Là Ta Sai
|
|
Là Ta Sai
By SaiSantarou
Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến, HE
Văn án:
Đây là một câu chuyện, câu chuyện kể về một vị thần. Vị thần ấy không hiểu chữ "Tình" nên bước trên con đường tìm kiếm. Một thế giới, hai thế giới, từng thế giới làm ngài thay đổi. Cho đến khi, ngài làm ra một chuyện khiến ngài vĩnh viễn hối hận.
"Là ta sai sao? Hóa ra là ta sai. Là ta sai...."
--- Ta có lời muốn nói. 5 chương đầu là ta mượn truyện của tác giả mà viết. ta không sửa nội dung truyện. chỉ để nhân vật xuất hiện lúc mà tác giả không nói đến hoặc nói sơ lược, hoặc chứng kiến. Cuối truyện ta sẽ để tên truyện và tên tác giả vào. Cuối đầu xin lỗi đã mượn truyện của tác giả. Sau 5 chương là truyện của ta. ......
|
Chương 1
Đây là một câu chuyện cũ. Câu chuyện này kể về 1 vị Thần đã làm 1 việc mà ngài ấy vĩnh viễn thấy ân hận.
Sau khi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài hơn hàng trăm vạn năm, vị Thần ấy hoàn toàn bị giật mình vì sự thay đổi của thiên giới. Mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với ngài. Tò mò với mọi thứ, vị Thần đã quên luôn cả việc thông báo với mọi người về sự tỉnh giấc của mình. Vị Thần đã đi khắp nơi trên thiên cung. Từ nơi cao nhất đến nơi thấp nhất. Từ nơi hoa lệ nhất đến nơi đơn giản nhất. Mọi thứ đều thay đổi so với trí nhớ của ngài. Vị Thần đã có một suy nghĩ " a, chắc có lẽ mọi nơi đều thay đổi nhỉ ".
Nhưng rất nhanh suy nghĩ của vị Thần liền thay đổi. Mọi thứ đều thay đổi nhưng duy nhất Nguyệt Lão Điện là không. Bước vào Điện Nguyệt Lão, vị Thần liền thấy ngay màu sắc thuần đỏ. Màu đỏ của yêu thương, màu đỏ của sự thuỷ chung, và cũng là màu của sự đau thương mất mác. "Hóa ra là Thần Quân, không biết Thần Quân tỉnh giấc khi nào, sao lại không thông báo cho Thiên đế? "
"Nguyệt Lão đấy à, ta chỉ mới tỉnh dậy không lâu, chỉ vì thấy thiên giới thay đổi quá nhiều làm ta quên mất phải thông báo a. "
" Thần Quân nói đúng. Tam giới thực sự thay đổi quá nhiều, lão phu thực sự không theo kịp mất rồi. "
"Tam giới? Ý Nguyệt Lão là sao a? "
"Không gì cả, mời Thần Quân vào trong điện nghỉ ngơi. Lão phu rất nhanh sẽ làm xong sợi tơ này. Khi đó lão phu sẽ cùng ngài đi gặp Thiên Đế. "
Vị Thần Quân không nói gì nữa, theo sau bước chân Nguyệt Lão vào điện. Tại điện Nguyệt Lão, vị Thần Quân nhìn thấy những sợi tơ chằn chịt gắn kết tên của hai người, lại có những sợi tơ đứt quản nằm trở trội. Tất cả đều làm vị Thần Quân cảm thấy khó hiểu. Xuyên qua những sợi tơ chằn chịt là Kính Vọng Luyến. Nhìn vào kính Vọng Luyến vị Thần Quân càng tỏ vẻ không thể lý giải. Ở đó, vị Thần Quân nhìn thấy cảnh 1 người vợ vì chồng mình mà lựa chọn kết thúc sinh mạng, một người chồng vì vợ mình mà trở thành tội phạm. Thậm chí cả cảnh một vị vua chỉ vì một nam nhân mà vứt bỏ giang sơn, một vị tiên tôn vì đệ tử của mình mà hủy bỏ tiên căn, hay một vị Ma Quân vì địch nhân bị vu oan mà huyết tẩy thiên hạ.
Vị Thần Quân tỏ vẻ không thể lý giải. Vì sao lại vì 1 người mà trả giá nhiều như vậy. Như nhìn ra suy nghĩ của Thần Quân, Nguyệt Lão cười nói
"Là do chữ yêu đấy "
"Yêu ư. Ta không hiểu. Nó là gì ?"
"Lão phu cũng không biết. Nếu ngài thực muốn biết sao không thử hạ phàm mà xem thử. "
"Hạ phàm ư..."
