Úc Nhiễm Trần
|
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 5 ] "Khi thần hiểu được mọi chuyện thì đã quá muộn rồi, thần đã hiểu ra người thực sự mà thần thương là hắn, nhưng thần nhận ra quá muộn. Tề Quân, xin ngài hãy cho tội thần một cơ hội, thần không thể từ bỏ hắn như vậy được, thần không thể. Rõ ràng hắn vẫn còn sống mà đứng trước mặt thần, mà bản thân thần đã tổn thương hắn quá nhiều, nên thần không thể buông tha cho hắn được." Đường đường là một đại tướng quân uy vũ, mà giờ đây lại chỉ như một đứa trẻ đang làm sai nhận lỗi trước mặt họ, những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi đầy trên mặt. "Lão Tử làm sao biết được, có phải vì ngươi sợ bị giáng tội nên mới cố ý trước mặt ta nói yêu Nhiễm Trần đúng không? Ngươi thương hắn sao? Hừ, nếu thực sự thương hắn sao trước kia lại làm ra những chuyện như vậy với hắn? Sao ngày đó gặp lại còn mắng hắn? Ngươi có biết vì những lời nói của ngươi mà khiến hắn phải khóc suốt một đêm không hả?" Úc Tường Văn nhìn bộ dạng ăn năn của Thương Vũ, trong lòng ít nhiều cũng muốn gả con gái nhà mình đi, nhưng những hành động của Thương Vũ trước kia, thật làm cho Úc Tường Văn không thể yên lòng được, Úc Tường Văn sợ Nhiễm Trần sẽ lại bị Thương Vũ tổn thương. "Thần biết, ngày đó, khi thấy hắn ném chậu rửa mặt vào người thần, thần đã biết. Người nhu thuận hiền dịu như hắn làm sao lại làm ra hành động đó được, chắc chắn lời nói của thần đã khiến hắn bị tổn thương, nên hắn mới làm vậy với thần. Đêm đó khi nghe hắn khóc một đêm, thần hận không thể xé nát miệng mình ra. Nhưng, thần đố kỵ" Hai người ngồi trên vẫn không nói gì, vẫn im lặng tiếp tục nghe Thương Vũ nói. "Ngay từ đầu, thần đã yêu lầm người, thần vẫn cho rằng bản thân mình yêu Tiểu Chiêu, nhưng khi thần nhớ lại chuyện năm đó, khi thần đi trên đường đã đánh rớt ngọc bội, rồi một người lượm lên giúp thần, người đó rất đơn thuần, rất hiền dịu, nhẹ nhàng nhìn thần cười. Người đó làm sao mà giống với Tiểu Chiêu suốt ngày thích quậy phá, làm sao giống với một người hoạt bát năng động như Tiểu Chiêu được. Nhưng thần vẫn cố chấp, coi Tiểu Chiêu là người năm đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống y chang người năm đó ở cùng Dương Phi Long, thần không chịu được. Thần đố kỵ, rõ ràng thần thích người đơn thuần hiền dịu kia, nhưng tại sao khi thấy gương mặt đó chọn Dương Phi Long chứ không chọn thần, thần lại thấy tức giận. Cho nên thần không để ý đến tính cách của người đó nữa, thần chỉ muốn một lòng tìm hắn về, nhưng khi nhìn thấy một gương mặt đầy sẹo xuất hiện trước mặt thần, thần đã không nói nên lời, chỉ cảm thấy thật hối hận. Nếu như thần để hắn ở cùng Dương Phi Long, bọn họ chắc chắn sẽ hạnh phúc, nhưng tôi không thể buông tha hắn, không thể được." Úc Tường Văn và Thương Hạo không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến vậy, nhưng vẫn im lặng ngồi nghe. "Vì vậy, thần mỗi ngày chỉ có thể chăm sóc cho người mặt sẹo, ôm hắn trong lòng, để hắn đọc sách, nghe hắn lầm bầm. Điều khiến thần vui, chính là hình ảnh của người năm đó đã trở lại, một người mềm mại, nhu thuận. Nhưng thần lại sợ, vì Tiểu Chiêu bắt buộc đi theo thần nên Tiểu Chiêu mới thay đổi, không còn như xưa, thần sợ, nhưng thần càng sợ một điều Tiểu Chiêu sẽ trở lại thành đứa bé năng động giống ngày xưa. Thần yêu là yêu con người nhu thuận diệu ngoan hiện giờ của hắn, người nhẹ nhàng nhìn thần rồi cười." Thương Vũ ngẩng đầu, cười tự giễu "Nếu không vì ngày đó, nếu như Vương quản gia không nhìn thấy Tiểu Chiêu và Dương Phi Long, thì thần và người đó đã là một đôi vô cùng hạnh phúc" Thương Vũ lại cúi đầu, tiếp tục nói "Ngày đó, thần quá tức giận nên liền trở về đánh