Là Ta Sai
|
|
Chương 18 Hạ Tử Duyệt luôn cho rằng, bản thân hắn hiểu rất rõ những thứ mà Tử đang phải chịu đựng, cảm nhận rất rõ nổi đau của Tử. Bởi lẽ, chính bản thân hắn cũng vô cùng đau khổ. Nhưng là, chỉ trong hai ngàn năm, Hạ Tử Duyệt liền biết, hắn sai rồi. Hắn không phải Tử, những thứ mà Tử chịu không phải thứ mà hắn có thể hiểu được. Hắn luôn nghĩ, Tử rất đau. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, một chữ "rất" kia hoàn toàn không đủ để diễn tả cảm xúc của Tử.
Hai ngàn năm, Hạ Tử Duyệt hơn vạn lần tự tay gạt đi những giọt nước mắt của Tử. Dù rằng đôi mắt kia vẫn nhắm chặt. Dù rằng, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Dù rằng, vẫn luôn luôn chìm trong cơn mơ. Nhưng Tử vẫn rơi nước mắt. Đôi mắt đó, cứ lẳng lặng mà thắm đẵm vị mặn. Đến lúc ấy, Hạ Tử Duyệt liền biết hắn lại sai. Hắn hoàn toàn không biết Tử đau nhiều như thế nào. Không, từ " nhiều " kia hoàn toàn không đúng. Đến cùng, Tử đến cùng đau bao nhiêu? Hắn không biết. Hạ Tử Duyệt hắn hoàn toàn không biết.
Vốn luôn bên cạnh Tử, Hạ Tử Duyệt luôn cho rằng, hắn vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy Tử tỉnh dậy. Hắn luôn cho rằng vĩnh viễn cũng không chờ được ngày đó. Tử là một Thần Quân. Mệnh của một Thần Quân dài gần như vĩnh hằng. Nhưng hắn, chỉ là một Phụ thần, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một Phụ thần không có thần cách. Mệnh hắn, ngắn lắm. Hắn dùng 7 ngàn năm để lấy được cơ hội nhìn thấy Tử, lại dùng mất hai ngàn năm này Mệnh hắn nhiều lắm chỉ còn hơn 3 ngàn.
Ba ngàn, đối với người chốn nhân giới, dài lắm. Nhưng đối với Thiên giới, ngắn lắm. Ba ngàn, đối với nhân giới, đó là một nhân sinh lâu dài. Nhưng ba ngàn, đối với Thiên giới, chung quy chỉ là một con số.
Hắn rất sợ, sợ hắn không chờ được.
Nhưng rồi, một ngày sau hai ngàn năm kia, Hạ Tử Duyệt nhận ra sự thay đổi của Tử. Tử, không rơi nước mắt nữa, giấc ngủ của Tử an ổn hơn. Một nổi bất an tràng ngập linh hồn Hạ Tử Duyệt, nhưng hắn chung quy không biết hắn đang bất an điều gì. Nhưng rất nhanh, rất nhanh Hạ Tử Duyệt liền nhận được câu trả lời cho sự bất an kia.
Như thường lệ, Hạ Tử Duyệt lại bước đến căn phòng quen thuộc kia. Nhưng Hạ Tử Duyệt vạn lần không ngờ, khi đôi tay hắn nhẹ đẩy cánh cửa ra, trước mặt hắn là mái tóc tím dài quá chân được vấn gọn gàng, một thân xích y làm nổi bật hơn làn da trắng nõn. Không biết vì điều gì, khi nhìn thân ảnh quen thuộc luôn vận bạch y kia, nay trên thân lại là màu đỏ tươi của máu, Hạ Tử Duyệt lại vô cùng sợ hãi. Hắn muốn lên tiếng, hắn muốn nói cho người đang ngồi phía trước kia rằng, hắn không thích cậu như vậy, không thích cậu vận xích y.
Không đợi Hạ Tử Duyệt lên tiếng, thân ảnh xích y kia khẽ quay đầu nhìn hắn. Đối mắt đó, đôi mắt dị sắc hắc bạch bất đồng đó, sao lại lạnh lẽo như vậy? Sao lại xa lạ như vậy? Chủ nhân đôi mắt khẻ lên tiếng. Giọng nói vô cùng quen thuộc kia lại không mang một tý cảm xúc nào. Mà nội dung câu nói kia, lại làm tim hắn đau hơn rất nhiều.
"Ngươi là ai?"
Ngươi là ai, sao? Hắn chờ lâu như vậy, đến cuối cùng chỉ nhận được ba chữ đó thôi sao? Hắn biết, bản thân hắn sai. Nhưng cái giá hắn trả, quá đắt rồi. Nhưng hắn có thể làm được gì? Nói với cậu, hắn là người cậu yêu sao? Nói với cậu những chuyện hắn làm trong quá khứ? Để rồi, cậu một lần nữa phải chịu đau khổ sao? Vậy nên, trước ánh nhìn lạnh nhạt vô tình kia, Hạ Tử Duyệt cuối người, cung cung kính kính trả lời.
"Bẩm Thần Quân, ta là một tân Phụ thần. Do nghe danh Thần Quân đã lâu, vậy nên đến đây diện kiến."
"Là do Lục cho ngươi vào? Lục đến cùng đang làm gì vậy chứ?"
Hạ Tử Duyệt có thể nghe rất rõ ràng, thanh âm không mặn không nhạt, không cao không thấp kia lại trở nên ôn hòa hơn kia nhắt đến Lục. Hắn, Hạ Tử Duyệt hắn, vậy mà ngay cả Lục Cũng không bằng.
Nở nụ cười tự giễu bản thân. Hắn lấy cái gì mà so sánh với Lục đây? Hắn liên tục tổn thương người quan trọng nhất trong đời hắn, Lục lại vì người quan trọng nhất của mình mà làm trái nguyên tắc. Lục, chưa từng tổn thương cậu. Nhưng hắn, chuyện hắn làm đủ để Tử quên hắn. Vậy nên, Tử thật sự lựa chọn quên hắn. Như giấc mơ kia hắn, Tử quên mất hắn mất rồi.
Cố gắng nở nụ cười, bản thân hắn biết rõ lúc này mình có bao nhiêu xâu xí.
"Thần Quân, gặp được người là vinh hạnh của ta. Nếu người có việc, ta xin cáo lui trước vậy."
Cuối người quay lưng rời đi. Nếu Tử lựa chọn quên đi Hạ Tử Duyệt hắn, vậy thỉ để Hạ Tử Duyệt kia chìm vào quá khứ đi. Dù gì thời gian hắn không còn bao nhiêu. Cứ yên lặng nhìn cậu là tốt rồi.
......
Nhìn bóng lưng đơn độc u tịch như muốn nhấn chìm toàn bộ ánh sáng xung quanh kia, Tử lâm vào trầm tư. Khi vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu luôn càm thấy bản thân vừa quên mất đi thứ gì đó. Nó, có lẽ rất quan trọng, cũng có lẽ không hề đáng để tâm. Chỉ là, khi nhìn thấy nụ cười sứt mẻ không trọn vẹn kia, Tử cảm thấy một cổ bi thương lạ lẫm lang tràng vào lòng ngực cậu. Vì đâu có sự bi thương kia? Vì đâu lại có cảm giác không nỡ? Vì đâu, lại quen thuộc nhưng lại xa lạ như vậy? Vì đâu, lại quên đi?
....
Thời gian sau đó, Hạ Tử Duyệt thật sự làm như không biết Tử,mà Tử lại thật sự không nhớ ra Hạ Tử Duyệt. Bọn họ, cứ như hai người xa lạ. Nhưng chính bản thân bọn họ hiểu rõ, luôn im lặng nhìn người kia, luôn tự hỏi vì sao.