Theo chân Nguyệt Lão gặp Thiên Đế, sự xuất hiện của vị Thần Quân làm mọi người và Thiên Đế vô cùng vui vẻ. Ấy vậy mà vị Thần Quân không hề để tâm đến. Nhìn thấy vậy, Thiên Đế buông câu hỏi
" Tử, có chuyện gì xảy ra sao? "
"Không có chuyện gì cả. Chỉ là, Thiên Đế, huynh có thể đồng ý với ta một chuyện không? "
"Chuyện gì? Đệ cứ nói. "
"Ta muốn hạ phàm."
"Không thể ."
"Ta muốn hạ phàm! "
___END___
|
Chương 2 Bước qua cánh cổng Thời - Không, nơi đầu tiên mà Tử đặt chân xuống sau khi hạ phàm là một đại lục ma pháp. Tử không đi một mình, bên cạnh Tử là một phụ thần tên Thanh Yên. Vốn dĩ Tử không hề muốn Thanh Yên đi cùng nhưng lại không thể trái lệnh Thiên Đế.
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀
" Ta muốn hạ phàm."
"Không được."
"Ta muốn hạ phàm!"
Nhìn gương mặt y như đúc mình đang tỏ ra cố chấp, Thiên Đế thực đau đầu. Vị đệ đệ này của ngài không có bao nhiêu hứng thú với mọi thứ, nhưng nếu y muốn làm gì đó thì không ai có thể cản được. Nhưng nhân tâm khó dò. Ngài thực không yên tâm để y rời Thiên Giới.
"Được rồi. Đệ có thể hạ phàm. Nhưng phải để Thanh Yên đi cùng."
"Ta không muốn."
"Thanh Yên sẽ đi cùng đệ. Đây không phải là yêu cầu của một người huynh trưởng mà là mệnh lệnh của một Thiên Đế."
"Được rồi. Đệ biết rồi. Đệ đi đây."
"Đệ đi đi. Khi nào muốn về thì về."
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀❀ ❀ ❀ ❀
Thanh Yên là một người trầm lặng, hay không muốn nói là trong suốt. Y đi theo Tử vì chỉ thị của Thiên Đế, từ lúc gặp Tử cho tới giờ, Thanh Yên chưa từng phát ra bất kì âm thanh nào. Điều đó làm Tử thấy thoải mái hơn nhiều.
Tử không biết tên đại lục này là gì, Tử chỉ biết đại lục này chia thành hai phần : Chính diện và Phản diện, cũng có rất nhiều chủng tộc. Từ lúc đến đại lục này, Tử liền chú ý đến 1 người. Không biết vì lý do gì, Tử cảm thấy mọi thứ của thế giới này xoay quanh người đó. Tử nhìn thấy người đó từ hình dáng của nhân loại trở thành bộ xương khô bị người người đuổi giết. Nhìn thấy người đó gặp một thanh niên nguyện ý giúp người đó. Nghe thấy người thanh niên nói với người đó câu " Tôi muốn thấy anh thành thần."
Từ lúc người đó nghe được câu nói kia thì thay đổi rất nhiều. Người đó biến cường hơn. Từng bước thức tỉnh huyết mạch các chủng tộc. Tử nhìn thấy người đó cùng người thanh niên kia đấu tranh với thần. Nhìn thấy cả hai người bọn họ cùng bước vào ngọn tháp tranh thần cách. Nhìn thấy bọn họ cùng nhau bước đến đỉnh tháp. Cùng nhau khiêu chiến với Thế Thần. Cuối cùng người đó dành được chiến thắng. Trở thành thần tối cao. Nhưng thứ người đó mất đi chính là thanh niên kia. Vào ngay lúc người đó chiến thắng thế thần, nhận được thần cách, chính là lúc mà người thanh niên kia tan biến. Tan biến vào không gian.
Tử nhìn vào khuôn mặt vô cảm kia, không nhìn thấy cái gọi là đau thương hay buồn khổ. Tử chỉ nhìn thấy người đó nhặt chiếc nhẫn bị rơi xuống kia lên, đeo vào tay mình. Sau đó huyền thoại về một Tân thế thần xuất hiện. Mọi người tôn thờ người đó, sùng bái người đó. Tử nhìn vào khuôn mặt không có cảm xúc kia, không nhìn thấy cái gì mà tự hào, cái gì mà hãnh diện. Tử chỉ nhìn thấy người đó lẳng lặng thực hiện lời hứa giữa mình và ái nhân. Cho đến một ngày kia. Tử nhìn thấy một tàn hồn xuất hiện trước mặt người đó. Tàn hồn đó nói với người đó rằng
" Nếu ngươi phá hủy thế giới, ta sẽ cho ngươi biết người ngươi tìm đang ở đâu."
Sau đó Tử nhìn thấy người đó từng chút từng chút phá hủy thế giới thuộc về mình. Từng chút hủy diệt thế. Cho đến khi tất cả chỉ còn là khoảng không vô định, sinh linh trên đại lục kia, cây cỏ trên đại lục kia, thành thị trên đại lục kia chỉ còn lại màng đêm vô tận của không gian. Khi ấy, Tử mới thấy người kia phẩn nộ
"Ngươi rõ ràng đã nói, chỉ cần ta hủy diệt thế giới, ngươi sẽ trả hắn cho ta. Ta đã làm theo ước hẹn. Ta đã hủy diệt rồi. Vậy hắn đâu?"
