Là Ta Sai
|
|
Chương 5 Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.
( cre: Nhật Hy)
"Thanh Yên, bài thơ này là thế nào? Ngươi làm sao vậy?"
"Bẩm Đế Quân, ta không sao."
Từ lúc bước chân vào U Minh giới, Thanh Yên dường như mang tâm sự gì đó. Y vốn dĩ luôn trầm mặt, bây giờ lại càng trầm lắng. Cả người Thanh Yên dường như bị bao trùm bởi khí tức của sự bi thương và cô độc.
Thế nhưng. Không biết vì lý do gì, Tử cảm thấy U Minh giới rất khác lạ. Tử không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào. Nhưng là... Bỉ Ngạn hoa lụi tàn, dòng Vong xuyên cạn nước, Mạnh Bà thang vắng bóng người, Nại Hạ cầu gãy đôi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra chứ?
"Thanh Yên. Ngươi nói. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?"
"Đế Quân. Ngài đừng hỏi ta."
"Thanh Yên. Ta hỏi ngươi. Chuyện gì hả?"
"Đế Quân, ta..."
"Đế Quân, hạ thần tiếp đón trể, xin ngài tha thứ."
Sự xuất hiện của Diêm Vương đánh gãy lời nói của Thanh Yên cũng như không khí ngưng trọng này. Tử biết, Thanh Yên chắc chắn là có chuyện gì đó đang giấu y.
"Không sao. Diêm Vương, ta có chuyện muốn hỏi ngài."
"Thần Quân cứ nói, chỉ cần hạ thần biết liền trả lời."
Tử im lặng nhìn cảnh vậy bốn phía. Vốn dĩ U Minh giới luôn quạnh quẽ , nay càng thêm tiêu điều. Còn đâu Bỉ Ngạn đỏ rực chỉ hoa không lá? Còn đâu Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao? Còn đâu Mạnh Bà thang vô tình không nhớ? Nào còn đâu Nại Hà cầu bước không qua? U Minh giới như này còn gọi là U Minh giới sao?
Dường như nhận ra sự thắc mắc của Tử, Diêm Vương giọng điệu tiếc nuối nói
"Thần Quân, hẳn ngài cũng rất khó hiểu đi. Chẳng là, nơi này không còn là U Minh giới nữa. U Minh giới đã được Thiên Đế cấp đến một nơi khác rồi."
"Ý Diêm Vương là gì? Ta không hiểu."
"Chuyện này thực tình không biết phải nói thế nào. Chuyện rất dài. Mời Thần Quân đến chổ ta đi rồi nói."
"Hảo"
Từng bước từng bước bước khỏi nơi từng là U Minh giới người nghe người sợ hãy. Không hiểu vì sao, Tử cảm thấy bản thân thực khó chịu, thực có cảm giác không nở. Thiên giới, Nhân giới, U Minh giới, tam giới cùng lúc được hình thành.Thiên giới trị vì tam giới, Nhân giới lưu giữ nhân sinh, U Minh giới là phán quyết cuối cùng. Nay, Thiên giới thay đổi, Nhân giới thời không tách biệt, U Minh giới sụp đổ chẳng lành. Đến cùng, vì cái gì lại làm tam giới thay đổi nhiều như thế? Phải chăng là chữ "Tình" mà Nguyệt Lão đã nói. Tình sao?
"Thần Quân, bên kia có người."
Tiếng Thanh Yên vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tử. Tử nhìn về phía mà Thanh Yên đã nói. Nới đó hoang mạc hoang vắng, hết thảy đều đơn độc, vầng thái dương trên bầu trời tựa như sẽ vĩnh viễn không bao giờ lặn xuống, thứ lắng xuống, chỉ có lòng người mà thôi! Tử không biết từ khi nào đã đi khỏi địa phận từng là U Minh giới. Chỉ biết, tại nơi này, không gian hoang vu bao trùm hết thảy, chỉ có một gian nhà tranh vẫn đứng thẳng, có một người vẫn ngồi lặng ở nơi ấy!
Thân ảnh kia đơn độc, tịch mịch. Thân ảnh kia gợi cho người ta cảm giác bi thương nhưng không bi thảm. Hơn cả. Thân ảnh kia đối với Tử mà nói, thực thân quen. Tử biết, Tử đã gặp người này.
"Diêm Vương, người đó là?"
"Thần Quân, người quên rồi sao? Người đó là Lâm Mộng Vong, hay còn gọi là Mạnh Bà."
"Mạnh Bà? Lâm Mộng Vong? Mộng? Làm sao? Y như thế nào lại như vậy?"
"Aizzz. Thần Quân, U Minh giới thành ra thế này cũng có một phần trách nhiệm của y ."
"Cái? Chuyện đó là gì?"
"Năm đó, có một người say mê y, yêu y, cố chấp đối với y. Nhưng là, khi đó y không hề yêu người kia. Nhưng người kia vẫn luôn cố chấp như vậy. Cho đến một ngày kia, y nói với người đó rằng :" Nếu ngươi có thể rút hết nước Hoàng Tuyền, ta sẽ theo ngươi, không oán, không hối hận."."
"Vậy người đó có làm được không? Không đúng, nước trong dòng Vong Xuyên kia... chã lẽ do người đó rút?"
"Đúng vậy. Người đó dùng mất mười kiếp để thực hiện lời nói kia. Động tới nước sông Hoàng Tuyền là tội lớn. Thiên Đế vô cùng phẩn nộ, phán người đó chết. Thực sự là chết. Thiên Đế vì lo sợ người đó lại luân hồi rồi lại làm chuyện tương tự, nên người kia linh hồn người đó làm hai phần. Chỉ cần người đó vĩnh viễn không hoàn hảo, sẽ không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra. Nhưng là, chấp nhất của người đó quá lớn. Hôm đó, U Minh giới xảy ra cuồng phong, cuồng phong quét tất cả mọi thứ. Cho dù là chư thần cũng không thể ngăn cản."
"Chẳng lẽ ngay cả Thiên Đế cũng không thể làm được gì sao?"
"Khi ấy, Thiên Đế tự mình chia đôi linh hồn kia ra nên không thể làm gì được."
"Vậy kết cục người đó như nào?"
"Người đó? Vốn người đó được Thiên Đế sắp đặt vào tân kiếp an bình. Nhưng vì cuồng phong mà rơi nhầm kiếp. Vạn kiếp khổ, vạn kiếp đau, vạn kiếp cô độc, vạn kiếp tổn thương."
Vạn kiếp ư? Vậy ra người đó cũng như vị Khai Dương Tinh Quân kia sao? Cái giá mà người đó phải trả, có phải hay không đã quá đắt rồi?
"Vậy còn Mộng? Y thế nào lại ở đây?"
"Về phần Vân Mộng. Y vẫn luôn ở đây. Có lẽ, y ở đây là để chờ người đó nhớ ra đi."
"Chẳng phải ngài nói người đó vĩnh viễn sẽ quên sao?"
