Úc Nhiễm Trần
|
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 15 ] Tiểu Quí Tử và Tiểu Thuận Tử vâng lời đem áo của Thương Vũ cởi ra, Úc Nhiễm Trần không hề do dự châm một loạt kim xuống ngực Thương Vũ. "Không sao rồi, các ngươi mau đi đem mấy vị thuốc này đến đây, thay ta cho hắn uống, để hắn ói ra máu tụ thì mọi chuyện sẽ ổn" Úc Nhiễm Trần vẫn lo mình châm không đúng, cũng không muốn rời khỏi đại phôi đản, đành phải kêu hai tiểu thái giám giúp hắn đi bốc thuốc, rồi sau đó mới đi pha thuốc bổ cho cha và Tử Quỷ phụ thân. Tiểu Thuận Tử và Tiểu Quí Tử nhờ thái y bên ngoài bốc giùm mấy loại thuốc Nhiễm Trần cần, rồi mang vào phòng, Úc Nhiễm Trần cũng đã pha xong thuốc cho cha và Tử Quỷ phụ thân, sau đó lại nhờ Tiểu Thuận Tử đem đi, còn Tiểu Quí Tử giúp thái y làm việc. Úc Nhiễm Trần pha dược cho người nằm trên giường, sau đó nhớ lại chuyện lúc nãy, Thương Vũ bất tỉnh rồi miệng chảy máu. Pha thuốc xong, Úc Nhiễm Trần đổ thuốc vào bát, dùng hết sức lực mình có đem Thương Vũ nâng dậy, Thương Vũ vì không có ý thức, nên nửa thân trên dựa vào người Nhiễm Trần, Thương Vũ vốn là người cao ráo và nặng hơn Nhiễm Trần, nên toàn bộ người đều dựa vào Nhiễm Trần. Vì thế vết thương trên lưng liền nứt ra, Nhiễm Trần biết nhưng vẫn đỡ lấy Thương Vũ, giúp Thương Vũ uống thuốc, nhưng vì thương Vũ không có ý thức, nên thuốc cứ vào miệng lại chảy ngược ra bát. Úc Nhiễm Trần nhíu mày. Thuốc không chịu nuốt xuống, máu tụ cũng không phun ra được, mà Thương Vũ lại là người luyện võ, nội lực sẽ phải luôn vận hành, nếu không mau uống sẽ khí huyết công tâm, tâm suy mà chết. Nghĩ đến đây, nước trong hai mắt lại bắt đầu chảy ra. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng hai người đang uống thuốc, Nhiễm Trần đau đầu, cảnh tượng đó lại xuất hiện, một người uống thuốc, một người dùng miệng cho người kia uống. Úc Nhiễm Trần tạm thời bỏ qua chuyện đó, nhớ lại cảnh đó bắt chước dùng miệng để cho Thương Vũ uống thuốc. Thuốc cuối cùng cũng xuống cổ họng của Thương Vũ, Nhiễm Trần yên tâm. Đợi khoảng nửa canh giờ, Nhiễm Trần chậm rãi giỡ kim châm trên người Thương Vũ, sau khi gỡ hết, chờ một lúc, Thương Vũ cuối cùng cũng nhỏ máu ra. Nhìn đất đầy máu, nước mắt lại tràn ra, Nhiễm Trần bù lu bù loa thay Thương Vũ lau đi máu dính trên miệng, đắp lại chăn cho Thương Vũ, rồi lại đi pha dược. Chạng vạng, Tiểu Quí Tử và Tiểu Thuận Tử đã giúp mấy thái y trong viện làm xong mấy việc lặt vặt, trở về liền nhìn thấy Nhiễm Trần đang dùng miệng đối miệng cho Thương Vũ uống thuốc, hai người nhìn nhau, cũng không biết nói gì. Úc Nhiễm Trần thấy hai người họ đã trở về, cũng không giải thích gì, chỉ đỏ mặt kêu họ cùng mang Thương Vũ trở về Lam điện. Hai tiểu thái giám vâng lời làm theo, trở về Lam Điện. Mấy tiểu thái giám thấy Nhiễm Trần trở về, còn mang theo Thương Vũ đang bị thương, liền chạy ra giúp đỡ Thương Vũ nằm lên giường của Ngưng Vương, sau đó mấy tiểu thái giám bảo Úc Nhiễm Trần dùng cơm tối, sau khi dùng xong, Nhiễm Trần kêu họ trở về nghỉ ngơi, còn chính