Là Ta Sai
|
|
Chương 14
Chú thích:
Cậu = cậu ấy = ngài ấy = Tử Hắn = Hạ Tử Duyệt
Y = Thanh Yên
Ngài = Thiên Đế
thật sự xin lỗi về sự thay đổi này. bởi vì tiếp theo sẽ kể theo Hạ gia nên xưng hô sẽ và phải thay đổi. thật sự xin lỗi. *cuối đầu 90 độ*
-
Theo chân quỷ hồn đến nơi của Diêm Vương, Tử dần nhận ra được sự sai lầm của mình. Có rất nhiều linh hồn không thể bước qua được dòng Vong Xuyên. Bởi lẽ, bọn họ dương kiếp chưa tận. Tất cả, tất cả sự đau khổ của họ lúc này đều do một tay Tử mà ra. Chính Tử đã cướp đi sinh mạng của họ. Hại họ phải đau khổ mà lang thang nơi đồng bỉ ngạn. Phải chịu đựng nổi đau đớn nhớ thương. Từng việc, từng việc của Tử điều sai lầm.
Nhìn Diêm Vương đau đầu mà xử lý các linh hồn còn dương thọ kia, Tử cảm thấy bản thân thật sự sai lầm. Nếu như bản thân cậu không vì hiểu nhầm sự quan trọng kia, thì đã không có nhiều xuống U Minh giới mà chưa tận dương thọ. Nếu không có bọn họ, thì Diêm Vương đã không cần phải đau đầu như vậy. Tất cả... đều là cậu sai.
"Diêm Vương, hãy để họ sống hết dương thọ bằng cách đưa họ đến một thế giới khác. "
" Nhưng Thần Quân à. Ta không đủ sức để làm việc đó. "
" Ta giúp ngài. "
Tử tại U Minh giới 25 năm. Đưa từng linh hồn đến thế giới mới phù hợp với họ. Việc này cực kỳ tốn pháp lực. 25 năm này gần như quét sạch toàn bộ pháp lực hơn một vạn năm sinh mệnh của Tử. Nhưng vì do Tử sai. Vậy nên đây là cách cậu sửa sai.
Rời khỏi U Minh giới với một thân thể chỉ còn một phần pháp lực, Tử đến gặp vị ca ca của mình.
Đứng trước khuôn mặt y như đúc bản thân đang hiện rõ sự lo lắng về đau xót kia. Tử liền cảm thấy bản thân càng sai lầm. Cậu luôn mong muốn vị ca ca này của mình có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất. Vậy nên cậu mới dùng nhất hồn của mình thay ca ca luyện hóa Thiên vị. Nhưng mà. Chỉ vì hứng thú sai lầm của bản thân mà không chỉ cậu đau khổ mà ca ca cậu cũng buồn lòng.
" Thiên Đế... Ta... "
" Không sao. Không việc gì. Rồi sẽ tốt. Ta ở đây. Đệ đừng lo. Ta luôn ở đây. Bên cạnh đệ. "
" Xin lỗi đã làm huynh phiền lòng. Là ta sai. "
" Đệ không sai. Tử. Ta rất vui cũng rất buồn cho đệ. Ta vui, vì đệ cuối cùng cũng có được cảm xúc mà đệ nên có. Ta buồn vì đệ chọn sai người. Tử à. Không sao cả. "
" Ân. "
" Vậy đệ muốn làm gì? "
"Ca. Ta lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi. Ta... Mệt mỏi lắm rồi. "
" Hảo. Vậy đệ quay về đi. "
Nhìn thân ảnh đơn độc bước về phía Vô Thanh hàn cung, biến mất sau kết giới mà ngay cả bản thân ngài cũng không giải được. Khuôn mặt Thiên Đế trở nên càng nghiêm túc. Ngài thật sự không ngờ, Tử lại trở nên như vậy. Cũng chỉ tại cái tên Hạ Tử Duyệt kia. Thật muốn giết chết kẻ đó. Khiến y hồn phi phách tán. Nhưng bản thân ngài hiểu rõ. Nút thắt trong tim Tử phải do người này gỡ thì mới được.
"Thanh Yên. Ngươi đi đi. Tới nơi mà cái tên họ Hạ kia sống. Giám sát y. Nếu y có thái độ hối hận và có thể buông bỏ mạng sống vì Tử thì hãy giúp y tu luyện, trở thành Phụ Thần. Giúp y lên Thiên giới. Chỉ có y mới có thể giúp Tử. "
"Tuân mệnh "
Từ trong hư không, Thanh Yên xuất hiện, cuối đầu nhận mệnh rồi lại tan vào hư không.
"Còn có. Ngươi cũng phải cẩn thận. "
Bước chân Thanh Yên dừng lại. Xoay người nhìn bóng lưng khoác hoàng y kia. Thiên Đế... Ngài luôn vậy. Luôn nói những câu làm người khác có những suy nghĩ quá phận.
" Thần biết. "
.......
Giật mình thức dậy sau 1 giấc mơ lập lại hàng trăm lần kia, Hạ Tử Duyệt cảm thấy thật mệt mỏi.
Đã hai năm kể từ ngày đó, không đêm nào hắn không mơ về giấc mơ đó.
Đúng như Tử nói, thời gian thật sự quay lại. Quay lại ngay thời điểm mà Tử sẽ đưa hắn đến nơi không nên đến. Mà bên cạnh hắn vĩnh viễn mất đi một người lạnh nhạt vô tình gọi là Tử. Hắn đã từng hỏi nhiều người về cậu, nhưng đúng như cậu nói, thế giới này không hề tồn tại một người tên Tử. Không ai biết cậu, không ai nhớ cậu. Chỉ có duy nhất một mình Hạ Tử Duyệt hắn là mơ đến cậu.
Hai năm này mọi thứ thay đổi rất nhiều. Hạ Tử Duyệt dựa vào ký ức của bản thân, từ từ chỉnh đốn thế lực Hạ gia. Lợi dụng Mạc Thiên lấy được thông tin bên Hạ Tử Diệp. Phá hủy tân thế lực. Thâu tóm mọi thế lực trong thế giới ngầm.
Sau khi trở thành ông trùm thế giới ngầm, Hạ Tử Duyệt lại trong tối ngoài sáng tìm mọi cách hạ bệ người anh trai này. Thâu tóm toàn bộ tài sản Hạ gia vào tay. Tàn nhẫn trả thù những kẻ phản bội hắn. Chỉ hai năm cả Hạ gia điều là đồ trong túi của Hạ Tử Duyệt. Nhưng chung quy, bản thân Hạ Tử Duyệt vẫn cảm thấy trống rỗng. Hắn biết hắn đã đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. "Quan trọng" sao?
Hạ Tử Duyệt còn nhớ, có một người đã nói nhầm lẫn định nghĩa quan trọng của hắn. Vì nhầm lẫn nên người đó sai. Nhưng đến cả bản thân hắn cũng nhầm lẫn hai từ này mất rồi.
Hạ Tử Duyệt hắn luôn cho rằng, Tử đối với hắn rất quan trọng, bởi lẽ hắn đã xem Tử là người thân nhất, người bạn duy nhất, là người có thể tin tưởng nhất. Nhưng hắn sai rồi. Hạ Tử Duyệt hắn... sai rồi. Tử quan trọng hơn nhiều. Tử dường như là sinh mạng của hắn. Dường như là thứ không thể thiếu của hắn. Nhưng là. Chính hắn, chính tên ngu ngốc Hạ Tử Duyệt hắn đã đẩy cậu ra xa mình. Chính tên Hạ Tử Duyệt không biết suy nghĩ hắn đã vứt bỏ thứ quan trọng nhất của mình.
Hắn luôn nghĩ, Mạc Thiên là người hắn yêu. Kiếp trước nghĩ vậy, kiếp này cũng cho là vậy. Có lẽ, Mạc Thiên là người mà thiên định của hắn. Nhưng cậu ta không phải là người hắn yêu. Hắn... không thật sự đau khổ khi biết cậu ta phản bội, và cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta. Yêu, là sự thấu hiểu và chia sẻ. Tuy tức giận nhưng sẽ tha thứ. Vậy nên, Hạ Tử Duyệt hắn không hề yêu Mạc Thiên.
Trong hai năm này, một vài ký ức dần dần xuất hiện. Trong những mảnh ký ức đó, Hạ Tử Duyệt nhìn thấy người mà hắn tâm niệm nhất luôn xuất hiện phía sau hắn, thực hiện mọi nguyện vọng của hắn. Người đó, ban cho hắn sinh mạng. Người đó, dạy hắn kiến thức. Người đó, giúp hắn thực hiện các ý nghĩ điên rồ. Người đó, vẫn luôn im lặng đứng đó, phía sau hắn. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều như vậy. Tại sao chứ? Tại sao hắn không sớm nhận ra chứ? Tại sao cho đến lúc mất đi, vĩnh viễn mất đi, hắn mới nhận ra chứ.