hắn, sau đó nghe Tiểu Chiêu nói vì hắn không được Dương Phi Long sủng ái nữa, lại nghe được tin thần muốn Tiểu Chiêu nên đòi thay Tiểu Chiêu đến chỗ thần. Người đã quan hệ với Dương Phi Long, lại ngang nhiên chạy đến bên thần đòi thần yêu hắn, Tiểu Chiêu khi nói xong, biết là hắn không thể nói được, nhưng thần vẫn tin Tiểu Chiêu, còn tức giận ra sức đánh đập hắn. Nếu ngày đó thần có thể bình tĩnh hơn một chút, bình tĩnh mà nhìn vào đôi mắt bi thương của hắn, nhìn vào đau xót trong lòng hắn thì đã không thế này" "Nên ngươi đã tìm người làm hắn đến gần chết đúng không? Vì hắn là một tiểu quan, vì hắn đã ăn nằm với Dương Phi Long, vì một câu nói của Tiểu Chiêu? Vì những cái đó mà ngươi hại hắn bị người khác làm đến chết đi sống lại sao?" Úc Tường Văn nhớ đến hình bóng Úc Nhiễm Trần ngày đó, khi hắn kể chuyện của hắn cho Úc Tường Văn nghe, rất lãnh đạm, cứ như mọi chuyện đều là số phận của hắn rồi. "Là... là bởi vì thần đố kỵ, vì sự tức giận của thần, vì sự tự tin luôn cho mình là đúng, vì cái tự tôn ngu xuẩn của thần. Đến khi hai người bọn họ rời đi, thần mới hiểu được, bản thân mình thích hắn nhiều đến mức nào. Thế là thần ra tay giết sạch những kẻ đã làm nhục hắn, dùng ngựa chạy như điên đi khắp nơi tìm hắn, nhưng không tìm được, ngay cả thi thể cũng không thể thấy" "Là ngươi tự mang hắn ném đi, khiến hắn chết cũng chết không được sạch sẽ mà" Úc Tường Văn mạnh mẽ đánh vào chỗ đau của Ngưng Vương. "Tiểu Chiêu nói khích thần, nói thần thích thượng hắn, thần... thần thật sự không phải người bạc tình bạc nghĩa, thần luôn tưởng mình thích Tiểu Chiêu, vì thế khi nghe Tiểu Chiêu nói vậy, khiến cho thần tức điên vì đã lao tâm lao lực giành ra rất nhiều thời gian để lấy lòng một tiểu quan thế thân cho Tiểu Chiêu. Để, để làm cho Tiểu Chiêu vui, thần đã không ngại đem hắn ném đi" ||_Hoàn chương 5_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 6 ] "Ngươi còn ném hắn ra ngoài không một mảnh vải che thân, không phải sao?" Úc Tường Văn cảm thấy Thương Vũ thật hà tiện, thật keo kiệt. "Không phải, không phải, thần sau khi tưởng hắn đã chết, tâm của thần cũng chết theo hắn. Thần rất hối hận, cho đến ngày đó, khi vào cung, thần thấy được một người có chân trái bị tật, tóc tai thì bù xù, không hiểu sao khi nhìn thấy người đó, tim thần đập rất nhanh, trong đầu chỉ muốn biết hắn là ai, càng nghĩ càng khiến thần phát điên. Nghĩ đến chân trái bị tật, thần lập tức nhận ra người đó chính là hắn, nhưng thần không tin, còn tự cười nhạo chính mình. Thần cũng không thèm nghĩ nhiều, nhưng khi thần đi ngang qua người hắn, trong khoảnh khắc đó, thần đột nhiên cảm nhận được hắn không hề chết. Thần còn muốn quay lại tóm người đó, nhìn mặt xem có phải hắn không, nhưng đúng lúc này thì Hồ đại nhân gọi thần đi. Nếu lúc đó thần không đi liền, mà cứ như thế bắt hắn quay đầu, mọi chuyện đã không tệ đến mức này." Ba người đều im lặng, sau đó Thương Hạo nói "Vũ nhi, ngươi thật lòng yêu Nhiễm Trần?" "Vâng, là thật lòng yêu hắn, cầu xin hoàng thượng và Tề Quân hãy cho thần một cơ hội, thần nhất định sẽ cho hắn biết thần yêu hắn đến mức nào, thần sẽ không để hắn chịu bất cứ khổ sở nào cả" Thương Vũ nghe Thương Hạo nói thế, liền cảm nhận được vẫn còn hi vọng để được ở cạnh hắn. "Văn, ngươi xem kìa, hắn thật lòng mà, cho hắn một cơ hội đi, vả lại ta cũng đâu biết Trần nhi có thương hắn hay không, ta cứ để Trần nhi tự quyết định chuyện này đi" "Nhiễm Trần, giờ con chúng ta đã bị hại thành thế này, ta làm sao mà yên tâm giao con ta cho hắn, huống hồ, Nhiễm Trần của hiện tại chỉ là một đứa bé" Úc Tường Văn tuy đã mềm lòng nhưng vẫn cảnh giác, quan trọng hơn trí nhớ của Nhiễm Trần hiện giờ đang bị phong