mình thì mang ghế ngồi ngay đầu giường, chăm sóc cho Thương Vũ. "Đại phôi đản, ta... ta tin ngươi, ta tin ngươi đã biết sửa sai rồi, sửa tốt lắm. Vì vậy ngươi... ngươi đừng chết, ta... ta đã cứu ngươi rồi, ngươi... phải nhanh tỉnh dậy, nhanh đứng lên đi lại như mọi ngày" Nhìn gương mặt anh tuấn của Thương Vũ, sắc mặt Nhiễm Trần có chút tái nhợt, đột nhiên Úc Nhiễm Trần nghĩ, có phải cái ngày mà hắn bị rạch lưng lấy xích đau đến bất tỉnh, tên này cũng lo lắng ngồi cạnh giường cầu mong giống hắn bây giờ? Người này, thật sự đâu có xấu đâu... Khi Thương Vũ tỉnh lại, đã đến giờ tý (23h -> 1h sáng ^^), cổ họng thật khô, nhưng trong miệng lại có vị thuốc, nhất định là được Nhiễm Trần cứu rồi. Nhớ đến ngày đó chịu một chưởng của Dương Phi Long, hắn cũng không có dưỡng thương cho tốt, để tụ huyết, khiến cho khí huyết công tâm, ngất trong thái y viện. Ngực chỉ còn hơi hơi đau, tay cũng rất ấm, nhìn xuống mới phát hiện một bàn tay nhỏ đang cầm lấy tay mình, nắm rất chặt, hắn biết, là Nhiễm Trần, nhìn lên, tiểu gia khoả kia đang nằm một bên ngủ. Trong lòng không còn đau đớn nữa, tiểu gia khoả này nhất định là lo lắng cho hắn, nhẹ nhàng cười "Chăm sóc người ta mà còn ngủ gật" Thương Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, đem Úc Nhiễm Trần ẵm lên giường, ôm vào lòng mình, Nhiễm Trần nhẹ ô một tiếng, hai người cùng nhau nằm trên giường. Thương Vũ lấy tay sờ sờ vai trái bị thương của Nhiễn Trần, Nhiễm Trần có chút đau, nhưng vì đang ngủ, nên hơi nhăn mặt, Thương Vũ đem đầu của Nhiễm Trần ôm vào ngực mình, cằm Thương Vũ kê lên đầu Nhiễm Trần. "Thực xin lỗi, xin lỗi ngươi, tại ta không tốt, nếu ngày đó ta không cố chấp như thế, nếu ngày đó ta không ngu xuẩn như thế, nếu ta không hồ đồ, thì ngươi đã không phải chịu nhiều tổn thương nhiều như vậy" Nhiễm Trần như nghe được tiếng tim đập của Thương Vũ, an tâm xoay người, đưa lưng mình áp sát vào lòng của Thương Vũ, Thương Vũ ôm lấy eo Nhiễm Trần, để Nhiễm Trần nằm sát vào mình hơn, còn hắn thì tiếp tục sám hối. "Thực xin lỗi, hãy tha thứ cho ta, ta sẽ không bao giờ... làm ngươi bị tổn thương nữa. Tiểu Quai, Tiểu Quai, dù ngươi không yêu ta, thì xin ngươi cũng đừng bắt ta phải rời bỏ ngươi, hãy để ta bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào nữa." Nói xong, hôn thật sâu vào cổ Nhiễm Trần, sau đó vùi mặt vào cổ Nhiễm Trần, không chịu rời đi. P/s: Tiểu Quai là Trần ca ^^ ||_Hoàn chương 15_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 16 ] Sáng sớm hôm sau, Úc Tường Văn nghe Thương Hạo nói lại là Thương Vũ bị thương, hôm qua tiểu thái giám đến đưa thuốc bổ không có báo lại cho Úc Tường Văn biết, hắn vội vàng bỏ lại đống việc ở thái y viện, tức tốc đến Lam điện tìm Thương Vũ. "A!!!!!" Trước mắt xuất hiện cảnh tượng hai người đang nằm chung một giường, Úc Tường Văn đột ngột kêu to "Thương Vũ, cái tên khốn nhà ngươi, ngươi bước xuống giường cho ta! Ngươi... ngươi... ngươi đã làm cái gì rồi?" Nghe tiếng thét chói tai của Úc Tường Văn, Úc Nhiễm Trần bừng tỉnh, mở mát