Tâm trạng Hạ Tử Duyệt Hạ nhị thiếu gia, hiện tại là gia chủ Hạ gia ngày càng xa sút. Dù bản thân có tất cả mọi thứ mà người người nằm mơ cũng muốn, nhưng tinh thần Hạ Tử Duyệt không hề tốt hơn chút nào. Bởi lẽ, mọi thứ ngày hôm nay hắn có được, chính là dùng sự tồn tại của một người tên Tử mà đổi về. Nếu có thể, hắn thà rằng cái gì cũng không có, chỉ cần Tử là đủ rồi.
Vào một đêm mưa to gió lớn. Trong căn biệt thự xa hoa đơn độc không ánh sáng, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Thân ảnh kia bước từng bước đến căn phòng của vị gia chủ Hạ gia cao cao tại thượng kia. Nhìn hắn chịu sự đau khổ trong giấc mơ. Thân ảnh khẽ lay động đôi tay. Cái người vốn chịu nổi đau kia tỉnh giấc. Người đó nhìn thân ảnh đột nhiên đứng trước mặt mình kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là như hiểu ra và cuối cùng là nở nụ cười chua xót.
" Ngươi là người ở Địa Phủ sao? Ngươi đến đây là để lấy mạng ta sao? "
" Không. "
" Nếu không phải, ngươi đi đi. Ta không hứng thú với ngươi. "
" Ta sẽ đi. Nhưng ta muốn biết. Ngươi có hay không hối hận vì những chuyện ngươi đã làm. Hối hận vì đã làm tổn thương người kia. "
Nghe những lời này của thân ảnh, Hạ Tử Duyệt ngay lập tức vương tay muốn bắt lấy. Nhưng tay hắn chỉ rơi vào khoảng không. Thân ảnh kia lại xuất hiện cách hắn một khoảng cách lớn.
Nhìn vào đôi tay của bản thân, Hạ Tử Duyệt chỉ cuối đầu.
"Hối hận, sao? Ta có cái quyền đó sao? Chính ta đã đẩy người đó đi. Chính ta đã tổn thương người đó. Chính ta... đã làm người đó rơi lệ. Một kẻ như vậy, có quyền hối hận sao?"
"Ngươi yêu ngài? Ý ta là Tử."
"Phải. Ta, Hạ Tử Duyệt yêu Tử. Ta đã quá chậm trễ để nhận ra điều đó. Quá chậm trễ rồi. Ta, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội để gặp người đó."
"Phải. Nếu là trước đây ngươi sẽ không có cơ hội hay nên nói là không có quyền để được gặp ngài. Nhưng lúc này thì không hẳn."
"Ngươi... ý ngươi là ta còn có thể gặp cậu ấy? Thật sao? Ta... có thể sao?"
"Nếu ngươi chịu vứt bỏ mạng sống của mình, chịu vứt bỏ vinh hoa phú quý, chịu sự thử thách và chịu được sự đau khổ về thân xác. Ta sẽ giúp ngươi."
"Được. Ta đồng ý. Ta đồng ý tất cả. Chỉ cần có thể gặp được cậu ấy. Ta cái gì cũng có thể làm. Nói cho ta biết, phải làm cách nào để gặp được cậu ấy!"
"Vứt bỏ sinh mạng ngươi ở kiếp này. Cùng ta đến một thời không khác. Dùng cả sinh mạng để tu luyện. Vượt qua độ kiếp. Trở thành Ngụy thần. Luyện hóa Thần cách. Vượt qua cửu kiếp. Trở thành Phụ thần. Chỉ có khi là Phụ thần, ngươi mới có thể gặp được ngài ấy."
"Trở thành Thần sao? Cậu ấy là... Thần sao?"
Phải rồi. Kiếp trước, cậu ấy dường như đã nói "Ngươi có thể gọi ta là thần!'
"Được. Ta đồng ý với ngươi."
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ? Quá trình này vô cùng dài, vô cùng đau đớn. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại Phụ Thần. Ngươi thật sự muốn?"
"Ta... chỉ muốn được gặp cậu ấy. Những thứ khác ta không quan tâm."
"Được."
.....
Ngày hôm sau, cả một gia tộc họ Hạ đại loạn. Gia chủ Hạ gia Hạ Tử Duyệt chết đi mà không rõ nguyên nhân. Cả một Hạ gia đều lung lay bởi sự việc này. Gia củ tiền nhiệm không thể không ra mặt để giải quyết. Bất quá, đây cũng là bước đầu sụp đổ của một đại gia tộc.
___END___
|
Chương 15 Trước đây rất lâu, có một người. Trong giấc mơ, ngươi đó nhìn thấy một bức tường được viết lên rất nhiều con số. Những con số quen thuộc nhưng lại xa lạ. Chúng nó được ghép lại với nhau. Người đó không tài nào hiểu được ý nghĩa của những con số kia.
Dọc theo bức tường đầy số, người đó thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đó muốn đến gần hơn, gần hơn nữa, nhưng lại bị một lực vô hình ngăn lại.
Người đó rất muốn kêu lên, gọi tên của thân ảnh kia. Nhưng lạ thay, người đó lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người đó chỉ còn cách từ xa nhìn thân ảnh kia từng nét, từng nét viết lên những con số.
Rồi bổng nhiên, thân ảnh kia lại điên cuồng xóa đi từng con số. Từng số, từng số bị xóa đi. Người đó không hiểu vì sao lại cảm thấy đau đớn tột cùng, bi thương tột độ.
"Đừng mà, đừng xóa đi nó. Đừng mà. Làm ơn."
Nghe thấy âm thanh, thân ảnh kia khẽ quay người nhìn người đó. Vách ngăn không biết khi nào thì biến mất. Thanh âm không biết khi nào thì có lại. Cả hai cứ vậy đối diện với nhau.
"Duyệt, ngươi có nhớ, những con số này có nghĩa là gì không?"
Thân ảnh đó chỉ vào một dãy số. "1-2-4-5-5-1-2-4" .
Người đó nhìn dãy số kia. Hắn biết. Hắn biết rất rõ. Nhưng hắn lại không thể nào nhớ ra. Tại sao? Sao lại không nhớ?
Thấy người đó im lặng, thân ảnh kia khẽ nở nụ cười.
"Ngươi không nhớ. Ngươi quả thật không nhớ. Không sao. Ngươi không nhớ cũng không sao. Để ta lại nói cho ngươi biết. Duyệt, "1-2-4-5-5-1-2-4" có nghĩa là "Tôi muốn yêu anh như tôi yêu thế gian"
"Duyệt, ta đã từng nói, nhưng ngươi lại quên mất rồi. Ta đã từng hỏi, có thật ta muốn yêu ngươi như yêu thế gian sao? Nhưng ta lại không biết bản thân có yêu thế gian hay không? Vậy nên... ta đến cùng có yêu ngươi hay không?"
Người đó sửng sốt khi nghe thân ảnh kia nói vậy. Tại sao cậu ấy lại nói thế? Vì sao lại nói thế?
"Vậy Duyệt, ngươi nói xem những số này có ý nghĩa gì?"
Thân ảnh đó lại chỉ vào một dãy số khác. " 0-4-5-5-1"
Người đó hoàn toàn không nhớ. Rất quen thuộc. Rõ ràng biết rất rõ. Nhưng không thể nào có thể nhớ được. Hắn không nhớ. Thật sự không nhớ ra.
"Duyệt, ngươi lại quên rồi. Không phải chính ngươi đã dạy ta rằng " 0-4-5-5-1" đồng nghĩa với "Đối với tôi, bạn là ngươi duy nhất" sao? Nhưng ngươi lại quên mất rồi. Ngươi không nhớ."
"Ta..."
"Vậy, Duyệt. Ngươi có còn nhớ tên ta?"
"Ta... Tên ngươi... ta-"
"Ha ha ha. Duyệt, tên ta, ngươi cũng quên mất rồi. Không sao cả. Quên cũng tốt. Ta cũng đã quyết định quên ngươi rồi. Không nhớ nữa, không yêu nữa."
Dứt lời, thân ảnh đó đưa tay chạm lên bức tường kia. Chỉ trong nháy mắt, những con số trên bức tường biến mất. Cứ như chúng chưa từng được viết lên.
"Đừng... Đừng. Đừng mà."
"Duyệt. Ta lựa chọn xóa đi ký ức về ngươi. Ta lựa chọn xóa đi cảm xúc không nên có đó. Vậy nên, ngươi không cần tìm ta nữa."
"Xin lỗi, Duyệt. Yêu ngươi, là ta sai."
Thân ảnh đó từ từ trong suốt rồi tan biến vào hư không. Thứ còn lại chỉ là những đóm sáng tím lập lòe bay loạn trên không trung.