- "Vì sao lại không thể dứt ra?"
-"Vì sao lại quen thuộc như vậy?"
-"Vì sao lại muốn một lần nữa có được người ấy?"
-"Vì sao vĩnh viễn cũng không thể nhận ra?"
....
Cả thiên đình không ai không nhận ra sự thay đổi của cả hai. Thân làm một vị ca ca luôn mang theo tình cảm vặn vẹo đối với đệ đệ song sinh của mình, Thiên đế là người nhận ra rõ ràng nhất. Thiên đế vô cùng lo lắng. Rõ ràng, nếu Tử quên đi, ngài hẳn phải vui mới đúng. Nhưng ngài nhận ra rất rõ, dù đã quên đi nó, Tử vẫn muốn chú ý người kia, vẫn muốn nhớ ra người đó. Tử, dù đã lựa chọn quên đi, nhưng vẫn muốn tìm lại. Điều đó làm ngài vô cùng lo lắng.
Thái Thượng Lão Quân từng nói
"Bản năng của Thần Quân đã nảy sinh ra nhận thức riêng của mình. Nó cảm nhận được sự tồn tại của đoạn ký ức kia sẽ làm tổn thương Thần Quân, vậy nên nó xóa đi đoạn ký ức đó. Nhưng nhận thức của Thần quân lại không chấp nhận điều đó, vậy nên sinh ra sự đối kháng ngầm. Ngài ấy, rõ ràng đã quên đi, nhưng lại luôn muốn nhớ lại. Nếu như không có cách làm cả hai hòa nhập, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến linh hồn ngài ấy."
Người nọ, bản năng chọn quên đi, ý thức lại muốn lưu giữ. Người nọ, rõ ràng quên đi, nhưng vẫn muốn nhớ lại. Người nọ, trân trọng thứ đã làm người nọ đau. Nhưng người kia, lại lựa chọn tránh xa. Bọn họ, đều đã đưa ra nó, lựa chọn. Thế nhưng, lựa chọn ấy, lại một lần nữa họ đến bờ vực của sự đau khổ. Liệu, họ có hay không nhận ra sai lầm trong sự lựa chọn của mình?
___END___
|
Chương 19 "Nguyệt Lão, ngươi nói, ta nên làm gì đây?"
Một giọng nói u buồn vang lên đánh vỡ sự im lặng đến đong cứng thời gian. Nào đâu một Thiên đế cao cao tại thượng chư thần kính phục? Nào đâu một Nguyệt lão luôn dịu dàng mỉm cười. Giờ đây, ngay lúc này, chỉ còn hai thân hình mang trên người sự u buồn nặng trịch.
"Thiên đế, ngài ấy lại đến đây. Người có biết, ngài ấy đã nói gì không?"
"Đệ ấy nói gì?"
"Ngài ấy nói : " Nguyệt lão, hình như trước đây rất lâu, ta từng gặp một Điệp yêu. Con Điệp yêu ấy không có Tiên duyên nhưng lại khai mở linh trí. Nó rất đáng yêu. Ta dường như rất thích nó. Hình như ta cũng từng cho nó một cơ hội, giúp nó hóa hình. Nhưng giờ ta không thể nào nhớ được nó dùng hình dáng thế nào, hay nó sống nơi nào nữa rồi. Nguyệt Lão, có phải do ta ngủ quá lâu mà quên mất rất nhiều thứ không? Tỷ như con Điệp yêu kia, cũng tỷ như một thân ảnh nào đó kia? Ta rất muốn biết, thân ảnh kia đến cùng là ai? Còn một phụ thần họ Hạ kia đến cùng là ai? Vì sao người đó lại làm ta muốn thân cận? Vì sao người đó làm ta thấy bài xích? Vì cái gì lại thấy thân thuộc quyến luyến, vì cái gì lại luôn ghê tởm chán ghét? Ta không hiểu, bởi vì ta không nhớ? Nguyệt lão, ngươi nói xem, có phải ta đã gần đến giới hạn rồi đúng không?"
Giọng Nguyệt lão vẫn như trước, im dịu nhưng lại mang theo sự bi thương nồng đậm. Có thể nói, nhìn dáng vẻ của Tử lúc này, ngoài Thiên đế, người đau thương lo lắng cho Tử nhất chính là Nguyệt lão đây.
Thiên đế không nói chỉ nhìn Nguyệt lão. Ngài hiểu Nguyệt lão hơn ai hết. Làm sao lại không hiểu, không phải cả hai người bọn họ đều giống nhau hay sao? Ngài yêu đệ đệ mình, mà "Nguyệt lão" lại yêu chủ nhân của y.
"Vậy ý ngươi là?"
"Phải. Thiên đế. Vì ngài ấy nhớ ra, vậy nên ta đưa ra lựa chọn."
"Ngươi... Ngươi không hối hận chứ? Ngươi sẽ mất đi thứ gì ngươi biết chứ? Chung quy, ngươi không thuộc về nơi này."
"Phải. Ta không thuộc về nơi này. Trước kia không thuộc về, bây giờ không thuộc về, sau này cũng vậy. Là ngài ấy cho ta cơ hội, vậy nên cũng đến lúc ta trả lại món nợ này. Không oán không hối. Thiên đế, ta giống ngài."
"Phải. Chúng ta giống nhau. Ngươi, chuẩn bị một chút. Có lẽ, mọi thứ sẽ bắt đầu sớm thôi."
"Được. Cũng đến lúc ta đi gặp người gọi Hạ Tử Duyệt rồi đi. Gặp hắn, nói với hắn, ngài ấy yêu hắn."
Cả hai lại lâm vào trầm mặt. Cả hai đều chung một suy nghĩ, nghĩ về một ngày của một quá khứ.
Rất lâu, rất lâu trước đây, trên một Tiểu thế giới, có một con Điệp yêu. Điệp yêu này thuộc họ Tử Điệp. Vốn mọi Tử Điệp đều có tiên duyên, hóa thân thành thần. Nhưng con Điệp yêu này lại khác hẳn. Nó không có Tiên duyên, nhưng lại sớm khai mở linh trí. Điệp yêu rất thông minh, nó biết bản thân không có duyên làm thần tiên chốn thiên giới, vậy nên nó an an ổn ổn làm một Điệp yêu tự do tự tại chốn yêu giới.
Điệp yêu đi đi đến đến khắp nơi trong yêu giới, mỗi một nơi nó đều dừng lại vui đùa. Thân là một hồ điệp không có sức tấn công, con Điệp yêu này chỉ vì ham muốn của bản thân mà hình thanh một loại khả năng không thuộc họ Tử Điệp của nó, nó gọi đó là lãng quên. Làm cho những kẻ đi săn mạnh mẽ quên đi nó. Làm cho tử địch của hồ điệp quên đi sự tồn tại của nó. Nhờ khả năng đó, nó có thể an ổn làm điệp yêu của mình.
Cho đến một ngài kia, nó gặp một "con người" không thuộc về thế giới này. Người đó rất xinh đẹp. Một mái tóc tím dài buôn thả, khuôn mặt ôn hòa chìm trong giấc ngủ. Đôi mi dài lâu lâu lại run động. Đôi mắt khẻ nhắm lại che khuất đôi con ngươi lạnh lùng. Khi đó, nó chỉ nghĩ, "người" xinh đẹp này sao lại không có chút đề phòng vậy chứ? Nơi "người" đó ngủ chính là nơi mà bọn Lang yêu hay lui tới. Bọn Lang yêu kia rất mạnh, lại hay đi chung thành đàn, nó rất chán ghét bọn chúng, nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng khi nhìn "người" đang ngủ kia, nó lại do dự. Nó rất yêu thích người này, chỉ lần đầu tiên gặp nó liền yêu thích người này. Vậy nên, so với sự chán ghét của bản thân, nó vẫn lựa chọn ở lại trong giữ giúp người này.