bế. "Văn, trước kia khi Nhiễm Trần vẫn còn tỉnh táo, có thể trong lòng hắn vẫn để tâm đến Vũ nhi, chúng ta giờ cho nó tiếp nhận Thương Vũ một lần nữa, để xoá bỏ hiềm khích cùng hiểu lầm trước kia, vậy không tốt sao? Còn nếu như hắn không thích Vũ Nhi, thì lúc này ngươi đuổi Vũ nhi đi cũng không muộn" Nhìn ánh mắt tràn đầy mong mỏi của Thương Vũ, Thương Hạo dù gì cũng không chịu đựng được, đành nói giúp hắn. "Tiểu tử, Lão Tử nói cho ngươi biết, Lão Tử có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu Lão Tử biết ngươi đối xử không tốt với con ta, Lão Tử nhất định sẽ đem ngươi về cung đánh đến chết, sau đó thiêu chết ngươi, thiêu ngươi đến khi xương cốt cũng không còn" Úc Tường Văn đi đến trước mặt Thương Vũ, véo má hắn thật đau. "Tử Quỷ, ngươi cho hắn đi sửa soạn đi, tí nữa ta sẽ đưa hắn đi gặp Nhiễm Trần. Tiểu tử nhà ngươi, ta cho ngươi cơ hội đi lấy lòng con ta đấy, chẳng qua là hiện tại con ta đã tự phong bế trí nhớ của mình lại rồi. Bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi thôi, ngươi có thể chấp nhận hắn không?" Úc Tường Văn sợ quyết định này là sai lầm, sợ Nhiễm Trần sẽ lại bị tổn thương. "Dù hắn biến thành cái dạng gì, thần cũng không buông hắn ra đâu" Thương Vũ kiên định gật đầu đảm bảo với Úc Tường Văn. "Tốt, ngươi bây giờ đóng giả là một tiểu thái giám đi, ta sẽ cho ngươi đi hầu hạ hắn, như vậy sẽ không doạ hắn sợ" Thương Vũ gật đầu, hai mắt liền toả sáng. Thương Hạo thân thiết ôm lấy Úc Tường Văn "Văn, cảm ơn ngươi đã cho bọn nhỏ cơ hội" ||_Hoàn chương 6_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 7 ] "Aiza, a, Tề Quân" Tiểu Thuận Tử cuống quít chạy ra Lam Điện, không để ý nên đụng phải Úc Tường Văn. "Muốn chết rồi à, lại bày trò gì nữa đây, chạy vội như vậy làm cái gì, còn phép tắc không đây?" "Tề... Tề Quân, không hay rồi, Nhiễm Trần chủ tử đang mắc kẹt trên cây, Tiểu Thuận Tử đang muốn tìm thị vệ giúp chủ tử xuống" Tiểu Thuận Tử tò mò nhìn Thương Vũ cao to đẹp trai đang đứng sau Úc Tường Văn. Úc Tường Văn vừa nghe xong liền hoảng sợ, cùng Thương Vũ chạy nhanh vào Lam Điện, ở xa xa đã nhìn thấy Nhiễm Trần ôm cành cây khóc oa oa, không thể động đậy được. "Nhiễm Trần, đừng nhúc nhích, đừng cử động, đừng hoảng, cha tới cứu ngươi đây" Úc Tường Văn ở dưới cây trấn an Nhiễm Trần. Úc Tường Văn chưa kịp nói xong, Thương Vũ đã phi thân (khinh công á ^^) nhảy lên cây, đem Nhiễm Trần bế xuống. "Cha, con rất sợ" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Nhiễm Trần giờ tái nhợt lại, nắm chặt lấy góc áo của Úc Tường Văn. "Ngươi đó, muốn chết rồi sao, trèo lên cây làm gì? Chân trái đã gần phế rồi, còn học đòi người ta trèo cây à, ngươi muốn cha ngươi phải sống trong bất an mỗi ngày sao. Cha ngươi giờ đã già rồi, biết không hả, ngươi đừng có quậy nữa được không. Ngươi có biết nếu làm vậy có thể sẽ bị thương nặng không? Trời ơi, có bị thương không?" Úc Tường Văn nắm chặt lấy tay Úc Nhiễm Trần, tức giận mà đánh vào tay hắn, lòng bàn tay đỏ bừng lên, Nhiễm Trần biết mình sai nên chỉ cúi đầu không nói. "Tề Quân, là lỗi của nô tài, ngài đừng đánh chủ tử" Tiểu Hoàn Tử vội vàng cản trước người Nhiễm Trần. "Nói, nãy giờ xảy ra chuyện gì?" "Chim con chân bị thương rớt từ trên cây xuống đất, chủ tử chữa vết thương cho chim con, Tiểu Hoàn Tử nói muốn mang chim nhỏ thả đi, chủ tử bảo Tiểu Hoàn Tử còn nhỏ nên không thể trèo cây được nên tự mình leo lên cây để thả chim con về tổ" Tiểu Hoàn ánh mắt có lỗi nhìn Nhiễm Trần. "Cha, ngươi đừng trách Tiểu Hoàn, là do Nhiễm Trần không tốt, Nhiễm Trần biết sai rồi, cha đừng phạt hắn, lần sau Nhiễm Trần sẽ không như vậy nữa" "Vậy cha phạt ngươi, từ nay về sau không được trèo cây nữa. Đưa tay ra cha xem