Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 39 "..."- Y từ bỏ việc kháng cự, cặp mắt buồn bã xìu xuống.
Nhật Nam bắt gặp biểu cảm chán nản đó liền ôm y vào lòng vỗ về an ủi. Tuấn Kiệt dụi đầu vào bờ vai anh, hai tay nâng lên có vẻ cũng muốn ôm lấy anh nhưng lại lưỡng lự.
Như rũ bỏ tất cả, y ôm lấy tấm lưng anh, nắm chặt lưng áo, tiếng nấc khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Biết Tuấn Kiệt đang thút thít khóc, anh một tay đặt lên đầu nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành.
"Hôm nay là sinh nhật mà, hãy vui lên nhé!"
Đêm sinh nhật cô đơn lẻ loi của y đã được hai cha con Nhật Nam - Nhật Phàm sưởi ấm phần nào. Tuấn Kiệt khi tạm quên đi người kia đầu óc nhẹ nhõm đi hẳn, tâm trạng cũng cải thiện.
--
Sáng hôm sau.
"Ay da...."
Hắn tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Nhắm nghiền mắt, mặt mày nhăn nhó xuýt xoa, Ngạo Thiên một tay ôm lấy đầu cố gắng gượng dậy. Cơn đau đầu cứ inh ỏi, hắn chỉ biết thầm rủa bản thân mình lại động vào bia rượu làm gì nữa không biết.
Gắng mở mắt ra, nhìn xung quanh phòng. Không gian hoàn toàn xa lạ, hắn hốt hoảng nhìn lại người mình, không một mảnh vải che thân. Cảm nhận được sự bất ổn, hắn bắt đầu lo lắng sợ hãi. Chậm rãi hướng tầm mắt sang vị trí kế bên mình, hắn chỉ mong người bên cạnh duy nhất lúc này là Tuấn Kiệt mà thôi. Nếu đó là bất kì ai khác, hắn sẽ hối hận không kịp mất.
Đáng tiếc, cơ thể bên cạnh là người phụ nữ, không ai khác là vị thư kí nóng bỏng của hắn - Amy. Ngạo Thiên bây giờ một lần nữa chỉ biết gục đầu trong tủi nhục. Cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy hắn, xé xác tâm can hắn.
Lần này thậm chí hắn còn say đến mức chẳng có một chút kí ức về những chuyện tối qua.
Chẳng phải hôm qua thậm chí còn là sinh nhật y. Thế món quà hắn dành cho y lại là việc qua đêm với một cô gái khác.
Hắn ôm lấy đầu, cắn chặt răng, trong đầu hết sức hối hận vang lên nhiều tiếng xin lỗi như muốn dành cho y. Lồng ngực rạo rực sự tội lỗi, Ngạo Thiên cảm thấy bản thân mình như một con cầm thú, bao nhiêu lần say xỉn đều lên giường với một người, bao nhiêu lần như vậy người tổn thương nhất vẫn là y.
Em xin lỗi mà... Em xin lỗi...
Lồng ngực hắn lại càng đau mỗi lần hắn nghĩ đến vẻ mặt của y khi biết chuyện này. Tuấn Kiệt sẽ lại căm phẫn như lần trước hay tồi tệ hơn là chỉ buồn bã không nói gì. Hắn chỉ mong là cái đầu tiên.
Y có thể đánh hắn, chửi hắn thế nào cũng được vì hắn đáng bị như thế. Nhưng quan trọng chỉ cần sau mỗi cơn cuồng nộ, Tuấn Kiệt vẫn còn ở bên hắn là hắn yên lòng. Nếu điều tồi tệ kia xảy ra, y im lặng khi đạt đến đỉnh điểm của sự tổn thương. Điều đó đồng nghĩa với việc, y từ bỏ.
Bây giờ bên cạnh Amy bắt đầu có động tĩnh. Cô ngồi dậy, lây chăn che bị bộ ngực trần của mình, giương cặp mắt gợi cảm nhìn hắn, trên môi là một nụ cười. Nhìn thấy biểu tình không chút bất mãn hay buồn bã của cô, hắn cảm thấy càng thêm tội lỗi.
"Tôi... tôi...."- Cổ họng hắn nghẹn ứng, chằm chằm nhìn cô, không còn dũng cảm để thốt lên lời nào.
Chẳng còn biết phản ứng như nào, Ngạo Thiên lập tức nhảy khỏi giường, vớ lấy chiếc quần mặc vội vào. Xong hắn liền quay người, gập người thật thấp, dõng dạc cất tiếng.
"Tôi thật sự xin lỗi cô! Tôi sẽ đền bù cho cô thật thích đáng! Tôi hứa!"- Không nói gì thêm, hắn chỉ nhanh chân chạy khỏi phòng.
Xuống đến cửa khách sạn, Ngạo Thiên liền nhấc máy gọi người tài xế. Trong tích tắc xe đã đến, nhanh chóng lên xe về nhà với y càng sớm càng tốt.
Trên xe hắn ngồi thở hổn hển, nhìn xa xăm. Một hồi rồi lại tặc lưỡi chán nản bản thân, ngả đầu ra sau thở dài chán nản. Nên giấu anh ấy hay thú nhận tội lỗi đây? Hắn đang dằn xé chính tâm can mình.
Giấu đi! Anh ấy mà biết là mày sẽ mất anh ấy mãi mãi đây!!!
Giọng nói lớn vang lên lấn át mọi dòng suy nghĩ khác. Tên hổ nhà hắn bồn chồn chẳng thể yên vị, liên tục tặc lưỡi ngán ngẩm, hết gục xuống thì lại vò đầu bứt tóc.
Xe chạy gần đến Skyward thì đột nhiên hắn chợt nhận ra điều gì đó. Liên tục sờ hết túi trước đến túi sau, Ngạo Thiên lại thở dài ngao ngán khi nhớ ra mình đã để quên ví ở khách sạn. Mệt mỏi vuốt mặt, hắn thở dài nói với người tài xế quay xe lại.
Hắn bây giờ còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Chán chường tựa người vào ghế, hắn khẽ nhắm mắt như muốn tịnh tâm.
-
Cốc cốc cốc
Y đang đánh răng rửa mặt thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thắc mắc rằng ai lại đến vào sáng sớm như này. Chợt nhớ ra, Tuấn Kiệt liền nghĩ đến hắn. Ánh mắt liền có chút xíu xuống buồn bã. Em đã đi đâu nguyên đêm hôm qua?
Bước về phía cửa, y thật rất muốn biết người yêu mình đã đi đâu suốt đêm mà quên cả cuộc hẹn với y. Cửa mở, người đứng trước cửa lại một lần nữa nằm ngoài dự kiến của y. Là Nhật Nam, lần này anh còn mang đến đồ ăn sáng.
"Anh có mua ít đồ, chúng ta cùng ăn thôi~"- Anh tươi cười nói.
"Ờ ừm... Anh làm gì đến sớm thế."- Y có lẽ vẫn chưa thật sự tự nhiên khi đối mặt với người yêu cũ.
"Thì đến sớm kẻo em lại nấu đồ ăn sáng thì anh ăn một mình mất ~"- Giọng nói có phần trêu đùa.
Tuấn Kiệt chỉ biết bật cười lắc đầu, mời anh vào nhà. Ngồi vào bàn, Nhật Nam bày ra bao nhiêu là thứ như muốn vỗ béo y. Tuấn Kiệt trông thấy viễn cảnh đó cũng thoáng giật mình.
"Anh... Anh mua gì nhiều dữ vậy?!? Ai ăn cho hết?!"
"Hì hì, em nhìn thử đi, toàn món em thích cả, anh lại sợ không đủ nữa kìa."- Anh tiếp tục giở giọng lưu manh chọc ghẹo y.
Nhật Nam nói thế chẳng khác nào nói y tham ăn. Biểu cảm bí xị giận dỗi hiện trên gương mặt bất mãn của y. Vừa đặt người ngồi xuống, bên ngoài cửa liền có tiếng động.
Cốc cốc cốc cốc.
"Hộc... hộc."- Ngạo Thiên thở hổn hển.
Y chậm rãi bước ra mở cửa, lần này khó có thể sai, nhất định là hắn. Cửa mở ra, là một gương mặt có phần xa lạ nhưng lại quen thuộc.
"Sao cơ?! Cô ấy đã trả phòng rồi ư?! Phòng cũng đã được dọn luôn rồi?!"- Hắn lớn giọng hỏi tới tấp người tiếp tân.
"Xin chào. Anh chắc là Kelvin, người quen của Chu tổng đúng chứ?"- Amy dịu dàng hỏi, trên môi vẫn là nụ cười tự tin.
"Cô là..."- Y chau mày có chút khó hiểu.
"Tôi là Amy, thư kí của Chu tổng. Tôi đến trả anh ấy thứ này."- Cô đưa chiếc ví ra trước mặt y.
Tuấn Kiệt nhướng mày bất ngờ nhìn chiếc ví của hắn nằm trong tay cô. Tim y đột nhiên lại dồn dập đập như sợ hãi một điều gì đó. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?! Sao cô ta lại có được ví tiền của em?!
Y vẫn chưa hiểu gì ngước nhìn biểu cảm của Amy. Biểu cảm cô lại vô cũng tự nhiên, mỉm cười khả ái nhìn y, chỉ có cặp mắt là có chút ý vị.
Chậm rãi vươn tay cầm lấy chiếc ví, y run rẩy hỏi.
"S-Sao cô lại giữ ví của em ấy?"
Mặt dày không tí e dè, cô chắp tay phía sau lưng, ỏng a ỏng ẹo trả lời.