ra, nhìn cha đang hùng hùng hổ hổ bước đến, có hơi hoảng sợ "Cha......" "Nhiễm Trần, Nhiễm Trầ, hắn, hắn đã làm gì con rồi?" Úc Tường Văn khẩn trương hỏi. Úc Nhiễm Trần có chút không hiểu "A? A, sao con lại nằm trên giường thế này? Đại, đại phôi đản, ngươi bế ta lên giường à? A? Ngươi làm gì ta rồi?" Mới sáng sớm, Thương Vũ đã phải xấu hổ rồi a, chỉ cúi đầu không dám nói gì, Úc Tường Văn liền nổi trận lôi đình, đem Úc Nhiễm Trần túm xuống giường. Vừa thấy cả hai quần áo chỉnh tề, giọng nói mới hiền lại một chút. "Cha. Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Úc Nhiễm Trần thật chẳng hiểu chuyện gì cả, không phải buổi sáng cha phải cùng bàn chính sự với Tử Quỷ phụ thân sao, sao lại tức giận xông vào phòng ta thế này? Úc Nhiễm Trần không hỏi gì, nhưng Úc Tường Văn biết hắn muốn hỏi gì, Úc Tường Văn cúi đầu, định trả lời thắc mắc của Nhiễm Trần, thì đúng lúc đó, Úc Tường Văn thấy được một dấu hôn trên cổ Nhiễm Trần. Khí vừa hạ giờ lại dâng lên ngút trời, lập tức quay đầu cảnh cáo Thương Vũ "Tên kia, kể từ hôm nay, khi hầu hạ Nhiễm Trần, ngươi phải đứng cách hắn 3 thước, nghe rõ chưa" Thương Vũ chỉ biết cười khổ, Úc Tường Văn đem Úc Nhiễm Trần đi rửa mặt chải đầu, dọc đường đi còn không quên thực hiện tư tưởng giáo dục với Úc Nhiễm Trần, cảnh cáo Nhiễm Trần tuyệt đối không được cùng người khác ngủ chung một giường. Úc Nhiễm Trần thấy khó hiểu, quay qua hỏi Úc Tường Văn tại sao hắn và Tử Quỷ lại ngủ cùng nhau? Úc Tường Văn nghiêm túc trả lời, chỉ có thể cùng người mình yêu mới ngủ cùng nhau thôi, Tiểu Quai do dự, thật không hiểu, Úc Tường Văn xoa xoa đầu của Nhiễm Trần, hắn mới ngoan ngoãn gật đầu. Suy nghĩ rất lâu, chờ khi Úc Tường Văn lau mặt mình xong, Nhiễm Trần ngẩng đầu, nhìn Úc Tường Văn nói: "Cha, con, con thích đại phôi đản, cha đừng phạt hắn. Hắn, hắn rất tốt với con" Úc Tường Văn nhìn vào Thương Vũ "đúng lúc" đi đến bên cạnh, Thương Vũ giả vờ không có nghe thấy, rất vâng lời biến khỏi mắt Úc Tường Văn, nhưng không có che dấu được vẻ mặt vui sướng tột độ, Nhiễm Trần cũng không nhận ra Thương Vũ vui mừng a. *** "Trả lại cho ta" Còn lại duy nhất một cây hồ lô đường, nhưng nó đã bị Tiểu Thuận Tử tịch thu mất, Úc Nhiễm Trần buồn bực xụ mặt nói. "Nhiễm Trần chủ tử à, ngươi không thể cứ ăn cái này miết được, mấy ngày nay người chỉ ăn mỗi cái này, Tề Quân mà biết nhất định sẽ lột da thần mất" Tiểu Thuận Tử nhanh chóng đem hồ lô đường giấu đi, đây là lần thứ sáu Nhiễm Trần đòi mua thứ này rồi. "Ai, tiểu tổ tông a, người đừng cướp nữa, ngươi đã đòi hai viên hồ lô đường rồi, ngươi mà còn ăn nữa Tề Quân sẽ cạo đầu thần mất" Úc Nhiễm Trần lấy lòng nói "A, một viên, một viên thôi, a... cho ta một viên nữa thôi" Tiểu Thuận Tử tức giận đem xâu hồ lô đường ném luôn xuống đất, Thương Vũ đúng lúc này thì bước vào, liền thấy tiểu gia khoả kia lượm xâu hồ lô đường từ dưới đất lên, ồn ào nói chỉ cần rửa là có thể ăn tiếp. "Nhiễm Trần, dơ rồi, đừng ăn nữa" Thương Vũ dựt lấy xâu hồ lô, đưa cho Tiểu Thuận Tử vứt đi. Nhiễm Trần thấy