Con Điệp yêu nào đó im lặng đậu trên mái tóc tim xinh đẹp kia, im lặng giúp người kia canh giữ. Nhưng nó đâu biết, "người" nhìn như đang ngủ kia hoàn toàn không hề ngủ. Từ lúc nó đến gần người kia liền phát hiện ra nó. Nhưng vì không cảm nhận được ác ý mà lại là thiện ý của nó, người kia cũng không hề có bất kì động tác nào. Đến khi nó đậu lên máy tóc, đôi môi người đó khẽ nở một nụ cười.
Con Điệp yêu nào đó im lặng chờ, nhưng nó không ngờ, Lang yêu mà nó nghĩ lại không hề xuất hiện, mà thứ nó chờ được chính là mỹ nhân xinh đẹp trong lòng nó tỉnh lại. Nhìn người đó nhìn nó, nhìn đôi con ngươi hắc sắc nhưng chôn mọi thứ vào bóng đêm, Điệp yêu lại mê muội đến mức quên cả đập cánh. Cho đến khi bản thân nó đang rơi xuống, nó hoảng loạn muốn đập cánh, nhưng nó phát hiện, nó rơi xuống một đôi tay. Chủ nhân đôi tay kia đưa nó lên, đặt nó trước mặt, nở nụ cười, hỏi nó có muốn đi cùng người đó không? Ngay khoảng khắc đó, đó đã quyết định, cho dù người này không thuộc về yêu tộc, cho dù một ngày nào đó người này sẽ rời yêu tộc mà đi, nó vẫn muốn được bên cạnh người đó.
Sau đó, con Điệp yêu kia mới biết được rằng, người trước mặt nó không phải "con người" như nó nghĩ. Ngài ấy là một Thần Quân của thiên giới. Ngài tên Tử Nguyệt, gọi là Tử, danh xưng Vô Thanh Thần Quân. Nó còn biết được, vị Thần Quân này không phải đến yêu giới dạo chơi, mà ngài đang tìm kiếm một thứ. Nó biết, thứ đó là gì. Nguyệt linh. Hơn nữa, nó còn biết Nguyệt linh ở đâu nữa kìa.
Yêu giới được hình thành, có thể vận hành, cùng với việc trở thành yêu tiên đều nhờ có Nguyệt linh. Không ai trong yêu giới không biết tầm quan trọng của Nguyệt linh. Mất đi Nguyệt linh đồng nghĩa với việc yêu giới sụp đổ. Điệp yêu biết, nhưng vì giúp Thần Quân trong lòng, nó không hề ngần ngại phá hủy thế giới của nó.
Trong suốt thời gian sau đó, nó bị toàn yêu giới chán ghét, thù hận, chửi bới. Nhưng vì bên cạnh nó là vị Thần Quân mạnh hơn bất kì chư thần nào nên sinh mệnh bé nhỏ của nó luôn được bảo vệ. Cũng lúc đó, nó mới biết được, Tử chỉ dịu dàng mỉm cười đối với nó, còn lại, Tử chỉ một mảnh hờ hững và vô tình.
Nó không nhớ từ lúc nào, Thần Quân của nó đã hỏi nó rằng "Ngươi có hối hận không?"
"Vì chủ nhân, ta không hề hối hận." Nó đã không hề ngần ngại mà trả lời. Thế nhưng, câu trả lời của nó làm Thần Quân của nó tức giận.
"Đừng gọi ta là chủ nhân, chúng ta là bạn."
Phải, ngài nói, họ là bạn. Chỉ một chữ bạn kia, nó đã vô cùng thỏa mãn.
Cho đến khi Thần thú canh giữ Nguyệt linh thất trận yếu ớt nằm nhìn Thần Quân của nó phá hủy cấm chú mà cầm lấy Nguyệt linh, cho đến khi yêu giới lung lây sụp đổ, cho đến khi các yêu thú yếu ớt kêu gào tuyệt vọng, vị thần thú đã hỏi nó, vì sao lại bán đứng bọn họ. Nó đã trả lời "Vì ngài ấy, cho dù thiêu đốt điệp hồn, ta cũng đồng ý."
Nhìn cơ thể bản thân mờ dần, Điệp yêu cuối cùng cũng sợ hãi. Nó không sợ chết đi, không sợ biến mất, không sợ hồn phi phách tán. Nó chỉ sợ nó vĩnh viễn cũng không thể gặp lại được Thần Quân của nó.
Ngay lúc Điệp yêu sợ hãi nhất, nó cảm nhận được một vòng sáng ấm áp bao phủ lấy nó. Nó nhìn thấy Thần Quân của nó đang nhìn nó, nói với nó
"Ngươi có muốn theo ta không?"
"Được." - Nó vô cùng vui vẻ trả lời.
Sau đó, nó rời khỏi yêu giới đang sụp đổ, theo Thần Quân của nó đến Thiên giới. Nhưng nó vạn lần không ngờ, Thần Quân của nó đưa Nguyệt linh cho vị Thiên đế, sau đó lại tách nhất hồn của bản thân ngài cho kẻ đó, cuối cùng quay về Vô Thanh hàn cung mà chìm vào giấc ngủ. Từ đầu đến cuối, Thần Quân của nó chỉ nói với nó rằng cho nó một cơ hôi, giúp nó hóa hình. Sau đó nó có thể sống tại nơi nó thích trên Thiên giới.
Nó im lặng nhìn Thần Quân của nó đi mất. Nó im lặng lâu, rất lâu. Cho đến khi kẻ được gọi là Thiên đế đứng nơi đó hỏi nó, nó muốn hóa hình thành người như thế nào, nó đã nói
"Một kẻ già cả xấu xí."
Và rồi, Một Điệp yêu xinh dẹp hóa thành nhân hình một người lớn tuổi. Nhìn nét mặt già nua nở nụ cười mỉm u buồn, Thiên Đế lại hỏi, ngươi muốn đến đâu sống?
"Đến một nơi vĩnh viễn không thay đổi, một nơi có thể giúp ta hiểu được thứ ta muốn hiểu."
Vậy là Thiên đế đưa nó đến điện Nguyệt lão. Nói với nó, nơi này sẽ là nơi của nó. Trước khi rời đi, Thiên đế còn cho nó một đặt ân, nó có thể hóa thành bất kì hình dạng nào nó muốn. Nhưng là trong suốt thời gian sau đó, nó vĩnh viễn dùng hình dạng của một lão già. Không phải nó không muốn trở nên xinh đẹp, mà nó chỉ là đang dùng cách này trừng phạt bản thân nó. Trừng phạt nó đã hủy diệt yêu giới.
-
Con Điệp yêu ấy, quá khứ vì Thần Quân của nó mà phá hủy yêu giới. Con Điệp yêu đó, hiện tại vì Thân Quân nó mà ra một quyết định có thể hủy diệt linh hồn nó. Nó, chung quy cũng chỉ vì chữ yêu mà thôi.
___END___
|
Chương 20 Nếu nói mấy năm này cảm xúc của Tử chấp nhất cùng hoang mang thì Hạ Tử Duyệt chính là đau thương cùng dằn vặt. Người mà hắn tâm tâm niệm niệm nay đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại không thể không tìm cách tránh đi.