"Ta không biết nữa. Ngài đến hỏi y đi. Có lẽ như Thần Quân đã không cần ta nữa. Vậy ta đi trước. Rất mong Thần Quân một ngày nào đó đến chỗ ta ngoạn."
"Ân. Đi đi."
Nhìn thân ảnh cô độc của Lâm Mộng Vong, Tử khẽ thở dài. Mộng sẽ động tâm sao? Sẽ! Mộng nhìn qua như lãnh đạm vô tình, nhưng thực chất lại là một con người trọng tình trọng nghĩa. Mộng từng nói y không thích canh mà y nấu ra, vì nó quá lạnh nhạt vô tình. Nhưng y vẫn sẽ nấu nó. Vì chỉ có vậy mới có thể giúp người khác quên mất đau buồn một kiếp. Mộng luôn nghĩ cho người khác, vậy thì làm sao mà không động tâm?
"Thần Quân. Người không đến đó?"
Tử nhìn về phía căn nhà tranh kia. Không biết lúc nào lại xuất hiện một người. Tử không biết người kia. Nhưng nhìn nét mặt của Mộng, người kia hẳn không phải người đó. Nhưng nếu không phải, vậy thì người kia vì cái gì lại đến nơi này? Là vì Lâm Mộng Vong sao? Nếu là vì Mộng, vậy thì Mộng à, ngươi vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa, ngươi luôn nhìn người từng cho ngươi ân tình. Thế nhưng, người luôn ở bên ngươi, ngươi lại không nhìn tới. Mộng a Mộng. Nếu ngươi nhìn lại, ngươi liền có thể nhìn thấy người yêu ngươi a. Ta cái gì cũng không thể giúp ngươi. Bởi ta không hiểu nên không thể giúp ngươi. Ngươi tự giúp mình đi.
"Thanh Yên. Đi thôi. Mở cánh cổng thời không ra. Chúng ta cùng đến xem cái thế giới trước đó."
"Vâng, Thần Quân."
......
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn. Hoa chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên... Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền. Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu. Có phải chăng chẳng chờ được người yêu? Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất, Có hoa không lá, có lá không hoa. Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...
(Cre: Ngữ Đường Vương Hậu )
___END___
-
Truyện phía trên: ta không khóc - Ôn Nhu Đích Hạt Tử
|
Chương 6 Không nói, không có nghĩa là không biết.
Không hỏi, không có nghĩa là không quan tâm.
Không chờ, không có nghĩa là không nhớ.
Không yêu, không có nghĩa là không đau.
Không khóc, không có nghĩa là vô tâm.
Không giúp, không có nghĩa là vô tình.
Chỉ là.
Khi ta nói, ngươi không nghe.
Khi ta hỏi, ngươi không trả lời.
Khi ta chờ, ngươi không đến.
Khi ta yêu, ngươi không cần.
Khi ta khóc, ngươi mỉm cười.
Khi ta giúp, ngươi quay lưng.
Ta tự hỏi. Đến cùng ta là gì của ngươi?
--
"Thanh Yên. Có phải ngươi nên nói gì đó. Đúng không?"
Nếu nói ở U Minh giới Thanh Yên có chút khác thường thì bây giờ, tại thời - không này, tại nơi mà triều đình có vua, giang hồ có các Trang chủ, Thanh Yên càng trờ nên khác lạ. Có lẽ đó là sự bi thương, có lẽ đó là sự đau đớn. Cũng có lẽ nó chỉ đơn thuần là sự không cam lòng và chấp nhất.
"Thần Quân, ta-"
"Không cần nó với ta là ngươi cái gì cũng không có. Ta không hứng thú với thế giới này. Vậy nên, Thanh Yên, ta muốn nghe ngươi nói."
"Vậy, Thần Quân, người có muốn nghe một chuyện xưa không?"
"Chuyện xưa? Ngươi nói xem."
"Ân. Trước đây, có một tên rất ngốc. Hắn không thích chuyện giang hồ, cũng không hứng thú với quyền lực. Một ngày kia, hắn gặp một người. Cũng từ lúc đó mà vận mệnh hắn thay đổi."
......
Hắn gặp người đó là lúc trên người người đó có vô số vết thương. Hắn giúp người đó cầm máu, giúp người đó chữa trị vết thương. Chăm sóc người đó.
Người đó, thanh y thoát tục, anh tuấn hơn người, ngôn hành kiêu ngạo. Dù có bị thương cũng không làm mất vẻ phong lưu đa tình của y. Mỗi ngày bên cạnh chăm sóc y. Mỗi ngày ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn bức người kia, tên ngốc đó phát hiện, hắn yêu thích người đó mất rồi.
Một tên ngốc chưa từng hiểu chuyện thế nhân, cứ vậy ngu ngốc si tình một thanh y nam tử.
Một ngày kia, vị thanh y nam tử kia cũng bình phục. Y nói, y phải trờ về. Không thể ở lại cùng hắn. Cũng lúc đó, hắn biết, vị thanh y nam tử kia vốn là một Trang chủ của một sơn trang đứng nhất nhì giang hồ. Cũng lúc đó, tên ngốc biết được, hắn cùng y không cùng một thế giới.
Y cao cao tại thượng, hắn hèn hạ bần cùng.
Y danh chấn giang hồ, hắn bữa no bữa đói.
Ngày vị thanh y nam tử rời đi, tên ngốc ấy đã hỏi, "Ngươi có quay lại không?".
Vị thanh y nam tử nhàn nhạt nhìn hắn : "Tại sao ta phải quay lại?"
Đúng vậy. Không có lý do gì để y quay lại. Nơi này cùng lắm chỉ là nơi y dưỡng thương. Có gì mà lưu luyến? Nơi này cùng lắm cũng chỉ là có một tên ngốc si tình y.
"Ngươi sẽ nhớ ta sao?"
"Vì cái gì ta phải nhớ ngươi? Cho dù ngươi có là người cứu mạng ta, thì cũng đừng mong ta báo đáp ngươi cái gì."
Năm đó, tên ngốc chỉ mới 16 tuổi. Hắn cứ vậy si tình một nam nhân vô tình được hắn cứu. Hắn cứ vậy chờ đợi một vị Trang chủ cao cao tại thượng mà hắn đến tên cũng không biết. Cứ vậy, ngu ngốc mất hết 5 năm si tình.
Cho đến một ngày sau 5 năm kia, y đến tìm hắn. Y nói, y nhớ hắn. Y nói, y yêu hắn mất rồi. Y nói y muốn bồi hắn một đời. Y nói, hãy tha lỗi cho y về chuyện của lúc trước. Y nói không ngày nào y không nhớ đến hắn. Y nói, hãy cho y một cơ hội để chăm sóc hắn. Hắn, một người đã si tình y 5 năm, không hề suy nghĩ mà đồng ý đi cùng y. Đồng ý vĩnh viễn bên cạnh y. Năm đó, tên ngốc đó chỉ mới 21 tuổi.