"Thế giới bị ngươi hủy diệt. Ha ha ha ha... Lừa ngươi... Nói cho ngươi biết sự thật. Hắn đã mất rồi. Ha ha, hắc hắc, ha ha ha ha. Ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được hắn! Ha ha ha ha... Ách!"
Sau đó, Tử nhìn thấy người đó tàn nhẫn bóp nát mảnh tàn hồn kia. Đó là lần đầu tiên Tử nhìn thấy người đó khóc. Điên cuồng khóc.
Thời gian cứ vậy trôi qua. 5 năm, 10 năm, 100 năm, 500 trăm cứ vậy trôi qua. Người đó vẫn tìm kiếm quy luật của thế giới. Dường như người đó cũng đã nhận ra thế giới luôn xoay quanh mình. Nhìn người đó cô đơn, tịch mịch trong bóng tối vô hạng. Nhìn người đó từng chút tìm lại những thứ còn xót lại của đại lục. Khi đó, không biết vì điều gì mà Tử lại xuất hiện trước mặt người đó. Nhìn thấy sự xuất hiện của Tử, người đó vô cùng đề phòng.
"Ngươi là ai?"
" Đỗ Trạch đã không còn. Ngươi còn tìm làm gì?"
"Ngươi biết hắn. Hắn ở đâu. Nói cho ta biết hắn ở đâu?"
"Ta không biết. Ta thực không hiểu ngươi vì cái gì lại cố chấp như vậy? Phá hủy cả thế giới chỉ vì tìm người đó. Đáng không?"
"Ngươi không hiểu. Vào lúc ta bị thế giới bỏ rơi, chỉ có y dang tay với ta. Vào lúc biết được mình có máu lai mà tất cả mọi người đều nói là kinh tởm, thì chính y lại nói đó là kỳ tích. Vào lúc ta nghĩ mình bị phản bội, y lại nói cho ta biết bí mật của y. Y nói, y muốn ta thành thần, và y dùng chính bản thân y giúp ta việc đó. Y bên cạnh ta lúc ta cần nhất..."
"Ngươi yêu y sao? Ta không hiểu. Yêu là gì chứ?"
"Ta không biết. Ta không biết bản thân ta có hay không yêu y. Ta chỉ biết ta chấp nhất y, ta muốn y, ta không thể buông tay y. Vậy nên ta tìm y. Cũng giống như y bất chấp tất cả giúp ta thành thần, vậy ta cũng bất chấp tất cả để tìm được y."
Tử không nói gì nữa cả. Tử im lặng nhìn người đó tiếp tục tìm kiếm ái nhân của mình.
"Thanh Yên, ngươi nói xem, yêu đến cùng là gì chứ?"
"Bẩm Thần Quân, ta không biết."
Quay người bước vào cánh cổng Thời - Không. Tử cảm thấy thực nhàm chán khi ở thế giới này. Tử không biết đến cùng người đó có tìm được ái nhân của mình hay không, hay là vĩnh viễn đem mình nhốt trong sự kiếm tìm vô vọng.
___END___ Truyện này tên : ĐỘC GIẢ HÒA CHỦ GiÁC TUYỆT BỨC THỊ CHÂN ÁI. Của tác giả Đồi
|
Chương 3 Thế giới thứ hai mà Tử đến một đại lục tu chân. Đối với Tử mà nói thì đại lục này khá là... phiền phức. Thường thì khi một người chết đi, họ sẽ phải xuống hoàng tuyền để nhận sự định đoạt của mình. Nhưng ở đại lục này, khi chết đi thì phải xem đến sự chấp nhất của họ. Có nhiều người chịu buông bỏ trần thế, xuôi theo cánh đồng Bỉ Ngạn, qua dòng Vong Xuyên, uống canh Mạnh Bà, bước qua Nại Hà cầu, vào giếng Luân Hồi và sống 1 cuộc sống mới. Còn nhiều linh hồn có chấp nhất quá lớn, sẽ trở thành u linh, làm loạn nhân giới. Cũng chính vì lẽ đó mà rất nhiều gia tộc huyền môn xuất hiện. Mà thời điểm Tử đến thì có tứ đại gia tộc đứng đầu huyền môn : Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị. Nghe đâu trước đây có một một đại huyền gia đứng đầu huyền môn hình như tên Kỳ Sơn Ôn thị. Nhưng do sự tàn bạo và không xem ai ra gì nên sau trận Xạ Nhật thì hoàn toàn diệt vong. Tử đến sau trận vây quét loạn tán cương khoảng một năm. Nghe nói trận vây quét đó vô cùng lớn, tiêu diệt rất nhiều tử linh. Hình như vị Di Lăng lão tổ nào đó