Nếu hỏi Hạ Tử Duyệt, hắn đau không? Hắn tất nhiên là đau. Rõ ràng có thể chạm tới, nhưng chung quy chỉ vì ba chữ "ngươi là ai" mà vĩnh viễn phải đứng phía xa. Rõ ràng có thể có được hạnh phúc, chung quy chỉ vì một sự lựa chọn quên đi mà mất đi tất cả. Cứ như vậy, làm sao hắn không đau khổ?
Vào thời điểm Hạ Tử Duyệt khổ sở ra quyết định rời khỏi Thiên giới, đến một tiểu thế giới để vượt qua khoảng thời gian còn lại của sinh mệnh, trước mặt hắn liền xuất hiện một người. Người này, Hạ Tử Duyệt không biết.
Nam tử trước mặt, một thân tử y, một đầu huyền sắc, đôi mắt u buồn ánh tím. Cả người y toát lên sự dịu dàng dụ hoặc lại thấm đượm sự u buồn bi thương. Rõ ràng Hạ Tử Duyệt chưa từng gặp vị nam tử này, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy bản thân hắn đã từng biết đối phương.
Mang tâm tình băng khoăn, Hạ Tử Duyệt im lặng nhìn nam tử dang nhàn nhã uống trà trước mặt. Cho đến khi nam tử ngẩn đầu nhìn vào hắn, Hạ Tử Duyệt lúc này mới biết được thân phận của nam tử. Nhưng cũng vì ra, Hạ Tử Duyệt càng thêm nghi hoặc, người này thật sự là người kia sao?
"Ngài là.... Nguyệt Lão?"
Giọng Hạ Tử Duyệt không mấy xác định. Bất kỳ ai cũng khó mà có thể đem so sánh giữa một Nguyệt Lão già nua với một nam tử trẻ tuổi mị hoặc trước mặt. Nếu không phải do ánh nhìn của cả hai quá giống nhau, Hạ Tử Duyệt cũng không tin tưởng được điều đó.
Trái ngược với sự hoan mang của Hạ Tử Duyệt, nam tử lên tiếng
"Ngài sai rồi, Hạ ngụy thần. Ta hiện đã không còn là Nguyệt Lão. Tên của ta là Nguyệt. Xin ngài đừng nhầm lẫn."
Nguyệt Lão, hay giờ nên gọi là Nguyệt, đặt chung trà trong tay xuống, đôi mắt thủy chung vẫn nhìn nước trà dao động. Không chờ Hạ Tử Duyệt có phản ứng, y lại lên tiếng
"Ta đến đây để nhìn lựa chọn. Trước đó, ta muốn biết, ngài có yêu Thần Quân hay không?"
"Yêu? Sao lại không yêu? Nhưng cho dù có yêu đến tê tâm liệt phế thì sao? Ta có thể làm gì ngoài việc chịu đựng nổi đau này sao?"
"Ý ngài là, ngài yêu Thần Quân, nhưng ngài lại muốn từ bỏ tình yêu ấy?"
"Từ bỏ? Tại sao ta phải rừ bỏ. Cho dù đau đớn, nhưng ta vĩnh viễn cũng không muốn từ bỏ. Nếu cho ta một cơ hội để được bên câu ấy, cho dù phải hủy diệt tất cả mọi thứ, Hạ Tử Duyệt ta cũng không oán không hối."
"Chỉ cần một cơ hội, cho dù phải hủy thiên diệt địa, ngài cũng muốn?"
"Phải."
Nguyệt lại im lặng không nói. Không gian lại trở nên im lặng. Ai cũng có một suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng cả hai người bọn họ đều giống nhau. Chỉ cần có thể được bên cạnh người ấy, cho dù phải phá hủy tất cả cũng không oán.
"Nếu vậy, Hạ Tử Duyệt, ta cho ngươi một cơ hội. Đó là cơ hội duy nhất của ngươi. Ta, giao ngài ấy lại cho ngươi. Chỉ hi vọng ngươi không làm ta thất vọng."
"Ngươi. Ngươi nói thật chứ? Nhưng ta phải làm gì?"
"Nhiệm vụ của ngài, thật sự trở thành thần, bước vào biển hải ý thức của ngài ấy, dùng mọi thứ ngài có để Thần Quân có thể một lần nữa chấp nhận ngài."
"Thật sự trờ thành thần? Nguyệt, ngươi đang nói đùa sao? Cho dù thật sự có thể đảo ngược thời không đi chăng nữa, thì vận mệnh cũng không thể thay đổi. Ngươi rõ ràng phải biết điều đó chứ?"
"Phải. Ta biết. Đảo ngược thời gian không thể thay đổi vận mệnh. Hay nên nói, hiện tại, không có một chủng tộc nào có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng ta, không hề đảo ngược thời gian, cũng không phải thay đồi vận mệnh. Điều ta làm, [phá hủy thời không, tái lập vận mệnh]."
......
Vận mệnh là thứ không thể thay đổi. Từ lúc thế giới sơ khai cho đến giờ, bất luận là chủng tộc nào cũng không thể thay đổi vận mệnh của bản thân. Cho dù ngươi có thể trở về quá khứ, cho dù ngươi có thay đổi quá khứ đi chăng nữa, thì hiện tại hay tương lai của ngươi đều không thay đổi. Hay nên nói, vận mệnh chính là đích đến. Cho dù ngươi chọn con đường nào đi chăng nữa, ngươi vẫn phải bước đến cái đính ấy.
Không ai có thể thay đổi vận mệnh, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng tại một tiểu thế giới, có một chủng tộc đã thay đổi nhận thức của toàn bộ sinh linh. Chủng tộc đó quả thực không thể thay đổi vận mệnh, nhưng bọn họ có thể tái lập vận mệnh. Điều đó đồng nghĩa với việc, họ thay đổi cái đích mà mọi người đang tiến đến. Nhưng, không có loại sức mạnh nào không phải bỏ ra cái giá. Cái giá của việc tái lập vận mệnh chính là dùng linh hồn để trả.
Thiêu đốt linh hồn, phá hủy thời không, tái lập vận mệnh.
Phải. Chủng tộc đó chính là chủng tộc Tử Điệp của yêu giới. Sinh mệnh Tử Điệp đều rất ngắn, nên bọn họ chưa từng dùng loại năng lực này. Chung quy không một ai muốn dùng mệnh của mình để đổi cho người khác.
Nhưng quyết định của Nguyệt lại khác. Y nhờ sức mạnh của Thiên đế mà kéo dài vận mệnh. Thời gian của y dài hơn bất kì tộc nhân nào của Tử Điệp chủng tộc. Cũng bởi vì sống quá lâu, nên lựa chọn của y mới làm cho nhiều người hoài nghi cùng khó hiểu. Chung quy, sống càng lâu càng yêu quý sinh mệnh. Thế nhưng, một người có thể vứt bỏ sinh mệnh của mình vì một người, điều đó đồng nghĩa với việc người đó yêu người kia nhiều đến mức độ nào?
Vì người mình yêu, không oán không hối!
.......
Rời khỏi nơi của Hạ Tử Duyệt, Nguyệt lại đến Vô Thanh hàn cung. Thời gian gần như đã đến. Mọi thứ chẩn bị bắt đầu. Có thể đây là lần cuối cùng y có thể gặp Thần Quân của y.
Đưa tay chạm vào kết giới vô hình, lại nhẹ nhàng bước qua. Đối với một chủng tộc có thể phá hủy thời không mà nói, cho dù kết giới có khó phá thế nào đi chăng nữa, đối với Nguyệt cũng chỉ là một vòng sáng mỏng, không hề phí sức lực mà bước qua.
