuồng làm cậu ta, Trương Thư Thần kích thích đến mức hét rất to, Thiên Vũ vừa đâm cậu ta vừa mắng cậu ta lẳng lơ như gái, Trương Thư Thần nghe xong lại càng hưng phấn hơn, hai người làm đến khi mồ hôi đầy người, tinh dịch bắn đầy giường. Sau khi làm xong, Trương Thư Thần thỏa mãn nhìn Thiên Vũ nói thích quá, thứ kia của Thiên Vũ quá tuyệt vời. Thiên Vũ nói phóng đáng quá, càng ngày càng lẳng lơ, Trương Thư Thần cười không ngừng. Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, Thiên Vũ để Trương Thư Thần xuống lấy xe trước, hắn gọi điện xử lý chút công việc. Thiên Vũ gọi điện xong thì rời khỏi phòng đi về phía thang máy, một cửa phòng ở hành lang bên kia mở ra, một thiếu niên đi tới. Thiên Vũ thấy quen quen, nhìn kĩ hóa ra là Chu Tiểu Châu. Chu Tiểu Châu quay đầu lại chờ, sau đó một người ra khỏi phòng, cửa đóng lại. Hai người đi sát bên nhau cùng về phía thang máy. Thiên Vũ đứng bất động, nhìn hai người ở phía trước.
|
Chương 4.8 Edit: Suigetsu
A Hạo và Chu Tiểu Châu đi tới, phía sau có người đập vai cậu. A Hạo quay đầu lại, đứng im. Chu Tiểu Châu nhìn thấy Thiên Vũ thì dường như vô cùng choáng váng, đứng bất động. Thiên Vũ hỏi A Hạo: "Khéo quá nhỉ?" Hai ngươi đều hoàn toàn bất ngờ nên không trả lời được. Thiên Vũ thản nhiên hỏi: "Làm gì ở đây vậy?" Chu Tiểu Châu hình như hơi bối rối lại vừa căng thẳng. "... Không làm gì cả ... Chúng tôi ... đến tìm một người bạn..." Chu Tiểu Châu càng liên tục nhìn A Hạo. Vẻ mặt A Hạo cũng cứng đờ, trong mắt Thiên Vũ thì biểu cảm kia là rất chột dạ. "Ồ, người ở phòng nào? Tôi quen ông chủ ở đây, để giúp hai người tìm người." "Cảm ơn sếp Lý, không cần ..." Thiên Vũ nhìn thẻ phòng Chu Tiểu Châu đang cầm trong tay thì cười. "Thuê phòng ở đây cũng không tiện lắm nhỉ." Chu Tiểu Châu bị bóc trần lời nói dối thì xấu hổ đứng bất động. Thang máy đến, Thiên Vũ đi vào bên trong, hỏi hai người đang đứng bên ngoài: "Không đi à?" Thiên Vũ nhìn A Hạo, A Hạo cũng nhìn hắn. Thiên Vũ mặt không đổi sắc nhấn nút thang máy, cửa đóng lại ... Thiên Vũ vừa ra khỏi khách sạn bèn chửi một tiếng: đệt mẹ mày! Đêm đó Thiên Vũ đến Hoàng Long, muốn phòng ở bên trong cùng. Lục Thành định đi gọi Trương Thư Thần, Thiên Vũ xua tay rồi bảo, anh gọi Chu Tiểu Châu lên đây. Lục Thành đi, một lát sau dẫn Chu Tiểu Châu vào. Chu Tiểu Châu nhìn thấy Thiên Vũ thì nét mặt hơi khó coi, đi vào cúi đầu không nói gì. Thiên Vũ ngồi trên sô pha, nói với Lục Thành: "Đóng chặt cửa, bất kì ai cũng không được