cũng bỏ mình. Nhưng Tử lại không hề có chút hứng thú nào với trận chiến kia. Mà Tử lại hứng thú với một đứa trẻ. Đứa trẻ này khá khờ. Chỉ vì một đĩa bánh mà giúp người khác chuyển thư. Kết quả là bị người ta đánh đuổi, thậm chí còn mất cả một ngón tay. Khi đó, Tử nhìn thấy trên khuôn mặt trẻ con đầy vặn vẹo vì đau đớn là một đôi mắt chứa đầy sự hận thù. Đứa trẻ đó không khóc không nháo. Chỉ có đôi vai run rẩy, đôi mắt thù hằn và sát khí. Phải, thực sự là sát khí. Ngay cả bản thân Tử cũng không tin được. Nếu không phải Thanh Yên nói " Thần Quân xin hãy cẩn thận, tên đó có sát khí " thì Tử đã cho rằng bản thân mình nhầm rồi. Cũng từ khi đó Tử để ý đến đứa trẻ này. Nhìn thấy nó một kẻ ngây thơ trở nên mưu mô xảo huyệt. Từ một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu trở thành một người thông minh, tài giỏi. Nhìn nó trăm suy ngàn nghĩ tìm cách phục hồi Hổ phù. Nhìn nó tàn nhẫn giết toàn bộ thế gia từng cướp đi ngón tay của nó. Nhìn nó cao ngạo bất tuân bị bắt lên Kim Lân đài. Nhìn nó khinh miệt người bắt nó. Lúc đó, Thanh Yên đã hỏi Tử : " Thần Quân, ngài không cứu hắn? " Tử chỉ hờ hững trả lời rằng : "Tại sao ta phải cứu nó? " Sau đó, đứa trẻ kia được chủ nhân Kim Lân đài cứu giúp. Nó cùng vị gia chủ kia làm xằng làm bậy hết một thời gian. Nó tìm cách trả thù kẻ đã bắt nó. Nó hại bằng hữu của kẻ kia nhà tan cửa nát. Nó tìm mọi cách chia rẽ tình hảo hữu của hai người. Rồi nó làm được. Người bằng hữu kia chán ghét kẻ đó. Nhìn kẻ đó đau khổ nó vui lắm. Cho đến một ngày kia, nó bị vị gia chủ kia vứt bỏ. Không ai giúp nó nữa. Cũng không ai cứu nó. Nó bị người ta đánh trọng thương rồi vứt ở gần Nghĩa thành. Cứ nghĩ rằng mệnh nó tới đây là dứt. Không ngờ nó được người cứu. Mà cái người cứu nó là cái kẻ mà nó tìm mọi cách trả thù. Nó phát hiện kẻ đó đã mất đi đôi mắt. Đôi mắt hữu thần trong sạch mà nó chán ghét cùng ganh tỵ. Mà càng vui vẻ hơn là kẻ đó không nhận ra nó. Nó cứ vậy sống cùng kẻ đó 2 năm ở Nghĩa thành. 2 năm này Tử nhìn thấy đứa trẻ đó thay đổi. Từ việc hại kẻ đó giết toàn bộ người vô tội ở Nghĩa Thành trở thành việc chấp nhận cuộc sống bình thản nơi hoang vắng ấy. Có lẽ ngay cả đứa trẻ đó cũng không nhận ra sự thay đổi của mình. Nhưng là một người xem, Tử nhìn thấy rất rõ. Nhìn thấy nụ cười thật tâm của nó. Thấy sự quan tâm của nó đến người kia. Thấy nó quấn lấy người kia như một đứa trẻ. Thấy nó dần buông bỏ sự hận thù. Tử từng tự hỏi. Nếu ngày đó không đến thì hẳn là đứa trẻ này vẫn là an an ổn ổn sống vui vẻ tại Nghĩa thành. Cái ngày hôm đó mà Tử nói chính là cái ngày vị bằng hữu của người kia tìm đến. Đứa trẻ đó rắt bột tử thi vào người người đó, sau đó chế giễu nhìn người đó bị người kia lấy mạng. Nếu chỉ vậy thì cũng không việc gì. Không ngờ đứa bé mù mà Tử luôn không để tâm đến vậy mà đến tố trạng với người kia. Người kia vô cùng đau khổ, tự lấy kiếm kết liễu mạng sống của mình. Tử nhìn thấy trên khuôn mặt đứa trẻ kia là sự hoang mang, sợ hãi còn là sự điên loạn mất khống chế. Thấy đứa trẻ kia điên cuồng tìm toả linh nang đem mảnh hồn của người kia giữ lại. Nhìn thấy khuôn mặt thống khổ liên tục ra lệnh người kia tỉnh lại. Cũng nhìn thấy đứa trẻ đó trở nên càng lệch lạc, càng cực đoan. Không nhớ là khi nào, Tử đã hỏi đứa trẻ đó.