Nhìn đến vị Thần Quân của mình, nhìn ngài ấy khép hờ đôi mắt dựa vào góc Mộc Qua. Nguyệt lại nhớ lại hình ảnh của quá khứ. Ngài ấy, vẫn xinh đẹp như vậy. Chỉ tiếc, tâm ngài ấy đã được lắp đầy. Chỉ tiếc, tâm ngài ấy đã không còn khoảng trống. Chỉ tiếc, bạch y hóa xích y. Chỉ tiếc, chỉ tiếc y sẽ không còn bất kì cơ hội nào được nhìn thấy ngài ấy nữa rồi.
"Thần Quân, liệu ngài sẽ lại nhớ đến ta?"
......
Tử hiện đang suy nghĩ, liệu có thật sự như Thiên đế nói. Hai hôm trước, Thiên đế có đến tìm cậu, nói với cậu, cậu nên chìm vào giấc ngủ một thời gian. Chỉ cần một lần nữa thức dậy, mọi thứ liền tốt hơn. Tử không biết Thiên Đế muốn làm gì, cũng không hiểu vì sao cả Thiên giới đều mang sự hoan mang cùng sợ hãi. Thậm chí ngay cả Nguyệt Lão Tử cũng không nhìn thấy.
Trong lúc chìm trong suy nghĩ, Tử dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Nhưng khi mở đôi mắt nhìn về nơi đó, cái gì cũng không có, chỉ duy một con tử điệp đang hướng cậu bay đến. Nhìn con từ điệp ngay trước mặt, Tử khẻ nở nụ cười. Đưa tay, tử điệp cũng đậu lên ngón tay cậu. Tử nhìn con tử điệp trước mắt, khẻ nói:
"Đã lâu không gặp, tiểu Nguyệt."
Đôi mắt khẽ nhắm lại. Thần Quân một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ này, khi tỉnh lại, mọi thứ liền thay đổi. Trong sinh mạng của ngài mất đi một con Điệp Yêu. Trong sinh mệnh lâu dài sau này của ngài có thêm một người gọi Hạ Tử Duyệt.
"Tử Nguyệt. Tạm biệt ngài. Còn có, tôi yêu ngài."
___END___
|
Chương 21 Khi linh hồn bị rút đi, khi cơ thể bị tan vỡ, khi thời không bị phá hủy, khi vận mệnh được tái lập, chủng tộc Tử Điệp từ đây biến mất. Không còn một ai có thể gặp lại chúng. Từ đây, một chủng tộc có thể tái lập vận mệnh chỉ còn lại là truyền thuyết. Nhưng không một ai nhớ được, đến cùng là ai đã giúp họ. Họ quên mất hình dạng của con Tử Điệp cuối cùng, họ quên mất âm thanh cùng hình dạng của một người bên cạnh họ mấy mươi vạn năm. Không một vị Thần nào nhớ cả. Thứ duy nhất mà họ nhớ được, có một con Tử Điệp đã giúp họ.
Hạ Tử Duyệt cũng vậy. Hắn không nhớ ai đã giúp hắn tái lập vận mệnh. Hắn không nhớ là ai đã cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu. Hắn chỉ nhớ, từ tận sâu trong tâm trí hắn, có 1 âm thanh luôn nhắc nhở hắn rằng " Ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội. Hãy thành thần, bước vào biển hải linh hồn của ngài ấy, nói với ngài ấy, ngươi yêu ngài ấy."
Hạ Tử Duyệt thật sự dùng toàn bộ thời gian của bản thân để trở thành thần. Vốn, hắn đã là một Ngụy thần,hơn nữa lần này hắn không cần phải trải qua những thử thách của Thiên đế, vậy nên, hắn chỉ dùng ba ngàn năm để một lần nữa bước chân lên Thiên giới.
Phong Hạ Nguyệt Tinh Quân, cai quản điện Nguyệt Lão.
Ngày hắn được phong quân, hắn đã đứng trước mặt chư thần, trong ánh nhìn của họ, cố hết sức liên kết linh hồn, bước vào biển hải linh hồn của người hắn yêu nhất, biển hải linh hồn của Vô Thanh Thần Quân, Tử Nguyệt.
________________________
Biển hải linh hồn là nơi phản ánh chân thật nhất tâm tư tình cảm của mỗi con người. Cho dù chư thần cũng không ngoại lệ. Thường thì, khi bước vào biển hải linh hồn của một người nào đó, thứ đầu tiên có thể thấy được chính là những thứ tốt đẹp nhất mà linh hồn người đó đang lưu trữ. Bất cứ ai cũng vậy, bởi vì con người luôn gìn giữ, luyến tiếc những thứ tốt đẹp và lựa chọn quên đi những thứ tồi tệ xấu xí. Kể cả chư thần, bởi vì chư thần vốn dĩ cũng là một con người.
Nhưng biển hải linh hồn của Tử lại khác, có lẽ bởi vì cậu mất đi nhất hồn, cũng có thể do bản năng của cậu sinh ra ý thức, biển hải linh hồn của cậu bị chia thành hai phần rõ rệt. Một bên muôn màu muôn vẻ. Một bên đen đỏ đan xen. Hạ Tử Duyệt đang đứng trên con đường giữa hai phần kia. Mất một chút thời gian do dự, hắn trước tiên đi vào phần muôn màu.
Ở nơi này, hắn nhìn thấy bản thân hắn. Hắn mỉm cười, hắn im lặng, hắn tức giận, hắn mưu mô, hắn chán ghét, hắn lo lắng, hắn u buồn.... Tất cả, tất cả mọi thứ đều là hắn. Hắn nhìn, im lặng nhìn, nhìn hắn từ cái thế giới đầu tiên cho đến cái thế giới tàn khốc kia. Thì ra, màu sắc trong cuộc đời của cậu chính là hắn. Chính hắn đem lại cho cậu. Hạ Tử Duyệt hắn có tài đức gì cơ chứ. Nhưng là, không thể phủ nhận rằng hắn đang rất vui sướng. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn còn cơ hội đúng không? Hắn vẫn có thể có được cậu đúng không? Nơi cuối con đường màu sắc, hắn nhìn thấy một thân ảnh bạch y hắc tuyến. Hắn nhìn thấy Tử đang mỉm cười nhìn hắn. Cậu nói
" Thế giới của ta trở nên muôn màu muôn vẻ đều nhờ có Duyệt. Ta thích Duyệt. Chỉ cần được nhìn thấy Duyệt, ta rất thoả mãn. Thế nhưng , Duyệt lại không cần ta, ta buồn lắm, đau lắm. Nhưng là, Duyệt ở đây, ngay trước mặt ta, điều đó có phải hay không Duyệt cũng yêu ta? "
Hạ Tử Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy Tử nở nụ cười dịu dàng, giọng nói êm tai kèm theo ý cười. Một Tử như vậy, Hạ Tử Duyệt chưa từng nhìn thấy. Hắn nhìn đôi mắt ôn hòa của cậu, nói với cậu rằng hắn yêu cậu, hắn muốn cậu chờ hắn, chờ hắn ở hiện thực. Đến lúc đó hắn sẽ đến trước mặt cậu, nói với cậu, hắn rất rất rất yêu cậu.
Thanh âm Tử lại vang lên. Lần này lại là sự thoả mãn cùng tin tưởng.
" Duyệt, Ta đợi ngươi. Đợi ngươi đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Duyệt, cảm ơn ngươi. Đi đi, người đó cũng đang đợi ngươi. "
Nói rồi, Tử đưa tay chỉ vào một con đường không biết khi nào lại xuất hiện, con đường dẫn đến phần biển hải hai màu đỏ đen.