....
"Nếu ngươi còn bước thêm một bước nữa thì ta cũng không thể cứu được ngươi."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên đánh thức Hạ Tử Duyệt. Đưa đôi mắt nhìn về phía trước, Hạ Tử Duyệt liền thấy hắn đã bước đến bên bờ Vong Xuyên. Chỉ cần thêm một bước liền rơi xuống. Phía sau hắn, những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực không gió mà lay động như thể đang cười nhạo hắn.
"Hóa ra là mơ, sao?"
"Nó không hẳn là mơ. Là do Vong Xuyên đấy. Nó phản ánh sự sợ hãy nhất của con người, sau đó dụ dỗ con người quên đi tất cả. Khác với Canh Mạnh Bà, rơi vào Vong Xuyên, ngươi liền không thể nào trở lại được. Vĩnh viễn bị nhốt trong dòng sông kia. Luôn cảm thấy bản thân đã quên mất thứ quan trọng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể nhớ ra được."
"Là...vậy sao?"
"Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian."
Quay lưng bước khỏi bờ Vong Xuyên, Thanh Yên lơ đãng nhìn người kia. Thật ra còn một điều y chưa rói. Vong Xuyên một phần nào đó chính là phản ánh sự thật mà con người phải nhận lấy. Chỉ là điều này không quan trọng. Nếu đó là lỗi của hắn, thì hắn buộc phải nhận sự trừng phạt.
Qua Vong Xuyên, không nhìn Mạnh Bà, bước nhanh qua Nại Hà, dừng trước giếng Luân Hồi. Hạ Tử Duyệt đứng từ xa nhìn Thanh Yên đi đến gần ngươi vận huyền y. Chỉ thấy ngươi kia khẽ cuối đầu gọi y hai tiếng Tinh Quân. Phải, Thanh Yên vào lúc trở về Thiên giới liền được phong Tinh Quân. Còn lý do mà một vị cai trị một giới như Diêm Vương phải cuối đầu trước y bởi vì cũng từ lúc được phong Tinh Quân, y chính là người thân cận nhất của Thiên Đế. Mọi ý chỉ của Thiên Đế đều được vị Tinh Quân này truyền xuống.
"Tinh Quân, người này là ngươi mà Thiên Đế đã nói đến."
"Phải. Diêm Vương, không biết mọi thứ ngài đã chuẩn bị?"
"Đã chuẩn bị. Ở phía này."
Hạ Tử Duyệt và Thanh Yên theo chân Diêm Vương đi qua một ngã rẽ. Ở đó có một lối đi nhỏ. Đưa tay về hướng lối đi kia, Diêm Vương nói
"Chỉ cần đi hết lối đi này, tự nhiên sẽ đến được nơi cần đến."
"Đa tạ ngài."
Hạ Tử Duyệt nhìn con đường nhỏ âm u kia, phái bên kia con đường này là thứ gì đang chờ hắn?
"Nếu bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp"
Giọng Thanh Yên vang lên. Giọng nói kia, rõ ràng lạnh lùng vô tình. Hạ Tử Duyệt tự nghĩ, Thanh Yên thật sự chán ghét hắn.
"Ta sẽ không hối hận. Dù bên kia có là gì đi nữa, ta cũng sẽ chấp nhận. "
Còn đường đó, là nơi duy nhất có thể giúp hắn gặp người kia. Hắn muốn nhanh chống trở thành thần. Càng nhanh càng tốt. Khi nhìn thấy những cảnh đó ở Vong Xuyên, hắn có một nổi sợ hãi. Sợ Tử sẽ quên đi hắn. Sợ Tử sẽ xóa đi sự tồn tại của hắn. Vậy nên hắn phải nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.
....
Thế giới mà Hạ Tử Duyệt cùng Thanh Yên tới là một ma pháp thế giới. Từ lúc tới thế giới này, Hạ Tử Duyệt dành toàn bộ thời gian cho việc tu luyện. Chỉ cần biết nơi nào có linh vật có thể gia tăng tốc độ tu luyện, Hạ Tử Duyệt liền không ngần ngại tới đó tìm. Cho dù mạng sống liên tục bị đe dọa, nhưng nhờ Thanh Yên mà hắn mai mắn vẫn giữ được mạng sống. Khi nhận ra Thanh Yên dù không quan tâm hắn bị thương đến mức tàn phế hay chết đi sống lại, y cũng sẽ giúp hắn giữ lại cái mạng này. Cũng từ đó mà hắn không còn lo lắng gì nữa. Vượt cấp khiêu chiến là một trong những cách nhanh nhất để tăng lực lượng. Trên người hắn lúc này không nơi nào không có vết thương. Kể cả khuôn mặt hắn cũng chằn chịt vết thương. Nhìn vào vô cùng xấu xí. Nhưng Thanh Yên đã nói, chỉ cần hắn có thể thành Phụ Thần, những vết thương kia liền biến mất.
Hạ Từ Duyệt dành 1752 năm để có thể bước đến ngưỡng cửa của độ kiếp. Nhưng chung quy vẫn không thể nào tiến một bước.
Một năm, hắn nghĩ bản thân chưa đủ điều kiện để độ kiếp. Nên hắn tiếp tục tu luyện.
Mười năm, hắn nghĩ có lẽ chỉ vài năm nữa liền có thể độ kiếp.
Một trăm năm, một ngàn năm. Hạ Tử Duyệt không đợi được nữa rồi. Hắn tìm đến Thanh Yên hỏi lý do. Chỉ nghe Thanh Yên nhàn nhạt nói
"Lệnh Thiên Đế, ngươi phải độ Lôi kiếp mạnh gắp 3 lần bình thường, Phong kiếp gắp 3 lần bình thường. Hơn nữa phải độ cùng một lúc. Lôi Phong cộng lại gắp 6 lần bình thường. Sức mạnh độ kiếp quá lớn, vượt qua pháp tắc thế giới này có thể chấp nhận. Nên ngươi không thể độ kiếp."
"Chết tiệt, vậy phải làm sao mới có thể độ kiếp?"
"Đến Hổn Độn Thứ Nguyên."
"Khốn kiếp, nếu ngươi đã biết vì sao không nói. Hả?"
"Đó là sự trừng phạt của ngươi."
"Ta..."
Phải. Là sự trừng phạt của của Hạ Tử Duyệt hắn. Hắn có thể trách ai bây giờ. Mọi chuyện, là hắn sai. Hắn sai, nên phải chịu trừng phạt.
"Đi thôi. Ngươi biết cách đến đó mà đúng không? Hổn Độn Thứ Nguyên."
Thanh Yên không nói gì. Y đứng dậy, đi về phía Bắc. Hai người chỉ mất một canh giờ liền tới nơi cao nhất đại lục này, Tử Vong Vực.
"Chỉ cần ngươi qua được nơi này, ngươi liền đến được Hổn Độn Thứ Nguyên."
Nhìn Tử Vong Vực tối đen sâu không thấy đáy. Hạ Tử Duyệt không hề ngần ngại mà nhảy xuống.
Thứ đầu tiên hắn tiếp xúc là áp lực không khí. Áp lực lớn đến mức hắn phải dùng 5 phần sức mạnh mới có thể chịu đựng được. Nơi tiếp theo là một nơi lạnh băng. Hạ Tử Duyệt có thể thấy được nước trong cơ thể đang đống băng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải sử dụng ma pháp để chống chọi với cái lạnh này. Nếu như nói nơi hắn vừa qua là nơi lạnh như băng thì nơi hắn vừa đặt chân tới lại vô cùng nóng bức, nóng như thiếu đốt. Sự chênh lệch nhiệt độ ép lên cơ thể hắn. Dù hắn đã dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản nhiệt độ xâm nhập thì hắn vẫn bị phản hệ mà chấn thương không nhẹ.
Rời khỏi khu vực nóng như thiêu đốt kia chính là một vùng thảo nguyên rộng lớn. Nơi này hẳn là Hổn Độn Thứ Nguyên đi.
Vừa bước chân lên thảo nguyên, không cho hắn cơ hội thở dóc thì cơn cuồng phong quét tới. Kèm theo đó là những tia sét mạnh mẽ bổ nhào lên hắn. Hắn loáng thoáng nghe Thanh Yên nói "Độ kiếp đã bắt đầu."
Vượt áp lực không khí, qua nơi lạnh lẽo cùng nóng bức kia. Có phải hay không đó là cách tiêu tán sức lực của hắn. Cơ thể hắn gần như cạn kiệt năng lượng. Lại phải chịu kiếp gắp 6 lần so với bình thường. Đây là sự trừng phạt của Thiên Đế dành cho hắn sao? Là do hắn làm tổn thương cậu nên nhận sự trừng phạt này sao?