"Thì hôm qua chúng tôi ngủ ở khách sạn, anh ấy về gấp nên bỏ quên lại thôi!"- Những lời được thốt lên không tí gượng miệng như đã có chủ đích.
Ngủ ở khách sạn cùng nhau sao?!?
Y nghe thấy hai hàm răng liền cắn chặt lại, bàn tay siết lấy chiếc ví, chỉ có cơ mặt là không thay đổi. Bên trong lồng ngực y lại bắt đầu đau điếng lên, giống như lần 2 năm về trước.
Nhật Nam lần này mặc nhiên chỉ yên vị ngồi ở trong, không hề tò mò người bên ngoài là ai.
Y ở ngoài, chẳng biết nói gì nữa, Tuấn Kiệt như lại sắp phát khóc mất rồi. Tim y đau như muốn vỡ ra. Lần này không hiểu sao y lại chẳng thể nào tức giận được, ngược lại chỉ là những nỗi buồn và sự thất vọng gặm nhấm tâm can bên trong.
Tại sao lại như vậy nữa hả Ngạo Thiên...
Amy thấy biểu tình thất vọng của y như đã hoàn thành mục đích, nhanh chóng rời đi.
Đóng cửa lại, Tuấn Kiệt chậm rãi gục xuống trước cửa, nước tràn khỏi khóe mi nhanh chóng rơi xuống. Y bịch chặt miệng khóc trong đau đớn nhưng lại không muốn anh nghe thấy.
"Hic..."- Tiếng khóc đau thương không thể giấu mãi, cuối cùng cũng lọt ra.
Nhật Nam nghe thấy liền đứng dậy bước ra. Thấy cảnh tượng y đang gục người kiềm nén tiếng khóc nức nở của mình, ánh mắt anh thoáng buồn bã.
Anh xin lỗi.
Nhanh chóng bước đến, khụy xuống bên y. Anh không nói gì, chỉ dịu dàng vòng tay qua cổ ôm y vỗ về. Tuấn Kiệt bây giờ mới bỏ tay ra, phát ra những tiếng khóc than đáng thương.
"Hic hic." - Y luôn tục nấc, khóc thét như một đứa trẻ chẳng khác.
Sau một lúc, anh mới có thể đỡ y đứng dậy. Y vẻ mặt lấm lem chỉ còn phát ra những tiếng thút thít. Ánh mắt vẫn ngập trong sự đau khổ.
Lúc này đột nhiên hắn mở banh cửa, vẻ mặt gấp gáp thở hồng hộc. Ba con người cùng lúc nhìn nhau. Ngạo Thiên thấy một người con trai khác ôm y đôi mày bất giác chau lại khó chịu.
Nhưng vẻ mặt nhem nhuốc nước mắt của y khiến hắn bỏ hết mọi cảm xúc cá nhân sang một bên. Để ý đến chiếc ví của mình đã nằm gọn trong tay y, cộng với cặp mắt đã tổn thương kia, hắn biết chắc Amy đã nói hết sự việc cho Tuấn Kiệt.
"Em...Em có thể giải thích!"
Tuấn Kiệt rời khỏi vòng tay anh, lặng lẽ bước đến trước mặt hắn. Như 2 năm trước, hắn biết chắc y sẽ giáng cho mình một cú tát liền nhắm mắt cam chịu.
Ngạc nhiên thay, y chỉ đập chiếc ví vào ngực hắn, mặc nhiên không cất lời nào, chỉ nấc mấy tiếng. Ngạo Thiên thoáng ngạc nhiên liền mở mắt cầm chiếc ví. Cùng lúc bắt gặp cặp mắt tràn trề thất vọng lướt nhìn hắn rồi quay đi.
Tuấn Kiệt không phẫn nộ, không đánh, không chửi rủa gì hắn. Ngược lại in trên mắt là sự tổn thương tột cùng. Tất cả những việc hắn sợ nhất đều đã xảy ra. Tất cả điều này chứng minh rằng y đã từ bỏ.
Nhanh chóng giữ chặt tay y lại, hắn khẩn thiết.
"Anh hãy nói gì với em đi!! Gì cũng được!!"
Y không quay người hẳn lại, chỉ nhìn sâu xa thì thào.
"Tôi còn có thể nói gì... Hai năm qua tôi tưởng em đã thay đổi... Xem ra... chỉ là tôi mong chờ thôi..."- Giọng nói như muốn vỡ ra.
"Em... xin lỗi..."- Hắn còn có thể nói gì được nữa.
"Làm ơn... Đừng đi... ta đã trải qua bao nhiêu điều để được bên nhau mà..."
Nhắc đến những sự việc đã gắn kết hai người bên nhau, lồng ngực y lại càng đau hơn. Rũ bỏ những quảng thời gian đó càng khó hơn cho y.
"Tôi chỉ có một trái tim... Em lại chơi đùa tận hai lần... Sao tôi còn có thể tin em một lần nữa?"- Câu nói lần này chứa đựng nỗi thất vọng y dành cho hắn.
"Hãy cho em một cơ hội nữa thôi... Làm ơn..."- Hắn ra sức níu kéo.
Khoảng cách giữa hai người chỉ qua những câu nói mỗi lúc một xa. Xa đến hắn không còn có thể với đến. Chỉ một người có thể với đến lúc này...
"Em ấy đã nói vậy rồi, nhóc còn không đi đi!"- Anh giọng lãnh khốc nói với hắn.
Hắn mới nhớ lại việc lúc nãy giữa hai người bọn họ, cặp mày lại chau lại bất mãn. Lớn tiếng nói với anh.
"Chuyện của bọn tôi không cần anh xen vào! Anh mới là người mau rời khỏi đây đó!!"
Tuấn Kiệt lúc này đột nhiên có phản ứng. Y vươn tay che chắn trước người Nhật Nam như muốn bảo vệ anh khỏi hắn.
"Không Ngạo Thiên... Em mới là người phải rời đi!"
|
CHƯƠNG 40 "Alo~"- Amy giọng ngọt lịm.
"Lâu rồi không gặp, cô không biết còn nhớ tôi không nhỉ?"
"Quách thiếu gia em đây sao quên được ~"
"Tốt rồi. Cô vẫn còn làm việc ở CG chứ?"
"Tất nhiên, bộ có chuyện gì nhờ em sao~"
"Cũng có. Là tên nhóc Chu Tổng."
"À, tưởng đâu xa, em là thư kí riêng của hắn ta đây ~"
"Hay lắm!"- Anh cảm thán.
"Cô có thể... khiến hắn bận rộn vào cuối tuần này được chứ? Như... ngủ lại một đêm chẳng hạn..."
"...."-Cô im lặng xem xét lời đề nghị của anh.
"Được thôi ~ Chẳng qua em cũng có chút hứng thú với hắn ta. Có điều... cũng phải trả công đấy ~"
"Cái đó tất nhiên. Nhưng hãy làm tốt vào."- Anh cẩn thận dặn dò.
-
"Anh?!"- Hắn ngạc nhiên vì những lời vừa rời khỏi miệng y.
Y trước sự bất ngờ đó chỉ đáp trả bằng cặp mắt kiên định không dễ lung lay. Thấy ánh mắt cũng đủ hiểu y muốn nói gì, Ngạo Thiên chỉ cúi đầu, từ từ rời bước.
Cạch.
Chiếc cửa đóng lại, hắn đứng bên ngoài, thế giới của y và hắn một lần nữa bị tách biệt bởi cánh cửa kia. Chẳng nỡ cất bước rời đi, hắn cứ đứng dựa người vào tường, đầu cúi gầm hối lỗi.
Y ở bên trong, tiếng cửa đóng lại thì cũng là lúc tiếng lòng tan nát của y vang lên.
Quách Nhật Nam bước đến bên cạnh, một tay vòng qua vai y vỗ về an ủi. Tuấn Kiệt cúi đầu suy sụp, nhận thấy sự động chạm chỉ gạt tay anh ra, tuyệt tình nói.
"Anh cũng về đi..."- Y thu mình, ánh mắt xìu xuống chẳng thèm nhìn anh.
Anh có lẽ cũng biết rằng lúc này để y một mình là cách tốt nhất. Không làm phiền y nữa, anh nghe theo lời rời đi.
Vừa mở cửa, oan gia lại gặp nhau.
Hắn đứng trước cửa, vừa thấy anh bước ra, ánh mắt từ buồn bã thoắt cái trở nên bài xích trừng anh. Nhật Nam chỉ liếc mắt khinh khỉnh lướt qua, không quên buông một lời cay nghiệt.
"Lần này tôi thắng mất rồi. Chu-Ngạo-Thiên."- Khóe môi nhếch lên đắc ý.
Hắn nghe thấy càng điên tiết lên, tay siết chặt lại như muốn vung cho anh một đấm. Tức không được bao lâu, cặp mày lại giãn ra, tay cũng thả lõng. Xem ra cảm giác tội lỗi đang lấn át mọi cảm xúc hiện tại trong hắn.
Lúc cánh cửa mở, y ở trong thoáng để ý thấy một bóng dáng vẫn chưa rời đi. Trong lòng đột nhiên rạo rực sự hối tiếc, nhưng hơn hết, nó lại nhói lên mỗi khi thân hình đó lọt vào tầm mắt.
Rũ bỏ tất cả, mặc cảm xúc của chính mình, y quay lưng bỏ đi.
Rengg~ rengg~
Nhìn vào màn hình điện thoại, hắn liền thở dài như đã biết điều gì lại sắp ập đến.
"Dạ ba..."