nào, có đau không, vừa rồi vì cha nhất thời tức giận nên mới đánh ngươi" Úc Tường Văn thổi thổi bàn tay đỏ bừng, Nhiễm Trần ngẩng đầu cười. "Ngoan, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm giống vậy có được không? Thật là, chân trái đã gần phế rồi, đi lại được đã là rất may mắn, không ngờ con dám trèo cao như vậy! Ngươi nhìn vai ngươi kia, lại chảy máu nữa rồi" Nhìn vai Nhiễm Trần xuất hiện chấm đỏ, Úc Tường Văn lại đau lòng. Thương Vũ đứng bên cạnh cũng đau lòng không kém, đúng là hắn rồi, một người rất mềm mại, rất dịu ngoan, đúng là hắn. "Nhiễm Trần, sau này mấy việc nguy hiểm giống vậy, cứ kêu tên này làm" Úc Tường Văn xấu xa chỉ chỉ về phía Thương Vũ. Nhiễm Trần quay đầu lại, định cảm ơn người vừa rồi đã cứu mình xuống, nhưng vừa quay đầu nhìn gương mặt của Thương Vũ, trong lòng cảm giác bất an sợ hãi không biết từ đâu xuất hiện bao trùm lấy cơ thể Nhiễm Trần, hắn vội vàng chạy từng bước một trốn ở sau lưng Úc Tường Văn "Đại phôi đản! Cha, hắn chính là đại phôi đản đó!" (Đại phôi đản: người xấu, kiểu như ông trùm của xấu xa ý, vừa sinh ra đã là người xấu, kiểu đó ^^) "Nhiễm Trần, đừng sợ, hắn là Tiểu Vũ Tử, từ nay hắn sẽ đến đây hầu hạ cho con, hắn không phải người xấu đâu" "Hắn là đại phôi đản, cha, con không cần đâu, hắn sẽ hại Nhiễm Trần" Thấy Nhiễm Trần vừa thấy mình đã nói vậy, cơ thể Thương Vũ liền lạnh đến phát run, hoá ra trong lòng Nhiễm Trần, hắn là một người như vậy, hoá ra chính mình yêu hắn nhiều đến vậy. Úc Tường Văn thấy vẻ mặt Thương Vũ thoáng chốc trở nên bi thương, dù sao bản thân cũng là một thầy thuốc có tâm a, nên nhất thời cũng có chút đồng tình. Úc Tường Văn kéo Nhiễm Trần đang trốn sau lưng mình ra, để Nhiễm Trần nhìn thẳng vào mắt mình "Nhiễm Trần, có thể trước kia hắn thực sự là một đại phôi đản, nhưng hắn đã biết hắn sai rồi, hắn còn sửa sai nữa, sửa sai rất tốt. Cha trước kia vì ngủ quên đem phòng thuốc đốt rụi, không phải cha cũng biết sửa sai đó sao, vì thế nếu con không cho hắn một cơ hội, hắn sẽ mãi mãi là một đại phôi đản, con cho hắn một cơ hội chuộc lỗi được không?" Nhiễm Trần nhìn cha một lát, rồi quay đầu nhìn Thương Vũ, suy nghĩ rất lâu, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ, lại trốn vào trong ngực Úc Tường Văn "Vậy, vậy cha phải hứa với con, cho con một con thỏ nhỏ, con còn muốn cha mua hồ lô đường cho con nữa, lần trước người nói mua con ăn nhưng người không có mua, người nợ con hồ lô" "Được, cha hứa mua hồ lô đường cho ngươi, nhưng ngươi muốn nuôi thỏ con làm gì?" Úc Tường Văn tò mò hỏi. "Con... con..." Úc Nhiễm Trần ấp úng, thật lâu cũng không nói ra nguyên nhân. Tiểu Hoàn lập tức nhanh nhảu đáp "Tề Quân, chủ tử không thích ăn cà rốt, nuôi thỏ để nó ăn thay người" "Tiểu Hoàn!" Nhiễm Trần đỏ mặt, tức giận đưa tay định đánh vào người Tiểu Hoàn. "A, chủ tử, người tha mạng cho nô tài" Tiểu Hoàn ngay lập tức xách dép chạy mất. "Ngoan, cha có thể cho ngươi thỏ con, nhưng ngươi không được biếng ăn đâu đấy. Hứa với cha" "Vâng, chỉ cần cho con hồ lô đường và thỏ nhỏ, Nhiễm Trần con sẽ cho đại phô đản ở lại bên cạnh con sửa sai" Úc Tường Văn ngoéo tay với Úc Nhiễm Trần, Thương Vũ đi theo đằng sau hai người, vẫn không mở miệng nói gì nhưng trong lòng thầm vui mừng. ||_Hoàn chương 7_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 8 ] "Chủ tử, đừng tìm nữa, người cứ ngồi yên ở đây, Tiểu Quí Tử sẽ tìm thỏ nhỏ cho người" Tiểu Quí Tử thấy Nhiễm Trần đã có Thương Vũ bên cạnh chăm sóc, nên yên tâm đi bắt chú thỏ 'đào phạm'
Từ ngày dùng thỏ con và kẹo hồ lô đường đổi lấy Thương Vũ, Úc Nhiễm Trần ngày nào cũng quấn lấy thỏ con không rời, lúc sờ sờ, lúc xoa xoa, lúc bóp bóp (:v), xong thì ôm hoài không thả.