Hạ Tử Duyệt còn nhớ, trong lúc vô tình, Thanh Yên đã nói
"Đó là lần đầu tiên Thần Quân rơi nước mắt. Thiên Đế nói, từ trước tới giờ, Thần Quân chưa từng có bất kỳ cảm xúc nào với thế giới."
Chính bản thân hắn là ngươi đầu tiên làm Tử khóc. Chỉ cần nhớ lại những giọt nước mắt kia, nhớ lại đôi môi run rẫy vẽ ra nụ cười kia, nghe thấy người đó liên tục nói câu "Là ta sai" kia, nhìn người đó tan biến trong không gian kia, nhớ lại khoảng thời gian không có người đó kia. Hắn cảm thấy một chút đau đớn, một chút mệt mỏi, một chút khó chịu này không đáng là gì cả.
Thanh Yên phức tạp nhìn cái người đang bị vây trong mây kiếp kia. Rõ ràng sức lực hoàn toàn cạn kiệt, rõ ràng đã mất đi ý thức. Nhưng bản năng của hắn vẫn cố chấp chống chịu với Lôi Phong kiếp.
Thanh Yên tự hỏi bản thân, nếu y là hắn, y có thể chịu đựng được bao lâu. Không, cho dù là chư thần, cho dù là người kia đi nữa cũng chưa chắc chịu đựng được. Nhưng hắn có thể. Người này, đến cùng có bao nhiêu chấp niệm với Tử. Nếu chấp niệm đã sâu nặng như vậy, thì ngay từ đầu tổn thương ngài ấy làm gì? Người này thật không thể hiểu nổi.
Mây kiếp mất hết 3 ngày 3 đêm mới tan. Nhìn thân xác nhìn không ra hình người kia đang tự động hồi phục. Thanh Yên thờ dài. Ngươi này, độ kiếp thành công rồi.
___END___
Độ kiếp thành công. chúc mừng Hạ gia. có thể gặp Tử rồi. chúc mừng.
Người kia trong miệng Thanh Yên hông phải Tử nha.
Ha Ha Ha
|
Phiên ngoại: Đến cùng, ai sai?
Gần như vậy, nhưng không thể với tới. Ta đến lúc này mới hiểu được cảm giác của ngươi khi đó
-
Trong sự mông lung, Hạ Tử Duyệt cảm thấy bản thân đang trôi nổi trên không trung. Cứ vậy trôi nổi, không dừng lại, trôi đi trôi đi. Hạ Tử Duyệt đưa mắt nhìn xuống phía dưới mặt đất kia, hắn nhìn thấy một nơi quen thuộc. Ở nơi đó có một thân ảnh mờ ảo, chỉ thấy thân ảnh mờ ảo nhàn nhạt nhìn những đứa trẻ chém giết nhau. Thân ảnh kia quay lưng như muốn rời đi, nhưng như nhìn thấy gì đó mà dừng lại.
Hạ Tử Duyệt tò mò bay đến gần thân ảnh đó. Trước mắt là một đứa bé khắp người mang thương tích. Đôi mắt đứa bé chưa đầy sự không cam lòng, sự quyến luyến với mạng sống.
Sau đó, Hạ Tử Duyệt lại nghe thấy,
"Ngươi muốn sống sao?"
"Ta không muốn chết.Ta không cam tâm. Vì cái gì mà bọn chúng có thể sống còn ta thì phải chết? Ta không cam tâm. "
" Nếu ta cho ngươi 1 cơ hội để sống, dạy ngươi võ công, chỉ ngươi sử dụng y - độc thuật, thì ngươi sẽ sống tốt sao? "
"Ta sẽ sống tốt. "
"Được. Từ nay ta là sư phụ ngươi. Những thứ ta dạy ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Còn có, không được phép nói với ai về sự tồn tại của ta. "
" Ngươi đến cùng là ai? "
" Ta? Ngươi có thể gọi ta là thần. "
Sau đó, thời gian bổng nhiên thay đổi. Đứa trẻ đó cũng dần trưởng thành. Chỉ thấy cả hai ngươi đến trước tường thành của một quốc gia nào đó. Đứa trẻ đó, không, bây giờ nó đã trở thành một thanh niên tuấn mỹ, nhìn xác hai người bị treo trên tường thành kia khóc không thành tiếng. Hạ Tử Duyệt có thể cảm nhận sâu sắc sự đau khổ của thanh niên. Làm sao không hiểu. Thanh niên đó chính là hắn, hắn của kiếp trước. Không, là kiếp trước nữa.
Hạ Tử Duyệt nhìn đến thân ảnh kia, hay nên nói là Tử. Hắn muốn biết, Tử khi đó có biểu cảm gì. Nhưng thứ hắn thấy được chỉ là sự nhàn nhạt vô tình kia. Không một cảm xúc nào khác.
"Duyệt, ngươi lúc này muốn làm gì?"
"Làm gì? Ta sao? Ta muốn phá hủy quốc gia này. Phá hủy quốc gia đã giết chết phụ mẫu của ta."
"Nếu đó là điều ngươi muốn, ta liền giúp ngươi."
"Đa ta ngài, sư phụ."
Đúng rồi. Khi đó hắn đã nói vậy. Hắn chỉ muốn trả thù. Nhưng bây giờ, với tư cách là một người xem. Hắn liền nhận ra, từ rất lâu rất lâu trước đây, Tử liền vì hắn mà làm rất nhiều chuyện.
Thời gian lại tua nhanh hơn. Hạ Tử Duyệt thấy "hắn" từng chút từng chút thực hiện kế hoạch của mình. Hắn cũng nhìn thấy Tử vì "hắn" mà đôi tay thắm máu. Cũng nhận ra sự vô tình kia. Một người vô tình như vậy lại vì hắn, thực hiện mọi nguyện vọng của hắn. Vì sao hắn không nhận ra sớm hơn?
Cũng nhờ bản thân hiện tại là một người xem, hắn có thể biết được một chuyện. Đó là đoạn đối thoại của Tử và vị Đế Vương Thượng Kỳ đại đế.
"Ngươi nhìn có lẽ người thường. Tại sao ngươi lại giúp hắn ta? Một con người?"
"Ta không biết. Chỉ là, chỉ cần đó là Duyệt mong muốn, ta giúp y thực hiện."
"Cho dù điều đó là sai trái? Điều đó hại chết rất nhiều người?"
Tử khi ấy như đang suy nghĩ lời của vị đế vương kia. Không trả lời, chỉ im lặng.
"Ngươi thấy như vậy đáng sao? Ngươi giết nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng không nhìn ngươi. Ngươi nghĩ hắn sẽ vì những chuyện ngươi làm mà đối tốt với ngươi sao? Ta có thể nhận thấy, ngươi yêu hắn sao?"
"Ta không biết."
"Nga?"
"Ta không biết vì cái gì mà các người nói đúng sai? Ta không quan tâm điều đó. Chẳng phải con người sinh ra là để chết đi hay sao? Vậy thì có gì mà đúng có gì mà sai? Ta chỉ cần biết, trong thế giới này, ta chỉ hứng thú với Duyệt. Những người khác có đáng để ta xem trọng? Còn có? Ta yêu Duyệt sao? Ta không hiểu, đến cùng yêu là gì?"
Trong ánh nhìn ngỡ ngàn của Hạ tử Duyệt, Tử không hề do dự đem đôi tay ghim sâu vào lòng ngực của vị đế vương kia. Cùng đó là thanh kiếm của vị đế vương đâm xuyên trái tim Tử. Máu từ nơi ngực trái thắm đẵm bạch y. Tử chẳng thèm nhìn đến vết thương của bản thân, chỉ tàn nhẫn đem trái tim của vị đế vương kia moi ra. Máu văng khắp nơi. Bạch y thắm đẵm huyết sắc. Màu sắc đó còn đỏ hơn cả hỷ phục mà hắn từng mặc.
Nhưng vì sao? Tử lại muốn đem trái tim của vị đế mương kia ra khỏi cơ thể? Đó chẳng phải là do Hạ Tử Duyệt hắn yêu cầu sao. Hắn nói : "Sư phụ, giúp ta giết tên kia. Đem trái tim hắn kéo ra". Vì hắn nói, nên Tử làm. Vì muốn giúp hắn thực hiện ước nguyện, Tử vì hắn mà bị thương. Những giọt máu kia, vì hắn mà chảy.
Thời gia lại tua nhanh hơn. Hạ Tử Duyệt nhìn thấy "hắn" ôm trong tay một thi thể, một tay khác lại cầm một thanh kiếm. Đầu thanh kiếm lại được Tử nắm chặt trong tay. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy sự hoan mang trong đôi mắt Tử.
"Sư phụ, ngươi.... ngươi đang làm gì? Buông tay ra."
"Duyệt, ta muốn hỏi ngươi."