Hắn bên cạnh y 3 năm. Y ôn nhu đối đãi hắn. Y cưng chìu hắn đủ điều. Y yêu thương chăm sóc hắn. Y điên cuồng chiếm đoạt hắn. Lần đầu của hắn, y đã vô cùng nhẫn nại mà khuếch trương giúp hắn. Nhẹ nhàng đưa vật kia của y vào nơi đó của hắn. Sau đó, y điên cuồng luật động. Mặc kệ hắn có đau đớn mà cầu xin. Lúc đó, hắn đã rất đau. Hắn luôn nghĩ hắn sẽ chết mất. Thế nhưng, khi nhận được lời xin lỗi của y, hắn đã quên mất sự đau đớn lúc đó. Hắn ngu ngốc nghĩ "a, không sao, chỉ cần y muốn, đau một chút cũng không sao."
Đúng vậy, chỉ cần y muốn, hắn cái gì cũng làm. 3 năm, từ một tên bần nông nhìn như trói gà không chặt, hắn bọc lộ cho thiên hạ biết, hắn võ công hơn người. Hắn lạnh lùng, hắn tàn nhẫn, hắn vô tình, hắn tắm trong huyết nhục của vạn người, đôi bàn tay hắn đã cướp đi không biết bao nhiêu là gia đình. Chỉ khi bên cạnh y, hắn mới trở lại thành một tên ngốc nhu nhược.
3 năm, y biến hắn thành sát thủ người nghe người sợ. Chỉ là, không một ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của tên sát thủ này. Hay phải chăng nên nói, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó, thì dùng chính mạng sống của ngươi làm cái giá để trả.
Năm đó, tên ngốc trở thành sát thủ lãnh huyết vô tình đó. Năm đó, hắn chỉ mới 24 tuổi.
Vào một mùa xuân kia. Tên ngốc lê thân xác đầy rẫy vết thương bởi sau một cuộc huyết chiến trở về. Dù trên người đầy rẫy vết thương vẫn đang chảy máu. Dù những vết thương bị gió lùa nóng rát. Dù vết thương có đau đớn như thế nào. Tên ngốc đó cũng không hề quan tâm. Hắn chỉ lê bước trở về nơi mà hắn đã ở được 4 năm. Đúng, mùa xuân này là năm thứ tư hắn cùng y bên cạnh nhau. Vừa nghĩ đến y, hắn liền cảm thấy ấm áp. Chắc chắn y đang đợi hắn về. Y sẽ tức giận khi thấy hắn bị thương. Y sẽ trách hắn không biết bảo vệ bản thân mình. Nhưng là, y sẽ giúp hắn thoa dược, y sẽ giúp hắn điều tức, y sẽ giúp hắn chữa trị vết thương. Phải, hắn phải mau chóng trở về để gặp y.
Thất Tinh sơn trang cửa rộng mở không một bóng người. Không ai chờ hắn, không ai đón hắn, không một ai xuất hiện trên đường hắn đi. Bước vào trang viên, nơi này có rất nhiều người a. Nhưng vì cái gì không ai nhìn hắn? Còn y? Y đang làm gì ở đó? Bên cạnh y là ai?
Ngày đó, tên ngốc nhìn thấy y đang tìm cách lấy lòng một người. Người đó có khuôn mặt giống hệt hắn. Hắn thấy y liên tục cầu xin người đó, thái độ khuất nhục kia, thái độ hèn mọn kia đâu hợp với y? Hắn muốn nói với y, đừng như vậy, người đó không phải hắn, y mới không cần làm như vậy.
Hắn bước nhanh đến gần y, hắn cầm lấy tay áo y. Hắn muốn nói rất nhiều. Nhưng vết thương ở cổ không cho phép hắn làm vậy. Cổ họng đau rát chỉ có thể phát ra những thanh âm vô nghĩa. Hắn nhìn thấy, phải, ngay lúc đó hắn nhìn thấy sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt y, thấy sự khinh bỉ trên khuôn mặt của người đó và sự thương hại trên những khuôn mặt mà hắn từng quen thuộc. Tại sao? Tại sao lại nhìn hắn như vậy?
Hắn bị y lạnh lùng đẩy ra. Hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Cả người đau đớn. Những vết thương bê bếch máu. Hắn thực đau. Rồi hắn cảm nhận được người đó đang nhìn hắn, người đó khinh bỉ chỉ vào hắn, người đó nói
"Tần Thanh, hóa ra đây là thế phẩm của ngươi sao? A khuôn mặt giống ta thực đó nha. Hẳn ngươi rất yêu thích đi."
"Không, Tiểu Y, ta không thích hắn. Người ta thích, người ta yêu, người có thể làm ta động tâm chỉ có em. Hắn cùng lắm là phế phẩm mà thôi. Ta vĩnh viễn sẽ không động tâm với hắn."
Thế phẩm? Phế phẩm? Đây là nói hắn? Hóa ra hắn chỉ là kẻ thay thế thôi sao? Là vậy sao?
"Tần Thanh, Lục Y ta nói cho ngươi biết, ta ghét nhất người khác dùng khuôn mặt mình để mua vui cho người khác. Tần Trang chủ, ngươi chọn đi. Chọn hắn, ta sẽ chết. Chọn ta, ta không muốn nhìn thấy hắn sống."
Sau đó, tên ngốc đó nhìn thấy y đến gần hắn. Y dùng tay đỡ hắn đứng lên khỏi mặt đất. Hắn nghĩ, y sẽ chọn hắn đúng không? Y yêu hắn đúng không?
Một cảm giác đau đớn thấu xương. Thanh đoản kiếm mà hắn tự tay làm cho y đang vô tình nằm trong ngực trái của hắn. Nơi mà trái tim con người ngự trị. Hắn không thể tin nhìn con người tàn nhẫn kia. Đến cuối cùng, y chỉ nói với hắn
"Ngươi làm tốt lắm, bây giờ, ngươi có thể nghĩ ngơi."
Làm tốt lắm sao? Làm thay thế phẩm rất tốt sao? Ha ha ha. Đến cùng hắn đang hy vọng cái gì chứ? Hy vọng một kẻ chỉ xem hắn là thay thế phẩm sẽ chọn hắn? Ha aaa. Thực đau, thực đau đớn. Hắn có nên cảm thấy mai mắn là trái tim hắn nằm lệch không? Hắn có nên cảm thấy mai mắn vì y không hề biết chuyện đó? Trên người hắn đầy rẫy vết thương không ngừng chảy máu. Nhưng so với tâm hắn, những vết thương kia có là gì chứ?
"Ha Ha, khụ khụ, Tần Trang chủ. Ta hiểu rồi a. Ta hiểu a. Khụ khụ. Là do khuôn mặt này ư? Khuôn mặt giống Lục công tử ư? Nếu Tần Trang chủ và Lục công tử không thích nó. Vậy để ta giúp các người hủy nó vậy."