không còn hồ lô đường nữa, tức giận không thèm quan tâm đến Thương Vũ nữa. ||_Hoàn chương 16_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 17 ] [ Hoàn ] "Đừng giận, hai ngày nay ngươi toàn ăn cái này, đã đau răng mà còn ăn cái này, sẽ khó chịu hơn không phải sao?" "Nhưng, ta muốn ăn..." Bản thân Nhiễm Trần cũng không hiểu tại sao lại thích ăn hồ lô đường đến vậy "Đại... đại phôi đản, sao ai cũng biết ta bị gãy hai cái răng vậy? Mà răng của ta sao lại bị gãy chứ? Chúng gãy ở đâu vậy?" (nhắc cho ai không nhớ, bị Tiểu Chiêu tát gãy răng ý, hồi đi giải độc cho Tiểu Chiêu ^^) Thương Vũ không dám trả lời, sợ hắn sẽ nhớ lại đau khổ của ngày đó. "Đại, đại phôi đản, ngươi sao lại không trả lời ta? Ta thật đáng thương, thiếu mất hai cái răng, lại không biết rơi ở chỗ nào nữa, rốt cuộc chúng rơi ở chỗ nào chứ?" Nhiễm Trần liếm liếm lợi, nơi này vốn có hai cái răng dài mà ta. "Ngươi muốn tìm sao?" Tiểu Quai vội gật đầu, cũng không biết khi răng rụng sẽ trông thế nào "Ta sẽ đi tìm giúp ngươi, nhưng ngươi phải hứa ăn cơm cho đàng hoàng, không được ăn hồ lô nữa" Nhiễm Trần vừa nghĩ có thể nhìn thấy hai cái răng bị gãy của mình, liền vui vẻ đồng ý, cũng quên luôn mấy xâu hồ lô rồi. Nhiễm Trần gật đầu, ôm thỏ giả cùng Thương Vũ đi vào thái y viện. "Nhiễm Trần, cho ngươi này" Thương Vũ đem hai cái răng nhỏ nhỏ đặt trong tay, đưa đến trước mặt Nhiễm Trần, vui vẻ cười cười. "Ha ha, đây chính là răng của ta a, là răng của ta bị rụng, ngươi tìm thấy ở đâu vậy? A, răng của ta" Cầm hai cái răng nhỏ nhỏ nhìn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy không vui. "Nè, đây đâu phải răng của ta đâu, răng ta không thể lớn như vậy, răng ta nhỏ lắm" Cầm hai cái răng của Thương Vũ đưa cho hắn, hắn so sánh một chút, rồi phản bác, Thương Vũ chỉ im lặng không nói gì. Úc Nhiễm Trần nhìn nhìn Thương Vũ, Thương Vũ rất bình tĩnh quay mặt sang chỗ khác, Nhiễm Trần đem mặt của Thương Vũ nâng lên nhìn nhìn. "Đại, đại phôi đản, mặt ngươi, sao lại sưng như vậy? A! Cái này, hai cái răng này, là của ngươi sao? Ngươi, ngươi sao lại nhổ răng của mình cho ta?" Nhìn gương mặt Thương Vũ, bên phải có chút sưng, Nhiễm Trần cảm động không nói nên lời. "Tự mình nhổ sao? Có đau không? Sao lại làm vậy chứ? Nhất định là rất đau! Rất đau, ngươi sau này không cần phải làm thế đâu, hai cái răng này, ta sẽ giữ gìn giúp ngươi, nếu ngươi muốn nhìn chúng ta sẽ lấy ra cho ngươi nhìn." "Ngươi quan tâm đến ta sao, Tiểu Quai?" Nhiễm Trần lo lắng gật gật đầu, Thương Vũ ôm Nhiễm Trần vào lòng, nghĩ đến những đau khổ mà hắn đã gây ra cho Nhiễm Trần, nhổ hai cái răng thì có đáng gì đâu. Úc Nhiễm Trần rất thích ngực của hắn, rất ấm áp, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên kháng cự lại, đẩy Thương Vũ ra. Nhưng hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp này, chỉ là trong lòng hắn hình như không muốn chấp nhận, trong đầu có cái gì đó xuất hiện, một chuỗi hình ảnh, khiến hắn sợ hãi, cho nên đẩy Thương Vũ ra. Thương Vũ bi thương nhìn Nhiễm Trần, Nhiễm Trần cúi đầu không nói gì, lẳng lặng ôm thỏ giả trở về Lam Điện, lúc này Thương Vũ thật đau lòng, có lẽ hắn vẫn đi quá nhanh rồi, nên... Hắn chỉ có thể ngồi đó, nhìn bóng dáng kia xa dần, mỗi ngày một xa. ||_Hoàn Mê tị bộ_||