"Ân, ngươi nói."
"Ngươi vì sao lại muốn phá hủy Ảnh Nguyệt quốc?"
"Vì sao á? Chính bọn khốn thượng tần Ảnh Nguyệt quốc khốn kiếp kia đã giết đi phụ mẫu ta. Chính bọn người dân thường kia đã cười nhạo phụ mẫu ta. Bọn chúng, cướp mất đi gia đình ta. Sư phụ, ngươi biết không, vào ngay lúc ta rời khỏi nơi kinh tởm kia. Ta đã hy vọng gặp được phụ mẫu như thế nào. Nhưng, thứ chờ đón ta chính là thân xác phụ mẫu bị tàn nhẫn treo giữa tường thành. Ta đã rất đau. Ta muốn phá hủy nó. Cái đế quốc kinh tởm đó."
"Được. Duyệt, vậy ta hỏi ngươi. Vì sao ngươi lại muốn giết Mạc Thiên? Còn có vị đế vương bên Thượng kỳ quốc kia nữa? Vì sao muốn giết họ?"
"Ta... Vì bọn họ là những kẻ đã ra lệnh phá hủy Ảnh Nguyệt quốc. Là bọn họ đã phá hủy đi đất nước mà phụ mẫu ta đã hết lòng bảo vệ. Vậy nên, ta giết họ."
"Vậy ngươi vì sau còn muốn chết? Ngươi muốn phá hủy đất nước kia, đất nước kia liền bị phá hủy. Ngươi muốn giết hai vị đế vương, hai vị đế vương không còn ai sống sót. Vậy vì sao ngươi còn muốn chết?"
"Sư Phụ. Ta không phải muốn chết a. Chỉ là. Ta chỉ muốn trả thù cho người ta yêu. Ta sẽ giết chết người đã giết hắn. Mà người giết hắn, là chính bản thân ta. Vậy nên ta mới tự kết liễu bản thân. Sự phụ. Không. Tử, ngươi rất tốt. Ta biết, ngươi không muốn ta chết. Nhưng là, Tử. Một vì thần như ngươi làm sao hiểu được suy nghĩ của những kẻ phàm nhân như ta. Gặp được ngươi, gặp được hắn là điều duy nhất ta cảm thấy tốt nhất. Ta mãn nguyện rồi. Vậy nên, Tử, cầu xin ngươi hãy để ta giết chết kẻ đã giết hắn. Được không?"
Hạ Tử Duyệt nghe "hắn" và Tử đối thoại. Đúng. Lúc đó, ngay lúc đó hắn đã nghĩ, hắn yêu Mạc Thiên. Vậy nên khi nhìn thấy đôi tay trắn nỏn kia nắm thấy thanh kiếm, thấy máu của Tử liên tục rơi xuống. Tim hắn đã nhói lên. Nhưng "hắn" lại cho rằng đó là do sự đau đớn trước cái chết của Mạc Thiên. Nhưng giờ nghĩ lại, có phải hay không " hắn " cũng đã động tâm với Tử?
Không gian đột ngột thay đổi. Nơi hiện tại chính là U Minh giới. Nơi mà Hạ Tử Duyệt đang đứng là cánh đồng Bỉ Ngạn đỏ rực. Phía trước hắn là mái tóc tím dài chấm đất hờ hững lay động theo những cách hoa. Chủ nhân mái tóc đó im lặng nhìn một người đang bước trên cầu Nại Hà.
Có lẽ, thân ảnh đó không hề nhận ra đôi vai mình đang run rẫy. Nhưng Hạ Tử Duyệt lại nhìn thấy rất rõ. Tử đang run rẫy.
Một quỷ hồn nhanh chân đến chổ Tử, gọi cậu hai tiếng Thần Quân. Chỉ nghe cậu Tử nói
"Nói với Diêm Vương, cho ta biết chổ của người đó" - đôi tay Tử chỉ về thân ảnh đang bước đến Giếng Luân Hồi - "Nói ngài ấy, ta muốn đến đó."
Tử, không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ở thế giới đó. Mà do hắn ở đó, nên Tử mới đến đó. Vậy mà, hắn đến cùng đã làm cái gì cơ chứ?
Nhìn thân bạch y hắc tuyến im lặng đứng bên bờ vong xuyên, hắn rất muốn đến gần cậu, ôm cậu vào lòng, nói với cậu "thật xin lỗi, là ta sai."
Không gian lại thay đổi. Hắn nhìn thấy một vị thần người người cuối đầu vì hắn mà học cách tồn tại trong thế giới này. Nhìn vị thần cao cao tại thượng kia vì hắn mà chấp nhận bị nhục mạ. Nhìn một người yêu hắn kia vì hắn mà cuối đầu trước người khác. Nhìn một người vì hắn mà đôi tay, không, cả người tắm trong máu. Vậy mà, lần đầu tiên họ gặp nhau, hắn lại nói
"Ngươi trời sinh hờ hững hay do giả vờ? Ngươi nên cầu nguyện đó là trời sinh. Ta không thích bị lừa gạt. Lão già có nói, chỉ cần ngươi còn mạng , những thứ khác không quan tâm. Nếu ngươi dám gạt ta hay có ý đồ không tốt. Ta có thể khiến ngươi sống không được, chết không xong. Nhớ kỹ."
Hắn, đến cùng có tài đức gì mà để một người như cậu vì hắn làm nhiều như vậy? Hắn đến cùng lấy cái gì để tổn thương cậu? Hắn đến cùng có cái quyền gì mà muốn cậu tha lỗi hắn? Hắn... đến cùng đã có bao nhiêu ngu xuẩn chứ? Hắn...đến cùng mọi thứ đều là lỗi của hắn.
"Duyệt. Ngươi yên tâm. Dù cả thế giới này có phản bội ngươi thì ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Sẽ không."
Tử không phản bội hắn. Từ đầu đến cuối là hắn phản bội cậu. Chỉ có bản thân hắn sai. Là hắn sai.
Trong lúc hắn thất thần, khung cảnh lại thay đổi. Một nơi hoang phế, một nơi chứa đầy những cái xác không nhìn ra hình dạng, một nơi phủ đầy huyết nhục. Cái nơi mà cả đời này Hạ Tử Duyệt cũng không muốn đặt chân tới.
Nhìn Tử nở nụ cười. Nhìn nước mắt Tử rơi. Nghe thấy Tử liên tục nói bản thân sai. Nhìn Tử tan biến trong không gian. Nhìn những đóm sáng bay loạn trên không. Hạ Tử Duyệt như điên rồi.
Không... Không...Không.
" Tỉnh lại khỏi giấc ngủ, là ta sai "
Không
"Hứng thú với thứ gọi là tình, là ta sai"
Không không
'' Không nghe lời ca ca, một mực tìm hiểu , là ta sai"
Không phải
" Gặp được ngươi, là ta sai. Hứng thú với ngươi, là ta sai. Cho ngươi thêm một mạng, là ta sai. Theo chân ngươi, là ta sai. Tim ta nhói lên khi nhìn ngươi tự kết liễu sinh mạng, là ta sai. Một mực muốn biết đó là gì, là ta sai."
Không ... không đúng
"Một lần nữa tìm ngươi, là ta sai. Học tập mọi thứ của thế giới này vì muốn được bên cạnh ngươi, là ta sai. Đối ngươi càng ngày càng lún sâu, là ta sai. Nhận ra yêu ngươi, là ta sai. Nhầm lẫn "quan trọng" mà ngươi nói, là ta sai. Đưa ngươi đến nơi này, là ta sai. Cho ngươi biết sự thật, là ta sai. Hiểu nhầm ý ngươi mà giết chết bọn họ, là ta sai."
Không đúng, không phải, không...
" Từ đầu đến cuối ta đều sai. Ta sai. Vậy nên ta không có được ngươi. Ta sai. Vậy nên ngươi câm ghét ta. Ta sai. Vậy nên.... tim ta đau lắm. Ta sai. Vậy nên...tâm ta chết rồi. Hạ Tử Duyệt. Là ta sai."
Không ... Tử, em không sai. Tử không sai. Không hề sai.
"Vậy nên. Ta sẽ sửa sai. Trả lại tự do cho ngươi. Trả lại thế giới mà nơi đó không có ta. Trả lại ca ca cho ngươi. Trả lại những kẻ có cùng huyết thống với ngươi. Và... trả lại Mạc Thiên, người mà ngươi yêu. Ta đem tất cả trả lại cho ngươi."
Đừng... không. Ta không cần. Đừng. Ta không cần. Tử, cầu em. Không cần. Là ta sai. Em không sai. Là ta sai. Chính bản thân Hạ Tử Duyệt sai....
Hạ Tử Duyệt gục xuống đất điên cuồng khóc. Là hắn sai. Từ đầu đến cuối là hắn sai. Khốn kiếp.