Hạ Tử Duyệt nhìn Tử với một thân bạch y đang mỉm cười, hắn xoay người, bước lên con đường dẫn đến phần đỏ đen đan xen kia. Hạ Tử Duyệt biết, điều hắn cần làm khi bước vào đây là gì. Hắn muốn bản năng của Tử chấp nhận hắn. Mà hắn chắc chắn rằng, bản năng kia đang ở trong phần biển hải linh hồn đen đỏ này.
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được chính là bóng tối vô hạn cùng mùi máu tươi nồng nặc. Mọi thứ như đang nhiễu loạn. Sự đè nén đến tận cùng. Áp lực lớn tới mức ngay cả trái tim cũng không thể đập được. Càng bước sâu vào bên trong, hắn càng cảm nhận được áp lực càng lớn. Lớn tới mức mỗi một bước đều nặng nề vô cùng. Cùng với mùi máu tươi và bóng tối, hắn nghe thấy tiếng thì than khóc của rất nhiều người. Âm thanh cực kì ồn ào, ồn tới mức tai của hắn cũng muốn rách ra. Mọi thứ, tất cả mọi thứ như đang bức hắn phải cút khỏi nơi này. Hắn từng nghĩ hắn không thể nào bước tiếp được nữa, nhưng khi nghĩ đến, Tử luôn phải chịu đựng mọi thứ, hắn lại kiên cường bước tiếp.
Dần dần, tiếng than khóc cũng nhỏ đi, cũng không còn tối như lúc đầu. Nhưng mùi máu càng ngày càng nồng. Không biết đến khi nào, Hạ Tử Duyệt nhìn thấy ánh sáng, hắn bước nhanh hơn về phía ánh sáng kia. Áp lực mà hắn luôn phải chịu cũng nhẹ dần. Trước khi bước vào ánh sáng, Hạ Tử Duyệt nghe thấy một giọng nói lạnh băng hướng hắn vang lên
" Ngươi lại dám đến!"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khi thời không bị phá hủy, khi linh hồn bị rút đi, khi vận mệnh được tái lập, một mảnh linh hồn không hiểu sao lại thoát khỏi, rơi vào một thế giới. Mảnh linh hồn kia theo dòng thời không mà đi qua nhiều thế giới, nó đang tự động tu bổ bản thân mình. 1 năm, 2 năm, 3 năm? 1 vạn, 2 vạn hay 3 vạn năm? Không biết qua bao nhiêu năm, tại một tiểu lục tu chân, mảnh linh hồn kia cũng đã tu bổ đầy đủ. Rõ ràng đó là một con điệp yêu. Điệp yêu không có tiên duyên, nhưng nó có được sinh mạng lâu dài khác thường cùng khả năng biến hóa nhân hình. Con điệp yêu ấy không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của nó. Nó chỉ nhớ, nó muốn làm một điều gì đó, hoặc là nên nói, nó muốn tìm một ai đó.
Còn điệp yêu cứ lang thang khắp tu chân giới, nó chỉ mong sao, nó có thể nhớ ra được nó muốn làm gì.
Cho đến một ngày kia, con điệp yêu gặp được một con miêu yêu. Con miêu ấy cực kì đáng yêu, rất hay xù lông nhìn buồn cười vô cùng. Con điệp yêu dưới hình dạng một thiếu niên nhân loại đã giúp miêu yêu tránh khỏi sự truy bắt của bọn ma tu. Cả hai đều cùng nhau chung sống. Dần dần, con điệp yêu gọi Nguyệt kia cũng động lòng với miêu yêu Không Không. Nó dần quên mất điều mà nó luôn chấp nhất.
Cả hai bọn nó, một điệp một miêu cùng nhau du ngoạn khắp nơi, cùng nhau vui chơi, cùng nhau là nghĩ, cùng nhau tiêu sài hết một kiếp yêu.
___END___
Giải thích 1 chút phần này. Vì sao mà mọi người lại quên đi Nguyệt và phần biển hải "màu hường phấn" của Tử chỉ có Hạ gia.
Trước đó ta đã nói, Nguyệt có khả năng làm mọi người quên mất y, vậy nên, trước khi y tái lập vận mệnh cho Hạ gia, y đã sử dụng năng lực đó, làm mọi người quên đi y. Ở chương trước ta có nói " khi tỉnh lại, trong sinh mệnh của Tử mất đi 1 con điệp yêu.... "
Do k biết phải thêm đoạn này vào thế nào nên k miễn cưỡng thêm vô. Dù sao truyện cũng k hay j hết.
...
|
Chương 22 "Ngươi lại dám đến !"
Giọng nói lạnh băng vang lên từ phía ánh sáng. Giọng nói quen thuộc nhưng lại cực độ rét lạnh làm trái tim của Hạ Tử Duyệt như đông cứng lại, siết chặt, thắt đau.
Vì sao hắn lại đến? Vì sao hắn lại dám đến? Điều đó không phải rất rõ ràng sao?
" Ta là vì ngươi mà đến. "
Hạ Tử Duyệt dừng bước, phía trước là ánh sáng ảm đạm mang theo mùi máu tươi nồng nặc, phía sau là bóng đêm vô tận cùng áp lực kinh người. Hắn đứng đó, giữa ranh giới bóng đêm và ánh sáng, giữa áp lực và mùi máu, lên tiếng trả lời.
Nghe câu trả lời của Hạ Tử Duyệt, giọng nói kia khẽ cười. Giọng cười nhỏ nhẹ lại mang theo sự chán ghét cùng phẫn hận.
" Vì ta? Là ta? Hay "ta" ở bên kia? "
Kèm theo giọng nói là một thân ảnh dần dần hiện rõ. Một thân xích y, một đầu tử sắc, đôi mắt lạnh băng, con ngươi bạch sắc. Không khí xung quanh dường như bị kết băng. Phía sau lưng người đó, một cánh đồng băng màu huyết sắc. Máu tươi đóng băng, khắp nơi phủ đầy sắc đỏ. Cho dù sau này có một cuộc sống tươi đẹp, Hạ Tử Duyệt cũng không thể nào quên được cảnh sắc này.
Thân ảnh kia lạnh băng cuối nhìn nam nhân đang sững sờ trước mặt. Y không hiểu, nam nhân này đến cùng có gì tốt để cậu ấy phải trả cái giá đắt như vậy? Trước kia là một con điệp yêu, lần này lại là một con người. Điệp yêu không nói, dù sao nó cũng không làm tổn thương cậu ấy, nhưng nam nhân trước mắt lại khác. Hắn làm tổn thương cậu ấy? Vì hắn, cậu ấy lại chối bỏ y. Là từ chối sự tồn tại của y.
A, y quên mất, không phải chỉ cậu chối bỏ sự tồn tại của y, bọn họ, tất cả bọn họ đều như vậy, không chấp nhận sự tồn tại này của y.
"Hạ Tử Duyệt, ngươi cút đi. Cho dù ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ không chấp nhận sự tồn tại của ngươi."
"Bản năng, ta biết. Ta làm cậu ấy tổn thương, nhưng..."
Không để Hạ Tử Duyệt nói hết câu, "Tử" đã cắt ngang lời hắn. Giọng y càng ngày càng lạnh, kèm theo đó là sự chăm chọc rõ ràng.
"Bản năng? Ha ha. Hạ Tử Duyệt. Ngươi cũng đã biết ngươi tổn thương cậu ta. Nhưng ngươi có biết cậu ta cảm thấy như thế nào không? Ngươi không biết. Các ngươi đều không biết. Phải. Chính vì lý do đó mà ta vĩnh viễn không chấp nhận ngươi. Cút đi. Nếu không muốn tán hồn chốn này thì nhanh chóng cút khỏi đây."