|
Ngũ Bộ : Thục [ 1 ] "Long" Hai người Tiểu Chiêu và Dương Phi Long bị nhốt trong hai phòng riêng, nằm sát cạnh nhau ở thiên lao, từ khi bị mang vào cung nhốt ở trong này, cả hai người vẫn không nói một tiếng nào, cả hai hình như cũng không muốn nhiều lời, chỉ sợ khi đã mở miệng thì những chuyện bí mật thầm kín của cả hai đều sẽ bị lộ. Dương Phi Long nghe Tiểu Chiêu la tên mình, lo lắng hỏi "Tiểu Chiêu, ngươi thấy khó chịu sao?" "Không, ta không có, Long, hắn... giờ hắn ra sao rồi?" Bởi vì từ trước đã từng có quan hệ anh em với Ngưng Vương, nên Dương Phi Long đành phải đồng ý thay Ngưng Vương hạ đao, cũng chỉ mong hoàng đế mở miệng tha cho hai người họ. Sau khi giúp Nhiễm Trần lấy sợi xích ra quay trở về, không khí giữa hai người lại càng yên tĩnh hơn trước, Tiểu Chiêu không hỏi hắn điều gì cả, hôm nay thiên lao cũng chỉ có hai người họ, nên trong này cũng bớt tối tăm hơn. "Thương tích của hắn rất nặng, ta nghĩ là Tề Quân đã cứu hắn một lần, giờ cũng có thể chăm sóc cho hắn thật tốt. Hơn nữa mấy người họ cũng chưa có đến đây tìm chúng ta, nên hiện giờ ta cũng tạm an toàn. Ngươi đừng lo lắng" Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Dương Phi Long thật sự không hiểu, tại sao lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng áp lực. Tiểu Chiêu không nói, Dương Phi Long cũng không hỏi gì thêm. Bản thân Phi Long hiểu rất rõ, nếu hai người đã muốn rời đi thì cái nhà lao này không thể nhốt được hai người họ, nhưng họ vẫn muốn ở lại đây, chỉ vì một nguyên nhân, họ muốn chuộc tội. Không phải vì hắn được Tề Quân và hoàng thượng nhận làm con nuôi, không phải vì lý do này, chỉ là cả hai người đều đã từng tổn thương hắn, độc ác như thế, tàn khốc như thế, nhẫn tâm như thế, đối xử với một người hiền lành nhu hoà như thế. Bọn họ không hề nghĩ đến hậu quả, ra tay quá nặng,... Tiểu Chiêu nhịn không được nữa "Long..." "Ừ?" "Ta rất hối hận, ngươi thì sao?" Dương Phi Long không nói gì, ngay cả câu trả lời chính bản thân Phi Long cũng không biết, hắn rất băn khoăn, không hiểu. "Long, đến cuối cùng thì ngươi... muốn lừa gạt bản thân bao lâu nữa đây?" "Cái gì?" Dương Phi Long trả lời miễn cưỡng. "Ngươi vẫn cho là sống cạnh ta sẽ hạnh phúc sao? Ngày đó khi trở về từ phủ Ngưng Vương, tâm tình ngươi, không hề yên tâm, luôn lo lắng,..." Tiểu Chiêu cay cay nơi sống mũi, nếu Phi Long yêu hắn thì tại sao lại đợi chờ người đó? "Tiểu Chiêu, đừng đoán mò nữa, người ta yêu chính là người. Ta có lỗi với hắn, ta rất có lỗi, ngươi..." Dương Phi Long cũng cảm thấy được bản thân đang giấu đầu lòi đuôi. "Đủ rồi, Long, đừng vậy nữa. Yêu ta sao? Yêu ta nhưng sao không bao giờ bính ta? Đối với người mình yêu, ngươi không cảm thấy có dục vọng sao? Kỳ thật, ta đã sớm biết cảm xúc của ngươi rồi. 5 năm về trước, khi ta trở về, nhìn thấy