Khi đó, mọi người chỉ thấy tên ngốc đó lấy thanh đoản kiếm trong ngực mình ra, mặc kệ máu liên tục chảy ra. Tên ngốc ấy tàn nhẫn rạch lên khuôn mặt mình. Từng nhát, từng nhát. Không gian tĩnh lặng đến áp lực. Chỉ liên tục nghe tiếng gia thịt bị xé rách. Chỉ nghe tiếng máu liên tục chảy. Không ai có thể kịp phản ứng trước khung cảnh này. Lục Y công tử rung rẩy sợ hãi mà nôn khan. Tần Trang chủ lo lắng săn sóc Lục Y công tử. Không ai chú tâm đến một tên ngốc đã biến mất tại nơi đó. Họ quên mất một chuyện rồi. Một con người mang trên mình đầy rẫy những vết thương đang liên tục chảy máu làm sao có đủ sức lực để đứng đó, tự phá dung của mình? Một con người, làm sao có thể biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng là, khi đó họ chỉ chú tâm đến Lục Y công tử kia, vậy nên không ai nhận ra điều đó
Năm đó, tên ngốc biết mình chỉ là thay thế phẩm, biết được từ đầu đến cuối chỉ mình hắn đa tình. Năm đó, hắn tự tay hủy đi dung mạo như thiên tiên kia. Năm đó, hắn lần đầu tên dùng tiên thuật rời khỏi Thất Tinh sơn trang. Năm đó, hắn mới 25 tuổi.
......
Gió Lạnh lùng thổi, lá vô tình bay. Hoa nở bao lâu lại tàn. Lá xanh bao nhiêu cũng héo. Tử đứng đó, im lặng nhìn con người vẫn luôn im lặng kia.
"Tên ngốc kia là ngươi sao? Là lúc ngươi đang trải qua tình kiếp?"
"Phải."
"Ngươi có phải rất đau không?"
"Ta không biết nữa. Chỉ là, ta không thể quên mà thôi. Thần Quân, người nói xem, có phải hay không tên ngốc đó sai rồi?"
"Ta không biết. Cũng vì không biết nên ta mới tìm hiểu. Thanh Yên. Ta không thể biết được cảm nhận lúc ấy của người. Chẳng qua. hẳn ngươi rất đau đi."
Không giang lại trở nên im lặng. Thanh Yên không nói, Tử cũng không hỏi. Có lẽ Tử vẫn không thể hiểu "Yêu" là thế nào. Nhưng Tử có thể cảm nhận được, sự đau đớn, sự bi thương, sự bất lực của họ. Dù biết sai, nhưng là vẫn yêu. Dù là biết đau, nhưng là vì yêu nên chấp nhận.
___END___
........
Này không phải truyện của ai hết. Là ta tự biên tự diễn thôi. Ta nghĩ, ta nên tự nghĩ tự viết nhỉ. dù hơi nhức óc nhưng mà như vậy vẫn tốt hôn lúc trước. có lẽ không hay nhưng mà cũng là do ta nghĩ ra. Ta tuyên bố, từ ngày hôm nay, truyện ta có lẽ sẽ không hay. truyện của ta có lẽ sẽ lâu ra. nhưng là. ta sẽ không bỏ nó. chào.*Cuối đầu*
|
Phiên ngoại: Tần Thanh - một hồi tình kiếp. Lần đầu mà bọn họ gặp nhau là khi Tần Thanh hắn bị ám sát. Sát thủ rất mạnh, hơn nữa lại đông người. Hắn dù có là Trang chủ của một sơn trang nhất nhì thiên hạ cũng khó bề bình an. Dù có thể chạy thoát nhưng trên người hắn đều là những vết thương chí mạng. Khi đó, hắn nghĩ hắn có lẽ đã chết rồi.
Vào ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất thì y xuất hiện. Y, một tên ngu ngốc với khuôn mặt thiên tiên xuất hiện trước mặt hắn. Y thuật của y vô cùng cao minh. Những vết thương trên người hắn điều được chữa trị.
Hắn ngốc ở đó mất nữa năm. Nữa năm này, tên ngốc xin đẹp kia luôn quấn lấy hắn. Hắn biết tình cảm mà tên ngốc kia dành cho mình. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc nam sủng. Cho dù y có xinh đẹp gắp trăm lần nữ nhân đi chăn nữa, thì chung quy y vẫn là nam nhân.
Chẳng mấy chốc, vết thương của hắn hoàn toàn bình phục. Là thực sự hoàn toàn bình phục. Bởi vì ngay cả một vết sẹo cũng không có. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, tên ngốc kia đã hỏi hắn
"Ngươi có quay lại không?"
Quay lại sao? Hắn chưa từng nghĩ sẽ quay lại nơi u cốc này. Hắn là một Trang chủ. Hắn nắm trong tay hàng ngàn sinh mạng. Hắn sao có thể lưu luyến nơi này? Vậy nên hắn liền trả lời
"Tại sao ta phải quay lại?"
Tên ngốc kia im lặng không nói. Sự im lặng kia không hiểu sau làm hắn thấy cả người đều không tốt.
"Ngươi sẽ nhớ ta sao?"
Hắn đến cùng thật không hiểu tên ngốc kia đang nghĩ gì. Y là cái gì mà hắn phải nhớ. Y cùng lắm chỉ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia và một chút y thuật mà thôi. Ở sơn trang không thiếu những thiếu nữ xinh đẹp. Hắn không hứng thú tìm nam sủng. Tịch có y thuật cao minh, được giang hồ công nhận là đệ nhất thần y. Đã có đệ nhất thần y bên cạnh, hắn không cần thêm y sư bên cạnh.
"Vì cái gì ta phải nhớ ngươi? Cho dù ngươi có là người cứu mạng ta, thì cũng đừng mong ta báo đáp ngươi cái gì."
Phải. Tên ngốc đó chẳng qua cứu hắn một mạng. Hắn cũng đã bồi bên cạnh y hết nữa năm. Hắn không có mắc nợ y cái gì. Vì cái gì mà phải quyến luyến y. Nhưng... Vì cái gì. Vì cái gì hắn lại khó chịu như vậy? Khó chịu khi thấy khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên kia tỏ ra u buồn. Khó chịu khi thấy đôi môi kia nở nụ cười chua xót? Là ảo giác của hắn sao? Hắn làm sao có thể quyến luyến một nam hài chỉ mới 16 tuổi? Đừng đùa.
Hắn cứ vậy rời đi. Không suy nghĩ cũng không quay lại. Hắn với tên ngốc đó chỉ là vô tình gặp. Sẽ không gặp lại. Vậy hà tất phải suy nghĩ?
Rời u cốc được 5 năm. 5 năm này, hắn gặp một người. Một người vô cùng xinh đẹp. Tên của người đó là Lục Y. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Lục Y, hắn liền có cảm giác khuôn mặt kia có điểm quen thuộc. Hắn cứ vậy mất hết một năm để nhận ra tình cảm mình với Lục Y. Lục Y không thích hắn, luôn tìm cách tránh mặt hắn, chứ không như tên ngốc nào đó. Tên ngốc? Hóa ra là vậy. Lục Y với tên ngốc đó có khuôn mặt cực kỳ giống nhau. Đó là lý do mà hắn thấy thân quen. Nhưng, người hắn thích là Lục Y thanh cao không vướn bụi trần, chứ không phải tên ngốc chỉ biết bám người kia.