Thỏ con thật sự nhịn không được nữa rồi a, từ tay hắn nhảy xuống đấy, trốn mất, Úc Nhiễm Trần chống cằm ngồi trên bàn, thở hừ hừ buồn bực.
Thương Vũ nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của hắn, không nhịn được mà khẽ cười.
Ở cạnh Úc Nhiễm Trần vài ngày, Thương Vũ phát hiện, bản thân chỉ biết được một mặt của Nhiễm Trần, hắn chỉ biết một Nhiễm Trần im lặng và ngoan ngoãn mà thôi.
Chính mình nói thích hắn, chính mình nói yêu hắn, nhưng ngay cả người mình thích, người mình yêu cũng không hiểu rõ. Nhưng chỉ cần một ánh mắt và nụ cười của hắn, chỉ cần một lần gặp mặt ở trên đường năm đó, hắn đã yêu hắn mất rồi.
Hiện giờ, hắn đã càng ngày càng thấy được, càng cảm nhận được một Úc Nhiễm Trần nguyên vẹn hơn, một người hiền diệu như hắn nhưng thật ra cũng rất bướng bỉnh, có lúc cũng vui vẻ mà cười to, đôi khi hắn cũng giận dỗi, còn bây giờ hắn lại rất đáng yêu khi chống cằm ngồi nghĩ cách bắt thỏ con.
Lúc đầu Thương Vũ chỉ nghĩ vì tâm trí hiện tại của Úc Nhiễm Trần chỉ là một đứa trẻ nên hắn mới như vậy, nhưng dần dần Thương Vũ mới phát hiện ra, đây mới thật là Nhiễm Trần. Nhưng vì bọn họ đã thương tổn hắn quá nhiều nên hắn đã lựa chọn kiềm chế, lựa chọn sự im lặng, lựa chọn trở thành một con rối gỗ biết nghe lời.
Nhưng Nhiễm Trần của hiện tại lại rất ngây thơ, rất đáng yêu, lại hiền lành lương thiện, Thương Vũ càng ngày càng mê mẩn Úc Nhiễm Trần, so với trước càng yêu người trước mắt hơn.
Thương Vũ muốn chăm sóc Nhiễm Trần thật tốt, không để ai làm đau hắn nữa, nhưng trước kia Thương Vũ hắn đã tổn thương Nhiễm Trần quá nhiều, nên hắn băn khoăn, hắn cũng sợ sẽ làm tan nát tâm Nhiễm Trần lần nữa, nên hắn cảm thấy rất khó xử.
Vì thế, trước tiên, Thương Vũ chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn Nhiễm Trần, đứng ở phía xa dõi theo hắn, bảo vệ hắn, đến lúc hắn chấp nhận tha thứ. Nhưng Thương Vũ lo lắng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho mình.
"Nhiễm Trần chủ tử, Tiểu Quí Tử giúp người mang thỏ nhỏ về rồi đây" Tiểu Quí Tử ôm lấy thỏ nhỏ chạy đến trước mặt Úc Nhiễm Trần.
"Tiểu Quí Tử, ngươi cũng thấy đại phôi đản rất đáng sợ mà, đúng không? Hắn cứ đứng ở đó nhìn ta, ta rất sợ" Úc Nhiễm Trần có chút hối hận vì đã chấp nhận điều kiện của Úc Tường Văn, nói là để Thương Vũ hầu hạ hắn, nhưng Úc Nhiễm Trần lại thấy là đang giám thị hắn thì đúng hơn, ánh mắt nóng rực của tên đó vẫn không ngừng di chuyển trên người hắn.
Tiểu Quí Tử nhìn Thương Vũ đang đứng ở phía xa, đúng là kỳ lạ thật, nhưng rồi Tiểu Quí Tử lại thấy tội nghiệp cho Thương Vũ "Nhiễm Trần chủ tử à, người nhìn xem, Tiểu Quí Tử cảm thấy hắn thật đáng thương"
"Hả?" Nhiễm Trần sờ sờ đầu của thỏ nhỏ, nghi ngờ nhìn Tiểu Quí Tử.
"Nhiễm Trần chủ tử à, hắn đến đây đã được vài ngày rồi, nhưng hắn cứ đứng ngốc ở xa xa mà nhìn người, 6 người bọn ta hầu hạ người cũng lâu rồi, ngày nào cũng chơi đùa cùng người. Tuy hắn cao to, còn lớn hơn chúng ta, nhưng nhìn hắn như vậy, thật là cô đơn, thật là đáng thương. Người cũng gọi hắn đến chơi cùng chúng ta đi."
Tiểu Quí Tử nghĩ, trước giờ Nhiễm Trần chủ tử đối với bọn họ rất tốt, trước kia chủ tử tuy không giống một đứa trẻ, nhưng dù bọn họ chơi gì, nói gì, chủ tử cũng luôn mặc kệ bọn họ. Giờ đây, sau khi bị bệnh, tuy Nhiễm Trần chủ tử đã thay đổi nhưng cuộc sống với chủ tử so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày còn cùng bọn họ chơi đùa.