" Ngươi có hối hận không? "
" Hối hận? Không. Ta không hối hận."
" Tại sao? Chính ngươi là kẻ đã hại chết hắn."
" Y không chết. Đạo trưởng sẽ không chết. Ta sẽ cứu được y. Sẽ làm Đạo trưởng tỉnh lại. "
" Đó là lý do ngươi không hối hận? "
" Không phải. Chỉ là. Đạo trưởng, ngươi nói xem. Nếu năm đó ta không giết hại gia tộc kẻ kia, liệu ngươi có hay không chú ý đến ta? Nếu như năm đó ta không sát hại bằng hữu của ngươi, thì liệu có hay không ngươi sẽ điên cuồng lên án ta, hại ta bị thương? Nếu như năm đó ta không bị thương, thì làm sao có chuyện ngươi cứu ta? Nếu như năm đó ngươi nhìn thấy hay nhận ra ta, thì liệu Tiết Dương ta làm sao có thể sống như một con người? Đạo trưởng ngươi biết không, từ trước đến giờ ta chưa từng hối hận vì những chuyện mình đã làm. Nếu có, phải đâu là do ta không thể nắm chặt ngươi, không bỏ ngươi ra. Nếu có, hẳn là ta thấy hối hận vì ngay từ đầu đã không giết chết nhỏ mù kia. 2 năm này, ta rất vui, đạo trưởng, ta đã rất rất vui. Đạo trưởng, ngươi mau tỉnh lại đi. Đạo trưởng, ta muốn ăn kẹo. Đạo trưởng. Đừng không nhìn ta. Đạo trưởng... "
Tử không biết sau đó như thế nào, vì lúc đó Thanh Yên đã nói : " Thần Quân, cánh cổng Thời không đã mở. Chúng ta nên rời đi trước khi nó đóng lại". Cũng vì lẽ đó mà Tử không biết chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ kia. Không biết nó có hay không sẽ làm người kia tỉnh lại. Không biết có hay không người kia sẽ chấp nhận nó. Tử không thể biết được. Nhưng Tử cảm giác được, có cái gì đó khác với trước đây. Thực sự có cái gì đó đã thay đổi.
___END___ -- truyện phía trên : MA ĐẠO TỔ SƯ - Mặc Hương Đồng Khứu
|
Chương 4 Lẳng lặng nhìn cánh cổng thời - không khép lại. Hờ hững nhìn nó biến mất trước mặt. Tử đã đứng im ở đó đã hơn mười ngày. Khác với những lần khác, khi bước qua cổng thời - không liền tìm hiểu về đại lục đó. Lần này lại khác, Tử dường như đang trầm tư chuyện gì đó.
"Thần Quân, ngài không đi xem thế giới này sao? "
"Thanh Yên, ta đang suy nghĩ. "
"Ân? "
"Lần trước, Nguyệt Lão từng nói tam giới thay đổi. Ta tự hỏi, cái mà Nguyệt Lão nói là "tình" sao? Thiên giới, U Minh giới cũng từng có chuyện này sao? "
"Bẩm Thần Quân, ta cũng chỉ mới được phong phụ thần không lâu. Có rất nhiều chuyện ta không biết a. "
"Vậy sao. Thanh Yên a. Ta muốn trở lại Thiên Giới xem sao."
"Hảo"
Việc Thần Quân trở lại Thiên Giới làm chư thần khá bất ngờ. Mà điều làm cho chư thần hoang mang hơn là, Vị Thần Quân này vậy mà không thèm đến diện kiến Thiên Đế mà trực tiếp đến điện Nguyệt Lão.
"Thần Quân. Ngài đã trở lại. Không biết ngài tìm Lão có việc gì ?"
"Nguyệt Lão, trước đây ngài có nói "tam giới đều thay đổi " . Liệu ngài có hay không cho ta biết đến cùng là chuyện gì?"
"Chuyện này... "
"Hay ta nên nói. Đến cùng có phải Thiên Giới cũng có vướng mắc với chữ "tình "?"
" Thần Quân. Được rồi. Quả thực là hơn một vạn năm trước, Thiên giới cũng xuất hiện một mối nghiệt duyên a. Chỉ tiết rằng, nghiệt duyên ngắn ngủi, bi thương vô cùng. "
"Này là chuyện của Thiên Hoàng Đế Quân và Khai Dương Tinh Quân. À hình như còn có vị Tinh Quân nào đó. Lão đã quên mất tên ngài ấy rồi. "
"Thiên Hoàng Đế Quân? Khai Dương Tinh Quân? Sao ta lại không có ấn tượng về họ? " - Đừng nghĩ do Tử ngủ quá lâu mà quên mất nhiều việc. Tử có khả năng chỉ cần nhớ đến ai đó liền không bao giờ quên. Vậy nên hai cái tên này Tử thực sự không biết a.