Từ lúc rời khỏi u cốc, hắn tốn một năm để có thể gặp được Lục Y. Tốn một năm để nhận ra hắn thích Lục Y. Rồi lại tốn 2 năm để bồi bên cạnh Lục Y. 4 năm này của hắn, hắn rất hài lòng.
Nhưng, vào một ngày của 2 năm kia. Lục Y rời xa hắn. Lục Y dường như tan biến đi. Hắn dù có cố thế nào cũng không hề có tin tức. Hắn lại một lần nữa tốn một năm để tìm Lục Y. Nhưng là. Vô vọng.
Một năm này của hắn. Hắn cực kỳ cực kỳ khó chịu. Đồ của hắn chưa bao giờ vụt khỏi sự khống chê của hắn. Vậy mà, hắn cứ vậy mất đi Lục Y. Hắn không muốn. Hắn nhớ Lục Y. Nhớ đến phát điên rồi.
Không tìm thấy? Không sao. Hắn có thể tìm thế thân mà. Tên ngốc đó, tên gì nhỉ? Thanh Yêu hay Thanh Yên? À. Là Thanh Yên. Tên Thanh Yên kia chẳng phải có khuôn mặt rất giống Lục Y sao? Vậy thời gian này cứ để y thay thế Lục Y đi.
Hắn tìm về u cốc năm nào. Hắn nhìn thấy tên ngốc đó đang ngu ngốc cười nhìn mây trời. Thấy có thể thấy tên ngốc đó vui mừng khi hắn xuất hiện. Hắn lại càng không nghĩ tới là tên ngốc đó không hề suy nghĩ mà theo hắn về. Một tên ngốc như vậy, liệu có thể sống được bao lâu trên giang hồ hiểm ác đây?
Nhưng là. Hắn sai rồi. Vào cái lúc mà kẻ thù vung kiếm về phía hắn, tên ngốc kia không hề do dự mà chắn trước mặt hắn. Trên tay y là một thanh kiếm mỏng như cánh ve. Hắn hoàn toàn không biết y lấy nó từ khi nào. Động tác của y vô cùng hoàn mỹ. Mỗi lần vung kiếm là mỗi lần cướp đi một sinh mệnh. Hắn có thể nhìn thấy tư thế vô tình, sự lãnh huyết của y. Người này... rất mạnh.
Hắn luôn không hiểu, một người mạnh như vậy tại sao lại ẩn cư nơi u cốc? Lại ngu ngốc tin tưởng hắn? Cho dù là gì đi nữa. Trên tay hắn có một phế phẩm hoàn hảo, hơn nữa còn có cả một sát thủ tài giỏi. Hắn không có gì phải do dự.
Hắn đối xử tốt với tên ngốc kia cũng biến tên ngốc kia thành một sát thủ vô tình vô cảm. Nhưng duy nhất có một chuyện khiến hắn phiền hà. Y cũng biết y thuật, hơn nữa y thuật của y cũng không tệ. Vì cái gì mỗi lần y làm nhiệm vụ về đều đem theo vết thương trên người? Hắn rất tức giận. Y vì cái gì không biết tự bảo vệ bản thân. Nếu y chết đi, hắn sẽ mất đi phế phẩm của Lục Y và một sát thủ tài giỏi. Hắn... thật sự lo lắng có một ngày y không trở về nữa.
Hắn nhớ. Có một lần Tịch đã nói với hắn.
"Trang chủ, đến cùng là người đem y thay thế người kia, hay là đem người kia thay thế y? Người ngài động tâm là ai? Y hay người kia?"
Người hắn động tâm sao? Hắn... là động tâm với ai? Hắn thích Lục Y. Hắn thích sự thanh cao kia. Nhưng hắn lại càng có hứng thú với tên ngốc Thanh Yên. Hứng thú với sự tần nhẫn vô tình kia. Hứng thú với nụ cười ngu ngốc kia. Hắn... không biết!
Một ngày của một ngày đầu xuân. Lục Y quay về. Hắn rất vui. Cuối cùng Lục Y cũng quay về với hắn. Hắn cho gọi tất cả mọi người trong sơn trang để chào mừng Lục Y trở lại. Tất cả mọi người đều đến chỉ trừ Tịch. Thứ hắn nhận được là một câu của Tịch.
"Trang chủ. Người người chọn là ai? Thanh Yên hay Lục Y? Tịch cho ngày một lời khuyên. Một khi ngài chọn sai, thứ ngài mất đi chính là tâm của ngài."
Khi đó hắn không hiểu Tịch đến cùng muốn nói gì. Hắn chọn Lục Y không phải sao? Hắn vì cái gì chọn tên ngốc kia? Hắn đối với tên ngốc đó cùng lắm chỉ là sự hứng thú nhất thời. Làm sao có thể so sánh với Lục Y?
Vậy nên, khi đứng trước thân ảnh đầy rẫy những vết thương, khi đứng trước khuôn mặt thiên tiên tỏa ra sự không tin và tuyệt vọng kia, hắn tàn nhẫn đâm thanh đoản kiếm vào nơi trái tim ngự trị, hắn vô tình nói với y
"Ngươi làm tốt lắm, bây giờ, ngươi có thể nghỉ ngơi."
Hắn cứ nghĩ, một nhát đó hoàn toàn cướp đi sinh mạng của y. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, y không những không chết, chỉ đứng đó, nhìn hắn, nói với hắn
"Ha ha, khụ khụ. Tần trang chủ, ta hiểu a. Ta hiểu rồi a. Khụ khụ, là do khuôn mặt này ư? Khuôn mặt giống Lục công tử ư? Nếu Tần trang chủ và Lục công tử không thích nó. Vậy để ta giúp các người hủy nó vậy."
Và... hắn thấy tên ngốc nào đó tàn nhẫn rạch từng nhất lên khuôn mặt đẹp như thiên tiên kia. Trái tim hắn hoàn toàn đứng nhịp. Người đó, y sao lại tàn nhẫn đến vậy? Hắn nghe thấy tiếng Lục Y nôn khan. Hắn chỉ nhìn Lục Y một chút, chỉ một chút. Nhưng khi hắn quay người lại, tên ngốc tên Thanh Yên kia hoàn toàn biến mất. Lúc đó, ngay lúc đó hắn hoàn toàn hoảng loạn. Tên ngốc đó trên người đang bị thương, y có thể đi đâu. Y sẽ chết mất. Khi đó, hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế. Hắn điên cuồng tìm kiếm thân ảnh kia. Thân ảnh nhỏ bé kia. Hắn biết, hắn sai rồi. Hắn chọn sai rồi. Ngay lúc hắn nhìn thấy tên ngốc kia tàn nhẫn hủy hại bản thân. Hắn liền biết, hắn sai rồi.