vào." Lục Thành cười như đúng rồi, đóng chặt cửa. Thiên Vũ chưa lên tiếng, chỉ châm một điếu thuốc. Chu Tiểu Châu đứng một lúc, không kiềm chế được: "Sếp Lý ... anh tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?" Thiên Vũ rít thuốc rồi lấy điếu thuốc ra. "Không có gì, tâm sự chút thôi. Cậu do Long Hạo đưa vào à?" "Đúng thế." "Hai người biết nhau bao lâu rồi?" Chu Tiểu Châu ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ một cái. "Biết nhau ... ba tháng ..." "Ba tháng à?" Thiên Vũ nheo mắt. "Quen nhau thế nào?" "Bạn anh ấy chơi với bạn tôi, lúc cùng gặp nhau thì quen." Thiên Vũ tiếp tục hút thuốc, từ từ hỏi tiếp. "Quan hệ của hai người là gì?" Chu Tiểu Châu kinh hãi, vội vàng nhìn Thiên Vũ một cái, không nói gì. "Không tiện nói à?" "... Không có quan hệ gì cả ..." Thiên Vũ cười cười, gạt ít tàn thuốc. "Thế hôm nay hai người thuê phòng, không lẽ để chơi bài chắc?" Chu Tiểu Châu không nói gì cả. Thiên Vũ nhìn cậu. "Hoàng Long không cần người khả nghi. Cậu nói cậu không có quan hệ gì với cậu ta, vậy hai người trong phòng để làm gì, cứ nói đi, tôi thấy hợp lý thì sẽ để cậu đi." Chu Tiểu Châu cắn môi, cúi đầu. "Cậu nói linh tinh cũng được. Cứ thử xem sao." Sắc mặt Chu Tiểu Châu càng tệ hơn. Thiên Vũ không lên tiếng, chờ đợi. Một lúc sau hắn nghe được tiếng Chu Tiểu Châu nói khẽ: "Đúng ... là thuê phòng ..." "Thuê phòng làm gì?" Chu Tiêu Châu cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói càng khẽ. "... Là ... chuyện đó..." Thiên Vũ từ từ hút thuốc. Chu Tiểu Châu cũng không nói gì. Trong phòng lại yên tĩnh một lúc. "Quan hệ của hai người kéo dài bao lâu rồi?" "... Hai tháng ..." Thiên Vũ yên lặng. Hắn rít một hơi thuốc. "Không phải Long Hạo có bạn gái à?" Chu Tiểu Châu im lặng rất lâu, sau đó mới trả lời: "Đã chia tay rồi ..." Thiên Vũ vụt nâng mí mắt. "Chia tay khi nào?" Chu Tiểu Châu cúi đầu xuống. "... Nhiều tuần trước đây rồi..." Thiên Vũ nhìn Chu Tiểu Châu, không hề lên tiếng. Hắn mặt không đổi sắc xoay đầu dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn ...
|
Chương 4.9 Edit: Suigetsu
Thiên Vũ chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Không chỉ phẫn nộ mà còn thấy nực cười. Hắn nghĩ mình thích mà rút cục lại bị đùa cợt như thế. Hắn bị người ta đùa bỡn, bị người ta chơi đùa, lại còn thật sự bị đùa bỡn, thật sự bị chơi đùa. Người ta nói có bạn gái nên không tiếp tục với hắn nữa, người ta còn nói cả đời nhớ tình nghĩa của hắn ... Thiên Vũ hồi tưởng từng việc từng