Làm Tử có hứng thú với hắn, là hắn sai. Cầu xin Tử cứu hắn, là hắn sai. Lợi dụng Tử, là hắn sai. Làm Tử bị thương, là hắn sai. Khiến Tử có hứng thú với hắn, là hắn sai. Chết trước mặt Tử, là hắn sai. Khiến Tử vì hắn đến thế giới đó, là hắn sai. Đối Tử không tốt, là hắn sai. Không sớm nhận ra người quan trọng nhất của bản thân, là hắn sai. Chính bản thân nhầm lẫn "quan trọng" mà bản thân nói, là hắn sai. Lệnh Tử cho hắn biết sự thật, là hắn sai. Cùng Tử đến nơi đó, là hắn sai. Mất khống chết ra lệnh giết bọn họ, là hắn sai. Tức giận với Tử, là hắn sai. Tổn thương Tử, cũng là hắn sai. Hắn sai. Hắn là tên khốn luôn làm việc sai trái. Chính hắn đã sai. Chính hắn đã đẩy Tử rời khỏi thế giới của hắn. Hắn vôn không nên tồn tại. Hắn vốn không nên sống. Hắn... đáng chết.
........
"Phải. Ngươi đáng chết. Ngươi không nên sống. Chính ngươi làm tổn thương ngài ấy."
"Nhưng ta sẽ không để ngươi chết. Chỉ có sống, ngươi mới có thể chuộc lại lỗi lầm của mình."
"Điều quan trọng nhất là, ngài ấy không muốn ngươi chết."
"Vậy nên. Ngươi lập tức tỉnh dậy cho ta. Hạ Tử Duyệt. Ngươi có nghe không hả?"
Bên tay Hạ Tử Duyệt là thanh âm không hề xa lạ. Thanh Yên. Cố gắng mở đôi mắt nặng trịch, Hạ Tử Duyệt liền nhìn thấy khuôn mặt vô tình của Thanh Yên. Chưa kịp nhận thức được mọi thứ, hắn liền nghe Thanh Yên nói.
"Ngươi đã vượt kiếp. Có thể thành thần. Những vết thương của ngươi cũng đã gần bình phục. Theo chỉ thị của Thiên Đế, ngươi không cần tôi luyện thần cách, cũng không cần vượt cửu kiếp. Bởi vì ngươi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở Phụ Thần. 7 ngày nữa chúng ta sẽ trở về Thiên giới. Hi vọng đến lúc đó ngươi sẽ bình phục."
Dứt lời, Thanh Yên liền rời đi. Hạ Tử Duyệt nhìn mặt trăng không biết khi nào xuất hiện kia, thì thầm
"Chờ ta. Chì một chút nữa thôi ta sẽ tìm đến em. Ta sẽ nhận lỗi trước em. Nói với em : em không sai, từ đầu đến cuối, người sai là ta. Vậy nên, hãy tha thứ cho ta. "
Đôi mắt Hạ Tử Duyệt từ từ khép lại. Rất nhanh bọn họ sẽ gặp nhau.
___END___
Lãm Nhãm của bản tôn. các người có thể không xem.
Đến cùng là ai sai? Tử sai sao? Nhưng Tử sai chổ nào? Có hứng thú với một thứ là sai sao? Chẳng phải ai cũng có cái quyền hứng thú sao? Vậy thì sao có tể nói nó sai? Yêu là sai sao? Nếu Yêu một người là sai. Vậy thì toàn bộ người trên thế giới này đều sai, không phải sao? Nếu Tử không sai? Vậy Hạ gia sai sao? Sai khi không nhận ra tình cảm của Tử sao? Đâu ai ra cái luật bắt 1 người phải nhận ra tình cảm của người khác sau đó chấp nhận chứ? từ đầu đến cuối ( Trước khi Hạ gia nhận ra tình cảm thật) Hạ gia đều thích Mạc Thiên, luôn đối Mạc Thiên hết lòng không phải sao? Vậy sai lại nói Hạ gia sai? Nếu nói tổn thương Tử, Hạ gia sai. Vậy thử hỏi, nếu lúc đó người mà mình nghĩ là yêu nhất chết trên tay một người mình cho là quan trọng nhất. chẳng phải tất cả mọi người đều tức giận sao? Chẳng phải tất cả đều sẽ tổn thương người đó sao? Vậy thì sao nói Hạ gia sai?
Túm lại. Hai người bọn họ mới không sai. Người sai là cái con tác giả dở hơi này. Sai vì đã viết ra bộ truyện này. Sai vì viết ngược không phải sủng hay hài. Lỡ sai rồi, nên bản tôn quyết định sai tới cùng.
Ha Ha Ha
|
Chương 16 Có người từng nói: "Cuộc sống vốn dĩ là sự lựa chọn. Mỗi người đều có rất nhiều sự lựa chon cho một việc. Nhưng chỉ có duy nhất một lần để chọn. Chọn đúng, ngươi sẽ có được thứ ngươi mong muốn. Chọn sai, ngươi sẽ mất đi thứ ngươi đang có. Từ đầu đến cuối, được và không được, chỉ khác biệt bởi sự lựa chọn. Bất quá, có rất nhiều điều mà con người không thể lựa chọn. Tỷ như thế giơi mà ngươi sống, tỷ như gia đình mà ngươi được sinh ra, tỷ như phụ mẫu ngươi... Ngươi không thể lựa chọn những thứ đó. Nhưng ngươi có thể lựa chọn thay đổi nó."
Dạ cũng vậy. Ngài không có quyền lựa chọn thế giới mà ngài sống. Ngài không có quyền lựa chọn phụ mẫu sinh ra mình. Ngài cũng không có quyền lựa chọn huynh đệ họ hàng. Bất quá, Dạ không biết họ hàng của mình là ai. Dạ chỉ biết, bản thân ngài có một đệ đệ song sinh. Có phụ thân hung tàn nhiều lần muốn thấy mạng ngài và đệ đệ ngài. Mẫu thân mất đi từ lúc ngài cùng đệ đệ được sinh ra.
Tên của ngài, Dạ Nguyệt, đêm trăng. Nghe thực hay. Tên đệ đệ ngài, Tử Nguyệt, trăng tím. Nghe thật xinh đẹp. Nhưng tên của hai người họ, Dạ Tử Nguyệt, đêm trăng tím, đó là một đêm kinh hoàng của cả đại lục sùng thực lực này. Đêm trăng tím, hay còn gọi đêm trăng chết, đó là đêm mà mặt trăng vốn màu vàng chuyển dần sang tím. Những kẻ tu tiên, tu ma trên đại lục liền mất ý thức của con người. Điên cuồng chém giết. Đối với những gia đình bình thường, đó chẳng khác gì một đêm chết chóc. Dạ cùng đệ đệ mình sinh ngay trong đêm đó. Vậy nên, mẫu thân chết là do họ. Phụ thân chán ghét họ.
Nhưng Dạ không cần, bởi vì, bên cạnh ngài đã có đệ đệ ngài yêu thương nhất. Không biết từ khi nào, Dạ liền đem đệ đệ này bỏ vào tim, sau đó, không đem ra được nữa. Ngài biết, thứ tình cảm đó là gì. Đó là thứ tình cảm luyến ái vặn vẹo dơ bẩn nhất trên thế giới này. Ngài sẽ không bao giờ thể hiện nó trước mặt đệ đệ ngài. Mà, cho dù có thể hiện ra đi nữa, đệ đệ ngài cũng sẽ không nhận ra. Bởi lẽ, từ lúc sinh ra thì Tử, Tử Nguyệt, đệ đệ ngài từ lúc sinh ra liền khuyết thiếu thứ gọi là tình cảm.
Vì mang theo thứ tình càm nhơ nhuốc này, Dạ đã liên tục đưa ra những lựa chọn trong đời mình. Năm 2 tuổi liền cùng đệ đệ giết chết phụ thân, năm 4 tuổi cùng đệ đệ cướp đoạt và lừa gạt. Năm 6 tuổi cùng đệ đệ trở thành thủ lĩnh. Năm 10 tuổi cùng đệ đệ giết hại dân làng. Năm 11 tuổi đốt cháy ngôi làng.
Nhìn ngôi làng nghi ngúc khói kia, nhìn những cái xác không rõ hình dạng đang bốc cháy. Lại nhìn đệ đệ với khuôn mặt vô cảm đang đứng bên cạnh, khi đó, Dạ nghĩ "nếu như chư thần hỏi tội, mình sẽ nhận hết toàn bộ tội lỗi. Chỉ cần đệ ấy vui là được."