Nhìn Hạ Tử Duyệt cuối đầu, "Tử" nở nụ cười chăm chọc. Một kẻ như vậy, một kẻ đến chuyện có thể ngẩn đầu nhìn y cũng không làm được như vậy vó đáng để y cũng như cậu ta phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Hắn nói, y là bản năng, sao? Bản năng sao? Ha ha. Chỉ sau 1 giấc ngủ, y cứ như vậy biến thành bản năng.
Nghe thấy lời nói của "bản năng", Hạ Tử Duyệt cuối đầu im lặng. Hắn quả thật không thể nào cảm nhận được sự đau đớn của Tử. Hắn biết chứ. Nhưng cũng vì thế, hắn mới ở đây, cố gắng tìm hiểu. Hắn mới nơi đây, hy vọng cậu có thể chấp nhận sự tồn tại của hắn, chia sẽ nổi đau cùng hắn. Nhưng là, y lấy cái quyền gì để nói hắn? Y, chính sự tồn tại của y cũng làm cho cậu ấy đau khổ. Chính vì sự tồn tại của y làm cậu dằn vật khó chịu. Nếu sự tòn tại của hắn là sai, thì sự tồn tại y có đúng không?
Từ từ ngẩn đầu lên. Nhìn sâu vào đôi mắt bạch sắc. Từng câu, từng chữ nói
"Phải, là ta sai. Phải, là ta tổn thương cậu ấy. Phải, ta không có quyền cầu xin thự tha thứ của cậu ấy. Phải, đều là lỗi của ta. Nhưng, ngươi có quyền gì nói ta? Nếu như ta sai, vậy sự tồn tại của ngươi đúng sao? Ta sai, ta trực tiếp làm cậu ấy tổn thương, nhưng ngươi chính là kẻ đã gián tiếp làm cậu ấy. Ta không nên xuất hiên trong cuộc sống của cậu ấy, mà ngươi cũng không nên tồn tại trong sinh mệnh của cậu ấy. Ta yêu cậu ấy, ta nguyện dùng sinh mạng của ta vì cậu ấy. Nhưng bởi vì ta nhận ra quá chậm, nên đã thương tổn cậu ấy. Cũng bởi vì vậy, cũng bởi vì ta tổn thương cậu ấy nên ngươi. Ta không cầu mong ngươi chấp nhận sự tồn tại của ta. Ta chỉ xin ngươi hãy biến mất, hay buông tha cho Tử. Cậu ấy đau khổ lắm. Ta biết, ngươi chính vì Tử mà sinh ra. Nhưng sự tồn tại của ngươi chỉ làm Tử thêm đau đớn mà thôi. "
Dứt lời, Hạ Tử Duyệt nhìn "bản năng". Cũng bởi vì nhìn đến, nên hắn nhận ra, Y trước hết sửng sốt sau đó lại như bừng tỉnh. Cuối cùng, Hạ Tử Duyệt nhìn thấy "bản năng" cười. Nụ cười chua xót, tang thương, chăm chọc, cuồng loạn.
Hạ Tử Duyệt tự hỏi, vì sao y lại cười như vậy. Tại sao lúc đó hắn lại cảm thấy tim mình run rẫy đau đớn? Vì sao hắn lại cảm thấy bất an? Vì sao lại muốn chạm vào y? Hắn chỉ nghe, sau tràng cười kia, hắn chỉ nghe y nói. Giọng nói không còn lạnh băng như trước, lời nói không còn vô cảm như trước. Nó, chỉ mang theo sự bi thương mà thôi.
"Ha. Phải. Ta không nên tồn tại. Ha. Phải, ta chỉ là "bản năng". Là ta không nên tồn tại. Tử, có phải ngươi cũng chán ghét ta? Có phải hay không ngươi cũng không muốn ta tồn tại?"
Hạ Tử Duyệt bất giác quay người, Tử im lặng đứng đó từ khi nào. Trên khuôn mặt cậu nhuốm đầy sự bi thương không khác gì "bản năng". Chỉ nghe cậu nhẹ nhàng mở miệng, hướng "bản năng" nói hai chữ
"Xin lỗi."
"Xin lỗi? Tử, vì sao ngươi lại xin lỗi ta? Có phải hay không chính ngươi cũng cảm thấy ta không nên tồn tại? Có phải hay không ngươi cũng như bọn họ? A, ta quên mất, ngươi cũng như họ, chối bỏ sự tồn tại của ta. Ha. Ta tồn tại chính là sai trái. Ha ha."
Chỉ thấy, "bản năng" đôi mắt ngấn lệ. Chỉ thấy, "bản năng" đau thương nồng đậm. Chỉ thấy, "bản năng" chua sót chăm chọc. Hạ Tử Duyệt chỉ thấy, Tử đến trước mặt " bản năng" đưa tay đỡ lấy hồn thể đang run rẫy. Chỉ nghe, Tử liên tục nói câu xin lỗi.
"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta không phải muốn chối bỏ ngươi. Xin lỗi. Ta không phải không muốn nhìn thấy ngươi. Xin lỗi. Chỉ là, ta quá ích kỉ. Ta không muốn ngươi cũng như ta động tâm. Ta sợ ngươi sẽ từ bỏ ta. Chỉ là, ta không ngờ ngươi lại như vậy. Ta không ngờ bọn họ lại cho ngươi là "bản năng". Ta không ngờ ngươi sẽ vì ta mà lựa chọn khóa ký ức. Ta xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. "
"Xin lỗi. Vì cái gì ngươi phải xin lỗi. Ta là ngươi, người cũng là ta. Ta tồn tại vì ngươi. Ngươi nhờ có ta mà tồn tại. Tại sao phải xin lỗi ta? Phải chăng, người nên xin lỗi ta chính là cái Tam giới này. Thực mệt. Ta mệt. Tử. Ta đưa thân thể này cho ngươi. Trước khi ta hoàn toàn tức giận mà phá hủy toàn bộ tam giới, ta nên chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng như lúc đó. Đừng quan tâm đến sự tồn tại của ta. Cứ làm điều ngươi muốn. Bởi vì ta cũng như ngươi. Cũng yêu hắn."
Trong sự ngỡ ngàng của Hạ Tử Duyệt, người mà hắn gọi là "bản năng" từ từ biến mất. Biển hãi linh hồn màu đỏ đen cũng dần vỡ vụn. Hạ Tử Duyệt nhìn thấy Tử im lặng đứng lên. Mọi thứ dần thay đổi.
Tử, một đầu tử sắc, một thân bạch y hắc tuyến, đôi con ngươi hắc bạch, khí tức lạnh lùng vô tâm. Toàn bộ mọi thứ, đều trở nên như trước kia. Trước mặt Hạ Tử Duyệt là một Tử mà y quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn.
Chỉ thấy, Tử quay người, nhìn hắn. Khẽ mỉm cười với hắn.
Trước khi Hạ Tử Duyệt quay lại thân xác của bản thân, trước khi rời khỏi biển hải linh hồn của Tử, Hạ Tử Duyệt nghe được một câu chuyện xưa. Một câu chuyện làm hắn không dù không muốn tin cũng chỉ có thể tin.
.....................
Vốn, thân thể này là của "Tử" , chính là cái "bản năng" trong lời của Hạ Tử Duyệt. Còn Tử lúc này là do một lần vô tình mà xuất hiện.