"Đến đây. Ngay!"- Ông gằng giọng.
Câu nói có phần xúc tích nhưng càng đè nặng thêm tâm can Tiểu Thiên. Luyến tiếc nhìn chiếc cửa trước mắt như luyến tiếc về thế giới đã từng của hai người.
-
Cạch.
Hắn nặng nề đẩy cửa bước vào, vừa vặn nghe thấy nội dung từ tivi mà ông đang muốn hắn nghe.
"Tin nóng: Cổ phiếu của tập đoàn CG đột nhiên rớt giá thấp nhất từ trước đến nay. Nhiều cổ đông đang lên tiếng chỉ trích. Điều này sẽ khiến CG mất đi vị trí của mình trong Great3-"- Ông đứng đó, tắt tivi rồi không nương tình quăng chiếc điều khiển sang một bên.
Rầm.
Gia Thành đập thẳng tay xuống bàn, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn người con trai trời đánh của mình. Hắn thật không có tâm trạng, chỉ chậm rãi bước đến cam chịu cơn thịnh nộ sắp đến của ba mình.
"Con cũng vừa nghe gì rồi đúng chứ?! Biết nguyên nhân là gì chứ?!"- Ông nghiêm giọng hỏi.
"Ừm..."- Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình -"Con xin lỗi..."
"CG này có một luật lệ tuyệt đối không được phạm phải. CHỈ MỘT!"- Ông lớn tiếng.
"Đó là tuyệt đối không được xảy ra hiện tượng quấy rối tình dục trong công ty!"- Ông ngày càng mất kiểm soát.
"Và nhìn xem con đã làm gì?!"
"..."- Tội lỗi Ngạo Thiên gây ra ngày càng chồng chất.
"Tch!"- Ông tặc lưỡi bế tắc với con trai mình.
"Con nghĩ cái gì mà lại làm như vậy hả?!?"- Gia Thành quát.
Hắn chẳng đủ can đảm để trả lời, chỉ cúi đầu rầu rĩ. Bây giờ tự trách bản thân mình thì cũng đã quá muộn. Tiểu Thiên chỉ còn biết buông xuôi, mặc cho chuyện gì ập đến.
"Aish."- Ông khó chịu.
Cơn giận có phần nguôi ngoai trước biểu tình tiêu cực kia của hắn. Ông ngầm hiểu được hắn đã phải trải qua điều gì, nhưng tội lỗi này, ông khó lòng có thể tha.
"Vi phạm điều này, theo luật những người liên quan đều phải bị đuổi việc."- Ông không còn lớn tiếng, tuy vậy vẫn đầy tính răn đe.
Hắn nghe vậy cũng đã hiểu rõ kết cục của mình. Thở mạnh một tiếng, ông đành nói.
"Con tạm thời nghỉ việc đi. Về nhà chúng ta nói chuyện sau."- Ông lãnh đạm quay lưng đi.
Công việc khó có thể vì tình riêng mà châm trước, huống chi lần này hắn phạm tội tày trời như vậy. Tuy vậy là một người cha Gia Thành cũng không nỡ triệt đường sống của con mình. Xem như lần này là lần cuối cùng ông cho hắn một cơ hội thứ hai.
Ngạo Thiên nghe ông nói chỉ ngoảnh người, chán nản đi về nhà.
"Gọi Amy vào cho tôi."- Ông nghiêm giọng nói với Anna qua một chiếc máy.
"Amy từ sáng sớm đã dọn hết đồ đạc đi, chỉ để trên bàn tờ đơn từ chức, xem ra đã chuẩn bị từ trước. Tôi có mang tờ đơn vào cùng với xấp tài liệu ngày hôm nay đấy ạ."- Anna nhanh chóng trả lời.
Đã tự từ chức luôn rồi ư?
Ông lúc này nhìn sang xấp tài liệu Anna đưa vào khi sáng, ánh mắt cũng chợt để ý thấy tờ đơn có tên cô. Cầm trên tay, ông đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ ông cũng không tin rằng mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, lại còn vô lý nữa chứ.
Hắn có Tuấn Kiệt, ông cũng đủ biết con trai mình yêu y đến mức nào. Giờ chuyện vỡ lẽ ra như vậy, ông cũng khó tin rằng hắn lại có thể làm như thế. Không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà hơn hết là đến mối quan hệ mà cả hai đều đã phải đánh đổi bao nhiêu điều để được như ngày hôm nay.
"Đã chuẩn bị từ trước sao..."- Ông nghĩ ngợi, miệng lầm bầm.
"C-Cậu chủ?!"- Alex thấy hắn về nhà sau bao lâu nay không khỏi ngỡ ngàng.
Mặc cho mọi thứ, Ngạo Thiên chỉ lách người đi vào trong. Biểu cảm buồn thảm vì thất tình hiện rõ trên mặt hắn, Alex thoáng nhìn qua cũng biết.
Cạch.
Chiếc cửa đóng lại, hắn một lần nữa nhốt mình vào một không gian u ám tách biệt với mọi thứ. Chân cũng chẳng còn tí sức lực, hắn tựa vào cửa, trượt dài xuống. Tâm trí lúc này rối như tơ vò, bao nhiêu là chuyện chỉ qua một đêm đã đổ hết lên đầu hắn.
Ngạo Thiên gục đầu trong vô vọng, lồng ngực thì đau như thắt lại. Giọt nước mắt đắng cay mang bao nỗi niềm cuối cùng cũng rời khỏi khóe mắt mà rơi xuống.
Trải qua bao nhiêu biến cố mới đánh đổi được mối quan hệ này để rồi cũng không kéo dài được bao lâu. Trong lòng hắn lúc này đau lòng có, tiếc nuối có, hối hận có, tất thảy đều đang gặm nhấm con tim Ngạo Thiên.
Mọi kí ức về khoảng thời gian của hai người với hiện về như thể một đoạn phim trong tâm trí hắn. Mỗi khi một kỉ niệm đẹp hiện về là mỗi lần sự tiếc nuối càng rạo rực trong lồng ngực.
--
Cốc cốc cốc
"Mở cửa cho ba."
Chiều hôm đó về đến nhà, chỉ vừa cởi bỏ chiếc áo vest ông đã lên trước phòng con trai mình để nói chuyện.
Hắn trong phòng nghe thấy giọng ông chỉ mệt mỏi ra mở cửa. Cặp mắt suy sụp mặc nhiên chỉ chằm chằm xuống đất.
Vào phòng, ông cất giọng nói khàn đặc ấm áp như cởi bỏ vẻ ngoài lãnh khốc. Ở CG ông là chủ tịch, là cấp trên của hắn. Còn ở đây, ông không gì khác là một người cha.
"Việc đó đã xảy ra như thế nào?"- Ông ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe lời tâm sự của con mình.
"..."- Ánh mắt tiêu cực khó khăn trong việc mở lời.
Gia Thành vẫn im lặng, chờ đợi đến khi nào hắn sẵn sàng.
"Cũng chỉ là do...con say..."- Hắn chán nản thều thào.
"Hmm"-Thoáng ngán ngẩm ông khoanh tay tiếp tục nghe hắn nói.
"Hôm đó là ngày sinh nhật thứ 30 của anh ấy. Nhưng con lại có hẹn với Amy và đám nhân viên một buổi tiệc nhỏ ăn mừng con nhận chức định sẽ về trễ một lúc. Nhưng mà..."- Hắn ngập ngừng.
"Con đã không về."- Ông tiếp lời.
Ngạo Thiên chỉ biết khẽ nhắm mắt gật đầu thừa nhận sự thật.
"Từ chuyện của 2 năm trước, con định sẽ uống ít thôi. Nhưng rồi uống được một chút lại cứ uống tiếp. Sau đó khi say rồi con chằng nhớ gì nữa. Chỉ biết sáng ra đã nhìn thấy Amy..."-Hắn cúi đầu kể lại cặn kẽ cho cha mình.
"Tch."- Ông tặc lưỡi, khẽ nhíu mày.
"Amy, Amy, Amy... "- Ông lầm bầm, trong đầu đắn đo suy nghĩ điều gì đó.
"Ba nghĩ... việc này không phải hoàn toàn là lỗi của con."- Khoanh tay ông nói.
"Chứ còn của ai chứ..."-Hắn thất thần.
"..."- Ông lặng thinh.
"Sự việc xảy ra không đáng để con và Tuấn Kiệt phải rời bỏ nhau. Hãy nhớ hai con đã phải trải qua những gì."- Gia Thành khuyên nhủ.
"Thế con phải làm gì? Đến và xin lỗi anh ấy sao?"-Nghẹn ngào hắn ngước nhìn ba mình.
Ba hắn chỉ khẽ gật đầu, xem ra chỉ có duy nhất cách đó. Ngạo Thiên nhìn thấy câu trả lời chỉ cúi đầu thảm thương tự trách mình.
"Con đã làm tổn thương một người tận hai lần đều bởi cùng một nguyên nhân. Ai sẽ cho con một cơ hội nữa đây?"- Hắn tiêu cực.
"Người thương con, ba tin sẽ cho con một cơ hội nữa."
Hắn nghe vậy chỉ lắc đầu trong vô vọng. Thốt lên những từ này, sự xúc động lại một lần nữa không thể kiềm chế chế.
Bên cạnh y lúc này không chỉ có mình hắn mà còn một người khác. Nhật Nam có lẽ là mới chính là lý do hắn quyết định buông tay.
"Không. Anh ấy đã từ bỏ rồi... Có lẽ con cũng nên thế..."-Hắn sắp nói không ra hơi nữa.