Sáu người họ cũng không biết Thương Vũ chính là Ngưng Vương, nên dù là làm việc gì trong Lam điện, họ đều thấy Thương Vũ cô đơn đứng một mình ở phía xa, nhìn chủ tử rất say đắm, nhưng hắn luôn bị chủ tử cự tuyệt, nên cũng thấy tội nghiệp thay cho hắn.
"A... Ngươi cảm thấy hắn đáng thương thật sao?" Úc Nhiễm Trần nghĩ ngợi một chút, đúng thật đại phôi đản đến đây đã lâu ngày, người khác nói chuyện hắn cũng không tham gia, dần dần cũng không còn ai để ý đến hắn nữa.
"Đúng đấy, chủ tử"
"Vậy, vậy ngươi kêu đại phôi đản đến đây đi, nói hắn lần sau đừng đứng xa như vậy nữa, cũng đừng tự tách biệt mình, ta, ta sẽ để hắn cùng chơi với chúng ta" Tuy là Úc Nhiễm Trần thấy hắn đáng sợ thật, nhưng khi nghe Tiểu Quí Tử nói vậy thì trong lòng cũng thấy băn khoăn. Người ta đã biết sai và sửa sai, vậy thì, vậy thì nghe theo cha, cho hắn một cơ hội, không bài xích hắn nữa, cũng không cô lập hắn nữa, cùng hắn ở chung......
Thương Vũ vừa nghe Tiểu Quí Tử thông báo xong thì mừng như điên, nhưng cũng không dám biểu hiện quá lố ra bên ngoài, vì sợ sẽ doạ bọn họ, Thương Vũ chỉ ngượng ngùng bước đến trước mặt Nhiễm Trần.
Úc Nhiễm Trần thấy Thương Vũ bước về phía mình, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, ngẩng đầu cố ý nhìn sang hướng khác, nhưng nghĩ lại thì Tiểu Vũ Tử không có ác ý gì nên cũng tạm yên tâm được một chút.
"Tiểu Quí Tử, nhìn kìa, chim nhỏ bay được rồi. Ta, có phải trước kia ta từng khám bệnh không?" Nhìn con chim con đã bay khỏi tổ, Úc Nhiễm Trần theo bản năng cảm nhận được mình trước kia là đại phu.
Tiểu Quí Tử vội vàng gật đầu "Người trước kia mỗi ngày đều đến Thái y viện làm việc rất lâu, còn hoàng thượng và Tề Quân thì giải quyết chính sự rất cực nhọc, người mỗi ngày đều pha thuốc bổ mang đến cho cả hai người họ. Mỗi lần nô tài mang thuốc đến, hai người họ đều khen người nhu thuận, ngoan ngoãn hiểu chuyện"
"A, ta không có nghĩ đến chuyện này, hai ngày nay chơi vui quá, trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng, ha ha, hoá ra ta là một thầy thuốc, ta muốn đi thái y viện xem được không?" Úc Nhiễm Trần vừa nghĩ đến bản thân có việc để làm, không còn cần phải ở đây chơi đùa mỗi ngày nữa, trong lòng liền vui vẻ hẳn lên.
"Khà khà, Tề Quân sớm đã sắp xếp cả rồi, nếu muốn đi, thì phải cùng chúng ta đi."
"Vậy giờ liền đi thôi" Úc Nhiễm Trần ôm thỏ nhỏ, cùng Thương Vũ và Tiểu Quí Tử đi thái y viện.
||_Hoàn chương 8_||
|
Tứ Bộ : Mê Tị [ 9 ] Vừa đến thái y viện, Úc Nhiễm Trần đã cảm thấy nơi này thật quen thuộc, khi về đến phòng nhỏ của mình trong thái y viện, nhìn cái giá đầy sách, đột nhiệt trong lòng rất hứng thú, cầm từng quyển lên xem.
Nhưng khi nhìn qua từng quyển, trong lòng hơi mất hứng một tẹo "Mấy quyển này, ta nhớ rất rõ đã đọc rồi, nhưng sao không nhớ được mình đọc lúc nào vậy?"
Tiểu Quí Tử lo lắng chạy đến cạnh Nhiễm Trần nói: "Chủ tử, nếu nhớ không được thì cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trước tiên người cứ đi pha dược cho hai người họ đi, hoàng thượng và Tề Quân nói thái giám thần không biết cách pha, sức lửa quá yếu. Người pha dược rất giỏi, vì vậy người hãy đi pha đi, xong Tiểu Quí Tử sẽ thay người mang đến cho hoàng thượng và Tề Quân, sau đó sẽ nói với họ vài câu để tối họ mua hồ lô đường cho người ăn"
Vừa nghe đến hồ lô đường, Úc Nhiễm Trần lập tức nuốt nước miếng, có lẽ cả đời này ăn cũng không ngán được, bản thân cũng không rõ tại sao nhưng trong đầu luôn xuất hiện ba chữ hồ lô đường. Nhiễm Trần nhanh chóng gật đầu, nhìn phương thuốc Tiểu Quí Tử đưa cho mình, Nhiễm Trần chọn dược, lấy dược, động tác rất thành thạo, rồi đưa dược bỏ vào cái niu nhỏ, sau đó đổ nước vào, hành động không có chút do dự.