"À. Hai người bọn họ là sau khi Thần Quân chìm vào giấc ngủ khoảng trăm năm thì được phong Quân. Vậy nên ngài không biết họ là phải. "
" Vậy chuyện của họ là gì? Nguyệt Lão mau nói a.
"Được rồi, được rồi. Truyện là...."
Thiên Hoàng Đế Quân vốn là ruột thịt của Vương Mẫu nên được nhiều người xem trọng. Lần đầu bọn họ gặp nhau là vào ngày Vương Mẫu thiết yến bàn đào. Khi đó Thiên Hoàng Đế Quân cùng với Thái Bạch Kim Tinh cùng so kì nghệ. Khi ấy Đế Quân thắng với một nước cờ rưỡi , nên tự đắt . Ai ai cũng khen ngợi ngài . Vậy mà Khai Dương Tinh Quân chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Thấy được biểu tình đó của Khai Dương Tinh Quân, Thiên Hoàng Đế Quân cảm thấy bị xúc phạm. Cũng từ lúc đó Thiên Hoàng Đế Quân bắt đầu chú ý đến Khai Dương Tinh Quân. Nhiều lần tình cờ gặp mặt, nhiều lần cố ý gây sự, nhiều lần thất vọng rời đi, lại nhiều lần tìm đến. Không biết từ lúc nào sự tồn tại của Khai Dương Tinh Quân không thể xóa nhòa trong thế giới của Thiên Hoàng Đế Quân. Mà có lẽ chính bản thân của Thiên Hoàng Đế Quân cũng không biết điều ấy. Có một lần Thiên Hoàng vượt qua Tử Đào ở phía bắc Giao Trì thì nghe được một cuộc hoại thoại.
" Đúng là gỗ mục vạn năm không thể chạm khắc ! " thanh âm trong trẻo, rõ ràng là những từ ngữ tức giận, nhưng khi quát ra lại có kèm theo chút ý cười.
Thiên Hoàng tò mò trong lòng, không khỏi ẩn thân, cẩn thận lắng nghe.
Chỉ nghe thanh âm kia vẫn nói bằng giọng điệu như thế : " Phàm phu tục tử chốn nhân gian còn có Nguyệt Lão mỗi ngày thu xếp cho bọn họ, sau thiên đình đến cả một chút tình dục cũng không thể có ? Tình yêu vốn là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc sống, nếu ban đầu không có tình căn thì thôi, nhưng đã có tình căn , miễn cưỡng nói nó không tồn tại, không phải là trái với đạo pháp sao ? "
Thiên Hoàng lần đầu nghe được thiên đình có người công nhiên nói vậy, nhất thời cả phản ứng cũng không có chỉ đứng ngây ngốc bất động tại chỗ.
Lại nghe thanh âm kia còn chưa bỏ qua mà nói tiếp : " Cho nên nói thanh quy thiên đình thật sự quá lố ! Nhưng tiên tử à, quy cũ chính là quy cũ, vẫn luôn phải cần tuân thủ. Bất quá ngươi đi gặp tình lang bị phát hiện là phá quy cũ, nhưng chuyện không bị phát hiện không phải là chưa tình phát sinh sau."
Thiên Hoàng nhất thời choáng váng ở đâu có ngụy biện như vậy. Nhưng mà nghĩ lại những lời thanh âm kia nói không có chỗ nào để phản bát.
Rất lâu sau đó Thiên Hoàng mới biết được rằng, ngày đó, lời đó là do Khai Dương nói ra. Thiên Hoàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tên Khai Dương Tinh Quân này. Cũng bởi sự hứng thú kia, Thiên Hoàng ngày càng chú ý đến Khai Dương. Dần dần phát hiện ra Khai Dương có rất nhiều có rất nhiều điểm tốt. Thiên Hoàng cũng nhận ra. Đôi mắt ngài không thể dời đi từ người Khai Dương nữa rồi. Thiên Hoàng biết, ngài động tâm mất rồi. Chỉ vì từ trước đến giờ luôn được dung túng mà làm càng, Thiên Hoàng quên mất thiên đình đã đặt ra thiên quy: Thân là người thiên giới thì không được phép động tâm với bất kì người nào trên thiên giới. Bởi vì quên mất nên Thiên Hoàng khồng hề ngần ngại mà bài tỏ tình cảm của mình đối với Khai Dương. Biết Thiên Hoàng có ý với mình, Khai Dương một mực tìm cách tránh mặt Thiên Hoàng. Cũng bởi sự tránh mặt kia mà Thiên Hoàng buồn bực. Kết quả là trong một lần sai rượu, Thiên Hoàng Đế Quân đã cưởng bức Khai Dương Tinh Quân. Không lâu sau đó, Vương Mẫu cũng biết chuyện. Người rất tức giận. Nhưng vì Thiên Hoàng là ruột thịt với người, vậy nên mọi chuyện đều bị đẩy lên đầu của vị Tinh Quân kia. Mà thứ hình phạt mà Khai Dương Tinh Quân là phải lên Tru Tiên đài, hạ phàm lịch kiếp. Vốn hạ phàm lịch kiếp không là gì, thế nhưng lên Tru Tiên đài lại khác. Tru Tiên đài, chỉ cần không lưu tình một chút thì người trên đó liền hồn phi phách tán. Cái giá đó thiệt sự quá đắt.