Gia Thành biết rằng bây giờ có nói gì thì cũng vậy. Thôi thì cứ để hắn một mình có khi sẽ tốt hơn. Chuyện tình cảm hắn chỉ có thể tự vượt qua.
Ông tất nhiên cũng từng trải qua những điều hắn đang gặp. Tất nhiên biết cảm giác chia tay khi vẫn còn yêu sâu đậm nó đau đến nhường nào. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến. Mọi việc xảy ra ách có nguyên nhân của chính nó.
"Quyết định của con như thế nào cũng được, chỉ cần con thấy nhẹ lòng là được. Những đau buồn rồi cũng từ từ qua thôi."- Ông đến vỗ vai hắn rồi để lại hắn một mình trong phòng.
|
CHƯƠNG 41 Cũng chiều hôm đó, Đình Quân chỉ tiện ghé ngang qua mừng sinh nhật muộn cho Tuấn Kiệt. Hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, anh gõ cửa.
"..."- Không chút động tĩnh từ bên trong, anh có chút lấy làm lạ.
Gõ thêm lần nữa, lúc này một âm thanh anh không hề mong muốn lại khẽ cất lên.
"Hic..."
?!?
"Anh có chuyện gì nữa vậy?! Nè!? Mở cửa cho em đi mà!!"- Anh vừa nói vừa đập cửa đùng đùng.
Đình Quân vừa nghe thấy tiếng nấc liền kích động. Anh quả thật rất sợ chuyện sẽ xảy ra như 2 năm trước, hoặc thậm chí tệ hơn.
Rầm.
Anh sốt ruột liền không chịu được mà đạp phăng cánh cửa. Sốt sắng chạy vào, ngó ngàng xung quanh tìm y. Anh chỉ bắt gặp cảnh tượng một người đàn ông vừa tròn 30 tuổi đang ngồi khóc thút thít trên bàn ăn.
Gương mặt chững chạc giờ lại đang lấm lem nước mắt chẳng khác gì một tên nhóc. Cặp mắt đã đỏ hoe sưng hết cả lên vẫn sụt sịt khóc mãi.
Nét mặt Đình Quân lúc này mới giãn ra, chậm rãi tiến lại.
"Là hắn đã làm gì sao..."- Giọng anh điềm đạm hỏi.
"Hic..."- Y chỉ cúi đầu.
Cặp mày giãn chưa được bao lâu lại chau vào bất mãn.
"Hắn đã làm gì?"- Anh nghiêm giọng, ngồi vào ghế đối diện y hỏi.
"Hic... Em ấy... Do quá say mà đã qua đêm với Amy... hic..."- Y nói rồi càng khóc nhiều hơn.
"Tch! Lại là say!"- Anh tặc lưỡi, có chút căm phẫn với hắn.
Hôm qua lại còn là sinh thần thứ 30 của anh. Mày nghĩ gì mà lại làm như vậy hả Ngạo Thiên?!
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay sang phía phòng khách.
"Nếu đêm hôm trước hắn không về. Vậy... món quà kia là của ai?"
"Là Nhật Nam..."- Cổ họng nghẹn ứng thốt lên hai từ khiến anh phải sững sốt.
Sao lại...
Anh cũng thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thế này. Hắn thì ngủ lại với một người phụ nữ khác cùng lúc đó Tuấn Kiệt lại nhận được quà sinh nhật từ người yêu cũ.
"Tên đó... có nói gì thêm không?"- Anh vào lại vấn đề.
Y lắc đầu.
"Anh đã kêu em ấy rời đi..."- Giọng nói có phần yếu ớt.
"Sao anh lại làm vậy?!"- Anh lớn giọng.
"Chỉ bởi vì anh để em ấy đi không có nghĩa là anh thật sự muốn thế!!"- Y cao giọng quát.
Anh thấy Tuấn Kiệt bất mãn đến lớn tiếng có phần giật mình thu người lại. Biết rằng mình có chút không phải khi nói vậy, Đình Quân dịu giọng lại.
"Anh sẽ níu kéo lại mối quan hệ này chứ? Sẽ cho hắn một cơ hội nữa chứ? Dù gì... hai người cũng đã phải khó khăn lắm mới được ở bên nhau mà."
Y khẽ nhắm mắt, lắc đầu trong vô vọng.
"Anh không biết..."- Tay y ghị chặt lấy lồng ngực đang đau inh ỏi -"Chỗ này... mệt lắm rồi..."
-
Cốc cốc cốc.
"Cậu chủ ơi! Tôi lại để đồ ăn ở đây nhé, khi nào đói hãy ra lấy!"- Alex đặt khay đồ ăn trước cửa phòng hắn.
Ngạo Thiên cả tuần rồi mặc nhiên không rời khỏi phòng nửa bước, gọi thế nào cũng không trả lời. Chỉ có hằng bữa mở cửa lấy đồ ăn vào rồi bỏ đồ ăn ra. Còn lại không hề giao tiếp với ai khác.
Alex đặt xong chỉ rầu rĩ nhìn cánh cửa phòng mà thở dài. Chẳng thể làm gì khác, ông chỉ thầm mong cậu chủ của mình sớm vượt qua được nỗi đau này. Luyến tiếc nhìn cánh cửa, Alex từ từ cất bước rời đi.
Bên trong căn phòng không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng rọi qua tấm rèm cửa màu xám nhạt chiếu vào góc phòng. Qua một chút ánh nắng đó có thể thấy được sự bừa bộn của căn phòng. Quần áo đồ đạc đều bị quăng lộn xộn khắp nơi, đến cả đường đi trong phòng cũng bị chiếm hết.
Giữa mớ hỗn độn đó chỉ có một thân thể mệt mỏi lười nhác chẳng phiền nếu bị chôn sống dưới đống đồ kia. Một tay vắt lên đầu che đi phần mắt, hắn chỉ nằm bất động.
Đột nhiên lấy tay ra, buông thõng xuống giường, lúc này hắn mới để lộ khóe mắt đã đỏ hoe thoáng sưng cả lên. Ngạo Thiên nặng nề mở mắt hướng lên trần nhà nhìn xa xăm.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng có việc gì để làm. Cuộc sống lúc này của hắn vô vị hơn bao giờ hết.
Chỉ cần mỗi lần hình ảnh y đột nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn là lòng hắn cùng lúc cũng nhói lên. Mà không nghĩ về y thì thật hắn chẳng biết nghĩ đến điều gì khác lúc này. Bây giờ bản thân hắn muốn gì hắn cũng chằng biết, cứ thế lạc lõng trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cốc cốc.
Ngạo Thiên lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa mặc nhiên không trả lời chỉ chán nản trở mình quay vào trong. Không lời hồi đáp dành cho tiếng gõ cửa kia, hắn nghĩ rằng điều đó sẽ khiến người đó bỏ đi.
"Có thể cho tôi vào không?"
Là Đình Quân. Dù nghe tiếng nói qua cánh cửa hắn cũng ngờ ngợ ra được giọng anh. Biết rõ anh đến có mục đích gì nhưng hắn cũng đành để anh vào. Quay người mệt mỏi ngồi dậy, hắn ỉu xìu nói.
"Vào đi..."
Đình Quân mở cửa, lập tức bị choáng ngợp trước cảnh tượng bừa bộn hết chỗ nói của hắn. Căn phòng ban đầu rất sang trọng xem ra đã bị sự bừa bãi làm cho trở nên bần tiện, tầm thường. Nhìn thấy bóng dáng hắn ngồi có phần tiều tụy qua một chút ánh sáng hiếm hoi trong phòng.
"Mở đèn nếu cậu muốn."- Hắn đặt chân xuống giường, từ từ đứng dậy.
Đình Quân tất nhiên rất muốn mở đèn. Bây giờ mở đèn chưa chắc đã thấy đường mà đi huống hồ chi là tắt đèn. Đèn vừa bật lên, hắn đã cất giọng có phần mỉa mai đầy ý vị.
"Lần này là ai chết nữa đây."
Nghe vậy anh chỉ thầm cười chua xót.
"Chết thì có lẽ không có, nhưng có người đang sống không bằng chết đấy."- Anh nhếch mép, lưu manh đáp lời.
"Hơ!"- Hắn khẽ lắc đầu bật cười chế giễu như đủ biết người anh ngầm nói đến là ai.
"Hai năm trước cậu cũng vì rượu mà làm anh ấy như muốn chết đi sống lại. Lần này tôi không tin rằng cậu lại đi vào vết xe đổ đó. Cậu chắc có lý do khác mà đúng chứ?"- Anh đi thẳng vào vấn đề.
Nụ cười trên môi hắn lúc này trở nên nhạt nhẽo.
"Cậu nên tin đi. Tôi là tên khốn luôn mượn rượu để làm tổn thương anh cậu hết lần này đến lần khác!"- Hắn tỏ vẻ bất cần.
Đình Quân khẽ chau mày trước thái độ có phần nhởn nhơ đó.
"Với lại..."- Ngạo Thiên khinh khỉnh liếc nhìn anh.
"Người ta đã có người kề cạnh quan tâm rồi, cậu lo làm gì."- Hắn nhếch mép.
Ngạo Thiên không hiểu sao miệng thốt lên câu đó nhưng tâm lại nhói lên lạ thường. Như thể câu nói đó là sự cười nhạo của hắn dành cho chính bản thân mình.
"Anh ta mới chính là lý do tôi lo lắng đây."- Đình Quân nghiêm giọng.