Tiểu Quí Tử bị thái y gọi đi giúp, Nhiễm Trần gật đầu bảo hắn đi đi. Tiểu Quí Tử đành than khóc không ngừng, đám thái y kia lúc nào cũng ăn hiếp hắn cùng Tiểu Hoàn, bắt bọn họ làm này làm kia, trong lòng không cam chịu, nhưng chủ tử cứ gật đầu đồng ý, làm cho bản thân phải đi giúp họ mà không được kêu ca.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Úc Nhiễm Trần khi pha dược, Thương Vũ cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Đến khi nhìn thấy Nhiễm Trần vì nhiệt từ bếp lò mà mồ hôi chảy liên tục, không kìm được lòng mình, đi đến bên cạnh Nhiễm Trần, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán.
Úc Nhiễm Trần hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Thương Vũ, đẩy tay hắn ra, giọng nói có chút run rẩy "Ngươi, ngươi làm gì thế?"
"Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, ta giúp ngươi lau mồ hôi" Nhìn Nhiễm Trần mặt mày hoảng sợ, trong lòng vẫn có chút đau đớn.
Úc Nhiễm Trần ngượng ngùng, người ta rõ ràng đã biết sai rồi, còn sửa sai nữa kìa. Hắn rõ ràng có ý tốt, cũng không phải là người xấu xa gì cả. Nhìn vẻ mặt bi thương của Thương Vũ, Úc Nhiễm Trần ấp úng mở miệng nói "Cảm ơn... cảm ơn ngươi, đại phôi đản"
Thương Vũ nghe xong, cảm thấy bản thân vẫn còn hi vọng, không dám tiến thêm một bước nào, chỉ nhẹ nhàng giúp Nhiễm Trần lau mồ hôi, Úc Nhiễm Trần cũng không có đẩy tay hắn ra nữa.
"Đại... đại phôi đản, pha thuốc xong rồi, dược tốt lắm, ta, ta đi đưa thuốc cho cha và Tử Quỷ thụ phân đây"
Thương Vũ cầm lấy tay của Nhiễm Trần đang định cầm lấy cái giỏ tre "Để ta đi, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi"
Úc Nhiễm Trần ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng nghĩ đại phôi đản đâu phải người xấu đâu, có lẽ do hắn biết sửa sai, mà còn sửa rất tốt, nhưng tại sao mới gặp ta lại gọi hắn là đại phôi đản chứ? Nghĩ hoài không ra, nhìn bóng Thương Vũ khuất dần, Nhiễm Trần nằm lên giường, theo thói quen bắt đầu nghỉ ngơi.
Tiểu Quí Tử trở về thấy Nhiễm Trần đang nằm sấp trên giường ngủ, lo lắng chạy đến, lấy ra cái chăn đầy mùi thuốc đông y, đắp lên cho Nhiễm Trần, tìm lấy cái miên thảm (thảm bông, chăn bông loại nhỏ cho em bé á ^^) mềm mại bọc lấy bên chân trái của Nhiễm Trần.
Thương Vũ vừa bước vào cửa đã thấy Tiểu Quí Tử làm những việc này, trong lòng thấy thật kỳ lạ, đã cuối xuân rồi, sao còn phải đắp chăn.
Tiểu Quí Tử nhìn Thương Vũ cầm theo giỏ tre trở về liền hiểu hắn đã đi đưa thuốc, thấy hắn tò mò liền nói "Cái này, ai, ta quên không nói cho ngươi biết. Nhiễm Trần chủ tử khi đã đến Thái y viện thì sẽ ở lại rất lâu, cứ đến trưa là chủ tử sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó người ngủ ít nhất phải một canh giờ. Sau này ngươi nhớ rõ phải đắp chăn, nhưng mùa hè đã đến rồi, không cần đắp kín người, chỉ cần đắp chăn từ bụng trở xuống là được. Mà ngươi bắt buộc phải dùng miên thảm để bọc lấy chân trái của người"
Thương Vũ tò mò hỏi Tiểu Quí Tử nguyên nhân phải làm vậy.
"Ai, chủ tử thân thể vốn đã rất yếu rồi, trước kia còn bị thương do chịu lạnh, nên cơ thể người đặc biệt sợ lạnh. Tề Quân nói khi ở Đông Lâm, cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét, nên về sau càng phải chăm sóc cho thật tốt. Chân trái không biết bị ai làm đến gần như tàn phế, cứ hễ trời mưa, trời lạnh hoặc có gió lớn liền đau. Trước kia chủ tử chịu đau không nói, về sau vào một ngày mưa, khi đang ngủ thì rên đau, lúc này Tề Quân mới phát hiện ra, đem bọn ta mắng một trận làm bọn ta sợ chết khiếp. Chủ tử người đau cũng không kêu, chỉ cắn môi chịu đựng, cắn đến chảy máu tùm lum. Sau này bọn ta đã biết, cứ hễ trời mưa hắn sẽ lại bị đau, vì vậy bình thường phải chăm sóc thật cẩn thận, chỉ cần đốt đĩnh hương của Tề Quân vào mỗi tối là ổn. Sau này ngươi phải nhớ thật kỹ, đắp chăn cho người cẩn thận, trong kia nhiều chăn lắm, cứ tuỳ ý mà sử dụng" Tiểu Quí Tử như một vị tiền bối dạy bảo hậu bối, căn dặn Thương Vũ cẩn thận.