Hắn tìm y, hết năm này đến năm khác. Hắn tìm y, hết nơi này đến nơi khác. Y... tên ngốc Thanh Yên đó... sẽ chết sao? Sẽ không. Y thuật của y tốt như vậy, y sẽ không chết? Đúng không? Nhưng... Tịch nói " cho dù thầy thuốc có giỏi đến mức nào cũng sẽ không thể chữa khỏi căn bệnh dù nhẹ nhất của bản thân". Hơn nữa. Tên ngốc đó hoàn toàn không biết quan tâm đến bản thân mình. Vậy nên, y sẽ chết sao? Tịch nói " rất có thể" . Rất có thể sao?
Tịch từng nói với hắn, nếu hắn chọn sai, cái giá mà hắn trả chính là tâm hắn. Tâm hắn, chết rồi. Hắn, nếu tìm không được, vậy có hay không nếu hắn xuống U Minh giới sẽ tìm được y?
Một kiếm đoạt mệnh. Một kiếm kết thúc nhân sinh. Nếu tại nhân giới không tìm được ngươi. Vậy có hay không tại U Minh giới sẽ tìm thấy ngươi?
U Minh giới tịch mịch trăm năm, u buồn ngàn năm, thê lương vạn năm. Bước trên đường hoàng tuyền liền thấy đồng Bỉ Ngạn. Vượt Bỉ Ngạn thấy Vong Xuyên. Qua Vong Xuyên thấy Mạnh Bà. Bước qua Mạnh Bà là Nại Hà. Hắn nhìn thấy y, đứng im lặng trên Nại Hà cầu nhìn dòng Vong Xuyên. Thân ảnh kia, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên.
Bỏ mặc Bỉ Ngạn đỏ rực như máu. Vượt qua Vong Xuyên tịch liêu. Đạp bể chén canh Mạnh Bà, bước trên cầu Nại Hà, hắn nắm lấy bàn tay kia
"Thanh Yên, là ta Thanh Yên."
Nhưng... hắn cuối cùng nhận được chính là đôi mắt vô tình kia. Hắn... không nhìn thấy thân ảnh của mình trong đôi mắt ấy. Y... quên hắn rồi sao? Y uống Mạnh Bà canh rồi sao?
Hắn nghe thấy tiếng bước chân của quỷ sai. Hắn bị ép khụy sát xuống mặt cầu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một nữa khuôn mặt y. Khuôn mặt đó hoàn toàn vô cảm chứng kiến mọi việc. Hắn nghe thấy bọn quỷ liên tục mắng hắn. Nhưng thứ hắn để tâm chính là... một người đứng trước mặt y, cuối đầu với y, gọi y một tiếng "Phụ thần". Phụ thần? Phụ thần. Ha ha ha. Y là phụ thần sao? Hắn lại nghe người kia nói cái gì mà tình kiếp, cái gì mà kết thúc, cái gì mà có thể trở về?
Hóa ra... hóa ra là vậy. Nếu y đối với hắn là phế phẩm mà hắn yêu, mà hắn tổn thương, mà hắn dùng kiếp người tìm kiếm. Thì hắn đối với y chỉ đơn giản là một tình kiếp. Cũng chỉ là tình kiếp. Vượt tình kiếp, y sẽ thành thần. Mà hắn, vĩnh viễn bước vào vòng luân hồi, vĩnh viễn không với tới y. Nhưng là, vì cái gì y vẫn ở đây? Vì cái vì mà y không rời đi.
Hắn bị đày xuống tần "Luyện Ngục". Sự đau dớn từng chút từng chút ăn mòn hắn.
Cho đến một ngày, hắn nghe bọn quỷ ở "Luyện ngục" nói về y. Hóa ra y đã hoàn thành tình kiếp từ lâu. Nhưng là, y không hề rời đi. Y vẫn im lặng ứng ở Nại Hà cầu như chờ một ai đó. Đứng ở đó hơn hai trăm năm. Hai trăm năm. Tại thời điểm y rời khỏi Thất Tinh sơn trang cho đến lúc hắn xuống hoàng tuyền là 20 năm. Vậy có nghĩa là... y ngày đó đã chết, sao? Vậy y đến cùng là chờ ai?
Hắn... là chờ hắn. Khi hắn bị bọn quỷ sai dẫn đi, hắn dường như đã thấy môi y động. Hình như y nói
"Tần Thanh, cuối cùng cũng đợi được ngươi".
___END___
|
Chương 7 Tình kiếp, đó là thứ mà bất kì Ngụy thần nào cũng phải bước qua để được công nhận là một Phụ thần. Tình kiếp, thực chất chỉ là thử thách cho Ngụy thần. Thế nhưng, để có thể vượt qua tình kiếp liệu có mấy người. Có rất nhiều Ngụy thần chỉ vì muốn kéo dài tình kiếp mà chấp nhận hủy bỏ tư cách làm thần. Cũng có rất nhiều người chỉ vì muốn vượt tình kiếp mà giết chết đi người mình yêu.. Nhưng là. Tình kiếp không hề như họ nghĩ. Có chấp nhất nhưng chấp thuận buông bỏ. Có yêu nhưng nhận ra giá trị của mình. Mà người có thể như Thanh Yên lại rất ít. Chấp nhất, không cam lòng nhưng lại lựa chọn buông tay.
"Thanh Yên. Ngươi có hận người kia không?"
"Hận? Vì sao lại giận? Y từ đầu đến cuối có sai đâu? Hay là nên nói, đối với y, những chuyện y làm đều đúng cả."
"Đúng? Hắn làm tổn thương ngươi không phải sao?"
"Đúng hay sai, có khác biệt sao, Thần Quân?"
"Ý ngươi là..."
"Nếu ngài cho nó đúng, nó liền đúng. Nếu người nói nó sai, nó sẽ sai. Trên thế giới này, không có đúng hay sai. Chỉ có nhận xét của từng người. Vậy nên, ta không hận. Nhưng ta không tha thứ y. Dù biết, chỉ cần một chén canh, y sẽ quên mất ta. Thế nhưng, ta sẽ không quên, không tha thứ."
"Ta hiểu."
Thanh Yên rất mạnh mẽ. Tử nghĩ, nếu người gánh tình kiếp là cậu, cậu sẽ làm gì? A. Nếu nhớ không lầm, năm đó cậu hoàn toàn không có tình kiếp. Cậu, hình như là cứ vậy sống đến hết một kiếp người thì phải. Tử không nhớ nữa. Chỉ là, nếu từng trải qua, Tử sẽ không tại nơi này, không tìm hiểu cái gì gọi là " Tình " nữa.
"Thanh Yên, ngươi... trở về đi."
"Thần Quân, ta... Thiên đế lệnh ta đi cùng ngài. Ta không thể làm trái ý chỉ của Thiên Đế."
"Ngươi quay về nói với huynh ấy, ý của huynh ấy, ta hiểu. Nhưng là, vì hiểu, ta càng muốn có được nó. Ta không muốn sống như trước đây nữa."