"Anh họ tôi và anh ta từng là người yêu của nhau. Cho đến một ngày hơn 4 năm về trước, anh ta đột nhiên ngoảnh mặt rời bỏ Tuấn Kiệt với một vết thương lòng to lớn. Rồi bây giờ khi cậu và anh tôi đang hạnh phúc bên nhau thì tên Nhật Nam đó từ đâu lại xuất hiện, một phát đá phăng cậu ra, kết thúc mối quan hệ sâu nặng của hai người. Quả thật cậu không thấy rất kì cục sao?"
Ra là người yêu cũ của nhau sao...
Hắn thầm nghĩ khi nghe anh kể về mối quan hệ của y và Nhật Nam.
"Có gì kì chứ, người ta được lòng của anh ấy hơn, chứ đâu như tôi... tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác. Người ta thắng là phải..."
Hắn bây giờ một chút ý chí cũng không còn. Xem ra hắn đã hoàn toàn nhụt chí, yếu ớt, đúng như những gì Nhật Nam mong muốn.
"Hừmm"- Đình Quân thấy biểu tình chán nản của hắn cũng chẳng còn tí hứng.
"Tôi biết biết thế nào nữa, chỉ là cảm giác thôi. Có thể là vì tôi đứng dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, nhưng tôi thấy...lần này là cậu bị hãm hại."- Anh ngồi xuống cạnh hắn.
"Ý cậu là...Nhật Nam?"- Hắn nhìn anh.
Đình Quân với cặp mắt kiên định khẽ gật đầu. Hắn đối với phản ứng đó của anh chỉ nhếch mép bật cười chua chát.
"Họ thắng tôi đâu có nghĩa tôi phải nghĩ xấu cho họ. Thua cũng đã thua rồi."
"Cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng trong trò chơi này ai cũng như nhau."- Đình Quân chỉ để một câu đầy ngụ ý.
Ngạo Thiên đứng phắt dậy, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không nương tình đuổi anh.
"Cái gì kết thúc cũng đã kết thúc rồi. Nói gì cũng vậy thôi, phiền cậu về cho."- Hắn đẩy Đình Quân về phía cửa.
"N-Nè!"- Gạt tay Ngạo Thiên ra anh lớn tiếng -"Cậu không hiểu sao? Là việc này thật sự không đáng để hai người phải chia tay!!"
"..."- Mạnh tay hắn lại đẩy anh ra đến tận ngoài cửa.
Chưa vội đóng cửa, hắn nhăn nhó bất mãn trả lời anh.
"Không đáng ư?! Cậu mới là kẻ chẳng hiểu gì! Cậu..."- Hắn thoáng khựng lại, đôi mắt trong một khoảnh khắc lại ánh lên sự hối hận buồn bã.
"Cậu không biết tôi đã làm những gì đâu..."- Hắn nhỏ giọng, từ từ khép cửa.
Anh chỉ đứng nhìn cánh cửa từ từ khép lại trong bất lực. Thật là... chuyện tình này... chắc chỉ có hai người mới có thể giải quyết.
Có duyên thì dù là cùng trời cuối biển cũng sẽ tìm lại được nhau.
Đó là điều Đình Quân tin hơn hết. Hai năm trước hai người đã để lỡ nhau một lần, lần này mong sẽ vẫn tìm được nhau như lần trước.
|
CHƯƠNG 42 Hơn ba tháng sau, mỗi người trong số họ cũng đều đã quen dần với việc sống thiếu người kia. Skyward vẫn hoạt động bình thường, vị chủ quán vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, ngày ngày quan tâm đến việc điều hành quán.
Trong suốt thời gian đó, Tuấn Kiệt đi lại trong quán với vẻ mặt không có gì là quá đau buồn. Dù vậy cũng chẳng bao giờ là thật sự vui. Chuyện gì dù vui cũng chỉ hé răng cười được một chút lại lạnh như băng. Cứ như trong tâm trí y vẫn luôn vướng bận một điều gì đó khó nói, khó giải tỏa.
Quay lại đây với hắn. Sau một khoảng thời gian như thể trầm cảm mà nhốt mình trong phòng hắn cuối cùng cũng có thể tạm vượt qua mà lết xác đi ra. Ngạo Thiên chỉ lòng vòng trong nhà, nếu không thì chỉ ra ngoài mua ít đồ linh tinh, mặc nhiên không liên lạc hay gặp gỡ ai dù là Đình Quân hay Khả Du. Nhưng ít nhất Alex và Gia Thành cũng có thể nhẹ nhõm phần nào khi Ngạo Thiên đã không còn suy sụp như dạo trước.
Cạch.
Hắn vừa đi mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi về, quăng bịch đồ ra giường. Cởi bỏ chiếc áo khoác ra, Ngạo Thiên leo lên giường nằm, mở một cây Snickers để vào miệng cắn hờ, tay với lấy chiếc điều khiển mở tivi lên.
"Cổ phiếu của CG sau một khoảng thời gian rớt giá thảm hại đã khôi phục lại như ban đầu. Một lần nữa CG khẳng định vị trí khó thể lung lay của mình trong Great3 với 2 đối thủ là VJ và ACEs."
Hắn mồm nhóp nhép thanh Snickers vừa mở tivi lên đã nghe tin vừa rồi. Xem ra Gia Thành đã xoay sở rất tốt trước sai lầm hắn đã làm ra. Điều đó đủ để hắn tự giác biết rằng mình sắp trở lại làm việc. Có điều... bảo hắn bước chân vô lại cái công ty đó sau bao nhiêu chuyện đã xảy thì thật hắn không làm được.
Cây Snickers thoát cái đã được chén sạch. Hắn lại lấy trong bịch ra một thanh khác mà mở ra ăn tiếp. Nói đến mới nhớ, dạo gần đây hắn đặc biệt ăn nhiều đồ ngọt hơn trước hay đúng hơn là toàn ăn đồ ngọt. Trong miệng chẳng lúc nào vắng đồ ngọt, không phải cục kẹo cũng là miếng bánh. Có thể điều đó giúp ích được ít nhiều cho tâm trạng của hắn.
Dù nhai đồ ngọt nhưng miệng lại nhạt nhẽo đến vô vị. Phía cuống lưỡi dù ăn thế nào vẫn luôn vương vấn lại vị đăng đắng khó chịu. Điều đó càng khiến hắn ăn nhiều, ăn chẳng biết ngán là gì.
Ăn nhiều đồ ngọt quá có hại cho sức khỏe. Ngạo Thiên biết chứ, nhưng mỗi khi khoang miệng trống vắng thì vị đắng lại càng dâng lên đến chau mày khó chịu. Hắn thật cũng đành vậy.
Nằm chơi ở nhà đến chiều cũng lại hết đồ ngọt để hắn nhấm nháp. Lười nhác hắn rời khỏi giường, với lấy chiếc áo khoác rồi rời khỏi phòng.
"Alo~ Đến thời hạn rồi, làm việc của mình đi chứ Thiếu gia của tôi?!"- Cô nhếch mép mong chờ.
"Rồi rồi."- Nhật Nam nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay -"Ra chỗ cũ đi."- Nói xong anh cúp máy.
Tại một quán cà phê quen thuộc của hai người, Amy với một ly Cappuccino đăng đắng trên bàn đang ngoan ngoãn chờ đợi anh đến. Thân hình cô tất nhiên vẫn bốc lửa như ngày nào, không chút mai một. Với một chiếc áo xẻ ngực sâu màu nhũ váng và một chiếc váy ôm màu đen ngắn hơn gối càng tôn lên sẽ sang trọng thanh lịch của cô. Bởi vì thế những vị khách nam trong quán thi thoảng vẫn lén nhìn vẻ đẹp kiêu sa kia.
Anh cuối cùng cũng đến. Bước xuống chiếc xế hộp của mình, anh trên mình vẫn là là một cây đen lịch lãm. Chiếc áo cổ cao bên trong cộng với chiếc áo khoác dài màu đen ở ngoài khiến anh nhìn không khác gì một vị tổng tài cao lãnh. Những cô gái ngồi ở ngoài quả thật không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp có phần đen tối của Nhật Nam.
Bên trong quán.
"Cậu và đứa nhỏ thế nào rồi?"- Đình Quân trùng hợp có mặt tại quán, anh nói với một người bạn trong điện thoại.
"Tiểu Hạ sao? Thằng nhỏ nhí nhảnh đáng yêu lắm! Tôi kể cho nó về cậu hoài. Nó chắc cũng rất mong chờ được gặp chú Đình Quân đấy!"- Người bạn vui vẻ trả lời ngay, xem ra hai người đúng là bạn thân chí cốt.
"Thấy cậu và Tiểu Hạ vui vẻ bên nhau tôi cũng mừng. Nhưng ngày gặp mặt cậu và Tiểu Hạ có lẽ phải để sau rồi. Tôi và Tiểu Du đang có chút dự tính khác..."- Giọng anh dần nhỏ lại như không muốn người kế bên nghe thấy.
Khả Du ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đình Quân, chẳng mấy để tâm đến cuộc tâm sự của hai người họ. Cậu có phần chán chường chỉ lặng thinh ngồi uống nước và ngó lung tung đợi anh xong.
Đúng lúc này Nhật Nam đẩy cửa vào. Tầm mắt của cậu cũng không thoát khỏi sức hút từ vẻ đẹp cao lãnh của anh. Như ngờ ngợ được khuôn mặt có phần quen thuộc mà cũng lạ lẫm kia, cậu âm thầm đưa mắt theo dõi.