Vậy nên ngài lại đưa ra nhiều lựa chọn khác. Đệ đệ muốn tu luyện, ngài lựa chọn cùng tu luyện. Đệ đệ muốn giúp bọn người tu chân, ngài liền cùng đệ đệ đánh đuổi ma tộc. Đệ đệ muốn phá hủy thế giới này, ngài liền cũng đệ đệ phá hủy nó. Đệ đệ muốn thành thần, ngài liền cùng đệ đệ thành thần. Đệ đệ muốn ngài thành Thiên Đế, ngài liền khiêu chiến thiên uy. Nhưng là... ngài vạn lần không muốn ngồi trên ngôi vị này. Cô đơn lắm, nặng nề lắm. Nhưng vì Tử muốn, nên Dạ lựa chọn ngồi đó.
Thế nhưng... đệ đệ ngài, người ngài mang mối tình vặn vẹo ấy lại yêu một người khác, lại vì người khác mà liên tục đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tại sao chứ, tại sao lại là tên đó? Dạ, hay nên nói là Thiên Đế không biết đến cùng ngài có bao nhiêu lần muốn hủy diệt tên kia. Nhưng chung quy ngài vẫn không làm được. Người đó, là người mà Tử lựa chọn. Mà Dạ, ca ca Tử, lại lựa chọn chấp nhận sự lựa chọn kia.
Nhưng mà, ngay lúc này, nhìn thân ảnh huyền y đang quỳ dưới kia, Thiên Đế chỉ mong sao hắn vĩnh viễn không tồn tại? Hắn, tên khốn đó đã làm tổn thương người mà ngài yêu thương nhất trên thế giang này. Tên khốn đó là người đã làm Tử khóc.
Nhưng là... tên khốn đó lại là người duy nhất có thể bước vào thế giới đóng kính của Tử. Ngài căm ghét hắn, ngài ghen tỵ hắn. Vì cái gì là hắn chứ không phải ngài?
Nhưng đế cùng,ngài cái gì cũng không làm. Chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói với hắn
"Ngươi là người đệ ấy đem tâm của mình cho ngươi, cũng là người làm tâm đệ ấy tổn thương. Ngươi vốn không có quyền để gặp đệ ấy. Nhưng chỉ duy nhất mình ngươi mới có thể giúp đệ ấy hồi phục. Chung quy cũng chỉ có ngươi mới có thể bước vào trái tim đệ ấy. Ngươi... đi đi. Đến Vô Thanh hàn cung. Đệ ấy đang ở đó. Chỉ là, có thể vào ai không phải xem là ngươi."
"Ta lấy tư cách là một huynh trưởng nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu ngươi lại làm tổn thương đệ ấy. Ngươi không cần tồn tại nữa."
Nhìn tên khốn nào đó hướng Vô Thanh hàn cung mà đi, Thiên Đế khẽ thở dài.
"Thanh Yên a Thanh Yên, ngươi nói xem, đến cùng là ta chọn đúng hay lại chọn sai?"
Thanh Yên chỉ im lặng đứng phía sau Thiên Đế. Chung quy, có một vài chuyện mà con người này không thể nào hiểu được.
......
Hạ Tử Duyệt bước nhanh đến nơi gọi Vô Thanh hàn cung kia. Trên đường đi, hắn gặp được bất kì một ai. Nơi ấy, cứ như bị tách khỏi Thiên giới, bị tách khỏi tam giới. Đơn độc, tịch mịch, vô tình, vô cảm và cũng như cái tên, vô thanh. Không có bất kì âm thanh nào. Mọi thứ bị bao trùm bởi màu của bóng đêm. Không gió, trăng không sao cũng không một vật sống. Yên tĩnh như vậy, có thật sẽ có người sống sao? Tịch mịch như vậy, có thể sống được sao?
Nhưng Hạ Tử Duyệt nhanh chống nhận ra sự thật. Tử, luôn chìm trong giấc ngủ. Vì luôn ngủ, thì đâu cần màu sắc, vì luôn không tỉnh, thì đâu cần âm thanh. Hay nên nói, ngay từ đầu, Tử đã không hề có hứng thú với chúng.
Nhưng đó là lần đầu tiên, hứng thú với hắn, giúp hắn, yêu hắn, tổn thương vì hắn. Đó là lần đầu tiên trong đời Tử có được những cảm xúc đó. Nhưng Hạ Tử Duyệt, cái người đó lại một lần nữa đẩy Tử đến bờ vực vô cảm kia.
Mệt mỏi lắm. Tử đã nói vậy.
Chạm vào kết giới mà ngay cả Thiên Đế cũng vô phương phá giải kia, Hạ Tử Duyệt im lặng rơi nước mắt. Rõ ràng biết người phía bên kia bức tường vô hình này, nhưng ta vĩnh viễn cũng không thể với tới. Rõ ràng gần như vậy, nhưng thực chất lại xa xôi vô cùng.
Im lặng quá, tịch mịch quá, cô đơn quá. Phía bên kia bức tường vô hình kia, là một người lựa chọn chìm vào giấc mộng để quên mọi chuyện. Phía bên này là một người im lặng cuối đầu đựa vào khoảng không. Bên ngoài, ồn ào như thế, náo nhiệt như thế. Nhưng sao trái tim ta lại tịch mịch như thế. Ngước nhìn, cái gì cũng không thấy. Chỉ là một khoảng trắng xám của trận pháp cách âm. Cuối đầu, cái gì cũng không có, chỉ là màu đất đá đen tuyền.
Hạ Tử Duyệt ở đó, phía bên ngoài bức tường vô hình kia bảy ngàn năm. Không nói, không làm, cũng không rời khỏi. Im lặng nhìn vào phía bên kia bức tường. Nơi mà ngươi hắn yêu đang chìm vào giấc ngủ.
Ta tự hỏi, đến khi nào ta gặp được người? Bên ngoài kia, hoa nở không bao lâu lại tàn, tàn không bao lâu lại nở. Bên ngoài kia, yêu thú muôn màu muôn vẻ vui tươi chơi đùa. Hợp lại tan, tan lại hợp. Bên ngoài kia, Từng người từng người tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân, tay trong tay hạnh phúc. Bên ngoài kia, bao người chết đi rồi lại chuyển sinh. Nhưng sao ta chờ mãi nhưng ngươi không thấy ngươi. Ta sai rồi. Vậy nên, đừng bỏ mặt ta. Ta sai rồi, vậy nên gặp ta một lần, được chứ? Ta, buồn lắm, cô đơn lắm. Ta đau lắm, tịch mịch lắm. Ta... mệt mỏi lắm.
___END___
|
Chương 17
Hơn bảy ngàn năm, Hạ Tử Duyệt đã im lặng ngồi đó hơn bảy ngàn năm. Sự kiên trì của hắn đã khiến người trên Thiên giới dần dần thay đổi. Từ lạnh nhạt chán ghét, đến đồng tình. Hơn bảy ngàn năm qua, không ít lần các chư thần đến khuyên hắn từ bỏ. Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm đến. Hắn biết, đó là sự trừng phạt của hắn. Hắn đáng phải nhận sự trừng phạt này. Nếu không thể nhìn thấy, vậy chỉ còn cách kéo gần khoảng cách nhất.
Hạ Tử Duyệt cho rằng, bản thân hắn phải vĩnh viễn ngồi nơi này. Bảy ngàn năm lại bảy ngàn năm. Hắn cho rằng, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn thấy Tử một lần nào nữa. Nhưng không. Cho đến một ngày kia, phía bên kia bức tường gọi là kết giới này xuất hiện một người.
Phải, là một người. Là một lục y nam tử. Lục y nam tử đến trước mặt Hạ Tử Duyệt, lẳng lặng nhìn hắn.
"Ngươi đợi lâu như vậy, vì sao không buông tay?"
Hạ Tử Duyệt nhìn vị lục y nam tử kia. Vì sao? Vì sao lại có người xuất hiện tại nơi này? Tại sao, tại sao người đó lại đứng phía bên kia kết giới? Người đó là ai?
"Ngươi là ai? Vì sao ngươi có thể ờ đó. Ngươi đến cùng là gì của Tử?"
"Ngươi đợi lâu như vậy, vì sao không buông tay?"
Mặc kệ Hạ Tử Duyệt có phản ứng ra sao, lục y nam tử vẫn chỉ lập lại một câu. Giọng y thắm đậm nỗi buồn.
Hạ Tử Duyệt dần dần khống chế cảm xúc. Im lặng nhìn lục y. Cũng không trả lời câu hỏi của y.
Nhìn thấy Hạ Tử Duyệt đã bình tĩnh, lục y nam tử lại cất tiếng
"Nếu ta giúp ngươi tìm được ngài ấy, ngươi sẽ không lại tổn thương ngài?"
Hoàn toàn sửng sốt trước câu hỏi của lục y nam tử, Hạ Tử Duyệt cứng đờ đứng tại chổ. Người đó nói, y sẽ giúp hắn gặp cậu. Người đó nói, y sẽ giúp hắn.