hắn, ta đã bắt đầu hoài nghi rồi. Dù chỉ là một tiểu quan có gương mặt giống ta, nhưng ngươi lại cho hắn hẳn một cái tiểu viện ở bên ngoài phủ, còn bắt giam độc chiếm đến hai năm đúng không? Ta hoài nghi, khi nhìn thấy những vết thương trên người hắn, ta sớm đã biết, người ngươi thích chính là hắn, không phải ta" Tiểu Chiêu bi thương nói, chính người mình yêu lại đối với mình là nhu tình giả ý, thật đau đớn. (bính, thượng: làm mấy chuyện trên giường đó; nhu tình giả ý: đối xử với mình rất tốt, rất tình cảm nhưng toàn bộ đều là giả dối ^^) Tiểu Chiêu nói tiếp "Ngươi đánh hắn, vì ngươi cảm thấy có lỗi với ta. Ngươi cố chấp không thừa nhận tâm tư của mình, chỉ như vậy, người kia sẽ mãi mãi bên cạnh ngươi với danh nghĩa tiểu quan, hắn cũng sẽ không chiếm mất vị trí của ta trong lòng ngươi, đúng không?" Dương Phi Long cúi đầu, ngay cả Tiểu Chiêu cũng phát hiện ra rồi, Phi Long cũng không thể trốn tránh được nữa, hoá ra Tiểu Chiêu sớm đã biết rồi sao? Đã biết sao còn do dự? Rõ ràng là hắn yêu Tiểu Chiêu, nhưng khi Tiểu Chiêu không bên cạnh hắn, hắn không hề cô đơn, hắn vẫn còn một người, một tiểu quan luôn nằm ở tiểu viện chờ hắn đến thượng. ||_Hoàn chương 1_||
|
Ngũ Bộ : Thục [ 2 ] Sở dĩ Phi Long đánh hắn, mắng hắn, không để ý đến cảm xúc của hắn, không thèm để ý hắn có bị thương hay không, cứ thế mà làm hắn không ngừng. Để làm gì sao? Là để che dấu, che dấu chính bản thân Phi Long đã thích hắn, cũng để cảnh cáo bản thân, người mình thích không phải hắn mà là Tiểu Chiêu. "Khi ngươi đem hắn đưa cho Thương Vũ, ngươi thật sự không hề muốn như vậy đúng không? Khi Thương Vũ thượng hắn, ta đã thấy ngươi nắm chặt nắm đấm của mình, ngươi hận không thể giết chết cả hai người họ đúng không? Ngươi sao im lặng vậy, sao không trả lời ta?" Tiểu Chiêu nắm gãy đám rơm rạ dưới đất. "Có phải ngươi cảm thấy có lỗi với ta nên không nói ra? Hừ, ngươi không dám đối mặt với trái tim của mình sao, ngươi muốn tiếp tục lừa ta, lừa hắn, lừa chính bản thân mình?" Tiểu Chiêu cầm một nắm rơm ném đi, Dương Phi Long vẫn không trả lời. Dương Phi Long im lặng coi như là ngầm thừa nhận, đúng là bản thân đã lừa mọi người quá tốt, chính Phi Long cũng không nghĩ đã tổn thương Nhiễm Trần nhiều đến vậy. Hắn đã làm thương tổn Nhiễm Trần, thương tổn Tiểu Chiêu, thương tổn Ngưng Vương, thương tổn cả Tề Quân và hoàng thượng. Phi Long hắn thật rất muốn trả lời Tiểu Chiêu, đúng, hắn rất hối hận, hắn chưa bao giờ có cảm giác hận bản thân như bây giờ. Nếu lúc trước không phải vì sự cố chấp của Tiểu Chiêu thì Tiểu Chiêu và Ngưng Vương đã là một cặp hạnh phúc rồi, mà chính bản thân Phi Long hắn và Nhiễm Trần cũng sẽ là một cặp hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hắn luôn luôn trốn tránh, trốn tránh sự thật bản thân đã đi yêu một tiểu quan thấp hèn, một tiểu quan mà chính tay Dương Phi Long dùng 12 vạn lượng mua về để làm thế thân cho Tiểu Chiêu. "Dương Phi Long, nếu như bây giờ ta nói từ đầu đến cuối ngươi bị lừa dối không phải ta mà là ngươi, tất cả các ngươi đều là