Nhật Nam đến ngồi vào bàn cùng với một người phụ nữ mảnh khảnh thanh tao. Cậu ngày càng chắc chắn rằng người kia là tình cũ của Tuấn Kiệt mà anh từng nói đến, khẽ khều người bên cạnh. Thế nhưng tên bên cạnh từ chối trả lời, chỉ phủi tay ra hiệu rằng đang bận rồi tiếp tục nói chuyện với người bạn đã rất lâu không gặp.
Tiểu Du khều đến bất lực cũng đành mặc kệ.
Đợi anh tám xong có mà họ đi mất tiêu rồi!
Nghĩ thế cậu lấy trong túi là chiếc điện thoại ra mà chụp chụp quay quay để khi họ có đi thì còn cái mà hỏi anh.
"Sao nào thiếu gia~"- Amy chống tay lên bàn khiêu gợi nhìn Nhật Nam.
Nhật Nam vẫn lạnh như băng trước vẻ quyến rũ kia, chỉ đẩy một bao thư dày cộm cho cô. Liếc nhìn chiếc bao thư, cô chỉ nũng nịu.
"Hmm, mấy người được hú hí với người yêu còn tôi lại phải ở ẩn suốt ba tháng. Thật chẳng công bằng chút nào~"- Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
"Số tiền này đủ đền bù cho cô ba tháng vừa qua. Nên đừng có giở bộ dạng đó với tôi. "- Không chút lung lay trước những lời ngọt lịm kia, thậm chí còn buông một câu tuyệt tình.
"Hức!"- Cô hất mặt trước vẻ ngạo mạn của anh, với lấy bao tiền mở ra xem.
Xem xong, với nụ cười ý vị và cặp mắt sắc sảo, cô nhìn anh.
"Chúng ta hết nợ nhau rồi~ Tôi tất nhiên cũng tự do rồi đúng chứ?"
"Muốn làm gì tùy cô! Tôi đi trước."
"Nè nè!!"- Cô chưa kịp ngăn anh đã liền đứng dậy nhanh chân đi về mặc cô ở lại một mình.
Anh bỏ đi về, cậu mới buông điện thoại xuống. Quay sang bên cạnh, anh luyên thuyên mãi vẫn chưa xong, hết hỏi thăm chuyện này đến chuyện khác. Cậu thấy vậy chỉ khẽ thở dài mà an phận đợi tiếp.
Amy mang một cục tức trong người trước thái độ không coi ai ra gì của Nhật Nam. Cô đứng dậy rời đi trong bất mãn.
Một lúc sau, tại nhà của y.
Cốc cốc.
Đang chuẩn bị bữa tối dang dở, y chỉ ngó đầu ra trả lời như biết chắc người ngoài kia là ai.
"Vào đi."
Người bên ngoài tự nhiên đẩy cửa bước vào, bước thẳng đến nhà bếp.
"Nãy em định nói gì sao Tiểu Du?"- Anh cuối cùng cũng cúp máy quay sang hỏi cậu.
"Định hỏi anh người này, mà đợi anh hỏi xong thì họ đi mất tiêu rồi!"- Cậu trách móc giận dỗi -"Hên là em có chụp lại cho anh xem."- Cậu đưa điện thoại cho Đình Quân.
"Này là người anh kể lúc trước đúng không? Người yêu cũ của thầy Kiệt ấy?"
?!?
Đình Quân ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh. Hai nhân vật trong ảnh tất nhiên anh đều biết rõ là ai. Nhưng lại không ngờ hai người này quen biết nhau.
Nhật Nam và Amy?! Hai người làm gì ở đây?!
Chau mày, anh cầm lấy điện thoại cậu để xem cho kĩ. Lướt sang vài hình, anh liền thấy được tấm ảnh khi Nhật Nam đẩy đến trước mặt Amy một phong bì. Đôi mày ngày càng chau lại, những suy luận ban đầu của Đình Quân đang ngày càng đúng.
"Sao? Đúng là anh ta chứ?"- Tiểu Du thấy anh không hề trả lời lại hỏi tiếp -"Có cả video nữa này!"- Cậu ngây ngô bấm vào video cho anh coi.
Ngạo Thiên ở đây đang thong dong dạo phố với một bịch đồ ngọt trong tay. Vừa đi hắn chỉ ngâm nga vài câu hát cho đỡ buồn. Đột nhiên một thân hình quen thuộc bỗng không hẹn lại gặp.
?!?
Amy và Ngạo Thiên, gặp nhau trùng hợp đến khó tin. Hắn thấy Amy, không hiểu sao lại có phần hoảng loạn, nắm tay siết chặt gắng giữ bình tĩnh. Lồng ngực tim lại đập dồn dập trong sợ hãi. Càng đập lại càng đau, đau vì những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Cảm giác tội lỗi, hối hận lâu nay đã vơi bớt giờ lại dâng lên trong tâm trí Ngạo Thiên.
Cô vẫn còn chút bất mãn, thấy hắn cô cũng dừng chân. Bắt gặp biểu tình sững sốt của hắn cô chỉ nhếch mép cười.
"C-Cô..."- Nhớ lại những gì mình đã làm, hắn dời tầm mắt xuống bụng của Amy.
Amy thấy hắn cứ chăm chăm trong sợ hãi như vậy chỉ tủm tỉm cười trước sự ngây thơ của tên sếp nhỏ tuổi. Nghĩ lại tên chết tiệt khi nãy, cô thật sự cũng muốn khiến anh phải hối hận khi dám bỏ cô lại.
Là tôi muốn làm gì tùy tôi đúng chứ?
Thầm nghĩ, nụ cười trên môi cô lại càng gian xảo hơn.
"Đừng nhìn mãi như thế, không có gì trong đó đâu!"- Cô nói một câu đầy ẩn ý lấy lại tầm mắt của hắn.
Ngạo Thiên vẫn chưa hiểu ý của câu nói vừa rồi, chỉ khẽ chau mày nhìn cô. Amy tiến lên phía trước.
"Có chút chuyện cậu nên biết, đi theo tôi."- Nói rồi cô đi trước.
"Đồ ăn xong chưa nè~"- Nhật Nam bất ngờ quay người y lại, tay chống xuống thành bếp, nhướn người áp sát y.
"Chưa có xong mà!"- Tuấn Kiệt vẫn cự tuyệt mà ngả ngửa người ra sau né tránh.
"Anh đói lắm rồi ~"- Anh tiến sát mặt mình lại hôn nhẹ vào cổ y.
"Đợi chút đi!"- Tuấn Kiệt nhắm nghiền mắt trước sự công kích từ anh.
Dùng hết sức y đẩy anh ra.
"Sắp xong rồi! Đợi chút xíu đi!"- Y tuyệt tình nói.
Nhật Nam trước hành động đó chỉ biết nhếch mép cười chua xót. Vẻ cự tuyệt này... ba tháng rồi vẫn chẳng thay đổi. Như thể em vẫn đang tạo một bức tường giữa tôi và em.
Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, anh và y đã có gặp nhau thường xuyên một cách đường đường chính chính. Tất nhiên là vì không còn bất kì ràng buộc nào khiến Tuấn Kiệt và anh phải xa cách. Nhật Nam vì thế dành rất nhiều thời gian ở bên y. Tuy vậy hai người chưa hề chính thức quay lại. Thật ra là anh rất muốn quay lại, chỉ có y là cứ lưỡng lự mãi như thể tâm vẫn còn phần nào hướng về tên nhóc kia.
"Err... Cô muốn nói gì sao..."- Hắn vẫn không đủ can đảm đối mặt với Amy.
"Đêm hôm đó... cậu còn nhớ chứ?"- Nụ cười vẫn nở trên gương mặt mĩ miều của cô.
"..."- Nhắc lại, hắn không khỏi chạnh lòng, chỉ khẽ gật đầu.
"Thật ra... Tôi với cậu chẳng có làm gì cả!"- Cô thản nhiên nói.
"Sao cơ?!"- Hắn đứng phắt dậy, không tin những gì mình vừa nghe.
Phì cười trước sự ngạc nhiên của hắn, cô chỉ nói.
"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức giao thân mình cho một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu ư? Là cậu khờ quá rồi!"
"Là.. Là thật sao?!"- Hắn không giấu được niềm vui trên gương mặt.
"Bộ cậu không thắc mắc rằng tại sao qua hơn ba tháng trời cái bụng tôi chẳng thay đổi gì sao?!"
Tingg~
Điện thoại Tuấn Kiệt đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Vẫn trong tư thế đối mặt nhau, anh và y cùng lúc nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó. Y cầm lên, thấy tên người gửi, y thoáng ngạc nhiên mở ra xem.
Là từ Tiểu Du sao?
Rengg~ rengg~
Tin nhắn chưa kịp mở thì bên kia lập tức gọi đến, có vẻ rất sốt sắng.
"Alo?"- Y đẩy anh ra, đi ra chỗ khác nghe máy.
"Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu?!"- Y trả lời người trong điện thoại.
"Anh cứ xem những tấm hình kia sẽ hiểu! Đừng quên xem cả video đấy!"- Đình Quân xem ra đang rất vui, cất giọng lưu manh nói.
Cuộc gọi sau đó được cúp. Tuấn Kiệt theo lời anh bấm vào loạt tin nhắn kia để giải đáp khúc mắc.
Hình ảnh vừa hiện lên màn hình, y lập tức nhận ra cả hai nhân vật trong bức hình. Chau mày đăm chiêu, y cứ lướt, xem thật kĩ những tấm hình được gửi đến. Tay như muốn siết lấy chiếc điện thoại trong tay, y đang dần mất bình tĩnh trong sự bực tức.
Thật là một trò hề!