Năm đó, khi bị đánh vỡ nguyên anh, linh hồn của y bị tách ra. Tử mà Hạ Tử Duyệt gặp được chính là nhất hồn mang thất tình lục dục. Mà chủ nhân của thân thể này, Tử Nguyệt lại là một người không có cảm xúc. Khi ấy, Tử Nguyệt khi biết được nhất hồn của mình hóa thực thê tồn tại trong biển hãi của bản thân, y chỉ khóa nó lại. Y không hề có ý định tiêu trừ nó. Chỉ là khi đó, Tử chỉ là một nhất hồn khuyết thiếu, không hề có ý thức. Vậy nên cậu không thể câu thông với Tử Nguyệt, chỉ đành im lặng bị khóa bên trong biển hãi.
Năm mà Tử Nguyệt tìm giúp Thiên Đế Nhật linh, bởi vì sức mạnh của Nhật linh, Tử dần dần có ý thức riêng. Tử Nguyệt cũng biết rõ điều đó. Nhưng bởi vì khi đó cậu không đủ khả năng để khống chế cơ thể, nên Tử Nguyệt cũng mặc kệ cậu.
Năm đến Yêu giới tìm Nguyệt Linh. Trong nhiều lần vô tình, Tử nắm giữ được thân thể. Đó cũng là lúc mà cậu cảm nhận được thế giới bên ngoài. Khi đó cũng là lúc cậu gặp được Điệp yêu Nguyệt. Tử Nguyệt biết cậu như vậy, cũng không ngăn cản. Cậu có thể cảm nhận được, Tử Nguyệt đã chấp nhận cậu. Cũng đúng, dù sao họ cũng là một người.
Khi trở lại Thiên giới, Tử Nguyệt nắm giữ quyền khống chế cơ thể, muốn tách nhất hồn cho Thiên đế. Cũng bởi vì sự việc tách nhất hồn, Tử đã có thể hoàn toàn nắm giữ được cơ thể. Nhưng lúc đó, Tử Nguyệt lại lựa chọn chìm vào giấc ngủ. Không thể làm gì khác, Tử chỉ đành đi cùng y.
Cho đến lần tỉnh lại ấy, Tử phát hiện cậu có thể nắm giữ cơ thể, là hoàn toàn nắm giữ cơ thể. Cậu bắt đầu tìm hiểu thứ mà cậu luôn muốn tìm hiểu " tình" .
Tử muốn biết, Tử Nguyệt cũng không muốn quản. Y từ lúc đó đều yên lặng trong biển hãi.
Lúc ấy, khi gặp Hạ Tử Duyệt, người đầu tiên động tâm không phải Tử, người đầu tiên yêu Hạ Tử Duyệt chính là Tử Nguyệt. Cũng bởi vì y yêu Hạ Tử Duyệt nên Tử mới muốn tìm hiểu. Dần dần, cậu cũng yêu người tên Hạ Tử Duyệt kia.
Nhưng là, Tử sợ. Cậu sợ vì Hạ Tử Duyệt, Tử Nguyệt sẽ triệt tiêu bản thân. Hơn cả, mọi đau khổ mà Hạ Tử Duyệt mang đến, ngươi chịu đựng lại là Tử Nguyệt. Vậy nên cậu rất sợ.
Lúc quay về Vô thanh hàn cung, lúc cho chư thần cho rằng Thần quân của họ lại chìm vào giấc ngủ, thực chất đó là lúc mà Tử cùng Tử Nguyệt tranh cải.
Bởi vì bản thân là người chịu gánh chịu mọi thương tổn. Bởi vì bản thân là người luôn hứng chịu mọi sự đen tối nhất. Bởi vì bản thân là người gánh chịu áp lực của tội ác cùng giết chóc. Bơi vì y vì sự tồn tại của cậu, Tử Nguyệt quyết định phong bế ký ức của bản thân. Nhưng là cả hai không ngờ, chuyện đó không những không có ích, lại làm dằn vặt cho cả hai linh hồn.
Lúc Hạ Tử Duyệt bước chân vào biển hãi linh hồn, Tử Nguyệt đã ra quyết định, y sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Để cả hai tạm hời hòa nhập. Như vậy ký ức bị phong bế sẽ được giải trừ.
Nhưng Tử không ngờ, mà khi biết chuyện Hạ Tử Duyệt cũng không ngờ, đến cuối cùng hai người bọn họ lại một lần nữa làm Tử Nguyệt tồn thương.
Tử Nguyệt, không phải chỉ chìm vào giấc ngủ nữa, y hoàn toàn hòa nhập với Tử. Tử Nguyệt không phải chỉ phông bế ký ức nữa, lần này y chính là phong bế linh hồn.
.......................................................
"Thế hai vị thần quân sau này như thế nào ạ? Họ có bên nhau không?"
Giọng trẻ con mang theo sự thắc mắc vang lên. Bé nhìn vị Tinh quân ca ca trước mặt, mong chờ câu trả lời của y.
Thanh Yên mỉm cười xoa mái tóc ngắn củn của đứa trẻ, cất tiếng
"Sau ngày hôm đó, hai người bọn họ cùng nhau tỉnh lại, cùng nhau vượt qua thử thách của Thiên giới..."
Không kịp nghe hết câu của Thanh Yên, đứa bé hào hứng hỏi
"Có phải bọn họ thành thân không? Có phải hôn lể sẽ rất lớn không? A, ta cũng muốn có hôn lể lớn, thật linh đình."
Thanh Yên bật cười, sau lại im lặng.
"Không đâu. Bọn họ không thành thân. Nhưng lại thề hẹn vĩnh viễn bên nhau. "
"Tại sao họ không thành thân? Họ trải qua nhiều đau thương như vậy mà?"
Đứa bé không hiểu lại đưa ra câu hỏi.
"Bởi vì hai người bọn họ đang chờ. Chờ người kia chủ động tỉnh lại."
Đứa bé bỉu môi, tỏ vẽ không vui
"Tại sao lại cứ phải chờ? Người kia không phải đã cùng với Tử ca ca hợp thành một thể rồi hay sao?"
Thanh Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Giọng nói mang theo sự u buồn
"Là bởi vị họ ân hận. Ân hận vì đã làm tổn thương người kia. Nhưng mà. Dù sao thì hai người họ cũng cùng nhau du ngoạn tam giới. Một là chờ đợi người kia, một là tận hưởng nhân sinh. Như vậy cũng tốt lắm rồi, không phải sao? A, còn có, nhóc con cũng nên đi tu luyện đi. Không sẽ bị đày xuống nhân giới mà tu luyên đó."
"Aaaa, ta quên mất." - đứa bé vọi vàng đứng lên - " Thanh Yên ca ca, lần sau nếu có cơ hội huynh lại kể cho ta nghe những câu chuyện xưa nữa nhé."
Thanh Yên nhìn bé con vọi vàng rời đi, khẻ mỉm cười. Đã hơn trăm vạn năm kể từ ngày đó, Thiên giới cũng đã thay đổi. Những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của chư thần. Vừa sinh ra đã mang thần cách, được tu luyện tại thiên giới. Mọi thứ đều tốt dẹp hơn. Tiếng trẻ con làm thiên giới vốn uy nghiêm trở nên náo nhiệt hơn.
Thanh Yên không biết, hai vị kia hiện đang ở thời- không nào. Nhưng y biết, hai vị ấy sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Không xa không rời.
Thật tốt.
Như bọn họ, thật tốt.
___HOÀN___
fufu. hoàn chính văn roài đó.
đa tạ những ai đã theo dõi truyện tới giờ. chân thành cảm ơn.
Những ai không hiểu điều gì cứ việc hỏi. ta sẽ giải thích cho.
Còn sự việc của Tử và Tử Nguyệt, nếu mọi người chú ý sẽ thấy nó giải thích rất nhiều thứ trong truyện.
|