việc trong quá khứ, mỗi câu nói, từng nét mặt của A Hạo. A Hạo đè lên vai hắn như thể đang kiềm chế bản thân mà hôn hắn; A Hạo đau khổ tột cùng nói vì thế lúc ấy anh muốn mua tôi à? A Hạo dùng ánh mắt sâu nặng nói hắn phải thật tình đối tốt với người kia, A Hạo mỉm cười vươn tay, vỗ tay với hắn ... Từng chi tiết hồi tưởng đều trào phúng như vậy thật khiến cho người khác phải buồn nôn, Thiên Vũ vừa hồi tưởng vừa cười, hắn cười bản thân mẹ kiếp lật thuyền trong mương, Lý Thiên Vũ hắn chưa từng bị người nào đùa bỡn mà chỉ đùa bỡn không biết bao nhiêu người, ấy vậy mà bây giờ lại bị đùa bỡn đến mức không biết phải trái, hệt như một con ruồi không đầu lại chẳng tự nhận thức được vấn đề, chẳng những không tự nhận thức được mà còn vội vàng nói thích người ta, tìm việc cho bạn gái người ta, ra tay cứu bạn trai người ta, bảo vệ người ta, cứu người ta, không để kẻ khác chạm vào người ta, thật lòng từ tâm can nói sau này không muốn làm tổn thương người ta, còn ra vẻ độ lượng nói mình bằng lòng buông tay, hai người làm bạn bè ... Hắn nghĩ không biết từ trước đến giờ trong mắt A Hạo mình buồn cười cỡ nào, ở trên giường của Chu Tiểu Châu liệu A Hạo có cười đùa rất nhiều lần, nói hóa ra trên đời có kẻ ngốc như vậy, bị lừa mà còn coi mình là tình thánh. Dường như Thiên Vũ thấy tiếng cười kia của A Hạo vang vọng, tiếng cười kia giống như văng vẳng bên tai hắn ... "Mẹ kiếp ra vành ra vẻ!" Lý Thiên Vũ điên tiết chửi mắng. Trong đầu hắn hiện lên tất cả những từ ngữ độc ác có thể nghĩ ra nhưng cũng không thể ngăn chặn sự phẫn nộ của bản thân. Sau khi bảo Chu Tiểu Châu ra ngoài hắn ngồi trong phòng hút thuốc, ánh mắt trợn lên rất đáng sợ trong làn khói. Hắn muốn cho vũ công nam này biết hối hận nghĩa là gì. Hắn muốn cậu biết cái giá của việc chơi với lửa có ngày chết cháy, khiến cậu giống một con chó quỳ xuống dưới chân hắn, liếm chân hắn ... Thiên Vũ đưa Trương Thư Thần cùng vào phòng. Nhân viên phục vụ kính cẩn nói quản lý Lục đi ra ngoài, có dặn dò nếu sếp Lý chỉ đạo gì thì cứ trực tiếp dặn dò chúng tôi. Thiên Vũ gật đầu, nói lấy một chai rượu. Rượu đỏ được mang đến, màu đỏ xao động phát ra ánh sáng lóng lánh. Nhân viên phục vụ sắp xếp đồ nhắm một cách chu đáo để Thiên Vũ và Trương Thư Thần dùng. Thiên Vũ cầm ly lên, nếm một ngụm rồi bỏ xuống, cản Trương Thư Thần uống. Hắn nâng mắt lên hỏi nhân viên phục vụ: "Quản lý của cậu là ai?" Nhân viên phục vụ không hiểu gì, không biết đã gây ra lỗi lầm gì: "Là quản lý Long ..." "Gọi cậu ta đến đây." Nhân viên phục vụ hơi bối rối mà đi ra ngoài, một chút sau A Hạo đi theo sau. "Sếp Lý." A Hạo nói. Thiên Vũ từ từ lắc ly rượu, nhìn nước rượu màu đỏ ở bên trong trông như màu máu. "Có biết rượu này có vấn đề gì không?" Thiên Vũ từ từ hỏi. A Hạo nhấp một chút rượu, lại uống một ngụm, sau đó nghi hoặc nhìn Thiên Vũ. "Uống không nổi hả?" Thiên Vũ cười cười rồi đột nhiên vung tay, toàn bộ rượu trong ly hất vào mặt A Hạo. Trương Thư Thần kinh ngạc nhìn Thiên Vũ. Nhân viên phục vụ hoảng sợ, còn không dám thở bình thường. "Giờ thế nào?" Thiên Vũ từ từ hỏi. A Hạo vẫn không nhúc nhích. Rượu nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng, từ mặt cậu, tập trung ở cằm, quanh cổ áo sơ mi trắng bóc bị nhuộm đỏ một mảng lớn, trông rất hỗn độn. A Hạo không nói gì, cũng không lau đi. Như thể cậu đã đoán trước được Thiên Vũ sẽ gây khó dễ nên im lặng chấp nhận. Thiên Vũ đứng dậy đi đến trước mặt A Hạo, lau một giọt rượu trên mặt A Hạo rồi đưa lên miệng cậu. "Nếm thử đi ... Nếm thấy thế nào?" Thiên Vũ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn vào mắt A Hạo, vừa trêu tức vừa lạnh lùng ác độc. "Mùi vị lẳng lơ." A Hạo vụt nâng mí mắt lên. Ánh mắt cậu chạm ánh mắt hắn, Thiên Vũ nhìn rất gần, nhìn thấy sự tức giận lẫn nhẫn nhịn trong mắt A Hạo. Thiên Vũ vỗ mặt cậu. "Tôi nói sai à? Cậu khó chịu à?" Ánh mắt ngấm ngầm chịu đựng, kiềm chế. A Hạo nhíu chặt lông mày, vẫn im lặng như cũ. "Cậu không chịu thì tôi cho cậu cơ hội giải thích." Thiên Vũ ngồi lại vào sô pha, mắt lạnh lùng nhìn A Hạo. "Nói đi." Cả phòng chìm trong yên lặng. Thiên Vũ độ nhiên vung chân, chai ly cốc tách trên bàn đều rơi vỡ. "Mẹ kiếp cậu nói đi chứ!" Ngoài phòng đã có mấy người đến nhưng không ai dám vào, lặng ngắt như tờ. A Hạo khẽ nói: "Anh uống nhiều rồi. Tiểu Lưu, lại mang thêm rượu lên cho sếp Lý." A Hạo nhấc chân định đi ra ngoài, Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Hôm nay cậu dám đi ra ngoài một bước, tôi để cậu đứng thẳng đi vào nằm ngang đi ra." A Hạo dừng bước, lời Thiên Vũ làm nhân viên phục vụ sợ chết khiếp bèn đóng cửa phòng lại luôn. "Giờ còn bốn người chúng ta, tôi nể mặt cậu một chút. Lại đây." A Hạo dường như đang nén giận, xoay người tiến đến hai bước. "Đi tiếp đi, đứng lại ở đó." Thiên Vũ cười, chỉ chỉ bóng đèn ở giữa. A Hạo đứng dưới bóng đèn, vẻ mặt rối rắm nhưng người vẫn đứng thẳng như cây lao. Thiên Vũ vắt chân, ngẩng mặt nhìn cậu, vẻ mặt lười biếng, thả lỏng. "Cởi đi."