"Ai gọi em thế?"- Nhật Nam thấy y cứ lặng thinh kể từ khi cúp máy, hiếu kì hỏi, đồng thời chậm rãi tiến lại gần y.
Trong tích tắc y quay phắt người lại, cặp mắt ngập trong lửa giận trừng anh. Tay Tuấn Kiệt đưa màn hình điện thoại với bức ảnh kia đến trước mặt anh, y gằng giọng.
"Có muốn nói gì không?"
|
CHƯƠNG 43 Nghe cô nói vậy, ánh mắt hắn càng sáng rỡ lên. Nhưng rồi lại chợt nhạt phai đi.
"Thế... tại sao cô lại làm vậy chứ..."- Hắn nghiêng đầu hỏi.
"Có một người đã nhờ tôi làm như thế."- Cô không ngần ngại trả lời.
"Một người?"- Hắn thoáng chau mày.
"Là Nhật Nam sao?!?"- Hắn nhanh trí lập tức nghĩ ra, sấn đến hỏi cô.
Amy thoáng giật mình nhưng rồi cũng trả lại phong thái ung dung chậm rãi mà mỉm cười gật đầu.
Nụ cười một lần nữa nở trên gương mặt phảng phất sự trẻ con của Ngạo Thiên.
"Tôi... Tôi phải đi rồi!"- Hắn gấp gáp.
"Sao cơ?!?"- Không thể nào, cùng một đêm mà bị bỏ lại đến hai lần, Amy tôi thật không cam tâm.
Nhưng có một điểm ở hắn rất khác Nhật Nam.
"Xin thứ lỗi! Tôi phải đi đây!"- Ngạo Thiên khẽ cúi người, bắt đầu cất bước rời đi -"Lần này tôi mời! Cứ trừ vào tài khoản của tôi, chắc cô nhớ số mà, nhỉ? Bye~" - Ngạo Thiên chỉ tiện nói nhiêu đó đã lập tức chạy đi.
Cũng vẫn là bỏ cô ở lại, nhưng những lời vừa rồi của hắn lại khiến Amy ấm lòng phần nào, cơn giận vì thế chưa kịp dâng lên đã liền bị dập tắt.
Còn hắn. Hắn chạy đi đâu thì chắc chỉ có bản thân hắn mới biết.
"S-Sao em..."- Nhật Nam run rẩy trước tấm hình kia.
"Nói gì xem!"- Y có phần lớn tiếng hơn.
Trong đầu đang nghĩ ra mọi cách để lấp liếm sự việc kia, anh tất nhiên không muốn y biết sự thật.
"Là... Là anh mời Amy đi uống nước thôi mà!! Haha có gì đáng nghi chứ!?"- Nhật Nam cười xuề xòa.
Tuấn Kiệt lúc này thu tay lại, bấm vài cái rồi lại đưa ra cho anh xem. Lần này là cả cái video. Bên trong đoạn clip, âm thanh có phần hỗn tạp nhưng vẫn đủ để nghe rõ cuộc hội thoại của hai người.
Mọi việc đã phơi bày ra như vậy, anh còn có thể nói gì, chỉ biết thở dài cúi đầu. Tuấn Kiệt thấy anh chẳng thể nói gì nữa chỉ tức đến muốn quẳng thật mạnh chiếc điện thoại trong tay đi cho hả giận.
Nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, y lúc này thật sự trách bản thân sao lại ngây thơ đến như vậy.
"Tôi... Tôi đã tin anh..."- Ánh mắt y ngập trong nỗi uất ức.
Trong bế tắc y chỉ đi lòng vòng, ôm đầu mà hối hận.
"Là anh... Là anh đã khiến Amy ngủ lại với Tiểu Thiên đúng chứ?"- Nhắc đến hắn, y bắt đầu mếu.
"..."
Nhật Nam chỉ im lặng nhìn sang một bên, ánh mắt thừa nhận sự thật.
"Là tôi trách nhầm em rồi..."
Nỗi uất ức cuối cùng cũng được giải tỏa ra bởi giọt nước mắt trong suốt nhưng đầy phẫn uất kia. Cảm giác hối hận đang giằng xé con tim đã tổn thương quá nhiều của Tuấn Kiệt.
"Tch!"-Anh tặc lưỡi.
"Thằng nhóc đó có gì mà em hết lần này đến lần khác khóc lóc đau lòng vì nó chứ!?"- Anh lớn giọng.
Tuấn Kiệt nghe anh hỏi liền ngước lên trừng mắt không thương tiếc.
"Ít nhất tên nhóc đó còn biết nghĩ cho người khác chứ không có ích kỉ như anh!"- Y không nương tình nói thẳng vào mặt Nhật Nam.
Chỉ tay về phía hư vô, y lấy hết sự tức giận quát.
"Ít nhất tên nhóc đó dám hi sinh mọi thứ vì người mình yêu! Còn anh? Anh dám không?"- Y trả lại cặp mắt xa lạ lạnh lùng có phần cay nghiệt.
"Anh lúc nào cũng là sợ bản thân mình thiệt thòi. Giống như lần 4 năm trước ấy!"- Tuấn Kiệt lách người rời đi.
Y rời khỏi Skyward cũng cất bước chạy.
Làm ơn hãy nói rằng anh vẫn chưa muộn...
Ngạo Thiên cùng lúc cũng đang chạy về phía Skyward, cũng đang có nhiều điều cần nói với y.
Trong một buổi tối đẹp trời, giữa đường phố tấp nập có hai con người đã lạc mất nhau đang ra sức tìm kiếm người còn lại. Tuấn Kiệt và Ngạo Thiên, mỗi người chạy một bên đường ngược chiều với người kia. Để rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đã lướt qua nhau nhưng lại chẳng hề hay biết.
Tuấn Kiệt vẫn chạy hướng thẳng về phía căn biệt thự Chu Gia. Được một lúc, đôi chân mỏi đến không thể nhích thêm tí nào nữa, người đã mệt lả đầm đìa mồ hôi y mới dừng chân. Nắm nghiền mắt, Tuấn Kiệt mệt đến đầu óc mơ hồ phải cúi người thở hồng hộc.
Vừa dừng lại được một lúc, khi đã tỉnh táo lại phần nào, y lại đứng thẳng người lên hướng mặt về phía trước. Chu Gia còn cách đây tận mấy dãy nhà. Nghĩ đến thôi là đã không muốn chạy tiếp rồi. Nhưng có điều, dù là một giây một phút nào trôi qua y đều đang khát khao được gặp hắn, được ôm lấy hắn hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc sức khỏe không cho phép.
Còn Ngạo Thiên, hắn vừa lúc chạy đến Skyward đã chạy một mạch vào trong nhà y mở cửa xông vào.
"Anh Kiệt!!"- Hắn vừa mở toang cửa vừa la toáng lên.
Cửa vừa mở ra, oan gia lại gặp mặt. Có điều, lần này người thắng là Ngạo Thiên.
Nhật Nam vẫn đứng tại chỗ. Lòng thì đau như cắt khi người mình yêu nhất một lần nữa vụt khỏi tay. Bốn năm trước anh rời bỏ Tuấn Kiệt, bốn năm sau anh quay về làm mọi cách để có lại được Tuấn Kiệt thì đến lượt y rời bỏ anh. Điều này không biết có được gọi là quả báo không nữa.
Anh nghĩ rồi lại nhếch mép chế nhạo bản thân mình. Có lẽ là vậy rồi. Nhật Nam khóe môi cong lên nhưng những giọt nước mắt chua xót vẫn tuôn rơi. Anh lại khóc, lại khóc vì một người mà đáng lý ra anh đã phải trân trọng từ bốn năm trước.
"Tch! Anh ấy đâu?"- Ngạo Thiên không ngần ngại thể hiện thái độ căm ghét với Nhật Nam.
Nhật Nam nhìn, cặp mắt buồn đến kì lạ. Có lẽ ít nhiều gì trong anh vẫn đang tổn thương. Vết cắt trong tim do tự bản thân mình gây ra tưởng chừng đã lành giờ lại đang ứa máu.
Ngạo Thiên bắt gặp giọt nước mắt kia không giấu được sự ngạc nhiên. Trước giờ trong mắt hắn Nhật Nam chỉ như một kẻ cao ngạo tự mãn. Bây giờ gương mặt cao lãnh ấy lại trông đáng thương đến như thế.
"Em ấy..."- Giọng nói đã nghẹn ứ khẽ cất lời.
"Chẳng phải đã chạy đi tìm cậu rồi sao..."-Anh thều thào.
Bất ngờ trước những điều mình vừa nghe, hắn không biết đã xảy ra những gì.
Anh... Không lẽ anh cũng biết sự thật rồi sao?!
Nghĩ đến đây, khóe môi Ngạo Thiên trong vô thức lại cong lên không giấu được sự vui sướng trong lòng. Thoáng để ý thấy biểu tình trên gương mặt trẻ trung của hắn, lòng Nhật Nam lại càng nhói.
Ngạo Thiên chợt bừng tỉnh lại, liền biết mình nên làm gì lúc này. Nhìn đến vẻ mặt không tí cảm xúc của Nhật Nam, hắn khẽ cúi đầu như lời cảm ơn rồi ngoảnh người chạy vọt đi.
Dừng một lúc, y lại quyết định cất bước chạy tiếp.
"Anh Kelvin!"- Ai đó vừa hô to tên y từ bên kia đường.
Y nghe thấy liền khựng lại, theo phản xạ quay sang nhìn.
Là Amy, cô cũng chỉ là vừa rời khỏi quán cà phê bên đường sau khi bị hắn bỏ lại. Vừa thấy y đã nhìn mình, lúc này cô mới điệu đà lết đôi guốc gần mười phân của mình xuống bậc thang của quán.