Phải. Tử nhận ra lý do Thiên Đế cho Thanh Yên đi cùng mình. Thanh Yên từng bị phản bội bới chữ "Tình". Thiên đế biết, sẽ có lúc cậu sẽ nhận ra sự khác thường của Thanh Yên, sẽ đặt ra câu hỏi đối với y và ... cậu sẽ biết. Thiên Đế muốn nói, "Tình" không phải là thứ gì tốt, cậu không cần phải tìm hiểu làm gì.
Nhưng là, Thiên Đế huynh lại không hiểu, ta sống hơn ngàn vạn năm, ngàn vạn năm tịch mịch. Ta không hiểu thế nào là "yêu, thương, thù, hận." Bản thân ta luôn nhàn nhạt nhìn mọi chuyện xảy ra. Nhìn con người được sinh ra rồi lại chết đi. Nhìn con người tin tưởng rồi lại bị phản bội. Nhìn bọn họ đau khổ sau sự vui vẻ. Thiên Đế, huynh quên sao, lý do ta lựa chọn chìm vào giấc ngủ. Bởi ta cảm thấy thực nhàm chán. Thiên Đế, huynh quên rồi sao, lý do mà ta lựa chọn từ bỏ quyền tranh đoạt ngôi vị với huynh, bởi ta cảm thấy nó thật phiền. Ta không cảm nhận được nên không hiểu. Bởi không hiểu nên ta cảm thấy mọi thứ không đáng nhắt đến. Bởi chưa từng muốn nhắt đến nên ta... luôn thấy tịch mịch. Nhưng... từ lúc ta nhìn thấy Tu vì người gọi Đỗ Trạch mà phá hủy đi thế giới của mình. Khi ta nhìn thấy đứa bé tên Tiết Dương đau đớn ôm lấy thi thể vị Hiểu Tinh Trần liên tục gọi "Đạo trưởng". Khi nghe chuyện của Vong Xuyên hay của Mộng. Và sau khi nghe chuyện của Thanh Yên, ta... đã rung động. Lần đầu tiên trong sinh mệnh lâu dài này của ta, ta đã rung động. Có lẽ, huynh nói đúng, "Tình" không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng là, nếu có một cơ hội, ta nguyện ý bị tổn thương một lần.
Có lẽ do biết bản thân không thể khuyên nhủ được vị Thần Quân này, Thanh Yên chỉ khẽ cuối người từ biệt. Trước khi rời đi. Thanh Yên đã nói
"Thần Quân, nếu ngài vẫn muốn tìm hiểu về chữ "tình". Vậy Thanh Yên cho ngài một lời khuyên."
"Lời khuyên?"
"Phải. Tình, là thứ không thể nhìn, không thể sờ, chỉ có thể cảm nhận. Tình có lẽ chỉ là một chữ, có lẽ là cả thiên hạ, có lẽ là cả tâm can, nhưng cũng có lẽ không là gì cả. Vậy nên, nếu ngài lựa chọn "tình", vậy xin ngài đừng bao giờ hối hận. Bởi cho dù có hối hận, thứ ngài nhận được cũng chỉ là sự đau đớn, thứ ngài mất đi chính là linh hồn của ngài."
"Này... là do người tên Tịch kia nói với ngươi?"
"Phải."
"Ta hiểu. Ngươi đi đi."
Nhìn Thanh Yên rời đi, sự im lặng bao trùm lấy không gian. Dù là Thanh Yên hay là Tu, dù là Tiết Dương hay Mộng vả cả vị Đế Quân kia, bọn họ đề vì tình mà đau, nhưng cũng vì tình mà sống. Tử... ganh tỵ với họ. Đó là cảm giác bây giờ của Tử. Vì không hiểu nên tìm. Vì tìm nên nhìn thấy. Vì nhìn thấy nên nhận ra bản thân thiếu những gì. Nhưng vì nhận ra nên mới thấy ganh tỵ. Tử cũng muốn được như họ. Muốn được sống theo đúng nghĩa. Nhưng là... một kẻ sống hơn ngàn vạn năm chưa từng biết động tâm như cậu, liệu có hay không sẽ hiểu được suy nghĩ của họ chứ?
Quay lưng, bước vào cánh cổng thời không. Tử muốn biết, kết cục của Tu và Tiết Dương. Bởi, họ là người mà cậu đã chú ý từ lúc quyết định bước trên con đường này.
Tu, tốn mất một ngàn năm để tìm được Đỗ Trạch. Lại dùng sức mạnh của mình tạo ra một tân thế chỉ để có thể bồi Đỗ Trạch một đời.
Tiết Dương, cho đến khi mất đi, y vẫn không thế nhìn được Hiểu Tinh Trần trùng sinh. Cho đến khi kết thúc sinh mạng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn người khác cướp đi Tỏa linh nang.
Vậy, còn Tử? Số phận của bản thân cậu sẽ đi tới đâu. Là vẫn vậy, vẫn tịch mịch trong cô độc, hay là hạnh phúc như Tu, hay như Thanh Yên và Tiết Dương? Không ai có thể đoán được kết cục. Ngay cả bản thân Tử cũng không nhận ra, ngay từ lúc cậu chọn con đường này để đi thì đã là sai lầm.
___END___
Ta sửa sưng hô lại.
Tử = cậu. Công = y và một người cực kì quan trọng = hắn.
chương sau sẽ xuất hiện công. Ta tính là cho Tử là công. nhưng là... ta thích thụ hơn. ha hả hả.
|
Chương 8 Thanh Sơn Thượng Kì là một đại lục lấy 2 đế quốc làm trung tâm: Thanh Sơn và Thượng Kì. Thanh Sơn đế quốc hiếu chiến tàn bạo. Thượng Kì đế quốc an cư lạc nghiệp. Ngoài 2 đế quốc lớn còn có rất nhiều quốc nhỏ khác. Phần lớn, các tiểu quốc muốn tồn tại phải phụ thuộc vào một trong hai đế quốc kia. Nhưng, không ai trên Thanh Sơn Thượng Kì đại lục không biết, có một tiểu quốc trung lập không phụ thuộc vào bất kỳ đế quốc nào. Ảnh Nguyệt.
Ảnh Nguyệt quốc là một quốc gia nhỏ nằm ở phía Đông đại lục. Dân số cực kì ít, chỉ bằng một phần năm hai đại quốc. Nhưng không một quốc gia nào dám tiến đánh Ảnh Nguyệt quốc. Bởi lẽ, bất kì ai trong quốc gia này đều là những sát thủ tài hoa vô tình. Ảnh Nguyệt quốc không bài ngoại nhưng lại không cho phép bất kì ai trong đế quốc tùy tiện kết hôn với ngoại tộc.
Việc đào tạo sát thủ ở tiểu quốc này vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần ngươi được 5 tuổi liền phải chịu đào tạo. Đến khi ngươi 18 tuổi liền có thể rời đi. Tuy nhiên, trong thời gian 13 năm này, ngươi có thể sống được hay không là do thực lực của bản thân ngươi.