|
Chương 4.10 Edit: Suigetsu
A Hạo ngẩng phắt đầu lên. Trương Thư Thần im lặng nhìn Thiên Vũ. "Lại muốn ra vẻ trong sạch cao thượng à? Cởi ra! Cởi sạch đi!" Cuối cùng A Hạo không kiềm chế được nữa. "Đừng có quá đáng!" Thiên Vũ cười khẩy. "Cậu đừng hiểu lầm. Dù bây giờ cậu có lột hết ra nằm trên mặt đất thì tôi cũng chẳng có hứng, tôi chỉ tò mò thôi, cậu chưa từng hầu hạ người khác chơi bao giờ đúng không? Tôi muốn xem cậu lột hết đồ ra thì có gì khác với người khác, là hai quả cà hay cái gì." A Hạo nắm chặt tay, đứng bất động, Thiên Vũ nói với Trương Thư Thần. "Đi, cởi cho cậu ta." Trương Thư Thần nhìn nắm đấm của A Hạo thì không nhúc nhích. Thiên Vũ cười. "Cậu ta dám làm vì với cậu, tôi sẽ làm thế với cậu ta." Trương Thư Thần hơi do dự, thế nhưng vẫn đứng lên. A Hạo không để Trương Thư Thần kịp đến gần, đột nhiên xoẹt một tiếng cởi áo khoác đồng phục vứt trên mặt đất. Kéo nơ rồi cởi ra. Cầm chiếc áo sơ mi đã bị dính rượu trước ngực, kéo xuống dưới, tiếng cúc áo rơi, vạt áo sơ mi bung rộng ra, A Hạo cởi áo để lộ nửa thân trên trần trụi, vứt xuống nền nhà. Thiên Vũ mặt không đổi sắc nhìn tất cả động tác của cậu. A Hạo nửa thân trên nhẵn nhụi cường tráng, mặt đối mặt nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn cậu, chờ một chút. "Tiếp tục đi." Nhân viên phục vụ bên cạnh đột nhiên run rẩy nói: "Sếp Lý, là do tôi làm không tốt, không liên quan đến quản lý Long ... Sếp Lý, anh ..." A Hạo đưa tay xuống thắt lưng, rút ra, cởi nút quần bò, kéo phéc mơ tuya xuống. Lúc làm hành động này cậu nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Phía sau sáng bừng, không nhìn rõ nhưng lại giữ chặt ánh mắt của Thiên Vũ. Thiên Vũ bất động, cũng không có biểu cảm gì hết, chỉ nhìn cậu. A Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm Thiên Vũ rồi đưa tay cầm cạp quần kéo xuống. Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy lao về phía trước, vào lúc không ai kịp phản ứng gì, vung tay bạt tai A Hạo một cái! A Hạo bị hắn đánh nghiêng sang một bên, Thiên Vũ trợn trừng mắt, cả mặt đỏ bừng: "Mẹ kiếp bảo cậu cởi là cởi thật à? Cậu không có lòng tự trọng à?" A Hạo bị cú bạt tai này làm choáng váng, điên lên trừng mắt quát Thiên Vũ: "Đồ khốn kiếp!" "Tôi khốn kiếp à?" Thiên Vũ quát to. "Tôi là đồ khốn kiếp nên mới ngu si để cậu đùa cợt đó!" Thiên Vũ quay đầu nói với nhân viên phục vụ và Trương Thư Thần: "Đi ra ngoài!" Trương Thư Thần nhìn Thiên Vũ và A Hạo, rồi nhìn Thiên Vũ: "Tôi ở lại ..." "Biến!" Thiên Vũ thét lên. Trương Thư Thần im lặng rồi kéo nhân viên phục vụ ra ngoài. Ngoài cửa vẫn có rất nhiều người đứng, có người nhìn xuyên qua khe cửa thấy A Hạo cởi trần và quần lộn xộn, tất cả câm như hến. Trương Thư Thần đóng cửa lại. Thiên Vũ xoay người giữ cằm A Hạo, xiết chặt. "Cậu vì Chu Tiểu Châu mà bằng lòng cởi quần cơ à? Nếu tôi muốn chịch cậu ta, cậu có bằng lòng bị chịch thay cậu ta không?" A Hạo gạt mạnh tay Thiên Vũ ra, kéo cạp quần lên. Thiên Vũ xoay người cậu, đẩy cậu vào tường. "Long Hạo," Thiên Vũ kề sát