Thương Vũ nghe xong, nhẹ nhàng sờ vào chân trái của Nhiễm Trần, trong lòng cảm thấy rất hối hận. Vết thương này, chẳng phải ngày đó chính hắn đã dùng roi đánh hết sức vào chân trái của hắn sao.
***
"Ơ, thỏ nhỏ đâu rồi?" Chạng vạng, Nhiễm Trần tỉnh lại, cả ba đang thu dọn chuẩn bị quay về Lam Điện, chuẩn bị đi thì Nhiễm Trần đột nhiên nhớ ra mình cũng mang thỏ nhỏ đến đây. Hắn đã bỏ lơ thỏ nhỏ.
Ba người cùng nhau tìm khắp nơi, Nhiễm Trần liền phát hiện một con thỏ con đang nằm cứng đờ trên giường không động đậy.
Nhiễm Trần oa oa khóc nức nở "Thỏ nhỏ... thỏ nhỏ chết rồi..." Nhiễm Trần không dám đến sờ thi thể của thỏ con, chỉ ngồi trước giường ra sức mà khóc than.
"Con nhỏ mới còn nhỏ thôi mà, chắc tại nơi này mùi thuốc nồng quá, thỏ con không chịu được. Đừng khóc, ngoan, ta sẽ mang cho ngươi một con thỏ khác" Thương Vũ liền đến bên cạnh an ủi, nhưng không khuyên được Nhiễm Trần.
"Ta... ta không cần, ta chỉ muốn con này thôi, oa... Tại... tại ta không tốt... ta mang nó đến... nhưng... nhưng lại quên mất... không chăm sóc nó"
Tiểu Quí Tử cũng không còn cách nào khác, đành chạy vào dỗ dành "Nhiễm Trần chủ tử, nếu thỏ con đã chết, người hãy xây cho nó một ngôi mộ đi, nó có thể đầu thai được rồi, Tiểu Quí Tử sẽ giúp người. Người đừng khóc nữa, thỏ nhỏ biết người không cố ý, người không khóc thì nó mới đi đầu thai chuyển kiếp. Người cứ khóc như vậy, thỏ con sẽ không an lòng, sẽ không đi đầu thai được"
"Thật... thật sao?"
"Thật, chúng ta về thôi, để Tiểu Quí Tử mang thỏ con chôn dưới gốc cây, sau này thỏ nhỏ sẽ đầu thai chuyển kiếp, đầu thai xong sẽ tiếp tục đến chơi với ngươi" Thương Vũ cũng theo ý của Tiểu Quí Tử, đem Nhiễm Trần vừa dỗ vừa đưa về Lam Điện.
Dọc đường, Nhiễm Trần vẫn khóc sướt mướt, thỏ con chết rồi, không cần Nhiễm Trần nữa, là Nhiễm Trần hại chết thỏ con, con thỏ đừng trách Nhiễm Trần, phải sớm đi đầu thai.
Thương Vũ nhìn Nhiễm Trần khóc đến không đi nổi, hắn đành cõng Nhiễm Trần trở về.
Nhiễm Trần lúc đầu có chút phản kháng, nhưng Nhiễm Trần thật sự khóc mệt đến không đi nổi nữa rồi, đành phải yên lặng ôm cổ nằm trên lưng Thương Vũ, dựa vào tấm lưng rắn chắc của Thương Vũ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nhưng mà khóc thì vẫn cứ khóc, khóc đến ướt cả áo của Thương Vũ.
Thương Vũ thở dài một cái, chỉ vì cái chết của một con thỏ mà đã khóc thành thế này, đúng là người nhỏ bé dễ mềm lòng.
Trở lại phòng, Nhiễm Trần sống chết cũng không chịu ăn cơm, miệng cứ oa oa kêu thỏ con chết rồi, thỏ con chết rồi.
Mấy tiểu thái giám không còn cách nào khác, bắt hắn ăn không được, đành bỏ cuộc. Thương Vũ từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn, mới suy nghĩ một chút, quay đầu lại người kia đã nằm trên giường ngủ mất, chắc do khóc nhiều nên mệt đây mà.
Thương Vũ cười, nếu như là ngày xưa thì Thương Vũ chỉ cần dỗ ngọt một chút, nói thỏ con dù sao đã chết rồi, sau đó ôm người đó vào lòng, hôn nhẹ một cái, mua một con thỏ khác cho người đó, chắc chắn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Còn giờ thì, ai, hắn chỉ có thể cười khổ thôi.
||_Hoàn chương 9_||
|