Nơi mà Tử đặt chân là nơi đào tạo sát thủ của Ảnh Nguyệt quốc. Hình ảnh đầu tiên mà Tử nhìn thấy là cảnh tượng những thanh thiếu niên mình đầy thương tích. Nhưng là, không một ai trong bọn họ tỏ vẻ đau đớn. Nếu như nói Tử vô tâm với mọi chuyện thì bọn họ chính là chết lặng với thế giới. Bọn họ, không còn cảm thấy đau, không có định nghĩa đúng sai. Bọn họ không chỉ vô tình với đối thủ mà còn tàn nhẫn với bản thân. Nhưng cũng phải. Thử hỏi, nếu ngươi bị nhốt mười ba năm trong một nơi không có bao nhiêu thức ăn, không có bao nhiêu nước uống, chỉ có những kẻ giống ngươi thì ngươi phải làm gì để sống sót? Nếu ngươi nhân từ với những kẻ đó thì người chết không ai khác ngoài ngươi.
Liên tục chứng kiến hình ảnh tàn sát đồng loại của bọn họ, Tử đã nghĩ
"Có lẽ mình nên rời đi. Nơi này không có gì ngoài chết chóc. "
Nhưng là, một hình ảnh đã níu Tử lại. Thân ảnh bé nhỏ kia, khuôn mặt ôn hòa kia, nụ cười mệt mỏi kia không hề phụ hợp với khung cảnh này. Nếu không phải Tử nhìn thấy đôi mắt sắt bén lạnh lùng kia, nhìn thấy đứa bé đó tàn nhẫn giết chết đồng bạn của mình, Tử đã nghĩ đứa bé này đi lạc vào đây.
Đứa trẻ đó từng chút từng chút trưởng thành trong hoàn cảnh này. Thân thủ của y rất tốt, nhưng là lại không có bao nhiêu chiêu thức để sử dụng. Kết cục là, y bị người khác vây lại tàn sát. Điều làm Tử không ngờ đến là, đứa trẻ đó không chỉ có thể chạy thoát, mà còn lấy đi sinh mạng của 3 người. Nhưng là, những vết thương kia quá nặng, đứa trẻ này, không qua khỏi rồi. Nhìn vào khuôn mặt luôn tỏ ra ôn hòa kia trở nên vặn vẹo, nhìn đôi môi luôn nở nụ cười kia mím chặt lại. Nhìn đôi mắt đen tuyền kia hiển hiện sự cố chấp và không cam tâm kia, Tử biết, cậu không muốn nhìn thấy đứa trẻ này chết.
" Ngươi muốn sống sao? "
Đôi mắt đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Tử. Từng lời từng lời phát ra từ kẻ răng
" Ta không muốn chết. Ta không cam tâm. Vì cái gì mà bọn chúng có thể sống còn ta thì phải chết? Ta không cam tâm. "
" Nếu ta cho ngươi 1 cơ hội để sống, dạy ngươi võ công, chỉ ngươi sử dụng y - độc thuật, thì ngươi sẽ sống tốt sao? "
"Ta sẽ sống tốt. "
"Được. Từ nay ta là sư phụ ngươi. Những thứ ta dạy ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Còn có, không được phép nói với ai về sự tồn tại của ta. "
" Ngươi đến cùng là ai? "
" Ta? Ngươi có thể gọi ta là thần. "
Hạ Tử Duyệt chưa từng nghĩ đến việc y sẽ gặp thần. Nhưng mặc kệ người đó có phải là thần hay không, chỉ cần có thể sống, y nguyện ý tin tưởng.
Bắt đầu từ hôm đó, Tử thường xuất hiện trước mặt tên nhóc tên Hạ Tử Duyệt. Hạ Tử Duyệt tư chất thông minh trác tuyệt, rất nhanh điều tinh thông những thứ mà Tử dạy y. Hơn nữa còn rất giữ lời, chưa từng nói chuyện của Tử với bất kì ai.
Cũng từ mấy năm này, Tử mới thực sự hiểu cái gì là tàn nhẫn với bản thân. Cái nơi khuyết thiếu thực phẩm này lại không thiếu thảo dược. Những thứ mà Tử dạy về y - độc đều được Hạ Tử Duyệt tiếp thu nhanh chóng. Không những vậy còn liên tục tự tạo ra loại độc mới, rồi tự thân thử độc, tìm cách chế thuốc giải. Mái tóc y cũng vì vậy mà mất màu. Từ hắc sắc thành bạch sắc. Mái tóc bạch sắc kia không những không làm mất đi vẽ đẹp của y mà lại càng làm y trở nên cang nhu hoà nhưng lại nhuốm màu bi thương.
Cứ như vậy mà 12 năm qua đi. Từ một đứa trẻ 6 tuổi chấp nhất với mạng sống trở thành Vương giả không ai trong nơi đào tạo không sợ hãi. Đứa trẻ đó, thay đổi rồi. Do sự tác động của Tử mà thay đổi.
"Sư phụ, ngày mai chúng ta có thể rời đi rồi. "
Trong cơn mưa đêm tịch mịch, vị vương giả người người sợ hãi kia lại dùng giọng điệu nỉ non nói với bóng tối trước mặt. Y như là đang nói chuyện với một ai đó trong bóng tối lại như chỉ đang tự nói với bản thân.
" Sư phụ, rất nhanh ta sẽ lại có thể lại được tự do, lại có thể nhìn thấy phụ mẫu. Ta sẽ không cần thời thời khắc khắc đề phòng nữa. Nhưng là. Sư phụ, ta sợ, ta rất sợ. Ta sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mà sát hại phụ mẫu. Sợ bản thân sẽ lại thèm khát máu thịt của đồng loại. Ta phải làm sao đây? Sư phụ, ta làm sao đây? "
Lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ khóc. Vị vương giả kia luôn ôn hòa nhưng nguy hiểm đối với người khác lại có thể để mặt yếu đuối nhất trước mặt người sư phụ này. Nếu hỏi Hạ Tử Duyệt tin tưởng ai nhất, có lẽ y sẽ trả lời là vị sư phụ thần bí này của y. Người đó, chưa từng nói cái gì là đúng sai, chưa từng thay đổi nét mặt trước mặt y, chưa từng chán ghét hay vui vẽ với y. Người đó, chỉ đơn giản lẳng lặng nhìn y trưởng thành, nhìn y trở nên mạng hơn. Vậy nên, cho dù y có khóc trước mặt người đó, cho dù y có để người đó thấy mặt yếu đuối nhất của mình cũng không sợ người đó chê cười hay chán ghét.
"Tử Duyệt, nếu nó là con đường ngươi chọn, vậy hà cớ gì ngươi lại ngần ngại mà bước tiếp. Nếu ngươi sợ, ngươi có thể tại đây kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng nếu kể cả việc kiểm soát bản thân mình ngươi cũng không làm được thì ta không nghĩ ngươi có làm được việc gì."
"Sự phụ, ta... không biết nữa."
"Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi. Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi."
"Ta hiểu. Sư phụ, đa tạ ngài."
___END___
Oa oa oa, đau đầu quá. ta quả nhiên không hợp với viết truyện mà. sắp chệt rồi. cơ mà. ta ráng kéo a. nếu có ra chương chậm chạp, xin thứ lỗi.
|