cậu, trợn mắt nhìn cậu, gằng từng chữ: "Hôm nay cậu nói thật cho tôi biết, trước giờ cậu có đùa bỡn tôi không?" A Hạo nhìn hắn. "Cậu tiếp cận, đùa giỡn tôi vì muốn lợi dụng tôi để trèo cao đúng không?" Sự im lặng của A Hạo khiến cơn giận mới xẹp xuống lại bùng lên, cơn thịnh nộ khiến hắn sắp nổ tung, im lặng chẳng khác nào thừa nhận, thế nhưng hắn muốn chính miệng cậu thừa nhận, chính miệng thừa nhận từ trước đến giờ cậu coi hắn là tên ngốc, từ trước đến giờ lợi dụng hắn, đùa bỡn hắn, hiện giờ đã đạt được mục đích rồi thì cậu không cần lợi dụng hắn nữa nên đá luôn hắn đi, còn đem mấy chuyện bạn bè xằng bậy mà lừa gạt hắn! A Hạo đột nhiên đẩy mạnh hắn ra nhưng lại bị Thiên Vũ điên cuồng ấn về tường. "Trúng tim đen rồi phải không? Nói đi!" Thiên Vũ quát. A Hạo đột nhiên quát to. "Không phải!!!" "Không phải à?" Thiên Vũ cười lạnh lùng. "Vậy thì thế nào? Là cậu thành thật chắc?" "Tôi nói là thành thật thì anh có tin không?" A Hạo quát lên như thể đang bùng nổ, đôi mắt trừng lên với Thiên Vũ cũng bắt đầu đỏ lên. Thiên Vũ sửng sốt, tức giận mắng: "Thành thật? Mẹ kiếp cậu nghĩ tôi là thằng ngu à? Cậu thành thật mà mới hai tháng trước bên hồ Kim Ngưu còn theo đuổi tôi, quay về xong là cặp kè với Chu Tiểu Châu hả? Cậu thành thật mà lấy gái ra lừa tôi, sao không nói luôn cậu muốn thuê phòng với zai? Cậu thành thật thì đừng nói mấy lời bạn bè vớ vẩn! Ông đây ghê tởm đ*o chịu nổi!" Ngực A Hạo phập phồng, nhíu chặt lông mày. Thiên Vũ chỉ tay vào A Hạo, gằn từng tiếng: "Long Hạo, tôi nói cho cậu biết, cậu có thể hư tình giả ý với tôi, có thể không lên giường với tôi, đến hôm nay tôi vẫn nói mấy lời này, Lý Thiên Vũ tôi chưa bao giờ ép buộc ai. Vì thế cậu không nên lừa tôi, đời này tôi hận nhất người khác lừa mình, tôi không phải người tốt, tôi đùa bỡn người khác nhưng chưa bao giờ lừa gạt cậu hết! Cậu nói một câu từ chối muốn tìm người khác, tôi không có ý kiến gì, nhưng cậu vừa cặp với người khác vừa đùa bỡn tôi thì tôi không tha thứ cho cậu được!" Thiên Vũ nói xong thì đứng lùi lại, nhìn A Hạo rồi đột nhiên cong khóe miệng. "Cậu lợi hại, rất lợi hại, là người đầu tiên có thể đùa cợt tôi như thế. Có biết tôi từng nghĩ về cậu thế nào không? Cậu nói tôi không giống mấy tên biến thái, tôi không thể làm cậu thất vọng. Quả thật tôi không giống bọn họ, không chừng còn biến thái hơn cơ." A Hạo ngẩng đầu, rất kiềm chế mới nhẫn nhịn được: "Thiên Vũ!" "Đừng gọi tôi!" Thiên Vũ điên lên. "Sao cậu không giải thích gì hết? Không phải cậu ra vẻ lừa gạt được à? Vừa rồi không phải cậu nói là thành thật hả? Thế sao không phản bác không phản đối? Mẹ kiếp cậu đúng là thành thật!" Thiên Vũ nói xong thì đột nhiên lao người về phía trước, tóm chặt cằm A Hạo, điên cuồng hôn môi cậu. A Hạo đẩy mặt hắn ra, Thiên Vũ lấy tay giữ chặt hai bên má cậu, cơn giận chiếm hết tâm trí hắn bùng lên mạnh mẽ, hắn cắn môi A Hạo, đầu lưỡi ra sức quấn lấy môi miệng khi A Hạo đang chống cự, vừa cắn mút vừa kêu "Cậu không giống ở chỗ nào ... Cậu không giống người khác ở điểm nào ..."
|