"Ngươi... ngươi có thể giúp ta bước qua kết giới sao?"
"Ngươi sẽ không lại tổn thương ngài?"
"Ta sẽ không lại tổn thương Tử. Vĩnh viễn sẽ không."
"Vậy được."
Chỉ thấy lục y nam tử khẽ vươn tay, nắm lấy vai Hạ Tử Duyệt, sau đó kéo mạnh. Một cơn đau nhức lan truyền khắp người, Hạ Tử Duyệt theo bản năng nhắm chặt mắt. Cho đến khi cơn đau dịu hẳn, hắn khẽ mở đôi mắt ra. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là, không phải cái gì cũng không có như lúc nhìn từ bên ngoài kết giới, nơi nơi ngặp tràn màu đỏ của hoa mộc qua ( hoa mai đỏ).
Những cơn gió khẽ lướt qua rừng hoa mộc qua, mang theo những cánh hoa tinh nghịch bay loạn khắp không trung. Nơi nãy, tĩnh lặng nhưng không tịch mịch. Nơi này mang màu đỏ rực lửa chứ không phải xám trắng.
Như nhìn ra suy nghĩ của Hạ Tử Duyệt, lục y nam tử nói
"Chủ nhân rất thích hoa Mộc qua. Ngài nói, nhìn màu đỏ của nó, ngài lại nhớ đến thế giới trước kia của ngài. Sự hủy diệt và chết chóc. Nhưng đâu đó lại là sự kiên cường và vượt qua số phận."
"Nhưng mà... Từ bên ngoài nhìn vào chẳng phải cái gì cũng không có hay sao?"
"Là do kết giới. Chủ nhân không muốn bất kì ai bước vào nơi này."
"Ngươi là ai? Ngươi với Tử có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy?"
Lần này, lục y nam tử không trả lời. Y chỉ im lặng đi xuyên qua cánh rừng Mộc qua kia.
"Lục. Ngươi vì sao lại cho hắn ta vào đây?"
Một thanh âm tức giận và không kiên nhẫn vang lên. Theo thanh âm nhìn qua, Hạ Tử Duyệt lại nhìn thấy một xích y thiếu niên. Nhận thấy ánh mắt của Hạ Tử Duyệt, xích y thiếu niên nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét. Bên cạch xích y thiếu niên còn có một bạch y nam tử. Nếu như người gọi là Lục kia mang theo sự u buồn, xích y thiếu niên lại là bóc đồng cao ngạo, thì vị bạch y kia lại là sự thành thục nghiêm cẩn.
Những người này là ai. Vì sao bọn họ lại ở đây. Đến cùng bọn họ với Tử có quan hệ gì chứ? Hạ Tử Duyệt nhìn lại lục y nam tử bên cạnh, hay nên nói là Lục. Chỉ nghe Lục nói
"Ta nghĩ chủ nhân muốn gặp hắn."
Nghe thấy lời nói của Lục, xích y thiếu niên càng tức giận.
"Ngươi điên à. Chủ nhân sao lại có thể muốn gặp hắn? Chính tên khốn đó đã làm tổn thương ngài. Ngài chắc chắn rấ hận hắn. Ngài chắc chắn sẽ không muốn gặp hắn."
Hạ Tử Duyệt mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì. Đúng như xích y thiếu niên nói, chính hắn đã làm tổn thương Tử. Hắn có cái quyền gì mà đến gặp cậu đây?
"Chú nhân sẽ không chán ghét hắn, cũng sẽ không hận hắn."
Hoàn toàn bất ngờ trước câu nói khẳng định của Lục, Hạ Tử Duyệt vô cùng hoang mang. Tử sẽ không hận hắn sao?
"Ngươi điên rồi à?" . Xích y thiếu niên hoàn toàn bùng nổ. Trước khi y kịp làm gì, bạch y nam tử luôn im lặng bất ngờ lên tiếng
"Xích. Câm miệng. Ngươi định làm ồn đến lúc nào?"
Xích thật sự rất tức giận. Nhưng nếu Bạch đã nói, cậu dù không muốn cũng phải im lặng.
"Lục, vì sao ngươi cho rằng chủ nhận sẽ không hận hắn?"
Nhìn thấy Xích đã im lặng, Bạch lướt nhìn Hạ Tử Duyệt.
"Vì chủ nhân không vứt bỏ ta. Đó là lý do. Không phải sao?"
Bất kỳ ai trong bọn họ đều hiểu rõ, một khi chủ nhân chán ghét thứ gì đó, ngài luôn lựa chọn vứt bỏ những thứ liên quan đến nó. Nhưng đối Hạ Tử Duyệt đã làm ngài tổn thương, ngài không những không vứt bỏ Lục mà còn giúp y tu bổ tu vi.
Phải. Lục, thực chất mà một mảnh ngọc mà ở kiếp đầu tiên Hạ Tử Duyệt đã tặng cho Tử. Vì luôn được Tử mang bên người mà Lục nhanh chống hấp thụ đủ linh lực, bắt đầu hóa hình. Khi biết được điều đó, Tử đã giúp y rất nhiều. Dù bị Hạ Tử Duyệt thương tổn, dù trái tim Tử rỉ máu đau đớn, thù cả thể xác lẫn tâm hồn cực kỳ mệt mỏi, Tử vẫn giúp y hóa hình thành công. Ngay sau đó, Tử liền chìm vào giấc ngủ.
Nếu Tử chán ghét Hạ Tử Duyệt, ngài đã không cần giúp Lục hóa hình. Nếu Tử hận Hạ Tử Duyệt, ngài đã vứt bỏ Lục. Chung quy, chủ nhân bọn họ, rất đau. Chung quy, chủ nhân bọn họ cho dù tâm có đau đến mức nào thì cũng không hề hận con người đang đứng trước mặt bọn họ lúc này.
Nghe thấy câu trả lời của Lục, Bạch chỉ có thể im lặng. So với Lục hay Xích, Bạch là người hiểu vị chủ nhân này nhất. Bởi vì ngay từ đầu hắn liền bên cạnh Tử. Phải, Bạch hay Bạch Tuyến chính là bộ bạch y hắc tuyến mà Tử luôn vận trên người. Rất lâu trước đây hắn đã hóa linh tính, chuyến hóa thành người. Bất quá, hắn vẫn luôn bên cạnh vị chủ nhân này. Còn Xích, cậu ta chính là một góc Mộc qua vô tình hóa linh tính. Được Tử giữ lại.
Bạch nhìn người trước mắt. Hạ Tử Duyệt, người mà chủ nhân hắn yêu nhất, cũng là người làm tâm chủ nhân hắn tan nát. Hắn rất chán ghét người này. Ngay từ đầu đã chán ghét. Nhưng chủ nhân hắn lại đặt tâm của mình lên người tên này. Bất quá, hơn bảy vạn năm kia, sự chán ghét của Bạch ít nhiều phai nhạt. Người này, thật sự yêu chủ nhân sao?
"Được rồi. Lục, ngươi đưa hắn đến nơi của nhân đi. Có lẽ, chủ nhân sẽ tỉnh lại khi hắn đến. Chủ nhân... luôn không yên giấc."
"Được."
Hạ Tử Duyệt một lần nữa im lặng theo chân Lục đến một giang phòng đơn giản. Trên đường đi, hắn cuối cùng cũng biết được thân phận của ba người bọn họ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lục lại chính là miếng ngọc hắn tùy tiện tặng Tử. Nay, chính miếng ngọc trước đây hắn chỉ tiện tay mua lại giúp hắn gặp người mà hắn vẫn tâm tâm niệm niệm.
Bước qua cánh cửa đơn sơ, nhìn con người im lặng chìm vào giấc ngủ kia, Hạ Tử Duyệt có thể cảm nhận rõ ràng bản thân hắn đang run rẫy. Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt không mấy an ổn kia, nhẹ nhàng chà xát đôi môi mím chặt, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tim mềm mại, tâm Hạ Tử Duyệt lúc này cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
"Cuối cùng cũng tìm được em. Tốt quá. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tử, ta cuối cùng cũng chạm được em. Ta sẽ không làm em tổn thương nữa. Sẽ không."
Nhìn Hạ Tử Duyệt nhẹ nhàng vuốt ve chủ nhân của mình, Lục cảm thấy rất không tốt. Đến cùng y làm đúng không? Một ký ức xa xoi nào đó khẽ xuất hiện trong đầu Lục. Trong mảnh ký ức đó, có một người đã nói với y rằng
"Lục, ngươi biết không, ta mệt mỏi lắm. Vậy nên ta lực chọn quên đi hắn nha. Không nhớ nữa, không yêu nữa. Như vậy sẽ không đau nữa, không mệt mỏi nữa. Ngươi nói, như vậy có phải tốt hơn không?"
___END___
|