Biết tinh Khai Dương phải lĩnh phạt, Thiên Hoàng liền chạy đến tìm y. Nhìn thấy Thiên Hoàng Đế Quân, Khai Dương bắt đầu đề phòng.
Thiên Hoàng Đế Quân vô cùng đau lòng. Ngài không muốn nhìn Khai Dương như vậy. Nhưng là, Ngài có thể làm gì chứ?
" Ngươi nói đi. Dựa vào cái gì ta phải lên Tru Tiên đài , hạ phàm lịch kiếp vì ngươi? Không chỉ nói ta căng bản không yêu ngươi, cho dù là yêu, cũng đâu cần phải lên Tru Tiên đài , hạ phàm lịch kiếp mới gọi là yêu? Cái mà ngươi gọi là yêu, chính là hủy diệt? Ta đến cùng cũng chỉ là bị chó cắn một cái thôi."
"Đủ rồi."
Thiên Hoàng vô cùng tức giận khi Khai Dương nói lời đó. Ngài bước lại gần định bắt lấy tay Khai Dương thì bị vô tình đẩy ra. Thiên Hoàng rõ ràng cảm nhận được, Khai Dương cũng có tình cảm với mình. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì y không chịu thừa nhận chứ?
Mắt thấy Khai Dương muốn chạy, Thiên Hoàng một tay chế trụ tay y, cả người dựa sát y hơn. Khai Dương muốn tránh khỏi sự trói buộc của thiên hoàng, nhưng không ngờ Thiên Hoàng càng nắm chặt hơn, trong nhất thời, một trận đau đớn, lại không tránh ra được.
Thiên Hoàng giống như đang kiềm chế cái gì đó, chỉ chậm rãi nói từng chữ một: "Ngươi có biết, luận tiên thuật, ngươi với ta mặc dù sàn sàn như nhau, thế nhưng nếu ta muốn vây khốn hành động của ngươi, nhất định không khó."
"Thiên Hoàng!" Khai Dương nhìn y không thể tin, "Ngươi đừng để ngay cả tình cảm tương kiến cũng bị hủy!"
"Đã tới nông nỗi này rồi, còn nói đến tình cảm tương kiến gì nữa?" Thiên Hoàng chỉ giữ tay Khai Dương, mỉm cười thảm đạm, đầu ngón tay hư họa, một đạo hồng quang nhàn nhạt từ từ chụp lấy Khai Dương, "Ngươi không chịu thừa nhận, ta khiến cho ngươi nhìn rõ ràng!"
Dứt lời, Khai Dương liền cảm giác được Thiên Hoàng đặt mình xuống đất, chậm rãi đè lên.
Khai Dương cuối cùng trở nên luống cuống, không ngừng gọi tên Thiên Hoàng, nhưng quần áo trên người thủy chung bị Thiên Hoàng nhất nhất cởi sạch. Khai Dương há miệng, cuối cùng một tiếng nuốt lại bên môi, y từ từ cắn môi, nhắm mắt lại không lên tiếng nữa.
.....
"Hai người bọn họ cứ vậy giằn co nhau. Khai Dương trong lúc Thiên Hoàng không chú ý liền giãy thoát khỏi tay Thiên Hoàng. Nhưng cũng đã muộn. Vương Mẫu thế mà lại vô tình nhìn thấy." - Nguyệt Lão khẻ thở dài. Im lặng uống cóc trà đã muốn nguội.
"Như thế nào lại trùng hợp như vậy?"
"Ta cũng không biết a."
"Thế tiếp theo như thế nào?"
....
Nhìn thấy cảnh tượng cả hai đều nhếch nhác, Khai Dương thậm chí chỉ có một kiện trường y, Vương Mẫu nổi trận lôi đình.
"Hai người các ngươi. Thế nào lại chổ này? Còn có, đây là chuyện gì? Hả?"
Vương Mẫu vốn chính là trưởng bối của Thiên Hoàng, Thiên Hoàng luôn kính sợ bà, lúc này trong lòng bối rối, lại bị quát như vậy, Thiên Hoàng nhũn chân quỳ xuống, buột miệng nói: "Không phải, ta... Hắn... Là hắn câu dẫn ta!"
.......
"Cái gì chứ? Tên Thiên Hoàng này nói nhăn nói cuội gì vậy chứ?"