người bị hại, ngươi có thể giết chết ta không?" Dương Phi Long giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoài nghi và lo lắng "Tiểu Chiêu, ngươi đang nói cái gì vậy?" "A... nhưng sự thật đúng là thế đấy, tất cả các người không giết ta, ta cũng sẽ tự mình kết liễu thôi. Ta... vì một người không hề thương mình, đi tổn hại nhiều người như vậy" Tiểu Chiêu bi thương nói. "Tiểu Chiêu, ngươi vừa nói gì?" Dương Phi Long thật không hiểu. "Ta, Thẩm Chiêu... không, ta: Thẩm Tịch chưa từng yêu người tên Dương Phi Long. Ta yêu người chỉ vì quyển Thiên Long bí tịch được lưu truyền trong dòng tộc ngươi" Tiểu Tịch cười tự giễu, tay dần thả ra đống rơm rạ nãy giờ nắm chặt. "Ta sẽ cho ngươi biết sự thật, ta là người của Huyết Minh giáo. Khi ta 6 tuổi, trong nhà vì quá nghèo khổ, cha lại bị bệnh nặng, nương không có tiền mua thuốc, phải mang ta đi bán, nhưng ta vốn bướng bỉnh, nên hắn đã thay tôi đi. Hắn... chính là ca ca của ta, nhưng lúc đó ta không hiểu chuyện, còn trách hắn muốn được ăn ngon mặc đẹp nên mới đòi nương thay ta đi. Giờ ta mới biết được sự thật, hắn bị bán vào Câu Lan Viện. Khi xưa, nương trở về, bảo rằng ca ca đã chết rồi, không nói gì thêm nữa. Số tiền có được cũng đủ lo cho thuốc thang và ăn uống trong nửa năm, cuối cùng cha cũng chết, nương không có nuôi được ta, nên đem ta tặng cho họ hàng, sau đó thì tự tử theo cha." Tiểu Chiêu liếm liếm đôi môi khô nứt, Dương Phi Long ngồi cách vách đều nghe được hết, chỉ thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Chiêu lại là kẻ ám sát do bàng môn tà đạo Huyết Minh Giáo phái đến. "Người trong giáo đối xử với ta rất tốt, con trai của giáo chủ cùng ta lớn lên, cùng ta chơi đùa, hiện tại hắn đã là giáo chủ của Huyết Minh Giáo: Lạc Diệp. Từ nhỏ ta đã thích Lạc Diệp rồi, về sau thì không còn thích nữa, mà là yêu say đắm. Hắn kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Hắn muốn giết người, ta thay hắn giết, hắn muốn thân thể ta, ta cũng cho hắn, hắn kêu ta đi lấy Thiên Long bí tịch, vì hắn, ta chấp nhận giả vờ yêu ngươi, thậm chí là thành thân với ngươi, tất cả những gì ta làm đều vì hắn muốn ta làm vậy. Nhưng dù ta đã yêu ngươi, thành thân với ngươi, nhưng Thiên Long bí tịch ta không thể tìm được, có trời mới biết ta đã phải toàn tâm làm tất cả mọi thứ vì hắn, chỉ mong hắn sẽ vì ta mà cảm động dù chỉ một chút cũng được. Nhưng hắn lại cho rằng, ta đã phản bội hắn, còn nói ta đã yêu Phi Long ngươi, nói ta không muốn tìm Thiên Long bí tịch là vì muốn bên cạnh ngươi. Ta khóc suốt đêm, ta khóc vì Lạc Diệp không tin tưởng ta, chứ không phải vì ngươi đi tìm ca ca ta." Dương Phi Long nghe xong, có tức giận nhưng không giận đến tím tái mặt mày, bởi vì bản thân Phi Long cũng không hề yêu Tiểu Chiêu, cho nên khi Tiểu Chiêu lừa dối hắn, hắn chỉ cảm thấy tức giận một chút thôi. Nhưng nghĩ đến việc chỉ vì Tiểu Chiêu và người kia mà hắn đã khiến cho Nhiễm Trần chịu nhiều tổn thương như vậy, tội lỗi trong lòng lại càng cao, càng lúc càng thấy khó chịu. ||_Hoàn chương 2_||
|