Thấy Amy, y khẽ nhíu mày dè chừng trước những gì cô đã làm. Theo lẽ lịch sự, Tuấn Kiệt chỉ đứng lại đợi xem cô muốn gì. Cô từng bước băng qua đường. Bấy giờ Tuấn Kiệt chợt để ý đến bộ đồ trên người cô lúc này, y đúc với những gì cô mặc trong mấy tấm hình.
Y liền quay hẳn người sang đợi cô, xem ra tiện thể xác nhận một số chuyện.
Amy bước đến trước mặt y, khoanh tay nhếch mép hỏi.
"Anh đi đâu mà vội thế nhỉ?"
Không rảnh trò chuyện với con người này. Y chỉ trưng ra bộ mặt xa lạ.
"Quả thật là Nhật Nam đã kêu cô làm những điều này sao?"
Nghe hỏi vậy, Amy nhướng mày ngạc nhiên với những gì y đã biết. Biểu cảm liền quay lại với vẻ cao sang quyến rũ, cô cười ý vị, không ngần ngại cho y biết những gì y muốn.
"Đúng thế."
"Quả thật... Ngạo Thiên và cô... Đã làm điều đó sao?"
Câu hỏi thứ hai có phần khó khăn khi thốt ra. Siết chặt lòng bàn tay lại lộ rõ vẻ bồn chồn. Tuấn Kiệt có lẽ cũng rất sợ phải nghe thấy câu trả lời mình không mong muốn.
Khóe môi lại mỉm cười gian sảo trước vẻ mặt có phần e sợ của y. Nghĩ ngợi một lúc, Amy trả lời có phần quả quyết.
"Không. Tôi và tên nhóc đó, cũng chẳng có làm đâu."
Những lời khẳng định vừa rồi của cô, khiến lòng y nhẹ như không. Khóe môi Tuấn Kiệt trong vô thức lại cong nhẹ lên không giấu được sự vui sướng trong lòng. Có điều, chỉ một câu nói như vậy với y vẫn chưa chứng minh được điều gì. Với dự dè chừng người phụ nữ trước mặt, Tuấn Kiệt trả lại vẻ lãnh khốc, hỏi.
"Sao tôi có thể biết những lời vừa rồi là sự thật?"
Bị y hỏi ngược lại, cô lại khẽ bật cười.
"Xem ra anh đúng là khôn ngoan hơn nhiều tên ngốc kia, vừa nói vài lời đã hớn hở tin ngay."
Y nghe rõ từng chữ vừa rồi, nhíu mày chờ đợi câu trả lời thật sự.
"Đêm đó, vừa trèo lên giường với hắn, tên nhóc đó lại cứ nói mớ một cái tên, kèm theo sau là những lời nói như dành cho người đó."
"Tuấn Kiệt... Em xin lỗi... Em về trễ... Sinh nhật vui vẻ..."
"Tôi lúc đó còn chưa biết chủ nhân của cái tên đó lại là anh. Nhưng nghe những điều hắn nói tôi lại chẳng muốn làm nữa. Giao thân mình cho một người mà đến nằm mơ họ cũng gọi tên người khác thì có khác gì tự hành hạ thân mình. Anh nghĩ xem, đúng chứ?"
Yeah... Cái này tôi hiểu hơn ai hết mà...
Tuấn Kiệt nghe Amy hỏi chỉ nhếch mép thương thay cho những gì đã xảy ra với tấm thân này.
"Thế nên, chúng tôi chỉ đơn giản là nằm ngủ với nhau thôi, chẳng làm gì đâu."
Tuấn Kiệt tôi chỉ mong muốn được nghe những lời đó thôi. Sự thật được vén lên bởi chính Amy, y lúc này thật sự rất vui, vui lắm. Nhẹ mỉm cười, ánh mắt ấm áp lại tràn ngập niềm vui. Mọi sự căm phẫn, bồn chồn, lo sợ mà chỉ mấy phút trước y còn gặp phải giờ đều đã tan biến hết.
Tuấn Kiệt trong một khoảnh khắc lại trưng ra vẻ mặt có phần ngây ngô, hỏi cô.
"Sao cô... lại thành thật nói cho tôi biết những điều này?"
Amy lúc này cũng chợt hỏi lại bản thân mình. Rồi chỉ nhún vai.
"Tên nhóc kia không đáng ghét như tôi nghĩ, hắn có vẻ ngây ngô trẻ con nhưng hành xử lại rất trưởng thành. Nếu phải chọn thì tôi thà để anh ở bên nhóc đó còn hơn là ở bên cạnh cái tên không biết trời cao đất dày Nhật Nam kia!"
Khóe môi y lại cong lên một đường cong dịu dàng, ánh mắt cũng không còn xa lạ dành cho người phụ nữ trước mặt sau khi nghe thấy những lời thật lòng của Amy về hắn. Lòng y lúc này, lại rạo rực tình yêu với hắn càng nhiều. Vì Tuấn Kiệt biết rằng, đời này gặp được hắn, quả thật là một món quà.
"Cảm ơn cô."-Y nhẹ nhàng.
Giọng nói ấm áp đến tan chảy con tim bất kì ai nghe thấy của Tuấn Kiệt thật khiến cô cũng khó mà cưỡng lại. Thoáng ngạc nhiên nhìn y, Amy trong một lần hiếm hoi lại đang bối rối.
"G-Gì chứ?! Tôi làm điều này không phải vì đám người như anh đâu mà cảm ơn tôi!"
-
"Hộc....hộc....."
Tại một con phố dưới những ánh đèn lập lòe cùng dòng người qua lại đang vang lên không ngừng những tiếng chạy và tiếng thở hồng hộc. Nhịp độ của tiếng chân người chạy càng nhanh...
Một chàng thanh niên cứ mặc kệ mọi ánh nhìn từ mọi người mà cứ cắm đầu lao thẳng về phía trước. Ánh mắt chàng trai cứ hướng mãi về phía trước như tìm kiếm hình bóng một người.
Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy. Ngạo Thiên vừa thấy bóng người mảnh khảnh thanh tao thân thuộc liền dừng chân. Như đã an tâm, hắn khom người, chống tay xuống hai đầu gối hít lấy hít để.
Từ phía trước, một đôi chân thon dài với chiếc quần tây đen trơn cùng đôi giày tây da sang trọng bước đến gần. Người này bước đến dừng chân trước người hắn.
Dịu dàng nhưng đầy bất ngờ, Tuấn Kiệt quàng tay qua cổ ôm chầm lấy Ngạo Thiên. Trước hành động đột ngột vừa rồi của y dành cho mình, hắn cũng thoáng ngẩn người nhưng rồi cũng đắm chìm trong hạnh phúc. Mùi hương này, mùi hương nhè nhẹ của người mình yêu, lâu lắm rồi hắn mới lại nghe thấy.
Vòng tay qua eo Tuấn Kiệt, hắn ôm thật chặt lấy y. Đôi mắt khẽ nhắm hờ như cảm nhận mọi thứ. Sự ấm áp từ cơ thể, sự dịu dàng, mùi hương thoang thoảng cho đến những âm thanh xung quanh. Thời khắc này, có lẽ cả đời Ngạo Thiên cũng không quên.
"Anh xin lỗi."-Tuấn Kiệt thì thầm.
Ngạo Thiên nghe thấy, mắt vẫn nhắm, vẻ mặt không thể nào vui sướng, mãn nguyện hơn. Đưa tay lên bao lấy tấm lưng của y, Ngạo Thiên càng ôm chặt hơn nữa.
"Anh đâu có lỗi đâu chứ."- Tên hổ với vẻ mặt thỏa mãn cứ ôm khư khư lấy y.
Một lúc hắn mới chịu thả Tuấn Kiệt ra. Trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, hắn ngập ngừng.
"À thì đêm hôm đó..."- Ngạo Thiên khẽ liếc mắt tránh né y.
"Anh biết rồi. Là em không có làm gì hết."- Y mỉm cười ôn nhu.
Ngạo Thiên như được giải cứu, mừng đến vẻ mặt ngốc lăng ra. Đưa một tay lên trước ngực như đang trấn an con tim nhỏ bé cứ thấp thỏm nãy giờ.
"Thật may quá... "
Ngạo Thiên nói rồi lại ôm chầm lấy y một lần nữa. Tuấn Kiệt như bị phục kích bất ngờ chẳng kịp phản kháng.
"Yêu anh, tên học trò nghịch ngợm này...dư sức."
Nghe thấy một lời khẳng định đầy sự ngốc nghếch trẻ con của hắn không khỏi phì cười. Vòng tay qua ôm lấy Ngạo Thiên, y mỉm cười dịu dàng thì thầm vào tai hắn.
"Anh biết. Cùng về nhà thôi!"
END ~
Góc xàm xí của Au ≧﹏≦
_Sau đó 2 người nắm tay nhau chạy về phía mặt trời lặn ●▽●
_Về việc có phiên ngoại hay không Au vẫn đang xem xét nên truyện sẽ tạm kết thúc ở đây nhé mọi người = ̄ω ̄=
Lời cuối Au xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này của Au. Iu mọi người nhiều nhiều ~(*¯︶¯*)
Mọi người hãy cùng đón xem tác phẩm tiếp theo của Aki (Từ giờ gọi tui vậy đi cho thân mật nhe :>) sắp sửa ra mắt trong thời gian tới mang tên THANH XUÂN TA VĨNH HẰNG. Nhớ đón xem nhé ❤
|