"Thần Quân bớt giận. "
"Ta... Ta vừa rồi tức giận sao? Thế nào lại?"
"Ha ha. Thần Quân. Chuyện người giận là bình thường mà. Không có gì quan trọng đâu."
"Thế Khai Dương Tinh Quân thế nào?"
"Aizzz. Còn thế nào nữa. Vương Mẫu cực kỳ tức giận. Khai Dương Tinh Quân cuối cùng cũng chịu hình phạt a. Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp khổ."
"Thế còn tên Đế Quân kia?"
"Thực ra, Thiên Hoàng Đế Quân cũng rất đáng thương. Ngài vì Khai Dương Tinh Quân mà làm trái thánh mệnh. Cùng Khai Dương chịu kiếp."
"Hắn ta cũng phải chịu kiếp? Vương Mẫu sẽ đồng ý sao?"
"Không phải. Là Thiên Hoàng Đế Quân tự ý đi cùng. Mỗi một kiếp đều tìm đến Khai Dương Tinh Quân. Nhưng mà, cho dù Thiên Hoàng Đế Quân có làm gì thì cũng chỉ có thể nhìn Khai Dương Tinh Quân đau khổ, nhìn Tinh Quân đau đớn mà chết đi. "
"Thiên Hoàng Đế Quân cứ vậy mà ôm tâm đau đớn đi cùng với Khai Dương Tinh Quân. Nhưng là, cho dù có bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được sự hờ hững và chán ghét của Khai Dương Tinh Quân."
"Hừ. Đáng đời. Nhưng mà chã lẽ cho đến bây giờ bọn họ vẫn cứ như vậy?"
"Không phải." - Nguyệt Lão khẽ lắc đầu - " Thần Quân, lão muốn hỏi ngài một câu a. Ngài nghĩ, Khai Dương Tinh Quân có yêu Thiên Hoàng Đế Quân không?"
Tử khẽ sửng sờ. Im lặng tự hỏi một lúc lâu, Tử chỉ lắc đầu
"Ta không biết. Nếu nói là yêu, ta không biết Khai Dương kia có thể yêu tên Thiên Hoàng kia chổ nào. Còn nói không yêu. Không yêu thì vì cái gì lại để tên Thiên Hoàng kia cưởng bức. Dù hắn có là Đế Quân, nhưng y cũng là Tinh Quân a. Hơn nữa lúc đó chẳng phải tên kia đang say sao. Sao y có thể không thoát được một kẻ say cơ chứ?"
"Thần Quân nói phải. Cho đến khi một kẻ mất đi thân phận tiên gia, trở thành một con quỷ chốn U Minh. Một người cứ quên đi tất cả vừa xảy ra. Một con quỷ nguyện ý bên cạnh ngốc tử vạn kiếp. Một ngốc tử cảm thấy vui vẻ khi có được người bạn quỷ hồn kia."
"Thế nhưng, cái này vì sao lại như vậy?"
"Thần Quân. Chuyện này cũng đã qua lâu. Hơn nữa, một vài sự việc xảy ra chốn U Minh tâm tối. Lão thực sự không biết đến cùng vì cái gì mà trở nên như vậy a. Nhưng mà, cũng bởi vì chuyện của hai vị Tiên Quân kia mà thiên đình quyết định thay đổi thiên quy. Nếu hai người thực tâm yêu, chỉ cần trải qua 3 thử thách. Bọn họ liền có thể ở bên nhau."
"A. Ra vậy. Đó là lý do Thiên giới thay đổi nhiều vậy a. Ta hiểu rồi. Vậy Nguyệt Lão. U Minh giới là chuyện thế nào a?"
"Cái này... Thần Quân, lão nghĩ ngài nên đến hỏi Diêm Vương. Lão thực sự không biết a."
"Được rồi. Ta đi tìm Diêm Vương. Nguyệt Lão giúp ta chuyển lời đến Thiên Đế."
Nói rồi Tử cứ vậy rời khỏi điện Nguyệt Lão. "U Minh giới ư? Ta muốn đến đó xem sao."
___END___
Truyện phía trên: Vong Xuyên - Trần Sắc
Thực ra nội dung truyện không giống này cho lắm. vì đọc khá lâu nên ta cũng không nhớ rỏ. Chỉ là... Truyện này vừa thương vừa hận công a.
Còn có. ta không thích chương này. Vì này là kể lại chứ không phải Tử chứng kiến nên ta phần lớn lấy nội dung truyện. chã có bao nhiêu văn phong của bản thân. thực chán ghét. nhưng mà, aizzz. chuyện thiên giới đã lâu. chỉ có thể nghe kể lại. làm sao có thể chứng kiến chứ. chương sau cũng là kể lại a. chương sau xuống tới U Minh giới rồi. chương sau nữa mới tới lượt Tử chứng kiến. ta ghét hai chương này aaaa
|